Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 17th, 2014

►Hãy cứ để các anh là “ngụy”!

Posted by hoangtran204 trên 17/01/2014

16/01/14

Tác giả: 

Nhiều tờ báo của truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress… đã đăng tải các bài viết nói về trận hải chiến Hoàng Sa cách đây đúng 40 năm, ngày 17/01/1974. Cái ngày bi kịch của cả dân tộc Việt, 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) đã anh dũng hy sinh trong cuộc đọ súng không cân sức và Hoàng Sa bị quân Trung Cộng chiếm đóng từ đó.

Người ta không thể giấu giếm mãi. Lịch sử trước sau vẫn là lịch sử. Trong những trang hào hùng bảo vệ biên cương của Tổ quốc, không thể không nhắc đến 74 chiến sĩ này. Nhưng suốt 40 năm qua họ vẫn bị gọi là quân “ngụy”.

Báo chí và một số người khác của chế độ năm nay có vẻ như muốn xác nhận chiến tích anh hùng của 74 chiến sĩ của quân lực VNCH. Một số khác muốn chế độ cộng sản tôn vinh họ, như là một sự hoà hợp, hoà giải dân tộc. Có cần thiết không? Có nghịch lý gì không? Khi mà ý thức hệ là hố ngăn cách không thể nào lấp đầy!

74 chiến sĩ kia không thể tách rời khỏi đội ngũ của quân lực VNCH? Chúng ta sẽ nói gì với hàng chục ngàn chiến sĩ khác cũng đã anh dũng bỏ mình nơi chiến trường để bảo vệ tự do? Là người lính, tất cả cái chết của họ đều giống nhau. Chỉ khác, một bên chống lại quân Trung Quốc xâm lược, một bên là chống lại quân xâm lược cộng sản miền Bắc.

Cuộc xua quân cưỡng chiếm miền Nam không có gì khác hơn là một cuộc chiến tranh do miền Bắc phát động, tình nguyện làm tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, nhằm nhuộm đỏ miền Nam.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm trong cuộc phỏng vấn của BBC Việt ngữ ngày 24/01/2013 nói rằng, “chính sách này dựa trên nền tảng “một lý do quan trọng mà cố Tổng bí thư Lê Duẩn có lần đã giải thích một cách đơn giản: Ta đánh là đánh cả cho Trung Quốc, cho Liên Xô!”.

Vào năm 1958, khi Phạm văn Đồng ký văn bản bán nước, Hoàng Tùng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói (theo cuốn  Hồi ký của Thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ): “Thà giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung quốc, cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em còn hơn để tụi Ngụy Sài Gòn quản lý!”.

Năm 1988, khi quân đảo Trường Sa bất ngờ bị Trung Cộng tấn công, chiếm giữ đảo Gạc Ma, báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam tại miền Nam viết: “Hoàng Sa và Trường Sa có thuộc chủ quyền Trung quốc không có nghĩa là chủ quyền về lãnh thổ của ta bị mất, mà chỉ tạm thời do Trung quốc cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em quản lý. Một ngày nào đó, chúng ta cần lấy lại, Trung quốc sẽ hoàn trả cho ta”!

Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng thừa nhận trên tờ Tuổi Trẻ Online 1/01/2013:

“Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Rõ ràng, để bảo vệ sự tồn tại và độc quyền cai trị ĐCSVN không từ bỏ bất kỳ âm mưu, thủ đạn nào, kể cả đưa dân tộc vào vòng Hán hoá. Đây là một đường lối, chủ trương liên tục, xuyên suốt và nhất quán.

Cho nên, các anh, những chiến sĩ đã ngã xuống, thà làm quân “nguỵ” còn hơn để kẻ nối giáo cho giặc vinh danh. Không ai lại thích kẻ cướp nhà mình đi vinh danh nạn nhân đã quên mình bảo vệ nó.

Hãy để hình ảnh của các anh sống mãi trong lòng dân!

Như tên tuổi các anh đã được in trên biểu ngữ và giương cao trong cuộc biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược tại Hà Nội.

Các anh sẽ được nhắc đến và tri ân qua chiến dịch “Nhịp cầu Hoàng Sa” (từ sáng kiến của nhà báo Huy Đức ) thu góp tiền của đồng bào khắp nơi ủng hộ gia đình các anh, những người bị hắt hủi, phân biệt đối xử suốt mấy chục năm qua.

Các anh sẽ được nhắc đến và tri ân khi có những anh chị em trẻ tuổi của nhóm NO-U FC, thậm chí có nguời chưa ra đời khi xảy ra cuộc hải chiến, mà đại diện là Nguyễn Hoàng Vy, Lê Doãn Cường, Đinh Nhật Uy, Bá Tín, Nguyễn Nữ Phương Dung, Bùi Thị Nhung, đã lặn lội đi tìm gia đình của các anh, những đồng đội của các anh còn sống sót để thăm hỏi và chia sẻ chút quà ân nghĩa của bè bạn muôn phương.

“Nhà cầm quyền đang đóng kịch, nhưng màn kịch rất dở. Họ vẫn để chị Huỳnh Thị Sinh, người vợ hiền đã ở vậy nuôi ba con khôn lớn sau khi anh Ngụy Văn Thà hy sinh, với cuộc sống chật vật, muốn có mộ nơi để thờ phụng, nhang khói cho anh cũng không có”.

“Nếu nhà cầm quyền thật lòng muốn tôn vinh các anh, thật chẳng khó tý nào. Hãy trả tự do ngay cho anh Điếu Cày, người cũng như các anh, đã từng hô to: Hoàng Sa là của Việt Nam. Tại sao họ tôn vinh các anh là anh hùng, trong khi lại bắt các người yêu nước chống Trung Quốc, những khi Trung Quốc khiêu khích và bắn giết ngư dân ta tại Biển Đông?”.

“Để các anh vẫn luôn là người lính miền Nam, là đồng đội của người lính VNCH, là những chiến sỹ dũng cảm, không những đã bảo vệ Hoàng Sa, mà còn bảo vệ cả miền Nam có được 20 năm sống trong Tự Do và Dân Chủ” (trích Facebook của Nguyễn Khoa Thái Anh)

© Lê Diễn Đức – RFA

http://www.danchimviet.info/archives/83104/hay-cu-de-cac-anh-la-nguy/2014/01

Trích lời ông Bùi Tín:
“Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại 40 năm trước tôi từng phụ họa với sự giải thích của ông Lê Đức Thọ và Ban Tuyên giáo trung ương rằng: “Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ”. Quả là một sự trấn an gượng gạo, theo quan niệm bạn, thù, ta cực kỳ ngu muội, tăm tối, phản dân tộc. “
http://www.voatiengviet.com/content/bon-muoi-nam-tran-hoang-sa-oanh-liet/1826023.html

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Câu chuyện của hai bà quả phụ tử sĩ Hoàng Sa – ‘Sau 40 năm chồng tôi mới được nhớ đến’

Posted by hoangtran204 trên 17/01/2014

‘Sau 40 năm chồng tôi mới được nhớ đến’

thứ tư, 15 tháng 1, 2014

 BBC

Nhân kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa giữa Việt Nam Cộng hòa và Trung Quốc, bà Huỳnh Thị Sinh, góa phụ của ông Ngụy Văn Thà, Thuyền trưởng Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10, nói với BBC từ Thành phố Hồ Chí Minh rằng mỗi khi có ai nhắc tới trận chiến này, bà đều cảm thấy đau buồn và nhớ tới những kỷ niệm khi chồng bà còn sống.

“Mấy đứa con tôi rất vui mừng vì 40 năm rồi bây giờ người ta mới nhắc nhở đến ba Thà mà sao 40 năm trở về trước không ai nghĩ tới, không ai nhắc nhở gì tới,” bà nói và cho biết các con bà ‘rất hãnh diện vì ba hy sinh để bảo vệ Tổ quốc như vậy”.

Bà nói sau khi chồng bà tử trận, chính quyền của Việt Nam Cộng hòa khi đó có đến nhà làm lễ truy điệu và cho lãnh trợ cấp ba tháng một lần. Nhưng sau ngày 30/4 các anh ấ́y đi hết rồi nên không còn nữa.”

Bà Sinh mô tả chính quyền hiện nay ‘không có hành động gì’ để tri ân hay vinh danh sự hy sinh của chồng bà.

Bà nói khoảng thời gian 40 năm cũng làm cho nỗi đau của bà ‘phôi pha’ phần nào.

“Nhưng trong cái đau buồn tôi cũng hãnh diện vì có một người chồng hy sinh bảo vệ Tổ quốc mà tất cả mọi người ai cũng biết đến,” bà nói. Bà Sinh mô tả chồng bà là một người ‘rất hiền lành, các bạn bè đi cùng tàu và bạn bè bên ngoài ai cũng rất thương ông’.

Bà nói nhân ngày giỗ lần thứ 40 của ông Thà, ‘các anh em ở nước ngoài ai cũng tổ chức làm lễ cho chồng tôi để kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa’.

“Những người ở hải ngoại cũng điện thoại về hỏi thăm tôi và những trí thức ở Hà Nội cũng gọi điện đến thăm hỏi tôi,” bà cho biết về kể rằ̀ng bà mới được các trí thức ở Viện nghiên cứu biển đảo Minh Triết mời ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm trận hải chiến và được ‘chăm lo tử tế lắm’.

“Khi tôi bước vô phòng họp các anh em mừng lắm ai cũng hỏi thăm, bắt tay vồn vã lắm,” bà nói.

Bà cho biết ngày giỗ của ông Ngụy Văn Thà là ngày 27 tháng Chạp âm lịch tức rơi vào ngày 27/1 năm 2014.

————————————————————–

Mẹ và vợ của thiếu tá Nguyễn Thành Trí trong lễ truy điệu; lúc này bà Thanh đang mang thai người con thứ hai được hai tháng rưỡi.

Nguồn: http://nguoivietblog.com/uyennguyen/?p=13734

HUY ÐỨC: Nên chăng cùng chung tay vì một “Mái ấm Hoàng Sa” cùng gia đình hai liệt sỹ hy sinh trong trận hải chiến chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa ngày 19-1-1974 (trung tá Ngụy Văn Thà và thiếu tá Nguyễn Thành Trí)

1. Hai Bà Quả Phụ Hoàng Sa:

Tin dữ đến với gia đình những người lính hải quân tham chiến ở Hoàng Sa vào đúng 29 Tết. Trận hải chiến chống quân Trung Quốc xâm lược diễn ra vào ngày 19-1-1974, nhằm 27 tháng Chạp.

Lúc đó, hai mẹ con bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ đại úy (truy thăng thiếu tá) hạm phó hạm Nhựt Tảo Nguyễn Thành Trí, đang ở Nha Trang. Bà Thanh kể: “Trước khi đi anh nói hai mẹ con ở nhà ngoại chờ, khi về anh ghé thăm”. Hạm Nhựt Tảo nhận lệnh lên đường gấp, bà Huỳnh Thị Sinh cũng đâu ngờ đó là cuộc hành quân cuối cùng của chồng, thiếu tá Ngụy Văn Thà (truy thăng trung tá).

Chiều cuối năm 2013, trên căn hộ tầng 4, bà Ngô Thị Kim Thanh vừa chỉ tấm hình bà đang khóc nấc trong lễ truy điệu chồng, một tay cầm khăn, một tay ôm bụng, vừa nói: “Tôi mang thai được hai tháng rưỡi, cái thai lúc nào cũng như muốn tuột ra”. Năm đó bà Thanh 28 tuổi, họ lấy nhau chưa được 6 năm.

Bà Thanh kể: “Xong tú tài, tôi muốn học sư phạm nhưng mẹ tôi nói, ở nhà lấy chồng”. Tôi xin vào làm nhân viên bán vé ở rạp chiếu bóng Minh Châu, Nha Trang, và ở đó, vào một chiều thứ bảy, tôi gặp anh, chàng học viên trường sĩ quan Hải quân. Tháng 9-1968 họ cưới nhau và sau khi Trí ra trường, Thanh theo chồng vào Sài Gòn. Khi đại úy Nguyễn Thành Trí mất, cô con gái đầu lòng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, chỉ mới lên năm. Gần sáu tháng sau, bà hạ sinh một người con trai. Giấy khai sinh ghi: Nguyễn Thanh Triết, tự Hoàng Sa.

Sau khi chồng mất, Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa thu xếp để hai bà quả phụ có một việc làm trong ngân hàng Việt Nam Thương tín. Công việc ổn định cho tới ngày 30-4-1975.

Bà Thanh nói: “Chú khỏi hỏi, khổ lắm”. Bà kể: “Hai con còn nhỏ mà tôi cứ bị điều đi tỉnh hoài. Năm 1978, tôi bị đưa ra Nha Trang. Con gửi ông bà nội vì Nha Trang lúc đó còn khổ hơn Sài Gòn, hai đứa bị thủy đậu, má chồng vất vả quá, ba má tôi cũng khuyên quay lại Sài Gòn. Năm 1980, tôi về nhưng không thể xin được việc vì hộ khẩu Sài Gòn đã bị cắt mất”.

Bà Sinh nghỉ việc ngân hàng nhưng có vẻ may mắn hơn trong chế độ mới. Bà nói:”Lúc đầu tôi sợ lắm, tất cả những kỷ vật nhà binh như kiếm, mề đay, của anh tôi đều mang bỏ đi hết. Những tấm hình chụp lễ truy điệu có Tư lệnh Hải quân dự tôi cũng không dám giữ. Ít lâu sau, cảnh sát khu vực thấy hoàn cảnh của tôi, giới thiệu tôi vào làm trong hợp tác xã mua bán. Đôi lần khi hội họp cũng có người đề nghị không cho tôi tiếp tục vì tôi là ‘vợ Ngụy’, may mà ông bí thư nói, ‘đừng dồn người ta vào chân tường”.

Nhưng một nách 3 con (Ngụy Thị Thu Trang sinh 1967, Ngụy Thị Thu Thủy sinh 1969, Ngụy Thị Thu Tuyết sinh 1972), bà Sinh xoay xở để sống qua những năm tháng cơ cực đó thật không mấy dễ dàng. Góa chồng năm 26 tuổi nhưng cũng như bà Thanh, bà Sinh ở vậy nuôi con. Bên cạnh tình yêu là lòng ngưỡng mộ chồng, cả hai người phụ nữ xinh đẹp và quả cảm này đã mặc cho thời xuân sắc đi qua lặng lẽ.

Kể từ khi ba người con gái lần lượt về ở bên nhà chồng, bà quả phụ Ngụy Văn Thà sống một mình trong căn hộ ở chung cư Nguyễn Kim, thuê của nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Do đã ở đây từ năm 1973 nên lẽ ra bà đã được mua “hóa giá”căn hộ này với một khoản tiền tượng trưng. Nhưng năm 2009, vì đã xuống cấp, chung cư Nguyễn Kim bị giải tỏa để xây mới.

Nhà đầu tư đưa ra ba phương án đền bù, bà quả phụ Ngụy Văn Thà chọn phương án nhận 546 triệu đồng và đăng ký mua một căn hộ tái định cư. Từ hai năm nay, lô B, chung cư Nguyễn Kim đã xây xong. Giá căn mới là 1,3 tỷ. Thay vì chỉ còn phải trả 753 triệu, nhà đầu tư yêu cầu người dân ở đây phải hoàn lại số tiền nhà nước “hỗ trợ” để người dân thuê trong thời gian chờ nhà xây xong, lên tới hơn 200 triệu đồng, đưa số tiền phải đóng thêm lên tới 959 triệu (sau khi đã trừ phần đền bù 546 triệu). Các hộ dân ở đây không đồng tình, nhiều người không có khả năng bỏ ra thêm gần một tỷ đồng để quay lại chỗ cũ của mình.

Từ năm 2009, bà quả phụ Ngụy Văn Thà về lại căn nhà mà bố mẹ để lại, nơi 4 gia đình chị em bà đang ở, “chia” phòng với một người em gái độc thân. Bà nói: “Bạn bè anh ấy mỗi khi tới thăm cũng muốn thắp một nén nhang cho ảnh mà nhà không còn chỗ để bày bàn thờ”.

Kể từ khi kết hôn, bà quả phụ Nguyễn Thành Trí về làm dâu trong căn nhà 2B đường Bà Triệu, quận 5. Năm 2000, nhà chồng bán nhà chia cho 8 anh chị em, bà dùng số tiền này mua được một căn hộ chung cư 40 mét vuông. Hai người con của bà chưa lập gia đình cùng sống ở đây với bà.

Kể từ khi báo chí được nhắc trở lại vụ hải chiến Hoàng Sa, thỉnh thoảng lại có người tìm gặp. Không phải ai cũng đủ sự tinh tế để không chạm vào niềm kiêu hãnh của thân nhân một người lính quả cảm. Thanh Thảo, người con gái lớn của thiếu tá Nguyễn Thành Trí, tuy bị bạo bệnh, đang phải xạ trị, nói: “Chúng tôi tự hào về ba nhưng không muốn sống dựa vào tên tuổi của ông”.

Như muốn đẩy những ngày khốn khó về quá khứ, bà quả phụ Nguyễn Thành Trí nói: “Chúng tôi được như vầy đã là hạnh phúc lắm rồi”. Điều duy nhất tôi đọc thấy trong ánh mắt của bà là niềm tin chồng mình đã chết như một người anh hùng.

2. Nhịp cầu Hoàng Sa

Sau 40 năm, trận hải chiến chống lại quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa (diễn ra ngày 19-1-1974) đã được viết lại đầy đủ và sống động trên báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, theo nhiều bạn đọc, bên cạnh việc làm cần thiết là ghi lại những tấm gương giữ nước quả cảm, chúng ta cần làm điều gì đó thiết thực hơn cho thân nhân những người lính đã hy sinh ở Hoàng Sa và cho những người lính từ Hoàng Sa trở về sống âm thầm suốt 40 năm qua.

Đây không chỉ là vấn đề vật chất mà còn là thái độ của người Việt Nam hôm nay trước anh linh của những thế hệ cha anh “vệ quốc vong thân”.

Chắc chắn, ở đâu trên Tổ quốc này cũng còn rất nhiều những sự hy sinh cần được nhìn nhận, những số phận cần được chia sẻ. Mỗi người Việt Nam sẽ chọn cho mình một cách riêng để bày tỏ nghĩa cử của mình. Chúng tôi chọn Hoàng Sa như một nhịp cầu để nối những nghĩa cử ấy và mong trên nhịp cầu này sẽ bắt đầu những bước đi chung của người Việt Nam từ muôn phương.

Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ có địa chỉ liên lạc gia đình của ba người lính đã hy sinh ở Hoàng Sa: Bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà, nhũ danh Huỳnh Thị Sinh sinh 1948, cư ngụ tại Sài Gòn; Bà quả phụ Nguyễn Thành Trí, nhũ danh Ngô Thị Kim Thanh sinh năm 1946, cư ngụ tại Sài Gòn; Ông Vương Lăng, em ruột tử sĩ Vương Thương, cư ngụ tại Huế.

Chúng tôi cũng liên lạc được với một số cựu binh tham gia trận hải chiến Hoàng Sa 1974: Trung úy Phạm Ngọc Roa, tàu HQ 4, cư ngụ tại Đức Trọng, Lâm Đồng; Trung sĩ Vũ Văn Chu, tàu HQ 4, cư ngụ tại Quận 06, Sài Gòn (từ năm2011, ông Chu bị tai biến liệt nửa người, cuộc sống hiện đang chật vật); ÔngLữ Công Bảy, giám lộ trên tàu HQ 4, cư ngụ tại Quận Thủ Đức, Sài Gòn; Thượngsĩ nhất Trần Dục, tàu HQ 4, cư ngụ tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế; Ông Trần VănHà, thợ máy trên tàu HQ 10, cư ngụ tại Giá Rai, Bạc Liêu; Trung sĩ điện tử Đỗ Văn Thọ, tàu HQ 4, cư ngụ tại Hóc Môn, Sài Gòn; Trung úy Nguyễn Đình Long, tàu HQ 4, cư ngụ tại Đà Lạt; Trung úy Ngô Thế Long, cư ngụ tại Cam Lâm, Khánh Hòa; Trung sĩ cơ khí Vũ Đình Thung, tàu HQ-4, cư ngụ tại Tuy Phong, Bình Thuận.

Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm thân nhân những người đã bỏ mình ở Hoàng Sa, những người đã tham chiến ở Hoàng Sa, đặc biệt là những người đang cần sự giúp đỡ.

Chúng tôi – gồm: Kỹ sư Đỗ Thái Bình, chi hội trưởng Hoàng Sa – Trường Sa, Hội KHKT Biển Việt Nam; cựu binh Lữ Công Bảy, giám lộ trên tàu HQ 4, tham chiến trận hải chiến Hoàng Sa 1974; nhà báo Huy Đức; nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu Tổng biên tập Tuổi Trẻ; nhà báo Thế Thanh, cựu Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM – cùng đứng ra vận động sự đóng góp của người Việt Nam đang sinh sống ở khắp nơi cho chương trình “Nhịp Cầu Hoàng Sa”.

Những khoản đóng góp này sẽ được dùng để góp phần giúp bà quả phụ NgụyVăn Thà mua một căn hộ chung cư; giúp thân nhân và những cựu binh Hoàng Sa đang thực sự khó khăn.

Kính mong những người Việt Nam đang sinh sống ở trong và ngoài nước, những người đang trăn trở cho một Việt Nam thống nhất lòng người, cùng với chúng tôi tham gia nhịp cầu này, nhịp cầu Hoàng Sa.

Tiền Việt Nam và ngoại tệ, ghi là góp cho chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa, xin gửi về: ĐỗThanh Triều – số TK : 1000343796 (ngân hàng Citibank Việt Nam – 115 Nguyễn Huệ, tầng trệt tòa nhà Sunwah, Quận 1, TP.HCM) – Swift code: CITIVNVX.

Nguồn: http://nguoivietblog.com/uyennguyen/?p=13734

Phạm Thanh Nghiên

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa.(Phần 1).

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Phần 2.

Phỏng vấn về hải chiến Hoàng Sa và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. (Phần 3).

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Phần 4.

Phỏng vấn về Hải chíến Hoàng Sa và các chiến sĩ Viêt Nam Cộng Hòa. Phần cuối.

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Tin rất vui từ Quỹ Tù nhân Lương tâm: TNLT Nguyễn Hữu Cầu sẽ được về trong dịp Tết 2014

Posted by hoangtran204 trên 17/01/2014

Nguồn: Tin Không Lề 

Tin rất vui từ Quỹ Tù nhân Lương tâm:

Thông tin chính thức, TNLT Nguyễn Hữu Cầu sẽ được về trong dịp Tết

Chúng tôi nhận được tin công an tỉnh Kiên Giang chính thức báo tin cho con trai của Nguyễn Hữu Cầu là anh Trần Ngọc Bích, rằng ông Nguyễn Hữu Cầu sẽ được về vào “tuần tới” nghĩa là trong thời gian tết (20-1-2014 đến 26-1-2014).

Yến Nhi, cháu nội ông Cầu viết: “Năm nào cũng vậy, cháu nghe cha cháu nói những ngày lễ, ngày tết là Ông cháu được thả, cháu hết trông ngày 2/9 – 30/4 – rồi lại tết nguyên đán với hy vọng là Ông cháu sẽ được tự do nhưng rồi cứ thế kéo dài, kéo dài mãi từ đời Cha cho đến đời cháu đã lên đến 38 năm = 13870 ngày > hơn 1/3 thế kỉ… thật là kinh khủng.”

Tù Nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu

Nguồn: http://www.tnlt.net/2014/01/thong-tin-chinh-thuc-tnlt-nguyen-huu.html

Nguyễn Hữu Cầu, người tù lâu nhất VN sắp được thả?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

2014-01-16

RFA

Thông tin mới nhất từ gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết công an đã gặp con trai của người tù nhân nổi tiếng này và thông báo rằng họ sẽ thả ông ra vào tuần lễ sắp tới sau khi bức thư của cháu nội ông là Trần Phan Yến Nhi gửi cho các tổ chức nhân quyền quốc tế đã gây xúc động cho hàng trăm ngàn người. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với con trai của ông để biết thêm chi tiết về nguồn tin này.

Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1945, quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là tù nhân lương tâm có số năm ngồi tù lâu nhất lịch sử Việt Nam, 38 năm. Ông bị bắt làm tù binh vào năm 1975 cho đến năm 1980 mới được thả ra. Sau khi được thả ông sáng tác nhạc chống chính quyền mới và viết đơn tố cáo cán bộ cao cấp của tỉnh đã có  hành vi tham nhũng và hiếp dâm. Năm 1982 ông bị bắt, bị tòa sơ thẩm kết án tội phản động với mức tử hình. Mẹ ông kháng án tại phiên xử phúc thẩm 2 năm sau đó án giảm xuống còn chung thân.

Ông bị giam tại trại Z30A thuộc huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai từ ba mươi tám năm nay và chưa bao giờ chịu ký giấy xin ân xá theo đề nghị của trại giam.

Con trai ông là Trần Ngọc Bích cho chúng tôi biết công an đã tới tận U Minh Thượng để báo tin rằng ông Nguyễn Hữu Cầu sẽ được thả ra trong tuần tới. Anh Bích kể lại:

Một công an hỏi em có phải là Bích không và là con của chú Cầu phải không? Em trả lời đúng rồi. Ông công an nói chú Cầu tuần sau sẽ được thả. Sau khi chú Cầu được thả anh có dự định cho chú về ở với ai hay không

Anh Trần Ngọc Bích

Anh Trần Ngọc Bích: Lúc đó em đang dạy học thì cô Hiệu phó gọi cho em nói là sau khi dạy xong thì lên văn phòng có hai người công an kiếm, một người là công an tỉnh và một người là công an huyện. Thoạt đầu em không biết đó là chuyện gì, sau khi lên văn phòng thì lúc đó có sự chứng kiến của cô Hiệu trưởng, em và hai công an. Một công an hỏi em có phải là Bích không và là con của chú Cầu phải không? Em trả lời đúng rồi. Ông công an nói chú Cầu tuần sau sẽ được thả. Sau khi chú Cầu được thả anh có dự định cho chú về ở với ai hay không?

Em nói là hiện nay giòng họ bên nội của em không còn ai hết chỉ còn em và người chị, sau khi nếu ba em được tha thì em rất mừng nếu ba ở đâu là quyền của ba. Nếu ba ở trên Sài Gòn với chị thì ba đủ điều kiên để trị bệnh khi nào hết bệnh thì về ở với em.

Mặc LâmSau khi báo tin như vậy họ có hỏi gì nữa không?

Anh Trần Ngọc Bích: Hai người công an còn hỏi em ai đánh bức thư kêu gọi các tổ chức nhân quyền để cứu giúp cho ba anh? Em mới trả lời là con gái của em viết. Hai người công an nói cho họ gặp con gái của em. Lúc đó nó đang đi học em chạy đi chở nó về cho họ gặp. Hai người hỏi con gái em nội dung bức thư ai viết? con gái em trả lời tất cả nội dung trong thư đều do nó viết hết. Riêng cái khúc kêu oan từ đời cụ cố đến đời cô, rồi đời cha… khúc đó thì cha nói, còn tất cả nội dung thư đều do con viết hết. Mà con viết theo như lời của ông nội con nói chính tai con nghe bệnh tình của ông như thế. Lúc đó cũng nhân dịp ngày sinh nhật của ông.

Mặc LâmAnh và cháu đi thăm bác Cầu mới nhất vào lúc nào? Có phải sau lần đó thì cháu Trần Phan Yến Nhi mới viết lá thư gửi cho các cơ quan nhân quyền không?

Anh Trần Ngọc Bích: Em đi thăm ba lần đầu tiên với con gái em, nó viết thư nó kêu oan cho ông nó vào ngày 14 tháng 6 năm 2013 lúc đó bệnh tình của ba rất nặng như cháu đã nói trong thư và khi về cháu viết thư kêu gọi các tổ chức nhân quyền. Sau đó em nhờ chú Nguyễn Bắc Truyển là người ở tù chung với ba em bỏ lên mạng cho mọi người biết để giúp đỡ ba em.

Chúng tôi may mắn được nói chuyện với cháu Trần Phan Yến Nhi và được cháu cho biết:

Dạ thưa bác con 14 tuổi học lớp 9. Con đi thăm ông nội của con là vào ngày 4 tháng 6 năm 2013. Con lên thăm ông nội thì ông con nói là ông bị oan và kêu con kêu oan cho ông nội con. Ông nội con chỉ nơi con gởi bức thư đi và nội dung bức thư do con viết

cháu Trần Phan Yến Nhi

-Dạ thưa bác con 14 tuổi học lớp 9. Con đi thăm ông nội của con là vào ngày 4 tháng 6 năm 2013. Con lên thăm ông nội thì ông con nói là ông bị oan và kêu con kêu oan cho ông nội con. Ông nội con chỉ nơi con gởi bức thư đi và nội dung bức thư do con viết. Cha con chỉ hướng dẫn cái khúc là cha và cô hai con kêu oan mà những lá thư đó không được hồi âm và đều bị bỏ vô sọt rác hết.

Quay lại với anh Trần Ngọc Bích chúng tôi hỏi cuối cùng thì hai công an có giải thích là tại sao họ lại phải đến nhà để báo tin này hay không? Anh Bích cho biết:

Anh Trần Ngọc Bích: Cuối cùng hai ông công an nói cái đơn tha của chú Cầu đã gởi lên cấp trên rồi và đợi họ xét duyệt cứ an tâm. Họ cũng nói anh và cháu đừng nên tiếp xúc với người lạ về vấn đề chú Cầu. Em trả lời rằng khi nào ba em thật sự được thả thì em và con gái em sẽ không kêu gọi sự giúp đỡ nào nữa, còn nếu chưa gặp thì em phải làm đơn kêu oan để cho ông về chứ tuổi ông đã cao và ở tù rất là lâu rồi. Lúc đó công an nói anh cứ an tâm ba anh sẽ được về ăn tết với gia đình mà.

Mặc LâmTrong khi công an nói chuyện với anh có ai biết hay nghe việc công an báo tin này hay không?

Anh Trần Ngọc Bích: Không phải chỉ nói riêng với em mà với cả lãnh đạo (nơi trường học) và lãnh đạo bây giờ đã nói với tất cả anh em dạy chung trong trường. Mấy anh em họ cũng gởi tin nhắn chúc mừng vì công an nói trước mặt lãnh đạo mà, vì vậy em trông cho thời gian mau hết để tuần sau ba được thả như lời mấy người công an họ nói.

Được biết sở dĩ con ông Nguyễn Hữu Cầu mang tên Trần Ngọc Bích vì theo anh nói khi ba anh bị bắt thì anh còn rất nhỏ, mẹ anh lấy chồng khác và lấy họ Trần của người chồng mới làm khai sanh cho anh.

Hiện anh Trần Ngọc Bích đang dạy tại Trường Tiểu học An Minh Bắc 4 Huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang.

————————————————————————-

An Minh Bắc, ngày 30 tháng 12 năm 2013 

Kính gửi: 

– Các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;  

– Các quý Ông/Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài.

Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; sinh năm 1999; Cháu đang học lớp 9 Hiện cháu đang ở ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Cháu là cháu nội của Ông: Nguyễn Hữu Cầu; sinh năm 1947 hiện đang bị giam ở khu giam riêng K2 – trại giam Z30 Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ông Nội của cháu: Ông Nguyễn Hữu Cầu.

Cha cháu tên là Trần Ngọc Bích; Cha cháu mang họ Cha dượng vì thế cháu phải mang họ Cha nhưng đích thực cháu là họ Nguyễn.

Kính thưa Các quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà người Việt đang sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài. Năm cháu được 6 tuổi cháu có hỏi Cha cháu là Ông Nội đâu?

Cha cháu bảo là Ông Nội con đang bị ở tù, lúc đó cháu thật sự không biết ở tù là gì hết.

8 năm sau cháu khôn lớn và nghe Cha cháu giải thích cháu mới được tường tận được việc Ông của Cháu bị ở tù là như thế nào? Từ lúc cháu được sinh ra tới năm cháu 14 tuổi cháu mới biết được mặt Ông nội cháu, cháu cảm nhận được ở Ông cháu một ánh mắt hiền từ trong ảnh, một gương mặt luôn suy nghĩ như muốn nói một điều gì mà Ông cháu không nói được. Cháu thầm nghĩ Ông cháu là một người tốt như vậy nhưng tại sao Ông cháu lại phải bị ở tù suốt gần 38 năm, cháu không biết ra sao nhưng đối với Ông cháu những năm tháng ở tù đối với của Ông cháu thật là tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Cháu nói về việc tàn nhẫn: Là chính tai cháu nghe Ông cháu kể khi cháu được đi thăm Ông lần đầu tiên vào ngày 04/6/2013, Ông nói luôn bị giam riêng không được tiếp xúc với bất cứ ai, bệnh tình rất nhiều, răng còn một chiếc ăn uống rất khó khăn, đau dạ dày hành hạ suốt, thường là ăn cháo, mắt mù một bên, bên còn lại phải nhờ vào cái kính 20 độ mới thấy được mờ mờ, máu không lên được não thường xỉu lên xỉu xuống, nằm nhiều hơn ngồi. Ông mới gửi thư về cho gia đình cháu, giờ Ông lại mang thêm bệnh gút đau đớn hành hạ Ông suốt nhưng chẳng được đi khám và chữa bệnh. Còn Ông nói nếu cho đi khám chỉ là khám giả và tất cả là khám giả cho có khám mà thôi v.v… 

Cháu nói về việc vô nhân đạo: Cháu nghe Ông cháu kể Ông mang rất nhiều bệnh tật như thế nhưng họ không cho Ông cháu được đi khám và chữa bệnh. Cô và cha cháu thấy sót nên làm đơn xin cho Ông cháu ra chữa bệnh nhưng lần nào đơn Cô và Cha cháu gửi đi cũng đều vào sọt rác!!!

Gia đình cháu đã làm đơn kêu oan cho Ông từ đời Cụ Cố đến đời Cô và cha rồi lại đến đời cháu, đơn đã gửi đi khắp nơi nhưng vẫn một đi không bao giờ có hồi âm. Trong số kêu oan cho Ông cháu có người đã ra đi mãi mãi, còn người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng.

Năm nào cũng vậy, cháu nghe cha cháu nói những ngày lễ, ngày tết là Ông cháu được thả, cháu hết trông ngày 2/9 – 30/4 – rồi lại tết nguyên đán với hy vọng là Ông cháu sẽ được tự do nhưng rồi cứ thế kéo dài, kéo dài mãi từ đời Cha cho đến đời cháu đã lên đến 38 năm = 13870 ngày, tức hơn 1/3 thế kỉ… thật là kinh khủng.

Hôm nay nhân ngày sinh nhật lần thứ 66 của Ông cháu 30/12/1947 – 30/12/2013 còn 1 ngày nữa là Ông cháu bước sang 67 tuổi rồi mà cả đời Ông gần như ở chốn lao tù.

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Ông và cũng là lần sinh nhật đầu tiên. Cháu không có quà gì để tặng cho Ông cháu, nên cháu viết tâm thư này kêu gọi xin được cứu giúp Ông cháu để làm quà tặng quà cho Ông. Bức tâm thư này cháu thành kính đến các quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà Cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Cháu cầu xin Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Ông/Bà ở trong nước và ở nước ngoài lên tiếng để cứu cho Ông của cháu sớm được thoát khỏi cảnh tù đày, sớm thoát được cái cảnh được đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo suốt 38 năm qua như lời Ông cháu kể khi cháu đi thăm Ông.

Cháu rất hy vọng và cầu mong cho Ông cháu được về để hoàn lại họ Nguyễn cho cháu và cho gia đình cháu trở về cội nguồn của mình. Nếu không thì Ông cháu không còn hy vọng sống được và về với cháu vì bệnh tật Ông rất nhiều, tuổi đã cao sức đã kiệt Ông cháu sẽ chết ở trong chốn lao tù. 

Cuối tâm thư cháu xin kính chúc quý Ông/Bà ở các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà cộng đồng người Việt trong nước và ở nước ngoài nhân dịp năm mới An Khang – Thịnh Vượng.

Cháu chào Quý Ông/ Bà

Cháu

Trần Phan Yến Nhi

Trần Phan Yến Nhi, cháu nội tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu

Trần Phan Yến Nhi (phải) và gia đình

Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, người tù 38 năm, 1975-1980 và 1982-2014

——————————————————————–

Mời xem lại các bài cũ về người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu: 

Người tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/health-condition-of-decades-long-prisoner-nguyen-hau-cau-is-worse-08092010151643.html

Hãy cứu Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu trước khi quá muộn:

http://quancanh.com/qc2/index.php?option=com_content&view=article&id=762%3Ahay-cu-i-uy-nguyn-hu-cu-trc-khi-qua-mun&catid=101%3Aquan-lc-vnchNguyễn Hữu Cầu: một số phận nghiệt ngã: http://thongtinberlin.de/diendan/juni/nguyenhuucausophannghietnga.htmKêu gọi trả tự do cho tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu!http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/urgen-cal-obsc-priso-ng-h-cau-07162013064315.html

Tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu:

http://www.chuacuuthe.com/2013/03/tinh-trang-suc-khoe-cua-tu-nhan-luong-tam-nguyen-huu-cau/

Người Tù Thế Kỷ Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu Kính lời Tri Ân đến Chiến Hữu Ân Nhân:  http://danlamthan.wordpress.com/2013/04/23/nguoi-tu-the-ky-nhac-si-nguyen-huu-cau-kinh-loi-tri-an-den-chien-huu-an-nhan/

Tin Không Lề 

——————————————————————–

Việt Nam hoãn khởi công nhà máy điện hạt nhân đến năm 2020 thay vì theo kế hoạch là năm 2014

Báo Đất Việt  – 16/01/2014

GS Cao Chi, nghiên cứu viên cao cấp Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã chia sẻ với Đất Việt như vậy khi nghe tin về việc có thể sẽ hoãn khởi công nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) đến năm 2020 thay vì theo kế hoạch là năm 2014.

Trước đó, ngày 15/1, tại lễ tổng kết của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “PVN phải đảm bảo khí để làm cụm nhà máy điện 5.000MW thay thế cho 4.000MW điện nguyên tử, bởi nhà máy điện nguyên tử có thể sẽ phải hoãn đến năm 2020 mới khởi công (theo kế hoạch là năm 2014). Làm điện nguyên tử phải an toàn cao nhất, hiệu quả cao nhất, không đạt không làm”.

Ngay lập tức thông tin này được giới chuyên gia về ĐHN vui mừng đón nhận.

GS Cao Chi chia sẻ, riêng đối với cá nhân ông đây quả là một tin rất đáng mừng.

“Vậy là chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị những gì còn khiếm khuyết. Hiện nay nhân lực cho ĐHN vẫn còn yếu kém lắm. Nếu chậm lại ta sẽ có thời gian để chu đáo hơn trong công tác chuẩn bị nhân lực, có thời gian đào tạo thêm, chắc chắn thì mới làm”, GS Cao Chi phấn khởi.

Cùng chung quan điểm này, TS Lê Văn Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Việt Nam cũng chia sẻ, trước đó bản thân ông và các cán bộ có trách nhiệm đối với dự án nhà máy ĐHN từng có kiến nghị lên cấp trên xem xét không nhất thiết phải khởi công đúng thời điểm Quốc hội đã đề ra. Lý do là vì với dự án này cần thận trọng về mọi mặt nên nếu có thời gian chuẩn bị chu đáo sẽ tốt hơn.

Trước đó, từng thể hiện quan điểm về việc phát triển ĐHN, năm 2011, GS Phạm Duy Hiển kiến nghị: Nên lùi thời điểm làm ĐHN 10 năm.

“Trong điều kiện Việt Nam chưa có bất cứ lợi thế nào để làm ĐHN, nên lùi thời điểm bắt đầu xây dựng nhà máy ĐHN 10 năm để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng về công nghiệp”, GS Phạm Duy Hiển nói.

Khi đó GS Phạm Duy Hiển đề nghị: “Ta không nên từ bỏ hoàn toàn ĐHN như nước Đức. Nhưng ta không nên ưu tiên ĐHN bằng cách định kế hoạch 2020 vận hành tổ máy đầu tiên, sau đó xây một lèo 16 lò phản ứng trong 10 năm. Nên tạm lùi thời hạn 2020 lại ít nhất là 10 năm”.

Ông gợi ý, trong thời gian đó, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng về nhân lực. Chừng nào chưa có ít nhất 100 chuyên gia thứ thiệt và một hệ thống điều hành tốt trong ngành hạt nhân để họ phát huy năng lực của mình thì chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu. Chưa kể các điều kiện khác đều phải đạt đến khối lượng tới hạn về tài chính, hạ tầng công nghiệp đủ sức tiêu hóa được công nghệ ĐHN, và nhất là niềm tin của công chúng, yếu tố số một bảo đảm sự thành công.

Bích Ngọc

————————————————————

Posted in Tù Chính Trị | Leave a Comment »