Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tư 4th, 2014

►Chỉ có ở Việt Nam mới có: Rắn, cua, ếch – Sự tam quyền của tự nhiên

Posted by hoangtran204 trên 04/04/2014

Lời tựa của Trần Hoàng: Chế độ xã nghĩa là một cơ chế hổ lốn được đảng thai ngén đẻ ra các cơ chế ban ngành mà không nước nào theo kịp. Trên thế giới, chưa từng có một nhà cầm quyền nào mà trong đó  một người, – cùng lúc – làm việc trong các lãnh vực hoàn toàn đối nghịch nhau. Một trong các thí dụ điển hình là Trung tướng công an Trương Hòa Bình, đang là Bí thư Trung ương Đảng.

Hiện nay, 2011-2016, ông ta vừa là Chánh án của Tòa án ND Tối Cao (thuộc ngành tư pháp), vừa là đại biểu quốc hội khóa XIII (làm ra luật pháp); và ông vẫn là trung tướng công an (ngành hành pháp, thi hành pháp luật). Ông vừa làm luật bên quốc hội, vừa ở trong biên chế của Bộ Công An, ngành điều tra và bắt giam người khác, mà vừa là người xét xử các vụ án.

Trước đó, ông Bình là đại biểu quốc hội (Khóa XI (2002 – 2007) chuyên làm ra luật (ngành lập pháp).  Cùng khoảng thời gian này, ông đang làm bên công an (hành pháp); năm 2006, ông được thăng hàm Thiếu tướng và được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. (năm 2007, ông được thăng quân hàm Trung tướng.)

Trước đó nữa, ông vừa là đại biểu quốc hội  Khóa X (1997 – 2002) làm ra luật pháp, mà vừa là người truy tố người khác trước tòa án (hành pháp), làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (2001); vừa là đại tá công an, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiêm thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra. 

 

Nguồn:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%B2a_B%C3%ACnh

http://dbqh.na.gov.vn/thong-tin-bau-cu/XI.aspx

——————–
TT 3X vừa làm bên ngành hành pháp, vừa là đại biểu QH khóa XIII (lập pháp).

——————–

Rắn, cua, ếch – Sự tam quyền của tự nhiên

04-04-2014

Đức Thành

http://www.boxitvn.net/bai/24847

 

Đối với sự sống trên trái đất, nếu chỉ nhìn theo một lăng kính nào đó ta sẽ thấy thiên nhiên, trời đất thật không công bằng. Vùng đất nơi này được ưu ái đầy hoa thơm cỏ lạ thì nơi ở kia lại khắc nghiệt khô cằn hoang lạnh vô cùng.

Thực ra sự sống tự nhiên luôn công bằng và sòng phẳng, chỉ có điều con người chúng ta nhìn nhận những sự việc hiện tượng đó theo lăng kính nào. Bỏ qua mọi cảm xúc thiên lệch mà nhìn nhận cuộc sống theo nghĩa tự nhiên nhất, chúng ta sẽ thấy sự sống vốn dĩ rất công bằng, thậm chí còn ở mức công bằng đến mức vi diệu là đằng khác.

Riêng chuyện khắc chế lẫn nhau của ba loài “Rắn- Cua- Ếch” trong tự nhiên rất gần gũi với người Việt mình lại là minh chứng sinh động nhất về sự khắc chế trong cộng đồng để cùng tồn tại và phát triển trong tự nhiên. Nó hoàn toàn mang tính cân bằng để cùng tồn tại và phát triển giống nòi của chúng và giữa chúng với nhau.

Là người dân Việt ai cũng có thể hiểu biết về con rắn, con cua, con ếch và sự khắc chế lẫn nhau của ba loài này. Chẳng ai lạ gì con cua cứng cáp, cái càng của nó gai góc kềnh càng là thế, nhưng nó lại bị khuất phục bởi con ếch có cái diều và làn da dẻo quẹo và trơn trượt. Cái hàm ếch như vậy mà nuốt gọn cả con cua mặc dù cái càng cua to đến mấy. Nhưng con ếch dù không sợ con cua, ăn tươi nuốt sống cả nhiều con cua một lúc vào lúc đói bụng, thì lại vô cùng sợ hãi khi gặp phải loài rắn, vì chính loài êch nhái là món mồi khoái khẩu của các loài rắn. Và khi rắn gặp cua thì dù nọc độc của nó lợi hại đến mấy cũng không thể hạ gục được loài cua, và tuy có thể tấn công nhiều loài vật khác to lớn gấp nhiều lần cua, nhưng mỗi khi cua dương càng trợn mắt ngênh chiến thì loài rắn chỉ còn nước lủi thủi chuồn đi…

Hiện tượng “rắn- cua – ếch” phải chăng là sự sắp đặt khắc chế “tam quyền phân lập” của tự nhiên mà có lẽ loài người đã manh nha phát hiện ra từ mấy nghìn năm trước, để rồi ngài Montesquieu triển khai thành “thuyết tam quyền phân lập” áp dụng vào nguyên tắc tổ chức và hoạt động trong bộ máy quyền lực; những nhà nước nào muốn tồn tại và phát triển một cách bền vững đều phải tuân theo các nguyên tắc của học thuyết này.

So sánh nguyên tắc tam quyền phân lập mà các nhà nước tiên tiến đang áp dụng với nguyên tắc “tập trung thống nhất” mà đảng Cộng sản Việt Nam và một số đảng toàn trị trên thế giới áp dụng, thấy sự khắc chế quyền lực giữa các cơ quan nhà nước của chúng ta hiện nay chỉ là sự khắc chế lỏng lẻo, hời hợt, manh mún và chỉ tập trung sức mạnh, quyền lực ở một số cá nhân có chức có quyền. Những tổ chức đoàn thể được lập ra thực chất chỉ có mỗi việc cho có vẻ dân chủ, nếu như không muốn nói rằng các cơ quan tổ chức đó được đảng lập ra để phục vụ mục đích ý chí của đảng. Mà mục đích ý chí của đảng ngày nay đã không còn là mục đích ý chí của đại bộ phận nhân dân Việt Nam, minh chứng là các vụ khiếu kiện của dân oan và quần chúng nhân dân biểu tình yêu nước trước thái độ ngang ngược xâm lấn biển đảo của Trung Quốc đã bị đảng cầm quyền ra tay dùng “bạo lực cách mạng” để trấn áp.

Sự kiên định nguyên tắc tập trung quyền lực vào trong tay một đảng đã để lại hậu quả khôn lường cho một dân tộc vốn đã nặng gánh đau thương vì thiên tai bão lũ của thiên nhiên và vết thương chiến tranh vẫn luôn rỉ máu, bởi chẳng có ai trong đảng dám hàn gắn vết thương này vì ý thức hệ cộng sản còn đặc quánh trong đầu giữa thời buổi mô hình kinh tế tư bản được đại trà áp dụng ở tất cả các quốc gia đã và đang còn chế độ cộng sản, khiến nó nảy nòi ra nhiều thủ đoạn mánh khóe làm ăn kiếm chác kiểu thời kỳ tư bản dã man, bóc lột thậm tệ đẩy đại bộ phận nhân dân, đặc biệt là nông dân đến bần cùng – Ấy là hệ quả về kinh tế!

Đảng chỉ chấp nhận người của đảng nắm giữ các vị trí chủ chốt và phân công nắm giữ ba quyền Tư pháp, Hành pháp, Lập pháp mang tính hình thức. Thực tế này đã dẫn tới hệ quả là chồng chéo trong phân cấp quản lý nhà nước, nền tư pháp trì trệ gây oan sai nhiều, án oan sai phổ biến và thiên lệch nặng; oan khuất chỉ sảy ra ở phía người dân, các quan chức của đảng nếu có bị tù tội thì phần lớn là chỉ ngồi tù một cách hình thức cốt nhằm che chắn dư luận. Quan chức nhà nước và cán bộ đảng bị sai phạm nhưng chỉ bị xem xét chiếu lệ, thậm chí được thăng quan tiến chức. Kỷ cương phép nước không nghiêm – Ấy là hệ quả về xã hội.

Tam quyền không được giao cho toàn thể nhân dân lựa chọn và quyết định bằng phổ thông đầu phiếu, dẫn đến việc người của đảng có chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước dù làm sai và bị nhân dân bất bình đến đâu vẫn điềm nhiên tại vị nếu đảng vẫn cố tình để người đó tại vị mà không xử lý. Hệ quả là gây nên sự khinh nhờn pháp luật, kỷ cương phép nước không còn. Tình trạng vô chính phủ phổ biến từ chính các cán bộ công quyền của người dân. Và thực tế cho thấy càng gia tăng nhà nước cảnh sát thì những ức chế trong xã hội ngày càng bùng phát ở cả số lượng và qui mô cấp độ.

Như đã thấy khi sự câu kết lợi ích nhóm được câu kết chặt chẽ trong một đảng cầm quyền và những nhà lãnh đạo của đất nước vẫn khư khư thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý lãnh đạo và xử lý những vấn đề của quốc gia, ắt xảy ra hàng loạt vụ thất thoát khủng khiếp về kinh tế, oan sai, khiếu kiện đầy đường và bao trùm lên toàn xã hội, còn an ninh quốc phòng thì bị đe dọa chỉ bởi người “bạn vàng- bốn tốt” của đảng mà thôi.

Khi cơ chế tập trung thống nhất được đảng tiếp tục kiên định để điều hành đất nước, tức là chỉ tập trung thống nhất trong tay đảng, mà đảng lại thừa nhận đảng đang có một bộ phận không nhỏ (tức là lớn) suy thoái biến chất, thì đất nước rệu rã, nợ nước ngoài chồng chất, đời sống nhân dân khó khăn, nạn tham nhũng hoành hành như hiện nay là điều hiển nhiên.

Mặt khác kẻ thù của dân tộc thì ra sức tận dụng cơ hội này để phá nát nền kinh tế cũng như triệt để phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc Việt, vì đây là sức mạnh cốt lõi của một dân tộc đã chiến thắng mọi kẻ thù dù gian giảo xảo quyệt và to xác đến mấy – lịch sử đã chứng minh điều đó.

Trở lại câu chuyện sự khắc chế lẫn nhau của Rắn – Cua – Ếch. Đó là sự khắc chế lẫn nhau tuyệt vời mà thiên nhiên tạo nên để chúng duy trì sự sống cho đến tận ngày nay, và môi trường tự nhiên nhờ có sự khắc chế ấy mà trường tồn.

Tương tự như vậy, trong quản lý điều hành, tổ chức bộ máy nhà nước nếu như cứ theo nguyên tắc tam quyền phân lập rõ ràng dứt khoát, theo mô hình các nước phát triển tiên tiến trên thế giới đang thực hiện, ắt cũng sẽ hạn chế được rất nhiều hạn chế khiếm khuyết và nguy cơ đã và đang xảy ra cho đất nước.

Thực tế chỉ có những kẻ cổ súy cho độc quyền lãnh đạo mới đả phá thuyết tam quyền phân lập và mới vu khống cho nhân dân mình đang khát khao dân chủ và bình đẳng để phát triển đất nước là “thế lực thù địch”.

Chúng ta hãy cảnh giác cao độ vì luận điệu đó tung ra gây hỏa mù nhằm thật giả lẫn lộn, chỉ nhằm có lợi cho kẻ thù của dân tộc mà thôi.

Càng ngẫm càng thấy phương châm “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan Chu Trinh ngót thể kỷ nay vẫn cần thiết cho nước Việt ta lắm lắm!

Đ.T.

 

Đối với sự sống trên trái đất, nếu chỉ nhìn theo một lăng kính nào đó ta sẽ thấy thiên nhiên, trời đất thật không công bằng. Vùng đất nơi này được ưu ái đầy hoa thơm cỏ lạ thì nơi ở kia lại khắc nghiệt khô cằn hoang lạnh vô cùng.

Thực ra sự sống tự nhiên luôn công bằng và sòng phẳng, chỉ có điều con người chúng ta nhìn nhận những sự việc hiện tượng đó theo lăng kính nào. Bỏ qua mọi cảm xúc thiên lệch mà nhìn nhận cuộc sống theo nghĩa tự nhiên nhất, chúng ta sẽ thấy sự sống vốn dĩ rất công bằng, thậm chí còn ở mức công bằng đến mức vi diệu là đằng khác.

Riêng chuyện khắc chế lẫn nhau của ba loài “Rắn- Cua- Ếch” trong tự nhiên rất gần gũi với người Việt mình lại là minh chứng sinh động nhất về sự khắc chế trong cộng đồng để cùng tồn tại và phát triển trong tự nhiên. Nó hoàn toàn mang tính cân bằng để cùng tồn tại và phát triển giống nòi của chúng và giữa chúng với nhau.

Là người dân Việt ai cũng có thể hiểu biết về con rắn, con cua, con ếch và sự khắc chế lẫn nhau của ba loài này. Chẳng ai lạ gì con cua cứng cáp, cái càng của nó gai góc kềnh càng là thế, nhưng nó lại bị khuất phục bởi con ếch có cái diều và làn da dẻo quẹo và trơn trượt. Cái hàm ếch như vậy mà nuốt gọn cả con cua mặc dù cái càng cua to đến mấy. Nhưng con ếch dù không sợ con cua, ăn tươi nuốt sống cả nhiều con cua một lúc vào lúc đói bụng, thì lại vô cùng sợ hãi khi gặp phải loài rắn, vì chính loài êch nhái là món mồi khoái khẩu của các loài rắn. Và khi rắn gặp cua thì dù nọc độc của nó lợi hại đến mấy cũng không thể hạ gục được loài cua, và tuy có thể tấn công nhiều loài vật khác to lớn gấp nhiều lần cua, nhưng mỗi khi cua dương càng trợn mắt ngênh chiến thì loài rắn chỉ còn nước lủi thủi chuồn đi…

Hiện tượng “rắn- cua – ếch” phải chăng là sự sắp đặt khắc chế “tam quyền phân lập” của tự nhiên mà có lẽ loài người đã manh nha phát hiện ra từ mấy nghìn năm trước, để rồi ngài Montesquieu triển khai thành “thuyết tam quyền phân lập” áp dụng vào nguyên tắc tổ chức và hoạt động trong bộ máy quyền lực; những nhà nước nào muốn tồn tại và phát triển một cách bền vững đều phải tuân theo các nguyên tắc của học thuyết này.

So sánh nguyên tắc tam quyền phân lập mà các nhà nước tiên tiến đang áp dụng với nguyên tắc “tập trung thống nhất” mà đảng Cộng sản Việt Nam và một số đảng toàn trị trên thế giới áp dụng, thấy sự khắc chế quyền lực giữa các cơ quan nhà nước của chúng ta hiện nay chỉ là sự khắc chế lỏng lẻo, hời hợt, manh mún và chỉ tập trung sức mạnh, quyền lực ở một số cá nhân có chức có quyền. Những tổ chức đoàn thể được lập ra thực chất chỉ có mỗi việc cho có vẻ dân chủ, nếu như không muốn nói rằng các cơ quan tổ chức đó được đảng lập ra để phục vụ mục đích ý chí của đảng. Mà mục đích ý chí của đảng ngày nay đã không còn là mục đích ý chí của đại bộ phận nhân dân Việt Nam, minh chứng là các vụ khiếu kiện của dân oan và quần chúng nhân dân biểu tình yêu nước trước thái độ ngang ngược xâm lấn biển đảo của Trung Quốc đã bị đảng cầm quyền ra tay dùng “bạo lực cách mạng” để trấn áp.

Sự kiên định nguyên tắc tập trung quyền lực vào trong tay một đảng đã để lại hậu quả khôn lường cho một dân tộc vốn đã nặng gánh đau thương vì thiên tai bão lũ của thiên nhiên và vết thương chiến tranh vẫn luôn rỉ máu, bởi chẳng có ai trong đảng dám hàn gắn vết thương này vì ý thức hệ cộng sản còn đặc quánh trong đầu giữa thời buổi mô hình kinh tế tư bản được đại trà áp dụng ở tất cả các quốc gia đã và đang còn chế độ cộng sản, khiến nó nảy nòi ra nhiều thủ đoạn mánh khóe làm ăn kiếm chác kiểu thời kỳ tư bản dã man, bóc lột thậm tệ đẩy đại bộ phận nhân dân, đặc biệt là nông dân đến bần cùng – Ấy là hệ quả về kinh tế!

Đảng chỉ chấp nhận người của đảng nắm giữ các vị trí chủ chốt và phân công nắm giữ ba quyền Tư pháp, Hành pháp, Lập pháp mang tính hình thức. Thực tế này đã dẫn tới hệ quả là chồng chéo trong phân cấp quản lý nhà nước, nền tư pháp trì trệ gây oan sai nhiều, án oan sai phổ biến và thiên lệch nặng; oan khuất chỉ sảy ra ở phía người dân, các quan chức của đảng nếu có bị tù tội thì phần lớn là chỉ ngồi tù một cách hình thức cốt nhằm che chắn dư luận. Quan chức nhà nước và cán bộ đảng bị sai phạm nhưng chỉ bị xem xét chiếu lệ, thậm chí được thăng quan tiến chức. Kỷ cương phép nước không nghiêm – Ấy là hệ quả về xã hội.

Tam quyền không được giao cho toàn thể nhân dân lựa chọn và quyết định bằng phổ thông đầu phiếu, dẫn đến việc người của đảng có chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước dù làm sai và bị nhân dân bất bình đến đâu vẫn điềm nhiên tại vị nếu đảng vẫn cố tình để người đó tại vị mà không xử lý. Hệ quả là gây nên sự khinh nhờn pháp luật, kỷ cương phép nước không còn. Tình trạng vô chính phủ phổ biến từ chính các cán bộ công quyền của người dân. Và thực tế cho thấy càng gia tăng nhà nước cảnh sát thì những ức chế trong xã hội ngày càng bùng phát ở cả số lượng và qui mô cấp độ.

Như đã thấy khi sự câu kết lợi ích nhóm được câu kết chặt chẽ trong một đảng cầm quyền và những nhà lãnh đạo của đất nước vẫn khư khư thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý lãnh đạo và xử lý những vấn đề của quốc gia, ắt xảy ra hàng loạt vụ thất thoát khủng khiếp về kinh tế, oan sai, khiếu kiện đầy đường và bao trùm lên toàn xã hội, còn an ninh quốc phòng thì bị đe dọa chỉ bởi người “bạn vàng- bốn tốt” của đảng mà thôi.

Khi cơ chế tập trung thống nhất được đảng tiếp tục kiên định để điều hành đất nước, tức là chỉ tập trung thống nhất trong tay đảng, mà đảng lại thừa nhận đảng đang có một bộ phận không nhỏ (tức là lớn) suy thoái biến chất, thì đất nước rệu rã, nợ nước ngoài chồng chất, đời sống nhân dân khó khăn, nạn tham nhũng hoành hành như hiện nay là điều hiển nhiên.

Mặt khác kẻ thù của dân tộc thì ra sức tận dụng cơ hội này để phá nát nền kinh tế cũng như triệt để phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc Việt, vì đây là sức mạnh cốt lõi của một dân tộc đã chiến thắng mọi kẻ thù dù gian giảo xảo quyệt và to xác đến mấy – lịch sử đã chứng minh điều đó.

Trở lại câu chuyện sự khắc chế lẫn nhau của Rắn – Cua – Ếch. Đó là sự khắc chế lẫn nhau tuyệt vời mà thiên nhiên tạo nên để chúng duy trì sự sống cho đến tận ngày nay, và môi trường tự nhiên nhờ có sự khắc chế ấy mà trường tồn.

Tương tự như vậy, trong quản lý điều hành, tổ chức bộ máy nhà nước nếu như cứ theo nguyên tắc tam quyền phân lập rõ ràng dứt khoát, theo mô hình các nước phát triển tiên tiến trên thế giới đang thực hiện, ắt cũng sẽ hạn chế được rất nhiều hạn chế khiếm khuyết và nguy cơ đã và đang xảy ra cho đất nước.

Thực tế chỉ có những kẻ cổ súy cho độc quyền lãnh đạo mới đả phá thuyết tam quyền phân lập và mới vu khống cho nhân dân mình đang khát khao dân chủ và bình đẳng để phát triển đất nước là “thế lực thù địch”.

Chúng ta hãy cảnh giác cao độ vì luận điệu đó tung ra gây hỏa mù nhằm thật giả lẫn lộn, chỉ nhằm có lợi cho kẻ thù của dân tộc mà thôi.

Càng ngẫm càng thấy phương châm “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan Chu Trinh ngót thể kỷ nay vẫn cần thiết cho nước Việt ta lắm lắm!

Đ.T.

Posted in Đảng CSVN - còn đảng, còn mình... | Leave a Comment »

►Thầy Đinh Đăng Định đã vĩnh viễn ra đi

Posted by hoangtran204 trên 04/04/2014

Năm 2009, thầy giáo Đinh Đăng Định đã đi quanh vùng Nhân Cơ, Kiến Đức xin được 3000 chữ ký phản đối dự án Bô xít Nhân Cơ. Thầy Định bị công an Dak Nông xét hỏi từ 28-10-2010. Dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN, công an đã bắt Thầy Định 21-10-2011.

Thầy Đinh Đăng Định từng là Trung Uý trong  quân đội Nhân Dân Việt Nam trước khi trở thành giáo viên dạy hóa tại trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn ở Dak Nông. Ông bị công an bắt ngày 21-10- 2011.

Những blogger Việt Nam trong và ngoài nước cùng các hội đoàn đã lên tiếng tố cáo sự đàn áp của đảng và nhà nước đối với thày Đinh Đăng Định. Đài Á Châu Tự Do RFA đã đăng nhiều loạt bài về thầy Định và yêu cầu trả tự do. Vào tháng 3 năm 2012, Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại về trường hợp của giáo viên Đinh Đăng Định bị bắt giữ vì những bài viết trên mạng của ông.

Nhưng tòa sơ thẩm ngày 9-8-2012 đã tuyên án ông Đinh Đăng Định 6 năm tù giam.

Ở trong trại tạm giam, và về sau ở trong trại tù, công an đã đánh đập thầy Định và thầy đã bị biệt giam nhiều lần, bị cách ly với các tù nhân khác. 

Ngày 8-11-2012, tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định có triệu chứng chảy máu trong dạ dày. Gia đình xin công an trại giam cho thầy Định đi khám, nhưng công an không cho  (Nguồn tin RFA)

Ngày 21-11- 2012, Phiên tòa phúc thẩm xử y án 6 năm tù giam.  “Phiên xử phúc thẩm nhà giáo bất đồng chính kiến diễn ra hôm nay 21 tháng 11 tại tòa án tỉnh Dak Nong.” (RFA)

Tòa y án tôi thất bất công quá. Có mấy anh công an đưa chồng tôi từ vành móng ngựa ra xe. Công an giữ chặt mẹ con tôi lại không cho đi theo. Xe chở ( tù) có hai cánh cửa mà họ chỉ mở một cánh rồi đẩy chồng tôi lên xe rồi còn lấy dùi cui đập vào đầu chồng tôi. Tôi thấy công lý mà vậy nên tôi kêu gào ‘công lý mà như vậy, pháp luật công minh gì không biết.

Vợ ông, bà Đặng Thị Dinh, đã làm đơn 8-11-2012 xin giám thị trại giam cho phép ông Định được ra ngoài chữa trị tại bệnh viện. Tuy nhiên giám thị trại giam An Phước Bình Dương chỉ cho phép ông Đinh Đăng Định chạy chữa và uống thuốc trong khuôn viên nhà tù mà thôi.

Trong thời gian bị tạm giam, thầy Định bị ói mửa và đau bụng rất nhiều lần, thầy xin đi khám bệnh, nhưng công an trại giam không cho. Từ tháng 11-2012, gia đình thầy kêu cứu,  và nhiều hội đoàn trong ngoài nước lên tiếng yêu cầu nhà nước, Bộ Công An, Tổng cục Trưởng Tổng Cục 8 Cao Ngọc Oánh, công an trại giam…cho thầy đi khám và chữa bệnh. Hàng chục đơn xin gởi ra Hà Nội, gởi công an trại giam, gởi Viện Kiểm Sát Dak-Nong, nhưng không có kết quả. Tất cả đều im lặng.

Mãi hơn 12 tháng sau, khi bệnh của thầy ngày càng nặng, thầy ói ra máu, đi cầu ra máu và không ăn uống được,..lúc ấy, công an chuyển đến bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh, sau cùng về bệnh viện Ung Bướu Nguyễn Văn Học tháng 9- 2013. Kết quả xét nghiệm cho biết thầy có bướu ung thư (giai đoạn 4) trong bao tử.

Ngày 5 tháng Chín thì họ cho đi khám, mùng 9 tháng Chín thì nhập viện và đến ngày 18 tháng Chín thì phẫu thuật. Chính xác thì hiện tại người ta đã cắt đi ba phần tư dạ dày. Đến hôm mùng 2 -10-2013, tôi hỏi thì bác sĩ mổ cho anh ấy nói là anh ấy bị ung thư dạ dày (giai đoạn 3) và đã chuyển tới các hạch rồi. Tôi hỏi xin kết quả xét nghiệm thì bác sĩ nói là người ta còn đang phân tích tiếp nên người ta chưa cho. (vợ thầy Định cho biết (RFA).

Khi ở trong bệnh viện, thầy Định cho biết: “Trong thời gian bị tù và bị biệt giam, công an dùng thuốc bảo vệ thực vật  bỏ vào nước uống để đầu độc thầy.” Thầy Định là giáo viên cấp 3, dạy môn hoá học. Thầy đã từng làm việc trong quân đội trong ngành hóa chất, sau đó, thầy làm việc trong các nhà máy hóa chất trước khi đi dạy. (xem tiểu sử ở cuối bài này)

Thủ tục giấy tờ qua lại giữa công an và bệnh viện kéo dài tháng này qua tháng khác. Bệnh của thầy ngày càng nặng hơn và không còn ăn uống được nữa.

Một lần nữa, công an cố tình trì hoãn bằng các thủ tục giấy tờ rất lâu lắc đến nổi gần đaya, bác sĩ chuyên khoa ung bướu lên tiếng than phiền trên báo chí cho biết là sau khi chẩn đoán, bệnh viện đã có yêu cầu công an cho mổ sớm, nhưng công an đã trì hoãn cho đến 9-9-2013 mới cho mổ.

“Việc bỏ mặc cho thày Định đau ốm trong tù, chỉ miễn cưỡng cho thày đi chữa khi bệnh quá nặng cũng đủ nói lên sự tàn bạo của chế độ này. Tôi vẫn không thể quên cách hành xử man rợ của ngành công an, khi họ còng người tù ngay trên giường bệnh sau khi mổ.”  (PBĐ)

Sau khi mổ xong, công an đã đem thầy Định về lại Bình Dương. Bs bệnh viện Ung Bướu không dám có ý kiến. 

Đến gần cuối năm, khi sức khỏe thầy Định ngày càng xấu đi, không ăn uống được, ói ra máu,…gia đình làm đơn kêu cứu khắp nơi, lúc ấy công an chở thầy Định vào bệnh viện làm xạ trị và hóa trị. 

Khi biết thầy Định không qua khỏi, Chủ Tịch nước ký giấy đặc xá “vì nhu cầu đối ngoại”.  

Biết không còn hy vọng lành bệnh, thầy yêu cầu gia đình đem thầy về nhà. Một tháng sau, thầy Định qua đời tại Dak-Nong 3-4-2014. 

Trần Hoàng

Thầy Định đã đứng, nhà nước và đảng CSVN đã hoàn toàn sai lầm:

►Sau 5 năm phí tiền của, nay chính thức: đình chỉ khai thác Bô Xít ở Tây Nguyên và ngưng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà – Bình Thuận

———-

“Một nhân cách lớn vừa ly trần”

(Châu Văn Thi)- Đêm ngày 03/04/2014, khi đang ngồi ở một quán cafe nhỏ, miên man nghe những bài ca buồn của nhạc Trịnh Công Sơn, bỗng chuông điện thoại reo vang. Bên kia bạn tôi thút thít : “Em ơi, Thầy Định vừa mới qua đời rồi.” Tôi buông điện thoại xuống, tay chân rụng rời và không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Vừa mới xem những hình ảnh Thầy rửa tội vào Đạo Thiên Chúa, vừa mới nghe tin Thầy tỉnh lại sau những ngày bất tỉnh, vậy mà… Vẫn biết bệnh tình Thầy đã rất yếu, với căn bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối đã di căn, mà sao vẫn nghẹn ngào rơi lệ…
Tiểu sử Thầy Đinh Đăng Định
Thầy Đinh Đăng Định sinh năm 1963, tại tỉnh Hải Dương. 
Thầy là con thứ năm trong gia đình có 6 anh em. Thầy có vợ là cô Đặng Thị Dinh (SN 1962), hiện trú tại số nhà 214, đường Nơ Trang Long, khối 4 – thị trấn Kiến Đức – huyện Đăk R’Lấp – tỉnh Đăk Nông. Thầy Định có 03 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1995.
Quá trình hoạt động
Từ nhỏ Thầy sống với bố mẹ đi học văn hóa tại xã Hiệp Hòa huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương. 
Từ năm 1980 đến 1985 là sinh viên khoa Hóa, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 
Từ tháng 12/1985 đến 01/3/1988 là giáo viên trường Sỹ quan phòng hóa, thuộc Binh chủng Hóa học ở Sơn Tây – Hà Nội. 
Cuối năm 1988 đến 1991 công tác tại Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao – Vĩnh Phúc. 
Từ năm 1991 đến đầu năm 1994 công tác tại Nhà máy Supe phốt phát Long Thành – Đồng Nai. 
Từ đầu năm 1994 đến cuối giữa năm 1995 công tác tại Công ty sản xuất thuốc trừ sâu Kosvida ở Huyện Thuận An – Bình Dương. 
Từ 1995 đến 1998 công tác tại công ty sản xuất phân bón con cò ở huyện Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Từ năm 1998 đến 2000 là giáo viên trường PTTH Bán công Bình Long (nay là trường THPT Nguyễn Huệ) huyện Bình Long – Bình Phước. 
Từ năm 2000 đến 2007 là giáo viên trường THPT Phạm Văn Đồng huyện Đăk R’Lấp. 
Từ 2007 đến ngày bị bắt là giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn huyện Tuy Đức – Đăk Nông. 
Giai đoạn Thầy bắt đầu lên tiếng
Từ đầu năm 2010 Thầy đã viết những bài đỏi hỏi đa nguyên, đa đảng cho đất nước Việt Nam. Thầy ký tên , thu thập chữ ký cho kiến nghị đòi dừng Dự án Bauxite. Thầy cũng có những bài viết phản đối việc nhà cầm quyền cho Trung Quốc khai thác bauxite tại Đăk Nông, gây nên những hiểm họa về môi trường, cũng như đe dọa an ninh quốc gia ở một vùng đất nhạy cảm như Tây Nguyên. Những tháng gần đây, những hiểm họa mà Thầy dự báo đã thành hiện thực khi TKV liên tục kêu ca về những thua lỗ, phải tính đến phương án hạ mức an toàn của các hồ chứa bùn đỏ để giảm chi phí, giảm thua lỗ…
Giai đoạn tạm giam, và xử án Thầy
 
Ngày 21/10/2011 Thầy Định bị bắt tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Đăk Nông, trong khi tin từ Lybya xa xôi báo về sự sụp đổ của chế độ độc tài Gaddafi.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9/8/2012, toà án tỉnh Đăk Nông  đã tuyên án nhà giáo Đinh Đăng Định 6 năm tù giam về tội “Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”, hoạt động và tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật hình sự trong một phiên tòa không có luật sư bào chữa cho ông Định tham dự, bên trong phòng xử đa số là công an.
Phiên tòa phúc thẩm ngày 21/11/2012 (sau ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 1 ngày) tòa án tỉnh Đăk Nông y án đối với Thầy.
Giai đoạn Thầy phát bệnh
 
Sau vài tháng thụ án ở trại An Phước, thầy Định bắt đầu có triệu chứng đau dạ dày: nôn ói, xuất huyết, đau bụng, xuống ký, mệt mỏi tột độ v.v… Gia đình thầy đã làm đơn chạy xin khắp nơi cho thầy được khám bệnh và trị bệnh nhưng cán bộ trại giam vẫn làm lơ.
Hồi ngày 05/09/2013, ông Định cấp cứu tại bệnh viện 30 Tháng 4 Sài Gòn. Đến ngày 18/09, ông Định mổ cắt bỏ 3/4 dạ dày. Sau đó, bác sĩ cho biết, ông Định đang bị ung thư dạ dày
Mặc dù bị bệnh nan y, thầy Định vẫn phải thọ án và không được chữa trị đúng mức. Khi căn bịnh đã di căn, thầy vẫn chỉ được tiếp dung dịch và thức ăn lỏng, trong khi gia đinh vẫn phải trả tiền viện phí mỗi ngày. Ngoài ra quanh giường thầy còn có công an canh gác và máy quay phim đặt 24/24. Bạn bè không được vào thăm, còn gia đình vào thăm muốn chụp hình làm kỷ niệm cũng bị cấm đoán. 
Giai đoạn “đặc xá”
Ngày 18/12/2013, các Đại sứ quán gửi thông cáo đến nhà cầm quyền yêu cầu phóng thích hoặc can thiệp chữa trị cho Thầy Đinh, nhưng nhà cầm quyền vẫn làm ngơ. 
Ngày 15/02/2014 Thầy được hoãn thi hành án trong vòng 12 tháng vì bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tính đến ngày 15 thì Thầy đã thụ án được hơn 27 tháng tù giam.
Ngày 15/03/2014 gia đình ông, dù không phải là Kitô hữu, đã đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu giúp Sài Gòn nằm trên đường Kỳ Đồng tham dự một giờ Hành hương Đức Mẹ và một thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho ông. Sau đó một ngày gia đình đưa ông bằng xe cấp cứu trở về quê nhà ở Đăk Nông.
Sáng ngày 21/03/2014, gia đình Thầy Đinh Đăng Định ở Đắk Nông nhận được thông báo Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang quyết định đặc xá cho tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, chiếu theo Điều 21 và Điều 22 Luật Đặc xá, công văn số 604/QĐ-CTN ngày 10/03/2014.
Tối ngày 21/3/2014 trả lời đài VOA sau khi nhận tin được đặc xá, Thầy Định chia sẻ: “Cảm tưởng của tôi, tôi thấy với cá nhân tôi được hoàn toàn tự do. Còn về ý nghĩa thực, cái lệnh này cũng không mang lại giá trị gì nữa cả bởi vì tôi cũng đã sắp sửa kiệt hết sức rồi.”
Những ngày cuối đời
Những ngày tháng cuối đời, Thầy định được rất nhiều bạn bè, anh chị em đấu tranh cho dân chủ nhân quyền từ khắp mọi miền đất nước đến thăm hỏi và động viên. Mặc dù sức khỏe Thầy đã rất yếu nhưng ỳ chí Thầy vẫn mong một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền.
Sáng ngày 03/04/2014 Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã làm lễ rửa tội, đón Thầy Định chính thức làm con cái của Thiên Chúa với tên thánh Phêrô Đinh Đăng Định.
21 giờ 35 phút tối 03/04/2014, Thầy Đinh Đăng Định trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của vợ và các con Thầy và thanh thản về với Thiên Chúa.
Thầy Định đã ra đi để lại cho đời sự tiếc thương vô hạn về một nhân cách lớn của một nhà giáo, nhà trí thức,.. Những di sản về tư tưởng đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền sẽ  được kế thừa, phát huy cho đến muôn đời!
Thầy Định trên giường bệnh sáng 03/04/2014

 

 

Hình thầy Đinh Đăng Định hiện tại (trái) và hình của thầy hôm ra tòa phúc thẩm hôm 21-11-2012 (phải) đăng trên báo CATP.
Lời của thầy Đinh Đăng Định: “Cảm tưởng của tôi, tôi thấy với cá nhân tôi được hoàn toàn tự do. Còn về ý nghĩa thực, cái lệnh này cũng không mang lại giá trị gì nữa cả bởi vì tôi cũng đã sắp sửa kiệt hết sức rồi.”
“Không khoan hồng, không chút nhân đạo gì. Những người quan tâm, xin hãy quan tâm đến phương diện chung đó là cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn cá nhân tôi thì cũng không còn gì để quan tâm nữa.” 
Cái “tội” của thầy Đinh Đăng Định là chống lại dự án khai thác boxit, “chủ trương lớn của đảng và nhà nước”. Dự án này hiện nay không chỉ lỗ nặng, mà còn tàn phá môi trường và rước giặc TQ vào tàn phá đất nước. 
Ngục tù có thể cướp đi mạng sống, nhưng không thể cướp đi tinh thần yêu nước của thầy. 
Hãy bấm vào đây nghe giọng nói yếu ớt nhưng đầy can đảm của thầy Đinh Đăng Định: 
Hình thầy Đinh Đăng Định hiện tại (trái) và hình của thầy hôm ra tòa phúc thẩm hôm 21-11-2012 (phải) đăng trên báo CATP.

 

THÀY GIÁO ĐINH ĐĂNG ĐỊNH 

Hôm nay ngày 3/4/2014 cha Thanh đã đến tận nơi giường bệnh để làm lễ cho thày giáo Đinh Đăng Định .
Buổi lễ rất đơn giản nhưng uy nghi và tranh trọng, lúc ấy thày Định tỉnh táo và cảm thấy vinh dự và hạnh phúc vì điều này .
Sức khỏe thày giáo Đinh Đăng Định đã ở trạng thái nguy kịch, các y bác sỹ không thể truyền nước được nữa vì ven đã gần như vỡ cả, máu có vẻ như khô lại, đặc lại, mặc dù còn tỉnh táo nhưng không nói được, cùng lắm chỉ gọi được tên những người thân thiết .

Các con của thầy Định cũng kịp trở về bên thày, cả nhà quây quần bên nhau trong những giờ phút cuối cùng này, thày vẫn tỉnh táo, những cơn đau vẫn cứ hành hạ thày từng phút, từng giây, một bên tay lạnh ngắt do bị áp se ven, tuy vậy thày vẫn rất tỉnh táo, chủ yếu nói bằng ánh mắt và hầu như những người thân đều hiểu .

Những lúc ngồi bên thày, khi tay trong tay nhau thày nhìn tôi, và luôn mồm gọi tên tôi, tiếng được tiếng mất . Chúng tôi nhìn nhau, tôi ôm các con gái của thày, thày nhìn và gật gật … chúng tôi hiểu nhau và thày hiểu tất cả .
Tôi nghĩ thày Đinh Đăng Định hẳn hài lòng vì những gì mình đã làm, đã cống hiến cho cuộc đời này nên chắc hẳn anh sẽ ra đi trong thanh thản .

Tôi tin thế, anh tin thế và nhiều người tin như thế . ( Luu Gia Lạc )

 

——————————-

Trần Hoàng: Có một số bạn đọc muốn biết về các tin tức này:

Tài khoản của vợ thày Định :
Đặng Thị Dinh. Chứng Minh Thư số 245006036
Số TK: 63510000224843 – BIDV – chi nhánh Dakrlap (Đăk R’lấp)

Địa chỉ nhà riêng: Cô Đặng Thị Dinh số nhà 214- khối 4 – Nơ Trang Long, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Số điện thoại: 0904643576

 

 

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »