Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tư 24th, 2014

►Nhục hình và khủng bố

Posted by hoangtran204 trên 24/04/2014

Nguyễn Hưng Quốc

Tại sao mấy năm nay, dư luận thường lên tiếng phê phán gay gắt việc công an đánh dân chúng, thậm chí, đánh đến chết mà có vẻ như công an vẫn không hề chùn tay và nhà cầm quyền có vẻ như không hề muốn ngăn chận? Nạn đánh dân chúng giữa thanh thiên bạch nhật vẫn tiếp tục xảy ra. Nạn dùng nhục hình dẫn đến cái chết ở các đồn công an vẫn tiếp tục xảy ra. Tại sao?

Câu trả lời có lẽ không có gì quá phức tạp.

Phương châm để cầm quyền bao giờ cũng là: nếu không làm cho dân chúng kính phục thì làm cho họ tin tưởng; nếu cả hai không được thì hãy làm cho họ sợ hãi. Dưới các chế độ độc tài, trong giai đoạn họ gọi là cách mạng, hai mục tiêu đầu được ưu tiên; trong giai đoạn mặt nạ cách mạng rơi xuống, khi không còn ai kính phục hay tin tưởng giới lãnh đạo nữa, mục tiêu sau là thiết yếu.

Biện pháp để đạt hai mục tiêu đầu là tuyên truyền; của mục tiêu sau là khủng bố.

Hiện nay, nhà cầm quyền không sợ dân chúng bất mãn hay căm thù. Họ chỉ muốn dân chúng sợ họ.

Trước đây, Susan Sontag, một trí thức khuynh tả và phản chiến nổi tiếng của Mỹ, về già, tỉnh ngộ và ví von: “Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa phát xít với gương mặt người” (Communism is fascism with a human face) với ý nghĩa, về bản chất, hai thứ chủ nghĩa này đều tàn bạo như nhau, nhưng, về phương diện tuyên truyền, khác với phát xít, những người cộng sản thường giả bộ yêu dân, yêu nước, hơn nữa, yêu cả nhân loại. Hiện nay thì họ không cần phải giả vờ nữa. Họ vất chiếc mặt nạ người ấy xuống đất. Họ trở thành phát xít.

https://www.facebook.com/hungquoc.nguyen.771/posts/1406424166300558?stream_ref=10

Nguyễn Hưng Quốc's photo.
Advertisements

Posted in Công An, Đảng CSVN - còn đảng, còn mình... | Leave a Comment »

►Nhà báo Đoan Trang được tài trợ nghiên cứu ở Trường Đại học ở Nam California (USC)

Posted by hoangtran204 trên 24/04/2014

 

Nhà báo Đoan Trang được tài trợ nghiên cứu ở USC

rfavietnam.com

Sau chuyến đi vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam tại Hoa Kỳ và Thụy Sĩ vào hai tháng trước, nhà báo Đoan Trang ngay lúc chuẩn bị về nước thì được sự tài trợ của trường đại học USC ở South California để ở lại làm công việc nghiên cứu thêm 10 tháng. Nhiều người cũng có thể sang Hoa Kỳ và nghiên cứu nhưng tình huống và hoàn cảnh sống của Đoan Trang tại Hoa Kỳ lại là một câu chuyện hết sức đặc biệt.

Từ một nhà báo chính ngạch của hệ thống báo “lề phải” trong nước, ký giả Đoan Trang chuyển thành một nhà tranh đấu cho xã hội dân sự ở Việt Nam. Thế là quãng đường tác nghiệp của cô ở Việt Nam sau này hết sức vất vả. Nói có khi không phải chứ theo diễn tả của Đoan Trang thì những người như cô bị cô lập khống chế đến cảnh túng đói (theo nghĩa đen) để làm tủi nhục về mặt ý chí.

Thế rồi Đoan Trang đến Mỹ và Âu châu, cô đi một chuyến đi vòng quanh các nước có nền văn minh văn hóa ứng xử bậc nhất thế giới. Đây cũng là một sự trải nghiệm quan trọng nhất trong đời của cô.

Nhưng rồi những người như Đoan Trang có đi thì phải trở về. Đó là sứ mệnh của người đấu tranh cho xã hội dân sự. Cho dù khi về có bị bắt hoặc bị cấm xuất cảnh thì những người cô cũng đành phải cam chịu. Nghĩ đến điều này, nhiều người như tôi cảm thấy thật áy náy. Không lẽ xúi cô ở lại tị nạn chính trị thì lại là đường đột quá! Mà biết cô về lâm vào hoàn cảnh như Nguyễn Tiến Trung thì quả là đau xót.

Tôi định liên lạc với luật sư Trịnh Hội có phương pháp gì không chứ để các bạn như Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn đã qua tới Washington DC, Geneve trình bày hồ sơ trấn áp của chế độ công an trị coi chừng khi về nước là họ dùng ngay chiêu bài bắt đi bộ đội để hành hạ vài năm là xong đời trai bay nhảy.

Viết tới đây, chợt nghĩ đến Nguyễn Tiến Trung vào cái hôm nhập ngũ mà muốn rơi nước mắt. “Rõ ràng là chúng nó lừa vào doanh trại bộ đội rồi sau đó bắt Nguyễn Tiến Trung cầm tù”. Quãng thời gian dài đến sáu năm, quá chua xót.

May quá! Đoan Trang là một cây bút rất tài hoa được giới ngoại giao phương Tây chú ý. Cô cũng là một trong những blogger hiếm hoi viết bằng tiếng Anh của Việt Nam. Tin cô phải về nước “trồng trà ở Thái Nguyên” có lẽ làm áy náy giới ngoại giao Mỹ, Đức, Thuỵ Sĩ khiến họ không thể nào yên tâm… Không thể nào để một nhân vật lung linh như thế này rơi vào bàn tay thô bạo bọn chúng để làm tù nhân lương tâm cho được. Thế rồi, bằng sự ngưỡng mộ và quan tâm rất nhân văn nào đó, họ mời cô ở lại làm fellowship (một dạng nghiên cứu) cho một trường đại học ở Nam California.

Được ở lại làm fellowship cho một trường đại học Hoa Kỳ là một chứng chỉ, một thành tích quá lớn trong một chuyến “vượt biên” tình cờ. Như thế quá vinh dự rồi!

Hiện nay có nhiều nhóm dư luận viên tỏ ra bức bối khi nhận được thông tin này. Có lẽ trường hợp của ký giả Đoan Trang sẽ làm bọn họ trở nên nhỏ bé khi muốn kích động và bêu rếu các nhà đấu tranh dân chủ. Ở vị trí hàn lâm, Đoan Trang sẽ làm cho “cả đội chúng nó” không còn tư thế gì nữa.

Người dư luận viên nổi tiếng Trần Nhật Quang khi nghe tin cập nhật về Đoan Trang đã tìm cách lên tiếng dèm pha: “Các ngươi chỉ thổi phồng tự sướng thôi. Nhân dân không ủng hộ các ngươi. Chỉ loanh quanh các ngươi tự sướng, tự hận với nhau mà thôi ! Đó là thực tế không thể chối cãi.”

Tuy nhiên, rất nhiều người chúc mừng cho Đoan Trang vì ai cũng biết được sống và làm việc trong môi trường tươi đẹp như thế này sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời.

Nhưng chưa hết! Chỗ ở mới của Đoan Trang mới làm mọi người choáng váng. Thì ra đây là một toà biệt thự có tên là Villa Aurora (độc giả tự google) để biết sự biệt đãi dành cho ký giả Đoan Trang quan trọng tới cỡ nào.

Villa Aurora sang trọng như là một tòa lâu đài, nơi hội tụ của những nghệ sỹ tài hoa trên thế giới. Họ tụ tập và giao lưu trong môi trường tuyệt vời nhất để trí tuệ và sự sáng tạo được thêm phần thăng hoa bay bổng. Một đạo diễn làm xong cuốn phim, tới Villa Aurora nghĩ dưỡng để tái tạo cảm hứng.

Ở vị trí khách quan của người viết bài và được trực tiếp tham quan Villa Aurora – Wow! cho dù ở Mỹ đã 24 năm, tôi chưa từng thấy một Villa nào sang trọng, thẩm mỹ, và có linh hồn như vậy. Toạ vị trên một triền núi cao, mở mắt ra là Thái Bình Dương bát ngát ngút tầm mắt. Bãi biển Santa Barbara tỏa nắng phía bên triền núi. Chỉ trong một tầm mắt, khung cảnh vừa hoang sơ vừa đương đại của kiểu kiến trúc cho danh nhân tài tử Hollywood hiện ra lộng lẫy huy hoàng…

Nhưng chưa hết, căn biệt thự có cả tiền sảnh hậu sảnh đẹp như phim, nội thất của Villa Aurora, cơ man nào là sách và đồ nghệ thuật quý giá. Ngay cả cây đàn piano cũng có phím làm bằng ngà voi, sờ vào là chất ngà như hút lấy vân tay tạo nên một cảm khái nghệ thuật chất ngất. (Thời nay, người ta cấm dùng ngà voi, chỉ những danh phẩm cổ xưa mới còn được lưu lại).

Khách cư ngụ của Villa Aurora toàn là những nhân vật danh giá đến từ Âu Châu. Trong quá khứ của các nhân vật đấu tranh từng có một số đến từ Miến Điện, Pakistan… Có lẽ Đoan Trang là người Việt Nam đầu tiên được vinh dự làm khách của Villa Aurora. Nên nhớ rằng, chỗ ở này không phải có tiền là mua được. Cư ngụ tại Villa Aurora là một thứ đẳng cấp khiến những người ở Mỹ lâu năm như tôi khám phá ra cũng phải kinh ngạc. Tinh thần tôn trọng tài hoa của Âu Mỹ thật là vượt tầm tưởng tượng của những người tự cho là ở Mỹ rất lâu và biết về nước Mỹ rất nhiều. Hàng xóm của Đoan Trang lúc này là đạo diễn người Đức, Marc Bauder mới làm xong bộ phim Master of the Universe.

Đoan Trang sẽ nghĩ gì và viết gì sau những trải nghiệm ở Villa Aurora. Chúng ta đang chờ đợi. Tại sao Tây Phương có thể đạt tới mức sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời như thế! Có thể Đoan Trang sẽ kể với chúng ta sau này.

http://www.villa-aurora.org/en/

Trần Đông Đức

 

Chỗ ở của Đoan Trang trong thời gian ở Hoa Kỳ

Chỗ ở của Đoan Trang trong thời gian ở Hoa Kỳ

Bên trong Villa Aurora

Bên trong Villa Aurora- Đoan Trang và VQHN,

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Những kẻ nào bòn rút đất đai tiền của của dân để đem ra nước ngoài giấu vào các ngân hàng thì mới là kẻ có tội với dân…

Posted by hoangtran204 trên 24/04/2014

 

23-4-2014

THƯ TỪ NƯỚC MỸ GỬI BẠN BÈ 

 

                                                   Nguyễn Thị Kim Chi

Chúng tôi được lời mời tới Mỹ dự hội thảo về vấn đề tự do báo chí  VN của hai vị dân biểu Hoa Kì là bà Loretta Sanchez và Joe Lojgren. Ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón chúng tôi ở các sân bay và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ.

Vậy là các dư luận viên bắt đầu tấn công chúng tôi rằng : “ Bọn họ là những kẻ vì những đồng Dola mà bán rẻ Tổ Quốc…” Thấy những lời thóa mạ vô căn cứ đó của những  người “trung thành ” chỉ khiến tôi  tức cười. Họ nguyền rủa , kết tội  chúng tôi vì lòng họ yêu nước và đang ra sức bảo vệ đất nước thật ư? Họ nói rằng lịch sử VN sẽ phán xét chúng tôi những kẻ đi bêu xấu tổ quốc.

Tôi thì nghĩ khác họ. Những kẻ nào bòn rút đất đai tiền của của dân để đem ra nước ngoài giấu vào các ngân hàng thì mới là kẻ có tội với dân. Những kẻ nào cậy đứng trên đỉnh cao quyền lực đã dùng bộ máy chuyên chính bịt mắt, bịt miệng và đàn áp thẳng tay những người lương thiện dám đấu tranh thì mới là kẻ có tội. Những kẻ chạy theo bám đít bọn tham nhũng và  bưng bít sự thật để được chủ thưởng thì mới có tội với dân với nước. Đây xin mọi người hãy xem bản tổng kết của nhà bào nào đó mà Oanh Bùi đã gửi cho tôi thì mọi người sẽ biết rõ thêm tình trạng VN.

Thấy chúng tôi dám nói, dám viết sự thật hiện trạng của VN trên các trang mạng, nên các dân biểu quốc hội Mỹ đã mời chúng tôi tới Hoa Kì. Đoàn hiện chỉ có 5 người, năm người (khác) đã bị chặn lại ở các sân bay. Còn nếu nhà nước cử người đi đại diện cho VN thì bọn tôi chẳng bao giờ tới lượt. Những người đang biểu diễn lập trường chắc chắn sẽ được cử đi để “ bảo vệ danh dự của đảng cộng sản VN và nhà nước.” Lúc đó các nhà lý luận sẽ viết sẵn  cho họ những bài tham luận đầy tự hào rằng : “ Việt Nam tuy còn khó khăn, nhưng đang phát triển và dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”…Việt Nam “dân chủ” mới có những người như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết phải đem cả mạng sống của mình ra giành lại đất đai…Việt Nam tự do nên các blogger và những người dám xuống đường  đấu tranh chống Trung Quốc bành trướng đã bị đàn áp và lần lượt vào tù.

Họ làm trò gắp lửa bỏ tay người chẳng mấy ai tin.

Chúng tôi dẫu biết sẽ rất nhiều hệ lụy trong  ngày trở về,  chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả . Tù đày ư , tra tấn đánh đập ư? Chúng tôi sẵn sàng dấn thân cho một Việt Nam ngày mai được TỰ DO, DÂN CHỦ, GIÀU MẠNH, VĂN MINH, KHÔNG THÙ HẬN.

                                            N.T. K.C

                                Washinhton ngày 23.4.2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=eO3fxLXJkwk#t=141

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Hiện nay, người Hà Nội nghĩ gì về ngày 30-4-1975

Posted by hoangtran204 trên 24/04/2014

 

Cảm nghĩ của người Hà Nội về ngày 30 tháng 4, 1975

http://www.youtube.com/watch?v=A4a4OWraaBc

 

————————————————–

23-4-2014

THƯ TỪ NƯỚC MỸ GỬI BẠN BÈ 

Nguyễn Thị Kim Chi

Chúng tôi được lời mời tới Mỹ dự hội thảo về vấn đề tự do báo chí  VN của hai vị dân biểu Hoa Kì là bà Loretta Sanchez và Joe Lojgren. Ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón chúng tôi ở các sân bay và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ.

Vậy là các dư luận viên bắt đầu tấn công chúng tôi rằng : “ Bọn họ là những kẻ vì những đồng Dola mà bán rẻ Tổ Quốc…” Thấy những lời thóa mạ vô căn cứ đó của những  người “trung thành ” chỉ khiến tôi  tức cười. Họ nguyền rủa , kết tội  chúng tôi vì lòng họ yêu nước và đang ra sức bảo vệ đất nước thật ư? Họ nói rằng lịch sử VN sẽ phán xét chúng tôi những kẻ đi bêu xấu tổ quốc.

Tôi thì nghĩ khác họ. Những kẻ nào bòn rút đất đai tiền của của dân để đem ra nước ngoài giấu vào các ngân hàng thì mới là kẻ có tội với dân. Những kẻ nào cậy đứng trên đỉnh cao quyền lực đã dùng bộ máy chuyên chính bịt mắt, bịt miệng và đàn áp thẳng tay những người lương thiện dám đấu tranh thì mới là kẻ có tội. Những kẻ chạy theo bám đít bọn tham nhũng và  bưng bít sự thật để được chủ thưởng thì mới có tội với dân với nước. Đây xin mọi người hãy xem bản tổng kết của nhà bào nào đó mà Oanh Bùi đã gửi cho tôi thì mọi người sẽ biết rõ thêm tình trạng VN.

Thấy chúng tôi dám nói, dám viết sự thật hiện trạng của VN trên các trang mạng nên các dân biểu quốc hội Mỹ đã mời chúng tôi tới Hoa Kì. Đoàn hiện chỉ có 5 người, năm người (khác) đã bị chặn lại ở các sân bay. Còn nếu nhà nước cử người đi đại diện cho VN thì bọn tôi chẳng bao giờ tới lượt. Những người đang biểu diễn lập trường chắc chắn sẽ được cử đi để “ bảo vệ danh dự của đảng cộng sản VN và nhà nước.” Lúc đó các nhà lý luận sẽ viết sẵn  cho họ những bài tham luận đầy tự hào rằng : “ Việt Nam tuy còn khó khăn, nhưng đang phát triển và dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”…Việt Nam “dân chủ” mới có những người như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết phải đem cả mạng sống của mình ra giành lại đất đai…Việt Nam tự do nên các bloger và những người dám xuống đường  đấu tranh chống Trung Quốc bành trướng đã bị đàn áp và lần lượt vào tù.

Họ làm trò gắp lửa bỏ tay người chẳng mấy ai tin.

Chúng tôi dẫu biết sẽ rất nhiều hệ lụy trong  ngày trở về,  chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả . Tù đày ư , tra tấn đánh đập ư? Chúng tôi sẵn sàng dấn thân cho một Việt Nam ngày mai được TỰ DO, DÂN CHỦ, GIÀU MẠNH, VĂN MINH, KHÔNG THÙ HẬN.

                                            N.T. K.C

                                Washinhton ngày 23.4.2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=eO3fxLXJkwk#t=141

 

 

————————————————–

Lenin và chủ thuyết bạo lực cách mạng của ông

22-4-2014
Luật sư Lê Công Định

 

Hôm nay nhân ngày sinh của Lenin, một nhân vật có ảnh hưởng sâu xa đến xã hội Việt Nam hiện tại, tôi tìm lại bài viết “Bài học Miến Điện” đăng trên trang web BBC Việt ngữ vào ngày 1/10/2007, sau sự kiện người dân Miến Điện xuống đường tuần hành phản đối giá xăng và nhiên liệu tăng cao vào năm 2007. Lý do là vì trong bài viết ấy tôi đã nhắc nhiều đến Lenin và chủ thuyết bạo lực cách mạng của ông.

Nhân tiện xin kể các bạn nghe một kỷ niệm đáng nhớ về bài viết ấy. Độ hơn một tuần sau khi “Bài học Miến Điện” được đăng trên BBC, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, mà tôi là thành viên với tư cách Phó Chủ nhiệm, đã triệu tập một phiên họp bất thường vào chiều muộn. Tôi đến trước giờ, ngồi trò chuyện với các đồng nghiệp. Đúng giờ, vị luật sư Chủ nhiệm bước vào, kéo ghế ngồi và để tập tài liệu lên bàn, cạnh tôi. Tôi liếc nhìn, nhận ra bản sao bài viết của mình lẫn trong các tài liệu đó. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, nội dung chính của phiên họp là kiểm điểm và cảnh cáo tôi vì bài viết ấy, theo yêu cầu của “ai đó”, với lý do mơ hồ là “quan điểm không rõ ràng” được truyền bá vào “thời điểm rất nhạy cảm”. Biên bản kiểm điểm kết thúc với lời cảnh cáo rằng nếu tiếp tục viết theo cách đó sẽ bị cách chức Phó Chủ nhiệm và có thể cấm hành nghề luật sư vĩnh viễn.

Sau buổi họp dài, bước ra ngoài sân, nhìn bầu trời đêm đầy sao, tôi căng lồng ngực hít một hơi sảng khoái và mỉm cười một mình. Bỗng một vị luật sư đàn anh, cùng là thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, bước đến bên cạnh, vỗ vai tôi nói: “Ông viết kiểu đó khác nào chửi cha người ta, làm sao họ chịu nổi!” Tôi quay lại, cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Vị này nói thêm: “Họ tức lắm, đòi kỷ luật ông nặng hơn, nhưng Ban Chủ nhiệm nói cảnh cáo là đủ rồi!” Tôi thầm cám ơn anh em đồng nghiệp bảo vệ mình.

Trở lại nhân vật Lenin. Vào năm thứ nhất trường luật, khi tôi 17 tuổi, quyển sách đầu tiên nhà trường bắt sinh viên đọc và thảo luận là tác phẩm “Nhà nước và Cách mạng” của Lenin. Từ thầy đến trò, tất cả đều tán tụng “thiên tài vĩ đại của mọi thiên tài” (!?). Tôi cũng đọc, chậm rãi, không bình luận gì công khai, nhưng nhận ra những luận điểm vừa sai lầm, vừa gượng ép trong đó. Dù vậy, do thận trọng với nhận định của mình, tôi đến nhà sách và mua luôn nguyên bộ “Lenin Toàn Tập”, gần 60 quyển rất dày, in đẹp, để nghiên cứu kỹ hơn. Nhà sách Fahasa, nằm trên đường Nguyễn Huệ, đã cho xe tải nhỏ giao sách tận nhà, vì lâu lâu mới có người mua bộ sách này.

Tôi bỏ ra 3 năm đầu trường luật để đọc hết hàng chục quyển ấy. Vừa đọc, vừa đối chiếu cả Karl Marx và Engels. Đặc biệt, nhờ vậy tôi có dịp đọc một cách có hệ thống toàn bộ triết học Tây phương thông qua các sách triết in trước năm 1975, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Đúng lúc đọc xong quyển sách cuối cùng trong bộ “Lenin Toàn Tập”, sự kiện Đông Âu năm 1988 diễn ra, tất cả cùng xác nhận với tôi rằng Chủ nghĩa Lenin chẳng qua chỉ là mớ lý luận chấp vá và phi logic, nhằm mục đích duy nhất là tập hợp lực lượng để cướp và giữ chính quyền bằng bạo lực mệnh danh “cách mạng”.

Trước kia, Tưởng Giới Thạch từng sang Liên Sô sống và làm việc 2 năm theo yêu cầu của Tôn Trung Sơn. Lúc trở về Trung Quốc, khoảng năm 1927, do đã chứng kiến thực chất xã hội Sô Viết ra sao, ông quyết định đoạn giao với những người cộng sản và tìm mọi cách ngăn chận sự truyền bá Chủ nghĩa Lenin tại Hoa lục, nhưng bất thành. Còn tôi, kết quả 3 năm đọc “Lenin Toàn Tập”, tôi cảm thấy kinh tởm cái gọi là “Chủ nghĩa Lenin”. Tôi không tin những người đang tán tụng chủ thuyết đó đã dành đủ thời gian đọc và hiểu thấu những gì tay đao phủ ấy viết ra và truyền lại.

Do vậy, bây giờ có dịp xem nhiều bài lý luận về Chủ nghĩa Marx-Lenin đăng trên các tạp chí và báo chính thống, tôi thấy thương cảm cho những tay bồi bút và dư luận viên. Trong đầu óc họ, không có bao nhiêu hiểu biết đúng đắn về kẻ ngoại lai được tôn sùng như thể là thánh Việt, mang họ Lê tên Nin (!). Thật ngán ngẩm đến mức không cần thiết tranh luận với họ.

Tháng 4/2010 ở trại giam Bộ Công An, tôi có làm bài thơ về Lenin, nhân đây viết ra để các bạn thưởng thức:

Viết nhăng, nói nhảm, tưởng cao minh,
Đao phủ quán quân giỏi trá hình.
Phẳng lấp tang thương đường cách mạng,
Ngập tràn cờ đỏ máu sinh linh.
Thỏa cơn loạn trí gieo nghèo đói,
Sùng thuyết vô luân đoạn nghĩa tình.
Nhân loại bàng hoàng vang cảnh tỉnh,
Khó nhòa bia miệng vạn đời khinh.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/10/071001_burma_lessons.shtml

——————————-

Z-30 D, Vietnam’s Gulag

Trại tù Z-30 D chỉ thuộc loại bình thường chứ không thuộc loại khắc nghiệt như trại Cổng Trời, trại Bình Điền, Thanh Cẩm,..

Trại tù này là trại kiểu mẫu đã được đảng CSVN chỉ đạo và xây dựng khoảng 1983-1984. Thực tế, cac rại tù  Z-30D được chính các tù nhân trại cải tạo xây dựng. Tất cả đều làm bằng mái tôn, mái (fibro cement),phên bằng tre, cột tre. Bên trong mỗi trại tù có các nhà tù.

Mục đích của việc cho thăm viếng trại tù “để trình diễn và phản tuyên truyền với những gì mà các phái đoàn quốc tế và các tổ chức nhân đạo đã lên án

yungkrall.com

Những người sống sót ở trại tù Z30-D từ năm 1975-2001

13 năm trước, vào ngày 29-4-2001, lần đầu tiên nhật báo Orange County Register ở quận Cam, Hoa Kỳ, đã đăng một bài phóng sự dài 20 trang, viết về những người tù chính trị còn sống sót ở các trại “cải tạo” khét tiếng ở Việt Nam. Bài báo có tựa đề “Camp Z30-D The Survivors 1975-2001”, do các phóng viên Anh Ðỗ, Phan Trần Hiếu và Eugene Garcia thực hiện.

Các phóng viên này đã phỏng vấn hàng chục cựu tù chính trị và gia đình họ, những người được phỏng vấn đang sống ở Mỹ và Việt Nam. Các phóng viên cũng đã phân tích hàng trăm trang hồ sơ với lời khai của hơn 800 người đang bị giam giữ trong các nhà tù CS, cũng như phỏng vấn các học giả nghiên cứu chuyên về ĐNA. Kết quả đã tìm thấy là:

– Khoảng một triệu người đã bị cầm tù nhưng chưa hề có cáo trạng hay được đưa ra xét xử trong một phiên tòa chính thức nào.

– Khoảng 165.000 người đã chết trong các trại tù “cải tạo” của nhà nước CHXHCNVN, theo các nghiên cứu của các viện nghiên cứu Mỹ và châu Âu đăng tải.

– Hàng ngàn người bị bạo hành hay tra tấn: tay chân bị xiềng xích trong các tư thế đau đớn hàng tháng, da bị gai tre cào sướt, bị chích vào mạch máu các loại hóa chất độc hại, tinh thần suy sụp khi nghe tin thân nhân của họ bị giết.

– Nhiều người tù đã bị giam cầm tới 17 năm, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng đa số bị giam từ 3 đến 10 năm.

– Có ít nhất 150 trại tù cải tạo được dựng lên sau khi Sài Gòn sụp đổ 26 năm trước.

– Một phần ba các gia đình miền Nam có ít nhất một thân nhân trong trại cải tạo.

Các quan chức chính quyền CSVN đã từ chối trả lời các câu hỏi phỏng vấn của báo OC Register, nhưng đưa ra một bản tuyên bố về các trại tù như sau:

“Sau khi miền Nam VN được giải phóng, những người đã làm việc hoặc cộng tác với chế độ cũ đã ra trình diện với chính phủ mới. Nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo và hòa giải dân tộc của nhà nước VN, những người này đã không bị trừng phạt.

Một số người đó đã bị đưa vào các trại cải tạo để họ ăn năn, hối lỗi và tái hội nhập vào cộng đồng”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có 34.641 cựu tù nhân và 128.068 thân nhân của họ đã được định cư ở Hoa Kỳ. Có ít nhất 2.000 cựu tù nhân sống tại quận Cam.

Nguồn: http://dartcenter.org/content/camp-z30-d-survivors#.U1f1k1ca3JV

Bản chụp 20 trang báo “Camp Z30-D: the survivors, 1975-2001” trên OC Register: http://content.cdlib.org/ark:/13030/hb729006wn/

Ảnh: Sự sống và cái chết ở trại Z30-D (ảnh 2); Các dụng cụ tra tấn ở trại “cải tạo” (ảnh 3)

——————————————-

 

Những Trại Tù Cải Tạo đã In Dấu Chân Tôi – Hướng Dương 

huongduongtxd.com/tucaitao.pdf

Translate this page

Trại tập trung cải tạo đầu tiên, mà tôi “hân hạnh” được mời vào, là Trung Tâm Cải ….. Trong thời gian học tập cải tạocác cán bộ chính trị của trại này đã cố gắng …

 

*Trại Cải Tạo- Địa ngục trần gian tại Việt Nam (Bs Nguyễn Ý Đức)

http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Trai-Cai-Tao-Dianguctrangian.htm

 

trại tù ‘học tập cải tạo‘ của CS Bắc việt tại Tiên Lãnh | tunhan

Hồi ký của Bác sĩ Phùng Văn Hạnh

  • tunhan.wordpress.com/…/trai-tu-hoc-tap-cai-tao-cua-c…

Tội ác Cộng Sản – Học tập cải tạo (Trại Tù Cải Tạo Địa ..

  • Apr 30, 2013 – Học Tập Cải Tạo” Bắt Đầu tại Miền Bắc Việt Nam … Các trại “cải tạo” của Hồ Chí Minh được rập theo đúng khuôn mẫu các trại “lao cải” (laogai …

Người Tù Đầu Tiên Chết Trong Trại Cải Tạo

Posted in Thời Sự, Trại Tù | Leave a Comment »