Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Năm 12th, 2014

►Đây là lập trường của Trung Quốc về khoan dầu ở Biển Đông

Posted by hoangtran204 trên 12/05/2014

BỐ TẦU ĐANG DỌA ĐÁNH ĐÒN NHỮNG THẰNG CON HƯ ? NGƯỜI NGOÀI CUỘC NHƯ TỚ… TỨC ĐẾN HỘC MÁU !

Thứ Bảy, 10-5-2014

Nguồn: To Hai   May 10

Nhật ký mở lần thứ 91

 (Xin lỗi mọi người khi tớ tự nhận mình là : “Người ngoài cuộc”, cốt để nói rõ Cơ sự mất đất, mất biển hôm nay tớ cũng như toàn dân không có trách nhiệm. Cho nên tớ không bao giờ quên được cái quan điểm “bốn biển là nhà, ta không giữ được thì để các đồng chí ta quản lý hộ có sao đâu” từ cái thời công khai chính thức nhường Hoàng Sa cho ông anh “bốn đểu” bằng giấy tờ có đóng dấu ,có quốc huy , có tên thủ tướng ký sau  khi “xin vô cùng trân trọng” 

 

 xem thêm các bằng chứng ở đây: http://conghambannuoc.tripod.com/

xem thêm các bằng chứng ở đây: http://conghambannuoc.tripod.com/

 

 Gắng đọc đi ,hỡi những “người bạn cũ” ! nay không còn ưa tớ vì tớ  hay nói “thiếu chiến thuật mềm mỏng” như mấy ông mà tớ đề cập thẳng thừng trong bài này : 

Hỡi các chú đang cai trị đất nước này! Hãy nghe đây :các bố Tầu của các chú đang đang dọa “đánh đòn cả dân tộc” Việt Nam chúng tôi:  Bài viết của bố Tầu bằng tiếng Anh, chỉ đọc một đoạn trích thôi, tôi đã muốn tức hộc máu! Vậy mà đến hôm nay không một kẻ nào trong nhóm 16 các chú, các cô nắm trong tay vận mệnh đất nước này, dám hé răng lấy nửa lời,  kể cả trong riễu văn khai mạc hội nghị chung chung ươn của các chú! Tớ post một đoạn đã dịch cho các chú chắc chắn là… đều dốt tiếng Anh. Nhưng cũng gửi toàn văn anh Tầu nói tiếng Mỹ, đang qua sự khinh miệt các chú, chửi tuốt cả dân tộc Việt Nam, với ước mong các thứ Viện, các thứ Hàn, các thứ Lâm của các chú hãy dịch ra cho các chú xem để mà… sớm quy hàng cho nhân dân chúng tôi, cùng nhau lo toan cho một chính quyền mới!  Các chú hãy căng tai, mở to mắt ra mà nghe đây nè :  

(Dưới đây là bài xã luận trên tờ Globaltimes, có tòa soạn nằm trong trụ sở của đảng CSTQ)

Globaltimes, 6-5-2014,  “Nếu Việt Nam có thêm những hành động khác nữa ở quần đảo Hoàng Sa, biện pháp trả đũa của Trung Quốc phải được nâng lên. Trung Quốc nên ước lượng liệu Việt Nam có dám đưa tầu ra ngoài và trở thành một kẻ khiêu khích hung hãn hơn Philippines. Nếu như thế thì Trung Quốc nên thay đổi chính sách với Việt Nam và cho Hà Nội một bài học mà nó xứng đáng được nhận…” 

Và đây nữa.  

“Trung Quốc đã có đủ kinh nghiệm và bài học trong quá khứ để chống lại hành động khiêu khích của Việt Nam. Và nó phải biết rằng những nhận xét về “mối đe dọa Trung Quốc” không nên trở thành gánh nặng tâm lý cho Trung Quốc.  Trung Quốc sẽ không lặp lại những thỏa hiệp với Việt Nam và Philippines để đổi lấy “tiếng tốt”. Đó không phải là những gì người Trung Quốc muốn. Các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc, khả năng bảo vệ chủ quyền và tốc độ thực hiện chiến lược quốc gia của nó sẽ quyết định hành động của Trung Quốc. Ngoài ra, sự hỗ trợ của xã hội Trung Quốc cũng là yếu tố rất quan trọng.  Trung Quốc có một chính sách vừa phải. Nhưng không nước nào có thể thể hiện một khuôn mặt luôn tươi cười với thế giới. Trung Quốc không nên tức giận một cách dễ dàng, nhưng nếu lợi ích của mình bị xâm phạm, thì sẽ thấy một hành động trả đũa mạnh. Hoạt động khoan dầu sẽ không bao giờ có thể dừng lại như ý muốn của Việt Nam. Nếu nó dừng lại, đây sẽ là một thất bại lớn trong chiến lược của Trung Quốc trên Biển Đông.      

Và đây văn bản tiếng Anh nguyên xi để chứng minh tớ không tức… nhầm:  

      —-  China should show firm attitude to Hanoi  

Source: Global Times Published: 2014-5-6 8:21:14  

Recently, Vietnamese authorities severely harassed a deep water drilling rig belonging to China National Offshore Oil Corp. Vietnam’s foreign ministry made a public announcement, “condemning” this drilling operation.  It is believed that the Chinese government will never compromise in face of Vietnam’s provocations. Not only because the coordinates of the rig are within the nine-dashed line, but it is close to the Xisha Islands, over which China has effective jurisdiction.

Vietnam created the disturbance this time with the sole aim of winning more bargaining chips so that it can gain a better chance to prevail in the South China Sea disputes over China.  The Nansha Islands are the actual confrontation point for China and Vietnam. Vietnam dared to extend the hostility at this time because of the fact that China is dealing with islands disputes with the Philippines and Japan, and facing the challenge from Washington’s “pivot to Asia.” It speculated that China would value the peace with Vietnam, thinking even if China doesn’t compromise over the Xisha Islands, at least, it would appease Vietnam over the Nansha Islands  want. China needs to make its stance clear to Vietnam. China is reluctant to see a situation in which it has diplomatic conflicts with multiple countries, but Vietnam may misinterpret such reluctance. China’s stance never implies that the nation is afraid of, and can’t afford, such a situation. 

We believe Hanoi has no guts to attack China’s drilling platform directly. While responding to Vietnam’s harassment and verbal protest, China needs to show a firm attitude that it won’t back off. Hanoi can’t be given the privilege to misjudge the situation. 

 If Vietnam takes further actions in Xisha, the level of China’s countermeasures must be elevated. China should evaluate whether Vietnam would stick its head out and become a more aggressive provocateur than the Philippines. If so, China should alter its Vietnam policy and give Hanoi a lesson it deserves to get.  China has gained enough experience and lessons in the past to counter Vietnam’s provocations. And it must know that the “China threat” remarks shouldn’t become China’s psychological burdens.  China won’t make repeated compromises to Vietnam and the Philippines in return for “good reputation.” It is not what Chinese people  Posted in: OP-ED

Và đây nữa mới hôm nay, bố vẫn dọa sẽ đánh đòn con mạnh hơn… 

Trung Quốc cáo buộc Việt Nam cản trở hoạt động 

Ngày thứ Năm 8/5 Trung Quốc cũng mở họp báo về căng thẳng giàn khoan với Việt Nam, trong đó đại diện nước này khẳng định họ có quyền khoan dầu tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Hành động của Trung Quốc được cho là không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà trước tiên là để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố sẽ khoan dầu cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý cho tới tháng Tám. 

Hiện diện của tàu vũ trang  Ông Dịch Tiên Lương, Vụ phó Vụ Biên giới Hải đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói: “Chính tàu Việt Nam đã khiêu khích chuyện này. Chính tàu Việt Nam đã đâm vào tàu Trung Quốc”.(?!)  Theo ông Dịch, hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam là “hoàn toàn hợp pháp lý và có cơ sở” vì đây là vùng biển “lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc”.  Ông cho hay trong vòng 5 ngày, Việt Nam đã điều 35 tàu, đâm cản tàu Trung Quốc 171 lần. Ông vụ phó còn cáo buộc trong số tàu Việt Nam có tàu vũ trang, trong khi về phía Trung Quốc chỉ có tàu dân sự hoặc tàu công vụ không vũ trang.  

Ông Dịch Tiên Lương tuyên bố “Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Việt Nam, nhưng điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải chấm dứt quấy rối ngăn cản hoạt động của Trung Quốc và phải rút ngay tàu cùng người khỏi hiện trường….” 

Tức đến hộc máu mồm nhưng vẫn có chút mừng vui vì:  Đây lại là một dịp để toàn dân ta nhìn rõ nguy cơ mất nước mà đoàn kết nhau tranh đấu cho một mục tiêu “chính quyền phải về tay toàn dân gồm những người thực yêu nước, có tài do dân bầu ra…” 

Càng vui hơn khi thấy ngay chiều 9/5/ một cuộc một cuộc mít-tinh nhỏ đã công khai diễn ra ngay trước Đại Sứ Quán  tầu cộng dỏm với những khẩu hiệu thẳng thừng Đả Đảo bọn Tầu cộng xâm lược và trương lên hinh ảnh những chiến sỹ đang bị bỏ tù vì chống Tầu, vì yêu nước và đòi phải thả ngay những người này… 

      Tiếc thay, một lần nữa lại xuất hiện những giọng nói, những “kiến nghị” ,những “kính gửi” mong đảng hãy tin dân, hãy dựa vào dân để  có tiếng nói chung chống lại quân xâm lược…” (?!) mà đáng buồn nhất là lời phát biểu của một “ráo sư do đảng phong” đã nói những điều cực khó nghe như sau :   

       Phát biểu trên BBC, Ráo sư Tương Lai ný nuận cách miệng như sau:  

“… Đây là lúc cần tập trung hậu thuẫn tuyên bố về chủ quyền của nhà nước và tránh đưa những vấn đề khác vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Ông cũng “thay mặt”cho 54 nhân sỹ – trí thức tổ chúc một cuộc “biểu tình riêng” tại Nhà Hát Thành Phố Sai-Gòn , ra cái đều mọi cuộc biểu tình khác không phải của trí thức nhân sỹ các ông ý! 

Đây nè :  Trả lời BBC ngày 9/5, ông cho biết nhóm của ông bao gồm 54 nhân sỹ trí thức sẽ tổ chức một cuộc mít-tinh vào sáng 11/5 trước Nhà Hát Lớn, TP.HCM, để phản đối hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan xuống gần quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, ông cũng cho biết cuộc mít-tinh này không liên quan đến lời kêu gọi biểu tình của 20 tổ chức dân sự được đưa ra trước đó  ( 9-5-2014, BBC phỏng vấn Gs Tương Lai  ‘Cần ủng hộ nhà nước về chủ quyền’ )

Về  BấmThông báo hôm 2/5 của các nhóm dân sự. ( do 20 hội, nhóm dân sự độc lập ở Việt Nam cùng đứng tên ngoài việc kêu gọi người dân ở Hà Nội và TP.HCM biểu tình “phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc”, còn có mục đích phản đối chính quyền và kêu gọi trả tự do cho các blogger và những công dân “đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược.”)

Ông ý nói : “…Các chiến sỹ của ta cũng đang kiên cường trụ vững, không cho kẻ cướp làm càn”. “Lúc này, mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước, đứng sau các chiến sỹ của chúng ta, chứ lúc này lại đưa các vấn đề khác ra để làm loãng mục tiêu đi, thì đó là một sai lầm về chính trị.” 

“Sáng sớm hôm qua, tôi đã gọi điện ra Hà Nội để phản đối quyết liệt nội dung lời kêu gọi biểu tình của các tổ chức dân sự đó !!!???    (ngày 11-5-2014, ►UBND tp đã phá thối “Cuộc biểu tình tại Nhà Hát Thành Phố của Nhóm 54 nhân sĩ trí thức” như thế nào? )

Nghe trực tiếp tiếng nói của ông “ráo sư” này trên đài BBC mà tôi phát lộn mửa về cái sự công khai “đứng đàng sau Nhà Nước”của ông để phản đối những người có ý định  biểu tình phản đối  “Tầu xâm lược cùng những kẻ đã mở đường cho Tầu xâm lược” (mà đến hôm nay (10/5) vẫn không có một kẻ nào to nhất trong số 16 tên vua tập thể này dám mở miệng lấy nửa lời !)

Đã thế ông ráo sư này còn cảnh cáo  anh chị em  rất có ý thức trong “lòng yêu nước không cộng sản dỏm” như ông là sẽ “sai lầm về chính trị” !? 

Lại  còn…”gọi điện ra Hà Nội” nữa?

Gớm nhỉ!  Oai nhỉ !

– Gọi cho ai?

– Cho công an để thẳng tay dẹp các nhóm “biểu tình độc lập”, không phải do các người đảng viên còn giữ nguyên thẻ đảng cùng những người thân tín của các ông này tổ chức và lãnh đạo là cái chắc chứ gần 200 “chung ương” đang bận họp bàn đại sự ghế ngồi!

Sức mấy mà nghe ông ráo sư  luôn “phản biện để đảng tốt lên và ngày càng được nhân dân thêm tín nhiệm, ủng hộ”, một loại người mà mình đã cảnh báo “họ sẽ ra mặt  khi… thay áo, đổi quần để thành hoặc… Yanokouvich hoặc Poutine là cái chắc!

Các bạn trẻ của tôi ơi! Hãy giữ lửa căm thù bọn cướp nước và bán nước ở trong tim! Đừng để TRÁNH VỎ DƯA LẠI GẶP … QUẢ LỪA ĐẤY !        

Hãy cảnh giác trước những nhà Ný nuận Mác – Lê về vườn nhưng vưỡn ra cái đều ta đây cũng “có tí tiến bộ”, dù lúc nào họ cũng “ĐỨNG SAU LƯNG ĐẢNG- CHÍNH PHỦ” của họ!

Nguồn: Nhạc sĩ Tô Hải

 

 

tấm ảnh mà trong cuộc họp báo lên án Việt Nam khiêu khích - bọn bành trướng đã khẳng định lưỡi bò của chúng là hợp pháp và không thể tranh cãi!

tấm ảnh mà trong cuộc họp báo lên án Việt Nam khiêu khích – bọn bành trướng đã khẳng định lưỡi bò của chúng là hợp pháp và không thể tranh cãi!
 Nguồn: To Hai   May 10

——————————

Đôi lời với Gs Tương Lai về “sai lầm chính trị”

10-5-2014

Phạm Vương Lê Các

Vào chiều hôm qua ngày 9/5, trong một cuộc trả lời phỏng vấn BBC, Giáo sư Tương Lai cho rằng Lời kêu gọi biểu tình của 20 tổ chức dân sự vào ngày 7/5 vừa qua là một “sai lầm chính trị” vì “đưa các vấn đề khác ra để làm loãng mục tiêu”, và ông cho rằng “mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước” và lúc này nên “tập trung vào mũi nhọn chống xâm lược”.

Sau xin nghe qua phần trình bày, tôi không biết Giáo sư đang phát biểu với tư cách cá nhân, hay là đang đại diện cho luồng quan điểm của 54 người trong nhóm Thông báo Meetting?

Nhưng vì không thấy có một thông tin nào đang nói Giáo sư là “người phát ngôn” của nhóm 54, nên tôi xin có vài lời trao đổi riêng với cá nhân Giáo sư.

“Vì sao không đứng cùng nhà nước?”

Có thể nói trong những năm vừa qua, chưa bao giờ nhà nước cho người dân được sát cánh, đứng cùng với nhà nước trong việc chống Trung Quốc.

Biểu hiện là, dù Trung quốc liên tục gây hấn và xâm lấn không chỉ trên biển Đông, mà gây bất ổn trên đất liền, nhưng các hành động phản đối, biểu tình của người dân luôn được nhà nước ứng xử bằng cách giải tán, bắt bớ, đánh đập và bỏ tù.

Đã có người bị đưa vào trại “phục hồi nhân phẩm” vì biểu tình chống TQ là trường hợp của bà Bùi Hằng. Đã có người bị bắt bỏ tù cho đến lúc sắp chết mới thả ra là nhà giáo Đinh Đăng Định vì phản đối chính quyền cho TQ khai thác boxit ở Tây Nguyên. Cũng đã có người bị bỏ tù 4 năm vì sáng tác hai bài hát chống TQ là nhạc sỹ Việt Khang. Và còn vô số trường hợp chỉ chống TQ mà họ bị chính quyền cầm tù như Điếu Cày, Phạm Thanh Nghiên,…

Và ngay cả đại diện cho nhóm 54 người, trong đó có Giáo sư, dù đã có nhã ý muốn “hợp tác và sát cánh” với nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền, bằng cách đề nghị một cuộc gặp với chính quyền để thông báo meetting phản đối TQ, nhưng họ cũng không thèm tiếp.

Cũng chính vì thế, mà tôi không hiểu lý do vì sao Giáo sư lại đi kêu gọi người khác nên “đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước” hay “ủng hộ nhà nước về chủ quyền”?

Tôi nghĩ, thay vì Giáo sư kêu gọi người dân đứng sau và ủng hộ nhà nước, thì Giáo sư nên kêu gọi nhà nước đứng sau và ủng hộ người dân chống Trung Quốc xâm lược thì hợp lý hơn.

Một nhà nước trong những năm vừa qua, chỉ biết đưa ra những lời tuyên bố ngoại giao, khi lãnh hải, lãnh thổ bị xâm chiếm. Và cố gắng duy trì sự “giao hảo tình hữu nghị” bằng cách trấn áp những tiếng nói bảo vệ chủ quyền, thì chúng ta có thể nào tin tưởng vào một nhà nước như vậy hay không?

Nếu Giáo sư còn có niềm tin vào nhà nước này thì đó là quyền của Giáo sư. Nhưng xin Giáo sư đừng xem những người đấu tranh có khuynh hướng và quan điểm khác là “sai lầm chính trị”.

“Sai lầm chính trị?”

Giáo sư Tương Lai cho rằng “lúc này cần tập trung mũi nhọn vào chống kẻ thù xâm lược… mọi việc khác cần dẹp lại”.

Vậy xin hỏi Giáo sư, sau khi “dẹp” được kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, thì giáo sư có dám chắc rằng, người dân Việt Nam sẽ không còn bị cướp đoạt đất đai mỗi ngày hay không?

Cá nhân tôi cho rằng, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chẳng mang lại một ý nghĩa gì, khi người dân sống trong một quốc gia độc lập, mà luôn bị cướp đoạt đất đai và nhà ở bởi chính quyền của mình.

Quốc gia có chủ quyền độc lập, nhưng người dân lại bị đẩy ra khỏi ngôi nhà và mảnh đất của mình bất kỳ lúc nào, phải sống tạm bợ bên vỉa hè, phải sống một đời dân oan khiếu kiện mà không một ai bảo vệ, mà bây giờ đi kêu gọi hãy tập trung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ há chẳng phải nghịch lý lắm sao?

Chống kẻ thù xâm lược không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà đó là công việc ngàn đời, không phải thế hệ của chúng ta đang sống, mà đó còn là nhiệm vụ cho cả thế hệ tương lai.

Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia chỉ có thể đạt hiệu quả khi quốc gia có được những “công dân mạnh” bằng cách phát huy tối đa quyền của người dân, và một nhà nước mạnh biết dựa vào lòng dân.

Và tôi cũng cần thưa rõ lại với Giáo sư, nhà nước này đang là một nhà nước độc tài đảng trị chứ không phải là một nhà nước dân chủ.

Tất cả các chính quyền trên thế giới này muốn duy trì được sự độc tài đều không thể thiếu sự biên minh về tính dân tộc và chủ quyền.

Đặt vấn đề dân tộc-chủ quyền lên trên hết, làm lu mờ các giá trị dân chủ-nhân quyền thì đó mới là làm loãng mục tiêu chung của công cuộc đấu tranh, và chỉ thể hiện tầm nhìn hạn hẹp.

Việc đấu tranh đòi thả blogger Anh Ba Sàm-một người tiên phong trong việc loan tải thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự xâm luấn của TQ thì có mâu thuẫn với việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay không?

Nếu là không, thì tại sao không thể kết hợp đấu tranh giữa chủ quyền và nhân quyền?

Do đó, nhìn vào mục đích của 20 hội nhóm dân sự ở Việt Nam cùng đứng tên ngoài việc kêu gọi người dân ở Hà Nội và Sài Gòn biểu tình “phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc”, kêu gọi trả tự do cho các blogger và những công dân “đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược” là rất phù hợp cho tình hình chính trị ở Việt Nam.

Họ đã biết cách kết hợp giữa việc bảo vệ chủ quyền và đòi hỏi chính quyền thúc đẩy sức mạnh quốc gia bằng cách thực thi dân chủ và tôn trọng nhân quyền cho người dân.

Đảm bảo hài hòa giữa vấn đề dân tộc-chủ quyền với dân chủ-nhân quyền là những vấn đề không thể tách rời nhau vào lúc này, và cho cả cái nhìn lâu dài cho tương lai vận mệnh của đất nước.

Hơn hết, hơn 20 hội đoàn dân sự cùng nhau đứng tên ra Lời kêu gọi biểu tình mang một ý thức rõ ràng về quyền con người và quyền công dân, lấy “quyền công dân” làm chủ thể cho quốc gia trong việc bảo vệ chủ quyền, chứ không phải làm hậu phương của nhà nước.

Trong khi đó, kêu gọi cho cuộc biểu tình của 54 nhân sĩ, trí thức cũng phải ráng lấp liếm bằng Thông báo cuộc metting phản đối. Biểu tình thì cứ nói thẳng ra là biểu tình chứ việc gì phải gọi là meeting? Tại sao lại không dám nhìn nhận thẳng vào vấn đề quyền con người mà lại tự mình tước bỏ quyền của mình như vậy? Nếu đã tự tước bỏ quyền của mình như vậy thì cuộc đấu tranh mà ta đang theo đuổi chỉ là hành động “cải lương”.

Thiếu sự quyết đoán trong việc phân định rõ bản chất của vấn đề, và thiếu một lập trường rõ ràng, thì sẽ rất khó lòng tạo dựng niềm tin, theo tôi đó sẽ là một khiếm khuyết lớn trong hành động chính trị.

“Khuynh hướng nào”

Tôi cũng khá bất ngờ khi Giáo sư cho biết là đã gọi điện đến nhóm Diễn đàn Xã Hội Dân Sự (một trong 20 tổ chức dân sự ra Lời kêu gọi) để “phản đối quyết liệt” cái nội dung của Lời kêu gọi này.

Nếu là một người tôn trọng nguyên tắc dân chủ trong chính trị, thì việc tôn trọng các khuynh hướng và cách thức đấu tranh khác nhau là điều cần nên có.

Ai cũng có quyền bày tỏ, đưa ra quan điểm của mình để kêu gọi người khác ủng hộ, kể cả nhóm 54 người, hay bất kỳ nhóm hội nào khác.

Sự khác biệt này là vấn đề tất yếu trên con đường đi đến đến dân chủ.

Giáo sư Tương Lai và 53 người khác cũng đã có quyền ra lời kêu gọi của mình, và vận động người khác đi theo khuynh hướng hay chủ trương chính trị mà mình cảm thấy phù hợp.

Sự kêu gọi meetting này chưa biết hiệu quả tới đâu, nhưng trước mắt nó đã làm khó cho những người biểu tình, vì họ sẽ phân vân không biết lựa chọn Nhà Hát Lớn hay Nhà văn Hóa Thanh Niên để làm nơi khởi đầu cho việc biểu lộ tình cảm của mình vào ngày mai.

Và nó cũng làm xóa nhòa nỗ lực của các phong trào dân sự non trẻ nhằm xây dựng và thúc đẩy tính đoàn kết để tạo ra một tiếng nói chung.

Chỉ có tương lai mới trả lời cho câu hỏi khuynh hướng nào mới là sai lầm chính trị, thưa Giáo sư. Nhưng trước mắt, sự ủng hộ cho khuynh hướng nào sẽ có ngay trong ngày chủ nhật này.

Advertisements

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Biểu Tình Thành Công Hay Thất Bại? chính quyền Việt Nam sẽ làm gì để đối phó với TQ?

Posted by hoangtran204 trên 12/05/2014

11-5-2014

Nguyễn Hưng Quốc

 

Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam hôm qua là thành công hay thất bại?

Về phương diện đối nội, có thể xem đó là một thành công. Thành công ở hai điểm: Một, đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên được chính quyền cho phép; và hai, đó cũng là cuộc biểu tình chống Trung Quốc đông đảo nhất tại Việt Nam, kể từ sau cuộc chiến tranh Việt –Trung vào đầu năm 1979. Chỉ cần lướt trên facebook, chúng ta cũng có thể thấy ngay hình ảnh các cuộc biểu tình ấy tràn ngập khắp nơi. Những người quan tâm đến chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam hài lòng vì thấy, cuối cùng, nhà cầm quyền đã có một thái độ tương đối rõ rệt. Những người bất mãn với chính quyền cũng ít nhiều hài lòng: những điều họ từng làm và từng bị trấn áp trước đây đã được chính quyền chấp nhận, dù một cách gián tiếp.

Tuy nhiên, về phương diện quốc tế, có thể nói các cuộc biểu tình ấy đã thất bại. 

Cái gọi là quốc tế ấy bao gồm hai đối tượng chính mà chính quyền Việt Nam muốn họ chú ý.

Thứ nhất là với Trung Quốc, thông điệp chính quyền Việt Nam muốn gửi là: dân chúng Việt Nam rất phẫn nộ và sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền trên biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào con số người tham gia biểu tình: khoảng 1000 người ở Hà Nội và khoảng 2000 người ở Sài Gòn, Trung Quốc thấy ngay đó chỉ là một nhóm nhỏ, cực nhỏ, so với dân số trên dưới chục triệu của hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Số lượng ít, tiếng nói cũng yếu ớt hẳn.

Thứ hai là với thế giới, qua các cuộc biểu tình ấy, chính quyền Việt Nam muốn thu hút sự chú ý Tây phương để họ thấy, hiểu và ủng hộ Việt Nam trong trận chiến chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, với số lượng người khá ít như vậy, không có mấy tờ báo Tây phương chú ý và tường thuật. Số lượng các bài tường thuật trên các tờ báo lớn ở Tây phương còn ít hơn số bài tường thuật các cuộc biểu tình tự phát chỉ với vài ba trăm người trước đây tại Sài Gòn và Hà Nội lúc chính quyền ra tay trấn áp, bắt bớ, đánh dập người dân một cách dã man.

Với chúng ta, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là: sau các cuộc biểu tình ngày hôm qua, trong các bước kế tiếp, chính quyền Việt Nam sẽ làm gì?

 

 

———–

►Đảng CSVN và Nhà Nước cần phải dùng pháp lý để đưa Trung Quốc ra tòa – Làm cách nào chứng tỏ chó có răng?

►Lằn đỏ trong chính sách đối với Trung Quốc-Việt Nam đang tiến đến gần nguy cơ đối đầu với Trung Quốc

►Mất Biển Rồi Mất Nước Chẳng Còn Bao Xa

►Đi guốc trong bụng các ủy viên BCT- Không ai cứu được Việt Nam cả!

►Sau mấy ngày chui rúc lẫn tránh, các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng Nhà Nước sẽ tái xuất hiện- Ngày mai, báo sẽ đăng tin họ thăm viếng chỗ này, chỗ kia…

►BCH Trung Ương Đảng CSVN bận họp, không rãnh để ra tuyên ngôn phản đối TQ xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam

►Đài NHK xin sử dụng hình ảnh tầu Trung Quốc phun nước, húc hư hại tầu của VN, nhưng Ban Tuyên Giáo không cho

►ĐỂ COI đảng và nhà nước VN ứng phó ra sao với Trung Quốc trong vụ này-Báo chí Trung Quốc dọa “sẽ cho Việt Nam một bài học

►Sẽ Không có đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông vì tranh chấp dầu khí

►Tin Nóng: Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) khóc la chói lói vì Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam để chia hai quyền lợi dầu khí

 

———-

Các bạn xem lại 4 bài dưới đây về các cuộc biểu tình để thấy cách mà đảng và nhà nước đã tìm cách dối gat, rồi phá thối, xuyên tạc, và “quốc doang hóa” cuộc biểu tình ra sao, và so sánh với bài viết của anh Nguyễn Hưng Quốc.

►Biểu tình tại Sài Gòn ngày 11-5-2014 theo lời kêu gọi của 20 Tổ Chức Dân Sự

►UBND tp đã phá thối “Cuộc biểu tình tại Nhà Hát Thành Phố của Nhóm 54 nhân sĩ trí thức” như thế nào?  (11-5-2014)

►Nhân sĩ trí thức bị Chủ tịch UBND Thành Phố gạt gẫm 3 lần và cho leo cây (8-5-2014)

►Đất nước này là của toàn dân (11-5-2014)

►Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 11/5/2014 tại Sài Gòn, Hà Nội, và Đà Nẵng

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Đất nước này là của toàn dân

Posted by hoangtran204 trên 12/05/2014

 

Đất nước này là của toàn dân

May 11, 2014

Lâm Bình Duy Nhiên

Hành động xuống đường, biểu tình (dẫu cho nhà cầm quyền có dụng ý tổ chức đi chăng nữa) là nhằm tố cáo và vạch trần âm mưu xâm lược của Trung Quốc, là để bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

Dân chúng  vùng Đông Thăng Bình - Quảng Nam biều tình chống TC xâm lăng (11/5/2014). Nguồn: NKYN

Đây có lẽ là lần đầu tiên khi những tin tức về việc xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc được báo chí nhà nước đưa tin nhiều và công khai nhất. Kể từ sau cuộc chiến biên giới phia bắc năm 1979, đã có những xung đột, mâu thuẫn hay những vi phạm của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam, nhưng tất cả đều không được các cơ quan truyền thông của nhà nước đưa tin một cách trung thực. Họ luôn cố tình giấu nhẹm những vấn đề nhạy cảm, có thể làm tổn thương đến mối quan hệ hay tình đồng chí “keo sơn gắn bó” với Trung Quốc. Vì thế, biết bao câu hỏi, hoài nghi về thực tâm của nhà nước CSVN khi họ tỏ thái độ tương đối cứng rắn trước vụ giàn khoan Hải Dương 981 được đưa vào khoan tại vùng biển của Việt Nam.

Đúng là báo chí “lề phải” đã đưa tin nhiều về diễn biến tại biển Đông. Nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một nhân vật cao cấp nào của chế độ lên tiếng chính thức hay bày tỏ quan điểm của chính phủ CSVN. Từ Thủ tướng chính phủ đến Chủ tịch nước đều im lặng. Im lặng vì có vẻ như không ai muốn làm phật ý Trung Quốc, và giám đứng mũi chịu sào trong việc lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh. Họ để cho cấp dưới đảm nhiệm. Nhỡ Trung Quốc nổi giận, cũng đã có kẻ đỡ đạn cho họ!

Đầu hàng Trung Quốc? Xin cem lời cảnh cáo trên đây. Nguồn: Facebook

Hay qua vụ xâm phạm lãnh hải lần này, nhà nước Việt Nam có vẻ như đang cố tình sử dụng sự kiện ấy để kích thích lòng yêu nước của nhân dân, để họ quên đi những bất mãn về sự lãnh đạo của đảng. Cũng dưới chiêu bài yêu nước ấy, đảng đã cố tình hợp thức hóa sự độc quyền lãnh đạo đất nước. Yêu nước là yêu đảng. Kẻ thù của đảng là kẻ thù của nhân dân…

Cũng có thể suy luận rằng đằng sau những lời tuyên bố mạnh mẽ, cực lực phản đối thái độ vi phạm chủ quyền của Bắc Kinh là cả những nước cờ ngoại giao, trong hậu trường, giữa các nhân vật lãnh đạo CSVN với nhà cầm quyền Trung Quốc. Đã là những toan tính chính trị thì đôi khi rất bẩn thỉu. Có thể Việt Nam đã bị đẩy vào thế kẹt, khi giàn khoan đã nằm đó và với bản chất ngạo mạn, hành xử côn đồ của Trung Quốc, cộng với thái độ vốn dĩ hèn nhát trước đây của nhà nước Việt Nam, e rằng tình hình khó thay đổi. Có thể sẽ là những thỏa thuận kiểu: “Các anh để chúng tôi lên án, chúng tôi để các anh khai thác, chúng tôi không bị mất mặt với dân chúng, các anh không bị mất tiếng siêu cường.”. Để rồi mọi chuyện từ từ rơi vào quên lãng và nếu cần bộ máy an ninh sẽ can thiệp để trấn áp mọi cuộc biểu tình chống Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia bị các phần tử “phản động”, “quá khích” đe dọa!

Chắc chắn rằng nhà nước CSVN đã phạm phải vô số sai lầm trong quan hệ ngoại giao với quốc tế. Từ sự thuần phục một cách khiếp nhược Trung Quốc đến sự cởi mở dè chừng với Mỹ, đã cho thấy những nhà lãnh đạo Việt Nam chỉ biết lo lắng cho số phận của đảng, của chính họ hơn là vận mệnh của đất nước. Một quốc gia thật sự dân chủ và tự do sẽ không dựa vào bất cứ một thế lực bên ngoài nào để tồn tại hay chỉ mong chờ vào người khác giúp mình khi gặp nạn (vẫn có những hy vọng Mỹ sẽ can thiệp hay giúp đỡ một khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công!)

Nếu nhà nước Việt Nam đặt quyền lợi của đảng lên trên sự vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ của dân tộc thì đó chính là sự tủi nhục lớn nhất mà 90 triệu đồng bào phải chịu đựng. Sau bao năm sống trong sợ hãi, chưa bao giờ, tinh thần giữ nước, chống ngoại xâm lại dâng cao như khi hiểm họa Trung Quốc đang sừng sững trước mặt. Và hơn bao giờ hết, sự đoàn kết của toàn thể dân tộc lại mang một ý nghĩa quan trọng. Đoàn kết toàn dân để tạo nên sức mạnh của dân tộc. Đoàn kết cho độc lập và tự chủ của Việt Nam. Không thể đánh đồng với đoàn kết dưới màu cờ hay để phục vụ cho những mưu toan chính trị của đảng CSVN.

Đất nước Việt Nam không dành riêng cho đảng CSVN hay bất kỳ một tổ chức hoặc đảng phái nào khác. Không cùng khuynh hướng chính trị hay đường lối hoạt động, nhưng khi đất nước lâm nguy, chỉ có tinh thần yêu nước là trên hết. Mảnh đất này thuộc về toàn thể đồng bào Việt Nam và chính chúng ta mới có quyền tự quyết vận mệnh của đất nước. Đồng bào ngày nay đã biết rõ bản chất và sự thật về đảng CSVN nên sẽ không cho đảng có cơ hội lợi dụng lòng yêu nước để bảo vệ cho sự tồn tại của một chế độ đã lỗi thời, đi ngược với nguyện vọng của dân tộc. Biểu tình, thổ lộ lòng yêu nước trước mưu đồ đen tối của Trung Quốc là bổn phận của mọi công dân chân chính, bất luận đảng phái hay lập trường chính trị.

Không thể nào vì những khác biệt về ý thức hệ nên lý luận rằng cứ để Bắc Kinh dạy cho CSVN một bài học! Lãnh hải mất vào tay ngoại bang, sau này Việt Nam dân chủ, tự do rồi mới đi đòi lại hay sao?

Thế cho nên, hành động xuống đường, biểu tình (dẫu cho nhà cầm quyền có dụng ý tổ chức đi chăng nữa) là nhằm tố cáo và vạch trần âm mưu xâm lược của Trung Quốc, là để bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Đó chính là bức thông điệp của toàn dân gởi đến nhà cầm quyền Việt Nam. Dứt khoát không thể nào trăn trở, đắn đo, lo ngại sẽ bị lợi dụng với mục đích bảo vệ sự tồn tại của đảng CSVN.

Dân Sài Gòn biểu tình chống TC xâm lăng (11/5/2014). NGuồn Mẹ Nấm

Bảo vệ quê hương chứ không bảo vệ đảng. Dứt khoát là vậy!

10/5/2014

Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh hoạ và biên tập.

 

Biểu Tình tại Hà Nội

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Biểu tình tại Sài Gòn ngày 11-5-2014 theo lời kêu gọi của 20 Tổ Chức Dân Sự

Posted by hoangtran204 trên 12/05/2014

Biểu tình tại Sài Gòn

May 11, 2014

Suong Quynh

Tôi cùng các bạn NO-U và một số bạn bè khác đã gặp nhau tại nhà Văn hóa Thanh niên theo lời kêu gọi của 20 Tổ Chức Dân Sự. Yêu nước không độc quyền nên chúng tôi đã xuống đường bằng cả nhiệt huyết và quyết tâm. Lúc đầu chúng tôi bị An ninh và biểu tình quốc doanh lấn át. Chúng tôi cũng đã lường trước như vậy.

Biểu tình tại nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch)

Những tiếng hô:

“Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”

Trung Quốc Cút Khỏi Việt Nam, Đả Đảo, Đả Đảo…”

Đương nhiên gặp nhau cùng ý tưởng thì sao lại không? Người dân đến 4 Phạm Ngọc Thạch khá đông, Tiếng hô quện vào nhau, vang dậy trời đất.

Khi chúng tôi rẽ sang Hai bà Trưng hướng về Tòa Lãnh Sự Trung Quốc, thì nhóm “quốc doanh” hướng đoàn đi thẳng ra đường Phạm Ngọc Thạch. Chúng tôi tách ngay, mặc dù một số người đứng ngăn cản. Tôi và các bạn NO-U luồn qua mấy người này chạy phía trước, đoàn dân trùng trùng đi theo. Thế là cờ quạt nhóm “quốc doanh” đành chấp chới lục tục quay lại đi theo. Trên đoạn đường này thì đã xuất hiện nhiều nhân sĩ trí thức. Tôi đi bên nhà thơ Phan Đắc Lữ và và nhà văn Phạm Đình Trọng. Đoàn “Quốc doanh” hoàn toàn mất tự chủ. Chúng tôi bám sát ba-ri-e ngăn chặn đến Tòa Lãnh Sự Trung Quốc trên đường Hai bà Trưng, và gào lên: “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”.

Lúc này một người đàn ông cầm loa chen lên cạnh tôi, bắt đầu ra rả: “Đề nghị bà con không…” chưa hết câu tôi ghé sát vào loa hét liên tục, “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”, “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”, “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”. Hắn chẳng nói được câu nào nữa.

Ông ta chen sang chỗ khác, đến cạnh bác Phan Đắc Lữ và Phạm Đình Trọng cũng đang đứng sát ba-ri-e, tôi liền bám theo sát. Hắn vừa bật loa, tôi lại hét vào liên tục: “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”. Bác Lữ và anh Trọng gào theo: “Đả Đảo – Đả Đảo”. Hắn cứ tặt rồi bật loa; tôi cứ thấy hắn bật loa là gào to lên… đả đảo, chẳng khác nào hắn cầm hộ loa cho tớ. Một cậu an ninh chạy vào kéo áo ông này: “anh ra ngoài này đi”. Hắn đi rồi chúng tôi cười rũ. Nếu “anh Hai” của hắn ngồi trong Tòa Lãnh Sự có nghe thấy tiếng Đả Đảo của chúng tôi, thì “xin lỗi, đâu có phải do bọn tao, do đàn em chúng mày tạo điều kiện đấy chứ.”

Chúng tôi quay lại, lúc này những khẩu hiệu: “Tự Do Cho Người Yêu Nước, Bùi Hằng, Điếu Cày, Ba Sàm” được tung ra. Một số an ninh đã nhảy vào cướp. Tất cả chúng tôi hô vào mặt chúng: “Đả Đảo Tay Sai Bán Nước”; những tiếng gầm lên: “Đả Đảo – Đả Đảo”. Chị Vũ Thị Phương Anh còn dơ cả nắm đấm lên phản đối về phía chúng, làm chúng phải chuồn mất. Và bắt đầu những tiếng hô vang

“Tự Do Cho Người Yêu Nước, Tự Do Cho Dân Tộc Việt Nam, Tự Do Cho Việt Nam, Tự Do Cho Điều Cày, Tự Do Cho Ba Sàm, Tự Do Cho Bùi Hằng, Tự Do Cho Trần Huỳnh Duy Thức, Tự Do Cho Trần Anh Kim, v.v.” đã vang lên suốt con đường từ hai Bà trưng đến nhà hát thành phố. Chúng tôi tiếp tục đi sang đó vì “quốc doanh” hoàn toàn vỡ trân với những lời hô của chúng tôi. Chỉ có mấy chú cơ đỏ sao vàng được bảo kê đi đầu, nhưng chúng tôi cứ lâu lâu đứng lại hô, làm chúng lại vội vàng tụt lại,(làm như cùng đoàn) cố gắng dương cái cờ đỏ sao vàn để có vẻ “lãnh đạo toàn diện”.

Khi đến nhà hát TP, đoàn Nhân Dân dứt khoát không chịu sang nhập cuộc, đứng lại và tìm đường khác để đi. Đàng sau chúng tôi, họ đã cho thông xe, những chiếc xe ùn tắc đã ngăn cản chúng tôi quay lại. Các bạn NO-U một lần nữa tìm đường thoát, chạy len lỏi thoát sang bên kia đường và Người Dân lại trùng trùng theo đi về hướng chợ Bến Thành. Ở đây, chúng tôi thấy nhiều nhà báo nước ngoài đứng chụp hình, và người dân đứng ở đây hóng chuyện đã vỗ tay reo hò cùng chúng tôi, có người chạy vào và cùng hô vang: “Tự Do Cho Dân Tộc Việt Nam, Tự Do Cho Người Yêu Nước”. Cờ quạt “quốc doanh” lại cố sống cố chết chạy ra đằng trước. Đến bùng binh chúng tôi đổi hướng rẽ đường Nguyễn Huệ. mấy bạn này chối chết chạy theo.

Chưa bao giờ tiếng thét “Đòi Tự Do” được hét vang trên đường phố Sài Gòn như ngày hôm nay. Những tiếng thét bị đè nén, những tiếng thét uất hận, những tiếng thét đòi “Quyền Làm Người” vang dội và hào hùng.

Các bạn ơi tôi thật tự hào, đồng bào ơi tôi thật hãnh diện đã được đứng chung mọi người ngày hôm nay.

Lần này cáo lỗi bà con không chụp hình …vì bận hô quá.


Nguồn: Biểu tình tại nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch).

Suong Quynh. Facebook 11/5/2014.

DCVOnline minh hoạ và biên tập.

 

 

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►UBND tp đã phá thối “Cuộc biểu tình tại Nhà Hát Thành Phố của Nhóm 54 nhân sĩ trí thức” như thế nào?

Posted by hoangtran204 trên 12/05/2014

Một nhân sĩ trí thức nhóm 54 người đã tường thuật cuộc biểu tình tại Nhà Hát Thành Phố như sau…Chợt nhớ tới bài Cậu Thủy’ và ‘Cậu Hồ’, của Gs Nguyễn Hưng Quốc

 

Câu chuyện của một người thuộc “nhóm 54” về meeting sáng 11/5 tại Nhà Hát thành phố

11-5- 2014 at 12:01pm

Theo blog Vũ Thị Phương Anh

Tôi nhận được câu chuyện này từ anh Tô Lê Sơn (nick Son Tole), một người trong nhóm nhân sĩ trí thức đã gửi Thông báo về việc meeting đến UBND TP HCM vào sáng nay. 

Xin các bạn đọc để hiểu “chủ trương lớn” của Đảng và NN, những người đang độc quyền lãnh đạo đất nước. Tôi cũng tham gia biểu tình sáng nay và cũng có những quan sát về phía mình, sẽ viết sau hầu các bạn.

———-

 

Từ 8.5.2014 nhóm 54 người đã gửi thông báo meeting cho UBND TPHCM sẽ tổ chức lúc 9g  sáng 11.5.2014.

Sáng nay 11.5 chúng tôi hẹn nhau uống cafe để cùng đi tới Nhà hát TP.

Từ nhà tới nơi uống café đã có 2 bạn thanh niên bịt khẩu trang bám theo, các bạn này cũng đã bám theo tôi suốt ngày hôm qua.

8g, chúng tôi kêu taxi, xe chạy khoảng 200 m đến ngã tư đầu tiên đã có hai anh công an áo vàng cưỡi xe trắng chờ sẵn, khi xe vừa qua ngã tư các anh chạy theo vung gậy chỉ taxi đậu vào lề đường, biết là đụng thứ dữ rồi nên chúng tôi vội trả tiến, rời taxi về nhà lấy xe máy chạy ra cho kịp, cũng may đến nơi trước 9g nên trên thềm nhà hát TP dàn nhạc dân tộc vẫn đang biểu diễn nhưng phía dưới bên trái nhà hát (phía KS Caraven) đã thấy căng khẩu hiệu và hô Đả đảo TQ xâm lược, nhìn vào trung tâm nơi hô khẩu hiệu thấy ông Hội đồng Khoa (Đặng Văn Khoa), ông Huỳnh Kim Báu, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà báo Huy Đức cùng nhiều người mà tôi biết mặt, quen biết. sẵn mang theo loa tôi cũng hô vài câu góp vào khí thế chung.

Sau đó khi còn đang ca nhạc, mọi người rủ nhau kéo về Tổng Lãnh sự quán TQ biểu tình, tôi cũng rất muốn nhập đoàn nhưng  mình đã ký tên thông báo tổ chức meeting ở đây, nay chưa đến giờ, bỏ đi coi sao được nên đành ở lại.

Đúng 9g đại diện nhóm 54 người tổ chức meeting lần lượt bước lên thềm cao của Nhà hát TP và toan phát biểu, nhưng một ông được giới thiệu là luật gia và tự xưng là người trong ban tổ chức đọc diễn văn. Ơ hay, chúng tôi đã thông báo cho UBND TPHCM ngày giờ này, tại đây chúng tôi sẽ tổ chức meeting, sau đó ông Phó chủ tịch UBND đã mời đại diện nhóm 54 người tới, hứa không ngăn cản, đến trước lúc meeting, có thấy Hội Luật gia, Thành Đoàn, NVH TN hay bất kỳ một tổ chức nào khác thông báo sẽ  tổ chức meeing ở đây đâu. Có lẽ đây là chủ trương của TP: chúng tôi tổ chức meeting ở đâu sẽ tập hợp người của mình ở đấy để gây rối, cản trở.

Nói tiếp về cuộc meeting.

Khi ông luật sư kết thúc bài diễn văn, nhóm Tổ chức meeting chính danh (tôi tạm gọi nhóm 54 người là vậy) kiên quyết giành quyền phát biểu, khi đã giành được Micro thì đúng lúc làm sao, micro không nói được, đã dự liệu tình huống này nên nhóm 54 liền dùng mic của mình để ông Huỳnh tấn Mẫm đọc lời Tuyên bố lên án Trung quốc xâm lược (văn bản đã lên mạng lề trái từ hôm trước).

Đã bảo rồi mà thấy chưa, TP HCM học tập Hà Nội, khi ông Huỳnh Tấn Mẫm đang đọc thì loa hai bên phát nhạc át lời ông  Mẫm.

sau khi ông Mẫm kết thúc, GS Tương Lai phát biểu, ông nghiêm khắc chỉ rõ hành động phá rối này, thấy loa không phát nhạc nữa, nghĩ họ đã biết lỗi. Ông GS  nói đại ý: Giặc đã vào đến nhà rồi, chúng ta phải đoàn kết cùng với nhà nước chống giặc ngoại xâm, phải tỉnh táo, không nhu nhược, không kích động. Cuối cùng ông trích dẫn lời của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Nazim Hicmet nói cháy lên, bóng tối, ánh sáng. . .tôi biết câu này nhưng không chắc từng chữ nên không dám trích dẫn  để kêu gọi thanh niên.  Những lời ông GS nói không có gì gây hại cho TP cả, tôi nghĩ thế,  các bạn có thể kiểm chứng bằng cách tìm đọc bài ứng khẩu của Ông trên báo lề trái (chắc sẽ có đưa).

Sau đó diễn ra cảnh giành mic, phía ông luật sư tính đưa người của mình phát biểu nhằm không cho nhóm 54 nói nữa.

Để chấm dứt cảnh tranh giành trên, nhóm 54 tắt mic, mic lại về tay ông Lê Công Giàu, ông Giàu đề nghị người tham gia đọc khẩu hiệu, mà kìa lạ chưa khi ông Giàu đề nghị thì đám đông thanh niên phía dưới có những người quản trò lắc tay ra hiệu đừng tham gia, công nhận đám này đắc lực thật, không ai mở miệng, đã thế họ lại hát đồng ca rất đều, rõ ràng có sự luyện tập từ trước,

chỉ có những người vì đất nước, tự nguyện đi biểu tình mới hô hưởng ứng, những người này đa số đứng ngoài rìa và phía sau, vì thanh niên được phân công đã chiếm hết phần trung tâm rồi nhưng hô cũng to ra phết.

Đến đây lại một màn phá rối nữa diễn ra, màn này TP không học Hà Nội mà tự sáng tạo ra: cho các thanh niên cầm khẩu hiệu dài và rộng nhẩy lên thềm che kín nhóm 54, công nhận hiệu quả thật, nhóm 54 chỉ còn biết lắc đầu và tuyên bố chấm dứt vai trò của mình. Xuống dưới đọc các khẩu hiệu quốc doanh thấy ngoài các khẩu hiệu lên án TQ lại có các khẩu hiệu Đảng CSVN muôn năm, Sống chiến đấu, lao động, học tập  theo gương . . . chắc ngoài việc lên án TQ họ nhân dịp tuyên truyền luôn, treo đầy đường, các hội trường UB phường, quận, TP chưa đủ hay sao?

Kết: Thật đáng tiếc cho TP, nhóm 54 đã rất thiện chí đứng sau nhà nước tổ chức meeting, nhưng do não trạng nhìn đâu cũng thấy địch, thấy phản động nên họ không phân biệt được bạn thù, chủ trương phản biểu tình không đúng đối tượng, không biết TP đã thấy dại chưa.

Tôi không biết hành văn, thấy sao kể vậy, đảm  bảo người thật việc thật. Đọc xong các bạn không hài lòng thì bỏ qua cho, coi như chưa đọc, xin cảm ơn.

———-

*Đây là lời thông báo được phát đi liên tục từ nhiều FB “đỏ”:

Quân đội nhân dân, Học viện quốc phòng….

THÔNG BÁO CỰC KHẨN: VỀ VIỆC CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG NÚP BÓNG YÊU NƯỚC KÊU GỌI BIỂU TÌNH NGÀY MAI 11/5… HÃY CHIA SẺ RỘNG RAIXI ĐỂ NGĂN CHẶN NHỮNG HÀNH VI NÀY

Các bạn và các đồng chí thân mến,hiện nay các trang phản động đội lốt những cái tên mỹ miều như ” Nhật ký yêu nước ” hay ” Việt Tân ” đã bắt đầu kêu gọi dụ dỗ nhiều người tham gia cuộc biểu tình do chúng tổ chức vào ngày 11/5 tại bờ hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội.Một lần nữa đơn vị xin khuyến cáo mọi người không tham gia bất kỳ mọt cuộc biểu tình nào hiện nay bởi các nguyên do sau đây :

1- Đây là một cuộc biểu tình do phản động lập nên và cũng là một cuộc biểu tình trái pháp luật không được cấp phép,chúng muốn dụ dỗ các bạn cốt chỉ để nhận đô la từ những kẻ bảo trợ muốn chống phá nhà nước trong thời điểm đất nước đang bị giặc ngoại xâm lăm le dòm ngó.Bản chất của cuộc biểu tình này cũng giống như những lần trước phản đối trung quốc chỉ 1 mà vu khống chửi Đảng và lãnh đạo bán nước cho trung quốc là 10.Sắp tới có thể nhà nước sẽ cho phép mở một cuộc mít tin nhưng từ giờ đến lúc các báo chính thống cho phép thì không được tham gia bất kỳ hoạt động nào của cá nhân tổ chức ngoài nhà nước.

2-Theo một số nhận định gần đây nhiều khả năng sẽ có người của trung quốc cài vào đoàn biểu tình để gây rối trật tự,bạo động thậm chí có thể ném chất nổ vào ĐSQ trung quốc,kích động bạo lực với du khách trung quốc tạo Việt Nam nhằm tạo cái cớ và lý do để trung quốc tăng cường sức mạnh và lấn tới ngoài biển.

3-Rút kinh nghiệm từ Ukraina, trong cuộc biểu tình có thể sẽ bị bọn phản động lợi dụng gây diễn biến hòa bình bằng cách giả dạng lực lượng an ninh quân đội dùng vũ khí bắn vào người dân và người biểu tình nhằm vu khống cho chính quyền đàn áp biểu tình như đã làm với Ukraina,những điều này không gì là chúng không dám làm.Nhớ lần trước chúng cả gan âm mưu đặt bom tại Tp.HCM nhân dịp 30/4 tại giữa tượng đài chủ tịch Hồ Chi Minh nơi đông người qua lại,âm mưu của chúng muốn là biến Hà nội thành Kiev thứ hai,chúng ta nhất định không để chúng đạt được mục đích.

4-Và cuối cùng,tôi biết các bạn rất yêu nước,đặc biệt là các bạn học sinh-sinh viên,lòng yêu nước của các bạn rất to lớn nhưng lại chưa đủ chín bản lĩnh chính trị dễ bị dụ dỗ lôi kéo vào cách hành động vô tình gây hại cho Tổ quốc.Mỗi lần các bạn xuống phố biểu tình là các chiến sỹ công an-an ninh lại phải vất vả dọn đường cho các bạn,kiểm soát những thành phần quá khích.Số tiền đó có thể tương đường một quả tên lửa để bắn vào kẻ thù.

Như đã nói yêu nước không có nghĩa là phải biểu tình,yêu nước là hành động nhỏ nhất đến từ con tim như đơn giản là giữ vệ sinh đường phố sạch đẹp,trở thành một công dân tốt hay có thể là tẩy chay hàng độc hại xuất xứ từ trung quốc ( tất nhiên trừ các mặt hàng nước thứ 3 đặt gia công tại trung quốc ) ủng hộ hàng nội địa vậy là các bạn đã là người yêu nước rồi.Cùng chung tay tẩy chay hàng tàu là bớt đi của chúng một viên đạn,ủng hộ mua hàng Việt là giúp các chiến sỹ hải quân thêm một viên đạn chống lại kẻ thù.Hãy là một người yêu nước thông minh các bạn nhé.

 

———–

 

10-5-2014

“Theo báo Người Lao Động tường thuật, vào lúc 16h chiều nay, Hội Luật Gia TP.HCM đã tổ chức buổi meetting phản đối TQ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên với khoảng 2.000 nhân sĩ, trí thức tham dự.”

http://www.cuicac.com/2014/05/bien-ong-day-song-nguoi-viet-chia-re.html

Hội trường buổi meetting tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên (Ảnh báo Người lao động)

CUỘC BIỂU TÌNH trong nhà của Hội Luật Gia thành phố HCM

Sợ Tòa Lãnh Sự TQ thấy biểu tình sẽ tức giận, nên Hội Luật Gia TP.HCM tổ chức biểu tình ở trong hội trường. Như thế cũng gọn. Tòa Tổng Lãnh Sự TQ không hay biết. Không quở tracsh.  và mát mẻ. 

TRONG KHI ĐÓ:

Biểu tình chống TC xâm lăng (11/5/2014) - Ngày của Mẹ. Nguồn Facebook Minh Hoàng.

———————–

‘Cậu Thủy’ và ‘Cậu Hồ’

31-10-2013

Nguyễn Hưng Quốc

Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã nhờ 'cậu Thủy' tìm kiếm hài cốt và mồ mả của các liệt sĩ.

Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã nhờ ‘cậu Thủy’ tìm kiếm hài cốt và mồ mả của các liệt sĩ.

Hằng ngày, tôi vẫn vào các tờ báo mạng ở trong nước, từ lề phải đến lề trái, để đọc tin. Có điều, hầu như chưa bao giờ tôi mở các bản tin về những chuyện như “tâm linh” hay “ngoại cảm”. Với tôi, chúng đều thuộc loại nhảm nhí, không đáng mất thì giờ: vô ích, hơn nữa, còn có thể gây cảm giác bức bối khó chịu: vô duyên. Vậy mà, tình cờ, sáng nay, một người bạn lại hỏi tôi về “Cậu Thủy”. Tôi ngơ ngác, không biết gì cả. Anh mới kể vắn tắt về các “thành tích” của “cậu”. Thấy thú vị, về nhà, tôi vào internet để… làm quen với “cậu”.

“Cậu” tên thật là Nguyễn Văn Thúy, quê ở thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, sinh năm 1959, năm nay 54 tuổi. Trước, “cậu” làm công an; sau, không biết vì lý do gì, “cậu” về làm dân. Quen thói cũ, làm dân, “cậu” cũng không chịu sống một cách lương thiện: Cậu tàng trữ vũ khí quân dụng và lừa đảo hết người này đến người khác. “Cậu” và vợ “cậu” bị bắt và ở tù hơn 10 năm. Được thả về, mấy năm sau, “cậu” bỗng nổi tiếng là một nhà ngoại cảm xuất sắc và càng ngày càng giàu.

Cái giàu của “cậu” có thể nhìn thấy ngay ở ngôi nhà “cậu” ở: Nhà ba tầng, xây theo kiểu biệt thự, trên nóc có hai con rồng chầu; trước cổng, có hai bức tượng sư tử bằng đá trắng lớn sừng sững rất uy nghi. Trong nhà, nghe nói, các vật dụng đều thuộc loại đắt tiền.

Tiền ấy từ đâu ra?

Trước hết là từ khách hàng của cậu, những người muốn tìm hài cốt hoặc mồ mả của thân nhân. Suốt mấy chục năm chiến tranh, số người chết mà không tìm thấy xác hoặc xác bị vùi vội vã đâu đó trong rừng hoặc trên đồng hoang khá nhiều. Sau chiến tranh, một số người bị tù hoặc bị cải tạo chết và bị lấp dối giá đâu đó dưới lớp đất nông cũng không ít. Thân nhân những kẻ bất hạnh ấy không ngừng tìm kiếm. Cách tìm kiếm được báo chí trong nước quảng cáo nhiều nhất là nhờ các nhà ngoại cảm, trong đó, có “Cậu Thủy”.

Nghe nói khách hàng của “cậu” đông đến độ, lúc nào cũng nườm nượp; nhiều người, muốn gặp cậu, phải ăn chực nằm chờ trước nhà “cậu” cả đến mấy ngày trời. Khi gặp, “cậu” yêu cầu ghi tên người chết muốn tìm để “cậu” gọi âm binh tìm kiếm hoặc nhờ “Mẫu” chỉ giúp. Sau khi đã được “âm binh” báo cáo, “cậu” cho thuê xe chở gia đình khách hàng đi tìm mộ. Toàn bộ chi phí xe cộ và tài xế cho chuyến đi, khách hàng phải trả, khoảng năm bảy chục triệu. Cuối cùng, sau khi tìm được mộ thân nhân rồi, khách lại phải “hậu tạ” cho “cậu” một số tiền nữa. Nói chung, theo dư luận, muốn đến gặp “cậu”, người ta phải chuẩn bị ít nhất là 150 triệu đồng!

Thứ hai, một số cơ quan nhà nước cũng nhờ “cậu”, trong đó, được đề cập đến nhiều nhất là Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cơ quan này đã nhờ “cậu Thủy” tìm kiếm hài cốt và mồ mả của các liệt sĩ. Dĩ nhiên là “cậu” làm được ngay. Tổng cộng, “cậu” tìm được 105 bộ hài cốt; mỗi bộ, được trả 75 triệu đồng; như vậy, “cậu” bỏ túi cả thảy được 7.9 tỉ đồng (khoảng gần 400.000 đô la). Các hài cốt được “cậu” tìm, sau đó, được mang về cải táng trong Nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh một cách long trọng để mọi người thấy rõ là đảng và chính phủ không hề quên ơn những người con đã hy sinh thân mình cho… cách mạng!

Nhưng mới đây, một số nhà báo, sau nhiều năm âm thầm điều tra, đã tiết lộ một sự thật khủng khiếp: những cái gọi là hài cốt ấy chỉ là xương heo hay xương bò mà “cậu” Thủy đã thuê người chôn sẵn. Chưa hết. “Cậu” còn khôn ngoan chôn theo một số bình tông (“bidon”, bình đựng nước) có khắc tên nguệch ngoạc cũng như một số đôi dép cao su. Có điều phần lớn các bình tông cũng như dép cao su ấy còn khá mới. Nhưng không sao. Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn nhắm mắt trả tiền cho “cậu”. Miễn là có cái xương nào đó mang về cải táng trong Nghĩa trang liệt sĩ để thân nhân của họ an tâm và đồng bào khắp nơi đến thắp nhang kính vái!

Trước những sự thật được vạch trần không thể chối cãi được đó, ngày 28 tháng 10 vừa qua, công an đã đến còng tay “cậu Thủy”. Những ngày sau đó, báo chí khắp nơi nhao nhao chửi bới “cậu” là nhà ngoại cảm dỏm (ý là có những “nhà ngoại cảm” thật?).

Riêng tôi, đọc, tôi lại thấy thương “cậu”. Đương nhiên là “cậu” có lỗi, trước hết và chủ yếu là có lỗi với thân nhân những người đã chết. Những người ấy chắc phải thương bố/mẹ/chồng/vợ/con của mình lắm nên trong bao nhiêu năm không ngừng tìm kiếm; đến khi cầm được bộ xương heo/bò ngỡ là hài cốt của người thân, hẳn họ mừng rỡ vô cùng. Đến lúc nhận ra được sự thật, không biết họ sẽ đau đớn đến độ nào? Nhưng dù vậy, tôi vẫn thương “Cậu Thủy” vì, nghĩ cho cùng, tội của “cậu” cũng chả có gì đặc biệt.

Ở Việt Nam, trong thế kỷ 20 vừa qua, có một “nhà ngoại cảm” khác lừa dối nhiều người và nhận được nhiều tiền thưởng bất chính hơn “cậu Thủy” nhiều: Đó là “Cậu Hồ”.

“Cậu Hồ” cũng có tài sai khiến rất nhiều âm binh. “Cậu” cũng có “Mẫu” chỉ vẽ từng đường đi nước bước. “Cậu” cũng đem nhiều xương heo, xương bò, xương chó… ra lừa dân chúng để mọi người tin đó là thánh tích hay xá lợi của các bậc thần linh rồi sì sụp cúi lạy. “Cậu Thủy” chỉ làm 105 bộ hài cốt liệt sĩ giả; “cậu Hồ” chế tạo không những hài cốt liệt sĩ giả mà cả hài cốt quốc tổ giả và thần thánh giả; không những chỉ quy tập trong các nghĩa trang mà còn dựng sừng sững trong các cung điện, lâu đài, dinh này phủ nọ hết sức lộng lẫy và nguy nga. Nhiều bộ xương đến bây giờ vẫn còn ngọ nguậy và phóng uế tùm lum. “Cậu Thủy” chỉ lừa được một dùm người trong có sáu năm; “Cậu Hồ” thì lừa được cả thiên hạ trong gần một thế kỷ.

“Cậu” nào cũng dỏm. Nhưng nghĩ cho cùng, so với “cậu Hồ”, “cậu Thủy” chỉ là một thằng nhóc khôn lỏi. Có gì mà phải làm ầm ĩ chứ? Thôi, tha cho “cậu” ấy đi mấy bạn công an ạ.

Đồng môn và đồng chí với nhau cả mà.

FaceBook  Nguyễn Hưng Quốc

VOA Nguyễn Hưng Quốc

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Lằn đỏ trong chính sách đối với Trung Quốc-Việt Nam đang tiến đến gần nguy cơ đối đầu với Trung Quốc

Posted by hoangtran204 trên 12/05/2014

LẰN ĐỎ TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC

May 8, 2014

Nguyễn Hưng Quốc

 

Các biến cố gần đây cho thấy Việt Nam đang tiến đến gần nguy cơ đối đầu với Trung Quốc.
 
Nhưng tại sao là Trung Quốc?
 
Câu trả lời rất đơn giản. Đó là quốc gia duy nhất có nhiều tham vọng lấn chiếm Việt Nam. Ít nhất trên Biển Đông.
 
Tham vọng của Trung Quốc đã được nhiều người phân tích: Lâu dài, nếu không trở thành siêu cường quốc số một thế giới, thay thế vị trí của Mỹ hiện nay, thì ít nhất cũng trở thành một đối trọng của Mỹ, đóng vai một trong hai thủ lãnh của thế giới. Trước mắt, trong khi chưa thực hiện được tham vọng trên, họ nhắm đến việc trở thành một bá chủ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong cả hai tham vọng ấy, họ đều có một địch thủ chính: Mỹ.
 
Để hiện thực hóa hai tham vọng trên, trong mấy thập niên vừa qua, Trung Quốc tập trung thật nhiều ngân sách và kỹ thuật cho việc phát triển quân sự; trong quân sự, họ đặc biệt chú ý đến hải quân: Với họ, cuộc đối đầu với Mỹ có thể sẽ diễn ra trên nhiều lãnh vực, từ các trận địa thật đến trận địa trên không gian ảo (cyber); trong trận địa thật, ưu tiên hàng đầu sẽ nằm trên… biển. Trên biển, hai mặt trận chính sẽ nằm ở biển Hoa Đông và biển Nam Hải (tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam). Ở Biển Hoa Đông, đối thủ chính của họ là Nhật và Nam Triều Tiên. Ở Nam Hải, đối thủ chính của họ bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Việc chiếm lĩnh cả hai vùng biển này là tham vọng lâu dài của Trung Quốc không những về phương diện quân sự và chính trị mà còn về phương diện kinh tế.
 
Giữa Biển Hoa Đông và Nam Hải, Hoa Đông rõ ràng là khó gặm nhất. Có hai lý do chính: Một, Nhật là một cường quốc, về nhiều phương diện, mạnh hơn hẳn Trung Quốc; hai, do sự thỏa thuận giữa hai nước, Mỹ sẽ bảo vệ Nhật trong trường hợp bị tấn công. Xin lưu ý là, giữa Nhật và Philippines, cam kết của Mỹ với Nhật mạnh mẽ hơn hẳn đối với Philippines. Nếu Philippines bị tấn công, Mỹ có thể đắn đo; nhưng nếu Nhật bị tấn công, Mỹ không thể từ chối tham chiến.

Ở Nam Hải, tuy Trung Quốc sẽ phải đối đầu với nhiều quốc gia hơn, nhưng, một là, tất cả đều nhỏ và yếu; hai là, giữa các nước ấy cũng có nhiều tranh chấp với nhau; và ba là, trừ Philippines, không có nước nào có quan hệ chặt chẽ và thật tin cậy với Mỹ để có thể kéo Mỹ vào cuộc tranh chấp quân sự với Trung Quốc. Ở vùng biển này, nước có diện tích tranh chấp lớn nhất với Trung Quốc là Việt Nam. So với các nước khác trong khu vực, Việt Nam có một ưu điểm: đó là quốc gia mạnh nhất về phương diện quân sự nhưng lại có một khuyết điểm: đó cũng là quốc gia bị lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất: Không những lệ thuộc về ý thức hệ mà còn lệ thuộc về cả chính trị lẫn kinh tế, xã hội và quốc phòng.
 
Trung Quốc có thể hóa giải ưu điểm và khai thác khuyết điểm kể trên của Việt Nam bằng chính sách tằm ăn dâu: Chiếm từ từ, dần dần. Lấn được đằng chân mới lân đằng đầu.
 
Trước hết là khẳng định con đường lưỡi bò trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Kế tiếp, cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trong phạm vi con đường lưỡi bò ấy; ai vi phạm thì bắt đòi tiền chuộc hoặc đâm chìm tàu của họ. Sau, xây dựng và mở rộng căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma thuộc cụm Sinh Tồn nằm trong quần đảo Trường Sa, vốn đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988. Gần đây nhất,  đưa giàn khoan dầu khổng lồ HD-981 vào khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
 
Một lúc nào đó, không sớm thì muộn, thế nào họ cũng sẽ công bố quyết định thành lập vùng an toàn hàng không tương ứng với con đường lưỡi bò ấy. Việc công bố ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không những tới Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Điều đó khiến họ phải cân nhắc.  Nhưng dù cân nhắc đến đâu, chuyện ấy sớm muộn gì cũng xảy ra. Lúc ấy, Trung Quốc sẽ làm chủ cả vùng biển lẫn vùng trời trên Biển Đông. Đến lúc ấy, Trung Quốc cũng không cần đánh chiếm Việt Nam làm gì nữa: Biển và trời đã thuộc về họ; linh hồn của chế độ cũng đã thuộc về họ; nền kinh tế Việt Nam đã nằm trong tay họ. Bất chiến tự nhiên thành.
 
Chắc chắn giới lãnh đạo Việt Nam thừa kinh nghiệm để thấy tất cả những kế hoạch ấy. Vấn đề là: họ sẽ đối phó ra sao? Có thể dễ dàng hình dung là họ có ba sách lược chính:

-Một, phát triển chiến cụ và vũ khí trên biển;

-hai, tìm đồng minh các nơi trên thế giới; và,

-trực tiếp thương lượng với Trung Quốc.
 
Hai sách lược đầu chắc chắn không có hiệu quả.

Trong cuộc chạy đua vũ trang, dù có mang mảnh áo cuối cùng ra bán, Việt Nam cũng không thể theo kịp Trung Quốc.

Về quan hệ quốc tế, cho đến nay, Việt Nam chỉ chạy theo bề rộng chứ không theo chiều sâu: Họ liên kết với hết nước này sang nước khác, nhưng thứ nhất, không có một nước nào đủ mạnh để chấp nhận đương đầu với Trung Quốc; và thứ hai, cũng không có nước nào đưa ra những cam kết thật sâu sắc và đáng tin cậy.  Quốc gia duy nhất có thể giúp Việt Nam trong thế trận với Trung Quốc là Mỹ thì Việt Nam vẫn còn chơi trò du dây lấp lửng.
 
Một số người, muốn bênh vực cho chính quyền Việt Nam, đưa ra luận điệu: Trong quan hệ với Mỹ, Việt Nam có những thỏa thuận bí mật, không thể công bố. Đó chỉ là những lời nói dối trá. Chính trị Mỹ được điều hành không phải bởi một cá nhân, mà bằng cả một guồng máy, bao gồm từ Lập pháp đến Hành pháp, và đằng sau họ, là dân chúng, các cử tri. Một lời hứa hẹn của một người, ngay cả Tổng thống cũng không có ý nghĩa gì cả (nhớ những bức thư Tổng thống Nixon gửi cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu trước năm 1975!). Bởi vậy, mọi cam kết với Mỹ, muốn có hiệu lực, phải công khai hóa. Không thể có trò đi đêm.
 
Còn biện pháp cuối cùng, trực tiếp thương lượng với Trung Quốc, chỉ có thể dẫn đến một kết quả duy nhất cho Việt Nam: trắng tay.

Về phương diện chính trị quốc tế, đàm phán không phải là cãi nhau bằng lý. Mà là bằng sức mạnh ở đằng sau bàn họp. Cái sức mạnh ấy, Việt Nam hoàn toàn không có. Bởi vậy, biện pháp duy nhất là Việt Nam bắt buộc phải nhường nhịn hết yêu sách này đến yêu sách khác.
 
Nhưng nhường nhịn đến mức nào?
 
Trên nguyên tắc, Việt Nam có thể nhường nhịn đến mức tối đa để Trung Quốc có tất cả những gì họ muốn và Việt Nam mất tất cả những gì họ có.
 
Nhưng ở đây lại có vấn đề: Chắc chắn dân chúng Việt Nam không chấp nhận điều đó.
 
Bởi vậy, dù muốn hay không, chính quyền Việt Nam phải vạch ra một lằn đỏ như là giới hạn cuối cùng của sự nhường nhịn.
 
Lằn đỏ đó không phải là công bố về con đường lưỡi bò. Cũng không phải việc các tàu hải giám của Trung Quốc uy hiếp tàu bè Việt Nam. Cũng không phải là việc mở rộng và củng cố cơ sở quân sự ở đảo Gạc Ma. Với tất cả, Việt Nam chỉ ra vài thông báo lấy lệ.
 
Nhưng còn giàn khoan HD-981? Họ không thể mặc kệ được. Thứ nhất, giàn khoan ấy quá lớn để dân chúng có thể không quan tâm. Thứ hai, việc thừa nhận sự tồn tại của giàn khoan ấy sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác liên quan đến chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
 
Có thể nói, việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 đã đẩy Việt Nam đến lằn đỏ cuối cùng họ phải bày tỏ thái độ. Chứ không phải chỉ phản đối chiếu lệ cho có.
 
Chúng ta chờ xem.

 

NGUỒN: NGUYỄN HƯNG QUỐC

BLOG: http://www.voatiengviet.com/content/lan-do-trong-chinh-sach-voi-trung-quoc/1910640.html

———————-

 

MẤT BIỂN RỒI MẤT NƯỚC CHẲNG CÒN BAO XA…

10 Tháng 5 2014 lúc 12:55
Song Chi.

Một lần nữa, trái tim của những người con dân Việt còn trăn trở với vận mệnh đất nước lại sôi sục lên trước thông tin kể từ ngày 1.5, Trung Cộng đưa giàn khoan “khủng” Hai Yang Shi You 981 (HD 981) vào vùng biển thuộc chủ quyền của VN để tiến hành thăm dò dầu khí.

VN buộc phải cho các tàu thực thi pháp luật ra kiểm tra. Trong thông báo tại cuộc họp báo quốc tế ngày 7.5 của VN, TQ điều hàng chục tàu đến bảo vệ giàn khoan, có lúc lên đến 80 tàu các loại, kể cả tàu quân sự, ngoài ra còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực.
Đã xảy ra đụng độ khi tàu TQ phun vòi rồng vào tàu VN, đâm rách, làm hư hỏng tàu và các trang thiết bị trên tàu, gây thương tích cho thủy thủ VN v.v…
Trên các trang blog, trang mạng xã hội những ngày qua, câu chuyện của tất cả những ai quan tâm đến tình hình chính trị xã hội ở VN đều xoay quanh sự việc trên.

Phẫn nộ trước hành động ngày càng ngang ngược, tham vọng bành trướng ngày càng lộ rõ của nhà cầm quyền Trung Cộng, người dân càng phẫn nộ hơn đối với nhà cầm quyền VN. Bởi chính mối quan hệ bất xứng, sự lệ thuộc về nhiều mặt cũng như sự hèn hạ, bạc nhược của Hà Nội đối với Bắc Kinh trong suốt bao nhiêu năm đã đưa tới kết quả này.
Từ trước đến giờ nhà cầm quyền VN đã phạm rất nhiều sai lầm và bây giờ họ đang liên tục phải trả giá đắt.

Sai lầm trong đối ngoại khi làm bạn với Trung Quốc, thần phục Trung Quốc trong khi đó lại không chân thành, tích cực xây dựng mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ, các nước phương Tây cũng như các nước Đông Nam Á có cùng hoàn cảnh bị Trung Quốc o ép. Đến khi cần nhìn lại chẳng có ai là bạn, là đồng minh.

Đối nội, sai lầm khi suốt bao nhiêu năm liên tục tiến hành một chính sách ngu dân, khiến đại bộ phận dân chúng không hiểu rõ tình hình đất nước, cứ yên tâm mọi chuyện đã có đảng lo, nhà nước lo, thậm chí sợ hãi, né tránh mọi thứ liên quan đến chính trị. Trong khi một thiểu số có lòng với đất nước, lên tiếng cảnh báo, xuống đường biểu tình chống TQ…thì bị đàn áp, bắt tù.

Chính sự hai mặt trong đường lối quan hệ ngoại giao, chính trị của Hà Nội khiến thế giới không thực sự hiểu được Hà Nội muốn gì. Người dân cũng vậy, không thể hiểu được nhà nước này sẽ làm gì, sẽ đối phó với Trung Quốc ra sao.

Với các nước bên ngoài thì đơn giản, họ sẽ mặc kệ hai nhà nước cộng sản “anh em” này tự dàn xếp với nhau, vài bữa là cả hai sẽ tìm được cách thương lượng thôi. Như từ trước tới giờ vẫn thế, lâu lâu Bắc Kinh dấn tới lộ liễu thì Hà Nội lại la lên, nhưng rồi cả hai bên đều không ai muốn chiến tranh xảy ra cả, lại xuống giọng đàm phán. Sau cuộc thương lượng chắc chắn Trung Quốc lại lấn thêm được một chút, VN lại nhường một chút, cứ thế…

Nhìn lại sau 40 năm, kể từ ngày mất Hoàng Sa, Trung Cộng từ chỗ hoàn toàn không có chỗ cắm dùi trên biển Đông nay đã có Hoàng Sa, một phần Trường Sa. Họ đã và đang tiến hành xây dựng những căn cứ quân sự vững chắc trên những hòn đảo lấn chiếm được của VN, đã vào ra ngang nhiên trên vùng biển Đông như ao nhà của mình, áp đặt những luật chơi bắt các nước láng giềng phải theo, đã vẽ cả chiếc lưỡi bò trên biển Đông và đang hiện thực nó từng ngày từng giờ…Còn VN cứ lùi dần, lùi dần cho đến lúc không còn biển, và mất nước!
Sai lầm tai hại thứ hai nằm trong cách hành xử không rõ ràng, minh bạch, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Mới đây cũng vậy, khi Trung Cộng đang đưa giàn khoan vào sâu trong lãnh hải của VN, một hình thức xâm lăng trắng trợn, thì nhà cầm quyền lại cho bắt khẩn cấp ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, người sáng lập ra trang điểm tin, báo Ba Sàm có tiếng. Cũng là người điều hành trang Chép Sử Việt ghi lại những sự kiện chính trị xã hội và bình luận hết sức sắc sảo. Trên cả hai trang này, đều có thể nhận thấy quan điểm phản đối mạnh mẽ một nhà nước TQ tham lam, bành trướng, xấu tính.

Cũng giống như trước đây họ đã cho bắt nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, một trong những người đi đầu trong những cuộc xuống đường biểu tình phản đối TQ xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa, ngay trước thời điểm diễn ra sự kiện rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 tại Sài Gòn.

Những hành động bất nhất, mâu thuẫn như vậy hỏi làm sao người dân không nghi ngờ rằng nhà nước này liệu có thật tâm muốn đương đầu với âm mưu bành trướng của TQ, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng?
Tai hại khác là việc bưng bít thông tin hoặc thông tin không đầy đủ. Đặc biệt, trong mọi chính sách, đường lối có liên quan đến mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước VN-TQ từ xưa đến nay, người dân không bao giờ được biết chuyện gì đã, đang xảy ra.

Trở lại câu chuyện giàn khoan Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển VN cũng vậy, người dân chỉ được biết những gì đảng và nhà nước cho biết.

Nếu như khi xảy ra sự việc tương tự với Philippines, Tổng Thống Philippines luôn luôn có mặt ngay tức khắc, lên tiếng mạnh mẽ tố cáo TQ, cam kết sẽ cùng nhân dân bảo vệ chủ quyền đất nước thì ngược lại, những quan chức cao cấp cho đến “tứ trụ” VN luôn luôn im lặng, như không hề tồn tại!

Một khi thông tin không đầy đủ thì từ nhân dân cho đến quốc tế sẽ không hiểu rõ tình hình để mà hỗ trợ, ủng hộ VN. Một nước nhỏ yếu khi phải đương đầu với một nước lớn mạnh hơn, luôn phải dựa vào dân và vào bạn bè, dư luận quốc tế. Kể cũng lạ, trước kia khi đánh Mỹ, đảng cộng sản VN đã sử dụng rất tốt hai nguồn sức mạnh, hai thứ vũ khí này bằng “nghệ thuật” tuyên truyền, vậy mà bây giờ họ lại tự tước bỏ đi.

Đã có những lời kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối TQ vào sáng ngày CN 11.5 tới của 20 tổ chức xã hội dân sự, nhưng thái độ của người dân bây giờ rất khác nhau.
Người Việt bao giờ cũng yêu nước, nói đến chống TQ người Việt luôn luôn sẵn sàng. Nhưng đa số không còn có lòng tin vào nhà nước nữa, và không muốn bị nhà nước lợi dụng như con rối khi cần làm áp lực với Bắc Kinh, còn khi chưa cần thì lại đàn áp, bắt bớ.

Bây giờ nếu chiến tranh với TQ có xảy ra, liệu người dân có đồng lòng tiếp tục hy sinh xương máu cho một cái nhà nước đã lừa họ bao nhiêu lần và khi hòa bình thì ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, đối xử với dân như một bọn độc tài hà khắc, tham lam, đốn mạt nhất?

Câu trả lời đối với đa số người dân hẳn phải là nếu muốn chúng tôi tiếp tục hy sinh xương máu, phải có điều kiện, đó là nhà nước cộng sản phải thay đổi hoặc tự giải thể, trả lại mọi quyền tự do, dân chủ mà họ đã đánh cắp của nhân dân bao lâu nay.

Và đó là điều nhà cầm quyền sợ hãi nhất.

Từ Trung Cộng cho đến người dân Việt đều quá hiểu cái thế kẹt của nhà cầm quyền VN hiện nay. Ngoài, không có đồng minh. Trong, không có niềm tin của nhân dân. Đánh nhau cũng chết, vì thua, kinh tế sụp, mất chế độ. Mà không đánh, nhịn nhục, thương lượng, thậm chí bán nước thì cũng không xong với cái loại “chó sói gửi chân, được đằng chân lân đằng đầu” như tập đoàn Trung Nam Hải, và không yên với nhân dân. Cũng sẽ mất chế độ. Chung quy, đảng chỉ sợ mất đảng, chỉ vì quyền lợi của đảng.

Chính vì vậy, mọi hy vọng nhà cầm quyền sẽ thay đổi, tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của TQ, làm tất cả vì quyền lợi của đất nước, dân tộc là điều không tưởng. Trách nhiệm đó phải thuộc về người dân.

39 năm qua, hẳn ngày càng nhiều người VN ngậm ngùi nhận ra hiện trạng của đất nước hôm nay là kết quả từ sự sai lầm của các thế hệ đi trước, với cả hai miền Nam Bắc. Với miền Bắc là mù quáng quyết tâm tiến chiếm miền Nam cho bằng được để thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, với miền Nam là đã không chứng minh được với nhân dân và thế giới chính nghĩa thuộc về mình, để thuyết phục đồng minh Hoa Kỳ không bỏ rơi và thế giới ủng hộ VNCH.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng bao nhiêu lần ước ao, tiếc nuối, kể cả oán trách cho sự sai lầm ấy.

Vậy nếu thế hệ hôm nay không làm gì để cho đảng và nhà nước cộng sản cứ tiếp tục tồn tại và đi theo con đường toan tính riêng, mặc kệ vận mệnh của đất nước, dân tộc, đến khi mất biển, thậm chí mất nước, các thế hệ sau này sẽ lại phải gánh chịu hậu quả từ chúng ta, nhưng nặng nề, bi đát hơn rất nhiều.
Facebook Song Chi

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Đảng CSVN và Nhà Nước cần phải dùng pháp lý để đưa Trung Quốc ra tòa – Làm cách nào chứng tỏ chó có răng?

Posted by hoangtran204 trên 12/05/2014

1. Nếu đảng và Nhà Nước đã có ký kết hợp đồng bí mật  về chuyện Hoàng Sa và Trường Sa từ thời thập niên 1950s và 1960s, theo đó, họ đã bán hay sang nhượng biển đảo cho TQ, thì Nhà Nước VN cứ tiếp tục phản đối như họ đang làm từ 1956 cho đến thời điểm hiện nay, 2014; nghĩa là cứ để TQ tiếp tục lấn chiếm biển đảo theo lộ trình và thời biểu đã quy định trong các hiệp ước bí mật nói trên, còn Nhà Nước VN vẫn “vờ vịt” phản đối SUÔNG với Trung Quốc như lâu nay vẫn làm (theo đúng kịch bản bí mật mà hai bên đã dàn xếp. )

2. Nếu TQ đang nắm trong tay những bí mật về VN, và dùng tin tức ấy để khống chế  đảng CSVN và nhà nước, thì nhà nước VN nên tiếp tục làm theo kịch bản giống như trong mục 1. nói trên; TQ cứ tiếp tục lấy biển đảo như lâu nay, và đảng CSVN và nhà nước cứ việc phản đối suông. 

3. Nếu đảng CSVN và nhà nước thường trương khẩu hiệu “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”, nào là “Đảng CSVN bách chiến bách thắng”, hoặc là: “Đảng ta đã đánh  thắng 3 đế quốc; Pháp, Mỹ, và Trung Quốc” như xưa nay vẫn KHOÉT LÁC, thì hãy đem tàu chiến, cảnh sát biển ra khơi, nhảy lên dàn khoan, khống chế và kéo dàn khoang vào bờ biển VN để làm tang vật và xử phạt theo luật pháp qui định. Nếu không, hãy gài bom và chất nổ (như đã từng làm trong chiến tranh VN) và cho nổ dàn khoan.  

4. Nếu đảng và nhà nước (tự nhìn nhận) ở thế yếu về quân sự, thì cần phải đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp trong vòng 3 tháng; như gợi ý của bài báo dưới đay. 

 

Làm cách nào chứng tỏ chó có răng? 

9-5-2014

Ngô Nhân Dụng, Người Việt


Ðảng Cộng sản Trung Hoa mang giàn khoan tới ngự giữa vùng biển nước ta, khi bị phản đối thì họ làm như không nghe, không hiểu; rồi chính họ lại la làng. Trong một cuộc nói chuyện ở cấp cao nhất, giữa các bộ trưởng ngoại giao; khi ông Phạm Bình Minh gọi điện thoại cho ông Dương Khiết Trì than phiền về việc công ty CNOOC chiếm ngự vùng biển Việt Nam, Dương Khiết Trì đã “kêu gọi phía Việt Nam ngừng quấy nhiễu các hoạt động của các công ty Trung quốc ở khu vực quần đảo Tây Sa,” theo bản tin Tân Hoa Xã. Người Việt Nam gọi đó là “Vừa cướp vừa la làng;” hoặc “Vừa đánh trống đánh trống vừa ăn cướp.”

Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa từ năm 1974, người Trung Hoa đặt tên là Tây Sa. Ông Dương Khiết Trì còn dạy dỗ ông Phạm Bình Minh rằng: “Quần đảo Tây Sa là một phần lãnh thổ Trung Quốc và không có tranh chấp ở đó.”

Trong khi ông Dương Khiết Trì trách mắng người Việt Nam “quấy nhiễu” công việc làm ăn của công ty CNOOC thì Hoàn Cầu Thời Báo, một cơ quan ngôn luận của Cộng sản Trung Hoa lên tiếng đe dọa sẽ “dạy cho Việt Nam một bài học” nếu cản trở chuyện tìm kiếm dầu của CNOOC. Năm 1979, Trung Cộng đã “dạy cho Việt Nam một bài học” một lần rồi; sau khi ông Lê Duẩn dại dột theo Nga chống Tàu. Không những thế, Lê Duẩn còn dại dột sửa Hiến Pháp, hung hăng xác nhận ngay trong lời nói đầu rằng Trung Quốc (cùng với Pháp, Mỹ) là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Trên thế giới chưa có một quốc gia nào ngu ngốc đến mức kể tên các quốc gia thù nghịch công khai ngay trong bản Hiến Pháp như vậy.

Nhưng đám con cháu của ông Lê Duẩn bây giờ thì ngược lại, lúc nào cũng nhún nhường, nếu không phải là khúm núm khi đối diện với thiên triều. Trước cảnh vùng biển nước mình bị xâm phạm trắng trợn, ông Phạm Bình Minh vẫn còn xác định “…luôn thể hiện thiện chí, kiên trì giải quyết thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại và các biện pháp hòa bình khác theo đúng nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước…”

Ðàm phán, đối thoại thế nào được khi người đối diện hoàn toàn không nghe mình nói gì cả? Trước cảnh chiến thuyền Trung Cộng kèm sát hai bên, đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển của nước mình, ông Phạm Bình Minh vẫn còn nhấn mạnh đến những chữ “tin cậy, hợp tác;” chỉ dám than phiền rằng hành động cướp biển này “ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước!”

Trong lúc toàn dân phẫn nộ, hô nhau đi biểu tình, thì ông bộ trưởng ngoại giao chỉ dám nói đến mối lo “tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam.” Còn công an của chế độ thì vẫn lo bắt giam Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Ðối với dân thì đàn áp, với ngoại bang thì run rẩy.

Thái độ nhún nhường, rụt rè như “gà phải cáo” này chắc chắn không có hiệu quả. Không những thế, còn làm cho đối phương khinh thường và làm tới nữa. Ðảng Cộng sản Việt Nam đã chịu nhịn nhục như vậy từ năm 1992, khi Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Ðồng kéo nhau sang Thành Ðô xin quy phục, mong được tha thứ cho những lầm lỗi đã phạm thời Lê Duẩn.

Trong các vụ tranh chấp ở Biển Ðông, thay vì liên kết với các nước Ðông Nam Á khác để đối phó với Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam lại hoàn toàn theo đường lối của Bắc Kinh là chỉ thương thuyết giữa hai nước mà thôi. Trong hai năm qua, Trung Cộng đã cướp những hòn đảo của Philippines và Malaysia; thay vì phản ứng tập thể cùng hai quốc gia đồng hoạn nạn, hoặc ít nhất lên tiếng bày tỏ mối quan tâm, chính quyền Hà Nội hoàn toàn im tiếng.

Năm nay, khi Philippines làm đơn kiện “Ðường Chín Ðoạn” của Trung Quốc trước tòa án quốc tế, Manila yêu cầu hỗ trợ nhưng Hà Nội vẫn làm ngơ! Thái độ “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” này đưa tới hậu quả bây giờ. Không một nước nào lên tiếng bênh vực nước ta khi bị Trung Cộng bắt nạt trắng trợn.

Không những “bình chân như vại” khi các nước láng giềng bị Trung Cộng đè nén, chính quyền cộng sản còn cúi đầu nhịn nhục ngay cả khi ngư dân Việt mình bị người Trung Quốc cướp, phá. Thay vì rút đại sứ của mình về nước và gọi đại sứ Trung Quốc đến mắng vào mặt, chính quyền Hà Nội lại chỉ phản đối nhẹ nhàng ở cấp thấp nhất, làm như các hành động cướp bóc, xâm lấn đó chỉ là những xung đột địa phương.

Chắc chắn giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng như dân chúng Trung Hoa coi thái độ chịu nhịn nhục nhã này là dấu hiệu yếu ớt, yếu ớt và hèn hạ. Tự nhiên, họ phải tiếp tục “được đằng chân lân đằng đầu;” đưa tới cảnh CNOOC lộng hành.

Phải chấm dứt thái độ cúi đầu, ngậm miệng nhục nhã đó.

Hành động đầu tiên mà chính quyền Hà Nội có thể làm được là chấm dứt không tuân theo đường lối thương thuyết song phương, một chiến thuật chia rẽ các đối thủ của Bắc Kinh. Phải xin tòa án thế giới xét xử các vấn đề tranh chấp do công ty CNOOC mới gây ra. Dù Bắc Kinh không chịu ra tòa đối chất, nhưng hành động này sẽ đặt họ vào thế yếu. Nhất là khi cuộc tranh chấp diễn ra ở mức độ căng thẳng hơn, có thể đổ máu, thì trước dư luận thế giới Việt Nam sẽ ở thế mạnh hơn.

Ðưa đơn kiện chính quyền Bắc Kinh và công ty CNOOC là một cách phủ nhận lời nói của ông Dương Khiết Trì, khi ông ta nói rằng “không có tranh chấp” ở quần đảo Hoàng Sa. Ðây là một câu nói rất quan trọng, cần phải bác bỏ ngay, và bác bỏ một cách cương quyết; để đặt trên bàn một căn bản pháp lý có lợi cho nước mình.

Dương Khiết Trì nhấn mạnh rằng, “Quần đảo Tây Sa là một phần lãnh thổ Trung Quốc và không có tranh chấp ở đó,” vì một lý do: Luật biển quốc tế xác định khi một vùng biển đang ở trong tình trạng tranh chấp giữa nhiều quốc gia thì không nước nào được phép khoan dầu khí trong đó.

Bây giờ, người Việt Nam phải chứng tỏ cho cả thế giới thấy và hiểu rằng quần đảo Hoàng Sa, bản đồ thế giới gọi là Paracels, đã là một vùng “có tranh chấp” từ năm 1974 đến nay. Cho nên, việc công ty CNOOC đem giàn khoan tới đó là bất hợp pháp.

Chứng minh Paracels đang nằm trong vòng tranh chấp không phải là việc khó. Trung Cộng đã đem chiến thuyền tới chiếm quần đảo này vào Tháng Giêng năm 1974. Các nhân chứng vẫn còn sống. Các tờ báo quốc tế loan tin này vẫn còn đầy trong các thư viện. Phim ảnh cũng sẵn đó, đầy trên các mạng, kể cả phim chiếu cảnh những tù binh Việt Nam Cộng Hòa được Trung Cộng trả về nước. Dù chính quyền Bắc Kinh không chịu ra trước tòa, Việt Nam vẫn có thể trình bày tất cả các bằng chứng trên trước tòa án và trước dư luận thế giới. Dù các trọng tài không xác định ngay rằng Hoàng Sa thuộc chủ quyền nước ta, thì ít nhất cũng phải công nhận đây là một vùng biển đang có tranh chấp. Một khi đã xác định tính chất tranh chấp rồi, thì mọi hành động của CNOOC hay các công ty Trung Quốc khác ở vùng này đều bất hợp pháp.

Không những thế, trước tòa án và dư luận quốc tế, địa điểm mà CNOOC đang bố trí giàn khoan HD-981 trong “lô 143” ở vùng biển Paracels rõ ràng là bất hợp pháp, ngay cả khi giả thiết rằng quần đảo Paracels có thể thuộc quyền của Bắc Kinh. Vì “lô 143” này hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 120 hải lý từ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam. Trong khi đó, giàn khoan HD-981 cách đảo Tri Tôn hơn 18 hải lý. Mà theo Quy ước Luật biển của Liên Hiệp Quốc (UN Convention on the Law of the Sea) thì “hải phận” của các hòn đảo nhỏ không người ở như thế chỉ được kể là bao gồm vùng biển chung quanh cách hòn đảo 12 hải lý mà thôi. Nghĩa là dù Bắc Kinh cố bám lấy ý kiến “Quần đảo Tây Sa là một phần lãnh thổ Trung Quốc” thì việc khai thác HD-981 cũng bất hợp pháp, vì nó ở xa hòn đảo tới 18 hải lý.

Tóm lại, trước khi bàn tới những hành động khác nhằm bảo vệ vùng biển nước ta không cho các công ty Trung Quốc chiếm đoạt, chính quyền Hà Nội phải lập tức đưa vấn đề tranh chấp này ra trước tòa án trọng tài về luật biển. Không lo bị thiệt hại nào hết, mà chỉ có lợi thôi.

Nếu không nhân cơ hội này “làm cho vỡ nhẽ” về vấn đề chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, thì Trung Cộng sẽ cho CNOOC tiếp tục những hành động tương tự như giàn khoan HD-981, ở các lô khác. Họ cố ý tiến từng bước một, đặt cả thế giới trước những tình trạng đã rồi, mở rộng vùng hoạt động theo lối tầm ăn dâu. HD-981 mở đầu cho vết dầu loang, sẽ lan ra xa mãi. Lúc đó thì không còn gỡ được nữa.

Phạm Bình Minh đã dọa Dương Khiết Trì rằng: “Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng.” 

Những lời nói suông đó đã được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rồi. Dương Khiết Trì bỏ ngoài tai, giống như nghe tiếng chó sủa mãi nhưng biết con chó này không có răng. Bây giờ là lúc đảng Cộng sản Việt Nam phải chứng tỏ dân Việt cũng có răng, dù mới chỉ đưa ra một hàm răng pháp lý.

Theo tin tức quốc tế thì giàn khoan dầu của CNOOC sẽ chỉ hoạt động cho tới Tháng Tám năm nay. Từ đây tới lúc đó, nếu kéo dài được cuộc tranh tụng về pháp lý, thì có thể Trung Cộng sẽ có lý do để rút giàn khoan về mà không bị mất mặt.

Vùng đáy biển ở Lô 143 đã được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thuê các công ty Mỹ thăm dò từ trước năm 1974. Trong lòng đất có bao nhiêu dầu lửa, hiện nay cũng chưa ai biết chắc. Ðối với công ty CNOOC, đây không phải là một món lợi chắc chắn. Nhưng đối với dân tộc Việt Nam, đây là vấn đề chủ quyền và thể diện không thể lùi bước được.

Trong ba tháng sắp tới, việc tối thiểu mà chính quyền cộng sản ở Việt Nam có thể làm được là nộp đơn kiện Cộng sản Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của tất cả quần đảo Hoàng Sa. Phải bắt đầu quốc tế hóa cuộc tranh chấp này. Từ năm 1974 đến nay đảng Cộng Sản đã hoàn toàn ngậm miệng khi Trung Cộng cướp Hoàng Sa. Chính vì thế Dương Thiết Trì mới ngang nhiên nói “không có tranh chấp.” Bây giờ là cơ hội cho đảng Cộng sản mở miệng, sửa chữa lỗi lầm nhục nhã 40 năm đó. Họ chịu trách nhiệm trước lịch sử về nỗi nhục “quốc sỉ” này.

 

 

*Bài liên quan

►Mất Biển Rồi Mất Nước Chẳng Còn Bao Xa  (Song Chi)

 

Lập trường của Đảng CSVN về Hoàng Sa khi Trung Cộng 

Lập trường của Đảng CSVN về Hoàng Sa khi Trung Cộng xâm chiếm quần đảo này vào ngày 19-1-1974

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »