Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Năm 15th, 2014

►Đi Bình Dương ngày 14-5-2014 tìm hiểu vì sao lại có những chuyện đập phá và cướp bóc như trên các trang mạng xã hội mô tả: Đi giữa dòng bạo động (P.1)

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2014

 

Đi giữa dòng bạo động (P.1)

http://nhacsituankhanh.wordpress.com/2014/05/15/di-giua-dong-bao-dong-p-1/

Image

Lúc 10g sáng ngày 14/5, Tôi cùng 2 người bạn là Thiên Văn và Phạm Thy quyết định chạy xuống khu Gò Vấp, gần Lái Thiêu, khi nghe nghe tin các công ty ở khu Tân Thới Hiệp bắt đầu có đình công. E rằng sẽ có đập phá và bạo động, chúng tôi không dám mang theo nhiều máy móc, chủ yếu là mang theo sự liều lĩnh, để tìm hiểu vì sao lại có những chuyện đập phá và cướp bóc như trên các trang mạng xã hội mô tả.

Lý do của chuyến đi này được thôi thúc từ đêm trước. Ngay khi chúng tôi nhận được những hình ảnh những chiếc thiết giáp tiến vào Sài Gòn, những đoàn xe biểu tình được dẫn đầu bởi một chiếc xe Matiz bí ẩn, được chuẩn bị hình cờ búa liềm và ngôi sao, làm náo loạn nhiều con đường. Trong đêm, nhà văn Nguyễn Đình Bổn nhắn tin “anh buồn quá, công nhân bị lợi dụng, rồi sẽ có người chết”.

Nhà báo Mạnh Kim thì gọi, giọng lo lắng “tôi quá sốt ruột nên làm một vòng coi tình hình, có gì mình liên lạc nhau nhé”. Lúc đó, tôi cũng đang chạy trên các con đường dẫn đến tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc. Thành phố im lặng, nhưng nặng nề trong lòng những người đang quan tâm đến thời sự đất nước.

Trên đường đi đến Tân Thới Hiệp, chúng tôi được Huy Đoàn, một người bạn ở gần đó cho biết tình hình vắng lặng. Các công ty đã cho công nhân nghỉ việc và dán thông báo giới thiệu mình không là người Trung Quốc trong sự lo sợ. Chúng tôi quyết định đi ngõ ra Sóng Thần, Bình Dương, vì nghe nói có một đoàn biểu tình đang tụ tập ở đó.

Gần giữa trưa, nắng tháng 5 gắt và khó chịu vô cùng, ai cũng tìm chỗ mát để né. Vậy mà chỉ đi được một đoạn, chúng tôi tìm thấy hàng loạt các xe gắn máy cầm cờ, trống…v.v gầm rú phía trước. Trong các nhóm ào ạt đi như vậy, có đủ nữ lẫn nam. Cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng hô “Việt Nam Muôn Năm”, “Đả đảo Trung Quốc”… như một cách làm hiệu để đoàn không bị lạc hướng. Dự đoán các nhóm này sẽ đi về khu công nghiệp ở Sóng Thần, Bình Dương, nên chúng tôi quyết định bám theo.

Có vẻ như không có sự kiểm soát nào. Những đoạn đường mà mọi ngày, CSGT vẫn đứng khắp nơi, nay vắng lặng một cách khó hiểu. Cảm giác thật khó tả khi gia nhập vào đoàn người. Chúng tôi cảm nhận thấy một điều rất rõ, những nhóm xuống đường này đang kiểm soát thị trấn, kiểm soát thành phố mà không có bất kỳ sự ngăn chận nào. Duy chỉ có hoạt động hết sức thầm lặng và kiên trì của các nhóm dân sự xã hội ở vài nơi nhằm hạ nhiệt của các đoàn người đang lên cơn sốt. Ngay trong đoàn, chúng tôi nhìn thấy 2,3 chiếc xe với các bạn trẻ cứ chạy song song và dúi cho những người biểu tình các tờ photocopy. Tôi thúc Thy chạy vượt lên và xin một tờ. Nội dung trong đó ghi rằng “Lời kêu gọi khẩn cấp Kính gửi các bạn công nhân ở tỉnh Bình Dương và cả nước”. Với phông chữ khoảng 12pt, tràn trang giấy là lời kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và kêu gọi đừng cướp phá, sẽ bất lợi cho Việt Nam. Dĩ nhiên, có những người đọc, có những người vứt sau lưng.

Nỗ lực hạ nhiệt của những nhóm dân sự xã hội thật đáng khâm phục. Ngay trong khu Công nghiệp Sóng Thần, giữa những đám cháy và sự kích động điên cuồng của đám đông chạy đi chạy lại, gậy và cờ, hò hét, vẫn có một nhóm thanh niên im lặng dũng cảm đứng dựng băng-rôn lớn, trên đó có dòng chữ ghi “Hãy biểu tình đúng cách. Không đập phá tài sản. Không lấy tài sản”. Tim thắt lại, tôi nghĩ không biết vào những lúc đám đông ít tự chủ nhất, những lúc sự điên dại lên cao nhất, có khi nào họ trở thành những vật hy sinh hay không?

Nắng càng gắt, dường như sự điên loạn càng dâng.

Dọc con đường đi về của thị xã Thuận An, thuộc Bình Dương, thật không thể tin nổi vào mắt mình. Chúng tôi nhìn thấy hàng loạt các công ty bị đốt cháy, đập phá… quang cảnh không khác gì đã xảy ra một cuộc chiến. Gần như 100% công đã đóng cửa. Cho đến khi chúng tôi đến đây, đã là ngày thứ 3 của các cuộc bạo động, nhưng hầu như chạy suốt vài mươi cây số, tuyệt nhiên không hề thấy bóng công an, CSGT hay CSCĐ. Sự lo sợ xuất hiện ở nhiều nơi. Các ATM không hoạt động nữa, tiền rút đi. Nhiều ngân hàng tăng cường bảo vệ và được lệnh không giữ nhiều tiền mặt ở các chi nhánh có sự biến.

Công ty Song Tain là một trong những nơi có quang cảnh thê lương nhất. Cả hệ thống nhà máy bị đốt rụi. Lửa tràn ra tận ngoài đường nhựa, làm chảy và cháy đen một đoạn lớn. Hàng rào bị lật ngửa. Khắp nơi đều có dấu đập phá và sổ sách bị quăng ra sân. Khói vẫn còn nghi ngút. Nơi này dường như bị đám đông tàn phá không phải một lần. Sự chà xát và đập, cướp khiến chủ công ty phải cầu cứu. Đến trưa ngày 14/5, một nhóm khoảng 6,7 CSCĐ được điều đến và ngồi gác trong bóng mát, sau bức tường công ty. Nhưng lúc này thì có vẻ như không còn gì để bảo vệ nữa.

Một người dân ở đây cho biết có một vài công ty còn níu lại một ít tài sản như nhà kho, xe tải… thì cầu cứu CSCĐ đến bảo vệ phần còn lại, giữa hoang tàn. “Hình như là có trả tiền bảo vệ phụ ngoài giờ”, người dân này nói. Nhưng trên con đường mà chúng tôi chứng kiến hàng chục công ty bị đốt, phá, cướp… số những nơi có CSCĐ đứng giác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có vẻ gì đó nhẹ nhàng không căng thẳng lắm của người bảo vệ.

Điều đó được xác định một lần nữa khi chúng tôi chạy đến một công ty Đài Loan khác, theo dấu một làn khói đen ngùn ngụt lên trời, có thể nhìn thấy rõ từ 2,3 cây số. Nơi này không còn rõ tên họ vì bảng hiệu đã bị đập. Chữ làm bằng ximăng và nhôm thì giờ chỉ còn là những mảnh vụn rải rác. Lửa vẫn còn cháy. Một tiểu đội CSCĐ có mặt nhưng đang ngồi nghỉ trong bóng mát, ăn cơm hộp. Không có dấu hiệu nào là xe chữa cháy sẽ đến. Một cô bán nước gần công ty cho biết lửa cháy từ cuộc bạo động lúc 5,6 giờ sáng cho đến giờ, không ai dập cả, toàn bộ ban giám đốc đã đi trốn. Điều lạ là giữa những người bàng quan, có một 1,2 nhân vật ăn mặc không là công nhân đứng gần đó, mặt rất khó chịu khi chúng tôi hỏi thăm và chụp hình. Thậm chí nếu chúng tôi không nhanh chóng rời khỏi nơi đó, có thể sẽ gặp rắc rối.

Lúc này đã hơn 12g trưa, nhưng cái nóng của thời tiết vẫn không căng bằng cái nóng của thời sự. Các đoàn cầm cờ đỏ, gậy và khẩu hiệu vẫn ầm ầm đi qua, chạy về phía các công ty ở Khu công nghiệp Bình Dương. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không thấy công an. Vài chốt gác của dân phòng mà chúng tôi chạy qua đều bị đập nát, cũng không có ai trực ở đó nữa. Thành phố rộn rịp và hoang tàn.

Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bị lọt vào giữa một nhóm bạo động. Nhóm này có khoảng chừng 20, đến 30 người nòng cốt. Họ luôn chạy đầu, mang theo hung khí và hò hét để tập trung người. Các công ty mà chúng đi qua, gương mặt các nhân viên của công ty bảo vệ phái đến, rúm ró vì sợ hãi. Trước cánh cửa mọi công ty đều có treo băng-rôn: “Chúng tôi ủng hộ Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc”, “Tôi yêu Việt Nam”… Ai cũng biết, có thể đó là lời nói dối, nhưng lúc này, nói dối có thể cứu mạng và cứu tái sản của nhiều người. Tuy nhiên, cay đắng hơn là trước một vài cánh cổng đã bị lật đổ. Hàng rào bị phá… có cả băng-rôn “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”, “Việt Nam Muôn Nam”… bị vứt chỏng trơ dưới đất. Lá bùa hộ mạng cuối cùng cũng đã không còn hiệu nghiệm ở một vài nơi.

Ở một công ty khác hợp tác làm ăn với Đài Loan, chúng tôi chạy dọc theo đường vào công ty, thấy những tờ giấy “Hoàng Sa – Trường Sa – VN” được dán như một cứu cánh để biện minh cho sự tồn tại của mình. Một cảm giác thật khó tả. Trước đây không lâu, rất nhiều người cầm hay mặc áo có dòng chữ này đã bị bắt, đã bị tù… Nay thì khẩu hiệu đó đang là miễn tử kim bài cho khá nhiều công ty Trung Quốc hay Đài Loan.

Tách đoàn hò hét, chúng tôi ghé vào công ty của Đài Loan. Bảng hiệu đã bị đập. Chỉ còn đọc được mơ hồ là Seui Yuang hay là gì đó. 3 viên bảo vệ gồm hai nữ, một nam ngồi thất thần trước công ty đổ nát. Thấy chúng tôi ghé vào, gương mặt của họ sợ hãi thấy rõ. Người bảo vệ nam, khoảng trên 50 tuổi bước ra, mặt rất căng thẳng, dù khi biết chúng tôi không phải là người biểu tình.

“Bác à, những người đập phá này có phải là công nhân không?”, tôi hỏi. “Không, họ chưa bao giờ là công nhân, họ chuyên nghiệp”, bác bảo vệ già nói, giọng thảng thốt. “Bác thấy họ là dân ở đây hay ở nơi khác đến?”. Người bảo vệ mặt đanh lại như nửa muốn trả lời, nửa muốn im lặng. Tôi quay sang hỏi cô gái bảo vệ, khoảng trên 30 tuổi, “Sao mình không gọi công an đến giúp?”. “Không ăn thua gì, họ không đến hoặc đến lúc không còn cần nữa”, cô bảo vệ nói như gào lên, giọng có vẻ tức giận pha trộn sự sợ hãi.

Tôi quay ra nhìn ngoài cửa thì thấy một đám đông bạo động đang ập đến. Nhóm dẫn đầu cũng khoảng 30 người, nhưng đằng sau sắp đến thì cả trăm hơn. Mặt cả 3 người bảo vệ biến sắc. Một trong hai cô bảo vệ nhấn số gọi công an, nhưng ít giây sau đó, thả máy xuống, thở nặng nhọc: đầu dây bên kia đột  ngột bị cắt ngang.

Đám đông tràn vào sân. Tôi đứng nép vào phòng bảo vệ nhìn ra. Những thanh niên mày mặt rất lạ lùng, không thể là công nhân, trang bị gậy sắt, gậy gỗ và cờ tràn vào sân công ty như một đạo quân xâm lược. Tiếng chửi thề, hú hét, tiếng gầm máy xe…v.v biến sân công ty đang vắng lặng trở thành hỗn loạn.

Ngay lập tức tức tiếng đổ vỡ vang lên. Ai đó sau lưng tôi ném một viên gạch lớn vào cửa kính tòa nhà. Linh tính như nhắc tôi nên vừa kịp né người qua, và nghe tiếng kính vỡ xoang xoảng. Tôi cầm máy chạy vào bên trong để ghi lại cảnh đập phá này. Cảnh tượng bên trong còn hãi hùng hơn. Tất cả mọi thứ bị đập nát. Kính vỡ và gãy đổ khắp mọi nơi. 2 thanh niên xông vào căn phòng trước đây có là nơi làm việc sổ sách và kéo liên tục các hộc tủ ra xem còn thứ gì có thể lấy được hay không. Cứ mỗi lần không tìm thấy, họ lại đập. Có một chi tiết tôi ngạc nhiên là chính những người cầm cờ đỏ ngoài kia, khi vào đến phòng này, khi thấy một lá cờ đỏ treo trên tường đã giật xuống. Họ là ai?

Phòng tiếp tân của công ty thì cảnh đập phá diễn ra như một lễ hội. Khắp nơi vang tiếng đổ, bể. Trước mắt tôi là một thanh niên đội nón bảo hiểm, tay cầm gậy sắt, đập liên tục vào mọi thứ trước mắt. Suýt nữa thì anh ta đánh trúng một cô gái đang lom khom nhặt một bàn phím vi tính bị vứt dưới đất. Bất ngờ anh ta quay qua nhìn tôi và chiếc máy quay chằm chằm. Biết không xong, tôi vờ bước nhanh ra khỏi nơi đó. “Thằng này ở đâu ra vậy?”, tôi nghe tiếng anh ta hỏi một ai đó. Tôi bước nhanh hơn, phía trước cổng là đám đông đang hò hét, vung gậy và cờ.

“Nói tụi ở ngoài chận nó lại”, tôi còn kịp nghe câu đó trước khi bước ra đến sân. Đoạn sân ra đến cổng chưa bao giờ dài đến vậy, mà tôi thì không thể chạy lúc này.

Bất ngờ tôi thấy Thy và Văn bỏ xe chạy vào đón tôi. Tín hiệu từ bên trong đã được truyền ra, giờ đây hơn 70-80 người cầm hung khí đón tôi ở cửa với ánh mắt đầy sát khí khiến Thy và Văn phải nhảy vào kèm tôi ra. Nhưng dường như không kịp rồi. Một thanh niên tóc nhuộm vàng, mặt không thể là công nhân, nhìn mặt tôi, hỏi lớn bằng giọng Thanh Hóa “Này, này, chú kia!”.

Lao nhao trong đám đông đó, tôi nghe thấy tiếng hô “Nó là Tàu, đập nó chết đi!”. Có tiếng hò reo sau lời hô đó. Tôi giữ mặt lạnh, quay sang người thanh niên tóc vàng, trả lời lớn, để mọi người có thể nghe thấy tôi nói tiếng Việt “Có chuyện gì không?”

Dường như mọi thứ hơi chựng lại một chút. Một người khác có vẻ hung hăng hơn “Mày vào đây quay phim làm gì?”. “Để coi”, tôi đáp, chân bước nhanh ra ngoài, liếc mắt thấy mấy người bạn đã quay đầu xe, nổ máy. “Mày là nhà báo à?”. Lại nghe có tiếng nói “ĐM, nó giả dạng đó, đập nó!”. Tôi phải làm tỉnh, quay người lại, cười lớn “Tao mà nhà báo cứt gì!”. Thoáng thấy 3 người bảo vệ đứng đờ người nhìn tôi. Không biết là họ sợ cho tôi, hay sợ cho chính bản thân họ lúc này. Ngay sau đó, tôi leo lên xe Thy. Xe vọt đi. Đám đông nhìn theo, may mắn là những người đó chưa đủ say máu để đuổi theo.

Trên đường đi, Văn nói bên ngoài lao nhao nói tôi là người Hoa (nhìn cũng có vẻ giống nhỉ) nên phải đập cho chết. Thật là may, tôi biết nói tiếng Việt. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, tôi nghe tin từ khu công nghiệp Mỹ Xuân 2, gần Bà Rịa, cho biết một người Trung Quốc vừa bị đánh phải đi cấp cứu. Anh ta cũng không kịp giải thích mình là một ông chủ đầu tư hay là một du khách vì đám đông đã quá khích, không còn nghe. Tôi rùng mình và chợt nghĩ lại, nếu khi nãy, họ không còn nghe giải thích, có lẽ tôi cũng đang nằm trên một chiếc xe cấp cứu.

(Phần 2 – Những nhân vật bí ẩn trong dòng người) 

==================================================

Những hình ảnh khác

Image

Công ty bị đốt, nhưng mọi thứ vẫn lặng lờ. Người áo xanh theo dõi và nhìn chúng tôi với ánh mắt rất khó chịu

Image

Những người đến đập phá có chủ đích rất chuyên nghiệp. “Họ không là công nhân”, các bảo vệ của công ty cho biết.

Image

Người thanh niên này đập phá mọi thứ, không cần lý do. Ít phút sau, anh ta suýt đánh trúng cả người phụ nữ gần đó.

Image

Một công ty bị nghi ngờ là của Trung Quốc đã bị đốt nhiều lần trong một ngày, bị đập phá và cướp đến tan hoang.

Image

Đám đông dẫn đầu bạo động chỉ vài mươi người, có chủ đích hẳn hoi. Họ luôn khích động và gào lên “Công ty Trung Quốc” để mọi người tràn vào đập phá mà họ muốn.

Công ty nào cũng phải dán bùa. Kể cả khẩu hiệu nhạy cảm trước đây "HS-TS-VN"

 

————————————

“Khi sinh viên, nhân sĩ trí thức đi biểu tình chống TQ một cách đàng hoàng tử tế thì bị nhà chức trách ngăn chặn, bắt bớ, giam cầm, quấy rối. Còn khi công nhân và côn đồ nổi loạn, đâp phá, cướp bóc thì nhà chức trách lặng im như một xã hội vô chánh phủ. Thử hỏi đất nước nầy được điều hành bởi một bộ máy của ai ? Chiến tranh có xảy ra hay không thì chưa biết, nhưng chúng ta đang đứng trước những nguy cơ có thật: Đầu tư nước ngoài sẽ giảm sút, nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội sẽ trở thành một thảm trạng xã hội. Đời sống xã hội vốn đã bất an sẽ bị đè nặng thêm nỗi bất an. Đất nước nầy rồi sẽ ra sao ? Hỡi những người quen mồm với cụm từ ” ngày càng ổn định chính trị , đổi mới và triển . . .”

————————————

“Có vẻ như không có sự kiểm soát nào. Những đoạn đường mà mọi ngày, CSGT vẫn đứng khắp nơi, nay vắng lặng một cách khó hiểu. Cho đến khi chúng tôi đến đây, đã là ngày thứ 3 của các cuộc bạo động, nhưng hầu như chạy suốt vài mươi cây số, tuyệt nhiên không hề thấy bóng công an, CSGT hay CSCĐ. 

Điều lạ là giữa những người bàng quan, có một 1,2 nhân vật ăn mặc không là công nhân đứng gần đó, mặt rất khó chịu khi chúng tôi hỏi thăm và chụp hình. Thậm chí nếu chúng tôi không nhanh chóng rời khỏi nơi đó, có thể sẽ gặp rắc rối.

“Bác à, những người đập phá này có phải là công nhân không?”, tôi hỏi. “Không, họ chưa bao giờ là công nhân, họ chuyên nghiệp”, bác bảo vệ già nói, giọng thảng thốt. “Bác thấy họ là dân ở đây hay ở nơi khác đến?”. Người bảo vệ mặt đanh lại như nửa muốn trả lời, nửa muốn im lặng. Tôi quay sang hỏi cô gái bảo vệ, khoảng trên 30 tuổi, “Sao mình không gọi công an đến giúp?”. “Không ăn thua gì, họ không đến hoặc đến lúc không còn cần nữa”, cô bảo vệ nói như gào lên, giọng có vẻ tức giận pha trộn sự sợ hãi.

(nhạc sĩ Tuấn Khanh)

http://nhacsituankhanh.wordpress.com/…/di-giua-dong…/

 

“Đấy, lúc hoà bình thì công an đầy đường để phạt xe, lấy tiền của dân. Lúc chuyện thì biến hết!”

————————————-

 

Nhiều công ty đã trưng ảnh, tượng của “Bác Hồ và Đại Tướng Giáp” ngoài cổng, nhờ lá bùa này  mà các công ty đã không bị đập phá.

Điều này chứng tỏ không có bọn phản động nào đứng sau lưng xúi giục biểu tình và bạo loạn ở Bình Dương.

Bọn phản động nước ngoài và bọn phản động trong nước không liên quan, không xúi giục các cuộc bạo loạn đập phá 460 công ty nước ngoài ở Bình Duongs. 

Photo: Người là niềm tin tất thắng. Ảnh hài đoạt giải quốc tế năm 2014.

 

Nguồn ảnh: NGOC NHI NGUYEN

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639918999416523&set=pcb.639920082749748&type=1&theater

 

Advertisements

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa, Biểu Tình và Lập Hội | 2 Comments »

►Tường Thuật về đình công và biểu tình ở Bình Dương và Biên Hòa ngày 14-5-2014

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2014

TƯỜNG THUẬT TỪ BÌNH DƯƠNG VÀ BIÊN HÒA

14-5-2014

Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh

Chúng tôi vừa qua khỏi cầu Bình Triệu trên quốc lộ 13 vào lúc 12g trưa nay thì đã gặp một đoàn người đi trên khoảng 50 chiếc xe gắn máy mang cờ đỏ chạy bên làn xe ngược chiều, ngược lại từ hướng bình Dương về Sài Gòn. Nhưng khoảng 15 phút sau thì thấy đoàn người ấy đã quay trở lại, có lẽ họ vấp phải lực lượng ngăn chặn ở khoảng ngã tư Bình Triệu, Thủ Đức.

Càng chạy gần về phía khu công nghiệp Sóng Thần, các nhóm thanh niên mang cờ đỏ càng xuât hiện nhiều. Họ từng tốp từ 20 đến 50 người kéo nhau dưới trời nắng như đốt, vẫy cờ chạy qua con đường dẫn vào khu công nghiệp. Càng vào sâu, các nhóm người biểu tình càng đông lên. Không thấy có lực lượng trật tự nào can ngăn những người nầy.

 

 

Các khu nhà máy tang thương hiện dần ra trước mắt chúng tôi. Hàng trăm nhà máy bị đập phá, hàng chục nhà máy của Trung Quốc và Đài Loan bị đốt cháy tan tành.

Nhà máy xe đạp Asama của Nhật Bản có chữ Nhật bị hiểu lầm cũng bị đốt cháy và cướp phá hết sạch mọi thứ. Khói lửa bốc lên nghi ngút ở một số nhà máy trong khu công nghiệp VSIP.

Nhà máy giày Thông Dụng với hơn 7000 công nhân của Trung Quốc được cho là nơi xuất phát đầu tiên của cuộc biểu tình bị đốt cháy và tàn phá nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát cơ động đang canh gát chung quanh, trong khi khói lửa còn bốc lên nghi ngút.

Các nhân chứng tại đây cho biết từ sáng sớm hôm qua công nhân của nhà máy nầy được kêu gọi đình công để biểu tình chống Trung cộng xâm lấn biển Đông. 7000 công nhân đã ngừng làm việc kéo hết ra ngoài để biểu tình rồi lần lượt kéo qua các nhà máy khác kêu gọi công nhân khác tham gia.

Cứ thế đến trưa, số người tham gia biểu tình đã lên đến hàng vạn người. Vào buổi chiều thì việc đập phá điên cuồng bắt đầu diễn ra.

Nhà máy giày Thông Dụng bị đốt cháy vào lúc 18 giờ ngày 13-5- 2014.

Đến tối khi lực lượng trật tự và chữa cháy kéo đến thì đã bị hư hại nghiêm trọng. Một nhân viên công an cho biết, khuya đó lực lượng 113 đã bắt vài người cầm đầu vụ đốt cháy nhưng chưa kịp chở đi đã bị đám đông biểu tình gây áp lực buộc phải thả ra.

 

 

Gặp các công nhân nhà máy giày đang đứng bên ngoài nhà máy vào lúc 13 giờ trưa nay, tôi hỏi ai đã đốt nhà máy, có phải chính công nhân của nhà máy hay không họ cho biết công nhân nhà máy không làm việc nầy. Họ nói chỉ biết đó là những người trong đoàn biểu tình. Họ cũng đang buồn rầu và lo tính chuyện thu xếp về quê vì không còn nhà máy để làm việc. Đây là tỉnh cảnh chung của hàng chục vạn công nhân ở đây.

Cả khu công nghiệp Sóng Thần và VSIP trở nên tang thương hoang vắng. Hàng trăm nhà máy ở đây, tất cả đều phải đóng cửa để công nhân đi biểu tình. Ngoài cổng hầu hết các nhà máy chưa bị phá hủy đều treo bảng tạm đóng cửa và các băng rôn ủng hộ Việt nam, đả đảo Trung Quốc.

Trời nắng như cháy lửa nhưng vẫn có nhiều toán người đi xe gắn máy kéo đi dọc theo các con đường trong khu công nghiệp, dường như họ đang tập trung lực lượng để chuẩn bị cho tối nay, nhưng chưa biết để làm gì.

 

 

Chúng tôi rời Bình Dương và đến khu công nghiệp Amata ở Biên Hòa.

Hàng ngàn công nhân đi xe gắn máy mang cờ đỏ chạy qua chạy lại trên trục lộ chính dẫn vào khu công nghiệp. Việc biểu tình ở đây mới bắt đầu từ sáng nay 14-5 nên ít nghiêm trọng hơn. Một vài nhà máy bị phá cổng, thiệt hại nhẹ. Nhiều nhà máy khác phải đóng cửa.

Khi chúng tôi đến thì một đám đông trên 100 người đang kéo đến trước một nhà máy của Nhật Bản yêu cầu nhà máy cho công nhân nghỉ việc để đi biểu tình. Hơn 30 cán bộ và công nhân của nhà máy phải ra đứng trước cổng nhà máy để bảo vệ và giải thích rằng toàn bộ công nhân đã nghỉ việc ra đứng ngoài nầy ủng hộ biểu tình. Thế nhưng đám đông bên ngoài cho rằng vẫn còn công nhân bên trong nhà máy, họ yêu cầu phải mở cổng nhà máy để họ vào kiểm tra. Hai người đàn ông và một phụ nữ quá khích leo lên cổng phất cờ và kêu gọi nhà máy phải mở cửa cho đám đông tràn vào. Tuy nhiên bảo vệ và cán bộ nhà máy vẫn đóng cứng cửa và kiên trì giải thích để hạ nhiệt đám đông. Đang giằng co thì lực lượng công an và cảnh sát 113, khoảng 20 người đã kéo tới. Ba người quá khích bị bắt và bị đánh do chống cự, sau đó bị đưa lên xe chở đi. Công nhân nhà máy trở vào lại làm việc.

 

 

Tuy vậy đám đông biểu tình tập trung các nơi khác nay nhập lại đã lên đến vài ngàn người. Họ phất cờ kéo đi ôn hòa qua ngang lực lượng 113. Đám đông nầy dường như cũng đang tập trung lực lượng để chờ đến tối. Chưa biết việc gì.

Lúc 15 giờ, trên đường chạy về lại Sài Gòn, chúng tôi đi ngang qua khu công nghiệp Biên Hòa 2. Tại đây chúng tôi thấy một đám đông có trên vài trăm người đi xe gắn máy phất cờ chạy vào nhà máy Tung Quang, không biết của nước nào. Cổng nhà máy đang rộng mở và đoàn người biểu tình lần lượt chạy xe vào trong. Vì nhà máy nằm bên kia đường cao tốc nên chúng tôi không thể quay xe lại để tìm hiểu việc gì đang xảy ra bên trong nhà máy nầy khi lực lượng biểu tình kéo vào.

Trên đường về chúng tôi cập nhật tin tức biết rằng ngày hôm nay biểu tình đang diễn ra khắp nơi. Thái Bình hàng vạn người đã tuần hành cũng bắt đầu từ công nhân của một nhà máy của Trung Quốc. Vũng Tàu, Tây Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh cũng đang diễn ra biểu tình. Hình như có một kịch bản cho tất cả các địa phương. Chuyện gì đang diễn ra? Tự phát hay có tổ chức? Cảm nhận của chúng tôi, gồm anh Huỳnh Kim Báu, Hạ Đình Nguyên, Hoàng Hưng, tôi và cô phóng viên trẻ Hoàng Ân, là dường như có tổ chức. Nhưng ai?

Huỳnh Ngọc Chênh (đăng 17:44, 14-5-2014)

Nguồn:  Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh

 

Bài liên quan:

 

 

13 giờ ngày 14.5.04 trên xa lộ vào khu công nghiệp Sóng Thần
Che cứu hỏa vẫn tiếp tục chữa cháy tại VSIP lúc 13g30 ngày 14.5

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa, Biểu Tình và Lập Hội | 2 Comments »

►Đã có 26 người chết và vô số người bị thương tại Khu Công Nghiệp Formosa Vũng Áng – Hà Tĩnh khi cuộc tuần hành ôn hòa ngày 14/5 đã chuyển sang bạo động kinh hoàng

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2014

(Cùng các bạn, những thông tin dưới đây đang được báo chí nhà nước, các blogger đưa tin tràn lan trên mạng. Không thể che dấu tội ác, mà cần phải đối diện với cái ác, những nguyên nhân và trách nhiệm của những ai đã trực tiếp hay gián tiếp gây ra thảm cảnh hôm nay. TH bỏ bớt các hình ảnh của mấy chục người chết…Biểu tình ôn hòa thì được, nhưng bạo động đến mức có người chết thì không nên.)

Cập nhật: các blogger nói có 26 người chết (link trong bài dưới đây). Bác sĩ tại bệnh viện nói có 5 người VN, và 16 người Trung Quốc đã chết; và hơn 100 người bị thương (Theo nguồn tin của phóng viên hãng Reuters) (Về sau, có tin nói 2 người chết và 141 người bị thương. Nhưng nguồn tin của chính quyền cộng sản VN và TQ thì rất kho tin )

*At least 21 dead in VN anti-China protests over oil riggs (The Guardian)

* 15-5-2014 Bộ Ngoại giao Đài Loan nói họ đang đặt 20.000 phù hiệu để phát cho các công ty Đài Loan ở Việt Nam. Các phù hiệu này mang các dòng chữ tiếng Việt như “Tôi là người Đài Loan”, “Tôi đến từ Đài Loan”, để tránh không bị nhầm là công dân Trung Quốc.

Một nghị sĩ đối lập, Tsai Huang-liang, đề nghị chính phủ Đài Loan thương lượng với Việt Nam để Hà Nội cho phép doanh nghiệp Đài Loan treo cờ ‘Trung Hoa Dân Quốc’.

Ngoại trưởng Đài Loan David Lin nói bộ ngoại giao sẽ cố gắng thương lượng theo hướng đó.  Bộ Ngoại giao Đài Loan (BBC)

*“Bọn phản động” Việt kiều không liên quan gì đến vụ đập phá tại Bình Dương. Bằng chứng là muốn khỏi bị đập phá, các doanh nghiệp này chỉ cần trưng hình ảnh “Bác Hồ và Đại Tướng Giáp” ngoài cổng. Nhờ lá bùa này mà các công ty không bị những người cầm cờ đỏ sao vàng xông vào công ty đập phá. COI HÌNH CUỐI BÀI NÀY

Sự kiện này chứng tỏ không có “bọn phản động”  Việt kiều hay “bọn phản động” trong nước  đứng sau lưng xúi giục biểu tình và bạo loạn ở Bình Dương. (Ghi chú: bọn phản động chẳng những không có cảm tình mà còn hay gây sự với “bác Hồ và tướng Giáp”…)

* “Mấy ngày qua, qua việc xem lại các video, nhiều người quan sát và nhận ra rằng: “có ai đó đã tổ chức một nhóm người nhỏ, chỉ vài chục người, họ không biểu tình, họ chỉ có vài chục người, họ chuyên đập phá, đốt, lật xe, họ rất hung bạo. Công an đều bất lực với mấy chục người này. Không phải tất cả nguời biểu tình đều đập phá. Nhóm nhỏ nầy chỉ mấy chục người, rất nhỏ, và không là gì so với những người đi biểu tình…Điều lạ lùng là ít công an hơn, có chứ không phải là không, ít bóng dáng công an hơn trong đêm 13-5-2014 khi cuộc biểu tình biến thành bạo động. Công an không can ngăn những nhóm nhỏ hung bạo này. Có ai đó đứng đàng sau chỉ đạo là một điều băn khoăn…”

►Đi Bình Dương ngày 14-5-2014 tìm hiểu vì sao lại có những chuyện đập phá và cướp bóc như trên các trang mạng xã hội mô tả: Đi giữa dòng bạo động (P.1) -nhạc sĩ Tuấn Khanh

►Bình Dương “Những nhân vật bí ẩn trong dòng người” Đi giữa dòng bạo động (P.2)   nhạc sĩ Tuấn Khanh

 (Trương Minh Đức) 13-5-2014

►Tường Thuật về đình công và biểu tình ở Bình Dương và Biên Hòa ngày 14-5-2014 (Huỳnh Ngọc Chênh)

►Ai là chủ mưu đằng sau những hành vi đốt phá, hôi của, giết người ở Bình Dương và Hà Tĩnh

>>>

Trong lúc 460 công ty của công ty nước ngoài bị đập phá suốt 2 ngày 12 và 13,  đảng đang bận họp, không thể chỉ đạo mọi việc từ bên trong phòng họp. 

Vào ngày 14-5, trong lúc TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9, tiếp tục  khen nức nở… giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển, trưởng thành và đang phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Namcơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam…

…thì thực tế ngoài đời, ở Hà Tỉnh, Khu Công Nghiệp Vũng Áng, giai cấp công nhân giữa hai nước anh em môi hở răng lạnh đã giết nhau.  

…Các blogger và báo chí đưa tin, ở Vũng Áng: Việt Nam chết 6, Trung Quốc chết 20, bị thương nhiều vô kể…

Reuters đưa tin, ở Vũng Áng: Việt Nam chết 5, Trung Quốc chết 16; bác sĩ cho biết có hơn 100 người bị thương.

ALa! Chỉ thiếu vắng sự lãnh đạo của đảng có 1 tuần, mà nhiều hỗn loạn đã xảy ra.  

Xin đảng mau mau vui lòng trở lại nhiệm sở gấp để tiếp tục chỉ đạo. Vâng. 

>>>Cuộc biểu tình tại Khu Công Nghiệp Vũng Án, Hà Tỉnh.

Ngày 14-5, buổi sáng, hơn 1000 công nhân VN đã phản đối “hành động của Trung Quốc quá ngang ngược, phi lý, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đoàn công nhân dự định sẽ tuần hành trong 3 ngày liên tiếp để phản đối hành động xâm lấn của Trung Quốc trên biển Đông”… cuộc tuần hành biểu tình của công nhân Hà Tỉnh diễn ra trong ôn hòa và trật tự.

Hơn 1.000 công nhân thuộc Dự án Formosa Cảng nước sâu Vũng Áng (Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung tại các cổng chính của khu công nghiệp này để biểu tình phản đối Trung Quốc. Các công nhân di chuyển dọc quốc lộ 1A với biểu ngữ phản đối Trung Quốc. 

Nhưng đến chiều thì cuộc tuần hành này đã chuyển sang bạo động.

Kết quả: Việt Nam chết 6, Trung Quốc chết 20, bị thương nhiều vô kể…

đã có 3 tòa building 3 tầng bị đốt cháy, 1/2 công an Hà Tĩnh đã được huy động, bệnh viện Kỳ Anh hết chỗ, một số đã được chuyến về bệnh viện tỉnh, xe cứu thương chạy liên tục…”

Rạng sáng ngày 15/5/2014, cuộc bạo động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Diễn biến các cuộc tấn công bạo lực nhắm vào công ty và người dân Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, trong khi lực lượng công an Việt Nam gần như bất lực và hoàn toàn không kiểm soát được tình hình.

Trong phim dưới đây, dẫn đầu đoàn biểu tình là các cảnh sát cơ động cầm dùi cui.

 

 

Khu kinh tế Vũng Áng: Tin tức, hình ảnh, video clip về Khu 

 

anh-1-02069.jpg 

 

anh-2-02069.jpg 

 

anh-4-02069.jpg 

Tới chiều tối, cuộc biểu tình ôn hòa đã chuyển sang xung đột bạo lực, người ta nhìn thấy những cột khói bốc cao bên trong khu Dự án Formosa cảng nước sâu Vũng Áng:

 

600xnx10169293_630195070399431_4258272196195373121_n.jpg.pagespeed.ic_.ipnsxvdahf.jpg

600xnx10295754_630195400399398_4612384377753715782_n.jpg.pagespeed.ic_.guaq5kihww.jpg

600xnx10277648_630195533732718_8955382813241809783_n.jpg.pagespeed.ic_.rzokahsikf.jpg

600xnx1907336_770325179665812_1359186482971934012_n.jpg.pagespeed.ic_.pvrtokcftk.jpg

600xnx10307390_770325196332477_483609896423452806_n.jpg.pagespeed.ic_.1afapunauf.jpg

600xnx10309715_770325279665802_1307073612154342442_n.jpg.pagespeed.ic_.8kbt0ra_-u.jpg 

Blogger Người Buôn Gió nhận định: “Trong các nơi biểu tình, lo nhất Vũng Áng, Hà Tĩnh. Vì dân ở đấy mâu thuẫn với doanh nghiệp khiếp lắm”.

Khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh được biết tới như một nơi có nhiều người lao động Trung Quốc làm việc và sinh sống, nhiều người trong số họ không có giấy phép hợp lệ.

Những hình ảnh này được cho là chụp tại Vũng Áng ngày hôm nay:

 

1908301_795831650436327_2750782414779476346_n.jpg

10320254_795832020436290_7696911331712289319_n.jpg 

 

 

Tin trên FB Hội những người đã từng đi biểu tình chống Trung Quốc:

21:24 Giờ VN:

Chúng tôi vừa nhận được thông tin sơ bộ về việc xảy ra các vụ bạo lực tại khu công nghiệp Vũng Áng – Hà Tĩnh giữa công nhân VN và người TQ.

Hiện đã có thông tin tại hiện trường ít nhất 4 người chết trong các vụ ẩu đả.

KÊU GỌI MỌI NGƯỜI GIỮ BÌNH TĨNH!

Kẻ gây hấn là cộng sản Trung QUốc chứ không phải là những người lao động xa nhà này!

 10373773_10152354461903808_7398916490753154039_n.jpg

(TH đã gạt bỏ 6 hình ảnh của hàng chục người chết nằm lăn lóc trên đường với máu me…)

FB Hội những người đã từng đi biểu tình chống Trung Quốc:  và Danluan.org vẫn còn giữ các tấm hình này…

Blogger Bin Bun cho biết, lúc 22h20 đã có 3 tòa building 3 tầng bị đốt cháy, 1/2 công an Hà Tĩnh đã được huy động, bệnh viện Kỳ Anh hết chỗ, một số đã được chuyến về bệnh viện tỉnh, xe cứu thương chạy liên tục…

 

10171007_570298489752239_8167050320394469347_n.jpg 

Lúc 22h35 tại bệnh viện Hà Tĩnh:

10294509_570300169752071_4990112896172762510_n.jpg 

Nhà báo Nguyễn Vạn Phú chia sẻ trên Facebook:

“Anh Đoàn Khắc Xuyên nói đúng. Từ hổm đến giờ, không ai, không có bất kỳ ai có thông điệp nào gởi đến người dân cả. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người lên tiếng mạnh nhất, cũng nói là nói với quốc tế, trên một diễn đàn quốc tế.

Lẽ ra phải có người nào đại diện cho chính quyền đứng ra nói chuyện với người dân, nói rõ chuyện gì đang xảy ra, người dân nên có thái độ như thế nào, công nhân nên ứng xử ra sao… Sắp tới mọi người nên làm gì, có thể kỳ vọng gì ở Chính phủ… Thực tế là im lặng.

Trong khi đó, chính cộng đồng mạng xã hội lại là nơi dẫn dắt dư luận khá tốt, dẹp bỏ ngay những biểu hiện quá khích, khuyên nhủ mọi người bình tĩnh đồng thời đưa ra những giải pháp đáng chú ý như kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Công tác truyền thông của nhà nước phải nói là quá yếu.”

 

Trong lúc đó, với nét mặt béo tốt hớn hở, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9:

“Giai cấp công nhân nước ta vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có nhiều đóng góp hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Qua hơn 25 năm đổi mới, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển, trưởng thành và đang phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.”

————-

Nhiều blogger bàn luận về hoạt động trong 2 tuần qua của tứ trụ như sau: 

-Đồng chí X phát biểu rất nhỏ nhẹ (chỉ yêu cầu, đề nghị TQ nầy kia nọ…trái hẳn với báo chí trong nước đã đưa tin) trong hội nghị các nước ASEAN đang tổ chức ở Miến Điện. Đồng chí X  cắt đứt hẳn liên lạc với trong nước, mà cũng chưa chịu quay đầu về nước để chỉ đạo. Mặc kệ nó 

-3 trụ còn lại thì vẫn đang TỊNH KHẨU!  Nhẽ không phải nhiệm vụ của họ, nên họ không lên tiếng chỉ đạo? Mặc kệ nó 

-Các đại biểu quốc hội IM LÌM! Mặc kệ nó 

-Trưởng BanTuyên Giáo IM LÌM. Mặc kệ nó 

-Các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố IM lìm. Mặc kệ nó 

-Các cuộc biểu tình diễn ra hơn chục năm qua đều bị dập tắt trong trứng nước, tất cả những ai bị nghi ngờ cầm đầu biểu tình đều bị bỏ tù. Nhưng suốt 4 ngày qua thì không có ai bị bắt!

-Bọn ác ôn đang mưu tính chuyện gì đây? 

Sau vụ này, có đứa nào giành công chỉ đạo không? Ai? Thằng nào? Mấy đứa? 

-Luôn mồm khoe khoang chỉ đạo, sao 4 ngày qua không chỉ đạo đi! Đồ nỡm!

À! Thằng thầy TQ của nó đang có âm mưu thâm độc chuyện gì đây? Chúng sẽ lợi dụng chuyện nầy như thế nào?…

Thôi kệ! Mời các bạn đọc tiếp nha.

 

Bạo động đẫm máu nhắm vào công nhân Trung Quốc tại Hà Tĩnh

 


Bạo động xảy ra tại công trường dự án Formosa, nơi có khoảng 4000 công nhân TQ

 

CTV Danlambao – Chiều ngày 14/5/2014, một cuộc xung đột đẫm máu nhắm vào công nhân Trung Quốc đã xảy ra tại công trường dự án Formosa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tình hình bạo lực đã leo thang đến mức khủng khiếp vào lúc tối và kéo dài đến tận nửa đêm vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

Nguồn tin chưa kiểm chứng gửi đến Danlambao cho biết cuộc bạo động đã khiến nhiều người Việt Nam và Trung Quốc thiệt mạng. Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh chật cứng nạn nhân, số lượng thương vong được nói là rất lớn.

Trước đó, vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, khoảng 1000 công nhân dự án Formosa đã ngừng làm việc để xuống đường phản đối hành động xâm lược của nhà cầm quyền CS Trung Quốc. Theo báo Dân Trí, cuộc tuần hành được mô tả là diễn ra trong trật tự và ôn hòa,

Tuy nhiên, sang đến buổi trưa thì tình trạng căng thẳng bắt đầu gia tăng tại khu vực công trường dự án Formosa, nơi hiện đang có khoảng 7000 công nhân và các chuyên gia Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan… làm việc.

Đến chiều, nhiều người lạ mặt kéo đến chặn đường trước cổng công trường dự án Formosa. Có tin nói rằng những người này không phải là công nhân và cũng không phải người địa phương.

Xung đột bắt đầu bùng phát khi một chiếc xe chở công nhân Trung Quốc bị nhiều người lao vào tấn công, đập phá. Các khu nhà của công nhân Trung Quốc cũng bị phóng hỏa và đốt cháy.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã được huy động đến hiện trường từ khá sớm, tuy nhiên tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng đến mức khủng khiếp trong buổi tối.

Những hình ảnh kinh hoàng trên các mạng xã hội đã cho thấy những cảnh tượng đầy thương tâm về cuộc bạo động. Hàng chục nạn nhân nằm la liệt và bất động trên mặt đất, khuôn mặt giàn dụa máu và không rõ tình trạng sống chết.

Càng về đêm, bạo động tiếp tục leo thang không có dậu hiệu chấm dứt. Toàn bộ khu vực dự án Formosa bị vây kín. Cả công nhân Việt Nam lẫn Trung Quốc không thể ra ngoài do tình trạng bạo lực không thể kiểm soát.

Nguồn tin từ Hà Tĩnh nói rằng, rất nhiều công nhân không không ủng hộ bạo lực, không tham gia đốt phá nhà máy đã bị mắc kẹt giữa các cuộc xung đột.

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh hoàn toàn quá tải do số lượng thương vong rất lớn. Nguồn tin chưa kiểm chứng cho biết, vụ bạo động khiến nhiều công nhân gồm cả Việt Nam và Trung Quốc đã phải thiệt mạng nơi đất khách, quê người.

Rạng sáng ngày 15/5/2014, cuộc bạo động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Diễn biến các cuộc tấn công bạo lực nhắm vào công ty và người dân Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, trong khi lực lượng công an Việt Nam gần như bất lực và hoàn toàn không kiểm soát được tình hình.

Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu thuộc Tập đoàn Formosa được xem là một ‘siêu dự án’ của Đài Loan đầu tư với số vốn lên đến 20 tỷ đô-la Mĩ. Dự án nằm trong khu Kinh tế Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện có khoảng 7000 công nhân và các chuyên gia của Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc… đang làm việc tại công trường xây dựng nhà máy. Do nhiều công ty Trung Quốc trúng thầu xây dựng, cộng thêm lối làm việc thiếu trách nhiệm của giới chức Hà Tĩnh, ước tính có khoảng 4000 công nhân Trung Quốc đã đến làm việc tại đây mà không có visa lao động.

CTV Danlambao

danlambaovn.blogspot.com

http://danlambaovn.blogspot.dk/2014/05/bao-ong-am-mau-nham-vao-cong-nhan-trung.html#more

 

————

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=188039&zoneid=2#.U3QqCoGSyVU

Biểu tình bạo loạn ở Vũng Áng, Hà Tĩnh: hơn 20 người chết

Thứ Tư, 14-5-2014

Báo Người-Việt

Quân đội vãn hồi trật tự, 60 người bị bắt

HÀ TĨNH (NV) Hơn 20 người chết và rất nhiều bị thương vì xô xát xảy ra khi người biểu tình chống Trung Quốc kéo đến công ty Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cuộc biểu tình của công nhân ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. (Hình chụp từ Youtube)

Hãng thông tấn Reuters thuật lời một bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay như vậy và nói rằng có 5 công nhân người Việt và 16 người khác được mô tả là người Trung Quốc đã thiệt mạng. Đây là vụ bạo động chết người có thể kể là nghiêm trọng nhất kể từ khi có cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước hồi năm 1979.

Trên một số trang facebook, một số người ở Việt Nam phổ biến truyền nhau một số hình ảnh các người nằm bất động dưới đất sau vụ xô xát trong khi có nhiều người đứng gần đó.

Thông tấn Reuters thuật tin từ ông bác sĩ bệnh viện cho biết số người chết nhiều như thế nhưng tờ báo điện tử VNExpress thuật lời một ông Công an cấp cao ở địa phương cho biết các con số hoàn toàn khác hẳn.

Theo lời ông Bùi Đình Quang, phó giám đốc Công an Hà Tĩnh nói với VNExpress là “Một người Trung Quốc thiệt mạng. Nhiều người khác bị thương gồm cả người Việt và người Trung Quốc, trong số này có các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Trật tự được vãn hồi sau khi chúng tôi huy động lượng lớn công an, quân đội, biên phòng vào cuộc”.

Lý do dẫn đến vụ việc thì ông cho hay chiều và tối ngày Thứ Tư 14/5/2014, “lợi dụng tình hình căng thẳng trên biển Đông, một nhóm người quá khích đã kích động công nhân kéo đến nhà máy Formosa gây hấn với kỹ sư, người lao động đang làm việc tại đây dẫn đến xô xát.”

Những người bị chết hoặc bị thương trong cuộc bạo loạn. (Hình: Facebook Nguyễn Lân Thắng)



Theo lời ông này, tới khoảng 22 giờ đến 23 giờ đêm mới vãn hồi được trật tự. Không thấy ông Quang cho biết người thiệt mạng là người Trung Quốc hay người Việt Nam, có thể là một chi tiết nhạy cảm.

Vị bác sĩ nói với hãng tin Reuters thì kể qua điện thoại rằng “Có đến 100 người được đưa đến bệnh viện hồi tối hôm qua. Nhiều người là người Trung Quốc. Tới sang nay thì có thêm nhiều người nữa được chuyển đến.”

Ông Bùi Đình Quang nói trên VNExpress rằng từ buổi sáng ngày Thứ Năm 15/5/2014,  “bộ đội biên phòng tiếp tục siết chặt an ninh ở khu kinh tế Vũng Áng, kiểm soát người và xe ra vào. Khu ký túc xá khép kín cho người Trung Quốc được thiết lập hàng rào bảo vệ. Khu vực trước cổng chính, nơi xảy ra biểu tình, không còn cảnh tụ tập đông người”.

Tại đây, một số công nhân tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc đã nhận được thông báo “tạm thời nghỉ làm”.

Vì những bạo động xảy ra, hàng trăm người Trung Quốc đã hối hả rời Việt Nam hoặc bằng đường hàng không, hoặc đi bằng đường bộ chạy sang Cambodia khi có bạo động xảy ra ở các khu công nghệ phía nam thuộc các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Theo nguồn tin của VnExpress, “gần 60 người được cho là gây rối, quá khích đã bị Công an Kỳ Anh bắt để điều tra hành vi đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ… Cơ quan điều tra đang phân loại, xét hỏi để làm rõ động cơ của nhóm người này. Vụ án Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ… xảy ra tại Vũng Áng đã được khởi tố”.

Nguyên nhân vụ việc, VNExpress thuật theo lời một công nhân làm tại đây cho biết, khoảng hơn 14 giờ chiều ngày 14/5/2014,  “anh thấy 3 thanh niên cầm cờ đỏ sao vàng, đứng chặn công nhân ở cổng khu công nghiệp Vũng Áng không cho vào làm việc. Nhóm này sau đó kích động, kêu gọi đi biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng đặc quyền của Việt Nam. Ít phút sau, cả nghìn công nhân đã đình công dây chuyền, tràn ra đường hô vang các khẩu hiệu “Tôi yêu Việt Nam – Hướng về Biển Đông”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam”…

Đến khoảng 18 giờ 30, “một xe khách hơn 30 chỗ chở công nhân Việt Nam và người Trung Quốc tan ca di chuyển ra phía ngoài, song đã bị đám đông chặn lại. “Nhóm thanh niên biểu tình quá khích đã chặn lại và kéo người trên xe xuống hành hung, khiến 17 người bất tỉnh”, một phiên dịch viên làm việc tại Vũng Áng kể lại.

Anh này cho hay, “một số người quá khích đã vào các công ty đang xây dựng, đập phá và đốt hai lò cao trong nhà máy luyện gang thép. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời, tuy nhiên, khoảng 22h đám cháy mới được khống chế. Hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, bộ đội biên phòng cùng nhiều lực lượng được huy động đến bảo vệ an ninh.”

Những tin tức mới nhất trong ngày cho hay, số người bị bắt liên quan tới biểu tình bạo động ở Bình Dương đã lên khoảng 600 người. Chỉ riêng tỉnh Bình Dương, có khoảng 460 công ty xí nghiệp ngoại quốc hoạt động sản xuất ở các khu công nghệ đã bị thiệt hại từ nhẹ đến nặng, hư hại vì đập phá hoặc bị đốt cháy.

Tập đoàn Formosa Plastic Group của Đài Loan có một số dự án đầu tư đến 20 tỉ USD, trở thành nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất tại Việt Nam khi các dự án của họ hoàn tất vào năm 2020. Trong đó họ đầu tư xây dựng cả một hải cảng và một nhà máy nhiệt điện công suất 2,150 MW, một nhà máy sản xuất thép lớn nhất đông Nam Á.

Trong số hơn 10,000 người làm các loại việc khác nhau tại công ty Formosa ở Vũng Áng, tin tức nói rằng có khoảng 2,000 người Trung Quốc. Mấy tháng trước, từng có xô xát giữa người Việt Nam và người Trung Quốc tại đây. Cũng từng có những kêu ca về số lượng công nhân Trung Quốc làm không có giấy phép lao động mà nhà cầm quyền địa phương không có biện pháp đối phó. (TN)

 

Nhiều công ty trưng ảnh “Bác Hồ và Đại Tướng Giáp” ngoài cổng, nhờ lá bùa này  mà các công ty không bị đập phá. Điều này chứng tỏ không có bọn phản động nào đứng sau lưng xúi giục biểu tình và bạo loạn ở Bình Dương.

Photo: Người là niềm tin tất thắng. Ảnh hài đoạt giải quốc tế năm 2014.

 

(8 hình) Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639918999416523&set=pcb.639920082749748&type=1&theater

Nhiều công ty có trưng hình ảnh và tượng Bác Hồ và Đại tướng Giáp (RIP) ngoài cổng, và nhờ đó đã không bị đập phá.

A ha. Điều này nói lên rằng: “Bọn Phản Động” Việt kiều và “bọn phản động trong nước” không liên hệ, không liên quan, không xúi giục các anh săm trổ , cầm cờ đỏ xúi giục cuộc bạo loạn đốt phá 460 doanh nghiệp nước ngoài tại Bình Dương. 

BỌN XÚI GIỤC BẠO LOẠN ở đây

►Đi Bình Dương ngày 14-5-2014 tìm hiểu vì sao lại có những chuyện đập phá và cướp bóc như trên các trang mạng xã hội mô tả: Đi giữa dòng bạo động (P.1) -nhạc sĩ Tuấn Khanh

►Bình Dương “Những nhân vật bí ẩn trong dòng người” Đi giữa dòng bạo động (P.2)   nhạc sĩ Tuấn Khanh

 (Trương Minh Đức) 13-5-2014

►Tường Thuật về đình công và biểu tình ở Bình Dương và Biên Hòa ngày 14-5-2014 (Huỳnh Ngọc Chênh)

►Nghĩ về các cuộc bạo loạn của công nhân (Nguyễn Hưng Quốc)

►Đã có 26 người chết và vô số người bị thương tại Khu Công Nghiệp Formosa Vũng Áng – Hà Tĩnh khi cuộc tuần hành ôn hòa ngày 14/5 đã chuyển sang bạo động kinh hoàng

———————

Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?

 1. Đâu chỉ là tài nguyên, khoáng sản

 Việc Trung Quốc trúng thầu và thâu tóm hơn 90% các công trình trọng điểm quốc gia trải dài khắp mọi miền đất nước Việt Nam thì ai cũng biết. Mới đây, khoảng giữa tháng 1/2014, các báo của Nhà nước còn cho biết, 60% doanh nghiệp phía Bắc có người Trung Quốc đứng sau lưng.

Lâu nay, người ta hay dùng danh từ “xâm lược” để chỉ về một cuộc chiến tranh quân sự, do nước A thực hiện đối với nước B, thì hôm nay, cần được nghĩ khác. Theo tư duy này, ta có thể khẳng định: Trung Quốc đã và đang xâm lược Việt Nam một cách toàn diện. Theo đó, không chỉ hàng ngày, hàng giờ, họ đang gặm nhấm, lấn dần từng tấc đất nơi biên giới (mặc dù giữa hai nước đã cắm mốc), tấc biển ngoài khơi xa, mà họ còn xâm lược rất thành công về kinh tế, chính trị, và đặc biệt là về ngoại giao…
Việc Việt Nam không chính thức kỷ niệm 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa (19/01/1974-19/01/2014), 35 năm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17/02/1979-17/02/2014) cho thấy, cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam đã và đang hết sức thành công, không hề tốn một viên đạn mà thực hiện được mục tiêu một cách, ngoạn mục, mỹ mãn…
Câu hỏi được đặt ra ở bài này là: tại sao Bắc Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?
a. Đối với cảng Cửa Việt, Quảng Trị
Ngày 14/02/2014, đài VOA, trong bài viết có tựa đề “Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị”, tác giả là Blogger Lê Anh Hùng, cho biết:
“Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (một công ty sản xuất thức ăn gia súc, thuỷ sản và chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011) sắp được giao 96,1ha đất, kéo dài hơn 2km dọc theo bờ biển và chỉ cách cảng Cửa Việt chưa đầy 1km”(1).

b. Đối với cảng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Tháng 4/2006, Khu Kinh tế Vũng Áng được thành lập, theo Wikipedia có diện tích tự nhiên 227,81 km2 (22.781 ha). Các hoạt động kinh tế được ưu tiên phát triển tại khu kinh tế Vũng Áng bao gồm: dịch vụ cảng biển, công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên và nguồn nguyên liệu (mỏ sắt Thạch Khê, mỏ titan,…)
Đáng chú ý là, Khu Kinh tế Vũng Áng đang được đầu tư Dự án nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh (2) là một trong những dự án trọng điểm và lớn nhất của Tập đoàn Formosa (tiền thân là của Đài Loan, nhưng đã nhượng lại 100% cổ phần cho Trung Quốc?!) với tổng mức đầu tư 15 tỷ USD (gồm hai giai đoạn), nằm trên diện tích trên 3.300ha, trong đó diện tích đất liền là hơn 2.000 ha và diện tích mặt nước trên 1.200 ha. [Các nguồn tin cho biết đảng và nhà nước đã cho doanh nghiệp này thuê đất 76 năm, thời hạn thuê đất tới 2082 thì mới hoàn trả lại cho VN.]
Với quy mô lớn như vậy, thì người Trung Quốc có thể ăn nằm tại khu vực này khoảng 25 đến 30 năm, vừa để đầu tư xây dựng công trình vừa để khai thác vận hành nhà máy, vậy là đủ để một thế hệ người Tàu lấy vợ, lập thành phố người Tàu tại khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh; sâu xa hơn, có thể là lực lượng địa phương sau này trong mưu đồ chia cắt Việt Nam thành hai miền.
Tháng 10/2013, đài RFA, đăng bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc”, báo động tình trạng cát cứ của người Trung Quốc tại Vũng Áng, mà hậu quả về an ninh xã hội tại nơi này qua ý kiến của một người dân được bài báo trích đăng là:
“… Bây giờ, phần đông gia đình đã bán hết đất cho người Tàu, đất thì không còn nữa mà con cái thì nghiện ngập, hư hỏng, như vậy, chỗ an thân cũng không còn mà niềm hy vọng vào tương lai cũng bị đứt gãy. Điều này phải xem lại âm mưu của người Trung Quốc”.
Và đây là nhận định tổng quát của bài báo, khi tác giả nghe từ một phụ nữ:
“Có thể nói rằng có đến 70% thanh niên hư hỏng, nghiện nập. Và bà tỏ ra hoài nghi sự có mặt của những người Trung Quốc. Bà nghĩ rằng họ đến Kỳ Anh mua đất làm ăn không đơn thuần, họ có ý đồ không tốt và họ rất nguy hiểm”.

Nhưng đáng chú ý nhất, báo động đỏ cho tình hình tại Vũng Áng, phải là một comment (của một người địa phương nơi đây) trong bài: “Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là một sự thật lịch sử không thể xóa bỏ”, đăng trên Blog Dân Quyền (Diễn đàn XHDS) hôm 14/02/2014, toàn văn như sau:

“Cảm ơn nhà văn Phạm Xuân Nguyên đã nói lên những suy nghĩ của tôi và bạn bè tôi – những người đã chiến đấu có người đã anh dũng hy sinh, có người bị thương…. trong cuộc chiến chống Tàu cướp nước 2/1979, tại Bắc luân (Quảng ninh), ở Trung đoàn 288-Quân khu 3.

Tôi cũng rất đau lòng khi vùng đất quê Kỳ Anh (Hà Tĩnh) của anh Nguyên và chúng tôi đã được cầm quyền ĐCSVN bán cho Trung Quốc hơn 80 km2 thành khu căn cứ riêng mà chỉ có chức sắc Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Đảng TƯ mới có thể được Tàu cho vào, còn chủ tịch tỉnh lấy chức danh đó cũng không được vào [? – NHQ]. Trung Quốc xây tường và nhà cao tầng dọc đường quốc lộ 1 từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên hơn 20 km, chiếm hoàn toàn biển phía Đông đường Quốc lộ 1, để làm gì cũng không ai được biết.

Dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mất đất, không việc làm. Trai thì cờ bạc, đề đóm, chích choác ma túy. Gái thanh niên, trung niên cặp nón, ô… môi son, má phấn, mắt xanh mỏ đỏ vẫy, gọi khách đi xe bắc Nam, công khai làm điếm vì không có việc làm, đất ở, đất ruộng, cả mồ mả cha ông… nay ĐCSVN BÁN CHO TÀU rồi . Trai Tàu lấy vợ Kỳ Anh, là mơ ước của gái Kỳ Anh ngày nay, vì đi làm điếm còn khổ hơn. Người Trung Quốc ở Kỳ Anh không cần theo luật CHXHCNVN là đi xe máy họ không cần đội mũ, mà công an còn cười chào thân thiện. Người Kỳ Anh mà đi xe máy không đội mũ thì chỉ có đi theo ông Trịnh Xuân Tùng – Hà Nội” (4).

Rõ ràng, Trung Quốc đang thực hiện cuộc di dân rất âm thầm, nhưng quyết liệt và hiệu quả vào lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp, có sự tiếp tay của quan chức Việt Nam ở cấp cao, thông qua chính sách đầu tư xây dựng và khai khoáng.
Vũng Áng quả là một vị trí lý tưởng không chỉ để khống chế Việt Nam về mặt đường bộ, mà toàn bộ đường biển đi vào Vịnh Bắc Bộ. Một nguy cơ không thể không được báo động!
2. Tam giác căn cứ quân sự Du Lâm – Vũng Áng – Cửa Việt

 

Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, thì rất có thể thông qua tam giác căn cứ quân sự Du Lâm – Vũng Áng 

Căn cứ hải quân Du Lâm(5) của Trung Quốc, được Bách khoa toàn thư Wikipedia giới thiệu: là căn cứ tàu ngầm, nằm ở thành phố Tam Á, ở cực Nam trên đảo Hải Nam, “là một mối lo an ninh cho các nước ASEAN cũng như Ấn Độ”. Theo bản đồ (kèm theo), từ Du Lâm đến Vũng Áng và Cửa Việt của Việt Nam, có chiều dài đường chim bay khoảng 320-350 km, trong khi khoảng cách giữa Vũng Áng đến Cửa Việt theo QL1A là 190 km. Ba đỉnh này tạo thành một tam giác, và với lực lượng hùng mạnh về tàu ngầm và tàu chiến mặt nước, Trung Quốc rất dễ dàng chia cắt hai miền của Việt Nam ở khu vực Vũng Áng và tỉnh Quảng Bình. Kể cả đường bộ và đường biển.

Phải chăng việc cấm người Việt Nam ra, vào Vũng Áng và Cửa Việt, bộc lộ ý đồ Trung Quốc muốn xây dựng hai vị trí này thành căn cứ quân sự bí mật của họ, phục vụ cho việc chia cắt Việt Nam bằng lực lượng hải quân khi chiến sự xảy ra. Đây chính là đáp án trả lời cho câu hỏi: tại sao Bắc Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị.

(Nên nhớ, Quảng Bình, nơi nằm giữa Vũng Áng và Cửa Việt, là vùng đất hẹp nhất trên dải đất hình chữ S của Việt Nam, bề rộng chỉ hơn 40 km tính từ bờ biển đến biên giới Việt-Lào).

3. Vũng Áng – Cửa Việt và việc thực hiện “đường lưỡi bò”

 

Ta dễ dàng nhận thấy, phần lớn chiều dài về phía Nam của “đường lưỡi bò” nằm trên lãnh hải chủ quyền của Việt Nam và Philippines; trong khi, do khu vực Quần đảo Trường Sa gồm nhiều đảo nhỏ, biển nông, luồng tàu hẹp… cho nên, theo bản đồ trên đây, ta thấy luồng vận chuyển của các tàu viễn dương quốc tế chỉ đi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (đường màu trắng mờ).

Liệu Trung Quốc có thể khống chế diện tích theo “đường lưỡi bò” mà họ đã tuyên bố hay chăng? Tất nhiên, chỉ với điều kiện Trung Quốc khống chế được Việt Nam. Xin dẫn một đoạn về tham vọng của Mao Trạch Đông: “Chủ tịch Mao Trạch Đông (còn) khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo… Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”. (Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua, NXB Sự Thật, 1979).

Như vậy, tham vọng chia cắt Việt Nam một lần nữa như đã nói trên, không phải là không có căn cứ, với bọn Bá quyền Đại Hán Bắc Kinh, thì mọi việc đều có thể.

4. Vài lời kết

1. Không ngẫu nhiên mà Trung Quốc thực hiện đầu tư lớn vào hai vị trí Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Thời gian đầu tư dài, trên một dải đất hẹp nhất của Việt Nam, đủ điều kiện để Trung Quốc thay người Việt ở hai địa phương này bằng người Tàu. Rất có thể có nguy cơ đến một thời điểm thích hợp (sau 15-25 năm), Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh và chia đôi Việt Nam một lần nữa để mưu chiếm toàn bộ Biển Đông.

2. Nếu vẫn tiếp tục để Trung Quốc lộng hành và không kiểm soát được họ tại hai địa điểm nói trên thì đó là sai lầm mang tính lịch sử. Nhân dịp 35 năm ngày xảy ra chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17/02/1979-17/02/2014), việc để Trung Quốc bất ngờ phát động và xâm lược trên toàn cõi biên giới phía Bắc đêm 16 rạng sáng ngày 17/02/1979, mà phía Việt Nam không hề hay biết, là bài học cảnh giác, nếu như còn muốn Việt Nam tồn tại như một quốc gia độc lập, mà không muốn bị chia cắt một lần nữa hoặc tự biến thành một tỉnh của Trung Quốc.

Ngày 15 và 16/02/2014
Nguyễn Hữu Quý
——————-
Ghi chú:
(1) Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị
(2) Khởi Công xây dựng Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh
(3) Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc
(4) Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là một sự thật lịch sử không thể xóa bỏ
(5) Căn cứ hải quân Du Lâm
Theo Bauxite Việt Nam

 

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa, Biểu Tình và Lập Hội | 4 Comments »