Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Một 11th, 2013

►Bất chấp các bằng chứng, thủ tục tố tụng hiện hành của Việt Nam chỉ là hợp pháp hóa việc đưa người bị bắt vào tù

Posted by hoangtran204 trên 11/11/2013

Tôi không trách ông Chấn (hay Những khôn ngoan đớn đau)

9-11-2013

Bs Phạm Hồng Sơn

blog  procontra

Dư luận vẫn đang xôn xao về sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn mới được tạm thời trả tự do và hủy án sau 10 năm ngồi tù với án chung thân vì bị kết tội giết người. Hầu hết các báo chí của chính quyền đều bày tỏ vui mừng, xúc động với “niềm vui vỡ òa” của đương sự và thân quyến. Nhưng xin hãy bình tĩnh, dù khả năng ông Nguyễn Thanh Chấn bị tống giam trở lại có thể coi như không còn, nhưng toàn bộ cái cơ chế đã sử dụng nhục hình và bắt ông Chấn ngồi tù 10 năm, bất chấp các tiếng kêu oan liên tục ngay từ khi ông bị đưa ra tòa, vẫn còn y nguyên đó.

Chúng ta hãy xem lại hành trình tố tụng hiện hành rút gọn dưới đây của Việt Nam:

  1. Bắt giam (khởi tố bị can đồng thời hoặc sau đó) do cơ quan công an hoặc viện kiểm sát tiến hành và đều cần phải có phê duyệt của viện kiểm sát.
  2. Điều tra: đề nghị truy tố hoặc chấm dứt vụ án (đương sự được tự do).
  3. Truy tố: do viện kiểm sát quyết định.
  4. Xét xử: sơ thẩm (bắt buộc), kháng án phúc thẩm (chỉ bắt buộc nếu đương sự yêu cầu và buộc phải đi thi hành án nếu vẫn bị kết án), giám đốc thẩm hay tái thẩm (hoàn toàn tùy thuộc cơ quan tố tụng).
  5. Thi hành án: mọi tù nhân đều bị ép phải thừa nhận tội lỗi (tiêu chuẩn thi đua số 1 trong các nhà tù) nếu không muốn bị xếp loại kém. Loại kém đồng nghĩa với việc loại khỏi danh sách ân giảm án và bị phân biệt đối xử về thụ hưởng điều kiện giam giữ.

Tất cả năm (05) thủ tục (rút gọn) trên đây và cách thực hiện chúng có hai đặc điểm bao trùm: 1. Đều do con người dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thực hiện. 2. Những yếu tố tác động có tính khách quan ngoài cơ quan tố tụng như luật sư, báo chí truyền thông, dư luận xã hội đều đang bị ĐCSVN chỉ đạo, bảo trợ hoặc khống chế nghiêm ngặt.

Tình trạng trên đưa đến một số giả thuyết sau:

– Vì một lý do nào đó ĐCSVN muốn lật ngược vụ trả tự do đang ầm ĩ này, thì có gì bảo đảm điều này không thể xảy ra?

– Nếu bị bắt trở lại thì có gì bảo đảm ông Nguyễn Thanh Chấn không bị tra tấn lại và lại nhận tội trở lại?

– Giới chức và báo chí chính quyền sẽ phản ứng ra sao trước đòi hỏi phải giải quyết các trường hợp “ông Chấn” khác đang còn đầy trong các nhà tù? Vân, vân.

Đó là về lý thuyết.

Trên phương diện thực tế, thứ nhất, những gì mà giới truyền thông chính quyền vừa tiết lộ về tình tiết mới (xuất hiện người đầu thú- tự nhận là hung thủ) của vụ án thì đó mới chỉ là thông tin do các cơ quan của ĐCSVN cho phép, không có gì đảm bảo khách quan hơn những thông tin trước đây về vụ án.

Thứ hai, ĐCSVN vẫn liên tục dựng ra các “phiên tòa công khai” để đưa vào tù những người họ muốn tống tù thì việc cần thêm một “phiên tòa công khai” như thế với bất kỳ ai cũng sẽ không phải là điều khó. Chưa kể, sự hợp lý cần thiết phải đặt những nghi vấn cho phiên tái thẩm vừa được thực hiện kín (trong một hệ thống luôn bất chấp pháp luật) dành cho ông Nguyễn Thanh Chấn hôm 06/11/2013.

Quan trọng hơn, người dân hiện nay vẫn chưa có một phương tiện gì trong tay để đảm bảo quá trình tố tụng không bị tùy tiện hoặc để giúp những nghi can đang bị giam cầm sẽ không bị đe dọa, tra tấn khi các viên chức tố tụng muốn hợp pháp hóa việc bắt giữ, giống như họ đã từng làm với ông Nguyễn Thanh Chấn (và nhiều người khác).

Với vài câu hỏi hoàn toàn bỏ ngỏ và các điểm cơ bản vừa nêu của thực trạng tố tụng hiện nay tại Việt Nam, chúng ta có thể kết luận: Việc xác định công lý một cách chính thống tại Việt Nam vẫn bị phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của ĐCSVN, chứ không phải vào sự thật khách quan. Nói một cách dân dã: đúng hay sai đều vẫn ở tay thằng Đảng.

Đó cũng là lý do khiến tôi không quá chú ý tới vụ “niềm vui vỡ òa” này. Nhưng tôi có nghe tường thuật rằng ông Nguyễn Thanh Chấn khi được thả đã cất lời:

Ơn Đảng, Chính phủ, tôi đã được trở về với gia đình. Ơn bố, mẹ sinh ra chỉ có một lần nhưng lần này, Đảng và Chính phủ đã sinh ra tôi lần thứ hai.

Lời cảm ơn này làm tôi bật nhớ nhà văn Nam Cao khi ông lột tâm lý của nhân vật Bá Kiến:

Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn.

Viết như thế hẳn Nam Cao phải rất trăn trở trong nhận diện cái Ác và xót xa cho những xảo quyệt, ngây thơ, nhầm lẫn của con người.

Nhưng trích như thế tôi không có ý trách những người như ông Chấn, vì tôi hiểu sức chịu đựng, sự hiểu biết lẫn việc xác định thiên chức của con người không giống nhau và đều có giới hạn. Hơn nữa, sự tiếc thương, kính cẩn mới đây của nhiều trí thức khoa bảng dành cho Tướng Giáp đã cho thấy: cảnh báo trên của Nam Cao, đã hơn 70 năm, vẫn chưa cũ.

Đặc biệt hơn, sự liên tưởng giữa những sự kiện vừa nói còn đưa tôi nhận ra sự tương hợp kỳ lạ giữa nhận định trên của Nam Cao với Tướng Giáp: “Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng” và việc Tướng Giáp chỉ phê Đảng nửa chừng, sau khi Đảng đã thanh trừng Tướng Giáp cũng nửa chừng. Rồi cuối cùng, Tướng Giáp được ra đi trong một quốc tang hoành tráng vào hạng nhất nhì Việt Nam, do chính Đảng tổ chức, để tôn vinh tấm gương lẫm liệt đã suốt đời tận trung với Đảng.

Thật là những “khôn ngoan” y như cái nghĩa trong nhận xét của Nam Cao. Những khôn ngoan đớn đau cho nhân quần.

—————————————————————

Trở về sau 3 năm tù oan ở Bắc Giang:Bố chết, vợ bỏ theo bồ, con từ mặt

VIẾT CƯỜNG

Thứ hai 11/11/2013 

GDVN) – Từng là một nghệ nhân cây cảnh “đắt khách” ở Hà Nội với cuộc sống dư giả tiền tỷ trong tay, gia đình hạnh phúc ấm êm. Sau gần 3 năm ngồi tù oan ở Bắc Giang trở về thì bố chết, vợ bỏ đi theo bồ, con cái từ mặt và oan nhân đó giờ phải đi ở trọ, làm thuê kiếm sống qua ngày.

Ông Dương Phúc Thịnh (trái), 1 trong các bị cáo của vụ trộm cổ vật, tại buổi xin lỗi của VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 23-7-2008.

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin trong bài trước, cùng thời gian truy tố, tuyên án ông Nguyễn Thanh Chấn, các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang còn “dính” tới vụ bê bối khác khi truy tố oan cho 8 công dân mà những người này sau đó cũng đã lên tiếng tố cáo họ đã bị tra tấn, nhục hình, ép cung trong thời gian bị giam giữ.

8 công dân ấy bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tượng, cổ vật trong nhiều đình, chùa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời gian từ tháng 6-2001 đến tháng 7-2003.

Bị bắt mà không biết mình đã làm gì?

Gặp ông Dương Phúc Thịnh (SN 1959), một trong số 8 người đã từng bị án oan trong vụ trộm cổ vật ở Bắc Giang khi ông đang đi tỉa thuê cây cảnh tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông Thịnh trước kia từng là một nghệ nhân cây cảnh “đắt khách” của đất Hà Thành, có tiền tỷ trong tay. Cuộc sống gia đình đang khá giả, ấm êm hạnh phúc thì cơn tai ương nghiệt ngã đã giáng xuống đầu ông khiến cuộc đời ông tan nát.

Tâm sự với phóng viên, ông rít thuốc lá liên tục, có lẽ để bình tĩnh hơn nghĩ đến những ngày tháng ông bị người ta đẩy vào vòng lao lý đầy đớn đau, nhục nhã.  

Theo như lời ông Thịnh, vào khoảng đầu năm 2004, ông đang làm cây cảnh ở Hà Nội thì bị công an Bắc Giang đưa đi vì tình nghi ông có liên quan đến vụ trộm cắp tượng, cổ vật. Sau 4 ngày ở trên công an Bắc giang, ông được công an cho về Hà Nội và bắt đầu đọc lệnh bắt giữ ông tại nhà. Ông nói với PV: “Nghĩ lại thấy vừa sợ lại vừa buồn cười, mình là một nghệ nhân, bao năm làm ăn đàng hoàng chân chính, chẳng biết vì lí do gì lại bị bắt vì tội trộm cắp tượng, cổ vật ở các đình chùa, đều là những thứ thiêng liêng, đúng là tội tày đình, nỗi nhục muôn đời”

Khi bị giam ở trại Kế – Bắc Giang (cùng chỗ ông Chấn bị giam), người nhà ông không được vào thăm và tiếp tế vì công an thông báo, ông là tội phạm đặc biệt và bị cách ly. Sau vài tháng ông bị bắt, bố đẻ ông Thịnh là ông Dương Phúc Sang (khi đó 67 tuổi) đã qua đời vì quá uất ức trước sự việc oan ức người con trai.

Ông tâm sự: “Bố chú nghĩ về chú bị bắt oan ức quá, ông làm đơn làm từ để gửi đi các nơi nhưng do tuổi già, nghĩ ngợi nhiều dẫn đến đau buồn rồi ông bị tăng xông (cao huyết áp) mà chết. Lúc bố chết, chú không hề được biết tin, chỉ đến khi minh oan trở về nghe gia đình, hàng xóm kể lại mới biết”.

Sau gần 3 năm ngồi tù, tới phiên tòa lần thứ 4 diễn ra vào tháng 6-2006, không tìm được bằng chứng để kết tội, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phải tuyên cả 8 bị cáo trong vụ việc này đều vô tội và trả tự do ngay tại tòa. Vậy nhưng phải tới tháng tháng 7-2008, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Giang mới bắt đầu tổ chức “xóa án tích” cho ông Thịnh và sau đó lần lượt với những công dân khác.

Đặc biệt, trước khi được giải oan, bị can Phan Hữu Hường – một nhà sư – đã chết trong trại tạm giam Kế (tỉnh Bắc Giang) và được kết luận là chết do bị bệnh?

Những ngày ngồi tù oan vẫn ám ảnh ông Dương Phúc Thịnh đến bây giờ (Ảnh Viết Cường)

Tại buổi công khai xin lỗi ông Thịnh ngày 23-7-2008, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang -Vũ Mạnh Thắng khẳng định, việc khởi tố oan sai là do “sơ suất” của cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Bắc Giang nói chung và VKSND tỉnh Bắc Giang nói riêng

Lúc vào khỏe mạnh, khi ra xét xử phải hai người dìu

Lúc ông Thịnh chưa bị bắt, ông to béo, nặng hơn 70kg và đang sống rất an nhàn, đầy đủ trong căn nhà khang trang ở trung tâm thủ đô. Nhưng sau nhiều năm ở trại, trước muôn vàn cách thức “tra hỏi, ép cung” (như ông Thịnh nói – PV), đến lúc xét xử tại tòa ông chỉ còn được 50kg và phải có người dìu mới bước nổi đến vành móng ngựa.

Giờ cứ mỗi lần nghĩ về những đêm “hỏi cung” đó lại khiến ông rùng mình, hoảng sợ. Ký ức hãi hùng đã đeo bám ông nhiều năm trời trong từng giấc ngủ. Bao nhiêu năm trôi qua, ông không muốn nghĩ tới và cố để những “kỷ niệm” kinh hoàng đó trôi vào dĩ vãng, cho đến ngày PV tìm gặp ông.

Rít mạnh hơi thuốc, mắt ông rơm rớm, đỏ hoe rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, ông kể: “Gần 4 tháng trời, đêm nào chúng nó (các điều tra viên) cũng đến hỏi cung. Chúng hỏi, chú bảo không biết thì họ còng tay chú lại, treo ngược lên trên. Sau đó bắt chú khép chặt những ngón tay rồi nhét vào giữa các khe một cây bút có nhiều cạnh và từ từ xoáy”.

Ông Thịnh cho biết, ngày đó 8 người bị bắt đều được giam cách biệt, mỗi người một phòng, ông không hề biết 7 người kia là ai và có lẽ họ cũng vậy. Họ chỉ gặp nhau trong các phiên xét xử tại tòa án. Sau khi ra tù, 7 người còn sống gặp nhau tâm sự và ai cũng rùng minh khi nghĩ về những đêm trường đau đớn chốn tù lao. Theo ông Thịnh kể, một người trong số đó đã từng bị các điều tra viên “hỏi cung” bằng những thủ đoạn kinh tởm. Khi được minh oan ra tù thì cơ sinh dục gần như không còn tác dụng…  

Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng đến bây giờ ông Thịnh vẫn còn nhớ như in mặt mũi, tên tuổi của những “kẻ” trước kia đã khiến cuộc sống của ông tan nát, Ông Thịnh nhớ lại: “Ông K, khi đó là Giám đốc công an tỉnh trực tiếp ký quyết định khởi tố vụ án, trưởng phòng điều tra là ông D.K.D, ông H.M.Q là đánh chú nhiều nhất, rồi T cũng đánh. Bên Viện kiểm sát là ông H, ông T, ông N.T.L, giám sát điều tra viên của Viện kiểm sát là ông N…”

Được minh oan thì gia đình tan nát

Ra tù, những cực hình mà ông Thịnh kể đã để lại di chứng. Ông thường xuyên bị đau đầu và các ngón tay ông trở nên cứng đơ, run run và gần như không còn tác dụng. Sau nhiều năm châm cứu, thuốc men, đến giờ hai bàn tay ông cũng đã dần dần hồi phục.

Tưởng rằng sau khi được minh oan trở về, sẽ được sum họp cùng gia đình dưới mái nhà hạnh phúc ấm êm nhưng bi kịch cuộc đời ông lại bắt đầu từ ngày đó.

Những ngày ông ngồi tù ở Bắc Giang, vợ ông ở nhà cũng nhiều ngày vất vả chạy vạy khắp nơi kêu oan cho ông. Nhưng lâu ngày chịu cảnh vắng chồng rồi lời ra, tiếng vào của bàn dân thiên hạ vợ ông đâm ra cũng chán nản bỏ đi theo người đàn ông khác. Còn hai người con của của ông mang tiếng với bạn bè vì có ông bố đi tù, chúng suy nghĩ tiêu cực rồi cũng không muốn nhìn mặt bố.

Hiện tại ông Thịnh sống một mình, nhà cửa không còn phải đi ở trọ ngay chân cầu Long Biên. Giờ hằng ngày ông đi cắt tỉa thuê cảnh cảnh kiếm sống. “Trước chú là nghệ nhân đắt khách lắm, có ngày làm hòn non bộ cho người ta cũng được vài ba triệu nhưng giờ thì việc ít. Hôm nào nhiều thì được 1, 2 trăm, ngày ít thì 5, 7 chục nghìn”, ông Thịnh chia sẻ.

Theo ông, chuyện ông bị đi tù nhiều người biết, người hiểu và thông cảm thì ít mà người dè chừng ông thì nhiều. Ông nói: “Chắc họ nghĩ chả biết thế nào, cho nó vào nhà nhỡ đâu có gì nó lại cuỗm sạch đi thì toi. Chuyện của chú kể ra thì dài mà có phải lúc nào, đi đâu mình cũng nói tôi bị oan, cũng trình bày được như chú cháu mình bây giờ đâu”.

Ông Thịnh được bồi thường sau hơn 1000 ngày ngồi tù oan, nhưng chờ được số tiền đó cũng cả là một quá trình dài khi những người làm sai luôn tìm cách “cò kè, thêm bớt”.

Ông mất bố, mất vợ, mất con, mất cả một gia đình và sản nghiệp chỉ vì sự tắc trách của các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang. Vậy bồi thường cho ông bao nhiêu cho đủ một hạnh phúc gia đình?

Bài tiếp: Gia đình tan nát vì án oan: “Chú đã từng nghĩ phải trả thù”

 

Đều “tố” bị ép cung

 

Có một điểm rất trùng hợp giữa vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị kết tội “Giết người” và 8 công dân bị truy tố oan trong vụ trộm cắp cổ vật là trong các phiên tòa do TAND tỉnh Bắc Giang xét xử, họ đều nói bị ép cung, dùng nhục hình trong quá trình giam giữ, lấy lời khai.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động bên lề Quốc hội ngày 8-11, một chuyên gia tư pháp cho rằng việc điều tra, truy tố, xét xử ông Nguyễn Thanh Chấn và truy tố oan 8 công dân trong vụ trộm cắp cổ vật diễn ra trong cùng khoảng thời gian từ năm 2003- 2004.

“Có thể cùng một ê-kíp điều tra, truy tố, xét xử. Điều đó cho thấy năng lực của nhiều cán bộ cơ quan tố tụng, xét xử tỉnh Bắc Giang thời gian đó có vấn đề. Tôi cho rằng ngoài xem xét trách nhiệm của những người liên quan, còn phải xem xét lại các vụ án đã được những người này xét xử, tuyên án và đang bị người dân khiếu kiện, kêu oan” – chuyên gia này nói.

——————————————————————-

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/May-ma-ong-Troi-co-mat/324256.gd

May mà ông Trời có mắt!

VIẾT CƯỜNG

Thứ năm 07/11/2013

(GDVN) – Ông Chấn được minh oan trở về nhưng những người chà đạp lên pháp luật để “dồn ép” ông lâm vào hoàn cảnh “khốn nạn” vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Câu chuyện chỉ thực sự được coi là kết thúc có hậu khi những “con sâu” đó của xã hội phải đứng trước vành móng ngựa, đối diện với lương tâm và luật pháp – cái mà chính họ đã dùng để đẩy ông Chấn, một người lương thiện vào tù.

…Những người tham gia điều tra, xét hỏi ông Chấn cách đây 10 năm giờ có người đã chết vì tai nạn, có người đang bị bệnh nặng mất trí nhớ và cũng còn những người đang giữ vị trí rất cao ngoài xã hội.

Theo Petrotimes, trong vụ án oan này, ông Phạm Văn Minh, Đại tá, Giám đốc Công tỉnh Bắc Giang hiện nay cũng không thể không có trách nhiệm. Bởi lẽ, vào thời điểm vụ án xảy ra, ông Minh là Phó Giám đốc Chỉ huy cảnh sát, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

 Vậy những ai đã tham gia điều tra vụ án này từ đầu?

Đó là các ông:

1. Thái Xuân Dũng, khi đó là Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó phòng Cảnh sát điều tra (PC16 ngày ấy). Ông Dũng là người ký kết luận điều tra vụ án để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố Nguyễn Thanh Chấn. Nay ông Thái Xuân Dũng đã đeo hàm Đại tá và là Chánh thanh tra Công an tỉnh.

2. Ông Lê Văn Dũng, ngày ấy là Phó phòng Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn. Nay ông Dũng là Đại tá, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47).

3. Ông Nguyễn Đình Dung là điều tra viên chính của vụ án Nguyễn Thanh Chấn. Nay ông Dung là Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

4. Ông Trần Nhật Luật là điều tra viên, nay là Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

5. Ông Đào Văn Biên, điều tra viên, nay là Phó trưởng phòng PC45.

6. Ông Nguyễn Trung Thành, điều tra viên, trực tiếp hỏi cung Nguyễn Thanh Chấn. Nay là Phó trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng.

7. Một điều tra viên tên là Tân, đã mất.

Trao đổi với báo chí và luật sư đã từng bào chữa cho mình, ông Chấn một mực cho rằng 10 năm trước các điều tra viên của vụ án đã ép cung, dùng nhục hình và bắt ông ký vào bản khai nhận tội. Ngoài ra, ông Chấn cũng cáo buộc những điều tra viên này đã ép ông phải…làm “diễn viên”, bắt ông phải miêu tả lại quá trình gây án mà kịch bản và đạo diễn do chính các điều tra viên viết và chỉ đạo.

Trước sức ép từ dư luận, ngay đến cả Quốc hội cũng phẫn nộ trước vụ việc của ông Chấn nên sau đó, lãnh đạo công an Bắc Giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Những điều tra viên ngày xưa trực tiếp xét hỏi ông Chấn được triệu tập để giải trình về việc: “Ông Chấn nói các ông ngày xưa đánh đập, ép cung rồi bắt ông ấy ký nhận tội, giờ các ông tính thế nào?”

Các điều tra viên trả lời: “Làm gì có chuyện đó.

Thế rồi Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc CA Bắc Giang thông báo, các điều tra viên trực tiếp điều tra ông Nguyễn Thanh Chấn 10 năm trước đã hoàn tất giải trình và “không thấy có vấn đề gì”, tất cả đều đều khẳng định không ép cung, đánh đập, “hướng dẫn khai” như tố cáo.

Tìm hiểu vụ việc của ông Chấn ngay từ đầu nhưng khi theo dõi đến đoạn này thực sự khiến nhiều người phải “ngã ngửa” ra với những diễn biết quá bất ngờ…

Không ai ép cung ông Chấn, chẳng lẽ tự nhiên ông Chấn khai nhận mình giết người để rồi cả chục năm ngồi tù ông liên tục kêu oan? – có lẽ là không phải.

Hay là ông Chấn thích đi tù? – lại càng không.

Vậy thì vì lí do gì đã khiến ông Chấn, một người không liên quan gì đến vụ án lại chấp nhận vào ngồi tù hơn 10 năm trời? – Điều này chắc chắn không cần nói ra thì ai cũng hiểu.  

Qúa trình CQĐT lấy lời khai ông Chấn diễn ra tại trại tạm giam (Bắc Giang). Lúc xét hỏi ông có lẽ ngoài ông và những điều tra viên đó ra thì không còn ai khác. Như vậy thì có trời mới biết được các điều tra viên đã làm gì ông. Giờ ông tố người ta đánh đập, ép cung, vậy bằng chứng của ông đâu, ai chứng minh cho ông điều đó? 

———————————————————

Không ép cung thì là gì?

Thứ Hai, 11/11/2013

(NLĐO) – Hàng trăm bạn đọc đã gửi email về Báo Người Lao Động bày tỏ băn khoăn như thế, bởi ông Nguyễn Thanh Chấn không dại gì nhận tội giết người để vào tù và càng không thể ra tay nghĩa hiệp để giúp hung thủ thật sự mà mình không hề quen biết thoát tội…

Bạn đọc Đào Trọng Đạt đặt vấn đề: “Một là ông Chấn khai gian, hai là 6 điều tra viên nói dối. Chắc mọi người cũng tìm được câu trả lời”. Còn theo lập luận của bạn đọc Anh Quân: “Ông Chấn không thể tự nhiên thích vào tù nên thừa nhận tội giết người. Ngay cả ông cũng không thể ra tay nghĩa hiệp cứu hung thủ thực sự mà mình không hề quen biết…”.

Do vậy, rất nhiều bạn đọc đề nghị các cơ quan thẩm quyền khẩn trương làm sáng tỏ vụ việc…“Nếu vụ ông Chấn làm không đến nơi đến chốn thì còn tiếp tục những vụ như ông Chấn nữa”…để làm sáng tỏ vụ việc này trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Bộ công an nên vào cuộc thay vì để công an Bắc Giang điều tra lại.

Advertisements

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Bão Haiyan, một cơ hội để đền ơn đất nước Philippines

Posted by hoangtran204 trên 11/11/2013

Hàng chục ngàn người dân Phi tại các đảo miền trung Philippines đã chết do cơn bão Haiyan gây ra hôm 8-11-2013. Chỉ riêng đảo Leyte Island đã có 10.000 người chết.

Siêu bão được đánh giá là mạnh nhất trong năm nay, Haiyan, đổ bộ Philippines sáng sớm ngày 8/11 với sức gió trên 300 km/h. Gần 800.000 người Philippines đã sơ tán tránh bão, khoảng 4 triệu người bị ảnh hưởng.

 

tác giả Trần Trung Đạo 

11-11-2013

Bataan là thành phố chính của đảo Luzon, Philippines, dân số khoảng trên 600 ngàn người. Lịch sử của thành phố chỉ hai biến cố được thế giới biết đến nhiều, một lần trong đệ nhị thế chiến và lần thứ hai trong làn sóng người tỵ nạn Cộng Sản vùng Đông Nam Á. Trong chiến tranh, trận phòng thủ Bataan là trận đánh cuối cùng trước khi liên quân Mỹ-Phi rút lui và trong làn sóng tỵ nạn, Bataan là nơi dừng chân của 300 ngàn người tỵ nạn, nhiều nhất đến từ Việt Nam. Ngoài ra, đảo Palawan với Làng Việt Nam nhiều huyền thoại cũng là nơi dừng chân của nhiều chục ngàn người Việt.

Đất nước chúng ta đang trải qua thời đen tối. Một thời, từ những cửa biển Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang sau cơn bão lửa Cộng Sản 1975, hàng triệu người Việt Nam đã phải bỏ lại sau lưng những gì trân quý nhất để ra đi tìm tự do trên những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Vùng biển Đông mênh mông trở thành một nấm mồ nước sâu thăm thẳm. Nơi đó, mẹ lạc cha, vợ xa chồng, anh mất em. Nơi đó, tiếng niệm Phật, lời cầu kinh cũng chẳng còn ai nghe thấy. Nơi đó, chỉ còn lại những thân thể trần truồng, máu me nhầy nhụa, chỉ có tiếng rên của những con chim nhỏ Việt Nam bất hạnh trước bầy điêu tặc. Nơi đó, chỉ có đói khát và lo âu, chỉ có những đứa bé hấp hối trong vòng tay thương yêu nhưng tuyệt vọng của mẹ.

Trong giờ phút đó, nếu không có chiếc ghe đánh cá người Phi dừng lại, không có Cap Anamur đang chờ ngoài vùng biển Philippines, không có tàu hải quân Phi từ vịnh Manila, hải quân Mỹ từ Subic Bay ra can thiệp, số phận của hàng trăm ngàn người Việt lênh đênh trên đường tìm tự do sẽ trôi dạt về đâu. Năm tháng trôi qua nhưng những địa danh Palawan, Bataan, Subic Bay sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của những người Việt sống sót trên đường tìm tự do.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, mỗi thuyền tỵ nạn trong hải trình từ Việt Nam vào vịnh Thái Lan đã bị hải tặc tấn công trung bình 3.2 lần. Cao Ủy Liên Hiệp Quốc ghi nhận 881 vụ hãm hiếp. Đồng bào đến các trại Phi là những người may mắn. Trong khi bãi san hô Koh Kra trở thành vết đen trong lòng nhân ái của dân tộc Thái, chúng ta có thể không nghe một tình trạng hải tặc cướp bóc hay hãm hiếp do các tàu đánh cá người Phi gây ra. Và khi hầu hết các trại tỵ nạn Đông Nam Á đã trở thành lịch sử, mãi cho đến năm 2012 vẫn còn dấu chân người Việt Nam tỵ nạn ở Phi. Đất nước bao dung này đã đối xử với chúng ta như một người chị, một người em ruột thịt không khác gì truyền thống chị ngã em nâng của văn hóa Việt.

Ngoài ra, trước hiểm họa bành trướng của Trung Cộng, hai dân tộc Việt Nam và Philippines, trong tương lai chắn chắn sẽ kề vai, sát cánh nhau để bảo vệ chủ quyền của hai đất nước, bảo vệ quyền tự do hàng hải trên biển Đông và sẽ chứng tỏ cho bá quyền Trung Cộng biết một nước nghèo không có nghĩa là một nước nhược tiểu và một nước nhỏ không có nghĩa là một nước chỉ biết cúi đầu.

Như một con người tỵ nạn đã từng sống trong các trại tỵ nạn Philippines, như một người Việt Nam tỵ nạn dù không ở các trại Phi và như một người Việt Nam có lòng nhân ái, chúng ta mắc nợ đất nước Philippines một nón nợ vô cùng to lớn. Nhiều trong số chúng ta vẫn mong có cơ hội để đền đáp, có dịp để tỏ bày lòng biết ơn đến người dân Phi, những người đã đến với chúng ta trong giờ phút khó khăn nhất, hay nói như nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, họ là tin vui giữa giờ tuyệt vọng của một đời người Việt Nam tỵ nạn.

Hôm nay, như chúng ta đều biết, theo ước lượng của các cơ quan thiện nguyện quốc tế nhiều chục ngàn người dân Phi tại các đảo miền trung Philippines đã chết do cơn bão Haiyan gây ra. Chỉ riêng đảo Leyte Island đã có 10 ngàn người chết. Theo ước lượng của cơ quan National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) thuộc chính phủ Phi, khoảng 9.5 triệu người bị ảnh hưởng và hiện có 630 ngàn người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất. Với sức gió 175 dặm một giờ số thiệt hại nhân mạng và tài sản cuối cùng sẽ còn cao hơn ước tính rất nhiều.

Trong điêu tàn đổ nát do siêu bão Haiyan gây ra những hạt giống tình thương đang được gieo trồng. Hàng trăm tổ chức từ thiện khắp thế giới đang đổ về Philippines không chỉ với thuốc men, áo quần, thực phẩm mà cả nhân lực để góp phần hàn gắn vết thương.

Đối với người Việt chúng ta đây là một cơ hội để trả ơn. Một cơ hội để chính phủ Philippines biết dù hôm nay đang sống trong tự do no ấm chúng ta vẫn không quên những mái lá đơn sơ ở trại tỵ nạn, cơ hội để góp phần xoa dịu nỗi khó khăn của hàng triệu nạn nhân cơn bão Haiyan và ngoài ra cũng là cơ hội để giúp chính chúng ta vơi đi mặc cảm quên ơn vốn từ lâu đè nặng trong lòng.

 Trần Trung Đạo 

Thuyền nhân trại tỵ nạn Palawan 1981

 

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

►Cơn Mưa Giữa Đêm Khuya, Chợt Nhớ Căn Phòng Không Được Cài Cửa Sổ

Posted by hoangtran204 trên 11/11/2013

Chị Liên, chị của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Theo FB Trần Huỳnh Duy Thức

Cơn mưa giữa đêm khuya kèm theo gió lốc phút chốc làm cho căn phòng ướt sũng vì tối nay tôi quên gài cửa sổ. Chạm chân xuống nền gạch, đứng lên gài cửa cảm thấy buốt chân và bị nước mưa hắt vào người khiến tôi run lên vì lạnh. 

Chợt nhớ đến Thức, nhớ đến dự báo cơn bão số 13 chiều qua làm tôi lo lắng tỉnh ngủ vì em trai tôi cả bốn tháng qua đang bị giam một mình trong căn phòng nhỏ suốt ngày không được cài cửa sổ. Những lúc mưa gió tạt vào phòng như thế này làm sao mà chịu nổi với cái giá lạnh của gió rừng, của áp thấp nhiệt đới gió mạnh đến cấp 7, cấp 8? Làm sao mà chống chọi với cái ướt của từng đợt nước mưa hắt vào phòng mà không có gì che chắn ngoại trừ chiếc mền mỏng manh? Cũng không biết vì lý do gì mà trại giam Xuyên Mộc lại tịch thu áo gió và áo ấm không cho dùng như ở trại giam Xuân Lộc?!

Trại giam đối xử hà khắc như vầy làm gia đình lo cho Thức có thể gặp phải gió độc hay có thể tái phát bệnh suyễn, khó hô hấp và ngạt thở. Trong tình trạng chỉ có một mình, không có bạn bè giúp đỡ thì thật là đáng báo động. Từ nhỏ Thức đã có bệnh suyển giống mẹ và hai mẹ con khi trái gió trở trời thì hay bị “kéo suyễn”, nhất là về đêm.

Ngoài suyễn ra Thức còn bị mấy lần ngất xỉu bất ngờ. Có lần, vào trước 1 ngày cưới vợ, chắc do vội vã dầm mưa, nhịn đói chạy việc cho kịp tiệc cưới mà chú rễ Thức vừa chạy về gần đến nhà thì bất ngờ ngã ra bất tỉnh. May nhờ có người quen xung quanh khiêng Thức vào nhà, giúp cạo gió, đánh lưng một hồi Thức mới tỉnh lại. Còn vài lần nữa nhưng nhà chỉ nghe kể qua bạn bè Thức (chắc sợ nhà lo nên em không kể), và gần đây nhất là bị ngất trong trại giam B34. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, may mà được người bạn chung tù cứu giúp.

Còn bây giờ ở hoàn cảnh bị biệt giam, cửa sổ thậm chì còn không cho cài thì thật nguy hiểm. Những lúc nguy kịch như thế có ai hay biết mà cứu giúp em tôi?!

Cửa phòng giam của chú Hà Vũ chỉ mở vào buổi sáng lúc chú còn ngủ mà chú và gia đình còn phản đối sợ gió độc lùa vào gây nguy hiểm tính mạng. Huống hồ cửa sổ phòng giam em tôi mở suốt hai mươi bốn giờ, mặc cho nắng nóng chiếu vô, mưa lạnh tạt vào không có gì che chắn thế mà Thức vẫn cố chịu đựng không than vãn gì.

Tháng vừa rồi thăm Thức trông em có vẻ xanh gầy, dù tinh thần em vẫn kiên định và cười xua đi vẻ mệt mỏi để cả nhà yên tâm nhưng gia đình vẫn nhận ra sự khác biệt so với mấy tháng trước khi em còn ở Xuân Lộc. Không còn thấy kiểu vừa cười vừa gồng cánh tay cho cơ bắp nổi lên khi được hỏi thăm sức khỏe, không được nghe tiếng cười khà khà thích thú khi nghe được tin vui học hành của con cháu, không thấy kiểu cười nhướng một bên mắt khi nghe điều thú vị và nét mặt vui tươi khi dặn vợ lần sau đem lên những món mình thèm cho cả bốn người bạn nữa chung phòng cùng ăn. Thức có tính thảo ăn giống y như Mẹ. Mấy chị gái và cô em dâu đều biết tính nên có món gì ngon đều chuẩn bị đủ 5 phần; có khi là 5 hộp phở, 5 hộp bánh cuốn hay 5 khúc cá kho, hoặc là 5 ổ bánh mì thịt như trước đây Thức hay ăn hồi còn học cấp ba trước cổng trường Hoàng Hoa Thám…

Từ lúc về trại Xuyên mộc đến giờ Thức không còn dặn vợ chuẩn bị thức ăn cho lần sau nữa, thay vào đó là vẻ trầm ngâm khi nhìn thấy quà thăm nuôi của gia đình. Có lần em bảo gia đình mình đừng vất vả làm thức ăn nữa vì vô trong bị kiểm soát cắt xẻ ra từng chút nên không ăn được gì đâu, cả trái cam mà còn bị xẻ ra nữa là.

Giờ đây gần như ngày nào cũng vậy, em phải ăn cơm khô khốc với duy nhất một món đậu đũa xào còn sần sật chưa chín dù đó là cơm được mua từ căn tin. Thường cơm “nuốt hổng vô” còn có mì gói, đằng này lại không có nước sôi, mà có mua từ căn tin thì cũng chỉ có nước ấm không đủ chín mì.

Nguồn sách báo Thức cũng rất thiếu thốn, khi gia đình gởi vào, trại không cho nhận sách viết bằng Anh ngữ đã đành mà cả những sách về tin học, khoa học hay kinh kệ cũng không cho nốt.

Suốt bốn tháng qua Thức phải chịu đựng mọi thiếu thốn vì sự hà khắc của trại giam hiện tại: đơn độc, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu kiến thức, có nguy cơ trầm cảm giống chú Cường, người bạn tù cũng bị biệt giam như Thức.

Điều lo lắng bức xúc nhất của cả gia đình là Thức thiếu an toàn khi bị giam chỉ một mình trong căn phòng không cho đóng cửa sổ, trong khi thể trạng gầy yếu lại có bệnh suyễn bẩm sinh từ nhỏ!

Thức có đáng bị hành hạ như thế không?!

Chỉ vì có những kế sách muốn đóng góp nhằm ngăn chặn và khắc phục tình trạng khó khăn của đất nước mà Trần Huỳnh Duy Thức phải nhận một bản án 16 năm tù. Như thế đã quá tàn khốc với em rồi. Trại giam Xuyên mộc không được lạm quyền đọa đày em thêm nữa.

Còn 3 ngày nữa là giỗ của má rồi. Chắc là Thức cũng đang nhớ tới ngày ấy và đang cầu nguyện cho má vì em có hiếu với má nhất mà.

Thức đang bị oan ức và cam chịu nhiều cực hình lắm má ơi… Má hãy phù hộ cho em nghe má. Thương em con chỉ có khóc và quỳ trước bàn Phật cầu xin phù hộ cho em được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi, mau được về nhà. Má hãy cho Thức nằm mơ thấy má trong giấc ngủ tối nay nghe má.

Rất thương em và nhớ má!

Ngày 7/11/2013 – chị Liên

https://www.facebook.com/tranhuynhduythuc/info

————————————————————————

CẬP NHẬT BUỔI ĐI THĂM NGÀY 8/11: 

Gia đình bác Huỳnh đã gặp được anh Thức và hỏi về việc có hay không cán bộ trại giam dùng roi điện ép cung anh. Anh Thức nói rằng không có.

Tuy nhiên, có 3 điểm gia đình bác Huỳnh cảm thấy lạ: 
– Hôm qua người trực tiếp dẫn anh Thức ra là trung tá Uông Ngọc Hồi – người mà theo nguồn tin gia đình bác Huỳnh được cho biết đã dùng roi điện tấn công anh.
– Trước khi anh Thức ra, gia đình bác Huỳnh được cho biết nếu nội dung trao đổi không đúng nội quy sẽ bị cắt và không được phép tiếp tục thăm hỏi.
– Cuối buổi, cán bộ trại giam yêu cầu gia đình bác Huỳnh ký xác nhận biên bản ghi lại nội dung cuộc gặp. Trong khi trước đây gia đình bác chưa từng bị yêu cầu như vậy.

Chi tiết chuyến thăm gặp sẽ được cập nhật cụ thể từ bác Huỳnh. Bác cùng gia đình gửi lời cảm ơn chân thành vì mọi người luôn bên cạnh gia đình bác. Có mọi người gia đình cảm thấy không cô đơn và có thêm sức mạnh để tiếp tục con đường tìm tự do cho Thức.

—————————————————————

7-11-2013

TIN KHẨN: Gia đình tôi vừa nhận được tin từ trại giam Xuyên Mộc cho biết: ngày 16/10 một cán bộ trung tá tên Uong Ngoc Hơi kêu Thức ra làm việc rồi dùng roi điện chích vào cổ Thức, ép Thức nhận đã dùng điện thoại điện về gia đình; 3 phạm nhân khác là Nguyen Ngoc Tuyen, Le Duy Lâm đội 22 và Nguyen Đăng Tho tổ 2, bị đánh đập, ép cung, buộc phải nhận đã đưa điện thoại cho Thức.

Ngày mai gia đình sẽ lên Xuyên Mộc để xác minh sự việc.

Trần Huỳnh Duy Thức

—————————————————————

Trần Huỳnh Duy Thức, còn có tên là Trần Đông Chấn, đang bị ở tù 16 năm, chỉ vì các bài viết của anh trên blog.

yahoo.360!

http://trandongchan.blogspot.com/

http://trandongchan.wordpress.com/

Hiện nay: Trang facebook chính thức cập nhật mọi thông tin về Trần Huỳnh Duy Thức do gia đình anh thực hiện.

Website: tranhuynhduythucofficial.wordpress.com

facebook.com/tranhuynhduythuc/info

Posted in Tù Chính Trị | Leave a Comment »

►Hung thủ Lý Nguyễn Chung sợ bị Công an Bắc Giang thủ tiêu

Posted by hoangtran204 trên 11/11/2013

Hung thủ Lý Nguyễn Chung sợ bị Công an Bắc Giang thủ tiêu

10-11-2013

Nguồn:  caunhattan.wordpress.com

Tháng 6/2013, chị Nguyễn Thị Chiến vợ người tù oan Nguyễn Thanh Chấn gửi đơn kêu cứu khẩn cấp cùng nhiều chứng cứ quan trọng mà chị mới thu thập về vụ án giết người tại Bắc Giang năm 2003 tới một số cơ quan Tư pháp trung ương và các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước.

Đầu tháng 7/2013, cuộc truy bắt ráo riết, quy mô lớn mới được Cục Điều tra hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức với sự phối hợp của Cục CSHS Tổng cục 6 Bộ CA. Song thật bất ngờ với ngay cả các trinh sát của Bộ, bằng cách nào đó Công an Bắc Giang cũng đã có toàn bộ tình tiết, chứng cứ mà vợ anh Chấn thu thập và họ (CA Bắc Giang) đã bí mật cử một tổ đặc nhiệm hùng hậu đi bắt Lý Nguyễn Chung từ cách đó gần 1 tháng.

Vào tháng 6/2013, Công an Bắc Giang đã lần ra và bí mật có mặt tại địa bàn mà hung thủ Chung sinh sống tại Đắc Lắc. Ngay cả Công an tỉnh sở tại cũng không được CA Bắc Giang thông báo. Chính việc đánh án kiểu “bí mật” khó hiểu này đã tạo điều kiện cho hung thủ may mắn thoát được. Chung đã đụng mặt một tổ CA Bắc Giang nhưng CA Bắc Giang không ai biết rõ mặt Chung nên y đã trốn thoát ngay gần nhà. Bằng sự nhạy cảm của một kẻ trốn chạy, hơn ai hết, Lý Nguyễn Chung hiểu ngay rằng y đang bị truy lùng. Sau đó y lặn một mạch ra Bắc rồi sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch rồi lại lộn trở về Đắc Lắc.

Trong quá trình lẩn trốn, Chung có liên lạc bằng điện thoại với người chị gái tại Lạng Sơn. Qua người chị này, các cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao biết rằng Lý Nguyễn Chung rất sợ lọt vào tay Công an Bắc Giang vì lo bị họ giết nhằm bịt đầu mối vụ án. Chung đặt điều kiện xin ra đầu thú là không được đưa về trại giam của Công an tỉnh Bắc Giang. Cục Điều tra của Viện đã bảo đảm với Lý Nguyễn Chung về điều kiện này và hứa đưa y vào trại giam của Bộ Quốc phòng.

Ngay sau đó, ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc. Lập tức, Cục điều tra của Viện đã đưa Lý Nguyễn Chung bằng máy bay ra Hà Nội và “gửi” vào Trại T171, cơ sở giam giữ được canh phòng cẩn mật nhất của Bộ Quốc phòng. Hơn ai hết, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ý thức rõ nguy cơ Chung có thể bị thủ tiêu nhằm bịt đầu mối. Họ đã không dám “gửi” Chung vào ngay cả các trại của Bộ Công an trong giai đoạn đặc biệt quan trọng này.

Viện Kiểm sát NDTC và Lý Nguyễn Chung có lý do để sợ Công an Bắc Giang bịt đầu mối. Hơn chục năm qua, CA tỉnh Bắc Giang luôn là đơn vị lá cờ đầu của cả nước về tỉ lệ phá án cao, đặc biệt là trọng án (tỉ lệ gần 100%). Trong khi tỉ lệ này trung bình của cả nước chỉ vào khoảng 70%. CA tỉnh luôn được tặng thưởng, luôn đoạt cờ luân lưu, các danh hiệu thi đua cụm, vùng, miền và toàn quốc. Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh là đơn vị quyết thắng nhiều năm. Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc của CA tỉnh được Thủ tướng, Bộ trưởng khen ngợi. Việc đánh án nhằm chạy theo và bảo vệ thành tích đã buộc các điều tra viên phải bằng mọi cách “đóng án” trong thời gian nhanh nhất.

Với cách đánh án kiểu trên, CA tỉnh Bắc Giang đã bỏ qua nhiều chứng cứ quan trọng. Công tác khám nghiệm thì sơ sài. Tra tấn, ép cung là biện pháp hiệu quả nhất để đóng án, bảo vệ và kiếm thêm thành tích thi đua. Một chứng cứ cực kỳ quan trong bị bỏ qua là sau khi vụ án mạng xảy ra, một người dân thôn Me đã nhặt được tấm chứng minh thư mang tên Lý Nguyễn Chung vứt tại hiện trường vụ án. Tấm CMT được nộp ngay lên Công an tỉnh song nó đã bị bỏ qua vì lúc đó hồ sơ vụ án đang được “đóng”, thành tích đã báo cáo lên Bộ.

Nhờ có thành tích tốt nên các “cá nhân xuất sắc” CA tỉnh Bắc Giang tham gia dàn dựng vụ án Nguyễn Thanh Chấn đều được thăng quân hàm trước thời hạn và giao nhiều trọng trách trong CA tỉnh. Đặc biệt, Đại tá Phạm Văn Minh (cách đó ít năm mới là trạm trưởng Trạm CA Kép – cánh lái xe vận tải hàng lên biên giới Lạng Sơn sợ nhất nạn ăn tiền ở trạm này) thì bây giờ chễm chệ Giám đốc CA tỉnh, Đại biểu Quốc hội. Lúc “đóng án” anh Chấn, ông Minh là Phó Giám đốc CA tỉnh, Trưởng ban chuyên án – một ngôi sao đang lên của Bắc Giang. Mọi chỉ đạo các ngành Tư pháp tỉnh liên quan tới việc xử lý vụ án mà Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang lúc đó đưa ra đều do ông Minh “phím” cho nên các ngành Tư pháp khác (Kiểm sát, Tòa án) phải răm rắp tuân theo.

Trở lại vụ anh Chấn. Nếu đối tượng Lý Nguyễn Chung sa vào tay Công an Bắc Giang. Trên đường dẫn giải nếu không bị “tự ngã” chết thì có thể cũng bị cảm gió gì đó rồi qua đời đột ngột. Anh Chấn chắc chắn vẫn sẽ  ở tù và CA Bắc Giang vẫn sẽ luôn đúng. Các cán bộ điều tra như Đào Văn Biên nay mai lên lãnh đạo Công an tỉnh vẫn sẽ lại tiếp tục cho ra đời nhiều anh Chấn nữa.

—-

Bài liên quan 

Posted in Công An | Leave a Comment »