Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười 12th, 2014

►Tài liệu của Ban Tuyên Giáo: Về cuộc gặp cấp cao VN – TQ tại Thành Đô tháng 9-1990

Posted by hoangtran204 trên 12/10/2014

Cập nhật 25-10-2014

-Ông Dương Danh Dy, cựu Tổng Lãnh Sự của VN tại Trung Quốc đã vén chút màn bí mật cho biết: “Hội nghị Thành Đô đã, đang và sẽ còn mang lại cho đất nước chúng những hậu quả to lớn, cay đắng, nhục nhã…” trong bài  “Hậu quả tai hại của Hội Nghị Thành Đô”BBC 

Tài liệu của Ban Tuyên Giáo nhằm mục đích đối phó với phong trào Chúng Tôi Muốn Biết của người dân trong nước một số cán bộ đảng viên đang thắc mắc về chuyện Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Hồng Hà, Lê Khả Phiêu…đã ký mật ước ở Thành Đô có nội dung như thế nào vào ngày 3 và 4 tháng 9, 1990 tại TQ.

Theo Hiệp định Thành Đô 1990, đảng CSVN đã thần phục và nhờ TQ đỡ đầu để khỏi sụp đỗ về kinh tế và chính trị. Đổi lại, thì đảng CSVN sẽ nhường đất đai biên giới, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Móng Cái, núi Lão Sơn,…cho TQ, và nhường cho TQ chiếm Trường Sa và Hoàng Sa theo đúng thỏa thuận giữa hai đảng CS từ hồi 1950s và 1960s.

Đồng thời, đảng CSVN còn  hứa sẽ sáp nhập VN vào tỉnh Quãng Tây năm 2020…Việc này đã làm 20 tướng lãnh và đại tá trong Lực lượng Vũ Trang đã viết thư chất vấn Ủy Ban Trung Ương Đảng CSVN năm 2014. Do đó, Ban Tuyên Giáo Trung Ương tung tài liệu dưới đây ra cho đảng viên học tập.

Ban Tuyên giáo TW tung tài liệu Hội nghị Thành Đô, cuống cuồng đối phó chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết

12-10-2014

Theo Dân Làm Báo

 

Sau hơn một tháng im lặng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vừa chính thức có động thái phản ứng trước chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết được phát động từ đầu tháng 9/2014 vừa qua. Một tập tài liệu về Hội nghị Thành Đô do ban Tuyên giáo Trung ương đã được biên soạn và phân phát đến các đảng viên, cán bộ trong các cơ sở đảng.

Ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên?

‘Chúng Tôi Muốn Biết’ là một chiến dịch đòi hỏi quyền được tiếp cận thông tin minh bạch của người dân. Mục tiêu ban đầu là buộc đảng CSVN phải công khai các thông tin về Mật ước Thành Đô ký kết với Trung Cộng năm 1990.

Có thể thấy, sức lan tỏa rộng khắp và áp lực mạnh mẽ của phong trào đã khiến ban Tuyên giáo Trung ương cuống cuồng tìm cách ứng phó

Bắt đầu từ tháng 10/2014, các cơ quan thuộc đảng cộng sản được lệnh đồng loạt phân phát đến mọi đảng viên một tập tài liệu có tên ‘Cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô năm 1990’ do ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Theo một số bức công văn, tài liệu tiết lộ cho Danlambao, việc gửi tài liệu tuyên truyền được giải thích nhằm phản bác lại các thông tin rò rỉ về Hội nghị Thành Đô được lan truyền trên mạng interner.

“Vừa qua, trên mạng phát tán tài liệu liên quan đến cuộc gặp cấp cao tại Thành đô năm 1990 với những lời lẽ kích động, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, công văn này viết.

Các cấp ủy cơ sở đảng cộng sản cũng được yêu cầu phải ‘triển khai, tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người lao động ở đơn vị’ tập tài liệu về Hội nghị Thành Đô do ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

‘Một lòng kiên quyết’ bảo vệ đảng, ‘kiên trì hữu nghị’ với TQ

Các thông tin trong tập tài liệu của ban Tuyên giáo Trung ương không có gì mới, chủ yếu lặp lại các luận điệu cũ nhằm tuyên truyền cho chế độ cộng sản.

Trong phần 3, nói về kết quả Hội nghị Thành Đô, tài liệu ban tuyên giáo viết rằng:

“Trong hội đàm, trao đổi không hề có vấn đề phía Trung Quốc gây sức ép với ta về nhân sự, không hề có cái gội là sự thỏa thuận rằng: “Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc, giống như Nội Mông, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2010…”, như thông tin trên một số trang mạng, blog đã đưa. Đây là một luận điệu bịa đặt với ý đồ kích động, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân”.

Về vấn đề Trung Cộng đưa giàn khoan HD 981 cùng tàu chiến xâm phạm vùng biển Việt Nam, ban Tuyên giáo giải thích rằng: Sau chuyến đi Bắc Kinh của ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên tổng bí thư, hai đảng cộng sản đã ‘đạt kết quả quan trọng’ và ‘khôi phục quan hệ giữa hai nước’.

Cơ quan tuyên truyền của đảng cộng sản khẳng định mối quan hệ ‘láng giềng hữu nghị’ với Trung Cộng là ‘chủ trương đối ngoại quan trọng’ trong thời điểm hiện tại.

Sau cùng, ban Tuyên giáo TW lặp lại khẩu hiệu ‘một lòng kiên quyết’ ‘giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ an ninh quốc gia’ và ‘kiên trì quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân Trung Quốc’.

Dưới đây là văn bản các tập tài liệu được tiết lộ cho Danlambao:

Ghi chú: Bức công văn trên đã được xóa đi một số chi tiết vì lý do an toàn.

Theo Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com

 

 

►Trần Đức Thảo và Công Hàm Phạm Văn Đồng 14-9-1958 – Triết gia và Lê Duẫn

►Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân (vợ thứ hai của ông Lê Duẩn) về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Trên mạng hiện truyền nhau bản tin như  sau.

Chúng Tôi Muốn Biết.

Lời kêu gọi thực thi Quyền Được Biết của người dân: “Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô”

Để tiếp tục thực hiện điều “Chúng Tôi Muốn Biết”, một văn bản “Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô” sẽ được trao cho Quốc hội vào ngày:

Thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại:

Ban Dân Nguyện – 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội
Văn phòng Quốc hội – 56-58 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Sài Gòn.
Cho đến thời điểm này, tại Hà Nội và Sài Gòn đã lựa chọn ra một số đại diện để trực tiếp đi trao bản yêu cầu cho Ban Dân Nguyện và Văn Phòng Quốc Hội vào ngày 15/10 sắp tới.
Quyền Được Biết là một quyền phổ quát của mọi công dân và Hội nghị Thành Đô có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận mệnh của dân tộc. Do đó, chúng tôi xin kính mời mọi người hưởng ứng tham gia vào việc trao yêu cầu này.
Thời gian tập trung tại 2 địa điểm nêu trên là vào lúc 9 giờ sáng.

Đại diện:

Phạm Thanh Nghiên

Nguyễn Phương Uyên

Nguyễn Xuân Nghĩa

Sau đây là nội dung của bản yêu cầu:

Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô

Vào ngày 4 tháng 9 năm 1990, tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) những người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Trung Quốc đã ký kết nhiều điều khoản liên quan đến quan hệ giữa hai nước, đặc biệt đến vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam. Đến nay, sau gần một phần tư thế kỷ, nhân dân Việt Nam vẫn hoàn toàn không biết nội dung của hội nghị này.

Tuy nhiên, kể từ sau Hội nghị Thành Đô, nhân dân Việt Nam đã chứng kiến:

Trên đất liền: Việt Nam mất vào tay Trung Quốc hàng trăm ki lô mét vuông lãnh thổ do xương máu tiền nhân để lại và hàng ngàn hecta rừng đầu nguồn chiến lược dưới các dự án cho thuê dài hạn hơn 50 năm. Bất chấp can ngăn của rất nhiều trí thức và nhà quản lý tâm huyết, đảng chỉ đạo chính phủ cố tình thực hiện dự án khai thác bauxite lỗ lã, gây hiểm họa khôn lường đối với môi trường sống Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, hàng ngàn người Tàu vào chiếm ngự vùng chiến lược hiểm yếu Tây Nguyên.

Ngoài biển Đông: Hàng ngàn ki lô mét vuông vùng biển giàu tài nguyên và huyết mạch giao thương của Việt Nam rơi vào tay Trung Quốc. Ngư dân Việt Nam mưu sinh trên ngư trường truyền thống bị lính Trung Quốc xua đuổi, bắt bớ, đánh đập, giam cầm, sát hại, cướp đoạt tàu thuyền, ngư cụ. Các đảo Gạc Ma, Chữ Thập… của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và đang bị biến thành những căn cứ quân sự nguy hiểm, nhằm mở rộng tham vọng xâm lược của Bắc Kinh đối với biển Đông.

Về kinh tế: Kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc. Bắc Kinh nắm 90% gói thầu các dự án kinh tế trụ cột, chế ngự kinh tế Việt Nam; hiểm họa đội quân người Trung quốc đi kèm, ăn ở, lập làng, lấy vợ, sinh con đẻ cháu khắp 3 miền ngày càng gia tăng. Máy móc thiết bị lạc hậu, hàng hóa độc hại Trung Quốc tràn ngập Việt Nam.

Về chính sách đối với chiến sĩ và nhân dân: Để lấy lòng Bắc Kinh, sự kiện Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào các năm 1979 và 1988, tàn sát dã man đồng bào và chiến sĩ nước ta bị cấm đề cập trong sách vở, báo chí; mọi hoạt động tưởng niệm đều bị cấm đoán và đàn áp thô bạo; bia liệt sĩ bị chỉ đạo đục bỏ. Mọi cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, phản đối đường lưỡi bò bạo ngược, đều bị đàn áp dã man. Những người dân tập Pháp Luân công ở Việt Nam cũng bị bắt bớ, tra tấn, khủng bố.

Về ngoại giao: Nhà nước Việt Nam đã tỏ ra e ngại kiện hành vi xâm lược trắng trợn của Bắc Kinh ra các cơ quan tài phán quốc tế, kể cả vụ giàn khoan HD-981. Cờ Trung Quốc thêm sao (5+1 sao) ngang nhiên tràn ngập trong các dịp tiếp tân lãnh đạo Bắc Kinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, và trình chiếu công khai trên đài truyền hình trung ương.

Hội nghị Thành Đô có những nội dung gì? Những ai đã thỏa thuận những gì để gây ra những hậu quả vô cùng tai hại trên, dẫn đến những Hiệp định phân định biên giới trên bộ Việt-Trung, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ bất bình đẳng? Còn những gì khác đã được bí mật thỏa thuận, uy hiếp sự tồn vong của dân tộc mà chúng ta chưa biết?

Nếu không có sự minh bạch thì không chính phủ nào có thể bị quy trách nhiệm. Phải chăng đây là lý do mà nhân dân bị tước đoạt quyền được biết để những người nắm quyền lãnh đạo trốn tránh trách nhiệm trước lịch sử dân tộc?
Những ai đã cam tâm bán rẻ xương máu tiền nhân và chiến sĩ đồng bào cả nước? Những ai đang rắp tâm tiếp tục mặc cả với giặc trên lưng nhân dân? Nhân dân phải được biết!

“Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra…” không thể chỉ là một khẩu hiệu tuyên truyền suông mà phải được thực thi. Do đó, trong vai trò những người dân làm chủ đất nước, chúng tôi yêu cầu các đại biểu Quốc hội, phải bạch hóa ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC TOÀN BỘ NỘI DUNG của Hội nghị Thành Đô.
Nếu yêu sách chính đáng này của những người dân yêu nước, muốn bảo vệ quyền tự chủ và độc lập của nước nhà không được đáp ứng, thì điều đó chứng tỏ rằng quả thật Hội nghị Thành Đô đã bán đứng tài nguyên, lãnh thổ, lãnh hải và nền độc lập của Tổ Quốc. Sự im lặng của Quốc hội sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho toàn thể nhân dân về nội dung tệ hại và nguy hiểm của Hội nghị Thành Đô.

Do đó, chúng tôi tin rằng Quốc hội sẽ trả lời nhanh chóng và nghiêm túc những yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô. Chúng tôi tin rằng trong Quốc hội vẫn còn có những đại biểu chưa quên những hy sinh xương máu của những chiến sĩ đã nằm xuống ở các trận chiến biên giới Việt-Trung, Hoàng Sa, Trường Sa… để hành xử đúng lương tâm người Việt Nam yêu nước.

Posted in Hội nghị Thành Đô 3-9-1990, Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Tại sao Trung Quốc thất lời hứa của họ về sự dân chủ của Hồng Kông?–Nguyên nhân là do sự ổn định của Trung Quốc đang bị đe dọa

Posted by hoangtran204 trên 12/10/2014

Nguyên nhân là do sự ổn định của Trung Quốc đang bị đe dọa, theo quan điểm của cựu Thủ Tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông đã từng nói:“Ông Đặng Tiểu Bình lên ngôi và nói: “Nếu tôi có phải bắn 200.000 sinh viên để cứu Trung Quốc khỏi bị thêm 100 năm bất ổn, thì cũng phải bắn thôi.””

(Trần Hoàng) Hiện nay TQ đang ở tình trạng bất ổn định. Cuộc sống giữa người giàu và người nghèo chênh lệch rất lớn; bất động sản của TQ đang bị đóng băng, 66 triệu căn nhà để không mà không có ai mua, nền kinh tế đang chậm lại, trong khi dân số mỡi năm tăng 26 triệu người, điều này có nghĩa là mỗi năm TQ phải kiếm ra đủ 20-26 triệu công ăn việc làm cho giới trẻ bước vào tuổi lao động. Nền kinh tế TQ dựa vào xuất khẩu hàng hóa, nhưng hiện đang gặp khó khăn vì nhu cầu tiêu thụ của các nước khác giảm sút.  Nguyên nhân khủng hoảng và bất an của TQ là do nền kinh tế và tài chánh của Âu Châu vẫn đang ở trong cơn khủng hoảng và suy thoái; còn nền kinh tế và tài chánh của Mỹ cũng đang rất yếu kém, chưa phục hồi và đang mất ổn định, bảo hiểm sức khỏe gia tăng 23-250% trong các hãng xưởng, nên dân chúng giảm bớt mua sắm chi tiêu, chính phủ Mỹ phải cho các ngân hàng vay với lãi suất 0% , để các ngân hàng cho các doanh nghiệp lớn vay với lãi suất thấp, hầu cho các doanh nghiệp này mở rộng hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Hiện nay, hơn 52 % dân chúng Mỹ phải sống bằng tiền trợ cấp xã hội, tiền an sinh, tiền phúc lợi do bị thất nghiệp…

Tại sao Trung Quốc được bội ước lời hứa dân chủ ở Hồng Kông?

Diane M. Francis – Giáo sư hàng đầu tại khoa Quản trị Ted Rogers thuộc Đại học Ryerson

10-10-2014

 

Chúng tôi không cần lựu đạn cay, chúng tôi cũng đã khóc 

 

Tôi đã ở Hồng Kông vào tháng Bảy năm 1997 khi Anh Quốc chuyển giao chủ quyền cho Trung Quốc để đổi lấy lời hứa là Trung Quốc sẽ từ từ dân chủ hóa thuộc địa cũ này. Dân Hong Kong tràn đầy phấn khởi và pháo bông được bắn suốt hai buổi tối. Nhưng ngay sau những hân hoan đó người dân Hong Kong đã trở nên âu lo khi thấy xe tăng và quân đội Trung Quốc dọc theo một số đường phố chính vào sáng hôm sau.

Sự biểu dương lực lượng của lục địa đã gửi một thông điệp và đưa ra những dự đoán về việc liệu Trung Quốc sẽ giữ lời hứa lớn của họ hay không.

Bây giờ chúng ta đã biết.

Năm 1997, Hồng Kông đã hứa là sẽ có phổ thông đầu phiếu vào năm 2017 gồm cả các cuộc bầu cử dân chủ (dân chúng có quyền tự do ứng củ và bầu cử ) chọn lãnh đạo của thành phố, Đặc Khu Trưởng của Hồng kong. Ngày 31-8-2014, Trung Quốc đã không giữ lời cam kết và quay ngoặt hướng đi bằng quyết định chỉ cho có 3 ứng cử viên có thể tranh cử vào ghế lãnh đạo của Hồng Kông vào năm 2017, và mỗi ứng cử viên sẽ được Bắc Kinh duyệt xét kỹ lưỡng, và Bắc Kinh lựa chọn sau đó chứ (người dân HK) không được bầu chọn ứng cử viên bằng cuộc phổ thông đầu phiếu.

(Phổ thông đầu phiếu = là dân chúng HK được quyền ra ứng cử chức vụ đặc khu trưởng HK, và được quyền trực tiếp đi bầu, bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên mà họ lựa chọn, chứ họ không muốn đảng cử dân bầu theo kiểu cộng sản TQ và cộng sản VN)

Điều này không những chỉ vi phạm tinh thần và văn thư đã thỏa thuận với Anh Quốc mà còn báo trước một sự tước đoạt quyền lực đột ngột. Bằng cách kiểm soát Đặc Khu Trưởng của Hồng Kông, Trung Quốc kiểm soát sự bổ nhiệm của cơ quan tư pháp (tòa án) của thành phố này, do đó làm suy yếu hệ thống luật pháp  là yếu tố đã và đang là nền tảng của sự thịnh vượng kinh tế của Hồng Kông.  (bọn TQ muốn làm cho HK nghèo đi để dễ bề cai trị, cũng giống như khi Cộng sản VN sau khi chiếm được miền Nam, chúng đã đổi tiền 2 lần, đánh tư sản để cướp đi hàng chục ngàn công ty, doanh nghiệp, dịch vụ, và các hãng xưởng của người miền Nam, chúng còn cướp lấy nhà ở đất đai của hàng triệu gia đình bằng cách đuổi họ đi kinh tế mới 1976-1978, làm cho toàn dân miền Nam nghèo đi để dễ cai trị.)

Lý do là Trung Quốc (Canada cần lưu ý) bất cần những lời hứa, mà giữ quyền xé hiệp ước, thương mại hay chính trị, khi hợp với lợi ích quốc gia. Bất chấp thực tế này, Canada đã vừa ký một hợp đồng thương mại 31 năm với Bắc Kinh, mở cửa nền kinh tế và tài nguyên của Canada  cho những công ty của Trung Quốc, và đổi lại, nghe nói họ cũng mở cửa hàng của họ cho chúng ta.

Sự tàn nhẫn gần đây của Trung Quốc đã gây sốc cho nhiều người trong đó có Emily Lau, một thành viên lâu năm của Hội đồng Lập pháp của Hồng Kông. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Lau nói:

“Những yêu cầu của sinh viên rất khiêm tốn và hợp lý, và những người biểu tình rất là ôn hòa. Không có sự thỏa hiệp. Quả bóng hiện nay đang ở bên sân của Trung Quốc. Trung Quốc đã hứa.” (để cho HK có tự do và dân chủ 1997)

Sự bội ước của Trung Quốc đã đưa đến các cuộc biểu tình ở Hong Kong cũng như các cuộc biểu tình đồng cảm có đến hàng ngàn người trong cộng đồng lớn của người Hoa ở Canada, Úc, Mỹ và các nơi khác. Người ta cũng đã cảm thấy chấn động tại Đài Loan, đích ngắm kế tiếp trên danh sách phải thanh toán của Hoa Lục, và ở cả Tokyo, một kẻ thù truyên kiếp của TQ.

 

Thực tế là cả thế giới đang theo dõi – ngoại trừ ở Hoa Lục, nơi mà chính phủ đã ngăn chận mọi phương tiện thông tin để ngăn chặn sự lây lan ủng hộ dân chủ. Tuy nhiên, không giống như vụ thảm sát người biểu tình ở Thiên An Môn vào năm 1989, Bắc Kinh có thể không thể ngăn chặn rò rỉ thông tin qua ngả điện thoại di động, du khách và các trang web của tin tặc ngay tại lục địa. Nghịch lý thay, đây không phải là tin tốt cho Hồng Kông.

Điều này lại là sức ép khiến Trung ương đảng Cộng sản ở Bắc Kinh càng muốn trấn áp Hồng Kông chứ không phải chỉ đơn giản là bỏ qua những người bất đồng chính kiến. Nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Năm 1989, Bắc Kinh chơi trò chờ đợi trong vài tuần và bỏ qua cuộc biểu tình Thiên An Môn trước khi đưa xe tăng và quân đội vào quảng trường và giết chết hàng trăm, có thể hàng ngàn người biểu tình.

Nhiều người trong giới bình luận cho rằng Trung Quốc sẽ không dám đi xa như thế một lần nữa. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào lợi ích quốc gia của TQ. Rủi ro lớn nhất của Trung Quốc là bất ổn xã hội sẽ lan tràn rộng rãi và nếu sự dân chủ hóa Hồng Kông sẽ phát động tình trạng bấn ổn đó thì không có gì có thể loại bỏ một khả năng là một Thiên An Môn khác có thể xẩy ra.

Hiện nay, Bắc Kinh, qua Giám đốc điều hành của Hồng Kông, đã tung cảnh sát, hơi cay và dùi cui vào đám đông. Điều này sẽ còn tiếp diễn, cùng với những vụ bắt giữ dựa trên những cáo buộc giả mạo như xô lấn, phá hoại, tụ họp trái phép hoặc vi phạm giao thông.

Bạo lực vô cớ đã bắt đầu. Những người gọi là biểu tình ủng hộ Bắc Kinh đã gây ra xung đột. Được cảnh sát bảo vệ, những kẻ gây bạo động này phi chính trị cỡ như người Ukraine ly khai tay sai của Nga.

Tuy nhiên, rắc rối nhất vẫn là lý do tại sao Trung Quốc lại gây xáo trộn và nuốt lời hứa của mình khi mọi việc tiến hành khá tốt.

Lây lan ảnh hưởng là một nỗi lo lớn, nhưng có lẽ Hồng Kông có thể dùng để đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi những vụ bê bối tham nhũng lớn và nững thanh trừng ở lục địa. Có lẽ vì thế mà công ty thương mại trực tuyến khổng lồ Alibaba đã lên sàn chứng khoán ở New York thay vì Hồng Kông. Có lẽ giới tinh hoa của Bắc Kinh tin rằng Hồng Kông không còn đáng được hưởng đặc quyền mà phần còn lại của TQ không có. Có lẽ Thượng Hải muốn đối thủ chính bị bó tay.

Thiên An Môn, chỉ còn là kỷ niệm? NGuồn: OnthNet

Dù vì lý do nào đi nữa, mối đe dọa của bạo lực treo trên đầu dân Hồng Kông như đã xảy ra cách đây 25 năm và những điểm tương đồng cũng khiến mọi người phải suy nghĩ. Cả hai đều bắt đầu bằng những cuộc biểu tình ôn hòa bình sau đó tăng lên đến hàng trăm ngàn người cắm trại ở nơi công cộng trước ống kính truyền hình. Sau đó, Bắc Kinh đã dùng bạo lực kết thúc phong trào dân chủ.

Nguyên nhân là do sự ổn định của Trung Quốc đang bị đe dọa, theo quan điểm của chính khách Singapore Lý Quang Diệu. Ông đã từng nói:

“Ông ấy [Đặng Tiểu Bình] lên ngôi và nói: “Nếu tôi có phải bắn 200.000 sinh viên để cứu Trung Quốc khỏi bị thêm 100 năm bất ổn, thì cũng phải bắn thôi.””

Ngày nay, thế giới quan tâm về những sự kiện này vì tầm quan trọng địa kinh tế của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao thị trường đang đảo lộn trên toàn thế giới. Và, điều này không thể tránh được.

Tác giả là Biên tập viên tự do của National Post tại Canada, Giáo sư hàng đầu tại khoa Quản trị Ted Rogers thuộc Đại học Ryerson, và là tác giả của 10 cuốn sách.

Nguồn © 2014 DCVOnline

dcvonline.net 


Nguồn: Why Does China Get To Renege on Its Promise of Democracy in Hong Kong? Diane M. Francis, Huffington Post, 2014/10/10.

 

Posted in Bầu cử Ứng Cử Tự Do- Kêu Gọi Thể Chế Dân Chủ - | Leave a Comment »

►Những người biểu tình Hồng Kông cần phải làm gì để có thể giành chiến thắng (Tạp chí Đối Ngoại của Mỹ)

Posted by hoangtran204 trên 12/10/2014

Cách Mạng Dù ở HK cần đấu tranh với nhiều lòng kiên nhẫn, có thể kéo dài vài năm nữa, cần lôi kéo giới doanh nghiệp hổ trợ, và cần sự khôi hài 

Những người biểu tình Hồng Kông cần phải làm gì để có thể giành chiến thắng 

Maria J. Stephan | Foreign Policy 
Lê Quốc Tuấn (dịch)

Các tài liệu có giá trị của hơn 100 năm qua  cho thấy cuộc Cách Mạng “Dù” cần đến giới kinh doanh, sự  khôi hài và nhiều kiên nhẫn.

Đừng nghĩ rằng sự việc này sẽ sớm kết thúc. Về cơ bản đây là cuộc chiến của sự kiên nhẫn và là bài kiểm tra sức chịu đựng của chúng ta“, Joshua Wong 17 tuổi, nhà lãnh đạo sinh viên biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, đã tweet hôm thứ Năm.

Trong vài tuần qua, những người biểu tình đã thực hiện một màn trình diễn tuyệt vời về đối kháng dân sự, có tổ chức, kỷ luật: hàng chục ngàn nhà hoạt động tiếp tục tụ tập trên đường phố trung tâm thành phố, đòi hỏi Trưởng đặc khu Hong Kong Leung Chun-ying phải từ chức và đe dọa chiếm các tòa nhà chính phủ. Occupy Central, một liên minh của sinh viên cùng các nhóm đối lập khác đã kêu gọi đình công hàng loạt, trong khi nhấn mạnh rằng họ sẽ không lùi bước cho đến khi mục tiêu cuối cùng của mình được thực hiện. Tuy nhiên, khí thế ấy đã chậm lại, câu hỏi còn lại là: từ đây, chuyện gì sẽ đến?

Bắc Kinh được trông đợi sẽ phát động (và sẽ chiến thắng) một cuộc chiến tranh tiêu hao lực lượng chống lại cuộc nổi dậy dân sự này. Thách thức chính hiện nay cho phong trào dân chủ Hồng Kông là vẫn duy trì áp lực trong khi phải chịu đựng được sức ép không thể tránh khỏi, đồng thời phải tìm cách làm xói mòn các trụ cột ủng hộ được Bắc Kinh ở Hong Kong. Nó phải tìm được sự cân bằng giữa sự đổ vỡ và sự xây dựng, làm việc với cả bên trong và bên ngoài của các tổ chức chính trị, pháp lý truyền thống, và phải chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh sẽ kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, khi phải đối diện với người khổng lồ Goliath ghê gớm như nhà nước Trung Quốc, những người đối lập lịch sự, hiểu biết của Hồng Kông có thực sự hy vọng đãt được bất cứ thành công nào không? Erica Chenoweth, tác giả đồng biên tập cuốn “Why Civil Resistance Works” và tôi đã nhận thấy rằng các chiến dịch bất bạo động tương tự từ khắp nơi trên thế giới, thách thức các chế độ đương nhiệm từ 1900-2006 đã thành công được khoảng 53 phần trăm. Trong thời gian đó, các chiến dịch có tính bất bạo động nhiều khả năng thành công hơn so với những chiến dịch có vũ trang và nền dân chủ đã được gây dựng thành công trong vòng một thập kỷ sau đó – ngay cả khi các chiến dịch bất bạo động ban đầu bị thất bại. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì không gian dân sự, yếu tố quan yếu để mang lại nền dân chủ.

Trong trường hợp của các sinh viên học sinh Hồng Kông, chiến thắng có nghĩa là đạt được cuộc phổ thông đầu phiếu và quản trị dân chủ thực sự ở Hồng Kông. Ngay cả khi tiếp tục duy trì áp lực buộc Trưởng đặc khu HK từ chức, phong trào vẫn không đạt được mục tiêu cuối cùng của một chính thể tự quản tự do để lựa chọn các nhà lãnh đạo cho mình.

Nghiên cứu cho thấy các chiến dịch bất bạo động trung bình phải mất gần 3 năm theo đuổi chương trình của mình (so với các chiến dịch vũ trang vốn trung bình cần đến 9 năm). Do đó, xác định của chúng tôi đề cập đến một tầm nhìn lâu dài: Đây không phải là cuộc đấu tranh để giành được (hoặc thất bại) trong một ngày cuối tuần. Joshua Wong, đã tuyên bố rằng cải cách bầu cử là “cuộc chiến đấu của cả thế hệ.

Phong trào đạt được một tiến triển ấn tượng. Các nhà dân chủ Hồng Kông đã thể hiện sự sáng tạo và năng lực tổ chức vượt trội. Mặc dù Hồng Kông nổi tiếng với tinh thần phản kháng, mức độ tham gia và tự tổ chức trong “Phong trào Dù” là chưa từng có. Nhiều tháng hành động, nghiên cứu và tổ chức đã mở đường cho cuộc biểu tình lớn vào ngày Quốc khánh. Các hoạt động táo bạo của giới trẻ, theo sau là những đáp trả bị phản tác dụng của cảnh sát đã gây ra số lượng người biểu tình tăng vọt.

Với một loạt các nhà báo địa phương và quốc tế có mặt trong bối cảnh, với tự do truy cập internet (tối thiểu là ở trong Hồng Kông) và việc sử dụng ứng dụng tin nhắn “Firechat” tài tình trong nội bộ, phong trào ủng hộ dân chủ đã giành được một số điểm thắng lợi quan trọng. Phong trào đã duy trì được kỷ luật bất bạo động chặt chẽ nhất – khiến hành vi chống bạo động của cảnh sát và tuyên bố của Bắc Kinh rằng những người biểu tình là bọn côn đồ đều trở thành thái quá, vô giá trị.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều hơn nữa mà phong trào có thể áp dụng bài học từ chiến lược của những chiến dịch từng thành công với tỷ lệ áp đảo tương tự.

Kích thước và tính đa dạng của sự tham gia trong các phong trào đối kháng dân sự có liên quan chặt chẽ đến sự thành công, và phong trào Hồng Kông cần phải phát triển lớn hơn nữa. Các cuộc biểu tình tại Hồng Kông có đặc trưng của hàng chục ngàn – thậm chí hàng trăm ngàn – người tham gia, từ nam, nữ, trẻ, già, Kitô giáo, Đạo giáo, Phật giáo, công nhân và chuyên viên.

Nhưng việc những người biểu tình này là ai cũng quan trọng như việc có bao nhiêu người tham dự, và ngay bây giờ, phong trào dân chủ cần thu hút sự hỗ trợ của các trụ cột quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp vốn đang ở tình trạng lưng chừng, hoặc đang hỗ trợ Bắc Kinh. Khi các công dân Philippines thách thức nhóm “tư bản bè phái” của chế độ Ferdinand Marcos, họ đã hành động với sự giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ từ khu tài chính Makati, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ukraine từng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phong trào Maidan.

Một cuộc tẩy chay của người tiêu dùng nhắm vào các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ nhất với Bắc Kinh, kết hợp với việc tạo ra một “danh sách” các doanh nghiệp ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, là một trong những cách để tạo ra đòn bẩy về kinh tế. Làm được như vậy cũng sẽ cung cấp cho phong trào nhiều chiến thuật đa dạng hơn: một yếu tố quan trọng cho sự thành công của cuộc bất tuân dân sự. Đổi mới chiến thuật giúp các phong trào đầy sinh lực, sôi nổi khiến đối thủ của mình bất ngờ và tạo được áp lực tối đa.

Cho đến nay, phong trào dân chủ Hồng Kông đa phần dựa vào phương pháp tập trung như tọa kháng và các cuộc biểu tình đường phố. Đây là những phương pháp khó duy trì và, đặc biệt khi số tham dự giảm xuống sẽ dễ dàng bị nhắm mục tiêu đàn áp. Một trong những sai lầm chiến thuật mà sinh viên Trung Quốc thực hiện trong năm 1989, như một số nhà phân tích gợi ý, là đã chiếm Quảng trường Thiên An Môn quá lâu.

Các thay đổi chiến thuật có giá trị thực tiễn cao. Giới thợ mỏ đồng ở Chile, những người đóng vai trò quan trọng trong phong trào ủng hộ dân chủ lật đổ Augusto Pinochet biết khi nào cần tránh đối đầu trực tiếp với lực lượng an ninh. Thay vì tổ chức những cuộc tấn công vũ bão, giới thợ mỏ và các nhà lãnh đạo dân chủ khác đã kêu gọi người dân Chile bước chậm rãi trên đường phố để hiển thị sự chối từ chế độ Pinochet, trong khi khua chiêng trống vào một thời khắc định trước để tạo nên một dàn hợp xướng thách thức.

Các nhà hoạt động chống tham nhũng Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức để một phần dân số đáng kể cùng tắt ánh đèn của mình một phút mỗi đêm như một phần của một chiến dịch thành công nhằm soi chiếu ánh sáng vào nạn tham nhũng trong năm 1997. Các chiến thuật này mang tính biểu tượng giúp duy trì sự thống nhất và đoàn kết trong khi cũng giúp chuẩn bị cho các hành động có thể phức tạp (và nguy hiểm) hơn.

Cuối cùng, các phong trào dân chủ cần phải tạo ra các rạn nứt trong giới tinh hoa chính trị kinh tế của Hồng Kông để đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ như, các cuộc tẩy chay của người tiêu dùng vào doanh nghiệp phân biệt chủng tộc ở Nam Phi buộc các chủ doanh nghiệp da trắng phải gây áp lực để chính phủ đàm phán với Đại hội Dân tộc Phi (ANC).

Các tụ điểm khôi hài, trào phúng thông minh trên đường phố chế giễu những thành viên tham nhũng nhất của cộng đồng chính phủ và doanh nghiệp là một loại nỗ lực có phương pháp và thành công như đã được sử dụng bởi các nhóm ủng hộ dân chủ tại Serbia (chống lại Slobodan Milosevic) và Ukraine (chống lại Viktor Yanukovych). Tổ chức các giải thưởng cho người tố cáo và các nhà kinh doanh, lãnh đạo công nhân ủng hộ dân chủ là một phương pháp khác giúp khích lệ sự thay đổi lòng trung thành trong những trụ cột chống đỡ cho quyền lực của Bắc Kinh ở Hong Kong.

Tất cả điều này phải được tiến hành trong khi vẫn giữ phong trào tồn tại. Các cuộc đấu tranh phổ biến nhất sẽ là việc đoàn kết chung quanh các mục tiêu, nhà lãnh đạo và chiến thuật – đặc biệt với một đối thủ tài tình kết hợp giữa lôi kéo và đàn áp. Có nhiều khả năng sẽ đến một thời điểm mà phong trào dân chủ Hồng Kông sẽ phải chọn để chấp nhận một nhượng bộ thay vì thắng lợi hoàn toàn và điều ấy sẽ hữu ích khi tất cả các thành phần quan trọng của phe đối lập có tiếng nói trong các quyết định. Khi phong trào Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, dẫn đầu là Lech Walesa, trở nên mạnh mẽ đến mức họ buộc đối thủ phải đàm phán theo cách của mình, các cuộc đàm phán thực sự với thành viên chế độ Cộng sản được phát qua loa phóng thanh để người dân Ba Lan bình thường biết được những gì đang xảy ra. Hãy tưởng tượng một chiến lược truyền thông như thế này sẽ xảy ở Hồng Kông.

Phong trào Đoàn Kết Ba Lan cũng là một bài học vì mức độ quản trị và tự tổ chức xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ cộng sản. Albania ở Kosovo cũng tương tự, họ tạo ra được một quốc hội song song và các tổ chức quản lý khác như một cách để mặc nhiên phá vỡ Belgrade trước khi lãnh thổ này giành được độc lập. Phong trào dân chủ Hồng Kông đã thành công trong việc tổ chức được một cuộc trưng cầu trên trực tuyến – dù không chính thức – về hệ thống chính trị trong tương lai. Và tính xã hội dân sự của họ rõ ràng được tổ chức tốt. Một số kết hợp làm việc bên trong và bên ngoài các tổ chức chính trị và pháp lý chính thức, thông qua các cấu trúc và tổ chức song song, là một chiến lược đã có từ thời Gandhi.

Phong trào dân chủ Hồng Kông đã không thiếu các tài năng, các nhà tư tưởng chiến lược. Phong trào đã chứng minh sự trưởng thành và tài trí. Nhưng nó phải đối mặt với một đối thủ kiên quyết và có nguồn lực tốt. Vẫn còn chờ thời gian để nhìn xem đến khi nào và bằng cách nào phong trào bất tuân dân sự của Hồng Kông sẽ khôn ngoan hơn đối thủ độc tài của mình và giữ cho ngọn lửa dân chủ được cháy mãi. Nhưng nếu những người che dù vẫn ở đó trong lâu dài, cơ hội chiến thắng của họ có thể là nhiều hơn ta tưởng.

Nguồn: How HK protesters can win, Foreign Policy

Posted in Bầu cử Ứng Cử Tự Do- Kêu Gọi Thể Chế Dân Chủ - | Leave a Comment »