Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Năm 11th, 2014

►Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 11/5/2014 tại Sài Gòn, Hà Nội, và Đà Nẵng

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2014

Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra ở  Sài Gòn và Hà Nội ngày 11-5-2014.

Anh Ba Sàm đã bị bắt 5-5-2014. 

Hôm nay, lần đầu tiên Anh Ba Sàm đã không có mặt để tường thuật biểu tình ở Hà Nội đã giảm bớt phần sôi động trên các trang mạng toàn cầu. Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã bị bắt vào ngày 5-5-2014.

Khi chúng ta đi biểu tình chống Trung Cộng đừng quên nhũng người này. Họ cũng vì chống Trung Cộng mà bị bỏ tù. Và họ chấp nhận ở tù để được thể hiện lòng yêu nước.

Khi chúng ta đi biểu tình chống Trung Cộng đừng quên nhũng người này. Họ cũng vì chống Trung Cộng mà bị bỏ tù. Và họ chấp nhận ở tù để được thể hiện lòng yêu nước.

Các blogger trên Facebook, CTV Dân làm Báo tường thuật, và Dân Luận tổng hợp các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra ở  Sài Gòn và Hà Nội

Ngay tại Sài Gòn có hai cuộc biểu tình cùng vào 9h sáng:

1./ Hai Mươi tổ chức xã hội dân sự tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, với mục tiêu không chỉ phản đối Trung Quốc xâm lược mà còn yêu cầu chính quyền Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại và đối nội như thả tù nhân lương tâm để chống xâm lược hiệu quả hơn.

2./ 54 vị nhân sĩ trí thức, đứng đầu là ông Huỳnh Tấn Mẫn, kêu gọi biểu tình trước Nhà hát Thành Phố. Mục đích là phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc, và theo giáo sư Tương Lai là “Lúc này, mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước, đứng sau các chiến sỹ của chúng ta, chứ lúc này lại đưa các vấn đề khác ra để làm loãng mục tiêu đi, thì đó là một sai lầm về chính trị.”. Ông Tương Lai bị nhiều blogger chỉ trích sau khi ông trả lời phỏng vấn trên đài BBC về cuộc biểu tình.

 

Sài Gòn 

2:10pm ngày 11/05/2014 (cập nhật cuối cùng): Hình nhà thơ Bùi Minh Quốc đi biểu tình. Hỏi han hô hét một chập, nhà thơ bất chợt ngâm nga vài câu: Cay đắng thay / mỉa may thay / tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt / đã đúc lên chính bộ máy này… Mắt nhà thơ chợt đỏ ngầu. Do thành viên Vũ Như Cẩn chụp tại Sài Gòn:

 

img_20140511_102647.jpg Nhà thơ Bùi Minh Quốc (đầu bạc) cũng có mặt ở đây.

 

img_20140511_102306.jpg

 

img_20140511_102642._a.jpg

 

10359075_688975954494847_5577147652344452431_o.jpg

 

10247198_4088060175196_3987054347947392275_n.jpg

 

10313041_646643652092162_8531182173036067725_n.jpg

10h40: Tại khu vực Hồ Gươm Hà Nội:

 

10012890_619701528121663_8465411594098458955_o.jpg

Đoàn biểu tình ở Hà Nội đã chia tay sau khi tụ họp trước thềm Nhà Hát Lớn Hầ Nội và hẹn nhau tuần sau chơi tiếp:

 

Cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn cũng đã kết thúc thành công với niềm hân hoan của các blogger. Mọi người đã dần dần giải tán.

10h30: Trước thềm Nhà Hát Lớn Sài Gòn lúc này là sự kết hợp của biểu tình “tư nhân” và “quốc doanh”:

 

920040_563669700417174_6562335297219091370_o.jpg

1557376_563669963750481_1492101937595290803_o.jpg10h30: Trước thềm Nhà Hát Lớn lúc này là sự kết hợp của biểu tình “tư nhân” và “quốc doanh”:

 

920040_563669700417174_6562335297219091370_o.jpg

1557376_563669963750481_1492101937595290803_o.jpg

 

Aha. Bọn ăn có, chuyên đục khoét của dân cũng có mặt ở đây nhằm kể công. Chúng là nguồn gốc của chuyện mất biển đảo và làm khổ cả dân tộc VN suốt 69 năm qua. “Đi chết đi đảng CSVN”

 

10h15: Chúng tôi vừa nhận được tin cách đây ít lâu tại Đà Nẵng các blogger cũng đã tuần hành phản đối Trung Quốc xâm lược:

 

10295762_1422432528026391_8178832012389418118_n.jpg

 

10174890_10152097681493359_4579956226253209411_n.jpg

10h10: Tại Sài Gòn: Blogger Bùi Công Thủ cho biết: “Ba đoàn người từ ba hướng đã tập trung kéo về nhà hát TP. Quy mô hàng ngàn người.”

 

1239610_482334711897025_2001581207757876965_n.jpg

1972295_482334751897021_2140857707734397706_n.jpg

10h00: Video biểu tình của cộng tác viên Dân Làm Báo:

 

Cuộc biểu tình của thanh niên theo hướng chợ Bến Thành:

 

10174860_482327201897776_3219832287039971813_n.jpg

 

10259780_646577112098816_225799377044427310_n.jpg

 

10268631_646577355432125_5027511485311435547_n.jpg

Tại Hà Nội lúc này mọi người cũng bắt đầu diễu hành trên phố Hàng Bông:

 

10293620_1450544965183784_3070079880691245541_o.jpg

Blogger Anh Gấu Phạm bình luận: “Thấy các biểu ngữ, khẩu hiệu trong các ảnh biểu tình được chuẩn bị rất công phu chứng tỏ các nhóm FB chỉ là một phần nhỏ. Có biểu ngữ: Vì đất nước cường thịnh phải thay đổi – rõ là sâu sắc. Chúc cho sự kiện thành công.”

 

10259832_634852059903147_213012523654214774_n.jpg9h45: Người bên Thành Đoàn trà trộn vào cuộc biểu tình, nhưng các blogger Sài Gòn đã vượt lên với những khẩu hiệu yêu nước:

 

10252126_590644981056624_1559204447029981540_n.jpg

 

Có hiện tượng cướp giật băng rôn của người biểu tình xảy ra, nhưng không nghiêm trọng và anh em đã lấy được lại:

 

10292510_590650751056047_3578447381318697163_n.jpg

Bà bầu Nguyễn Hoàng Vi, phải trốn nhà từ sớm để tham gia biểu tình.

Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger Điếu Cày, đang hòa mình vào dòng người biểu tình:

10336819_590649664389489_7777093195134195477_n.jpg

Nguyễn Trí Dũng (áo xanh), con trai của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đang hòa mình vào dòng người biểu tình

 

Mọi người đang hô to: Tự do cho Bùi Hằng, tự do cho Điếu Cày, tự do cho dân tộc Việt Nam.

9h30: Sau khi bị chặn ở đường Hai Bà Trưng, đoàn biểu tình đã quay ngược lại hướng Nhà Hát Lớn, vừa đi vừa hô đả đảo Trung Quốc xâm lược và trả tự do cho những người con Việt Nam yêu nước. Hình ảnh blogger Bùi Thị Minh Hằng được dương cao:

 

1403745_656115791139190_3980049928449995343_o.jpg

 

10352583_590640327723756_7186476223573701027_n.jpg

 

10335326_656128797804556_1384619327_o.jpg

Hiện nay đoàn bị chia làm hai, một phía đang đi tới Nhà thờ Đức Bà, phía khác ra chợ Bến Thành.

9h20: Khu vực Lãnh sự quán Trung Quốc trên đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn bị chặn:

 

10264138_10152150280638386_2498966327039834583_o.jpg

10264093_10152150277928386_1042593629682767190_o.jpg

10170889_525425377569521_7302431441670317966_n.jpg

10329281_525425134236212_8519477039417381387_n.jpg



 

 

9h00: Tại khu vực Nhà Hát Lớn Sài Gòn, các nhân sĩ trí thức đã đứng lên bậc thềm. Nhưng theo Hậu Khảo Cổ thì “Micro bị cắt và thanh niên tràn lên diễn đàn theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Vị đại diện nhân sĩ hô khẩu hiệu phản đối TQ nhưng thanh niên không một ai hô theo! Sau đó tràn ra che khuất hết những người phát biểu!!!”:

 

10339700_867530179929171_8533886196686974318_n.jpg

10308258_867529899929199_7140493359865759277_n.jpg

10308047_867535423261980_1664922198524351360_n.jpg

Dân Luận: Tại Long An, mẹ Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, bà Nguyễn Thị Kim Liên biểu tình tại gia với hình ảnh hai con. Cho tới giờ, con trai út của bà, Đinh Nguyên Kha, vẫn ở trong tù vì phát truyền đơn phản đối Trung Quốc xâm lược. Để bảo vệ em, Đinh Nhật Uy đã cất tiếng phản đối trên Facebook và bị bắt giam một thời gian theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự:

 

10310620_249691968570110_3609171933176988773_n.jpg

8h50: Khu vực Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 4 Phan Đăng Lưu bắt đầu phát lửa. Thanh niên đổ về đây rất đông và cuộc biểu tình đã nổ ra:

 

1505204_482313958565767_1753754070481181503_n.jpg

10325741_482314145232415_2187278445999775886_n.jpg

1012564_482315268565636_7656081074429781243_n.jpg

 

10308097_482316981898798_1448709785354328072_n.jpg

Còn tại Hà Nội:

 

Tại Hà Nội: Ước tính có khoảng 1000 người đã tập trung hô khẩu hiệu trước đại sứ quán Trung Quốc.

Biểu tình tại Hà Nội (Ảnh: FB Lê Anh Hùng)

Sài Gòn: Khoảng 500 người dân đã cùng nhau tuần hành, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược.

Đoàn biểu tình tại Sài Gòn tuần hành qua nhiều ngả đường
Cảnh sát cơ động dàn quân tại khu vực ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trương 
ngăn không cho đoàn biểu tình tiến về tòa tổng lãnh sự quán Trung Quốc

 

Tòa tổng lãnh sự quán Trung Quốc được bảo vệ bởi 2 lớp hàng rào an ninh (Ảnh: CTV Danlambao)


Tin cập nhật lúc 08 giờ sáng:

Hà Nội: Nhiều biểu ngữ với nội dung phản đối Trung Quốc xâm lược đã được giơ cao. Không khí tại khu vức trước Đại sứ quán Trung Quốc hiện đang rất nóng bỏng.


Sài Gòn: Chị Trần Ngọc Anh, dân oan Bà Rịa – Vũng Tàu đã bị công an bắt cóc khi đang trên đường đến địa điểm biểu tình.

Những người biểu tình tập trung trước khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên (CTV DLB

 

10298896_268934716619187_3017469867364856747_n.jpg

10359164_867958286554868_8915853866736244670_n.jpg

8h40: Một số khuôn mặt quen thuộc tại Sài Gòn: Blogger Huỳnh Ngọc Chênh và nhà báo Huy Đức:

 

10257293_10152150253838386_4839770611657007650_o.jpg

Khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên đã có anh em tụ tập ở đây:

 

10338631_482312128565950_7468318756842643743_o.jpg

 

10313840_646482542108273_6169936673297392620_n.jpg

Tuyến đường Hoàng Diệu, Hà Nội đã bị chặn.

 

1176240_761205060566435_6999266695982975517_n.jpg
8h20 ngày 11/5: Người biểu tình đã bắt đầu xuất hiện tại Nhà Hát Lớn Sài Gòn, trong lúc đang có biểu diễn ca nhạc dân tộc tại đây (ảnh FB Bạch Huỳnh Duy Linh):

 

 

10265617_10152150216663386_4578325798418994800_o.jpg

 

1507215_10152150210308386_1694091520399553214_o.jpg

Khu vực Nhà Văn Hóa Thanh Niên vẫn im lìm. Trong khi đó, tại Hà Nội, bà con cũng bắt đầu tập trung tại công viên Lê Nin đối diện đại sứ quán Trung Quốc. Lực lượng công an và dân phòng cũng sẵn sàng:

 

10258235_867951623222201_4900597086089339043_n.jpg

 

10169266_867951799888850_3347162682581011280_n.jpg

 

10308113_268931216619537_4721504367048493753_n.jpg

 

1979880_258840737655435_26142452136502272_n.jpg

Tại Đà Nẵng cũng có một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra (ảnh Nguyễn Văn Thạnh):

 

10155285_407007972774034_9031482278402455168_n.jpg

 

10338879_407007926107372_7008215484543482815_n.jpg

Tại Hà Nội, rào chắn cũng đã được đem tới khu vực đại sứ quán Trung Quốc gần vườn hoa Lê Nin.

10253987_258711731001669_7273827717862898778_n.jpg

Theo J.B Nguyễn Hữu Vinh, thì “buổi tối ngày 10/5/2014, tại Giáo xứ Thái Hà đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho Tổ Quốc, lãnh thổ thiêng liêng. Thánh lễ quy tụ hàng ngàn giáo dân và anh chị em bạn bè tôn giáo bạn quan tâm đến vận mệnh Tổ Quốc trong cơn lâm nguy của họa xâm lược từ anh bạn vàng của Đảng CSVN. ”

 

10273326_632376956856999_2785353184890000703_o.jpg

 

cn_toquoc5014_16.jpg

22:00 ngày 10/5: Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, nhiều blogger và nhà hoạt động đã bị gọi lên làm việc hoặc bị bao vây tại nhà riêng trong ngày hôm nay, liên quan đến vấn đề biểu tình.

Luật sư Lê Công Định được gọi lên phường làm việc khi có cuộc biểu tình diễn ra tại Sài Gòn.

Công an nhắc ông không được rời địa phương mà không xin phép trong thời hạn quản chế.

Nguyễn Tiến Trung cũng cho biết:

Phường vừa gọi lên nhắc nhở không được đi biểu tình chống Trung Quốc. Biểu tình trong phạm vi phường cũng không được. Hơi buồn nhỉ?! Biểu tình là quyền hiến định. Đó là quyền để người dân thể hiện tình cảm, thái độ trước một vấn đề nào đó. Nếu không có quyền này thì những tiếng nói, tiếng kêu của những người dân thấp cổ bé họng sẽ không được lắng nghe.

Người dân Philippines biểu tình thoải mái, cùng chính phủ Philippines chống xâm lược. Người dân nước họ cùng nhau đoàn kết biểu tình trên toàn thế giới. Philippines chống Trung Quốc xâm lược rất cương quyết, sẵn sàng điều tàu chiến ra ăn thua đủ, lại kiện cả Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Những chuyện này không thấy chính phủ Việt Nam làm được.

Ngược lại, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi đến quốc gia nào cũng thấy đồng bào hải ngoại biểu tình phản đối; trong nước người dân đi biểu tình thì lại lo sợ dẫn đến “bạo loạn, lật đổ”. Chính phủ Philippines không sợ vì họ do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng, định kỳ. Nếu Tổng thống và đảng của ông làm không tốt thì kì sau dân bầu người khác thôi. Dân có công cụ thực chất trong tay để thực hiện quyền làm chủ: chọn ra người lãnh đạo. Còn ở Việt Nam người dân bị tước đoạt quyền này, một đảng cai trị “muôn năm” mà không cần có tranh cử, dân không có lựa chọn. Ai muốn ra ứng cử, tranh cử thì bị gán vào tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự.

Chính vì lãnh đạo không qua bầu cử tự do và công bằng nên chính quyền không có tính chính danh, từ đó luôn lo sợ bị phế truất. Do tâm trạng lo sợ hoảng hốt nên trông gà hóa cuốc, nhìn dân cứ tưởng kẻ thù, nhìn kẻ thù cứ tưởng là bạn. Tại sao lại không cùng nhau đi tới? Tại sao không thật sự thực hiện câu khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”?

Mình luôn luôn nhớ đến những anh em của mình đã cùng nhau đi biểu tình chống Trung Quốc và bị bắt như anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa… Một số anh em khác như chú Trần Anh Kim, anh Lê Quốc Quân… Nếu dân biểu tình chống Trung Quốc mà bị đàn áp thì làm sao quốc tế có thể lên tiếng hỗ trợ chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền?

Chúc mọi người đi biểu tình bình an! Chính nghĩa thuộc về nhân dân, chính nghĩa thuộc về chúng ta!

Hoàng Dũng, thành viên Con Đường Việt Nam, cho biết đang bị an ninh dùng sức mạnh giữ ở nhà, khó có khả năng tham gia cuộc biểu tình ngày mai.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, blogger Châu Văn Thi cũng chịu chung số phận.

Trong khi đó, một số blogger khác như An Đổ Nguyễn đã đi “lánh nạn” từ sớm, và do đó vượt thoát khỏi vòng kiểm soát của an ninh để có mặt tại cuộc biểu tình ngày mai.

Một phương pháp khác để lực lượng an ninh ngăn chặn người tham gia biểu tình là thông báo với gia đình và gây áp lực để gia đình và người thân chủ động ngăn cản đối tượng.

Nguồn

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/tuong-trinh-bieu-tinh-yeu-nuoc-1152014.html#disqus_thread

http://www.danluan.org/tin-tuc/20140510/tuong-thuat-truc-tiep-dien-bien-cac-cuoc-bieu-tinh-phan-doi-trung-quoc-ngay-1152014

Advertisements

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa, Biểu Tình và Lập Hội | 3 Comments »

►Biểu tình chống TQ xâm lược: Nên tham gia hay không? RFA Phỏng vấn nhiều bloggers

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2014

 

Biểu tình chống TQ xâm lược: Nên tham gia hay không?

Anh Vũ, thông tín viên RFA

Chủ nhật 11.5.2014 là ngày 20 tổ chức XHDS ở Việt nam kêu gọi biểu tình phản đối Trung quốc xâm phạm lãnh hải của Việt nam. Cũng có tin rằng cùng ngày chính quyền VN cũng có việc làm tương tự. Điều đó đã làm cho không ít người băn khoăn: nên đi biểu tình hay không?
Quyền của công dân

Biểu tình ôn hòa là một quyền của công dân được luật pháp của hầu hết các quốc gia ghi nhận và bảo hộ. Ở Việt nam cũng vậy, Hiến pháp Việt nam đã ghi rõ đây là một quyền của công dân được phép làm.
Trao đổi với chúng tôi về quan điểm của cá nhân mình, từ Hà nội ông
Mai Xuân Dũng nói:

Những lần biểu tình trước đây xuất phát từ nhận thức và phương thức của chính người dân. Riêng lần này thì có những động thái giằng co của bộ phận nọ, bộ phận kia trong chính quyền bật đèn xanh, điều đó thể hiện họ có một mưu đồ chính trị đằng sau
ông Nguyễn Lân Thắng

“Đất nước này là của chung, không phải là của chính phủ hay bất kỳ cá nhân ai hay tổ chức nào. Khi nói đến chuyện chúng ta bị xâm lăng, bị xâm lược thì bắt buộc chúng ta phải lên tiếng bất kể từ hướng nào, từ đâu. Theo tôi nghĩ bây giờ mà chính phủ xưa nay mang tiếng thân Tàu chẳng hạn, mà bây giờ chính phủ quay ra chống Tàu thì là điều đáng hoan nghênh chứ!”.

Nói về quan điểm của mình đối với việc biểu tình chống Trung quốc sẽ diễn ra ngày 11.5 sắp tới, blogger Nguyễn Lân Thắng một nhà hoạt động xã hội ở Hà nội cho biết: ông nghi ngại và thấy rằng việc biểu tình lần này là một mưu đồ chính trị giữa các phe phái trong chính quyền, hòng lợi dụng dư luận cho Hội nghị TW9 đang diễn ra, do đó ông sẽ không tham gia.

Từ Hà nội ông Nguyễn Lân Thắng cho biết suy nghĩ của ông:
“Những lần biểu tình trước đây xuất phát từ nhận thức và phương thức của chính người dân. Riêng lần này thì có những động thái giằng co của bộ phận nọ, bộ phận kia trong chính quyền bật đèn xanh, điều đó thể hiện họ có một mưu đồ chính trị đằng sau”.

Bà Phạm Thanh Nghiên, một cựu tù nhân lương tâm thấy rằng dân tộc Việt nam từ ngàn đời nay không bao giờ chịu khuất phục và luôn chống lại hành động xâm lược của Trung quốc. Đáng tiếc là bây giờ Đảng CSVN đã quá khiếp nhược và cúi đầu trước Trung quốc. Bà Phạm Thanh Nghiên cho biết bà là đại diện của một tổ chức XHDS đã ký tên trong Lời kêu gọi biểu tình của 20 tổ chức XHDS vừa qua.

Yêu nước không cần phải xin phép, biểu tình cũng không cần phải bật đèn xanh, do đó không nhất thiết phải suy luận mình xuống đường là do đảng hay phe nhóm nào lợi dụng không. Đơn giản là ta đi chống Tàu xâm lược, ta đi đòi tự do cho người tù yêu nước, ta đi phản đối sự khiếp nhược của bọn ngoại bang của bọn cai trị

Phạm Thanh Nghiên

Từ Hải phòng bà Phạm Thanh Nghiên nói:

“Yêu nước không cần phải xin phép, biểu tình cũng không cần phải bật đèn xanh, do đó không nhất thiết phải suy luận mình xuống đường là do đảng hay phe nhóm nào lợi dụng không. Đơn giản là ta đi chống Tàu xâm lược, ta đi đòi tự do cho người tù yêu nước, ta đi phản đối sự khiếp nhược của bọn ngoại bang của bọn cai trị”.
Không phân biệt chuyện yêu nước?

Blogger Peter LamBui một nhà hoạt động xã hội ở Sài gòn cho biết việc xuống đường biểu tình là một cách biểu thị lòng yêu nước của người dân. Song khi nghe tin nhà nước sẽ tổ chức một cuộc biểu tình thì ông đã suy nghĩ không tham gia, vì ông đã từng chứng kiến sự đàn áp của chính quyền đối với các cuộc biểu tình chống Trung quốc trước đây. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, thì ông cho rằng đó có thể là lời đồn đại với mục đích chia rẽ và cụ thể là đến lúc này chưa có một thông tin chính thức từ phía nhà nước. Nên ông quyết định sẽ tham gia để chung vai với mọi người đi biểu tình, bất chấp bị đàn áp và đánh đập.

Trao đổi với chúng tôi, Blogger Peter LamBui nói:

“Gỉa sử phải đi biểu tình chung với những người ủng hộ đảng và nhà nước về vấn đề ngoại giao, thì bất kể thế nào chúng ta vẫn phải đi. Vì thực sự chúng ta đi không phải vì Đảng CSVN, hay không phải vì cái gì cả, mà chúng ta đi biểu tình vì đất nước Việt nam. Không thể vì sự hèn kém hay lãnh đạo không tốt của họ mà làm ngơ với đất nước này .”
Tôi cho rằng biểu tình chống TQ là một thực tế, còn việc một nhà nước ươn hèn – ví dụ như vậy. Nếu một nhà nước như vậy thì nhà nước đó không xứng đáng là của dân. Nếu thế thì như anh biết tấtcả trong các biến cố của lịch sử cũng cho thấy lộ ra hết các chân tướng

Ông Mai Xuân Dũng

Trước dư luận của nhà nước khi cho rằng các cuộc biểu tình chống Trung quốc từ trước đến nay chỉ là vỏ bọc của phản ứng chống chính quyền, bà Phạm Thanh Nghiên cho rằng đó là luận điệu xuyên tạc, bản thân bà không biết có những ai suy nghĩ và hành động như vậy. Đồng thời theo bà “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, nên các cá nhân cũng như các bên liên quan không nên suy đoán và chụp mũ cho hành động thể hiện lòng yêu nước của người khác.

Bà Phạm Thanh Nghiên nói:

“Nói thẳng đó là quan điểm từ phía chính quyền và đó là quan điểm hoàn toàn thù địch và sai trái đối với người dân. Mỗi người có một sự phản ứng khác nhau đối với thời cuộc, nhưng sự lựa chọn này của họ bị đi kèm với những sự kết án như vậy là điều không nên”.
Về vấn đề này, ông Mai Xuân Dũng cho rằng trong các cuộc biểu tình ta dễ nhìn thấy các khẩu hiệu chống Trung quốc, do đó nói rằng biểu tình chống Trung quốc là nhằm chống chính quyền là không có cơ sở. Theo ông đó là quan điểm của đảng CSVN nên chỉ là quan điểm của một tổ chức, chứ không phải là quan điểm của mọi người dân. Theo ông vấn đề này nên dành cho mỗi cá nhân tự tìm hiểu và trả lời.

Ông Mai Xuân Dũng nói:

“Tôi cho rằng biểu tình chống Trung quốc là một thực tế, còn việc một nhà nước ươn hèn – ví dụ như vậy. Nếu một nhà nước như vậy thì nhà nước đó không xứng đáng là của dân. Nếu thế thì như anh biết tất cả trong các biến cố của lịch sử cũng cho thấy lộ ra hết các chân tướng của những ai là những người có lập trường vì cá nhân, vì bản vị của một tổ chức mà không vì nhân dân.”

Khi được hỏi nếu có một lời khuyên cho bạn bè nói riêng và những người quan tâm đến vấn đề biểu tình ngày 11.5.2014 sắp tới, thì ông sẽ nói gì? Ông Mai Xuân Dũng đã cho biết suy nghĩ của ông:

“Hãy gạt lại tất cả các hiềm thù cá nhân, các suy tính nhỏ để nhìn thấy một cái đại cục là đất nước ta đang bị xâm lăng. Đó là cái mà các bạn nên hướng tới, chứ đừng vì một cái gì nhỏ nhen, bởi vì chúng ta phải hiểu nếu là một đảng phản động chỉ có 3 triệu trên tổng số 90 triệu dân Việt nam thôi. Do đó chúng ta phải nhìn vào cái toàn cục, vì quyền lợi của 90 triệu dân VN, của đất nước, của dân tộc này chứ đừng vì những cái nhỏ”.

Biểu tình phản đối Trung quốc xâm phạm lãnh hải Việt nam không chỉ là quyền dân sự cơ bản chính đáng của mọi công dân được pháp luật bảo hộ. Mà nó còn là nghĩa vụ , trách nhiệm của mọi công dân Việt nam yêu nước đối với tổ quốc, khi đất nước đang bị đe dọa bởi họa xâm lăng của kẻ thù phương Bắc.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Mất Biển Rồi Mất Nước Chẳng Còn Bao Xa

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2014

 

MẤT BIỂN RỒI MẤT NƯỚC CHẲNG CÒN BAO XA…
10 Tháng 5 2014 lúc 12:55
Song Chi.

Một lần nữa, trái tim của những người con dân Việt còn trăn trở với vận mệnh đất nước lại sôi sục lên trước thông tin kể từ ngày 1.5, Trung Cộng đưa giàn khoan “khủng” Hai Yang Shi You 981 (HD 981) vào vùng biển thuộc chủ quyền của VN để tiến hành thăm dò dầu khí.

VN buộc phải cho các tàu thực thi pháp luật ra kiểm tra. Trong thông báo tại cuộc họp báo quốc tế ngày 7.5 của VN, TQ điều hàng chục tàu đến bảo vệ giàn khoan, có lúc lên đến 80 tàu các loại, kể cả tàu quân sự, ngoài ra còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực.
Đã xảy ra đụng độ khi tàu TQ phun vòi rồng vào tàu VN, đâm rách, làm hư hỏng tàu và các trang thiết bị trên tàu, gây thương tích cho thủy thủ VN v.v…
Trên các trang blog, trang mạng xã hội những ngày qua, câu chuyện của tất cả những ai quan tâm đến tình hình chính trị xã hội ở VN đều xoay quanh sự việc trên.

Phẫn nộ trước hành động ngày càng ngang ngược, tham vọng bành trướng ngày càng lộ rõ của nhà cầm quyền Trung Cộng, người dân càng phẫn nộ hơn đối với nhà cầm quyền VN. Bởi chính mối quan hệ bất xứng, sự lệ thuộc về nhiều mặt cũng như sự hèn hạ, bạc nhược của Hà Nội đối với Bắc Kinh trong suốt bao nhiêu năm đã đưa tới kết quả này.
Từ trước đến giờ nhà cầm quyền VN đã phạm rất nhiều sai lầm và bây giờ họ đang liên tục phải trả giá đắt.

Sai lầm trong đối ngoại khi làm bạn với Trung Quốc, thần phục Trung Quốc trong khi đó lại không chân thành, tích cực xây dựng mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ, các nước phương Tây cũng như các nước Đông Nam Á có cùng hoàn cảnh bị Trung Quốc o ép. Đến khi cần nhìn lại chẳng có ai là bạn, là đồng minh.

Đối nội, sai lầm khi suốt bao nhiêu năm liên tục tiến hành một chính sách ngu dân, khiến đại bộ phận dân chúng không hiểu rõ tình hình đất nước, cứ yên tâm mọi chuyện đã có đảng lo, nhà nước lo, thậm chí sợ hãi, né tránh mọi thứ liên quan đến chính trị. Trong khi một thiểu số có lòng với đất nước, lên tiếng cảnh báo, xuống đường biểu tình chống TQ…thì bị đàn áp, bắt tù.

Chính sự hai mặt trong đường lối quan hệ ngoại giao, chính trị của Hà Nội khiến thế giới không thực sự hiểu được Hà Nội muốn gì. Người dân cũng vậy, không thể hiểu được nhà nước này sẽ làm gì, sẽ đối phó với Trung Quốc ra sao.

Với các nước bên ngoài thì đơn giản, họ sẽ mặc kệ hai nhà nước cộng sản “anh em” này tự dàn xếp với nhau, vài bữa là cả hai sẽ tìm được cách thương lượng thôi. Như từ trước tới giờ vẫn thế, lâu lâu Bắc Kinh dấn tới lộ liễu thì Hà Nội lại la lên, nhưng rồi cả hai bên đều không ai muốn chiến tranh xảy ra cả, lại xuống giọng đàm phán. Sau cuộc thương lượng chắc chắn Trung Quốc lại lấn thêm được một chút, VN lại nhường một chút, cứ thế…

Nhìn lại sau 40 năm, kể từ ngày mất Hoàng Sa, Trung Cộng từ chỗ hoàn toàn không có chỗ cắm dùi trên biển Đông nay đã có Hoàng Sa, một phần Trường Sa. Họ đã và đang tiến hành xây dựng những căn cứ quân sự vững chắc trên những hòn đảo lấn chiếm được của VN, đã vào ra ngang nhiên trên vùng biển Đông như ao nhà của mình, áp đặt những luật chơi bắt các nước láng giềng phải theo, đã vẽ cả chiếc lưỡi bò trên biển Đông và đang hiện thực nó từng ngày từng giờ…Còn VN cứ lùi dần, lùi dần cho đến lúc không còn biển, và mất nước!
Sai lầm tai hại thứ hai nằm trong cách hành xử không rõ ràng, minh bạch, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Mới đây cũng vậy, khi Trung Cộng đang đưa giàn khoan vào sâu trong lãnh hải của VN, một hình thức xâm lăng trắng trợn, thì nhà cầm quyền lại cho bắt khẩn cấp ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, người sáng lập ra trang điểm tin, báo Ba Sàm có tiếng. Cũng là người điều hành trang Chép Sử Việt ghi lại những sự kiện chính trị xã hội và bình luận hết sức sắc sảo. Trên cả hai trang này, đều có thể nhận thấy quan điểm phản đối mạnh mẽ một nhà nước TQ tham lam, bành trướng, xấu tính.

Cũng giống như trước đây họ đã cho bắt nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, một trong những người đi đầu trong những cuộc xuống đường biểu tình phản đối TQ xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa, ngay trước thời điểm diễn ra sự kiện rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 tại Sài Gòn.

Những hành động bất nhất, mâu thuẫn như vậy hỏi làm sao người dân không nghi ngờ rằng nhà nước này liệu có thật tâm muốn đương đầu với âm mưu bành trướng của TQ, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng?
Tai hại khác là việc bưng bít thông tin hoặc thông tin không đầy đủ. Đặc biệt, trong mọi chính sách, đường lối có liên quan đến mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước VN-TQ từ xưa đến nay, người dân không bao giờ được biết chuyện gì đã, đang xảy ra.

Trở lại câu chuyện giàn khoan Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển VN cũng vậy, người dân chỉ được biết những gì đảng và nhà nước cho biết.

Nếu như khi xảy ra sự việc tương tự với Philippines, Tổng Thống Philippines luôn luôn có mặt ngay tức khắc, lên tiếng mạnh mẽ tố cáo TQ, cam kết sẽ cùng nhân dân bảo vệ chủ quyền đất nước thì ngược lại, những quan chức cao cấp cho đến “tứ trụ” VN luôn luôn im lặng, như không hề tồn tại!

Một khi thông tin không đầy đủ thì từ nhân dân cho đến quốc tế sẽ không hiểu rõ tình hình để mà hỗ trợ, ủng hộ VN. Một nước nhỏ yếu khi phải đương đầu với một nước lớn mạnh hơn, luôn phải dựa vào dân và vào bạn bè, dư luận quốc tế. Kể cũng lạ, trước kia khi đánh Mỹ, đảng cộng sản VN đã sử dụng rất tốt hai nguồn sức mạnh, hai thứ vũ khí này bằng “nghệ thuật” tuyên truyền, vậy mà bây giờ họ lại tự tước bỏ đi.

Đã có những lời kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối TQ vào sáng ngày CN 11.5 tới của 20 tổ chức xã hội dân sự, nhưng thái độ của người dân bây giờ rất khác nhau.
Người Việt bao giờ cũng yêu nước, nói đến chống TQ người Việt luôn luôn sẵn sàng. Nhưng đa số không còn có lòng tin vào nhà nước nữa, và không muốn bị nhà nước lợi dụng như con rối khi cần làm áp lực với Bắc Kinh, còn khi chưa cần thì lại đàn áp, bắt bớ.

Bây giờ nếu chiến tranh với TQ có xảy ra, liệu người dân có đồng lòng tiếp tục hy sinh xương máu cho một cái nhà nước đã lừa họ bao nhiêu lần và khi hòa bình thì ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, đối xử với dân như một bọn độc tài hà khắc, tham lam, đốn mạt nhất?

Câu trả lời đối với đa số người dân hẳn phải là nếu muốn chúng tôi tiếp tục hy sinh xương máu, phải có điều kiện, đó là nhà nước cộng sản phải thay đổi hoặc tự giải thể, trả lại mọi quyền tự do, dân chủ mà họ đã đánh cắp của nhân dân bao lâu nay.

Và đó là điều nhà cầm quyền sợ hãi nhất.

Từ Trung Cộng cho đến người dân Việt đều quá hiểu cái thế kẹt của nhà cầm quyền VN hiện nay. Ngoài, không có đồng minh. Trong, không có niềm tin của nhân dân. Đánh nhau cũng chết, vì thua, kinh tế sụp, mất chế độ. Mà không đánh, nhịn nhục, thương lượng, thậm chí bán nước thì cũng không xong với cái loại “chó sói gửi chân, được đằng chân lân đằng đầu” như tập đoàn Trung Nam Hải, và không yên với nhân dân. Cũng sẽ mất chế độ. Chung quy, đảng chỉ sợ mất đảng, chỉ vì quyền lợi của đảng.

Chính vì vậy, mọi hy vọng nhà cầm quyền sẽ thay đổi, tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của TQ, làm tất cả vì quyền lợi của đất nước, dân tộc là điều không tưởng. Trách nhiệm đó phải thuộc về người dân.

39 năm qua, hẳn ngày càng nhiều người VN ngậm ngùi nhận ra hiện trạng của đất nước hôm nay là kết quả từ sự sai lầm của các thế hệ đi trước, với cả hai miền Nam Bắc. Với miền Bắc là mù quáng quyết tâm tiến chiếm miền Nam cho bằng được để thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, với miền Nam là đã không chứng minh được với nhân dân và thế giới chính nghĩa thuộc về mình, để thuyết phục đồng minh Hoa Kỳ không bỏ rơi và thế giới ủng hộ VNCH.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng bao nhiêu lần ước ao, tiếc nuối, kể cả oán trách cho sự sai lầm ấy.

Vậy nếu thế hệ hôm nay không làm gì để cho đảng và nhà nước cộng sản cứ tiếp tục tồn tại và đi theo con đường toan tính riêng, mặc kệ vận mệnh của đất nước, dân tộc, đến khi mất biển, thậm chí mất nước, các thế hệ sau này sẽ lại phải gánh chịu hậu quả từ chúng ta, nhưng nặng nề, bi đát hơn rất nhiều.
Facebook Song Chi

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Vụ bắt Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh: Phía trước là một cơn bão lớn

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2014

Vụ bắt Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh: Phía trước là một cơn bão lớn

10-5-2014

Thụy My

Sự kiện blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang điểm tin Anh Ba Sàm bị Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 05/05/2014 đã gây chấn động mạnh mẽ trong dư luận. Nhiều giả thiết được đặt ra: « Anh Ba Sàm » bị bắt vì thường đăng những bài chống Trung Quốc, những bài viết bất đồng chính kiến, hay vì có liên quan đến trang Quan Làm Báo trước đây, hoặc những vấn đề nội bộ?

RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ phân tích về sự kiện trên.

RFIXin chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Ngay sau khi blogger Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh bị bắt khẩn cấp hôm 5/5, một số dư luận đang đối chiếu lại vụ anh đã từng bị bắt khẩn cấp vào tháng 7/2012. Có một số điểm tương đồng là ông Nguyễn Hữu Vinh và anh đều có thời gian dài làm việc trong ngành an ninh, đều hoạt động trong lĩnh vực thông tin báo chí, nhưng nhất là đều có vẻ liên quan đến một nhân vật “chống lưng” nào đó… Anh giải thích về sự trùng hợp, hay « đồng điệu » này như thế nào?

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng: Thực ra, không thể né tránh sự hoài nghi của dư luận, nếu quả thực mỗi vụ bắt bớ lại lộ ra hàng loạt chuyện đáng nghi vấn, đặc biệt về nội tình chính trị. Ngay tại thời điểm mà tôi bị bắt khẩn cấp và sau khi tôi được đình chỉ điều tra cả năm trời, một số người vẫn nghi ngờ rằng đằng sau tôi là một “bức tường” lớn.

Xin giải thích là từ “bức tường” là khái niệm tương hợp với từ “chống lưng”, nhưng có thể còn ý nghĩa ghê gớm hơn về cái giá chính trị. Có nghĩa là tôi bị cho rằng đã viết loạt bài “Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?” nhằm phục vụ cho động cơ tranh giành quyền lực một chính khách cao cấp nào đó, và cũng nhờ sự can thiệp của chính khách ấy mà tôi không phải nhận án tù.

Xét cho cùng, mối nghi ngờ của dư luận là có thể có một nửa cơ sở. Vì trong suốt quá trình bị cơ quan an ninh điều tra hỏi cung, tôi luôn có cảm giác là người ta muốn xoáy sâu và muốn truy ra mối quan hệ của tôi với giới chính khách, trong đó có một người giữ một chức vụ rất cao trong Nhà nước. Thời gian tôi nằm trong trại giam lại trùng với diễn biến của Hội nghị trung ương 6 mà sau này tôi được biết rằng đó là một hội nghị chưa có tiền lệ về xung khắc nội bộ, với sự nổi chìm của những nhân vật Y và X.

Tuy nhiên, nếu dư luận được tham khảo các tài liệu điều tra và hỏi cung tôi thì chắc hẳn sẽ nhận ra là tôi chẳng có bất kỳ mối liên quan mật thiết nào với bất kỳ nhân vật chính khách nào. Thậm chí ngay cả một số doanh nhân nổi tiếng nào đó mà giới an ninh điều tra hạ cố ngờ vực, tôi cũng chẳng có mối liên can. Cuối cùng thì hồ sơ điều tra đã cho thấy rằng vụ việc của tôi chỉ là viết báo, xuất phát từ nỗi bức bối của tôi trước hiện trạng xã hội đầy rẫy tham nhũng và sự lộng hành của các nhóm lợi ích, và tôi chỉ nhân danh chính tôi chứ không có mối quan hệ nào với bất kỳ tổ chức người Việt hải ngoại nào hay trang tin Quan Làm Báo.

RFI : Một điểm trùng hợp nổi bật giữa anh và ông Nguyễn Hữu Vinh là cũng như với anh, ông Vinh đang bị một luồng ý kiến ngoài lề nhận định là có liên quan đến trang tin Quan Làm Báo. Thậm chí ông Vinh còn bị cho rằng đã đạo diễn để lăng-xê trang tin này. Theo anh, ý kiến đó chỉ là suy diễn hay có tính xác thực nào không?

Khi chưa có gì chứng minh qua công tác điều tra thì tất cả chỉ là giả thiết và suy diễn. Với vụ việc của tôi thì sao? Một số người còn đồn đoán, thậm chí khẳng định tôi chính là người đã tổ chức ra trang Quan Làm Báo. Một bằng chứng mà họ nêu ra là sau khi tôi bị bắt, Quan Làm Báo lắng hẳn về số lượng và chất lượng bài so với trước đó. Thế thì với ông Vinh cũng có thể bị như vậy, và theo tôi chuyện đó chẳng có gì lạ.

Thiên hạ vẫn luôn đồn đoán và nghi ngờ, nhưng vấn đề là cơ quan an ninh điều tra, một khi đã dám bắt một blogger có tiếng ở Việt Nam như Nguyễn Hữu Vinh, thì phải đính kèm trách nhiệm là làm rõ ông ấy vi phạm cái gì, có đủ chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

Kể cả việc nếu ai, hoặc tổ chức nào đó, cho rằng ông Vinh liên quan đến trang Quan Làm Báo hay một chính khách cao cấp nào đó thì cũng phải có chứng cứ, vì nếu không thì Nguyễn Hữu Vinh hoàn toàn có thể kiện ngược lại người hoặc tổ chức đó nếu sau này ông ấy được trả tự do. Mà khả năng “hồi tố” của Nguyễn Hữu Vinh là rất dễ xảy ra, vì ông ấy đã từng có thâm niên lâu năm trong ngành an ninh và đã quá hiểu về chân tơ kẽ tóc của công tác điều tra và tố tụng hình sự.

RFITheo anh biết thì có dấu hiệu nào đáng chú ý trước khi ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt?

Về dấu hiệu này thì cần nhìn rộng sang các hoạt động thông tin khác. Có một điểm trùng hợp không thể bỏ qua là vụ bắt tôi xảy ra chỉ một tháng sau khi trang Quan Làm Báo ra đời, và gây ồn ào với nhiều bài viết dường như rất sâu vào vấn đề nội bộ và các vụ việc khuất tất trong ngành ngân hàng. Còn vụ bắt blogger Nguyễn Hữu Vinh lại xảy ra chỉ ít ngày sau khi xuất hiện loạt bài liên quan tới vấn đề đất nước bị khánh kiệt, đăng tải trên một trang tin có uy tín ở hải ngoại vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2014.

Nội dung loạt bài viết này cũng không khác gì những thông tin về nội bộ trên trang Quan Làm Báo vào năm 2012, nghĩa là đề cập không chỉ về nhiều góc tối của ngành ngân hàng mà còn về vô số câu chuyện nhân sự nơi cung đình chính trị, và đặc biệt là về điều mà bài viết này cho rằng đó là cuộc đấu đá giữa các phe nhóm chính trị đang đến hồi rất căng thẳng, có thể nói là sống mái.

Tôi hình dung rằng một số chính khách cao cấp khi đọc loạt bài viết này đã nổi xung và lập tức ra lệnh phải truy tìm bằng được tác giả của nó, nhất là khi Hội nghị trung ương 9 đang diễn ra. ( hội nghị T.Ư. khai mạc ngày 8-5-2014 – TH)

(Bài Đất nước bị khánh kiệt (đăng ngày 29-4). Nguyễn Hữu Vinh bị bắt ngày 5-5-2014)

RFI Theo anh, liệu có mối liên hệ nào đó giữa loạt bài viết mà anh vừa đề cập với Hội nghị trung ương 9 và ông Nguyễn Hữu Vinh?

Chuyện đó hãy để cơ quan an ninh điều tra và các chính khách nghiên cứu. Chính trị không chừa ra một cái gì cả, kể cả những việc hồn nhiên và ngây thơ nhất.

Nếu cứ xét theo những gì mà tôi đã trải nghiệm, chắc chắn người ta phải đặt dấu hỏi về mối liên quan giữa người mới bị bắt và các bài viết rất sâu về nội bộ. Nhưng tất nhiên đó chỉ là giả thiết chứ chưa có gì chứng minh được ông Vinh tạo ra những bài viết ấy hoặc có liên quan gì đến chúng.

Vấn đề còn lại là tôi chỉ cảm thấy vụ việc bắt giữ Nguyễn Hữu Vinh trước Hội nghị trung ương 9 cũng gần tương tự như vụ việc của tôi trước Hội nghị trung ương 6; tức giống như một cái điềm báo trước một cơn bão lớn đang chờ đợi nền chính trị ở phía trước.

RFI Xin bàn thêm về điều mà anh gọi là “Cơn bão lớn”. Trong một lần trả lời phỏng vấn đài RFI, anh đã nhận định rằng sau cái chết đột ngột của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, có khả năng đến 95% manh mối truy buộc đối với “Phe lợi ích” đã biến mất. Anh còn bảo lưu quan điểm đó hay không?

Trước hết, chúng ta hãy đối chiếu những gì xảy ra ở hai phiên tòa xử ông Dương Chí Dũng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Dũng bất chợt làm thơ và sau đó cung ra lời khai chấn động về ông Phạm Quý Ngọ, dù rằng án sơ thẩm là tử hình đối với ông ta.

Còn trước phiên tòa phúc thẩm mới xử ngày 7/5 vừa qua, gương mặt ông Dũng vẫn rạng rỡ. Thế nhưng kết quả phúc thẩm thế nào? Vẫn y án tử hình.

Lời chúc của con gái về ngày sinh nhật 5/5 của ông Dũng, trùng với ngày sinh của Các Mác, hóa ra đã không có ý nghĩa nào cả. Người cha của cô gái vẫn không thoát khỏi tội chết. Kết quả đó cho thấy khác hẳn với phiên xử sơ thẩm, đã không có bất cứ thông tin mới mẻ và có giá trị nào được cung ra trong phiên tòa phúc thẩm. Tình hình này dẫn đến một kết luận rất quan trọng: những gì cần được che giấu liên quan đến “Phe lợi ích” vẫn còn nguyên trong vòng an toàn. Tướng Phạm Quý Ngọ đã ra đi mãi mãi, còn Dương Chí Dũng thì không thể khai thêm gì được nữa, ít ra đến thời điểm này.

Vậy thì còn gì phải quá lo lắng đối với các nhân vật chủ chốt của “Phe lợi ích”? Thậm chí vụ bắt ông Nguyễn Hữu Vinh lại còn xảy ra trước án tử hình của Dương Chí Dũng đến hai ngày.

Cá nhân tôi đánh giá sau các sự kiện bản thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sự ra đi « vĩnh hằng » của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ, lời khai và sau đó là án tử hình đối với Dương Chí Dũng, vụ bắt blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng là một sự kiện mang tính bản lề đối với thế tương quan chính trị.

RFINhư vậy, theo anh thì liệu có mối tương quan nào đó giữa số phận hai nhân vật Nguyễn Hữu Vinh và Dương Chí Dũng?

Nếu đúng như một số dư luận suy luận, thì khó có thể nói khác hơn là “Phe lợi ích” đã tạm đủ tự tin để chuyển sang thế phản công, sau một thời gian rơi vào tình thế co thủ bị động. Thế giằng co chính trị đã bắt đầu bị phá vỡ.

Còn có một luồng dư luận khác, tuy không đưa ra cơ sở nào, lại cho rằng sở dĩ ông Vinh cho tới giờ này mới bị bắt là bởi ai đó muốn “để dành” ông cho một dịp đặc biệt. Và người ta nghi vấn là Hội nghị trung ương 9 chính là “dịp đặc biệt” đó. Có thể một nhân vật cao cấp nào đó, người bị cho là “bức tường” của ông Nguyễn Hữu Vinh, sẽ bị đem ra mổ xẻ, kể cả bị truy tìm những mối quan hệ với các tổ chức người Việt hải ngoại – một lối truy xét mà các cơ quan an ninh Việt Nam rất “mê”.

Thêm vào đó, việc bắt ông Vinh ngay trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam đang phải nhượng bộ trước áp lực về nhân quyền của cộng đồng quốc tế và ngay trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ sẽ diễn ra vào giữa tháng 5/2014 cho thấy phải vì một lý do gì đó thật đặc biệt, nhà nước mới dám bắt ông. Dù tôi vẫn tin rằng ông là một người dám đấu tranh cho sự thật, trong đó có sự thật về những mảng màu tối từ Trung Quốc.

RFI Như vậy có thể hiểu rằng những bài viết bất đồng chính kiến hay tinh thần chống Trung Quốc của ông Nguyễn Hữu Vinh không hẳn là nguyên cớ chính khiến ông bị bắt?

Theo tôi, hãy để cơ quan an ninh điều tra và các chính khách tự chứng minh giả thiết đó.

Nhưng nói gì thì nói, những gì mà tôi biết về bài viết của Nguyễn Hữu Vinh cũng gần giống nhiều bài báo thể hiện bất đồng quan điểm và nói lên sự thật của blogger Trương Duy Nhất – người bị bắt đúng một năm trước đây, cũng vào tháng Năm như ông Vinh.

Mà nếu chỉ xét theo tư tưởng và nội dung bài viết thì sẽ khó để ghép ông Vinh vào tội danh điều 258, và càng khó để ghép vào điều 88 về “tuyên truyền chống nhà nước” hay điều 79 về “âm mưu lật đổ chính quyền” như tôi từng bị. Dù gì thì Nhà nước Việt Nam cũng đã gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và cần phải tuân thủ điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có quyền tự do chính kiến và tự do biểu đạt.

RFI Nếu giả thiết về động thái bắt ông Nguyễn Hữu Vinh là nhằm giải quyết vấn đề nội bộ, anh có cho rằng quyền tự do chính kiến của giới dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam bị ảnh hưởng từ vụ bắt giữ này?

Đó là ẩn số rất đáng giải đáp, vào ngay lúc này chứ không thể muộn hơn. Nếu bài toán bắt ông Vinh chỉ chủ yếu tạo ra những xung lực về nhân sự, tất nhiên mục tiêu răn đe đối với những người phản kháng Trung Quốc chỉ là tác động phụ và nương theo mục tiêu chính.

Tính trùng hợp về thời điểm bắt giữ ông Nguyễn Hữu Vinh và vụ giàn khoan Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên.

Còn mục tiêu răn đe đối với giới bất đồng chính kiến nói chung ở Việt Nam cũng thu hẹp. Nghĩa là sẽ không xảy ra một đợt bắt bớ trên diện rộng sau vụ bắt ông Vinh.

Cần nhắc lại là sau khi ba blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy liên tiếp bị bắt vào giữa năm 2013, tâm trạng phần lớn giới hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đã hoang mang thật sự. Một số người đã chuẩn bị sẵn ba lô khăn gói để “lên đường”. Cùng lúc đó lại xuất hiện “bản danh sách 20” rất mơ hồ về nguồn gốc nhưng càng làm tình hình rối tung, làm cho nhiều blogger lo sợ mình sẽ nằm trong hai chục nhân vật bị “nhập kho”. Nhưng đến tháng 7/2013 thì tình hình đã lắng lại, lo âu dần qua. Thậm chí còn diễn ra việc trả tự do ngay tại tòa cho cô Phương Uyên.

Tôi cho rằng tình hình hiện thời cũng tương tự như thời điểm giữa năm 2013, tức chưa có gì đáng bi quan đối với giới bất đồng chính kiến. Còn khách quan mà xét, hầu hết mọi người đều thấy rằng tình hình nhân quyền năm nay so với năm trước đã thông thoáng hơn khá nhiều do các tác động và áp lực từ quốc tế. Dù gì thì khuynh hướng “xuất kho” cũng sẽ áp đảo cơ chế “nhập kho”, tức số người được thả sẽ nhiều hơn số người bị bắt. Từ đầu năm 2014 đến nay, tương quan như thế đã khá rõ: chính quyền đã thả năm tù nhân chính trị, lần lượt là Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung; trong khi bắt ba người, gồm Bùi Thị Minh Hằng và hai người trong vụ ông Nguyễn Hữu Vinh, mà chưa biết số phận của họ sẽ ra sao.

RFI Thế còn số phận của các chính khách sẽ thế nào trong một đại cục đầy xáo trộn mà anh cho là “cơn bão lớn” sẽ xảy ra tới đây?

Thực tình tôi không mấy quan tâm đến giới chính khách lãnh đạo đất nước, vì họ có vùng vẫy gì chăng nữa thì cũng không thoát khỏi quy luật đào thải.

Nhưng tôi vẫn tiếc cho một vài chính khách cao cấp. Có lúc họ đã có cả thiên thời lẫn nhân hòa, được khá đông người dân kỳ vọng. Tuy vậy, chỉ nói mà không làm lại chẳng có ý nghĩa gì với người dân, đặc biệt là với một số đông dân chúng đang chịu đủ chuyện khổ ải.

Còn bây giờ thì đã muộn, quá muộn rồi! Những chính khách từng được coi là đạo đức và tâm huyết đó đã gần như mất sạch cơ hội. Họ chỉ còn là cái bóng trong tâm trí người dân mà thôi.

Ngược lại, cơn bão lớn trong và sau Hội nghị trung ương 9 đang chờ đón họ, một cơn bão mà có thể khiến họ mất rất nhiều quyền lực. Về thực chất, Hội nghị trung ương 9 là một cuộc “tái cơ cấu nhân sự” mang tính bản lề, dọn đường cho cuộc đua đến đại hội đảng 12 vào năm 2016. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra theo logic hiện nay, những người thuộc “Phe lợi ích” sẽ có nhiều cơ hội để mỉm cười.

Nhưng dù là phe nhóm chính trị nào, các chính khách đều đã biến mất trong tâm trí và cả con tim của nhân dân.

RFINếu không quan tâm đến giới chính khách, những trí thức như anh sẽ làm gì?

Tôi cũng đang tự hỏi mình như vậy. Và tôi cũng tự hỏi rằng trong tình cảnh hỗn mang hiện thời, giới trí thức đứng ở đâu? Đáng tiếc là gần đây đã có một số trí thức tự chọn cho mình con đường thỏa hiệp với giới quan chức không thuộc phe này thì cũng phái kia.

Xin nêu rõ quan điểm của tôi: cách tốt nhất và có tâm nhất mà giới trí thức phản biện cần thể hiện tính độc lập và khách quan của mình là không nên dính dáng hoặc thỏa hiệp với bất cứ một phe phái chính trị nào. Đơn giản là “Bên nào thắng thì nhân dân đều bại”.

RFIChúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành thì giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.

Thụy My

Ý kiến của Trần Hoàng và ►Ý kiến của các blogger khác Về việc bắt giữ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

►Nguyễn Hữu Vinh ĐÃ bị bắt, nhưng blog Ba Sàm thì không- basam.info đã mở lại phần comment

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »