Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười 23rd, 2014

►Trong dịp này, hãy đòi hỏi thả thêm tù nhân chính trị: Trợ Lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski đến Việt Nam 23-10-2014

Posted by hoangtran204 trên 23/10/2014

VOA Tiếng Việt

Trợ Lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski đến thăm Hà Nội từ ngày hôm nay, 22 tháng 10 tới ngày 26 tháng 10, chưa đầy một ngày sau khi blogger Điếu Cày tới Hoa Kỳ.

Tại Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận với các quan chức Việt Nam và các đại diện xã hội dân sự.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thời gian ở Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục có tiến bộ có thể chứng minh được về nhân quyền, trước khi hai bên có thể tăng cường thêm nữa các mối quan hệ song phương, kể cả về mặt hỗ trợ an ninh và hợp tác kinh tế.

Tại cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn giữa Hà Nội và Washington trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Toàn Diện Việt-Mỹ, Trợ Lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động sẽ khuyến khích Việt Nam phê chuẩn Công ước quốc tế chống Tra tấn, và Công ước quốc tế về Quyền của Người Khuyết tật trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời yêu cầu Việt Nam thực thi đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Dân sự và Chính trị.

Trong khi đó, báo chí Việt Nam loan tin Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đang có mặt tại Việt Nam đã đồng ý tiến hành các cuộc thương thuyết về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, vào ngày hôm qua, thứ Ba 21 tháng 10 trong một cuộc gặp tại Hà Nội.

Tờ báo dẫn lời ông Ninh nói với ông Froman rằng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong tiến trình thương thuyết TPP, nhưng Hà Nội quyết tâm đạt thành công trong cuộc thương thuyết với Hoa Kỳ.

Ông Ninh kêu gọi Hoa Kỳ hãy xét tới các quyền lợi của Việt Nam trong những lĩnh vực xuất khẩu thiết yếu của Việt Nam, như hàng may mặc và giày dép.

Phó Thủ Tướng Việt Nam cam kết Việt Nam sẽ dồn mọi nỗ lực để tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, và sẽ làm việc với phía Hoa Kỳ để giải quyết các chướng ngại đối với tiến trình thương thuyết.

Đại diện thương mại Mỹ trấn an ông Vũ Văn Ninh rằng Hoa Kỳ cũng quyết tâm không kém để kết thúc thành công thương thuyết TPP với Việt Nam.

Tháng trước, Phó Thủ tướng Ninh cũng đã gặp ông Froman tại Washington để thảo luận về các vấn đề quan tâm chung.

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Tóm tắt cuộc họp ngày 21-10-2014 giữa chính quyền Hồng Kông và các đại diện SV HK –

Posted by hoangtran204 trên 23/10/2014

6 ĐIỂM CHÍNH TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI ĐẦU TIÊN GIỮA SINH VIÊN VÀ CHÍNH PHỦ HK

Sau hơn ba tuần biểu tình ủng hộ dân chủ, vòng đối thoại đầu tiên giữa chính phủ Hồng Kông và đại diện sinh viên của phong trào cuối cùng diễn ra vào ngày thứ Ba.

Năm lãnh đạo sinh viên, mái tóc rối bù, mặc T Shirt mang dòng chữ “Freedom Now” đối thoại với các quan chức, những người đáng tuổi cha mẹ, phụ huynh của mình trong thái độ thẳng thắn, dứt khoát. Sau đây là 6 điểm chính yếu rút ra từ cuộc đối thoại kéo dài hai giờ:

1. Về cuộc đối thoại

Mong đợi cuộc đối thoại này trở thành sự khởi đầu của nhiều vòng đối thoại khác giữa chính phủ và đại diện sinh viên. Bà Carrie Lam tuyên bố rằng trong vòng thứ hai của cuộc hội ý cộng đồng về chủ đề bầu cử giám đốc điều hành HK năm 2017, chính phủ sẽ “duy trì đối thoại với đại diện Liên Đoàn SVHK”

2 Về bản thân Phong trào Occupy Central

Cả giám đốc điều hành C.Y. Leung và phương tiện truyền thông đại lục đều không nói gì thuận lợi tốt đẹp về các cuộc biểu tình, vốn bị chính phủ Hong Kong và chính quyền trung ương (Bắc Kinh) coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại, Bà Carrie Lam khen ngợi những người biểu tình sinh viên là “hòa bình” và “đã biểu hiện một ý thức mạnh mẽ về nhận thức của công dân.”, “Chúng tôi đánh giá cao về những điều đó” bà nói. Bà Lam cũng thừa nhận các “chiến dịch xã hội (phong trào biểu tình của sinh viên) là một quy mô lớn với những tác động sâu rộng.” Nhưng trước cuộc đối đầu bất phân thắng bại ở Mongmok, bà Lam cảnh báo rằng phong trào đã có đi sai lệch từ chủ trương “hòa bình, tình yêu” và đang ở gần với hành vi “bạo động phá hoại.”

3 Về các báo cáo sai lệnh

Những người biểu tình ủng hộ dân chủ, từ lâu đã cáo buộc chính quyền Hồng Kông đã gửi các báo cáo mang nội dung sai lệch về ý kiến cải cách chính trị của người dân Hông Kông đến chính quyền trung ương Trung Quốc. Trong cuộc đối thoại, bà Lam khẳng định không hề có việc đó, mà các báo cáo ấy phản ánh sự đa dạng của các quan điểm trong xã hội Hồng Kông. Tuy nhiên, bà Lam đồng ý sẽ cung cấp thêm một báo cáo bổ sung đến Văn phòng Hồng Kông và Ma Cao của lãnh đạo trung ương Trung Quốc, phản ánh các sự kiện diễn ra trong hai tháng qua về “các quan điểm cùng khát vọng đã được bày tỏ”

4 Sửa đổi bộ Luật cơ bản

Những người biểu tình, yêu cầu thay đổi điều lệ đề cử các ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm Giám đốc điều hành 2017 nhưng chính phủ từ chối vì cho rằng đó là một sự vi phạm của bộ Luật cơ bản, trong đó quy định các ứng cử viên phải được đề cử bởi một “Ủy ban đề cử rộng rãi. “. Giữa cuộc đối thoại, đại diện sinh viên đưa ra yêu cầu sửa đổi Luật cơ bản. Bộ trưởng Tư pháp Rimsky Yuen trả lời “việc sửa đổi Luật cơ bản không phải là một xem xét thực tế” căn cứ vào việc phải được sự đồng ý của hai phần ba Hội đồng Lập pháp Hiện nay.

5. Sau hạn định của năm 2017

Một vấn đề khác lớn mà các sinh viên đưa ra, đó là phải chăng tiến trình bầu cử hiện do cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc đưa ra chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử năm 2017 hay là xa hơn nữa. Mà Lam giải thích rằng các tiến trình đề nghị và thực hiện cải cách bầu cử có thể được kích hoạt “để tăng cường phương cách bầu cử giám đốc điều hành” sau năm 2017, bà cho biết là chính phủ đang tìm hiểu các phương cách để xây dựng nền tảng cho cuộc thảo luận, qua đó các “sinh viên đó và những người trẻ tuổi nói chung có thể tham gia” trong cuộc đàm phán về “phát triển hiến pháp hậu 2017″.

6 Cuộc đối thoại đã có tiến bộ gì ?

Có lẽ nên sử dụng kết luận của Lester Shum, Phó tổng thư ký của Liên Đoàn sinh viên, anh cho biết: “Trong 1 giờ rưỡi, chúng tôi đã chỉ nghe thấy một thông điệp: chính quyền chỉ muốn chúng tôi cố chịu đựng những gì đang có.” Bà Lam, trong một giải đáp mơ hồ, đã tuyên bố rằng “vẫn có không gian bàn thảo cho các vấn đề cụ thể như thủ tục đề cử”. Ramond Tam, bí thư về Hiến pháp và các Vấn đề đại lục, dường như cho rằng đề nghị về các ứng cử viên của công chúng có thể là một điểm thảo luận trong vòng thứ hai.

Sau cuộc họp, các sinh viên đã biểu lộ thất vọng, họ chưa biết có nên tiếp tục đối thoại nữa hay không.

“Đó là lý do tại sao rất nhiều sinh viên người vẫn còn ở lại đây đêm nay”, lãnh đạo sinh viên Yvonne Leung nói với hàng ngàn người biểu tình cổ vũ mình tại địa điểm biểu tình tràn ngập các lều trại tại khu Admiralty, gần văn phòng chính phủ hôm thứ Ba.

“Chúng tôi hoàn toàn chả hiểu họ nói gì… Chính phủ đã không đưa ra một câu trả lời cụ thể gì trong cuộc đối thoại ngày hôm nay. Chúng tôi rất thất vọng.”

Khi được hỏi nghĩ gì về cuộc đàm phán, Jasmine Cheung, 22 tuổi, một người làm tiếp thị, theo dõi chương trình phát sóng cuộc đàm phán bên ngoài tòa nhà lập pháp nói thẳng thừng “Bullshit”. Cô nói, các đại diện chính phủ né tránh các vấn đề của sinh viên. “Họ đang làm ngơ nguyện vọng của tất cả những người ngồi ở đây. “

(Theo Robert Olsen-The Forbes và tin tức của Reuters) 

Lê Quốc Tuấn

Chúng ta đọc những gì mà các SV mới chỉ từ 19 đến 21 tuổi nói về chính trị, quyền con người, luật và hiến pháp. Học hỏi 1 chút nhé bà con! (cái này đi thu thập chứ không dịch lại toàn bộ cuộc họp)

NHÂN VẬT:

Người trung gian: GS Leonard Cheng Kwok-hon.

I. Chính quyền HK:
Thư ký trưởng Carrrie Lam
Rimsky Yuen, bộ trưởng tư pháp
Raymond Tam, bộ trưởng văn phòng thông tin đại lục và hiến pháp
2 tay kia im lặng nên không tính.

II. Đại diện Liên đoàn SV HK:
Alex Chow, Yvonne Leung; Nathan Law, Lester Shum, Eason Chung

VÒNG 1:

1. Alex Chow Yong-kang: Nhiều người không hài lòng về quyết định ngày 31.08 của chính quyền TW (Bắc Kinh). Chúng ta đã đấu tranh cho dân chủ kể từ khi Chan Kin-man còn là SV cho đến bây giờ.

Alex nhắc đến Lương Chấn Anh nói trên truyền hình rằng bầu cử phổ thông sẽ làm cho người nghèo tham dự và anh ta muốn sử dụng bầu cử đại diện để tiếp tục cho các nhà tài phiệt được độc quyền mà bỏ qua quyền chính trị của gần 1 triệu người nghèo?
Bây giờ khoảng cách giàu nghèo của chúng ta đứng đầu thế giới, chúng ta đang trở thành các công dân hạng 2 cho suốt cuộc đời, 1 tr người đói nghèo. Chúng tôi không muốn chỉ đổi cái tên hội đồng bầu cử thành hội đồng đại diện. 5 vị ở đây đều là SV trường HKU, tôi cũng vậy, nhớ xem phương châm của chúng ta là gì? Chính quyền HK nói đã viết báo cáo cải cách chính trị lên NPC, như thế nào mà chính quyền nói không có trách nhiệm về điều đó bây giờ? Sự xuống đường này là không chỉ SV chúng tôi mà là cho mọi thế hệ. Chính quyền phải là người để chúng tôi về nhà bằng cải cách chính trị.

2. Yvonne Leung Lai-kwok: có hay không cuộc họp hai tiếng có ý nghĩa, 1 điều nên làm rõ ràng. Ông bà đã lặp lại nhưng gì đã nói là quyết định của chính quyền Trung Ương ngày 31.08 là không thể lay chuyển. Nhưng thực tế không phải như thế, nói theo hiến pháp”
Cô ấy đưa ra các điều khoản của Hiến pháp Trung quốc rằng nếu quyết định của Hội đồng TW không phù hợp thì nó có quyền hủy quyết định đó.

3. Nathan Law, có nhiều vấn đề xã hội HK có nguồn gốc từ hệ thống không dân chủ. Bây giờ vấn đề chính trị là vấn đề XH và ý thức. Có quá nhiều người nghèo buộc chúng ta phải nhìn vào nó. Báo cáo của chính quyền HK lên hội đồng quốc hội quốc gia là nguồn gốc của vấn đề chính trị hiện thời và điều kiện của 1 ứng viên trưởng đặc khu phải là 1 người yêu đất nước và yêu Hongkong, nó cũng đã tước đoạt đi quyền của những người yêu HK đứng lên bầu cử. Căn cứ vào CUHK, báo cáo của chính quyền có trên 70% người dân ủng hộ sự thiết lập là không chấp nhận được. Báo cáo nói rằng ko cần điều chỉnh phụ lục luật cơ bản là hoàn toàn sai, NPC ( National People’s Congress = Quốc Hội ) đã bị hiểu lầm vì báo cáo nghèo nàn.

VÒNG 2:

1. Yvonne Leung: chính quyền Hk đang từ bỏ quyền lực của mình dưới 1 quốc gia 2 chế độ để có dc dân chủ hơn. Nhân dân HK đang xem TV sẽ cảm thấy giận dữ nếu chính quyền HK từ bỏ trách nhiệm. Nó có trách nhiệm hiến pháp để đấu tranh cho đề nghị cải cách dân chủ cho HK và sau đó chuyển nó sang lập pháp để bỏ phiếu. Bạn không nên ngồi đó và không làm gì chỉ vì chính quyền Bắc Kinh can thiệp vào bước sau đó. Tranh cãi của chúng ta không nên tập trung vào có hay không quyết định của TW là không thể lay chuyển. Chúng ta nên nói về vấn đề chúng ta đang phải đối mặt.

2. Lester Shum: Giải quyết vấn đề chính trị bằng các phương tiện chính trị, vẫn hỏi chúng tôi tôn trọng quyết định của NPC là ko thể chấp nhận. Luật viết ra để bảo vệ quyền con người

3. Eason Chung: nó chống lại hiến pháp là ko phản ảnh ý định thực sự của nhân dân HK, chính phủ nên là trách nhiệm và viết lại báo cáo. Chính quyền đã bỏ qua dân chủ mà điều đó là nhu cầu thực sự của nhân dân. Quyền chính trị của chúng ta là giảm bớt tối đa sau khi quyết định của NPC (National People’s Congress = Quốc Hội)

4. Alex: chính phủ phải giải quyết vấn đề chính trị bằng quyền lực hiến pháp của nó chứ chính trị ko thể giải quyết vũ lực. Nhân dân HK chưa từng bầu cử và ủy quyền cho Lương Chấn Anh, từ hội đồng bầu cử cho đến hội đồng đại diện mà tôi dự đoán là như nhau. Những gì mà chính quyền hứa hẹn cho tương lai của nhân dân HK? Nó cởi mở hơn hay là đi giật lùi lại? Nếu chính quyền ko hủy bỏ 4 khu vực trong hội đồng đại diện và bầu cử phân theo chức năng thì khó mà kêu gọi được mọi người quay về nhà.

5. Nathan Law: các ngài bộ trưởng, các ngài sẽ phản ánh mong muốn của dân chúng đến chính quyền TW? Law cũng nói rằng bất kỳ hạn chế đối với quyền bỏ phiếu và quyền được bình chọn, do sự khác biệt trong quan điểm chính trị, sẽ là không hợp hiến. “Khi bạn nhận thức được rằng các phương pháp chọn lựa giám đốc điều hành và bầu cử Hội đồng Lập pháp không đạt kỳ vọng của người dân, tại sao bạn không làm điều gì đó?”. “Bạn có thể làm một cái gì đó trong khuôn khổ hiến pháp. Cũng nghĩ như thế nào để kéo xã hội gần lại với nhau khi mà chúng đã bị xé toạc một phần bởi cải cách.

VÒNG 3:

1. Yvonne Leung: chúng tôi không lùi bước. tại sao NPC (National People’s Congress = Quốc Hội) giới hạn đối thủ chỉ có 2-3?

2. Alex: quyền lực thuộc về hội đồng đại diện hay thuộc về nhân dân? Luật căn bản chống lại hiến pháp thì tại sao không sửa lại luật căn bản?

3. Nathan Law: nhiều người không tin tưởng chính phủ. Thật ngạc nhiên cho chúng tôi khi ông Lương Chấn Anh nói trên truyền thông rằng dân chủ sẽ nhìn thấy nhiều người người chi phối bầu cử. Điều chỉnh Luật cơ bản là có thể và có nhu cầu cấp thiết. Tôi hi vọng chính quyền không nên bỏ qua thử thách và cho chúng tôi thời gian cụ thể.

4. Eason Chung: Chính phủ đã lặp lại những gì đã từng nói trong vòng 2 năm qua. Chúng tôi hi vọng chính phủ đưa ra 1 giải pháp để giải quyết tình huống hiện tại. Chúng tôi ở đây là để nói cho các ông bà biết những gì số đông muốn và những gì quan điểm của họ là. Không phải là các ông bà thuyết phục chúng tôi đồng ý hay không mà phải đối diện với nhân dân.

5. Lester Shum : Chúng tôi đã phải nói chuyện 1 tiếng 45 phút. Chính quyền Bắc Kinh đã giết chết giấc mơ dân chủ của chúng tôi. Rồi chỉ 1 lời nhắn đơn giản mà chúng tôi có từ chính phủ là muốn chúng tôi phải chịu đựng đề nghị cải cách chính trị trước và chấp nhận hội đồng đại diện. Chúng đã làm đủ sự nhượng bộ? Có quá nhiều người trẻ đã hi sinh việc học và thời gian của họ. Chúng tôi thậm chí đang mong muốn bị bắt và đi vào tù. Những gì chúng tôi muốn? Quyền được bỏ phiếu, quyền được bầu và bầu cử công bằng. bây giờ chính phủ bảo chúng tôi thu dọn và về nhà. Toàn bộ thế hệ chúng tôi, đã thức tỉnh bởi hơi ngạt, không thể chấp nhận điều nay. Chúng tôi là thế hệ được chọn lựa bởi nhiều lần. Tôi nghĩ cũng áp dụng với các ông bà – các ông bà cũng là những nhân viên chính phủ được lựa chọn nhiều lần. Các ông bà có thể có trách nhiệm chứ? Hay sẽ là những người giết chết tương lai chính trị của chúng tôi và là những kẻ thù của 1 ngàn năm?

6. Alex Chow: nếu chính phủ không giải quyết vấn đề này nghiêm túc thì biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra. Sự tín nhiệm của các thành viên NPC  (National People’s Congress = Quốc Hội) là được thử thách nặng nề. 1 vài sinh viên bảo tôi rằng họ ở Mongkok rủi ro là sẽ bị bắn chết. Tại sao xã hội chúng ta ép họ làm điều này? Nhân dân HK sẽ nhìn bạn như là các anh hùng hay là những kẻ gây tội ác để dân chủ, đóng các con đường hay mở các con đường cho dân chủ?

PHẦN CHÍNH QUYỀN: chỉ nói vắn tắt lại vì có nhiêu đây lặp lại.

Carrie Lam:

Tôi hy vọng bạn cảm thấy 2 giờ đối thoại được xây dựng. Có lẽ bạn cảm thấy thất vọng về những gì chúng tôi nói hôm nay, nhưng chúng ta phải tuân theo luật cơ bản, nếu không chúng ta sẽ đi theo con đường sai, tiêu tốn thời gian của chúng ta và đặt chúng ta vào nơi đã rồi. tôi hi vọng bạn là đừng nản lòng và khôn ngoan để nghĩ cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Hi vọng các bạn chia sẻ trách nhiệm với chúng tôi.

Các bạn phải thực tế, quyết định 31.08 là hướng đến phía trước. Chúng tôi vẫn bàn đến việc bầu cử vào năm 2022. Trong thực tế, số đông dân chúng nói rằng cảnh sát đã kiềm chế hết sức và hạn chế tối đa việc sử dụng vũ lực. Tôi mong rằng các bạn là công bằng trong mối quan hệ với cảnh sát. Vấn đề HK không thể được giải quyết ở HK nhưng cũng là trách nhiệm cho chính quyền Trung Ương, phải cẩn thận để chọn lựa lãnh đạo. Bà ta lưu ý 4 điểm::

1. Chúng ta vẫn có chỗ để nắm giữ các chi tiết cho cuộc bầu cử 2017

2. Cuộc bầu cử 2017 vẫn không kết thúc, vẫn có thể thay đổi trong tương lai

3. Chúng ta hy vọng thiết lập sân chơi cho những người trẻ và sinh viên thảo luận về sự thay đổi sau 2017

4. Chúng tôi đang quan tâm tích cực nộp báo cáo đến văn phòng liên lạc HK và Macau của hội đồng quốc gia về sự xuống đường hiện tại.

CẬP NHẬT SAU HỌP – NÓI TẠI ADMIRALTY

1. Yvonne Leung: Các bạn không biết chính quyền đang nói gì ư? Tôi cũng vậy. 23 ngày đã trôi qua mà chưa có nhân viên chính quyền bước xuống đây, hay cho họ xuống đây, nói bốn điểm của họ lại lần nữa để xem ai sẽ hiểu được họ nói gì? Tôi hi vọng chúng ta đấu tranh để có kết quả là bầu được một Trưởng đặc khu mà người đó biết lắng nghe chúng ta còn không thì tiếp tục chiếm đóng ở đây.

2. Eason Chung: những quan chức chính phủ đó họ không có cảm giác bình thường. Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Đó là dân chủ.

3. Nathan Law: Chính phủ đang chơi trò Taichi – nhiều tiếng nói trong XH – họ đại diện cho XH còn bạn thì không – thế chúng ta không phải ở đây để đại diện cho số đông à? Chính phủ nói dối để tước đoạt quyền của chúng ta. Chỉ có bạn đại diện cho chính bạn. Đi ra đây và đấu tranh cho chính bạn.

4. Lester Shum: quyết định ngày 31.08 đã thực sự giết giấc mơ dân chủ của chúng ta. Bạn nghĩ là chơi trò chơi chữ với chúng tôi là được sao? Chúng tôi sẽ không đi cho đến khi có được dân chủ.

5. Alex Chow: tối hôm qua chúng tôi đã chuẩn bị với các luật sư, thậm chí có thể chiến thắng tranh cãi với chính phủ. Chính trị là biến cái không thể thành có thể. Tại sao chính phủ không thể sửa luật cơ bản?Tất cả chúng ta đang làm nên lịch sử. Chúng ta sẽ không chấp nhận làm công dân hạng hai, chỉ khi chúng ta hợp tác và vượt qua chướng ngại vật.

5. Benny Tai: tôi tự hào vì có một SINH VIÊN như Yvonne Leung. Ý kiến công cộng không phải là đếm trên đầu người.

6. Joshua Wong: đừng quên là không chỉ có Lau Kong-wah mà còn Edward Yau cũng không nói gì cả. Nếu các ông bà muốn mở ra sân chơi mà không có thực chất thì quên đi LA (tiếng Tàu )

 

** Ngoài lề: Đài SCTV và Sina của Hongkong khi quay trực tiếp buổi nói chuyện lại cắt phần SV chất vấn==>> HÈN, hahaha

Ann Đỗ's photo.
Ann Đỗ's photo.
Cácsinh viên họp báo sau khi kết thúc thương thảo
Các sinh viên họp báo sau khi kết thúc thương thảo
Hàng chục ngàn sinh viên học sinh và người dân đang ở ngoài hội trường lắnng nghe cuộc thảo luận giữa hai bên

http://www.chuacuuthe.com/2014/10/noi-dung-thuong-thao-o-hongkong-hom-qua/ 

Posted in Bầu cử Ứng Cử Tự Do- Kêu Gọi Thể Chế Dân Chủ - | Leave a Comment »

► Điếu Cày “Tôi sang đây là để đấu tranh cho ngày trở về, không phải cho riêng tôi, mà cho tất cả đồng bào ở đây”- Phi trường Los Angele 22-10-2014

Posted by hoangtran204 trên 23/10/2014

“Blogger Điếu Cày là tù nhân lương tâm Việt Nam nổi tiếng là bất khuất, và là một trong những NHÀ ĐẤU TRANH nổi bật nhất cho QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ, và đi đầu trong các cuộc BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC.” đã  bị tù 2008-2014 (VOA Tiếng Việt)

Mời các bạn xem  phim buổi đón mừng Điếu Cày rất niềm nở và cảm động của đồng bào chúng ta tại Phi trường Los Angeles. Anh Điếu Cày đã có lời phát biểu rất mạnh mẻ là “sẽ tiếp tục đấu tranh cho anh em đấu tranh cho dân chủ ở trong nước và đặc biệt là anh em đang làm báo chí tự do ở trong nước”. Khi được hỏi: anh có dự định trở về Việt Nam hay không? Anh đã câu trả lời : “Tôi sang đây là để đấu tranh cho ngày trở về, không phải cho riêng tôi, mà cho tất cả đồng bào ở đây“.

 

Nguồn: FB Trương Quốc Huy

 

ly_tri_anh_1.jpgdc_trinity_hong_thuan.jpg

Nguồn ảnh: David L Phạm, Lý Trí Anh, Trinity Hồng Thuận

 

CHỊ TÂN

FB Liberty Melinh

21-10-2014
Mọi người đang xôn xao mừng anh Điều Cày vừa ra khỏi nhà tù, facebook tràn ngập những hình ảnh và tin tức về anh. Mình cũng mừng lắm, anh ấy là người anh hùng, là thần tượng của mình. Nhưng lúc này mình lại nghĩ nhiều đến chị Tân và những nỗ lực của chị để đòi công lý cho anh.

“Chị Tân”, chỉ cần gọi như thế là mọi người hiểu ngay đó là vợ cũ anh Điếu Cày, cái tên đã trở nên quá đỗi thân thuộc trong làng đấu tranh từ khi anh Điều Cày bị bắt.
Chị Tân, người đàn bà chân bước tập tễnh bươn bả lặn lội xuôi ngược Bắc Nam, lúc nắng lúc mưa, khi nóng bức khi giá rét, để thăm nuôi, vận động và đấu tranh đòi công lý cho chồng. Cái chân chị bị đánh đến thành tật hòng khiến chị lùi bước, nhưng chúng đã lầm, chị còn bước khỏe hơn, dẻo dai quyết liệt hơn.

Đấu tranh cho anh, chị còn tham gia mọi hoạt động của phong trào, thậm chí có những khi là người dẫn đầu. Căn nhà của chị trở thành “cơ sở cách mạng” quy tụ, đón tiếp và “chứa chấp” những anh chị em bè bạn qua lại Sài Gòn làm công việc chung. Từ kinh nghiệm trong hành trình thăm nuôi và đấu tranh đòi công lý cho chồng, chị đã là người tư vấn tin cậy và nhiệt tình cho nhiều gia đình vừa có người thân bị bắt. Nhiều khi chị còn đồng hành cùng họ đến tận nhà tù để đấu tranh cho người thân của họ đang bị giam giữ trái phép. Những ngày anh Điếu Cày kiên cường đấu tranh trong nhà tù thì chị lặng lẽ làm tiếp công việc của anh ở ngoài. Chúng bắt một anh Điều Cày thì gia đình anh thêm 2 người tranh đấu, đó là vợ và con trai anh.

Giờ anh đã được trả tự do, mình mong anh chị đoàn tụ, hưởng hạnh phúc gia đình, và thành một cặp đôi “song kiếm hợp bích” ở phong trào này.

Mình lại nghĩ đến bà mẹ và em gái của Tạ Phong Tần, bà mẹ của Phạm Thanh Nghiên, những Lê Quốc Quyết em của Lê Quốc Quân, chị Kim Liên và cháu Thạch Thảo, mẹ và em của Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Nhung mẹ bé Phương Uyên, Ngọc Lụa, con gái ông Nguyễn Văn Lía, Bùi Trung, Quỳnh Anh con của Bùi Hằng, Thảo con gái ông Đinh Đăng Định.. , và bao người thân khác đã tham gia và trở thành nhân tố của phong trào khi người thân của họ bị cầm tù. Ở đâu có áp bức, bất công, ở đâu quyền con người bị chà đạp một cách tàn bạo, thì ở đó có phản kháng, một người ngã trăm người vươn lên đấu tranh là tất yếu.

Nhà cầm quyền hãy cứ đàn áp bắt bớ đi, điều đó chỉ làm cho lực lượng của phong trào đấu tranh tăng lên cấp số nhân.

Và hơn hết, lúc này đây, mình mừng cho chị Tân và các con của anh chị!

P/S, hình ảnh chị Tân và cháu Dũng tại cổng trại giam số 6, Nghệ An trong lần đấu tranh phản đối nhà tù đối xử bất công với anh. Khi đó anh đang tuyêt thực, 7/2013.

— with Sông Quê and 3 others.

CHỊ TÂN<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Mọi người đang xôn xao mừng anh Điều Cày vừa ra khỏi nhà tù, facebook tràn ngập những hình ảnh và tin tức về anh. Mình cũng mừng lắm, anh ấy là người anh hùng, là thần tượng của mình. Nhưng lúc này mình lại nghĩ nhiều đến chị Tân và những nỗ lực của chị để đòi công lý cho anh.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>“Chị Tân”, chỉ cần gọi như thế là mọi người hiểu ngay đó là vợ cũ anh Điếu Cày, cái tên đã trở nên quá đỗi thân thuộc trong làng đấu tranh từ khi anh Điều Cày bị bắt.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Chị Tân, người đàn bà chân bước tập tễnh bươn bả lặn lội xuôi ngược Bắc Nam, lúc nắng lúc mưa, khi nóng bức khi giá rét, để thăm nuôi, vận động và đấu tranh đòi công lý cho chồng. Cái chân chị bị đánh đến thành tật hòng khiến chị lùi bước, nhưng chúng đã lầm, chị còn bước khỏe hơn, dẻo dai quyết liệt hơn.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Đấu tranh cho anh, chị còn tham gia mọi hoạt động của phong trào, thậm chí có những khi là người dẫn đầu. Căn nhà của chị trở thành “cơ sở cách mạng” quy tụ, đón tiếp và “chứa chấp” những anh chị em bè bạn qua lại Sài Gòn làm công việc chung. Từ kinh nghiệm trong hành trình thăm nuôi và đấu tranh đòi công lý cho chồng, chị đã là người tư vấn tin cậy và nhiệt tình cho nhiều gia đình vừa có người thân bị bắt. Nhiều khi chị còn đồng hành cùng họ đến tận nhà tù để đấu tranh cho người thân của họ đang bị giam giữ trái phép. Những ngày anh Điếu Cày kiên cường đấu tranh trong nhà tù thì chị lặng lẽ làm tiếp công việc của anh ở ngoài. Chúng bắt một anh Điều Cày thì gia đình anh thêm 2 người tranh đấu, đó là vợ và con trai anh.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Giờ anh đã được trả tự do, mình mong anh chị đoàn tụ, hưởng hạnh phúc gia đình, và thành một cặp đôi "song kiếm hợp bích" ở phong trào này.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Mình lại nghĩ đến bà mẹ và em gái của Tạ Phong Tần, bà mẹ của Phạm Thanh Nghiên, những Lê Quốc Quyết em của Lê Quốc Quân, chị Kim Liên và cháu Thạch Thảo, mẹ và em của Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Nhung mẹ bé Phương Uyên, Ngọc Lụa, con gái ông Nguyễn Văn Lía, Bùi Trung, Quỳnh Anh con của Bùi Hằng, Thảo con gái ông Đinh Đăng Định.. , và bao người thân khác đã tham gia và trở thành nhân tố của phong trào khi người thân của họ bị cầm tù. Ở đâu có áp bức, bất công, ở đâu quyền con người bị chà đạp một cách tàn bạo, thì ở đó có phản kháng, một người ngã trăm người vươn lên đấu tranh là tất yếu.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Nhà cầm quyền hãy cứ đàn áp bắt bớ đi, điều đó chỉ làm cho lực lượng của phong trào đấu tranh tăng lên cấp số nhân.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Và hơn hết, lúc này đây, mình mừng cho chị Tân và các con của anh chị!</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>P/S, hình ảnh chị Tân và cháu Dũng tại cổng trại giam số 6, Nghệ An trong lần đấu tranh phản đối nhà tù đối xử bất công với anh. Khi đó anh đang tuyêt thực, 7/2013.
Hình 7/2013
Ngày 21-10-2014

VOA: Lần cuối cùng gia đình được thăm gặp blogger Điếu Cày là cuối tháng 9?

Chị Dương Thị Tân: Đúng vào ngày 28/9.

VOA: Tại cuộc gặp lần đó, blogger Điếu Cày cũng đã cho biết một số thông tin liên quan dù chưa chắc chắn. Hôm nay, khi nhận được tin này, cảm giác của chị thế nào?

(Theo ghi chép của Anh Điếu Cày, Bộ Công An đã làm hộ chiếu và giấy xuất cảnh cho anh khi đang còn ở trại giam 6 Nghệ An ngày 22-9-2014.  Trần Hoàng ghi)

Chị Dương Thị Tân: Mình chuẩn bị tâm lý là họ phải thả ông Hải, chứ mình không nghĩ là một sự ra đi vội vàng, bí mật thế này. Mình cũng không lường đến đâu. Cách ra đi thế này chưa từng có. Hoa Kỳ có thể đã mang rất nhiều người đi rồi. Thế nhưng, chưa bao giờ có trường hợp nào như thế này cả.

VOA: Vài trường hợp trước đây khi phóng thích-trục xuất tù nhân lương tâm ra khỏi nước có người thân đi kèm. Việc này hoàn toàn không xảy ra với thân nhân Điếu Cày, gia đình có cảm nghĩ thế nào?

Chị Dương Thị Tân: Mình rất bàng hoàng. Ông Hải vừa trong tù ra, 6 năm rưỡi với một người tù đặc biệt như ông Hải không hề được tiếp cận với bất cứ một nguồn thông tin nào cả mà bây giờ lại phải ra đi đến một nơi xa lạ, xa xôi như thế không có người thân nào đi cùng. Ở Mỹ, gia đình mình không có thân nhân. Rất nhiều lo lắng. 

VOA: Giữa hai trường hợp với blogger Điếu Cày: một là mãn hạn tù 12 năm trở về với gia đình, hai là được can thiệp phóng thích sớm và trục xuất ra khỏi nước kiểu này. Trong hai trường hợp đó, theo chị, trường hợp nào tốt hơn cho blogger Điếu Cày?

Chị Dương Thị Tân: Mỗi cách đều có vấn đề của nó. Ông Hải mà ở hết hạn tù thì đương nhiên vị thế của ông trong mắt bạn bè và giới đấu tranh dân chủ rất tốt, như là một tấm gương, một niềm khích lệ cho anh chị em. Nhưng ngược lại, nó lại có những nguy hiểm rình rập. Như cô thấy, thời gian gần đây một số tù nhân được thả ra thường là đau ốm, bệnh tật, cũng có những trường hợp ra tù không lâu thì chết. Việc ra đi như hôm nay thì tốt về vấn đề đỡ phải lo toan cho sinh mạng của ông trong tay họ. Nhưng ngược lại thì có những lo âu.

VOA: Có ý kiến cho rằng Hoa Kỳ can thiệp cho tù nhân lương tâm Việt Nam là điều rất tốt, nhưng cũng có người nói sự can thiệp kiểu này không có tác dụng lâu dài, nhiều khi còn lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung của phong trào dân chủ Việt Nam khi ai đấu tranh đến một mức nào đó thì cũng phải ra đi khiến con đường tương lai dân chủ Việt Nam nhìn chung chưa mấy được sáng sủa. Ý kiến riêng của chị, một người trong cuộc, thế nào?

Chị Dương Thị Tân:Tốt cho cá nhân, nhưng không tốt cho phong trào chung. Thực tế mà nói cách ngoại giao con tin, cách mặc cả đổi chác bằng chính con dân của mình thì trên thế giới này không một quốc gia nào sử dụng chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại đến quốc thể, một sự sỉ nhục quốc gia, khi mặc cả-đánh đổi những tù nhân lương tâm lấy những thứ họ cần.

VOA: Một lời chia sẻ góp ý, một tiếng nói từ thân nhân tù nhân lương tâm trong nước được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp, chị sẽ nói gì với chính phủ Mỹ?

Chị Dương Thị Tân: Về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt ông Hải gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một. Nhưng trước mắt, về khía cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất đau thương là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những nơi chốn như vậy. Nhưng về vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui.

VOA: Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.

Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách những nhà hoạt động ôn hòa mà thế giới thúc giục Hà Nội trả tự do.

Ông là một trong những người đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam và cũng là một trong những ngòi bút tiên phong trong phong trào báo chí công dân, sáng lập ra Câu lạc bộ Nhà báo Tự do trong đất nước không có báo chí tư nhân và thông tin-truyền thông bị kiểm duyệt gắt gao.

Ông từng nhận Giải thưởng Hellman-Hammett năm 2009 của tổ chức Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị.

Ông từng đoạt Giải Tự do Báo chí Quốc tế 2013 do Ủy ban Bảo vệ Ký giả trao tặng.

Ông cũng từng được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới 2012 khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền.

Trường hợp của ông được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam đã tuyên phạt ông lần lượt từ 2, 5 năm tù về tội trốn thuế cho tới 12 năm tù về vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự bị thế giới xem là bằng chứng của sự vi phạm trầm trọng các quyền căn bản của công dân.

Người được Ân xá Quốc tế gọi là tù nhân lương tâm từng tuyệt thực 33 ngày hồi năm ngoái để phản đối những sai trái, bất công trong trại giam.

►VOA phỏng vấn chị Dương Thị Tân về chuyện Blogger Điếu Cày được phóng thích sang Mỹ 21-10-2014

Nguyễn Lân Thắng: “Thực ra nếu anh Vũ hay anh Hải ở nhà cũng khó làm được gì, bản thân tôi hay những anh em khác dù đang tự do nhưng cũng rất khó cựa quậy… nổi rồi chặn phát là chết cứng ngay… Vì thế các bạn đừng buồn, đừng mất hy vọng, mà phải coi đây chính là cơ hội để các bạn bước ra khỏi bóng tối mà hành động… Đất nước này thay đổi khi tất cả chúng ta thức tỉnh!”

6 năm trong nhà tù cộng sản là thời gian dài đăng đẳng. Anh Điếu Cày cần phải chữa bệnh và phục hồi sức khỏe. Cuộc đấu tranh cho quyền báo chí tự do và đất nước có dân chủ hãy còn lâu dài và đòi hỏi mọi người phải cùng nhau góp sức. 

Những gì đang diễn ra với tù nhân chính trị trong nhà tù cộng sản Việt Nam>>> Blogger Điếu Cày trong mắt bạn tù – VOA tiếng Việt   (19-10-2014)

Nguyễn Xuân Nghĩa: Anh rất rộng rãi, anh từng giúp đỡ nhiều anh em Tây Nguyên để họ bớt khó khăn trong việc ăn uống và quần áo. Họ không quen khí hậu lạnh ở miền Bắc và gia đình họ cũng không có điều kiện thăm nuôi thường xuyên để gửi quần áo ấm. Anh Hải đã trợ giúp họ rất nhiều. 

Khi anh Hải ra đi, có nghĩa là nguồn trợ giúp cho những nguời tù Tây Nguyên không còn nữa.

 

Posted in Phỏng Vấn, Tù Chính Trị, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »