Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Một 5th, 2013

►Trong khi dân chúng vùng bảo lụt đói khát cần có thức ăn nước uống, Công An sách nhiễu đoàn cứu trợ bão lụt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Posted by hoangtran204 trên 05/11/2013

Công an, Ủy ban nhân dân xã và huyện các vùng bị bão lụt muốn các đoàn cứu trợ PHẢI đưa thực phẩm, đưa tiền (dành cho mỗi gia đình trong vùng bão lụt) cho họ phát, và không muốn đoàn cứu trợ bão lụt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trực tiếp phát tiền, quà cho dân. Họ muốn người dân mang ơn đảng và nhà nước; họ muốn dành lấy công sức và thực phẩm cứu trợ  của các đoàn thể tư nhân, tôn giáo. Họ không muốn người dân biết rằng đây là quà cứu trợ của các đoàn thể tư nhân, tôn giáo. Các đoàn cứu trợ biết rõ mưu gian của chính quyền địa phương và  không bằng lòng. Thế là công an, UBND xã tức giận vì không ăn chận được, nên họ quyết tâm đạp đổ. Họ ngăn chận đoàn cứu trợ không cho tiếp xúc với dân, và ngăn chận dân tiếp xúc với đoàn cứu trợ, hoặc ép dân vào trong trụ sở xã để nhận đồ cứu trợ. 

Tiền bạc thực phẩm cứu trợ mà qua tay của Mặt Trận tổ quốc, UBND, Công an nhân dân, thì chỉ 1/4 số ấy đến tay người dân trong vùng lũ lụt. Sau mỗi kỳ lũ lụt, bọn này trở nên giàu có.

Người dân và các blogger biết rõ mánh lới của bọn này, nên họ thường tổ chức thành các nhóm nhỏ, đi trao quà trục tiếp cho dân miền bão lụt.

Công an sách nhiễu đoàn cứu trợ bão lụt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

4-11-2013

Tác giả: 

Ảnh minh hoạ

Phụng hành Thông bạch của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất, đoàn cứu trợ do Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện – xã hội cùng quý Hòa thượng Thích Nguyên Lý – Thủ bổn Viện Hóa Đạo, Thượng tọa Thích Viên Hỷ  – Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên hướng dẫn.

Tôi có hân hạnh được tháp tùng quý ngài trong lần cứu trợ này tại Thừa thiên – Huế và Quảng nam – Đà nẵng.

Đoàn cứu trợ đến Huế đêm 29/10/2013 và nghỉ ngơi tại chùa Phước Thành của Hòa thượng Thích chí Thắng – Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết- GH Phật giáo Việt nam thống nhất.

Buổi sáng ngày 30/10 đoàn đến chiêm bái Bảo tháp hoành tráng và cổ kính của Ngài Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch.

Sau đó đoàn đến thăm chùa Bảo Quang của Hòa thượng Thích Chơn Niệm- Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ, rồi cùng đến đãnh lễ và vấn an Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh- Chánh Thư ký Viện Tăng thống giáo hội Phật giáo VN thống nhất.

Tôi có hân hạnh được diện kiến Ngài Thiện Hạnh trong Lễ Thọ tang cố Hòa thượng phó Tăng thống Thích Hộ Giác đầu năm nay tại Tổ đình Quốc Ân- Thừa thiên- Huế.

Đại lão Hòa thượng Thiện Hạnh tiếp đoàn ân cần, thân mật với một số huấn thị và lời chúc tốt đẹp cho chuyến đi .

So với lần gặp trước thì sức khỏe của Ngài Thiện Hạnh không được tốt vì những ưu tư cho dân tộc và đạo pháp trong thời gian gần đây, nhưng thần sắc Ngài vẫn tinh anh, trí tuệ vẫn minh mẫn.

Buổi trưa ngày 30/10 đoàn cứu trợ khởi hành với sự hướng dẫn của quý Hòa thượng Thích Không Tánh, Thích Nguyên Lý, Thích Chí Thắng, Thích Chơn Niệm, Thượng tọa Thích Viên Hỷ và chư tăng thuộc ban đại diện Thừa thiên Huế.

Đoàn cứu trợ đến Lăng Cô lúc 2h chiều trong sự tiếp đón kính cẩn của các huynh trưởng gia đình Phật tử và đồng bào tại đây, sau đó đoàn còn đến phát quà từ thiện cho hai địa điểm nữa cũng thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên – Huế.

Tôi có một ấn tượng khá mạnh khi nhìn thấy  lực lượng hùng hậu và năng động của các huynh trưởng gia đình Phật tử tại đây, với tình cảm sâu nặng, ân cần của họ dành cho đoàn cứu trợ.

5h chiều đoàn cứu trợ của Viện Hóa đạo rời Thừa thiên- Huế trong niềm hoan hỷ và lưu luyến của các huynh trưởng gia đình Phật tử, sự biết ơn và trân quý của đồng bào.

Công việc cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Thừa thiên- Huế hoàn thành viên mãn bất chấp sự ngăn trở và dọa nạt cũng như sự theo dõi sát sao dưới ánh mắt cú vọ và ống kính camera của lực lượng An ninh tỉnh Thừa thiên- Huế.

Đoàn cứ trợ Viện Hóa đạo vào đến Đà nẵng lúc 6h chiều ngày 30/10.

Buổi sáng ngày 31/10/2013 đoàn cứu trợ lên đường dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thanh Quang- Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên kiêm chánh đại diện của Giáo hội tại Quảng nam – Đà nẵng và Sư cô Đồng Hiếu.

Khi đoàn cứ trợ đến cách địa điểm phát quà khoảng 2km thì bị một lực lượng công an hùng hậu chận đường..

Bước xuống xe tôi thấy đoàn bị bao vây, phong tỏa trong một khu vực rộng lớn bởi công an giao thông, Công an mặc sắc phục và thường phục  cộng với sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng

Một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra giữa đoàn cứu trợ và công an, Sư cô Đồng Hiếu đã không kiềm được bất bình khi đoàn xe bị chận một cách bất hợp pháp và một nhân viên an ninh đã chĩa thẳng camera vào mặt cô.

Người dân qua đường tụ tập lại xem chuyện gì và đã bị công an giao thông xua đuổi một cách thô bạo.

Xe bị giữ, đoàn cứu trợ quyết định đi bộ đến điểm hẹn với bà con, với khả năng dự kiến là chỉ phân phát tịnh tài cho bà con . Nhưng khi đến nơi hẹn thì không thấy một người dân nào ở đó, chỉ có lực lượng an ninh và công an cùng dân phòng bao vây khu vực, họ không cho bất cứ ai dừng lại ở đây.

Khi đoàn cứu trợ quay về chỗ đậu xe thì không thấy xe chở hàng và xe chở chư tăng  ở đâu nữa, Sư cô Đồng Hiếu gọi cho hai anh tài xế thì được họ trả lời là họ bị ép buộc, đe dọa nên phải đưa xe về trụ sở Phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu.

Như vậy là chư tăng và đoàn phải lội bộ hơn 1km nữa để đến phường Hòa Hiệp dưới trời nắng gắt, không có mũ nón gì.

Trên đường lực lượng công an, an ninh và dân phòng bố trí dày đặc.

Tôi thấy thật xấu hổ cho nhà cầm quyền CSVN khi phải huy động một lực lượng công an đông đảo như vậy để đối phó với mấy vị Hòa thượng và phật tử.

Khi bước vào sân của phường Hòa Hiệp tôi thấy an ninh và công an còn đông hơn bà con đến nhận quà !.

Những người có phiếu nhận quà đã hiện diện đông đủ trong sân. Tôi hỏi họ ai đưa bà con đến đây thì được họ trả lời là đã đi đến điểm hẹn từ rất sớm nhưng công an không cho ai ở đó họ bắt từng người lên xe và chở về phường Hòa Hiệp này.

Lãnh đạo của Phường Hòa Hiệp và công an Đà nẵng mời quý Hòa thượng vào “uống trà và làm việc” nhưng đã bị quý Ngài thẳng thừng từ chối.

Hòa thượng Thích Không Tánh nói với họ: Chúng tôi phụng hành lệnh của Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo VN thống nhất đến đây cứu trợ cho đồng bào bị bão lụt, việc làm của chúng tôi không liên quan đến nhà nước, không bao giờ hợp tác và chịu sự chỉ đạo của nhà cầm quyền vì Giáo hội Phật giáo VN thống nhất là một tôn giáo độc lập từ xa xưa và nay cũng vậy.

Mục đích của nhà cầm quyền CSVN là ép đoàn cứu trợ phải phát quà từ thiện trong sân phường Hòa Hiệp để có cớ lu loa, tuyên truyền với đồng bào trong nước  và hải ngoại rằng Giáo hội đã “tự nguyện” cùng chính quyền làm việc này nhằm triệt hạ uy tín của Giáo hội.

Quý vị Hòa thượng, Thượng tọa đã hiểu được thủ đoạn của nhà cầm quyền CSVN, nhưng vì lòng thương yêu người hoạn nạn, nghèo khổ, quý Ngài không nỡ để họ thất vọng ra về tay không, cho nên quý Ngài quyết định chọn một góc sân dưới hàng cây ven đường để phát quà cho bà con.

Quà phát cho những người có phiếu đã hết nhưng số người đến xin cứu trợ còn nhiều nên quý Ngài lại phải tùy nghi giúp đỡ không để ai phải buồn.

Ngay trong sân phường Hòa Hiệp quý Ngài đã dõng dạc tuyên bố với bà con:

–       Đây là quà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất gởi đến bà con, không liên quan gì đến nhà nước này.

Bà con vỗ tay và hoan hỷ nhận quà ra về.

Đoàn tiếp tục lên đường đi Quảng Nam.

Điểm phát quà tiếp theo là xã Duy Vinh huyện Duy Xuyên và xã Đại Quang huyện Đại Lộc. Đây là những nơi bị tàn phá nặng nề , cuộc sống người dân lại quá nghèo, nhiều nhà vẫn còn mái tôn vách nứa.

Lực lượng an ninh vẫn tiếp tục theo dõi một cách công khai với máy ảnh và camera trên tay cho đến khi mọi việc hoàn tất và đoàn cứu trợ ra về.

Đi cứu trợ bão lụt mới thấy người dân mình nghèo nàn bất hạnh như thế nào.

Việt nam là thiên đường của những người Cộng sản và là nơi tối tăm cùng khổ của người dân.

© Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

Nguồn:  danchimviet.info

Advertisements

Posted in Công An | 1 Comment »

►Được thả sau 10 năm ngồi tù oan vì kẻ sát nhân đầu thú

Posted by hoangtran204 trên 05/11/2013

Công an điều tra đã bức cung, đánh đập người bị tình nghi, làm cho người ta đau đớn, sợ hải, và đành phải nhận một tội mà người ta không hề dính dáng. 

Viện kiểm sát và tòa án chỉ là bọn bù nhìn, nhắm mắt làm bừa.

Nền tư pháp, công an, tòa án, viện kiếm sát được đảng lãnh đạo quá giỏi!

Chắc chắn đã có nhiều người vô tội đã bị kết án tử hình vì bị đánh đập khi điều tra và bắt buộc phải nhận tội bởi nền tư pháp công an trị

Được thả sau 10 năm vì kẻ sát nhân đầu thú

4-11-2013

Sau 10 năm ngồi tù vì tội Giết người, ông Chấn bất ngờ được minh oan và thả tự do sau khi hung thủ thực sự ra đầu thú.

Đúng 9h ngày 4/11, tại trại giam Vĩnh Quang, Tổng cục VIII, Bộ Công an (xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Viện Kiểm sát tối cao đã công bố quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm hình sự xử phạt Nguyễn Thanh Chấn (sinh năm 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện  Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) mức án tù chung thân về tội Giết người, đồng thời quyết định trả tự do ngay cho ông.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng thời gian từ 19h đến 19h30 ngày 15/8/2003, chị Nguyễn Thị Hoa (ở gần nhà Nguyễn Thanh Chấn) bị giết chết. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thanh Chấn bị cơ quan điều tra triệu tập và sau đó bị bắt giam để điều tra. Sau đó, các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang kết luận rằng khi biết chị Nguyễn Thị Hoa là người phụ nữ đơn thân, Chấn vào nhà với mục đích cưỡng dâm. Khi không cưỡng dâm được, Chấn đã dùng dao đâm chết nạn nhân. 

Bản án phúc thẩm cho rằng chứng cứ của vụ án là tại hiện trường có những bước chân dính máu, bước chân này đo vừa với khổ bàn chân của Chấn và lưỡi dao gây án để lại tại hiện trường nên tòa đã tuyên phạt ông Chấn tù chung thân về tội Giết người, cho dù ông một mực kêu oan và khẳng định bị điều tra viên đánh đập bức cung. 

Ông Nguyễn Thanh Chấn được thả tự do sau 10 năm ngồi tù oan.

Ông Chấn cũng dẫn ra những chứng cứ ngoại phạm để chứng minh cho việc không phạm tội của mình như: vào thời điểm xảy ra vụ án, ông ở nhà để quay số điện thoại và theo dõi giờ gọi điện cho ông Thực là người cùng xóm gọi điện (vào thời điểm đó nhà ông Chấn kinh doanh điện thoại bàn), việc gọi điện này có bảng kê thanh toán điện thoại của nhà ông Chấn và có sự chứng kiến của các nhân chứng là chị Phạm Thị Nhâm, anh Quyền. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an kết luận sau khi gây án xong Chấn cầm nửa chuôi dao về giấu trong nhà, nhưng cơ quan điều tra đã không tìm thấy hung khí gây án. Cơ quan tố tụng kết luận dấu chân để lại hiện trường có số đo trùng với số đo chân của Chấn, nhưng lại không tiến hành giám định hiện trường, giám định vết chân của Chấn.

Theo nhiều nhân chứng kể lại thì ngay sau khi xảy ra vụ án, bà mẹ chị Hoa đã đi sang tìm con, khi phát hiện con bị giết, bà đã vào ôm con và cũng giẫm phải vết máu và để lại dấu chân tại hiện trường.

Không chỉ có vậy, sau khi được thông báo, ông Đệ, là y sĩ kiêm trưởng thôn, cũng đến xem xét hiện trường và cũng giẫm phải vết máu và để lại dấu chân tại hiện trường. Tuy nhiên, toàn bộ những chứng cứ này đều đã bị cơ quan tố tụng bỏ qua và Nguyễn Thanh Chấn đã bị khép vào tội Giết người.

Ông Nguyễn Thanh Chấn là người con duy nhất của liệt sĩ đã hy sinh năm 1964 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng đã bị kết án oan trong đúng ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2004 khiến ông và gia đình vô cùng đau đớn.

Sau 10 năm ông Chấn thụ án,  hung thủ thực sự của vụ án đã ra đầu thú do không chịu được dằn vặt.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ án, Lý Nguyên Trung (sinh năm 1988, người cùng thôn Me, cũng có tình ý với chị Hoa.

Tối 15/8/2003, Trung tới nhà chị Hoa để gạ tình, nhưng không được chị Hoa đáp ứng. Khi phát hiện chị Hoa có tài sản nên Trung đã dùng dao đâm chết để cướp tài sản. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn vào Đắk Lắk rồi lấy vợ, sinh con.

Tuy nhiên, cái chết của chị Hoa đã khiến Trung bị giày vò, sống không yên nên cuối tháng 7, Trung đã trực tiếp đến Viện Kiểm sát tối cao đầu thú, thú nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Do đó, ông Chấn đã được minh oan và thả tự do.

Chánh án TAND Tối cao đã quyết định đưa vụ án ra Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để xét xử tái thẩm, tại phiên tòa xét xử ngày 6/11 tới đây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chỉ đạo, cần xem xét giải quyết lại vụ án đúng pháp luật, nếu thực tế có oan thì phải khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết vụ án nếu có vi phạm quy định của pháp luật. 

Theo Lao Động, Dân Việt

———

Người ngồi tù 10 năm vì tội giết người: “Tôi nghĩ tôi oan ức quá”

Tuệ Minh – theo Trí Thức Trẻ | 04/11/2013

(Soha.vn) – Ông Nguyễn Thanh Chấn: “Tôi nghĩ tôi oan ức quá, nhiều lần cứ nghĩ là thôi buông xuôi bỏ mặc lại vợ con và mẹ nhưng không chết được”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn thắp hương trước bàn thờ tổ tiên (Ảnh: Tuấn Nam)

Sự trở về của ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) sau khi ngồi tù 10 năm về tội Giết người sau đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Sau ít giờ trở về nhà, trong vòng tay người thân, ông Nguyễn Thanh Chấn đã dành ít phút trao đổi với chúng tôi.

PV: Ông cảm thấy như thế nào khi nhận được thông tin mình được về với gia đình sau 10 năm thụ án tù về tội Giết người mà tòa đã tuyên?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tôi cũng chẳng biết xác định thế nào. Khi nhận được tin, tôi hỏi cán bộ thì thấy bảo là tạm tha. Sau này lại bắt đi hay thế nào, biết có được minh oan để về hay không.

PV: Trong 10 năm qua, ông đã làm những việc gì để kêu oan cho mình?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Hơn 10 năm trong tù tôi chỉ kêu oan. Cứ ngủ thì thôi, thức lúc nào là tôi kêu oan lúc đó. Tôi gửi nhiều đơn kêu oan lắm, không biết đến tay cơ quan chức năng được bao nhiều. Khi tôi đưa nhiều thì các cán bộ quản giáo còn bảo là anh đưa nhiều quá, rồi động viên tôi.

PV: Qua câu chuyện của ông với người thân, chúng tôi có biết việc mỗi lần người thân lên thăm thì ông lại đập đầu vào tường. Vì sao ông lại làm như vậy?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Vì tôi nghĩ tôi oan ức quá, nhiều lần cứ nghĩ là thôi buông xuôi bỏ mặc lại vợ con và mẹ nhưng không chết được. Trong tù tôi vẫn khấn tâm linh bố tôi để mong được minh oan.

PV: Những lần mà vợ con ông vào thăm thì thường hay nói gì với ông?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Vợ con tôi vào thăm chỉ biết động viên tôi giữ gìn sức khỏe. Có lần con tôi lên thì bảo là vợ tôi đau chân không lên được. Sau đó con tôi có nói là mẹ gửi bức thư lên. Trong thư vợ tôi bảo là anh thông cảm cho em, em cho các con lên, em chân đau không đi được. Tôi rất xúc động!

PV: Ông muốn nói điều gì trong giây phút được trở về bên gia đình, người thân như thế này?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Ơn Đảng, Chính phủ, tôi đã được trở về với gia đình. Ơn bố, mẹ sinh ra chỉ có một lần nhưng lần này, Đảng và Chính phủ đã sinh ra tôi lần thứ hai. Không từ nào có thể diễn tả được hết. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì vui mừng khi được trở về với gia đình.

PV: Giờ đây khi đã về với gia đình, ông muốn kiến nghị điều gì với các cơ quan chức năng?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Đề nghị các cơ quan pháp luật, nhà nước làm thế nào để minh oan cho tôi. Ở trong tù khổ quá, đúng như người ta vẫn nói: “một ngày ở tù bằng nghìn thu ở ngoài”.

PV: Sau khi trở về ông định làm việc gì?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tôi giờ về cũng chỉ biết nghỉ ngơi đã chứ cũng chưa biết làm gì. Sức khoẻ giờ cũng kém, giờ tôi cứ bị đau đầu.

Xin trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!

————

Sau mười năm kêu oan… Viện kiểm soát tối cao đã khẩn trương ” kháng nghị giám đốc” hay lỗ hổng của ngành tư pháp?

Phương Hà

http://bolapquechoa.blogspot.com

Ông Chấn và gia đình mừng vui ngày được tạm tha sau 10 năm đi tù.

“Thông tin từ Viện KSND Tối cao cho hay, trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, và phúc thẩm, ông Chấn đều không nhận tội và bị tuyên mức án tù chung thân ở cả hai cấp xét xử.

Phải thụ án ở trại giam, ông Chấn đã nhiều lần kêu oan. Ban giám thị trại giam đã gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Viện KSND Tối cao và tòa án tối cao xem xét.
Chồng bị tù tội, vợ ông Chấn là bà Nguyễn Thị Chiến vẫn miệt mài đi kêu oan suốt 10 năm qua.

Trong một lá đơn gần đây, bà Chiến viết: “Gia đình tôi và chồng tôi vẫn một mực kêu oan, đến nay đã 10 năm chưa thấy cơ quan nào trả lời.

Đến tháng 6, tôi được gia đình anh Lý Nguyễn Chung (SN 1988, cùng trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, Chung chính là thủ phạm đã giết chị H. lấy đi 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạc”.

Theo bà Chiến, sau khi giết nạn nhân xong, thấy máu me lênh láng, dính đầy người, khi Chung về nhà, bị bố mẹ đuổi đi tắm sông. Sau hôm đó, anh ta vẫn ung dung sống với vợ ở Đắk Lắk, trong khi chồng bà phải ngồi tù oan.

Lời kêu oan được xem xét

Viện KSND Tối cao cho biết: Nhận được đơn kêu oan của vợ chồng ông Chấn, cơ quan điều tra đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, kết hợp với kiên trì vận động đối tượng ra tự thú.

Đến ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị H. vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản.

Trên cơ sở điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo cần xem xét lại vụ án theo trình tự tái thẩm và báo cáo Chủ tịch nước.”

Đây là trích nguyên văn từ bài báo “ Tha tù sau mười năm nhờ hung thủ đầu thú” in trên Viêt nam nét

Người xưa nói “ Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, Một ngày Tù ngàn thu ở ngoài” thương thay ông Nguyễn Thành Chân mười năm kêu oan, Mười năm không nhận tội, Mười năm ở trong tù. Các công dân yêu chuộng công lý sẽ suy nghĩ gì về một nên tư pháp đã dân đến bản án nói trên. Và đặt ra câu hỏi vì sao? Hay nguyên nhân gì mà qua bao nhiêu cửa ải tư pháp từ điều tra, kiểm sát điều tra, xét xử các cấp sơ chung thẩm. Nhưng ông Nguyễn Thành Chân vẫn y án chung thân về tội “Giết người”

Một trong những loại tôi được xếp vào đặc biệt nghiêm trọng? Và hơn nữa trong mười năm đó Ông Chân và gia đình một mực kêu oan, Đơn của các công dân này đã được các cấp xem xét ra sao hay lại bị vứt vào sọt rác.

Trong điều tra loại tôi phạm đặc biệt nghiêm trọng chứng cứ phạm tội được đặt lên hàng đầu, không có chứng cứ phạm tội có nghĩa là công dân Nguyên Thanh Chân không bị quy kết có tội. Nhưng làm sao cac cơ quan tố tụng từ cấp tỉnh đến cấp trung ương đều khẳng định bi can, bị cáo là người có tôi phạm tội nên áp dụng mức án chung thân cho ông Chân. Hồ sơ khẳng định được thiết lập của cơ quan điều tra công an cấp tỉnh, Được sự giám sát phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp. Và được xem xét bởi hai hội đồng xét xử của tòa án cấp tỉnh và cấp Tòa phúc thẩm có sự giám sát của Viện kiểm sát cùng cấp

Ô hô! Con kiến không thể chui qua lỗ kim nhưng con voi chui lọt.

Mỉa mai thay mười năm sau khi có việc kẻ phạm tội đầu thú. Viện kiểm sát tối cao đã khẩn trương kháng nghị tái thẩm .. và tha ông Nguyễn Thành Chân

Bạn một công dân bình thường sẽ suy nghĩ gì khi có một nên tư pháp như thế này!
Báo chí hãy chuẩn bị sẵn cac bài viết để đăng lại tin hót các cơ quan tư pháp lấy bao nhiêu tiền chủa nhân dân đóng góp để bồi thường cho Ông Nguyễn Thanh Chân

Posted in Công An | 4 Comments »