Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười 15th, 2014

► Nợ công không còn là vấn đề đáng lo ngại của tương lai, mà là trước mắt.

Posted by hoangtran204 trên 15/10/2014

Nợ công: Không còn là vấn đề của tương lai

Tư Hoàng/ TBKTSG 

Ảnh bên:Hầm đường bộ Hải Vân – công trình xây dựng bằng vốn vay của Nhật Bản. Ảnh Wikipedia
 Ngưỡng an toàn nợ công của Việt Nam đang có nguy cơ bị xô đổ trong thời gian ngắn tới đây nếu căn cứ vào những số liệu chính thức của Chính phủ. Như vậy, nợ công không còn là vấn đề đáng lo ngại của tương lai, mà hiện hữu trước mắt.

Tuy nhiên, ngưỡng an toàn đó thực tế đã bị bỏ lại phía sau từ lâu, nếu nợ công được tính đúng và tính đủ, theo các tài liệu của Quốc hội.
Theo báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nợ công của Việt Nam đến năm 2015 sẽ tiệm cận mức 64% GDP, gần sát ngưỡng an toàn là 65% GDP – được coi là chỉ tiêu mang tính pháp lệnh của Quốc hội trong kế hoạch 2011-2015. Mức nợ công sẽ vào khoảng 63% GDP vào cuối năm nay.
“Nợ công là mối đe dọa, cân đối ngân sách chưa tích cực, nếu không muốn dùng từ rất xấu”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói trong phiên thảo luận gần đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
\
Ông lo ngại, nếu tốc độ tăng nợ công vượt ngưỡng an toàn 65% vào năm 2015, thì cả Quốc hội và Chính phủ sẽ rất khó để tăng bội chi, hay tăng chi cho đầu tư phát triển.
Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng để giúp Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ trở thành quốc gia công nghiệp hóa đến năm 2020, ông bày tỏ.
Tuy nhiên, tiêu chí tính nợ công của Việt Nam là chưa đầy đủ, và thực tế nợ công của Việt Nam phải lớn hơn nhiều, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển.
Ông Hiển nói, nợ công dự kiến lên gần 64% GDP tính đến cuối năm 2015 phản ảnh ngân sách Nhà nước “đang ở mức rất khó khăn” do nghĩa vụ trả nợ so với tổng ngân sách ở mức cao.
Chính phủ dự kiến sẽ dành 31,9% ngân sách để trả nợ trong năm 2015, tức cao hơn so với giới hạn 25% ngân sách dùng để trả nợ mà Quốc hội cho phép.
Nợ công đáng lo ngại hơn, nếu tính ở góc độ khác.
Ông Hiển giải thích: “Nợ công của chúng ta chưa được tính đầy đủ vì nợ công chưa tính hết nợ của Ngân sách nhà nước như nợ hoàn thuế, nợ bảo hiểm xã hội, và nợ cấp bù lãi suất cho hai ngân hàng thương mại quốc doanh”.
Một ví dụ cụ thể. Chỉ riêng tiền chi lương cho những người về hưu từ năm 1995 trở về trước đã lên tới 22.500 tỉ đồng trong năm nay. Tuy nhiên, con số này chưa được tính vào nợ công, và thực tế là ngân sách Nhà nước chưa có tiền trả, theo Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai.
Một khoản đặc biệt khác, là nợ của doanh nghiệp nhà nước lên tới 1,6 triệu tỉ đồng, theo Bộ Tài chính, cũng không được tính vào nợ công.
Trong kế hoạch năm 2015, Chính phủ đề nghị bội chi ngân sách Nhà nước là 226.000 tỉ đồng, tăng 20.000 ngàn tỉ đồng so với năm 2014.
Mức bội chi này tương đương với 5% GDP, và sẽ lên tới 7% GDP, nếu cộng với 85.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ dự kiến phát hành trong năm sau.
Bội chi ngày càng lớn và được duy trì ở mức 5% GDP trong kế hoạch 2011-2015, cao hơn 4,5% GDP là chỉ tiêu của Quốc hội.
Tuy nhiên, bội chi chưa bao giờ bao bồm trái phiếu chính phủ. Nguồn vốn này phát hành tổng cộng lên tới 680.000 tỉ đồng tính tới nay, tương đương 18% GDP, theo Ủy ban Chứng khoán.
Tuy nhiên, vấn đề của nợ công nằm ở chỗ, nguồn vốn này có được sử dụng hiệu quả hay không.
Về góc độ này, thì nợ công là đáng lo, khi ngân sách Nhà nước dùng tới 72% để chi thường xuyên, tức chi ăn cho bộ máy; và 28% còn lại là chi cho đầu tư phát triển, và chi trả nợ.
Có nghĩa, là chi đầu tư phát triển – nguồn nuôi dưỡng chính để trả lại nợ – là không được đảm bảo.
Bộ Tài chính gần đây chỉ đồng ý chi 180.000 tỉ đồng cho đầu tư phát triển trong năm 2015, trong khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định phải cao hơn ở mức 242.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính có vẻ đã thắng thế khi Chính phủ đã trình ra Thường vụ Quốc hội con số 180 ngàn tỉ đồng.
Như vậy, nợ công đã thực sự trở thành vấn đề đáng lo ngại, chứ không phải chỉ là chuyện rủi ro trong tương lai.

Posted in Nợ công và Nợ doanh nghiệp, Tài Chánh-Thuế | Leave a Comment »

►Quốc hội Việt Nam vừa thông báo: Nợ công VN (90 tỷ đô la) sắp ‘vượt ngưỡng an toàn’ 65%

Posted by hoangtran204 trên 15/10/2014

Nợ công VN sắp ‘vượt ngưỡng an toàn’

Theo BBC 

15-10-2014

Quốc hội Việt Nam vừa thông báo nợ công sắp vượt trần, trong lúc giới chuyên gia cảnh báo mối nguy tiềm ẩn từ khối doanh nghiệp nhà nước.

Báo điện tử VnExpress hôm 14/10 dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trước đại diện các doanh nghiệp châu Âu tại Hà Nội cho biết nợ công có khả năng “đạt suýt soát 64% GDP” vào cuối năm 2015.
“Chúng tôi quy định nợ công không vượt quá 65% GDP”, bà nói thêm.
Trước đó, báo cáo được chính phủ Việt Nam đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 9/10 cho biết nợ công có thể sẽ đạt tương đương 60,3% GDP vào cuối năm 2014.
Tính đến ngày 14/10, nợ công của Việt Nam, theo Đồng hồ nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist, là 84,6 tỷ đôla.
Trả lời BBC hôm 14/10, Tiến sỹ Phạm Thế Anh, giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cho rằng tình trạng nợ công gia tăng sẽ làm giảm uy tín của chính phủ trong vấn đề cải cách nền kinh tế.
Ông Thế Anh cũng cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn do việc thống kê nợ công hiện nay không bao gồm nợ từ doanh nghiệp nhà nước.
” Đi ngược lời hứa cải cách” 
BBC: Thưa tiến sỹ, ông có thể cho biết những rủi ro nền kinh tế sẽ phải đối mặt nếu nợ công chạm ngưỡng an toàn?
Tiến sỹ Phạm Thế Anh: Như Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói, trong vòng 1-2 năm tới, nợ công của Việt Nam có thể tăng sát trần, đạt tới 64% GDP.
Ở đây là họ đã tính tới một số các dự án mà chính phủ đang xin phép quốc hội phê duyệt để thực hiện ví dụ như dự án sân bay Long Thành và một số dự án lớn khác.
Các dự án này chủ yếu đều dùng vốn đi vay nên nếu được cho phép thực hiện sẽ đẩy mức nợ công của Việt Nam lên sát ngưỡng an toàn.
Việc này có thể tác động đến các nhà đầu tư tài chính, gây tâm lý lo ngại và có thể làm ảnh hưởng đến đánh giá về độ an toàn của nợ công Việt Nam.
Bên cạnh đó, mức vay nợ của Việt Nam hiện nay tương đối là cao. Trong khi đó, chính phủ vẫn tiếp tục tham gia cam kết thực hiện các dự án kinh tế quá lớn, nằm ngoài khả năng cân đối thu chi.
Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tư nhân, cụ thể là khiến vốn mà lẽ ra khu vực tư nhân có thể tiếp cận bị giảm đi rất nhiều.
Điều này cũng làm giảm giá trị lời cam kết của chính phủ trong việc thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước, thu hẹp khu vực đầu tư công trong nền kinh tế, bởi vì chỉ số nợ công đang phản ánh điều ngược lại. 
Hoạt động của Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) đã chậm lại trong thời gian gần đây   
 Chưa tính doanh nghiệp nhà nước 
 
BBC: Thưa ông, tại Việt Nam, nợ của các doanh nghiệp nhà nước lại không được tính vào nợ công. Điều này dẫn tới những rủi ro nào?
Tiến sỹ Phạm Thế Anh: Nợ công được công bố chính thức của Việt Nam hiện nay là nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương, không bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước.
Theo tôi thì nợ của doanh nghiệp nhà nước mới là nguy cơ tiềm ẩn và là rủi ro lớn nhất với an toàn nợ công của Việt Nam hiện nay.
Nếu chúng ta nhìn vào thực tiễn thì có thể thấy có một số khoản nợ không được chính phủ bảo lãnh, nhưng khi làm ăn thua lỗ thì chính phủ vẫn phải đứng ra cam kết trả nợ thay.
Trên thực tế, nợ của doanh nghiệp nhà nước hiện nay mà không được chính phủ bảo lãnh cũng gần tương đương với nợ công chính thức được công bố.
 Trong số các doanh nghiệp nhà nước có nợ lớn thì có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn khó khăn, không trả được nợ.
Nhiều doanh nghiệp có tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu lên tới 30 lần. Có thể điểm tên một số doanh nghiệp nhà nước đó như Công ty Hàng hải của Vinashin chuyển sang Vinalines, nợ có thể lên tới 70.000 – 80.000 tỷ.
Các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải và xây dựng cũng có hệ số nợ rất lớn, có thể lên đến hơn 10 lần.
Đây là những mầm mống, nguy cơ đe dọa đến vấn đề an toàn nợ công của Việt Nam.
” Ngân sách không trả được nợ xấu”
BBC: Vừa rồi Bộ Kế hoạch Đầu tư có đề xuất là sử dụng một phần ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước. Ông nghĩ gì về điều này?
Tiến sỹ Phạm Thế Anh: Điều đó theo tôi là không khả thi vì ngân sách hiện nay không đủ để trang trải chi tiêu của chính phủ, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư. Hàng năm, thâm hụt ngân sách lên đến 6 – 7%.
Như vậy nếu nói lấy nguồn thu từ ngân sách nhà nước để trả nợ xấu thì không khả thi vì nếu có lấy thì cũng không đáng kể so với quy mô nợ xấu hiện nay. 
BBC: Ông đánh giá thế nào về mức độ hiệu quả của Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) trong vấn đề xử lý nợ xấu hiện nay?
Tiến sỹ Phạm Thế Anh: VAMC về bản chất không phải là công ty xử lý nợ xấu. Đây chỉ là một công cụ để kéo dài thời gian xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại.
Các ngân hàng thương mại hiện nay khi vướn vào nợ xấu thì nguồn vốn của họ bị tắc nghẽn ở khoản nợ xấu đó.
Ngân hàng Nhà nước dùng VAMC để tái cấp vốn cho các ngân hàng đó bằng cách ghi trái phiếu cho các ngân hàng có nợ xấu.
Các ngân hàng này có thể dem trái phiếu thế chấp tại Ngân hàng Nhà nước để lấy tiền dùng vào hoạt động kinh doanh.
Về bản chất, VAMC không phải là công cụ xử lý nợ xấu mà chỉ kéo dài thời gian giúp các ngân hàng thương mại tự giải quyết nợ xấu thông qua tái cấp vốn.
Tôi không nghĩ rằng nó có thể giải quyết được vấn đề nợ xấu hiện nay của Việt Nam.

Posted in Nợ công và Nợ doanh nghiệp, Tài Chánh-Thuế | 1 Comment »

►Tại sao Hoa Kỳ không nên bán vũ khí cho Việt Nam (John Sifton- Foreign Policy)

Posted by hoangtran204 trên 15/10/2014

Ngày mồng 2 tháng Mười, nội các Obama vừa công bố sẽ nới lỏng lệnh cấm bán các thiết bị quân sự có tính hủy diệt cho Việt Nam từng được duy trì trong nhiều thập niên qua. Chính quyền Hoa Kỳ sẽ cho phép Lầu Năm Góc và các công ty Mỹ được cung cấp cho Việt Nam các “thiết bị phòng vệ liên quan đến an ninh hàng hải.” Động thái này trùng khớp với chuyến thăm Washington của Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh – tại đó ông đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel – và được đưa ra khá bất ngờ. Nếu xem xét các luồng ý kiến trái ngược về vấn đề này, có thể suy luận dường như việc giữ kín quyết định nói trên đến phút cuối là chủ ý của phía Hoa Kỳ.

Bao trùm lên trên quyết định đó là thành tích nhân quyền cực kỳ yếu kém của Việt Nam và thái độ khăng khăng không chịu thực hiện những cải cách cơ bản của chính quyền Hà Nội. Cũng giống như nước láng giềng phía Bắc là Trung Quốc, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Hoa Kỳ chấm dứt can thiệp quân sự từ giữa thập niên 70, khi lệnh cấm vận vũ khí bắt đầu được áp đặt: Quốc gia này đã giàu có hơn rất nhiều, đã hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, và đã nới lỏng sự kiểm soát của nhà nước đối với doanh nghiệp. Nhưng cũng tương tự như trường hợp của Trung Quốc, bản chất thực sự của chế độ vẫn được giữ nguyên: Là một nhà nước phi dân chủ, độc đảng, áp đặt hạn chế khắt khe về các quyền tự do cơ bản.

Chính quyền Hoa Kỳ biện hộ cho quyết định thay đổi chính sách nói trên với lập luận rằng các thiết bị hàng hải không thể dùng vào việc đàn áp đối lập. Lập luận này không xác đáng. Đương nhiên, chính quyền Hà Nội sẽ không đem ngư lôi ra phóng vào đám đông biểu tình. Lực lượng an ninh Việt Nam không cần các thiết bị quân sự phức tạp để dập tắt tiếng nói của những người phản đối chính quyền. Khi họ muốn bắt các nhà bất đồng chính kiến và blogger, họ chỉ việc lái xe đến địa điểm biểu tình, hay tư gia và bắt người cần bắt. Việt Nam không cần phải mua súng, dùi cui hay bình xịt hơi cay từ Hoa Kỳ – ngành an ninh Việt Nam có thể mua được các trang thiết bị không mấy đắt tiền này từ các thị trường sẵn có.

Nhưng quyết định về việc bắt đầu bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ đã gạt sang một bên bao công sức và lòng can đảm của các nhà hoạt động ở Việt Nam, những người trông chờ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác gây sức ép buộc Đảng Cộng sản cầm quyền phải chấm dứt chính sách đàn áp có hệ thống và thực hiện các cải cách nghiêm túc.

Quyết định này phát đi một thông điệp tới đảng cầm quyền ở Việt Nam rằng có cải cách hay không là tùy họ, vì đằng nào họ cũng sẽ được đối xử như thế. Đây chắc chắn không phải là loại thông điệp chúng ta muốn gửi đến Hà Nội.

Nội các Obama nói rằng chính quyền Việt Nam đang đi những bước ngắn hướng đến cải cách. Hà Nội tỏ ra sẵn sàng đối thoại về khả năng đóng cửa một số trung tâm quản chế cưỡng bức lao động những người sử dụng ma túy, thay thế bằng các trung tâm cai nghiện tự nguyện. Chính phủ Việt Nam cũng đã ký, tuy chưa phê chuẩn, Công ước Chống Tra tấn, một công ước nhân quyền quốc tế buộc các quốc gia phải coi tra tấn là một tội hình sự, và vào ngày 26 tháng Chín vừa qua, Việt Nam cũng đã bỏ phiếu thuận cho một công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Giới chức Hoa Kỳ cũng dẫn một bằng chứng nữa của động thái tích cực là việc phóng thích các tù nhân chính trị: khoảng 10 trường hợp trong vòng vài tháng gần đây.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy sự việc khác hẳn. Tra tấn vẫn là chuyện phổ biến ở Việt Nam, và chính quyền chưa hề có hành động nào hướng tới việc thay đổi các điều luật hình sự hóa tự do ngôn luận hay thành lập các tổ chức chính trị. Nhiều tù nhân được trả tự do trong thời gian gần đây bị bệnh nặng hoặc ốm yếu không làm gì được. Về trường hợp của nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ – một luật gia từng phê phán lãnh đạo nhà nước tham nhũng và quản lý yếu kém – không phải chính quyền phóng thích ông mà thực ra là ép buộc ông lưu vong ở Hoa Kỳ, vì chính quyền Hà Nội nghĩ rằng ở đó ông sẽ bị hạn chế khả năng tổ chức chống đối chế độ độc đảng ở Việt Nam.

Đồng thời, vẫn còn hơn 150 người Việt Nam nữa bị kết án trong những năm gần đây vì bày tỏ ý kiến hay có các hoạt động khác theo cách ôn hòa vẫn còn đang bị giam giữ – trong đó có những nhà hoạt động nổi tiếng như Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy ThứcNguyễn Văn Hải. Việc hành hung các nhà bất đồng chính kiến, thường do côn đồ lạ mặt thực hiện, đang có chiều hướng gia tăng.

Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế khá ngặt nghèo quyền tự do tín ngưỡng, đàn áp các nhà thờ Cơ Đốc giáo độc lập, chùa Phật giáo độc lập và các cơ sở tôn giáo độc lập khác. Trong khi giới chức đưa ra con số các cơ sở thờ tự được đăng ký đang gia tăng, như một bằng chứng cho việc cải cách, thì rất nhiều nhà thờ không muốn hoặc không được đăng ký và vẫn bị coi là ngoài vòng pháp luật. Dù thế nào chăng nữa, cũng không thể dẫn số lượng giấy đăng ký đã được cấp để làm bằng chứng của cải cách – vì các nhóm tôn giáo lẽ ra không cần chờ sự ban phước của chính quyền mới được tồn tại. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo Heiner Bielefeldt phải cắt ngắn chuyến công tác tại Việt Nam vào tháng Bảy vì chính quyền sách nhiễu những người ông cần gặp và can thiệp vào công việc của đặc sứ.

Những người ủng hộ bán quyết định bán vũ khí của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam cần các trang thiết bị hàng hải và tàu chiến tốt hơn để đối phó với hành động tranh chấp chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển Đông Nam Á, nhất là sau bế tắc về tranh chấp hải quân hồi tháng Năm, sau khi Bắc Kinh đặt giàn khoan dầu trong lãnh hải Việt Nam. Quyết định nới lỏng cấm vận phần nào là một phản ứng trước sự kiện tháng Năm, nhưng cũng phải được coi là một bước đi trong chiến lược “xoay trục về Châu Á” của nội các Obama nhằm tập trung các mối quan tâm về kinh tế và quân sự vào châu Á, dù có phải hy sinh một số giá trị dân chủ.

Tập trung quan tâm hơn về Châu Á trước hết phải là tận trung quan tâm tới người châu Á – trong trường hợp này là khoảng 90 triệu người Việt Nam. Quan hệ ngoại giao khăng khít hơn với Hà Nội không nên đạt được bằng sự hy sinh quyền lợi của những người dân, nhà hoạt động, blogger đang đấu tranh cho dân chủ và tự do.

Nguồn: Foreign Policy

Posted in chính trị Hoa Kỳ ở Châu Á | Leave a Comment »

►Nguyễn Văn Trỗi, sản phẩm dối trá- Tố Hữu thừa nhận sau khi bị thất sủng

Posted by hoangtran204 trên 15/10/2014

Chế độ cộng sản tồn tại được nhờ vào hai yếu tố: bạo lực và tuyên truyền dối trá. Bạo lực để đàn áp sự chống đối và gây sự sợ hãi lên toàn xã hội. Tuyên truyền và nói dối những điều không có thật, nhằm mục đích kích động sự căm thù, nhồi sọ, và ngu dân. Nguyễn Văn Trổi đã chết hoàn toàn khác với những gì mà đảng Cộng sản VN đã tuyên truyền. 

Cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Michail Gorbachev đã từng cay đắng nói: “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối”.

Nguyễn Văn Trỗi, sản phẩm dối trá

14-10-2014

Lê Diễn Đức – 

RFAvietnam

 
Cách đây 50 năm, vào một sáng sớm mùa thu tháng 10 năm 1964, học sinh trường tiểu học chúng tôi tập trung ngoài sân chào cờ. Nhưng buổi chào cờ hôm ấy mang một bầu không khí đặc biệt. Sau lễ chào cờ, chúng tôi không giải tán để đi vào lớp mà ở lại nghe thầy hiệu trưởng nói về người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trôi và làm lễ mặc niệm. (Trong những ngày đầu tiên, do thông tin đưa ra miền Nam thiếu chính xác nên người ta gọi tên Nguyễn Văn Trỗi thành Nguyễn Văn Trôi).
 
Thầy hiệu trưởng nói về Nguyễn Văn Trỗi, là biệt động quân Sài Gòn, một nguời thợ điện còn rất trẻ, mới 24 tuổi, vừa mới lấy vợ chưa có con, đã xung phong nhận nhiệm vụ đánh bom ám sát Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNanara đang ở thăm Sài Gòn. Dự tinh bom sẽ được đặt dưới cầu Công Lý, nơi phái đoàn cao cấp của Mỹ do McNamara dẫn đầu, đi qua. Kế hoạch bị bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết án tử hình. Ngày 15 tháng 10 năm 1964 bản án được thi hành.
 

Trong 9 phút ngắn ngủi trên pháp trường Nguyễn Văn Trỗi đã làm nên lịch sử bởi tư thế hiên ngang, bất khuất với những lời hô vang dội, thầy hiệu trưởng nhấn mạnh, và đọc lời của Hồ Chí Minh:“Vì tổ quốc vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước – nhất là các cháu thanh niên, học tập”.

 
Chúng tôi lắng nghe trong sự xúc động, nghẹn ngào và uất hận. Lễ mặc niệm kéo dài ba phút. Sau đó thầy hiệu trưởng phát động phong trào thi đua sống, hộc tập và chiến đấu như anh Nguyễn Văn Trỗi.
 
Phong trào nổi lên rầm rộ và được cảm nhận bởi học sinh đến mức năm 1965 trong cuộc thi giỏi văn toàn miền Bắc dành cho học sinh cấp 2, đề bài nói về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, một học sinh thay vì viết văn xuôi đã làm một bài thơ dài, đoạt giải ba (không có giải nhất), mở đầu:
 
“Vì Tổ quốc vì nhân dân kính mến
Anh xây nên những giây phút anh hùng
Tặng quê hương một hơi thở cuối cùng
Tặng Tổ quốc một trang vàng chói lọi”.
 
Nhiệt huyết và tinh thần sôi động ấy chính là hiệu quả từ bộ máy tuyên truyền của chế độ. Âm thanh trước hết được khuyếch trương trên báo đảng. Tố Hữu, lúc bấy giờ là Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã mô tả toàn bộ cuộc hành quyết Nguyễn Văn Trỗi trên báo Nhân Dân qua bài thơ “Hãy nhớ lấy lời tôi”:
 
“Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
Anh thét lớn: “Chính Mỹ kia là giặc!”
Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ”…và:
 
“Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!”
 
Các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn đồng loạt cho ra đời các tác phẩm ngợi ca Nguyễn Văn Trỗi, biểu tượng của ngọn lửa anh hùng cách mạng. Một nhà thơ (hình như Giang Nam) phụ hoạ:
 
“Vứt mảnh băng đen anh gằn giọng: “Không cần
Để ta nhìn lần cuối cùng Tổ quốc”
 
Đạo diễn Bùi Đình Hạc và Lý Thái Bảo xây dựng phim truyện “Nguyễn Văn Trỗi” (1966), nhạc sĩ  Vũ Thành sáng tác bài “Lời anh vọng mãi ngàn năm” phát oang oang trên đài phát thanh “Ôi, tên anh truyền khắp hoàn cầu, cuồn cuộn sôi trong muôn con tim…”. Còn chúng tôi, những đứa học sinh, chuyền tay nhau đọc tập bút ký “Sống như anh” của Trần Đình Vân…
 
Trong xã hội miền Bắc, con người sống như bị giam hãm trong “trại súc vật”, bị tẩy não, bị thuần hoá, mù tịt thông tin, chỉ biết thế giới bên ngoài qua các phương tiện báo chí truyền thông của đảng. Lúc ấy cũng chưa có Internet, dường như ai ai cũng tin, tin như đinh đóng cột vào cả những điều phi lý hiển nhiên. Một con người nơi pháp trường đã bị trói gập khuỷ tay làm sao có thể giật mảnh băng đen bị mắt. Rằng, đã bị súng bắn chết gục sao còn có thể “thắng dậy” mà hô khẩu hiệu! Nhưng tuyệt nhiên không hề có một sự nghi kị nào!
 
Phải đợi tới 34 năm sau, năm 1998 khi cuốn sách “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa phát hành, thì một số ít người mới biết được sự thật. Diễn biến toàn cảnh Nguyễn Văn Trỗi bị xử tử hình trên không như Tố Hữu ca ngợi mà bị xiên xẹo, bịa đặt, dối trá. Cả một nửa đất nước đã bị lừa gạt thảm hại bởi bút pháp “bậc thầy” và nghệ thuật bịa của “nhà thơ lớn”.
 
Trong một lần tâm sự với Trần Đình Khoa, Tố Hữu, lúc này là một con người thất thế, chán nản nhân tình thế thái, như một lời tự thú, đã nói ông ngồi nhà bịa như thật khiến người đọc cứ tưởng như ông đang ở ngoài mặt trận, khi viết bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” và cũng dịp ấy ông thú nhận:
 
“Tôi hô khẩu hiệu đấy, tôi chả sợ. Tôi muốn nói rằng: Không có cái gì là không thành thơ được. Tôi cho cả Nguyễn Văn Trỗi hô: Hồ Chí Minh muôn năm. Mà hô những ba lần kia”.
 
Cái kim bọc kỹ lâu ngày cũng lòi ra. “Anh hùng” Nguyễn Văn Trỗi bị bắn chết nhưng “nhà thơ” đã kịp nhét khẩu hiệu vào mồm! Để hô. Hô to cho dân miền Bắc nghe qua báo đảng!
 
Sau này xem lại clip video mới thấy Nguyễn Văn Trỗi, một kẻ khủng bố đúng nghĩa với ngôn ngữ ngày nay, chẳng thấy anh ta hô hoán khẩu hiệu nào, mà cũng chẳng thấy đâu cái tư thế “lẫm liệt”:
 
Nhưng cũng hết sức thô bỉ và đáng xấu hổ! Biết là bịa mà Trần Đăng Khoa cũng cố nịnh:
 
“Tất nhiên, sau ba câu khẩu hiệu Hồ Chí Minh muôn năm, Tố Hữu đã hạ một câu thơ thật là thần tình: Phút giây thiêng anh gọi Bác ba lần. Và thế là ngay lập tức, mấy câu khẩu hiệu khô khốc trên kia đã không còn là khẩu hiệu nữa, nó đã thành tình cảm, xúc cảm, thành nỗi niềm thiêng liêng của cả một đời người ở cái giây phút hiểm nghèo nhất. Và người đọc bỗng ứa nước mắt. Đấy là tài nghệ của một bút pháp lớn. Bút pháp bậc thầy“.
 
Sự dối trá về Nguyễn Văn Trỗi cũng tương tự như “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám trong thời chống Pháp, một nhân vật được Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng tác, dựng lên.
 
Trớ trêu thay, cho đến ngày nay, người ta cũng bất chấp dư luận, sống sượng và vô liêm sỉ đến mức vẫn lấy tên Lê Văn Tám để đặt tên cho nhiều truờng học và công viên ở Việt Nam. Họ cũng chẳng chỉnh sửa, đính chính những điều không có về hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi.
 
Các thế hệ sau chiến tranh tiếp tục bị nhồi sọ bằng những biểu tuợng lịch sử gian dối, mà đỉnh cao nhất là nhân vật Hồ Chí Minh, được tuyên truyền như “một danh nhân văn hoá”.
 
Chế độ cộng sản tồn tại được nhờ vào hai yếu tố: bạo lực và dối trá. Bạo lực để đàn áp sự chống đối và phủ tâm lý sợ hãi lên toàn xã hội. Dối trá để nhồi sọ, ngu dân.
 
Cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Michail Gorbachev đã từng cay đắng nói: “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối”.
 
Lech Walesa, cựu thủ lĩnh Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, người thợ điện đã làm chập mạch toàn bộ hệ thống cộng sản châu Âu nói rằng, “Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ c ó thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi”.
 
Còn Aeschylus (524 TCN – 456 TCN), nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại, cha đẻ của bi kịch hiện đại, từ xa xưa đã nhận định: “Không có gì tồi tệ hơn sự dối trá được thể hiện bằng những ngôn từ hoa mỹ”.
 
© Lê Diễn Đức

“Trong buổi triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) diễn ra tại Thư viện Hà Nội trưng bày bức ảnh của tác giả Na Sơn mà không xin phép, kèm theo đó là chú thích Hà Nội những năm 60….
Nhưng thực sự đây là bức ảnh cưới của nhiếp ảnh gia NaSon Nguyen chụp cho một đôi bạn tại phố cổ năm 2008…”

CHẢ CÓ TÍ TI SỰ THẬT NÀO CHẢY TRONG MẠCH DỐI TRÁ CẢ.
Trong buổi triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) diễn ra tại Thư viện Hà Nội trưng bày bức ảnh của tác giả Na Sơn mà không xin phép, kèm theo đó là chú thích Hà Nội những năm 60....
Nhưng thực sự đây là bức ảnh cưới của nhiếp ảnh gia NaSon Nguyen chụp cho một đôi bạn tại phố cổ năm 2008...
Ảnh @ Nason (2008)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Ngày bầu cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tp HCM (12-10-2014) đầy nhóc công an và an ninh: các luật sư bị nhốt, nội bất xuất, ngoại bất nhập

Posted by hoangtran204 trên 15/10/2014

Đây là cuộc bầu cử theo lối “Đảng cử, Dân bầu”.  Cả thành phố có 3000 luật sư, nhưng chỉ cho 600 đại biểu được bầu chọn 1 danh sách ban chủ nhiệm do đảng chọn lựa ứng viên trước đó.

MỘT ĐẠI HỘI LỊCH SỬ !!!

12-10-2014

Luật sư Nguyễn Duy Bình

Báo cáo với tất cả các bạn!

Sáng nay, tôi đến tham dự đại hội, sau khi gửi xe, tôi ra cồng ăn sáng bị bảo vệ chặn lại không cho ra. Sau khi tôi khiếu nại họ thả tôi đi ra. Ăn sáng xong quay vào hội trường, tôi đề nghị Luật sư Đức – Trưởng ban tổ chức chấn chỉnh ngay tình trạng cấm cửa. Vị ấy cùng tôi ra cổng làm việc với bảo vệ thì bảo vệ trả lời lấp liếm rằng chỉ khuyên chứ không cấm. Tôi hỏi không cấm tại sao lại chặn tôi và bảo ban tổ chức cấm không cho ra ? vị bảo vệ tịt ngòi !

Ngoài cổng, công an bảo vệ rất nhiều. Một số Luật sư trong đó có Luật sư Quốc Đạt vì không nhận được thư triệu tập đành đứng nhìn “thiên đường mơ ước”.

Trong sảnh nghị trường có rất nhiều người hình như không phải là luật sư, mang thẻ xanh, chắc là “bảo vệ”.
Bước vào nghị trường tôi thấy rất nhiều người mặc thường phục túc trực ở trên lầu 2 nhìn xuống.

Phòng báo chí thấy chỉ có vài ba người, không biết có phải là nhà báo hay không. Trong lúc đó, ngoài đường khá nhiều nhà báo, kể cả phóng viên báo Pháp luật TP.HCM đều không được tham dự.

Phần thủ tục bầu Đoàn chủ tịch đại hội bị phớt qua. Tất cả các vị trong đoàn chủ tịch đại hội đều đã được ấn định trước và ngay sau đó đề nghị đại biểu giơ thẻ luật sư biểu quyết, thế là xong. Một số đại biểu đề nghị thực hiện lại thủ tục nhưng không được giải quyết.
Phần báo cáo hoạt động bỏ qua, lướt qua rất nhiều nội dung quan trọng: cuộc đấu đá dữ dội vừa qua không được nhắc tới; không đề cập đến sự vắng mặt bất thường của đương kim chủ nhiệm; 12 ban bệ cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, tốn chi phí không được đánh giá đúng thực trạng … Báo cáo tài chính có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc thu chi, Tôi và một số đại biểu đã đề nghị kiểm toán, kiểm tra và đề nghị xử lý nhưng không ai trả lời.

Phần tham luận được bố trí lạ nhất trên đời. Thời lượng phát biểu của đại biểu chỉ được 3 phút một lần nên tôi thường xuyên bị cúp. Không hiểu vì sao mỗi lần tôi phát biểu đều bị “mất điện”. Phát biểu tham luận của đại biểu thường xuyên bị gián đoạn vì BTC xen vào một loạt thủ tục bầu cử. Tôi phát biểu phương thức tổ chức đại hội thiếu khoa học và thiếu dân chủ vì gần 600 đại biểu không thể đại diện cho toàn thể gần 3.800 luật sư của đoàn. Vì sao ? vì theo báo cáo còn có hơn 30% Luật sư còn trôi nổi, chưa tham gia văn phòng hay công ty luật nào, thế thì ai đại diện cho họ? Mặt khác, các trưởng văn phòng, giám đốc chưa chắc đã đại diện được cho tất cả các luật sư làm việc trong tổ chức mình vì đâu phải ai cũng cùng chung ý chí. Như vậy, có dân chủ không và có khoa học không ? không ai trả lời. Có vị đại biểu cao tuổi nhất, gần 84 tuổi phát biểu tại sao cuộc tranh giành đấu đá dữ dội vừa qua không báo cáo và mỗ xẻ tại nghị trường.

Phần bầu cử tôi phát biểu rằng vì tôi không biết ai tốt, ai xấu nên tôi sẽ bỏ phiếu trắng và tôi đã làm vậy.

15 thành viện (cố định) giới thiệu vào ban chủ nhiệm đều đã được duyệt trướcdo đoàn chủ tịch ấn định, còn đại biểu chỉ được giới thiệu thêm 3 người, hình như sau đó bị rớt 2 vị.

Sau khi bầu ban chủ nhiệm 15 thành viên, họ đã họp và đề cử một mình LS Trung vào ghế chủ nhiệm và bảo đại biểu bỏ phiếu.

Kết quả, LS trung thắng cử vang dội do không có ai cạnh tranh. 120 thành viên do đoàn chủ tịch đề cử bầu đi dự đại hội liên đoàn cũng do Đoàn chủ tịch giới thiệu, ấn định. Tôi phát biểu đề cử như vậy thiếu dân chủ và xem nhẹ vai trò của đại biểu.

Lúc trưa, không ai được ra ngoài và tôi đã phản ứng kịch liệt với chủ tịch đoàn.

Anh Trương Trọng Nghĩa – chủ tịch đoàn – đại biểu quốc hội bảo đó là nội quy, anh phải chịu.

Cuối cùng tôi bảo nếu không mở cửa tôi sẽ phá cửa đi ra nhưng không ai giải quyết. Thế là toàn bộ đại biểu bị giam lỏng tại hội trường và tôi chịu thua, tuyệt thực luôn. Sau 7 tiếng bị “nhốt”, tôi đã được “thả” về. Nguyên do vào chiều nay tôi nhận thấy với sự sắp xếp, bố trí này, tôi không thể trình bày đầy đủ 20 trang tham luận của mình (dù đã gói gọn 2 trang) và có phát biểu cũng chẵng ai nghe, chẵng giải quyết được gì nên tôi đã chắp tay vái đoàn chủ tịch xin mở cửa cho tôi về vì tôi không muốm làm một đại biểu bù nhìn. Khi tôi ra, họ mở cửa sẵn và cho biết ra rồi không được vào nữa. Tôi cám ơn và ra về. Thế là 20 trang tham luận (6 vấn đề nổi cộm) đành ngậm đắng vất vào sọt rác củ đời tôi ! Ra ngoài gặp mấy phóng viện cà phê giải xui rồi về nhà, lòng trỉu nặng một gánh “tương tư” !

Một sự kiện lịch sử chưa từng có !!!

ĐẠI HỘI ƠI ! ĐẠI HỘI ?!
ĐÓN “EM” VỀ LÚC SÁNG
CHIỀU ĐẾN PHẢI CHIA LY
GỬI LỜI CHÀO ĐẠI HỘI !!!

 

Bình Nguyễn Duy's photo.

 

Ls Nguyễn Duy Bình  (12-10-2014)

 

CẮT LƯỠI NẤU CHÁO!

Ai dám nói đại hội của chúng tôi là đại hội Đoàn Cừu ? Cừu thì sao mà có “diễm phúc” được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, phê duyệt và tổ chức đại hội ? Chẵng lẽ chính quyền tổ chức đại hội cho lũ Cừu hả ? Chẵng lẽ Đảng và Nhà nước quan tâm “phát triển nông nghiệp” ở Tp.HCM đặc biệt thế hả ? Đại hội Cừu sao mà được chuẫn bị cả mấy năm, to đến thế, đẹp đến thế, hoành tráng đến thế; được ngồi ở hội trường uy nghị bậc nhất nước; thành công rực rỡ, lại có cả lãnh đạo cao cấp về dự, chúc mừng, bắt tay, ôm ấp ?! Anh nói vậy hoá ra người ôm súc vật ạ ?!
Ai dám nói chúng tôi là Cừu ? Cừu sao được đi học, sao được làm Luật sư – một trong những nghề cao quý nhất xã hội, được Quốc Hội dành cho cả đạo luật hoành tráng, được nhân dân – con người kính nể, được cấp và đeo bảng đỏ chót, to đùng ?!
Ai dám bảo chúng tôi là Cừu ? Chẵng qua, sau những ngày lăn lộn, áp lực, mệt nhọc ngoài đời, chủ nhật chúng tôi rủ nhau vào nơi sang trọng nhất, oai phong nhất để thư giản cà phê, cơm trưa miễn phí, có kẻ hầu hạ mà thôi. Không ai chăn dắt và cũng không ai giam chúng tôi cả, chúng tôi vào đó để nghỉ ngơi và nghe nhạc, làm người mẫu, tự sướng xiu; điện thoại bị mất sóng có sao đâu, đỡ nhức đầu; hết ngày, hết nắng chúng tôi rũ nhau về.

Ai bảo chúng tôi là Cừu ? Cừu sao mà được quan tâm, bảo vệ như tổng thống; bảo vệ vòng ngoài, bảo vệ vòng trong, bảo vệ từ trên xuống dưới. Thử hỏi, nguyên thủ quốc gia có được bảo vệ, chăm sóc như vậy không? Chẵng qua chúng tôi không thèm phát biểu, không thèm ứng cử, đề cử, không thèm danh lợi nên chúng tôi mới ngồi im, chứ trẻ con mới chào đời còn biết khóc đòi bú mẹ huống chi là Luật sư chúng tôi. Anh nói vậy hoá ra anh xem tất chả chúng tôi là Thuý Kiều của thời kỳ phong kiến thối nát ạ ? Chúng tôi là trí thức cấp tiến, là kẻ sỹ, là người bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân đó; nhân dân đang tín tưởng, hy vọng, mong chờ đó, anh hiểu chưa !!! Mặt khác, chúng tôi là con người, con người … có lòng tự trọng cao ngất nghưỡng đó, anh biết không?

Ai dám nói chúng tôi là Cừu ? Chẵng qua chúng tôi đã giao hết trọng trách cho “họ”, chỉ ngồi chỉ đạo năm ngón từ xa mà thôi.Chúng tôi mà không “giơ” thì chẵng ai làm được gì hết thảy. Vã lại, chẵng qua đó là chuyện nhỏ như con kiến, chúng tôi là bậc quân tử, không thèm chấp trẻ con mà thôi.

Ai dám bảo chúng tôi là Cừu ? Nói vậy hoá ra cả cái hội trường oai vệ như thế là trại chăn cừu hả ? Xin thưa! đó là hội trường của một UBND cấp thành phố to nhất nước đấy. Nói dại có ngày bị nhốt khổ hơn cả Cừu đó em ơi!
Tôi nói vài ý vậy để các anh biết chúng tôi oai phong, lẫm liệt cở nào; anh đừng nói đoàn luật sư chúng tôi là đàn Cừu; anh mà nói nữa chúng tôi CẮT LƯỠI ANH NẤU CHÁO đó, nghe chưa !

Vã lại, nếu chúng tôi có là Cừu đi chăng nữa thì anh cũng đừng nên làm mất mặt anh em – mất mặt con người như thế. Anh cũng đừng xem chúng tôi như súc vật, nuôi để lấy thịt, lấy lông.

Hơn nữa, dù chúng tôi có là Cừu, là AQ thì anh cũng không nên xem thường. Anh có biết chính giai cấp AQ đã làm nên cuộc cách mạng XHCN lẫy lừng trong thiên hạ không? Tôi nói ít để anh hiểu nhiều nhé !

———

Ngày 9-10-2014

Thưa các đồng nghiệp, không biết họ làm ăn kiểu gì đây ?! Nghe tin 12/10 tổ chức đại hội mà văn phòng tôi vẫn chưa nhận được thư mời tham gia. Gọi điện hỏi thì nhân viên văn phòng đoàn bảo họ không có nhiệm vụ giải quyết. họ cho số của LS Thoa – trưởng ban tổ chức đại hội thì gặp số ma, không liên lạc được. Gọi Chánh văn phòng thì chánh văn phòng cũng trả lời không có nhiệm vụ, đề nghị A liên hệ ban tổ chức. Vậy tôi tìm đâu ra BTC đây ?!!!

Ls Nguyễn Duy Bình

*Xong rồi các bạn ạ. LS bảo Châu vừa nhắn mình lên nhận thư triệu tập. nói thật việc nhỏ nên mình chỉ cần gọi vài cuộc dt cũng giải quyết dc, chưa cần tốn công. Chỉ phản ánh vậy để họ tự chấn chỉnh thôi. cám ơn các bạn đã quan tâm.

——————–

Đại hội đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất với tân chủ nhiệm là luật sư Nguyễn Văn Trung

Luật sư Trần Hồng Phong

12-10-2014

Sau một ngày làm việc căng thẳng, liên tục và nhiều cung bậc cảm xúc, lúc 15h10 phút ngày 12-10-2014, các luật sư tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2013-2018) đã bầu ra được vị tân thủ lĩnh thay chỗ cho luật sư kỳ cựu Nguyễn Đăng Trừng – đó là luật sư Nguyễn Văn Trung – là Phó chủ nhiệm khóa trước.

Ảnh: Ban chủ nhiệm mới (15 người) ra mắt đại hội

Đại hội vắng mặt đương kim chủ nhiệm

Đại hội Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh diễn ra trễ hạn theo dự kiến hơn nửa năm trời và là Đoàn luật sư cuối cùng trên cả nước tiến hành đại hội. Hiện Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng chưa thể tiến hành đại hội lần thứ II, vì phải chờ kết quả đại hội Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh lần này.

Sáng 12-10-2014, theo Giấy triệu tập của Ban tổ chức đại hội, tôi có mặt tại địa chỉ 111 Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) để tham dự đại hội. Ngay từ khi mới bước vào cổng, đã có nhiều dấu hiệu “căng thẳng” khi thấy công an “tham dự” khá nhiều và sóng điện thoại trong Hội trường bị phá.

Luật sư Trần Hồng Phong

Điều đáng nói nhất là đại hội được tiến hành mà không có sự tham dự của đương kim chủ nhiệm: luật sư Nguyễn Đăng Trừng.

Trước khi khai mạc, nhiều nguồn tin nói rằng luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị công an mời làm việc (ngay trong ngày đại hội!) vì cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến cá nhân ông.

Sự vắng mặt của luật sư Nguyễn Đăng Trừng làm cho những phút đầu tiên của đại hội khá căng thẳng, ngột ngạt. Các luật sư đều có tâm trạng nặng nề! (hoặc ít nhất là cá nhân tôi và những luật sư ngồi cạnh tôi).

Đại hội đã tiến hành mà không một lời nhắc đến lý do vì sao luật sư Nguyễn Đăng Trừng không có mặt! Nói chung ai cũng hiểu đó là điều mà mỗi luật sư phải… tự hiểu!

Mục tiêu quan trọng nhất của đại hội lần này là phải bầu cho được một Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng – kỷ luật mới. Điều này được quán triệt đến tất cả các luật sư tham dự.

Theo thông báo từ Đoàn chủ tịch đại hội trước giờ khai mạc, đã có 799 Giấy triệu tập được phát ra, và có 547 luật sư tham dự đại hội (có thể có sai số), đạt tỷ lệ 68,45%. Như vậy là đạt tỷ lệ quá 2/3, để bảo đảm đại hội có thể tiến hành một cách hợp lệ.

Luật sư Nguyễn Văn Trung được Ban chủ nhiệm mới đề cử là ứng viên duy nhất cho chức vụ chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh

Từ danh sách 18 luật sư do Đoàn chủ tịch đại hội “thông qua”, các luật sư tham dự đại hội đã bầu ra một Ban chủ nhiệm mới với 15 luật sư. Trong số này hơn một nửa là các luật sư có tên tuổi và thuộc Ban chủ nhiệm khóa trước. Có thể kể tên như: luật sư Trương Trọng Nghĩa, luật sư Bùi Quang Nghiêm, luật sư Trần Mỹ Thoa…

Sau đó, theo Quy chế bầu cử đã được đại hội biểu quyết thông qua vào buổi sáng, Ban chủ nhiệm mới đã thống nhất 15/15 đề cử luật sư Nguyễn Văn Trung là người duy nhất vào danh sách bầu cử Chủ nhiệm đoàn luật sư TP. HCM khóa VI (2013-2018). Điều này có nghĩa là các luật sư chỉ bầu hoặc không bầu cho luật sư Nguyễn Văn Trung, ngoài ra không thể bầu cho ai khác.

Cuối cùng, các luật sư tham dự đại hội đã bầu luật sư Nguyễn Văn Trung vào chức vụ chủ nhiệm đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh. Đây thực chất là một “thủ tục”. Kết quả được công bố lúc 15h10 phút.

Hội trường 111 Bà Huyện Thanh Quan (quận 3, TP.HCM), nơi diễn ra đại hội

Tân chủ nhiệm bày tỏ lòng tri ân luật sư Nguyễn Đăng Trừng

Tự xác định mình đã hoàn thành trách nhiệm bỏ phiếu trong ngày đầu tiên, tôi quyết định không tiếp tục tham dự phiên bế mạc sáng nay 13-10-2014, sau khi được chủ tịch đoàn cho biết “ngày mai là lễ, có quan khách tham dự chúc mừng, đề nghị các luật sư ăn mặc đẹp”.

Nói chung tôi không thích kiểu không khí chúc tụng hay nói những lời khách sáo, giả tạo, Hơn nữa tôi cũng bận.

Diễn tiến phiên bế mạc được luật sư Nguyễn Minh Tâm (Ủy viên thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam) viết trên trang cá nhân như sau:

Sáng nay, Đại hội đại biểu luật sư Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc tốt đẹp với Lễ ra mắt của Ban chủ nhiệm mới gồm 15 vị, Hội đồng khen thưởng – kỉ luật gồm 9 người.

Ls Nguyễn Văn Trung, tân chủ nhiệm phát biểu lời cảm ơn, trong đó ông đã bày tỏ LÒNG TRI ÂN LUẬT SƯ NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG, người đã có những đóng góp to lớn trong suốt 20 năm làm chủ nhiệm vào sự ổn định và phát triển như ngày nay của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh; tri ân các luật sư cao tuổi : Trịnh Văn Ba, Nguyễn Văn Hòa và Trần Anh Tuấn, những người gánh vác chức danh phó chủ nhiệm Đoàn phò tá ls Nguyễn Đăng Trừng trong suốt 20 năm qua, nhiệm kì này đã tự nguyện rút tên, nhường cho các luật sư trẻ gánh vác sứ mệnh vì sự nghiệp phát triển của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Lời tri ân thành tâm đó của vị Tân chủ nhiệm đã gây xúc động trong lòng các đại biểu.

Đó là những tín hiệu đáng mừng cho sự kế thừa tốt đẹp của các thế hệ luật sư thành phố, tạo niềm tin vững chắc vào sự phát triển trong tương lai.

Là một luật sư, có lẽ cũng như rất nhiều luật sư khác, hiển nhiên tôi cũng có nhiều trăn trở, ưu tư. Tôi tự hiểu hoạt động của luật sư nói chung tại Việt Nam đã và sẽ còn rất nhiều khó khăn, cản ngại – nhất là trong bối cảnh đảng và nhà nước đang ngày càng xiết chặt sự quan tâm, giám sát.

Tuy nhiên, cuộc sống không cho phép chúng ta quá bi quan hay bi lụy. Hơn nữa luật sư là một nghề của trí tuệ, của sự quả cảm và đòi hỏi sự bền gan. Cho nên dù muốn hay không, việc hoàn tất đại hội của Đoàn luật sư TP.HCM cần được xem là điều cần thiết, tất yếu và cũng vì lợi ích chung. Chỉ mong các luật sư hãy cùng đoàn kết, xiết chặt tay nhau tiến về phía tương lai. 

 

 

 

——————– 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN TRUNG

CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

(tại Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. HCM ngày 13-10-2014)

————————-

 

Kính thưa đ/c Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp,

Kính thưa đ/c Lê Thúc Anh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư ViệtNam,

Kính thưa đ/c Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh,

Kính thưa Quý luật sư đồng nghiệp,

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI và toàn thể đại biểu luật sư có mặt tại Đại hội, trân trọng và nghiêm túc tiếp thu tất cả  ý kiến chỉ đạo quý báu của các đ/c lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Từ đáy lòng mình, chúng tôi quyết tâm đoàn kết, toàn tâm toàn ý cùng nhau nổ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh, xứng tầm là một Đoàn Luật sư lớn nhất trong một thành phố lớn nhất nước, văn minh và hiện đại, góp phần xứng đáng vào mái nhà chung Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Kính thưa Quý vị quan khách và Quý đại biểu luật sư,

Thành công của Đại hội hôm nay một lần nữa khẳng định nguyên tắc tự quản của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Không có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện đặc biệt của Thành ủy, UBND Thành phố, của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam và đặc biệt sự nổ lực và quyết tâm của đội ngũ luật sư Thành phố, của tất cả đại biểu có mặt tại Đại hội thì rõ ràng không thể có thành công của Đại hội hôm nay!

      Thay mặt Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ VI, cho phép tôi trân trọng ghi nhận công lao và tri ân đối với những đóng góp tích cực của Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM 5 nhiệm kỳ liên tiếp, người mà đã trên 20 năm tôi đã cùng kề vai, sát cánh xây dựng và phát triển Đòan luật sư TP. Hồ Chí Minh. Cho phép tôi tri ân đối với các Luật sư Trần Văn Ba, Nguyễn Văn Hòa và Trần Anh Tuấn, các vị Luật sư lão thành này đã tự nguyện rút lui, tin tưởng tuyệt đối giao trọng trách lại cho thế hệ kế thừa gánh vác. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật và đại biểu trân trọng cám ơn Luật sư Trần Mỹ Thoa, Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đã tòan tâm, tòan ý vượt qua đầy dẫy thị phi, dù sức khỏe không tốt đã nổ lực góp phần chủ yếu quyết định thành công của Đại hội hôm nay.

Được sự tín nhiệm của Đại hội, sự đồng tâm nhất trí của Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới, với trọng trách được giao phó, tôi xin hứa quyết tâm  không phụ lòng tin của lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và của đội ngũ luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cám ơn Quý vị quan khách và Quý đồng nghiệp.

http://www.hcmcbar.org/Default.aspx

Posted in Bầu cử Ứng Cử Tự Do- Kêu Gọi Thể Chế Dân Chủ - | Leave a Comment »

►Nhà nước Việt Nam: Nợ nhiều, ăn hết lấy đâu đầu tư – đang tiến dần tới sụp đổ về tài chánh

Posted by hoangtran204 trên 15/10/2014

Nợ nhiều, ăn hết lấy đâu đầu tư

10/10/2014

Báo Tuổi Trẻ

 

      

 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tình hình thu chi ngân sách - Ảnh: V.Dũng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tình hình thu chi ngân sách – Ảnh: V.Dũng

 

TT – “Trước đây, chi trả nợ duy trì ở mức 11-12% tổng chi ngân sách nhà nước, song từ năm 2012 đã phải thực hiện vay đảo nợ với tổng số năm sau cao hơn năm trước”.

Từ Chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội cho đến các chuyên gia, người dân không khỏi sốt ruột sau khi bộ trưởng Bộ Tài chính và chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách trình bày báo cáo và báo cáo thẩm tra tình hình thu chi ngân sách năm 2014, kế hoạch 2015 tại phiên họp thường vụ Quốc hội ngày 9-10.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết ngân sách cân đối rất căng thẳng, bội chi cao hơn mức đầu tư phát triển, phải vay để đảo nợ, không bố trí được nguồn để tăng lương…

Nợ đè lên đầu lên cổ

72% ngân sách dành cho chi thường xuyên, còn lại chưa đến 30% phải vừa dành đầu tư phát triển, vừa trả nợ vừa làm những việc khác. Đấy là một cái ngân sách có cơ cấu rất xấu. Từ đó phải vay, phải tăng bội chi, phải phát hành trái phiếu, rồi phải đảo nợ… 
Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN SINH HÙNG

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, từ năm 2012 trở về trước, do cân đối được ngân sách nên dự toán chi đầu tư phát triển bố trí cao hơn mức bội chi ngân sách nhà nước hằng năm.

Năm 2013, do kinh tế khó khăn, tăng trưởng thấp, nhu cầu chi thực hiện các chính sách xã hội và tiền lương tăng cao nên để bố trí chi đầu tư phát triển cao hơn bội chi ngân sách nhà nước đã phải bố trí chi trả nợ thấp hơn mức yêu cầu, đồng thời phải kết hợp với phát hành đảo nợ khoảng 40.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng báo cáo: “Năm 2014 nhu cầu chi trả nợ lớn do tăng vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ nên dự toán bố trí trả nợ cao hơn năm 2013 là 15.000 tỉ đồng và phải phát hành đảo nợ khoảng 70.000 tỉ đồng, chi đầu tư phát triển vẫn phải bố trí thấp hơn bội chi ngân sách nhà nước.”

“Năm 2015 và vài năm tới ngân sách còn nhiều khó khăn, chi trả nợ, chi thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội tăng nhanh nên vẫn chưa thể bố trí chi đầu tư phát triển theo yêu cầu của Đảng và nghị quyết của Quốc hội” – ông Dũng thừa nhận.

Trong khi nghị quyết của Quốc hội yêu cầu năm 2015 bội chi ngân sách ở mức 4,5%, kể cả trái phiếu chính phủ, thì Chính phủ đề nghị bội chi 5% và chưa kể trái phiếu (nếu cộng cả khoản trái phiếu chính phủ thì bội chi ngân sách 2015 sẽ lên đến 7%).

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – ngân sách do Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển trình bày cũng cho thấy sự sốt ruột trước tình trạng chi đầu tư phát triển giảm quá nhanh so với giai đoạn trước.

“Trước đây, chi trả nợ duy trì ở mức 11-12% tổng chi ngân sách nhà nước, song từ năm 2012 đã phải thực hiện vay đảo nợ với tổng số năm sau cao hơn năm trước. Đây là dấu hiệu không lành mạnh, đòi hỏi phải kiểm soát rất thận trọng, chặt chẽ các khoản vay và trả nợ để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia” – Ủy ban Tài chính – ngân sách cảnh báo.

Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên tiếng: “Sang năm các đồng chí thấy nợ công đã ở mức hơn 64% rồi, không được trên 65%. Thế đến năm 2015 xơi hết rồi thì đến năm 2016, 2020 lấy gì mà bội chi, lấy gì mà phát triển nữa?”.

Ông nói: “Các đồng chí phải đặt ra những vấn đề từ khó khăn này để tìm ra cách giải căn bản, lâu dài bài toán cân đối ngân sách. Tôi thấy xấu lắm rồi. Bây giờ thu được đồng nào các đồng chí đem xài hết, thứ hai là đầu tư các đồng chí giảm đi, thứ ba là cứ vay thêm ào ào. Như vậy thì một là không phát triển được đất nước, hai là trả nợ không được.”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng  gay gắt: “Bài toán tài chính năm năm tới các đồng chí phải tính ngay từ bây giờ… Tôi nói tính thế nào thì tính nhưng phải trở lại tinh thần 50% chi thường xuyên, 30% chi đầu tư phát triển và 20% trả nợ. Trước đây chúng ta vay dài hạn 10, 15, 20 năm, bây giờ các đồng chí phát hành trái phiếu chỉ có hai, ba năm và thậm chí chỉ một năm, vậy cái việc trả nợ nó đè lên đầu lên cổ làm sao mà sống được”.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Trước đây chúng ta vay dài hạn 10, 15, 20 năm, bây giờ phát hành trái phiếu chỉ có hai, ba năm và thậm chí chỉ một năm, vậy cái việc trả nợ nó đè lên đầu lên cổ làm sao mà sống được” – Ảnh: TTXVN

Chưa thể tăng lương

“Do cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 khó khăn như nêu trên nên chưa bố trí được ngân sách cải cách tiền lương, không có điều kiện điều chỉnh tiền lương cơ sở” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Trong khi đó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhắc Chính phủ “phải thu xếp trả nợ bảo hiểm xã hội 22.500 tỉ đồng”, đây là khoản tiền ngân sách mà Chính phủ phải nộp vào quỹ để trả lương cho người về hưu.

“Năm 2014 đã hoãn lộ trình tăng lương, năm 2015 Chính phủ cũng báo cáo không bố trí được nguồn để thực hiện. Có một số ý kiến và dư luận cũng băn khoăn về việc này” – Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Các đồng chí trở lại bài toán cơ bản đi, đừng quên những bài toán cơ bản. Cân bằng thu chi, thu lấy mà chi, không phát hành (thêm tiền) để chi, không vay quá nhiều để chi… Làm sao để có tích lũy mà tiêu dùng, làm ra có của ăn phải có của để chứ. Bây giờ mình ăn hết rồi thì lấy đâu mà đầu tư. Ăn hết rồi mà lại không có lương thì tôi chẳng hiểu thế nào. Bài toán đó các đồng chí phải tính chứ”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Không tăng lương với mấy ông đang đi làm như tôi hay các đồng chí, hay kêu gọi tinh thần cán bộ công nhân viên chức còn được, nhưng các cụ về hưu, những người có công với cách mạng mà các đồng chí nói không giải quyết gì cả thì sao được. Các đồng chí phải tính lại cơ cấu chi, tôi lấy ví dụ chi thường xuyên cho Văn phòng Quốc hội là 100 thì ông phải dành một khoản để giải quyết lương. Ông không giải quyết lương cao cho Chủ tịch Quốc hội thì ông phải giải quyết lương thấp cho người thu nhập có 2, 3 triệu đồng/tháng”.

Hơn 210.000 doanh nghiệp báo lỗ

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định tình hình kinh tế – xã hội trong chín tháng năm nay tiếp tục có chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Nền kinh tế tiếp tục phục hồi với tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tăng trưởng kinh tế chín tháng đạt 5,62%. Thu ngân sách nhà nước đạt cao so với cùng kỳ những năm gần đây.

Việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, với trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực…

Thừa nhận những điểm tích cực như trên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế chỉ ra những điểm khó khăn, bất cập nổi lên trong năm nay, đặc biệt số doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động vẫn lớn (chín tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới là 52.525, số doanh nghiệp giải thể, phá sản là 51.244, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là 18.873). “

Có 213.000 doanh nghiệp kê khai lỗ không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp, chiếm 68,6% tổng số doanh nghiệp nộp tờ khai. Số nợ thuế khó thu tăng 7,3% so với cuối năm 2013” – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết.

Cùng với đó là việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng hiệu quả chưa cao, khoảng 17% so với kế hoạch. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại.

Ủy ban Kinh tế nêu những băn khoăn: “Về mối quan hệ giữa các chỉ tiêu như tại sao tổng mức đầu tư toàn xã hội giảm, doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động mấy năm nay rất lớn mà tăng trưởng vẫn tăng cao hơn các năm trước, trong khi tăng trưởng kinh tế còn dựa vào vốn đầu tư.  Nhiều ý kiến cho rằng với tình hình khó khăn doanh nghiệp như trên song chỉ tiêu tạo việc làm mới năm nào cũng đạt xấp xỉ 1,6 triệu lao động là chưa thuyết phục. Một số ý kiến cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GDP quý 3 tăng 6,19% là chưa thuyết phục vì chưa làm rõ được nguồn lực nào tạo tăng trưởng đột biến”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh giải thích việc khai thác vượt kế hoạch khoảng 1 triệu tấn dầu thô đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP năm nay.

Đánh giá tổng quát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Điều quan trọng là mình thấy một năm khá là tốt, cả về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội… Nhưng hạn chế, yếu kém vẫn còn nhiều. Nợ công là mối đe dọa, cân đối ngân sách chưa tích cực, sức cạnh tranh còn yếu, năng suất lao động xã hội rất thấp. Hàng loạt nguyên liệu, máy móc vẫn phải nhập khẩu… Tôi thấy nhiệm vụ năm 2015 là nặng nề. Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 đưa ra kế hoạch là 28% GDP, tôi đề nghị phải tăng lên 30%, nếu không thì mục tiêu tăng trưởng 6,2% rất khó. Ngân sách của chúng ta vẫn còn chi tiêu lãng phí ở chỗ này chỗ kia thì bớt đi, đưa vào đây để đầu tư được không?”.

* Đại biểu CAO SỸ KIÊM (ủy viên Ủy ban Kinh tế):

Tốt nhất là siết chặt kỷ luật thu chi

Các con số, chỉ số như vậy cho thấy tình hình ngân sách rất căng thẳng, đúng như Chủ tịch Quốc hội nói là rất xấu. Xu hướng khó khăn, mất cân đối thu chi đã diễn ra nhiều năm, nhưng điều đáng chú ý là ngày càng trầm trọng bởi nhu cầu chi luôn tăng cao, thậm chí chi luôn vượt dự toán nhưng thu vẫn rất khó khăn. Ba năm liên tiếp không những bội chi ở mức cao mà chúng ta phải đi vay để đảo nợ. Đây là vấn đề cần đặc biệt lưu ý, nó cũng giống như một gia đình túng quẫn cứ phải vay chỗ này “đập” vào chỗ kia, chứ đồng vốn đi vay ấy không phải để dành cho đầu tư, cho phát triển.

Việc không bố trí được nguồn tiền để thực hiện tăng lương theo lộ trình rất đáng suy nghĩ, bởi nó sẽ gây ra nhiều tâm tư trong xã hội. Nợ công đã tiến đến giới hạn được cảnh báo, do đó Quốc hội càng phải thận trọng hơn trong việc quyết định từng khoản chi, đại biểu sẽ khó khăn hơn mỗi khi phải bấm nút quyết định những dự án lớn như chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành mà Chính phủ vừa trình.

Về lối ra thì không còn cách nào khác, tốt nhất vẫn phải là siết chặt kỷ luật thu chi. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn dư địa để tăng thu cho ngân sách nếu chúng ta siết chặt kỷ luật, tính toán lại các nguồn thu, không để tình trạng rơi rụng, lách luật, ăn chia, trốn thuế, nợ đọng… Trong chi tiêu càng phải kiểm soát tốt, chấm dứt tình trạng chi vung tay, vượt dự toán, lãng phí, thiếu minh bạch, thiếu hiệu quả.

* TS PHẠM THẾ ANH (trưởng bộ môn kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội):

Tiết kiệm chi, bán bớt doanh nghiệp nhà nước

Đã đến lúc phải thắt chặt chi tiêu. Thứ nhất là giảm biên chế, giảm chi thường xuyên. Thứ hai là bán bớt doanh nghiệp nhà nước. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước cơ bản không tạo nguồn thu ngân sách thì nên bán bớt. Bán doanh nghiệp nhà nước cũng giúp tăng hiệu quả, từ đó tăng thu ngân sách.

Trong những vấn đề tạo nên tình hình hiện nay, tôi thấy cần phải xem xét lại cơ cấu phân bổ ngân sách cho các địa phương và phương thức chi tiêu trái phiếu chính phủ. Hiện nay, phân bổ ngân sách địa phương có theo tiêu chí dựa trên thu của địa phương đó không, tiêu chí thế nào theo tôi chưa thật rõ ràng. Các địa phương vẫn muốn có nhiều dự án để chi. Chi trái phiếu chính phủ cũng chưa được đưa vào danh mục chi ngân sách, vì vậy việc thẩm định, giám sát không được như chi ngân sách. Như việc xây sân bay Long Thành cũng thuộc dạng này, không có đủ thẩm định, phản biện, được xây dựng dựa trên ý chí một số người.

LÊ KIÊN – CẦM VĂN KÌNH ghi

LÊ KIÊN

Posted in Nợ công và Nợ doanh nghiệp, Tài Chánh-Thuế | 1 Comment »