Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 7th, 2014

►Cục trưởng Dương Chí Dũng khai Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ đã gọi điện mật báo- Nhưng tướng Ngọ đã phủ nhận- Dương Chí Dũng khai rải tiền cho nhiều người

Posted by hoangtran204 trên 07/01/2014

Chuyện này không lạ. Cách đây hơn 1 năm, blog của quan làm báo đã loan tin này rồi.

Dương Chí Dũng là Cục trưởng Cục Hàng Hải. Trung Tướng Phạm Quý Ngọ là Thứ trưởng Bộ Cồng an, đặc trách Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines. Hiện ông Ngọ đang trong giai đoạn điều trị bệnh.

Dương Chí Dũng khai ông Phạm Quý Ngọ đã gọi điện mật báo

07/01/2014

TTO – Dương Chí Dũng khai chính thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ gọi điện báo Thủ tướng đã chấp thuận lệnh khởi tố và bắt giam, “chú nên tắt điện thoại và lánh đi một thời gian.”

Chiều 7-1, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tiếp tục làm việc.

Ông Dương Chí Dũng, có mặt tại tòa với tư cách là nhân chứng, tiếp tục khai về các diễn biến liên quan đến vụ việc.

Ông Dương Chí Dũng đã khai chính thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ mật báo tin ông Dũng bị khởi tố và gợi ý tạm lánh đi một thời gian.

Theo ông Dũng, ngày 17-5-2012, Dũng điện thoại cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi xem ông Ngọ đi công tác về chưa. Ông Ngọ nói đi công tác TP.HCM, đang trên đường Nội Bài về Hà Nội. Ông Phạm Quý Ngọ thông báo luôn là chiều hôm đó, Thủ tướng sẽ nghe báo cáo về vụ việc của Dương Chí Dũng. 

“Chiều hôm 17-5, tôi loanh quanh ở trung tâm thành phố ở khu vực gần nhà anh Ngọ, khu vực đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng để chờ anh Ngọ. Tôi có nói với anh Ngọ rằng tối em ghé anh. 

Đến khoảng 17-18g tối ngày 17-5, tôi đang loanh quanh trên trên xe thì anh Ngọ gọi điện cho tôi thông báo Thủ tướng đã chấp thuận lệnh khởi tố và bắt tạm giam chú, chú tránh đi một thời gian. Sau đó, anh ấy nói tiếp rằng là nên tắt điện thoại đi. Sau đó thì tôi trốn, lúc tối ngày 17-5. “- Dương Chí Dũng khai.

—————————————————–

Khai người “mật báo” cho Dương Chí Dũng

07/01/2014 12:10  

TTO – Kết thúc phần làm việc sáng nay 7-1 trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, riêng Dương Tự Trọng khai có vấn đề về trí nhớ nên không nhớ gì cả.

Bị cáo Vũ Tiến Sơn (nguyên phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng) khai tối 17-5-2012, Dương Tự Trọng gọi Sơn sang phòng làm việc để thông báo tình hình của Dương Chí Dũng rất xấu và nhờ bị cáo đi Hà Nội để lo việc cho ông Dũng. Sau đó, bị cáo cùng với các bị cáo khác đã lên Hà Nội để đưa Dương Chí Dũng về Quảng Ninh trốn tại nhà ông Cường (bố của bạn gái Dương Tự Trọng) rồi từ đó đưa Dũng vào TP.HCM để trốn ra nước ngoài.    

“Ngày 19-5, bị cáo hẹn Đồng Xuân Phong (đối tượng đang trốn lệnh truy nã) và bị cáo Dũng tại nhà bố mẹ bị cáo ở Hải Phòng để bàn bạc gì”- chủ tọa hỏi. 

“Bị cáo thông báo cho Phong và Dũng biết tình hình là có người nhờ chuyển lời bảo anh Dương Chí Dũng phải tạm lánh một thời gian”- Bị cáo Sơn khai.

Chủ tọa hỏi tiếp: “Dương Tự Trọng bảo ai chuyển lời cho Dũng”.

“Bị cáo đoán có một ông anh trên bộ, là một lãnh đạo Bộ Công an nói nên tạm lánh… Tất cả mọi việc đều do anh Trọng giao mỗi người 1 phần việc. Các bị cáo tham gia đều xuất phát từ mối quan hệ đồng nghiệp, tình cảm”- Sơn khai.

Tòa hỏi bị cáo Dương Tự Trọng:– Bị cáo có nghe các bị cáo khác khai không? 

– Có

– Quan hệ của bị cáo với Dương Chí Dũng?

  Là anh trai

– Ai báo cho bị cáo tin tình hình anh Dương Chí Dũng xấu?

– Không trả lời

– Bị cáo có ý kiến gì về lời khai của các bị cáo khác không ?

– Không

– Bị cáo có nghe rõ lời khai của Sơn không ?

– Có

–  Sơn khai rõ ai là người thông báo, bị cáo có thừa nhận lời khai đó không?

–  Không, bị cáo không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Tòa tiếp tục hỏi mối quan hệ của bị cáo với các bị cáo khác, bị cáo Dương Tự Trọng chỉ khai: “Tôi không nhớ gì cả,  gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện nên trí nhớ của tôi có vấn đề. Tất cả tôi đã khai tại cơ quan điều tra”..

Ông Dương Chí Dũng (có mặt tại tòa với tư cách là nhân chứng) khai:

“Trưa 17-5, tôi điện thoại cho ông anh trên Bộ công an hỏi xem anh đi công tác về chưa, anh nói đang trên đường về Hà Nội. Anh thông báo luôn với tôi là chiều nay Thủ tướng sẽ nghe báo cáo về vụ việc của chú.

Chiều hôm đó tôi loanh quanh gần nhà anh ấy ở đường Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng, ngồi trên xe để chờ anh về.

Đến tối 17-5, anh ấy điện cho tôi thông báo Thủ tướng đã chấp thuận lệnh khởi tố và bắt tạm giam chú, chú nên tắt điện thoại và lánh đi một thời gian.

Sau đó tôi trốn luôn lúc tối 17-5. Sau đó thì… tôi muốn nói tiếp một điều với HĐXX, những điều tôi nói đây là sự thật khách quan. Phiên tòa vừa rồi tôi đã bị xử mức án cao nhất của tội tham ô tài sản và cố ý làm trái, tôi chỉ nói sự thật. Em trai tôi, tôi rất thương, còn em trai tôi nó có vấn đề về trí nhớ…”

>> Xem sơ đồ hành trình bỏ trốn của Dương Chí Dũng tại đây

Ông Dũng khai đến đó thì HĐXX ngắt lời do hết giờ làm việc buổi trưa. 13g30 chiều nay, Tòa tiếp tục làm việc.

TÂM LỤA

————————————————————

Dương Chí Dũng khai rải tiền cho nhiều người

7-1-2014

Báo Tuổi Trẻ

TTO – Trong phần làm việc chiều 7-1, HĐXX cho biết sẽ không khống chế lời khai của ông Dương Chí Dũng và yêu cầu ông khai tiếp sự việc.

Dương Chí Dũng khai đã đưa tiền cho nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Công an để tránh việc bị điều tra về ụ nổi 83M và những sai phạm ở Vinalines. 

Theo ông Dương Chí Dũng,18g ngày 17-5, ông Dũng nhận được điện thoại của ông Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an bảo Thủ tướng đã chấp thuận khởi tố và bắt tạm giam Dương Chí Dũng. “Khi nghe tin anh Ngọ báo, tôi rất bàng hoàng, không ngờ tội của mình lại bị bắt đi như vậy” – Dương Chí Dũng nói trước tòa.

“Trước đó, chiều 29-4 tôi có xuống thăm gia đình anh Ngọ đang nghỉ tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Tại sao xuống thăm, vì trước đó tôi có giấy triệu tập đến cơ quan công an để điều tra về ụ nổi 83M. Khi xuống, tôi có trình bày với anh Ngọ về việc mua bán ụ nổi 83M và mong anh xem xét khách quan. Tôi nói anh quan tâm giúp đỡ giúp tôi. Anh nói mọi việc để anh lo. Hôm đó tôi xuống có quà cho anh chị. Tôi biếu phong bì 10.000 USD. Sau đó tôi xin phép đứng dậy đi trước, anh bảo cứ ngồi. Anh còn bảo tôi kiếm 1 sim rác để liên lạc với anh chứ không dùng số cũ.

Tối 2-5-2012, tôi có đến nhà anh Ngọ. Trên đường đến tôi có điện thoại thì anh Ngọ nói đang ở nhà. Hôm đó chú lái xe của tôi chở tôi đi bằng xe cơ quan. Khi tôi vào nhà anh Ngọ ở phố Lý Thường Kiệt thì gặp chú thường trực ở đấy.Tôi mang theo túi 500.000 USD để biếu anh Ngọ” – ông Dũng khai.

Số tiền này của ai?- HĐXX hỏi. Theo ông Dũng, số tiền này ông vay của bạn học tên là Trần Anh, nhà ở Đường Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng 100.000 USD, vay chú kết nghĩa tên Chính Liên 100.000 USD, vay chú anh lái xe ô tô 1 tỷ đồng, trong cặp luôn có 1 ít tiền, cộng với tiền con gái học ở Mỹ nên luôn có dự phòng 100.000 USD nữa, gom đủ 500.000 USD để đưa anh Ngọ.

HĐXX hỏi: Mục đích mang tiền đi làm gì ? – Hôm dưới Tuần Châu anh Ngọ nói giúp thì tôi mang đi để anh Ngọ giúp cho tôi- ông Dũng khai

“Đêm đó anh Ngọ ngồi điện cho anh Thanh cục trưởng C48 (Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng – PV) thì thấy không nghe máy. Sau đó tôi xin số điện thoại của anh Thanh. Sau đó tôi cũng ngại, không dám gọi cho anh Thanh. Tôi nhờ anh Hùng con trai anh Ngọ, nhờ dẫn đến nhà anh Thanh. Tối 6-5, tôi đến nhà anh Ngọ, tôi điện cho Hùng nhờ dẫn sang nhà anh Thanh. Tôi gặp anh Thanh, đưa quà cho anh Thanh 20.000 USD và 1 chai rượu. Tôi biếu anh Thanh với mục đích anh Thanh giúp tôi trong việc bị triệu tập điều tra việc mua ụ nổi 83M.

Anh Ngọ cho số điện thoại rác của anh Ngọ và dặn tôi phải gọi cho anh vào số điện thoại đó. Anh Ngọ còn dặn tôi không nên dùng số hiện có mà nên dùng sim rác.

Sáng 7-5, tôi đến C48 làm việc. Có một anh tên Sơn. Khi đến làm việc, các anh đều cho tôi số điện thoại. Sau đó tôi gọi điện và đến thăm nhà anh Sơn. Hôm đến thăm anh Sơn, tôi biếu anh Sơn phong bì 10.000 USD.

Tối 14-5, tôi điện cho anh Ngọ, anh nói tình hình họp trung ương căng thẳng, C48 đề nghị khởi tố 3 người, chú đứng đầu. Tôi xin anh giúp.

Tôi biết anh Ngọ khi anh là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Trước tôi hay đến thăm nhà anh ở gần sông Tô Lịch”.

Về hành trình bỏ trốn, Dương Chí Dũng khai: “Lúc đầu tôi đi Trung Quốc, khi đi thì tôi thấy đi hướng đó xấu. Tôi có hộ chiếu, visa nên tôi nghĩ chuyển hướng Tây Nam nên chuyển hướng đi Campuchia rồi đi Mỹ. Bây giờ đã sai rồi, vì tôi mà anh em bị liên lụy, tôi rất hối hận. Anh em rất tốt, mong HĐXX nương nhẹ cho anh em. Tôi là người gây ra việc này”.

Theo Dương Chí Dũng, sau khi xử xong vụ Vinalines, ông Dũng có viết đơn tố cáo gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, ông Nguyễn Bá Thanh (trưởng ban nội chính). Trong đơn ông cho rằng ông không nhận 1,666 triệu USD tiền lại quả từ việc mua ụ nổi. “Oan cho tôi nên tôi không nhận. Việc này có nguyên nhân sâu xa từ anh Ngọ. Việc điều tra không khách quan. Cố ý ép tội cho tôi chết. Những điều trước đây tôi phản bác giờ tôi khai lại: Vấn đề anh Ngọ nhận tiền, ngoài 500.000 USD thì còn khoản nữa. Liên quan đến việc đầu tư làm ăn nên tôi và bà Lan (công ty Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- PV) còn đưa cho anh Ngọ 1 triệu USD. Hôm đưa tiền tôi gọi cho anh Ngọ, anh nói 5g về đến nhà. Tôi mang túi vào phòng anh rồi để luôn hai cái túi ở phía bên trong nhà”.

Bà Phạm Thị Mai Phương, vợ ông Dương Chí Dũng khai trước tòa ngày 29-4, bà cùng chồng đi thăm vợ chồng ông Ngọ ở Tuần Châu và có đưa tiền cho ông Ngọ.

Ông Dũng khai ở cơ quan điều tra ông thay đổi lời khai vì sợ bị giết hại. Ông xác nhận lời khai của các bị cáo tại tòa là đúng và đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho các bị cáo. Riêng bị cáo Dương Tự Trọng vẫn khai rằng “Tôi không biết, không nhớ, không thừa nhận cũng và không phủ nhận”.

Theo đại diện VKS, việc ông Dương Chí Dũng khai được ông Ngọ báo tin để ông Dũng trốn, việc thứ hai là ông Dũng đã đưa tiền hối lộ cho ông Ngọ và một số người khác, thứ ba là ông Dũng khai ông Ngọ đã nhận 1 triệu USD, ba việc này đại diện VKS sẽ có kiến nghị để HĐXX xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện VKS đang tiến hành luận tội đối với các bị cáo.

TÂM LỤA
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/588998/duong-chi-dung-khai-rai-tien-cho-nhieu-nguoi.html

—————————————————————

Dưới đây là lời phủ nhận của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ:

Ông Ngọ là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines. Hiện ông Ngọ đang trong giai đoạn điều trị bệnh.

Phần cuối buổi xét xử sáng nay, Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng tiếp tục khẳng định không biết ai đã báo tin về việc Dương Chí Dũng sẽ bị khởi tố.

Ngay sau đó, Dương Chí Dũng, với tư cách một nhân chứng, khai vào ngày 17/5/2012 đã được một cán bộ Bộ Công an báo cho biết quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với mình đã được phê chuẩn và được khuyên “nên tránh đi một thời gian”.

TAND Hà Nội sau đó dừng việc thẩm vấn, thông báo nghỉ trưa và phiên tòa sẽ tiếp tục vào đầu giờ chiều.

Tướng Phạm Quý Ngọ nói gì

Báo vnexpress

Trưa nay, Dương Chí Dũng đã khai ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, là người báo tin khởi tố. Trao đổi với VnExpress, tướng Ngọ đã phủ nhận.

11h20, với vai trò nhân chứng, Dương Chí Dũng khai trưa ngày 17/5/2012 gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ. Chiều cùng ngày, ông Dũng đến gần nhà ông Ngọ và sau đó được hẹn tối đến. Khoảng 18h, ông Dũng nhận được điện thoại của vị thứ trưởng nói quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được phê chuẩn. “Ông Ngọ bảo tôi rằng chú tránh đi một thời gian”, ông Dũng khai.

Dương Chí Dũng nói thêm: “Tôi đã bị tuyên án tử hình nên ra đây tôi chỉ khai sự thật. Nghe em trai khai tại tòa, tôi rất thương”.

12h20, khi VnExpress liên lạc qua điện thoại, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ phủ nhận  liên quan đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn. Ông Ngọ cho hay: “Tôi không liên quan đến việc bỏ trốn của Dương Chí Dũng. Dũng khai là chuyện của anh ta, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải làm rõ việc này”.

Ông Ngọ là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines. Hiện ông Ngọ đang trong giai đoạn điều trị bệnh.

Phần cuối buổi xét xử sáng nay, Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng tiếp tục khẳng định không biết ai đã báo tin về việc Dương Chí Dũng sẽ bị khởi tố.

Ngay sau đó, Dương Chí Dũng, với tư cách một nhân chứng, khai vào ngày 17/5/2012 đã được một cán bộ Bộ Công an báo cho biết quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với mình đã được phê chuẩn và được khuyên “nên tránh đi một thời gian”.

TAND Hà Nội sau đó dừng việc thẩm vấn, thông báo nghỉ trưa và phiên tòa sẽ tiếp tục vào đầu giờ chiều.

—————————————————

Nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát chống tham nhũng nói ‘không liên quan’ đến Dương Chí Dũng

Báo Thanh Niên

7-1-2014   23:40

(TNO) Trả lời Thanh Niên Online vào cuối giờ chiều ngày 7.1, ông Trần Duy Thanh, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48)Bộ Công an nói ông “không nắm được” và “không liên quan gì” đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ông Thanh là một trong 2 nhân vật cấp cao của Bộ Công an bị Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines khai trước tòa (vào ngày 7.1) đã nhận các khoản tiền hàng chục ngàn USD.

Tại phiên tòa xét xử các bị cáo tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài vào ngày 7.1, Dương Chí Dũng với vai trò nhân chứng, khai vào chiều 17.5.2012, đã nhận điện thoại của Thượng Tướng- Thứ Trưởng Bộ Công An  báo tin Dũng bị khởi tố, bắt giam, và khuyên nên tránh đi một thời gian. 

Dương Chí Dũng khai nhận, trước đó trong quá trình bị Cơ quan cảnh sát điều tra -Bộ Công an mời lên làm việc, Dũng đã từng tiếp xúc với ông Ngọ, và đã 2 lần “biếu quà” cho ông này. Cụ thể một lần 10.000 USD khi gia đình ông Ngọ đang nghĩ mát Tuần Châu, Quãng Ninh và một lần khác là 500.000 USD tại nhà ông Ngọ ở phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, vào ngày 2.5.2012.

Việc liên quan đến ông Trần Duy Thanh, Dương Chí Dũng khai tại tòa: “Đêm đó anh Ngọ ngồi điện cho anh Thanh, Cục trưởng C48 thì thấy không nghe máy. Sau đó tôi xin số điện thoại của anh Thanh. Sau đó tôi cũng ngại, không dám gọi cho anh Thanh. Tôi nhờ anh Hùng con trai anh Ngọ, nhờ dẫn đến nhà anh Thanh. Tối 6.5, tôi đến nhà anh Ngọ, tôi điện cho Hùng nhờ dẫn sang nhà anh Thanh. Tôi gặp anh Thanh, đưa quà cho anh Thanh 20.000 USD và 1 chai rượu. Tôi biếu anh Thanh với mục đích anh Thanh giúp tôi trong việc bị triệu tập điều tra việc mua ụ nổi 83M”.

Khi PV Thanh Niên Online hỏi về lời khai của Dương Chí Dũng, ông Trần Duy Thanh cười lớn rồi nói ông không biết và cũng không liên quan đến chuyện này.

Theo ông Thanh, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an điều tra vụ án Dương Tự Trọng và các đồng phạm tổ chức do Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, nên “nếu có vấn đề gì thì Cơ quan An ninh điều tra phải làm rõ”.

Sau khi Dương Chí Dũng bỏ trốn, ngày  22.5.2012, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu tại Vinalines.

Tại cuộc họp này, Đại tá Trần Duy Thanh, Nguyên Cục trưởng Cục 48 cho biết, C48 đã phát hiện sai phạm tại Vinalines từ tháng 1.2012, quá trình điều tra đã một số lần triệu tập Dương Chí Dũng lên cơ quan làm việc.

Trả lời báo chí chiều nay, ông Phạm Quý Ngọ cũng phủ nhận liên quan đến việc Dương chí Dũng  bỏ trốn.

Trả lời Thanh Niên Online, trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, cho rằng các thông tin liên quan đến vụ án Dương Tự Trọng đang được xét xử nên báo chí nên lấy thông tin từ tòa án, còn bộ chưa có phát ngôn nào.

Hoàng Trang

 —————————————————————

Dưới đây là những diễn biến chính trong phiên xử buổi sáng:

8h, TAND Hà Nội bắt đầu xét xử Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Cục phó Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an) về hành vi tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Hàng hải) trốn ra nước ngoài. Bị cáo Trọng, người từng một thời là “khắc tinh” của tội phạm hình sự đất Cảng, hầu tòa trong chiếc áo khoác thể thao màu đen.

Trước khi HĐXX vào phòng xử, ông Trọng bình thản trò chuyện với người thân. Cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng, người đã lĩnh án tử hình trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinalines, bị đưa đến tòa với tư cách người làm chứng.

Ảnh phiên tòa xử Dương Tự Trọng

8h10, trước khi bắt đầu phần thẩm vấn căn cước, thẩm phán chủ tọa Trương Việt Toàn đề nghị tháo còng tay cho các bị cáo.

Ông Trọng bị xét xử về tội Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài với khung hình phạt truy tố từ 12 đến 20 năm tù. Cùng hầu toà với ông Trọng có các đồng phạm: bị cáo Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng); Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an Hải Phòng); Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng); Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng); Trần Văn Dũng (Dũng “Bắc Kạn”, 46 tuổi, giang hồ đất Cảng) và Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng).

Theo chủ toạ, tòa triệu tập 6 nhân chứng nhưng chỉ 3 người có mặt. Ngoài một trường hợp vắng mặt có giấy nằm viện, những người không có lý do sẽ bị dẫn giải tới toà. Hai luật sư bảo vệ cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng là ông Nguyễn Đình Hưng và bà Vũ Thị Kim Ngọc, thuộc Đoàn luật sư Hà Nội. Bị cáo Sơn có luật sư Đặng Viết Hùng bào chữa. Bị cáo Tuấn mời luật sư Nguyễn Thái Hoà và Trần Thiện Thuật. 4 bị cáo còn lại tự bào chữa.

8h30, sau nửa tiếng kiểm tra căn cước, ông Vũ Đăng Hiếu, đại diện VKS đã đọc bản cáo trạng.

Theo truy tố của VKSND Tối cao, chiều 17/5/2012, được mật báo qua điện thoại về việc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian lãnh đạo Vinalines, ông Dương Chí Dũng vội gọi điện thoại báo cho em trai Dương Tự Trọng.

Để cứu anh, ông Trọng giao thuộc cấp thân tín là Sơn thay mặt đứng ra tổ chức cho ông Dũng bỏ trốn. Trong tối 17/5/2012, Thắng, Ánh, Tuấn, Phong, Dũng “Bắc Kạn” và một số người khác sử dụng ôtô đưa ông Dũng trốn về Quảng Ninh. Tối 23/5/2012, Phong và Dũng “Bắc Kạn” đưa ông Dũng từ TP HCM vào cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Từ đây, ông Dũng đi sang Singapore để làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ. Không được cấp visa, ông Dũng quay về Campuchia sống bằng tiền chu cấp của ông Trọng. Việc bố trí chỗ ở cho ông Dũng trong thời gian bị Interpol quốc tế truy nã được ông Trọng giao cho Dũng “Bắc Kạn” và Phong. Ngày 4/9, ông Dũng bị bắt, di lý từ Campuchia về Việt Nam.

Cáo trạng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hành vi của các bị can cản trở, gây khó khăn rất lớn đến quá trình điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại Vinalines.

Nghi can Trọng là chủ mưu tổ chức cho ông Dũng đào tẩu trước thời điểm cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt ông này. Trong quá trình điều tra, ông Trọng chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi. Trong khi đó, Sơn, Thắng Phong, Dũng “Bắc Kạn”, Ánh và Tuấn khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong vụ án.

VKSND Tối cao cho rằng Dũng “Bắc Kạn” thực hiện tội phạm do bị ông Trọng và Sơn ép buộc; còn Phong phạm tội trong hoàn cảnh đang được ông Trọng bao che trốn truy nã suốt nhiều năm qua. Một số người khác do thành khẩn khai nhận, động cơ phạm tội vì tình cảm gia đình hay không biết kế hoạch bỏ trốn của ông Dũng… nên không bị xử lý hình sự.

9h, phiên tòa bắt đầu phần thẩm vấn. Các bị cáo Sơn, Ánh, Tuấn, Thắng, Phong, Dũng “Bắc Kạn” thừa nhận nội dung truy tố là đúng. Riêng bị cáo Dương Tự Trọng phủ nhận mọi cáo buộc.

Cựu cảnh sát môi trường Thắng là người đầu tiên bị xét hỏi. Thắng khai 18h ngày 17/5/2012 nhận cuộc điện thoại từ một người lạ, nói liên lạc ngay với sếp Trọng. Thắng làm theo, từ đầu dây bên kia, ông Trọng nói: “Lên phòng làm việc, có việc nhờ”.

Tại phòng của Phó giám đốc Công an Hải Phòng, Thắng được ông Trọng nói ông Dũng sắp bị bắt và muốn nhờ chở ra khỏi Hà Nội. Khi theo chân ông Trọng xuống sân, Thắng thấy có chiếc Porsche màu trắng chờ sẵn.

Theo chỉ đạo, Thắng lái xe đến đón ông Tuấn (cùng ở Hải Phòng) rồi đi về Hà Nội. Dọc đường, Thắng nhận điện thoại của ông Trọng bảo tới khu vực Phố Nối (Hưng Yên) dừng lại.

Thắng sau đó gặp chiếc ôtô chở ông Sơn và Trọng. Ông Sơn giao Thắng một túi nilon dặn đưa tận tay cho ông Dũng. Lúc này, ông Trọng nói chuyện riêng với Tuấn. “Lúc nhận túi, bị cáo không biết bên trong có gì, sau mới biết là điện thoại”, Thắng khai.

Theo hướng dẫn của Tuấn, Thắng lái xe về khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vào một ngôi nhà ở gần khu vực sông Tô Lịch, Tuấn đi vào trong. Một tiếng sau, Tuấn và ông Dũng đi ra xe. Tối hôm đó, chiếc Porsche chở theo Dũng phóng về hướng Quảng Ninh.

Theo lời khai của Thắng, sau khi đưa ông Dũng vào một căn nhà, xe quay trở lại Hải Phòng. Sáng 21/5/2012, ông Trọng gọi sang phòng của Thắng và nói muốn đưa Dũng vào miền Nam. Thắng hỏi có ai cùng đi, ông Trọng bảo có Ánh.

Thực hiện lời dặn của ông Trọng, Thắng đi mua hai điện thoại mới, sim rác và đưa Ánh một cái. Điện thoại chính của cả hai để lại ở nhà. Trưa 21/5/2012, hai cảnh sát này lên đường đi Quảng Ninh đón ông Dũng tại chính căn nhà hôm trước.

Theo lời khai của Thắng, dọc đường đi vào TP HCM, ông Dũng thi thoảng nghe điện thoại, còn lại nằm nghỉ không nói chuyện. Đến nơi, Thắng được Phong hướng dẫn lái xe về huyện Củ Chi. Chủ tọa hỏi: “Hành trình từ Quảng Ninh – TP HCM mất 3 ngày, trên đường có ai gọi cho bị cáo không?”. Thắng đáp: “Anh Sơn gọi một hai lần”.

Tới một cánh đồng hoang ở Củ Chi, ông Dũng và Dũng “Bắc Kạn”, Phong chuyển sang chiếc xe khác. Thắng và Ánh lái chiếc Prado quay trở về Hải Phòng.

Thắng cho rằng anh ta làm những việc trên theo “nhờ vả” của ông Trọng và không biết gì về kế hoạch bỏ trốn của ông Dũng.

9h30, tòa thẩm vấn bị cáo Tuấn, bạn thân của bị cáo Trọng. Theo lời khai, Tuấn được cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng nhờ: “Bạn và Thắng đến nhà Nhung để đón anh Dũng”. Trước đó, Tuấn biết Nhung là bạn gái của ông Trọng và có biết nhà.

Khi đưa ông Dũng vào một ngôi nhà ở Quảng Ninh, Tuấn xách đồ cho ông này vào, nói đây là nhà của bố mẹ cô Nhung rồi quay về. “Bị cáo bây giờ đang hoang mang không biết như vậy có là phạm tội hay chưa?”, bị cáo Tuấn trình bày.

10h10, bị cáo Phong khai Sơn gọi điện cho anh ta “nhờ hỏi xem có đưa được người ra nước ngoài không”. Nghi can nguyên là cán bộ hải quan đang trốn truy nã nhiều năm này ngay sau đó đã cùng với Dũng “Bắc Kạn” đến nhà phó phòng cảnh sát hình sự Sơn tại Hải Phòng để trao đổi kế hoạch đưa ông Dũng bỏ trốn. Cả nhóm làm theo đề xuất của Dũng “Bắc Kạn” đưa ông Dũng sang Campuchia rồi sang nước thứ ba.

Sau đó, khi Phong vào TP HCM và được Sơn đưa số điện thoại của Thắng để hai bên hẹn gặp nhau tại Củ Chi. Theo kế hoạch, nhóm này đã đưa ông Dũng tới Tây Ninh để sang Campuchia.

Chủ tọa hỏi: “Theo bị cáo, vì sao phải đưa ông Dũng bỏ trốn?”. Phong đáp: “Bị cáo không rõ, chỉ biết không được đưa anh Dũng đi công khai mà chỉ đi đường tiểu ngạch để sang Campuchia”.

Phong sau đó cùng ông Dũng bay sang Singapore. Khi trở về Việt Nam, Phong nhận được điện thoại của ông Dũng báo đã bị từ chối cấp visa vào Mỹ. “Một hai hôm sau, bị cáo mới sang Campuchia gặp anh Dũng và đưa về Campuchia”, Phong khai.

Khi ông Trọng lo lắng cho cuộc sống của ông Dũng đã yêu cầu Phong sang Campuchia lần thứ hai để thu xếp chỗ ở cho an toàn hơn. “Bị cáo có đưa gì cho Dương Chí Dũng?”, tòa hỏi. Phong đáp: “Bị cáo giao 4.000 USD”.

10h35, sau khi nghỉ giải lao 5 phút, phiên tòa tiếp tục làm việc. Chủ tọa hỏi Phong: “Theo nhận thức của bị cáo mọi việc là do ai chỉ đạo?”. Phong trả lời: “Bị cáo chỉ đoán là anh Trọng, chứ không biết cụ thể vì mọi việc đều do anh Sơn liên lạc, chỉ đạo trực tiếp là chủ yếu”.

Dũng “Bắc Kạn” khai có nhận điện thoại của ông Trọng. Sau khi nói nội dung nhờ vả, ông Trọng hỏi: “Mày có dám vì anh không”. Trong “cuộc họp chiến lược” tại nhà Sơn, cả nhóm thống nhất dùng biệt danh để không bị lộ tung tích. Theo đó, gọi Dũng “Bắc Kạn” là “Kạn”, Phong là Gió và ông Dũng là Đồng.

Khi vào một casino ở Campuchia, Dũng “Bắc Kạn” chi 5.000 USD để được một người ở đây đóng dấu vào hộ chiếu phục vụ cho hành trình tới Phnom Pênh. Khi ông Dũng đến Singapore để sang Mỹ, bị cáo về TP HCM.

Ngày 29/12/2012, Dũng “Bắc Kạn” được phó phòng hình sự Sơn liên lạc, nhờ tìm giúp người lo lót cho ông Dũng vì đã không bay được sang Mỹ. Sau cuộc gọi điện nhờ vả của ông Trọng, Dũng “Bắc Kạn” quay lại Campuchia đưa tiền và thu xếp chỗ ở cho ông Dũng.

10h50, bị cáo Sơn khai ngày 17/5/2012 được ông Trọng gọi sang phòng làm việc, thông báo “tình hình anh Dũng đang xấu”. Không bàn tiếp việc của ông Dũng, Sơn được sếp Trọng nhờ cùng đi về Hà Nội dự sinh nhật một người bạn.

Đến Phố Nối (Hưng Yên), Sơn được ông Trọng giao túi nilon bên trong có điện thoại, bảo đưa cho Thắng. Sau đó, Sơn cùng ông Trọng và Ánh đi sinh nhật. Sáng 19/5/2012, tại nhà bố mẹ Sơn, mọi người bàn chuyện của ông Dũng. Ông Trọng nói nên đưa ông Dũng “tạm lánh một thời gian”.

Theo lời khai của bị cáo Sơn, hôm đó, mọi người không phân công gì nhưng ai cũng hiểu phải đưa ông Dũng ra nước ngoài. Mọi việc Sơn làm cho anh em ông Trọng đều xuất phát từ quan hệ tình cảm, đồng nghiệp. “Trong kế hoạch này, anh Trọng giao cho mỗi người một việc”, Sơn khai.

11h5, bị cáo Trọng trả lời thẩm vấn. Chủ tọa hỏi: “Ai báo tin cho bị cáo về việc anh Dũng sẽ bị khởi tố?”. Cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng trả lời: “Như trong lời khai, tôi không biết”.

Chủ tọa tiếp tục truy vấn: “Bị cáo có nghe rõ lời khai của Sơn vừa xong”. Dù đáp “có” nhưng ông Trọng bảo “không phủ nhận cũng không công nhận lời khai của Sơn”. Bị cáo Trọng cũng bác toàn bộ lời khai của bị cáo Tuấn về nội dung trao đổi giữa hai người.

Ông Trọng bảo giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa. Phần thẩm vấn bị cáo này được tòa dừng lại sau 3 phút tiến hành.

11h20, nhân chứng Dương Chí Dũng khai trưa 17/5/2012 gọi điện cho một cán bộ thuộc Bộ Công an hỏi ông này đã về đến Hà Nội chưa. Chiều cùng ngày, ông Dũng đến gần nhà vị này và sau đó được hẹn tối đến. Khoảng 18h hôm đó, ông Dũng nhận được điện thoại của cán bộ trên nói quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được phê chuẩn. “Chú nên tránh đi một thời gian”, ông Dũng khai lại lời khuyên được nhận.

TAND Hà Nội sau đó dừng việc thẩm vấn, thông báo nghỉ trưa.

Trước đó, khi bị xét xử trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinalines, ông Dũng đề cập thoáng qua đến cuộc điện thoại mật, báo tin bị khởi tố nên đã trốn đi. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi lại, ông trả lời không tiện nói hết tại đây song sẽ trình bày trong phiên tòa khác.

13h30, phiên xử sẽ tiếp tục.

Ngày 17/5/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế và chức vụ xảy ra tại Vinalines. Quyết định khởi tố ông Dũng được ký cùng ngày.Ngày 18/5/2012, Cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt, khám xét nhưng ông Dũng không có mặt tại nhà và cơ quan. Cũng trong ngày hôm đó, Bộ Công an phát lệnh truy nã nghi can này.Giữa tháng 6/2012, lệnh truy nã quốc tế ông Dũng được Interpol phát đi.Ngày 4/9/2012, ông Dũng bị bắt tại Campuchia.Ngày 7/9/2012, vụ án tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài được khởi tố. Trần Văn Dũng là nghi can đầu tiên bị bắt (ngày 4/9/2012).Ngày 5/12/2012, Vũ Tiến Sơn bị bắt.Ngày 18/12/2012, Đồng Xuân Phong bị bắt.Ngày 27/1/2013, Hoàng Văn Thắng bị bắt.Ngày 28/1/2013, Nguyễn Trọng Ánh bị bắt.Ngày 22/2/2013, Dương Tự Trọng bị bắt, lúc này đã được thăng chức làm Cục phó Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an.Ngày 20/3/2013, Phạm Minh Tuấn bị bắt.

Mai Chi

Dương Tự Trọng bị thẩm vấn trong vòng 3 phút. Ảnh: Quý Đoàn

Bị cáo Sơn khai trước tòa. Ảnh: Quý Đoàn

Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm tại tòa. Ảnh: Quý Đoàn

vn.news.yahoo.com

—————————————————————-

Phiên Tòa xét Xử Dương Tự Trọng Tiếp tục vào buổi chiều 7-1-2014

Dương Chí Dũng tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng – 

13 giờ 30 phút ngày 7.1.2014, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc sau giờ nghỉ trưa.

Tiếp phần xét hỏi, bị cáo Dương Chí Dũng nói: “Tôi là bị cáo trong một vụ án khác và phải chịu mức án cao nhất nên tôi chẳng có gì phải giấu giếm và sẽ khai thật”. Trong khi đó Chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn cho biết, toàn bộ lời khai của nhân chứng Dương Chí Dũng tòa ghi nhận và không ngăn cản trình bày.

Theo đó Dương Chí Dũng khai nhận, chiều 29.4.2012, hai vợ chồng Dương Chí Dũng xuống thăm một cán bộ cấp cao của Bộ Công an tại Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh). Khoảng 14 giờ chiều thì gặp được vị này và trình bày hoàn cảnh về vụ việc xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam rằng mình không trực tiếp ký bất kỳ văn bản quan trọng nào. Tại nơi nghỉ của ông cán bộ cấp cao này, Dương Chí Dũng biếu quà 10.000 USD.

Tối ngày 2.5.2012, Dương Chí Dũng điện cho vị cán bộ cấp cao trên và được người này cho biết đang ở nhà.

Khi đến nhà gặp thì vị này bảo xuống quán nước dưới tầng 1 của tòa nhà Pacific trên đường Lý Thường Kiệt, sau đó lại được bảo lên trên nhà. Lần này Dương Chí Dũng có mang theo 500.000 USD. Khi lên nhà thì vợ vị cán bộ cấp cao dẫn vào phòng khách và pha nước mời uống. Sau đó vị cán bộ cấp cao gợi ý Dương Chí Dũng mua một cái sim rác để liên lạc. Theo lời Dương Chí Dũng, toàn bộ số tiền 500.000 USD đều là tiền vay mượn của một số người quen để biếu ông cán bộ cấp cao Bộ Công an. Ông Dũng cho biết, việc đến gặp và biếu quà này để vị cán bộ cấp cao giúp chạy án.

Lúc đang ngồi, vị cán bộ cấp cao đã điện thoại cho Cục trưởng C48 nhưng không thấy nghe máy. Dương Chí Dũng đề nghị xin số của Cục trưởng C48 để liên lạc. Sau đó, Dương Chí Dũng nhờ người dẫn đến nhà Cục trưởng C48.

(Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) Bộ Công an Đại tá Trần Duy Thanh)

Tới ngày 6.5.2012, Dương Chí Dũng lại đến nhà vị cán bộ cấp cao trên rồi điện thoại cho con trai ông này, nhưng người con trai này bảo đang dự tiệc sinh nhật tại nhà một người tên Thiều (Bộ Công an).

Ngày 7.8.2012, Dương Chí Dũng đến làm việc với C48 và chiều tối lại điện thoại cho vị cán bộ cấp cao Bộ Công an để báo cáo tình hình.

Ngày 13.5, Dũng đi công tác Hà Tĩnh. Hôm sau ra có điện cho vị cán bộ cấp cao nhưng thấy tắt máy, điện lại vào số cũ thì người này nghe máy và đồng ý tới đến nhà ông này. Tại đây vị cán bộ cấp cao Bộ Công an nói tình hình có căng thẳng, nhất là khi T.Ư vừa họp, C48 đề nghị khởi tố 3 người, trong đó có Dũng là người đứng đầu.

Đang nói chuyện thì vị cán bộ cấp cao Bộ Công an có điện thoại. Nghe hết cuộc điện thoại, ông này quay ra nói là Chủ tịch nước nói làm sớm, làm nghiêm vụ Vinalines trước kỳ họp Quốc hội cuối tháng 5.2012. Chủ tịch nước trước đó không đồng ý gặp Dương Chí Dũng.

Hà An
Theo Thanh Niên

Xem chi tiết ở đây: ►Cục trưởng Dương Chí Dũng khai ông Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ đã gọi điện mật báo- Nhưng tướng Ngọ đã phủ nhận- Dương Chí Dũng khai rải tiền cho nhiều người

—————————————————————–

Nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát chống tham nhũng nói ‘không liên quan’ đến Dương Chí Dũng

Báo Thanh Niên

7-1-2014   23:40

(TNO) Trả lời Thanh Niên Online vào cuối giờ chiều ngày 7.1, ông Trần Duy Thanh, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) Bộ Công an nói ông “không nắm được” và “không liên quan gì” đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ông Thanh là một trong 2 nhân vật cấp cao của Bộ Công an bị Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines khai trước tòa (vào ngày 7.1) đã nhận các khoản tiền hàng chục ngàn USD.

Tại phiên tòa xét xử các bị cáo tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài vào ngày 7.1, Dương Chí Dũng với vai trò nhân chứng, khai vào chiều 17.5.2012, đã nhận điện thoại của Thượng Tướng- Thứ Trưởng Bộ Công An  báo tin Dũng bị khởi tố, bắt giam, và khuyên nên tránh đi một thời gian. 

Dương Chí Dũng khai nhận, trước đó trong quá trình bị Cơ quan cảnh sát điều tra -Bộ Công an mời lên làm việc, Dũng đã từng tiếp xúc với ông Ngọ, và đã 2 lần “biếu quà” cho ông này. Cụ thể một lần 10.000 USD khi gia đình ông Ngọ đang nghĩ mát Tuần Châu, Quãng Ninh và một lần khác là 500.000 USD tại nhà ông Ngọ ở phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, vào ngày 2.5.2012.

Việc liên quan đến ông Trần Duy Thanh, Dương Chí Dũng khai tại tòa: “Đêm đó anh Ngọ ngồi điện cho anh Thanh, Cục trưởng C48 thì thấy không nghe máy. Sau đó tôi xin số điện thoại của anh Thanh. Sau đó tôi cũng ngại, không dám gọi cho anh Thanh. Tôi nhờ anh Hùng con trai anh Ngọ, nhờ dẫn đến nhà anh Thanh. Tối 6.5, tôi đến nhà anh Ngọ, tôi điện cho Hùng nhờ dẫn sang nhà anh Thanh. Tôi gặp anh Thanh, đưa quà cho anh Thanh 20.000 USD và 1 chai rượu. Tôi biếu anh Thanh với mục đích anh Thanh giúp tôi trong việc bị triệu tập điều tra việc mua ụ nổi 83M”.

Khi PV Thanh Niên Online hỏi về lời khai của Dương Chí Dũng, ông Trần Duy Thanh cười lớn rồi nói ông không biết và cũng không liên quan đến chuyện này.

Theo ông Thanh, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an điều tra vụ án Dương Tự Trọng và các đồng phạm tổ chức do Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, nên “nếu có vấn đề gì thì Cơ quan An ninh điều tra phải làm rõ”.

Sau khi Dương Chí Dũng bỏ trốn, ngày  22.5.2012, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu tại Vinalines.

Tại cuộc họp này, Đại tá Trần Duy Thanh, Nguyên Cục trưởng Cục 48 cho biết, C48 đã phát hiện sai phạm tại Vinalines từ tháng 1.2012, quá trình điều tra đã một số lần triệu tập Dương Chí Dũng lên cơ quan làm việc.

Trả lời báo chí chiều nay, ông Phạm Quý Ngọ cũng phủ nhận liên quan đến việc Dương chí Dũng  bỏ trốn.

Trả lời Thanh Niên Online, trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, cho rằng các thông tin liên quan đến vụ án Dương Tự Trọng đang được xét xử nên báo chí nên lấy thông tin từ tòa án, còn bộ chưa có phát ngôn nào.

Hoàng Trang

—————————————————————–

Quay trở lại tháng 7 năm 2012

Ngày 27-7-2012 – báo đưa tin- Chưa có tài liệu Dương Chí Dũng bỏ tiền để thoát thân

Ngày 27/7, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có tài liệu nào cho thấy có việc lọt thông tin vụ Vinalines. Và cũng chưa có thông tin, tài liệu về việc ông Dũng mất nhiều tiền để có thông tin trước và thoát thân.

http://vtc.vn/7-342515/phap-luat/chua-co-tai-lieu-duong-chi-dung-bo-tien-de-thoat-than.htm

Ngày 22-7-2012– báo đưa tinThăng hàm Thượng tướng cho 3 Thứ trưởng Công an

Ngày 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ba Thứ trưởng Bộ Công an…ông Phạm Quý Ngọ, Lê Quý Vương và Trần Việt Tân. 

Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; đại diện lãnh đạo các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. 

Theo TTXVN
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/132310/thang-ham-thuong-tuong-cho-3-thu-truong-cong-an.html

Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?

7-1-2014

Blog  Cầu Nhật Tân

Bằng quyết định phút chót sau cuộc họp bất thường rất gay gắt của Bộ Chính trị hôm Chủ Nhật, số phận Thượng tướng bất đắc dĩ Phạm Quý Ngọ coi như đã được định đoạt. Trong cuộc họp, một số ý kiến đề nghị chỉ xử lý khoanh vùng nhưng cuối cùng tập thể BCT đã quyết là công khai hết, không có vùng cấm. Trước đó, chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã bị tước từ tay tướng Ngọ trao sang tay tướng Lê Quý Vương. Hồi 2006 vụ PMU18, chức này bị tướng Ngọ đoạt từ tay tướng Cao Ngọc Oánh. Mới cách đây ít ngày, người ta còn thấy Thượng tướng rất hăng hái đi chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ mà giờ Thượng tướng đã đột ngột “đổ bịnh”. Tuy nhiên, ngay chiều nay, khi được phóng viên phỏng vấn về lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa thì Thượng tướng tỏ ra vô cùng minh mẫn và cãi rất khỏe.

Chuyện Thượng tướng (lúc đó vẫn là Trung tướng) dích tin cho họ Dương chạy trốn thì ai cũng đã rõ. Việc đó xảy ra lâu rồi. Cái xứ mình nó thế. Cầm được tí quyền là ngồi mẹ nó lên pháp luật, lên đầu nhân dân. Thằng nào làm gì được nào. Cứ làm càn làm bậy tiếp đi. Be bét như vậy mà Đảng ủy Công an Trung ương vẫn trình thủ tục lên để Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Ngọ hôm 22/7 năm trước. Tuy nhiên, có cái sạn mà anh nào tinh ý nhận ra ngay. Thăng thì cứ thăng vậy thôi, chứ lúc cử 1 ông ra thề bồi thì các chú định đưa tướng Ngọ lên nhưng bị Chủ tịch nước bác và Đ/c Lê Quý Vương phải lên đóng thế. Nghe nói là có một cụ rất toa đứng trên cả Đảng ủy CA Trung ương ép tướng Ngọ vào danh sách thăng Thượng tướng, chứ lúc đầu là không có đ/c Ngọ mà là 1 đồng chí khác.

Làm sáng tỏ tên tuổi mặt mũi cụ này ra sao không khó. Cứ đập Dương Chí Dũng thật mạnh là lòi ra Thượng tướng. Đập mạnh Thượng tướng là lòi ra cụ kia ngay. Chẳng phải nói thì từ nay đến Đại hội 12 chắc cũng bị lôi ra hết. Nghe mấy đồng chí cán bộ lão thành bên Bộ CA nói để lo lót cái vụ Thượng tướng kia cũng tốn cỡ đôi triệu kim ngân (USD). Tiền này toàn doanh nghiệp nó “đấu” cho và trong đó chắc chắn có tiền triệu của Dương Chí Dũng. Thế cho nên kết án Dương Chí Dũng tử hình không đơn giản đâu. Nó liên quan nhiều ông nhớn lắm. Riêng về mạng lưới làm ăn ngầm (liên quan hàng nghìn trăm nhiệp, dự án tổng trị giá hàng chục tỉ USD) mà phu nhân Trần Thị Nhạ (vợ đ/c Ngọ) tham dự điều hành (cùng nhiều đại phu nhân khác) thì quá khủng, không dám viết vì nó toàn liên quan đến các cụ rất rất nhớn.

Nói thế để thấy sự nghiệp chống tham nhũng không đơn giản đâu các đồng chí ạ.

Nguồn: Cầu Nhật Tân

—————————————————————-

Blog Quan Làm Báo “BIẾT TRƯỚC” người giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn cách đây hơn 1 năm! 

TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ ĐÃ BIẾN DƯƠNG CHÍ DŨNG THÀNH ‘TỴ NẠN CHÍNH TRỊ’!

Quanlambao 

Cách đây hơn 1 năm, ngày 9/12/2012, trang Quanlambao đã đăng một bài cáo buộc đích danh Thứ trưởng bộ công an Phạm Quý Ngọ là người báo tin cho ông Dương Chí Dũng sắp bị bắt…

http://quanlambao.blogspot.com/2012/12/tuong-pham-quy-ngo-bien-duong-chi-dung.html

—————————————————————

Khi ra tòa năm 2013, Dương Chí Dũng đã nhất quyết không khai tên người gọi điện thoại báo tin cho ông ta biết (là đã có quyết định bắt giữ) để ông lẫn trốn. Thế rồi ông bị kêu án tử hình vì tội tham nhũng. Nay, ông ta ra tòa làm chứng cho một vụ án khác có liên quan tới ông ta, và khai ông Phạm Quý Ngọ là người đã báo tin để ông ta trốn ngày 17-5-2012.

Osin Huy Đức: Chỉ riêng việc đang chỉ đạo án mà tiếp xúc liên tục với đối tượng điều tra cũng đã đáng bị cách chức. Dương Chí Dũng đã khai ra Phạm Quý Ngọ tại cơ quan điều tra mà cơ quan điều tra không khởi tố Phạm Quý Ngọ thì cơ quan điều tra rất đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có (dấu hiệu phạm) tội”.

Nếu chuyện này có thật, thì ông Ngọ và Cơ quan Điều tra Công an đã vi phạm luật pháp.

—————————————————————

Dương Chí Dũng khai đã mang 500.000 USD tới nhà ông Phạm Quý Ngọ

13 giờ 30 phút, phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và 6 bị cáo khác tiếp tục làm việc.

Dương Chí Dũng tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng – Ảnh: Minh Sang

13 giờ 30 phút ngày 7.1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc sau giờ nghỉ trưa. Tiếp phần xét hỏi, bị cáo Dương Chí Dũng nói: “Tôi là bị cáo trong một vụ án khác và phải chịu mức án cao nhất nên tôi chẳng có gì phải giấu giếm và sẽ khai thật”. Trong khi đó Chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn cho biết, toàn bộ lời khai của nhân chứng Dương Chí Dũng tòa ghi nhận và không ngăn cản trình bày.

Theo đó Dương Chí Dũng khai nhận, chiều 29.4.2012, hai vợ chồng Dương Chí Dũng xuống thăm một cán bộ cấp cao của Bộ Công an tại Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh). Khoảng 14 giờ chiều thì gặp được vị này và trình bày hoàn cảnh về vụ việc xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam rằng mình không trực tiếp ký bất kỳ văn bản quan trọng nào. Tại nơi nghỉ của ông cán bộ cấp cao này, Dương Chí Dũng biếu quà 10.000 USD.

Tối ngày 2.5.2012, Dương Chí Dũng điện cho vị cán bộ cấp cao trên và được người này cho biết đang ở nhà. Khi đến nhà gặp thì vị này bảo xuống quán nước dưới tầng 1 của tòa nhà Pacific trên đường Lý Thường Kiệt, sau đó lại được bảo lên trên nhà. Lần này Dương Chí Dũng có mang theo 500.000 USD. Khi lên nhà thì vợ vị cán bộ cấp cao dẫn vào phòng khách và pha nước mời uống. Sau đó vị cán bộ cấp cao gợi ý Dương Chí Dũng mua một cái sim rác để liên lạc. Theo lời Dương Chí Dũng, toàn bộ số tiền 500.000 USD đều là tiền vay mượn của một số người quen để biếu ông cán bộ cấp cao Bộ Công an. Ông Dũng cho biết, việc đến gặp và biếu quà này để vị cán bộ cấp cao giúp chạy án.

Lúc đang ngồi, vị cán bộ cấp cao đã điện thoại cho Cục trưởng C48 nhưng không thấy nghe máy. Dương Chí Dũng đề nghị xin số của Cục trưởng C48 để liên lạc. Sau đó, Dương Chí Dũng nhờ người dẫn đến nhà Cục trưởng C48.

Tới ngày 6.5.2012, Dương Chí Dũng lại đến nhà vị cán bộ cấp cao trên rồi điện thoại cho con trai ông này, nhưng người con trai này bảo đang dự tiệc sinh nhật tại nhà một người tên Thiều (Bộ Công an).

Ngày 7.8, Dương Chí Dũng đến làm việc với C48 và chiều tối lại điện thoại cho vị cán bộ cấp cao Bộ Công an để báo cáo tình hình. Ngày 13.5, Dũng đi công tác Hà Tĩnh. Hôm sau ra có điện cho vị cán bộ cấp cao nhưng thấy tắt máy, điện lại vào số cũ thì người này nghe máy và đồng ý tới đến nhà ông này. Tại đây vị cán bộ cấp cao Bộ Công an nói tình hình có căng thẳng, nhất là khi T.Ư vừa họp, C48 đề nghị khởi tố 3 người, trong đó có Dũng là người đứng đầu.

Đang nói chuyện thì vị cán bộ cấp cao Bộ Công an có điện thoại. Nghe hết cuộc điện thoại, ông này quay ra nói là Chủ tịch nước nói làm sớm, làm nghiêm vụ Vinalines trước kỳ họp Quốc hội cuối tháng 5.2012. Chủ tịch nước trước đó không đồng ý gặp Dương Chí Dũng.

Hà An
Theo Thanh Niên

————————————————————-

Ông Dương Chí Dũng ‘khai tên của Thứ trưởng Bộ Công an’

07.01.2014

Người từng bị tuyên án tử hình trong vụ Vinalines hôm nay khai rằng ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, là người ‘báo tin khởi tố’ cho mình.Ông Dương Chí Dũng nói như vậy khi được đưa ra làm chứng trong phiên xử em trai ông là Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, về hành vi tổ chức cho anh trai trốn ra nước ngoài.Luật sư Nguyễn Đình Hưng, người bào chữa cho ông Trọng, xác nhận với VOA Việt Ngữ về lời khai của nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines).“Ở phiên tòa, anh Dũng khai thông tin rằng chiều ngày 17 [tháng Năm 2012], ông Ngọ cho biết ý kiến của Thủ tướng đồng ý khởi tố, bắt giam anh Dũng rồi nói là anh hãy lánh đi một thời gian. Sau đó anh Dũng khai là trên cơ sở đó ông ấy hoảng loạn nên tìm đường đi trốn”.Tại tòa, ông Dũng cho biết ông đã bị tuyên án tử hình, nên ‘ra đây tôi chỉ khai sự thật’.Trong khi đó, báo điện tử VnExpress đã dẫn lời ông Ngọ phủ nhận lời khai của ông Dũng và khẳng định rằng ông ‘không liên quan tới việc bỏ trốn của Dương Chí Dũng’.Giới chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam còn nói rằng ‘Dũng khai là chuyện của anh ta, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải làm rõ việc này’.Thoạt đầu, nhiều tờ báo của Việt Nam không nêu đích danh ông Ngọ, trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines, khi đưa tin về lời khai của ông Dương Chí Dũng. Một số trang tin điện tử chỉ viết rằng ông Dũng đã được ‘ông anh’ mật báo.Tới tối hôm nay, theo quan sát của VOA tiếng Việt, các báo lớn trong nước đều đưa tên của Thứ trưởng Bộ Công an lên trên tít.

Báo chí trong nước còn đưa tin, ông Dũng ‘khai đã mang 500.000 đôla tới nhà Thứ trưởng Bộ Công an’.

Theo luật sư Nguyễn Đình Hưng, tình tiết mới phát sinh tại tòa này ‘có thể thay đổi tính chất vụ việc’.

“Theo quan điểm của tôi, nó sẽ phải thay đổi. Tôi đã trình bày quan điểm của tôi tại phiên tòa bởi vì tôi cho rằng như vậy thì không thể nói thân chủ của tôi là người chủ mưu được. Nếu như anh Dũng ông khai đúng, thì nó sẽ sinh ra việc có một người khác ở đâu đấy còn quan trọng hơn. Người ta sẽ xác định được mức độ của anh Dũng nguy hiểm hay không nguy hiểm, hoặc là những người ở bên dưới này chỉ nghe tin những người trên kia nói như thế thì người dưới trở thành người chấp hành. Tôi bảo vệ cho thân chủ của tôi, chúng tôi khẳng định rằng việc kết luận rằng ông Trọng chủ mưu, cầm đầu vụ đó, chúng tôi cho rằng không thỏa đáng vì nó đã có một người khác định hướng trước rồi thì làm sao lại nói những người bên dưới chủ mưu được. Chủ thì chỉ có một chủ chứ làm sao có nhiều chủ được”.

Báo chí trong nước đưa tin, sau khi căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các nhân chứng thì thấy có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật công tác, đại diện viện kiểm sát đã kiến nghị hội đồng xét xử ‘khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ luật hình sự’.

Theo điều luật này, ‘người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm’, và nếu ‘phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm’.

Ngoài ra điều 286 còn quy định rằng ‘người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm’.

Ông Hưng cho biết sáng ngày 8/1, Viện kiểm sát sẽ đáp lại các quan điểm của luật sư và luật sư sẽ tranh luận tiếp rồi tòa sẽ tuyên án vào buổi chiều.

Trong phiên sơ thẩm diễn ra hôm 16/12, tòa án Việt Nam đã tuyên án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng về tội ‘cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’.

——————————————————————

hành trình Dương Tự Trọng giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

07/01/2014 05:31

TTO – Bị cáo Dương Tự Trọng đã tổ chức cho anh trai của mình là Dương Chí Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải VN, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT)Người được Dương Tự Trọng tổ chức trốn đi nước ngoài là anh trai của ông – Dương Chí Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải VN, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT).

Ông Dương Chí Dũng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội kết án tử hình về hai tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 16-12-2013.

Theo tài liệu vụ án, chiều 17-5-2012, Dương Chí Dũng (lúc này đang là cục trưởng Cục hàng hải VN) nhận được một cuộc điện thoại báo tin sẽ bị khởi tố, bắt giam vì những sai phạm ở Vinalines.

Lập tức, Dương Chí Dũng gọi điện báo cho em trai Dương Tự Trọng (lúc đó là phó giám đốc Công an TP Hải Phòng) thông tin khẩn cấp này.

Ngay khi được anh trai thông báo, Dương Tự Trọng nói anh trai đến ngay nhà bồ nhí là Hoàng Kim N. (ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và ở yên tại đó đợi người của Trọng đến đón. Đồng thời, Trọng cũng lấy điện thoại của lính mình là Nguyễn Trọng Ánh (khi đó là cán bộ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng) điện thoại cho bà N. nói ra đầu ngõ đón Dũng vào nhà, chờ người của Trọng đến đưa đi.

Sau đó, Dương Tự Trọng gọi hai thuộc cấp thân tín của mình là Vũ Tiến Sơn (lúc đó là phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội) và Hoàng Văn Thắng (cán bộ của phòng CSĐT tội phạm về môi trường) đến phòng làm việc của mình.

Tại đây, Trọng thông báo cho hai thuộc cấp việc anh trai mình là Dương Chí Dũng đã bị khởi tố và bàn cách đưa Dũng trốn đi ra nước ngoài.Ngay sau đó, Trọng cùng Sơn, Ánh và thêm Nguyễn Thái Hưng (cán bộ hải quan TP Hải Phòng) lên xe đi Hà Nội để “giải nguy” cho Dương Chí Dũng.Đồng thời, Trọng cũng giao cho Thắng lái xe đến đón Phạm Minh Tuấn (giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng, là bạn thân của Trọng) đi Hà Nội, đến nhà N. đón Dương Chí Dũng.

Theo hẹn trước, trên đường đi Hà Nội, nhóm của Trọng đã đứng đợi ở khu vực Phố Nối (Hưng Yên) để chờ gặp Thắng – Tuấn, đưa cho Thắng một túi nilông đựng chiếc điện thoại chuẩn bị sẵn cho Dương Chí Dũng dùng trong quá trình bỏ trốn. Nhận túi điện thoại và chỉ đạo của Trọng xong, Thắng và Tuấn đi Hà Nội, đến nhà bà N. để đón cục trưởng Dương Chí Dũng.

Hơn 9g tối, Thắng – Tuấn đến nhà bà N.. Thắng đỗ xe ngoài ngõ còn Tuấn đi bộ vào nhà N. đón Dũng ra rồi cả ba lên xe đi Quảng Ninh.3g sáng hôm sau, xe đến nhà của ông Hoàng Văn Cường (cha của bà N.) thì để Dũng lại. Để tránh sự nghi ngờ, phát hiện của cơ quan chức năng, Dương Tự Trọng không ra mặt mà giao cho Vũ Tiến Sơn thay mình đứng ra chỉ đạo, liên lạc với các đối tượng khác để tổ chức cuộc đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.

Nhận trọng trách sếp giao, Vũ Tiến Sơn đã liên lạc với Đồng Xuân Phong (đối tượng đang trốn lệnh truy nã) để cùng bàn bạc. Trưa 19-5-2012, Sơn, Phong cùng đối tượng khác là Trần Văn Dũng hẹn gặp nhau tại TP Hải Phòng, thống nhất tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh rồi từ Campuchia sẽ sang Mỹ.Thực hiện kế hoạch này, Vũ Tiến Sơn đưa cho mỗi người một điện thoại di động mới, dùng sim “rác” liên lạc với nhau.

Để tránh bị phát hiện, mỗi người trong nhóm phải sử dụng tên giả, Dương Chí Dũng có tên là “Đồng”, Đồng Xuân Phong được gọi là “Gió” và Trần Văn Dũng là “Cạn”.Sau đó, Hoàng Văn Thắng cùng Nguyễn Trọng Ánh đi Quảng Ninh đón Dương Chí Dũng vào TP.HCM. Theo lệnh của Trọng, trước khi đưa Dũng đi trốn mỗi người đều phải để điện thoại chính ở nhà và chỉ sử dụng sim rác để liên lạc với nhau.

Khi vào đến TP.HCM, các đối tượng đã mượn ôtô 4 chỗ mang biển số TP.HCM sử dụng để tránh bị phát hiện còn ôtô biển số Hải Phòng được gửi tại Trung tâm thương mại Vincom, Q.1.

Trước đó một ngày, lợi dụng việc được cử đi công tác tại TP.HCM, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn đã đáp máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM, trực tiếp chỉ đạo việc đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài.

Trốn chạy sang Mỹ bất thành

Ngày 22-5, các đối tượng gặp nhau ở TP.HCM và dùng ôtô 7 chỗ chở Dương Chí Dũng đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong đã thuê xe ôm chở Dương Chí Dũng sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Còn Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng sử dụng hộ chiếu giả để xuất cảnh công khai. Khi sang đến Campuchia, Trần Văn Dũng nhờ nhân viên casino Mộc Bài mang hộ chiếu của Dương Chí Dũng đi đóng dấu nhập cảnh.

Ngày 23-5, khi đến TP Phnom Penh – Campuchia, Đồng Xuân Phong đã mua vé máy bay cho Phong và Dương Chí Dũng bay sang Singapore, từ đó Dũng bay tiếp sang Mỹ còn Phong quay trở về VN.

Tuy nhiên, khi Dương Chí Dũng bay sang Mỹ thì không được phép nhập cảnh nên ngày 27-5 Dũng đành quay về Campuchia, ở tạm tại nhà người bạn của Vũ Tiến Sơn, Trần Văn Dũng tại Phnom Penh.

Ngày 29-5, Đồng Xuân Phong đã trực tiếp sang Campuchia để động viên và đưa cho Dương Chí Dũng 4.000 USD để chi tiêu.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng VN, ngày 6-7-2012, Đồng Xuân Phong tiếp tục sang Campuchia và chuyển chỗ ở cho Dương Chí Dũng sang nhà một người bạn khác tên Nhân.

Trước đó, Trần Văn Dũng cũng sang Campuchia trực tiếp sắp xếp chỗ ăn ở cho Dương Chí Dũng và đưa cho Dũng gói tiền (30.000 USD) do Dương Tự Trọng nhờ chuyển cho anh trai.

Ngày 4-9-2012, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và VN bắt giữ để đưa về VN xử lý sau gần 4 tháng lẩn trốn.

Ngày 16-12- 2013, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong đại án tham nhũng tại Vinalines. Trong đó tuyên tử hình đối Trong đó tuyên tử hình đối với Dương Chí Dũng (Cục trưởng Cục Hàng Hải) và Mai Văn Phúc (nguyên tổng giám đốc Vinalines, nguyên phó vụ trưởng Vụ Vận Tải, Bộ GTVT).

(Tâm Lụa)  Nguồn Báo Tuổi Trẻ

————————————————————-

 

Posted in Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp, Thời Sự | Leave a Comment »

►Tâm thư cầu xin cứu giúp cho ông nội cháu, ông Nguyễn Hữu Cầu – người đang chịu cảnh tù đày 38 năm.

Posted by hoangtran204 trên 07/01/2014

An Minh Bắc, ngày 30 tháng 12 năm 2013 

Kính gửi: 

– Các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;  

– Các quý Ông/Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài.

Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; sinh năm 1999; Cháu đang học lớp 9 Hiện cháu đang ở ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Cháu là cháu nội của Ông: Nguyễn Hữu Cầu; sinh năm 1947 hiện đang bị giam ở khu giam riêng K2 – trại giam Z30 Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ông Nội của cháu: Ông Nguyễn Hữu Cầu.

Cha cháu tên là Trần Ngọc Bích; Cha cháu mang họ Cha dượng vì thế cháu phải mang họ Cha nhưng đích thực cháu là họ Nguyễn.
 
Kính thưa Các quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà người Việt đang sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài. Năm cháu được 6 tuổi cháu có hỏi Cha cháu là Ông Nội đâu? Cha cháu bảo là Ông Nội con đang bị ở tù, lúc đó cháu thật sự không biết ở tù là gì hết. 8 năm sau cháu khôn lớn và nghe Cha cháu giải thích cháu mới được tường tận được việc Ông của Cháu bị ở tù là như thế nào? Từ lúc cháu được sinh ra tới năm cháu 14 tuổi cháu mới biết được mặt Ông nội cháu, cháu cảm nhận được ở Ông cháu một ánh mắt hiền từ trong ảnh, một gương mặt luôn suy nghĩ như muốn nói một điều gì mà Ông cháu không nói được. Cháu thầm nghĩ Ông cháu là một người tốt như vậy nhưng tại sao Ông cháu lại phải bị ở tù suốt gần 38 năm, cháu không biết ra sao nhưng đối với Ông cháu những năm tháng ở tù đối với của Ông cháu thật là tàn nhẫn và vô nhân đạo.
Cháu nói về việc tàn nhẫn: Là chính tai cháu nghe Ông cháu kể khi cháu được đi thăm Ông lần đầu tiên vào ngày 04/6/2013, Ông nói luôn bị giam riêng không được tiếp xúc với bất cứ ai, bệnh tình rất nhiều, răng còn một chiếc ăn uống rất khó khăn, đau dạ dày hành hạ suốt, thường là ăn cháo, mắt mù một bên, bên còn lại phải nhờ vào cái kính 20 độ mới thấy được mờ mờ, máu không lên được não thường xỉu lên xỉu xuống, nằm nhiều hơn ngồi. Ông mới gửi thư về cho gia đình cháu, giờ Ông lại mang thêm bệnh gút đau đớn hành hạ Ông suốt nhưng chẳng được đi khám và chữa bệnh. Còn Ông nói nếu cho đi khám chỉ là khám giả và tất cả là khám giả cho có khám mà thôi v.v…
 
Cháu nói về việc vô nhân đạo: Cháu nghe Ông cháu kể Ông mang rất nhiều bệnh tật như thế nhưng họ không cho Ông cháu được đi khám và chữa bệnh. Cô và cha cháu thấy sót nên làm đơn xin cho Ông cháu ra chữa bệnh nhưng lần nào đơn Cô và Cha cháu gửi đi cũng đều vào sọt rác!!!
 
Gia đình cháu đã làm đơn kêu oan cho Ông từ đời Cụ Cố đến đời Cô và cha rồi lại đến đời cháu, đơn đã gửi đi khắp nơi nhưng vẫn một đi không bao giờ có hồi âm. Trong số kêu oan cho Ông cháu có người đã ra đi mãi mãi, còn người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng.
 
Năm nào cũng vậy, cháu nghe cha cháu nói những ngày lễ, ngày tết là Ông cháu được thả, cháu hết trông ngày 2/9 – 30/4 – rồi lại tết nguyên đán với hy vọng là Ông cháu sẽ được tự do nhưng rồi cứ thế kéo dài, kéo dài mãi từ đời Cha cho đến đời cháu đã lên đến 38 năm = 13870 ngày, tức hơn 1/3 thế kỉ… thật là kinh khủng.
 
Hôm nay nhân ngày sinh nhật lần thứ 66 của Ông cháu 30/12/1947 – 30/12/2013 còn 1 ngày nữa là Ông cháu bước sang 67 tuổi rồi mà cả đời Ông gần như ở chốn lao tù. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Ông và cũng là lần sinh nhật đầu tiên. Cháu không có quà gì để tặng cho Ông cháu, nên cháu viết tâm thư này kêu gọi xin được cứu giúp Ông cháu để làm quà tặng quà cho Ông. Bức tâm thư này cháu thành kính đến các quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà Cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Cháu cầu xin Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Ông/Bà ở trong nước và ở nước ngoài lên tiếng để cứu cho Ông của cháu sớm được thoát khỏi cảnh tù đày, sớm thoát được cái cảnh được đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo suốt 38 năm qua như lời Ông cháu kể khi cháu đi thăm Ông. Cháu rất hy vọng và cầu mong cho Ông cháu được về để hoàn lại họ Nguyễn cho cháu và cho gia đình cháu trở về cội nguồn của mình. Nếu không thì Ông cháu không còn hy vọng sống được và về với cháu vì bệnh tật Ông rất nhiều, tuổi đã cao sức đã kiệt Ông cháu sẽ chết ở trong chốn lao tù. 
 
Cuối tâm thư cháu xin kính chúc quý Ông/Bà ở các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà cộng đồng người Việt trong nước và ở nước ngoài nhân dịp năm mới An Khang – Thịnh Vượng.
 
Cháu chào Quý Ông/ Bà
 
Cháu
 
Trần Phan Yến Nhi
 

danlambaovn.blogspot.com

Trần Phan Yến Nhi, cháu nội tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu

Trần Phan Yến Nhi (phải) và gia đình

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp | Leave a Comment »

►Trung Quốc và Những cuộc Chiến tranh Việt Nam, 1950 -1975 (phần 2) – và Hồi kí của La Quý Ba

Posted by hoangtran204 trên 07/01/2014

Các bạn đọc loạt bài này để thấy ông HCM và Đảng CSVN đã rước voi giày mã tổ, rước quân Tàu vào Việt Nam từ hồi 1946!

————————————————————-

Lưu ý: các bạn có thể vào đây diendan.org để đọc và đối chiếu

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (1)

Phần 1 : hồi kí của La Quý Ba, cố vấn trưởng, đại sứ đầu tiên của TQ ở Việt Nam 1954-1957

dịch và hiệu đính : DƯƠNG DANH DY, Cựu Tổng Lãnh Sự VN taị Quãng Châu, TQ., Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh 1977 

————————————————————–

Trung Quốc và Những cuộc Chiến tranh Việt

Nam, 1950 -1975 (p.2)

 Tác giả Trạch Cường

 Diên Vỹ chuyển ngữ

CHƯƠNG 1: CÔNG NHẬN VÀ GIÚP ĐỠ 1950-1953

Những Tiếp xúc Ban đầu giữa Hồ Chí Minh và ĐCSTQ

Quan hệ giữa Hồ Chí Minh và Cộng sản Trung Quốc đã có từ đầu thập niên 1920 khi Hồ còn hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp tại Paris. Chính tại thủ đô nước Pháp ông đã gặp những nhân vật trong ĐCSTQ như Chu Ân Lai, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam và Lý Phú Xuân. Vào cuối năm 1924, Quốc tế Cộng sản điều Hồ từ Moscow đến Quảng Châu để phụ giúp Mikhail Borodin, đại diện cho Đệ tam Quốc tế trong chính quyền cách mạng Trung Quốc do Quốc Dân Đảng (QDĐ) lãnh đạo. Tại Quảng Châu, Hồ cũng đã tham dự vào các hoạt động chống thực dân, điều hành một “lớp đào tạo chính trị đặc biệt” cho thanh niên người Việt. Ông đã mời Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân và Bành Bái đến nói chuyện trong lớp đào tạo của mình[1]. Sau này Chu Ân Lai đã kể lại với một nhóm khách người Việt rằng: “Năm 1922, tôi đã quen biết Hồ Chủ tịch. Vào năm 1925, Hồ Chủ tịch đã đến Quảng Châu để hỗ trợ cách mạng Trung Quốc. Đây là mối quan hệ máu thịt.”[2]

Hồ đóng vai trò tích cực trong phong trào nổi dậy của nông dân và công nhân tại Nam Trung Quốc trong giữa thập niên 1920. Trong thời kỳ tổng đình công chống lại người Anh tại Quảng Đông và Hồng Kông vào tháng Sáu 1925, Hồ đã phát biểu bằng tiếng Trung tại các cuộc biểu tình, ca ngợi hành động của họ.[3] Hồ cũng tích cực quan tâm đến Học viện Phong trào Nông dân do chính quyền Tôn Dật Tiên thành lập tại Quảng Châu như một guồng máy huy động hậu thuẫn tại các khu vực miền quê ở miền nam Trung Quốc. Hồ khuyến khích việc Bành Bái tìm cách tổ chức các hoạt động cách mạng tại Huyện Hải Phong và đóng vai một liên lạc viên giữa chính quyền Quảng Châu và tổ chức Nông dân Quốc tế (Krestintern) tại Moscow.[4]

Khi Tưởng Giới Thạch tách khỏi Cộng sản Trung Quốc vào năm 1927 và sự thay đổi đường hướng tư tưởng của Quốc tế Cộng sản đã buộc Hồ rời Trung Quốc đi Moscow. Ông quay lại Hồng Kông vào đầu năm 1930 để triệu tập một cuộc họp nhằm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Không bao lâu sau, dưới yêu cầu của Quốc tế Cộng sản, tổ chức này đã đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSĐD).[5]

Bị cảnh sát Anh cầm tù tại Hồng Kông vào tháng Sáu 1931, hai năm sau Hồ được trả tự do và đi Moscow và ở lại đấy trong năm năm để nghiên cứu những tài liệu do Lenin viết. Vào mùa thu 1938, Hồ đến căn cứ của Mao tại Diên An và ở lại trong vài tuần. Sau đó ông đi về miền nam đặt các trạm liên lạc trong các khu vực do Quốc Dân Đảng chiếm đóng và tìm cách tái lập liên lạc với các phần tử thuộc ĐCSĐD đang hoạt động trong vùng.[6]

Tháng Năm 1941, Hồ chỉ đạo một hội nghị của ĐCSĐD tại Bắc Pó, một ngôi làng sát biên giới Việt Nam. Kết quả quan trọng nhất của cuộc họp này là sự xuất hiện của một mặt trận đoàn kết dân tộc có tên Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, thường được gọi là Việt Minh. Tổ chức này được thiết kế để liên kết tất cả các nhóm hoạt động dân tộc vì cuộc đấu tranh chung vì độc lập quốc gia. Hồ và các đồng sự Cộng sản đóng vai trò lãnh đạo Việt Minh đã khôn ngoan kêu gọi tinh thần dân tộc của người Việt, giảm nhẹ quyết tâm vì cách mạng xã hội và ủng hộ một cương lĩnh chính trị nhấn mạnh tính độc lập dân tộc và những cải cách “dân chủ”. Tháng Tám 1945, Việt Minh lợi dụng lỗ hổng chính trị khi Nhật đầu hàng để chiếm giữ chính quyền tại Hà Nội và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.[7]

Trong khi Hồ Chí Minh đang ăn mừng chiến thắng nhất thời, Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị khôi phục cuộc nội chiến với QDĐ sau khi đánh bại Nhật. Các lực lượng quân đội ĐCSTQ nhỏ bé và trang bị nghèo nàn tại miền nam Trung Quốc đang bị đe doạ nghiêm trọng khi Quân đoàn 46 và 64 của Tưởng Giới Thạch chuyển đến các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Khu uỷ Quảng Đông quyết định rút Đệ nhất Trung đoàn thuộc Lực lượng Nhân dân Nam Quảng Đông, đơn vị chủ lực của ĐCSTQ trong khu vực, vào Việt Nam để tránh QDĐ tấn công. Khu uỷ Quảng Đông đã gửi Pang Zi và Zhu Langqing, hai cán bộ quen thuộc với Việt Nam, đến Hà Nội để yêu cầu giúp đỡ. Hoàng Văn Hoan, người đóng vai trò liên lạc với Cộng sản Trung Quốc đã tiếp đón phái đoàn ĐCSTQ và đồng ý đón nhận Đệ nhất Trung đoàn vào Việt Nam.[8]

Dẫn đầu bởi Tư lệnh Huang Jingwen và Chính trị viên Tang Caiyou, Đệ nhất Trung đoàn với số quân ở khoảng 1 nghìn người đã vào Việt Nam vào tháng Ba 1946. Hồ Chí Minh không những thoả mãn nhu cầu của Trung Quốc về lương thực và những nhu yếu phẩm khác mà còn cung cấp thuốc men để chữa các binh lính Trung Quốc đang mắc bệnh sốt rét và kiết lỵ. Để chuẩn bị chiến tranh chống Pháp khi quốc gia này đang quyết tâm tái lập vị thế thống trị của mình tại Đông Dương, Hồ đã yêu cầu các đơn vị ĐCSTQ tại Việt Nam giúp đào tạo binh lính của ông. Để tăng cường mối quan hệ với Việt Minh, vào tháng Sáu 1946 Phân bộ Đảng uỷ Hồng Kông của ĐCSTQ đã gửi Chu Nam, phó Phòng Tổ chức của Khu uỷ Quảng Đông đến Hà Nội để đóng vai trò đại diện liên lạc cho ĐCSTQ. Hoàng Văn Hoan đã yêu cầu Chu triệu tập cả Đệ nhất Trung đoàn lẫn người gốc Trung Quốc tại Việt Nam đóng góp vào cuộc chiến tranh chống Pháp. Đặc biệt Hoan muốn ĐCSTQ giúp quân đội Việt Minh đào tạo các sĩ quan và thiết lập một bộ máy tình báo.[9]

Sau khi thảo luận với Huang Jingwen, Tang Caiyou và Lin Zhong, bí thư Uỷ ban Hoạt động Biên giới Lâm thời Quảng Tây-Việt Nam của ĐCSTQ, Chu Nam thảo ra một kế hoạch giúp đỡ Việt Minh. Theo kế hoạch này, Đệ nhất Trung đoàn sẽ gửi các sĩ quan đến Trường Lục quân Cao cấp và Trung tâm Đào tạo Cán bộ Thái Nguyên để làm cố vấn và giảng viên, đến Bộ Quốc phòng để làm chuyên viên tình báo và đến các đơn vị của lực lượng Việt Minh để làm huấn luyện viên quân sự hoặc chỉ huy. Đệ nhất Trung đoàn cũng nhận các sĩ quan Việt Minh vào doanh trại để huấn luyện. Trong việc vận động người Việt gốc Trung Quốc, kế hoạch yêu cầu Đệ nhất Trung đoàn và Uỷ ban Hoạt động Biên giới Lâm thời Quảng Tây-Việt Nam của ĐCSTQ gửi cán bộ đến tỉnh Bắc Giang để thành lập các đơn vị vũ trang Hoa kiều. Lãnh đạo Việt Minh thông qua kế hoạch trên. Đến tháng Bảy 1947, có hơn 830 sĩ quan và binh lính từ quân đội Việt Minh được đào tạo tại doanh trại của Đệ nhất Trung đoàn. Một lực lượng tự vệ Hoa kiều với hơn 1 nghìn người đã được thành lập, sau đó được sát nhập vào lực lượng Việt Minh. Đệ nhất Trung đoàn quay về lại miền nam Trung Quốc để tái lập cơ sở cách mạng trong khu vực vào tháng Tám 1949 khi lực lượng chủ lực của Mao tại Bắc Trung Quốc đang đập tan quân đội Tưởng và toàn thắng tiến về phía nam.[10]

Nhìn chung, mối liên hệ giới hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam từ 1945 đến 1949 vẫn còn hạn chế. Bên cạnh việc tương trợ lẫn nhau giữa Đệ nhất Trung đoàn và Việt Minh, Phân bộ Hồng Kông đôi khi cũng cung cấp tiền bạc cho Việt Minh.[11] Không tìm được bằng chứng về việc ĐCSTQ đã giúp đỡ nhiều về kỹ thuật trong giai đoạn này. Đường dây liên lạc bằng điện tín trực tiếp giữa trung ương đảng Trung Quốc và Việt Nam cũng chưa được thiết lập cho đến mùa xuân 1947.[12] Mao vẫn còn bận rộn với cuộc chiến chống lại Tưởng Giới Thạch tại vùng Mãn Châu và Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên tiếp xúc đầu tiên giữa Đệ nhất Trung đoàn và Việt Minh rất quan trọng vì nó củng cố mối liên hệ giữa hai phong trào cách mạng và dọn đường cho sự hợp tác của hai bên trong tương lai.

Nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ cho biết vào năm 1946 rằng VNDCCH đã có tiếp xúc trực tiếp với Liên Sô và căn cứ của Mao và rằng các cố vấn Liên Sô và Trung Quốc đang huấn luyện binh lính của Hồ Chí Minh.[13] Về sự dính líu của Trung Quốc, các tình báo viên Hoa Kỳ đã không đúng khi cho rằng Việt Minh đã tiếp xúc trực tiếp với giới lãnh đạo trung ương ĐCSTQ vì đã không có mối liên lạc trực tiếp giữa Hồ vào Mao trong thời kỳ ấy. Các sĩ quan tình báo Hoa Kỳ đã đúng khi chỉ ra rằng các cố vấn Trung Quốc đang đào tạo quân đội Việt Minh.

Nhưng trong những nguồn tài liệu gần đây của Trung Quốc lại không thấy đề cập đến sự hiện diện của bất kỳ nhân vật Sô Viết nào trong hàng ngũ của Việt Minh trong thời gian này. Stalin, cũng như giới lãnh đạo tại Washington, vẫn nghĩ về Đông Dương theo cái nhìn của châu u: việc ủng hộ Hồ có thể gây nguy hại đến viễn cảnh Đảng Cộng sản Pháp có thể nắm quyền lực tại Pháp[14]. Hơn nữa, Stalin vẫn không chắc chắn rằng Hồ có thực là một người Cộng sản thuần thành hay không. Chính sách mặt trận đoàn kết của vị lãnh đạo Việt Nam đặt vấn đề độc lập dân tộc lên trên cách mạng xã hội, và việc ông giải thể ĐCSĐD vào năm 1945 đã khiến Kremlin khó chịu.[15] (Cần lưu ý một điểm thú vị là đường lối mặt trận đoàn kết tương tự của ĐCSTQ khi thành lập chính quyền mới vào năm 1949 cũng tạo nghi ngại tại Moscow.) Theo học giả Nga Igor Bukharkin, giữa tháng Chín và tháng Mười 1945, Hồ đã gửi hai bức điện đến Moscow yêu cầu viện trợ nhưng không được hồi âm.[16] Với việc Stalin đang bận rộn với những diễn tiến tại châu u và sự dè dặt của ông trong việc ủng hộ những phong trào cách mạng châu Á sau Chiến tranh Thế giới Lần II, rõ ràng là khó có việc ông đã gửi những cố vấn Sô Viết sang Việt Nam vào năm 1946.

Công nhận Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Mao tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc vào ngày 1 tháng Mười 1949. Không bao lâu sau, Hồ Chí Minh gửi hai đại diện là Lý Bích Sơn và Nguyễn Đức Thủy sang Bắc Kinh để xin Trung Quốc việc trợ cho cuộc đấu tranh chống Pháp.[17] Lúc ấy Mao vẫn còn ở Moscow để đàm phán hiệp ước liên minh Trung-Sô. Trong thời gian ông vắng mặt ở Bắc Kinh (từ 16 tháng Mười hai 1949 đến 17 tháng Hai 1950), Lưu Thiếu Kỳ, quyền chủ tịch Hội đồng Trung ương ĐCSTQ đang điều hành hoạt động hằng ngày của đảng. Trong khi vẫn tham vấn chặt chẽ với Mao tại Moscow, Lưu chịu trách nhiệm đích thân điều hành chính sách Đông Dương trong thời gian này. Trong những năm sau đó, ông thường xuyên tham gia vào việc quản lý các mối quan hệ với các đảng anh em.

Sau khi nhận được yêu cầu từ đại diện của Hồ, Lưu đã triệu tập một cuộc họp của bộ chính trị vào ngày 24 tháng Mười hai để thảo luận về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao với VNDCCH. Phiên họp kết luận rằng sẽ lợi nhiều hơn hại nếu Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với VNDCCH trước khi người Pháp thừa nhận nước CHNDTQ.[18] Bốn ngày sau, Lưu đại diện cho Uỷ ban Trung ương ĐCSTQ gửi một bức điện đến Hồ Chí Minh nêu rõ việc Trung Quốc đồng ý thành lập quan hệ ngoại giao với chính quyền ông. Liên Sô và các quốc gia Đông Âu có thể theo sau, Lưu nói. Để tạo điều kiện dễ dàng cho việc này, Lưu khuyên Hồ nên đại diên VNDCCH tuyên bố việc sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khác. Sau khi báo cho Hồ rằng ĐCSTQ sẽ gửi một đại diện đến Việt Nam,[19] Lưu cũng yêu cầu vị lãnh đạo Việt Minh gửi một đại biểu cao cấp sang Bắc Kinh để thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc.[20]

 

La Quý Ba, lúc làm đại sứ TQ tại Hà Nội 1954-1957

La Quí Ba, người đứng đầu Nhóm Cố vấn Chính trị Trung Quốc tại VNDCCH, 1951-54; Đại sứ Trung Quốc tại VNDCCH, 1954-57 (Tài liệu của Tân Hoa Xã)

Để dễ bề liên lạc với Cộng sản Việt Nam, vào đầu tháng Giêng 1950 Lưu đã chọn La Quí Ba làm người đại diện liên lạc của Uỷ ban Trung ương ĐCSTQ với ĐCSVN. La lúc ấy đang là giám đốc Văn phòng Quân uỷ Trung ương ĐCSTQ. Lưu chỉ đạo La sang Việt Nam để tiếp xúc với ĐCSĐD, để điều tra điều kiện hoạt động bân ấy và để báo cáo những phát hiện của mình cho Bắc Kinh hầu giúp lãnh đạo đảng ra quyết định giúp đỡ Hồ. Lưu dự trù La ở lại Việt Nam trong ba tháng.[21]

Để giúp La làm quen với phong tục Việt Nam, Lưu đã điều Dương Thượng Côn, giám đốc Văn phòng Trung ương ĐCSTQ để giới thiệu La với Lý Bích Sơn và Nguyễn Đức Thủy lúc ấy đang ở Bắc Kinh. Lưu cũng giám sát việc lựa chọn các thành viên trong nhóm của La, bao gồm một nhân viên tuỳ tùng, một chuyên viên điện đài, một số thư ký và bảo vệ. Sau khi La đi Việt Nam vào ngày 16 tháng Giêng, Lưu đã đánh điện cho Uỷ ban Trung ương ĐCSĐD vào ngày hôm sau, thông báo việc bổ nhiệm La làm đại diện ĐCSTQ.[22] Trên thực tế La đã ở lại Việt Nam lâu hơn nhiều so với dự tính của Lưu. Sau này ông đã trở thành người đứng đầu nhóm cố vấn chính trị Trung Quốc và được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại VNDCCH năm 1954. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 1957.

Mong muốn đạt được tính chính danh và được quốc tế công nhận, vào ngày 15 tháng Giêng 1950 VNDCCH đã gửi điện đến Bắc Kinh, chính thức yêu cầu xác lập quan hệ ngoại giao. Hai ngày sau, từ Moscow, Mao đánh điện cho Lưu Thiếu Kỳ ra lệnh cho ông chuyển lời đồng ý của Trung Quốc trong việc thiết lập quan hệ chính thức với VNDCCH. Trong cùng bức điện, Mao đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc chuyển tiếp yêu cầu thiết lập quan hệ ngoại giao của VNDCCH đến Liên Sô và các nước Đông Âu.[23]

Tại Moscow, Mao đã báo với Stalin rằng Trung Quốc đang sẵn sàng thừa nhận VNDCCH và tích cực hỗ trợ cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Đông Dương. Ủng hộ kế hoạch của Mao, vị lãnh tụ Sô Viết nói rằng Trung Quốc nên công nhận VNDCCH trước và Liên Sô sẽ làm theo sau. Ông cũng nói với Mao rằng Moscow sẵn sàng cung cấp những viện trợ cần thiết cho Hồ Chí Minh.[24] Stalin chần chừ trong việc thừa nhận VNDCCH vì sợ làm mất lòng Pháp vì lúc ấy Paris đang phản đối kế hoạch của Hoa Kỳ trong việc tái vũ trang Tây Đức.[25]

Ngày 18 tháng Giêng, CHNDTQ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận nước VNDCCH. Liên Sô kế bước vào ngày 30 tháng Giêng và không bao lâu các chính phủ Cộng sản tại Đông Âu và Bắc Hàn cũng làm theo. Bằng cách đi đầu trong việc thừa nhận VNDCCH và hối thúc những quốc gia xã hội chủ nghĩa khác làm theo, ĐCSTQ đã có một lựa chọn rõ ràng đối với cuộc cách mạng đang nổi lên tại Đông Dương và đặt tình đoàn kết với đảng anh em lên trên khả năng tạo dựng quan hệ ngoại giao với Pháp.[26]

Người Pháp đã giận dữ trước hành động của Moscow và Bắc Kinh. Paris đã tố cáo Liên Sô vi phạm luật quốc tế: “Việt Nam là một bộ phận của Liên hiệp Pháp, và với chính quyền Bảo Đại mà Pháp vừa chuyển giao chủ quyền mà nước này có được trong khối Liên hiệp Pháp.” Cho đến lúc ấy, Pháp vẫn còn do dự có nên noi gương Anh Quốc thừa nhận nước CHNDTQ hay không. Quan điểm ngả theo hướng này giờ đây đã bị dẹp bỏ.[27]

Nôn nóng thiết lập mối quan hệ cá nhân với giới lãnh đạo ĐCSTQ, Hồ đã quyết định đích thân đến thăm Bắc Kinh. Với tinh thần kiên định và bền bỉ, vị lãnh tụ Việt Minh mảnh khảnh cùng với Trần Đăng Ninh, một uỷ viên Trung ương ĐCSĐD, đã đi lội rừng suốt mười bảy ngày trước khi vượt qua địa phận Quảng Tây.[28] Được tin Hồ đến, ngày 26 tháng Giêng Lưu Thiếu Kỳ đã chỉ đạo các cán bộ đảng tại Vũ Hán tổ chức một cuộc “đón chào ấm cúng” cho vị khách Việt Nam và “cẩn thận đưa ông về Bắc Kinh.”[29]

Sau khi Hồ đến Bắc Kinh vào ngày 30 tháng Giêng, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Đức, phó chủ tịch Chính quyền Nhân dân Trung ương và tổng tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (QĐGPNDTQ) đã mở tiệc đón chào ông. Hồ tường thuật tình hình tại Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc viện trợ. Các lãnh đạo Trung Quốc nhanh chóng đồng ý thoả mãn yêu cầu của ông. Sau đó Lưu đã điện cho Mao để báo cáo về cuộc gặp mặt.[30] Ông nói với Mao rằng đảng đã thành lập một hội đồng bao gồm Chu Đức, Nhiếp Vinh Trăn, quyền Tổng Tham mưu QĐGPNDTQ, Lý Duy Hán, giám đốc Bộ Mặt trận Thống nhất ĐCSTQ và Liệu Thừa Chí, phó chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Hoa kiều thuộc Chính quyền Nhân dân Trung ương để giải quyết các vấn đề mà Hồ đưa ra.[31] Từ Moscow, Mao và Chu Ân Lai gửi điện cho Lưu nhờ ông chuyển lời thăm hỏi đến vị lãnh tụ Việt Nam. Họ chúc mừng Hồ về việc VNDCCH tham gia “đại gia đình dân chủ phản đế do Liên Sô lãnh đạo” và chúc Hồ sớm thành công trong việc thống nhất đất nước.[32]

Theo lời Hoàng Văn Hoan, đại sứ VNDCCH đầu tiên tại CHNDTQ, Lưu đã bảo Hồ rằng ông biết Pháp sẽ đình chỉ việc công nhận CHNDTQ vì việc Bắc Kinh đã đoàn kết với Việt Minh. Trung Quốc sẽ không sợ hãi, Lưu nói tiếp, vì sau này khi Trung Quốc hùng mạnh lên, người Pháp sẽ phải công nhận nó.[33] Phát biểu của Lưu rất quan trọng vì nó nói rõ rằng Trung Quốc sẵn sàng trả giá trong việc ủng hộ Việt Minh và bỏ qua việc được Pháp công nhận, một bằng chứng biểu lộ cam kết của Bắc Kinh với “chủ nghĩa vô sản quốc tế.” Nó cũng cho thấy việc người Pháp đã hiểu sai chủ ý của Trung Quốc vì một số quan chức tại Pháp đã muốn Bắc Kinh từ bỏ trợ giúp cho Hồ để đổi lại việc được công nhận.

 

Chính phủ Trung Quốc đã nhờ đại sứ Liên Sô N.V. Roshchin chuyển đến Kremlin đề xuất của họ là Liên Sô nên mời Hồ đến thăm Moscow và nói chuyện trực tiếp với Stalin. Ngày 3 tháng hai Hồ đi Liên Sô. Tại thủ đô Liên Sô, Stalin đã bảo Hồ rằng trợ gúp Việt Minh chủ yếu là vấn đề của Trung Quốc. Khi tham dự quốc tiệc vinh danh Mao vào ngày 6 tháng Hai, Hồ đã nói với Stalin – “nửa thật nửa đùa”, theo lời Ngũ Tư Quyền – rằng Liên Sô nên ký một hiệp ước với VNDCCH với những điều khoản tương tự như đã ký với CHNDTQ. Nhưng Stalin đã từ chối. Hồ rời Moscow về Bắc Kinh cùng với Mao và Chu vào ngày 17 tháng Hai.[34]

Đến Bắc Kinh vào ngày 3 tháng Ba, Hồ trao đổi thêm với lãnh đạo ĐCSTQ về việc Trung Quốc viện trợ cho VNDCCH. Sau những nhận định về lịch sử và điều kiện hiện tại của mỗi đảng, Lưu đề nghị rằng để tạo điều kiện thuận lợi trong việc Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam, VNDCCH nên thiết lập các lãnh sự quán tại Nam Kinh và Côn Minh, thủ phủ của Quảng Tây và Vân Nam. Hồ chấp thuận lời đề nghị này. Trong thời gian ở lại Bắc Kinh, Hồ đã chỉ thị cho Hoàng Văn Hoan rằng từ đây về sau trọng tâm đối ngoại của Việt Nam là Trung Quốc chứ không phải Thái Lan. (từ 1948 đến 1949, Hoàng Văn Hoan đã hoạt động tổ chức Việt kiều tại Thái ủng hộ cuộc kháng chiến chống Pháp.) Hồ bổ nhiệm Hoan là đại diện chính thức của đảng và nhà nước Việt Nam tại Trung Quốc, chỉ thị cho ông bắt đầu công tác chuẩn bị thiết lập đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.[35]

Từ trái sang phải (hàng đầu) : Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, La Quý Ba, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng (nguồn : Tân Hoa Xã)

Đến tháng Tư, Hồ gửi Bắc Kinh một loạt yêu cầu viện trợ bao gồm việc thành lập một trường quân sự tại Trung Quốc, điều động các cố vấn quân sự Trung Quốc đến Việt Nam, và cung cấp vũ khí. Lưu Thiếu Kỳ chỉ huy việc thực hiện công cuộc viện trợ của Bắc Kinh. Ông giúp lựa chọn địa điểm đặt trường quân sự Việt Nam, nhấn mạnh rằng các chức vụ hiệu trưởng và các trưởng khoa phải là người Việt. Hồ chấp nhận đề nghị của Lưu, và trường quân sự sau đấy được thành lập tại Vân Nam.[36]

 

Để người Việt làm quen với quan điểm quân sự của Mao, Lưu chỉ thị La Quí Ba giới thiệu cho họ mười nguyên tắc quân sự mà Mao đã tổng kết từ tháng Mười hai 1947.[37] Các nguyên tắc này bao gồm: (1) tấn công các lực lượng đơn lẻ và cô lập của địch trước và tấn công các lực lượng mạnh và tập trung của địch sau; (2) chiếm đóng những thành phố nhỏ hoặc trung và các khu vực hẻo lánh trước khi chiếm đóng các thành phố lớn hơn; (3) mục tiêu chính là loại bỏ hiệu lực của địch hơn là chiếm giữ các thành phố; (4) trong mọi trận đánh, tập trung lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối để xoá sạch quân địch; (5) không được tham chiến mà không chuẩn bị; (6) nâng cao tinh thần binh lính; (7) tìm cách xoá sạch kẻ thù lúc chúng đang hành quân; (8) khi tấn công các thành phố, kiên quyết chiếm giữ toàn bộ các điểm phòng thủ của địch và các thành phố phòng thủ yếu kém; (9) tịch thu vũ khí và những quân mới tuyển của kẻ thù; (10) tận dụng thời gian giữa các chiến dịch để nghỉ ngơi, tập luyện và củng cố lực lượng.[38]

Về yêu cầu của Hồ trong việc gửi các chuyên gia quân sự sang Việt Nam để làm cố vấn tại các tbộ tư lệnh và sư đoàn, và làm sĩ quan chỉ huy ở cấp trung đoàn và tiểu đoàn, giới lãnh đạo ĐCSTQ trả lời rằng họ sẽ gửi cố vấn nhưng không gửi sĩ quan chỉ huy. Vào ngày 17 tháng Tư, Quân uỷ Trung ương ĐCSTQ ra lệnh thành lập Đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc (ĐCVQSTQ) bao gồm các cố vấn có khả năng giúp đỡ tại những trung tâm quân sự và tại ba sư đoàn Việt Minh và tại một trường đào tạo sĩ quan. Các chuyên gia quân sự sẽ được chọn ra từ các Tập đoàn Dã chiến Quân thứ Nhì, Tam và Tứ. Nhóm CVQS bao gồm bảy mươi chín cố vấn và phụ tá. Tổng số người trong ĐCVQSTQ là 281.[39] Việc Việt Nam yêu cầu sĩ quan chỉ huy Trung Quốc ở cấp trung và tiểu đoàn cho thấy Việt Minh gặp trở ngại rất lớn trong thành phần chỉ huy và cho thấy họ không có kinh nghiệm và tự tin để điều khiển các đơn vị lớn hơn mức đại đội.

Để đáp ứng yêu cầu của Hồ về tiếp tế quân sự, Lưu Thiếu Kỳ bảo La Quí Ba rằng ĐCSTQ sẽ “làm hết sức mình để thoả mãn yêu cầu của Việt Nam.” Đối với nhu cầu về các mặt hàng phi quân sự của Việt Nam như quần áo, thuốc men và máy móc, Lưu phác thảo một nguyên tắc rất hào phóng: “Nếu Việt Nam không có hoặc thiếu nguyên liệu để trao đổi, những mặt hàng này tạm thơờ được xem như viện trợ quân sự. Trong tương lai khi có thể trao đổi chung được và khi Vieêt Nam có thể xoay trở được nguyên liệu, [chúng ta] sẽ yêu cầu họ trả lại một phần các mặt hàng này. Hiện tại vì họ không thể trả được, chúng ta sẽ không nhắc đến. Chúng ta nên chú trọng vào việc giúp đỡ họ đánh bại chủ nghĩa đế quốc một cách hiệu quả và nên đặt những vấn đề khác xuống hàng thứ yếu.”[40]

Ngày 27 tháng Sáu 1950, Mao, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Đức đón tiếp các thành viên cao cấp của ĐCVQSTQ tại Bắc Kinh. Để chuẩn bị cho họ làm việc tại Việt Nam, lãnh đạo đảng đã yêu cầu Hồng Thuỷ (Vũ Nguyên Bác)(tướng Nguyễn Sơn – ND), một tướng người Việt trong QĐGPNDTQ trình bày một khoá ngắn hạn về địa lý, khí hậu và các diễn biến quân sự tại Việt Nam. Vào cuối tháng Bảy, ĐCVQSTQ được chính thức thành lập tại Nam Kinh với Tướng Vi Quốc Thanh làm trưởng đoàn, Mai Gia Sinh và Đặng Dật Phàm làm phó đoàn. Tại Nam Ninh, Hoàng Văn Hoan đã cung cấp thêm thông tin về tình hình Việt Nam cho ĐCVQSTQ.[41]

Nôn nóng trong việc chính thức hoá quan hệ ngoại giao, Hồ Chí Minh đề nghị trao đổi đại sứ với CHNDTQ. Trong một bức điện gửi vị lãnh tụ Việt Nam vào ngày 7 tháng Bảy 1950, Chu n Lai đã từ chối yêu cầu của Hồ trên cơ sở là chiến sự tiếp diễn tại Việt Nam khiến VNDCCH “bất tiện” trong việc tiếp nhận đại sứ từ các nước khác. Chu nói rằng sẽ hợp lẽ hơn khi cứ để La Quí Ba làm đại diện liên lạc cho ĐCSTQ và nán lại việc thông báo ông làm đại sứ Trung Quốc.[42] Trong lúc ấy, Hồ cũng gửi yêu cầu tương tự đến Moscow. Trong khi đồng ý đón nhận đại sứ của chính phủ Hồ, Bộ Ngoại giao Liên Sô xem việc bổ nhiệm một đại sứ Sô Viết tại VNDCCH thì không phù hợp vì chính phủ Việt Nam vẫn chưa có một địa điểm văn phòng lâu dài.[43]

Từ tháng Tư đến tháng Chín 1950, Trung Quốc đã gửi cho Việt Minh một lượng lớn hàng quân sự và phi quân sự bao gồm 14 nghìn súng trường và súng ngắn, 1.700 súng máy và súng trường không giật, 150 súng cối, 60 đại bác và 300 súng bazooka cùng với đạn dược, thuốc men, dụng cụ liên lạc, quần áo và 2.800 tấn lương thực.[44] Quân Việt Minh rất thích loại súng bazooka và súng trường không giật, họ gọi chúng là “khoẻ như voi.”[45] Quyết định giúp đỡ Việt Minh của Mao vô cùng đặc biệt trong hoàn cảnh cuộc chiến Triều Tiên bắt buộc ông phải đình chỉ việc đánh chiếm Đài Loan.

(còn tiếp) danluan.org 

 

Lưu ý: các bạn có thể vào đây diendan.org để đọc và đối chiếu

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (1)

Phần 1 : hồi kí của La Quý Ba, cố vấn trưởng, đại sứ đầu tiên của TQ ở Việt Nam

dịch và hiệu đính : DƯƠNG DANH DY, cựu Tổng Lãnh sự VN tại Quãng Châu, TQ. Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh 1977

Bài Liên Quan

** HỒI ỨC CỦA DƯƠNG DANH DY về 17,2,1979…

**Những hứa hẹn của Đảng CSVN về Biển Đông với Trung Quốc 

Posted in Chien Tranh Viet Nam, Sách-Hồi Ký-Bài Báo... | Leave a Comment »