Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tám 5th, 2014

►Đảng, dù học lực chỉ tới lớp 6, nhưng muốn quản lý và chỉ đạo hết mọi việc: không cho đại học tự trị, không cho LS tự do bầu cử và ứng cử chức vụ chủ tịch liên đoàn LS, không cho thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập VN

Posted by hoangtran204 trên 05/08/2014

+Liên đoàn Luật Sư Việt Nam có 5200 luật sư, họ muốn (tự trị) bầu cử và ứng cử chức vụthủ lãnh luật sư đoàn nhưng  đảng không cho phép. Đảng bảo chủ tịch và phó chủ tịch luật sư đoàn phải do đảng CSVN chỉ định.  “Việc khai trừ đảng viên Nguyễn đăng Trừng và bước tiếp theo là loại ông ra khỏi chức danh chủ nhiệm Đoàn Luật sư tp HCM theo đúng qui trình bài bản mà đảng vẫn áp dụng với những ai đảng không hài lòng thể hiện rõ ràng nhất của cái gọi là ” lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Dù có đủ các loại Hội Đoàn ban bệ đầy đủ nhưng chỉ là các tổ chức trá hình của đảng CS nên chẳng có ai bảo vệ những người dân thấp cổ bé miệng trước bộ máy cai trị tàn ác của đảng và đảng sẽ không bao giờ tự bỏ quyền hành của mình nên chỉ còn một cách mà ai cũng hiểu dù không nói ra”

+Đại học cũng không thể tự trị được vì còn Bộ Giáo Dục làm chủ quản và đảng không cho phép.

+Hội Nhà Báo Độc Lập VN và Văn đoàn Độc Lập do các blogger nhà báo và nhà văn tự ý thành lập thì đang bị Ban Tuyên Giáo của đảng ra lệnh cho các báo Petrotimes, Quân đội Nhân Dân, và các thứ báo khác tấn công tới tấp, không cho sinh hoạt, không cho độc lập.

Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) Phạm Chí Dũng bị thượng tá công an triệu tập tới công an làm việc…

Đại Học Tự Trị

Cựu Phó chủ nhiệm ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết, nói: “Khái niệm Autonomy university dịch đúng là đại học tự trị nhưng ‘ta’ sợ ‘tự trị’ nên dịch trại ra là tự chủ. Ông Thuyết cũng như các diễn giả khác, kể cả cựu Vụ trưởng vụ Đại học Lâm Quang Thiệp, cũng cho rằng “không tự trị thì không thành đại học”.


Tiến sỹ Bùi Trân Phượng, đại học Hoa Sen, cũng cùng quan điểm này tuy cách nói của bà là: “Dân chủ làm nên đại học”. Theo bà, đây là con đường để sinh viên Việt Nam được học trong một môi trường bình đẳng với sinh viên thế giới.

Buổi sáng, khi phát biểu trong phiên khai mạc, Thứ trưởng Giáo dục Bùi Văn Ga cho rằng, để đại học có thể tự chủ các hiệu trưởng cũng phải giành lấy quyền tự chủ đã được ghi trong Luật. Tuy nhiên, cả GS Nguyễn Minh Thuyết và TS Vũ Thị Phương Anh đều viện dẫn chính Luật Giáo dục đại học Việt Nam để cho thấy các hiệu trưởng vô phương tự chủ vì chính sách vừa mở ra một, đã ngay lập tức, trói lại hai ba.

Sau phát biểu của GS Bùi Văn Ga, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân đã chân thành đến bất ngờ khi nói rằng: “Đại học không thể tự chủ được đâu khi vẫn còn bộ chủ quản (với trường công), khi Bộ Giáo dục vẫn buộc các trường phải thi tuyển chung, phải chung mẫu vẫn bằng, chung mô hình, vẫn giành quyền phong hàm giáo sư… và khi, việc phân loại các trường đại học vẫn do Thủ tướng.

Có vài ý kiến muốn, chỉ cho những trường có đủ năng lực tự chủ trước trong khi những ý kiến khác – trong đó có GS Nguyễn Minh Thuyết – cho rằng, mọi trường đều có quyền ngang nhau và hãy để thị trường thử thách và phân loại.

Trước đó, GS Trần Ngọc Anh đã bảo vệ quan điểm kinh tế thị trường tự do của mình bằng cách dẫn lời Adam Smith: Anh hàng thịt bán miếng thịt rẻ cho mình không phải vì lòng tốt mà vì lòng ích kỷ mà hạ giá để cạnh tranh với các hàng thịt khác. Theo GS Trần Ngọc Anh (trong một tham luận chung với GS Đỗ Quốc Anh Quoc-Anh Do) thì chỉ có môi trường cạnh tranh mới tạo ra các sản phẩm giáo dục đại học chất lượng tốt.

Cũng đừng sợ các trường đại học mọc ra như nấm. Theo TS Giáp Văn Dương, hàng năm mới có khoảng 26% sinh viên tốt nghiệp phổ thông được tuyển vào đại học.

Nhiều ý kiến đề cao tính cao cả của việc đào tạo con người nên không tán thành lắm với GS Lâm Quang Thiệp khi ông cho rằng đại học có thể hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Nhưng không thể phủ nhận, đại học cũng phải được vận hành như một “business”. Không hiệu quả thì không thể cống hiến cho ai. Có những đại học được mở ra vì lợi nhuận nhưng cũng có đại học hoàn toàn phi lợi nhuận (được miễn thuế nhưng các cổ đông không chia lãi). Về mức độ phục vụ công chúng chưa chắc đại học có lợi nhuận đã đóng góp ít hơn đại học phi lợi nhuận.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày, 31-7 và 1-8, – do nhóm Đối thoại Giáo dục và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn tổ chức – tập hợp hàng trăm trí thức tinh hoa người Việt ở trong nước và đang công tác tại nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Cho dù tự bỏ tiền túi bay từ Úc, Mỹ, Pháp… về, mỗi “giáo sư, tiến sỹ” cũng chỉ có 15 phút để tham luận. Trước các “cây đa, cây đề” như Ngô Bảo Châu (Chau Ngo), Giáp Văn Dương (Giap Van Duong), Vũ Thị Phương Anh (Vu Thi Phuong Anh)… cả người của nhóm Đối thoại Giáo dục, Nguyễn Phương Văn (Anh Xu Beo) và người của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Quách Thị Mỹ Ngọc, đều rất quân phiệt về mặt thời gian.

Trước Hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp GS Ngô Bảo Châu và các cộng sự của ông. Bộ trưởng Nguyễn Quân dự nghe buổi sáng, thứ trưởng Bùi Văn Ga ngồi nghe tới hết ngày. Thông tin ngồn ngộn, có nhiều ý tưởng vô cùng hữu ích. Phát biểu của các vị cho thấy, từ lâu Chính phủ và Hội đồng Quốc gia Giáo dục đã biết những điều đang được thảo luận trong Hội thảo này.

Nhưng làm sao Chính phủ có thể “cải cách thể chế” khi vẫn để quyền cấp giấy phép trong tay những người vẽ ra giấy phép (chưa tách hành pháp chính trị với hành chính công vụ). (Không kể các lý do chính trị) Làm sao Bộ Giáo dục có thể trao quyền tự trị cho đại học một khi họ đang hưởng lợi nhờ có quyền thò tay vào công việc thường vụ của các nhà trường đại học.

————–

Phạm Chí Dũng: Nhà nước cần chấp nhận hoạt động ôn hòa của xã hội dân sự

4-8-2014
.
Thụy My
.
.

Nhà báo Phạm Chí Dũng – Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) – vừa nhận hai giấy triệu tập liên tiếp của Cơ quan an ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu anh phải đến trụ sở cơ quan này vào 8h sáng các ngày 4/8 và 5/8 để “trả lời các bài viết trên Internet”.

Được biết ngày 4/8 cũng là thời điểm một cuộc sinh hoạt định kỳ của Hội NBĐLVN được tổ chức tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Ngày 5/8 là ngày họp mặt các nhóm xã hội dân sự tại Saigon.

Với giấy triệu tập lần 1, nhà báo Phạm Chí Dũng đã từ chối không đến, nhưng đành vắng mặt trong buổi họp vì bị ngăn chặn. Còn hôm nay 05/08/2014, anh đã chấp nhận đến trụ sở công an để làm việc. Sau khi kết thúc buổi làm việc này, anh cho đài RFI biết:

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Một chi tiết thú vị là tôi lại gặp chính ông Lê Đình Thịnh – điều tra viên mà vào năm 2012 đã tham gia bắt và hỏi cung tôi. Lần này, điều tra viên hỏi khá nhiều về Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nội dung xoay quanh mục đích tôn chỉ của Hội và một số vấn đề khác. Có vẻ họ rất quan tâm đến tiêu chí “hoạt động ôn hòa” của Hội và cố gắng dò tìm xem hội này thực sự ôn hòa hay có định xách động dân chúng không.

Tôi trả lời thẳng là Hội NBĐLVN là tổ chức nghề nghiệp về báo chí, đã tuyên bố hoạt động ôn hòa tức sẽ luôn ôn hòa về quan điểm, trong đó có quan điểm chính trị. Nhà nước Việt Nam luôn đa nghi, nhưng sẽ hoài công vì Hội NBĐLVN chẳng bao giờ có ý định “lật đổ chế độ”.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của Hội là phản biện, và Hội chấp nhận các luồng quan điểm và ý kiến đa chiều, kể cả trái chiều giữa các hội viên để tạo nên một môi trường đa nguyên tư tưởng theo đúng nghĩa.

Về ngày thành lập 4/7 của Hội NBĐLVN trùng với ngày Quốc khánh Mỹ, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng rất ý nghĩa, vì điểm thời gian này tương hợp với Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hơn hai trăm năm trước – năm 1776. Nhưng không thể lấy sự trùng hợp về thời điểm như thế để quy cho Hội NBĐLVN là “theo đuôi Mỹ”.

Họ cũng cho rằng có thể tôi bị “cuốn theo đô la và ảo vọng”, tức “khen Mỹ” nhiều quá. Tôi trả lời thẳng là: “Các anh có chứng minh được chúng tôi dùng nguồn tiền bất hợp pháp cho hoạt động của Hội NBĐLVN không? Các anh có bao giờ thấy tôi hoang tưởng chính trị không? Vừa qua sau vụ giàn khoan HD 981 của Trung Quốc, nếu không có sự lên tiếng mạnh mẽ của Hoa Kỳ và phương Tây thì liệu Trung Quốc có nhượng bộ Việt Nam không? Như vậy cần thấy rằng phải cố mà xây cho được mối quan hệ đồng minh với Mỹ chứ. Quan hệ này không chỉ bảo toàn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam mà còn có lợi cho cả đảng của các anh đấy”.

Nội dung hỏi và trả lời chỉ có thế. Sau đó họ đề nghị tôi ký xác nhận vào những bài viết của tôi trên mạng Internet, nhưng tôi yêu cầu họ về nhà tôi để tôi tự in các bài viết từ trên mạng rồi mới có thể ký được.

Điều đọng lại cuối cùng nhưng ấn tượng nhất đối với tôi sau buổi làm việc hôm nay là Cơ quan ANĐT không hề đề cập đến việc hình thành Hội NBĐLVN là đúng hay sai luật pháp, cũng không đả động gì đến việc “xử lý vi phạm” hay bắt bớ nào đối với các hội viên của Hội NBĐLVN.

Họ cũng không đề cập đến cụm từ “đối lập chính trị” mà giới dư luận viên đã luôn dùng để công kích và quy chụp Hội NBĐLVN trong gần ba chục bài viết trên mạng trong một tháng qua, hay truy tìm nguồn tài chính của Hội mà có thể họ luôn cho rằng không minh bạch. Và Cơ quan ANĐT cũng chỉ hỏi về hoạt động của cá nhân tôi chứ không đề cập đến bất cứ người nào khác trong Hội NBĐLVN.

Tôi cho rằng đã đến lúc Nhà nước Việt Nam cần chấp nhận hoạt động ôn hòa của các hội đoàn dân sự độc lập, và thay vì điều tra xét hỏi và triệu tập liên miên mà có thể phạm vào việc lạm dụng quyền lực, họ nên đối thoại với chúng tôi về những giải pháp cho đất nước.

 

Posted in Quyền tự do lập Hội, Uncategorized | Leave a Comment »

►Ảnh hưởng của tuyên truyền CS kéo dài hết một đời người: Bốn giai đoạn trong nhận thức về phe địch và phe ta

Posted by hoangtran204 trên 05/08/2014

Bốn giai đoạn trong nhận thức về phe địch và phe ta

5-8-2014

Nguyễn Trần Sâm

Cách đây gần một thế kỷ, vào năm 1917, trên hành tinh của chúng ta xuất hiện một nhà nước đầu tiên không theo các hình thái đã từng tồn tại từ trước đến khi đó. Nó được dựng nên tại nước Nga bởi đảng Bolshevik của Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin). Đến năm 1922 thì Nga cũng với một số nước nhỏ hơn thành lập Liên Bang Soviet, và gần cuối thế chiến II thì liên bang này bao gồm 15 nước cộng hòa.

Sau thế chiến II, người Nga, với tư cách kẻ chiến thắng và chiếm đóng một nửa châu Âu, đã dựng nên một loạt 7 quốc gia XHCN. Tại Việt Nam cũng hình thành nhà nước “dân chủ cộng hòa”, và sau 1954 thì nhà nước này tuyên bố đưa miền Bắc lên CNXH. Năm 1949 xuất hiện thêm nhà nước XHCN ở Trung Hoa, năm 1953 ở Triều Tiên, năm 1960 ở Cuba. Như vậy, đã có hẳn một hệ thống các nước XHCN, đối lập với thế giới tư bản chủ nghĩa. Đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống XHCN là mỗi quốc gia chỉ có một đảng; đảng này chi phối mọi mặt của hoạt động xã hội, và tuyên bố trung thành “tuyệt đối” với học thuyết Marxist-Leninist.

Vào những năm 1950 – 1960, dân ta được các vị lãnh đạo dạy rằng VN ta thuộc “phe XHCN”. Vì ở các nước XHCN thì dân được làm chủ nên phe này được gọi là “phe dân chủ”. Người ta cũng gọi ngắn gọn là “phe ta”. Đối kháng với “phe ta” là “phe địch”, “phe phản động”, tức là “phe tư bản” hay “phe đế quốc”.

Phe đế quốc cái gì cũng kém cỏi và xấu xa. Kinh tế thì suy thoái, khủng hoảng liên miên. Đã vậy, nhà nước và giới chủ lại bóc lột người lao động cách tàn tệ. Cho nên, người dân ở các nước thuộc phe đế quốc sống không ra hồn người. Mà tệ nhất là vấn đề đạo đức. Con người không coi nhau ra gì, sẵn sàng đâm chém nhau. Lối sống thì đồi trụy, trác táng, nên bệnh dịch tràn lan. Chính khách tư bản là những kẻ lươn lẹo nhưng ngu dốt. “Ngu nhất trên đời là tổng thống Mỹ”, một nhà thơ được coi là thần đồng của VN viết vậy, và được người lớn, kể cả các bậc trí thức đáng nể, tán thưởng. Tóm lại là phe đế quốc, và nói chung là các nước theo chế độ đa đảng, xấu hết chỗ nói.

Phe ta, phe dân chủ, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Do “lực lượng sản xuất” được giải phóng bởi “quan hệ sản xuất mới” tiên tiến nên kinh tế phát triển như vũ bão. Vì sản phẩm làm ra là của chung nên không ai bị bóc lột, và vì vậy đời sống của mọi thành phần trong xã hội đều rất cao. Đạo đức cũng là thứ đạo đức mới, tiên tiến, nên con người ai cũng trong sáng, lao động giỏi. Lãnh đạo của phe ta thì khỏi nói, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại.

Vì phe ta quá sướng, còn dân phe địch quá khổ, và vì tình đồng loại, các đảng phe ta phải lãnh đạo nhân dân chung tay làm cách mạng thế giới, giết hết bọn đế quốc tư bản xấu xa (như bọn Obama hay bọn Merkel chẳng hạn). “Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành”, Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản, do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo năm 1848, tuyên bố dứt khoát. “Chúng ta thề phá tan quân thù – Thực dân, đế quốc, sài lang với phe phản động – Ta đập tan hoang”, bài hát “Kết Đoàn” mà ta “chôm” của ông anh Tàu Cộng khẳng định ý chí của các đảng anh em. “Đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản”, lãnh đạo ta tái khẳng định sau 30 – 4 – 1975. Sau đó, sẽ đưa tất cả các nước còn lại lên CNXH, và trong mấy chục năm nữa thì cùng nhau xây dựng CNCS và thế giới đại đồng. (Đến lúc có cái thế giới đại đồng đó thì 100% dân chúng trên thế giới sẽ sướng dã man luôn!)

Khi còn ở tuổi thiếu niên, chúng tôi đã được dạy như vậy, và tuyệt đối tin như vậy. Mà không tin sao được, khi sinh ra ở miền quê một nước mà bao nhiêu thế kỷ vẫn chưa biết bóng điện là gì, và đến tuổi thanh niên vẫn chưa biết gì khác với những điều như vậy. (Ngây thơ ấu trĩ thì ai bảo gì mà chả tin?)

Đó là giai đoạn 1 trong nhận thức của chúng tôi về hai phe.

Đến tuổi thanh niên, khi học đại học, chúng tôi được biết một sự thật không thể giấu nổi. Đó là vào khoảng năm 1970 thì GDP của LB Soviet là 700 tỉ USD, của Mỹ là 1000 tỉ USD, trong khi dân số hai liên bang này gần tương đương nhau. (Thực ra thì nói GDP của LB Soviet bằng 700 tỉ là do tỉ giá 1 rúp tính bằng 1,1 USD; trong khi trên thực tế một đồng hồ Poljot chẳng hạn, có giá 40 rúp chỉ bán được 10 USD!) Nhiều nước tư bản khác cũng có mức thu nhập bình quân tương đương với Mỹ, trong khi hầu hết các nước XHCN (trừ Czechoslovakia, Đông Đức) còn nghèo hơn LB Soviet rất nhiều. Như vậy, chỉ riêng theo thống kê hình thức thôi thì kinh tế các nước “phe nó” đã vượt xa các nước “phe ta”!

Khi đó, chúng tôi tự nhủ rằng các nước “phe phản động” thì giàu, nhưng người lao động ở đó vẫn khổ hơn chúng ta. Không những khổ về vật chất, mà còn chịu nhục vì bị khinh bỉ.

Đó là giai đoạn 2.

Đôi lần, tôi thắc mắc, sao những trí tuệ vĩ đại như Albert Einstein, Niels Bohr,… không sang Nga, mà lại sang cái đất nước xấu xa tồi tệ như Mỹ mà ở. Tôi đem cái thắc mắc đó nói với một thằng bạn thân. Nó trợn mắt bảo tôi: “TAO KHÔNG NGỜ MÀY NGU ĐẾN VẬY!” Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh. Từ đó, về các vấn đề xã hội, tôi bắt đầu tập suy nghĩ hẳn hoi, chứ không tiếp thu máy móc lời dạy của ông nọ bà kia nữa.

Từ khi được xem TV, tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh những con người thuộc “thế giới bên kia”. Những người lao động bình thường ở Anh, Ý, Mỹ,… Những kẻ thất nghiệp! Họ đang đi biểu tình đòi việc làm. (Tội nghiệp cho họ. Ở VN làm gì có người thất nghiệp!?) Nhưng kìa! Sao những kẻ thất nghiệp trông khỏe mạnh thế kia? Cân đối thế kia? Đẹp đẽ, sáng sủa và đàng hoàng thế kia? Và tôi nhớ cảnh một phóng viên Nga (khi đó Liên Bang chưa tan rã) phỏng vấn một công nhân Mỹ thất nghiệp. Anh này nói: “Tôi thất nghiệp đã một tháng nay, đã phải bán đi một cái ô-tô. Nếu tháng tới vẫn thất nghiệp thì chắc tôi phải bán cái nữa.”

Ra thế! Một công nhân thất nghiệp mà có trong nhà ít nhất 2 cái ô-tô! Và sau này tôi biết, ở nước họ đa số đều như vậy.

Tuy thế, tôi nghĩ, tư bản thì giàu, người lao động ở đó cũng giàu, nhưng vô đạo đức. Đó là kết luận của giai đoạn 3 trong nhận thức của tôi (và chúng tôi) về hai phe.

Năm 1985, khi nền kinh tế của LB Soviet đứng trên bờ vực phá sản, đảng CS ở đó buộc phải tiến hành “cải tổ”. Một năm sau, đảng CSVN cũng “đổi mới” để tránh nguy cơ tương tự. Nội dung “cải tổ” và “đổi mới” có nhiều điểm mang tính “dân chủ hóa”. Thật đáng ngạc nhiên, thậm chí phải sửng sốt: lẽ ra đã là “phe dân chủ” rồi thì không cần “dân chủ hóa” nữa, hoặc nếu vẫn dân chủ hóa từ xã hội càng khác xa thêm so với “phe phản động, nhưng đằng này, sau khi dân chủ hóa thì thấy “phe ta” hơi giống “phe địch” một chút! Sao lạ quá vậy?

Sau đó, khi có điều kiện, tôi dụng công đọc khá nhiều loại sách báo liên quan đến các nước tư bản phát triển. Dần dần, tôi biết rằng dân ở đó sống thật thà. Họ không có những tiêu chuẩn đạo đức cao xa, nhưng họ cư xử với nhau đầy tình người. Đặc biệt, khi cơ quan tôi có một số lần được tiếp những nhóm hoặc đoàn chuyên gia từ Pháp, Mỹ đến làm việc thì tôi bỗng thấy họ hơn hẳn chúng ta không những về trình độ mà còn cả về tư cách con người. Bấy giờ, tôi đã nghĩ ra do đâu mà xã hội của họ văn minh như vậy. Họ không chỉ giàu sang, mà còn thông minh, trung thực, chân chất và còn rất khiêm tốn nữa. Mặc dù họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng mỗi ý tưởng hay mà ai đó trong chúng tôi nêu ra đều được họ lắng nghe với thái độ thực sự trân trọng.

Đó là giai đoạn 4, giai đoạn cuối trong nhận thức của tôi về hai “phe”. Ở giai đoạn này, tôi đã nhận ra rằng phe địch về đạo đức cũng tốt hơn phe ta.

Một sự đảo lộn toàn phần trong nhận thức của tôi!

*

Nói là 4 giai đoạn, nhưng trong mấy ngày gần đây, khi tôi đã đi được nửa chặng đường từ lục tuần đến “cổ lai hy”, hình như nhận thức của tôi lại đang thay đổi. Bây giờ tôi nghĩ ít nhất VN ta cũng không thua Mỹ về khoản tự do dân chủ. Lý do là vì hôm trước tôi yêu cầu một thằng Mỹ minh chứng cho nền dân chủ của chúng nó, nó bảo: “Ở nước tao, ví dụ, có đứng trước Nhà Trắng mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng chẳng ai làm gì.” Tưởng gì chứ cái ấy thì… Ở VN, có đứng trước hội trường Ba Đình mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng có thằng đếch nào thèm đụng đến?!

NGUYỄN TRẦN SÂM

 

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►VNDCCH từ ngày hình thành cho đến nay là một xứ sở của tuyên truyền

Posted by hoangtran204 trên 05/08/2014

1944, HCM thành lập Đội VN Tuyên Truyền Giải Phóng Quân và cho Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng. Điều này cho thấy ông HCM đã đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu. Các việc làm tiếp theo của HCM cũng chỉ là tuyên truyền cho đảng csvn như: Lợi dụng buổi mít ting của công chức Hà Nội ngày 19-8-1945, HCM cho một toán người mang cờ đỏ sao vàng chạy ra, và chụp hình nói rằng: đây là cách mạng tháng 8.

Sự tuyên truyền tiếp tục diễn ra suốt 1946-1954 và cho đến nay, và được tác giả Nguyễn Văn Tuấn viết thành bài dưới đây

Tác hại của tuyên truyền

Theo FB Nguyễn Văn Tuấn

3-8-2014

Theo cách hiểu thông thường, tuyên truyền là truyền bá những thông tin lệch lạc để quảng bá một mục tiêu chính trị hay một quan điểm. Theo cách hiểu này tôi thấy ở VN có nhiều hiểu lầm hay lệch lạc về các sự kiện lịch sử chỉ vì những sản phẩm của tuyên truyền.

Năm nay kỉ niệm đúng 50 năm ngày 3 tàu hải quân VN đụng độ với tàu khu trục Maddox của Mĩ (2/8/1964). Báo chí VN mô tả trận đánh đó như là một “chiến thắng giòn giã” của hải quân VN (1) vì đã đuổi được tàu Maddox. Nhưng tôi nghĩ đây là một sản phẩm tiêu biểu của tuyên truyền, và nó sẽ làm lệch lạc sự thật lịch sử.

Trong thực tế, cuộc đụng độ không tương xứng đó làm cho 3 tàu của VN đều bị hư hỏng, 4 thuỷ thủ bị tử vong, 6 người bị thương. Còn tàu của Mĩ chẳng hề hấn gì; họ thậm chí phản công gây nhiều tổn hại cho VN. Tàu Maddox cũng chẳng “chạy trốn” mà nó còn quay lại với một tàu khác cùng máy bay oanh kích và gây tổn thất khá lớn trên đất liền. Đã 50 năm rồi, chẳng có gì phải giấu diếm, nên nói thật cho công chúng biết. Không nói thì họ (cũng như tôi đây) vẫn có thể tìm trên mạng để đọc và biết.

Trong quá khứ, tuyên truyền đã làm sai lệch lịch sử. Một trong những sản phẩm tuyệt vời của tuyên truyền là nhân vật Lê Văn Tám. Đó là một cậu bé được hư cấu hoàn toàn, mà tác giả của nó là Trần Huy Liệu (2), lúc đó (1946) là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động của VNDCCH. Ông Liệu sáng tác ra một thiếu niên 18 tuổi tên Lê Văn Tám, vì căm thù giặc Pháp, đã tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè vào ngày 1/1/1946. Người sáng tác câu chuyện Lê Văn Tám cho biết Tám chạy 50 mét để vào đến kho xăng. Nhưng người sáng tác có vẻ hơi cường điệu. Làm sao một đứa bé 10 tuổi, với sức nóng dữ dội của xăng, có thể chạy đến 50 mét? Nhưng sau này chúng ta biết rằng đó chỉ là hư cấu, chứ không có nhân vật Lê Văn Tám. Tác giả của nó thú nhận một cách chống chế: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.” Ấy vậy mà Lê Văn Tám đã đi vào lịch sử, vào sách giáo khoa, có tên công viên và đường phố. Mặc cho tác giả trần tình, rất nhiều người vẫn không tin rằng Lê Văn Tám là nhân vật hư cấu!

Tuyên truyền có thể gieo căm thù cho cả một cộng đồng. Ngày xưa ở miền Bắc VN, tôi đoán người ta tuyên truyền nói xấu về chế độ miền Nam VN dữ lắm. Bộ máy tuyên truyền ngoài đó đã thành công gieo được vào đầu óc của người dân thường rằng chế độ Mĩ Nguỵ rất ác ôn; lính Nguỵ chỉ đánh thuê, rất ác ôn đến nỗi họ ăn gan uống máu người; sĩ quan và quan chức Nguỵ sống phè phỡn, bê tha, truỵ lạc, trong khi đó thì người dân đói khổ đến nỗi không có chén để ăn cháo. Có lẽ người dân ngoài Bắc tưởng là thật, nên có lí do để vào Nam giải phóng cho dân miền Nam. Có lẽ tin là quân Nguỵ ác ôn, nên mới có tình trạng khi tù cải tạo từ miền Nam bị áp tải ra ngoài Bắc bị dân chúng quăng đá ném gạch và chửi rủa thậm tệ. Có vài người chết vì đòn thù này. Không biết bao nhiêu là đạo diễn (như thời Cải cách ruộng đất) và bao nhiêu là căm thù thực sự, nhưng hệ quả của tuyên truyền quả là ghê gớm.

Cũng vì tuyên truyền mà đến nay người dân VN vẫn tin rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hoá thế giới do UNESCO công nhận. Sự thật thì UNESCO không có văn bản nào công nhận ông hay bất cứ ai là “danh nhân văn hoá thế giới” (3). Vậy mà báo chí và giới lãnh đạo vẫn cứ dùng cụm từ “danh nhân văn hoá thế giới”. Có lẽ họ đã bị nhập tâm cái sản phẩm tuyên truyền đó và nói như là một quán tính.

Còn rất nhiều tác hại của tuyên truyền mà rất khó liệt kê hết ở đây. Có những câu nói gần như đi vào tâm tưởng của người dân mà khi nói ra họ cũng không để ý đến tính hợp lí của nó. Trước đây, có người phàn nàn về câu “Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước” người ta mới giật mình thấy có cái gì không đúng. Hay như từ một bài ca “đảng đã cho ta mùa xuân” đi vào câu khẩu hiệu mà chẳng ai để ý mùa xuân là kết tinh của đất trời hội tụ chứ có ai cho đâu. Tương tự, câu “Nước CHXNCN Việt Nam muôn năm” nếu nghĩ kĩ cũng khó có thể vì trên thế gian này chẳng có cái gì tồn tại vĩnh viễn cả. Các hoàng đế Tàu ngày xưa cũng thích “vạn tuế” mà có ai đạt được đâu. Những sản phẩm tuyên truyền đó nó được gieo vào tâm trí của nhiều thế hệ để rồi theo thời gian nó trở thành một loạt sự thật giả tạo.

Có thể nói không ngoa rằng VN là một xứ sở của tuyên truyền. Bật tivi, mở radio, đọc báo, tất cả đều có bóng dáng và cái air của tuyên truyền, đặc biệt là các bản tin và bài viết liên quan đến chính trị, xã hội, sử, văn học. Đó là chưa kể đến những pano nền đỏ chữ vàng xuất hiện trên khắp đường phố từ nông thôn đến thành thị, từ lộ nhỏ đến đường cao tốc đều mang nội dung tuyên truyền. Cái gì cũng tuyên truyền, từ chính trị, đóng thuế đến có con đều tuyên truyền. Tuyên truyền hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, và ở bất cứ nơi nào. Thử tưởng tượng, người dân phải bị “exposed” (phơi nhiễm) với cường độ tuyên truyền như thế thì trước sau gì cũng bị nhiễm. Tổ sư về tuyên truyền của Đức Quốc Xã là Joseph Goebbels từng nói rằng một lời nói dối nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành chân lí. Điều này rất đúng với VN.

______________

(1) http://danviet.vn/xa-hoi/50-nam-ngay-hai-quan-thang-tran-dau-dam-quyet-dam-danh-465658.html

(2) Ông Trần Huy Liệu được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ nhận ấn kiếm của Vua Bảo Đại vào năm 1945. Bảo Đại mô tả ông Liệu như là “Một người gầy gò trông rất thảm hại, đeo kính đen để giấu cặp mắt lé”.
http://www.viet-studies.info/kinhte/BaoDai_HCM_DL.htm

(3) http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995E.pdf
Records of the General Conference Twenty-fourth Session Paris, 20 October to 20 November 1987 (xem trang 135)

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »