Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 14th, 2013

►Ông Lê Hiếu Đằng ‘trong cơn nguy kịch’ –Nguồn tin từ bác sĩ: Bác Đằng, sau cấp cứu đã tỉnh lại và có vẻ khỏe lên đôi chút

Posted by hoangtran204 trên 14/12/2013

Ông Lê Hiếu Đằng ‘trong cơn nguy kịch’

Câp nhât: 11:25 GMT – thứ bảy, 14 tháng 12, 2013

BBC

Ông Lê Hiếu Đằng đang được cấp cứu ở bệnh viện, theo nguồn tin gia đình

Một quan chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người vừa tuyên bố ly khai Đảng hồi đầu tháng 12, đang trong tình ‘trạng sức khỏe nguy kịch’ và được ‘cấp cứu tích cực’ ở bệnh viện, theo nguồn tin từ gia đình.

Hôm 14/12/2013, người nhà của luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xác nhận với BBC tin ông Lê Hiếu Đằng đang được cấp cứu ở một bệnh viện tại Sài Gòn do bị ‘hôn mê’ và cần tới thiết y tế bị hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

“Các bác sỹ vẫn đang cấp cứu, họ nói là bao giờ cấp cứu xong thì sẽ báo,” một người thuộc hàng con cái trong gia đình ông Đằng không muốn công bố danh tính, cho biết.

“Ông nhập viện đã hai tuần và có tiền sử bệnh ung thư, hiện người nhà vẫn chưa vào thăm được.”Cũng hôm thứ Bảy, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, cho hay ông Đằng đang trong tình trạng mà theo ông là ‘hấp hối’ và ‘rất nguy kịch’.

Ông nói: “Ông Lê Hiếu Đằng đang ở trong tình trạng gọi là hấp hối, bệnh tình rất nguy kịch, tím tái hết và bị hôn mê.” “Theo nhận định của anh em là đang ở những giờ phút cuối,” ông Thuận cho biết thêm.

Tuy nhiên, cùng này, ông Huỳnh Ngọc Chênh, một blogger đã tới thăm ông Đằng tại Khoa Ưng thư, thuộc Bệnh viện 115, nơi nguyên phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh đang được chăm sóc, cho BBC hay:

“Ông Đằng vẫn còn trong cơn nguy kịch, phải thở máy, tuy sau khi được chăm sóc đã có biểu hiện khá hơn đôi chút, nhưng vẫn còn phải được theo dõi, và chưa biết thế nào,

“Hiện bệnh viện chỉ cho duy nhất một người ở bên trong phòng cấp cứu bên cạnh ông Đằng và vợ của ông đang ở trong đó, những người khác, bạn bè, người thân chưa vô trong thăm được.”

‘Công an hiện diện?’

Trước đó, trên một trang blog của mình, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nguyên Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên, cập nhật tình hình sức khỏe của ông Đằng, thông báo viết:

“Nguồn tin từ bác sĩ: Bác Đằng, sau cấp cứu đã tỉnh lại và có vẻ khỏe lên đôi chút.”

Hôm 14/12, trang Diễn đàn Dân sự do nhóm của Tiến sỹ Nguyễn Quang A điều hành nói vị luật gia đang được ‘theo dõi đặc biệt’ tại một phòng Hồi sức cấp cứu, và cho biết ‘một số bạn hữu’ của ông Đằng đã có mặt bên cạnh gia đình, trong đó có các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, Kha Lương Ngãi v.v…

Cùng ngày, khi được hỏi liệu có thực có việc một số đông an ninh, công an đã xuất hiện ở bệnh viện nơi ông Đằng được cấp cứu hay không, như có phản ánh trên mạng xã hội, người nhà ông Đằng đã không bác bỏ, cũng như không xác nhận tin này.

“Dạ, cái đó tôi không biết,” nguồn này nói.

Khi được hỏi tiếp liệu có ai thuộc cơ quan Mặt trận, đảng hoặc chính quyền ở bất kỳ cấp nào tới thăm viếng ông Đằng hay không, người nhà của ông trả lời:

“Dạ cái đó là công việc của ông, tôi cũng không biết ạ, tôi chỉ biết là bây giờ quan tâm, chăm sóc ông mà thôi.”

Tuy nhiên, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng hiện tượng này cũng có thể là ‘bình thường’, nếu công an, an ninh có mặt. Ông nói:

“Câu chuyện công an họ có mặt ở chỗ này, chỗ kia ở Việt Nam thì theo tôi là câu chuyện cũng bình thường, nếu họ không làm việc gì động chạm nhất là đến ông Đằng và các anh em khác, thì tôi cho là cũng không có vấn đề gì.”

‘Chất vấn Quốc hội’

Hôm thứ Bảy, trang BấmDiễn đàn Xã hội Dân sựcông bố hai văn bản viết tay được cho là của luật gia Lê Hiếu Đằng với chữ ký của ông.

Một trong hai văn bản đề ngày 10/12 nêu quan điểm của ông liên quan quyền lập tổ chức chính trị, xã hội của công dân.

Văn bản đề gửi tới Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ của cơ quan lập pháp này viết:

“Tôi là Lê Hiếu Đằng, công dân, cử tri TP Hồ Chí Minh, trân trọng đề nghị các vị trả lời công khai, minh bạch văn bản đề ngày 22-08-2013 của LS Trần Vũ Hải về việc luật pháp có cấm công dân tổ chức các tổ chức chính trị, xã hội. Nếu các vị không công khai trả lời thì đương nhiên công dân có quyền này.

“Trong thời gian luật định nếu các vị không công khai trả lời thì công dân có quyền thực hiện quyền này.”

Hôm 14/2, một nguồn quen biết với ông Đằng nói với BBC nếu chỉ căn cứ riêng trên nét chữ, chữ ký và văn phong trong văn bản nói trên, thì đây đúng là ‘thủ bút’ và ‘văn phong’ của vị luật gia.

Còn luật sư Trần Quốc Thuận khẳng định với BBC tinh thần văn bản này ‘phản ánh đúng quan điểm’ của ông Lê Hiếu Đằng, người đã kêu gọi lập một chính đảng mới là Đảng Dân chủ Xã hội trong một khoảng thời gian khá lâu trước khi ông tuyên bố ly khai Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Lê Hiếu Đằng, người có hơn 45 năm là đảng viên Đảng Cộng sản, mới đây đã có hai văn bản gây chú ý dư luận, trong đó hôm 4/12/2013, ông công bố công khai ly khai khỏi chính đảng duy nhất đang cầm quyền ở Việt Nam.

Trong một văn bản khác hôm 8/12, ông lên tiếng phản đối việc trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã buộc một nữ sinh, cô Nguyễn Phương Uyên, người đang chịu án một bản án tù treo 3 năm với 52 tháng thử thách do bị Tòa án khép vào tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, phải thôi học.

Thư được cho là của ông Lê Hiếu Đằng gửi Quốc hội Việt Nam

Bạn Click vào hình để đọc thư.

Thủ bút của cựu đảng viên đcs Việt Nam Lê Hiếu Đằng phản đối 
việc ngài hiệu trưởng Đặng Vũ Ngoạn đuổi học SV Phương Uyên

“Đảng CSVN Đi Chết Đi” Nguyễn Phương Uyên

 

Thủ bút từ bỏ Đoàn Thanh Niên CS HCM của Phương Uyên trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 10-12-2013

BÀI LIÊN QUAN

——–

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cuộc sống vì tiền, và nay thì kẻ cướp khuyên kẻ cắp sống lương thiện!

Posted by hoangtran204 trên 14/12/2013

14-12-2013

PV Quốc Doanh –  boxitvn.blogspot.com

Đất nước đang chứng kiến những phiên toà được truyền thông gọi là “đại án tham nhũng”. Quá nhiều. Mới phiên toà tuyên hai án tử hình ở Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Nay lại tiếp phiên toà xử vụ tham nhũng ở Vinalines. Theo mấy ông ở Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương thì có đến 10 “đại án tham nhũng” cần phải xử gấp. Sau đó, còn bao nhiều nữa thì chưa biết.

Người dân mong các phiên toà nghiêm minh, nói trắng ra là mong tuyên án tử hình nhiều hơn nữa.

Ôi, thật là đau xót! Đất nước Việt Nam có thời kỳ nào người dân lại phải mong xử tử hình nhiều người như thế này?

Nhưng đau xót một cách hài kịch hơn là các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đang muốn tử hình nhiều kẻ tham nhũng hơn nữa. Trong lúc, hầu hết những kẻ tham nhũng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các vị lãnh đạo Đảng có vẻ đang hy vọng khi tử hình được nhiều đảng viên của Đảng thì sẽ vớt vát được lòng tin của dân chúng vào Đảng, dường như không còn.

Một câu hỏi đặt ra: Để đạt mục đích ấy, phải tử hình bao nhiêu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Muốn trả lời câu hỏi trên thì lại phải trả lời câu hỏi này: Bao nhiêu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam không tham nhũng?

Có người cho rằng, chỉ có những đảng viên thời chống Pháp và chống Mỹ mới may ra không tham nhũng.

PV Quốc Doanh tôi nghi ngờ ý kiến ấy. Bởi vì, khi giải phóng miền Bắc năm 1954, bao nhiêu biệt thự ở Hà Nội và nhiều đô thị khác nữa ở miền Bắc đã trở thành tài sản của ai, nếu không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lịch sử lặp lại một lần nữa với mức độ vô cùng lớn hơn từ năm 1975 ở Sài Gòn và các đô thị miền Nam. Nói từ năm 1975 là vì thời kỳ này kéo dài nhiều năm, tính cả khi rất đông dân chúng vượt biên phải để lại nhà cửa, ruộng vườn cho các đảng viên của Đảng “kê biên” chia nhau.

Có lời nào để phân biệt những hành vi thời ấy với hành vi tham nhũng bây giờ, thì chỉ có thể nói thời kỳ đó là cướp đoạt, nhưng được che đậy dưới nhiều ngôn từ màu mè khiến cho những người cướp đoạt không thấy cắn rứt lương tâm. Có chăng cắn rứt lương tâm về sau, khi cuối đời phải chứng kiến luật nhân quả.

PV Quốc Doanh tôi lẩn thẩn suy nghĩ, nếu những thời kỳ ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không cổ vũ, không khuyến khích, mà biết ngăn lại tư duy cướp đoạt chia phần ấy thì biết đâu không có cuộc sống tham nhũng tràn lan bây giờ, khiến không biết phải tử hình bao nhiêu đảng viên của Đảng cho vừa lòng dân? Nên bây giờ, truyền thông thường phỏng vấn các vị quan chức lớn bé đã nghỉ hưu về phòng và chống tham nhũng, PV Quốc Doanh cứ khát khao mong muốn, truyền thông cho biết thêm, các vị ấy có tham gia những đợt cướp đoạt chia phần ngày trước hay không? Nếu không, lời nói muôn phần được tôn trọng. Nếu có và đã trả lại, thì cũng được tôn trọng. Còn không, chao ôi, kẻ cướp khuyên kẻ cắp sống lương thiện!

Nên công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào hiện nay là vô vọng. Bởi từ lâu rồi chứ không phải chỉ bây giờ, vô số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sống bằng tham nhũng (hay cướp đoạt), giàu lên bằng cách ấy, nuôi con dạy cháu trong những ngôi nhà bằng cách ấy.

Cả bây giờ, có đảng viên quan chức nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đang sống trong những toà biệt thự trên khắp nước ta, đặc biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dám khẳng định tự tay mua đất và xây dựng nên? Căn nhà của mình, nơi xây dựng tổ ấm gia đình, nơi đòi hỏi sự trung thực bậc nhất mà cũng không trung thực thì còn hy vọng vào nơi nào khác với những trách nhiệm lớn lao nào hơn nữa.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vì vậy, về mặt xây dựng là đã xây dựng nên một cuộc sống vì tiền. Đến hôm nay, cái tư duy vì tiền đã chiếm lĩnh toàn bộ đời sống xã hội, từ điều hành bộ máy Đảng và Nhà nước cho đến làm cái nhà vệ sinh ở trường học phổ thông, từ lãnh đạo cao nhất của Đảng cho đến những đảng viên công chức bé nhất. Đồng tiền tác oai tác quái đã làm mục ruỗng con người hơn những gì người bình thường có thể tượng tưởng.

Xin nêu ví dụ điển hình. Ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng. Không thể tả được tâm trạng buồn chán ghê gớm đến mức nào của đảng viên vô danh tiểu tốt như PV Quốc Doanh tôi, mỗi lần thấy ông này trên truyền hình. Ông ta làm hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư, mà hình ảnh nổi bật của ông là ra sức rao giảng học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Không có hình ảnh nào kỳ cục mà điển hình hơn về một đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Ông do các đại biểu ở Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu nên, chứ không phải ông muốn mà được. Cũng có thể bầu lầm như lịch sử hay đi loanh quanh. Nhưng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam (cụ thể là lãnh đạo Đảng hiện nay) chưa dám chất vấn ông ta về những ngôi biệt thự, hoặc cả bà vợ mới lấy đầy tai tiếng của ông ta, thì hô hào chống tham nhũng ai tin.

Và dù dám chất vấn ông Nông Đức Mạnh thì cũng chưa chắc đã chống được tham nhũng, vì lấy công cụ gì để chống? Xin hãy nhìn biệt thự của các quan chức ngành công an, từ những vị trong ban giám đốc công an các tỉnh và thành phố trở lên, mỗi cái ít cũng hàng chục tỷ đồng.

Chỉ anh đội trưởng đứng đường của cảnh sát giao thông thôi, lịch trình một ngày như sau. Sáng ở hàng quán rồi đi họp. Trưa ra quán rồi chiều đi đánh tennis. Tối lên chiếc xe công đời mới biển số xanh cùng các đội viên ra đứng đường. Đội trưởng ngồi trong xe đếm tiền, còn các đội viên chặn xe lấy tiền. Một đêm trung bình anh đội trưởng được chia 100 triệu đồng. Hôm anh đội trưởng tân gia nhà mới, chỉ hai tầng thôi nhưng các doanh nghiệp mang đến tặng hơn 20 máy điều hoà nhiệt độ, lắp không hết phải đem bán. Anh ta thành thật với PV Quốc Doanh: “Thời nay chỉ có tiền thôi!”.

Một thành viên nhỏ trong công cụ chống tham nhũng của Đảng đấy. Cuộc sống hôm nay, được Đảng “dày công xây đắp” là như thế.

Lúc rảnh rỗi, bật truyền hình thấy các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chống tham nhũng, nếu tôi không kịp tắt truyền hình thì đều phải bật cười.

Ngày 13/12/2013

PV Q. D.

——————————-———————————

*”Có người cho rằng, chỉ có những đảng viên thời chống Pháp và chống Mỹ mới may ra không tham nhũng?

_khi giải phóng miền Bắc năm 1954, bao nhiêu biệt thự ở Hà Nội và nhiều đô thị khác nữa ở miền Bắc đã trở thành tài sản của ai, nếu không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam?”  Khi chiếm được Hà Nội 1954, có 639 biệt thự lot vào tay các đảng viên cao cấp nhất như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Lương Bằng, Hồ Chí Minh, Đỗ Mười, Trần Quốc Hoàn, Tố Hữu… (Về sau, Tố Hữu đã bán căn biệt thự được cấp phát trị giá 10 triệu đô la) (1)

“Lịch sử lặp lại một lần nữa với mức độ vô cùng lớn hơn từ năm 1975 ở Sài Gòn và các đô thị miền Nam. Nói từ năm 1975 là vì thời kỳ này kéo dài nhiều năm, tính cả khi rất đông dân chúng vượt biên phải để lại nhà cửa, ruộng vườn cho các đảng viên của Đảng “kê biên” chia nhau.” (hơn 2 triệu người vượt biên ra nước ngoài 1975-1990)

“Có lời nào để phân biệt những hành vi thời ấy với hành vi tham nhũng bây giờ, thì chỉ có thể nói thời kỳ đó là cướp đoạt, nhưng được che đậy dưới nhiều ngôn từ màu mè khiến cho những người cướp đoạt không thấy cắn rứt lương tâm. Có chăng cắn rứt lương tâm về sau, khi cuối đời phải chứng kiến luật nhân quả.”

PV Quốc Doanh tôi lẩn thẩn suy nghĩ, nếu những thời kỳ ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không cổ vũ, không khuyến khích, mà biết ngăn lại tư duy cướp đoạt chia phần ấy thì biết đâu không có cuộc sống tham nhũng tràn lan bây giờ, khiến không biết phải tử hình bao nhiêu đảng viên của Đảng cho vừa lòng dân? Nên bây giờ, truyền thông thường phỏng vấn các vị quan chức lớn bé đã nghỉ hưu về phòng và chống tham nhũng, PV Quốc Doanh cứ khát khao mong muốn, truyền thông cho biết thêm, các vị ấy có tham gia những đợt cướp đoạt chia phần ngày trước hay không? Nếu không, lời nói muôn phần được tôn trọng. Nếu có và đã trả lại, thì cũng được tôn trọng. Còn không, chao ôi, kẻ cướp khuyên kẻ cắp sống lương thiện!

Nên công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào hiện nay là vô vọng. Bởi từ lâu rồi chứ không phải chỉ bây giờ, vô số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sống bằng tham nhũng (hay cướp đoạt), giàu lên bằng cách ấy, nuôi con dạy cháu trong những ngôi nhà mà họ bằng cách ấy.

—————————–

(1)Tham khảo ở đây về những kẻ cướp nhà 1954 :  ►Ai là Anh Cả Quânđội Nhânzân Xứ Lừa?    

“Nhà anh Thốngchế vs nhà anh Ba Zuẩn

Nhà anh Thốngchế nằm số 30 đường Hoàng Diệu Hanoi, ziệntích khủng gấp 6 lần nhà lãnhtụ Ba Zuẩn số 6 cùng fố…”

——————————-

@Nhân danh cách mạng để vào tận rừng sâu đàn áp những người H’Mông nghèo nàn khốn khổ. Công an dùng bạo lực lôi kéo phụ nữ, giựt sập nhà tang lễ của người H’Mông,

►Nhà nước tiếp tục đàn áp người H’Mông tháng 11 -2013 – Vì sao đạo Dương Văn Mình của người H’Mông bị đàn áp?

Published on Dec 13, 2013  “Bà con chúng tôi đang đưa người bị thương, chính quyền địa phương dùng thuốc phun, dùng dùi cui, roi điện… Chính quyền địa phương không cho khiêng xuống, có người bị ngất, có người bị chảy máu tai, cả mặt, cả mũi…bà con đang nằm tất cả ở đây, trên đoạn đường ở đây”.

Người H’Mông biểu tình nằm phản đối công an đàn áp, đánh người bị thương nhưng không đưa đi cấp cứu, họ cũng không cho dân đưa người lên bệnh viện?

https://www.youtube.com/watch?v=DNLNLAbozW0&feature=youtu.be

 

Posted in Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »

►Vinalines: Dương Chí Dũng ra tòa khai rằng từng bị Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh , nhưng quyết không khai AI đã gọi điện báo tin để bỏ trốn

Posted by hoangtran204 trên 14/12/2013

Mọi chuyện không có gì ầm ỉ. Căn cứ vào cuộc chất vấn trước tòa trong các ngày qua cho thấy là mọi việc sẽ êm đẹp và đi vào lãng quên với thời gian. Vụ Vinashines mất tới 86.000 tỷ đồng mà còn êm, huống hồ vụ này chỉ 366 tỷ.

Dương Chí Dũng từng bị Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh 
Thursday, December 12, 2013 6:50:09 PM

Ông Dương Chí Dũng (giữa) và 9 bị cáo đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm ở Hà Nội, có thể đối diện án tử hình. (Hình: TTXVN)

HÀ NỘI (NV) .- Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải và Chủ tịch HĐQT tổng công ty tàu biển quốc doanh Vinalines từng từ Cambodia sang Mỹ lẩn trốn nhưng bị từ chối và bắt quay trở lại.

Trong ngày đầu tiên xử án 10 bị cáo của đại án tham nhũng bị truy tố hai tội “Tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Dương Chí Dũng cho hay như vậy trong phần thẩm vấn về lý do bỏ trốn.

Theo sự tường thuật của báo Dân Trí và báo Người Lao Động, ông Dương Chí Dũng khai rằng “khi Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang CQĐT, sau lần bị công an triệu tập hỏi về sự việc, bị cáo vẫn chưa biết bản thân bị khởi tố. Chiều tối 17/5/2012 nghe được thông tin đó, bị cáo “hoảng quá” nên bỏ trốn, chỉ nghĩ cố đi càng xa càng tốt.”

Lời ông Dũng được lập lại: “Tất cả rối bời, tôi không tự chủ được, cứ thế là đi thôi. Giờ bình tĩnh lại, tôi hiểu cái sai nọ nối cái sai kia. Tôi nghĩ chạy sang Campuchia rồi từ đó đi Mỹ nhưng vì visa của tôi cơ quan quản lý nên khi mua vé từ Campuchia đi Mỹ, qua đến New York thì bị trả lại theo đúng chiều vé khứ hồi, không cho nhập cảnh”.

Ông Dương Chí Dũng xác nhận đã bị bắt tại Campuchia ngày 14/9/2012, sau gần 4 tháng trốn tránh truy nã. Dạo đó, cơ quan điều tra bộ công An CSVN chỉ nhìn nhận đã bắt được ông này nhưng không cho biết bắt ở đâu.

Ngày 18/5/2012, báo chí ở Việt Nam loan tin công an đi khám xét nơi làm việc và chỗ ở để bắt ông Dương Chí Dũng thì không thấy đâu. Sau ít ngày thì loan báo truy nã quốc tế. Ít tháng sau thì em ruột của ông, đại tá công an Dương Tự Trọng, và một số người nữa bị bắt, liên quan đến việc tiết lộ tin tức và tổ chức cho ông đi trốn qua Cambodia.

Trong phiên tòa đầu tiên, qua lời khai được các báo đăng tải rộng rãi, ông Dương Chí Dũng phủ nhận vai trò của mình trong vụ mua Ụ Nổi đầy tai tiếng. Đổ tội hoàn toàn cho tổng giám đốc Mai Văn Phúc và các cấp dưới.

Phong phiên xử, ông cũng phủ nhận cầm số tiền “lại quả” 10 tỉ đồng từ vụ mua Ụ Nổi 83M rồi không dùng được. Trừ ông Trần Hải Sơn là nhận tội và khai sự chia chác số tiền 1.66 triệu USD (hơn 28 tỉ đồng VN) từ nhà thầu trung gian ở Singapore ra sao, những người kia đều phủ nhận.

Ông Dương chí Dũng, theo VNExpress tường thuật, nói rằng “không vì tiền mà đánh mất danh dự”.

Tuy nhiên, trên tờ Tuổi Trẻ, lời khai của ông Trần Hải Sơn (nguyên tổng giám đốc Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines) như sau:

“Tháng 7-2008, ông Dũng vào công tác TP.HCM. Ông Sơn tự xếp 5 tỉ đồng vào một vali có bánh xe, tay kéo, màu đen, kích thước 40x60x25cm. 

Đưa vali tiền cho ông Dũng tại khách sạn, Sơn nói: “Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển cho bác trước 5 tỉ đồng từ ụ nổi 83M. Số tiền còn lại em chuyển bác sau”. 
“Cảm ơn em” – ông Dũng nhận vali và đáp.

Sau đó khoảng một tháng, ông Dũng và ông Sơn trao đổi với nhau về việc đưa nốt tiền tại nhà mẹ vợ của ông Dũng ở Hải Phòng. 

Lần này ông Sơn cũng tự tay chuẩn bị vali 5 tỉ đồng nhưng là tại nhà em gái và có sự chứng kiến của em gái. Xong ông Sơn kéo vali đi bộ đến điểm hẹn và không quên nói với em gái là “sang nhà mẹ vợ bác chủ tịch” cách đó chừng 500m. 

Khi đến nơi thì ông Dũng đang chờ. Ông Sơn vào phòng khách đưa vali tiền và nói: “Em đưa nốt số tiền còn lại”. Ông Dũng nhận vali và nói: “Cảm ơn em”.

Cách thức đưa tiền của Sơn cho ông Phúc cũng tương tự và kịch bản “cảm ơn em” cũng được lặp đi lặp lại với ba lần khác nhau.

Lần một: Sơn mang vali đến nhà ông Phúc: “Hôm nay em gửi bác trước 2,5 tỉ đồng tiền ụ nổi, số còn lại em chuyển bác sau”. Ông Phúc nhận vali và: “Anh cảm ơn em”. Khi nhận tiền, ông Phúc không đếm.

Lần hai: Sơn mang vali tiền đến nhà ông Phúc: “Hôm nay em gửi anh 5 tỉ đồng tiền ụ nổi”. “Anh cảm ơn” – ông Phúc đáp lời khi nhận vali.

Lần ba: ông Sơn đựng tiền trong túi nilông và bỏ vào cặp to màu đen. Khi đưa tiền cho ông Phúc, Sơn nói: “Em gửi anh 2,5 tỉ đồng tiền ụ nổi”. Ông Phúc: “Cảm ơn em” rồi mang vào buồng cất tiền, xong quay ra trả lại cặp cho Sơn.”

Theo tờ Tuổi Trẻ tường thuật “Ông Sơn khai việc đưa tiền cho hai ông Dũng và Phúc nhiều lần là vì số tiền mỗi người 10 tỉ đồng quá lớn, không tiện đưa một lần. Ông Dũng khai vali mà Sơn đưa bên trong chứa một số… chai rượu ngoại (chứ không phải tiền). Còn ông Phúc không thừa nhận việc Sơn giao tiền cho mình.”

Nếu bị, xác nhận tội danh “Tham ô tài sản” theo khoản 4 điều 278 của Luật Hình Sự CSVN, “chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên” và “gây hậu quả nghiêm trọng khác” thì bản án từ 20 năm tù đến tử hình. (TN)

————————————————————

@Tòa không cho phóng viên đem theo máy ghi âm, thu hình, điện thoại; họ chỉ được mang theo giấy bút, và theo dõi phiên tòa qua màn hình. Đây là lý do đề phòng các tin mật lộ ra ngoài nếu bị cáo khai huỵch toẹt tên của các vị lãnh đạo cao cấp của đảng đỡ đầu và ăn chia với tham nhũng, báo tin cho các bị cáo đi trốn…

@ Không có Visa nhập cảnh vào Mỹ, nhưng vẫn mua được vé máy bay.

@ Hóa ra các cán bộ cao cấp có Visa do phía Tòa Đại Sứ Mỹ cấp, nhưng bị cơ quan quản lý!  “nhưng vì visa của tôi cơ quan quản lý nên khi mua vé từ Campuchia đi Mỹ, qua đến New York thì bị trả lại theo đúng chiều vé khứ hồi, không cho nhập cảnh”

*Viện kiểm sát hỏi Dương Chí Dũng:

– Ai gọi điện thoại báo cho bị cáo để bị cáo bỏ trốn?

– 18g tối ngày 17-5 nhận được điện thoại của người quen báo bị khởi tố và sẽ bị bắt nên bị cáo đã bỏ trốn.

– Là ai báo?

– Bị cáo đã khai với cơ quan điều tra rồi

– Đề nghị bị cáo khai rõ lại? – VKS yêu cầu

–  Bị cáo xin phép đã khai ở cơ quan điều tra rồi không lại ở đây nữa. Không tiện nói ra tên người báo…

Chủ tọa hỏi: – Tại sao không thể khai ở đây nữa?

Bị cáo Dương Chí Dũng khai rất nhỏ, không nghe được…

Tòa tiếp tục hỏi: – Bị cáo ra nước ngoài mục đích gì? Có móc ngoặc với tổ chức nước ngoài nào để chống phá nhà nước không?

– Dạ, do lo sợ quá nên trốn chứ không móc ngoặc với tổ chức nào – Dũng khai.

Theo Tuổi Trẻ

Báo Tuổi Trẻ: …

Lịch trình trốn chạy kéo dài tổng cộng hơn bốn tháng (từ tháng 5 đến tháng 9-2012). Bộ phim này là rất ly kỳ nhưng… thời điểm khởi đầu của nó lại còn mù mờ ngắt khúc.

Hãy trở lại ngày 17-5-2012.

Hôm ấy, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Dương Chí Dũng.

Buổi sáng, cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng vẫn tới cơ quan làm việc bình thường. Đến chiều cùng ngày thì vắng mặt. Ông cũng không có mặt tại nhà riêng khi cơ quan điều tra thực hiện tống đạt quyết định khởi tố.

Cáo trạng viết: chiều 17-5-2012, Dương Chí Dũng “biết được thông tin” bị khởi tố và tạm giam nên thông báo cho em trai là Dương Tự Trọng và được hướng dẫn tạm thời trốn tại nhà bạn gái ông Trọng.

Rõ ràng Dương Chí Dũng dù có tài giỏi cách mấy, cũng không thể nào tự mình “biết được” nếu không có người “thông tin”.

Cáo trạng đề cập điều này: “Về lời khai của Dương Chí Dũng liên quan đến việc biết được thông tin mình sẽ bị khởi tố nên bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) có các yêu cầu điều tra (bút lục: 06, 08, 09)”.

Tại phiên tòa đang diễn ra, bị cáo Dương Chí Dũng thừa nhận: “18g ngày 17-5 nhận được điện thoại của người quen báo bị khởi tố và sẽ bị bắt nên bị cáo bỏ trốn”.

Nhưng khi tòa hỏi “ai báo?” thì Dũng “xin phép đã khai ở cơ quan điều tra rồi, không khai lại ở đây nữa, không tiện nói tên người báo”.

Như vậy hai chữ “AI BÁO?” vẫn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Nguồn: tuoitre.vn. bị cáo Dương Chí Dũng

—————————————————-

Posted in Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »

►Ra tay thanh trừng dượng rễ, Kim Jong Un làm Bắc Kinh lo lắng

Posted by hoangtran204 trên 14/12/2013

Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu

Ngô Nhân Dụng

Nguồn: nguoi-viet.com

Khi Stalin thanh trừng các đồng chí trong Bộ Chính Trị, họ bị giam giữ, tra hỏi nhiều tháng trời, cuối cùng bị đưa ra tòa, ai cũng thú nhận tội chống đảng, tỏ ý hối hận, và xin lãnh tụ khoan hồng, sau cùng họ vẫn bị giết. Mao Trạch Ðông thì bắt những đồng chí như Bành Ðức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ kéo dài những ngày tàn tạ trong cảnh quản thúc, vợ con nheo nhóc, bạn bè bỏ rơi. Các lãnh tụ cộng sản thường vẫn muốn làm nhục các đồng chí, họ không hài lòng nếu chỉ cách chức hay giết các đối thủ. Nhưng mức độ tàn ác của Kim Jong Un đã vượt qua cả Stalin lẫn Mao Trạch Ðông. Người bị thanh trừng phải bị làm nhục, trước công chúng, và đem chiếu phim cho cả thế giới coi.

Các lãnh tụ cộng sản thanh trừng lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng ít thấy một cảnh thanh trừng nào lộ liễu và tàn nhẫn như được chiếu trên ti vi cho 25 triệu dân Bắc Hàn chứng kiến trước đây hai ngày. Nhà độc tài nho nhỏ Kim Jong Un đã quyết định cho đài truyền hình chiếu cuốn phim cậu ta hạ bệ ông chồng bà cô ruột, mà trong hai năm qua vẫn được coi như người bảo trợ, đóng vai ủng hộ cậu lên vai lãnh đạo đảng và nhà nước Bắc Hàn. Jang Song-thaek bị lính mặc đồng phục kéo ra khỏi ghế ngồi, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, trong một phiên họp của Bộ Chính Trị mở rộng. Hàng ngàn quan chức trố mắt nhìn theo, chắc ai cũng lo sợ không biết bao giờ đến lượt mình là nạn nhân. Tất cả những người trong phòng đều là đàn ông, cao tuổi, mặc áo kiểu Mao giống hệt nhau. Chỉ có một quan chức ngồi hàng ghế thứ ba cúi nhìn xuống bàn, làm như đang cắm cúi viết. Viên quan này chắc sẽ bị trừng phạt vì dám từ chối không chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của “lãnh tụ quang minh,” danh hiệu chính thức của Kim Jong Un, tên chữ Hán là Kim Chính Ân, còn gọi là Cậu Ủn. Ông bố Kim Jong Il (Kim Chính Nhất) lúc còn sống vẫn được gọi là “lãnh tụ kính yêu,” còn ông nội Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) được suy tôn là “lãnh tụ vĩ đại.” Triều đại nhà Kim đã truyền đến đời thứ ba, vẫn cương quyết đưa dân Bắc Hàn tiến tới chủ nghĩa xã hội!

Jang Song-thaek bị kết tội tham nhũng, lạm quyền, sống xa hoa, đánh bạc, dùng ma túy, bán rẻ tài nguyên quốc gia cho ngoại quốc, và thêm mắm thêm muối với tội ngoại tình vì “bị ảnh hưởng của lối sống tư bản!” Sau màn bắt giữ giữa phiên họp, đến những màn các thuộc hạ của Jang Song-thaek lên ti vi kể tội ông sếp cũ của họ, vừa kể lể vừa khóc lóc, họ khóc một cách thành thật vì không biết mình “tố khổ” như vậy đã đủ để được tha tội chết hay chưa.

Hai năm trước, khi “lãnh tụ kính yêu” chết, Jang Song-thaek đã được ủy thác giúp đứa cháu nắm vững quyền bính. Jang Song-thaek, tên chữ Hán đọc là Trương Thành Trạch, là chồng bà Kim Kyong Yui, con gái út của “lãnh tụ vĩ đại,” tên chữ Hán đọc là Kim Kính Cơ. Cả hai vợ chồng đều được phong làm đại tướng, bà cô lên chức đại tướng cùng ngày với cậu cháu, trước khi ông anh Kim Jong Il chết. Trương Thành Trạch được anh vợ cho nắm chức trưởng ban tổ chức, phong thêm chức phó chủ tịch quân ủy trung ương, nắm guồng máy an ninh để phòng ngừa đám tướng lãnh có thể bất phục thằng con miệng còn hơi sữa; rồi trao cho nhiệm vụ săn sóc cho đứa cháu lên ngôi kế vị bố một cách an toàn. Ông chú đã làm tròn nhiệm vụ. Cậu Ủn được đưa lên làm chủ tịch quân ủy trung ương, chủ tịch nước, chủ tịch đảng, tổng tư lệnh quan đội, phong hàm “nguyên soái,” một cấp bậc ngang với chức thống chế, cao nhất trong quân đội. Cậu là người duy nhất mang cấp bậc nguyên soái, chỉ có một cấp cao hơn là đại nguyên soái, mà từ trước đến nay người duy nhất được phong đại nguyên soái là ông nội Kim Nhật Thành. Các tướng lãnh được triệu tập, đưa tay lên thề trung thành với cậu Ủn. Cậu cho nổ trái bom nguyên tử để cho dân Bắc Hàn thấy mặc dù họ đói rét những lãnh tụ của họ không sợ Mỹ vì có bom nguyên tử.

Chỉ sau hai năm, ông Ủn đã ra tay thanh trừng ông chú. Ðiều này cho thấy cậu ta đang lo lắng, không biết ông chú đang âm mưu những gì. Trong chế độ độc tài cộng sản họ không thể tin ai cả. Ðồng chí nào cũng có thể đâm sau lưng mình.

Vụ bắt giữ Trương Thành Trạch làm nhiều người ngạc nhiên; nhưng tình báo Nam Hàn đã đoán trước. Ðầu năm 2011, có hai trăm người bị bắt ở Bắc Hàn. Họ đều nằm dưới quyền của hai ông phó chủ tịch quân ủy trung ương, một ông chính là Trương Thành Trạch. Vụ bắt bớ này được ghi nhận là để ngăn ngừa không cho hai ông già lấn quyền của “lãnh tụ quang minh.” Tháng 11 năm ngoái, hai người thân tín của ông chú đã bị bắt, bị kết tội tham nhũng lạm quyền, và gây chia rẽ trong đảng. Cả hai chắc đã bị xử tử. Ba ngày trước khi Trương Thành Trạch bị hạ nhục, một đài phát thanh ở Nam Hàn còn loan tin chính Trạch cũng bị xử tử rồi.

Nhưng tại sao Kim Jong Un phải đem trưng bày cảnh ông chú bị hạ nhục, cho cả thế giới cùng coi? Có thể bản tính cậu là hung dữ. Khi còn đi học ở trường trung học Liebefeld Steinholzli gần thành phố Bern, Thụy Sĩ, trong hai năm, cậu được các bạn bè nhận xét là học không giỏi, tính hiền lành, nhút nhát và không thích con gái, nhưng rất thích bóng rổ, coi Michael Jordan là thần tượng. Một đứa trẻ nhút nhát và kém thông minh có thể mang mặc cảm tự ti. Cho nên khi nắm quyền tối cao trong tay cậu Ủn phải chứng minh rằng mình dám làm những việc tàn ác hơn đời, cốt sao cho mọi người phải sợ mình.

Nhiều nhà quan sát quốc tế coi đây là một đòn làm đảng cộng sản Trung Quốc mất mặt. Vì Trương Thành Trạch vốn liên lạc mật thiết với Bắc Kinh. Tháng Tám năm ngoái, ông chú sang thăm, đã được các lãnh tụ Trung Quốc đón tiếp long trọng, dùng những nghi thức vẫn dành cho Kim Chính Nhật khi còn sống. Ông gặp Hồ Cẩm Ðào, Ôn Gia Bảo, được đưa đi thăm các khu kinh tế đặc biệt chế tạo hàng xuất cảng; để ông lấy làm mẫu đem về áp dụng ở Bắc Hàn. Trung Quốc là nước đang nuôi chế độ cộng sản Bắc Hàn, cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, và 70% số năng lượng đang dùng. Nếu Bắc Hàn chịu cởi trói cho kinh tế thì gánh nặng viện trợ sẽ được giảm đi. Tháng trước, hãng thông tấn Bắc Hàn loan báo sẽ mở 14 đặc khu chế xuất, đó là kết quả của chuyến đi trong sáu ngày năm ngoái của Trương Thành Trạch.

Ðối với các nhà quan sát quốc tế, việc hạ thủ Trương Thành Trạch báo hiệu lãnh tụ ông Ủn dám thách thức Bắc Kinh. Trong những lời kết tội Trương Thành Trạch có nói đến việc bán tài nguyên cho nước ngoài với giá rẻ, điều này nhắm vào Trung Quốc, là nước vẫn nhập cảng quặng mỏ từ Bắc Hàn nhiều hơn các nước khác, quan trọng nhất là quặng sắt. Ngay từ đầu năm ngoái, sau khi mới lên ngôi Kim Jong Un đã công khai than phiền là các tài nguyên quốc gia bị bán rẻ, trong lúc nguồn ngoại tệ khan hiếm. Cậu Ủn yêu cầu phải tăng giá các quặng mỏ, than, và đất hiếm (một nguyên liệu thiết yếu trong các sản phẩm điện tử mà Trung Quốc hiện đang là nước bán nhiều nhất trên thế giới nhờ khai thác các mỏ ở Mông Cổ, tàn hại môi trường sống tại xứ này). Quặng mỏ lâu nay vẫn được các công ty liên doanh Trung Quốc và Bắc Hàn khai thác. Những lời tuyên bố này được báo chí ở Bắc Kinh loan tin đầy đủ, gây bất mãn cho cả hai bên. Nhiều công ty Trung Quốc sau đó đã ngưng hoạt động ở Bắc Hàn.

Trước cảnh Trương Thành Trạch bị hạ thủ và làm nhục, cộng sản Trung Hoa đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Báo chí loan tin đầy đủ, kể lể hết những tội được gán cho Trạch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao chỉ biết nói vớt rằng đây hoàn toàn là việc nội bộ của nước cộng sản anh em!

Nhưng chắc chắn Tập Cận Bình phải lo lắng. Vì cuộc thanh trừng này cho thấy chế độ Bắc Hàn không ổn định. Một lãnh tụ 30 tuổi mới lên ngôi hai năm đã phải ra tay tiêu diệt đối thủ của mình, tàn nhẫn và cách công khai như vậy, chứng tỏ bên trong còn nhiều mầm biến loạn. Ðiều đáng lo nhất là trong tình trạng bất an và tâm thần hoảng loạn, Kim Chính Ân có thể hành động một cách mù quáng để bảo vệ địa vị. Chắc sau vụ thanh trừng ông chú, cậu Ủn sẽ cho nổ thêm bom nguyên tử để dọa dân và dọa các nước láng giềng. Nhưng cậu có thể còn khiêu khích Nam Hàn với lời lẽ và hành động mạnh hơn trước để ra oai với dân. Nếu Nam Hàn và Mỹ phản ứng mạnh thì Bắc Kinh sẽ đối phó ra sao? Hiện nay Tập Cận Bình đang phải đối đầu với Nam Hàn và Nhật Bản trong vụ lập vùng phòng không bao gồm cả các hòn đảo của hai nước này; và cả hai nước phản ứng rất cứng rắn. Nay thêm một mối lo thứ ba trong vùng Bắc Á châu, do một đồng chí cộng sản gây vạ.

Bắc Kinh sẽ không thể gửi quân sang cứu Bắc Hàn, như Mao Trạch Ðông đã làm trước đây hơn nửa thế kỷ. Dân Trung Hoa bây giờ không ngoan ngoãn nữa, họ sẽ không chấp nhận hy sinh cho một đồng chí con con của các lãnh tụ. Nhưng nếu chế độ cộng sản ở Bắc Hàn sụp đổ thì Bắc Kinh càng nhức óc.

Hàng triệu dân Bắc Hàn sẽ chạy sang Trung Quốc tị nạn, thêm vào con số nửa triệu đã trốn sang sống trong vùng biên giới. Nếu Hàn Quốc lại thống nhất với Nam Hàn trong một chế độ tự do dân chủ thì Bắc Kinh càng lo. Không những Mỹ có thêm một đồng minh mạnh hơn ngay bên cạnh Trung Quốc, mà biến cố đó có thể khích động chính người dân Trung Hoa. Họ sẽ tự hỏi: Tại sao chúng tôi không được sống dân chủ tự do?

———————————————————————-

B.N.

Đọc báo thấy vụ bạo chúa Kim Jong Un của Triều Tiên hành quyết Jang Song Thaek, dượng của mình vì “phản cách mạng”, mà cứ ớn lạnh suy nghĩ hai chữ “cách mạng”. 
Vì sao người ta có thể nhân danh “cách mạng” để đạp đổ tất cả, kể cả giá trị truyền thống gia đình, luân thường đạo lý :

“Cách mạng văn hóa” Trung Quốc bao nhiêu sinh viên đã “phản tỉnh” cha mẹ mình cho đến chết,

“Cách mạng diệt chủng” Khmer Đỏ Campuchia bao nhiêu thiếu niên đã bổ cuốc vào đầu gia đình mình tạo ra những cánh đồng chết,

“Cải cách ruộng đất” ở miền bắc VN, bao nhiêu đoàn viên thanh niên ưu tú đã sẳn sàng đấu tố, chà đạp cha mẹ mình bởi hai chữ “địa chủ” khi nhân danh “cách mạng vô sản”…

————–

Mà sao cơn ác mộng vô luân này nó cứ quanh quẩn trong các nước chọn con đường “đi lên CNXH” là sao ?…

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »