Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Một 1st, 2014

►Kỉ niệm ngày mất cố tổng thống Ngô Đình Diệm…(1-11-1963)

Posted by hoangtran204 trên 01/11/2014

Ông HCM, Lê Duẩn và đảng CSVN nghe theo lời Trung Quốc và Liên Xô khởi động chiến tranh Việt Nam từ 1954. Trong lúc ấy, ở Miền Nam, TT Ngô Đình Diệm một mặt ổn định về trật tự xã hội, giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, …ông còn phải cùng chính phủ lo nơi ăn chốn ở, công ăn việc làm cho 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam 1954. Mặc khắc, TT Diệm phải lo chỉ huy cuộc chiến đấu bảo vệ Miền Nam VN khỏi hàng ngàn vụ tấn công và khủng bố của Việt Cộng diễn ra hàng ngày như ám sát hàng ngàn nhân viên xã, ấp, ở các vùng quê. du kích Việt Cộng đặt mìn trên các đường liên tỉnh lộ, ném lựu đạn vào rạp hát, đặt chất nổ tại các tụ điểm văn nghệ, tại các nhà hàng…

Nghe lệnh Trung Cộng, đảng CSVN triệu tập và thông qua Nghị quyết TW 15 tháng 1 năm 1959 –,  Lê Duẩn và ông HCM phát động giải phóng Miền Nam 1960.

Mỹ đã có ý vào Việt Nam từ lâu để ngăn chận cộng sản xâm chiếm Miền Nam như trường hợp đã xảy ra ở Nam Hàn 1950. Nhiều lần Mỹ đòi hỏi ông Diệm phải để cho Mỹ đem quân vào VN, nhưng ông Diệm không chịu. Ông Diệm muốn biết ý của Mỹ là sẽ ở lại Miền Nam lâu dài, hay chỉ có tính cách tạm thời. Ông đặt điều kiện Mỹ muốn đem quân vào miền Nam thì phải có Quốc Hội Mỹ ra đạo luật xem Miền Nam VN là một đồng minh chiến lược như Mỹ đã làm với Nhật, Nam Hàn. Nhưng Mỹ  không chịu.

Lý do, Miền Nam VN do bị hở sườn phía Tây (dãy Trường Sơn) nên về mặt quân sự rất khó phòng thủ. Nhiều tướng lãnh của quân đội Mỹ đã nêu ra các khó khăn nếu Mỹ đổ quân vào Miền Nam  thì phải dùng một lực lượng rất lớn của quân đội Mỹ để bảo vệ Miền Nam. Nhưng giải pháp này rất tốn kém và chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn.

(Thực tế về sau cho thấy, quân đội Bắc Việt chuyển vũ khí đạn dược đi theo Đường mòn HCMvà đi vòng qua Lào, KamPuchea ở nơi nào có căn cứ của Mỹ. Lúc đầu, quân Mỹ đóng dọc theo biên giới Việt Cambodia để tuần tiểu và ngăn chận, và phi cơ bỏ bom ngăn chặn đường chuyển quân và tiếp liệu của bộ đội Miền Bắc. Cách này rất có hiệu quả. Nhưng về sau  thì Cambodia và Lào đã phản đối Mỹ (trong lúc hai nước này cho phép bộ đội Miền Bắc sử dụng các vùng đất làm căn cứ và đường vận chuyển quân) bay vào không phận của họ bỏ bom. 

Về mặt địa chiến lược, không thể so sánh Miền Nam Việt Nam với Nam Hàn và Nhật. Mỹ có thể đóng 50.000 quân ở mỗi nước Nhật và Nam Hàn là đủ để phòng thủ và làm tiền đồn canh gác Trung Quốc. Nhưng, Mỹ không thể làm như thế ở Việt Nam vì quá tốn kém do biên giới trên bộ của miền Nam VN và Cambodia quá dài (cộng thêm với  biên giới tại Vĩ Tuyến 17).

Mỹ ký hiệp định chiến lược với Nam Hàn 1953 vì  Nam Hàn là một tiền đồn quan trọng để cho Mỹ có thể áp sát sườn phía Đông của Trung Quốc.  Mỹ rất khôn ngoan và vì về mặt đia lý, Nam Hàn và Bắc Hàn ngăn cách nhau bằng một biên giới chạy từ đông qua tây, nên quân đội Mỹ chỉ cần 50.000 quân trấn đóng từ 1953 cho đến nay cùng với quân đội Nam Hàn để phòng thủ.  Quốc Hội Mỹ cũng có hiệp ước tương tự với Nhật vì vị trí địa lý của Nhật dễ phòng thủ hơn Nam Hàn và miền Nam Việt Nam.

Quyết định đem quân vào Miền Nam VN là quyết định tức thời của giới hành pháp và các tư bản buôn súng ống. 

Cuối cùng, một thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ và trong Bộ Ngoại Giao đã cấu kết với bọn buôn bán vũ khí (muốn có hợp đồng án vũ khí cho Ngũ Giác Đài)  và bọn này đã âm mưu với các tướng lãnh VNCH để giết chết ông Diệm và ông Nhu. Sau đó, Mỹ đưa quân vào Miền Nam 1965. 

Ở ngoài Bắc, ông HCM cũng rất lo sợ phe thân Trung Quốc hoặc Liên Xô ám sát. Ông HCM phải vờ nói: Tôi không có tư tưởng gì hết. Mọi tư tưởng đã có Staline và bác Mao nói hết rồi. 

Phim: Giòng Chúa Cứu Thế làm thánh lễ tưởng niệm 1-11-2014

http://www.youtube.com/watch?v=v_SuTwiSycY

Nguồn: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Kỉ niệm ngày mất cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là nhân vật lịch sử thì phải được tôn trọng

.

1-11-2014

Tác giả: Ls Lê Công Định
.
.

Lúc thiếu thời đi học, nhắc đến cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đa số thầy cô dưới mái trường XHCN của tôi đều gọi là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu”. Về nhà tôi kể lại cho ba mẹ nghe. Ông bà nghiêm nghị cấm tôi không nên bắt chước thầy cô, vì như thế là vô lễ và bất kính đối với các bậc tiền nhân. Sau này, trưởng thành, có dịp đi làm việc ngang vùng Ninh Thuận, một đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi hỏi: “Nghe nói vùng này là quê hương của thằng Thiệu?” Tôi cau mày, đáp: “Dù sao ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đáng bậc cha chú của anh mà! Nếu mình đi đến vùng Nghệ An, em nói đây là quê hương của thằng Hồ, anh sẽ cảm thấy thế nào?” Anh ấy chống chế: “Xin lỗi, thói quen thôi mà!” Từ đấy anh ấy xem tôi là “phản động” (!). Tôi hãnh diện về tiếng “phản động” đó, vì nhớ đến lời giáo huấn đạo làm người của cha mẹ tôi.

Ls Lê Công Định chụp trong chuyến đi viếng mộ năm 2007 cùng luật sư Lê Quốc Quân, đây là mộ phần của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, trong tấm bia ghi là “Gioan Baotixita Huynh”. Ảnh: FB Ls Lê Công ĐịnhBa tôi, một người tham gia phong trào cộng sản, vẫn luôn bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ông thường nhận định với tôi rằng dân tộc này sẽ tốt đẹp hơn nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với Nhật Bản ở Á châu, nếu cụ Diệm lèo lái con thuyền đất nước đến được bờ bến mà cụ tâm niệm và tranh đấu cả một đời. Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao ông chưa bao giờ bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu đối với bất kỳ lãnh tụ cộng sản nào, ba tôi lắc đầu trả lời: “Ba chọn lầm đường!” Và ông luôn căn dặn tôi: “Thế hệ của con không được quyền lạc lối như ba.”

Mỗi sáng mùng một Tết hàng năm lúc tôi còn là học sinh tiểu học và trung học, sau khi sang chúc Tết ông nội về, ba mẹ thường đưa anh em chúng tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng mộ dượng sáu tôi là ký giả Vân Sơn Phan Mỹ Trúc, Chủ bút nhật báo Đông Phương ở Sài Gòn trước 1975. Bao giờ cũng vậy, trước khi đến mộ dượng tôi, ba tôi luôn dừng lại thắp hương, còn mẹ tôi (một giáo dân Công giáo) đọc kinh cầu nguyện trước mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và bà cụ cố thân sinh của hai ngài. Anh em chúng tôi phải đứng chấp tay, cúi đầu. Điều đó đã trở thành thông lệ của gia đình tôi ngày xưa.

Năm 1998, sang Pháp học, tôi đọc một quyển sách về Tổng thống Ngô Đình Diệm và biết rằng sau khi nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi bị giải tỏa năm 1985, hài cốt của ba vị cùng với ông Ngô Đình Cẩn được thân nhân chuyển về nghĩa trang Lái Thiêu. Tết năm 1999, nhân dịp trở về Việt Nam dự chương trình Orientation dành cho sinh viên nhận học bổng Fulbright du học Hoa Kỳ, tôi chở ba tôi đi Bình Dương tìm nghĩa trang Lái Thiêu, mà ông còn nhớ tên gọi xưa là “Nhị Tì Quảng Đông”. Chúng tôi dò hỏi những người dân gác mộ xung quanh đó, thì được hướng dẫn tận tình và đưa đến tận nơi. Họ còn nhắc nhở chúng tôi viếng nhanh rồi về, vì buổi trưa các du kích xã đi ăn cơm nếu không chúng tôi có thể bị mời về xã đội điều tra lý do viếng mộ ông Ngô Đình Diệm (?).

Theo quyển sách tôi đọc, bia mộ của cố Tổng thống ghi “Giacôbê Đệ”, còn bia mộ của ông Cố vấn ghi “Baotixita Huynh”, do thân nhân lúc cải táng cố tình tráo hai chữ “huynh” và “đệ” để kẻ gian nhầm lẫn. Tôi không rõ thực hư việc này, nhưng quả nhiên thấy rõ những dòng chữ ấy. Giữa mộ hai ngài là mộ của bà cụ cố thân sinh. Cách một quãng xa, ngôi mộ có tấm bia dựng cao ghi chữ “Can” và năm mất 1964, chính là mộ phần của ông Ngô Đình Cẩn. Hai cha con tôi kính cẩn làm lễ, thắp hương, đọc kinh cầu nguyện và chụp ảnh lưu niệm. Suốt đoạn đường về ba tôi trầm ngâm, muộn phiền trước cảnh một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20 mà cuối đời chỉ còn nắm tro tàn vùi chôn tại một nơi và theo một cách thức không tương xứng với tầm vóc và đóng góp của ông. Nỗi buồn của ba lây sang cả tôi.

Trở lại Paris năm đó, tôi tìm đến thăm trường Ecole des Chartres, một trong những trường danh giá nhất của Pháp, nơi ông Ngô Đình Nhu từng theo học. Ngôi trường ấy tọa lạc gần trường luật Panthéon-Assas của tôi. Tôi vẫn nể phục ông Nhu như một nhà tư tưởng lớn hiếm hoi của Việt Nam đương thời. Từ chuyến đi năm 1999 trở về sau, lúc thì vào dịp Tết, lúc nhân ngày giỗ hai ông, tôi âm thầm đến viếng mộ phần của bốn vị đều đặn. Giữa năm 2007, một buổi chiều cuối tuần, đón tiếp luật sư Lê Quốc Quân vào Sài Gòn, tôi đưa anh và hai vợ chồng luật sư đồng nghiệp cùng đến nghĩa trang Lái Thiêu. Chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ tôn nghiêm dành cho các vị, với nguyện ước một ngày không xa công lao và danh dự của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được phục hoàn và tôn vinh tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của ông.

Tiếc rằng giờ đây đang trong thời gian quản thúc, ngày mai tôi không thể đến viếng mộ phần của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ba vị tiền nhân như mong ước, hy vọng lời chia sẻ này thay cho nén hương tưởng niệm để tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương của tôi dành cho nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam.

 


Tổng thống Ngô Đình Diệm (1901-1963) cùng Tổng thống Carlos Carsia và phu nhân tại Philippines hồi năm 1958.

—–

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh

Posted by hoangtran204 trên 01/11/2014

Ngọc Lan
31-10-2014

Trường quay của đài SBTN trưa Thứ Sáu chật ních người, bởi sự có mặt của đông đảo đồng hương, cùng các hội đoàn, và hầu hết dân cử từ cấp địa phương đến tiểu bang, liên bang đến tham dự buổi hội luận với nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp giải khỏi nhà tù và đẩy ra phi trường, đến thẳng Hoa Kỳ cách đây 10 ngày.

Sự xuất hiện lần đầu tiên này của Blogger Điếu Cày trước công chúng Orange County ở miền Nam California do đài truyền hình SBTN và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phối hợp tổ chức thật sự thu hút sự theo dõi của những người có mặt bởi những vấn đề, câu hỏi được đặt ra cùng cách trả lời thẳng thắn, thông minh và không kém phần tinh tế, nhiều cảm xúc của Điếu Cày.

Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)***Trong dáng vẻ tự tin, bằng giọng nói rõ ràng và nụ cười dễ mến, lời chào đầu tiên của Blogger Điếu Cày gửi đến đồng hương đã gây nhiều xúc động.

Ông nói, “Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con tôi. Nhưng từ trại tù ra thẳng phi trường, tôi đã không đạt được giấc mơ ấy. Tuy nhiên, bữa cơm tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do đứa con gái yêu thương của tôi nấu, cháu rất ít nói nhưng trong những ngày tới tôi biết tôi không đơn độc.”

Cũng trong những lời chân tình này, ông nhắc đến kỷ niệm về một đồng hương nhận ra ông trên phố, “ái ngại dúi vào tay tôi món quà nhỏ bé đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận món quà quý báo dành cho người tù xa lạ. Tôi thấy hình ảnh đẹp đẽ đó của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

Và từ hành động đó, Điếu Cày nhận ra “Tôi biết tôi không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi trên đất nước Hoa Kỳ.”

Đại diện tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch và các Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, Giám sát viên Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu Dân biểu tiểu bang Jose Solorio và Dân biểu tiểu bang Sharon Quick-Silva đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh, ca ngợi về sự dấn thân cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhà báo, blogger Điếu Cày.

Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được Luật Sư Đỗ Phủ, phó Tổng giám đốc SBTN và Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Hội đồng quản trị SBTN, đại diện bao tổ chức đặt ra với Điếu Cày. Bên cạnh đó đồng hương từ khắp nơi cũng gửi những câu hỏi trực tiếp đến ông Hải.

Liên quan đến việc chọn nơi định cư sắp tới, ở Canada hay Hoa Kỳ, Điếu Cày cho biết, “Khi mới sang con gái tôi ở Canada muốn tôi về đó ở để cháu chăm sóc. Nhưng khi xuống sân bay, được cộng đồng ở đây tiếp đón rất nồng nhiệt, chân tình và sau đó gặp bạn bè trong giới truyền thông thì cũng đạt được nhiều sự đồng thuận về việc liên kết truyền thông ở đây. Cho nên tôi quyết định ở lại đây để chung tay góp sức với đồng bào khu vực Cali này đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”

“Anh có thuộc về một tổ chức hay đảng phái nào hay không?” Luật sư Đỗ Phủ hỏi.

“Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do. CLB Nhà Báo Tự Do trong vai trò truyền thông là một tổ chức độc lập không liên quan đến các đảng phái chính trị nào. Nhưng là một cơ quan truyền thông, chúng tôi sẽ góp sức để kết nối thông tin để đưa tất cả tiếng nói của mọi người, mọi tổ chức xã hội lên trên hệ thống truyền thông để giúp tiếng nói của họ đi xa hơn mạnh hơn. Đó là điều chúng tôi làm.”

Về thắc mắc, “Trong những ngày qua có những lời kết án rằng khi anh được đồng bào đón tiếp tại phi trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết luận rằng anh từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại,” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”

“Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, đất nước. Tôi hy vọng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng xứng đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đồng thuận rằng lá cờ từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa.” Ông Hải nói thêm.

***

Nhà báo Lý Kiến Trúc ở Little Saigon gửi câu hỏi, “Trong bối cảnh chính trị nhân văn phức tạp của cộng đồng Việt hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ, những thành phần cấp tiến trong nước, sự tiếp cận còn rất nhiêu khê, còn bị bưng bít và dễ bị 2 phía chụp mũ. Ông sẽ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào?”

Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Ông Lý Tống từ miền Bắc California nêu vấn đề, “Nhiều người nghĩ là Việt Cộng cứ tống hết những người chống Cộng vào tù thì sẽ không còn ai chống Cộng tại quốc nội. Tôi lại nghĩ nếu dân chúng tin rằng việc chống Cộng của mình sẽ được các cường quốc và tổ chức trên thế giới chống lưng, như trong vụ Điếu Cày, thì sẽ có nhiều người đứng lên chống Cộng để được đi qua Mỹ miễn phí. Quan điểm này anh trả lời ra sao?”

Điếu Cày chia sẻ, “Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu rõ là họ không thả tôi mà chỉ là tạm ngưng thi hành án thôi. Còn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì yêu cầu Việt Nam thả tôi ra vô điều kiện, dù tôi ở Việt Nam hay đi sang Hoa Kỳ. Cho nên việc tôi sang đây không như anh Lý Tống nghĩ và cũng xin cộng đồng nơi đây hiểu rõ câu mà Bộ ngoại giao Việt Nam đã phát biểu. Họ không thả tôi mà chỉ tạm ngưng thi hành án thôi. Cho nên sự lựa chọn của tôi là như quý vị đã thấy rồi.”

Với câu hỏi của ông Lê Khắc Lý về việc “Việt Nam có thể có những cuộc biểu tình như Hồng Kông không?” Điếu Cày trả lời rằng, “Chúng ta muốn có một cuộc tập họp một triệu người xuống đường thì đầu tiên chúng ta phải có sự kết nối và việc đầu tiên để kết nối là truyền thông. Có truyền thông, chúng ta có một triệu người xuống đường, có một triệu người xuống đường, chúng ta có như Hồng Kông. Khi tư duy thay đổi thì hành động thay đổi. Hồng Kông làm được thì chúng ta cũng làm được.”


Blogger Điếu Cày trong vòng tay đồng hương hải ngoại. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Blogger Điếu Cày liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đồng hương từ những câu trả lời của ông.

Khi một độc giả ở San Jose nêu vấn đề “Liệu ông có để cho vấn đề cơm áo gạo tiền hay áp lực chính trị nào đó mà đi vào vết xe của Luật sư Trần Quang Thành, một luật sư mù đấu tranh cho tư do ở Trung Quốc nhưng sau một thời gian ngắn bị trục xuất qua Mỹ đã mất hút và chìm xuồng,” thì ông Nguyễn Văn Hải nói một cách khẳng khái: “Trong suốt những ngày đấu tranh ở Việt Nam, mặc dù bị đàn áp chúng tôi vẫn không sợ, vẫn đấu tranh. Thứ hai khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa -Trường Sa bị đàn áp dữ dội, không cuộc biểu tình nào không bị đánh, bị bóp cổ đến ngất đi rồi bị đưa vào đồn công an để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh. Trong suốt 6 năm 6 tháng 2 ngày trong tù tôi cũng chưa một lần ngừng đấu tranh. Vậy tại sao khi tôi sang Hoa Kỳ, một đất nước tự do, tự do trên internet mà chúng tôi là người đấu tranh trên mạng internet, mà lại ngừng đấu tranh?”

Trả lời câu hỏi của khán giả Huy Phương là “Ông có nghĩ chính phủ CSVN đưa ông qua Mỹ để vô hiệu hóa ông hay không? Việc đấu tranh của ông ở trong nước hay ngoài nước thuận lợi hơn?” nhà báo Điếu Cày lập luận, “Trong môi trường nào cũng đấu tranh. Ở ngoài xã hội tôi đấu tranh trong vai trò một nhà báo. Vào trong tù tôi đấu tranh trong vai trò người tù. Mỗi người khi vào những môi trường khác nhau phải chuẩn bị sẵn cho mình những dự án khác nhau để hành động trong môi trường đó. Đây là môi trường thuận lợi về truyền thông và chúng tôi có lợi thế về truyền thông ở trong nước. Tôi ra ngoài này tôi sẽ thực hiện được nhiều việc lợi hơn trong nước thay vì tôi phải nằm trong tù cho đến hết ngày hết tháng mà không phục vụ được gì cho đồng bào.”

Câu trả lời này cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ.

“Cảm nhận đầu tiên về truyền thông Việt Nam trên đất Mỹ?” Việt TV hỏi.

Điếu Cày trả lời, “Tôi chưa được đi nhiều, chỉ mới đến thăm anh em SBTN và anh em báo Người Việt và một số báo chí khác. Điều cảm nhận của tôi là anh em truyền thông hải ngoại rất năng động và sáng tạo và đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.”

Cũng trả lời câu hỏi của Việt TV liên quan đến “không khí tranh cử ở đây”, ông Điếu Cày nói, “Suốt ngần ấy năm tôi sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ tôi được bầu cho người mà tôi được chọn cả vì đất nước Việt Nam là đất nước của Đảng cử dân bầu.”

“Hôm nay tôi đi sang đây sắp tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ và tôi thấy quý vị ở đây cộng đồng ở đây được tự đưa ra ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình để chọn ai là người đại diện cho quý vị và đó là điều hạnh phúc nhất. Khi quý vị đã có người đại diện tốt rồi thì đương nhiên quý vị có quyền đề đạt người đại diện của quý vị có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam và đó là điều tôi rất mong muốn.” Ông nhắn nhủ.

Câu trả lời của nhà dân chủ vừa bị “trục xuất” này liên quan đến bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông, khiến nhiều người xúc động.

Ông nói một cách đằm thắm, “Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị đàn áp rất khốc liệt. Vì vậy trước khi bước vào con đường đấu tranh, tôi đã tự xây một bước tường để ngăn cách giữa tôi và gia đình. Điều đó nhằm để bảo vệ gia đình và vợ con tôi. Về mặt pháp lý bà Dương Thị Tân không còn là vợ tôi nữa nhưng về mặt tình cảm, trong tim chúng tôi vẫn có nhau.” Bàn tay ông đặt lên trái tim khi trả lời khiến nhiều người đưa tay lau nước mắt.

“Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?” Một khán giả từ Washington đặt vấn đề.

“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói ‘Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.’ Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

***Buổi hội luận kết thúc sau hai tiếng đồng hồ liên tục.

Ngoài nhiều vị dân cử, đại diện một số hội đoàn ra về trước, còn lại là đồng hương.

Nhiều người không có chỗ ngồi, vẫn đứng đến phút chót, để nghe cho trọn vẹn những điều Blogger Điếu Cày tâm sự, để sau cùng, được đến gần ông, cầm lấy tay ông, chụp cùng ông một tấm hình, như một nghĩa cử của sự ngưỡng mộ một người dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Chinh Tri Xa Hoi, Tù Chính Trị | Leave a Comment »

►Tường thuật Hội luận Truyền Thông – Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (31-10-2014 tại California)

Posted by hoangtran204 trên 01/11/2014

Dân Làm Báo
.
.

Vào 2 giờ trưa thứ Sáu ngày 31 tháng 10, 2014 giờ Nam California, một buổi Hội luận Truyền thông với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã được Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do và đài truyền hình SBTN thực hiện tại thành phố Garden Grove, Nam California.

Mở đầu chương trình, anh Điếu Cày đã gởi lời tâm tình đến đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè trong nước. Anh đã kết thúc bằng lời cám ơn và lời cam kết:

Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghĩ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó cũng là lời cam kết của tôi gửi đến tất cả…”

Xin xem nguyên bài phát biểu của blogger Điếu Cày: Tâm tình của Điếu Cày tại Hội luận Truyền thông – Nam California

Điếu Cày với bài phát biểu (ảnh Danlambao)Trong phần hội luận khi được hỏi sau hơn 1 tuần đến Hoa Kỳ thì cảm tưởng của anh ra sao. Anh đã trả lời:

Tôi đã được đưa thẳng từ nhà tù đến Hoa Kỳ, vì vậy tôi có những cảm nhận khác với những người được tự do đến xứ sở này. Thành phố rộng lớn với hạ tầng giao thông hiện đại, được quy hoạch rất tốt và khí hậu thì ấm áp như ở Sài Gòn…

Nhưng kể từ nay tôi có thể tự do vào mạng internet mà không bị ngăn chận, gọi điện thoại mà không sợ bị nghe lén, máy computer của anh không bị nguy cơ an ninh ập vào nhà lấy đi bất cứ lúc nào và mỗi bước chân anh đi trên đường không còn những cái đuôi an ninh cộng sản theo dõi…

Trong tuần đầu đến Hoa Kỳ tôi và các bạn trong CLBNBTD đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các cơ quan truyền thông Việt ngữ và các hãng thông tấn quốc tế để tìm kiếm sự liên kết, hỗ trợ nhằm thúc đẩy quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam; tìm kiếm sự giúp đỡ để giải cứu các tù nhân lương tâm và cải thiện nhân quyền trong các nhà tù cộng sản.

 

Ban tổ chức giới thiệu Điếu Cày (ảnh Danlambao)Khi được hỏi về dự định tương lai anh sẽ ở đâu, anh cho biết:

Khi mới sang thì con gái tôi tôi về Canada để săn sóc. Nhưng khi đón nhận những chân tình và hỗ trợ của anh em truyền thông tại đây tôi đã quyết định ở lại Cali để sát cánh cùng đồng bào đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN.

Về hướng hoạt động tương lai:

Thứ nhất là sẽ phát triển CLBNBTD để gia tăng góp phần tranh đấu cho tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam. CLBNBTD đã bị đàn áp khốc liệt, 3 thành viên bị kết án, gia đình bị xách nhiễu. Do đó, việc đầu tiên khi ra tù là tôi nỗ lực kết nối anh em trong nước và kết hợp với anh em truyền thông nước ngoài…

Thứ hai là tôi sẽ tranh đấu cho tự do của các tù nhân lương tâm, cho những cây bút độc lập…

Song song với 2 hướng hoạt động chính yếu ấy anh cho biết sẽ nỗ lực để kết nối truyền thông trong và ngoài, đặc biệt là với SBTN và anh em truyền thông hải ngoại. Việc kết nối sẽ tạo nên sự cân bằng truyền thông, bà con trong ngoài chuyển tải thông tin, hàn gắn, xoá đi những khác biệt.

Về nhu cầu kết nối trong ngoài, khi được hỏi có còn lửa hay không để kết nối… anh Điếu Cày đã chia sẻ:

Tôi xin đưa ra một thí dụ đã xảy ra về sức mạnh của sự kết nối. Khi ở trong tù chúng tôi bị cai tù đàn áp, nhưng chúng tôi đã tìm cách đưa thông tin ra ngoài qua thân nhân và từ đó kết nối với truyền thông hải ngoại… Đó là câu chuyện kết nối truyền thông, cả hệ thống truyền thông bên ngoài ủng hộ chúng tôi.

Từ đó cũng qua truyền thông chúng tôi kết nối với phong trào dân chủ trong nước, với các tổ chức nhân quyền quốc tế và với cộng đồng hải ngoại. Tất cả đã tạo sự quan tâm, dẫn đến anh Trúc Hồ có nguồn cảm hứng để sáng tác Triệu Con Tim Một Tiếng Nói. Trong 1 xã hội CS độc tài về truyền thông, nó như một nhà tù, thì khi chúng ta kết nối để phá vỡ thông tin và sẽ tác động đến tư duy xã hội.

Về nguồn tin Điếu Cày không nhận lá cờ vàng và từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Điếu Cày cho biết:

Đây là một chủ đề nhạy cảm, nhiều người muốn biết quan điểm của tôi. Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip.

Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ chỉ là biểu tượng. Chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ cho đất nước, không phải vì biểu tượng một lá cờ. Bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn, là cờ của tổ quốc, đại diện cho tự do dân chủ. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một thể chế độc tài, áp bức. Chính chế độ độc tài đó đã cắt đi tiếng nói của người VN. Do đó, đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó.

Không riêng gì cá nhân chúng tôi mà tất cả chúng ta, trong nhu cầu kết nối để tạo sức mạnh tổng hợp, hãy cùng nhau đứng dưới ngọn cờ tự do dân chủ để xoá bỏ độc tài, áp bức và bất công. Chúng ta có thể khác nhau về phương thức nhưng mục tiêu chỉ có một. Đó là đem lại tự do, dân chủ trên đất nước Việt Nam. Khi chúng ta đoàn kết và chọn ra biểu tượng chung và nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy…

Trình bày về sự hình thành của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do được xem là thành phần tiên phong của phong trào dân báo. Anh Điếu Cày kể lại:

Năm 2007 VN chỉ có 6 triệu trang blog, trong số 20 triệu người sử dụng internet. Ngày hôm nay, đã có 25 triệu trang blog, với hơn 30 triệu người sử dụng internet. Chỉ cần 1/100 trong số 25 triệu trang blog hoạt động như một tờ báo nhỏ, chúng ta đã có 250 nghìn tờ báo. Đủ sức để tạo sự cân bằng với truyền thông một chiều và mị dân của nhà cầm quyền.

Từ ý tưởng đó đã dẫn đến ý định tập hợp những nhà báo công dân. Ở đâu cũng có người dân, với điện thoại nhỏ bé có thể ghi sự kiện. Thế là CLBNBTD ra đời và đã cắm một điểm mốc cho sự phát triển của dân báo.

Về tình hình báo lề dân hiện nay so với 6 năm trước:

Với số lượng người sử dụng blog, 25 triệu người sử dụng FB, chúng ta có 250 ngàn tờ báo nhỏ rồi, đã cân bằng với hệ thống truyền thông nhà nước vốn là việc rất quan trọng. Trên 250 ngàn tờ báo nhỏ sẽ có sức mạnh ngang bằng với truyền thông của đảng CSVN. Ở trong tù tôi luôn luôn theo dõi chúng công nghệ truyền thông và tôi rất phấn khởi. Cứ thêm một kết nối là chúng ta phát triển và chúng tôi rất vui mừng.

Một thí dụ là như trang DLB là 1 tờ báo mạng nổi lên và có sức mạnh, trong vòng 4 năm anh em CLBNBTD vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển để Danlambao hiện đã có gần 200 triệu lượt truy cập, 33 triệu người vào xem trong đó 3/4 là bạn đọc trong nước. Đây là 1 việc rất là quan trọng. Vì thế, tôi muốn tạo ra kết nối trong ngoài để gia tăng sức mạnh truyền thông nhiều hơn nữa.

Khi được hỏi về những dự định cho tự do của blogger Tạ Phong Tần, anh Điếu Cày đã trình bày:

Điều mà tôi cảm thấy mất mát lớn lao nhất của CLBNBTD là khi nghe tin bác Đặng Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, một thành viên chủ chốt của CLBNBTD, đã tự thiêu để phản đối chế độ đối xử hà khắc của nhà tù cộng sản đối với các con của mình, trong đó có tôi và blogger Tạ Phong Tần.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, tôi và các thành viên CLBNBTD đã tiếp xúc được với các tổ chức truyền thông, chính giới để kêu gọi, để mở những chiến dịch truyền thông tranh đấu cho tự do của Tạ Phong Tần. Cụ thể chúng tôi đã kết nối với SBTN để thực hiện một chiến dịch rộng lớn cho tự do của Tạ Phong Tần. Và tôi mong muốn mọi người cùng tham gia, là điều mà tôi muốn gửi gắm. Hôm qua các thành viên CLBNBTD đã tiếp xúc với nhân viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để có sự hỗ trợ

Ngày hôm qua, các thành viên CLBNBTD cũng đã tiếp xúc với nhân viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ để tìm kiếm sự hỗ trợ cho sự tranh đấu của người Việt cho những tù nhân lương tâm trong nước. Đây cũng chính là trách nhiệm mà anh em trong tù đã ủy thác cho chúng tôi.

(Tiếp tục cập nhật)

 

http://www.youtube.com/watch?v=1GcxeiQaFvA&sns=fb

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Về cáo buộc của Cơ quan An Ninh Điều Tra Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by hoangtran204 trên 01/11/2014

Lê Quốc Tuấn

Theo FB Con Đường Việt Nam

anhbasam1.png
Ảnh: Blogger Anh Ba Sàm cùng gia đình chụp năm 1992
Thông Cáo Báo Chí
về cáo buộc của Cơ quan An Ninh Điều Tra Việt Nam
đối với ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy
Ngày 30/10/2014, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã ra Bản kết luận điều tra số 14/KLĐT cáo buộc ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy vi phạm Điều 258, Bộ luật Hình sự và đề nghị Viện kiểm sát Tòa án nhân dân tối cao truy tố trước pháp luật.Bản kết luận điều tra này nêu rõ ông Vinh và bà Thúy đã đăng tổng cộng 24 bài viết (có danh sách kèm theo) trên hai trang mạng là diendanxahoidansu.wordpress.com và chepsuviet.wordpress.com, với mô tả là “có nội dung sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.Trước thông tin này, Con Đường Việt Nam bày tỏ quan điểm như sau:

1. Nếu tất cả những cáo buộc dành cho ông Vinh và bà Thúy là đúng sự thật như bản Kết luận điều tra mô tả, thì ông Vinh và bà Thúy hoàn toàn không vi phạm pháp luật khi chỉ thực hiện một phần quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách đăng tải lại bài viết của người khác. Quyền tự do ngôn luận đã được quy định rõ tại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước về các quyền dân sự và dân sự năm 1966 của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn. Quyền cơ bản này không thể bị hạn chế bởi những điều luật mơ hồ như Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Điều 258 đã bị các tổ chức xã hội dân sự trong nước cũng như các tổ chức quốc tế lên án vì tính mơ hồ và tính dễ bị lạm dụng để bắt giữ và giam cầm các nhà hoạt động nhân quyền. Trong phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 05/02/2014, các nước Pháp, Úc và Canada đã khuyến nghị Việt Nam cần phải sửa đổi điều luật này để đảm bảo quyền tự do ngôn luận theo pháp luật quốc tế.

2. Việc bắt giữ ông Vinh và bà Thúy hội đủ các điều kiện bắt giữ tùy tiện theo quy định của Liên Hợp Quốc khi được tiến hành không có căn cứ pháp lý và bản thân họ bị bắt giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận đã được ghi nhận tại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các công ước quốc tế khác của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên. Con Đường Việt Nam cho rằng, quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với ông Vinh và bà Thúy ngày 05/05/2014 cũng đồng thời hoàn toàn trái với quy định về bắt khẩn cấp tại Điều 81, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2013.

Do đó, chúng tôi yêu cầu Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để khôi phục danh dự, uy tín, nhân phẩm và tài sản của họ đã bị xâm phạm.

Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu Quốc hội đưa việc hủy bỏ Điều 258, Bộ luật Hình sự vào nghị trình sửa đổi Bộ luật này trong kỳ họp gần nhất và đảm bảo quyền tham gia của người dân.

TM. Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn
Phát ngôn viên

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Điếu Cày trả lời phỏng vấn của Trà Mi – đài VOA: Tôi mong muốn tự do báo chí-tự do ngôn luận là con đường phải đi đầu tiên để dẫn tới các hành động khác

Posted by hoangtran204 trên 01/11/2014

 

http://voatiengviet.share.voanews.eu/flashembed.aspx?t=vid&id=2499741&w=640&h=363&skin=embeded

 

Điếu Cày: ‘Tôi phải chỉ rõ ra những khuyết tật của xã hội Việt Nam’

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa được trả tự do và buộc sang Mỹ tị nạn hôm 21/10 vừa qua sau 6 năm rưỡi ngồi tù với bản án 12 năm về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ vì các hoạt động chống Trung Quốc và cổ xúy tự do báo chí trong nước, cam kết sẽ thúc đẩy quyền tự do báo chí-tự do ngôn luận và bảo vệ các ngòi bút độc lập tại Việt Nam trên chặng đường tranh đấu tiếp theo của ông trong cuộc sống lưu vong tại Mỹ.

Lần đầu tiên lên tiếng với truyền thông hải ngoại kể từ khi đặt chân tới Mỹ, blogger Việt Nam nổi tiếng quốc tế đã dành cho Trà Mi VOA Việt ngữ cuộc trao đổi xoay quanh thời gian tranh đấu, tù đày tại Việt Nam và kế hoạch trong quảng đời lưu vong sắp tới của ông tại Mỹ.

VOA: Anh có đáp ứng yêu cầu ‘nhận tội’ hay ‘cam kết’ của nhà chức trách Việt Nam, một thủ tục trước nay bắt buộc phải có để được phóng thích?

Blogger Điếu Cày: Tôi chưa bao giờ nhận tội. Tôi không khai và không ký bất cứ giấy tờ gì trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, và giam cầm cho tới ngày hôm nay.

VOA: Anh nhất quyết khẳng định mình không làm gì sai hay có tội, vì sao anh chấp nhận được trả tự do có điều kiện, tự do trong lưu vong?

Blogger Điếu Cày: Tôi hiểu thế này. Chính tòa án của Việt Nam cũng chưa hoàn thành thủ tục buộc tội tôi. Tôi có một quy tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù. Vì vậy, nếu một sự chấp nhận nào vi phạm quy tắc đó, tôi không lựa chọn. Những lựa chọn không vi phạm nguyên tắc này không đồng nghĩa với sự nhận tội.

VOA: Giờ đây anh đã được tự do, nhưng ‘tự do trong lưu đày’, theo cách hiểu của nhiều người. Tâm trạng và cảm nghĩ của anh về sự tự do có điều kiện này, vốn cũng là một hình thức bị cách ly với xã hội Việt Nam?

Blogger Điếu Cày: Là người hoạt động tự do báo chí trên internet, tôi nghĩ tự do internet không có khoảng cách. Tôi không nghĩ mình bị cách ly với xã hội Việt Nam.

VOA: Anh tuyên bố ‘Sự có mặt của tôi trên đất nước tự do này là minh chứng cho chiến thắng của các giá trị tự do dân chủ’, nhưng Hà Nội đã chứng minh rằng ‘chiến thắng’ đó chỉ có được khi ra khỏi biên giới Việt Nam, còn bên trong lãnh thổ Việt Nam thì không có cơ hội ấy. Suy cho cùng, tới giờ phút này những gì anh gọi là ‘các giá trị dân chủ’ vẫn chưa thắng được luật lệ của Việt Nam. Anh nghĩ sao?

Blogger Điếu Cày: Tôi không đồng ý với điều đó vì tất cả cần sự thay đổi, cần thời gian. Những giá trị của tự do-dân chủ đã thắng lợi là việc trong năm nay chúng tôi đã cứu được rất nhiều người ra khỏi tù. Còn việc những giá trị tự do-dân chủ ở Việt Nam vẫn chưa được phổ quát đầy đủ, người Việt Nam vẫn chưa được thực hiện đầy đủ những quyền ấy thì đấy chính là mục tiêu mà chúng ta đấu tranh để đạt tới.

VOA: Nhà nước Việt Nam nói phóng thích anh ‘vì lý do nhân đạo’ xét theo quan điểm của họ khi trả tự do, cho xuất cảnh một người bị họ xem là phạm luật hình sự. Ý kiến anh thế nào?

Blogger Điếu Cày: Họ muốn nói ‘nhân đạo’ thì nó là ‘nhân đạo’ thôi, đó là theo ý kiến riêng của họ. Chứ còn trên thế giới này có nước nào mà bắt một người dân chỉ vì biểu đạt ý kiến một cách ôn hòa trên internet. Những nước như thế không thể nhân đạo được. Tôi thấy hiện nay bên Trung Đông, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS không chấp nhận những tôn giáo khác biệt, muốn xây dựng một xã hội thuần nhất chỉ một tôn giáo duy nhất của họ. Rất tiếc rằng một số chính phủ trên thế giới này có tư tưởng gần giống với IS, không chấp nhận chính kiến khác biệt, quan điểm khác biệt, tư tưởng khác biệt mà muốn xây dựng một xã hội thuần nhất và đó là một xã hội nguy hiểm.

VOA: Nói chuyện với anh hôm nay không thể không nhắc lại Điếu Cày của ngày hôm qua. Một cách ngắn gọn chia sẻ về thời gian 6 năm rưỡi bị giam ở 11 nhà tù khác nhau, anh mô tả thế nào?

Blogger Điếu Cày: Thật sự không dễ dàng gì, đặc biệt đối với những người như tôi vì trong suốt 11 nhà tù đó, không bao giờ tôi ngừng đấu tranh. Trong tù, tôi vẫn tập hợp an hem bạn tù đấu tranh, đòi hỏi những quyền được làm người, yêu cầu họ phải thực thi đúng pháp luật đối với chúng tôi. Vì vậy, cứ mỗi lần câu chuyện trong tù được đưa lên internet thì họ lại đẩy tôi sang nhà tù khác, tổng cộng 11 nhà tù.  

VOA: Ấn tượng nhất về thời gian tù tội của anh là cuộc tuyệt thực gây chú ý công luận trong và ngoài nước. Anh chống chọi với 33 ngày tuyệt thực đó thế nào? Điều gì đã giúp anh vượt qua thử thách ‘tồn-vong’ đó?  

Blogger Điếu Cày: Thật ra, đợt tuyệt thực 33 ngày mà thế giới biết đến là đợt thứ hai. Đợt tuyệt thực thứ nhất trong B34, thời gian tạm giam. Khi đó, không anh em nào đưa được thông tin ra ngoài cả. Đợt đầu tiên đó, khi tôi tuyệt thực đến ngày thứ 28 họ đã phải đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện 30/4. Tôi tuyên bố chỉ chấm dứt cuộc tuyệt thực này tại nhà xác hoặc bệnh viện chứ không ngừng lại. Còn tuyệt thực thứ hai kéo dài đến 33 ngày trước sự chứng kiến của những anh em tù chính trị. Cho nên, lần này tôi còn có thêm sức mạnh hỗ trợ của anh em nữa.

VOA: Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, anh thấy mình được và mất những gì trong công cuộc tranh đấu này?

Blogger Điếu Cày: Khi đã chọn con đường tranh đấu, tôi đã xác định sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì thế, tôi đã tự xây một bức tường ngăn cách giữa tôi và gia đình để bảo vệ gia đình của tôi. Thế nhưng, sự thật thì cũng không bảo vệ được. Họ tấn công vào gia đình tôi, vào cơ sở kinh doanh của tôi, sách nhiễu gia đình tôi, rất khó khăn. Trong quá trình tham gia đấu tranh, chúng tôi phải chấp nhận hy sinh. Mất mát của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do là quá lớn. Ngoài việc họ tịch thu một căn nhà của tôi trên đưởng Nguyễn Thái Học, họ còn tạo ra một vụ án trốn thuế và rồi họ truy tố khống trong lần thứ hai để nhốt tôi vô tù. Họ vẫn chưa đưa ra được quyết định thi hành án. Đây là một vụ án vô cùng bất công. Chúng tôi sang đây cũng một phần là để bắt đầu lại vụ án này trước cộng đồng quốc tế để còn kéo những người bạn khác trong tù ra đặc biệt là Tạ Phong Tần. Mất mát của Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do là rất lớn, nhưng nó không quật ngã chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước tiếp con đường đã chọn. Vai trò của chúng tôi là đấu tranh trên diễn đàn truyền thông internet. Trên internet không có khoảng cách, vì vậy, tôi vẫn như sống ở trong đất nước Việt Nam, tôi vẫn hoạt động hiệu quả như ở trong Việt Nam.

VOA: Về những mất mát của anh, không những anh bị mất tài sản, nhà cửa, sự tự do, mà cả tương lai của 2 người con còn ở Việt Nam của anh cũng phải trả giá cho các hoạt động của anh. Anh nghĩ gì về cái giá phải trả cho lý tưởng dân chủ mà anh theo đuổi?

Blogger Điếu Cày: Tôi quả thực không ngờ họ lại độc ác đến như vậy. Tôi không nghĩ một chính quyền lại đàn áp người dân khốc liệt như vậy chỉ vì họ cất tiếng nói một cách ôn hòa, bất bạo động. Những gì họ làm với chúng tôi càng cho người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thấy rõ bản chất của họ.

VOA: Với sự gọi là ngoài sức tưởng tượng như thế, có điều gì trong quá khứ anh thấy mình cần phải thay đổi hay làm lại hay không? Có điều gì anh cảm thấy hối tiếc trên chặng đường đã qua?

Blogger Điếu Cày: Trong một cuộc cách mạng, có những người lựa chọn tham gia vì muốn thay đổi xã hội không thể đứng khoanh tay nhìn, nhưng có những người lựa chọn không tham gia. Điều đó tạo nên sự khác biệt. Nhưng tôi tin rằng những hy sinh mất mát của những người đi đầu không uổng. Nó thắp lên ngọn lửa cho những người đi sau để cùng bước xuống đường, cùng tranh đấu. Nó dẫn dắt những người khác. Tôi tin những hy sinh mất mát của chúng tôi sẽ tạo cảm hứng cho các bạn khác để họ thấy rõ con đường lựa chọn là đúng và tiếp bước cùng chúng tôi để đất nước Việt Nam có một ngày được dân chủ.

Chúng tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy cùng chúng tôi thêm một kết nối trên internet, thêm một trang blog trên internet, cùng kết nối với nhau tạo ra một hệ thống truyền thông mạnh mẽ đủ để phá vỡ bức tường bưng bít thông tin. Từ đó, chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ, mở toang vùng tối u mê trong nhiều người bị bưng bít lâu nay. Từ thay đổi suy nghĩ chúng ta sẽ thay đổi hành động.

VOA: Tình cảm mọi người dành cho anh khi anh được thả được xem là nồng nhiệt nhất chưa từng có trước nay. Trong mắt nhiều người, anh là ‘anh hùng bất khuất’, là ‘di sản’ và là ‘ánh sáng’ của phong trào dân chủ VN, thậm chí có người còn gọi anh là ‘Aung San Suu Kyi của VN’. Từ thành tích đó, giai đoạn đấu tranh mới của Điếu Cày, ở góc độ mới (theo lời anh nói) cụ thể sẽ ra sao? Anh có những kế hoạch cụ thể thế nào giúp phát huy xã hội dân sự và các ngòi bút độc lập trong nước?

Blogger Điếu Cày: Kế hoạch cụ thể tôi không nói ở đây, nhưng hướng là chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện và tìm cách thúc đẩy quyền tự do báo chí-tự do ngôn luận trong nước, đồng thời bảo vệ các ngòi bút độc lập trong nước bằng pháp lý của cộng đồng quốc tế và bằng những kế hoạch hỗ trợ truyền thông. Tôi mong muốn các cơ quan truyền thông lớn trên thế giới quan tâm đến hoạt động của các ngòi bút độc lập trong nước, lưu ý hỗ trợ đăng tải thông tin và truyền tải thông tin bảo vệ khi cần thiết, tạo thành mạng truyền thông hỗ trợ trong-ngoài giúp nhau cùng phát triển. Khi hệ thống truyền thông được cân bằng, phá vỡ được sự bưng bít thì sự thông cảm-thấu hiểu giữa các nhóm trong xã hội sẽ thay đổi. Từ đó dẫn đến thay đổi về hành động. Tôi mong muốn tự do báo chí-tự do ngôn luận là con đường phải đi đầu tiên để dẫn tới các hành động sau này.

VOA: Việt Nam bị cáo buộc là tích trữ con tin để thả nhỏ giọt, chứng tỏ ‘nhượng bộ-cải thiện nhân quyền’ đổi lấy quyền lợi từ quốc tế. Là một người trong cuộc, anh thấy mình có thể làm gì giúp ngăn chặn tái diễn việc này?  

Blogger Điếu Cày: Những nhóm trong xã hội một khi tước đi nguyện vọng cất lên tiếng nói của các nhóm khác thì nhóm đó trở thành nguy hiểm và không xứng đáng tồn tại trong xã hội. Góp sức của tôi là phải trình bày cho cộng đồng quốc tế biết rõ những vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Chỉ những người như chúng tôi mới biết được sự thật chính sách của họ sau các bản án. Tôi đã có 6 năm rưỡi trong tù qua 11 nhà giam từ mũi Cà Mau ra tới Nghệ An, tôi đã nhìn đầy đủ-chi tiết các vấn đề ghê tởm trong các nhà tù Việt Nam. Ngoài ra, trong xã hội Việt Nam, pháp quyền chưa được tôn trọng. Cộng đồng quốc tế phải chỉ đích danh, chỉ đúng chỗ để họ sửa đổi pháp luật bảo vệ đủ các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Cụ thể ở đây, tôi muốn mọi người chú ý đến luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Mọi khuyết tật xuất phát từ chỗ đó. Nó cho những người hành pháp tự ban hành pháp luật và tự thi hành. Chính những văn bản dưới luật, trái luật lại được thi hành đã làm cho Quốc hội và luật pháp Việt Nam trở thành bù nhìn. Tôi phải chỉ rõ ra những khuyết tật của xã hội đó.

VOA: Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc phỏng vấn này.

 

 

mm

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »