Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Hai 12th, 2015

►Các nhà hoạt động Hà Nội phát động một chiến dịch mạnh mẽ trên mạng xã hội

Posted by hoangtran204 trên 12/02/2015

Michael L. Gray, SecDev Foundation
Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ

.
.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, các nhà hoạt động chính trị đang sử dụng kỹ thuật tiếp thị trên phương tiện truyền thông xã hội để bày tỏ bất đồng chính kiến trên trực tuyến. Một chiến dịch táo bạo không sợ hãi đã cho thấy hàng chục người với ảnh tự chụp (selfie) trên Facebook cá nhân mang khẩu hiệu “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam” đăng tải trên mạng xã hội ở Việt Nam. Một trang Facebook fan hâm mộ chiến dịch được hình thành ngày 07 Tháng 1 năm 2015 thu hút hàng ngàn lượt like (thích) và chia sẻ.Phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam tiếp tục thách thức sự thống trị báo chí chính thống và khả năng định hướng dư luận của nhà nước. Ngày 4 tháng 1, 2015 sự thách thức này đã hình thành một khuôn dạng mới với những gì có thể xem là một chiến dịch phản kháng chưa từng có của Việt Nam trên mạng truyền thông xã hội. Nhà hoạt động Lã Việt Dũng đăng tải một ảnh chân dung đơn giản, tự cầm một khẩu hiệu in trên giấy dòng chữ “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam.” Ngay sau đó, một nhà hoạt động khác, Nguyễn Lân Thắng, mô phỏng ví dụ này, đăng hình ảnh một cuộc biểu tình trên đường phố tổ chức vào ngày 7 tháng 1, 2015 tại Hà Nội, với vài chục người mang khẩu hiệu có cụm từ “Tôi Không Thích”.Sau ảnh của Thắng, nhiều hình ảnh khác đã xuất hiện trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam. Đến ngày 8 tháng 1, hàng chục người trong nước – trong số có nhiều người là những nhà hoạt động nổi tiếng – đã đăng ảnh tự chụp với khẩu hiệu in hoặc viết tay mang dòng chữ “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hầu như không bức ảnh nào được đăng tải dưới dạng ẩn danh, vì phần lớn đều được đăng trên tài khoản Facebook cá nhân rõ ràng thể hiện khuôn mặt của người đó. Nhiều khẩu hiệu còn ghi bên dưới những nguyên nhân vì sao họ không thích, chẳng hạn như “bởi vì đảng Cộng Sản chủ yếu là những kẻ cắp” hoặc “bởi vì đảng Cộng Sản không trung thực.”Danluan.org, một trang web tin tức nổi tiếng, là một trong những trang đầu tiên nhận xét về chiến dịch, cho biết chiến dịch này có nguồn từ một nhà hoạt động ở Hà Nội sau khi xem bản tin trên đài VTV1 (truyền hình Việt Nam) khuyến cáo người dân không được công khai chỉ trích chính phủ trong các hoạt động trực tuyến của mình. Sau đó, nhà hoạt động này đã quyết định thách thức định nghĩa về sự “chỉ trích” bằng cách nói “Tôi không thích Đảng Cộng sản.” Dù bản tin của Danluan.org không đề cập đến danh tính, một trang Facebook cho chiến dịch “Tôi không thích” xuất hiện vào ngày 07 tháng 1, đã có những giải thích cho thấy chính nhà hoạt động Lã Việt Dũng là người châm ngòi mở màn chiến dịch này sau khi xem bản tin trên đài VTV.Blogger Nguyễn Lân Thắng, người từng loan báo về việc mình bị bắt vào năm 2013 trên trang Facebook, ngay sau khi đăng ảnh biểu tình trên đường phố Hà Nội đã đăng ảnh mình vào ngày 5 tháng 1. Thắng có 16 ngàn follower và hơn 4000 friend trên Facebook, bức ảnh tự chụp của anh cùng ảnh biểu tình đã có đến 748 người thích (like) vào ngày 8 tháng 1.Ngay trong ngày đầu tiên, trang fan page “Tôi Không Thích” trên Facebook xuất hiện vào hôm 07 tháng 1 đã có hơn 100 bức ảnh tự chụp mang khẩu hiệu “Tôi không thích ĐCSVN” và thu hút khoảng 1.400 lượt like. Ngày hôm sau, trang này quảng cáo một cuộc thi viết về khẩu hiệu “tôi không thích” để khuyến khích thêm nhiều người tham gia. Quy tắc cuộc thi là: “Mở rộng cho tất cả những ai sống, làm việc và học tập tại Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, giới tính hay quan điểm chính trị”; các mẫu dự thi phải được viết bằng tiếng Việt với màu sắc khác nhau với độ dài 500-2,000 từ, giải thích nguyên nhân tại sao “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam”. Giải nhất được liệt kê là 2 triệu đồng (khoảng 100 USD). Có một giải nhì và một giải “lựa chọn của độc giả, cả hai vào khoảng 50. USD. Đến ngày 29 tháng 1, hơn 20 người đã nộp tác phẩm dự thi. Tuy nhiên, như ghi nhận của các nhà hoạt động: chính những bức ảnh tự chụp đã thu hút sự chú ý. Sau khi đăng hình tự chụp của mình, Huỳnh Thục Vy, một blogger, đã viết trên trang Facebook của mình rằng cô chưa bao giờ có được những phản hồi tương tự như khi đăng một bức ảnh sau khi đã viết nhiều bài luận chính trị trong nhiều năm qua, “Hóa ra một bức ảnh có tác động nhiều hơn là lời nói và bàn luận,”cô cho biết.

Dù không đạt được mức tham dự cuồng nhiệt như cuộc thách thức dội nước đá lạnh (Icebucket Challenge), những bức ảnh “tôi không thích đảng CSVN” và trang chiến dịch đã có hàng ngàn người vào xem, với một số những bức ảnh tự chụp được thu thập và đăng lại trên các trang web Việt ngữ lưu trữ bên ngoài Việt Nam (chủ yếu cho độc giả ở hải ngoại).

Công khai bất đồng chính kiến vẫn còn hiếm ở Việt Nam, một lĩnh vực chính trị chủ yếu chỉ giới hạn trong những người hiểu và chấp nhận các nguy cơ bắt giữ và sách nhiễu để chia sẻ quan điểm của họ. Tuy nhiên, khi lan rộng trên khắp Việt Nam trong vài năm qua các phương tiện truyền thông xã hội đã mang lại được một địa hình mới để quan điểm và ý kiến của các nhà hoạt động đến được với đông đảo người dân và ngược lại.

Thắng và các nhà hoạt động khác thường được hàng ngàn người follow trên Facebook, trong khi cộng đồng các nhà “blogger hoạt động” có lẽ chỉ được một vài chục người follower. Năm ngoái, Thắng là một trong nhiều nhà hoạt động từng viết về những tranh cãi xung quanh việc quản lý tồi tệ của bộ Y Tế khiến dịch sởi bùng phát. Chính những thông tin đăng tải trên truyền thông xã hội của các bác sĩ và các bậc cha mẹ – nói cách khác: những người dân đời thường – đã làm nổ ra câu chuyện về dịch sởi, mà ban đầu đã bị bỏ qua hoặc bị từ chối không nhắc đến trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Thời điểm của chiến dịch đăng ảnh tự chụp này xảy ra đúng vào lúc có một thông báo của chính phủ trong tuần cuối năm 2014 cảnh báo mọi người không được công khai chỉ trích chính phủ trên trực tuyến. Đại hội Đảng lần thứ 10 đã được tổ chức tại Hà Nội từ 5-12 tháng 1, 2015. Việc kiểm soát truyền thông luôn được thắt chặt trong các sự kiện chính trị lớn. Hơn nữa, xung quanh Đại hội năm nay là câu chuyện tục tĩu nhơ bẩn được đồn đãi về một chính trị gia cao cấp bị đầu độc- câu chuyện này xuất hiện trên một trang blog độc lập nhưng được rất nhiều người suy đoán là phải được kiểm soát bởi một cá nhân hoặc một nhóm nào đó ở ngay tại trung tâm của cấu trúc quyền lực Việt Nam. Sau khi để cho cậu chuyện ngộ độc được đăng tải lan truyền trong , gần đây mới thấy một bài xã luận trên phương tiện truyền thông chính thống nhắc nhở mọi người nên tránh không đọc các tin đồn và suy đoán xung quanh căn bệnh lạ (nói đến chính khách Nguyễn Bá Thanh, người đã trở về Việt Nam sau khi chữa trị bệnh ung thư ở Mỹ).

Động thái để kiểm soát internet của Việt Nam trong những năm gần đây là Nghị định 72 về “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin nội dung trực tuyến,” được ban hành vào tháng Chín năm 2013. Nghị định này đòi hỏi các công ty internet tại Việt Nam phải hợp tác với chính phủ để thực hiện việc kiểm soát thông tin; làm cho việc phân phối bất kỳ tài liệu trực tuyến nào gây tổn hại an ninh quốc gia hoặc phản đối chính phủ trở nên bất hợp pháp; cấm phân phối chia sẻ tin tức từ bất kỳ kênh truyền thông chính thức nào trên phương tiện truyền thông xã hội. Nói thẳng ra, với Nghị định 72, việc chia sẻ hoặc “like” bất cứ một cậu chuyện, một bản tin trong nước nào trên Facebook đều là phi pháp. Nhưng 22 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam vẫn tiếp tục chia sẻ những câu chuyện như thế trên trực tuyến với các loại hình phạt chỉ tương đối. Các trang tin độc lập như Dan Lam Bao bị chặn thông qua đường truyền DNS, nhưng một số lượng lớn người sử dụng internet vẫn theo dõi được trang tin này. Các quan chức chính phủ được cho là nguồn gốc của nhiều thông tin trên các trang web này, khi họ sử dụng các kênh tin tức độc lập để luồn các thông tin không thể đăng tải trên phương tiện truyền thông chính thống (do nhà nước kiểm soát) ra cho công chúng.

Trong cách tiếp cận với Internet, nhà nước Việt Nam đang khó khăn giữa việc duy trì kiểm soát hay cho phép truy cập thông tin. Quyết định cho truy cập Facebook tương đối tự do sau thời gian ngắn đã ngăn chặn truy cập trang này trong năm 2010 là một ví dụ điển hình của tình trạng khó xử mà họ gặp phải. Chưa biết chiến dịch đăng ảnh bất đồng chính kiến “tôi không thích ĐCSVN” này sẽ tạo ra phản ứng gì từ phía nhà nước. Họ có thể bỏ qua nhưng cũng có thể bắt giữ, quấy rối Dũng, Thắng và các blogger khác nếu chiến dịch thu hút quá nhiều sự chú ý (hoặc chế nhạo mình quá thô bạo).

Nhà nước Việt Nam đã đi những bước khó khăn đồng nghĩa với việc khó có thể dự đoán khi nào thì luật lệ kiểm soát internet được thực thi. Tuy nhiên, điều chắc chắn là: khi Việt Nam đang hướng tới sự thay đổi hàng ngũ lãnh đạo vốn sẽ được quyết định tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng vào đầu năm 2016, các phương tiện truyền thông xã hội sẽ tiếp tục đóng vai trò ưu việt như một lĩnh vực tranh luận chính trị ở Việt Nam.

Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ

Nguồn:   danluan.org     Theo SecDev Foundation

 

Lê Công Định's photo.
3-2-2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnWxFIH4_dE

Tên tao là Nah, quê hương tao là Sài Gòn, tao thề để cho tụi mày căm ghét tao còn hơn để cho tụi mày sống ngu muộn thêm 40 năm nữa, nghe đây:

Tao không vào địa ngục thì ai? Địt mẹ cộng sản (DMCS)
Muốn thay đổi đất nước là sai, ĐMCS
Mày dám bán đất đai tổ tiên, ĐMCS
Giết người bịt mắt bịt miệng, ĐMCS
Ám sát đồng bào tại Huế, ĐMCS
Tao đéo chịu làm nô lệ, ĐMCS
Tụi mày sẽ sớm bị lật, ĐMCS
Tất cả sẽ biết sự thật, ĐMCS

Nguyễn Tấn Dũng sẽ trốn đi đâu với tất cả tài sản
Cả đám ăn cướp chuyên nghiệp, kế hoạch quá bài bản
Dân thì ai oán, nước này ai bán
Mấy thằng tham nhũng rồi sẽ phải chết mà không được mai táng

Tụi công an đứng đường sẽ là những đứa bị giết trước
Tao hứa sẽ đái vào xác tụi mày mà không cần tiếc nước
Cái tội tụi mày bắt bớ đánh đập người dân thật vô co
Trả lại từng đồng ăn chặn tụi tao ….mày đổ nợ

từ ngày mai tao sẽ không đưa công lộ một cắc nào
tao không làm gì sai đụ má mày đừng có gioát tao vào
tao không hối lộ..đéo..tao không luồn cuối…đéo..tao không hèn như những con cừu non bị nhốt trong chuồng cũi
mày đòi tịch thu xe của tao tao đéo đưa thì sao
mày sẽ bắt tao vào trong đồn làm tình làm tội tao
tra tấn tao như mày đã tra tấn bao nhiêu người khác
mày sẽ giết hết người VN sao? cho tao cười phát

Tao không vào địa ngục thì ai? Địt mẹ cộng sản (DMCS)
Muốn thay đổi đất nước là sai, ĐMCS
Mày dám bán đất đai tổ tiên, ĐMCS
Giết người bịt mắt bịt miệng, ĐMCS
Ám sát đồng bào tại Huế, ĐMCS
Tao đéo chịu làm nô lệ, ĐMCS
Tụi mày sẽ sớm bị lật, ĐMCS
Tất cả sẽ biết sự thật, ĐMCS

sẽ đéo có trang web VN nào dám đăng bài này
bọn con ngoan của chế độ đéo dám nghe bài này
tụi nó chỉ thích ngồi bàn tán vài thằng khuy chai bia
trong khi cộng sản lấy đất của tổ tiên để đem đi bán

cả một thế hệ bị tẩy não thật khốn nạn
như những con zoombi có bắn vào cũng tốn đạn
ghét cộng sản nhưng đéo dám nói mày có miệng như câm
ghét công lộ nhưng vẫn xì tiền mày bị điên hay hâm

cái ăn nói của tao lất cất nhưng mà tao dám nói
thù trong giặc ngoài bọn Trung Cộng nó vẫn đang đói
muốn đuổi được tụi nó thì phải thay đổi trong nhà nước
xử bọn tham nhũng và bán nước ở trong nhà trước

Sách lịch sử của con nít đang học nhiều câu chuyện cổ tích
bắt học thuộc như những con vẹt đéo có gì bổ ích
thật buồn cười khi suốt cuộc đời mày có mắt như mù
sống mà luôn bị kìm hãm như khác gì sống trong tù

Tao không vào địa ngục thì ai? Địt mẹ cộng sản (DMCS)
Muốn thay đổi đất nước là sai, ĐMCS
Mày dám bán đất đai tổ tiên, ĐMCS
Giết người bịt mắt bịt miệng, ĐMCS
Ám sát đồng bào tại Huế, ĐMCS
Tao đéo chịu làm nô lệ, ĐMCS
Tụi mày sẽ sớm bị lật, ĐMCS
Tất cả sẽ biết sự thật, ĐMCS

đâu có dễ để trở thành một huyền thoại
sống làm sao chết thế nào ngưòi đời truyền lại
sống buồn chán không mục đích thì mày sống làm gì
rượu chè hay cờ bạc hay chổng mông làm đĩ
nếu mày có một lý tưởng có dám chết vì nó
dám sẵn sàng hy sinh hết để đi tìm tự do
ở VN ngày nào mà chẳng có kẻ chết
nỗi đau của những người đó không ai kể hết

Sau bài này sẽ có kẻ tìm cách để hại tao
thuê côn đồ gây tai nạn để đánh bại tao
để đánh bại những con người đéo làm gì sai
để gieo rắc những nổi sợ hãi và những điều bi ai
tụi nó muốn đo độ cứng của hòn bi tao
tụi nó đéo biết mặt trời vẫn mọc ở ngoài kia sao
muốn làm hại tao nhưng mà đéo được
mày không biết ông trời đánh tao còn khéo trượt

Tao không vào địa ngục thì ai? Địt mẹ cộng sản (DMCS)
Muốn thay đổi đất nước là sai, ĐMCS
Mày dám bán đất đai tổ tiên, ĐMCS
Giết người bịt mắt bịt miệng, ĐMCS
Ám sát đồng bào tại Huế, ĐMCS
Tao đéo chịu làm nô lệ, ĐMCS
Tụi mày sẽ sớm bị lật, ĐMCS
Tất cả sẽ biết sự thật, ĐMCS 

 

Bài liên quan:

 

 PHỎNG VẤN ĐỔ MINH HẠNH – ĐẠNG CHÍ HÙNG

http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content…

 

Posted in ►Chiến Tranh mạng giữa Blogger VN và Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Blogger Ðiếu Cày: Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do hoạt động lại

Posted by hoangtran204 trên 12/02/2015

Blogger Ðiếu Cày: Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do hoạt động lại

10-2-2015

Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Sau thời gian gần 4 tháng ở Hoa Kỳ, blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm Thứ Ba, chính thức thông báo tin mà nhiều người trông đợi, đó là việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ “hoạt động trở lại.”

Sau nhiều trăn trở trước những sự kiện xảy ra tại Việt Nam như việc ngư dân Thanh Hóa đi ra Hoàng Sa đánh cá bị ngư dân Trung Quốc bắn, và hàng trăm người dân oan kéo nhau đi khắp nơi khiếu nại đòi đất bị chiếm đoạt, nhưng “không một tờ báo nào dám đưa tin cả,” blogger Ðiếu Cày cùng các blogger Uyên Vũ, Thiên Sầu, Huy Cường và Xuân Lập, quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do vào ngày 19 Tháng Chín, 2007, với mục đích tạo điều kiện cho mọi người dân cất lên tiếng nói.



Ðiếu Cày (phải) trong buổi phỏng vấn với ký giả Hà Giang tại tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Làm báo tự do ở một nơi mà nhà cầm quyền không cho phép có tự do báo chí là một lý tưởng, mà vì theo đuổi, nhiều sáng lập viên và thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã phải trả một giá rất đắt. Với blogger Ðiếu Cày, giá đó được tính bằng hơn 7 năm dài tù tội, và cuối cùng, để được tự do, ông phải chấp nhận cuộc sống lưu vong.

Giờ đây, tại một nơi xa lạ, khi còn phải vất vả đối phó với những chi tiết của việc tái định cư, ở lúc tuổi không còn trẻ, blogger Ðiếu Cày vẫn hân hoan cho biết đang được một số thân hữu cùng chung chí hướng, tiếp tay làm sống lại sinh hoạt của “câu lạc bộ” ngày xưa.

“Chúng tôi quyết định giữ cái tên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, dù đây là nơi có nền tự do báo chí.” Blogger Ðiếu Cày giải thích  vì đây là “một cái tên đã trở thành quen thuộc” với nhiều người.

Câu lạc bộ! Cái tên làm người ta hình dung ra một hội quán, nơi các thành viên báo chí tấp nập lui tới, gặp gỡ.

Nhưng, với nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt luôn đăm chiêu, blogger Ðiếu Cày kể rằng thật ra không phải thế. Ông cho biết lúc đó, theo luật của Việt Nam, muốn lập một hội báo chí thì phải có “100 nhà báo hiện đang làm việc với báo chí nhà nước,” một điều “không thể nào xảy ra được,” vì thế, ông và các đồng sáng lập viên đã chọn cái tên “câu lạc bộ” để tránh khỏi phạm luật.

Blogger Ðiếu Cày cho biết trước khi thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, ông đã sử dụng blog, từ thời Yahoo 360 để chia sẻ hình ảnh của những chuyến đi đó đây khắp Việt Nam. Nhưng chính cũng qua những chuyến đi đó, mà ông có dịp thấy rõ hơn hiện tình đất nước, trong đó đặc biệt tình cảnh của người ngư dân bị Trung Quốc bị tấn công mà không một ai bảo vệ, khiến ông bắt đầu băn khoăn với câu hỏi làm sao để có hàng trăm hàng ngàn tờ báo tự do, chống lại chính sách bưng bít thông tin của truyền thông nhà nước.

Nhớ lại bối cảnh ra đời của câu lạc bộ, blogger Ðiếu Cày ngậm ngùi:

“Năm 2006, năm 2007 có nhiều sự kiện xẩy ra, như việc ngư dân Thanh Hóa đi ra Hoàng Sa đánh cá bị ngư dân Trung Quốc bắn, phải chạy về đất liền, nhưng không một tờ báo nào đưa tin. Lúc đó blogger Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng đã vào Thanh Hóa để viết bài, và đưa lên blog mình, thì sau này cô ấy đã bị 4 năm tù. Và ngay trước văn phòng 2 của Quốc Hội ở Sài Gòn, hàng nghìn người dân từ các tỉnh miền Tây lên biểu tình đòi quyền lợi về đất đai cả tháng trời, nhưng không một tờ báo nào của chính quyền đăng tin. Lúc đó chúng tôi hiểu rằng toàn bộ hệ thống truyền tin đã nằm trong tay chính quyền cộng sản, và họ đã làm ngơ trước những nỗi khổ của người dân, vì vậy chúng tôi thảo luận với nhau nhiều, về vấn đề tại sao báo chí Việt Nam lại không cất lên tiếng nói của người dân, và làm cách nào để đưa lên tiếng nói của họ.”

Là những blogger, ông và các bạn nhận ra rằng với những trang blogs được nhiều người đọc, người dân sẽ có thể cất lên tiếng nói, kêu gọi được sự chú ý quan tâm của nhiều người, và “có ý tưởng sử dụng blog để làm báo từ lúc đó.”

“Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, khi có một sự kiện xảy ra thì không thể có ngay một nhà báo đến phỏng vấn đưa tin, nhưng ở đâu cũng có người dân, chỉ với một điện thoại nhỏ bé họ có thể quay phim, chụp ảnh, ghi âm lại sự kiện và gửi tới cộng đồng, như vậy là họ đã làm báo, họ chính là những nhà báo công dân.”Ông nhớ đã cùng bạn bè suy nghĩ.

Dần dà ý niệm “mỗi blogger là một nhà báo công dân” trong ông thành hình. Với sự phát triển không ngừng của kỹ nghệ thông tin, Blogger Ðiếu Cày nhớ đã từng mơ sẽ có hàng trăm, rồi hàng nghìn nhà báo công dân chống lại các tờ báo nhà nước.

Từ bài tường trình đầu tiên của nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là tin sập cầu Cần Thơ, nhóm Blogger Ðiếu Cày đã nhanh chóng lọt vào sự chú ý của nhà cầm quyền Hà Nội.

Vì vậy, thế giới ít người ngạc nhiên khi chưa kịp đẩy mạnh phong trào, blogger Ðiếu Cày bị bắt, các đồng sáng lập viên và nhiều thành viên nòng cốt khác như blogger Tạ Phong Tần, người bị bắt giam, người gặp đủ mọi khó khăn. Sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do gần như bị tê liệt.

“Tôi từng là nạn nhân trong một cái một hệ thống truyền thông bị định hướng. Khi nhiều sự kiện xã hội được soi dõi bằng báo chí, thì chúng ta sẽ có dân chủ. Muốn đấu tranh cho dân chủ, phải bắt đầu từ đấu tranh cho tự do báo chí. Tôi đã ra được đến đất tự do rồi thì phải tiếp tục con đường mình đã chọn.” Ông tâm sự.

Bảy năm là một thời gian dài. Kỹ nghệ thông tin đã có những bước tiến nhảy vọt, và các trang mạng xã hội giờ đây đã trở thành một sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu của hàng tỉ người trên thế giới. Ðược hỏi về sinh hoạt tương lai của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, blogger Ðiếu Cày tỏ ra lạc quan.

“Có thể nói tự do báo chí đang ở trong một hướng đi tốt. Từng hoạt động ở trong nước, từng bị tù tội, hiểu được nhu cầu, những thử thách của các blogger trong nước phải đối diện, tôi tin rằng sự có mặt của tôi tại một nơi mà tự do báo chí là việc hiển nhiên, chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho phong trào.” Blogger Ðiếu Cày nhận định.

“Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do rất cần và mong đợi sự hỗ trợ của mọi cơ quan truyền thông, chúng tôi không cạnh tranh báo chí, không có mục đích thương mại.” Ông nói.

Blogger Ðiếu Cày cho biết hiện ban biên tập gồm nhiều thành viên ở Mỹ đang nỗ lực để cho ra đời một website mới, hy vọng sẽ được trình làng một ngày gần đây.

––
Liên lạc tác giả: hagiang@nguoi-viet.com

 

 

 

CLB nhà báo tự do chính thức hoạt động trở lại

DCCT

11-02-2015

H1VRNs (11.02.2015) – California, USA – Các blogger Điếu Cày và Uyên Vũ đã chính thức thông báo Câu lạc bộ nhà báo tự do (CLBNBTD) hoạt động trở lại tại Hải Ngoại, vào Chúa nhật 08.02.2015 vừa qua, tại Nam California.

Phóng viên Ngọc Trinh của SBTN cho biết: “Hai blogger Điếu Cày và Uyên Vũ đã trình bày những lý do thành lập CLBNBTD, quá trình hoạt động trong nước, những đàn áp, bắt bớ đối với các thành viên của CLB. Trong phần thảo luận các thân hữu và thành viên CLB đều đồng ý giữ nguyên tên CLBNBTD mà trong và ngoài nước cũng như quốc tế đều rất quen thuộc. Nhiều góp ý của những thành viên hay thân hữu về vấn đề quy chế hoạt động, quản trị website, cách thức tuyển mộ thành viên, v.v. đã được đưa ra bàn thảo sôi nổi”.

CLBNBTD được một nhóm các nhà báo, blogger, nhiếp ảnh gia, đạo diễn và người viết tự do thành lập tại Sài Gòn vào tháng 9 năm 2007. Các hoạt động gây chú ý đầu tiên của CLB này là biểu tình phản đối Hoa Lục cắm cờ trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nhân chuẩn bị mùa Thế vận hội năm 2008 do Hoa Lục đăng cai. Hoạt động này ngay sau đó bị ngăn cản và trở thành lý do chính bắt tù blogger Điếu Cày, sau đó là các blogger AnhbaSaigon và Tạ Phong Tần.

Các thành viên khác của CLB cũng được nhiều người biết đến là Song Chi, Diệp Lê, Uyên Vũ, Tào Lao, Huỳnh Công Thuận …

H1

Tuy chỉ cùng nhau hoạt động công khai trong một thời gian ngắn, nhưng tinh thần và hướng dấn thân của CLBNBTD đã thực sự khơi lên lòng hăng say phục vụ quốc gia trong giới trẻ và giới trung niên tại Việt Nam, bất chấp những đàn áp và bắt bớ, nhất là tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế …

Sự tham gia phản đối của dân chúng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử các nhà báo thuộc CLBNBTD đã cho cả nước và thế giới thấy cách tổ chức một phiên tòa công khai của nhà nớc CHXNCNVN là dùng công an, an ninh và các lực lượng khác được huy động bằng tiền thuế của dân để ngăn không cho các công dân tự do đến dự khán phiên tòa. Ngay blogger Uyên Vũ trong tư cách là nhân chứng cũng bị an ninh ngăn cản từ nhà không cho đến Tòa làm chứng cho các đồng bạn của mình.

Khởi đi từ blog Freedom Lê Công Định, các nhà báo thuộc CLB này đã tự hình thành một mạng lưới các blog độc lập, trong đó blog của cô Tạ Phong Tần là đa dạng và phong phú nhất.

Hiện nay nhà báo Tạ Phong Tần vẫn đang bị giam tại Thanh Hóa trong mùa rét của Miền Bắc.

Được biết, cuối năm 2014, hai thành viên sáng lập CLBNBTD là blogger Điếu Cày và blogger Uyên Vũ phải tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. SBTN cho biết : “Trong một môi trường sống mới giữa lòng thế giới tự do, CLBNBTD đã nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của các tổ chức quốc tế, của giới truyền thông và các hội đoàn tại hải ngoại”, nên việc phục hoạt CLB này tại Hoa Kỳ đã được thực hiện.

Posted in Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »

►Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?

Posted by hoangtran204 trên 12/02/2015

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

11-02-2015

Một câu hỏi mà tôi thường nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, là: Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?

Nếu câu hỏi ấy trực tiếp đặt ra với tôi, câu trả lời của tôi bao giờ cũng là: Không biết. Không thể biết. Hơn nữa, không ai có thể biết.

Trong câu trả lời trên, hai yếu tố đầu, không biết và không thể biết, tương đối dễ hiểu. Đó là câu trả lời rất chủ quan, dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân. Tôi, cũng giống bao nhiêu người Việt Nam khác, chỉ có tấm lòng chứ không có bất cứ điều kiện nào để theo dõi và đánh giá tình hình cho chính xác. Bởi vậy, câu trả lời, dù tích cực hay tiêu cực, dù để khẳng định hay để phủ định, đều là những cách đoán mò. Nó vừa không có cơ sở vừa không đáng tin.

Tôi chỉ muốn giải thích thêm mệnh đề thứ ba trong câu trả lời trên: Không ai có thể biết.

Ngày 25 tháng 1 năm 2011, hai tuần trước khi chế độ Hosni Mubarak ở Ai Cập sụp đổ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc ấy là bà Hillary Clinton khẳng định một cách chắc chắn: “Chính quyền Ai Cập vẫn vững mạnh”. Mà không phải chỉ có bà Clinton, lúc ấy, tất cả các nhà lãnh đạo tại châu Âu, kể cả Pháp và Đức, đều tiên đoán như vậy. Mười mấy ngày sau, lịch sử chứng minh là họ hoàn toàn sai.

Mấy tháng sau, người kế nhiệm bà Clinton ở cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông John F. Kerry tuyên bố chế độ độc tài của Bashar al-Assad ở Syria sẽ sụp đổ sớm. Lời tiên đoán ấy cũng sai nốt. Cho đến nay, mấy năm trôi qua, cuộc nội chiến tại Syria vẫn khốc liệt, càng ngày càng khốc liệt, nhưng chiếc ghế của al-Assad vẫn vững vàng.

Cần nhớ là đằng sau bà Clinton và ông Kerry cũng như các nhà lãnh đạo ở châu Âu là những bộ máy tình báo khổng lồ, đầy phương tiện, kinh nghiệm và năng lực. Vậy mà tất cả các bộ máy ấy đều bất lực.

Những sự bất lực ấy rất phổ biến. Trước năm 1989, ở khắp thế giới, không có ai tiên đoán là chế độ cộng sản tại Nga và Đông Âu sẽ sụp đổ. Vậy mà, một năm sau, tất cả các chế độ ấy đều lần lượt sụp đổ một cách ào ạt và vô cùng nhanh chóng. Một sự sụp đổ ngoài tưởng tượng của mọi nhà chính trị hay tình báo ở Tây phương. Sau sự sụp đổ ấy, hầu hết các nhà bình luận chính trị cũng lại sai nữa khi tiên đoán chủ nghĩa cộng sản ở các nước còn lại, từ Trung Quốc đến Việt Nam cũng sẽ bị sụp đổ theo. Cho đến bây giờ, 25 năm trôi qua, chế độ cộng sản ở các quốc gia ấy vẫn còn vững vàng.

Những kinh nghiệm ở trên cho thấy, dù có nhiều thông tin đến mấy, những sự tiên đoán về chính trị rất dễ sai lầm. Tuy nhiên, không nên vì thế mà tuyệt vọng. Trên thực tế vẫn có một số người tiên đoán đúng. Trong một bài báo đăng trên The Washington Post mới đây, Natan Sharansky và David Keyes cho, liên quan đến các cuộc cách mạng dân chủ, “hãy tin vào những người bất đồng chính kiến thay vì các nhà ngoại giao” (Trust the dissidents, not the diplomats).

Hai tác giả của bài báo, một người là cựu tù nhân dưới chế độ Xô Viết và một người là giám đốc điều hành một tổ chức nhân quyền, nhận định: Trong lúc tất cả các nhà ngoại giao Tây phương đều mù tịt trước những đợt sóng ngầm dữ dội bên dưới các chế độ độc tài, nhiều người bất đồng chính kiến, trong đó, có nhiều người bị nhốt trong nhà tù, tin tưởng một cách mãnh liệt là các chế độ độc tài tại Tunisia, Libya, Syria và Ai Cập nhất định sẽ sụp đổ. Họ không biết thời điểm chính xác nhưng họ biết điều đó nhất định sẽ xảy ra. Với chế độ cộng sản tại Nga trước đây cũng vậy. Cho đến đầu năm 1989, mọi nhà chính trị và ngoại giao đều cho chế độ Xô Viết vẫn vững mạnh. Tuy nhiên, trước đó khá lâu, ngay từ năm 1967, một người bất đồng chính kiến tại Liên Xô, Amalrik, đã đặt vấn đề “Liệu chế độ Xô Viết sẽ tồn tại đến năm 1984?” Cuối cùng, Sharansky và Keyes kết luận: “Nếu lịch sử là một quan toà, thế giới nên đánh cá vào những người bất đồng chính kiến hơn là các nhà ngoại giao”.

Sharansky và Keyes muốn áp dụng các bài học ấy vào tình hình của Saudi Arabia. Theo hai ông, nhân ngày vua Abdullah qua đời, rất nhiều nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đến dự đám tang đồng thời dự lễ đăng quang của tân vương Salman. Mọi người đều chúc mừng và tin tưởng chế độ quân chủ tại Saudi Arabia sẽ vững mạnh. Trong khi đó các nhà bất đồng chính kiến lại nghĩ khác: “Saudi Arabia không ổn định. Sâu phía dưới, dân chúng không thấy hạnh phúc. Sớm hay muộn ngọn gió thay đổi sẽ tràn qua Saudi Arabia. Và chế độ sẽ sụp đổ.”

Ứng dụng vào trường hợp của Việt Nam, tôi cũng tin, một mặt, không có ai có thể tiên đoán chính xác những gì sắp xảy ra cho Việt Nam ở tương lai gần, hay nói một cách đơn giản hơn, không ai có thể biết được khi nào chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ cả; mặt khác, một chế độ độc tài tham nhũng và bất lực như thế nhất định sẽ sụp đổ: dấu hiệu của sự sụp đổ ấy nằm trong sự bất mãn của dân chúng và sự can đảm của những người bất đồng chính kiến.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »