Trần Hoàng Blog

  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tháng Một 2014
    C H B T N S B
    « Th12   Th2 »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Bài viết mới

Archive for Tháng Một 15th, 2014

►Tại sao Việt Nam Dân Chủ Cọng Hoà im lặng khi Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa?

Posted by hoangtran204 trên 15/01/2014

 Tuần Việt Nam đã phỏng vấn ông Dương Danh Di  “Sau 40 năm nhìn lại hải chiến Hoàng Sa”, và  đặt câu hỏi “Tại sao Việt Nam Dân Chủ Cọng Hoà im lặng khi Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa?”

Lê Đức Thọ đã có câu trả lời này vào ngày 21-4-1974, và có 2 nguồn kể lại sự việc như sau:

    Trích: ” Sài gòn  4-1974      

Hôm sau, phiên họp của Phái đoàn Liên hợp quân sự 4 bên về việc Giám sát thi hành Hiệp định Paris do Thiếu tướng Lê Quang Hòa, trưởng phái đoàn Việt nam Dân chủ Cộng hòa chủ trì tại Sài gòn. Trong phiên họp này, phía Việt nam Cộng hòa đã đưa văn bản đề nghị chính thức Chính phủ VN Dân Chủ Cọng Hòa cùng với mình ra thông cáo lên án hành động xâm lược lãnh thổ-lãnh hải của Việt nam.

Đề nghị này còn lên kế hoạch chi tiết, trong đó yêu cầu quân Bắc Việt nam và quân của Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam giảm áp lực tại quân đoàn 2 của VNCH. Trong đó đề nghị cụ thể không tiến công quấy rối Đà nẵng, Nha trang và các sân bay ở khu vực này để quân lực VNCH có thể rảnh tay tập trung tái chiếm quần đảo Hoàng sa.

Theo lời kể lại của  ông H., nguyên sỹ quan bảo vệ an ninh cho đoàn, ông Thiếu tướng Lê Quang Hòa đã điện về xin ý kiến Trung ương.

Đích thân ông Lê Đức Thọ phê bình “lập trường chính trị của các anh để đâu? Đang có chiến tranh, lại phối hợp hoạt động với địch à? Cuộc chiến tranh gay go của ta rất cần sự ủng hộ của Trung quốc, mà lại nói quay sang chống bạn. Họ có giải phóng giúp ta, thì sau này cũng trả lại cho ta thôi.’’ 

(nguồn  )

Và, theo cựu Đại Tá Bùi Tín thuật lại:

“Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại 40 năm trước tôi từng phụ họa với sự giải thích của ông Lê Đức Thọ và Ban Tuyên giáo trung ương rằng: “Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ”. Quả là một sự trấn an gượng gạo, theo quan niệm bạn, thù, ta cực kỳ ngu muội, tăm tối, phản dân tộc.” (http://www.voatiengviet.com/content/bon-muoi-nam-tran-hoang-sa-oanh-liet/1826023.html)

Hiện nay, đảng CSVN mượn lời nói của ông Dương Danh Di và có lối giải thích khác. 

Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tiếng nói của Lê Đức Thọ do 2 nguồn trích dẫn ở trên kể lại là chính xác hơn cả. 

Sau 40 năm nhìn lại hải chiến Hoàng Sa

6-1-2014

ViệtNamNet 

LTS: Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa, 19.1.1974, có một băn khoăn của nhiều người là tại sao lúc đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại không lên tiếng.

Có phải chăng như sử gia Nguyễn Đình Đầu đã nghĩ rằng tình đồng chí giữa những người Cộng sản lúc đó còn lớn hơn lãnh thổ?

Tuanvietnam có cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu Trung Quốc lão thành Dương Danh Dy – người có may mắn biết được nội tình câu chuyện.

– Có một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là, hồi Trung Quốc đánh Hoàng Sa đầu năm 1974, tại sao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại không lên tiếng phản đối? Và, đối với một số người, thậm chí còn đặt vấn đề nặng hơn là Việt Nam lúc đó đã nể, sợ Trung Quốc. Thậm chí không ít người còn chỉ trích Ban Lãnh đạo Việt Nam lúc đó còn đặt tình đồng chí cao hơn lãnh thổ quốc gia?

Tôi xin nói rằng đó chính là câu hỏi mà tôi cũng thắc mắc cách đây 40 năm, khi còn là một tổ trưởng theo dõi quan hệ Việt – Trung. Tất nhiên, tôi phàn nàn với mấy anh bạn đồng nghiệp thôi. Nhưng không hiểu sao, ông Nguyễn Cơ Thạch, lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao, nghe được, và cho gọi tôi lên gặp ông.

Ông Thạch, vốn rất quý tôi vì biết rõ tính ngay thẳng của tôi, đã nói luôn:

Dy ơi, sao cậu dại thế! Đất nước đã thống nhất chưa? Thống nhất đất nước so với việc Trung Quốc chiếm nửa Hoàng Sa thì cái nào lớn hơn?

Cậu có biết rằng viện trợ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu dành cho chúng ta chủ yếu đi qua đường nào? Rồi cậu chắc biết hơn những người khác rằng Trung Quốc viện trợ cho chúng ta như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ…

Thế mà bây giờ, vì cái chuyện Hoàng Sa, mà đằng nào họ cũng chiếm của Việt Nam rồi, chúng ta lên tiếng, đã không làm được gì còn ảnh hưởng tới sự nghiệp lớn hơn.”

Lúc đó, ông Thạch chỉ nói cho tôi đến thế thôi, và tôi cũng thông.

Đến tháng 4.1975, khi chúng ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta đã đồng thời giải phóng luôn những hòn đảo ở Trường Sa, tôi mới ngã ngửa người ra rằng Ban lãnh đạo Đảng ta quả thật là tài tình, và quá hiểu Trung Quốc.

Vì sao? Việc không nói để không ảnh hưởng tới sự nghiệp thống nhất đất nước thì rõ rồi. Nhưng việc không nói còn làm cho Ban Lãnh đạo Trung Quốc chủ quan, nghĩ rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa coi nhẹ vấn đề biển đảo mà không tìm cách đánh chiếm luôn quần đảo Trường Sa nữa.

Tôi có đọc được một tài liệu của Trung Quốc nói rằng họ tiếc tại sao trong đầu năm 1979, khi tấn công Việt Nam, lại không chiếm luôn những hòn đảo mà Việt Nam chiếm giữ thuộc Trường Sa đi.

– Tức là theo ông, nếu chúng ta lên tiếng khi họ đánh quân Việt Nam Cộng hòa năm 1974, họ sẽ cảnh giác hơn và có khi chiếm luôn Trường Sa từ Việt Nam Cộng hòa?

Tôi nghĩ vậy. Trong lúc chúng ta tập trung quân trên bộ trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung Quốc sẽ thừa cơ chiếm các đảo.

Hơn nữa, có khi chuyện này còn ảnh hưởng tới sự nghiệp thống nhất đất nước ấy chứ. Chắc anh còn nhớ vụ Pháp, thông qua Tùy viên Quân sự – Tướng Vanusseme, định can thiệp với Đại tướng Dương Văn Minh – Tổng thống Việt Nam Cộng hòa cuối Tháng Tư năm 1975, về khả năng đưa quân Trung Quốc vào Việt Nam, chứ?

– Vâng.Nhưng tôi muốn hỏi thêm rằng lúc đó ý niệm về biển đảo của chúng ta có rõ ràng như hiện nay không, hay vẫn mơ hồ?

Ý thức rằng Hoàng Sa là một phần lãnh thổ Việt Nam là bất di bất dịch. Ngay cả thời gian trước khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa, trên bản đồ của họ đã vẽ rành rành cái đường lưỡi bò, và chúng tôi bên ngoại giao có phản ứng lại họ, hỏi tại sao trên bản đồ của Trung Quốc lại vẽ đường lưỡi bò. Họ mới giải thích, đấy là của bọn Quốc Dân Đảng vẽ thôi, chứ Đảng Cộng sản Trung không cho chuyện đó là nghiêm túc, nhưng có điều họ dứt khoát không bỏ cái đường lưỡi bò đi.

– Đường lưỡi bò có trên bản đồ của họ từ lúc đó?

Từ năm 1947, thời Quốc Dân Đảng, đường lưỡi bò bắt đầu xuất hiện trên bản đồ chính thức của Trung Quốc. Khi chính quyền cộng sản lên nắm quyền vào 1950, đường lưỡi bò vẫn tiếp tục tồn tại trên bản đồ cho đến nay.

Nhân chuyện Hoàng Sa, tôi muốn hỏi ông về mối nghi ngờ đây đó trong dân chúng rằng, khi đàm phán biên giới trên bộ, Việt Nam đã chịu mất đất. Với tư cách là người nghiên cứu kỹ Trung Quốc và quan hệ Việt – Trung, ông có thể trả lời được không?

Tôi có thể khẳng định các thế hệ đàm phán của Việt Nam đều không bao giờ cắt đất cho Trung Quốc. Nhưng cũng còn những chuyện khác do hoàn cảnh lịch sử… (?)

Ví dụ, có một thời gian để viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ, mỗi đêm Trung Quốc có 500 chiếc ô tô để chở vũ khí, hàng hóa hay lương thực, nhu yếu phẩm cho Việt Nam, và những xe này phải về ngay trong đêm để không ảnh hưởng đến chuyện khác.

Muốn vậy, phải làm đường cho tốt, và chỗ biên giới giáp nhau nếu làm theo đúng biên giới Trung Quốc thì đường phải đi vòng, hoặc qua đèo lội suối, nhưng để làm việc đó chúng ta đã để cho Trung Quốc được thuận tiện làm đường cho ngắn nhất, đơn giản nhất. Đến lúc sau này khi đàm phán với Trung Quốc, họ bảo đường của họ đến đâu thì đất của họ ở đấy.(!)

Hay, trong thời gian đó, từ năm 1966, Trung Quốc tiến hành Cách mạng Văn hóa, một số người Trung Quốc trốn tránh đấu tranh áp bức của Hồng Vệ Binh truy đuổi, chạy sang Việt Nam, và chúng ta đã cho nương nhờ theo nghĩa “đồng chí”, cấp đất cho họ ở. Từ đó đến nay, làng xóm hình thành, mồ mả có, và khi đàm phán Trung Quốc nói dân của họ ở đâu thì đất Trung Quốc đến đấy.(!!!)

Vấn đề biên giới Trung – Việt chỉ có chuyện từ khi Trung Quốc tiếp đón Nixon năm 1972, và Việt Nam phản ứng dữ dội lại, từ đó Trung Quốc mới dùng vấn đề biên giới tác động. Chứ trước năm 1972, biên giới Trung – Việt cơ bản là biên giới hữu nghị và hòa bình.

Cám ơn ông.

Huỳnh Phan (thực hiện)

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/156702/sau-40-nam-nhin-lai-hai-chien-hoang-sa.html

http://www.diendantheky.net/2012/03/duong-danh-dy-bo-mat-that-cua-nhung-nha.html

Ý kiến của độc giả trên trang danluan.org

@ oho aitai  gửi lúc 18:54, 13/01/2014 – mã số 108048

Ô hô, ai tai ! Đúng là không thể tin bất cứ tên cộng sản nào cả ! A good communist is a dead communist, chẳng sai tí ti ông cụ.

VNDCCH không phản đối Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa là nhằm mục đích ‘thu mình’ để Trung Cộng ‘dễ ngươi’ ‘khinh nhờn’ người Việt, khiến chúng không vội tiến chiếm nốt Trường Sa của VNCH, như thế thái độ im lặng, ngậm tăm, không phản đối hành động xâm chiếm Hoàng Sa của Trung Cộng là ‘khôn ngoan’, là có tác dụng tích cực … góp phần giữ được Trường Sa ?!! Trạng Lợn tái sinh chăng ?

Người cộng sản vốn thích tự xưng là đỉnh cao trí tuệ, nhưng họ thường xuyên chẳng ngần ngại chui tọt xuống hố sâu trí tệ chỉ để cố thể hiện cái đỉnh cao trí tuệ !

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, tuy nhiên, lắm lúc chả thể phân biệt được đâu là già, đâu là trẻ (nhỏ).

@

Phiên Ngung gửi lúc 17:39, 13/01/2014 – mã số 108040

Ông Dương Danh Dy này nói chuyện như một đứa con nít.

Chẳng phải đến 74 mới biết ý đồ của Tàu. Phạm Văn Đồng đã chẳng bảo là Chu Ân Lai ép hắn ký vào hiệp định Geneve chia cắt Việt nam vào 7/1954 đấy sao?

Chẳng phải Hồ Chí Minh chửi đàn em ngu vì phản đối ông ta ký hiệp định sơ bộ mời Pháp vào miền Bắc đấy sao? Rằng: “Các chú ngốc lắm bla bla”. Rằng bác thà hủi cứt thằng Pháp 5 năm còn hơn ăn cứt thằng Tàu cả đời”. Thế mà cứ đớp lương khô của chúng cho no. Nhận súng đạn của chúng cho nhiều. Để làm gì? Để giết anh em chiếm cho được cả nước.

Ăn thì phải trả, hiểu chưa ông cựu đại sứ Dương Danh Dy? Ăn của Tàu để đánh anh em và bán đất của tổ tiên để trả nợ cho Tàu chứ làm gì có chuyện chúng làm đường tới đâu là đất của chúng hay dân chúng ở đâu là đất của chúng! Nói như con nít thế kia thì bảo thằng Tàu mộ Hoàng Văn Hoan chôn ở đâu thì đất của VNDCCH đến đấy xem thằng Tàu nó trả lời làm sao chứ tại sao lại cải táng hắn về Việt nam?

Tầm xào như một đứa con nít mà thương thuyết với Tàu thì mất đất là phải rồi! Vinh dự thế nên mới lên báo để khoe! Hãnh diện lắm!

@Khách (đơn giản thế thôi):  “Thế mà bây giờ, vì cái chuyện Hoàng Sa, mà đằng nào họ cũng chiếm của Việt Nam rồi, chúng ta lên tiếng, đã không làm được gì còn ảnh hưởng tới sự nghiệp lớn hơn.”

Lời giải thích này nghe thật đắng lòng. Lãnh thổ của tiền nhân bỏ công khai phá, bảo vệ bị đặt sau sự nghiệp lớn hơn. Sự nghiệp gì, hẳn ai cũng thừa biết, đó là, VN phải trở thành cộng sản, bất chấp bao nhiêu máu xương đổ ra.

Có ai đó dẫn Ấn Độ ra để bào chữa cho việc mất đất ở Việt Nam. Tôi cho rằng hai trường hợp khác hẳn. Chính phủ Ấn Độ, nhân dân Ấn Độ chưa có lúc nào im lặng trước việc mất lãnh thổ của mình. Không đòi được, không có nghĩa là cố tình lờ tịt đi khi một cường quốc dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ quốc gia.”

hanh dao  13/01/2014 – mã số 108064

Thì ra, ông Dương Danh Dy cũng chỉ là trí thức cận thần. Bây giờ không phải 40 năm trước, sự nguỵ biện không còn lừa được ai, chỉ bán rẻ nhân cách bản thân thôi.
Có nên cám ơn sự im lặng của VNDCCH trong sự kiện HS năm 74, nhờ vậy TQ không tấn công TS. Hỏi tiếp, không chừng ông DDD lại bảo tại ta không mềm dẻo, nhường nhịn cuộc tấn công biên giới năm 79, mới bị TQ chiếm TS năm 88.
Bây giờ, có phải nên im lặng trước tuyên bố đường lưỡi bò, để TQ không tấn công cả nước VN?
Xin trích lời ông Bùi Tín:
“Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại 40 năm trước tôi từng phụ họa với sự giải thích của ông Lê Đức Thọ và Ban Tuyên giáo trung ương rằng: “Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ”. Quả là một sự trấn an gượng gạo, theo quan niệm bạn, thù, ta cực kỳ ngu muội, tăm tối, phản dân tộc. “
http://www.voatiengviet.com/content/bon-muoi-nam-tran-hoang-sa-oanh-liet/1826023.html

NPT 13/01/2014 – mã số 108067

Lòi cái đuôi cõng rắn, cắn gà nhà, vì lợi ích cá nhân & trước mắt, mưu toan chiếm đoạt tài sản của anh em, chấp nhận dâng cúng cơ nghiệp tổ tiên cho ngoại bang.

Khách – vậy thôi, 13/01/2014 – mã số 108073

Bài này là một trả lời đập thẳng cho một số câu hỏi là tại sao thời VNCH phải huỷ bỏ kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa mà các DLV đã nhao nhao trên các diễn đàn đổ lỗi cho VNCH: Thằng anh em đưa súng và mã tấu kề vào cổ rồi thì tay chân nào mà đánh thằng khác được.

Dẫu sao cũng cám ơn ông Dương Danh Dy đã trình bày theo một cách nào đó một phần các sự thật bị bưng bít mối quan hệ gữa VNDCCH và CHNDTQ. Đó là một quan hệ chư hầu và Thiên triều. Nếu tôi là lãnh đạo TQ tôi cũng coi khinh đám lãnh đạo VN như họ đã và đang (hãy đọc thêm về cách cư xử của Đặng Tiểu Bình với đám lãnh đạo VN ở cái gọi là hội nghị Thành đô 1990 gì đó. Thật xấu hổ!).

Từ xưa đến nay tôi không bao giờ coi trọng CHDCND Triều Tiên do các chính sách vô nhân của Triều Tiên với nhân dân của họ, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn kính trọng cách trong quan hệ với Trung Quốc: giữ được phẩm giá, không khuất phục, quyết giữ vững chủ quyền đất nước, tuy sống nhờ vào mọi thứ của TQ.

Lãnh đạo CSVN là một lũ mù loà về tầm nhìn chiến lược, lùn về trí tuệ và ác độc có thừa.

Hãy thả Điếu cày ra!

@  Ngo Minh , 14/01/2014 – mã số 108083

Ông Dương Danh Dy nói sở dĩ chánh quyền cs đã chấp nhận cho TQ xâm lấn biên giới lãnh thổ của VN là vì TQ nêu lý do “người TQ có mặt ở đâu thì nơi đó là đất của TQ…” Như vậy mai đây các phần đất hiện đang có mặt người TQ ở nhiều nơi trên lãnh thổ VN cũng là đất của người TQ nốt? Nên nhớ là người TQ đã sang ở và lập nghiệp, lập gia đình thì họ không bao giờ về lại TQ.

Một chánh phủ gì khi đàm phán về đất đai, lãnh thổ, biên giới mà lại đồng ý và chấp nhận luận điệu “chỗ nào có đường, có dân TQ là thuộc về TQ”?? Vậy mà người cs vẫn bai bải nói “độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ”.

Kẻ thù chiếm đảo, biển, lấn chiếm đất… mà chánh quyền csvn có dám kiện TQ ra trước tòa án quốc tế như Phillipines đã làm chưa? Hay là chỉ “dám” câm miệng lại ăn của đút qua các dự án kinh tế giao cho TQ thực hiện.

Chưa kể chánh quyền cs này đã bán hàng trăm ngàn hecta rừng biên giới cho Trung Cộng khai thác trong nửa thế kỷ?? Lúc đó thì Trung Cộng đã hợp thức hóa theo kiểu “xâm thực” là người TQ ở đâu thì đất TQ ở đó. Thế mà không gọi là “bán nước” thì phải gọi là gì hả ông Dương Danh Dy??

dan ha, 14/01/2014 – mã số 108119

Đọc xong bài này mới thấy rõ cái đảng này chỉ được cái khôn nhà dại chợ.
Dân mình thì ăn hiếp…..trong khi bị Tàu Cộng lừa chiếm đất, chiếm đảo mà vẫn ngậm miệng ăn tiền….

ugia , 14/01/2014 – mã số 108120

Từ nhân vật Hồ chí Minh đầu đảng CS cho tới những tay đối tượng đảng lăm le kết nạp; tính tất tật toàn cái đảng ngu muội, họ không am tường lịch sử VN ngàn năm thống thuộc bị trị bởi TQ. Họ có cái tội liên kết kẻ thù không đội trời chung để bán đất nhượng biển, vinh thân làm thái thú trá hình nhục nhã cho bọn Tàu khựa hiện tại. Họ xứng đáng lảnh nhận sự kết tội phản quốc bán nước. Tàn bạo cai trị đất nước với chủ nghĩa sắt máu ngoại lai. Họ xứng hợp với lời của Nguyễn Trãi:

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ…/ Chặt hết trúc Nam sơn không ghi hết tội/ Tát cạn nước biển Đông không rửa sạch hôi tanh”.

Sự im lặng của họ khi TQ chiếm HS 1974 là khởi điểm tiếp là Gạc-ma 1988 và hiệp định Thành Đô chung cuộc thần phục. Để đến 2007 Tàu tuyên bố Tam Sa, kể từ đó cờ TQ bay phất phới tại Tp Sài Gòn (HCM)và cái nhà nước CS được bọn Tàu cho ngậm hột thị trong miệng, có lắm thì ú ớ phản ứng lấy lệ kẻo dân tình nó chửi.

Admin, 14/01/2014 – mã số 108140

Hãy biết vun trồng, đừng vùi dập!

Ông Dương Danh Dy là người có tâm, và cuộc phỏng vấn này thể hiện cái tâm đó của ông, đó là mang lại sự thật lịch sử cho các thế hệ sau, để họ biết chuyện gì xảy ra. Khi nói “thế hệ sau”, ý tôi muốn nói tới những thanh niên lớn lên sau chiến tranh, được đào tạo dưới cái gọi là “mái trường xã hội chủ nghĩa”, không có nhiều điều kiện tiếp xúc với thông tin đa chiều, vẫn tin vào tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh Việt Nam, vào tính chính nghĩa của Đảng CSVN.

Những người có tâm như thế này không nhiều ở Việt Nam. Có nhiều người lớn tuổi có thể đã nhìn thấy vấn đề nhưng họ chọn con đường im lặng vì lý do cá nhân, vì lợi ích gia đình, không muốn dây dưa với chính quyền. Do đó cộng đồng cần khuyến khích những người dám nói như ông Dương Danh Dy, bởi khi sự thật được giới trẻ biết tới thì quyền lực của Đảng cũng bị lung lay. Bài phỏng vấn này được đăng trên báo chính thống trong nước, do một người có tên tuổi và địa vị ở trong nước nói ra, có sức mạnh hơn rất nhiều so với những ông bà vô danh ở hải ngoại.

Nhưng thay vì cổ vũ cho những người dám nói sự thật ở trong nước, thì các ông bà vô danh ở hải ngoại lại nhảy chồm chồm lên chửi người ta là trí thức cận thần, sao hồi xưa không nói, bây giờ mới nói v.v… Thử hỏi bới móc chuyện cũ như thế vào thời điểm này có lợi gì cho các ông bà, ngoài sướng miệng? Nếu những người như ông Dương Danh Dy đọc được những dòng phản hồi của ông bà, họ còn muốn mở miệng ra nói sự thật nữa không, hay họ sẽ im miệng vì nghĩ rằng nói ra làm gì, người ta lại chửi mình ngu?

Những người chống cộng theo kiểu bới móc quá khứ, tấn công cả những người trước đây không cùng phe, nhưng bây giờ cùng phe với mình, chỉ giúp Đảng CSVN duy trì ngôi vị của mình lâu hơn mà thôi. Đây là một dạng chống cộng cực đoan mà Dân Luận không đón chào. Tôi sẽ xóa các phản hồi có nội dung tương tự kể từ sau post này trở đi trong thread này

TM1111, 14/01/2014 – mã số 108153

Tôi rất hoan nghênh những chứng nhân lịch sử như ông Dương Danh Hy lên tiếng để thế hệ sau biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra. Và những gì đã xảy ra bao gồm cả thái độ và hành động của chính ông trong thời gian đó. Lịch sử phải được phán xét trong toàn bộ, chứ ta không thể tuyên dương công trạng một người đã có can đảm đưa sự thật lịch sử ra trước công chúng, rồi tuyên bố miễn nhiểm phán xét cho người ấy.

Trong một thread khác có độc giả đã trích dẫn Bùi Tín nhắc lại thái độ của Lê Đức Thọ khi TQ chiếm Hoàng Sa năm 1974, và sau này chính Bùi Tín đã tự phán xét mình vào thời điểm đó: ông cảm thấy xấu hổ vì đã phụ hoạ với Lê Đức Thọ.

http://www.voatiengviet.com/content/bon-muoi-nam-tran-hoang-sa-oanh-liet/1826023.html

Những người đồng thời với ông DDH đang chọn giữ im lặng, có phải vì họ muốn tránh bọn CCCĐ công kích? Đã là đảng viên trung kiên thì bị bọn CCCĐ công kích lại là một điểm son với Đảng và đồng chí chứ nhục nhã gì? Hay chính ra là vì họ sợ phán xét của lịch sử?

Tuy nhiên tôi hiểu được bức xúc của Admin, và đồng ý rằng thái độ “nhảy chồm chồm lên chửi người ta”, dù đúng, dù sai, chỉ vì người đó lúc trước khác phe với mình, bao giờ cũng phản cảm và phản tác dụng.

@

hanh dao  22:54, 14/01/2014 – mã số 108161
Admin viết:

“Ông Dương Danh Dy là người có tâm, và cuộc phỏng vấn này thể hiện cái tâm đó của ông, đó là mang lại sự thật lịch sử cho các thế hệ sau, để họ biết chuyện gì xảy ra.”

Liệu có thể nói – Dương Chí Dũng có tâm, có lòng tố cáo tham nhũng, thì không nên “bới móc quá khứ” tham nhũng của ông ta nếu không còn ai dám tố cáo tham nhũng nữa?

Ông DDD đâu có tố cáo việc im lặng của VNDCCH.

…Lúc đó, ông Thạch chỉ nói cho tôi đến thế thôi, và tôi cũng thông.

Nều chỉ dừng ở đây, thì có thể hiểu tâm thái của ông DDD “lúc đó” như ông Bùi Tín & cũng không cần ông phải hối hận như ông BT. Tuy nhiên, phần còn lại của bài phỏng vấn là 1 sự bào chữa cho thái độ của nhà nước VNDCCH, thậm chí, ca ngợi sự tài tình của lãnh đạo Đảng.

Đến tháng 4.1975, khi chúng ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta đã đồng thời giải phóng luôn những hòn đảo ở Trường Sa, tôi mới ngã ngửa người ra rằng Ban lãnh đạo Đảng ta quả thật là tài tình, và quá hiểu Trung Quốc.

Vì sao? Việc không nói để không ảnh hưởng tới sự nghiệp thống nhất đất nước thì rõ rồi. Nhưng việc không nói còn làm cho Ban Lãnh đạo Trung Quốc chủ quan, nghĩ rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa coi nhẹ vấn đề biển đảo mà không tìm cách đánh chiếm luôn quần đảo Trường Sa nữa.

Tôi có đọc được một tài liệu của Trung Quốc nói rằng họ tiếc tại sao trong đầu năm 1979, khi tấn công Việt Nam, lại không chiếm luôn những hòn đảo mà Việt Nam chiếm giữ thuộc Trường Sa đi.

– Tức là theo ông, nếu chúng ta lên tiếng khi họ đánh quân Việt Nam Cộng hòa năm 1974, họ sẽ cảnh giác hơn và có khi chiếm luôn Trường Sa từ Việt Nam Cộng hòa?

Tôi nghĩ vậy. Trong lúc chúng ta tập trung quân trên bộ trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung Quốc sẽ thừa cơ chiếm các đảo.

Xin lỗi, tôi không thấy cái “tâm” của ông DDD.

NJ  lúc 23:04, 14/01/2014 – mã số 108163

Tôi cũng bức xúc khi đọc còm của bác Admin.

Cám ơn chị TM1111 đã trả lời. Tôi đồng quan điểm với chị.

Tuy nhiên tôi muốn bổ túc thêm:

Tôi thắc mắc thái độ bây giờ, ngày hôm nay của ông Dương Danh Dy.
Việc ông đã dũng cảm kể lại chuyện cũ là một điều rất đáng được trân trọng.
Nhưng ông không hề biểu lộ quan điểm hiện tại của ông.
 Ngoài việc ông xác nhận ngày xưa ông đã thông, sau khi nghe ông Nguyễn Cơ Thạch nói. Nghĩa là ngày đó ông đã chấp nhận lời giải thích của ông Thạch.

Còn bây giờ như thế nào? Ông có chấp nhận không?

Kể trung thực về một câu chuyện liên quan đến lịch sử, nhưng không một lời về quan điểm ngày hôm nay của mình, tôi cho đó là một thiếu sót lớn.
Tạo cho cá nhân tôi cảm tưởng ông muốn bênh vực chế độ: Đã vì ” hoàn cảnh lịch sử ” lúc đó, nên nhà nước VNDCCH đã phải làm như vậy.
Cụm từ “hoàn cảnh lịch sử” tôi đã nghe, đã đọc nhiều lần khi “người ta” muốn biện minh cho việc làm của mình, như một cách từ chối trách nhiệm.

Bác Hạnh Đào nhắc đến ông Bùi Tín đã tỏ thái độ ân hận về sự đồng tình ngày cũ. Thái độ này, ân hận hay đồng cảm với nạn nhân tôi vẫn thường nghe, thấy, khi xem những phim tài liệu với nhân chứng sống về Hitler.

Tôi nghĩ, nếu ông Dy cũng biểu lộ như ông Bùi Tín thì có lẽ sẽ nhận được nhiều cảm thông hơn.

Nguyễn Jung

@

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 23:38, 14/01/2014 – mã số 108167

Tôi đọc đi, đọc lại bài này mấy lần.

Quả thật tôi không biết nên đánh giá bài này theo chiều hướng nào vì bài được đăng trên báo chính thống của nhà nước.

1./ Tố cáo (như lời bác Admin) nhà nước VNDCCH đã coi tình đồng chí anh em với TQ nặng hơn biển đảo của Tổ tiên để lại?
Liệu nhà nước VNCS chấp nhận việc một đảng viên của mình vạch áo cho người xem lưng! Hay họ đành phải nhắm một mắt, chấp nhận một sự thật ngày càng rõ nét hơn?

Hay

2./ Như bác Hạnh Đào: ” bào chữa cho thái độ của nhà nước VNDCCH, thậm chí, ca ngợi sự tài tình của lãnh đạo Đảng.”
và cũng là cảm tưởng của tôi.

Vì Nhà nước CHXHCNVN đã không giữ được Trường Sa. Chỉ vài năm sau 75, Trung Quốc đã xơi luôn một số đảo TS thuộc về Việt Nam.

Nguyễn Jung

FNguyen gửi lúc 04:28, 15/01/2014 – mã số 108169

Vấn đề ở đây không phải là “bới móc quá khứ”, mà là truy tìm sự thật. Đi tìm sự thật lịch sử thì phải đi ngược về quá khứ là việc phải làm, không thể tránh được.

Tôi đọc bài phỏng vấn ông Dương Danh Dy thì thấy ông ta hé lộ sự thật lịch sử thì ít, nhưng biện minh cho việc làm của đảng CS thời ấy thì nhiều. Ông ta biện minh bằng việc dùng lời của ông Nguyễn Cơ Thạch để nói hộ cho mình. Ông ta biện minh bằng việc khẳng định “các thế hệ đàm phán của Việt Nam đều không bao giờ cắt đất cho Trung Quốc”, nhưng thực tế thì đã mất đất, mất biển qua các hiệp ước đã ký với TQ. Sự thật đang nằm ở đâu?

Tôi cũng lấy làm lạ là ông Nguyễn Cơ Thạch ngày ấy lại có quan điểm như ông Dương Danh Dy mô tả. Nếu đó là sự thật thì ông Thạch có lẽ đã “vỡ mộng” về TQ nên mới đổi thái độ gay gắt với TQ đến độ họ biểu lộ không bằng lòng sự có mặt của ông ta trong hội nghị bán nước Thành Đô năm 1990, và sau đó VN phải thay Bộ trưởng Ngoại giao khác là ông Nguyễn Mạnh Cầm.

Lại nữa, theo suy nghĩ của ông DDD thì vì VNDCCH không lên tiếng việc TQ đánh HS nên họ chủ quan mà không chiếm nốt Trường Sa. Nhưng thực tế cho thấy năm 1988 cùng Đài Loan đã đánh chiếm một số đảo ở TS. Vấn đề TQ đánh chiếm các đảo của VN chỉ là thời gian thuận lợi hay không thuận lợi cho họ, chứ không phải vì VN không lên tiếng nên họ không đánh chiếm nữa. Chẳng thà lên tiêng để cho họ biết quan điểm của mình ngay lúc đó còn hơn là ngậm tăm sau này mở miệng bị mắc quai.

Xin nhắc lại vài chi tiết (biến cố) lịch sử trong vùng đưa đến việc TQ đánh chiếm HS & TS của VN:

1. Năm 1972 Mỹ bắt đầu tiến trình bình thường hoá quan hệ ngoại giao với TQ.

2. Một trong các điều kiện để bình thường hoá là Mỹ chỉ công nhận một nước Trung Hoa. Hậu quả là Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan bây giờ) bị Mỹ cho ra rìa. Mỹ thay thế Đài Loan đang giữ một ghế ở LHQ bằng TQ. Đổi lại TQ sẽ không bao giờ thống nhất Đài Loan với TQ bằng vũ lực.

3. Năm 1974 TQ muốn thử lại bài toán để xem thực tâm của Mỹ về việc bình thường hoá như thế nào bằng cách tấn công, đánh chiếm HS của VNCH. Mỹ giữ thái độ im lặng (không khó hiểu lắm), và VNDCCH cũng giữ thái độ im lặng (thật khó hiểu).

4. Đầu năm 1979 (1/1/1979) Mỹ và TQ thành lập quan hệ ngoại giao toàn diện.

5. Khoảng cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai năm 1979 Đặng Tiểu Bình đi Mỹ nói thẳng ra ý muốn “dạy cho VN một bài học”, phía Mỹ không phản đối với ý kiến này.

6. Giữa tháng Hai năm 1979, chiến tranh biên giới giữa VN và TQ bùng nổ.

7. Giữa tháng Ba 1988 TQ đánh chiếm một số đảo ở TS.

[Đã sửa lại cho đúng thứ tự thời gian]

Viết thêm: Ghi lại những chi tiết trên đây để thấy rằng Mỹ họ đã có tính toán của họ từ lâu, kể cả việc để VNCH mất vào tay VNDCCH. Chắc chắn gian đoạn lịch sử này còn nhiều điều chưa được bạch hoá. Ví dụ như Bắc Việt có thể (qua TQ) biết trước vào thời điểm đó rằng Mỹ sẽ “bỏ rơi” miền Nam, vì vậy họ phải im lặng để đồng loã trong việc nuốt gọn miền Nam. Nếu đem so cả miền Nam với vài cái đảo “cứt chim” (lời của quan chức CS) thì rõ là lớn hơn nhiều. Chuyện “thống nhất” chỉ là một cách nguỵ biện, bởi vì chính TQ là kẻ xúi ông Hồ chia cắt VN vào năm 1954 kia mà. Nhưng VC không dè lại xảy ra chuyện chiến tranh 1979 với TQ.

@vanphu gửi lúc 01:11, 15/01/2014 – mã số 108171

Tôi cũng nghĩ giống như bác vậy. Vấn đề ở chỗ là giới chóp bu VC cứ coi việc “nuốt” miền Nam là thống nhất đất nước, và thống nhất đất nước là “đại cục”. Cũng vì cái “cục lớn” ấy cho nên họ sẵn sàng “xúi” hàng vạn thanh niên miền bắc “giết” thằng anh em miền Nam, hậu quả là cả dân tộc phải chịu biết bao cảnh tang tóc, điêu linh. Hàng vạn sinh linh của đồng bào họ mà họ còn chưa coi trọng huống hồ là mấy “cục đất” ngoài biển khơi.

Nếu ĐCSVN tài tình thì sao họ cứ nhất thiết phải “giết” cho được thằng anh em miền Nam của mình để thống nhất đất nước? Không có cách nào khác sao? Nếu không cố giết anh em mình thì đâu có ngửa tay “xin” súng “xin” gạo thằng Tàu để rồi “ngậm bồ hòn làm ngọt”?

Đâu phải ai cũng “ngu” đến mức không biết được cái tham vọng của ĐCSVN là thống trị toàn bộ đất nước để góp phần vào âm mưu đỏ hóa toàn cầu của CS quốc tế.Để thực hiện cái tham vọng đó ĐCSVN dựng lên cái chiêu bài “thống nhất đất nước”.

TQVN gửi lúc 03:42, 15/01/2014 – mã số 108176

Khi tôi ở VN hồi tháng 11/2013 vừa rồi, tôi đã có dịp gặp mặt và hàn huyên rất nhiều người gồm những bạn bè cũ mà nay họ là doanh nhân có, giáo sư đại học có kể cả họ hàng tôi mà một số là đảng viên ĐCSVN thì tôi rất ngạc nhiên là đa số có sự hiểu biết sự thật về Bác và Đảng cũng như tình hìn thế giới không thua gì nhiều người ở hải ngoại. Cho nên cái chuyện “Tại sao VNDCCH im lặng khi Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa ?” thì chắc họ cũng biết như ông Dương Danh Dy (DDD) là: do hoàn cảnh lịch sử ! ! !

Thế thì ông DDD, ngày nay (trong mấy ngày nay) cũng do “hoàn cảnh lịch sử” mà ông ấy mới nói ra sự thật chớ nói là do cái “tâm” thì tôi cho rằng hơi nhiều!

Ngoài ra ông DDD còn khẳng địnhTôi có thể khẳng định rằng các thế hệ đàm phán của Việt Nam đều không bao giờ cắt đất cho Trung Quốc cả. Nhưng cũng còn những chuyện khác do hoàn cảnh lịch sử… ===> lời khẳng định này nói lên điều gì từ “tâm” của ông DDD? Nói là “cắt đất” thì có thể là hơi nặng, nên nói là “nhường đất” thì chắc không sai! vì ĐCSVN do ân sâu nghĩa nặng nên chấp nhận TQ làm đường đến đâu thì đất TQ đến đấy, dân TQ qua ở đâu thì đất TQ ở đấy ? ! ! !

Bác Admin đề cập đến người hải ngoại hơi nhiều! Cá nhân tôi thấy những người hải ngoại được gọi là chống cộng cực đoan không làm ảnh hưởng gì đến công cuộc chống chế độ độc đảng độc tài toàn trị của ĐCSVN cả và chính ĐCSVN cũng chẳng “care” gì về họ mà là sử dụng (kể cả đóng vai CCCĐ) để gây chia rẽ giữa người Việt trong và ngoài nước.

Vâng! Tôi cũng có “bức xúc” và quan điểm như các độc giả hanh dao, TM1111, NJ. Điều đáng buồn và đáng tiếc là có nhiều người tranh đấu cho VN tự do, dân chủ có tâm nhưng không có tầm!

@

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Nước nào sẽ sụp đổ trong vòng 3 năm tới: Bắc Kinh nợ 3000 tỷ đô la, Hà Nội nợ 140 tỷ đô la- Nỗi bi thiết từ nợ công

Posted by hoangtran204 trên 15/01/2014

Đồng sàng Bắc Kinh – Hà Nội: Nỗi bi thiết từ nợ công

14-1-2014

Phạm Chí Dũng

Theo Bauxite Việt Nam

Thân phận “nước giàu dân nghèo” của nền kinh tế Trung Quốc không chỉ làm liên lụy đến số phận nền kinh tế thế giới mà còn góp phần chung quyết đối với vận mạng của nền kinh tế và cả thể chế Việt Nam.Linh cảm bất an của những người Việt còn tinh thần dân tộc về một sự chuẩn y tai hại của chính thể Bắc Kinh vào thể chế cầm quyền Hà Nội – thông qua “gói hỗ trợ” kinh tế bất thường trong những năm tới – sẽ có thể được giải nguy bởi cơn nguy biến có khả năng nổ ra ngay trong lòng nền kinh tế Nội Hán chỉ trong vài ba năm nữa.Ít nhất vài dấu hiệu nguy biến như thế đang phát lộ và trở nên lớn lao hơn nhiều so với những nhận định thầm cảm trước đây. Tinh thần trưởng thành khá nhanh chóng như vậy đã diễn biến theo chuỗi logic bất biến: ngân hàng và nợ xấu.3.000 tỷ USD nợ công!

Từ đầu năm 2013, ít nhất 3 ngân hàng lớn của nước ngoài là Goldman Sachs, Citigroup và Bank of America đã bất ngờ thoái toàn bộ vốn đầu tư khỏi hệ thống ngân hàng Trung Quốc. Trào lưu chủ động rút vốn này đã kéo theo sự thoái lui của một số quỹ tài chính quốc tế khỏi thị trường chứng khoán quốc gia đầy kiêu ngạo này, khiến cho chỉ số Thượng Hải Composite không thể nào ngóc đầu lên được. Từ thời điểm hoàng kim năm 2007 đến nay, dù chỉ số này đã mất đi 40% giá trị đỉnh, nhưng dĩ nhiên đà suy thoái chưa dừng ở đó.

Nếu chứng khoán được xem là tín hiệu tiên phong báo trước xu hướng vận động của kinh tế, thì đó chính là một logic khác đã dẫn đến tình thế nợ công trở nên hiểm nghèo đột ngột đối với toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc, điều mà ngay cả “tiến sĩ tận thế” Nouriel Roubini, trong nhiều đánh giá và dự báo trước đây về chuyển động của kinh tế Trung Hoa, cũng không thể bao quát được.

Đột biến đã xảy ra khi năm 2013 bước vào những ngày cuối cùng. Chính vào lúc đó, cơ quan kiểm toán Trung Quốc bất ngờ công bố số nợ công của nhà nước này đã lên đến 3.000 tỷ USD. Con số này, xét về mặt giá trị tuyệt đối, gần bằng toàn bộ kho dự trữ ngoại tệ khổng lồ của Trung Hoa đại lục.

Một kinh ngạc cũng đã phát vỡ. Mới vào năm 2011, nợ của các chính quyền địa phương chỉ được báo cáo vào khoảng 1.450 tỷ USD, cho dù khi đó ước đoán của những tổ chức xếp hạng tài chính độc lập có tiếng trên thế giới như Credit Suisse và Fitch Ratings là 2.200 tỷ USD. Thế nhưng đến nay, nợ của khối chính quyền địa phương đã tăng lên gấp đôi.

Cú vọt lên gấp đôi đó lại chỉ tăng tốc trong một thời gian ngắn ngủi. Vì sao lại xảy ra một giấc mơ chóng mặt như thế?

Có hai cách giải thích: hoặc giới ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cố tình giấu nhẹm về con số thực nợ xấu của các chính quyền địa phương và cả về số nợ công của đất nước này; hoặc những người làm chính trị chuyên nghiệp như Tập Cận Bình muốn thực sự nhìn thẳng vào sự thật trần trụi để tiến hành một cuộc cải cách kinh tế lớn chưa từng thấy – chỉ dấu được xem là ngang ngửa với kế hoạch hiện đại hóa Trung Quốc mà Đặng Tiểu Bình đã ồn ào khoa trương từ cuối những năm 1970.

Cũng còn một cách lý giải sâu xa và khó nói hơn: sau khi đã trở thành hiện tượng chưa từng có trong giới chính khách Trung Quốc về thắng lợi thâu tóm quyền lực chỉ trong vòng một năm từ khi nhậm chức, Tập Cận Bình muốn dùng sự thật về nợ xấu và nợ công để tạo nên một chiến dịch “perestroika” mà từ đó sẽ khuynh loát toàn bộ hệ thống điều hành của chính quyền, khiến chính phủ và các thành viên của nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào các quyết định của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, từ đó làm rõ hơn hẳn tính thực tiễn về cơ chế “nhất thể hóa” trong việc tập trung hóa quyền lực trên toàn cõi Trung Hoa.

Cần lưu ý, chủ đề dần công khai hóa nợ xấu và nợ công đã chỉ diễn ra sau hội nghị trung ương 3 của đảng vào tháng 11/2013 – một cuộc họp cho thấy Tập Cận Bình đã không hoàn toàn thành công trong ý đồ muốn tạo ra một cuộc cải cách liên quan đến cơ chế giảm độc quyền doanh nghiệp quốc doanh, cải cách hệ thống ngân hàng và đa dạng hóa chế độ sở hữu đất đai.

Đồng sàng

Nhưng nói gì thì nói, mọi chuyện cũng đã trở nên xấu hơn đáng kể so với vài năm trước. Có đến 70% hoặc hơn nợ của các chính quyền địa phương phụ thuộc không thể chối cãi vào thị trường bất động sản tại đất nước này. Mà tình trạng bất động sản lại vẫn nằm nguyên trong một nghịch lý quá nan giải: bất chấp giá nhà đất vẫn tiếp tục tăng tiến tại phần lớn trong 70 thành phố chính của Trung Quốc, chính quyền ở nhiều nơi vẫn không thể giải quyết được hàng tồn kho nhà đất, đặc biệt là khối ung thư khổng lồ căn hộ cao cấp. Tính thanh khoản vẫn chưa thoát khỏi bóng ma giảm phát.

Nhiều người trong giới phân tích quốc tế và cả tại Hồng Kông đã khẳng định là thị trường bất động sản Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Thời điểm sụp đổ có thể trong từ 3 – 5 năm nữa.

Khác hẳn với tốc độ giảm nhiệt đáng kể đến 30% của thị trường bất động sản Singapore, giới điều hành chính sách nhà đất Trung Quốc đã hầu như thất bại trong việc điều tiết giá nhà quá nóng, cho dù những chính sách như đánh thuế đối với việc người dân sở hữu căn hộ thứ hai đã được đưa ra từ năm 2012. Cho tới nay, không những không giảm, giá nhà vẫn tiếp tục phi mã. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy có đến 70% người được hỏi không hài lòng hoặc phản ứng phẫn nộ vì giá nhà quá cao so với thu nhập trung bình của người lao động.

Tình hình phân hóa quá lớn về giá nhà đất và thu nhập ở Trung Quốc cũng có thể gần tương tự xã hội Việt Nam – nơi mà giá nhà đất cao gấp 25 lần thu nhập bình quân của người lao động, trong khi tiêu chí hợp lý của Liên hiệp quốc đưa ra chỉ dưới 5 lần.

Không thể giải quyết được việc bình ổn giá nhà đất, chế độ chính trị ở Trung Quốc cũng đương nhiên đang tuyệt vọng trong mục tiêu làm cho hố phân hóa giàu nghèo hẹp lại, do đó càng khiến tâm trạng bất mãn và tâm lý thù ghét người giàu trong dân chúng trở nên đại trà và sắt máu hơn.

Cũng không thể giải quyết được nạn tồn kho nhà đất, hệ thống ngân hàng Trung Quốc luôn phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ, và hơn nữa là dạng domino sụp đổ liền mạch giữa các ngân hàng. Bài học gần nhất mà chắc chắn giới điều hành kinh tế Trung Quốc không thể nào quên là sự sụp đổ bất ngờ của ngân hàng Lehman Brothers ở Mỹ vào tháng 10/2007, dẫn tới cuộc suy thoái toàn diện tại quốc gia hùng mạnh nhất thế giới này trong 17 tháng.

Đó cũng là hình ảnh đơm hoa kết trái của cơ chế “đầu tư nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất” ở Trung Quốc vào thời kinh tế hoàng kim những năm 2006-2007, tương tự với Việt Nam. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa phải hết, vì ngay cả sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và đến thời kỳ tạm phục hồi năm 2009-2010, Bắc Kinh và Hà Nội vẫn đua nhau tiếp tục đầu tư theo cái cách “tiền đổ vào cho đến lúc sụp đổ hoàn toàn”.

Hoàn cảnh Hà Nội còn tàn tệ hơn: sau 6 năm suy thoái với nền kinh tế cạn kiệt sức hồi sinh, sau cú đổ nợ lên đầu con cháu với tỷ lệ nợ công hiện thời lên đến 95-98% GDP (khoảng 135 tỷ đô la), giới lãnh đạo và những tập đoàn cá mập nhà nước vẫn không ngớt vay mượn từ ODA và các nguồn tín dụng quốc tế khác.

Vay mượn cho đến khi sự đổ vỡ trở nên tuyệt đối…

Đèn nhà ai nấy rạng

Không thể né tránh rằng, tương lai đổ vỡ sẽ hoàn toàn không xa vời, đặc biệt ứng với nền kinh tế Việt Nam.

Còn với Trung Quốc, bởi tiềm lực kinh tế mạnh hơn hẳn, trước mắt giới điều hành kinh tế tại quốc gia này vẫn chưa phải quá lo lắng về một cận cảnh kinh hoàng.

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ công/GDP ở Trung Quốc hiện thời đã lên đến 50% theo các con số báo cáo của chính cơ quan kiểm toán nước này. Còn nếu theo tính toán của một số cơ quan phân tích độc lập của châu Âu, tỷ lệ nợ công tại Trung Quốc có thể cao hơn nữa, thậm chí đến 200%.

200% cũng là tỷ lệ nợ công mà Nhật Bản đã lâm vào trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Dù cơ cấu nợ công chủ yếu là nợ trong nước, chừng đó đã là quá đủ để người Nhật phải rơi vào thập kỷ mất mát không tránh khỏi. [kinh tế Nhật suy thoái từ 1990 cho đến nay vẫn còn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu phục hồi – TH].

Sau nhiều năm tăng trưởng nóng và quá hãnh tiến về chủ thuyết “Trung Quốc trỗi dậy”, có thể không bao lâu nữa nền kinh tế và cả xã hội của đất nước này sẽ phải rước lấy sự mất mát ghê gớm. Cũng rất có thể, đó sẽ là một sự trả giá đau đớn, hoàn toàn không liên quan với ngữ nghĩa “hạ cánh mềm”. Thậm chí, cuộc hạ cánh cứng sẽ có thể mang ý nghĩa “đòn xoay chế độ”.

Với hiện tượng xuất hiện dấu hiệu khá rõ ràng về nợ xấu và nợ công được công bố ở Trung Quốc vào cuối năm 2013, có khả năng độ trễ để dấu hiệu biến thành thực chứng sẽ từ một đến hai năm. Và nếu trong năm 2014 các chính quyền địa phương tiếp tục bị ám ảnh nặng nề bởi núi hàng tồn kho nhà đất, cũng như không thể thanh toán phần lớn nợ cho chính quyền trung ương, thần chết sẽ lừng lững hiện ra. Năm 2015 sẽ chứng kiến sự biến mất của một tỷ lệ không nhỏ doanh nghiệp bất động sản và kéo theo tình cảnh băng hà của một bộ phận trong giới ngân hàng.

Viễn cảnh không mấy xa xôi đó hiển nhiên sẽ tác động tức thì qua đường biên giới Việt – Trung. Những gì mà giới quan chức “bốn tốt” ở Hà Nội đặt niềm tin và ấp ủ không ít hy vọng vào một “gói giải cứu” nhiều tỷ đô la từ Bắc Kinh cho năm 2014 và những năm tới sẽ có thể trở thành cái bánh vẽ không lồ không hơn không kém.

Thậm chí một khi kinh tế Trung Quốc rơi vào suy thoái, một tỷ đô la cũng không sẵn dành cho Hà Nội, và theo lời của một chuyên gia nhà nước, thì một tỷ đô la cũng có thể khiến cho Nhà nước Việt Nam vỡ nợ.

Khi đó và như một câu tục ngữ dân gian, sẽ là “đèn nhà ai nấy rạng”. Không thể có chuyện ứng cứu lẫn nhau, nhất là khi các nền chính trị độc tài bị ngập ngụa bởi nạn tham nhũng và đã trở thành một thứ phản cảm đối với lịch sử nhân loại.

P. C. D.

Tác giả trực tiếp gửi cho BVN

 

———————————————————–

Trần Hoàng: Bức tranh kinh tế và tài chánh của VN quá ảm đạm.

Nợ và nợ xấu của các doanh nghiệp quốc doanh do nhà nước bảo lãnh là 1,3 tỷ đồng

Gộp hai thứ nợ này lại, VN mắc nợ 2,9 triệu tỷ đồng (hơn 140 tỷ đô la), tức hơn 100% GDP năm 2013.

Thêm 200.000 căn hộ cao cấp và trung cấp không ai mua từ 2008 cho đến nay.

  1. Không thể cứu vãn được kinh tế Việt Nam « Trần Hoàng Blog

    Nov 16, 2013 – Chưa bao giờ trong lịch sử của thể chế đương đại, các nhóm lợi ích lại lộ  nhập thấp và trung bình của xã hội, một bộ phận nho nhỏ trong chính giới  Nếucăn cứ vào độ chênh giữa số thực tế và số báo cáo của Trung Quốc, …. có tài sản đang bị kẹt vốn trong 200.000 bất động sản không bán được trong  …

Đảng CSVN và Nhà Nước đã mua máy in tiền về đặt ở Hà Nội. Nhà máy in tiền xây cho rộng thêm để chứa tiền mới in ra và sẽ hoạt động trong năm 2015.—-> Vàng sẽ tăng giá, đô la sẽ tăng giá, vì đồng tiền VN mất giá. Bộ Chính Trị biết thế nguy, sai TT Ng Tấn Dũng đọc diễn năm đầu năm dối gạt rằng sẽ đổi mới thể chế. Đảng đòi nắm ngân hàng nhà nước và kiếm soat mọi chi tiêu

  1. Bắt bớ, tù đày hay thả con tin…tùy thuộc vào nhu cầu đòi hỏi được 

    on 03/10/2013  CTN Sang được đón tiếp trong sự thờ ơ, còn thủ tướng Dũng dù các nguồn cố gắng vận động dăm …. đang kẹt vào các món nợ xấu, kẹt trong 200.000 căn hộ cao cấp và trung cấp chưa bán được…
  2. Nợ xấu bất động sản sẽ làm sụp đổ các ngân hàng, bùng vở nợ xấu 

    on 22/08/2013  riêng thì phải xử lý tồn kho nói chung (200.000 căn hộ chưa bán được) và tồn kho bất động sản nói riêng; muốn xử lý  
  3. Không thể cứu vãn được kinh tế Việt Nam « Trần Hoàng Blog

    Nov 16, 2013 – Chưa bao giờ trong lịch sử của thể chế đương đại, các nhóm lợi ích lại lộ  nhập thấp và trung bình của xã hội, một bộ phận nho nhỏ trong chính giới  Nếucăn cứ vào độ chênh giữa số thực tế và số báo cáo của Trung Quốc, …. có tài sản đang bị kẹt vốn trong 200.000 bất động sản không bán được trong  
  4. Chính Sách Kinh Tế-Tài Chánh « Trần Hoàng Blog

     on 27/10/2013  sụp đổ vì vốn liếng đang kẹt vào các món nợ xấu, kẹt trong 200.000 căn hộ cao cấp và trung cấp chưa bán được…

    17 triệu lao động Việt thu nhập không quá 40 nghìn đồng/ngày

    17-12-2013

Posted in Nợ công và Nợ doanh nghiệp | Leave a Comment »