Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười, 2013

Vì sao học viện Khổng Tử lại gây bất an cho chúng ta?

Posted by hoangtran204 trên 20/10/2013

Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường đến Việt Nam 13-10-2013 và ra lệnh cho Hà Nội thành lập Viện Khổng Tử. Đảng CSVN và Nhà Nước trả lời: Vâng ạ! Các ngài muốn lập thì chúng tôi cấp đất.  

 

Vì sao học viện Khổng Tử lại gây bất an cho chúng ta?

THẬP GIÁ VÔ HÌNH!

Nguyễn Kiên Giang  (bài viết riêng cho Blog Tễu)

xuandienhannom.blogspot.com

 

Một triển lãm về hình ảnh của Khổng Tử tại Thượng Hải.

Từ sự kiện: “Thỏa thuận về việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội” được đề cập đến trong tuyên bố chung ngày 15/10/2013 sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, nhiều nhân sỹ trí thức trong nước đã lên tiếng lo ngại về mục đích thật sự của nó.

Những lời khoa trương úp mở của phía Trung Quốc; những nhận định của các chuyên gia phương Tây trước động thái văn hóa thái quá của giới lãnh đạo nước này khi thành lập hàng ngàn học viện như thế ở bất cứ nơi nào “thấm uy” của họ. Điều đó cho thấy sự lo ngại của nhân sỹ trong nước là có cơ sở.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc bày tỏ lo ngại, cảnh báo “vu vơ”, hay kiến nghị yếu ớt về sự tường minh của vấn đề thì thật đáng tiếc!

“Viện Khổng Tử” – cái tên của nó nói lên rằng: đó là một cơ quan học thuật, nghiên cứu và chắc lọc những giá trị văn hóa của nền Nho học trong lịch sử cùng với tư tưởng của người đã khai sinh ra nó để cùng làm phong phú thêm văn hóa của mỗi bên, để tâm hồn hai dân tộc gần nhau hơn trong bối cảnh đương đại.

Nếu chỉ thế thì có lẽ chẳng ai kêu ca làm gì cho mệt xác! Đâu phải bây giờ, và cũng có lạ lẫm gì khi chúng ta có bề dày nền Hán học hàng ngàn năm. Khổng Tử cũng đã được chúng ta vinh danh cách đây gần cả ngàn năm tại nơi trọng vọng nhất của nền khoa cử nước nhà là Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Tiếp tục nghiên cứu những giá trị tinh thần uyên thâm, những vấn đề chưa ngả ngũ của Khổng học là điều rất cần thiết. Vậy, lập Viện Khổng Tử há chẳng phải là nên lắm sao? E là không đơn giản như vậy!

Người ta lo ngại điều gì?

Các nhân sỹ đã lên tiếng về vấn đề này đều khẳng định: bản sắc văn hóa là yếu tố sống còn của một dân tộc. Do đó, sự xâm lăng văn hóa cũng là mối nguy hại vô cùng đối với tiến trình tồn tại và phát triển của các dân tộc.

“Quyền lực mềm” được nhắc đến và nhấn mạnh rằng phạm vi của nó đã thay đổi theo một chiều hướng khó lường: không còn là sự xâm lăng về kinh tế, mà đáng báo động hơn, là sự xâm lăng về văn hóa, giáo dục!

Thực tế hoạt động của các Viện Khổng Tử do TQ lập ra khắp nơi đã vượt ngoài phạm vi học thuật, nghiên cứu Nho học và tư tưởng của Khổng Tử. Họ không che giấu tham vọng biến những viện này thành phương tiện truyền bá văn hóa Hán tộc. Câu hỏi đặt ra là: Viện Khổng Tử đó có đúng là phương tiện của một cuộc xâm lăng văn hóa không? Nếu đúng như vậy, khả năng nó sẻ xâm hại đến nền văn hóa Việt chúng ta đến đâu?

Mục đích của cuộc xâm lăng mà chúng ta đang nói đến là đồng hóa về văn hóa – phong tục, nô dịch về tâm hồn – trí tuệ. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không còn “Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta…”, không còn áo dài, không còn ca dao, không còn mẹ VN, em gái VN, chàng trai VN… Khi đó, Hịch tướng sỹ, Bình Ngô đại cáo, Truyện Kiều,.. sẽ thành những ký ức nhạt nhòa… Chúng ta sẽ trơ trọi, lạc loài và bơ vơ ngay trên chính quê hương mình!

Để nhắm tới mục đích đó, “kẻ xâm lăng” sẽ trưng bày ra những cái hay, cái tốt để thuyết phục “nạn nhân”. Dần dà, tạo thành một quán tính “hay”, “tốt đẹp” với bất kỳ thứ gì mà “kẻ xâm lượt chìa ra”. Cuối cùng, “nạn nhân” tự chối bỏ chính mình để đón lấy “ân điển” từ “nền văn hóa vĩ đại duy nhất”!
Giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa và tiếp thu tinh hoa phù hợp là sứ mệnh của mỗi dân tộc trong hành trình của mình trên quả đất này. Nhiều nền văn hóa đang nổ lực cho hoạt động đó. Các viện học thuật, nghiên cứu được xem như phương tiện, cầu nối hữu hiệu trong giao lưu văn hóa của thế giới văn minh này. Viện Goethe của Đức, Hội đồng Anh, Học viện Cervantes của Tây Ban Nha… là những phương tiện nhân văn như vậy. Thế tại sao Viện Khổng Tử lại gây cho chúng ta sự bất an?

Không chỉ Viện Khổng Tử này, mà hầu như tất tần tật mọi thứ có dán mác “made in China” đều gây mối nghi ngại cho chúng ta. Nguyên cớ từ lịch sử, bạo quyền phương Bắc đã hết lần này đến lần khác hà hiếp dân tộc ta. Cho đến giờ, “họ” chưa bao giờ hết dòm ngó cương thổ, tài nguyên, tinh túy… của nước ta. “Họ” thường có hành động ngang ngược và thâm độc đối phó với chúng ta… Dân ta không “dị ứng” mới là chuyện không tưởng!

Nói tiếp về cái Viện Khổng Tử, mới “mở màn” đã thấy những dấu hiệu bất thường rồi! Trong quan hệ ngoại giao quốc tế, ta thấy nguyên tắc được tôn trọng là “đồng cấp, đồng sự”. Việc tiếp đón phải tương xứng về cấp lãnh đạo, nội dung làm việc phải tương xứng thẩm quyền. Ông thủ tướng Ta tiếp ông thủ tướng Tàu là đồng cấp. Nhưng, bàn về cái Viện Khổng Tử thì xem ra hai ông đang đùa giỡn cho đỡ căng thẳng hay sao ấy chứ!? Đó là công việc của Bộ ngoại giao hoặc cơ quan chuyên trách về văn hóa, tức là công việc của “lính lác” mấy ông mà… mấy ông giành làm hết việc, lấy gì người ta làm! Ai cũng hiểu, không lẽ mấy ông to đùng không hiểu!

Tui thử “dịch” cái ý trong cách hành xử đó của thủ tướng Tàu ra là: “Bọn bây là học trò tao nhé, tao chỉ học gì là phải học đó… Tao biết, làm vầy mấy đứa trí thức “bản sắc” của bọn bây uất lắm… chúng sẽ chửi, sẽ biểu tình… he he… chúng cứ manh động đi, tới mức độ tội phạm thì gô chúng lại… Dần dần, sức kháng “Khựa” sẽ yếu dần, như hiệu ứng lờn thuốc đó! Sự “phục tùng” sẽ trở nên bình thường dần thôi… Nhớ là tao có bí mật…”.

Đó chỉ là sự suy đoán của tôi. Đã là suy đoán thì đáng ra tôi không nên suy đoán phần xấu về đối phương. Nhưng đây không phải là chuyện ứng xử phải phép của cá nhân, mà là chuyện liên quan đến khí tiết dân tộc, vận mệnh quốc gia! Ai cũng cho phép mình làm vậy cả. Những bất thường đó cộng với những thông tin từ thực tế hoạt động của các Viện Khổng Tử, chúng ta có cơ sở để “ngó ngàng cẩn thận” tới nó.

Đặt giả thuyết cái viện đó đúng là “nguồn nguy hiểm cao độ” đối với văn hóa của chúng ta, nó sẽ xâm hại tới mức độ nào là một vấn đề làm hầu hết các bậc trí giả của chúng ta bối rối. Vì dường như chúng ta chưa xác định đối tượng cụ thể mà nó tập trung “tấn công”. Tức chúng ta chưa nắm mạch lạc cụ thể những gì là “bản sắc văn hóa” của dân tộc ta. Chính thực trạng dằn vặt dai dẳng ấy đã làm cho nỗi lo của chúng ta lớn hơn khi xuất hiện mối nguy trên. Chẳng khác nào ta đang bảo vệ một bảo vật mà không biết cụ thể nó nằm ở đâu trong những thứ chung quanh, trong khi tên cướp thì đang bên cạnh! Thực ra, việc này không quá khó nếu chúng ta nhận thức đúng tầm quan trọng của văn hóa dân tộc sớm hơn, và đầu tư thích đáng cho sự nghiệp chăm sóc, giữ gìn, phát huy nó. Nhưng vẫn chưa phải là quá muộn để tiếp nhận kho báu truyền đời của cha ông!

Người ta thường hay đánh giá sai lầm “sức mạnh” bởi sự tác động của định kiến hoặc ảo tưởng về hình thức. Dân tộc Trung Hoa không phải quá mạnh như chúng ta nghĩ. Chúng ta đã từng nhiều lần “ăn miếng trả miếng” đích đáng trong lịch sử. Lịch sử Trung Quốc là một lịch sử của chia rẽ và thôn tính bằng máu và nước mắt. Họ từng đô hộ chúng ta, nhưng họ cũng đã từng bị nhiều dân tộc nhỏ hơn về hình thức đô hộ. Và giờ đây, trong lòng Trung Quốc có hàng trăm dân tộc; nhiều khu tự trị như Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng…; nhiều thế lực đối kháng nhau; nhiều “tầng bậc” công dân hình thành do sự phân hóa sâu sắc trong xã hội… Chứ không phải là hình ảnh trung Quốc rộng lớn với dân cư hơn 1,2 tỷ người – đó khổng phải là một khối thống nhất như nhiều người vẫn nghĩ! Tiềm lực quân sự của Trung Quốc mạnh “áp đảo” các nước trong khu vực, nếu tính theo phép cộng đơn thuần. Đối với biển Đông, toàn bộ lực lượng hải quân của họ chẳng khác nào vài chiếc lá liễu trên mặt Hồ Gươm. Trên bộ, yếu tố tiết diện chiến trường sẽ vô hiệu phần lớn quân số của họ. TQ biết rất rõ điều đó, nên họ rất mạnh trong các chiêu trò khoa trương, hù dọa. Phải thừa nhận: họ giỏi tấn công tâm lý. Đặc biệt là các thủ đoạn “bắt vô hiệu” con người – cả những người tầm vóc! Có thể, nhận định trên của tôi là thuần lý thuyết và chủ quan. Nhưng chúng ta cũng không nên quá khiếp sợ “cái bóng” của láng giềng! Chúng ta không ai muốn phải đối đầu bằng vũ lực với TQ hoặc bất cứ quốc gia nào khác. Nhưng tôi nằm lòng lời tiền nhân răn dạy: “… Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; Đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; Khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. Ta thường Tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; … Dẫu cho Trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, Nghìn thây ta bọc trong da ngựa, Cũng nguyện xin làm” (Hịch Tướng Sỹ – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn).

Có một điều, theo tôi là hệ trọng! Đó là chúng ta phải phân định mạch lạc đâu là “địch”: không phải người dân lương thiện TQ, không phải những cán bộ lương thiện, những nhà văn hóa, những người trí thức tiến bộ… Mà là những kẻ có chủ nghĩa bành trướng xuống phương Nam. Hiện tượng “dị ứng” với “made in China” rất dễ làm chúng ta kích động thái quá hoặc không đủ tỉnh táo để xác định kẻ địch thật sự, và đẩy chúng ta vào thế đối đầu với cả những lực lượng mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh! (Nếu tấn công vào hình tượng Khổng Tử, có thể chúng ta sẽ trúng ý đồ như thế của họ!)

Nếu TQ thật sự có ý định dùng Học thuyết Nho gia và tư tưởng Khổng Tử làm vũ khí xâm lăng trong văn hóa thì thật hài hước. Bởi những âm mưu, thủ đoạn cùng tham vọng của họ đi ngược lại với căn cốt của Khổng học. Sau khi Khổng tử qua đời, ngoài việc các “nhà Nho bất thiện” và “phi Nho bất thiện” đời sau phá tinh thần Khổng Nho, Nho gia đã bị nạn kiếp lớn lần thứ nhất vào đời nhà Tần (Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò), nạn kiếp lớn thứ hai của học phái độc tôn trong cả một thời đại ngàn năm này là vào thế kỷ hai mươi (Đại cách mạng văn hóa vô sản ở TQ). Và giờ đây, giới chức TQ vẫn treo ông trên thập giá vô hình theo các cuộc trường chinh mới!

*

Do vậy, có người nhận định rằng: Khổng Tử chỉ thật sự bắt đầu chết sau khi ông qua đời. Tôi thấy sự vĩ đại đang tuẫn nạn trên thập giá vô hình đó. Còn có những thập giá vô hình khác đang chờ những nền văn hóa mê ngủ!

Tên gọi là Viện Khổng Tử mà mới “mở mắt” đã đối lập với điều cốt lõi trong tư tưởng Khổng Tử là “Chính Danh” rồi. Làm sao “ngôn thuận”, làm sao “việc thành”!

Quyền năng kỳ diệu của văn hóa tinh thần là chia sẻ vô hạn mà không hề bị chia nhỏ. Do đó, nó là kho tàng chung của nhân loại. Không ai đủ lý luận để nói khác đi được. Văn hóa có cách thức của văn hóa. Cách sống và chết của nó cũng không giống những quy luật vật chất. Nghiên cứu văn hóa để hiểu về dân tộc, về con người là việc tốt nhất giải trừ những nguy cơ xung đột bằng những phương cách man rợ.

Cuối cùng, xin phép dẫn lời GS Nguyễn Huệ Chi như là tâm tư chung của nhân sỹ trí thức nhã nhặn nhưng thẳng thắn: “Nếu có một nghiên cứu có hệ thống về Khổng giáo trông đời sống xã hội, văn hóa tinh thần của người Việt thì rất tốt, nhưng tôi cho rằng việc ấy nên để người Việt làm”.

N.K.G

bài viết riêng cho Blog Tễu

nguồn:  xuandienhannom.blogspot.com

 basam.info

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Văn Hóa XHCN | Leave a Comment »

►Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá Lại

Posted by hoangtran204 trên 20/10/2013

 Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá Lại

Mark Moyar

Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ

Theo tờ Wall Street Journal

untitled1_1.png

Hình: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1970).

untitled2_0.png

Hình: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1994).

Ông Võ Nguyên Giáp, từ trần vào tuần vừa qua ở tuổi 102, được nhớ tới ở Đông cũng như Tây như một vị tướng lỗi lạc nhất của chiến tranh Việt Nam. Sơ lược tiểu sử của những người chết trong báo chí Tây phương đã quảng bá vị tướng nổi tiếng giống như huyền thoại này như một người đã hoạch định sự thất bại của Pháp và Hoa Kỳ bằng cách lãnh đạo “một đoàn quân du kích ô hợp đến thắng lợi” trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1946-54) và chiến tranh Đông Dương thứ hai (1960-75).

Trong khi Ông Giáp quả thực đã chứng tỏ tài năng đáng kể của một vị tướng, những thành tích thực sự của ông ít gây ấn tượng sâu sắc hơn là những kết luận từ những công bố gần đây.

Đúng là trong chiến tranh Đông Dương thứ nhất, ông Giáp đã biến một đoàn quân nhỏ bé trang bị nhẹ thành một quân lực quy ước kỷ luật. Chiến công này đáng lẽ chấm dứt những viện dẫn sau này về từ “ô hợp”. Ông xuất chúng về tiếp vận, một công tác bị đánh giá thấp nhưng thiết yếu của chiến tranh. Tuy nhiên vào những năm đầu tiên của Chiến Tranh Đông Dương thứ nhất, trong đó quân Cộng Sản Việt Minh của ông đánh Pháp và đồng minh Việt Nam của Pháp, quân đội của ông Giáp đã chịu nhiều thất bại về quân sự do quyết định kém cỏi của ông.

Lực lượng Việt Minh đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể cho đến khi nhận được hỗ trợ lớn lao của Trung Quốc sau khi nội chiến Trung Quốc chấm dứt vào năm 1949. Vào năm 1950, Trung Cộng cấp phát cho Việt Minh 14,000 súng trường, 1,700 súng máy và súng trường không giật, và 300 súng phóng tên lửa chống xe tăng bazooka. Trong vòng bốn năm sau, viện trợ của Trung Quốc cho Việt Minh tăng 10 lần, lên tới 4,000 tấn mỗi tháng. Bắc Kinh cũng cung cấp 281 cố vấn quân sự, gồm cả ông Trần Cảnh (Chen Geng), một trong những tướng lãnh giỏi nhất của Mao. Vì hồ sơ thành tích của ông Giáp yếu, Tướng Trần Cảnh nắm vai trò hoạch định chiến lược cho Việt Minh, một điều làm cho ông Giáp sẽ mất tiếng tăm đối với những biến cố tiếp theo nếu được nhiều người biết đến.

Trong trận chiến Điện Biên Phủ vào 1954, Việt Minh được trợ lực bởi nhiều binh sĩ tiếp vận Trung Quốc và xe vận tải. Nếu không có những thứ này, Việt Minh đã không thắng thế. Như người ta đã thấy, vào thời điểm này quân đội Việt Minh rất tồi tệ hơn là thế giới bên ngoài tưởng. Ông Giáp sau này tâm sự với nhà ngoại giao Hung Janos Radvanyi rằng Điện Biên Phủ “là một nỗ lực liều mạng cuối cùng của quân đội Việt Minh.” Những năm chiến đấu trong rừng “đã làm cho tinh thần của những đơn vị chiến đấu xuống rất thấp,” và quân đội “sắp rơi vào tình trạng hoàn toàn kiệt lực.”

May mắn cho Việt Minh, Hoa Kỳ từ chối yểm trợ không lực tại Điện Biên Phủ theo yêu cầu của Pháp, một phần không nhỏ vì ước tính phóng đại về lực lượng Việt Minh. Tuy nhiên, Việt Minh đã chịu một sự tổn thất to lớn với 22,900 binh sĩ chết và bị thương tại Điện Biên Phủ, gần một nửa tổng số quân lực, trước khi đè bẹp quân phòng thủ với quân số ít hơn vào thời điểm sau cùng.

Vai trò của ông Giáp trong Chiến Tranh Đông Dương thứ hai nhỏ hơn một cách đáng kể. Khi Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến trên bộ vào 1965, ông Lê Duẩn và những viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đẩy ông Giáp ra rìa. Họ tố cáo ông Giáp thiên về chủ thuyết Xô Viết hơn là chủ thuyết Mao. Khi ông Lê Duẩn và vị tướng ông ưa chuộng Nguyễn Chí Thanh đòi tăng cường nhanh chóng cuộc chiến đấu quân sự vào năm 1965, ông Giáp phản đối nhưng không ai nghe.

Như ông Giáp đã cảnh cáo, Hoa Kỳ đã phản ứng đối với sự tăng cường chiến tranh này bằng sự can thiệp lớn lao trên bộ. Sự kiện này đã cứu Nam Việt Nam và liên tiếp tạo ra nhiều thất bại cho Bắc Việt. Trong hai năm kế tiếp, mức tổn thương của Bắc Việt gia tăng gấp bội, ông Giáp khuyên cáo trở lại chiến tranh du kích. Một lần nữa đề nghị của ông không được để ý đến.

ông Giáp chỉ đóng góp một vài tiếng nói về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Ông lấy lại một ít ảnh hưởng vào đầu thập niên 1970, chia sẻ quyền hành với những tướng khác. Vì thế, ông chịu một phần trách nhiệm về sự thất bại của cuộc tấn công Lễ Phục Sinh 1972, theo đó bộ binh của Nam Việt Nam và không lực Hoa Kỳ tiêu diệt 14 sư đoàn của quân Bắc Việt. ông Giáp tham dự nhiều vào việc hoạch định cuộc tấn công sau cùng vào năm 1975, nhưng việc thi hành dành cho Tướng Văn Tiến Dũng. Sự thành công của cuộc tấn công lật đổ chính quyền Saigon này không chủ yếu do kế hoạch của ông Giáp, mà là vì Hoa Kỳ chấm dứt hỗ trợ miền Nam Việt Nam khiến cho phòng tuyến phía đông không giữ vững được.

Một sự thiếu sót trong những bài tán dương Tướng Giáp gần đây là sự liên hệ của ông Giáp với tội ác chiến tranh. Điều này đặc biệt rõ rệt bởi những sơ lược tiểu sử của Tướng William Westmoreland, đối tác Hoa Kỳ của ông Giáp, có đề cập đến luận điệu tội ác chiến tranh.

Những trường hợp rõ rệt nhất về tội ác của ông Giáp xẩy ra vào năm 1946 khi ông Giáp đã chỉ huy những cuộc ám sát hàng trăm nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng và những tổ chức quốc gia khác. ông Giáp không bao giờ hối hận về những vụ giết người này mà còn viết về sự thật như sau: “Việc thanh toán những kẻ phản động của Việt Nam Quốc Dân Đảng được ban thưởng với sự thành công và chúng ta có thể giải phóng được những vùng đã rơi vào tay chúng.”

Không có gì khó khăn để biết tại sao những người Cộng Sản Việt Nam muốn phóng đại giá trị của ông Giáp và giảm thiểu những thất bại của ông. Nhưng những người Mỹ cũng làm như vậy là một điều gây ngạc nhiên và phiền hà. Việc lãng mạng hóa kẻ thù của thời chiến tranh xem ra không quan trọng đối với những người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy những tiếng súng bắn ra trong tức giận, nhưng những người đánh nhau ở tiền tuyến có quyền cảm thấy oán giận đối với hành vi như vậy. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn.

Chú thích: Ông Mark Moyar là tác giả của cuốn sách “Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1964-1965.”

Nguồn: Mark Moyar – Vietnam’s Giap Reappraised,

Wall Street Journal, 09-10-2013

danluan.org

—-

Để hiểu rõ Tướng Giáp, đọc 4 bài này

            »

           ►Lý Quang Diệu: toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam: ‘Bị kìm hãm trong tư duy xã hội chủ nghĩa’.

 

 

Ông Giáp có công hay có tội?

Posted on October 18, 2013

Ngọc Ẩn

giap

Trước khi chúng ta phong thánh ông thì hãy xét nghiệm kết quả và hậu quả của việc ông làm! Đó là những bằng chứng, là câu trả lời đích thực tốt hay xấu, thành hay bại, đáng suy tôn hay nguyền rủa.

Những người ngưỡng mộ Đại Tướng Giáp và ca ngợi ông thì đương nhiên cũng có nhiều người không ưa ông Giáp và họ đưa ra những lý luận khá thuyết phục. Chúng ta thử phân tích lý do kẻ thương người chống ông Giáp. Người bênh ông thì lúc nào cũng ca ngợi chiến thắng Điện Bìên Phủ dành độc lập từ tay thực dân Pháp. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì chỉ có một nửa sự thật và sự phân tích chưa rạch ròi. Câu hỏi kế tiếp là ông Giáp đánh thực dân Pháp với tư cách của một đảng viên cộng sản hay với tư cách một công dân Việt Nam yêu nước? Những người thần thánh hóa ông ca ngợi ông đã chiến thắng Pháp, Mỹ, Ngụy và ông có công giải phóng miền nam dành độc lập.

Trước khi chúng ta phong thánh ông thì hãy xét nghiệm kết quả và hậu quả của việc ông làm! Đó là những bằng chứng, là câu trả lời đích thực tốt hay xấu, thành hay bại, đáng suy tôn hay nguyền rủa.

Công trạng hay phá hoại?

Chúng ta thử suy nghĩ để trả lời câu hỏi, ông Giáp đánh thực dân Pháp với tư cách của một đảng viên cộng sản hoặc tư cách một công dân yêu nước? Ông Giáp đến chết vẫn giữ thẻ đảng thì câu trả lời quá rõ ràng và đơn giản là ông đánh Pháp với tư cách là đảng viên cộng sản. Nếu ông Giáp đã chiến thắng thực dân Pháp với tư cách là một công dân yêu nước thì tôi rất ngưỡng phục ông như những bậc anh hùng và anh thư của dân tộc như Ngô Quyền, hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Câu hỏi kế tiếp là chiến thắng Điện Biên Phủ đem lại lợi ích gì cho dân tộc và đất nước Việt Nam? Sau trận ĐPH thì ông Giáp và đảng cộng sản VN đã thay thế thực dân Pháp bằng bọn xâm lược Trung Quốc tàn tệ hơn, thâm độc hơn, tham lam hơn!

Bao nhiêu xương máu của bộ đội đổ xuống trong trận ĐPH, bao nhiêu bà mẹ mất con, những goá phụ ngây thơ có chồng tử trận, những trẻ em mồ côi chỉ để thay thế thực dân Pháp bằng thực dân Tàu thì có đáng để ca ngợi một chiến thắng như thế? Những người lãnh đạo đảng cộng sản VN chỉ giải quyết vấn đề bằng bạo lực và họ không cho cơ hội để tìm những giải pháp ôn hòa hơn, ít chết chóc hơn. Nếu có ai đó cho họ cơ hội để giải quyết vấn đề một cách ôn hòa thì họ tìm mọi cách phá hoại như họ đã phá hoại hiệp định Geneva và Paris.

Khi đảng cộng sảnVN chiếm được miền nam Việt Nam thì họ đổi tên trường nữ trung học Gia Long thành Nguyễn Thị Minh Khai và đổi tên đường Gia Long thành Lý Tự Trọng và đỗi tên thành phố Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.
Vua Gia Long hợp tác với quân đội Pháp đánh bại quân Tây Sơn và thống nhất đất nước. Đảng cộng sản VN khinh thị Vua Gia Long và những vị quan dưới triều đại Gia Long chỉ vì ông mượn sức mạnh của quân Pháp và mời Pháp vào Việt Nam. Câu hỏi kế tiếp là ông Võ Nguyên Giáp và ông Hồ Chí Minh đã rước quân Tàu vào đánh chiếm cả nước Việt Nam thì tại sao Đảng cộng sản VN lại đặt tên thành phố Sàigòn là Hồ Chí Minh mà không xóa đi như đã làm với vua Gia Long? Tại sao vua Gia Long mời Pháp vào thì đảng cộng sản VN gọi là rước voi về dày mả tổ trong khi đó đảng cộng sản VN rước bọn Tàu xâm lược nước ta thì gọi đó là bạn 16 vàng, 4 tốt; cùng một hành động mà đảng cộng sản VN có lối hành xử hoàn toàn trái ngược? Đảng cộng sảnVN đang muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp nhưng muốn dẹp đường Lê Văn Duyệt ở Đà Nẵng chỉ vì Lê Văn Duyệt là quan Tổng Trấn dưới thời vua Gia Long.

Nguồn: Reuteur/Tolado Blade 16/5/1989

Trong thập niên 1950 trên thế giới có 3 quốc gia bị chia đôi là Đức, Đại Hàn và Việt Nam. Chỉ có đảng cộng sản VN trong đó có ông Giáp là khai đảng công thần tiếp tục nghe lời xúi dại của Nga, Tàu xua quân xâm lược miền Nam mà họ gọi là “giải phóng miền Nam.” Ông Giáp mang quân đi giải phóng những người rất sợ bị ông giải phóng và không cần ông giải phóng. Hàng triệu thanh niên, thiếu nữ miền Bắc đã bị ông Giáp, ông Hồ lường gạt vác súng đạn của Nga, Tàu để rồi sinh Bắc tử Nam với mỹ từ “giải phóng miền Nam”. Ông Giáp đã biến một miền Nam trù phú, văn hóa, tự do trở thành nơi nghèo đói, tù đày. cộng sản Bắc Hàn ngừng tấn công Nam Hàn từ 1953 và cộng sản Đông Đức đã không tấn công Tây Đức. Kết quả thì cả thế giới đều biết Nam Hàn và Tây Đức là hai cường quốc kinh tế và văn minh. Khi bức tường Bá Linh bị dân Đông Đức phá sập thì nước Đức thống nhất không đổ máu, kinh tế Tây Đức đủ mạnh để cưu mang người anh em XHCN nghèo khó Đông Đức. Hiện tại nếu Bắc Hàn tấn công Nam Hàn thì ai có thể gọi đó là cuộc chiến “giải phóng miền Nam”? Ngoại trừ những cái lưỡi gổ và những bộ óc cộng sản đầy gian dối, tham tàn, tay sai cộng sản TQ. Người dân Nam Hàn có cần được giải phóng khỏi tay Hoa Kỳ? Như thế thì ông Giáp mang quân đánh chiếm miền Nam là có công hay có tội?

Tư cách và bản lĩnh ông Giáp

Ông Giáp sống đủ lâu để thấy được TQ, kẻ mà ông cúc cung tuân lệnh, đã/đang chiếm bìển Đông, giết ngư dân, chiếm thác Bản Giốc, lấn chiếm biên giới Việt Nam, lũng đoạn kinh tế, mang thực phẩm độc hại vào gây bệnh cho dân Việt và đó là hậu quả của cuộc chiến do Nga, Tàu ra lệnh giết người anh em VNCH.

Ông Giáp có tư cách khá giống ông HCM. Ông HCM giết vợ, bỏ rơi con chỉ để bảo vệ cái danh “cha già dân tộc” hoặc “Bác Hồ muôn vàn kính yêu.” Ông Giáp làm ngơ trong lúc Tàu xâm lược biển Đông, lấn chiếm biên giới phía Bắc.
Ông Giáp xuất hiện trước công chúng với huy chương đầy ngực kể cà lúc nằm bệnh viện. Nếu ông mở miệng chống bọn xâm lược Trung cộng thì hóa ra ông tự tố cáo việc dùng súng đạn của Tàu cộng cướp miền Nam là sai lầm là nhận tội dùng xương máu người Việt để mở mang bờ cõi TQ.

Nếu đã là sai lầm thì mặt mũi nào ông Giáp đeo một mớ mề day, huy chương đầy ngực. Chỉ vì mấy cái huy chương mà ông Giáp yên lặng nhìn cộng sản TQ giết ngư dân và đó có phải là tư cách của ông?

Những hành động vừa kể chứng minh ông Giáp đánh Pháp, đánh Mỹ với tư cách của người cộng sản, để phục vụ cho cộng sản quốc tế là Nga, Tàu chứ nào phải từ lòng yêu nước, yêu dân tộc. Bản lĩnh của ông Giáp? Theo lời đảng cộng sản ông Giáp là đại tướng cầm quân đánh thắng 3 đế quốc nhưng khi Lê Đức Thọ muốn hạ nhục ông bằng cách giao cho ông công việc kế hoạch hóa gia đình thì ông im lặng chấp nhận. Điều này cho thấy ông Giáp là người bản chất không có tư duy độc lập, thiếu tự trọng và không có bản lãnh. Đó là lý do khiến có lời đồn trong dân gian là trận ĐBP do các tướng Tàu chỉ huy. Ông Giáp là đại tướng theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Nếu phải so sánh ông Giáp và ông Lê Hiếu Đằng hay ông Hồ Ngọc Nhuận thì chúng ta thấy ông Đằng và ông Nhuận có tư cách hơn và can đảm hơn ông Giáp rất nhiều. Ông Đằng và ông Nhuận can đảm nhận sai lầm và chống bọn Tàu xâm lược. Điều này cho thấy ông Đằng và ông Nhuận còn có lương tâm và có chút lòng ái quốc. Có ai thấy ông Giáp đi biểu tình chống TQ xâm lược? Tại sao ông Giáp hy sinh cả triệu sinh mạng để chống Pháp, chống Mỹ rất hăng say mà không chống Tàu? Câu trả lời rất đơn giản như Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã nói “ta đánh đây là đánh cho Nga, cho Tàu” và ông Giáp đánh với tư cách một đảng viên cộng sản chứ không là một công dân có lòng yêu nước. Chỉ có Hán tộc tôn vinh ông vì ông đã mang đại binh chiếm An Nam phủ cho TQ. Ông Giáp đã có công lớn tạo dựng ra một đất nước Việt Nam duy nhất trên thế giới, nơi đó, những người dân đứng lên chống quân xâm lược TQ bị đánh đập và bỏ tù. Ông Giáp có đáng được tôn vinh hay đáng bị nguyền rủa?

 

Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh hoạ.

nguồn: http://dcvonline.net/2013/10/18/ong-giap-co-cong-hay-co-toi/#more-4638

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►NỖI ĐAU SÂN BAY Tân Sơn Nhất – “Chưa thấy đất nước nào làm sân golf trong sân bay như Việt Nam”

Posted by hoangtran204 trên 19/10/2013

TPHCM:

“Chưa thấy đất nước nào làm sân golf trong sân bay như Việt Nam”

(LĐO) – Thứ năm 17/10/2013

Ngày 17.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc chuyên đề với cử tri Q.Tân Bình (TPHCM) về việc đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và xây dụng sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất (TSN).

Hầu hết cử tri tại buổi tiếp xúc kiến nghị dừng ngay việc xây dựng sân golf trong sân bay để mở rộng sân bay TSN, đồng thời dừng triển khai xây dựng sân bay quốc tế Long Thành trong thời điểm hiện nay.

Được biết, phần đất rộng khoảng 157ha trong khu vực sân bay TSN (thuộc khu vực quân sự) đã được cho thuê làm sân golf, xây tổ hợp khách sạn, nhà hàngHiện dự án đang trong quá trình xây dựng.   (  1 ha = 1 hecta = 1 mẫu = 10.000 mét vuông)

Cử tri Nguyễn Đăng Diệp bức xúc: “Ở trên thế giới chưa thấy đất nước nào làm sân golf trong sân bay như Việt Nam. Việt Nam hiện đã có quá nhiều sân golf, vậy mà không hiểu sao nó vẫn được cấp phép xây dựng trong sân bay? Việc xây sân golf trong sân bay sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của máy bay”.

Nhiều cử tri đặt vấn đề: Đất sân bay thì phải phục vụ vận tải hàng không, chứ sử dụng vào mục đích làm sân golf liệu có đúng? Nếu nói rằng, sân bay thừa đất nên làm sân golf thì tại sao không xây dựng những công trình công cộng như bệnh viện, vì bệnh viện đang quá tải, bệnh nhân phải chen chúc nằm dưới gầm giường bao năm nay.

Đại diện một số sở, ngành cũng cấp thêm thông tin việc xây sân golf trong sân bay đã triển khai theo đúng pháp luật và được 8 bộ, ngành ủng hộ. Trong trường hợp Nhà nước cần thu hồi đất phục vụ vào mục đích quốc phòng thì chủ đầu tư phải trả lại diện tích đất quốc phòng mà không được yêu cầu bồi hoàn.


PGS-TS Nguyễn Thiện Tống.

Liên quan đến việc xây dựng sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) nhằm thay thế sân bay TSN sắp quá tải, phần lớn các cử tri đều kiến nghị chưa xây dựng sân bay quốc tế Long Thành trong thời điểm hiện nay.

Bởi để xây dựng sân bay Long Thành tốn khoảng 8,7 tỉ USD là một con số khá lớn, trong khi người dân VN còn nghèo, nợ công còn lớn, nếu phải vay mượn để xây dựng sân bay, thế hệ con cháu sau này sẽ è cổ ra trả nợ.

Theo dự báo sản lượng hành khách tại sân bay quốc tế TSN giai đoạn 2018-2020 sẽ đạt công suất thiết kế 20-25 triệu lượt/năm và sẽ quá tải vào các năm sau đó. Các cử tri cho rằng, để giải quyết vấn đề này, chỉ cần mở rộng sân bay TSN tốn khoảng 1 tỉ USD đã có khả năng đáp ứng được 35 triệu khách/năm và cải tạo thêm sân bay Biên Hòa cũng chỉ 1 tỉ USD là đảm bảo vận chuyển 15 triệu khách/năm thì không việc gì phải xây sân bay Long Thành thời điểm hiện nay, tiết kiệm được hơn 6 tỉ USD.

PGS-TS Nguyễn Thiện Tống – nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không, khoa Kỹ thuật giao thông ĐH Bách khoa TPHCM – kiến nghị: “Dù là đất quân sự, nhưng trong thời gian chưa sử dụng thì cần cân nhắc giữa việc cho thuê làm sân golf với việc mở rộng sân bay dân dụng cái nào có lợi cho dân nhiều hơn? Với hai đường băng hiện nay nếu khai thác tối đa, hợp lý thì chỉ cần sử dụng diện tích cho thuê làm sân golf để mở rộng thêm nhà ga hành khách, sân bay TSN đảm bảo vận chuyển 35 triệu khách/năm”.

———–

NỖI ĐAU SÂN BAY

Người Lao Động: Sân bay Long Thành: Số liệu… tào lao?

 
Nguyễn Đình Ấm

Những năm gần đây nhiều sân bay ở VN đã và nằm trong kế hoạch di dời ra chỗ khác ngốn những khoản tiền khổng lồ: Sân bay Nha Trang chuyển qua Cam Ranh, sân bay Phú Quốc cũ (SB Dương Đông) chuyển qua Dương Tơ, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chuyển qua Long Thành (Đồng Nai), sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ thay bằng sân bay Tiên Lãng, sân bay Cà Mâu cũng có đề nghị chuyển ra chỗ khác…Lý do di chuyển tất cả là “sân bay cũ chật hẹp không phát triển được, bị dân cư bao quanh, ô nhiễm…”…

Một câu hỏi đặt ra: Sân bay là những công trình lớn, vĩnh cửu được các quốc gia chọn địa điểm, quy hoạch rất cẩn thận, kỹ càng cho cả hiện tại và tương lai, trên thế giới rất ít bị thay đổi địa điểm nhưng tại sao ở VN lại diễn ra “cấp tập” như thế? Những sự di dời hối hả ấy có hoàn toàn theo nhu cầu khách quan hay bị cái gì nữa chi phối?

Sân bay Tân Sơn Nhất(TSN) được Pháp xây dựng năm 1930 ở quận Tân Bình, Gò Vấp,Phú Nhuận cách TP hơn 10km (nay là 8 km). Thời chế độ VNCH, lớp ngoài cùng sân bay là đường công vụ tuần tra, phía trong là hàng chục lớp rào kẽm gai, trong cùng là hào sâu, mỗi đoạn có tháp cảnh giới, trong cùng lại có đường tuần tra an ninh khép kín.

Theo người đã làm việc ở TSN trước năm 1975 thì tính theo chu vi ngoài cùng TSN rộng không dưới 2.500 ha, diện tính “lõi” sau lớp hào trong cùng hơn 1.250 ha. Với quỹ đất này TSN đáp ứng sự phát triển “vô thời hạn”…

Thế nhưng, từ sau 75, nhất là từ những năm 1987-2008 khi giá đất lên cao, các cơ quan của bộ quốc phòng, ngành HKVN, cư dân phá các lớp rào, “thanh lý” các nhà công vụ, dùng một số ít làm văn phòng, cơ sở SXKD, còn các vi la, những diện tích đất lưu không cây cổ thụ rộng mênh mông chia cho sĩ quan, cán bộ, dân làm nhà ở, nhà hàng, khách sạn, bán chác…Nhiều sếp bỗng dưng thành triệu phú đôla…Do các cuộc “đại đô thị hóa” với chiêu “phạt cho tồn tại” của chính quyền mà đến nay TSN chỉ còn 1.150 ha.

Trong quỹ đất đó khi hàng không dân dụng (HKDD) hàng năm phát triển 2 con số thì chỉ được quản lý, sử dụng 205 ha, còn đơn vị không quân hoạt động rất ít thì lại sở hữu tới 545 ha (400 ha khu bay dùng chung).

Với 205 ha ấy HKDD TSN chỉ xây được hơn 30 điểm đỗ máy bay nên từ nhiều năm nay TSN bị quá tải chỗ đỗ, nhiều chuyến bay của VN và nước ngoài đến không còn chỗ đỗ phải bay vòng chờ lãng phí nhiên liệu, ô nhiễm môi trường, uy hiếp an toàn.

Trước năm 1975 do vị trí tối ưu TSN là một trong những HUB (điểm trung chuyển HK) ở đông nam Á, ga HK Đon Muang ở Bangkok (Thái Lan) chỉ như “ga xép”. Sau giải phóng chế độ bao cấp lại bị cấm vận, nền kinh tế VN lụn bại nên TSN phải nhường chỗ cho Don Muang (nay là Suvarnabhumi). Từ những năm 1990 nền kinh tế hồi phục thị trường TSN phát triển nhanh, đang lấy lại vị trí huy hoàng trước kia nhưng nay lại bị nạn quá tải sân đỗ chặn lại. Theo ông Nguyễn Thành Trung, nguyên P.TGĐ TCTHKVN thì do chỗ đỗ khó khăn nhiều hãng HK nước ngoài đã chuyển căn cứ transit đi Singapore, Hongkong…Rồi đây dù TSN hay Long Thành rộng mở thì họ cũng khó mà quay trở lại. Chiến lược HUB của TSN đang phá sản.

Cuối năm 2007 chính phủ cho TSN quy hoạch mở rộng sân bay theo hướng tăng thêm 30 ha đất sang phía quân sự nhàn rỗi để làm thêm 30 chỗ đỗ nữa nhưng bên quân sự “không thỏa thuận”. Tại sao đất đai quân sự cũng là của nhà nước, nếu đem làm sân đỗ thì vừa khỏi lãng phí, góp phần phát triển ngành HKVN, đất nước, TPHCM mà khi “vạn nhất” xẩy ra chuyện gì thì có ngay hạ tầng phục vụ chiến đấu…mà sao lại không thực hiện được để TSN dù có nhà ga mới với tổng công suất 20 triệu khách/năm trở thành “cọc cạch”? Chỉ đến khi dự án sân golf do DN quân đội “vì nhân dân quên mình” hình thành trái luật với diện tích 157 ha trong sân bay thì người ta mới vỡ lẽ. Năm 2011 báo chí đăng dồn dập nói lên sự vô lý của sân golf trong sân bay TSN và Gia Lâm nhưng chỉ được vài bữa phải câm bặt để hai sân golf tăng tốc độ thi công “chóng mặt”.

Những ngày gần đây dư luận lại rộ chuyện có nên xây sân bay Long Thành (Đồng Nai) thay cho sân bay Tân Sơn Nhất hay không. Cử tri thành phố HCM, nhiều lão thành tâm huyết yêu cầu chính phủ không nên xây sân bay LT mà hủy bỏ dự án sân golf rồi mở rộng TSN để tiết kiệm chi phí, giữ gìn một thương hiệu “vàng” gắn với lịch sử…

Tuy nhiên, xem ra những lập luận của cử tri, những người tâm huyết…bị “lép vế” trước tiếng nói của chủ dự án, bộ GTVT, một số sếp ngành HKVN (dư luận gọi là “cái loa của các đại gia”?)…Họ đưa ra những con số “tào lao” bịp bợm dư luận. Ví dụ, thổi phồng tốc độ tăng trưởng khách, theo quy hoạch của cục HKVN năm 2010 sân bay TSN rộng 1.150 ha, nhưng khi công khai họ đưa ra nếu mở rộng TSN phải giải phóng mặt bằng 641 ha, tức phải nâng diện tích TSN từ 1.150 ha lên đến 1.791 ha, lớn hơn cả quy hoạch Long Thành (1.688 ha), hoặc không tính 157 ha làm sân golf ở TSN.Do phải giải phóng những 641 ha, tái định cư nên phải chi 16,1 tỷ USD tiền GPMB nếu mở rộng TSN so với chỉ 0,730 USD nếu chuyển về Long Thành… Bất cứ ai nghe thông tin này cũng phải toát mồ hôi mà ủng hộ Long Thành vì nó quá tiết kiệm!

Đặc biệt, đại gia cũng tuyên bố liều lĩnh: “…các nước Thái Lan, Hàn quốc, Nhật Bản…đều phải xây sân bay ra xa thành phố ít nhất 100km” là hoàn toàn bịp bợm. Thực tế, các nước này chỉ có Hàn Quốc xây sân bay quốc tế Inchon( Hangul) cách Seoul 70 km do không tìm đâu ra khu đất bằng phẳng để làm sân bay trong vùng toàn đồi núi ở thủ đô Seoul, còn sân bay quốc tế Tokyo (Haneda) công suất 70 triệu khách/năm của Nhật cũng gần thành phố như TSN…

Như vậy, chỉ cần hủy dự án sân golf tận dụng cả 1.150 ha hiện có của TSN phục vụ cho hoạt động HK(dân dụng và quân sự) thì sân bay sẽ đáp ứng mọi phát triển ít nhất vài chục năm nữa, dân không phải chi khoản tiền thuế đến hàng chục tỷ USD trong lúc khó khăn. Sân bay Check Lap Kok của Hongkong có công suất hiện tại 45 triệu khách/năm và có thể phát triển lên 80 triệu cũng chỉ có quỹ đất 12 km2 tức 1.200 ha. Ngược lại, nếu các đại gia không tính 157 ha làm sân golf vào sân bay thì việc thực hiện ngay dự án chuyển TSN về Long Thành cũng là muộn (vì phải ít nhất 5 năm trong khi TSN đã quá tải sân đỗ từ năm 2005).

Theo nhiều chuyên gia HK thì phương án tối ưu là chuyển căn cứ không quân TSN đến Biên Hòa, “giải tán” sân golf, dành toàn bộ 1.150 ha cho HK dân dụng. Khi ấy sẽ giải quyết được 50% ô nhiễm môi trường, (máy bay quân sự ồn và khí thải gấp nhiều lần máy bay dân dụng) lại tách được mục tiêu số một khi có chiến tranh ra khỏi thành phố, giải tỏa mọi quá tải cho HKDD…Với phương án này nhà nước chỉ cần bỏ ra chừng 2-3 tỷ USD( thay vì hàng chục tỷ đô chỉ cho riêng Long Thành) là thừa mở mang TSN, trang bị hạ tầng cho Biên Hòa. Dăm bảy chục năm nữa nếu TSN quá tải  kinh tế nước nhà khấm khá hơn mới chuyển về Long Thành. Khi ấy 1.150 ha đất vàng kia để TPHCM sẽ làm công viên, quảng trường, sân bay thể thao, cấp cứu HK…Không có lý gì một TP lớn như HCM lại không có những công trình “phổ quát” ấy.

Cũng theo “quy luật” này, sân bay Gia Lâm(SBGL) ở Hà Nội cũng gần như chung số phận như TSN. Do “cái tội” chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 10 phút xe, “tấc đất tấc vàng” nên những năm gần đây SBGL bị thu hẹp “không thương tiếc”. Hàng trăm ha đất phía nam sân bay biến thành nhà xưởng của DN, chia làm nhà ở, bán chác đẩy hàng loạt nhà công vụ đến sát phía nam khu bay. Ở phía bắc một sân gold nhỏ ép đến lề bảo hiểm đường băng, phía nam sân bay là sân gold 117 ha cũng của DN “vì nhân dân quên mình” tiến sát khu bay. Ngoài 75 ha đất quốc phòng, người dân phường Phúc Đồng, Gia Thụy (Q Long Biên) còn phải “hy sinh” 40 ha đất lúa hai vụ màu mỡ cho sân gold này. Do bị lấp hồ điều hòa, hệ thống thoát nước bị xâm phạm nên trong khi sân gold hoành tránh hình thành thì hạ tầng sân bay xuống cấp thảm hại. Dường băng, đường lăn thấm nước sụt, lún tứ tung. Chỉ một cơn mưa đường băng biến thành hồ( xem ảnh)…

Năm 2010,2011 ngành HKVN đã thương thảo với bên quân sự để chuyển các chuyến bay nội địa ngắn ở Nội Bài về Gia Lâm thuận tiện cho hành khách giải tỏa sự quá tải cho Nội Bài nhưng cũng không thành.

Sân bay Gia Lâm được chính phủ quy hoạch trong mạng sân bay quốc gia đáng lẽ ngày càng phát triển nhưng cũng như với TSN, Bạch Mai, Cát Bi…thì ngược lại do giá trị đất của nó. Tất cả mang một nỗi đau giống như con tê giác chết vì cái sừng!
Không biết dân ta còn phải bỏ ra bao nhiêu trăm tỷ đô nữa để thay đổi, di dời hàng loạt sân bay cho các đại gia lấy đất vàng?

NĐA

Theo Facebook Nguyễn Đình Ấm

Sân bay Long Thành: Số liệu… tào lao?

Thứ Năm, 17/10/2013 22:52

Cần đánh giá nghiêm túc tác động môi trường của sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM
Đó là ý kiến chung của các cử tri quận Tân Bình khi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM về dự án sân bay quốc tế Long Thành sáng 17-10. Các cử tri cho rằng việc xây dựng sân bay Long Thành trong thời điểm này là chưa cần thiết.

Cử tri quận Tân Bình, TP HCM đồng loạt kiến nghị hủy bỏ sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất

Không thể tin được!
Cựu phi công Từ Để, nguyên cục phó Cục Tác chiến, khẳng định không thể tin được những số liệu trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành. “Đó là những dự báo tào lao, họ cần số liệu nào thì lấy số liệu ấy đem vào báo cáo” – ông Từ Để nhận xét.
PGS-TS Nguyễn Thiện Tống – nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hàng không, Khoa Kỹ thuật giao thông Trường ĐH Bách khoa TP HCM – cho biết số liệu về sản lượng hàng không của sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) trong Niên giám Thống kê của Cục Thống kê TP từ năm 2005 đến 2012 khác hẳn số liệu được dùng để dự báo.

Theo đó, số liệu của Cục Thống kê TP HCM cho thấy trong 8 năm qua, số chuyến bay quốc tế, số hành khách quốc tế và số lượng hàng hóa quốc tế đều giảm. Sự gia tăng số chuyến bay, hành khách và hàng hóa là do thành phần nội địa. Cụ thể, số chuyến bay tăng bình quân 4,5%/năm, trong đó bay quốc tế giảm bình quân 2,15%/năm, bay nội địa tăng bình quân 10,91%/năm. Tỉ lệ số chuyến bay quốc tế giảm từ 56,5% còn 35%.

Số hành khách tăng bình quân 4,9%/năm, trong đó khách quốc tế giảm bình quân 3,38%/năm, khách nội địa tăng bình quân 11,38%/năm. Tỉ lệ số hành khách bay quốc tế giảm từ 58,7% còn 38,4%. Số lượng hàng hóa không tăng mà giảm bình quân dưới 0,09%/năm, trong đó hàng hóa quốc tế giảm bình quân 4,05%/năm, hàng hóa nội địa tăng bình quân 7,42%/năm…

“Nếu tiếp tục tính toán theo khuynh hướng trên thì đến năm 2015, số chuyến bay sẽ là 89.800, số hành khách 11.461.500 và số lượng hàng hóa sẽ là 301.900 tấn. Theo kết quả dự báo trong dự án xây dựng sân bay Long Thành, đến năm 2015, số lượng hành khách sẽ là 18.827.000 và số lượng hàng hóa 458.005 tấn. Rõ ràng người ta đã cố tình phóng đại số liệu để xây sân bay Long Thành. Sự khác biệt giữa 2 kết quả tính toán trên rất lớn. Vì thế, dự báo về sản lượng hàng không ở sân bay TSN cần phải được kiểm chứng một cách độc lập. Điều này là cần thiết nhằm tránh lãng phí lớn khi xây dựng sân bay Long Thành” – ông Tống đề nghị.

Cần xóa sổ ngay sân golf

Rất nhiều cử tri bức xúc khi 157 ha ở sân bay TSN bị cho thuê làm sân golf trong khi Bộ GTVT kêu thiếu đất để mở rộng sân bay này.
Cử tri Phạm Hữu Bình chất vấn: Dùng đất quốc phòng để làm sân golf có đúng mục đích hay không? Nếu đây là đất thừa thì tại sao không dùng vào mục đích công ích mà lại làm sân golf? Theo ông Bình, sân golf không sinh lợi mà chính những khu biệt thự, nhà hàng, khách sạn trong khu vực này mới là “đất vàng” đem lại lợi ích lớn cho chủ đầu tư.

Cử tri Huỳnh Đặng cũng chất vấn: “Đất quốc phòng sao không sử dụng cho mục đích quốc phòng mà lại cho thuê làm sân golf? Đối tượng chơi golf có phải là đại gia và cán bộ tham nhũng? Người dân lao động bình thường làm sao có tiền vào chơi?”.

Một trong những lo ngại lớn là lượng thuốc bảo vệ thực vật được trút xuống để bảo vệ cỏ trong sân golf. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư (Công ty Trường An), người dân không cần quá lo ngại về chuyện này. Tuy nhiên, cử tri Đào Khắc Khởi thẳng thắn nói ông “nghe không lọt tai” về chuyện xây sân golf mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Ông Nguyễn Đăng Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học nông nghiệp (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam), cảnh báo: “Chủ đầu tư sẽ phải sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu để bảo vệ cỏ trong sân golf. Các loại thuốc này sẽ thấm vào mạch nước ngầm và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người dân”. Vì vậy, các cử tri đồng lòng kiến nghị hủy bỏ dự án sân golf trong sân bay TSN. Nếu có dùng phần đất quốc phòng thì chỉ nên dành cho mục đích mở rộng sân bay dân sự.

Bà Võ Thị Dung, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, đã ghi nhận những ý kiến của các cử tri và cho biết sẽ báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới nếu dự án sân bay Long Thành được đem ra đánh giá.

Xây lụi?

Ông Lê Quang Minh, Trưởng Phòng Phát triển hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, xác nhận hiện sân golf trong sân bay TSN vẫn chưa có giấy chứng nhận đầu tư. Trong khi đó, theo UBND quận Tân Bình, sân golf 18 lỗ này đang được xây dựng và sắp hoàn thành.

Bài và ảnh: Ánh Nguyệt/ NLĐ

Posted in Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »

►Thế hệ tướng Giáp và bi kịch của dân tộc – Bao nhiêu năm rồi mà vẫn u mê (Trần Hồng Tâm)

Posted by hoangtran204 trên 19/10/2013

    Trích “…một chủ nghĩa đúng chỉ khi nào nó áp dụng được, mang lại thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc cho người dân. Chủ nghĩa cộng sản không có những điều đó. Và đó là bi kịch của dân tộc.”

Thế hệ tướng Giáp và bi kịch của dân tộc

Minh Việt

ethongluan.org

“…Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động…”  Minh Viet

Tướng Giáp ra đi, hàng dài người đứng xếp hàng chỉ để mong dâng ông một nén hương và cũng để chào ông lần cuối. Quan sát dòng người đến viếng, phải hơn một nữa là những người sinh ra sau chiến thắng Điện Biên Phủ và phải hơn 90% là những người không có một quan hệ nào với ông.

Người ta đến với ông đơn giản bởi vì ông đại diện cho một thế hệ đứng lên giành độc lập cho đất nước mà không màng đến danh lợi và vật chất. Ông là hình ảnh của những ông ngoại, ông nội, những người chồng, người cha đã bỏ cày, cầm súng chống Pháp giành độc lập như một lẽ thường “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Ông cũng như ông ngoại và ông nội tôi, bỏ tuổi trẻ để làm cách mạng mong nước nhà dành độc lập và cường thịnh. Người ta tiếc thương ông như tiếc cho một thế hệ bi hùng, “rũ bùn đứng dậy”, làm rạng ngời Việt Nam, trong khi bất lực với xã hội đương thời và khinh thường nhà nước.

Bi kịch của dân tộc nằm ở chỗ ông và các đồng chí của mình chọn chủ nghĩa cộng sản, thay vì chủ nghĩa quốc gia dân tộc, – một chủ nghĩa sai lầm và gây nhiều di hại cho đất nước đến ngày nay. Ở đây, tôi không muốn bàn đến cuộc chiến tranh giữa hai miền Bắc Nam, giữa một bên kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản và một bên chủ trương tư bản như một phần của chiến tranh ý thức hệ và có tính quy ước, đã tàn phá đất nước, vì đó là một chủ đề dài và nằm ngoại phạm vi của bài này. Tôi muốn nói đến sự sai lầm về nội dung của chủ nghĩa cộng sản; những người thực hiện nó một cách cứng nhắc phần nào cũng là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết.

Cho đến cuối đời, tướng Giáp, một người cộng sản trung kiên và kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản, trăn trở nền kinh tế phát triển chậm. Có những lí do để hiểu điều đó. Hoặc là ông không tìm hiểu kĩ chủ nghĩa cộng sản và thấy nó sai. Hoặc là ông đã hiểu cặn kẽ và vẫn tin rằng nó là một chủ nghĩa đúng đắn.

Vậy như thế nào là một chủ nghĩa đúng. Đơn giản, một chủ nghĩa đúng không gì hơn là một chủ nghĩa đem lại sự cường thịnh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, và bắt buộc phải áp dụng được. Một chủ nghĩa bản thân nó là một định hướng về mặt kinh tế. Và một chủ nghĩa đúng trước hết nó phải đúng về mặt kinh tế, theo nghĩa nó làm cho xã hội tận dụng được những nguồn lực của mình một cách tối ưu, tạo ra của cải vật chất nhiều nhất với cùng một nguồn lực.

Chủ nghĩa cộng sản không phải là một định hướng kinh tế đúng đắn. Nếu bạn không có thời gian đọc hết những tác phẩm của Karl Marx để hiểu về chủ nghĩa cộng sản, có thể bạn chỉ cần đọcmột câu tóm lược của ông: “The theory of communism may be summed up in one sentence: abolish all private property”, dịch là “lý thuyết chủ nghĩa cộng sản có thể chỉ gói gọn trong một câu: xóa bỏ tất cả tài sản tư hữu”.

Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc ? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động, tạo ra tối ưu của cải cho toàn xã hội và người dân hạnh phúc, mà ngược lại nó tạo ra một xã hội đàn áp, lo sợ và mất niềm tin. Một chế độ kinh tế đúng đắn phải là một xã hội cho phép người dân sở hữu tài sản và người giỏi cần được khuyến khích và tưởng thưởng bằng vật chất và tinh thần nhiều hơn.

Quan sát những gì diễn ra ở Việt Nam và các nước cộng sản, một mo-tip tương tự diễn ra: sau cách mạng, thực hiện mô hình đánh tư bản, bảo đảm không ai còn tư hữu. Đó là một phần của chủ nghĩa cộng sản và các nhà chính trị chỉ việc rập khuôn làm theo. Không may là họ rập khuôn một chủ nghĩa sai lầm và cuối cùng gây tai họa cho dân tộc.

Sau khi gây tai họa, các lãnh đạo chính trị ở Trung Quốc và Việt Nam bỏ theo nền kinh tế thị trường, mà thực chất là một nền kinh tế tư bản, hay nói một cách khác là một cách không chính thức vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Nhưng sai lầm của chủ nghĩa cộng sản không chỉ nằm ở định hướng kinh tế và bỏ đi nền kinh tế tập trung, quản lý bằng mệnh lệnh và thay bằng nền kinh tế thị trường thì sẽ giải quyết xong; mà chủ nghĩa cộng sản đưa ra một hệ thống chính trị tồi dở. Nếu hiểu một hệ thống chính trị tốt là một hệ thống chính trị kiến tạo ra những nhà lãnh đạo “bởi người dân và cho người dân” thì hệ thống chính trị cộng sản không có. Đó là một hệ thống mà chỉ một thiểu số đồng thuận với nhau cho những quyết định của toàn xã hội. Hệ thống đó không cho phép có sự đồng thuận của người dân trong các quyết sách lớn và nhỏ của đất nước, mà đó là sự đồng thuận của một nhóm người lãnh đạo. Và chính vì các chính sách không đại diện cho đồng thuận của dân tộc, rất nhiều lần các chính sách sai lầm tai hại đã xảy ra.

Tôi biết rất nhiều người như tướng Giáp, họ tin rằng chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp và cho rằng chỉ những người thực hiện nó sai. Như đã phân tích ở trên, một chủ nghĩa đúng chỉ khi nào nó áp dụng được, mang lại thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc cho người dân. Chủ nghĩa cộng sản không có những điều đó. Và đó là bi kịch của dân tộc.

Minh Việt

Nguồn:  ethongluan.org     reblog: danluan.org

Ý kiến bạn đọc

* Phiên Ngung:   …Thế hệ lãnh đạo trong hàng ngũ của tướng Giáp đã phạm những lỗi lầm sau đây:

(1) Tiêu diệt những người yêu nước trong hàng ngũ quốc gia từ thập niên 30s, 40, và 50s

(2) Thanh trừng những cán bộ, sĩ quan và bộ đội không thuộc thành phần vô sản trong cuộc Chỉnh cán, chỉnh quân 1953-54 và nhiều năm sau đó.

(3) Giết hại nhiều người yêu nước không thuộc thành phần vô sản trong chiến dịch cải cách ruộng đất.

Tướng Giáp là tổng tư lệnh quân đội NDVN nên phải trả lời với lịch sử về những sát hại, vùi dập những người con yêu nước và ưu tú của dân tộc trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Muốn biết rõ cuộc chỉnh cán, chỉnh quân này, bạn có thể vào trang điện tử của đảng CSVN để đọc các lá thư do chính Hồ Chí Minh viết cho các đơn vị bộ đội để chuẩn bị cho chiến dịch chỉnh cán chỉnh quân này.

——————–

Để hiểu rõ Tướng Giáp, đọc 3 bài này

https://hoangtran204.wordpress.com/2013/10/11/%E2%96%BAai-la-anh-ca-quandoi-nhanzan-xu-lua/

https://hoangtran204.wordpress.com/2013/10/08/tuong-giap-trong-ben-thang-cuoc-vu-an-nam-chau-sau-su-1991/

—————–

Bao nhiêu năm rồi mà vẫn u mê

17-10-2013

Trần Hồng Tâm – Cựu trung úy QĐND

Theo FB Nguyễn Đình Trọng

Khi đoàn quân của tướng Giáp tiến vào Hà Nội, hàng triệu đồng bào công giáo miền Bắc bỏ xứ đạo ra đi trong khóc than uất hận. Khi những quân đoàn của Ông vây hãm Sài gòn, người Sài gòn tức tưởi trong sinh ly tử biệt. Hôm nay, Ông trở về cát bụi. Người ta khóc Ông. Tôi nhận ra những bi kịch và cả những nghịch lý trong từng giọt nước mắt của mỗi nạn nhân.

Những chàng trai chân đất cần cù đã nén bỏ những khát khao thầm kín, nhân bản, để trở thành những con người thép, rực lửa căm thù, quăng mình vào lửa đạn. Chiến tranh kết thúc, vòng nguyệt quế cho người chiến thắng là chiếc khung xe đạp trên vai, chiếc đồng hồ ba cửa sổ trên tay về quê lấy vợ sinh con. Những đứa con sơ sinh được quấn trong mớ tã lót còn vương mùi thuốc súng, được nghe tiếng ru của cha là những bài ca của người chiến thắng.

Tuổi tới trường, chúng lại được nhuộm đỏ thêm lần nữa bởi nền giáo dục đã được chính trị hóa đến từng nét chữ.

Tiếng bom càng lùi xa thì tiếng loa truyền thanh càng gần. Tin tức bị thao túng. Lịch sử được nhào nặn. Văn – nghệ chỉ được sáng tạo theo định hướng. Đảng được tôn lên bậc chí thánh. Việc điều khiển quốc gia diễn ra trong bóng đêm. Phẩm hàm được ban phát cho những ai biết ngoan ngoãn vâng lệnh. Quả đấm chuyên chính tung ra cho những kẻ cứng đầu.

Tất cả gia đình, nhà trường, và xã hội như một giàn giao hưởng hùng vĩ để dệt lên những công dân “sùng bái”. Thế hệ cha anh sùng bái đến cuồng tín sẵn sàng nhẩy vào vạc dầu để được ơn của đảng. Thế hệ con em sùng bái đến cả tin. Tin vào những điều mà mình chưa hiểu.

Tôi sẽ buồn, nếu con trai tôi chọn thần tượng là một thiên tài quân sự, bởi chiến tranh là những cuộc chinh phạt tha nhân.

Điều làm tôi xót xa hơn tất cả là nạn sùng bái không thể sinh ra một thế hệ công dân tự tin, trong sáng, giỏi giang, tháo vát. Sùng bái chỉ sinh ra những bầy tôi vâng lời, khúm núm qụy lụy, và nhu nhược. Những cuộc “lên đồng” than khóc tập thể chỉ thấy ở những quốc gia độc tài, bưng bít và lạc hâu.

Có người đánh giá công của Ông bằng số người đến dự đám tang, bằng số giọt nước mắt lăn trên gò má. Nhưng người ta lại quên rằng nếu có một sân chơi công bằng, số người phản đối Ông cũng chẳng kém gì. Nỗi đớn đau của nhiều người dân nước Việt chưa hẳn đã khôn nguôi.

Có người còn sùng bái đến mức phải kiến nghị với đảng để tấn phong Nguyên soái, phong Anh hùng dân tộc, hiển thánh, lập miếu thờ để Ông được ngang tầm với Trần Hưng Đạo. Tại sao chúng ta không chấp nhận một sự thực rằng có đến hơn nửa công dân nước Việt coi đội quân của Ông là đạo quân xâm lược, và những cuộc chiến tranh mà Ông phát động là cuộc áp đặt chủ nghĩa cộng sản và giành độc quyền lãnh đạo quốc gia.

Xin bạn đừng nổi nóng, buộc tôi vào tội khi quân. Việc đánh giá di sản của tướng Giáp để lại cho dân tộc chưa bắt đầu. Những gì bạn biết đều rất phiến diện bởi nó được viết ra bởi nhóm người quá sùng bái Ông. Chỉ khi nào quê hương chúng ta có được một nền dân chủ lành mạnh, mọi nhận thức đều được lắng nghe, mọi sự kiện phải được nhìn qua nhiều lăng kính, mọi khoảnh khắc phải được tái hiện, mọi vùng tối phải được chiếu sáng, mọi bằng chứng phải được khai quật, lúc đó mới ngã ngũ.

Chiến thắng không luôn có nghĩa là “Đúng”. Chiến bại không luôn đồng nghĩa với “Sai”.

Rất nhân bản khi chúng ta khóc cho một người vừa mất. Nhưng có lẽ cũng nên giành nước mắt cho những nấm mồ không hương khói của cả hai bên. Và, nhất là giành lại chút nước mắt khóc cho chính số phận mình đang chìm đắm nơi bờ mê bến lú.

17/10/2013
Trần Hồng Tâm
Cựu trung úy QĐND

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | 8 Comments »

►Lý Quang Diệu: toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam: ‘Bị kìm hãm trong tư duy xã hội chủ nghĩa’.

Posted by hoangtran204 trên 19/10/2013

Cuối thập niên 1980s và đầu thập niên 1990s, Lý Quang Diệu đã hy vọng rất nhiều về tương lai kinh tế VN. Nhưng cách nay 10 năm, ông đã không còn tin tưởng gì về tương lai sáng lạn của VN nữa. Đối với ông, chính quyền do đảng CSVN nắm giữ đã tham nhũng quá mức không còn thuốc chữa. Ông thất vọng bởi nạn tham nhũng tràn lan, tư duy cổ hủ của giới lãnh đạo.

Theo lời ông Lý, ở Việt Nam, những vị lãnh đạo bảo thủ đang tiếp tục làm cho Việt Nam trở nên trì trệ.

“…các nhà cộng sản Việt Nam vẫn bế tắc trong một cuộc chiến tranh du kích khốc liệt với người Mỹ, không hề học hỏi được bất kỳ điều gì về cách quản lý, vận hành đất nước”.

‘Lãnh đạo VN bị ý thức hệ kìm hãm’

Hạnh Nguyên – Bài của bạn đọc BBC Tiếng Việt

Theo BCC

thứ sáu, 18 tháng 10, 2013

Hồi tháng Tám vừa qua, cựu thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu cho ra mắt cuốn sách hơn 400 trang, bày tỏ quan điểm về tương lai, triển vọng của các quốc gia lớn đáng chú ý trên thế giới và trong vùng Đông Nam Á.

Cuốn ‘One man’s View of the World’ có cả phần nhận định của tác giả về hiện tại và tương lai của Việt Nam.

Theo ông Lý, tăng trưởng kinh tế và thay đổi lớn trong đời sống xã hội Việt Nam sau đổi mới 1986 là không thể phủ nhận.

Nhiều nhà phân tích trong cũng như ngoài nước cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng, theo mô hình cải cách kiểu Trung Quốc.

Thực sự thì Đổi mới ở Việt Nam khác xa những gì diễn ra ở Trung Quốc.

Mấy năm gần đây, ông Lý hoàn toàn chán nản về những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Ông thất vọng bởi nạn tham nhũng tràn lan, tư duy cổ hủ của giới lãnh đạo.

Theo ông, Việt Nam chưa hề và sẽ chưa thể có một lãnh đạo ngang tầm Đặng Tiểu Bình trong một tương lai gần. Ông đã sử dụng một cụm từ mô tả chung cho toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam: ‘Bị kìm hãm trong tư duy xã hội chủ nghĩa’.

Theo lời ông Lý, ở Việt Nam, những vị lãnh đạo bảo thủ đang tiếp tục làm cho Việt Nam trở nên trì trệ. Chỉ khi những vị này nghỉ hưu thì Việt Nam mới có thể có đột phá theo hướng hiện đại hóa.

Chỉ hắng giọng, ậm ừ

Ông có đưa ra một ví dụ mà tận mắt ông chứng kiến khi tham gia một cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự Việt Nam.

Ông thuật lại chi tiết về những vấn đề mà một công ty Singapore đang vướng phải khi triển khai một dự án xây dựng khách sạn ở khu vực Hồ Tây, Hà Nội.

Khi công ty này bắt đầu đóng cọc, hàng nghìn người dân đến yêu cầu bồi thường cho tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Để tránh việc phải gánh thêm các khoản chi phí phụ trợ, công ty quyết định thay đổi phương pháp xây móng, từ việc đóng cọc sang bắt đinh ốc vì phương pháp này ít gây ồn ào hơn.

Lần này, chính vị quan chức đã phê duyệt dự án đến công ty và nói: “Tôi chưa bao giờ cho phép các anh làm vậy”. Rõ ràng, vị quan chức này đã thông đồng với những người dân bất mãn.

Ông Lý Quang Diệu giải thích với những nhà lãnh đạo Việt Nam trong cuộc họp rằng hành động như vậy là phản tác dụng và khuyên họ nếu muốn mở cửa thì hãy thực sự nghiêm túc về vấn đề đó.

Giới chức Hà Nội chỉ đáp lại bằng vài tiếng hắng giọng hay ậm ừ thể hiện rõ họ không thiết tha mấy với cuộc cải cách này. Họ không hề hiểu rằng một nhà đầu tư hài lòng sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư hơn nữa.

Theo ông Lý, lãnh đạo Việt Nam cho rằng khi đã có một nhà đầu tư rồi thì cứ thế mà vắt kiệt sức để kiếm chác.

Sự thật thì ở Việt Nam, nhiều cựu quân nhân tham gia cuộc chiến (được đa số người Việt gọi là kháng chiến chống Mỹ) đang tham gia giữ các cương vị quan trọng trong Đảng và bộ máy chính quyền.

Thật không may, họ được thăng cấp không phải bởi vì họ giỏi quản lý và điều hành kinh tế hiệu quả, mà là vì họ đã rất giỏi “đánh nhau”.

Cựu thủ tướng quốc đảo sư tử nhìn nhận, điểm tương đồng nổi bật giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ mở cửa chính là tham nhũng. Đội ngũ cán bộ Đảng bỗng chốc nhận thấy những người ngoài Đảng đang giàu lên nhanh chóng.

Họ vỡ mộng và dần trở nên tham tiền, hám của. Ví dụ như những quan chức hải quan cao cấp nhập khẩu xe hơi bất hợp pháp để được chia phần lợi nhuận.

Khác Trung Quốc, Việt Nam không có một nhân vật giống như ông Đặng Tiểu Bình, một người vừa có được vị trí không thể phủ nhận trong đội ngũ cán bộ vừa có niềm tin vững vàng rằng tiến hành cải cách triệt để là con đường duy nhất vươn ra thế giới.

Có thể nói, chiến tranh chính là lý do tại sao đất nước lại thiếu đi một con người như vậy.

Tiếp tục bế tắc

Trong khi những lãnh đạo cộng sản Trung Quốc có hàng thập kỷ thu lượm kinh nghiệm quản lý trong thời bình, chọn lựa những lời khuyên thực tế về việc gì cần làm, tiếp tục củng cố niềm tin và hệ tư tưởng, thì các nhà cộng sản Việt Nam vẫn bế tắc trong một cuộc chiến tranh du kích khốc liệt với người Mỹ, không hề học hỏi được bất kỳ điều gì về cách quản lý, vận hành đất nước.

Hơn thế nữa, hầu hết những doanh nhân thành đạt ở miền Nam Việt Nam, những người đã quen thuộc với cách làm việc của chủ nghĩa tư bản thì lại bỏ trốn ra hải ngoại vào những năm 70.

Điều đáng nói hơn cả là cách nhìn nhận rất khách quan và tích cực về con người Việt Nam của ông Lý Quang Diệu. Ông cho rằng người Việt là một trong những dân tộc năng động và thông minh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Sinh viên Việt Nam thường xuyên giành được những điểm số cao nhất trong cách kỳ thi tầm cỡ quốc tế.

Với những con người thông minh như vậy, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, bờ biển dài và đẹp, đáng lẽ Việt Nam phải giàu mạnh từ rất lâu rồi.

Theo ông Lý, thật đáng tiếc là Việt Nam không thể khai thác hết được tiềm năng của mình. Ông đặt niềm tin rằng khi những thế hệ lão thành cách mạng nghỉ hưu, sẽ có những thế hệ trẻ hơn làm nên đổi thay.

Những con người ấy sẽ nhìn nhận được Thái Lan đã thành công đến như thế nào, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của nền kinh tế thị trường.

Về vấn đề biển Đông, theo ông Lý thì Việt Nam đang gặp phải những khó khăn lớn.

Trung Quốc là một đối thủ lớn, khó chơi, đầy mưu mô và kinh nghiệm. Trung Quốc sẽ tiếp tục chiêu bài chia cắt nội bộ ASEAN, cô lập các bên để giành thế thượng phong trong đàm phán song phương. Nước có hàng mấy ngàn năm lịch sử chiến tranh lân bang này sẽ kiên quyết từ chối đàm phán đa phương dưới mọi hình thức.

Về quan hệ Việt – Mỹ, ông Lý cho rằng không sớm thì muộn, Mỹ sẽ được chính quyền Việt Nam đồng ý cho trở lại Cam Ranh đóng quân. Hơn thế nữa, việc Mỹ đồng ý bán vũ khí cho Việt Nam cũng sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Tuy nhiên, những động thái đó chẳng mang lại nhiều ý nghĩa trong tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Lý, Việt Nam hầu như không thể trông mong vào tiếng nói và hành động của Hoa Kỳ. Ngoài những bất đồng trong chính trị và nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam, Mỹ không hề muốn đối đầu với một nước lớn và đầy tiềm lực như Trung Quốc.

Ông Lý Quang Diệu, trong phần nói về Việt Nam, tuy không bộc lộ rõ nhưng người đọc có thể nhận ra ông không mấy tin tưởng vào sự can thiệp của ASEAN trong việc lên tiếng giúp Việt Nam đạt được thắng lợi dù nhỏ trong đàm phán biển Đông với Trung Quốc.

Điều này có nghĩa là tương lai vấn đề Biển Đông của Việt Nam, trong suy nghĩ của cựu thủ tướng Singapore, là hoàn toàn bế tắc.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả Hạnh Nguyên, một bạn đọc của bbcvietnamese.com từ Việt Nam.

Lý Quang Diệu: ‘Trung Quốc là một đối thủ lớn, khó chơi, đầy mưu mô và kinh nghiệm’
Trong cuốn sách mới ra, ông Lý Quang Diệu chỉ còn niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam
“Khi những thế hệ lão thành cách mạng nghỉ hưu, sẽ có những thế hệ trẻ hơn làm nên đổi thay”
Singapore là tấm gương thu hút đầu tư nhờ hệ thống nhà nước hiệu quảÔng Lý Quang Diệu từng thăm Việt Nam.

Ông Lý Quang Diệu cảnh báo về TQ

BBC http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/02/130219_lee_kuan_yew_on_china.shtml

Thứ ba, 19 tháng 2, 2013

Ông Lý Quan gDiệu (giơ tay, giữa)Ông Lý Quang Diệu (giữa) tin rằng TQ sẽ không có cải cách dân chủ

Trung Quốc phải tránh những sai lầm của Đức và Nhật Bản trong thế chiến hai trong cuộc cạnh tranh siêu cường hiện nay, đó là lời cảnh báo của cựu Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu trong một cuốn sách mới ra.

Ông Lý năm nay 89 tuổi cho rằng Trung Quốc cũng cần phải tránh bài học của Nga Xô trong chạy đua vũ trang, tránh đối đầu với Mỹ, và dự đoán Trung Quốc và giới lãnh đạo mới sẽ không lựa chọn một thể chế cho phép tự do dân chủ.

Trong cuốn sách “Lý Quang Diệu: Cái nhìn về Trung Quốc, Mỹ và Thế giới của một bậc thầy”, của các tác giả Graham Allison, Robert Blackwill và Ali Wyne, dựa trên các cuộc phỏng vấn với ông và các tư liệu, ông Lý được trích dẫn nói:

“Trung Quốc phải tránh sai lầm của Đức và Nhật. Cuộc cạnh tranh quyền lực, ảnh hưởng và các nguồn tài nguyên của họ trong thế kỷ trước đã dẫn tới hai cuộc chiến khủng khiếp.

“Sai lầm của Nga là đã chi phí quá nhiều vào quân sự mà quá ít vào công nghệ dân sự cho nên kinh tế đã sụp đổ.”

Ông Lý cảnh báo về thất bại của Trung Quốc nếu chạy đua với người Mỹ. Ông nói:

“Tôi tin rằng lãnh đạo Trung Quốc đã học được rằng nếu bạn chạy đua vũ trang với Mỹ, bạn sẽ thất bại. Bạn sẽ tự phá sản. Do vậy nên khiêm tốn, cười thầm trong vòng 40 hoặc 50 năm nữa.”

‘Không chọn dân chủ’

Tin vào khả năng cường quốc hàng đầu thế giới của Trung Quốc, cựu Thủ tướng Singapore dự đoán:

“Trung Quốc sẽ đuổi kịp Mỹ về tổng sản phẩm quốc nội tuyệt đối. Nhưng tính sáng tạo của nó sẽ không bao giờ theo kịp người Mỹ bởi vì văn hóa của nó không cho phép sự trao đổi tự do và thách đố giữa các ý tưởng.”

Nhà cựu lãnh đạo được cho là còn có ảnh hưởng tại châu Á và Đông Nam Á cho hay ông không tin vào một nước Trung Quốc của dân chủ tự do.

Ông Lý được các tác giả cuốn sách trích lược nói tiếp:

“Nếu Trung Quốc như thế, nó sẽ sụp đổ. Nếu bạn tin rằng sắp có một cuộc cách mạng dân chủ nào đó ở Trung Quốc, bạn đã sai.”

Về đường hướng hiện đại hóa của nước này, ông dự đoán: “Các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc sẵn sàng thử mọi phương pháp ngoại trừ dân chủ trong một hệ thống đa đảng.”

Ông Lý giải thích điều này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc “tin rằng nó cần có sự độc quyền về quyền lực thì mới giữ được ổn định” và rằng Đảng còn “sợ mất đi sự kiểm soát của trung ương đối với các tỉnh lỵ” hay địa phương.

‘Tâm hồn sắt đá’

Đặc biệt ông Lý Quang Diệu, qua cuốn sách, còn bộc lộ nhận xét của ông về tân lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính trị gia lão làng này được trích dẫn nói:

“Ông ấy (Tập Cận Bình) là một người kín đáo, không phải theo nghĩa là ông ấy không nói chuyện với bạn, mà theo nghĩa ông ấy không bao giờ phản lại ý thích hoặc đi ngược lại điều gì mà ông ấy đã không thích.

“Luôn luôn có một nụ cười nhã nhặn trên mặt ông ấy, dù là bạn có nói hay không một điều gì đó làm ông ấy khó chịu. Ông ấy có một tâm hồn sắt đá.”

Mới đây, trong một tài liệu nội bộ không công bố ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được trích dẫn khi tới thăm tỉnh Quảng Đông, nói với các cán bộ lãnh đạo về nhu cầu giữ ổn định ở Trung Quốc, theo tiết lộ của New York Times.

Đặc biệt ông Lý Quang Diệu, qua cuốn sách, còn bộc lộ nhận xét của ông về tân lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính trị gia lão làng này được trích dẫn nói:

“Ông ấy (Tập Cận Bình) là một người kín đáo, không phải theo nghĩa là ông ấy không nói chuyện với bạn, mà theo nghĩa ông ấy không bao giờ phản lại ý thích hoặc đi ngược lại điều gì mà ông ấy đã không thích.

“Luôn luôn có một nụ cười nhã nhặn trên mặt ông ấy, dù là bạn có nói hay không một điều gì đó làm ông ấy khó chịu. Ông ấy có một tâm hồn sắt đá.”

Mới đây, trong một tài liệu nội bộ không công bố ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được trích dẫn khi tới thăm tỉnh Quảng Đông, nói với các cán bộ lãnh đạo về nhu cầu giữ ổn định ở Trung Quốc, theo tiết lộ của New York Times.

“Vì sao Liên Xô tan rã? Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ? Một lý do quan trọng là các lý tưởng của họ đã bị dao động…”

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | 5 Comments »

►Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đe dọa tướng Giáp: “Đại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với Trung Ương Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn”.

Posted by hoangtran204 trên 18/10/2013

Thuở 1960-1990, đại tướng Giáp đã bị nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đì sói trán, và tước hết mọi chức vụ.*

Kế tiếp, 1991-1997, Đại tướng đã bị nhóm Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đoàn Khuê, Võ Chí Công, Nguyễn Đức Tâm ngăn chận sự quay trở lại của Đt có khả năng chiếm các chức vụ cao nhất nước sau khi Lê Đức Thọ chết 1990. Bọn này đã vu oan đt làm gián điệp* cho Pháp từ trước 1945, và thuộc bọn xét lại trong vụ án chống đảng CSVN. 

Sau cùng, đồng chí X đe dọa và có ý dùng bạo lực: Đại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với Trung Ương Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn” (Trích Bùi Minh Quốc). Đại tướng đã quá uất ức, không còn chịu đựng nổi, vì thằng y tá mà cũng dám hăm dọa ông, và leo lên đầu ngồi…Ông đã hoàn toàn suy sụp, yếu dần, và buộc phải vào quân y viện 108 từ năm 2009, và đt đã không còn gượng dậy được nữa. 

(Trước khi chết 1990, Lê Đức Thọ đã đưa nhóm Đỗ Mười, Lê Đức Anh lên nắm quyền để phụ giúp Nguyễn Văn Linh làm TBT; Linh vào đảng 1936, Đỗ Mười vào đảng 1939.  Trước khi rời chức vụ 1998, nhóm Mười, Anh…đỡ đầu cho Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Sinh Hùng lên nắm quyền; chức TBT và chủ tịch nước chỉ là hữu danh, mà không có quyền.).     (7-2-2014)

Để hiểu chút ít về cộng sản VN, mời các bạn đọc trích đoạn sau đây và lá thư đăng bên dưới.

Trong bài: “Một vài suy nghĩ về “hiện tượng”những ngày quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp” của Bùi Minh Quốc, có đoạn:

     Trích: Khi vụ Sáu Sứ* bị đổ bể, đại tướng yêu cầu BCT phải làm sáng tỏ và tìm ra thủ phạm thực sự cố tình tạo dựng vụ này, thì đều nhận được thái độ lảng tránh, và khi đại tướng yêu cầu gắt gao, thì tổng bí thư lúc bấy giờ Nông Đức Mạnh đã đưa ra một giải pháp có tính đánh đổi là: thay vì làm sáng tỏ sự việc, thì Đảng và nhà nước sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ một cách hoành tráng và tên tuổi đại tướng sẽ được tôn vinh đầy đủ và mạnh mẽ trong lễ kỷ niệm này. BCT coi việc làm này là một sự thanh minh tốt nhất cho vụ án Sáu Sứ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đe dọaĐại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với Trung Ương Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn”. **

Hãy nhìn lại hình ảnh các đoàn người vào viếng đại tướng thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, tôn giáo, chức sắc, từ những cụ già ngồi trên xe lăn, những cựu chiến binh được bế được cõng, đến những đứa trẻ chỉ mới một vài tuổi được bố mẹ bế trên tay quàng trên cổ… hàng triệu người nối đuôi nhau cả ngày lẫn đêm để vào tiễn đưa đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một điều rất đặc biệt, là hàng triệu con người này, đến với đại tướng không qua bất cứ hình thức tổ chức sắp đặt của bất kỳ một cơ quan đoàn thể nào, mà họ đến bằng trái tim, những giọt lệ của họ là xuất phát tự trái tim và khối óc của chính họ.

Có lẽ, đây là một hiện tượng duy nhất xảy ra kể từ ngày quốc tang chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 44 năm.

Tại sao vậy? Từ năm 69 đến nay cũng có biết bao những bậc khai quốc công thần đã ra đi, như tổng bí thư Lê Duẩn, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, chủ tịch Tôn Đức Thắng, chủ tịch Trường Chinh, nhà khai quốc công thần Hoàng Quốc Việt, thủ tướng Phạm Văn Đồng, đều không có được những hình ảnh xúc động như lễ quốc tang lần này. Đã có rất nhiều bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng của các nhà sử học, các học giả, các nhà chính trị, nhà thơ, nhà văn trong và ngoài nước… phân tích về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nói trên. Các phân tích này đều đúng, nhưng, tôi thấy vẫn thiếu đi những yếu tố rất quan trọng. Tôi xin phép được không nhắc lại các ý tứ đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi chỉ xin nêu những nội dung mà theo chủ quan của tôi, có thể giải mã được phần nào sự kiện đột biến này:

Cuộc đời của tướng Giáp là cuộc đời của một vĩ nhân đầy gian nan, khốn khó, và rất nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, bĩ cực, do chính những đồng đội, đồng chí của mình gây ra.

Bắt đầu từ những năm 60, đặc biệt từ khi Nikita Khrushchev bị phế truất khỏi chức vị tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô và khi phe xã hội chủ nghĩa đồng thanh mở một chiến dịch bài bác Khrushchyov nói riêng và những người theo ông nói chung là những kẻ xét lại, cũng là lúc mà tướng Giáp bị các đồng chí của mình trong Bộ chính trị đưa vào tầm ngắm giống những kẻ xét lại. (1962-1967)

Hàng loạt các tướng lĩnh cấp dưới của đại tướng bị bắt bớ vì những “tội lỗi” như theo kiểu “âm mưu lật đổ”, “những phần tử xét lại”. Tướng Giáp trong tình thế đó đã phải rất tỉnh táo, “án binh bất động” không có bất kỳ một sự phản kháng nào, và do vậy, ông đã được tha, không bị quy chụp công khai, nhưng quyền lực và uy tín của ông đã bị giảm sút mạnh mẽ.

Sau đó, giữa tướng Giáp với BCT lúc bấy giờ, cụ thể là tổng bí thư Lê Duẩn, và trưởng ban tổ chức TW Lê Đức Thọ đã có rất nhiều bất đồng quan điểm trong hàng loạt các sự kiện quan trọng như Mậu Thân 68, cuộc chiến Quảng Trị 1972. Có thể nói, hố sâu mâu thuẫn giữa tướng Giáp với đa số các ủy viên bộ chính trị khác ngày càng bị khơi rộng. Từ lúc này, tướng Giáp đã bị coi như một nhân vật nguy hiểm trong BCT và bị theo dõi rất sát sao. Những cá nhân, đơn vị nào mà có ý kiến, thái độ ủng hộ tướng Giáp đều bị nằm trong tầm ngắm và bị vô hiệu hóa một cách mạnh mẽ và công khai.

Sau năm 75, tướng Giáp lại tiếp tục có những bất đồng trong hàng loạt các sự kiện trong việc xử lý đối với các đội ngũ “ngụy quân, ngụy quyền”, cũng như một loạt các vấn đề khác nảy sinh từ nhũng ý kiến khác biệt giữa một số tướng lĩnh và chính trị gia đầu tầu của miền Nam như Trần Văn Trà, Trần Bạch Đằng với ban lãnh đạo tối cao của Đảng….

Lại thêm một lần nữa, tướng Giáp lại rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn nữa. Chính vì vậy, tướng Giáp đã bị loại ra khỏi BCT và sau đó là ban chấp hành TƯ. Sự căng thẳng mà tướng Giáp phải chịu đựng trong giai đoạn này nhiều khi lên tới mức độ tột đỉnh như việc tướng Giáp bị phong tỏa gần như tuyệt đối khỏi mọi sự tiếp xúc với các địa phương, đoàn thể, thậm chí là các cá nhân. Ngay cả đối với các cuộc tiếp xúc với các nhân vật quốc tế, tướng Giáp cũng phải chấp thuận việc các nội dung trao đổi chỉ nằm trong khuôn khổ đã được cho phép và tướng Giáp đã tuân thủ rất nghiêm ngặt các khuôn khổ này vì biết rằng chỉ cần chỉ chệch hướng một chút, dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ để phía các đồng chí của mình có cớ để thực hiện những biện pháp quyết liệt đối với bản thân với danh dự, uy tín của đại tướng.

Có những lúc đại tướng phải đối mặt với những hành động cảnh cáo dằn mặt rất quyết liệt từ phía các tổ chức an ninh của Đảng như việc không cho lên máy bay từ trong Nam bay ra Hà Nội, đại tướng bị rơi vào trạng thái gần như bị giam lỏng tại thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ khi thủ tướng Phạm Văn Đồng đứng ra xin với tổng bí thư Lê Duẩn thì tướng Giáp mới được lên máy bay để quay về nhà.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là vụ Sáu Sứ. Sự kiện này đã được nêu rõ trong cuốn sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Nếu như lúc bấy giờ một số người tham gia vào vụ án này mà không giữ nổi lương tâm, và họ đã không dũng cảm từ chối, không tham gia vào việc ngụy tạo những bằng chứng cho sự” phản bội “của Đại tướng, thì tướng Giáp sẽ công khai trở thành kẻ thù của cách mạng, của đất nước !!!.

Chỉ khi sức khỏe của đại tướng đã hoàn toàn suy kiệt, thì các” đồng chí “của đại tướng mới nới lỏng dần những sự giám sát vô cùng nghiêm ngặt trong những năm còn lại của đại tướng. Những điều tôi nêu ở trên thì hầu hết tất cả các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội đều biết, thậm chí chịu đựng cùng với đại tướng. Những ai trong giai đoạn này mà đến tiếp xúc với đại tướng đều phải có sự dũng cảm nhất định, hoặc là được Đảng cho phép và phân công cụ thể.

Khi vụ Năm Châu-Sáu Sứ bị đổ bể, đại tướng yêu cầu BCT phải làm sáng tỏ và tìm ra thủ phạm thực sự cố tình tạo dựng vụ này, thì đại tướng nhận được thái độ lảng tránh. Và khi đại tướng yêu cầu gắt gao, thì tổng bí thư lúc bấy giờ Nông Đức Mạnh đã đưa ra một giải pháp có tính đánh đổi là thay vì làm sáng tỏ sự việc, thì Đảng và nhà nước sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ một cách hoành tráng và tên tuổi đại tướng sẽ được tôn vinh đầy đủ và mạnh mẽ trong lễ kỷ niệm này. BCT coi việc làm này là một sự thanh minh tốt nhất cho vụ án Sáu Sứ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đe dọa “Đại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với TƯ Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn”. Và tất cả các ý kiến của đại tướng góp ý về các vấn đề có liên quan đến sát nhập Hà Nội, phá nhà quốc hội, hay nhân sự của tổng cục 2, Bauxite Tay Nguyên …, đều bị bỏ ngoài tai.

Những điều tôi nói trên đây bất kỳ một tướng lĩnh nào, hoặc những cán bộ chính trị chủ chốt trong chính phủ lúc bấy giờ đều biết ….

Do vậy, khi đại tướng ra đi, dường như tạo ra một hiệu ứng chia sẻ, thông cảm một cách mạnh mẽ nhất từ những người lính, đến những vị sỹ quan, tướng lĩnh trong quân đội đã biết, đã hiểu về đại tướng, cũng như rất nhiều trong số họ cũng là nạn nhân ở các mức độ khác nhau về những định kiến của chủ nghĩa thành phần, những toan tính phe cánh, sự đố kỵ, ghen ghét đối với những người có công, có đức, có tài đã gắn cuộc đời mình vào cuộc cách mạng thần thánh của dân tộc.

Họ đến viếng đại tướng như để chia sẻ nỗi lòng của chính bản thân họ trong suốt cuộc đời mà họ đã trải qua. Hiệu ứng này sẽ vô cùng lớn và là một sự lên án gián tiếp mặt trái trong tổ chức của đảng cộng sản Việt Nam.

Lý giải về hiện tượng tại sao có rất nhiều các cháu thanh thiếu niên, và rất nhiều những ông bố bà mẹ đem theo những đứa con bé thơ của mình, đã không quản ngày đêm mưa nắng, lặng lẽ xếp hàng đến viếng đại tướng – hiện tượng này đối lập hẳn với thói quen đáng sợ hiện nay của người dân là ngày càng có xu hướng chạy theo cuộc sống thực dụng, ích kỷ, bon chen, sống chết mặc bay, khuất mắt trông coi, vô kỷ luật, vô pháp luật đang diễn ra khắp nơi, khắp chốn, minh chứng đặc trưng và rõ nét nhất của hiện tượng này dược thể hiện trong văn hóa giao thông.

Sự hỗn loạn xuống cấp trong này vẫn hàng ngày hàng giờ diễn ra bất chấp mọi sự tuyên truyền “giáo dục”, răn đe của Đảng và nhà nước…

Nhưng những hàng dài đến vô tận dòng người xếp hàng trật tự vào viếng đại tướng …, tại sao lai có sự thay đổi đột biến đến như vậy?

Điều này, theo tôi, chỉ có thể lý giải là các hiện tượng tiêu cực, xuống cấp về đạo đức, văn hóa trong xã hội trong thời diểm hiện nay diễn ra khắp nơi, khắp chốn chỉ có tính nhất thời, do một hoặc những nguyên nhân nào đó mà những vị lãnh đạo đất nước không tìm ra hoặc không muốn tìm ra, thậm chí họ còn dung túng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp , bằng các cơ chế hoặc chính sách, biện pháp nửa vời, hình thức. Còn dân tộc Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn ẩn chứa và gìn giữ được sự tự hào, sự tự tôn về long tự trọng và phẩm giá của con người Việt . Họ không lẫn lộn giữa vàng và thau, giữa những người chân chính và những kẻ ngụy chân chính. Phẩm chất này của người Việt Nam đã thấm vào máu thịt của dân tộc Việt, nó sẽ được phát tác khi có điều kiện thích hợp.

Những ngày lễ tang của tướng Giáp là lúc để những người con Việt Nam có được giây phút được trở lại với chính mình, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt rơi trong những ngày lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhu cầu bản năng của dân tộc Việt. Những người lính, người cựu chiến binh họ khóc thương đại tướng, nhưng đồng thời dường như họ thấy việc đại tướng ra đi làm họ mất đi niềm tin cuối cùng của cả một thế hệ đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu của mình vì đất nước, nhưng dường như sự hy sinh đó cho dến nay đã không được thế hệ kế tiếp phát huy mà ngược lại còn bị làm dụng, thậm chí bị phản bội .

Việc các ông bố bà mẹ đưa con nhỏ đi theo sẽ không phải vì bất cứ lý do gì , ngoài mục tiêu dạy dỗ cho những đứa con ruột thịt của mình về thế nào là phẩm giá, là lương tri của người VN. Bây giờ những đứa trẻ này còn quá bé để hiểu ra những điều bố mẹ chúng đang làm, nhưng khi chúng lớn lên, chắc chắn chúng sẽ kính trọng và biết ơn bố mẹ.

Tôi cho rằng sẽ là thật sự khiếm khuyết nếu không nhắc tới một hiện tượng của hàng triệu người dân hiện nay là sự khát khao:

– Sự khát khao được bày tỏ lòng yêu nước khi đã lâu lắm rồi thật không dễ dàng gì để những người dân Việt được thể hiện lòng yêu nước của mình.

– Sự khát khao được đặt lòng tin yêu của mình đối với lãnh tụ của đất nước. Cũng đã từ lâu lắm rồi, đất nước VN thiếu vắng những hình ảnh, những địa chỉ đáng tin cậy và có tính thuyết phục để người dân được thể hiện lòng kính trọng, sự tin yêu đối với các bậc lãnh tụ của đất nước.

– Sự khát khao được nghiêng mình trước một con người, một phẩm cách đáng tự hào, làm thêm rạng rỡ dân tộc Việt khi mà đã từ rất nhiều năm nay, biết bao nhiêu những tệ nạn, những hiện tượng do kết quả của sự suy đồi về văn hóa đạo đức trong xã hội đã làm ứa máu những sự tự tôn tự hào, sự kiêu hãnh của con người Việt.

Trong lịch sử đương đại của VN vừa qua, các vị lãnh tụ, nhân vật có nhân cách lớn đã lần lượt ra đi từ nhiều thập kỷ nay và tạo nên sự thiếu vắng về những nhân cách, những bộ óc và trái tim vĩ đại đối với người dân VN.

Các thế hệ lãnh đạo mới của đất nước trong nhũng năm gần đây đã ngày càng bộc lộ những yếu kém về mọi mặt . Họ ngày càng xa rời những kỳ vọng của nhân dân. Nhiều khi họ trở thành lực lượng đối lập chống lại nhân dân. Trong bộ máy nhà nước và trong xã hội tràn ngập những sự ngụy biện, sự giả dối, và tham nhũng.

Tôi thật sự sung sướng, sung sướng đến nhòa lệ khi nhìn những dòng người này lặng lẽ tuôn chảy đến nhà số 30 Hoàng Diệu cũng như trong suốt 50 Km đường đưa linh cữu của đại tướng đi qua. Sự tiếc thương của người dân VN đối với đại tướng cũng là dịp để thế giới thấy rằng con người VN, dân tộc VN luôn có tiềm ẩn và luôn gìn giữ trong mình giòng máu Lạc Hồng, không phải dễ dàng gì có thể khuất phục họ bằng bom đạn, bằng sự áp chế vũ lực và bằng cường quyền. Sẽ đến lúc sự giả dối, sự ngu dốt, sự hèn nhát và các toan tính bẩn thỉu sẽ bị quét sạch ra khỏi đất nước này.

Bùi Minh Quốc

__________________________

Bùi Minh Quốc trên đây không phải là nhà thơ Bùi Minh QuốcThông báo của nhà thơ Bùi Minh Quốc

Nhà thơ Bùi Minh Quốc

Kính gửi: Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ trang mạng Quê Choa.

Tôi có việc về Đà Nẵng đúng ngày mưa bão.Chỗ tôi ở mất điện, và hôm sau, khi có điện thì đường truyền internet bị đứt vẫn chưa nối được. Mù tịt với tin bài trên mạng. 10g đêm bỗng nhận được ĐT của mấy bạn gọi từ Hà Nội bảo: vừa đọc bài của ông viêt về đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Rất ngạc nhiên, tôi yêu cầu các bạn nhìn lại thật kỹ có phải ghi tên tác giả là Bùi Minh Quốc không, bởi hôm nghe tin Đại tướng mất, tôi chỉ đưa lên mạng 2 bài thơ viết từ năm 2002 tặng Cụ, chứ chưa viết bài nào mới cả.Hôm nay mới vào đọc được trên Quê Choa bài đăng ngày 15-10-2013.

Một vài suy nghĩ về “hiện tượng”những ngày quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bùi Minh Quốc

Theo Viet-Studies (link của bài này đã bị Viet-Studies tháo bỏ).

Tôi khẩn nhờ Quê Choa kính báo với bạn đọc: đây không phải là bài tôi viết tuy nội dung có một số điều tương đồng với ý kiến của tôi đã bày tỏ rải rác trong các bài tôi viết đã công bố trước đây hoặc trao đổi giữa một số bạn hữu. Tôi cũng chưa kịp liên lạc với giáo sư Trần Hữu Dũng để hỏi xem giáo sư nhận được bài từ địa chỉ e-mail nào.

Kính báo

BÙI MINH QUỐC

_________

SO SÁNH với nôị dung mà đồng chí X đã viết trong thư dưới đây:

Ý kiến của các blogger trên mạng internet:

* Bịp bợm

*Khoái nhất chữ Đãng với dấu ngã.

*Thủ tướng gì mà viết sai văn phạm, dấu hỏi ngã không phân biệt

*Viết chữ hoa lung tung, bỏ dấu thì lung tung, dấu hỏi dấu ngã cũng không ra hình thù gì. Không biết xài dấu gạch ngang cũng bày đặt xài . Thư chia buồn thì không nên có dấu gạch ngang …mệt …ông xe ôm còn giỏi hơn thằng X …

Nguồn tham khảo

*Tướng Giáp trong “Bên Thắng Cuộc”- Vụ án Năm Châu -Sáu Sứ 199

(Để trả thù Trung Tướng Công an Võ Viết Thanh đã phá vỡ âm mưu hại tướng Giáp, Bộ Chính Trị đã sai Nguyễn Đức Tâm  gặp Trung tướng Võ Viết Thanh (sinh 1943), và cho biết rằng: đảng đã sai người giết cha mẹ của Thanh năm 1962, rồi phao tin quân đội của ông Diệm đã giết.!!! (Hồi ức của Võ Viết Thanh.)

Người báo tin cho Võ Viết Thanh là bà Nguyễn Thị Định, về sau trở thành chủ tịch nước. Báo Quân Đội Nhân Dân đăng tin như sau.

THƯ VIỆN CÁC BÀI ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU NHẤT

 »

Hôm nay là đúng 59 năm, kỷ niệm ngày chia đôi đất nước 20-7-1954 Hiệp Đinh Geneve 

  (7-2-2014)

 

—–

SO SÁNH Về vật chất:

Thủ tướng: Cán bộ tham nhũng hàng triệu USD mua nhà cho bạn gái là điều rất đau xót

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đây là ý kiến trả lời cử tri của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tiếp xúc cử tri chiều qua (16.10) tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII sắp được tổ chức.

Về chuyện cơ quan CSĐT – Bộ Công an mới đề nghị truy tố những cán bộ tham nhũng, Thủ tướng nói: Có cán bộ “tham nhũng hàng triệu đôla để mua nhà cho bạn gái” là điều rất đau xót. Tuy nhiên, đau xót cũng phải cắt bỏ.Với những cán bộ tham nhũng, Đảng và Nhà nước kiên quyết sẽ xử lý nghiêm, bất kể người đó là ai. Tội đến đâu, xử đến đó” – Thủ tướng nói.

Đọc bài: Thủ tướng: Cán bộ tham nhũng hàng triệu USD mua nhà cho bạn gái là điều rất đau xót (Lao Động)

—–

Tuy thủ tướng nói thế,  nhưng 2 căn hộ nói trên so sánh sao bằng nhà thờ họ của đồng chí X:

Bài baó  ĐI TÌM SỰ THẬT về Nhà thờ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, địa chỉ số 1108 đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa,Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  của nhà báo Ngọc Niên tháng 12-2012

Tôi đã biết được sự thật.

Ảnh Nhà Thờ họ Nguyễn Tấn, ở Rạch Giá bởi Che Trung Hieu: Panoramio.com/photo

Kết hợp tọa độ và  ảnh vệ tinh cùng với 4 ảnh chụp từ nguồn nguyễn Thanh Sơn,

http://www.panoramio.com/photo/70789131  Chợ Rạch Sỏi

http://www.panoramio.com/photo/70789339   Chính diện

http://www.panoramio.com/photo/70789297   Trắc diện

http://www.panoramio.com/photo/70789266   Hình sau cổng chính

So sánh với đền thờ của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực  nằm gần đó

http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=7280&with_photo_id=70786575&order=date_desc&user=273549

Bài chi tiết ở đây : 

Công luận lan truyền

Bức ảnh lan truyền trên các trang mạng

Xung quanh thông tin đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xây dựng ngôi “Nhà thờ Họ” nguy nga ở Kiên Giang, suốt lâu nay đã được loan truyền râm ran và trở thành một đề tài nóng thu hút sự quan tâm của công luận.

Nguồn tin khởi đầu được tung ra bởi một số mạng thông tin không chính thống. Rồi tiếp tục xuất hiện cả một số đơn thư được lan truyền đã len lỏi tới đông đảo công chúng; càng khiến dư luận không ngớt xì xầm, bàn tán.

Theo các thông tin được mô tả thì: Ngôi nhà thờ này là một lâu đài đồ sộ, sang trọng gấp nhiều lần Nhà Thờ họ Hồ ở Nghệ An; nguy nga hơn cả Đền thờ vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; được tọa lạc trên khuôn viên rộng tới hơn 4.000m2 với quy mô rất hoành tráng, số tiền đầu tư xây dựng trị giá tới hơn 40 tỉ đồng.

Đặc biệt, khuôn viên hơn 4.000m2 này là đất thu hồi của người dân địa phường

“Nhà thờ Họ” này đã và đang trở thành “Bia miệng” trong dân chúng Việt Nam…

Sức nóng của dư luận đã khiến không ít cán bộ lão thành cách mạng phẫn nộ, dân chúng hoài nghi và có người đã phải thốt lên rằng: “Ai đời đương kim Thủ Tướng mà lại làm cái việc xa hoa đến thế!” Nhà báo vốn có đặc tính là luôn “săm soi” các nguồn tin nên tôi đã được chứng kiến không ít cuộc luận bàn xung quanh câu chuyện “Nhà thờ Họ” của đương kim Thủ tướng. Bản thân tôi đã có lúc thấy rất hoài nghi và thiếu tin cậy về những thông tin loan truyền ấy. Có một số người cũng nói với tôi rằng đó chỉ là sự đồn thổi, bịa đặt: “Làm gì có lâu đài, biệt điện nào! Chẳng qua chỉ là chuyện thêu dệt nhằm bôi đen lãnh đạo, gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng và kích động lòng dân…” Nhưng sự hoài nghi trong tôi lại lập tức bị tan biến bởi có không ít lời khẳng định như đinh đóng cột với tôi rằng họ đã trực tiếp mắt thấy tai nghe: “Không tin ông cứ đến TP. Rạch Giá, gặp bất cứ ai, từ anh xe ôm cũng đều đàm tiếu vanh vách!”

Là người cầm bút, trước một sự việc tuy đang rất “bán tín bán nghi” – nhưng quả thực nó tác động mạnh đến dư luận xã hội, đến tâm trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân là điều có thật – đã thực sự làm tôi trăn trở. Và chính vì điều đó đã thôi thúc khiến tôi quyết định phải thực hiện một cuộc hành trình để kiếm tìm sự thật!? Vào đầu tháng 12 năm 2012, nhân có chuyến vào TP. Hồ Chí Minh công tác tôi đã quyết định “phi” xuống Kiên Giang để đích thân “mục sở thị” xem hư thực ra sao!?

Nguồn: Nhà báo & Công luận

———–

Nhà của 3 Ủy Viên Trung ương Đảng CSVN, đảng của giai cấp Vô Sản, là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nông dân.

, Nhà tiếp khách 30.000 mét vuông của Ủy viên Trung Ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Bến Tre– Nhà khủng của Ủy viên TU Đảng, bí thư tỉnh ủy Hải Dương
————-

Biệt dinh triệu đô của ông Huỳnh Đức hòa, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng (30-5-2014) 

báo Người Cao Tuổi

———–

Hiện nay, vì đảng CSVN đang nắm được quyền lực, các đảng viên cao cấp độc quyền buôn bán 180 ngành nghề, dịch vụ, khai thác mỏ…và nắm quyền chia chát đất đai, nên dẫu Trung Quốc có chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hay làm gì đi nưã thì Bộ Chính Trị, và 175 Ủy Viên Trung Ương đảng csvn vẫn nhịn nhục, để tiếp tục nắm quyền, tham nhũng,  và nhường ngôi lại cho con (đọc bài 6 Hạt Giống Đỏ).

4 Ủy viên quyền lực nhất Bộ Chính trị đã nói công khai: Việt Nam theo lập trường Ba Không, quan hệ đối ngoại thì gìn giữ 16 chữ vàng- 4 tốt, lập đi lập lại từ 2010, 2012, và 5-2014…cho Trung Quốc nghe (mục đích để TQ đừng tiết lộ thêm các bí mật mà trước đó đảng csvn đã ký kết các hiệp ước bí mật với TQ kể từ năm 1950s,  1965, 1990 (Hội Nghị Thành Đô), 1999 (Hiệp Định Biên Giới trên bộ), Hiệp Định Biển Đảo 2000… )

————–

http://laodong.com.vn/Phap-luat/Mot-phu-nu-khai-co-con-rieng-voi-ong-Duong-Chi-Dung/142880.bld

Một phụ nữ khai có con riêng với ông Dương Chí Dũng

Thứ ba 15/10/2013

Làm việc với cơ quan công an, bà T khai có con riêng với Dương Chí Dũng và được ông Dũng cho phần lớn số tiền mua 2 căn hộ ở Láng Hạ và Lý Thường Kiệt, Hà Nội.  (hình 2 căn hộ ở đây , mỗi căn giá 3-5 tỷ đồng; giá 1 mét vuông là 4000 đô la)

Ngày 14.10, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48) – Bộ Công an hoàn tất điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

C48 chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSNDTC, đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng cùng 9 bị can về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Dương Chí Dũng bị cáo buộc có hành vi cố ý làm trái trong việc phê duyệt dự án sửa chữa tàu biển Vinalines phía nam và việc mua ụ nổi 83M. Khi chưa được Thủ tướng phê duyệt, năm 2007 ông Dũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 3.854 tỉ đồng, trong đó có hạng mục mua, lắp đặt ụ nổi.

Sau đó, bị can Mai Văn Phúc – nguyên Tổng giám đốc Vinalines – có văn bản trình và được ông Dũng ký quyết định phê duyệt, nâng tổng mức đầu tư lên thành 6.489 tỉ đồng. Tương tự, việc mua sắm ụ nổi cũng đã bị đội giá từ hơn 14 triệu USD lên thành 19,5 triệu USD. Trong đó, tiền mua ụ nổi 9 triệu USD, còn lại là tiền sửa chữa…

Cơ quan điều tra xác định, việc làm trên của các bị can trái với quyết định của Thủ tướng, trái Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư… gây lãng phí, thiệt hại cho Nhà nước khoảng 366 tỉ đồng. Trong đó, ông Dương Chí Dũng đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống số tiền mua ụ nổi để tham ô 1,6 triệu USD.

CQĐT cho rằng, mặc dù biết ụ nổi 83M sản xuất năm 1965 tại Nhật Bản bị hư hỏng nặng, đã bị Đăng kiểm Nga không cho hoạt động từ năm 2006, nhưng các ông Dũng, Phúc vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp thức thủ tục để ký hợp đồng mua ụ nổi trên thông qua Công ty AP (Singapore) với giá 9 triệu USD. Trong khi trước đó, ụ nổi 83M được Cty Nakhodka (Nga) bán cho Cty AP chỉ với giá 2,3 triệu USD.

Theo thỏa thuận, sau khi Vinalines thanh toán 9 triệu USD, Cty AP đã chuyển 1,666 triệu USD tiền “lại quả” cho ông Dũng cùng các đồng phạm thông qua tài khoản của Cty Phú Hà (do bà Trần Thị Hải Hà – em gái bị can Trần Hải Sơn – làm giám đốc).

Sau đó, 3 người em của ông Sơn đã quy đổi rút, chuyển cho Sơn tổng cộng 28,1 tỉ đồng để ông này đưa cho các ông Dũng, Phúc và Trần Hữu Chiều. CQĐT xác định, 2 ông Dũng, Phúc chiếm hưởng 10 tỉ đồng tiền tham ô, ông Sơn chiếm hưởng hơn 5,8 tỉ và Trần Hữu Chiều được chia 340 triệu đồng.

Đáng chú ý, CQĐT đã kê biên 2 căn hộ cao cấp đứng tên bà T.T tại tầng 29 toà nhà Sky City (số 88 Láng Hạ) và tầng 8 toà nhà Pacific (83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, bà T khai có con riêng với Dương Chí Dũng và được ông Dũng đưa phần lớn số tiền mua 2 căn hộ trên. 

Ngoài ra, cơ quan công an còn kê biên một căn nhà khác của vợ chồng ông Dũng tại phố Nguyên Hồng, Hà Nội và một căn nhà của vợ chồng bị can Mai Văn Phúc tại Quảng Ninh.

Theo Tiền phong

———————–

Posted in Chinh Tri Viet Nam | 18 Comments »

►Khi công an trở thành người bị trói

Posted by hoangtran204 trên 17/10/2013

Thật ra  bọn chỉ huy  công an, Ban Tôn giáo chính phủ của đảng, công an là lực lượng thi hành… rất mạnh tay.

“Sự tàn ác của Công an Nhân Dân đối với người dân thì không bút nào tả xiết. Dân chúng oán hận và khắc khi trong lòng chờ MỘT DỊP nào đó…”

Hôm 15-10-2013►Công an đàn áp đồng bào dân tộc H’Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội-

Nay 17-10-2013 nhà thờ Thánh Giê Ra Đô, Hà Nội, cho những đồng bào người H’Mông vào ở tạm  trú qua đêm để tránh mưa phùn và cái rét của Hà Nội, nhưng Công An Nhân Dân Quận Hà Đông lấy cớ và không cho họ ngũ tạm nơi đây,

“Trong đêm mưa lạnh giở trời, những người dân tộc H’mong bị công an ép buộc không được trú trong nhà thờ, Họ lầm lủi đi trong đêm mưa.

Chợt nhớ tác phẩm Nga có tên Không Chốn Nương Thân đọc hồi còn nhỏ, nghẹn lòng”.  Người Buôn Gió

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dSCWdM9EXFU

==========

Khi công an trở thành người bị trói

Phạm Chí Dũng

Gửi cho BBC từ Sài Gòn

thứ năm, 17 tháng 10, 2013

Vụ công an bị dân bắt ở Hòa Bình

Xã hội Việt Nam năm 2013 đang trở thành chứng nhân cho sự thừa kế quy luật nhân quả của vài chục năm trước, với tâm điểm thuộc về những người mặc sắc phục và mang trên mình sứ mạng “bạn của dân”.

Không còn quá hiếm hoi hiện tượng người dân phản ứng mạnh mẽ với đối tượng được xem là “người thi hành công vụ”. Vụ dân chúng bắt giữ và trói nghiến 5 sĩ quan và chiến sĩ cảnh sát vào tháng 10/2013 là một dấu chỉ điển hình cho kịch tính buổi giao thời.

Kịch tính trên xảy ra ở tình Hòa Bình, một trong những địa phương cộm cán về tình trạng khai thác vàng bừa bãi và nạn đầu gấu lộng hành, đã được báo chí trong nước phản ánh rất nhiều lần trong rất nhiều năm qua, nhưng vẫn chỉ chứng nhận tình hình bị mất kiểm soát hơn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ bạo hành đối với công an hầu như được dắt dây từ tâm thế bất mãn tích tụ quá lâu, nỗi kìm nén không thể giải tỏa của người dân đối với cách hành xử thiếu công bằng và vô tâm của chính quyền địa phương. Trong nhận thức giờ đây của người dân địa phương, hầu như trong các động tác can thiệp của chính quyền và lực lượng công an đều hiện lên bóng dáng những kẻ bảo kê cho nhóm lợi ích.

Sau quá nhiều thất vọng cùng niềm tin bị đổ vỡ, sự thể tất yếu phải dẫn đến điều mà báo Đảng thường gọi là “bị giảm sút ý chí cách mạng”.

Sống còn

Sau 38 năm kể từ đỉnh vinh quang của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xã hội Việt Nam đã liên tục xuống dốc về mọi mặt, kết tụ thành một cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc, để giờ đây đang lao nhanh vào một dấu chuyển khác của nhân dân: cách mạng hành vi tự phát.

Cách đây không lâu, người ta cũng chứng kiến cuộc cách mạng tự phát đó xuất thần tại quê hương của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Điểm khởi đầu có tính bùng nổ của sự kiện công giáo Mỹ Yên tại Nghệ An chính là việc giáo dân bắt giữ một số nhân viên an ninh mặc thường phục. Những người giấu thẻ ngành trong cốp xe máy đã tự cho mình quyền chặn và khám xét chiếc ô tô chở giáo dân đến dự phiên tòa xử 14 thanh niên công giáo và tin lành, lập tức kích hoạt vô số uẩn ức bị dồn nén lâu ngày trong cơ thể các con chiên thiên chúa.

Nghệ An lại rất gần với Hà Tĩnh. Người ta cũng chưa thể quên một vụ phản ứng quyết liệt chưa từng thấy của người dân đối với chính quyền địa phương vào tháng 4/2011 tại huyện Kỳ Anh của ở Hà Tĩnh. Vụ việc bắt nguồn từ chuyện một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đài Loan có tên là Formosa, được sự bảo trợ của nhiều cấp từ trung ương đến địa phương, đã tiến hành dự án cảng nước sâu mà do đó làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên lẫn môi trường sinh sống của người dân địa phương.

Công an giải tán người biểu tình chống Trung Quốc
Đã có nhiều vụ đụng độ giữa công an và dân

Sau nhiều lần đơn thư khiếu nại của người dân địa phương không được giải quyết thỏa đáng, khi Formosa sử dụng thủ đoạn dùng chính quyền và cảnh sát để dập tắt làn sóng phản đối của người dân nhằm giải phóng mặt bằng thi công, hàng trăm giáo dân xã Kỳ Lợi đã bất ngờ bắt giữ 5 cán bộ và nhân viên công an – những người đang “thi hành công vụ” tại hiện trường.

Sự việc hy hữu này chỉ được giải quyết tạm ổn thỏa sau khi chính quyền thương lượng với giáo dân thất bại và các quan chức chính quyền phải dựa vào sự can thiệp của Tòa giáo phận Vinh để thả người – một chuyện tréo ngoe đến khó tin.

Trong nhiều năm qua, “những người thi hành công vụ” đã làm nên một trang sử đặc sắc về hình ảnh “công an là bạn của dân”, liên quan đến không ít cái chết và bị chấn thương nặng nề của những người dân bị công an bắt giam tại đồn. Nếu vào thời gian trước, báo chí nhà nước còn e ngại khi đưa tin về những vụ việc luôn được coi là “nhạy cảm” như vậy, thì trong vài năm gần đây, nỗi bức xúc đã trở thành tinh thần phẫn uất về nạn cường quyền không có giới hạn, kiến việc loan tin và mổ xẻ trên báo chí nhà nước đã trở thành một hiện tượng truyền thông và cũng là món ăn đắng ngắt của ngành công an từ cấp trung ương đến địa phương.

Khi nổ ra vụ việc cưỡng chế gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng mà giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đắc ý bình phẩm là “trận đánh đẹp”, phiên tòa xử các quan chức “ăn đất” ở Tiên Lãng cũng đánh dấu độ phẫn uất trong lòng nông dân đã lên đến cao độ. Từ nhiều địa phương, dân oan đất đai hướng về Tiên Lãng với tinh thần hiệp thông với những người đồng cảnh ngộ. Trước tinh thần sẻ chia dào dạt và tràn tính kích nổ ấy, những sắc phục công an lại như chọn cách nhảy sang phía bên kia của chiến tuyến.

Không thể nói khác hơn là tâm trạng oán hận và thù địch đối với ngành công an đang dâng cao ở Việt Nam, tại nhiều địa phương và đặc biệt tập trung vào giai tầng nông dân phải chịu thiệt thòi nhất về quyền mưu sinh.

Dự án Ecopark ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là một ví dụ rất sống còn. Ở nơi đây, người dân tin chắc rằng lực lượng công an đã trở thành công cụ của giới chủ đầu tư lắm tiền và lắm tham vọng cướp đất. Cũng bởi thế, cuộc xung đột mang tính đối đầu giữa nông dân với nhóm lợi ích đã mau chóng biến thành cuộc đối kháng giữa dân oan với lực lượng mặc sắc phục.

“Tử vì đạo”

Một vụ công an bắn đạn cao su khiến dân bị thương ở tỉnh Vĩnh Long

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nông thôn Việt Nam đang tái hiện quang cảnh của làng Ô Khảm ở Quảng Đông của Trung Quốc vào cuối năm 2011. Được châm ngòi từ âm mưu cưỡng chế nhằm chiếm đoạt đất của nông dân, công an địa phương đã bắt giữ nhóm cầm đầu khiếu kiện của nông dân và gây ra cái chết của một trong những người này ngay tại đồn công an. Ngay sau đó, dân làng Ô Khảm đả phản ứng dữ dội bằng cách đóng cổng làng, tống cổ các quan chức chính quyền ra khỏi khu vực.

Về thực chất, đây là giai đoạn đầu tiên của một cuộc khởi nghĩa nông dân với quy mô nhỏ. Cuộc khởi nghĩa này lẽ ra đã lan rộng và kéo theo sự đồng thuận của nhiều địa phương lân cận khác, nhưng Bắc Kinh đã tỏ ra khôn ngoan khi tiến hành xử lý những viên chức chính quyền sai phạm và còn để cho dân làng Ô Khảm được bầu cử tự do, chọn lựa người đứng đầu cho mình.

Cho đến năm 2013, chính cựu bộ trưởng Bộ công an và nguyên ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc – ông Chu Vĩnh Khang – đã bị điều tra và đang có nhiều khả năng phải đối mặt với vòng tố tụng hình sự vì những hành vi cấu kết đậm đặc của ông ta với các nhóm lợi ích.

Nhưng ở Việt Nam lại hầu như chưa có tiền lệ như thế. Bất chấp rất nhiều sai phạm đã trở thành hệ thống xảy ra trong ngành công an, bất chấp chuyện ăn hối lộ của cảnh sát giao thông đã trở thành một trong những sẹo lồi gớm ghiếc nhất làm xấu xí dung nhan chế độ, vẫn không có bất kỳ một chiến dịch làm sạch nào được làm đến nơi đến chốn.

Trong khi giới quan chức nhà nước luôn kêu gào nhân dân phải có niềm tin với chế độ, giới báo chí đảng vẫn hàng ngày thở không ngớt về điều được coi là “thái độ phấn khởi” của người dân, thực tế lại đang diễn biến ngược chiều chưa từng thấy. Các vụ việc người dân công khai phản ứng với cảnh sát ngoài đường phố trở nên dày dạn và quyết tâm hơn. Vài ba trường hợp còn mang dấu ấn “tử vì đạo”. Vào tháng 9/2013, một nông dân ở Thái Bình là Đặng Ngọc Viết đã dùng súng ngắn giết chết vài cán bộ quản lý quỹ đất của chính quyền tỉnh này.

Nhưng dù vụ Đặng Ngọc Viết gây chấn động trong dư luận và chắc hẳn phải làm cho nhà cầm quyền ngao ngán không ít về vị thế chính trị bị thách thức đến tận giường ngủ, chỉ vài tuần sau đó vẫn xảy ra hàng loạt vụ cưỡng chế đất đai vô lối ở Văn Giang ở Hưng Yên và Trịnh Nguyễn tại Bắc Ninh. Không chỉ hiện diện công an trong các vụ cưỡng chế này, côn đồ cũng là một thực thể đang hiện tồn tại các vùng nông thôn Việt Nam.

rong tâm não của rất nhiều dân oan, côn đồ với công an đang hóa thân làm một.

Sự hóa thân của cái xấu càng không thể khiến cho tình hình bớt tồi tệ hơn. Phản ứng của người dân đối với công an đang manh nha tự phát và tiến dần vào xu hướng đối đầu bất chấp. Nhưng về phía mình, ngành công an nhiều địa phương vẫn như mắc nghẹn trong tâm thế bế tắc về não trạng và hành vi. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho kết luận này là sau vụ giáo xứ Mỹ Yên, tiêu chí của công an vẫn chỉ là “ngăn chặn” cùng “sẵn sàng trấn áp” mà không một chút gần gũi hơn với đồng loại.

Đường cùng của dân chúng lại rất thường là lối cùng của chế độ.

Đánh giặc!

Vụ dân trói công an mới đây ở Hòa Bình chỉ là một trong những giọt nước đầu tiên tràn ly, biểu tả cho một phong trào có tên “Hồi tố” xuất phát từ dân chúng. Kế tiếp dân chúng, giờ đây các công an viên lại trở thành nạn nhân của phần hậu quả xã hội và chính trị mà họ đã đóng góp “một phần không nhỏ”.

Hòa Bình lại rất gần với Ninh Bình – một địa phương mà vào giữa năm 2013 đã nổ ra “trận đánh đẹp” với nạn côn đồ hành dân.

“Thông báo với toàn thể nhân dân! Hiện nay đang có một đám người lạ mặt, đầu trọc, xăm trổ đầy mình, có hành vi côn đồ, dùng kiếm, dùng dùi cui, đuổi đánh, dọa đâm, chém, giết dân lành. Mọi người, ai có cuốc, xẻng, gậy gộc ra ứng cứu. Giặc đang càn quấy dân làng, mọi người tập trung mau để đánh giặc! Loa, loa, loa…” – tiếng kêu gọi hệt như lời hiệu triệu cứu quốc thống thiết của ông trưởng thôn Đồng Quân gào vào loa phóng thanh, đã làm cho xóm núi heo khuất ở vùng Ninh Bình bùng lên ký ức rạo rực của những năm tháng tiêu thổ kháng chiến, cùng nỗi giận bất chấp giới hạn pháp luật đối với đám cướp cạn giữa ban ngày ban mặt.

Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong của tác giả, nhà báo tự do tại TP Hồ Chí Minh.

Posted in Công An | Leave a Comment »

►Người Việt và mâm cơm bị đầu độc bởi hoá chất mua ở chợ Kim Biên

Posted by hoangtran204 trên 17/10/2013

Chợ Kim Biên ở Quận 5, Chợ Lớn, của người Tàu, nơi bán hóa chất tự do, ai mua cũng được. 

Bộ Chính Trị, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, biết rõ chỗ này, nhưng không một ai dám dẹp. 

Báo chí cũng không dám đụng tới 

Công an, An Ninh…đều chào thua, không dám nhắc đến tên. 

Vì sao? Chợ Kim Biên ở Quận 5, Chợ Lớn, là của người Tàu,  Bất khả xâm phạm.

Người Việt và mâm cơm đầu độc

15/10/2013

(Đời sống) – Trong mâm cơm người Việt, chẳng còn món nào có thể ăn được vì tất cả đều đã bị phù phép bằng hóa chất qua bàn tay người sản xuất, thương nhân, người chế biến.

Mâm cơm người Việt đơn thuần gồm có cơm, rau xanh và thịt cá, như một sự cân bằng âm dương và cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể con người. Thế nhưng, gần đây, nhìn vào mâm cơm ấy, không biết người ta nhận được bao nhiêu dưỡng chất đi nuôi cơ thể hay chỉ chuốc thêm nhiều độc tố gây hại cho sức khỏe.

Chẳng còn món ăn nào trong mâm cơm này có thể ăn được vì hóa chất độc hại. Ảnh minh họa.

Cơm: 

Xay xát: Tẩy gạo mốc, làm trắng bằng hóa chất

Theo Tiền Phong phản ánh, nhiều nhà máy xay xát đang dùng hóa chất bị cấm ở nhiều nước vì gây suy gan, thận, ung thư, để khiến gạo trắng hơn, thổi cơm nở gấp đôi, biến gạo mốc meo trở nên trắng thơm. Để tạo mùi và làm trắng gạo, trước hết phải mua loại hóa chất tạo mùi thơm cho từng loại gạo, cũng như màu cần thiết nếu muốn biến gạo trắng thành gạo màu và bột tẩy trắng nếu muốn gạo trắng và đẹp mắt, một công nhân trong nhà máy xay xát lúa gạo M.D tại An Giang cho biết.

Thông thường, nhà máy xay xát mua lúa về phải tích trữ một thời gian. Do vậy, khi xay xát sẽ không còn được mùi thơm như ban đầu. Vì thế, cần phải tạo lại mùi hương cho gạo. Mùi ở đây là loại hóa chất tạo mùi thơm được mua từ Trung Quốc. Mấy loại này thị trường không bán nhiều, chỉ có thể mua từ những công ty cung cấp hóa chất ở chợ Kim Biên (quận 5, TPHCM).

Gạo mốc được tẩy trắng bằng hóa chất. Ảnh minh họa

Anh này cho biết, các loại gạo màu như Bắc Thái, gạo Thái Đỏ… bán trên thị trường Việt Nam, thực ra chỉ là loại gạo dài 5% tấm. Sau khi xay xát sẽ cho vào máy đánh bóng rồi tách màu, trộn màu bằng máy. “Màu ở đây là các loại chất tạo màu xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau các công đoạn trên, gạo được tẩy trắng bằng một loại chất tẩy không có tên, của Trung Quốc. Gạo được xay xát xong sẽ cho vào máy đánh bóng. “Nếu muốn gạo trắng tinh thì 100kg gạo sẽ cho 1 kg bột này vào, sau 5 phút hạt gạo trắng tinh, còn muốn trắng đục thì chỉ cần 500g là được”, công nhân tên D cho biết.

Những bao gạo có mùi hôi, mốc đen được đại lý trả về sẽ được công nhân cho vào máy tách những hạt gạo bị mối mọt ăn gần hết không thể sử dụng được nữa. Sau đó, gạo tiếp tục được đưa qua máy đánh bóng. Trong quá trình này, họ sẽ tưới thứ nước có màu xanh nhạt vào gạo đang đánh bóng. “Đây là quy trình đánh bóng và trộn mùi cho gạo”- D. cho biết. Chỉ sau 10 phút, hai bao gạo 50kg đã trắng sáng và thơm mùi gạo mới. Sau khi gạo được “hóa phép”, công đoạn cuối cùng là đóng bao với nhãn mác mới rồi chuyển ngược lại đại lý gạo để bán ra thị trường.

Chế biến: Tẩm bột làm cơm trắng, nở gấp đôi

Trí Thức Trẻ phản ánh, một quán cơm trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TP.HCM) tiết lộ chỉ cần 1 muỗng canh loại bột màu trắng chỉ có giá 8.000 đồng có thể “hóa phép” cho 10 kg gạo thành cơm nở bung trắng đều, hạt to mẩy đương như khi nấu 20 kg gạo thông thường mà không mất nhiều công. Loại bột này được chủ quán cơm cho biết mua tại chợ Bà Chiểu.

Đa phần các hàng cơm bụi đều cho thoải mái khi khách ăn muốn lấy thêm cơm. Khách có đông đến mấy, cũng chỉ một tiếng đồng hồ sau là quán đã kịp nấu nồi cơm trắng tròn mẩy đầy ú ụ nhờ gói bột trắng hóa chất “phép màu”.

Nhiều chủ quán cho biết, phải nghĩ cách sao cho thịt đẻ 2, cơm sinh 3 mới mong có lời chứ buôn bán bình thường lấy đâu ra lời lãi.

Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Cty Hóa chất Minh Thanh (chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh), những loại hóa chất làm trắng, tẩy rửa nói trên là loại bột bezoyl peroxide và calcium peroxide chuyên để tẩy trắng gạo và mì mà Trung Quốc đã cấm lưu hành trong chế biến thực phẩm vì dùng quá liều sẽ gây ra hiện tượng rối loạn tiêu hóa, gây tử vong. Loại chất chống mốc là chất deltamethrin chuyên sử dụng diệt côn trùng và khử trùng.

Theo ông Thanh, chất tạo mùi là loại hóa chất chuyên dùng cho công nghiệp thực phẩm, còn bột tạo màu gạo thì chưa rõ, hầu như những loại màu đó có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trong khi Mỹ, Nhật Bản, Canada, Liên minh châu Âu đã cấm dùng chất benzoyl peroxyde và calcium peroxide trong tẩy trắng bột mì, gạo thì các phụ gia thực phẩm này vẫn được dùng ở Việt Nam.

Theo khuyến cáo, bezoyl peroxyde chỉ được dùng không quá 0,075gram trong 1 kg bột. Các chuyên gia cảnh báo, nếu lạm dụng chất này, dùng lâu dài sẽ gây ra suy gan và thận, có thể bị ung thư.

Thịt: 

Da bẩn, thịt thối làm giăm bông

Theo Việt Nam net đưa tin, quy trình sản xuất giăm bông ở một cơ sở trên đường Miếu Gò Xoài, khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM thật ghê rợn. Da heo hôi thối, bầy nhầy được đổ thẳng xuống nền nhà nhớp nháp, cạnh nhà vệ sinh. Da được may thành túi rồi cho vào một cái thau lớn. Khi đổ ô-xy già vào, lập tức nước trong thau sôi lên sùng sục. Những váng bọt màu trắng đục, màu đỏ, màu xám tái nổi lên từng lớp, quyện với nhau kín mặt thau. Lúc này, mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Sau đó, họ đổ nước khác vào, dùng hai chân trần giẫm đạp liên tục cho đến khi những chiếc túi da hết nhớt và trắng, chuẩn bị mang đi nhồi thịt…

Khâu làm nhân từ thịt cũng dơ bẩn không kém. Đó là thịt vụn, ế ẩm, trữ cả tháng trong tủ lạnh. Số hàng này đã mềm nhũn, chảy nước, biến sắc và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi sơ chế bằng muối và dùng chân giẫm đạp, họ dùng một loại bột được gọi là muối đỏ và nhiều “gia vị” khác không rõ nguồn gốc vào thau thịt, đặc biệt là rất nhiều ngũ vị hương để át mùi hôi thối.

Giăm bông bán ế được trả về cơ sở để tái chế

Thịt sẽ được nhồi vào những túi da, tạo thành giăm bông đem luộc chín và bỏ tủ lạnh.

Sáng hôm sau, công nhân tháo dây ra, lấy các đòn giăm bông đem rửa nước lạnh có pha với một loại hóa chất lạ – một dạng bột mịn màu trắng, mùi hôi nồng nặc, nhằm loại bỏ số mỡ dính trên đó. Sau đó, chúng tiếp tục được nhúng với nước sôi có pha với loại bột màu đỏ, không nhãn mác, rồi cho vào bịch ni lông đem giao cho khách hàng.

Ruốc làm từ bã sắn dây, gà chảy nước

Một lượng lớn ruốc trên thị trường hiện nay được làm từ bã sắn dây. Theo tiết lộ của chủ sản xuất, bã đã vứt bỏ tại các cơ sở chế biến bột sắn dây được mua về, sau đó sấy khô và được xé tơi thành sợi như ruốc. Để có hương vị đậm đà, bã sắn dây được tẩm ướp thêm gia vị, bột hương thịt heo, phẩm màu… nhằm đánh lừa vị giác người tiêu dùng.

Giá “ruốc sắn dây” phụ thuộc vào tỷ lệ thịt heo thật và bã sắn được phơi khô và cho vào chế biến. Thông thường, cứ 7kg bã sắn và 3kg ruốc thật thì sẽ được 10kg “ruốc giả”.
Để tăng lợi nhuận, nhiều hộ sản xuất còn mua gà đông lạnh đã chảy nước, không rõ nguồn gốc về chế biến thành ruốc. Ruốc này được bán với giá siêu rẻ, chủ yếu cho nhà hàng, người bán xôi, bánh mì… , phần khác được trộn với ruốc lợn để bán giá cao.

Thịt dạt, hóa chất độc hại làm giò chả

Các loại chả lụa, chả bò, chả chiên… đều chứa tỉ lệ mỡ heo khá lớn. Để chả ngon, đẹp và lâu hư, người ta pha trộn thêm đủ loại hóa chất.

Hai loại nguyên liệu chính là thịt và mỡ sẽ được trộn đều rồi xay nhuyễn, sau đó trộn các loại gia vị, chất bảo quản như đường, bột ngọt, bột nở, hàn the, hương nước mắm, hương thịt heo, muối đỏ và bột chống mốc. Hỗn hợp này sau khi cân được đưa vào máy ép thành từng đòn, bọc ni-lông hấp chín…

Quy trình sản xuất chả bò tại một cơ sở có tiếng ở An Phú Đông, quận 12, TP.HCM cũng thật hãi hùng. Cơ sở này lấy thịt bò từ mối lái ở Tây Ninh đem về (chủ yếu là thịt dạt, thịt vụn). Thịt bò không trộn với mỡ bò mà trộn với mỡ heo. Tùy theo giá cả mà cơ sở pha lượng mỡ 30% hay 60%, tuyệt nhiên không có loại chả bò nào được làm hoàn toàn bằng thịt bò. Sau khi xay nhuyễn thịt và mỡ, người ta trộn hàn the, hương nước mắm, hương thịt bò, bột nở, bột chống mốc và bột màu vào.

Nem chua làm từ bì thối

Tại một cơ sở sản xuất nem ở Thanh Hóa, trong một căn phòng khoảng 45m2 nồng nặc mùi hôi của thịt, bì lợn, rác rưởi, hóa chất, có hàng chục công nhân hì hục làm nem. Tất cả công nhân đều dùng tay trần để nhào trộn thịt.

Nem chua làm từ bì thối

Nhiều đống bì lợn đã bốc mùi hôi thối vứt bừa bãi dưới nền gạch bẩn, ẩm ướt. Bì lợn được sơ chế qua các công đoạn hết sức nhanh chóng rồi được thả vào các thùng chứa chất tẩy trắng, hoặc ôxy già, ngâm trong một thời gian nhất định. Hóa chất dùng để làm trắng bì lợn được xuất xứ từ Trung Quốc.

Thịt và bì lợn sau khi xay được cho vào một cái thùng lớn rồi trộn đều với gia vị được đựng sẵn trong các can, thùng. Sau đó, hàng chục công nhân xúm lại gói thịt và bì thành những miếng nem nhỏ bằng ngón tay cái, chất thành đống trên nền đất đầy rác rưởi. Loại men được trộn có tác dụng làm chua thịt và “ép” chín thịt, nếu để lâu sẽ làm cho thịt bị hỏng, tạo ra mùi hôi khó chịu và gây nguy hiểm với sức khỏe người tiêu dùng.

Cá: Cá khô tẩm hóa chất… ruồi còn phải sợ

Theo Sài Gòn tiếp thị, đầu năm 2013, ở Thanh Hoá phát hiện cá nục khô có chứa trichlorfon, lưu huỳnh. Đặc biệt, cách nay chưa lâu, cơ quan chức năng đã phát hiện các cơ sở sản xuất khô cá quy mô lớn dùng trichlorfon trong quy trình sản xuất. Chỉ trong vòng một tháng, chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản (sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang) đã phát hiện khô cá tra bị nhiễm trichlorfon. Ngày 19.6, kết quả kiểm tra nhanh đã phát hiện mẫu thử dương tính với hoá chất bảo vệ thực vật và cơ quan chức năng đã tiêu huỷ 1.034kg khô cá tra nhiễm trichlorfon của cơ sở sản xuất khô cá tra tại khóm Xuân Hoà (thị trấn Tịnh Biên).

Trước đó, 2,99 tấn khô cá của các hộ sản xuất ở ấp An Thái, xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới cũng bị phát hiện nhiễm trichlorfon. Ngay từ tháng 12.2011, khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện mẫu khô của hai cơ sở sản xuất khô tại ấp An Thái có hàm lượng trichlorfon vượt 8.446,77µg/kg trong khô cá tra và 13.413µg/kg trong khô cá chim. Đến tháng 5.2013, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tám cơ sở sản xuất khô tại đây, nhưng chỉ kiểm tra được hai (sáu cơ sở bất hợp tác), phát hiện và tiêu huỷ 124kg khô cá nhiễm trichlorfon.

Trichlorfon là một loại hoá chất hữu cơ dùng làm thuốc trừ sâu và diệt các côn trùng như gián, dế, rệp, bọ chét, ruồi... Chất này còn được áp dụng trong chăn nuôi để kiểm soát ký sinh trùng của cá trong môi trường nước được chỉ định.

Trichlorfon có độc tính cao, dễ dàng hấp thụ qua da, có thể gây dị ứng nặng cho da và các cơn co thắt cơ bắp bất thường.

Nếu hít phải chất độc này, có nguy cơ xuất huyết đường mũi, ho, tức ngực, thở khó do co thắt ở ống phế quản. Mắt thường tiếp xúc với trichlorfon cũng sẽ bị chảy máu mắt, mờ mắt dẫn đến mù loà. Sau khi tiếp xúc với hoá chất này, cơ thể sẽ bị phản ứng trong vòng vài phút cho đến 12 giờ. Nhiễm độc nặng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương, nói líu lưỡi, mất phản xạ, suy nhược, mệt mỏi… Trong trường hợp nghiêm trọng có thể bài tiết không chủ động, rối loạn tâm thần, nhịp tim bất thường, bất tỉnh, co giật và hôn mê, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Rau:

Bán: rửa củ cải, cà rốt bằng hóa chất

“Sau khi rửa sạch đất, củ nào có màu bạc, không đạt chất lượng hoặc bị khô héo do quá trình vận chuyển (bị hầm hơi) hoặc do chưa tiêu thụ kịp từ những ngày trước đó sẽ được ngâm vào dung dịch có pha một chất bột màu trắng có tên gọi là chất tẩy đường được mua ở chợ Kim Biên (TP.HCM).

Củ cải trắng sau khi ngâm sẽ căng mọng, trắng tinh, còn càrốt thì đỏ đều màu, tươi đẹp như mới!”, một nhân công ở chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, TP.HCM cho biết. Nhờ có chất bảo quản này mà rau củ bảo quản được cả tuần, không bị úng, hư.

Dung dịch có pha một chất bột màu trắng có tên gọi là chất tẩy đường được mua ở chợ Kim Biên.

Công thức chung là 1kg bột pha loãng với khoảng 100 lít nước và xử lý được 400 – 500kg củ cải hoặc càrốt. Để hiệu quả, phải ngâm trong vòng 30 phút.

Chị Thanh, tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Phước Bình (quận 9), nhận xét: “Họ xử lý bằng hoá chất hèn gì tôi mua hàng về để tươi được lâu. Hai ba ngày tôi mới đi lấy hàng một lần, khách của tôi chỉ chuộng hàng Đà Lạt. Đa số khách quen nên tôi phải chọn kỹ, chủ yếu là thật sạch đất và thật tươi, nhiều củ to đẹp, không trộn lẫn củ héo, úng thì mới có lãi”.

Trồng: phun thuốc trừ sâu, phun dầu nhớt cho rau xanh tốt

Tại nhiều vựa rau ở các huyện như: Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm (Hà Nội), rau cải ngọt, cải đắng, xà lách… xanh mơn mởn, thẳng tắp và đều răm rắp ngay cả trong thời tiết trái mùa. Xung quanh những luống rau mới thu hoạch có nhiều vỏ thuốc trừ sâu vứt vương vãi khắp nơi thuộc các nhãn hiệu như: Sha chong Shuang; Marshal; Emaben… tất cả các nhãn mác đều cảnh báo với dòng chữ: cực độc, độ độc cao, độ độc mạnh.

“Do trồng trái mùa nên rau thường bị sâu nhiều hơn nên tăng cường chăm sóc cũng như phun các loại thuốc trừ sâu”, anh Tường chủ một ruộng rau tại Tây Tựu nói.
Dù mới bơm thuốc sâu đã 4 ngày nhưng trên lá rau thuốc vẫn bám trắng xóa, phía đầu ruộng người ta đang tiến hành thu hoạch, trước khi thu hoạch rau khoảng 3-4 ngày nhiều gia đình sẽ tiến hành phun thuốc trừ sâu, khi quan sát kỹ những chiếc lá cải thì cặn thuốc trừ sâu trắng xóa vẫn còn bám trên những lá rau.

Theo quy định của các đơn vị cung ứng thuốc bảo vệ thực vật thì thời gian cách ly phải từ 7-15 ngày tùy từng loại thuốc. Ai dám chắc rằng chỉ cần vài ba lần rửa bằng nước, thậm chí bằng máy sục ozon sẽ đẩy hết dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khỏi rau?

“Thường thì một lần phun phải kết hợp nhiều loại thuốc như: Thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng… để rau vừa không bị sâu vừa tạo độ xanh non cho rau. Sau khi bơm thuốc chỉ cần 3-4 ngày rau sẽ xanh tươi và nom bắt mắt”, một người dân tại xã Tây Tựu cho biết.

“Phun thuốc nhiều nhất phải kể đến là cà pháo, dưa leo, các loại đậu… vì đây là loại cây bị sâu và các loài bọ xít ưa thích. Nếu không thường xuyên phun thuốc để diệt trừ thì chỉ có ăn cám”, chị Hải, một nông dân tại Hà Nội tâm sự.

Thuốc trừ sâu dùng để bón cho rau muống mập cọng, sáng cọng, không bị sâu, lỗ lá, có tên HVP 801S, COC 85, Mexyl Mz, LK Set-up 70WC.Sau khi phun thuốc, rau muống ngay từ khi mới mọc mầm cần phải tưới ngay dầu nhớt pha với nước rửa chén nhằm ngăn chặn sâu rầy, dầu nhớt là loại dầu thải từ các cửa hàng sửa xe máy cho rẻ, còn nước rửa chén họ thường mua loại tự pha chế bán bằng lít, bằng can là cách để tiết kiệm chi phí nhất. “1ha đất thì tưới 1 lít dầu nhớt pha với nửa lít nước rửa chén là vừa”, chị H, một nông dân cho biết.

Để rau lớn nhanh như thổi người nông dân dùng phân bón lá mưa vàng 9999, HVP 801S có nội dung dưỡng cọng đẹp lá, giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh, đâm chồi khỏe,  rễ phát triển, từ khi rau mọc mầm đến khi 8, 9 ngày tuổi, bón loại thuốc này vào thì cọng rau sẽ mập mạp, xanh bóng: “Hôm nay bón, ngày mai là khác liền, màu đẹp hơn, mỡ màng hơn. Những ngày tiếp theo, cần phải thường xuyên phun thuốc diệt sâu rầy, thuốc chống vàng lá, lỗ lá…loại LK Set-up 70WC, Sancozeb 30WP, Mexyl Mz, HVP 801S… cho rau. Từ lúc rau mọc mầm đến khi thu hoạch được kéo dài trong khoảng 25 ngày. Trong thời gian đó, phải bón ít nhất 5, 6 lần hóa chất cho rau, đến khi rau có độ dài khoảng 40 đến 50cm là thu hoạch được”, chị H nói thêm.

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT công bố ngày 8/7 vừa qua trong số 25 mẫu rau ngót lấy kiểm tra tại các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội và TP.HCM thì phát hiện 7 mẫu có nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. Ngoài rau ngót, trong lần kiểm tra lần này cũng phát hiện mướp đắng được bày bán tại hai thành phố lớn có nhiễm thuốc trừ sâu vượt ngưỡng cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bảo quản: phun hóa chất để giữ được lâu

Tại làng chuyên trồng hành tỏi ở Kinh Môn (Hải Dương), vừa mới thu hoạch hơn 2 sào hành, bà Nguyễn Thị Cẩm bó thành từng bó treo lên giàn đã đóng sẵn. Toàn bộ khu vực cất giữ hành sau thu hoạch được bao bọc bởi một lớp nilon dày như một phòng kín. Xếp hành xong, bà Cẩm pha gói thuốc trừ cỏ vào bình thuốc 20 lít, phun đều lên khắp các giá hành.

Bà Cẩm cho biết, tất cả những gia đình làm hành tỏi ở đây đều dùng cách bảo quản này. Phun thuốc trừ cỏ vào hành đề tránh côn trùng mối mọt tấn công. Nhất là trong thời điểm thời tiết ẩm thấp. Biện pháp này chỉ giảm bớt khi thu hoạch vào những ngày nắng to.

Để giữ rau quả tươi lâu nhằm thu hút khách, kiếm được nhiều lợi nhuận,  nông dân và tiểu thương không ngần ngại sử dụng rất nhiều loại hóa chất bảo quản. Một nhân viên bốc vác hàng hoa quả cho một đại lý hoa quả ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ: Mỗi sáng mở cửa kho vào lấy hàng, nhất là trước ngày mùng 1, hôm Rằm thì không thể nào thở được.

Trước những ngày đó, lượng hoa quả lớn, lượng thuốc kích thích quả chín, đẹp mã, tươi lâu cũng được làm triệt để cả căn phòng sực thuốc. Người không có kinh nghiệm, không quen việc có khi ngất vì độ thuốc trong không khí quá nặng. Không chỉ là thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thực vật, thậm chí cả chất ướp xác người… cũng được lợi dụng “phủ” cho rau quả lớp xanh tươi. Để đảm bảo tươi, đẹp và ít bị hư hại, rau quả như bị “ướp” trong hóa chất.

Ngay cả đũa ăn cũng có hóa chất, kết quả kiểm tra trong tháng 7 này của chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM với mẫu đũa tre loại dùng một lần, xuất xứ từ Trung Quốc đã phát hiện hoá chất sodium sulfite có hàm lượng 87,4 – 183,2ppm, và sulfure dioxide với hàm lượng 44,4 – 93ppm, đây là những chất có khả năng gây ung thư cao.

Trong khi đó, nhiều báo cáo tỷ lệ số người mắc bệnh ung thư tại Việt Nam tăng. Chưa thể khẳng định những món ăn bị nhiễm độc trong bữa cơm gia đình là nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó nhưng để an toàn người Việt Nam chỉ còn cách uống nước lọc để bảo vệ sức khỏe của mình mà thôi.

Mai Phạm (Theo Trí Thức Trẻ, VNN, TPO, SGTT)

Posted in Thực Phẩm và sức khỏe | 1 Comment »

►Tập đoàn điện lực Việt Nam: Độc quyền – đặc lợi – tội đồ

Posted by hoangtran204 trên 17/10/2013

Tập đoàn Điện lực làm trời “đưa chi phí xây dựng khu chung cư, nhà trẻ, bể bơi, sân tennis được đưa vào giá điện” và mọi người xài điện è cổ trả. Đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định, những kết luận về EVN là có cơ sở.

Ai là người đỡ đầu cho EVN làm chuyện này?

Tập đoàn điện lực Việt Nam: Độc quyền – đặc lợi – tội đồ

Phạm Chí Dũng

boxitvn.blogspot.com

Ở Việt Nam,  EVN là một trong những dẫn chứng sống động và dối trá nhất về việc người ta đã mượn dĩ vãng kinh tế chỉ huy để trục lợi như thế nào. Trong điều kiện nền chính trị độc đảng, thủ đoạn lợi dụng càng trở nên có ý nghĩa hơn. Độc quyền và đặc lợi cũng vì thế đồng nghĩa với tội đồ, đối với nền kinh tế và đời sống dân sinh.  

Bù lỗ vào dân!  Đọc tiếp »

Posted in Tập Đoàn-Tổng công Ty quốc doanh, Uncategorized | Leave a Comment »

►Cái giá cuả chiến tranh- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối DN Trung ương Đảng, đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI toàn quốc, Dương Chí Dũng bỏ 1,6 triệu đô mua căn hộ cho ‘bồ nhí’

Posted by hoangtran204 trên 16/10/2013

Giải phóng miền Nam, và  Kampuchia là hô hào người khác lao vào chỗ chết, còn mình ở Hà Nội ăn ngũ  và nhận chiến công.

Suốt chiến tranh VN, con cái của Lê Duẩn, V.N. Giáp, và các ủy viên trung ương đảng… chẳng ai tham gia thanh niên xung phong, hay bộ đội vô Nam đánh Mỹ 1954-1957,  đánh nhau ở Kampuchea, hoặc với TQ 1979-1989 . Tất cả đều đi du học ở Liên Xô, Balan…

Trong Bên Thắng Cuộc, chương 10, 150.000 thanh nien xung phong và bô dội đã chết ở Kampuchea

“Cả nước hiện có hơn 8,8 triệu người có công với cách mạng , chiếm gần 10% dân  số năm 2012. Nếu tính vào thời điểm 1975, thì con số này tương đương với 17-20% dân số có thân nhân đã chết trong chiến tranh Việt Nam 1954-1975.”  (nguồn

Cái  giá cuả chiến tranh 

có độc lập và thống nhất? Nếu có độc lập, mời đọc và suy nghĩ xem  ►Hà Nội: được lệnh phải nhanh chóng ngừng quốc tang, Hạ cờ rũ xuống trước 12:30; khẩn trương Thượng kỳ hân hoan nghênh đón Thủ tướng TQ Lý Quốc Cường đến Nội bài lúc 12:50

Thống nhất lòng người ?  Dân chúng miền Nam rất yêu quý và mang ơn đảng đã giải phóng miền Nam? 

LẠI NÓI VỀ CHIẾN TRANH 
Thái Bá Tân

Một cô thanh niên xung phong bị phát hiện đang lén lút làm cái việc “tự sướng” bên con suối nhỏ sâu trong rừng.

Suốt ba đêm liền, từ sau bữa ăn tối cho đến gần sáng, cô bị đồng chí của mình, toàn nữ, kiểm điểm gay gắt và không ngớt lời sỉ vả. “Ghê tởm, thật ghê tởm!” “Một biểu hiện suy đồi đạo đức!” Một hành động bêu xấu hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, đi ngược với lý tưởng và lối sống cách mạng tốt đẹp!” “Xử bắn con đĩ tư sản thối nát ấy đi!”. Vân vân.

Sang ngày thứ tư, không chờ đồng đội xử bắn, “con đĩ tư sản thối nát” ấy đã treo cổ tự tử trên cành cây bị bom chặt đứt một nữa.

Chủ trì và cũng lớn tiếng sỉ vả nhất trong ba đêm đấu tố ấy là cô Duyên. Đơn giản vì cô là đội trưởng đội thanh niên xung phong ấy.

Duyên là người làng tôi, thậm chí suýt thành chị dâu, nếu anh trai con ông bác tôi không hy sinh ở Quảng Trị năm 68. Tự cô kể tôi nghe chuyện này khi hết chiến tranh trở về nhà.

“Tội nghiệp nó! Người ta bảo thì bọn chị phải làm thế chứ thương lắm!” cô nói, rơm rớm nước mắt. “Khối đứa như nó. Chị biết”.

Cả chị?” tôi hỏi.

Ngập ngừng một lúc, chị nói, giọng thách thức:

Thì sao? Chị không là người chắc? Cả bầy con gái thui thủi một mình trong rừng không một mống đàn ông suốt mấy năm trời! Đơn vị chị thì không, nhưng nghe nói ở Đrao, Tây Nguyên, có mấy chục đứa phát cuồng, lúc  thì ôm nhau cười mãi không thôi, lúc  thì xé hết quần áo kéo chạy tồng ngồng gữa rừng như những con điên.”
Mắt chị lại rưng rưng.

Về làng được bốn năm, do lỡ thì, và cũng do chẳng còn đàn ông nào nữa mà lấy, chị Duyên xuống tóc đi tu, ở ngay Chùa Mít bên sông Bùng. Vợ chồng bác tôi thương lắm, nhưng chẳng can ngăn. Trong thâm tâm hai cụ vẫn coi chị là con dâu. Có người nói chị bị ai đó trên tỉnh lừa tình. Chuyện này thì tôi không rõ, mà cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ thấy ngỡ ngàng, thậm chí đau nhói trong ngực khi hình dung chị dâu hụt của tôi, – một người xinh đẹp, yêu đời, từng nhiều năm làm đội trưởng đội văn nghệ xã, – lại tự nguyện giam mình trong ngôi chùa hiu quạnh, đổ nát, với bộ quần áo màu nâu nhà Phật. Mấy ngày sau, tôi đến tìm chị, định hỏi cho ra chuyện, nhưng tôi đã không vào chùa khi đứng từ xa nhìn thấy chị đang thẫn thờ đưa chổi quét đi quét lại cái sân vốn đã sạch.

Lặng lẽ ra về, tôi cố lý giải mà không lý giải nỗi cái gì đã biến một cô gái tươi vui, hồn nhiên, tràn trề hạnh phúc và xứng đáng được hưởng hạnh phúc thành một người yếm thế, bất hạnh như vậy.

Chiến tranh? Phải chăng đây là cái giá của chiến tranh?

Bẵng đi nhiều năm, tôi lại vào chùa Mít.

Nó vẫn thế. Hai cây nhãn trước chùa vẫn thế, và vẫn thế, chúng không chịu cho quả.

Đang vắng người, tôi vào thẳng phòng riêng sư trụ trì, sư thầy Đàm Duyên. Sư thầy chứ không phải sư cô như ngày nào.

“Chào chị Duyên,” tôi lên tiếng, không hiểu sao còn cố tình nói to.

“Mô phật. Xin xưng hô với kẻ tu hành này theo đúng cách của nhà phật. Chào chú.”

Đứng chắp tay trước mặt tôi, đầu hơi cúi, là một bà già nhỏ bé, khô đét và không còn tí dấu vết nào của cô Duyên ngày xưa cũng như sư cô Đàm Duyên sau đó tôi gặp. Nét mặt bà không chỉ vô cảm mà bất động như được nặn bằng sáp. Cái đầu trọc bóng loáng cũng có lớp sáp nhờn nhợt ấy.

Bất giác, tôi chợt nghĩ: “Nếu không trọc, không biết tóc chị sẽ bạc đến đâu?”

“Chị khỏe chứ?”

“Mô phật.”

“Người ta nói nay mai chùa Mít bị đập bỏ để xây đường lớn lên Đô Lương và sang Lào?”

“Mô phật,” và chị khẽ cúi đầu.

“Thế chị và mọi người đi đâu?”

Sư thầy Đàm Duyên không đáp. Chất sáp trên mặt và cái đầu trọc của bà càng trở nên rõ nét hơn. Hình như bà đang khóc, dù đôi mắt sâu vô hồn vẫn ráo hoảnh.

Lát sau tôi bỏ về, vô cớ hậm hực với ngôi chùa tội nghiệp sắp bị phá bỏ, với hai cây nhãn xum xuê mà không chịu cho quả. Với cả chính tôi vì mãi vẫn lấn cấn tìm lời giải thích cho số phận chị dâu mình và những người như chị.

Chiến tranh! Ừ, chiến tranh! Tiên sư thằng chiến tranh!

Tôi thấy có cái gì nghèn nghẹn trong cuống họng, muốn văng tục chửi ai đó, đập phá cái gì đó mà không được. Chửi cái thằng gây ra chiến tranh chẳng hạn. Tiên sư thằng gây ra chiến tranh!

Đừng nói với tôi về chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chính nghĩa. Tôi đã đủ khôn lớn để hiểu rằng cái cuộc chiến tranh ấy, nếu quả là bảo vệ tổ quốc và chính nghĩa như người ta nói, cũng chẳng là gì nếu nó là thủ phạm của hàng triệu cái chết dân Việt, hàng chục triệu cuộc chia ly đau đớn,  là thủ phạm của một sự đảo lộn triệt để các giá trị truyền thống dân tộc.

 Chiến tranh trở thành nhảm nhí khi vì nó mà các cô gái của chúng ta phải “tự sướng” và tự treo cổ, khi một người trẻ trung, tươi vui và tràn trề nhựa sống như chị Duyên của tôi phải biến thành một hình sáp vô hồn.

“Ừ, mà nếu không cạo đầu, tóc của chị sẽ bạc đến đâu nhỉ?”

14. 11. 2011

———–

Dương Chí Dũng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI toàn quốc.

(nguồn)

 

Dương Chí Dũng bỏ 1,6 triệu đô mua căn hộ cho ‘bồ nhí’

14-10-2013

Theo Lao động

2 căn hộ chung cư, một căn tại tầng 29 tòa tháp B, tòa nhà Skycity, Láng Hạ, Hà Nội; một căn tại tòa nhà Pacific, Lý Thường Kiệt, Hà Nội được Dương Chí Dũng – Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines mua cho bồ nhí có con riêng với mình.

Sáng 14.10, nguồn tin riêng của Lao Động xác nhận với PV Báo Lao Động về việc cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) truy tố các bị can trong vụ án tham nhũng trong việc mua ụ nổi 83M tại Vinalines.

vinalines, dương chí dung, bồ nhí, tham ô

Theo đó, Dương Chí Dũng với tư cách là Chủ tịch HĐQT Vinalines đã cấu kết cùng với Mai Văn Phúc, TGĐ và các cá nhân khác làm cố ý làm trái trong việc đầu tư, tổ chức đấu thầu, thanh toán trong việc mua ụ nổi 83M, gây thiệt hại cho nhà nước gần 400 tỷ đồng. Trong vụ án này, Dương Chí Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm nâng khống số tiền mua ụ nổi để tham ô 1,6 triệu USD.

Lần theo số tiền này, cơ quan điều tra phát hiện Dương Chí Dũng đã sử dụng số tiền tham ô để mua cho “bồ nhí”, người đã có con riêng với Dương Chí Dũng, 2 căn hộ chung cư, một căn tại tầng 29 tòa tháp B, tòa nhà Skycity, Láng Hạ, Hà Nội; một căn tại tòa nhà Pacific, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Theo Lao động

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/144668/duong-chi-dung-bo-1-6-trieu-do-mua-can-ho-cho–bo-nhi-.html

===

Nếu chỉ sống bằng lương thì sao được như thế?

…nguyên nhân sốt bất động sản. Đây chứ đâu

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Công an đàn áp đồng bào dân tộc H’Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội-

Posted by hoangtran204 trên 16/10/2013

Đàn áp người dân tộc và tôn giáo 

Côn an đàn áp đồng bào dân tộc Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng

16-10-2013

 

Sáng ngày 15/10/2013, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội đồng bào dân tộc Mông thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên đã kéo đến để biểu tình và khiếu kiện. Họ khiếu kiện về việc chính quyền địa phương ra quyết định trái pháp luật: cưỡng chế tháo dỡ công trình nhà đòn của các hộ dân; phản ánh nhà cầm quyền địa phương các cấp cùng lực lượng công an tổ chức đạp phá “nhà đòn”, đánh người gây thương tích, khiến đồng bào hoang mang, sợ hãi… họ còn kiến nghị về việc nhà cầm quyền phải cho tồn tại và xây dựng một số “nhà đòn” để chứa đựng đồ tang lễ của người chết theo phong tục tập quán của đồng bào Mông và là nơi tụ tập sinh hoạt của người Mông.

Chiều ngày 15/10/2013 đồng bào Mông đã bị công an chìm tống hết lên xe buýt và chở về Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư ở số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Tại đây an ninh đã đánh đồng bào dân tộc rất dã man, trong đó ông Dương Văn Phùng và chị Hoàng Thị Vàng Xóm Phiêng Phăng đã bị đánh gục tại chỗ. Khoảng 1/2 giờ sau đó công an mới cho xe cấp cứu chở người bị nạn đi.

Trong một động thái có liên quan báo thanh tra cho biết: “Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định bắt 2 đối tượng Thào Quán Mua và Hoàng Văn Sang do có liên quan đến tổ chức “Dương Văn Mình”, với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.”

Theo nhà hoạt động Trương Văn Dũng thì đồng bào dân tộc Mông hiện nay rất khổ sở và không có nơi nương tựa ở Hà Nội!

* Hình ảnh và video: Trương Văn Dũng

youtube https://www.youtube.com/watch?v=bJCbQURD_IM?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque

CTV Dân làm báo

danlambaovn.blogspot.com   repost danluan.org 

———————–

Báo Thanh Tra của chính phủ và ngành thanh tra đăng tin:

Bắt 2 đối tượng thuộc tổ chức “Dương Văn Mình”    

Cập nhật: 15/10/2013 11:13

(Thanh tra) – Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định bắt 2 đối tượng Thào Quán Mua và Hoàng Văn Sang do có liên quan đến tổ chức “Dương Văn Mình”, với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Liên quan đến hoạt động tôn giáo có tên “Dương Văn Mình”, thời gian gần đây Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội đã nhiều lần tiếp đoàn công dân đông người của đồng bào dân tộc Mông, thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên. Các công dân kiến nghị về việc cho tồn tại và xây dựng một số “nhà đòn” để chứa đựng đồ tang lễ của người chết theo phong tục tập quán của đồng bào Mông và là nơi tụ tập sinh hoạt của người Mông. Sau khi được giải thích, phân tích công dân đã quay trở về địa phương.

Gần đây nhất, đoàn công dân 4 tỉnh kể trên tiếp tục đến Trụ sở khiếu nại chính quyền địa phương ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình “nhà đòn” của các hộ dân và cho rằng việc xây dựng là trái phép; phản ánh chính quyền địa phương các cấp cùng lực lượng công an tổ chức đạp phá “nhà đòn”, đánh người gây thương tích, khiến đồng bào hoang mang, sợ hãi.

Trụ sở đã nhiều lần tiếp, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và thực hiện văn bản số 518/TGCP ngày 7/6/2013 của Ban Tôn giáo Chính phủ gửi các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Đồng thời, có văn bản gửi UBND các tỉnh trên để xem xét trả lời công dân. Tuy nhiên, công dân không nhận văn bản, không trở về địa phương và yêu cầu các cơ quan Trung ương giải quyết và có văn bản chỉ đạo địa phương để đồng bào tiếp tục xây dựng công trình “ nhà đòn”.

 

Nguyễn Dung

—————–

Dối Trá và Che Đậy Sự Thật*

Đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua được 3 ngày và rất nhiều báo chí vẫn đăng những thông tin hậu tang lễ nhưng có lẽ những thông tin ấy chỉ là thông tin để báo chí trong nước tìm cách làm chìm đi vụ nổ xảy ra lúc 7h50 tại nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa Z4 và Z121 Thanh Ba,  Phú Thọ.

Thông tin báo chí đăng tải 24 người chết và 200 người bị thương thế nhưng bao nhiêu phần trăm ấy là sự thật.

Tối qua đi chơi cùng 1 số bạn bè có người sống tại Thanh Ba bảo số người chết là trên 200 và số người bị thương là 500!

Tôi không tin, về nhà gọi điện cho một người quen Thanh Sơn Phú Thọ.

Bác bảo số người chết thật sự trên 200 và số người bị thương gần 700.

Có rất nhiều người chết không nhặt được thi hài để an táng. Nhà bác có người làm trong nhà máy sau khi vụ nổ xảy ra người của Bộ quốc phòng đã tới tận nhà dàn xếp và yêu cầu không cung cấp thông tin cho báo chí lẫn người người lạ.

Có lẽ không ai tốt bằng Đảng và chính phủ khi đền cho mỗi mạng người chết bởi “nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa Z4 và Z121” nổ là 50tr đồng và đền bù mỗi nhà bị sập là 50tr đồng. Nhưng mất mát không thể nói nên lời khi mà “nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa Z4 và Z121” thực chất là nhà máy sản xuất thuốc súng bom mìn Z4 và Z12 thuộc Bộ quốc phòng đã bưng bít thông tin về cái chết của 200 người.

Kính viếng vong linh 200 người dân Thanh Ba Phú Thọ chết oan ức bởi thành quả của Đảng và Bộ Quốc Phòng.

Chân thành cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm hỗ trợ người dân bằng xương máu nhân dân.

NguồnNguyễn Nam

—–

*”Khả năng bịt miệng/che đậy của cái chế độ Đảng trị này vẫn còn rất tốt. Theo tin các báo chí đưa, các căn nhà/vật chất (xe cộ) cách nhà máy 500-800 mét sau vụ nổ đã hư hại hoàn toàn, thì có thể nói đại đa số, nếu không muốn nói là tất cả các công nhân có mặt trong nhà máy đã tử nạn!

Mọi khi có tai nạn lao động thì báo chí đưa tin hình ảnh các nạn nhân trong các bệnh viện, vụ này thì không thấy gì hết!!!

http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/toan-canh-vu-no-nha-may-phao-hoa-o-phu-tho-2894852-p2.html

*Đây là một vụ nổ bất ngờ, khác tính chất của một vụ cháy, nên các nạn nhân không có thời gian chạy khỏi hiện trường.”

danluan.org

Toàn cảnh vụ nổ nhà máy pháo hoa khiến 24 người chết

14-10-2013

vnexpress.net

anh-14.jpg

Cửa kính của nhiều ngôi nhà bị vỡ, văng khắp sân.

anh-15.jpg

Chiếc xe máy của người bán rau ở khu vực chợ cách hiện trường khoảng 800m dính tàn lửa và cháy rụi.

anh-8-JPG-5261-1381569896.jpg

Chiếc ôtô đỗ trong gara, cách xa vụ nổ 700-800m cũng bị cháy.

anh-17.jpg
Bệnh viện Thị xã Phú Thọ quá tải vì tiếp nhận cả trăm nạn nhân trong vụ nổ. Đến sáng 13/10 theo Bộ Quốc phòng có 23 người chết. Đến sáng qua có thêm một công nhân tử vong trong bệnh viện. Gần 100 người khác bị thương. Ảnh:Độc giả
anh-18.jpg
Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tới hiện trường, bệnh viện để thăm hỏi động viên các gia đình có người gặp nạn và bị thương. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, báo cáo Phó Thủ tướng về thiệt hại,  riêng của nhà máy ước tính hơn 50 tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ nổ được chỉ ra là do pháo hoa tự phát nổ.

Bá Đô

Chủ nhật, 13/10/2013 15:47 GMT+7

Hàng nghìn m2 tan hoang sau vụ nổ ở Phú Thọ

Một ngày sau vụ nổ kho pháo hoa, khu vực nhà điều hành, nhà kho và xưởng sản xuất của nhà máy Z121 ngổn ngang trong cảnh đổ nát.

Thiệt hại 52 tỷ đồng trong vụ nổ kho pháo hoa

Chúng tôi đã dốc toàn lực để cấp cứu cả trăm nạn nhân’

khac-phuc-hau-qua-1-2367-1381650815.jpg
Một phân xưởng ở gần cổng chính của nhà máy Z121 rộng cả nghìn m2 bị  sức ép của vụ nổ thổi tung nửa mái tôn. Theo báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, vụ nổ đã làm toàn bộ dây chuyền sản xuất và kho pháo hoa Xí nghiệp thuốc nổ – pháo hoa bị cháy sập; một số công trình nhà xưởng bị hư hỏng.
khac-phuc-hau-qua-2-3843-1381650815.jpg

Cây cối ven đường dẫn từ các xưởng ra cổng bị gãy và phạt trụi lá.

khac-phuc-hau-qua-4-2875-1381650816.jpg

Tòa nhà điều hành cũng bị thiệt hại nặng. 

khac-phuc-hau-qua-7-5506-1381650816.jpg

Sức công phá của vụ nổ lớn đến mức cả khu vực rộng vài nghìn mét tan hoang.

khac-phuc-hau-qua-8-5222-1381650816.jpg
Ngôi nhà 2 tầng kiên cố cũng bị sức ép từ vụ nổ đánh tan hoang. Hầu hết các phòng không còn cửa…
khac-phuc-hau-qua-12-1567-1381650816.jpg
Nhà Truyền thống của đơn vị gần cổng chính bị sập mái, tả tơi.
khac-phuc-hau-qua-3-3227-1381650816.jpg
Lực lượng bộ đội thu dọn và khắc phục hậu quả ở khu vực nhà điều hành. Nguyên nhân ban đầu được cho là do thuốc nổ pháo hoa bốc cháy làm cháy kho, dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất.

Bá Đô

—–

Theo tin trên mạng cho biết,  đã có: 200 người đã chết và 500 người bị thương, nhưng hãy coi một vị Trung tướng, uỷ viên trung ương đảng, nét mặt vô hồn phát biểu…như thể đây là 700 con kiến đã chết và bị thương

Vụ nổ ở nhà máy Z121: Huấn luyện tốt nên mới thiệt hại như vậy

Chủ Nhật, 13/10/2013

Báo Người Lao Động

Sáng nay 13-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng nằm trên địa bàn huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) để trực tiếp tìm hiểu và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ tại nhà máy này sáng ngày 12-10 khiến ít nhất 24 người tử nạn và hàng chục người bị thương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trưa nay 13-10, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ Quốc phòng, cho rằng việc huấn luyện con người của đơn vị khá tốt nên thiệt hại mới như vậy

Sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thực địa khu vực xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại Xí nghiệp 4, nhà máy Z121, một cuộc họp đã diễn ra ngay tại tầng 1 của Nhà văn hóa Xí nghiệp 4 Nhà máy Z121, cách trung tâm vụ nổ khoảng 100 – 200 m và đã bị tốc mái, hư hỏng xơ xác.

Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng), cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 23 công nhân Xí nghiệp 4 tử nạn, 71 người khác đang bị thương và được cấp cứu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng như tuyến Trung ương. Đến nay vẫn còn 5 thi thể bị cháy xém chưa thể xác định được danh tính.

Gần như toàn bộ nhà xưởng, kho tàng đã bị phá hủy. Thiệt hại ước tính khoảng 52 tỉ đồng, trong đó có khoảng 20 tỉ đồng là sản phẩm pháo hoa đã hoàn thành.

Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (đứng)Nhờ huấn luyện con người tốt nên thiệt hại mới như vậy

Theo ông Lâm, khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng sáng 12-10, có khoảng 206 cán bộ Xí nghiệp 4 đi làm việc.

“Qua sự việc cho thấy công tác huấn luyện con người của Xí nghiệp 4 khá tốt, phát sinh sự cố như vậy nhưng mọi người đã kịp thời sơ tán để tránh xảy ra thiệt hại lớn”- ông Lâm cho biết.

Không đồng tình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc thẳng thắn: “Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Nhà máy Z121 cần phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ để thống nhất tình hình, chốt lại số người chết là bao nhiêu chứ không thể để thông tin như hiện nay”. 

Theo ông Mạc, việc thông tin không nhất quán giữa các cơ quan đang khiến có rất nhiều dư luận về số thương vong trong vụ việc này. “Hôm qua tôi đọc được thông tin lan truyền trên mạng là có tới 300 người chết, rồi lại giảm xuống 200 người và bây giờ giờ đài báo, báo cáo lại nói chỉ có từng này người. Vậy con số báo cáo như vậy đã chốt lại chưa hay còn những người vẫn chưa tìm thấy, đang nằm trong đống đổ nát?”- ông Mạc nghi vấn.

Ông Mạc nói tiếp: “Tôi nói thật, nhiều thông tin lại được chính công nhân, người nhà của công nhân đang làm việc tại nhà máy loan ra ngoài không chính xác, gây hiểu nhầm dư luận”.

Ông Mạc cho biết đã chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Phú Thọ nhanh chóng xuống hiện trường lấy mẫu nước, đất về xét nghiệm, phân tích xem ô nhiễm ra sao sau vụ nổ để có phương hướng xử lý, khắc phục và thông báo rộng rãi tới người dân địa phương. “Có như vậy người dân ở đây mới an tâm sinh sống”- ông Mạc nói.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (ngoài cùng bên phải) thực địa khu vực xảy ra vụ nổ 

Tin – ảnh: Thế Kha

Nguồn ảnh báo: Người Lao Động

—————–

Chủ nhật, 13/10/2013

‘Chúng tôi đã dốc toàn lực để cấp cứu cả trăm nạn nhân’

Sáng nay, hàng trăm bệnh nhân từ hiện trường vụ nổ pháo hoa tại nhà máy Z121 Phú Thọ đã được hối hả đưa vào bệnh viện thị xã Phú Thọ, nhiều người thân thể không còn lành lặn.

Vụ nổ kho pháo hoa công phá nhà dân

8h sáng 12/10, mặt đất hai xã Khải Xuân và Võ Lao tỉnh Phú Thọ rung lên cùng những tiếng nổ chói tai liên tiếp. Hàng loạt ngôi nhà bị sức ép gây tốc mái, đồ đạc bốc cháy. Hàng nghìn người dân hốt hoảng lao ra đường.

Nhiều xe quân sự, cấp cứu, cứu hỏa cấp tập di chuyển tới hướng nhà máy Z121, nơi chuyên sản xuất pháo hoa lớn nhất nước. Toàn bộ các cơ sở y tế tại Phú Thọ được huy động tiếp nhận bệnh nhân, nơi đông nhất là Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ.

Khoảng 8h15 ca đầu tiên được đưa đến đây. Chừng 10-15 phút lại một xe cứu thương hú còi lao vào khoa cấp cứu. Các y tá, bác sĩ liên tục đón bệnh nhân. Hàng trăm người dân đổ về tìm thân nhân bị nạn. Khu nhà cấp cứu 2 tầng ken kín người. 

Bệnh nhân đa phần bị chấn thương vùng đầu, gãy chân tay, bị bỏng… Những thùng oxy sát trùng để đầy ngoài cửa, băng gạc chất trên bàn inox.

Ông Tuấn, Trưởng khoa cấp cứu, cho hay sáng nay là ngày nghỉ. Nghe thông báo có vụ nổ, ông khoác áo blouse hối hả bắt tay cùng đồng nghiệp cứu chữa bệnh nhân. Mùi tẩy trùng nồng nặc lan tới cả khu vực cổng viện.

y-te1-480-1935-1381580935.jpg
Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ tiếp nhận hơn 200 nạn nhân bị ảnh hưởng của vụ nổ.Ảnh: Đỗ Việt

Tại khoa Ngoại, gần 10 bác sĩ đang tập trung cấp cứu cho chị Nguyễn Thị Vân (29 tuổi), một trong những bệnh nhân nặng nhất, bị bỏng và đa chấn thương. Sau gần một giờ sơ cứu, nạn nhân vẫn chưa hồi tỉnh. Đứng ngoài hành lang, người thân của chị Vân nức nở. 

Bác sĩ Hoàng Thị Kim Vĩnh chia sẻ, buổi sáng khi nạn nhân quá nhiều, bệnh viện đã huy động cả trăm giáo viên, học sinh cao đẳng y Phú Thọ cùng giúp sức. “Chưa bao giờ Viện chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu gần như cùng lúc như thế này”, bác sĩ Vĩnh cho hay.  

Bác sĩ Bùi Anh Giao, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đã huy động toàn nhân lực, vật dụng có để cứu chữa cho nạn nhân. 40 người dân đã tự nguyện hiến máu.

Ông Giao chia sẻ, từ sáng đến giờ chưa một phút nghỉ ngơi. “Chúng tôi đã dốc toàn lực để cấp cứu cho các nạn nhân”, ông Giao nói.

Sau khi sơ cứu cho rất đông bệnh  nhân, hơn một nửa đã được đưa chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Viện quân y 103, Bệnh viện bỏng Trung ương, Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Trong khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, ông Thụy ngồi bên con gái đang băng bó, mặt chưa hết bàng hoàng. Chị Trần Thị Liễu, 29 tuổi, con gái ông, là công nhân tại nhà máy Z121, bị thương ở chân, đùi, chấn thương sọ não, đang chuẩn bị mổ.

“Sau tiếng nổ lớn, thấy khói cuộn lên, tôi vội lấy xe máy đi lên nhà máy nhưng không vào trong được. Linh tính chẳng lành, tôi vội quay xe lên Bệnh viện thị xã Phú Thọ và tìm thấy con”, ông Thụy kể lại giọng vẫn còn run. Do vết thương quá nặng chị Liễu đã được chuyển lên Bệnh Viện Việt Đức ngay trong trưa.

Chồng chị Liễu cho hay: “Khi thấy có khói, tôi chạy về nhà thì thấy tường nhà sập đổ, chỉ kịp lấy ra chiếc xe vội lấy xe đến trường đón hai con đưa đi gửi”.

Bác sĩ Dương Trọng Hiền (Phó trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, trưởng ca trực) cho biết ngoài chị Liễu, Bệnh Việt Đức còn tiếp nhận một bệnh nhân khác nhẹ hơn, nên đã chuyển lại về tỉnh. Bệnh viện cũng đã cử một đoàn gồm 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng lên hỗ trợ cho bệnh viện tỉnh Phú Thọ tại thành phố Việt Trì.

Một trong những bệnh nhân bị bỏng nặng, đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng quốc gia tên Ngọc, 26 tuổi, đang mang thai 4 tháng, bị bỏng toàn thân. Chị là công nhân làm tại phân xưởng sản xuất pháo hoa trong nhà máy Z121.

“Cả người cháu cháy đen. Buổi sáng, khi được dẫn vào Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, nhìn thấy cháu mà tôi không còn nhận ra con mình nữa. Cháu mang thai đứa thứ hai, người bắt đầu nặng nề nên không kịp chạy. Không biết có giữ được con không”, mẹ chị Ngọc nghẹn ngào cho biết. Theo các bác sĩ, bệnh nhân Ngọc bị bỏng sâu với tỷ lệ 70%.

Cùng được chuyển tới khoa hồi sức tích cực Viện Bỏng Quốc gia chiều nay, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến bị tổn thương nặng tới 90%. Chị bị bỏng toàn thân, từ đầu tới chân,hiện trong tình trạng khá nguy kịch.

19 giờ tối nay, một bệnh nhân khác là anh Bùi Văn Nhân (23 tuổi) cũng nhập viện bỏng trong tình trạng bỏng nặng và dập xương đùi. Bệnh nhân Nhân đã được mổ sắp xếp lại xương đùi tại bệnh viện Việt Trì trước khi chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia.

chay-8-JPG.jpg
Bà Nguyễn Thị Lý kể, sau tiếng nổ, con bà – một công nhân nhà máy Z121 –  bị hất lên trên cột rồi đập xuống nền khiến gãy cả chân lẫn  tay. Ảnh: Mình Thùy

Bà Nguyễn Thị Lý mẹ anh Nhân cho biết, con trai bà làm ở nhà máy Z121 được 2 năm. 9 giờ sáng nay, bà rụng rời chân tay khi nghe tin báo anh đã chết trong vụ nổ ở phân xưởng pháo hoa. Bà cùng người thân tán loạn chạy lên nhà máy, nhưng cách 20 km đã không thể vào do tắc đường. “May quá, sau đó tôi nhận được điện từ người của nhà máy cho biết em nó không chết, chỉ bị gãy chân tay, vừa được chuyển vào viện. Tôi tức tốc tới viện, thấy con được chuyển từ cáng xe cứu thương xuống, người bê bết máu”, bà Lý kể lại.

Bà cho biết thêm, khi vào viện Phú Thọ, anh Nhân có tỉnh lại một lúc, nhìn thấy mẹ thì nước mắt tuôn trào, kể “Sau tiếng nổ, con bị hất lên trên cột rồi đập xuống nền. Con vừa kịp chui xuống tấm fibro gần đấy thì lại nghe tiếng rầm. 5 phút sau nếu không ai lôi con ra, chắc con chết rồi. Con tưởng con chết, con chỉ lo cho mẹ”, bà Lý rưng rưng kể lại. Anh Nhân được cứu ra trong tình trạng bị mất rất nhiều máu, gãy nát xương đùi, bỏng dọc cơ thể từ ngực, hai cạnh sườn tới chân.

Đến khoảng 9 giờ tối nay, Viện Bỏng quốc gia đã tiếp nhận ít nhất 6 bệnh nhân bị thương do vụ nổ tại nhà máy Z121 Phú Thọ chuyển về. Con số này tại Bệnh viện quân y 103 là 15.

Thông tin ban đầu cho hay, vụ nổ khiến 20 người chết, 98 người bị thương. Nguyên nhân sự cố được cho là pháo hoa tự phát nổ.

Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ.

Nhóm phóng viên

Posted in Tôn Giáo | 1 Comment »

►Trả thù tù chính trị bằng cách chuyển trại giam là đúng với “đạo lý dân tộc”?

Posted by hoangtran204 trên 15/10/2013

Chuyển trại tù: Hành vi cần phải lên án

Theo blog Người Buôn Gió

14-10-2013

Trên khắp đất nước Việt Nam này từ vùng núi sâu phía Bắc đến tận mũi Cà Mau đâu đâu cũng có trại tù. Gọi là trại cải tạo hay gọi là nơi thi hành, chấp hành án phạt tù hay gọi gì đi nữa thì chung quy vẫn là trại tù.

Thường thì các tù nhân phía Bắc thì giam ở phía Bắc. Thậm chí là tù nhân phía Đông Bắc có trại giam như Hoành Bồ ở tỉnh Quảng Ninh. Tù nhân phía Tây Bắc có trại Yên Hạ của tỉnh Sơn La, Quyết Tiến của Yên Bái. Tù nhân bắc trung bộ có Thanh Phong, Thanh Cẩm, Kỳ Sơn, Thanh Chương ở Thanh Hóa, Nghệ An.

Trong Nam thì có những trại tù trong Nam.

Tù nhân ở gần đâu thì chấp hành án gần khu vực đó, khoảng 300 cây số đổ lại là nhiều. Nếu không căn cứ vào nơi cư trú của phạm nhân, thì người ta căn cứ phạm nhân đó bị kết án tù tại tòa thành phố nào thì đưa đi chấp hành án ở khu vực quanh đó. Nên đôi khi có người miền Bắc nhưng bị kết án bởi tòa miền Nam thụ án trong Nam hay ngược lại. Trường hợp này không nhiều. Người ta làm vậy một phần vì khi xét giảm án, hồ sơ của phạm nhân sẽ được tòa khu vực đó xem xét, nên việc tòa nào xử tòa đó xem tiện lợi hơn.

Quản giáo cũng thường là người địa phương tỉnh hay lân cận. Sở dĩ như vậy là tính nhân đạo của pháp luật, tạo điều kiện cho người nhà đi thăm gặp tù nhân dễ dàng. Cán bộ địa phương thổ ngữ, phong tục am hiểu cũng dễ thấu tâm tư của phạm nhân để nắm bắt giáo dục. Phạm nhân không bi di chuyển xa quá để khác biệt về thổ nhưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như tâm lý tình cảm, không bị khó khăn khi gia đình đi thăm gặp động viên, tiếp tế.

Mặc dù khi kết án tù một số người, nhà nước Việt Nam nói rằng ở Việt Nam không có tù chính trị, không có tù lương tâm bất đồng chính kiến, mà chỉ có những người vi phạm luật hình sự của nhà nước CHXHCNVN. Nhưng ngay từ khi xét xử đã có những phân biệt như xử công khai mà ngăn cản người đến dự, thậm chí là hạn chế cả thân nhân ruột thịt như anh, em, mẹ…

Nhưng sự phân biệt chưa dừng hẳn ở lúc xử, khi phạm nhân bị kết án rồi lại bị đưa đi thi hành án ở những nơi rất xa xôi, khác biệt hẳn về vùng miền. Gây khó khăn cho gia đình thăm nuôi cũng như gây những bất cập cho người thi hành án phạt tù. Gần đây những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam khi bị tòa án cấp thành phố nào đó xử, lúc đầu được giam giữ như thông lệ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó họ bị chuyển đi xa hàng ngàn cây số như trường blogger Nguyễn Văn Hải bị chuyển từ Nam ra Bắc, trường hợp nhà đấu tranh cho quyền lợi công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung cũng bị chuyển trại tù từ Nam ra Bắc. Và ngược lại nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng lại bị chuyển tít vào miền Trung.

Tuy rằng nhà nước VN nói không có chuyện phân biệt đối xử với những người bất đồng chính kiến, tù nhân chính trị nhưng trong pháp lệnh thi hành án (PLTHAPT) của nước CHXHCNVN lại phân ra làm 3 loại trại giam. Trong đó những người bị kết tội xâm hại an ninh quốc gia bị xếp hạng tù ở trại giam loại 1 (điều 11 PLTHAPT) cùng với loại tù hình sự tái phạm nguy hiểm hay tù có mức án từ 20 năm đến chung thân. Điều đó có nghĩa là dù người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia có bị tù lần đầu tiên, nhân thân tốt, mức án vài năm đi nữa thì cũng bị nhốt chung với những loại tù hình sự nguy hiểm. Loại tái phạm nguy hiểm hay loại đang lãnh mức án 20 năm đến chung thân.

(Trại tù loại 1 theo cách gọi của tù hình sự là trại “trung ương” để chỉ sự hà khắc mà ngay cả những anh chị giang hồ cũng phải sợ hãi.)

Việc di chuyển tù nhân từ trại giam này đến một trai giam khác để chấp hành án phạt tù là rất hạn chế. Nếu chuyển đi vùng miền khác thì càng đặc biệt hơn, phải có lệnh cúa những cơ quan có thẩm quyền. Tức là phải vào dạng đặc biệt có lý do mới chuyển nơi chấp hành án phạt tù. Bởi chuyển tù nhân đi xa sẽ là khó khăn cho quá trình tâm lý, sức khỏe của phạm nhân. Bởi thế điều 16 của PLTHAPT đã được nhấn mạnh:

– Việc chuyển người từ trại giam này đến trại giam khác Chỉ Được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay quy định pháp luật.

Căn cứ theo thông lệ vùng miền, tòa án thụ lý hồ sơ xét giảm. Căn cứ vào điều 11, điều 16 PLTHAPT. Cho thấy việc phân loại xếp hạng để đưa vào trại giam loại 1 với các tù nhân tội xâm phạm an ninh quốc gia, việc chuyển trại giam đi nơi rất xa nơi cư trú hay nơi xét xử trong các trường hợp của Nguyễn Văn Hải, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Mai Thị Dung là có dấu hiệu phân biệt đối xử giữa các tù nhân. Các gia đình có thân nhân trên có quyền đề nghị đến Bộ Công An, V26 Cục quản lý trại giam đề đòi hỏi làm rõ lý do chuyển trại đối với thân nhân họ và cơ quan nào đã ra quyết định, quyết định trên quy định nào của pháp luật.

Việc di chuyển những phạm nhân này cách xa nơi họ cư trú cũng như nơi xét xử là hành vi vô nhân đạo, gây khó khăn cho việc thăm gặp của gia đình phạm nhân, gây cho phạm nhân nhiều trở ngại về phong tục, thổ ngữ, thổ nhưỡng. Trái với những chủ trương nhân đạo của pháp luật là tạo điều kiện cho phạm nhân có hoàn cảnh tốt để yên tâm cải tạo, chấp hành án phạt tù. Mặt khác điều đó cho thấy, không những các phạm nhân bị phân biệt trong quá trình điều tra, tố tụng xét xử. Mà ngay cả đến khi thi hành án phạt tù cũng bị phân biệt đối xử ở những mức độ khiến cho họ nhiều trở ngại hơn trong quá trình CHAPT so với các tù nhân khác.

Những hành vi chuyển phạm nhân đến nơi chấp hành án phạt tù xa xôi thế này không những cần phải lên án về mặt pháp lý theo PLTHAPT mà ngay cả về mặt lương tâm cũng cần phải lên án.

*

Thanh Nghiên: Thay vì giải quyết đơn yêu cầu đi khám bệnh cho chồng của bà Nga, thì những ông cai bà cai lại bí mật chuyển Tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa tới một trại giam xa hơn.

1376324_221595821335222_833387692_n.jpg

*Chỉ cần một chút tình người thôi thì họ đã không làm thế.

Họ áp bức để mẹ chị Tạ Phong Tần phải tự vẫn rồi họ đày chị ta ra tận ngoài Bắc trong khi gia đình anh chị em của chị Tần tan nát vì mẹ chết, em tù tội.

Họ đày anh Điếu Cày ra tận miền Bắc để con trai anh phải lặn lội hơn ngàn cây số ra thăm cha.

Hồi đó, họ đày ải quân cán chính VNCH ra tận ngoài Bắc để cho vợ con, cha me và anh chị em họ phải lặn lội từ Nam ra Bắc tham nuôi thân nhân của mình.

Những kẻ mới hôm qua, hôm kia đem đạo lý dân tộc ra để mong bịt miệng những ai có ý kiến về một nhân vật “lịch sử” đang được “quốc táng” chứ chẳng phải an táng riêng tư, thì nay nên lên tiếng về đạo lý của người cộng sản.

*Văn minh cộng sản là thứ văn minh ngược. Thế kỷ 21, các tù nhân chính trị bị chuyển trại, bị bức hại không khác gì Lâm Xung, Võ Tòng… thời phong kiến 1000 năm trước tại Trung Quốc. Chính quyền VN đang học tập những điều khốn nạn nhất của Trung Quốc.

* Đây là danh sách một số tù nhân chính trị bị chuyển trại giam cách xa khỏi nơi thân nhân họ cư trú:

– Nguyễn Văn Hải Điếu Cày (tp Hồ Chí Minh) chuyển trại tới trại giam số 6 Nghệ An
– Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng) chuyển tới trại giam số 6 Nghệ An
– Tạ Phong Tần (tp Hồ Chí Minh) chuyển trại tới trại giam Ba Sao, Thanh Hóa
– Đỗ Thị Minh Hạnh (miền Nam) chuyển trại tới Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội
– Mai Thị Dung (miền Nam) chuyển trại tới Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội
– Cù Huy Hà Vũ (Hà Nội) chuyển tới Trại giam số 5, Thanh Hóa

  * danluan.org

——————

Trả thù tù chính trị?

Gia Minh, biên tập viên RFA

Theo Đài RFA

danluan.org

Chia sẻ bài viết này

Những tù nhân lương tâm tại Việt Nam do không chịu nhận tội từ phía nhà nước qui kết tiếp tục chịu bao biện pháp hà khắc mà theo họ đó là sự trả thù.

Chuyển trại

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (áo vàng) tại tòa án thành phố Hải Phòng hôm 08/10/2009. AFP photo

Thông tin về hai nữ tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thị Dung bị chuyển trại từ K5 Xuân Lộc Đồng Nai ra đến tận trại Thanh Xuân ở Hà Nội được gia đình ngỡ ngàng cho biết vì họ không hề được cơ quan chức năng thông báo; chỉ đến khi đến trại năm nuôi theo định kỳ hằng tháng họ mới rõ.

Tình trạng này cũng tương tự đối với gia đình tù nhân nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vào dịp thăm nuôi hôm 12 tháng 10 tại Trại giam Thanh Chương, Nghệ An.

Bà Nguyễn thị Nga, vợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết về điều đó:

Thường thì vào mồng 5 hoặc mồng 7, nhưng tháng này gia đình đi muộn hơn mấy ngày. Lặn lội đến nơi vào khoảng 4 giờ chiều làm thủ tục thăm gặp xong, một viên công an từ trong đó ra báo anh ấy đã chuyển trại đi ngày hôm trước. Tôi bức xúc nói rằng các anh thật tệ, các anh biết rằng từ Hải Phòng vào trong này 400-500 cây số, tôi còn hàng hóa mang vào cho chồng tôi mà các anh chuyển không có thông báo gì cho gia đình biết. Họ nói mới chuyển hôm qua, nhưng chắc họ nói dối thôi. Họ không có trách nhiệm. Họ đầy đọa vào trong ấy rồi mới báo cho biết chuyển vào trại An Điềm, Đà Nẵng. Họ nói có thông báo về cho gia đình nhưng chắc gia đình chưa nhận được.

Tôi rất buồn nói với họ rằng chồng tôi đang bệnh tật, trước đây nửa tháng chồng tôi có gọi điện về đang làm đơn xin trại đi mổ khối u tiền liệt tuyến. Tôi cũng đã làm đơn gửi cho trại nửa tháng nay cũng không thấy hồi âm. Tôi biết rằng chỉ việc chồng tôi đưa tin Điếu Cày tuyệt thực ra thôi mà các anh đẩy anh đi xa thật xa để đày ải thật khổ.

Tôi nói với họ như thế, thì họ nói thừa lệnh trên, làm theo lệnh trên.

Trong kỳ thăm nuôi tháng trước về bà Nguyễn Thị Nga từng thông báo cho biết một tù hình sự khác bị phạm tội làm gián điện cho Trung Quốc đã được phân vào ở cùng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và hành hung ông này cũng như đe dọa bằng lời không để ông Nghĩa toàn mạng trước khi mãn án.

Không cho thăm gặp

Một tù nhân khác cũng bị giam tại Trại Thanh Chương là ông Nguyễn Kim Nhàn, do cùng các tù nhân chính trị khác như ông Điếu Cày Nguyễn văn Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi khác của tù nhân trong nhà giam nay bị cắt thăm nuôi. Bà Ngô thị Lộc, vợ không hôn thú của ông này cho biết:

Tôi với chị Nga, vợ anh Nghĩa ở Hải Phòng đi thăm, một cuộc hành trình rất vất vả: tôi phải thức từ 3 giờ sáng, đi xe máy ra Hà Nội, 7 giờ kém 15 lên xe, đến 3 giờ chiều đến trại. Tôi và chị Nga nội giấy chứng minh thư vào thăm gặp thì chị Nga được họ thông báo anh Nghĩa chuyển đi Quảng Nam – Đà Nẵng, còn tôi không được gặp anh Nhàn, chỉ được gửi quà thôi vì trong hồ sơ của anh Nhàn không có tên của tôi, họ không cho gặp.

Ở tất cả các trại tôi đều được gặp, thăm nuôi, đến trại này thì họ sinh sự ra như vậy. Tôi có trình bày thì người gác ở cổng nói chỉ tiếp cận, điền tên và các anh ở trong ra. Họ chỉ nói là thi hành công vụ.

Lý do theo tôi vì ở ngoài chúng tôi đấu tranh và ở trong đó các anh cũng đấu tranh cho quyền con người.

Anh Nhàn họ còn lấy lý do trong thời gian bị kỷ luật nên họ lục hồ sơ ra và có quyết định như thế.

Bà Bùi Thị Minh Hằng, người giúp đỡ cho hai ông Nguyễn Văn Bửu, chồng tù nhân Mai thị Dung và ông Đỗ Ty, cha cô Đỗ thị Minh Hạnh, đi thăm người thân tại trại mới Thanh Xuân chia xẻ lại thông tin mà gia đình được hai tù nhân này cho biết xảy ra khi chuyển trại:

Bác Ty gặp Hạnh hơn một tiếng đồng hồ, sức khỏe của Hạnh tốt hơn. Sau khi gặp Hạnh, bác Ty nắm một số thông tin, nhưng có một thông tin rất quan trọng là trong quá trình chuyển tù họ còng tay, còng chân tù nhân trên xe. Đỗ thị Minh Hạnh không đi cùng chuyến xe với Mai thị Dung, có lúc Đỗ thị Minh Hạnh xỉu trên xe thùng.

Ý kiến

Ông Võ Văn Bửu cho biết tình trạng của vợ sau lần gặp 10 phút vào ngày 14 tháng 10 như sau:

Lúc đầu vào thì mấy viên công an trại giam ra nói theo luật đã thăm cách đây mấy bữa rồi, họ không cho thăm tiếp. Tôi có ý kiến rằng chắc người nhà tôi có vấn đề gì nên các ông không cho tôi gặp mặt. Cuối cùng họ chấp nhận nhưng chỉ giải quyết cho thăm 10 phút thôi. Tôi ngồi đợi 10 phút thì có một người ‘kè’ Dung ra. Sức khỏe Dung thì có tiến triển hơn so với ngày 10 khi tôi vào thăm. Lý do: sau khi được đưa đi khám bệnh về, hôm nay Dung bắt đầu húp nước cháo lại, bệnh xá của trại giam cũng truyền đạm, truyền nước biển cho Dung.

Theo lời Dung kể lại do thương lượng giữa ông Cường bên Tổng cục Bảo vệ Chính trị. Hôm ngày 10 tháng 10 khi tôi ra thăm nuôi cũng có viên an ninh này ở đó và cũng động viên tôi yêu cầu Dung ăn lại, ông nói muốn trị bệnh phải có sức khỏe mới trị được; họ vào thương lượng với Dung yêu cầu ăn lại rồi họ sẽ đưa đi khám bệnh, rồi điều trị bằng phác đồ của bệnh viện. Nếu sau này mà bệnh không có tiến triển thì sẽ tính những bước tiếp theo. Họ nói thế thôi, nhưng những bước tiếp theo họ có tính hay không thì mình chưa khẳng định được.

Blogger Người Buôn Gió ngay sau khi nghe tin một số tù nhân lương tâm bị chuyển trại tù người thì từ nam ra bắc, người thì từ bắc vào trung, đã có bài viết cho rằng hành vi chuyển trại như thế phải lên án.

Blogger này viết rằng ‘Việc di chuyển những phạm nhân này cách xa nơi họ cư trú cũng như nơi xét xử là hình vi vô nhân đạo, gây khó khăn cho việc thăm gặp của gia đình phạm nhân, gây cho phạm nhân nhiều trở ngại về phong tục, thổ ngữ, thổ nhưỡng.’

Những hành vi chuyển phạm nhân đến nơi chấp hành án phạt tù xa xôi như thế này không những cần phải lên án về mặt pháp lý theo Pháp luật thi hành án phạt tù mà ngay cả về mặt lương tâm cũng cần phải lên án.

—————

 

►Tướng Giáp trong “Bên Thắng Cuộc”- Vụ án Năm Châu -Sáu Sứ 1991

►Hà Nội: được lệnh phải nhanh chóng ngừng quốc tang, Hạ cờ rũ xuống trước 12:30

►Ai là Anh Cả Quânđội Nhânzân Xứ Lừa?

Posted in Tù Chính Trị | Leave a Comment »

►”Đạo Lý dân tộc” của nhà Sản dành cho đám tang của Trung Tướng Trần Độ năm 2002 rất khác với Tướng Giáp

Posted by hoangtran204 trên 14/10/2013

Tiếng vỗ tay trong một đám tang

Tác giả: Nhà văn Hoàng Tiến

Chia sẻ bài viết này

Ảnh người dân tiễn đưa linh cữu đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội 

Phạm Thanh Nghiên: Không ai có thể tự lo (nên không phải chịu trách nhiệm) việc tang lễ cho mình. Một đám tang đình đám, hoành tráng hay một đám tang bình dị, giản đơn – đó là việc của người sống. Nói thừa. Đương nhiên là thế rồi. Đương nhiên như cái việc người sống có quyền bày tỏ lòng thành kính, sự tiếc thương đối với người quá cố. Lại nói thừa nữa. Cứ như ai đó không được quyền tỏ lòng thành kính, tiếc thương với người đã mất. Thì đúng như thế, nên mới có chuyện để nói.

Cách đây gần 1 năm, (ngày 28 tháng 1 năm 2012) nhà văn Hoàng Tiến qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội. Rất nhiều bạn bè, thân hữu muốn đến thăm viếng, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, trong số ấy có tôi. Nhưng, tư gia của tôi cũng như của rất nhiều người đã bị giám sát, nhằm ngăn cản không cho tới dự tang lễ nhà văn. Chưa hết, theo tường thuật của một số người thì an ninh cũng gây khó khăn cho Tang lễ nhà văn Hoàng Tiến. (Nghe cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Tự do Nguyễn Khắc Toàn trên RFA).

Quyền được bày tỏ lòng thương tiếc đối với người quá cố bị tước đoạt.

Và đây là câu chuyện của 11 năm về trước:

“… Các vòng hoa đề chữ Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ bị ách lại từ ngoài cổng. Phải bỏ chữ Vô cùng thương tiếc và quân hàm trung tướng đi. Thắc mắc thì anh em nhà tang lễ giải thích:“Chúng cháu chỉ biết làm theo lệnh ở trên”(!)

“Vòng hoa của đại tướng Võ Nguyên Giáp đề hàng chữ: “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng bị ách lại, đưa vào phòng đợi ngoài cổng, và đề nghị sửa (có anh em chuyên môn sửa ngay). Nghĩa là phải bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc, và các quân hàm trung tướng, đại tướng, chỉ còn là ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ. Thư ký của đại tướng là ông Huyên, phản đối. Chuyện đôi co lằng nhằng, hai bên đều phải xin ý kiến cấp trên của mình. Mỗi bên đều xuống thang một chút. Cuối cùng vòng hoa còn là: “Thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Có lẽ (đó) là vòng hoa duy nhất được giữ gần như nguyên vẹn lời viếng. Nhưng khi Ban Tang Lễ gọi loa đọc tên người viếng thì lại gọi là: “Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ”.

Đấy là một đoạn trích trong bài tường thuật về tang lễ Trung tướng Trần Độ của nhà văn Hoàng Tiến. Người ngày ấy được (bị) gọi cộc lốc một tiếng “Ông”: “Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp…” ngày hôm nay đang được xưng tụng như một vị thánh sống, được cử hành tang lễ theo nghi thức Quốc tang. Những lời ca tụng, những hình ảnh các đoàn người đến tiễn đưa, tưởng nhớ tràn ngập trên truyền thông nhà nước. Và cả những khuôn mặt rầu rĩ, ngậm ngùi của các “đồng chí lãnh đạo đảng” trong tang lễ “đồng chí đại tướng”.

Hôm nay, nhân dịp Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, blog Phạm Thanh Nghiên xin gửi đến bạn đọc bài viết “ Tiếng vỗ tay trong một đám tang” của nhà văn Hoàng Tiến. Để tưởng nhớ đến người con trung kiên của Dân tộc: Trung tướng Trần Độ. Và cũng là để cùng nhau suy ngẫm, về cách đối xử của những lãnh đạo cộng sản với hai vị tướng. Sự đối xử của những người đang sống với người đã khuất.

 

Tiếng vỗ tay trong một đám tang 

 

(Tường thuật của nhà văn Hoàng Tiến) 

Đám tang ai mà có chuyện lạ vậy? Xin thưa, đó là đám tang tướng quân nhà văn Trần Độ tổ chức ngày 14-8-2002 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông.

Trung tướng Trần Độ là một vị lão thành cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng và Nhà nước cũng như trong tổ chức quân đội, những năm cuối Đảng, bị chính quyền coi là phần tử nguy hiểm, và công an gây nhiều phiền hà.

Cho nên đám tang ông khiến mọi người rất quan tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta chú ý xem lãnh đạo cư xử với đám tang ông ra sao?

– Ông mất từ hôm mồng 9-8, việc đưa tin trên báo và tivi rất chậm. Mãi đến ngày 13-8 báo chí mới loan tin, và tối ngày 13-8 cô phát thanh viên trên tivi mới đọc tin tang lễ.

Cô vẫn mặc áo màu hoa đẹp hàng ngày, không mặc áo tang đen. Đưa tin sát ngày như thế, thì người các tỉnh xa, trong đó có nhiều đồng đội, đồng nghiệp, và những người ái mộ ông không thể về kịp, vì ngày mai 14 đã lễ tang rồi.

Ngày 14, từ 8 giờ sáng bắt đầu lễ viếng. Tuy nhiên những người yêu quý ông Độ ở Hà Nội và những tỉnh sát Hà Nội đã về kịp. Họ đi cá nhân, hoặc thành nhóm. Không thấy những viên chức cao cấp đương nhiệm, hoặc các cơ quan đoàn thể đến viếng. Hình như có chỉ thị của Ban Bí Thư (có người nói của Bộ Chính Trị) gửi các cơ quan đoàn thể về tang lễ này, hạn chế sự tham gia.

– Các vòng hoa đề chữ Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ bị ách lại từ ngoài cổng. Phải bỏ chữ Vô cùng thương tiếc và quân hàm trung tướng đi. Thắc mắc thì anh em nhà tang lễ giải thích:“Chúng cháu chỉ biết làm theo lệnh ở trên”(!)

Vòng hoa của đại tướng Võ Nguyên Giáp đề hàng chữ: “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng bị ách lại, đưa vào phòng đợi ngoài cổng, và đề nghị sửa (có anh em chuyên môn sửa ngay). Nghĩa là phải bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc, và các quân hàm trung tướng, đại tướng, chỉ còn là ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ. Thư ký của đại tướng là ông Huyên, phản đối. Chuyện đôi co lằng nhằng, hai bên đều phải xin ý kiến cấp trên của mình. Mỗi bên đều xuống thang một chút. Cuối cùng vòng hoa còn là: “Thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Có lẽ (đó) là vòng hoa duy nhất được giữ gần như nguyên vẹn lời viếng. Nhưng khi Ban Tang Lễ gọi loa đọc tên người viếng thì lại gọi là: “Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ”.

Những người đứng đợi trong sân nhà tang lễ, nghe thấy thế, đều xì xào bàn tán. Ông Kim Sơn, một lão thành cách mạng, tham gia từ hồi quân giải phóng, không chịu nổi đã tiến lên cự nự Ban Tang Lễ. Quân hàm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là do Bác Hồ phong. Ai dám tự ý tước bỏ? Sao các anh làm ăn bậy bạ thế? Vòng hoa vẫn đề chữ đại tướng, mà các anh đọc sai đi là nghĩa sao?

Thì quân hàm trung tướng của ông Trần Độ cũng thế, muốn tước bỏ phải có quyết định của quốc hội hoặc chủ tịch nước. Báo chí vẫn đăng là trung tướng, mà tang lễ lại bỏ đi. Thật chẳng ra làm sao! Rõ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược!

Lại nói đến vòng hoa của thượng tướng Lê Ngọc Hiền đề là đồng chí Trần Độ, cũng bị bỏ đi chữ đồng chí. Chắc sự chỉ đạo ở trên cho rằng, ông Trần Độ đã bị khai trừ khỏi Đảng thì không còn gọi là đồng chí nữa. Nhưng họ đã lầm, theo điều lệnh của quân đội, thì từ binh nhì đến tướng lĩnh đều xưng hô với nhau là đồng chí. Ông Lê Ngọc Hiền mặc quân phục, đeo quân hàm thượng tướng trang nghiêm, đến viếng ông Trần Độ, mà cũng chỉ được giới thiệu trên loa là ông Lê Ngọc Hiền đến viếng ông Trần Độ.

Trung tướng Nguyễn Hòa cũng quân phục, quân hàm, huân chương đầy đủ và cũng chịu cảnh ngộ như trên.

Vòng hoa của anh em dân chủ Hải Phòng đề là “Vô cùng kính phục và thương nhớ bác Trần Độ. Các bạn đồng hành ở Hải Phòng” phải sửa thành “Kính viếng bác Trần Độ. Các bạn đồng hành ở Hải Phòng”. Vòng hoa cá nhân Vũ Cao Quận, đi cùng đoàn Hải Phòng, đề “Kính viếng lão tướng Trần Độ. Người lính già Vũ Cao Quận” bị giữ lại. Tranh cãi hồi lâu, không có cụm từ vô cùng thương tiếc, không có trung tướng hay đồng chí, lại không có gì sai phạm về ngữ pháp tiếng Việt, vậy cớ gì phải sửa, ai sửa được đúng hơn, xin mời. Mãi rồi cũng được vào.

Những vòng hoa mẫu mực có băng chữ ghi phải là “Vòng hoa của ông Nguyễn Văn An kính viếng ông Trần Độ”, “Vòng hoa của ông Lê Đức Anh kính viếng ông Trần Độ”, “Vòng hoa của Văn phòng Quốc hội kính viếng ông Trần Độ. .v..v.. Không thấy vòng hoa của ông Nông Đức Mạnh.

Chúng tôi để ý thấy nhiều bức trướng chữ vàng trên nền đỏ vẫn đề trung tướng, tướng quân, danh tuớng. .v..v… không thể gỡ bỏ vì đã thêu bằng chỉ vàng bám chắc trên vải. Trong đó nổi bật bức trướng của các cụ dân chủ, trướng dài khổ to sát đất phải có gậy treo lên, thêu tám chữ vàng “Nhân văn danh tướng. Trung dũng vẹn toàn”. Bên dưới ghi tên tuổi các vị kính viếng. Trưởng đoàn là cụ Lê Giản, rồi đến các ông Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang. .vv…, hơn hai mươi ông. Mọi người xúm lại xem. Chụp ảnh. Quay phim. Có tiếng gọi bằng máy di động, đề nghị tịch thu. Rồi cũng không thấy gì. Mọi việc vẫn êm trôi. Tịch thu bức trướng trưởng đoàn là cụ Lê Giản thì cũng phiền đấy. Hơn nữa các cụ dân chủ đã đứng vây quanh bức trướng. Công an dùng bạo lực thì lôi thôi to.

Đoàn của các cụ dân chủ chỉ bị kìm lại thôi. Nhiều đoàn đăng ký sau đã vào trước. Ban tang lễ gây khó khăn cho các cụ phải đứng chờ dưới bóng cây, nắng chang chang, nhưng lại có cái hay là nhờ thế, mọi người hết tốp này tốp khác đến chiêm ngưỡng, bàn tán về các bức trướng. Bức trướng của nhà nghiên cứu Trần Khuê bị quản chế từ Sài Gòn gửi ra:

Công thần không làm phách 
Danh toại chẳng cầu nhàn 
Bút thần vung mấy độ 
Ðáng mặt đại nghĩa quân.

(Ta chú ý bài thơ có chữ phách và chữ độ. Tên khai sinh là Tạ Ngọc Phách, tên tham gia cách mạng là Trần Độ).

Bức trướng của nhà thơ Bùi Minh Quốc bị quản chế từ Đà Lạt gửi ra, người anh ruột là cụ Bùi Minh Đức gần 90 tuổi, cựu chiến binh chống Pháp, thay mặt em mang đến:

Vì đại nghĩa nhân chân, thân mấy độ trần thân 
Tướng dẫu không nguyên giáp, hồn vẫn vẹn tình dân.

(Tạm dịch: Người chân chính vì nghĩa lớn, cái thân mình bị mấy lần vùi dập
Viên tướng không còn nguyên giáp, tâm hồn ông vẫn trọn vẹn tình dân).

Bức trướng của tiến sĩ khoa học Hà Sĩ Phu cũng bị quản chế, từ Đà Lạt gửi ra, viết bẵng chữ Hán, do các cụ trong nhóm thư pháp Cảo Thơm thực hiện:

Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm 
Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng nhất đan tâm.

(Câu đối vế trên có Trần vế dưới có Độ. Trung tướng phong trần là trung tướng gian nan, lại có thể hiểu là ông Trần được phong trung tướng. Đại quân tế độ là đội quân cứu đời, tức quân giải phóng miền Nam. Đây nhắc đến việc ông Trần Độ là phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Vậy câu đối trên có thể tạm dịch là:

Văn võ dọc ngang, ông Trần được phong hàm trung tướng, việc đời hai vai gánh vác hai trách nhiệm lớn;
Nam Bắc vào ra, tướng Ðộ chỉ huy quân giải phóng, cứu nước một gậy trường sơn một trái tim hồng).

Bức trướng của nhóm Cảo Thơm trên nền giấy bồi khổ lớn đề 3 chữ đại tự “Vị dân tâm” (Tấm lòng vì dân), với hàng phụ đề bằng những câu thơ chữ Hán ca ngợi tướng quân Trần Độ. Ông Tú Sót mái đầu bạc phơ, trong nhóm thư pháp Cảo Thơm, luôn miệng giải thích cho mọi người rõ nghĩa:

Vô tình vị tất chân hào kiệt 
Hữu độ phương vi đại trượng phu

(Nghĩa là: Sống vô tình (như chủ nghĩa MACKENO (Mặc-kệ-nó) bây giờ), không phải là người hào kiệt. Có đức độ (vì dân vì nước) mới đáng mặt gọi trượng phu).

– Lại nghe được tin, cụ Độ vừa mất, công an đến đòi khám nhà, không có lệnh. Bà Độ phản đối. Công an đe dọa những người con, bắt hai con trai lên đồn, gây căng thẳng. Cuối cùng gia đình phải nộp 5 thùng sách vở của cụ Độ. Mọi người nghe tin đều phẫn nộ. Quá thể! Gia đình người ta đang tang gia bối rối. Thật nhẫn tâm!

– 12 giờ 15 phút, lễ truy điệu bắt đầu. Giới thiệu vị đại diện Văn phòng Quốc hội là ông Vũ Mão đọc điếu văn. Ông Mão có nhắc đến lý lịch, quê quán, ngày sinh, quá trình tham gia cách mạng và những chức vụ ông Trần Độ đã đảm nhiệm. Phần hai, ông ta nói rất tiếc là ông Trần Độ cuối đời đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng… Phần hai tuy không dài, nhưng cả hội trường lặng đi. Không khí như nén lại, ngột ngạt.

Đến mục gia đình lên đáp từ, người con trưởng cụ Độ là anh Thắng, sau khi kể những tình cảm về người bố, và sau khi cám ơn tất cả các cụ, các ông, bà, chú, bác, các anh chị … đến tham dự tang lễ, lời cuối của bài đáp từ là câu: “Tôi thay mặt gia đình xin phép không tiếp nhận lời điếu của vị đại diện Văn phòng Quốc hội” (Chưa bao giờ lại có chuyện như vậy, tang gia khước từ lời điếu của chủ lễ !!??).

Như một kho thuốc nổ được châm ngòi, cả hội trường vỗ tay ran lên tán đồng. Tiếng hoan hô lẫn tiếng vỗ tay nổi lên càng to, kéo dài không ngờ, như hội bắn pháo hoa. Các đợt liên tiếp cao hơn, to hơn, dài hơn, càng âm vang cộng hưởng hết cỡ trong vòm nhà hội trường tang lễ. Có cảm tưởng như nóc hội trường sắp bật tung. Nhiều tiếng hét đến lạc giọng, nghe không rõ. Loáng thoáng những từ hoan hô! phản đối! ngu dốt!, bất nhân!… lẫn trong những tràng vỗ tay rền vang như sấm động.

Những uẩn ức trong lòng mọi người bị dồn nén từ sáng đến giờ được dịp nổ tung. Tôi phải trèo lên chiếc ghế, đưa tay lên vành tai, nghiêng đầu lắng nghe. Một người hét to, giọng như người miền núi, tay giơ lên chỉ chỉ vào chiếc khung đen có hàng chữ Lễ tang ông Trần Độ ở trên cao, dưới là chiếc ảnh bán thân của ông mặc thường phục: “Ai cho phép chúng nó bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc đi. Chúng nó không vô cùng thương tiếc, nhưng chúng tôi vô cùng thương tiếc …”.

– Thật là bọn ăn cháo đá bát. 
– Không có tướng Trần Độ và anh em chúng tôi thì làm sao có chúng nó ngày nay. 
– Nghĩa tử là nghĩa tận, không có ai đi kiểm điểm người chết trước linh cữu cả. 
– Chuyện này cổ kim chưa thấy bao giờ. 
– Mà đã chắc là ai đúng, chắc là ai sai? Quan tòa là nhân dân.
– Chúng nó phỉ báng lên truyền thống dân tộc.

Nơi này, chỗ kia, ầm ầm những tiếng thét, tiếng quát tháo: Bọn phản nhân dân! Phản bội đường lối Hồ Chí Minh! Phản văn hóa! Đề nghị Bộ Chính Trị phải nghiêm trị!

Có ai nói khẽ: “Đây là chỉ đạo của Bộ Chính Trị”.

Tiếng quát to: “Nói láo! Bộ Chính Trị sáng suốt, không làm điều ngu dốt như thế. Nói thế là không đúng”.

Có ai đó lại hô lên: “Trần Độ muôn năm!”.

Nhân viên an ninh mặc thường phục vây quanh những người quá nóng nảy, đề phòng. Có tiếng hỏi: “Vũ Mão đâu? Vũ Mão đâu?”.

“Hắn chạy rồi! Lủi ra xe rồi!” Thật là may cho Vũ Mão. Hắn ta đứng đực ra, mặt chảy xị, tái xám, ngơ ngác. Có ai giục, hắn như chợt tỉnh, vội lách ra phía sau, chuồn mất.

Cũng may cho đám tang nữa. Sự tức giận của khối người đông đảo trong hội trường này, mà túm được Vũ Mão, thì không biết rồi những gì sẽ xảy ra.

Các cụ dân chủ đều biết kìm mình. Trước đám tang vài ngày, cơ quan an ninh đã cử người đến dò la thái độ các cụ. Lo sợ các cụ dân chủ lợi dụng chiếm diễn đàn, cướp mi-crô, gây ra căng thẳng. Các cụ đã tin lại cho công an biết. Chỉ có đầu óc ngu tối mới nghĩ như thế. Những người yêu quý ông Độ, ai lại muốn phá rối đám tang. Chính lúc các cựu chiến binh, các lão thành cách mạng, bừng bừng nổi giận, thì các ông dân chủ lại bình tĩnh, tìm cách khuyên can, chứ không có thái độ quá khích nào cả.

Toàn là những người hiểu biết. Sự nóng giận liền dịu xuống. Tang lễ lại tiếp tục. Mọi người đều đứng rẽ ra hai bên làm thành một con đường để đội danh dự mặc lễ phục trắng khiêng linh cữu trong nhà tang lễ ra xe ô tô đã đỗ ở giữa sân. Lúc này nắng lắm!

Một số phóng viên người nước ngoài tranh thủ phỏng vấn, ghi âm mấy cụ còn chưa nguôi cơn giận.

Ai cùng đi đến nghĩa trang Hoàn Vũ (hỏa táng) thì lên xe. Tôi chậm chân nên xe tang đã ra ngoài cổng rồi, tôi vẫn còn trong sân để xe đạp xe máy. Gặp chị Ngọc, vợ ông Hoàng Minh Chính, hỏi tôi có đi nghĩa trang? Tôi trả lời sẽ đi bằng xe máy. Chị khuyên tôi nên đi ô tô, đỡ mệt. Các ông ấy đều lên ô tô cả. Tôi chạy vội ra cổng, thì đoàn xe đã đi xa. Lại gặp các cụ dân chủ đứng túm lại ở đầu cổng. Hỏi ra mới rõ, xe còn rộng chỗ lắm, nhưng lái xe không chịu mở cửa cho các cụ lên (đều do công an lái xe). Một cử chỉ nhỏ nhen! Các cụ bèn quyết định thuê tắc-xi đi.

Trên xe, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhận định một cách tổng quát: “Chúng nó đểu một cách rất ngu, và đểu đến từng chi tiết”. Nhà báo đại tá chính ủy Phạm Quế Dương lại cười hề hề: “Trò đùa ấy mà! Có gì đâu!”.

Xe tắc-xi chạy nhanh, bám kịp đoàn xe tang lễ. Quả thật, nhiều xe rất vắng, mang biển số 80B. Biển số này là của công an, nhiều người biết. Hai xe cam-nhông chở đầy vòng hoa viếng, những vòng hoa bên ngoài đều bị bóc hết các băng chữ. Lại nhỏ nhen!

Dự hỏa táng xong, trở về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng thì đã gần 3 giờ chiều. Chúng tôi lấy xe ra về, người mệt nhoài, vì nóng, vì nắng. Rủ nhau vào uống giải khát để lấy sức ngày mai còn đưa hài cốt hỏa táng cụ Độ về Thái Bình.

Sẩm tối mới về tới nhà, đã thấy mấy ông bạn cựu chiến binh đón từ đầu đường hỏi về chuyện đám tang ông Trần Độ. Thì ra chuyện ở đám tang trưa nay đã đồn ầm lên trong dân chúng. Giấu làm sao được nhân dân! Che làm sao được miệng thế gian! Và bản tin chiều của hãng BBC mãi tít nước Anh đã đưa tin về đám tang. Có cả tiếng nói của cháu Thắng và tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Nhanh thật! Trái đất cùng chung một mái nhà.

– Vài lời kết thúc:

Sáng sớm hôm sau (15-8-2002) chúng tôi tập trung tại 37 Lý Nam Đế, nhà ông Phạm Quế Dương, để di Thái Bình cho trọn tình trọn nghĩa. Công an mật đã đến lởn vởn trước cổng, từ 5 giờ sáng.

Chúng tôi gọi tắc-xi, đúng 6 giờ 30 sáng lên đường. Nhìn sang lịch ta là ngày mồng 7. Ông cha ta dạy: “Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3”. Chúng tôi biết là chuyến đi này sẽ gặp trắc trở đây.

Quả không sai, quãng đường hơn 100 km về quê cụ Độ bị 4 lần ách xe. Công an giao thông kiểm soát giấy tờ lái xe, phương tiện xe cộ có an toàn, để đảm bảo cho khách đi đường được yên tâm. Lại còn điều tra một tai nạn xe cộ, lái xe bỏ chạy, là một trong 300 chiếc tắc-xi của hãng này. Màu sơn này. Nên công an chúng cháu phải làm nhiệm vụ, mong các cụ thông cảm. Lần ách xe ở đất Thái Bình lâu nhất, mất gần 2 giờ đồng hồ. Đến nơi thì đã 1 giờ 30 chiều, tang lễ hạ huyệt đã xong. Tổng cộng mất hơn 7 tiếng đồng hồ mới đi nổi quãng đường hơn 100 km. Mọi người đang ăn cỗ. Phong tục nông thôn bà con xa gần kéo đến rất đông.

Chúng tôi thắp hương, dâng lễ vật ở bàn thờ gia đình và bàn thờ ông Trần Độ. Lại phải ngồi ăn cỗ, thôi thì chiều nay ra mộ thắp hương trước khi về.

Được gặp con cái cụ Độ, chúng tôi tranh thủ tìm hiểu việc công an định khám nhà và lấy đi 5 thùng sách báo. Các cháu đều trả lời lấp lửng, không rõ ràng, hình như e ngại điều gì. Gặp cháu Thắng, con trai trưởng, người đã nói được câu tuyệt vời hôm qua, thì hôm nay cũng không đậm đà bắt chuyện, muốn lảng tránh câu hỏi. Có thể tối qua cơ quan nơi cháu làm việc họ đã ấn huyệt. Thôi, thông cảm cho các cháu. Các cháu cần làm ăn, cuộc đời các cháu còn dài.

Được biết thêm, có cả thảy 220 vòng hoa tang lễ ở Hà Nội. Các băng chữ bị lấy hết, gia đình chỉ giữ được 7 băng. Gia đình đòi lại được 5 cuốn sổ tang, một số trang bị xé rách.

Toàn là những cử chỉ nhỏ nhen!

Ngôi mộ ông Trần Độ được nằm cạnh ngôi mộ bà mẹ. Đó là ý nguyện của ông. Đây là nghĩa trang xóm làng, mỗi gia đình được một khoanh đất, để chôn cất những người thân trong gia đình.

Ông Độ đã trở về với bà con xóm làng. Mộ ông cũng rất bình thường, như mọi ngôi mộ ở đây. Nằm ở đây thì yên ổn rồi, ấm lòng rồi. Chúng tôi tin chắc là ông Trần Độ rất thanh thản. Nhớ đến một đoạn thơ của ai đó:

Sống tranh luồn cúi vào ra, 
Chết còn xí cả (cái) nhà mồ to 
Phải là những bậc anh hào, 
Sống thiêng – chết lại đi vào trong dân, 
Mà to bia nhớn chẳng cần…

Những ngày tang lễ ông Trần Độ

Hà Nội, tháng 8-2002

Hoàng Tiến, nhà văn.
Địa chỉ: Nhà A 11 Phòng 420 
Thanh Xuân Bắc- Hà Nội.

(bài viết này đã được Nhà văn Hoàng Tiến gửi phổ biến rộng rãi tới các nơi sau:
Nơi gửi: 
– Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 
– Các cơ quan thông tấn, báo chí. 
– Các bè bạn.)

Theo blog Phạm Thanh Nghiên

repost Danluan.org

——————————

Đối với người CS, có bao nhiêu đạo lý dân tộc? Hai, ba, hay bốn?

‘Chiến tranh khởi đầu bởi các chính khách. ”

“Lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng.”

Politicians trigger wars amongst other countries, the citizens actually fight them.

(Vietnam  War), Gen William C. Westmoreland: “The military don’t start wars. Politicians start wars.”

Các chính khách khởi động các cuộc chiến tranh chứ không phải quân đội
Chiến tranh bắt đầu từ các chính khách.
Chiến tranh bắt đầu từ trong các phòng khách.
Các chính trị gia châm ngòi các cuộc chiến giữa các quốc gia, những người dân mới thật sự tham chiến.

(coi laị sau)

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Hà Nội: được lệnh phải nhanh chóng ngừng quốc tang, Hạ cờ rũ xuống trước 12:30; khẩn trương Thượng kỳ hân hoan nghênh đón Thủ tướng TQ Lý Quốc Cường đến Nội bài lúc 12:50

Posted by hoangtran204 trên 14/10/2013

Quốc tang đã chấm dứt như thế đó. Nổi buồn với nước mắt và niềm vui đã được chuyển cảnh trong không đầy 15 phút. Quả là bi hài kịch. 

Không biết TBT, Thủ tướng, BCT, chủ tịch quốc hội…có vào vai kịp không. Quẹt nước mắt cho khô, nét buồn đau  thay bằng nụ cười đón chào ngài Lý Thủ tướng giáng lâm

Nhớ cởi băng tang đen, áo đen, cà vạt sẫm màu…và cấp tốc thay bằng màu sắc tươi vui  nghênh đón Lý Thủ Tướng nha.

…Thế còn lá cờ rũ quốc tang thì sao? Ui dào! Đừng lo. Đã có đảng và nhà nước lo rồi… từ ngày 5-10 kia kìa. 

Ở Quãng Trường Ba Đình, bộ đội còn làm lẹ hơn. Chỉ trong vòng 15 phút, nổi buồn của cả nước: quốc tang cờ rũ đã được thay thế bằng thượng kỳ để vui mừng nghênh đón cấp trên Lý Thủ tướng.

Quân nhạc chơi bài Hồn Tử Sĩ sáng nay trong đám tang cũng đã  vội vã chạy tới phi trường Nội Bài và đang dợt bản Đón Mừng Thượng Quan.

Buổi sáng còn đau buồn nhỏ lệ, đầu giờ chiều nghênh đón đại quan! 

Trong khi đó, ở Quãng Bình, lúc 13 giờ phi cơ chở quan tài của Tướng Võ Nguyên Giáp mới hạ xuống phi trường Đồng Hới, và từ đây sẽ chuyển lên xe để chở về khu vực Vũng Chùa- Đảo Yến, lễ hạ huyệt lúc 4 giờ chiều. 

Hóa ra, quan tài của Tướng Giáp chưa hạ huyệt, thì quốc tang với cờ rũ đã chấm dứt!

Tại Hà Nội, đảng và nhà nước đang nôn nao đón tin vui, họ không thể chờ được.

Lúc 12:15 trưa, Lễ thường Kỳ đã hoàn tất để chuẩn bị nghênh đón khách. TBT Trọng và Thủ Tướng Dũng vội vả chạy ra phi trường Nội Bài đón Lý Thủ Tướng. Chỉ có Chủ tịch Sang đi ra Quãng Bình.

——————-

Trung Ương Đảng CSVN đã ra lệnh cho Nhà Nước trong vòng 50 phút:

Hạ cờ rũ xuống, thượng kỳ lên  ĐỂ NGHÊNH ĐÓN  thủ tướng Trung Quốc Lý Quốc Cường! viếng thăm VN ngày 13-10-2013 lúc 12:50 chiều.

Lệnh này đã có từ ngày 5-10-2013,

Bộ Ngoại Giao vờ viết kiến nghị  10-10-2013 như sau:

 

Theo bản tin BBC, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2013/10/131011_1012_gen_giap_funeral.shtml

Trung Ương Đảng đã ra Lệnh cho Nhà Nước phải chấp hành.

*Theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 5/10/2013, Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

  • Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
  • Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2013.
  • Lễ truy điệu trọng thể được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013.
  • Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng được tổ chức cùng ngày 13/10 tại quê nhà (tỉnh Quảng Bình).
  • Trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12 giờ ngày 11/10 đến 12 giờ ngày 13/10/2013), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

 BBC tiếng Việt 

Hạ cờ rủ Quốc tang Đại tướng

Thượng kỳ nhanh nhanh để đón Thủ tướng TQ Lý Quốc Cường

Sau hai ngày treo cờ rủ thực hiện Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 12 giờ trưa nay 13/10, tại Quảng trường Ba Đình, bộ đội đã tiến hành lễ hạ cờ rủ và lễ thượng cờ Tổ quốc nghênh đón Lý Thủ tướng đến phi trường Nội Bài lúc 12:50 cùng ngày

Cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên Quảng trường Ba Đình lịch sử

Cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Người Lao Động

Đúng 12 giờ trưa nay 13-10, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện các nghi thức thượng cờ và hạ cờ hằng ngày trên Quảng trường Ba Đình, đã tiến hành nghi thức hạ cờ rủ.

Các tiêu binh gỡ dải băng tang màu đen khỏi quốc kỳ . Ảnh: Người Lao Động

Lá quốc kỳ được kéo lên ngay sau khi gỡ dải băng tang

Lá quốc kỳ được kéo lên ngay sau khi gỡ dải băng tang. Ảnh: Người Lao Động

Nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/650531/Ha-co-ru-Quoc-tang-Dai-tuong-tpol.html

*Cờ rũ trong quốc tang của ông Hồ Chí Minh kéo dài 7 ngày.

*Cờ rũ trong quốc tang của Tướng Võ Nguyên Giáp chỉ có 2 ngày!

*Trung Ương Đảng CSVN (đã biết trước về chuyến viếng thăm của Lý Thủ tướng nên) cắt ngắn quốc tang xuống còn 2 ngày, để Nghênh Đón cấp trên.

Lá cờ rũ quốc tang hạ xuống lúc 12 giờ trưa chủ Nhật, mục đích để:

Cho kịp nghênh đón Thủ tướng TQ Lý Quốc Cường đáp máy bay xuống Hà Nội lúc 12:50 chiều 13-10-2013 

Vì vậy,  Hà Nội được  lệnh phải hạ cờ rũ xuống trước 12:30, và khẩn trương thượng kỳ  để nghênh đón Lý đại nhân.

Cập nhật: Các phóng viên báo chí nói: đã chụp được tấm hình thủ tướng Dũng ôm hun Lý Thủ tướng 3 lần.

(Hôm 12-10-2013, nhiều người đã thắc mắc tại sao đài Truyền hình quốc gia VTV đã không tường thuật lễ quốc tang của Tướng Giáp trong khi hàng ngàn nhân vật cao cấp trong đảng và chính phủ đến viếng linh cửu Tướng Giáp ở Hà Nội. Tất cả đài chỉ để màn hình trắng, hoặc nhạc giao hưởng.

Cũng vào ngày 12-10-2013, 24 công nhân đã chết và hàng cả trăm người bị thương,  mấy chục người bị thương vì vụ nổ nhà máy Z-121 của Bộ Quốc Phòng, họ là các công nhân viên Bộ Quốc Phòng, đang thi hành nhiệm vụ, thì gặp tai nạn, lẻ ra chính phủ phải tuyên bố quốc tang, nhưng đảng và nhà nước đã vờ. Nay thì đã rõ. Phải dành thời gian này để nghênh đón Lý thủ tướng)

———————–

Tại sao phải hạ cờ?

Viết Trong Niềm Cay Đắng

Sinh Nguyễn PR

Tôi không hình dung được, tôi không thể hiểu ra được, tại sao ? Tại sao họ phải làm như thế ? Khi tôi đọc qua công văn “ hỏa tốc “ của cục lễ tân nhà nước thuộc bộ ngoại giao nước ta, gởi cho UBND Tp Hà Nội. Thật tình lòng tôi uất nghẹn và đau lòng. Uất nghẹn vì lòng tự trọng của một công dân Việt Nam bị xúc phạm. Đau lòng vì linh cữu cũa cụ Đại tướng còn đang ở Quãng Bình, ngọc thể của ngài còn chưa hạ huyệt. 

Ai ? Người nào ? Tập thể nào ra lệnh Tp Hà Nội làm việc này ? Cái ông cục trưởng cục lể tân là người thừa lệnh bộ trưởng bộ ngoại giao ký văn bản này, chắc chắn ông không phải là người trực tiếp có được cái quyền tối thượng đó. Theo các bạn, trên đất nước Việt Nam hiện nay, ai là người có quyền ra cái lệnh này ?

Tôi chỉ là một người dân thấp hèn, không hiểu gì nhiều về các nguyên tắc của nhà nước,nhưng tôi đoán chắc rằng cái người ra chỉ thị này phải là một quan chức to lắm, tầm cỡ cũng phải tứ trụ triều đình.Nhưng dù có là ai, có Tổng bí thư, có chủ tịch nước, có là Thủ tuớng đi chăng, cũng phải còn một chút lương tri, không thể làm buồn tủi vong linh một anh hùng của dân tộc và không thể làm mất thể diện quốc gia chỉ vì sợ  một ông Thủ tướng nước đàn anh buồn lòng, có thể vì một áp lực to lớn nào đó, cho nên phải cúi đầu phủ phục ? 

Tại sao đến nông nỗi vậy ? Chả lẽ gia đình anh đang có đại tang, thay vì hết ngày đó mới viên mãn, thế mà 12h50 có một thằng đàn anh bợm bãi ghé nhà, nó không muốn thấy cảnh ma chay ấy, thế là anh phải cấp tốc dẹp sạch hết đi trước 12h30, vì sợ nó buồn lòng nó sẽ sinh sự? 

Hay là trên nguyên tắc ngoại giao, nếu một thủ tướng nước bạn qua thăm, nước anh phải dẹp hết tang chế, dù đó là quốc tang ? ( việc này tôi không rành, các bạn nào biết xin phản hồi ).

Nhưng tôi nghĩ, không có cái nguyên tắc nào vô lương tâm như vậy. Lý ra ông Lý Khắc Cường qua thăm hoặc làm việc với chính phủ Việt Nam theo đúng lịch, Khi biết cụ Giáp mất, hiện còn đang để ở Quảng Bình, ông Cường phải về Quảng Bình viếng cụ, đó mới là phải đạo. Anh đến nhà bạn chơi, biết cha bạn mất còn đang để dưới quê, anh không thèm đến viếng, thế là tình anh em sao ?

Ở đây tôi không muốn nói đến cái đạo lý của ông Lý khắc Cường, tôi chỉ muốn tự tra vấn về cái đạo lý làm người của các vị, những việc các vị đang làm và những gì nhân dân đang nghĩ về các vị về sư việc hạ cờ tang ở Hà Nội khi ngày tang của Đại tướng chưa hết, lý do chỉ vì ông Thủ tướng Trung Quốc qua Việt Nam.( theo văn bản của cục lễ tân nhà nước gởi cho UBND Tp Hà Nội, đã nêu lý do )….

Tôi đã đọc một bài viết của Đại tướng viết về cuộc chiến tranh biên giới năm 78..79. Trung Quốc đem mấy vạn quân xâm chiếm các tỉnh phía bắc nước ta, theo Đăng tiểu Bình là muốn dạy cho Việt Nam ta một bài học, nhưng các bạn đã biết, bài học gì ngoài cái máu bành trướng của Đại Hán ? Ý muốn buộc Việt Nam ta phải thuần phục, cúi đầu tuân theo các mệnh lệnh của chúng, nói rõ ra là chúng muốn ta làm chư hầu cho chúng, nhưng quân dân ta đã đánh bại chúng. 

Hàm ý của Đại tướng trong bài viết rất rõ ràng, cụ nhắc nhở nhân dân ta luôn luôn phải đề phòng Trung Quốc, Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta, chúng là loài lang sói, hãy xa lánh chúng. Cụ thể như dự án bauxite cụ đã kiến nghị không làm vì ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia cũng vì có Trung Quôc nhúng tay. Phải nói thẳng là cụ chống Trung Quốc thẳng thừng, có lẽ cho mãi đến ngày cụ ra đi…

Thế thì hôm cụ mất, Thủ tướng Trung Quốc lại qua Việt Nam, làm sao hài lòng và quan tâm đến người đã quyết liệt chống mình. Khi Lý khắc Cường đến Việt Nam, haern cũng đã biết cụ mất, có thể ông ta đã trao đổi trước với lãnh đạo Việt Nam : ( nói theo từ dân dã…Thôi , tụi bây làm sao cho khuất mắt tao, chứ tao không ưa ông ấy ). Thế là hạ cờ…Nếu đúng như nhưng gì tôi nêu thì..Ôi ..thật nhục nhã, đắng cay 

Trở lại cái đạo lý làm người. Theo tôi, tuy là người không được học rộng hiểu cao, nhưng cha mẹ tôi cũng đã dạy tôi hiểu được Nhân, Lễ, Nghĩa,Trí, Tín..Trong trường hợp này, dù có như thế nào cũng không thể hạ cờ.

Nghe Hà Nội chính quyền bắt buộc hạ cờ, các ông có biết lòng dân uất ức lắm không ? Một sự xúc phạm nghiêm trọng, giống như làm con mà xúc phạm cha mẹ vậy. Nếu vì quá run sợ mà ra cái lệnh hạ cờ này, kính mong các ông xem lại đạo lý làm người của mình, để vong linh Đại tướng dưới suối vàng được thanh thản.

Tác giả gửi Quê Choa.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả 

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | 10 Comments »

►Vụ nổ lớn tại nhà máy Z121- Bộ Quốc Phòng – Trung tướng Nguyễn Đức Lâm : Nhờ huấn luyện con người tốt nên thiệt hại mới như vậy…

Posted by hoangtran204 trên 13/10/2013

“Không đồng tình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc thẳng thắn: “Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Nhà máy Z121 cần phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ để thống nhất tình hình, chốt lại số người chết là bao nhiêu chứ không thể để thông tin như hiện nay”. 

Theo ông Mạc, việc thông tin không nhất quán giữa các cơ quan đang khiến có rất nhiều dư luận về số thương vong trong vụ việc này.Hôm qua tôi đọc được thông tin lan truyền trên mạng là có tới 300 người chết, rồi lại giảm xuống 200 người và bây giờ giờ đài báo, báo cáo lại nói chỉ có từng này người. Vậy con số báo cáo như vậy đã chốt lại chưa hay còn những người vẫn chưa tìm thấy, đang nằm trong đống đổ nát?”- ông Mạc nghi vấn.”

Trong thông cáo báo chí phát đi tối 12-10, Bộ Quốc phòng xác nhận: “tính đến 14 giờ cùng ngày, vụ nổ tại Nhà máy pháo hoa Z121 thuộc Bộ Quốc phòng đã khiến 20 người chết, 23 người bị thương.”

Tin ngày 13-10-2013 cho biết có  ít nhất 24 người tử nạn và hàng chục người bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho rằng việc quản lý nhân viên của nhà máy Z121 “có vấn đề” khi không thống kê được số nhân viên người sống người chết. 

Báo cáo bước đầu cho thấy ở xí nghiệp 4 chuyên sản xuất pháo hoa của nhà máy Z121 thường xuyên có khoảng 300 cán bộ, nhân viên làm việc, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có khoảng 200 người. Chính vì việc quản lý của xí nghiệp 4 “có vấn đề” nên đến giờ không rõ trong hiện trường vụ nổ hiện đang còn bao nhiêu người đang bị vùi lấp.

Hiện công tác cứu nạn vẫn được tiến hành bởi đám cháy vẫn còn âm ỉ.

—–
Cập Nhật 15-10-2013

 Số người chết thật sự trên 200 và số người bị thương gần 700.

Đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua được 3 ngày và rất nhiều báo chí vẫn đăng những thông tin hậu tang lễ nhưng có lẽ những thông tin ấy chỉ là thông tin để báo chí trong nước tìm cách làm chìm đi vụ nổ xảy ra lúc 7h50 tại nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa Z4 và Z121 Thanh Ba,  Phú Thọ.

Thông tin báo chí đăng tải 24 người chết và 200 người bị thương thế nhưng bao nhiêu phần trăm ấy là sự thật.

Tối qua đi chơi cùng 1 số bạn bè có người sống tại Thanh Ba bảo số người chết là trên 200 và số người bị thương là 500 tôi không tin về nhà gọi điện cho một người quen Thanh Sơn Phú Thọ.

Bác bảo số người chết thật sự trên 200 và số người bị thương gần 700.

Có rất nhiều người chết không nhặt được thi hài để an táng. Nhà bác có người làm trong nhà máy sau khi vụ nổ xảy ra người của Bộ quốc phòng đã tới tận nhà dàn xếp và yêu cầu không cung cấp thông tin cho báo chí lẫn người người lạ.

Có lẽ không ai tốt bằng Đảng và chính phủ khi đền cho mỗi mạng người chết bởi “nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa Z4 và Z121” nổ là 50tr đồng và đền bù mỗi nhà bị sập là 50tr đồng. Nhưng mất mát không thể nói nên lời khi mà “nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa Z4 và Z121” thực chất là nhà máy sản xuất thuốc súng bom mìn Z4 và Z12 thuộc Bộ quốc phòng đã bưng bít thông tin về cái chết của 200 người.

Kính viếng vong linh 200 người dân Thanh Ba Phú Thọ chết oan ức bởi thành quả của Đảng và Bộ Quốc Phòng. Chân thành cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm hỗ trợ người dân bằng xương máu nhân dân.

Nguồn: Nguyễn Nam

——

Trần Hoàng điểm tin: Ngày thứ Bảy, 12-10- 2013, khoảng 8 giờ sáng, một Vụ nổ xảy ra tại  nhà máy sản xuất đạn dược của Bộ Quốc Phòng kiêm sản xuất pháo hoa Z121, tỉnh Phú Thọ, đã nổ tan tành trong ngày quốc tang tướng Giáp. 

Vụ nổ xảy ra trong khi tất cả các nhân vật cao cấp nhất trong đảng CSVN, 14 ủy viên Bộ Chính Trị, 175 ủy viên trung ương đảng, Thủ tướng Dũng, 20 bộ trưởng, cùng hàng ngàn nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền trung ương và 64 tỉnh thành, đại diện các nước đang đến viếng linh cửu, làm lễ quốc tang Tướng Giáp tại Hà Nội.   

Theo Bộ quốc Phòng xác nhận với  báo chí, có 20 người chết, số bị thương chưa tổng kết được. Báo Tuổi Trẻ cho biết 15 người chết, 20 bị thương.

Hàng trăm căn nhà trong vòng bán kính 2 km cách xa nhà máy đã bị thiệt hại: tường nhà nức, mái nhà bể, kiếng bể, đồ treo tường rớt xuống đất bể tan tành,…  

Theo lệnh của BCT, Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh bỏ dở lễ quốc tang của Tướng Võ Nguyên Giáp, lấy trực thăng bay cấp tốc lên Phú Thọ.

Được phép của BCT, Ủy viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc bỏ dỡ lễ quốc tang, tức tốc trở về Tỉnh Phú Thọ.  

———

Vụ nổ trong tuần lễ quốc tang năm 1969 

HCM chết ngày 2-9-1969.

Truy điệu 9-9-1969

Vụ nổ xảy ra 11-9-1969:

1000 tấn vũ khí và đạn dược nổ tung, Chìm 3 xà lan chở vũ khí, 3 ca nô kéo xà lan, 2 tàu chở xăng.

Chết: 43 sĩ quan và bộ đội.

Cho đến nay vẫn chưa  tìm ra nguyên nhân vụ nổ.

—————-

Tin tổng hợp trên báo:  Infonet.vn

Khoảng 8h sáng nay Xí Nghiệp Z121 (gần núi Thắm, tại Huyện Thanh Ba – Phú Thọ) trực thuộc Bộ Quốc Phòng đã phát nổ. 

Thành lập cách đây 47 năm, Nhà máy Z121 là đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) có nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng quốc phòng, cung cấp cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bao gồm các loại ống nổ, hạt lựu, liều phóng, dây nổ, dây cháy chậm…một số các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ nền kinh tế quốc dân như thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ (kíp nổ, kíp điện, kíp vi sai…).

Clip vụ nổ do độc giả cung cấp:

Sức công phá khủng khiếp của vụ nổ qua cảnh tan hoang bên trong Nhà máy Z121  (ảnh Báo Người Lao Động- 13-10-2013)

Chị Mỹ (mặc áo đỏ) có chiếc xe altis mới mua gần 1 tỷ cũng bị cháy rụi vì ảnh hưởng của vụ nổ. Gara này cách chỗ xảy ra vụ nổ tới 700m.

Tường rào nhà cách đó 100 m cũng đổ sập


Cảnh tan hoang trước cổng một ngôi nhà cách Xí nghiệp 4 khoảng 100 m

Trong sân nhà

Cảnh đổ nát trong nhà


Trần tầng 2 của Nhà văn hóa Xí nghiệp 4 nằm trên đường dẫn vào xí nghiệp đổ sụp

Một chiếc xe máy cháy rụi trên đường, cách xí nghiệp khoảng 100 m. Hiện không rõ về chủ nhân chiếc xe

Tường rào xí nghiệp đổ sụp

Cảnh tan hoang bên trong Nhà máy Z121

Vụ nổ ở nhà máy Z121: Huấn luyện tốt nên mới thiệt hại như vậy

Chủ Nhật, 13/10/2013

Báo Người Lao Động

Sáng nay 13-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng nằm trên địa bàn huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) để trực tiếp tìm hiểu và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ tại nhà máy này sáng ngày 12-10 khiến ít nhất 24 người tử nạn và hàng chục người bị thương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trưa nay 13-10, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ Quốc phòng, cho rằng việc huấn luyện con người của đơn vị khá tốt nên thiệt hại mới như vậy

Sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thực địa khu vực xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại Xí nghiệp 4, nhà máy Z121, một cuộc họp đã diễn ra ngay tại tầng 1 của Nhà văn hóa Xí nghiệp 4 Nhà máy Z121, cách trung tâm vụ nổ khoảng 100 – 200 m và đã bị tốc mái, hư hỏng xơ xác.

Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng), cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 23 công nhân Xí nghiệp 4 tử nạn, 71 người khác đang bị thương và được cấp cứu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng như tuyến Trung ương. Đến nay vẫn còn 5 thi thể bị cháy xém chưa thể xác định được danh tính.

Gần như toàn bộ nhà xưởng, kho tàng đã bị phá hủy. Thiệt hại ước tính khoảng 52 tỉ đồng, trong đó có khoảng 20 tỉ đồng là sản phẩm pháo hoa đã hoàn thành.

Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (đứng): Nhờ huấn luyện con người tốt nên thiệt hại mới như vậy

Theo ông Lâm, khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng sáng 12-10, có khoảng 206 cán bộ Xí nghiệp 4 đi làm việc. “Qua sự việc cho thấy công tác huấn luyện con người của Xí nghiệp 4 khá tốt, phát sinh sự cố như vậy nhưng mọi người đã kịp thời sơ tán để tránh xảy ra thiệt hại lớn”- ông Lâm cho biết.

Không đồng tình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc thẳng thắn: “Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Nhà máy Z121 cần phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ để thống nhất tình hình, chốt lại số người chết là bao nhiêu chứ không thể để thông tin như hiện nay”. 

Theo ông Mạc, việc thông tin không nhất quán giữa các cơ quan đang khiến có rất nhiều dư luận về số thương vong trong vụ việc này. “Hôm qua tôi đọc được thông tin lan truyền trên mạng là có tới 300 người chết, rồi lại giảm xuống 200 người và bây giờ giờ đài báo, báo cáo lại nói chỉ có từng này người. Vậy con số báo cáo như vậy đã chốt lại chưa hay còn những người vẫn chưa tìm thấy, đang nằm trong đống đổ nát?”- ông Mạc nghi vấn.

Ông Mạc nói tiếp: “Tôi nói thật, nhiều thông tin lại được chính công nhân, người nhà của công nhân đang làm việc tại nhà máy loan ra ngoài không chính xác, gây hiểu nhầm dư luận”.

Ông Mạc cho biết đã chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Phú Thọ nhanh chóng xuống hiện trường lấy mẫu nước, đất về xét nghiệm, phân tích xem ô nhiễm ra sao sau vụ nổ để có phương hướng xử lý, khắc phục và thông báo rộng rãi tới người dân địa phương. “Có như vậy người dân ở đây mới an tâm sinh sống”- ông Mạc nói.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (ngoài cùng bên phải) thực địa khu vực xảy ra vụ nổ 

Tin – ảnh: Thế Kha

Nguồn ảnh báo: Người Lao Động

—————–

VỤ NỔ CỰC LỚN TẠI HÀ NỘI TRONG TUẦN LỄ QUỐC TANG (cập nhật) 1969 

Đầu tháng 9/1969, một vụ nổ lớn, cực kỳ nghiêm trọng xảy ra ngay ở bến cảng dã chiến tại Hà Nội. Đã 43 năm trôi qua, vụ nổ cực kỳ nghiêm trọng này vẫn là một bí ẩn.

Nghiêm trọng bởi thời điểm xảy ra vụ nổ rất nhạy cảm ngay trong tuần lễ quốc tang Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều đoàn khách quốc tế sang dự tang lễ vẫn đang lưu lại Hà Nội.

Nghiêm trọng bởi vụ nổ xảy ra giữa lúc an ninh tại Hà Nội được thắt chặt tới mức tuyệt đối. Nhiều sư đoàn bộ đội chủ lực, công an tinh nhuệ và trung thành nhất cùng nhiều vũ khí tối tân được rút khẩn cấp từ chiến trường và từ các địa phương về tăng cường an ninh cho Thủ đô.

Bí ẩn bởi đã 43 năm trôi qua, mọi người (ngoại trừ dân địa phương) hoàn toàn chưa nghe nói đã có một vụ nổ như vậy.

Vụ nổ làm chết tại chỗ hơn 40 bộ đội cùng sỹ quan, phá hỏng 3 sà lan cùng tàu quân sự, phá hủy hàng nghìn tấn vũ khí hiện đại của Liên Xô viện trợ. Bí ẩn bởi từ 1969 đến 1989, Bộ Quốc phòng cùng Bộ Công an đã có nhiều cuộc điều tra, theo dõi, đưa ra nhiều giả thiết, song tất cả vẫn nằm sau bức màn mù mịt mà chưa có lời giải.


Bến cảng dã chiến bên di tích an toàn khu

Địa điểm ở làng cổ nằm phía bờ Bắc Hồ Tây có tên là làng Phú Xá (làng Sù). Bến đò Sù bên bờ sông Hồng với gốc cây gạo vốn là nơi qua lại của những người hoạt động cộng sản tiền Khởi nghĩa. Ngày 23/8/1945, Hồ Chí Minh được đưa theo đường dây an toàn từ chiến khu về Hà Nội đọc bản tuyên ngôn độc lập. Trưa ngày 23/8/1945, Hồ Chí Minh có dùng cơm trưa tại đây. Bến đò của làng có vị trí giáp đường giao thông nên thời chiến tranh, bộ đội sử dụng nơi đây làm nơi bốc dỡ cho các tàu quân sự, đồng thời trên bờ là bến xe khách trung gian Bến Nứa (Yên Phụ) – Chèm.


An ninh, chính trị Hà Nội khi Chủ tịch nước qua đời

Suốt nửa cuối tháng 8 năm 1969, trời mưa liên miên, nước lũ sông Hồng lên rất to đe dọa vỡ đê trên toàn tuyến. Tin Hồ Chí Minh mệt nặng được truyền miệng khắp Hà Nội. Khắp các cửa ô đều có công an canh gác. Một dải từ ô Yên Phụ ra đến Chèm xuất hiện nhiều công an, bộ đội.

Quan hệ Trung Quốc với Liên Xô hết sức căng thẳng. Chuyên gia cùng công nhân Trung Quốc ở Hà Nội (và xung quanh Hà Nội) nhiều lần dọa tấn công sứ quán Liên Xô, đã có lần họ suýt tràn qua được cầu Long Biên để vào nội thành.

Được tin Hồ Chí Minh mệt nặng, Liên Xô cử ngay chuyên cơ, tức tốc đưa Đoàn chuyên gia Liên Xô cùng thiết bị sang Hà Nội. Trước đó ông Vương Quốc Mỹ (thứ trưởng) được cử sang Mạc Tư Khoa cầu cứu Liên Xô giúp bảo quản thi hài Hồ Chí Minh.

Trung Quốc cũng không kém cạnh. Tổ y tế Trung Quốc được đưa thành nhiều toán, lần lượt sang trú tại khách sạn La Thành để “chăm sóc sức khỏe” Hồ Chí Minh. Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai từ Trung Nam Hải trực tiếp điều hành tổ này. Đại sứ Vương Ấu Bình ngày đêm chạy như cờ lông công săn tin và báo cáo Mao cùng họ Chu ở Trung Nam Hải.

Lý Gia Trung, Trương Đức Duy (lúc đó là phiên dịch ở sứ quán TQ, sau là đại sứ TQ tại VN có công dắt mối vụ hội nghị Thành Đô bán nước) bám riết các đầu mối tin tức như Hoàng Văn Hoan, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Trinh, Phạm Văn Đồng.

.
Sáng mồng 2/9/1969, Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng.

Sáng 4/9, đài Tiếng nói Việt Nam đọc Thông cáo đặc biệt loan tin vị lãnh tụ từ trần vào sáng mồng 3. Việt Nam DCCH để quốc tang đến hết 10/9. An ninh toàn Hà Nội được thắt chặt. Ngay từ ngày mồng 2, tư lệnh các chiến trường, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp được báo trước đã đổ về về Hà Nội chịu tang. Các ngày sau, hàng trăm đoàn quốc tế, trong nước đổ về Hà Nội.

Ngày 6/9, Hà Nội phải thông báo khẩn cho sứ quán, đầu mối ngoại giao ở nước ngoài hạn chế đoàn vào vì quá tải. Ở trong nước, nhiều đoàn đang hỏa tốc từ chiến trường ra được lệnh dừng ngay tại các binh trạm, không về Hà Nội. Hai đầu cầu Long Biên được các đơn vị bộ đội, công an ngày đêm canh phòng cẩn mật. Cây cầu này là vị trí nối Hà Nội với sân bay Gia Lâm (sân bay quốc tế duy nhất của Việt Nam DCCH lúc đó). Công an Hà Nội được lệnh khẩn cấp tập trung các đối tượng có nguy cơ đe dọa trật tự trị an.

Chỉ trong một ngày và một đêm, công an các khu, các huyện đã lên hồ sơ và gom hàng nghìn “đối tượng” nhập các trại giam quanh Hà Nội. Công an mật có mặt khắp nơi. Anh dân nào lỡ mồm ăn nói sơ hở là bị đón đi ngay. Anh nào có biểu hiện bất minh cũng bị mời lên xe xít-đờ-ca cho đi tuốt.

Tàu điện, xe khách, bến đò thường xuyên bị soát xét. Đồn công an các cửa ô được tăng cường lực lượng kiểm soát quân sự kiểm tra toàn bộ các phương tiện ra vào Hà Nội, kể cả các xe quân sự. Không có lệnh giới nghiêm nào được ban ra nhưng buổi tối gần như không có ai ra đường ngoại trừ người dân có việc khẩn cấp hoặc người nhà nước đang thi hành nhiệm vụ.

Trần Quốc Hoàn, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trực tiếp báo cáo đồng thời nhận chỉ đạo từ Bộ Chính trị về tình hình trật tự trị an chung tại Hà Nội.

Sáng 4/9/1969, Chu Ân Lai sang viếng Hồ Chí Minh, buổi tối cùng ngày bay ngay về Bắc Kinh không muốn đụng mặt Kosygin (Chủ tịch HĐBT Liên Xô) trong lễ truy điệu trọng thể. Họ Chu yêu cầu vào thăm thi hài Hồ Chí Minh trước khi về nước. Việc này khiến các lãnh đạo Hà Nội cực kỳ khó xử vì lúc đó chuyên gia Liên Xô đang xử lý xác và bởi lễ viếng tang chỉ bắt đầu vào ngày 6/9.

Việc cho họ Chu được đặc cách vào trước sẽ khiến Việt Nam DCCH khó ăn nói với Liên Xô và các đoàn khách quốc tế khác vốn đang phải chờ đợi.  Nếu Liên Xô phật ý mà rút chuyên gia xử lý thi hài về nước thì sẽ là thảm họa cho Việt Nam DCCH. Không khí ở Ba Đình rất căng thẳng.

Ngày 6/9 Kosygin Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liên Xô đến Hà Nội, có cử phái viên đến gặp Lý Tiên Niệm (đang ở HN) tỏ ý muốn tiếp xúc lãnh đạo Trung Quốc giải quyết xung đột biên giới. Họ Lý không tiếp mà chỉ cho đại sứ Vương Ấu Bình nhận tin. Các đoàn đến Hà Nội đều tổ chức gặp gỡ nhau. Riêng hai ông anh cả Cộng sản thì không thèm nói chuyện, thậm chí còn hầm hè trực đánh nhau ngay tại Hà Nội.

Ngày 6/9, lễ viếng chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày 9/9/1969 lễ truy điệu trọng thể tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Vụ Nổ

Cảng Phà Đen của Hà Nội trước đó đã được lệnh không tiếp nhận tàu chở vũ khí, đạn dược, xăng dầu trong những ngày quốc tang (hết 10/9). Tàu bè chở vũ khí phải chuyển dịch ra các bến dã chiến để bốc dỡ hoặc neo đậu cách xa trung tâm Hà Nội.

Từ ngày 7/9, trời bắt đầu tạnh mưa và chuyển sang nắng gay gắt.

Chiều tối ngày 10/9, đoàn sà lan 3 chiếc chở hơn 1000 tấn vũ khí do 3 ca nô lai dắt không được cập cảng Phà Đen, phải chuyển lên bến đò Phú Xá neo đậu. Tại đây có một đơn vị bộ đội canh giữ.

Cùng đêm, có thêm 2 tàu chở xăng cũng cập bến này. Việc neo đậu như vậy rất nguy hiểm trong điều kiện mặt nước hẹp, dòng xoáy lớn. Đoàn tàu chở xăng đến sau nên neo bên ngoài, khóa đường ra của đoàn chở vũ khí. Đã có cãi vã giữa hai đoàn sà lan và tàu của quân đội nhưng cuối cùng chỉ huy đơn vị bộ đội canh giữ bến Phú Xá vẫn cho cả hai neo đậu.

Sang ngày 11/9, trời nắng gay gắt. Ngay từ sáng sớm, đoàn tàu chở xăng đã bơm xăng lên các xe ô-tô téc đậu trên đê. Đoàn sà lan chở vũ khí không ra được. Trời nắng nóng, nhiều thủy thủ, bộ đội tạm xuống hầm ca nô ngủ trưa cho mát để chờ xuất bến.

Đầu giờ chiều, bỗng có tiếng nổ long trời phát ra. Cột khói đen bốc lên ngút trời. Hai ống bơm xăng lên bờ đã bắt lửa và cháy ngùn ngụt. Xăng theo vòi bơm chảy loang rộng ra mặt nước nên lửa cứ lan theo mặt sông bắt rất nhanh sang các sà lan chở vũ khí (xăng nhẹ hơn nước nên nổi trên mặt nước).

Chẳng mấy chốc, toàn bộ các ca nô và sà lan chở vũ khí chìm trong biển lửa. Một số bộ đội nhảy xuống nước tháo thân thì bị biển lửa hung ác thiêu cháy tại chỗ. Gần 40 bộ đội và sỹ quan chỉ huy đang ngủ trưa dưới hầm các ca nô bị biển lửa bủa vây. Họ nhảy nhôi vì hoảng loạn, họ hò hét kêu cứu trong sự tuyệt vọng. Họ không thể thoát ra ngoài bởi (đến nay vẫn không ai lý giải được) các cửa vào khoang hầm ca nô đã bị ai đó khóa trái toàn bộ từ bên ngoài.

Đã có ý kiến xin chỉ huy trên bờ bắn súng vào cửa để mở đường thoát cho họ nhưng người sỹ quan chỉ huy cao nhất lúc đó đã không dám ra lệnh dùng súng bắn vào đoàn sà lan đầy ắp vũ khí như vậy. Chỉ ít phút sau, tiếng kêu và các ca nô đó đã chìm dần vào biển lửa.

Đạn trên các sà lan bắt đầu phát nổ. Đạn cối, đạn B40, đạn pháo cao xạ các loại nổ liên hồi nhấn chìm toàn bộ 3 sà lan chở vũ khí, 3 ca nô lai dắt, 1 tàu chở xăng cùng vài chục xác bộ đội … Một tàu chở xăng khác đã được lai kéo sang bờ Bắc.

Dân quân và bộ đội nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Đến tận tối khuya mà người dân gần đó vẫn chưa được về nhà. Người ta kịp lượm được hơn 10 xác bộ đội đặt trên mặt đê. Tất cả đều trong tình trạng không nguyên vẹn và không thể nhận dạng được. Số còn lại đều chìm nghỉm dưới lòng sông hoặc đã bị tan xác.

Người sỹ quan chỉ huy canh gác bến ngay xẩm tối hôm đó đã tự vẫn bằng 1 phát súng. Cái chết này đã đem theo hầu hết bí mật về vụ nổ nhưng lại dẫn đến một bí ẩn mới. Người này tự vẫn bằng một phát đạn K54, khẩu K54 rơi cạnh xác. Tuy nhiên cả đơn vị đều cho biết đơn vị chưa từng được phát và chưa từng thấy khẩu K54 này ở đơn vị.

Các sà lan được trục vớt lên sau đó cho thấy sức công phá kinh hoàng của vụ nổ. Toàn bộ đáy và sườn các sà lan, ca nô lai dắt bằng lớp thép dày đều bị thủng, xé toang bởi đạn cối, pháo, B40.

Những chiếc ca nô lai dắt được chuyển đi ngay sau đó. Xác ba chiếc sà lan nằm trên vệ đê sông Hồng mãi đến năm 1989.

Vị trí vụ nổ ngay sát nền nhà hàng Tre Place 142 đường An Dương Vương ngày nay

.
Điều tra sau vụ nổ

Công an, quân đội đã phong tỏa, khám nghiệm và thu dọn hiện trường.

Công an cùng bộ đội ngay lập tức gọi hỏi toàn bộ những người dân có mặt quanh khu vực. Các bác lái đò trong Hợp tác xã chở đò cũng bị triệu tập.

Nhiều ngày sau, người ta vẫn thấy đại tá Cáp Xuân Diệm (phó Giám đốc Công an Hà Nội phụ trách trị an dân cảnh) cùng nhiều cán bộ phòng chống phản động ngồi xe xít-đờ-ca quanh quẩn khu vực này. Trước đó, Đại tá đã trực tiếp tham gia thẩm vấn nhiều người khu vực trên.
 
Ngay cả những năm sau đó, các làng xóm, đặc biệt là khu công giáo quanh vùng chịu sự giám sát đặc biệt của các lực lượng an ninh. Nhiều công an mật được tung ra dưới vỏ bọc thợ hàn nồi, bác thiến lợn, bán kem dạo, đổi lông gà lông vịt nhằm tìm manh mối.

Thậm chí, một số thanh niên địa phương còn được trưng dụng tạo vụ đánh nhau giả với bộ đội để may ra tìm kiếm được manh nha của kẻ phản động trà trộn trong những người dân kia. Kết quả vẫn chỉ là con số không.

Sang năm 1972, có bố con bác xe bò kéo người làng Xuân Đỉnh còn bị bắt và thẩm vấn một thời gian vì khi kéo xe qua đồng, có báo động máy bay, họ chỉ dắt bò chạy còn bỏ chiếc xe lại giữa đồng với hai càng xe chổng ngược lên trời. Họ bị bắt vì tình nghi dùng xe bò kéo mô phỏng pháo cao xạ nhằm chỉ điểm cho máy bay địch ??!!. Việc này lập tức bị công an liên hệ với vụ nổ kia.

Sau 1975, lại đến 1978 đánh nhau Pol Pot, năm 1979 đánh nhau Trung Quốc … Mãi đến năm 1989, sợ những người buôn bán sắt vụn tẩu tán đi mất, quân đội đã đưa xe về cẩu toàn bộ các xác sà lan chở đi. Họ cho biết việc điều tra vẫn tiếp diễn.


Đoạn kết và những câu hỏi chưa có lời giải đáp

Xác những bộ đội xấu số được an táng tại nghĩa trang Trại Lợn, năm 1972 thì cải táng chuyển vào nghĩa trang thôn Phú Xá, trên mộ đều ghi liệt sỹ vô danh và kể từ đó mộ phần bỏ hoang không ai chăm nom. Năm 1998, một phần nghĩa trang được quận Tây Hồ lấy giao cho Điện lực Tây Hồ làm văn phòng. Khi san lấp mặt bằng, nhà thầu thi công đã lấp toàn bộ các ngôi mộ liệt sỹ vô danh này (họ không muốn bỏ kinh phí chạy mộ vì hợp đồng san lấp là trọn gói). Dấu tích cuối cùng của vụ nổ đã biến mất như vậy.

Những câu hỏi của một vụ nổ lớn đúng tuần lễ quốc tang Hồ Chí Minh thì vẫn còn đó. Vụ nổ là tai nạn đơn thuần? Một vụ phá hoại do biệt kích phía bên kia của Bắc Việt thực hiện? Có hay không một âm mưu nào đó trong nội bộ lúc ấy? Một vụ phá hoại có bàn tay Trung Quốc nhằm phục vụ một âm mưu mờ ám nào đó của họ trong lúc nhạy cảm? vân vân và vân vân và tại sao chính quyền lại giấu nhẹm một vụ lớn như vậy? Tất cả đến nay đều chưa có câu trả lời xác đáng.

Blog caunhattan.wordpress.com   3-9-2012

——————————————————-

23-10-2013

Công đoàn Dầu khí ủng hộ 585 triệu đồng cho các nạn nhân ở Phú Thọ

Cùng chung tay ủng hộ các nạn nhân trong vụ nổ pháo hoa ở Nhà máy Z121 Phú Thọ, khắc phục khó khăn cho người lao động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực quyên góp kịp thời, hiệu quả. Sáng 23/10, Đại diện phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao món quà trị giá 585 triệu đồng để ủng hộ các nạn nhân.

Những hoàn cảnh tang thương

Thiệt hại trong vụ nổ khủng khiếp tại Nhà máy Z121 là rất nghiêm trọng. Vụ nổ đã làm thiệt hại ở 3 xã vùng lân cận xí nghiệp là Khải Xuân, Võ Lao và Đông Thành (huyện Thanh Ba); trong đó, có 6 nhà bị sập, cháy cần phải làm mới (Võ Lao 5 nhà, Khải Xuân 1 nhà); 877 hộ, cơ quan bị thiệt hại nặng như nứt tường, bay mái nhà…; 471 hộ bị thiệt hại nhẹ. Hiện nay, công tác kiểm kê, kiểm đếm vẫn đang được các ngành liên quan thực hiện. Việc khắc phục hậu quả cả về người và tài sản không thể một sớm một chiều mà xong được.

Nỗi đau mất người là nỗi đau lớn nhất. Đã gần 2 tuần sau vụ nổ pháo hoa, tang thương vẫn phủ bóng nặng nề lên ngôi nhà chị Hoàng Thị Mỹ (xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Chồng chị, anh Đào Viết Thương, là nạn nhân duy nhất (không phải công nhân Nhà máy Z121) bị tử vong trong vụ nổ pháo hoa hôm 12/10.

Vành khăn tang trên đầu, đôi mắt thất thần, khuôn mặt hốc hác sau sự việc đau lòng, chị ngậm ngùi kể lại những gì đã xảy ra – như một cơn ác mộng có lẽ sẽ ám ảnh chị suốt phần đời còn lại: “Vụ nổ xảy ra, anh vội vàng quay về nhà để đón tôi và con đi sơ tán. Lúc tôi chưa kịp chạy ra với anh, còn cách khoảng vài trăm mét, thì bất ngờ một mảnh sắt nóng đỏ to bằng cái vành xe giáng thẳng vào người. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, tôi chỉ kịp chạy ào tới đỡ lấy chồng thì anh đã nằm bệt, máu chảy đầm đìa. Tôi bủn rủn tay chân, chẳng biết làm gì ngoài gào khóc kêu cứu”.

Từ sau hôm chồng mất, chị Mỹ như người mất hồn. Cậu con trai út ở xa nghe mẹ báo tin cha chết, vội vàng trở về nhà chịu tang, không kịp nhận dù chỉ một lời trăng trối.

Dù được chính quyền, bà con động viên, an ủi, hỗ trợ và chia buồn rất nhiều nhưng giờ đây, ba mẹ con chị Mỹ vẫn chưa thể định hình được cuộc sống trước mắt sẽ ra sao. Chồng chị là bộ đội đã xuất ngũ, trở về quê làm ruộng, chăn nuôi kiếm sống. Bản thân chị mắc bệnh tim bẩm sinh, không có khả năng lao động nặng. Biết mình có bệnh từ lâu, song chị cũng chẳng có tiền để theo đuổi việc chạy chữa mà âm thầm chịu đựng, thi thoảng lại khiến người thân lo sợ vì những lần ngất xỉu đột ngột.

Cậu con trai lớn không có khả năng lao động, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật nên lúc nào trong nhà cũng phải có người để mắt, trông nom. Con trai thứ hai của chị, cháu Đào Hoa Vinh mới tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề ở Thanh Ba, tuy đã không còn nhỏ dại, nhưng vẫn chưa có công ăn việc làm để phụ giúp gia đình. Khuôn mặt buồn rười rượi, Vinh tâm sự: “Cả bên nội nhà cháu chỉ có mình bố là con trai, ông bà nội ngoại già yếu đều đã ngoài 90 tuổi, nay một vai mẹ cháu gánh vác…”.

Chị Mỹ cũng giống như bao gia đình khác đều chung số phận bi đát vì mất đi những lao động trụ cột trong gia đình. Hơn lúc nào hết, sự ủng hộ của các tổ chức đoàn thể là vô cùng quan trọng, là vơi bớt nỗi đau, chia sẻ gánh nặng cho gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ nỗi đau

Ngay sau khi được nhận được tin về tai nạn kinh hoàng tại Phú Thọ, ngày 17/10, Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho những nạn nhân tại Bệnh viện 103 và Viện Bỏng Quốc gia.

Tại Bệnh viện 103, ông Nguyễn Mạnh Kha đã chia buồn với những gia đình có người thân bị mất và sẻ chia nỗi đau thân thể với những gia đình có người thân bị thương. Được biết, đợt này, đoàn công tác trao 54 suất quà, trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cho những nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện 103 và Viện Bỏng Quốc gia. Và trao 2 suất quà cho gia đình nạn nhân đã không may thiệt mạng khi điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Đây là những đóng góp của tập thể những người lao động Dầu khí, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chuyển những phần quà đến tận tay các nạn nhân, gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng. (290 triệu đồng)

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng cũng đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, bị bỏng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng chia sẻ nỗi đau, mất mát với những gia đình những nạn nhân bị thiệt mạng. Đồng thời, đồng chí yêu cầu bác sĩ Bệnh viện 103, Viện Bỏng Quốc gia hết mình cứu chữa cho những nạn nhân.

Sáng ngày 23/10, đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến Nhà máy Z121 để trao món quà trị giá 585 triệu đồng cho các nạn nhân. Trong đó, những gia đình có nạn nhân tử vong nhận 10 triệu đồng, những người bị thương sẽ được 5 triệu đồng. Theo thông tin mới nhất, đã có 27 nạn nhân tử vong, 73 người bị thương sau vụ nổ kinh hoàng. (270 triệu + 365 triệu)

Ông Nguyễn Mạnh Kha chia sẻ: “Số tiền này là tấm lòng của những người lao động dầu khí, kịp thời ủng hộ những nạn nhân xấu số sau vụ nổ này. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát động phong trào ủng hộ nạn nhân trong toàn ngành để cùng chung tay làm vơi bớt nỗi đau cho các nạn nhân. Chúng tôi muốn gửi lời chia sẻ của mình đến tất cả các nạn nhân bị thiệt hại cả về người và của. Mong họ sẽ sớm ổn định tâm lý, bình phục sức khỏe để có thể sớm trở lại lao động”.

Cùng tham gia đoàn cứu trợ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Tiến Hòa khẳng định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cố gắng ở mức độ cao nhất để giải quyết các chính sách chung cho người lao động”.

Nói về món quà ủng hộ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Hòa cho biết: “Công đoàn Dầu khí luôn luôn đi tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ rất kịp thời nhiều hoàn cảnh khó khăn khi xảy ra thiên tai. Món quà ủng hộ các nạn nhân trong vụ nổ tại Nhà máy Z121 sẽ góp phần làm giảm bớt nỗi đau, đỡ đần một phần khó khăn kinh tế cho gia đình các nạn nhân. Vào thời điểm này, món quà này là vô cùng quý giá”.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Nhà máy Z121 đã xúc động gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Dầu khí đã kịp thời có những món quà quý giá gửi đến các nạn nhân. Ông Dũng cho rằng, Nhà máy Z121 đảm nhận phần việc có nguy cơ cháy nổ cao nhất trong tất cả các ngành. Chính vì thế, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu. Trong quá khứ, cũng đã có vài vụ nổ xảy ra nhưng vụ nổ vừa qua để lại hậu quả nặng nề nhất, gây chết người và hủy hoại tài sản nhiều nhất. Chính vì thế, sự chung tay giúp đỡ của tất cả các ngành, đặc biệt là của ngành Dầu khí Việt Nam dù ít, dù nhiều là vô cùng quý báu, thể hiện tình tương thân, tương ái và tấm lòng của người lao động dầu khí, văn hóa của những người dầu khí.

Hải Hậu – Petrotimes

http://pvc.vn/tinchitiet/tabid/93/id/2157/Cong-doan-Dau-khi-ung-ho-585-trieu-dong-cho-cac-nan-nhan-o-Phu-Tho.aspx

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

►Ai là Anh Cả Quânđội Nhânzân Xứ Lừa?

Posted by hoangtran204 trên 11/10/2013

Lời tựa của Trần Hoàng:  sau khi ông nhận lãnh chức vụ cấp tướng năm 1944, kể từ đó cho đến hơn 38 năm sau, và ngay cả  cho đến ngày đưa đám ma,  Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chưa từng một lần được vinh thăng 1 cấp bậc. Đây là điều mà quân sử chưa từng ghi chép có người nào như tướng Giáp.  

Mời các bạn đọc một bài viết chuyên chở rất nhiều thông tin của An Hoàng Trung Tướng. Bài này lột trần sự tuyên truyền mà 700 tờ báo đảng và hơn 100 đài truyền hình của đảng ra sức múa suốt hơn tuần qua. (Ngoài một lỗi nhỏ trong bài như chiều ngang của nhà của tướng Giáp là 120 mét, điều này có thể là không chính xác, các sự kiện trong bài viết của AHTT đều rất chuẩn.)

Báo trước: xin các bạn đừng sốc vì  văn của AHTT viết theo kiểu bựa. Lối văn bựa  dùng chữ rất mạnh mẻ, hiệu quả, và ấn tượng.  Các chữ đệm trong bài viết có thể làm khó chịu (ai chưa quen có thể sốc), nhưng các chữ này có chủ đích sâu xa hẳn hoi chứ không đùa.  Ngoài chuyện ấy ra, nội dung  bài viết của AHTT chuyên chở cái gì mới là quan trọng. 

Thêm vào đó, lối xưng hô của AHTT hơi khác chút  ít so với  nền chính trị ở miền Bắc. Từ ngày ông HCM cướp được cái gì đó quên rồi, kể từ ấy  nhà sản phổ biến lối xưng hô chú, bác. Nền chính trị  chú bác hàm chứa sự trịch thượng và kẻ cả. Không thích kiểu ấy,  AHTT dùng cô, dì để thay cho lối xưng hô ấy. AHTT tự xưng là dì và gọi bạn đọc là cô…lối xưng hô này thiệt bình đẳng, ai chưa quen có thể tưởng tượng AHTT là gay aka pd. 

Các chữ tắt dùng trong bài: cụ củ = HCM; Thống chế = tướng Giáp, theo nhẻ khi chết thì được vinh thăng thống chế; và ĐCM tương đương với tiếng “Đan Mạch” trong Nam; cún = chó;   Xứ lừa= VN, hàng triệu đảng viên và dân chúng bị đảng lừa gạt từ 1940s mà vẫn chưa sáng mắt. Không gọi là lừa thì gọi bằng chữ gì bây giờ?  

9-10-2013

Ai là Anh Cả Quânđội Nhânzân Xứ Lừa?

(1) Câuhỏi này tưởngchừng đơnjản, nhưng trảlời đéo zễ, kểcả với các sửviên hàngđầu Xứ Lừa.

Bởi nếu chúng nói thật, chúng sẽ thành nói zối. Các cô sẽ đéo chấpnhận any lời nói thật, thế mới là Lừa, quân búzù.

Trước tới nay, ngót một thếkỷ, jáokhoa Lừa luôn zậyzỗ các cô, rằng Anh Cả của quânđội các cô chính là anh Thốngchế (RIP anh).

Đcm còn ai khác nữa? Anh Thốngchế đẻ ra quânđội tháng 12 năm 1944. Anh đeo bao boọchoọc (bao only, không có cả súng lẫn đạn) sừngsững 1m50 trước đoànbinh 34 anh nôngzân bắnđòm, mão calô lệch trán, jơ tay lên đầulâu thềthốt hysanh xươngmáu.

Đành rằng quânđội của nhânzân Lừa đã có từ lâu trước anh Thốngchế. Quânđội chống Fáp Lợn cũng. Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học.. đều triểnkhai binhlính đánh Fáp trước Ông Cụ nhiều năm. Nhưng vì những lýzo cánhân nhỏmọn, Ông Cụ đéo chấpnhận các lựclượng đó, zù chúng cũng cùng lýtưởng (chống Fáp) với cụ củ.

(2) Khi Ông Cụ từ China lẩn về Bắc Lừa tính chuyện binhbiến 1940, thì Nguyễn Bình, Chu Văn Tấn, đều đã triểnkhai quânđội, và địnhhướng fụctòng Ông Cụ.

Nguyễn Bình nguyên là tướng caocấp trong lựclượng Quốczânquân của Nguyễn Thái Học. Nhưng zo tranhjành quyềnbính với đồngnghiệp khi boss mới tèo, Bình bị đệ của Học đâm thủng mẹ một mắt, thành Bình Chột. Việc này khiến Bình hậnthù Quốczânquân rất, và xin theo Ông Cụ.

Quânđội (lykhai Quốczânquân) của Bình hoạtđộng từ 1936, khi anh Thốngchế còn đang làm mậtthám, mang-tên Bìnhthiênquân, rất janghồ hunghãn, đánh Fáp nhanh như rửa đít.

Chấpnhận theo Ông Cụ, Bình bị cụ củ buộc đổi tên Bìnhthiênquân thành Vệquốcđoàn, đồngthời vác toànbộ 3,000 chiếnbinh Vệquốcđoàn đấy nhập lựclượng anh Thốngchế, vốn kém Bình rất xa cả về tàinăng, bảnlãnh, thựclực, và kinhnghiệm, với vỏnvẹn ba chục anh bộđội thối mồm đéo anh nào biết bóp-cò súng mútcơtông.

Việc này khiến Bình cáukỉnh bứcxúc, và bỏ vào Nambộ theo lãnhtụ Ba Zuẩn.

Tại chiếntrường Nambộ, Bình khinh luôn anh Ba Zuẩn, và bị anh này đập chết tươi.

Khi chết, Bình đang đeo hàm trungtướng bộđội Ông Cụ (trungtướng zuynhất 194x, không có thượngtướng), nghĩa là chứcvụ chỉ sau anh Thốngchế (đạitướng) trong Quânđội Nhânzân, trên cả các anh Nguyễn Sơn (cựu-tướng của anh Mao China), Chu Văn Tấn, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Trần Đại Nghĩa, etc. Anh Nguyễn Chí Thanh năm nẳm thậmchí còn chưa thành bộđội.

(3) Chu Văn Tấn nguyên là tướng thổphỉ miền fùzung anhtúc, lẫylừng một thuở. Tấn thậmchí có quânđội chống Fáp riêng trước cả Nguyễn Bình, vào quãng 1934. Bộđội của Tấn đánh Fáp nhanh như rửa đít cũng, tên là Cứuquốcquân.

Khi Ông Cụ thufục được Tấn 194x (x<1), thì cụ củ buộc Tấn làm đệ cho anh Phùng Chí Kiên, lúc đó cũng đang là sếp của anh Thốngchế.

Việc này khiến Tấn điênkhùng và zọa lykhai Việtminh. Ông Cụ xoazịu Tấn bằng cách hứa tặng Tấn chức bộtrưởng quốcphòng tươnglai. Ông Cụ buộc fải hứa, vì Cứuquốcquân của Tấn chính là vệbinh ngựlâm bảovệ cụ củ trước vụ cướp chínhquyền 1945. Không có chúng, cụ củ chết chắc đừng lèonhèo. Mà cụ củ năm nẳm (1940-1941) nếu không vuốtve Tấn cẩnthận thì Tấn cũng đập chết ăn thịt luôn, bởi anh ý là toọc.

Và Cứuquốcquân của Tấn (với Kiên) mới chính là quânđội cáchmạng đầutiên zưới triềuđại Ông Cụ, chứ đéo phải Giảiphóngquân của anh Thốngchế, thànhlập tháng 12 năm 1944.

Ông Cụ sau đã jữ lời hứa với Tấn, nghiêmtúc fết. Tấn chính là bộtrưởng quốcphòng đầutiên của Lừa cộngsản. Anh Thốngchế bị tống sang bộ nộivụ.

Việc này khiến anh Thốngchế caycú rất, nhưng anh ý đéo zám bật. Suy cho cùng, Tấn cũng lại là hạng vượt rất xa anh Thốngchế cả về tàinăng, bảnlãnh, thựclực, và kinhnghiệm.

(4) Phùng Chí Kiên mới là nhânvật quantrọng nhất của loạt cồng này đcm thế mới tài. Anh ý làm đảolộn mẹ câu trảlời cho câuhỏi Zì đã đặt từ cồng đầu.

Trong đám đệ Ông Cụ, Kiên thuộc hàng râmran giàhói, tấtnhiên không tính bọn Thắng Đần aka Tôn Đức Thắng (1888), Bùi Tồ aka Bùi Bằng Đoàn (1889), và các thểloại búpbê ngộnghĩnh khác. Đám này chưa baogiờ nhận là đệ Ông Cụ. Ông Cụ cũng đéo chấpnhận các anh ý làm đệ. Các anh ý gọi Ông Cụ bằng Cụ chứ đéo gọi bằng Bác. Đó hầunhư là một sỉnhục.

Kiên (1901) chỉ kém tuổi Hồ Tùng Mậu (1896), nhưng hơn tuổi cả những anh được coi là bôlão côngthần bậusậu như Lê Hồng Phong aka Phong Bần (1902), Nguyễn Lương Bằng aka Anh Cả Đỏ (1904), Trần Phú aka Chú Lé (1904).

Ông Cụ fongcách jatrưởng bầnnông trungkỳ nhỏmọn, chỉ khoái bọn tintin nonnớt, chứ đéo ưa bọn jàhói. Đệ thântín của Ông Cụ chỉ có Phạm Văn Đồng aka Đồng Vều (1906) là jà nhất hiếmhoi. Anh Kiên kém Ông Cụ tận chục tuổi, mà vẫn bị cụ củ coi là quá jànua nhănnhúm.

Ông Cụ rất sợ bọn đệtử jàhói sẽ tinhtướng ngôngnghênh gànbướng mà ảnhhưởng côngnghiệp cụ củ. Nên anh Kiên cũng như anh Phong, anh Phú, anh Mậu, chắcchắn sẽ bị cụ củ mượn tay Fáp Lợn tỉn chết sớmsủa. Anh Bằng quá hãm và nhát, đéo tính.

Cụ củ sẽ chỉ tuyểnzụng những nhiđồng ngoanngoãn bảo sao nghe vậy, tầmcỡ anh Thốngchế (1912), anh Lê Quảng Ba (1914), thậmchí anh Phùng Thế Tài (1920). Thậntrọng vậy mà cụ củ vẫn bị anh Ba Zuẩn (1907) đập chết ăn thịt, thế mới cún.

Đây là thuật zùng-người truyềnthống của các lãnhtụ tàinăng hạnchế. Vì kém-tài, các anh ý cần trauzồi một fongđộ bềtrên kẻcả, lấy thâmniên tuổitác làm uytín chánhtrị, Lừa kêu là Đức (đứcđộ) và Thần (thầnthái).

Ông Cụ jàzặn hơn bọn đệ ruột đến 20 năm, mà vẫn nuôi râu bờmxơm quá ngực, bận áo cánh bàba, xỏ chân guốc lộccộc, đéo cưới phunhân, đéo nhận nhiđồng, nhằm thêm fần chachú.

Ông Cụ không là lãnhtụ Lừa đầutiên thựchành chiếnlược đó. Lê Lợi đã từng, rồi Trần Thủ Độ, Nguyễn Nhạc (anh ruột Hồ Thơm), vài anh nữa. Các anh ý có điểm chung: đều là bậc khaiquốc, chẳng được truyền ngôi.

Anh khaiquốc nào tinzùng bọn đệ jàhói ngangfân thường bị chúng đập chết ăn thịt luôn, như Lê Hoàn, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh. Anh Lê Lợi cũng suýt tiêutòng với vụ zùng anh Nguyễn Trãi, nhưng maymắn kịp sửa sai.

Anh Kiên được chính các lãnhtụ Sô Liên lẫn China bảolãnh và tiếncử. Về mứcđộ trungthành với lýtưởng cộngsản, anh ý là số 1, từng thamgia cả hồngquân Sô Liên lẫn hồngquân China Mẹ, đóng sĩquan caocấp, và zứtkhoát đéo đầuhàng bọn Nhật, bọn Fáp, và cả bọn Tàu Tưởng.

Các cô thấy, lãnhtụ cần đéo jì các cô trungthành với lýtưởng? Lãnhtụ chỉ cần các cô trungthành với chính lãnhtụ.

Các cô nghĩ các cô cứ lýtưởng lýtưởng lýtưởng thì được thăngtiến nên côngtrạng hoànhtráng à? Ngu đéo jì ngu thế hehe. Anh Kiên là một người như vậy.

PS. Sorry ở một cồng fía trên Zì ghi nhầm năm anh Thốngchế thànhlập Giảiphóngquân là 1941. Đínhchính fát cho hànlâm nhẻ.

(5) Kiên Phùng tuy bầnnông trungkỳ nhưng họchành khá chỉnchu chuyênnghiệp. Anh ý từng học trường sĩquan lụcquân Hoàngphố lừngzanh bên Mẹ China, sưfụ của anh tuyền caothủ gộc: thốngchế Tưởng (Giới Thạch), chuẩntướng Diệp (Kiếm Anh), chínhủy Chu (Ân Lai), cùng nhiều anhem quanlại Sô Liên khác nữa.

Kiên học bộbinh là chính, nhưng thựchành cả fáobinh và cơjới. Trần Canh, một đồngchí Khựa được Ông Cụ coi như “thánh cốvấn lụcquân”, tổng chỉhuy chiếnzịch Điện Biên Phủ, chính là một bạn đồnghọc của Kiên. Anh Lê Hồng Phong, tìnhđịch Ông Cụ, cọcchèo của anh Thốngchế, cũng đồnghọc Kiên luôn.

Học xong trường Hoàngphố, Kiên thamja bộđội anh Mao tấncông luôn thày của mình aka anh Tưởng, thành một trungđoàn-trưởng. Anh đánh vài trận, có thua có thắng, rồi được tuyển vào đảng Mao China (hệt các anh Lê Hồng Phong, Nguyễn Sơn, etc), rồi sang Sô Liên thụjáo các đạica vôsản trong Đôngfương Họcviện và vài trường khác. Tại Sô Liên, anh học tiếp ngành tácchiến lụcquân và học thêm ngành chuyênchính vôsản, trongkhi anh Phong học lái tàubay.

Đầu 1940, Kiên chính là tưlệnh (commander) của Ông Cụ. Anh zắt Ông Cụ bươnchải khắp China qua Bắc Lừa sang Hạ Lào, vào hang rồi lên núi, lội suối rồi leo cây, cỡi ngựa rồi săn gái (mama anh Mạnh sinh anh trúng zịp này nha), everything everywhere.

Không có Kiên thì Ông Cụ bốc cứt nhai vã và đếm jun jải khuây hàng ngày. Kiên màymò tổchức một trungđội toọc liềumạng, lúc nào cũng lận đầy thủfáo trong bụng, loanhquanh hầuhạ Ông Cụ.

Saukhi anh Hoàng Văn Thụ thufục được Cứuquốcquân của anh Chu Văn Tấn, Ông Cụ bắt Tấn và tậpđoàn anhem Cứuquốcquân fụctòng Kiên mọi nhẽ. Tấn cũng được fâncông làm fótướng cho Kiên. Tấn khá cáukỉnh, nhưng Ông Cụ cũng zànxếp okay.

Đúng lúc này, anh Thốngchế thôi hợptác với phòng-nhì Deuxième Bureau, chínhthức theo Ông Cụ. Đươngnhiên anh ý fải làm fótướng cho Kiên, như anh Tấn Toọc.

Rõràng, xét trên mọi khíacạnh, thì Kiên Phùng chính là thốngsoái đầutiên của bộđội Ông Cụ.

Nhưng đéo hiểu sao Ông Cụ không tin Kiên. Cụ củ zùng Kiên như zùng chó săn. Nhẽ cụ củ nghi Kiên trungthành với quốctế cộngsản (với Linh Sôliên, với Mao China) hơn với mình?

Đươngnhiên, đến một mùa nhạtmáu, chó săn fải thăngthiên. Kiên trong liền 3 ngày zính liền 3 trận fụckích của bộđội Fáp, mộtcách ngẫunhiên bíhiểm. Kiên đéo chống được, bị tóm sống, và bị chặt mẹ đầulâu.

Hơn 3 năm sau, anh Thốngchế và Ông Cụ mới hoànhồn, lọmọ thànhlập một đạobinh khác, cuối 1944. Ông Cụ khăngkhăng, đó mới là quânđội nhânzân đầutiên.

Sảnfẩm của Ông Cụ, cụ củ đặt tên đéo nào chả được? Cụ củ ban côngzanh cho anh Thốngchế, thì anh ý được hưởng mưamóc. Kiên Phùng đéo maymắn, đến mạng cũng đéo còn, fải chịu trầnjan quênlãng thôi.

Nhưng mọi chuyện đéo zừng ở đấy.

(6) Thảoluận chútđỉnh zịkhảo nha, trước khi theozõi tiếp vụ anh Phùng Chí Kiên.

Anh Thốngchế theo cáchmạng Ông Cụ rất muộn. Mãi cuối 1940 anh ý mới bám chân anh Phạm Văn Đồng aka Đồng Vều bỏ Hanoi lên chiếnkhu mò Ông Cụ. Cũng trong năm nẳm, chị Quang Thái vợ anh bị bọn Fáp Lợn tóm và tống jam, gòi tèo.

Năm nẳm anh Thốngchế đã trungniên, tròmtrèm tamthập, đang làm jáovụ tại một trường tiểuhọc nộithành Hanoi, thuộc sởhữu của anh Hoàng Minh Giám, một thanhniên tâyhọc tiếngtăm.

Jáokhoa Lừa chép anh Thốngchế làm jáosư (môn lịchsử) trường trưởng. Chả có jáosư jáosãi nào đâu. Fịa đấy. Vụ này anh Giám đã vài lần thanhminh, nhưng không zám côngbố rộngrãi.

Hãy so tuổi theo cáchmạng của các côngthần Ông Cụ như anh Đồng Vều (20), (theo cụ củ năm 20 tuổi), Trường Chinh aka Chinh Khu (22), Lê Duẩn aka Ba Zuẩn (22), Lê Đức Thọ aka Sáu Búa (19), Phạm Hùng (18), Trần Quốc Hoàn (18), Chu Huy Mân (17), Nguyễn Chí Thanh (23), Nguyễn Lương Bằng (25), Hoàng Quốc Việt (24), thậmchí các vàngson Quang Thái (15), Minh Khai (20), Thị Thập (23), etc, thì thấy anh Thốngchế không yêu Ông Cụ sớm, nếu không muốn nói là hehe quá muộn, theo fongcách “trở-cờ”. Đời cáchmạng anh chỉ tươngđương các anh Xuân Thủy (30), Lê Trọng Tấn (30), không khác mấy các anh Trần Đại Nghĩa (43), Hoàng Minh Giám (41), Nguyễn Bình (40), aka đám “trở-cờ” kinhđiển.

Như vậy, các cô thấy, ngay trong đảng mình, anh Thốngchế chưa baojờ được coi là bậc tiềnbối. Những bộđội thuộccấp của anh như Hoàng Văn Thái (23 @1938), Lê Thiết Hùng (22 @1930), Lê Hiến Mai (22 @1940), Hoàng Sâm (18 @1933), Văn Tiến Dũng (20 @1937), đều tiềnbối hơn anh nhiều boong, cả về thâmniên, lẫn thờiđiểm, lẫn tuổi thamja cáchmạng.

Vì nhẽ đó, anh Thốngchế rất hay bị thuộccấp bật như tôm, chưởi đù mẹ đù cha là thường. Nhưng anh cũng chẳng để-bụng thậmchí chẳng fànnàn. Đó hầunhư là một ưuđiểm, và được nhiều chiếnbinh lìutìu thánfục. Chúng nể anh ở chữ Nhẫn.

Anh Sáu Búa khi họp lãnhtụ chỉ gọi anh là Anh Văn, chả baojờ gọi anh bằng chứczanh mà anh khoái: đạitướng tổngtưlệnh. Anh cũng chẳng fiền.

Đáng tiếc, chữ Nhẫn không thể là fẩmchất của bậc zanhtướng. Anh Thốngchế, RIP anh, nhưng anh có hiểu điều đó không?

(7) Tiếptục thảoluận chút zịkhảo trước khi theozõi tiếp vụ anh Phùng Chí Kiên.

Cuối 1944, Ông Cụ chỉđạo anh Thốngchế cùng anh Hoàng Văn Thái thànhlập Đội Vietnam Tuyêntruyền Giảiphóng.

Ngay cách đặt tên mớimẻ này (so với Cứuquốcquân, Vệquốcđoàn hàonhoáng trước đấy), cùng với việc jao tráchnhiệm cho anh Thốngchế nontơ chả kinhnghiệm chiếntranh mẹ, đã cho thấy Ông Cụ đéo tintưởng lắm vào thànhcông của cáchmạng, cũng đéo tintưởng những tay võbiền khoái đụngđộ đâmchém như Kiên Phùng.

Ông Cụ chỉ zám gọi lựclượng vệbinh mới của mình là Đội (Team), và cẩnthận thêm chữ Tuyêntruyền (Propaganda) vào trước chữ Giảiphóng (Liberation), hàmý, lựclượng này chỉ làm nhiệmvụ tuyêntruyền là chính, và quymô nhonhỏ xinhxinh thôi.

Biênchế Đội của anh Thốngchế cũng khiêmtốn hơn Quân của anh Kiên anh Tấn nhiều boong, vỏnvẹn 34 chiếnbinh toọc, aka 3 tiểuđội. Các anh cũng đéo trangbị võkhí. Súng boọchoọc anh Thốngchế đeo bên sườn chỉ có vỏ chứ không có ruột. Anh Thái thậmchí chỉ đeo gươm. Các anh ý cần đéo jì đến súng fỏng. Các anh khác cũng.

Jảzụ Ông Cụ không thànhcông lần nữa, năm 1945 đéo cướp được chánhfủ của anh Trần Trọng Kim, thì anh Thốngchế cũng lên đường theo anh Kiên thôi. Ông Cụ tàihoa vụ này nhất. Và đươngnhiên một quânđội khác sẽ được thànhlập, với những biênchế mới, nhiệmvụ mới, chiếnlược mới.

(8) Kếtthúc vụ anh Phùng Chí Kiên nhẻ.

Anh Kiên bị bọn Fáp chặt đầulâu, Cứuquốcquân tantành, anh Chu Văn Tấn lánh mẹ sang Choang Khựa. Ông Cụ sai anh Thốngchế lập quânđội mới, 3 tiểuđội toọc chân trần mắt xếch tuổi 18-20.

Anh Thốngchế rốtcuộc thànhcông, anh Tấn thì kịpthời zây-máu-ăn-fần bởi lời hứa vộivàng của Ông Cụ. Nhưng anh Kiên Phùng hoàntoàn bị quênlãng.

Nếu Zì không kể lại trong loạt cồng này, Zì đoanchắc 50% số văncông ở đây đéo biết anh Kiên là ai, thậmchí chưa baojờ nghe tên anh. Jáokhoa của đảng không nhắc anh một lần nào. Anh thậmchí đéo lừngzanh bằng Nông Zền, Lê Tám, hay Văn Đàn, Đình Jót, Bá Ngọc, Viết Xuân, những huyềnthoại vănchương thuầntúy. Các đồngđội anh, hàng trăm chú toọc bị bổ gươm jữa gáy hoặc buộc thép thả sông, không một ai được ghicông liệtsĩ. Về các anh, chỉ còn lại nhõn hùngca Bắc Sơn của thợ-nhạc Văn Cao.

Hanoi có fố Phùng Chí Kiên, nhưng 99% cưzân nơi đó đéo biết Kiên là gã chăn trâu bỏmẹ nào.

Zì đôibận nghĩ lẩnthẩn rằng, nhẽ Ông Cụ sợ anh Kiên Phùng bẻmmép vụ mama anh Mạnh, nên quyết xóa sạch anh ý, hay chăng? Jảthiết thôi, nhưng cũng không hẳn không cólý.

Mãi 199x, anh Kiên Phùng mới được truytặng Huânchương Chiếncông Hạng Ba, còn kém papa Zì một hạng, kém đạitá Tai Vuông hai hạng. Cả hai anh bộđội vănfòng này đéo có chiếncông cặc nào, thậmchí suốt đời binhnghiệp các anh đéo bóp-cò súng-lục nhát nào. Tên fố Hanoi cho Kiên Phùng cũng xuấthiện sau những năm đó.

Tận 200x, cách nay tầm chục năm, bỗngzưng some lãnhtụ nhớ ra Kiên, và chúng quyếtđịnh fong cho anh hàm tướng.

Thật hàihước, chúng đéo nói rõ hàm tướng của Kiên Phùng là mấy sao. Năm sao nhẽ nhiều quá, mà bốn sao thì hóa ra công của anh còn thua công anh Thốngchế à?

Nhưng điều hàihước hơn, và khôngthể không khiến các cô cười sặc-sằng-sặc, là việc Kiên Phùng đang là người zuynhất trầnjan đeo lon sĩquan caocấp của một quânđội thànhlập sau khi anh chết.

Zì sẽ không ngạcnhiên, nếu vài năm nữa lãnhtụ các cô sẽ fong anh Trần Hưng Đạo hàm trungtá, hoặc anh Lý Thường Kiệt hàm đạiúy, của quânđội nhânzân các cô. Các anh ý cũng chết trước khi anh Thốngchế khaisinh quânlực, ychang Kiên Phùng bạcmệnh, đó thôi?

 
 ——
Tran Vinh Hieu Trong tang lễ thì không động binh, người chết rồi thì không kể xấu, Tây, Tàu xưa nay đều vậy. Anh Zì hay dậy Lừa làm công chính, nói chuyện thiên di sao không để Giáp ra đi trong bình yên và lãng quên?
An Hoang Trung Tuong Ai bảo con Tran Vinh Hieu cái này là côngchính “người chết rồi thì không kể xấu” địt lồn cụ các cô. Các cô hãy nghĩ đến việc các cô chửi anh Ziệm anh Thiệu bạn Zì như nào đã nha lũ súcsinh

Thốngchế Vănfòng

Có con nào còn bàochữa anh Thốngchế vụ anh ý làm tướng nhưng đéo thèm ra trận? Aka Thốngchế Vănfòng?

Thuở tiềnbối xaxăm, lãnhtụ mà đéo vác gươm cỡi ngựa ra trận thì gọi là Quan (vănquan). Còn lãnhtụ ra trận thì gọi là Tướng (võtướng). Điều jảnđơn này mà Zì còn fải jảng cho các cô nữa, thì các cô hàng ngày cắn cứt thay cơm à?

Tào Tháo bạn Zì không fải là một Quan. Anh ý hoàntoàn là một Tướng, thậmchí mãnhtướng. Văncông có nhớ trong bài Luận Anhhùng, Zì kể chuyện anh Tháo cỡi ngựa trắng bước thảnnhiên trong làn đạn không? Anh Điển Vi với anh Hứa Chử fải lonton vác mộc đỡ đạn cho anh ý.

Tần Thủy Hoàng bạn Zì cũng vậy. Là quânvương, nhưng anh ý đồngthời là mãnhtướng. Các cô cóthể kiểm lại Sửký. Ở Lừa, anh Quang Trung hay anh Lê Lợi đều là những anh Tướng thựcthụ.

Đạitướng Eisenhower khi thốnglãnh Mẽo Quân tại WW2 đặt hànhzinh cách bãi fáo Đức Fátxit vỏnvẹn 5Km.

Đạitướng MacArthur khi thốnglãnh liênquân Mẽo & Co tại chiếntranh Korea ngủ luôn trong chiếnhào. Năm nẳm anh ý đã 73 tuổi.

Tướng mà đéo nghe được tiếng súng, đéo ngửi được khói bom, đéo nhìn được các chiếnbinh của mình ngã nhào như chó, máu đổ như sông, khóc ròng như jun zế, thì tướng tướng cái đầu buồi jì?

Có 2 nghề buộc nghệnhân fải trải qua thựcđịa. Đó là nghề Y, vốn là nghề Cứu Người, và nghề Lính, là nghề Giết Người.

Các cô mà mổ cho bịnhnhân trên Gúc, chả baogiờ lâmsàng, thì ai gọi các cô là Bácsĩ? Các cô cóthể là jáosư ykhoa, hay jì đó mặclòng.

Cũng vậy, các cô mà đánh trận trên jường hay trong máy Playstation, thì ai gọi các cô là Tướng?

Việc “Tướng Playstation” nướng cả vạn bộđội trên bãi bom napal Vĩnh Yên, cũng chả có đéo jì lạ, ychang các “Bácsĩ Gúc” mổ nhầm vài chục bịnhnhân remotely thôi mà.

Có bài biên Lácải về anh Kiên Phùng cho các cô thamkhảo. Nó biên như buồi, zưng là để thamkhảo thì cũng không tệ nha văncông

————————

Nhà anh Thốngchế vs nhà anh Ba Zuẩn

Nhà anh Thốngchế nằm số 30 đường Hoàng Diệu Hanoi, ziệntích khủng gấp 6 lần nhà lãnhtụ Ba Zuẩn số 6 cùng fố.

Đất nhà anh Thốngchế rộng ngang quãng 120m và sâu vôbiên. Có hai cổng sắt bự đốixứng, có bãi cỏ đá banh tắm nắng vôtư, có đường nhựa vòngvèo trong khuônviên xetăng T54 chạy thoảimái. Mấy ngày qua các cô đi viếng chánchê rồi, lạ đéo jì đâu. Zì nhắc cho vui.

Nhà anh Ba Zuẩn chỉ rộng hơn chútxíu nhà anh Văn Tiến Dũng, vốn cũng là côngthự đường Hoàng Diệu, nằm sát vách nhà anh Thốngchế.

Lýzo là anh Ba Zuẩn ra Bắc Kỳ muộn quá, tận cuối 195x, khi nhà ngon nhà đẹp Ông Cụ chia mẹ hết cho côngthần gộc rồi.

Nhà anh Ba Zuẩn không chỉ hẹp về ziệntích, mà còn xấu kinhhoàng về kiếntrúc, bởi đó vốn là nhà của một tưsản thuần Lừa. Còn nhà anh Thốngchế vốn là tưzinh của một anhem quanlại Fáp Lợn, tinhtế và hàohoa.

Building anh Ba Zuẩn nằm sát đường chứ không sâu trong khuônviên câytrái umtùm như building anh Thốngchế. Xâyzựng kiểu thuần Lừa nó fải vậy.

Vì nhẽ đó, suốt mấy chục năm, cửa building anh Ba Zuẩn không baojờ hé, zù chỉ một fút. Không những thế, anh ý còn cho zựng những tấm thép zày 4cm bịt toànbộ cửa fía Hoàng Diệu. Nhà anh ý lúc đéo nào cũng tối mịtmùng, đéo thấy một ánh điện nào hắt ra, người không canđảm sởn mẹ gai bẹn như bước ngang nghĩađịa. Zì cũng.

Bôlão Zì jảng rằng, suốt thời chiếntranh, anh Zuẩn toàn hoạtđộng trong nhà mình, chứ đéo mấy khi sang côngsở bên Nguyễn Cảnh Chân hoặc Bộ Tưlệnh trong thànhnội. Anh sợ jánđiệp ngụyquân hoặc đốithủ tiềmtàng ámsát. Ngày và đêm, anh cứ lòngvòng sau những cửa thép 4cm, đi xuôi rồi đi ngược, tay bóp trán tay vê thuốc, suy mưu lượng kế đập chết ăn thịt bọn Nam Kỳ. Môi anh thâm đen như lồn trâu. Đcm Zì nghe mà hết hồn.

Zì bàn thêm chút về nhàcửa của côngthần Ông Cụ.

Thuở mới về thành 1954, Ông Cụ cho bộđội chiếm hết nhàcửa đấtcát của anhem quanlại Fáp. Sau đó anh côngthần nào thích nhà nào thì cứ zắt vợcon zọn vào, chả jấytờ mẹ jì. Đúng là thiênđàng nhẻ.

Anh Đồng Vều aka Phạm Văn Đồng với anh Chinh Khu aka Trường Chinh, đều là đạicôngthần, vaivế trên hạng anh Thốngchế, nhưng tínhtình cũng điềmđạm đànghoàng, đã chọn những biệtthự khiêmtốn fố Phan Đình Phùng. Nhà anh Đồng Vều bé tẹo bửnbửn. Anh ý bảo chỉ cần thế thôi, vì anh ý hiếm con (nhõn một nhiđồng), còn vện anh bệnh thầnkinh nặng, nhà to mà làm đéo jì.

Anh Tôn Đức Thắng với anh Nguyễn Lương Bằng thì thậmchí chọn biệtthự trong hẻm. Các anh thuộc ziện biếtđiều và nhìnnhận vấnđề nghiêmtúc.

Nhưng anh Thốngchế thì đéo. Anh zứtkhoát fải chọn quả nhà ngon nhất Hanoi thậmchí nhất Vietnam. Khuônviên anh rộng tới nỗi đứng ngoài đường đéo nhìn zõ building fía trong. Nhà anh là nhà côngthần zuynhất có cả đường nhựa nộibộ.

Nhà anh Ba Zuẩn là nhà tịchthu của tưsản mạibản. Anh ý nhận nó khá muộnmàng, nên chả fànnàn đéo jì. Anh ý cũng đéo cần tranh nhà của anh Thốngchế, nhưng anh ý zất ghét cái cách anh Thốngchế chơi ngông.

Nguồn: FB An-Hoang-Trung-Tuong

danluan.org (reblog)

————-

1 mét vuông đất tại Hà Nội hiện nay giá 300 triệu-400 triệu. Năm 1954, Hà Nội có hơn 935 công thự. Hiện nay, các đảng viên cao cấp đang chiếm dụng các công thự này. Tố Hữu đã bán công thự của y với giá hơn 10 triệu đô la.   (10.000 lượng vàng)

——–

Thế hệ nhà giáo đầu tiên của Trường tiểu học Thăng Long

 

Posted in Nhan Vat Chinh tri | 11 Comments »

►An ninh lại bắt giữ trái phép các bạn trẻ đi học khóa xã hội dân sự ở Philippines về nước ngày 9-10-2013

Posted by hoangtran204 trên 10/10/2013

Công an Nhân dân nhìn ai cũng là kẻ thù. Thay vì qua Philippines, vào thẳng nơi tổ chức Asian Bridge để tự thu thập tin tức và tìm hiểu coi đây có phải là tổ chức phản động hay không,thì họ lại làm biếng và không dám đi. Họ chỉ ngồi ở phi trường TSN đón những bạn trẻ này học xong khóa xã hội dân sự, trở về VN, và họ bắt.

Nhưng bắt người mà không có tang chứng người này có vi phạm pháp luật hay không thì công an trở thành vi phạm pháp luật. Họ biết thế nhưng vẫn cứ bắt. Chứng tỏ các cấp chỉ huy của họ học vấn rất kém. Vì học vấn kém nên cấp chỉ huy của họ không biết tôn trọng hiến pháp và pháp luật do đảng CSVN soạn thảo. Và  khi làm thế, họ đã tự nói lên về sự non yếu nghiệp vụ, thiếu tôn trọng luật pháp, thiếu tôn trọng quyền con người.

Hôm 5-và 6-10-2013,  sau khi từ Philippines trở về Phi trường Tân Sơn Nhất, an ninh đã bắt giữ 24 giờ  3 bạn trẻ Peter Lâm Bùi, Trần Hoài Bảo, và Châu Thi (Yeu NuocViet). Bị gia đình và bạn bè của các blogger này đến tận phi trường TSN biểu tình phản đối, cuối cùng họ đã thả 3 blogger này về nhà. 

Không rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay, có 3 bạn trẻ khác cũng đang bị an ninh tạm giữ tại phi trường TSN khi họ mới trở về từ Phillipines ngày 9-10-2013.

Peter Lam Bui

9-10-2013

Ra sân bay đón mấy người em đi học chung lớp Xã Hội Dân Sự bên Philippines về, đợi hoài không thấy ra, đoán chắc là bị bắt giống mình…đợi hoài, hỏi bảo vệ sân bay nói không cho vào, hẹn ngày mai, mình cùng gia đình mấy đứa hỏi mà cứ chốivà đùn đẩy, bảo không có thẩm quyền giải quyết, hẹn ngày mai lên làm việc…biết cái trò này rồi thôi về.
Về đến nhà nhận được cái mail em nó gởi…thôi thì cũng đỡ lo, mấy em nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để mà đối đầu với sự giữ rồi. Mong sớm gặp ác em.

— with Mẹ Nấm Gấu and 9 others.

Thiệt tình, mình bị bắt mình lại thấy không sao, nhưng khi cứ nghe anh em bạn bè bị là người mình nó tức không chịu được…Thả Ba đứa em tôi ra…Mẹ Việt Nam ơi ngó mà xem này.

* An ninh tiếp tục bắt giữ trái phép các bạn trẻ đi học khóa xã hội dân sự ở Phi về nước ***

Dân Luận:

Theo tin chúng tôi vừa nhận được, cơ quan an ninh sân bay Tân Sơn Nhất lại tiếp tục bắt giữ ba blogger khác, những người vừa mới tham gia khóa học về xã hội dân sự tại Philippines do Asian Bridge Philippines tổ chức, khi họ quay trở về nhà buổi tối ngày 9/10. Ba bạn trẻ này lần lượt là Phạm Trần Quân, Trương Quỳnh Như và Bùi Thị Diện (từ trái qua):

Photo: *** An ninh tiếp tục bắt giữ trái phép các bạn trẻ đi học khóa xã hội dân sự ở Phi về nước ***</p>
<p>  Dân Luận: Theo tin chúng tôi vừa, cơ quan an ninh sân bay Tân Sơn Nhất lại tiếp tục bắt giữ ba blogger khác, những người vừa mới tham gia khóa học về xã hội dân sự tại Philippines do Asian Bridge Philippines tổ chức, khi họ quay trở về nhà buổi tối ngày 9/10. Ba bạn trẻ này lần lượt là Phạm Trần Quân, Trương Quỳnh Như và Bùi Thị Diện (từ trái qua):</p>
<p>   Giống như những lần trước, bạn bè và gia đình đi đón ba học viên này đã chứng kiến chuyến bay hạ cánh nhưng không thấy con em mình ra, vào hỏi bảo vệ sân bay thì bị chặn không cho vào, họ từ chối và đùn đẩy nhau, nói rằng không có thẩm quyền giải quyết, ngày mai lên làm việc. Hoàn toàn không ai nhận được giấy tờ hay thông báo gì rằng an ninh đã tạm giữ ba bạn trẻ. Đây là một hành vi trái pháp luật của cơ quan an ninh Việt Nam, và sáng ngày mai 10/10, các blogger Sài Gòn sẽ lên sân bay đòi người. Xin liên hệ với Peter Lâm Bùi hoặc Yêu Nước Việt để biết thêm chi tiết.</p>
<p>Sau đây là bức thư của Trương Quỳnh Như gửi trước khi cô bị bắt:</p>
<p>* * * * * * * * </p>
<p>Kính gửi: Bà Bona Mendoza - Giám đốc Điều hành Asian Bridge – Philippines</p>
<p>Tôi tên Trương Quỳnh Như, 23 tuổi, đến từ Sài Gòn – Việt Nam. Vừa qua, tôi đã may mắn được đến Philippines tham gia khóa học trong 2 tuần về xã hội dân sự do Asian Bridge Philippines tổ chức. Tối nay, 9/10/2013, tôi cùng 2 người bạn sẽ trở về Việt Nam. Bức thư này là lời cảm ơn chân thành tôi muốn gởi đến Bà Bona Mendoza và ABP vì những điều quý giá và những kỷ niệm dễ thương 2 tuần qua. Mặt khác, trước không số diễn biến không hay đã xảy đến với các học viên khác vài ngày trước đó khi họ trở về Việt Nam, tối viết thư này cũng nhằm bày tỏ quan điểm của tôi về khóa học, cũng như quyết định của tôi tham gia khóa học này.</p>
<p>Với mong muốn kết nối những người trẻ châu Á nhằm phát triển xã hội dân sự, ABP đã gửi lời mời đến một số bạn trẻ Việt Nam tham gia 2 tuần học hỏi, trải nghiệm về xã hội dân sự. Ông bà xưa đã nói: ‘Đi một ngày đàng, học một sàng khôn’. Đúng thật vậy, trong 2 tuần đó, dù ngắn ngủi thôi, tôi đã thấy được những điều chưa được thấy, tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà trước đây chưa có lời giải, và quan trọng hơn, tôi được hòa chung nhịp đập cùng những người trẻ Việt Nam khao khát đem sức trẻ của mình đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Đến Philippines, họ mang bên mình hành trang là những dự định, hoài bão mà bất kỳ người Việt nào có lòng với đất nước cũng phải mỉm cười tự hào về một thế hệ tiếp nối của dân tộc Lạc Hồng. Có người chia sẻ về những lớp học hàng tuần về quyền công dân của mình, lại cũng có người ấp ủ dự định về những buổi họp mặt nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về nhiều vấn đề xã hội. Tuy khác nhau trong hoạt động những tất cả họ vẫn gặp nhau ở một điểm chung: xây dựng và phát triển cộng đồng bằng xã hội dân sự. Và khóa học do ABP tổ chức đáp ứng cho mục tiêu này của họ. Vì vậy họ đã tham gia.</p>
<p>Nhưng thật buồn là khi các học viên này trở về, họ đã bị nghi ngờ về các động cơ không lành mạnh nào đó mà tôi chẳng thể hiểu được. Thay vì cần được khuyến khích, động viên họ lại bị đối xử như những người tội phạm… Trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng trước sự khác biệt quá xa giữa những câu khuyến khích người trẻ chúng tôi dân thân vẫn hay thường được nghe và thực tế khi chúng tôi làm theo những câu nói đó.</p>
<p>Tôi tin quyết định tham gia khóa học này của mình là đúng đắn. Nếu được quay trở lại cách đây 2 tuần trước, tôi vẫn sẽ ‘xách ba lô lên và đi’. Tuổi trẻ là thời dành cho quan sát, học hỏi và trải nghiệm. Đi để thấy cuộc sống này không chỉ là trắng và đen, không là một hình mẫu rập khuôn qua nhiều nằm tháng. Cuộc sống là đa dạng, đa nguyên. Và sau đó là làm – làm điều gì đó, dù lớn hay nhỏ có ích cho cộng đồng, xã hội nơi tôi sống, để mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi.</p>
<p>Có thể sẽ có ai đó đang thắc mắc: ‘Xã hội dân sự là gì?’ Nếu bạn có lòng và muốn đời mình có nghĩa, hãy xách ba lô lên và đi như chúng tôi, vào năm sau.</p>
<p>Manila, ngày 9 tháng 10 năm 2013<br />
Trương Quỳnh Như</p>
<p>PS: Tôi viết thư này trong tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn hoàn toàn bình thường.</p>
<p>https://danluan.org/tin-tuc/20131009/an-ninh-tiep-tuc-bat-cac-ban-tre-di-hoc-khoa-xa-hoi-dan-su-o-phi-ve-nuoc</p>
<p>#XaHoiDanSu #AnNinh #TruongQuynhNhu #PhamTranQuan #BuiThiDien #AsianBridge #Philippines #HumanRights

Phạm Trần Quân, Trương Quỳnh Như và Bùi Thị Diện (từ trái qua)

Giống như những lần trước, bạn bè và gia đình đi đón ba học viên này đã chứng kiến chuyến bay hạ cánh nhưng không thấy con em mình ra, vào hỏi bảo vệ sân bay thì bị chặn không cho vào, họ từ chối và đùn đẩy nhau, nói rằng không có thẩm quyền giải quyết, ngày mai lên làm việc. Hoàn toàn không ai nhận được giấy tờ hay thông báo gì rằng an ninh đã tạm giữ ba bạn trẻ.

Đây là một hành vi trái pháp luật của cơ quan an ninh Việt Nam, và sáng ngày mai 10/10, các blogger Sài Gòn sẽ lên sân bay đòi người. Xin liên hệ với Peter Lâm Bùi hoặc Yêu Nước Việt để biết thêm chi tiết.

Sau đây là bức thư của Trương Quỳnh Như gửi trước khi cô bị bắt:

* * * * * * * * 

Kính gửi: Bà Bona Mendoza – Giám đốc Điều hành Asian Bridge – Philippines

Tôi tên Trương Quỳnh Như, 23 tuổi, đến từ Sài Gòn – Việt Nam. Vừa qua, tôi đã may mắn được đến Philippines tham gia khóa học trong 2 tuần về xã hội dân sự do Asian Bridge Philippines tổ chức. Tối nay, 9/10/2013, tôi cùng 2 người bạn sẽ trở về Việt Nam. Bức thư này là lời cảm ơn chân thành tôi muốn gởi đến Bà Bona Mendoza và ABP vì những điều quý giá và những kỷ niệm dễ thương 2 tuần qua. Mặt khác, trước không số diễn biến không hay đã xảy đến với các học viên khác vài ngày trước đó khi họ trở về Việt Nam, tối viết thư này cũng nhằm bày tỏ quan điểm của tôi về khóa học, cũng như quyết định của tôi tham gia khóa học này.

Với mong muốn kết nối những người trẻ châu Á nhằm phát triển xã hội dân sự, ABP đã gửi lời mời đến một số bạn trẻ Việt Nam tham gia 2 tuần học hỏi, trải nghiệm về xã hội dân sự. Ông bà xưa đã nói: ‘Đi một ngày đàng, học một sàng khôn’. Đúng thật vậy, trong 2 tuần đó, dù ngắn ngủi thôi, tôi đã thấy được những điều chưa được thấy, tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà trước đây chưa có lời giải, và quan trọng hơn, tôi được hòa chung nhịp đập cùng những người trẻ Việt Nam khao khát đem sức trẻ của mình đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Đến Philippines, họ mang bên mình hành trang là những dự định, hoài bão mà bất kỳ người Việt nào có lòng với đất nước cũng phải mỉm cười tự hào về một thế hệ tiếp nối của dân tộc Lạc Hồng. Có người chia sẻ về những lớp học hàng tuần về quyền công dân của mình, lại cũng có người ấp ủ dự định về những buổi họp mặt nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về nhiều vấn đề xã hội. Tuy khác nhau trong hoạt động những tất cả họ vẫn gặp nhau ở một điểm chung: xây dựng và phát triển cộng đồng bằng xã hội dân sự. Và khóa học do ABP tổ chức đáp ứng cho mục tiêu này của họ. Vì vậy họ đã tham gia.

Nhưng thật buồn là khi các học viên này trở về, họ đã bị nghi ngờ về các động cơ không lành mạnh nào đó mà tôi chẳng thể hiểu được. Thay vì cần được khuyến khích, động viên họ lại bị đối xử như những người tội phạm… Trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng trước sự khác biệt quá xa giữa những câu khuyến khích người trẻ chúng tôi dân thân vẫn hay thường được nghe và thực tế khi chúng tôi làm theo những câu nói đó.

Tôi tin quyết định tham gia khóa học này của mình là đúng đắn. Nếu được quay trở lại cách đây 2 tuần trước, tôi vẫn sẽ ‘xách ba lô lên và đi’. Tuổi trẻ là thời dành cho quan sát, học hỏi và trải nghiệm. Đi để thấy cuộc sống này không chỉ là trắng và đen, không là một hình mẫu rập khuôn qua nhiều nằm tháng. Cuộc sống là đa dạng, đa nguyên. Và sau đó là làm – làm điều gì đó, dù lớn hay nhỏ có ích cho cộng đồng, xã hội nơi tôi sống, để mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi.

Có thể sẽ có ai đó đang thắc mắc: ‘Xã hội dân sự là gì?’ Nếu bạn có lòng và muốn đời mình có nghĩa, hãy xách ba lô lên và đi như chúng tôi, vào năm sau.

Manila, ngày 9 tháng 10 năm 2013

Trương Quỳnh Như

PS: Tôi viết thư này trong tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn hoàn toàn bình thường.

https://danluan.org/tin-tuc/20131009/an-ninh-tiep-tuc-bat-cac-ban-tre-di-hoc-khoa-xa-hoi-dan-su-o-phi-ve-nuoc

#XaHoiDanSu #AnNinh #TruongQuynhNhu #PhamTranQuan #BuiThiDien#AsianBridge #Philippines #HumanRights

— with Mẹ Nấm Gấu and 16 others.

————

Trong khi các bạn trẻ qua Philippines học và tìm hiểu xã-hội dân-sự là gì, thì công an VN đang nghi ngờ…

nguồn  Peter Lam Bui

9-10-2013

nh ngồi nhớ và tổng kết lại những câu hỏi và những ní nụn của mấy anh an ninh bên cục phòng chống khủng bố bộ công an…thì thiệt tình không biết mấy ảnh khủng bố mình kiểu gì mà giờ muốn nhớ lại một lần chả thể nhớ nỗi, cứ lâu lâu lại nhớ vài câu…rồi cười vì cái sự tếu tếu…cùn cùn.
………………………
Tui nhớ câu này….

Em cứ nghĩ đi, không ai tự nhiên cho không em cái gì đâu…tụi nó cho em đi học, đưa em qua đó, cho em học và hiểu biết rồi có ý đồ hết đó.

Ý đồ gì anh.

Thì không có ý đồ thì sao nó không thông qua chính phủ Việt Nam, rồi chính phủ Việt Nam gởi người, cử người đi học. 

Tui cười… ( nghĩ thầm…tụi anh mà cho tui cùi…còn các anh nói chuyện cử người đi thì bộ họ ngu à…họ đâu chơi trò nước đổ đầu vịt đâu.)

Cười gì hả, không đúng hả. Vì tụi nó là bọn phản động, bọn thế lực thù địch…muốn lợi dụng để chống phá chế độ, làm yếu chế độ và khi mà đủ mạnh thì lật đổ chế độ.

Vậy mấy cái tổ chức của Quốc Tế, những tổ chức đó họ cho tiền họ ủng hộ Việt Nam phát triển, làm đường nông thôn, xây này xây nọ vậy có mục đích gì, mục đích gì …giống như họ ủng hộ phát triển y tế nông thôn, mấy anh đem tiền phát mua cho mỗi cán bộ một người một chiếc Air blade chạy chơi chơi đi làm việc…có phải đó là mục đích của họ không. Các anh chỉ muốn những tổ chức dân sự mà thuộc quản lý của nhà nước thì mới được hợp pháp chứ gì, mới có quyền chứ gì. Các anh có hiểu một tổ chức xã hội dân sự đúng nghĩa thì phải là độc lập với chính phủ, hoạt động theo chủ chương là phi chính phủ, không phân biệt tôn giáo, địa vị xã hội, lấy lợi ích cộng đồng xã hội là mục tiêu…nói như các anh hèn gì người ta nói là Việt Nam chưa có một tổ chức Xã Hội Dân Sự nào đúng nghĩa…họ biết hết đó, nhưng vì họ muốn giúp Việt Nam nên họ chấp nhận thôi, vì biết chả có tổ chức dân sự nào ở Việt Nam mà chính phủ cho phép cả.

Sao chú mày biết, nghe tụi phản động xuyên tạc nói phải không.

Nè, toàn là người có uy tín không à nha, trong đó có bà giám đốc ngân hàng ADB, rồi mấy người của Liên Hiệp Quốc, những người của các tổ chức lớn của quốc tế…khi nào mấy anh thả tui ra, tui viết mail tui nói họ là sao lừu tui. Tui nói các anh nói họ là phản động.

Có mục đích hết đó , chú mày không biết đó thôi. 

Tui chả biết mục đích các anh nói là gì, tui chỉ nghĩ mục đích họ muốn mình tốt thôi, còn nếu có mục đích gì gì như mấy anh nói…thì đừng nhận tiền, đừng nhận viện trợ của họ cho chắc.

Thôi em mắc tiểu quá, đi tiểu cái đã, xong em vào làm việc tiếp…em mệt quá, em hút điếu thuốc luôn.
…lát kể tiếp, còn nhiều lắm…

————-

Chuyện về #Xahoidansu phần 2 

Châu Thi    Yeu NuocViet

Trong toàn bộ khóa học về “Xã hội dân sự” ở Phi Luật Tân từ 23/9/2013 – 4/10/2013 ở tổ chức Asian Bridge, điều làm tôi bất ngờ nhất là sự hiện diện của ông Laurent Meilan – Phó giám đốc của Văn phòng cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc phụ trách vùng Đông Nam Á.

Ông là người Pháp, vợ ông là người Nhật Bản thế nên sự giao thoa giữa Đông và Tây khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn…

Tôi cũng như những nghiên cứu sinh khác khá ngạc nhiên khi biết rằng có các cơ chế đặc biệt để những nhà hoạt động nhân quyền báo cáo về vấn đề nhân quyền lên Văn phòng Cao ủy nhân quyền LHQ !

Khi kết thúc khóa học ông còn cẩn thận gởi cho các học viên Card Visit của ông và dặn dò nếu có chuyện gì thì gọi cho ông ta.

Vậy mà khi tôi trở về Việt Nam sau khóa học, tôi đã bị an ninh của cục phòng chống khủng bố_Bộ công an bắt giữ và thẩm vấn suốt 36 tiếng đồng hồ. Lẽ dĩ nhiên card visit của ông cũng được coi là một tài liệu phản động và nó bị tịch thu cùng những tài liệu công khai của Asian Development Bank. Hy vọng là ông sẽ không bị cấm nhập cảnh Việt Nam.

Dưới đây là lá thư từ ông gởi cho Asian Bridge cảm ơn về khóa học:

Xem thêm tại link: 

https://www.facebook.com/asianbridgephilippines/posts/445033918940774
Letter from Laurent Meillan, Officer-in-charge and Deputy Head Office, OHCHR Regional Office for Southeast Asia:

Dear Bona,

On behalf of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, i write to thank Asian Bridge Philippines for giving me the chance to meet with your hosted group from Vietnam last week during which time I was able to share with them the important work we do in the region including in Vietnam and beyond.

It was indeed both a pleasure and a rare opportunity for me to meet with such bright and admirable young individuals from Vietnam who are committed to learn more about the world around them and the various international human rights conventions that the Government of Vietnam has signed and ratified.

In the meantime, once again thank you for hosting such a fine group. I hope that Asian Bridge and its partners will continue to carry out its stated mission of connecting “civil societies in Asia in order to achieve the values of sharing and living in harmony”. I would be more than happy to speak again to any of your hosted groups, whether from Korea or Vietnam, in the years to come.

Signed

Laurent Meillan

— with An Đổ Nguyễn.

Nguồn:  Yeu NuocViet

————–

Xã hội dân sự tại Việt Nam (phần 1)

2006-07-28

Gia Minh, phóng viên đài RFA 

Gần đây Viện Những Vấn đề Phát triển tại Hà Nội đã đưa ra báo cáo đánh giá ban đầu về nghiên cứu xã hội dân sự tại Việt Nam. Báo cáo này thực hiện với sự giúp đỡ của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, Liên Minh Toàn cầu về sự tham gia của Công dân, và Tổ chức Phát triển của Hà Lan. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu như thế được thực hiện tại Việt Nam.

Vậy ở Việt Nam người dân hiểu gì về khái niệm xã hội dân sự? Và hiện nay đã tồn tại một xã hội dân sự đúng nghĩa ở Việt Nam hay không? Gia Minh trình bày vấn đề trong phần sau.

Chế độ gia trưởng

Ở Việt Nam có một câu chuyện tếu khi nói về cơ cấu tổ chức xã hội. Đó là có đứa con nêu thắc mắc với người cha về ba khái niệm ‘Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, và nhân dân làm chủ’. Người cha liền nêu ra một so sánh để giải thích cho đứa con về những khái niệm thật phức tạp đó. Ông nói ‘Đảng lãnh đạo là cha, nhà nước quản lý là mẹ, còn nhân dân làm chủ là mấy đứa con

Giải thích này cho thấy một quan niệm tồn tại bấy lâu nay ở Việt Nam đó là chế độ gia trưởng, phong kiến. Và trong thực tế suốt những năm tháng chỉ có một đảng nắm quyền cai trị đất nước thì tiếng nói của người dân chỉ là tiếng nói yếu ớt của những đứa con trong một gia đình có một ông cha độc đoán.

Mọi quyền quyết định đều do ông đưa ra, người mẹ đôi khi dù là người phải lo kinh tế cho gia đình cũng phải phục tùng quyền uy của đức ông chồng đó. Và khỏi phải nói, tất cả những đứa con đều phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của ông cha.

Ông Đặng Ngọc Dinh, Viện trưởng Viện Những Vấn đề phát triển, tại Hà Nội trong trả lời phỏng vấn nhà báo Khiết Hưng của tờ Tuổi trẻ, đưa ra định nghĩa Xã hội dân sự nói nôm na là các tổ chức xã hội nằm ngoài nhà nước, nằm ngoài các hoạt động của doanh nghiệp, nằm ngoài gia đình để liên kết người dân với nhau trong những hoạt động vì mục đích chung.

Nhất nhất mọi cử chỉ, lời nói và quan hệ bạn bè đều phải qua quyết định và theo dõi của người cha đó. Nếu người cha giỏi và tốt thì may ra có những quyết định sáng suốt, vì vợ-con; nhưng ngược lại nếu đó là một người cha không ra gì thì cả gia đình phải chịu mọi sự bất công do ông gây nên.

Qua câu chuyện đó có thể hình dung ra một xã hội mà người dân lâu nay không thể tự mình có những tiếng nói, có những hoạt động riêng nhằm giúp góp phần cho sự phát triển của đất nước và nhất là đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho chính bản thân và những người khác.

Ngạc nhiên, chưa bao giờ nghe

Câu hỏi xã hội dân sự là gì được nêu ra với một số bạn trẻ trong nước, và một công dân tại Huế, đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc cho một liên doanh nước ngoài, cho biết như sau: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Một công dân khác tại Tp Hồ Chí Minh tỏ ra ngạc nhiên: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Ông Đặng Ngọc Dinh, Viện trưởng Viện Những Vấn đề phát triển, tại Hà Nội trong trả lời phỏng vấn nhà báo Khiết Hưng của tờ Tuổi trẻ, đưa ra định nghĩa Xã hội dân sự nói nôm na là các tổ chức xã hội nằm ngoài nhà nước, nằm ngoài các hoạt động của doanh nghiệp, nằm ngoài gia đình để liên kết người dân với nhau trong những hoạt động vì mục đích chung.

Từ đó ông cho rằng ở Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc là tổ chức Xã hội dân sự lớn nhất, bao gồm các đoàn thể ( công đoàn, phụ nữ, thanh niên, nông dân…), rồi hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ…

Tiến sĩ Irene Norlund, điều phối viên quốc tế cho cuộc nghiên cứu về vấn đề xã hội dân sự tại Việt Nam, và có trách nhiệm biên soạn tổng hợp bản báo cáo, thì trong trả lời phỏng vấn của Biên tập Viên Nguyễn Khanh, Đài Á Châu Tự do, thì cho rằng trong cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam và 50 quốc gia khác, từ đó giúp cho ban nghiên cứu có cái nhìn rộng hơn thì có thể định nghĩa xã hội dân sự là những hoạt động ngoài gia đình qua những tổ chức xã hội dân sự để giúp xã hội phát triển.

Ông Đặng Ngọc Dinh khẳng định ở Việt Nam đã tồn tại Xã hội dân sự như tồn tại những khẩu hiệu như ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Khái niệm nhạy cảm

Một điểm đáng chú ý nhất là ông Dinh cho rằng khái niệm xã hội dân sự là một trong những khái niệm nhạy cảm, ít được khuyến khích bàn luận cởi mở tại Việt Nam.

Và ông Đặng Ngọc Dinh lại thừa nhận là người dân Việt Nam hiểu biết rất ít về xã hội dân sự. Ông nói rằng hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam còn rất hạn chế và không có ảnh hưởng nào rõ rệt. Các tổ chức của người dân rất ít được tham gia vào các quá trình ra quyết định như lập ngân sách, vay tiền viện trợ ODA…

Ông nêu ra kết quả của nghiên cứu nói là Xã hội dân sự tại Việt Nam có cấu trúc rộng nhưng không sâu, tức là người dân thường là một thành viên của một tổ chức nào đó như phụ nữ, thanh niên… nhưng tính tự nguyện còn thấp.

Một điểm đáng chú ý nhất là ông Dinh cho rằng khái niệm xã hội dân sự là một trong những khái niệm nhạy cảm, ít được khuyến khích bàn luận cởi mở tại Việt Nam.

Ông kể lại hồi năm 2002, khi Liên minh toàn cầu vì sự tham gia của công dân, vào Việt Nam phối hợp cùng UNDP tìm đối tác nghiên cứu về xã hội dân sự; thế nhưng đến gần hai năm sau vẫn không có đơn vị nào nhận hợp tác. Sau đó thì Viện Những Vấn đề phát triển được thành lập và tham gia nghiên cứu về vấn đề xã hội dân sự ở Việt Nam.

Sự nhạy cảm của vấn đề được bà Irene Norlund phát biểu. Theo bà Xã hội dân sự là một khái niệm không được nhiều người biết đến ở Việt Nam, đồng thời lại còn bị hiểu lầm có nghĩa là phải có những thay đổi sâu rộng như tại Đông Âu, khiến nhà cầm quyền không hài lòng.

Ông Đặng Ngọc Dinh, Viện trưởng Viện Những Vấn đề phát triển, tại Hà Nội, cũng có ý kiến tương tự cho rằng vẫn có ý kiến cho rằng hoạt động Xã hội dân sự là ‘rách việc’, là chống đối.

Những người suy nghĩ như thế sợ rằng khi có Xã hội dân sự thì chính quyền sẽ bị phản đối lúc muốn quyết định một vấn đề nào đó. Ông Dinh cho rằng tiếng nói của một người dân có thể sai nhưng khi số đông lên tiếng thì chính quyền cần lắng nghe và hiệu chỉnh.

Theo dòng câu chuyện:

– Xã hội dân sự tại Việt Nam (phần 3) (chưa tìm ra link)

– Xã hội dân sự tại Việt Nam (phần 2) ((chưa tìm ra link))

– RFA: Ðánh giá xã hội dân sự Việt Nam

Thông tin trên mạng:

– Cần cải thiện điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho xã hội dân sự ở Việt Nam

– Wikipedia – Civil society

– Welcome – Civil Society & the UN

© 2006 Radio Free Asia http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/CivilSocietyP1_GMinh-20060728.html

———-

Vai trò của người lãnh đạo đối với vận mệnh quốc gia

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Real-competent-and-patriotic-leadership-tq-10092013140232.html

———-

Các bạn vào đọc thư mục kèm link các bài viết trên đài Á Châu Tự Do RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/search?search_text%3Autf8%3Austring=Gia+Minh&submit.x=-1001&submit.y=-47

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Lợi dụng dân chúng đang hướng sự chú ý vào tang lễ tướng Giáp, Tư bản đỏ chủ -dự án Ecopark- sai Công An Nhân Dân tấn công chiếm đất của nông dân! Thông báo KHẨN – MẬT của công an và Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Posted by hoangtran204 trên 09/10/2013

Lợi dụng lúc dânở miền Bắc đang hướng sự chú ý vào tang lễ tướng Giáp,  Nhà Nước tấn công chiếm đất của nông dân! 

Tuân lệnh tư bản đỏ Hà Nội, Bộ công An và Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông ra  thông báo KHẨN và MẬT cho mạng viễn thông VNPT, VNP và VMS.  

-Cắt hết phương tiện truyền thông trong khu vực thôn Trịnh Nguyễn, Bắc Ninh để đồng bào không kêu cứu liên lạc được với bên ngoài, rồi công an và côn đồ vào cày xéo cướp đất của nông dân. 

Photo: SỰ VĨ ĐẠI CỦA MỘT NHÀ CẦM QUYỀN BẤT CHÍNH LÀ ĐÂY<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Họ " chăm lo " nhân dân Chu đáo thế này cơ mà . Thế chẳng trách dân ta " YÊU" họ như Đặng Ngọc Viết nhể ...cắt hết phương tiện Liên lạc truỳen thông sáng nay để tập kích bà con và cướp đất đấy nhá . Văn Giang cũng đang như vậy luôn
SỰ VĨ ĐẠI CỦA MỘT NHÀ CẦM QUYỀN BẤT CHÍNH LÀ ĐÂY
Họ ” chăm lo ” nhân dân Chu đáo thế này cơ mà . Thế chẳng trách dân ta ” YÊU” họ như Đặng Ngọc Viết nhể …cắt hết phương tiện Liên lạc truỳen thông sáng nay để tập kích bà con và cướp đất đấy nhá . Văn Giang cũng đang như vậy luôn 
Nguồn  Bui Thị Minh Hang
Tin chiều từ Trịnh Nguyễn:
Chiều nay, công an Từ Sơn đã bắt đi vợ chồng ông Hào và bà Đỗ Thị Thiêm, đưa đi đâu hiện chưa rõ.  
_______Trịnh Nguyễn sáng nay: Công an bất ngờ được điều động đến vây làng và phong tỏa dân làng. Đồng thời họ bắt những người dân đứng đơn khiếu kiện, khiếu nại về dự án xử lý nước thải. Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước tải dự tính lấy đất nông nghiệp của các hộ dân là gia đình thương binh liệt sỹ. Trong vụ việc này, bà Thiêm – một người tích cực đứng đầu đơn – đã bị nhóm lợi ích thuê người tạt a xít từ dạo trước. Nay họ tiếp tục khủng bố các gia đình bị cưỡng chiếm đất. (FB Anh Chí). Bà con Trịnh Nguyễn đã kéo ra tụ tập tại khu vực gầm cầu vượt qua chùa Dận để ngăn không cho các xe tải chở đất vào thi công khu vực mà bà con đang quyết giữ. Hình ảnh sáng nay tại hiện trường, từ FB Tuan Pham:
 

Tình hình Văn Giang:

Sáng nay, Ecopark lại tiếp tục cho máy ủi máy xúc tràn vào cướp lại đất của bà con. 

 

Nóng bỏng Văn Giang!

Nguyễn Đình Ấm

Theo FB Nguyễn Đình Ấm

Hôm qua trên mạng đọc được tin: dân Văn Giang ra thông báo đã kiện cáo theo đúng pháp luật 9 năm ròng không ai giải quyết đã đến lúc 1.240 gia đình có đất chưa nhận đền bù bị cướp cử ít nhất mỗi nhà một người sẵn sàng chết vì ruộng… sáng nay chúng tôi lập tức về Văn Giang.

Mọi sự yên bình ở một làng quê trù phú biến mất nhường cho một không khí nhốn nháo, cực kỳ căm uất, căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt người dân.Từng tốp một,họ bàn tán, chửi rủa những kẻ đã đến phá phách, san ủi những mảnh ruộng cực kỳ màu mỡ của họ đang xanh ngắt rau màu, ngô, chuối, đậu cây cảnh… thành gò, đống.

Gần ra đến khu ruộng của xã Phụng Công đã nghe tiếng chửi bới, la hét, quát tháo giằng xé ầm ĩ. Những toán công an, côn đồ lập thành hàng rào ngăn cản bà con cho xe ủi tràn lên những ruộng hoa màu, cây trái…của bà con.

Nhiều người tiếc của lăn xả vào giữ đất bị công an, côn đồ đẩy ra, kéo đi, nhiều người bị đánh dã man. Bà Hiếu, bà Sáng ở xóm 3 Xuân Quan bị đánh bất tỉnh. Một côn an sai một xã hội đen cúi xuống lật lật bà Sáng rồi chĩa máy quay nói: “Bà Này bị cảm nắng” liền bị dân xô đến đẩy ra.

Một chị quần áo tơi tả đầy bùn đất, ngực, vai túa máu vừa đi vừa la hét. Một ông già lụ khụ cũng chống gậy ra đầu làng nhìn xuống cánh đồng như cảnh trận Waterloo mắt đẫm lệ nhìn những thửa rộng đỏ lựng phù xa bị cày xới tan hoang với đàn con, cháu đang gào thét vô vọng…

Để cản bà con ra đồng, họ dùng xe ủi đào thành một cái hào sâu như vực thẳm giữa vùng đồng bằng trù phú. Bà còn dùng cuốc, xẻng, tay không lấp hào, khai những lối lên để tiếp cận ruộng. Tại đây hàng trăm xã hội đen mặt mũi dữ dằn đứng án ngữ, chúng đẩy, đấm đá, dùng vật nhọn bí mật đâm vào chỗ hiểm bất cứ ai xông lên. Nhiều người cố lách lên bị chúng đạp lăn nhào xuống mương kêu thất thất thanh…Bọn này cực kỳ hung hãn, bất kể bà già, con trẻ do có hàng trăm công an tỉnh, huyện canh chừng bắt chói ai dám chống lại bọn chúng.

Ngoài lực lượng cảnh sát các loại ở hiện trường, nhiều an ninh mặc thường phục len lỏi vào các thôn xóm, các tốp bà con nghe ngóng, nắm tình hình. Một an ninh lén chụp hình biển số xe của chúng tôi.

Theo bà con cho biết thì sau khi mọi sai phạm từ “A đến Z” và sự bất hợp lý của dự án bị vạch trần, nhiều cơ quan chức năng đã phải thừa nhận có nhiều sai phạm, khuất tất của dự án Ecopark, hàng trăm lượt bà con lên trung ương thỉnh cầu các cơ quan đảng, nhà nước, quốc hội… một thời gian được im ắng nhưng những ngày gần đây chính quyền, doanh nghiệp lại bất thình lình tấn công vào Xuân Quan.

Không biết bao nhiêu lần họ san ủi sạch những ruộng lúa sắp gặp, những vườn chuối đang trổ bắp, những ruộng ngô đang tròn hạt… của bà con. Đi theo những vụ phá hoại man rợ này là hàng trăm xã hội đen mình mẩy xăm vẽ, lở loét…kinh tởm bảo vệ. Không thể nhớ hết số dân Văn Giang bị chúng hành hung, dọa dẫm, chửi bới xúc phạm…

11h khi chúng tôi sắp ra về thì một số bà con quá phẫn uất đang phân phát gậy gộc, giáo mác đi ra đầu làng. Chúng tôi “lạnh gáy” cố khuyên bà con:

– Các bác đừng vội vã, ngay chiều nay các bác thảo đơn thư đến tận nơi trình bày rõ với quốc hội, chính phủ, trung ương đảng nếu họ làm ngơ thì mới phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Các bác nhớ giao đơn cho ai phải nói họ ghi rõ đã nhận ngày, giờ…

Nhưng khi chúng tôi lên xe vẫn thấy một số bà con, thanh niên vác gậy đi ra phía “chiến trường”.

Tôi cầu mong cho bà con Văn Giang vẫn còn ruộng tiếp tục sinh sống mà không bị đổ máu trong những ngày này…

NĐA

Tại Văn Giang, hàng trăm xã hội đen đang canh chừng cho xe doanh nghiệp ủi ruộng hoa màu của bà con, công an canh chừng bảo vệ cho xã hội đen ngăn cản bà con ra đồng…

1384209_339473546189139_1061457150_n.jpg

964489_339473876189106_1993888361_o.jpg

1391584_339474512855709_2057408228_n.jpgNguyễn Đình Ấm: Dân Văn Giang đang bị doanh nghiệp (được công an, côn đồ hộ tống) cướp ruộng vười, bị đánh đập xúc phạm oan khiên ngất trời mà chỉ có một nhà báo lề phải về nhưng không dám tới hiện trường…

Trong khi đó hàng trăm, hàng ngàn phóng viên ngày đêm chầu trực ở các hội nghi, những liên hoan, trò chơi…vô bổ. Đau xót cho một thế hệ người cầm bút chỉ thuần túy làm công cụ cho nhà cấm quyền khát tiền, khất máu, bỏ mặc hàng vạn dân bị cướp công cụ sinh nhai, bị đánh đập, hành hạ, xúc phạm… 

—————

Một buổi sáng không bình yên

9-10-2013

Trần Thị Cẩm Thanh

Tác giả gửi tới Dân Luận

Sáng nay liếc qua FB thấy mấy anh em mặc áo No-u đứng chờ viếng đám tang cụ Võ Nguyên Giáp, tôi định thu xếp để ra hưởng ứng tinh thần của No-u trên đường Hoàng Diệu, thì bỗng nhận được liên tiếp nhiều cuộc điện thoại gọi liên tiếp từ thôn Trịnh Nguyễn, Bắc Ninh, với nội dung choáng váng tương tự như nhau

– Cô ơi, sáng nay bọn công an nó ập đên và bắt mẹ cháu và bà vợ ông Hào đi rồi ạ, công an tràn về đầy xóm, lúc đầu nó ập vào nhà cháu nhưng mẹ cháu không có nhà, sau đó chúng bắt được mẹ cháu ở nhà cậu cháu

– Bà Thiêm bị công an bắc thang vào nhà bắt đi rồi ạ, bắt cả bà Thiêm và cả bà vợ ông Hào, chúng trùm mặt và bịt mồm hai bà rồi khiêng đi rồi a, không biêt là đưa đi đâu, hiện trường lều láng để dân làng ngồi trông cánh đồng Lỗ Vó đã bị công an dỡ bỏ hết rồi cô ạ

– Cô ơi sáng nay bất thình lình có 15 chiếc xe chở công an và bộ đội về canh gác các gia đình và bắt đi hai người rồi ạ,

– Sáng nay công an về thôn Trịnh Nguyễn đông lắm, khoảng hơn 600 người, đứng thành từng tốp khoảng 10 canh các gia đình, và bắt đi 2 người, không biết ai là người bị bắt  tiếp theo- bắt không có lệnh.

Những tiếng nói dồn dập đưa đến những tin vô cùng kinh hãi, tôi cố gắng trò chuyện xem có ai bị đánh không? Mấy hôm trước ở thôn Trịnh Nguyễn có xảy ra vụ việc gì lên quan đến sự viêc này không, có ai ghi được hình ảnh bắt người không?… Tuy nhiên vì công an đã bố trí một lượng đông đảo ập vào canh giữ tất cả các gia đình, cả làng bị khủng bố và mọi người bị giam trong không gian hẹp của nhà mình, không ai đến để hỗ trọ nhau được, các gia đình có người bị bắt rất sốc và kinh sợ.

Công an bịt mặt, trùm đầu những người bị bắt là phòng ngừa trong trường hợp có lọt được cái ảnh nào ra ngoài thì cũng không biết được ai với ai hay sao?

Khoảng gần trưa, khi tôi về đến gần thôn Trịnh Nguyễn, thấy công an dày đặc đang canh gác một đám đông người dân dưới một chân cầu trên đường quốc lộ 1A cũ, gần lối rẽ vào Trịnh Nguyễn, tôi dừng lại hỏi thăm nhưng người dân ầm ừ và lảng tránh, tôi vẫn đoán đây là dân Trịnh Nguyễn. Tôi vòng ra sau đám đông và lột khẩu trang ra, một số người nhận ra tôi và chen nhau kể, thì ra họ rất sợ các tờ báo đảng và đài truyền hình VTV, họ bảo những người đó nói không thật, không đưa tin theo sự thật.

Sau một hồi trò chuyện mới biết, sáng nay có một đội đang cùng với cụ Lê Hiền Đức đang họp bên chính phủ hay trung ương gì đó về vấn đề nhà máy nước thải, họ nói nếu nhóm này mà ở nhà thì chắc cũng bị bắt rồi

Nghe câu chuyện cứ như kiểu vừa đánh vừa đàm của chiến trường năm 1972, ông Hào là người được người dân Trịnh Nguyễn ủy quyền làm đơn tố cáo và sáng nay ông đang làm việc với cấp trung ương thì ở nhà công an vào trùm đầu vợ, bịt mồm bắt mang đi, cả xóm bị canh gác là vì không cho ai can thiệp giải cứu vợ ông và chị Thiêm nữa, gần như không ai lấy được hình ảnh nào về cảnh bắt bớ của công an.

Công an đã đưa ra một kế hoạch bắt bớ vô cớ, chặt chẽ và tốn kém để ngăn chặn truyền thông.

Sau khi bắt người mang đi, công an cũng không canh gác các gia đình khác nữa, bà con Trịnh Nguyễn ùa đi tìm hai người bị bắt, họ đi qua UBND phường, công an Phường nhưng không thấy người, họ đã ra biêu tình ở đường quốc lộ 1A cũ làm ách tắc giao thông, công an bắt một số người lên xe nhưng tất cả cùng ùa lên xe nên công an lại thả người xuống.

Khoảng 11h 30’ có tin tiếp ông Hào đã bị bắt, không biết dẫn đi đâu, lạ thật, ông Hào đang ở Hà Nội, đang làm việc với chính phủ hay trung ương gì đó với cụ Đức cơ mà, lại đang ở Hà Nội nữa

Đứa bé gái con ông Hào gục mặt xuống như sụp hẳn đi, còn thằng anh lớn và một số người hỏi tôi

– Bây giờ làm thế nào?

Tôi bảo:

_ Bây giờ đi đòi người, dò la người ở đâu thì đến đấy đòi người, người là quan trọng nhất, còn vấn đề nước thải thì để xử lý sau.

Tuy nhiên hiện nay đang có 100 người dân Trịnh Nguyễn đang ở phòng tiếp dân ở đường Ngô Thì Nhậm ở Hà Đông nhưng gần 3h chiều mà họ chưa được tiếp, còn nhóm đàm phán hay đối thoại gì đó thì cũng bặt vô âm tính, không ai biết họ đang ở đâu. Công an bắt người sao đến văn phòng này để đòi người cơ chứ.

Chị Thiêm, thủ lĩnh đấu tranh của người Trịnh Nguyễn vừa qua bị tạt axits đến bây giờ chưa tìm ra thủ phạm, bây giờ bất thình lình bị công an đến nhà cậu bắc thang vào nhà trùm đầu, bit mồm khiêng đi.

Người dân kể, họ nghe công an hỏi thăm nhau: ai ra lệnh bắt như có vẻ là công an cũng không ai biết

Câu chuyên nhà máy nước thải thực ra là thế này, dân làng ở đấy không đồng ý xây dựng nhà máy nước thải tại khu vực Lỗ Vó mà muốn chuyển đến một vị trí xa hơn

Quyền quyết định đó của người dân Trịnh Nguyễn được xác định thông qua văn bản chấp nhận của UBND phường Châu Phê theo qui định tại mẫu văn bản phụ lục kèm theo thông tư 05/2008/TT-BNTMT của Bộ TNMT. Nếu không có văn bản này thì sở TNMT tỉnh Bắc Ninh không đủ điều kiện để phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, làm cơ sở cho UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án đầu tư nhà máy nước thải Từ Sơn

Người dân Trịnh Nguyễn không đồng ý thì UBND phường Châu Khê không thể ra văn bản đồng ý được, dự án thiếu điều kiện cần để phê duyệt dự án đầu tư nhà máy nước thải tại vị trí cánh đồng Lỗ Vó

Có một nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Bộ TNMT qui định không đúng tinh thần của luật môi trường 2005, đó là gần như cho phép tất cả các dự an được phê duyệt dự án đầu tư trước khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà không đưa ra được lí do một cách khoa học và thỏa đáng, trường hợp nào và vì sao lại thế, vô tư đi ngược với nguyên tắc của khoản 4 điều 22 của Luật môi trường 2005

Do đó người dân Trịnh Nguyễn hoàn toàn dựa vào Luật Môi Trường để bảo vệ quyền lợi của mình, các nội dung của các văn bản dưới Luật trái với Luật và không được giải thích khoa học thì không có giá trị, bởi lẽ nghị định chỉ là văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Quyền của người dân Trịnh Nguyễn đối với dự án là dựa vào luật pháp như trên, thật sự lo lắng kiểu đề xuất đối thoại tạo điều kiện cho bọn Bắc Ninh vừa đánh vừa đàm mà thật ra không đàm mà chỉ có đánh, có qui định nào để người dân Trịnh Nguyễn lên trung ương đối thoại về việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải đâu, nó sẽ đánh chết mất thôi,…. Lại nghe tiếp tin chính xác về ông Hào, ông bị công an Tỉnh Bắc Ninh bắt tại văn phòng tiếp dân của trung ương đảng, số1 Ngô Thì Nhậm, lúc ông và cụ Lê Hiền Đức hẹn gặp và làm việc tại văn phòng trung ương đảng, thương lắm những người dân Trịnh Nguyễn.

5h chiều ngày 9/10/2013

Posted in Cướp đất và chiếm đoạt tài sản của dân | Leave a Comment »

►Tướng Giáp trong “Bên Thắng Cuộc”- Vụ án Năm Châu -Sáu Sứ 1991

Posted by hoangtran204 trên 08/10/2013

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Lịch Sử, Đảng CSVN | 12 Comments »

►Tướng Võ Nguyên Giáp, như tôi từng biết

Posted by hoangtran204 trên 07/10/2013

Bùi Tín

4-10-2013

Theo VOA

Chia sẻ bài viết này


Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo quân đội Bùi Tín.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời ngày 4/10/2013, quá tuổi 102, (đến 25-8-2011 là tròn trăm tuổi).

Thọ hơn 1 thế kỷ là cực hiếm, cực quý trong đời một người, vượt qua Đại Thọ Bách Niên. Người xưa nói khi nắp quan tài đậy lại là dịp luận bàn đánh giá đầy đủ về cuộc đời của người mới mất. Tuy vậy, do hoàn cảnh lịch sử, đấu tranh chính trị và chiến tranh kéo dài, sự phân chia Nam Bắc sau trận Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ, do hòa giải hòa hợp dân tộc vẫn còn ở phía trước, nên việc đánh giá tướng Giáp còn là một vấn đề tranh cãi, tranh cãi quyết liệt, kéo dài, với những chính kiến khác nhau, xa nhau, trái ngược hẳn nhau. Đây là điều không có gì lạ. Cho nên một đánh giá thống nhất về tướng Giáp là điều khó xảy ra, là hoàn toàn ảo tưởng. Qua bài viết này, tôi giữ thái độ khách quan công bằng, cũng là tưởng niệm khi ông mới đi xa.

Tôi gặp tướng Giáp từ những ngày đầu khởi nghĩa tháng 8-1945 ở Hà Nội. Năm 1948 – 1949 tôi gặp lại ông ở Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thành phố Vinh. Sau 1955 tôi dự nhiều cuộc họp ở Bộ Quốc phòng – Tổng tham mưu, do tướng Giáp chủ tọa. Đầu tháng 5-1975, khi vào Sài Gòn tìm hiểu tình hình, ông điện chọn «nhà báo quân đội Bùi Tín làm người lên kế hoạch và hướng dẫn đại tướng thăm thú phố xá Sài Gòn – Chợ lớn, thăm gia đình vài anh chị em biệt động thành, thăm bà mẹ chiến sỹ tiêu biểu», trong 2 ngày, sau đó ông mới làm việc chính thức với Ủy ban Quân quản, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và xuống Cần Thơ thăm Quân khu 9, tôi cùng đi theo.

Năm 1976 và 1977, tướng Giáp cầm đầu Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam đi thăm chính thức lần lượt các nước Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Ba Lan, Hungary, Romania, Liên Xô. Tôi ở trong đoàn, làm Trợ lý báo chí cho Bộ trưởng kiêm phóng viên cho báo Quân đội Nhân dân, giúp ông theo dõi thời sự quốc tế, trả lời phỏng vấn của báo chí, truyền hình các nước, đồng thời làm tin về hoạt động hằng ngày của đoàn. Mỗi buổi sáng, Cục trưởng đối ngoại của Bộ Quốc phòng và tôi là 2 người thường ăn sáng riêng cùng tướng Giáp để báo cáo tình hình và bàn công việc trong ngày.

Những năm 1986, 1990 vào dịp Đại hội đảng CS khóa VI và chuẩn bị Đại Hội VII, ông thường nhắn tôi đến nhà riêng ăn cơm gia đình để tìm hiểu tình hình xã hội, quân đội, dư luận quốc tế. Ông là người ưa nghe hơn là nói, thường kín đáo, không cởi mở, ít bạn tâm giao; ông cũng không hút thuốc, không uống rượu, không uống cà phê, chỉ uống nước trà pha rất loãng, không đánh bài tulơkhơ để giải trí như các ông tướng khác. Một thời khi bị xét nét về cái gọi là vụ «án xét lại chống đảng» (1966-1967) ông giải tỏa tinh thần bằng cách học đánh đàn dương cầm, mới chơi được vài bài phổ thông, chưa chơi được bài cổ điển như Dòng sông Danube hay Phiên chợ Ba Tư.

Công danh và những điều hạn chế

Về tài năng, ông Giáp quả có tài, mới đứng vững trên vị trí chỉ huy cao nhất của Quân đội Nhân Dân từ 1946 cho đến 1982, nghĩa là suốt 36 năm, qua 2 cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt. Tất nhiên trong cơ chế lãnh đạo tập thể, còn có Bộ Chính trị, có Đảng ủy Quân sự Trung ương, có các tướng lãnh và sỹ quan giúp việc dưới quyền, lại còn có cố vấn quân sự Trung Quốc, Liên Xô và vài nước khác, nên những chủ trương chiến lược, chiến dịch thường được bàn bạc chung.

Như khi chủ trương mở chiến dịch Biên giới năm 1950, lúc đầu tướng Giáp đề xuất đánh vào thị xã Cao Bằng trước, nhưng các cố vấn Trung Quốc do tướng Trần Canh cầm đầu đề nghị đánh theo kiểu «công điểm diệt viện», trước hết đánh vào Đông Khê trên đường số 4, ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, tiêu diệt cả binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút chạy và binh đoàn Lepage từ Lạng Sơn lên đón, đều bị tiêu diệt hay bắt sống ở ngoài công sự, khi hành quân trong rừng; kết quả là giải phóng luôn cả Cao Bằng, Lạng Sơn và một vùng biên giới rộng lớn, thu rất nhiều vũ khí, bắt nhiều tù binh. Biên giới Việt – Trung rộng mở là chuyển biến chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho những chến thắng sau này.

Về chiến địch Điện Biên Phủ, có thể nói chủ trương chiến dịch mang đậm tài năng chỉ huy của tướng Giáp. Năm 1989, nhân kỷ niệm 35 năm chiến dịch này, ông đã kể lại cho tôi nghe diễn biến cụ thể của chiến dịch, có ghi âm, được nhà văn Hữu Mai cùng dự ghi lại, thành bài hồi ký «Quyết định khó khăn nhất» đăng trên tuần báo Nhân dân Chủ nhật. Khi quân Pháp vừa nhảy dù xuống lòng chảo Điện Biên hồi cuối tháng 11-1953, Bộ Tổng tham mưu đã phác họa ngay kế hoạch bao vây và tấn công theo phương châm «đánh nhanh giải quyết nhanh» (khoái tả khoái diệt), theo học thuyết quân sự của Lâm Bưu khi địch mới lâm thời phòng ngự, chưa có hệ thống phong thủ vững chắc. Tổng cố vấn Vi Quốc Thanh và đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tán thành phương châm này, theo kiểu ồ ạt, thường gọi là «biển người». Đầu tháng 1-1954, tướng Giáp lên đến mặt trận, vòng vây được xiết dần, pháo lớn được kéo vào đặt trên sườn núi, được ngụy trang kỹ, với nhiều ụ pháo nghi binh, dự định khai hỏa vào lúc 18 giờ ngảy 26-1, dự tính sau 2 đêm 1 ngày sẽ diệt xong cả tập đoàn cứ điểm.

Nhưng cả đêm 25-1, tướng Giáp thao thức trăn trở về khả năng chiến thắng. Trưa 26-1 ông họp đảng ủy mặt trận cùng 3 tướng: Hoàng Văn Thái,Tổng tham mưu trưởng kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận; Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Chủ nhiệm chính trị Mặt trận; Đặng Kim Giang, Phó chủ nhiệm hậu cần kiêm Chủ nhiệm hậu cần Mặt trận. Sau khi nêu rõ tuyến phòng thủ đã trở nên kiên cố của quân Pháp, tướng Giáp đưa ra ý kiến ngừng cuộc tiến công, rút pháo ra phía sau, chuẩn bị lại theo phương châm «đánh chắc tiến chắc», nghĩa là: đánh dũi theo đường hào bao vây chia cắt, diệt từng cứ điểm, dùng chiếc xẻng cán ngắn làm công cụ tiến công chính. Cả 3 tướng Thái, Liêm, Giang đều sững sờ vì bị bất ngờ, muốn giữ nguyên phương châm cũ, vì bộ đội đã được động viên cao, chỉ chờ lệnh là xông tới, nay đình lại là như dội nước lạnh, sau này động viên trở lại rất khó. Đã xế chiều, tranh luận còn gay go, tướng Giáp hỏi lại rằng có ai tin là sẽ chắc thắng trăm phần trăm, theo phương châm cũ không, thì cả 3 tướng nói trên đều không trả lời được. Ông dùng quyền bí thư đảng uỷ mặt trận, quyền tư lệnh chiến dịch kết thúc cuộc họp, dùng điện thoại ra lệnh trực tiếp cho các tư lệnh dưới quyền giữ vững quyết tâm diệt địch nhưng đình chỉ tiến công, kéo pháo ra, chấp hành triệt để, vì tình hình đã thay đổi, địch đã phòng thủ vững chắc, cần thay phương châm tác chiến sang «đánh chắc tiến chắc», ai còn thắc mắc sẽ giải thích sau. Việc thay đổi phương châm, rút pháo ra, chuẩn bị thêm gần 50 ngày đêm, để đêm 10-3 mở cuộc tiến công vào cứ điểm Him Lam, Độc Lập cho đến chiều 7 tháng 5-1954 toàn thắng, cũng qua hơn 50 ngày đêm chiến đấu, được tướng Giáp coi là «Quyết định khó khăn nhất» trong đời ông. Cần công bằng công nhận đây là biểu hiện tài chỉ huy mang dấu ấn riêng của ông. Như ông kể, Đại tá Nguyễn Hiếu ở Sở chỉ huy chiến dịch và Đại tá Cục phó Quân báo Cao Pha đã góp phần của mình, sớm tán đồng phương châm «đánh chắc tiến chắc» do ông đề ra. Về sau, nhiều sỹ quan công nhận rằng không thay phương châm, cứ liều húc vào một hệ thống phòng thủ vững chắc như tướng Pháp Navare và Cogny mong muốn thì 4 sư đoàn tiến công – vốn liếng quân sự của cuộc kháng chiến – sẽ bị tổn thất nặng nề ra sao, và diễn biến của cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ khác hẳn. Các cố vấn quân sự Trung Quốc đều bất ngờ khi tướng Giáp báo tin thay đổi phương châm và sau khi nghe giải thích họ cũng tỏ ra tán thành.

Sau chiến thắng lớn như trên, các nhà bình luận quân sự phương Tây thường chỉ ra phía kháng chiến đã chịu những tổn thất khủng khiếp, gấp 3 hay 4 lần đối phương. Cái giá phải trả cho chiến thắng là quá lớn, lớn đến khủng khiếp, toàn là trai tráng thanh niên tuấn tú, có lý tưởng, chất lượng cao của dân tộc. Đây là sự thật. Hồi tháng 4-1996, trong cuộc hội thảo ở trụ sở Quốc Hội Hoa kỳ, tướng Westmoreland nói với tôi rằng: «Tôi công nhận tài năng của tướng Giáp, phải có tài mới ở lâu đến hơn 30 năm chiến tranh trên cương vị tư lệnh quân sự cao nhất; nhưng phải nói thật là nếu như tướng Giáp là một viên tướng Hoa kỳ thì ông đã bị mất chức từ lâu rồi, vì Quốc hội chúng tôi, xã hội chúng tôi không thể chấp nhận những tổn thất sinh mạng của quân đội mình cao đến vậy».

Tôi nghĩ nền độc lập của đất nước, quyền sống tự do của nhân dân là vô giá, dù cho phải trả giá cao, nhưng lãnh đạo đảng Cộng sản đã không quan tâm thật sự đến tự do của nhân dân, chỉ quan tâm trước hết đến quyền lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng, do đó mà vô vàn hy sinh của các liệt sỹ cuối cùng đã trở nên phũ phàng, mỉa mai, không được đáp đền một cách xứng đáng. Đây là điểm tiêu cực nhất của tướng Giáp, là tỳ vết sâu đậm nhất của một danh tướng, từng được coi là Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân. Ông mang danh là một viên tướng «Sát Quân», sát quân một cách lạnh lùng.

Tôi đã gửi 2 lá thư cho ông (năm 1992 và 1996), nhắc ông rằng quân hàm đại tướng 4 sao của ông được mạ bằng xương máu của hàng vạn vạn chiến binh, rằng «nhất tướng công thành vạn cốt khô», mong ông hãy tham gia, ủng hộ phong trào đổi mới theo hướng dân chủ hóa thật sự đất nước; rằng ông chỉ cần ghé thăm anh Hoàng Minh Chính đang bị chính quyền đối xử rất tồi tệ, hoặc nhắn anh Đại tá Phạm Quế Dương mới ra khỏi nhà giam đến hỏi chuyện, cả 2 đều là sỹ quan từng dưới quyền trực tiếp của ông, ông vẫn làm ngơ, không động lòng. Đây là điểm yếu về ý chí, công tâm, nhân cách.

Nhiều người nhắc đến lá thư tháng 1-2004 của tướng Giáp gửi lãnh đạo đảng CS yêu cầu giải quyết «vụ án siêu nghiêm trọng» liên quan đến Tổng cục II, làm rõ vụ Năm Châu, Sáu Sứ và vụ T4, và sau này là 3 lá thư của ông hồi 2008-2009 về yêu cầu đình chỉ việc khai thác bauxite trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Đây là những việc làm có ý nghĩa tích cực, nhưng lá thư thứ nhất quá chậm trễ, vì các vụ Năm Châu, Sáu Sứ và vụ T4 đều xảy ra từ hồi 1991 – 1993 cũng như vụ dựng lên Tổng cục II từ Cục 2 Quân báo đến lúc đó cũng đã được mười năm. Ông Giáp phải chờ đến năm 2004 – năm kỷ niệm nửa thế kỷ Chiến thắng Điện Biên Phủ – mới lên tiếng. Mà nội dung lên tiếng xem kỹ ra là nặng về thanh minh cho riêng cá nhân mình, như ông bị Năm Châu, Sáu Sứ dựng lên tài liệu để vu cáo là ông có âm mưu đảo chính, hay vụ T4 là do Tổng cục II bịa ra tài liệu vu cáo ông và nhiều nhân vật khác có quan hệ với CIA của Hoa kỳ. Nói tóm lại ông chỉ trước hết nhằm bảo vệ thanh danh của cá nhân mình, cố chăm nom cho cái bộ mã của người hùng Điện Biên không bị hoen ố, cho đến khi hơn trăm tuổi.

Thái độ của ông đối với vụ khai thác bauxite cũng có phần yếu ớt, buông xuôi, so với những lá thư mạnh mẽ, lặp đi lặp lại của các tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh và một số sỹ quan cấp cao khác.

Dũng khí là đức tính hàng đầu của một danh tướng, nên vào năm 1984, khi ông Lê Duẩn đến nói chuyện rất hẹp với cán bộ lãnh đạo báo Nhân Dân, ông kể rằng hồi 1968, bộ trưởng quốc phòng «nhát như thỏ đế», tránh mặt ra nước ngoài. Sự thật kế hoạch quân sự Mậu Thân 1968 là do các ông Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Trà đề xuất, khởi thảo và chỉ đạo thực hiện. Khi chiến sự bùng nổ Tết Mậu Thân, ông Giáp đang dưỡng bệnh 2 tháng ở Hungary sau khi mổ cắt túi mật ở đó. Thật ra ông không tán thành tham vọng tổng tiến công và nổi dậy, ông chỉ có ý thực hiện tập kích chiến lược, đánh rồi rút bảo toàn lực lượng, đánh lâu dài. Ý ông đúng, nhưng không cản nổi.

Ở Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu, các sỹ quan đều biết rằng suốt trong 30 năm, tướng Giáp rất ít khi ra mặt trận. Ngay ở Điện Biên Phủ ông gần như chỉ ở trong hang đá Mường Phăng, ngoài tầm pháo địch, suốt hơn 4 tháng trời, không ra gần hay sát nơi chiến trận. Sau khi chiến dịch toàn thắng ông mới ra duyệt binh tại chiến trường đã im tiếng súng và tìm hiểu những di tích của các trận đánh. Trước đó, các chiến dịch lớn Trung Du, Hòa Bình, Thượng Lào … ông cũng ở trên Việt Bắc, chỉ huy từ rất xa.

Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chiến tranh ở miền Nam (1959 – 1975), ông không hề đặt chân lên chiến trường miền Nam (trừ 2 ngày tháp tùng ông Fidel Castro trên một đoạn ngắn thăm đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Cam Lộ – Quảng Trị, khi sắp kết thúc chíến tranh.). Trong khi đó các tướng Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Trần Độ, Hoàng Cầm, Lê Ngọc Hiền, Chu Huy Mân, Đoàn Khuê … đều ở chiến trường miền Nam vài năm. Do đó trong cuộc chiến tranh ở miền Nam, rút ra được những kinh nghiệm nóng hổi, thiết thực và bổ ích nhất, tướng Giáp đóng góp không có gì đáng kể, so với một loạt bài tổng kết lớn của tướng Nguyễn Chí Thanh (ký tên Trường Sơn), một số bài báo của tướng Trần Độ (ký tên Cửu Long) cũng như một số tài liệu tổng kết cho Học viện quân sự cấp cao của các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Cầm, Hoàng Minh Thảo và Nguyễn Hữu An …mà cán bộ học viện thường gọi là «Binh thư mới» của Quân đội Nhân dân.

Một nhược điểm của tướng Giáp là văn phong, khẩu khí của ông, nếu không thể nói là yếu kém thì có thể nói là không có gì nổi bật. Ông mất đi, để lại hàng chục đầu sách, hàng trăm luận văn, bản báo cáo, hàng chục hồi ký (phần lớn do nhà văn quân đội Hữu Mai ghi lại), rất nhiều bài trả lời phỏng vấn trong nước và nước ngoài. Có cuốn sách nào hay, những ý tưởng quân sự nào đặc sắc của cá nhân ông, để lại cho hậu thế hay không? Điều này rất khó nói. Tôi từng dự nhiều buổi nói chuyện của ông tại Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, tại Học viện Quân sự cấp cao, ở trường Sỹ quan Lục quân, ở nhiều Quân khu, có thể nói ông không có năng khiếu truyền đạt, thông tin một cách bổ ích, hấp dẫn, rất thiếu những hình ảnh, dẫn chứng đặc sắc thú vị. Ông không có tài hùng biện, lôi cuốn của tướng Nguyễn Chí Thanh, không có tài kể chuyện thú vị của tướng Trần Độ, không có sự sống động dày dạn của lão tướng Lê Trọng Tấn, không có sự táo tợn bộc trực của tướng Phùng Thế Tài, cũng không có cái giọng bình dân lính tráng bỗ bã của tướng Đinh Đức Thiện.

Vốn là giáo sư sử học trường tư thục Thăng Long, tướng Giáp say mê nghiên cứu lịch sử, hiểu rõ thiên tài quân sự của Napoléon. Ông thông minh, đôi mắt sáng, có trí nhớ tốt. Nhưng cách trình bày, khoa sư phạm của ông thường lại sáo mòn, đầy những quy luật, nguyên tắc nhạt nhẽo, khô cứng, lặp đi lặp lại đến phát chán cho người nghe. Bao giờ cũng là do sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, có đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng đắn; có Quân đội Nhân dân, quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân bao bọc, che chở, nuôi dưỡng, gồm 3 thứ quân: chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, phối hợp chặt chẽ 3 vùng: rừng núi, trung du và đồng bằng; vùng tự do, vùng tranh chấp và vùng tạm chiếm; luôn giữ quyền chủ động cả về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật và chiến đấu, kết hợp chặt chẽ tiền tuyến với hậu phương…, quanh quẩn chỉ có thế.

Tướng Peter Mac Donald của Quân đội Hoàng gia Anh, từng sang Việt Nam gặp tướng Giáp hồi 1987 đã viết cuốn «GIAP – hai cuộc chiến tranh Đông Dương» (GIAP – les deux guerres d’ Indochine) do nhà xuất bản Perrin – Paris phát hành năm 1992, trong đó ông nhận xét: «Những tư tưởng của tướng Giáp được ghi lại trên giấy thường là chán ngán đến chết người » (ses pensées transcrites sur le papier sont souvent mortellement ennuyeuses). Đây là nhận xét gần với sự thật.

Kết luận cuốn sách 350 trang, tướng P. Mac Donald viết: «Từ khi còn trẻ, tướng Giáp đã thấm nhuần lý thuyết Cộng sản. Thật đáng tiếc là trải qua mấy chục năm dài, lẽ ra trí thông minh của ông đã có thể mách bảo ông rằng cái chế độ mà ông tham gia xây dựng là sai lầm tệ hại, để từ đó tìm ra con đường khác bảo đảm hạnh phúc cho đồng bào của ông. Như một người theo Công giáo thời Trung cổ sợ hãi bị trừng phạt khủng khiếp khi bỏ đạo, ông đã mù quáng phục vụ đường lối Marx – Lénine theo như Hồ Chí Minh dẫn giải».

Trên đây là nhận xét khách quan của một nhà quân sự già dặn từng ở trong quân đội Anh 32 năm, từng sống qua 26 nước, từng nghiên cúu kỹ trận Điện Biên Phủ, từng là chủ biên cuốn Lịch sử thế giới (1987).

Bi kịch lớn nhất của tướng Giáp khá nhiều người nhận thấy đúng là: một danh tướng, có kiến thức, thông minh nhưng lại không đủ thông minh và dũng khí để sớm nhận ra và từ bỏ một lý thuyết sai lầm tệ hại, chỉ đem lại tàn phá và tổn thất cho nhân dân, đến nay vẫn chưa có tự do và hạnh phúc khi ông nhắm mắt.

Blog / Bùi Tín

——–

Một số ý kiến trên danluan.org

*”Các bằng cớ dưới đây chứng tỏ ĐT Giáp ở nhà với vợ suốt 8/9 chiến dịch mà ông làm tư lệnh.

4 người con của Đại tướng Giáp (với bà vợ thứ hai) đều sinh ra trong những năm này: 1951, 1952, 1954, và 1956. Điều này chứng tỏ ông ở gần gia đình trong lúc tất cả tướng tá thời 1945-1954 hầu hết đều không có sinh con cái trong giai đoạn này. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p

Các hình ảnh của ĐT Giáp liên quan đến Điện Biên Phủ chỉ để tuyên truyền rằng ông là người chỉ huy trực tiếp trận ĐBP. Nhìn kỹ và phân tích các hình ảnh của ông sẽ thấy ông mặc áo quần rất thẳng nếp và rất sạch sẽ,  không có vẻ gì là của một người đang đánh nhau với quân Pháp trong mùa mưa. Nhiều nguồn tin và sách báo nước ngoài đều nói rằng ĐT Giáp không có mặt ở trận ĐBP, chỉ có quân đội Trung Cộng đã sử dụng pháo binh giúp đánh thắng trận Điện Biên Phủ. 

*”ĐT Võ Nguyên Giáp không cho các con trai và con gái của ông khi lớn lên đều không tham gia bộ đội, Các con cái của ông đã không đi vào nam chiến đấu như hàng triệu thanh niên thiếu nữ Miền Bắc trong chiến tranh Viêt Nam.  Khi đến tuổi 16, tất cả con cái của ông đều qua Nga học hành để tránh tham gia vào bộ đội. (Con của Lê Duẫn cũng như vậy. Không một người con nào của Lê Duẫn tham gia chiến tranh VN và Kampuchea 1978-1989).

*Năm 1964, nhà báo Ý Arana đến Hà Nội phỏng vấn ” người hùng Điện Biên Phủ ” … Khi Arana đặt câu hỏi về tổn thất nhân mạng khủng khiếp mà người Việt phải gánh chịu nếu chiến tranh kéo dài, thì ông Giáp ngắt lời Arana : ” Cứ mỗi phút hàng mấy trăm ngàn người chết trên thế giới. Sự sống chết đâu có ý nghĩa gì ? “…

Miệng nói ” tử như qui ” nhưng thật sự ông Giáp nói vậy mà không phải vậy ! Các con ông như Võ Điện Biên,Võ Hòa Bình ông đem cất giấu kỷ bên Liên Xô cũ, chúng không phải vào Nam choảng nhau với ” Ngụy “, chân chúng không bị xích, không bị cùm vào súng chống tank để khỏi bỏ súng mà chạy…

Thưa các bạn , trong chiến tranh VN, con rễ của Tổng Thống Johnson đã tham chiến chiến trường Quảng Trị;con trai của Đô Đốc Mc Cain, thiếu tá phi công John Mc Cain rơi máy bay trên bầu trời Hà Nội (hiện nay là Thượng Nghị Sĩ John Mc Cain);  cháu của Đề đốc Gaylor cũng hứng chịu chất độc da cam như đồng đội… Đại tướng Pháp Jean de Lattre de Tassigny đưa đứa con trai duy nhất Trung úy Bernard de Lattre ra chiến trường quần với Việt minh và tử trận tại Ninh Bình 1950. Jean de Lattre quả thật là DANH TƯỚNG. Đó mới là ” tử như qui ” đó mới là xem danh dự trọng hơn cái chết. Ông Giáp không có được như vậy đâu.

* Gen. William C. Westmoreland, who commanded American forces in Vietnam from 1964 until 1968, said, “Any American commander who took the same vast losses as General Giap would not have lasted three weeks.”

“Bấy kỳ tư lệnh Mỹ nào mà có cùng tổn thất to lớn như tướng Giáp sẽ không còn tại vị trong vòng ba tuần”

(nguồn http://www.nytimes.com/2013/10/05/world/asia/gen-vo-nguyen-giap-dies.html?pagewanted=1)

* “Général Giap, regrettez-vous de quatre millions de Vietnamiens… morts dans la guerre du Vietnam? “Thưa Ðại Tướng Giáp, ông có hối tiếc gì về việc bốn triệu người Việt đã chết trong chiến tranh Việt Nam không?)

Và Tướng Giáp đã không đắn đo trả lời ngay, “Non, je ne regrette rien. NON, PAS DU TOUT!” (Không, tôi không hề hối tiếc. Không một mảy may nào).

* Với một tướng không tiếc xương máu của lính của dân thì không còn gì đáng bàn hơn!
Sau cuộc chiến chống Pháp, Tướng Giáp nói: “Mỗi phút, có hàng trăm ngàn người chết trên thế giới. Thế thì cái chết của một trăm người, một ngàn người, hàng vạn người, ngay cả là cái chết của đồng bào chúng tôi, thì cũng chẳng đáng gì.” {“Every minute, hundreds of thousands of people die on this earth,” General Giap is said to have remarked after the war with France. “The life or death of a hundred, a thousand, tens of thousands of human beings, even our compatriots, means little.”} 

Đối với T, ” nhất tướng công thành vạn cốt khô” , kẻ làm tướng phải biết thương dân thương lính, coi mạng sống của lính của dân không đáng gì là máu lạnh !”

Posted in Nhan Vat Chinh tri | 6 Comments »

►Bị gia đình và bạn bè biểu tình phản đối, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã thả 3 blogger bay từ Philippines về Việt Nam

Posted by hoangtran204 trên 06/10/2013

Một nhóm 3 blogger Việt Nam bị an ninh VN bắt giữ trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất  vào rạng sáng ngày 5/10/2013 – 6/10/2013 vì tham gia 1 khóa học về xã hội dân sự của 1 tổ chức phi chính phủ (non-governmental organization–NGO) ở Philippines …

Đây là lời tâm sự của anh Peter Lam Bui lúc anh vẫn còn ở Philippines khi hay tin blogger Yeu NuocViet, bạn anh, vừa bị An Ninh bắt cóc tại sân bay đêm hôm qua … rạng sáng ngày hôm nay khi anh đáp chuyến bay về VN anh cũng bị An Ninh bắt cóc cùng blogger Vô Thường ….

*4-10-2013- Thông báo mới nhất về tình trạng của blogger Châu Văn Thi (Yeu NuocViet): Thi vừa gọi điện thoại báo cho em gái mình biết là An ninh đã giữ Thi lại để làm việc về vấn đề “xuất nhập cảnh”…

Thi nói thêm có thể họ giữ lại 1 hoặc 2 ngày hoặc có thể “giữ lại” luôn… Anh chị em loan tin giúp nhé… Tks all!!!!

1. S.O.S: Blogger Yeu NuocViet tức Châu Văn Thi đang bị an ninh sân bay bắt giữ

Theo nguồn facebooker An Đổ Nguyễn thông báo lúc hơn 2 giờ sáng nay 5-10-2013 như sau:
“Thông báo mới nhất về tình trạng của blogger Châu Văn Thi (Yeu NuocViet):Thi vừa gọi điện thoại báo cho em gái mình biết là An ninh đã giữ Thi lại để làm việc về vấn đề “xuất nhập cảnh”… Thi nói thêm có thể họ giữ lại 1 hoặc 2 ngày hoặc có thể “giữ lại” luôn… Anh chị em loan tin giúp nhé… Tks all!!!!”
KÍNH MONG CÁC BẠN BÈ CÙNG LOAN TIN VÀ THEO DÕI

2. An ninh Sài Gòn hợp tác với an ninh sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ Facebooker Châu Văn ThiYeu NuocViet ) làm gì nhỉ?
Thi nhập cảnh vào thiên đường chứ có trốn chạy đâu?
Muốn mời công dân làm việc thì cũng đường đường chính chính chứ ai lại làm trò mèo ấy?
Lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên mình chính danh, hợp pháp mà cư xử rừng rú vậy sao?

3. Các bạn nên có thêm biểu ngữ biểu tình bằng TIẾNG ANH cho người nước ngoài ở Phi trường Tân Sơn Nhứt biết chuyện gì đang xảy ra.

4. Tin từ sân bay TSN: Hiện nay, đã có rất nhiều anh em, bạn bè và người ủng hộ đang tập trung về sân bay để hỏi thăm an ninh về việc bắt giữ blogger Châu Văn Thi… Mong bà con hỗ trợ mạnh mẽ…

5.  Không dám chợp mắt vì đã 4h sáng… sợ chợp mắt sẽ ngủ quên làm lỡ việc bạn bè tôi còn đợi tôi…
Sáng mai, gia đình Thi, chị em mình và 1 số anh em SG sẽ đến sân bay TSN hỏi về việc bắt giữ Thi… Anh chị em ở SG muốn đi cùng thì liên hệ mình sđt 0905 37 50 17 nhé…

6-“Sau khi các bạn blogger cương quyết yêu cầu trình bày vụ việc, ông Nguyễn Văn Lữu đã phải thừa nhận: Châu Văn Thi hiện bị an ninh Việt Nam giữ hành chính (24 tiếng) vì có 1 số giấy tờ liên quan đến an ninh Quốc gia.

Sau 24 tiếng, nếu chưa xong có thể sẽ gia hạn thêm 24 tiếng nữa. Nếu như có lệnh tạm giữ thì sẽ gửi thông báo đến gia đình.

Khi được người nhà hỏi về văn bản xác nhận những thông tin trên thì ông Lữu trả lời là do Thi tự nguyện ký cam kết ở lại làm việc và cơ quan không có nhiệm vụ cung cấp văn bản cho người thân.

Cho đến bây giờ vì chưa hết hạn 24 tiếng nên blogger Châu Văn Thi vẫn còn đang bị tạm giữ và không ai được gặp mặt. Sau khi hết thời hạn giữ hành chính, nếu anh Thi chưa được thả, các bạn blogger sẽ tiếp tục trở lại đòi người.”

7. Sáng, thấy anh an ninh quen xách camera theo… nhìn thấy mình, anh tìm 1 góc núp rùi muh vẫn bị mình phát hiện… đang lúc ko biết hỏi ai về tình hình của thằng em mình… Mình tiến lại hỏi “Bắt bạn tôi đi đâu rồi? Thả nó ngay đi”. Anh ta vừa đi thật nhanh, vừa lí nhí “Tao đéo nói chuyện với mày” rùi lẩn mất tiu… Hic hic… cái này là em phê bình ngay và luôn nhé!!!…

Cả đêm hôm qua cứ suy nghĩ hoài về việc nguyên nhân thằng em rể mình nó bị bắt. Tìm trong mớ hình ảnh nó đi Phi gửi về thì mới thấy cái thư mời nó tham gia một khóa học về xã hội dân sự của 1 tổ chức NGO. Không lẽ thằng em mình bị bắt vì việc đi học về xã hội dân sự???

8.  6-10-2013: Thông báo quan trọng: 10h sáng tập trung ga đến sân bay Quốc tế TSN, tiếp tục đòi người. Những người bạn chúng ta hiện đang bị bắt gồmYeu NuocVietVô ThườngPeter Lam Bui,… và nghe nói có thêm 4 người khác cũng bị bắt cùng 1 cách ngẫu nhiên…

9.  Hiện đoàn người biểu tình ở Sân Bay Tân Sơn Nhất đã kéo qua số 1 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình để làm việc với Cục quản lý xuất nhập cảnh về việc bắt giữ người.

10.
Photo: LẠI MỘT CHIẾN DỊCH BẮT NGƯỜI VÔ TỘI VẠ<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Yeu NuocViet- Châu Văn Thi- Peter Lâm Bùi- Vô Thường......<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Và những "chiến sĩ dân chủ" , những nhân sĩ "Trí thức" họ ở đâu? Ai đồng hành cùng những người dân vô tội. Hay xã hội này chỉ có những đoàn dân Oan và Vài con người như thế này tự nương tựa?

Lúc 12:00, các anh em vẫn tiếp tục đòi người trước phòng tiếp dân trong tình trạng lo lắng đến quên cả ăn uống… Hic hic…

Photo

Người thân và bạn bè của Châu Văn Thi Yeu NuocViet, Trần Hoài Bảo Vô Thường, Bùi Tuấn Peter Lam Bui đang biểu tình ngồi tại khu vực tiếp dân, ở lầu 2 (nơi đưa tiễn khách đi ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất) để yêu cầu an ninh sân bay phải có câu trả lời rõ ràng khi có người bị bắt cóc.
Nhờ mọi người share rộng rãi tin này để hỗ trợ anh em,
Anh chị em nào ở Sài Gòn có điều kiện xin vui lòng đến hỗ trợ thông tin và tiếp nước, tiếp sức cho những người đang biểu tình.
Chân thành cám ơn!
Liên lạc với Nhật Thành theo số 0938965168 nếu cần thêm chi tiết.

11. SOS:  Từ sân bay TSN An Đổ Nguyễn vừa gọi điện thoại kêu cứu “mọi người đang bị tụi nó vây bắt hết rồi”…
Họ huy động rất đông côn đồ đến bao vây nhóm biểu tình đòi người và họ xông vào giựt điện thoại, giựt máy móc và giựt biểu ngữ của nhiều người, họ đang bao vây chuẩn bị bắt hết mọi người .
Hiện tất cả mọi người quyết định xuống đường đi bộ từ sân bay TSN về nhà thờ Kỳ Đồng để nếu họ muốn bắt phải điều xe đến chặn bắt cho tất cả mọi người trên đường phố được thấy… 
Ai ở gần xin đến hổ trợ 
Mọi người giúp chia sẽ tin giùm…
Mẹ Nấm GấuVô ThườngPaulo Thành NguyễnAnthony LeTin VuiDinh Huu ThoaiYeu NuocVietPeter Lam Bui

*

*Châu Văn ThYeu NuocViet vừa ra khỏi phòng giam của an ninh sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 24 tiếng bị giam giữ trái phép.
Thế mà an ninh sân bay cứ chối là không bắt giữ người là thế nào?

Vẫn còn 3 người nữa đang bị bắt giữ tại đây, hai người trong số đó là Trần Hoài Bảo Vô Thường và Bùi Tuấn Peter Lam Bui.
Bên ngoài phòng tiếp dân, lầu 2, nơi tiễn khách đi ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, bạn bè người thân vẫn tiếp tục biểu tình ngồi! 

11. Châu Văn Thi Yeu NuocViet, sau hơn 24 tiếng bị giam giữ trái phép ngay sân bay Tân Sơn Nhất, (đã được thả lúc 12 giờ trưa chủ nhật), lại tiếp tục cùng bạn bè yêu cầu an ninh sân bay phải có câu trả lời rõ ràng về việc bắt cóc người ngay tại sân bay.
Hiện lực lượng an ninh đã thu giữ máy tính xách tay của Thi mà không bàn giao biên bản tạm giữ đồ vật cho Thi.
Phản đối cách hành xử rừng rú của an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và an ninh thành phố Hồ Chí Minh.  (Mẹ Nấm Gấu)

Huan C. Nguyen Trinh Hoi Doan Trang Vô Thường Paulo Thành Nguyễn Binh NhìHành Nhân Gió Lang Thang

12. Cuối cùng có một chief an ninh đến trao đổi với nhóm là không muốn tình hình căng thẳng chỉ muốn yêu cầu mọi người ra về và họ sẽ giải quyết trả lời sau (vì hôm nay chúa nhật ngày nghĩ)

Anh em đã đồng ý biện pháp tạm thời là mọi người lấy xe ra về trong trật tự mà không cần tuần hành.
Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi

—-

Trên đây là  tóm tắt việc 3 blogger đã bị an ninh bắt giữ trong hai ngày 5 và 6 tháng 10, 2013 tại Phi Trường Tân Sơn Nhất. 

Các blogger đã thông báo cho nhau biết về tình trạng bị bắt giữ này bằng đủ mọi cách: qua mạng internet, facebook, cellphone, text message…

Nhờ đó, bạn bè, gia đình, và những người hổ trợ đã nhanh chóng kéo đến Phi trường Tân Sơn Nhất  biểu tình và đòi thả người.

Ở đây, du khách quốc tế rất đông đảo, họ đã nhìn thấy các nhóm biểu tình với hình ảnh đòi thả người, sợ bị tai tiếng và bị ảnh hưởng, an ninh phi trường phải thả 3 người bị bắt.

Sau đây, mời các bạn xem một kênh thông tin khác về vấn đề này.

An Ninh sân bay Tân Sơn Nhất lại tiếp tục bắt cóc các blogger (liên tục cập nhật)

Blogger Peter Lâm Bùi chia sẻ trước khi về Việt Nam

Published on Oct 5, 2013

1 nhóm blogger Việt Nam liên tục bị An Ninh bắt giữ trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm ngày 5/10/2013 – 6/10/2013 vì tham gia 1 khóa học về xã hội dân sự của 1 tổ chức phi chính phủ (non-governmental organization–NGO) ở Philippines … đây là lời tâm sự của anh Peter Lam Bùi lúc anh vẫn còn ở Philippines khi hay tin blogger Yeu Nuocviet bạn anh vừa bị An Ninh bắt cóc tại sân bay

https://www.youtube.com/watch?v=_6DpoiUt4Xg

Tin mới cập nhật từ blogger An Đổ Nguyễn:

Thông báo quan trọng: 10h sáng tập trung ga đến sân bay Quốc tế TSN, tiếp tục đòi người. Những người bạn chúng ta hiện đang bị bắt gồm: Yeu NuocVietVô ThườngPeter Lam Bui,… và nghe nói có thêm 4 người khác cũng bị bắt cùng 1 cách ngẫu nhiên..

Tin chúng tôi vừa nhận được rạng sáng ngày hôm nay lúc 00:30 ngày 6/10/2013 An ninh Sài Gòn lại phối hợp cùng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ blogger Vô Thường – Trần Hoài Bảo và blogger Peter Lam Bui – Bùi Tuấn Lâm khi 2 anh này vừa đáp chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam.

Trong lúc đó, vẫn chưa có tin của Châu Văn ThYeu NuocViet – người đã bị bắt giữ hôm qua tại sân bay khi quá hạn tạm giữ hành chính 24h.

Được biết sáng nay có rất nhiều bạn bè và người thân của 3 blogger bị bắt mất tích này sẽ tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga quốc tế lúc 10h sáng để chất vấn việc bắt người và đón 3 bạn này về.

Blogger Paulo Thành Nguyễn đã chia sẻ thông tin này như sau: Theo thông tin mới nhận thì Châu Văn ThYeu NuocViet và thêm hai bạn Peter Lam Bui và Bảo Vô Thường vẫn đang bị câu lưu tại sân bay, nhưng phía an ninh cố tình đánh lạc hướng và đùn đẩy sang nơi khác. Người nhà của các bạn và đông đảo bạn bè đang chuẩn bị lên sân bay đòi thả người!

Anh Châu Văn Thi, Trần Hoài Bảo, Bùi Tuấn Lâm là những gương mặt blogger trẻ và nhiệt huyết tại Sài Gòn, đã tham gia nhiều hoạt động yêu nước như: biểu tình chống Trung Quốc từ đầu tháng 6 năm 2011, phiên tòa ủng Hộ Phương Uyên – Nguyên Kha ở Long An và những buổi dã ngọai Nhân Quyền tại Sài Gòn v.v… Đặc biệt anh Châu Văn Thi là một trong những người đại diện Mạng lưới Blogger Việt Nam trao Tuyên bố 258 cho phái đoàn liên minh EU vào hôm 10/9/2013 vừa qua.

 

 

Vì các hoạt động trên các blogger này đã chịu nhiều áp lực và sách nhiễu từ phía An Ninh, thường xuyên bị An Ninh bám đuôi, giám sát, theo dõi và nhiều lần bị bắt cóc, giam giữ trái phép…

Dưới đây là bức ảnh do Trung, em trai của Trần Hoài Bảo (blogger Vô Thường) đưa lên Facebook. Trung cho biết: “Đây là bức hình cuối cùng được nhận từ Trần Hoài Bảo khi Bảo còn đang ở Philippines… Dù biết những người sau khi học về Xã hội Dân sự tại Philippines về lại Việt Nam đã bị bắt nhưng Bảo vẫn quyết tâm về… Anh ấy tin rằng để một đất nước có pháp trị thì mọi người phải tin vào Công lý… Anh ấy chấp nhận mọi rủi ro xảy đến với mình dù không làm gì sai hết… Hỡi những người tự xưng là Nhân Danh Công Lý, hãy trả lời cho mọi người biết Vô Thường và những người bị tạm giam hiện đang ở đâu? Và bao giờ thì 24h tạm giam mới kết thúc?”

72636_736167699731030_92344037_n.jpg 

Người thân và bạn bè của Châu Văn Thi (blogger Yeu NuocViet), Trần Hoài Bảo (Vô Thường), Bùi Tuấn (Peter Lam Bui) yêu cầu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phải làm rõ việc công dân bị bắt cóc ngay trong khu vực sân bay:

 

1378417_528737547216107_689735599_n.jpg 

Họ đã biểu tình ngồi tại khu vực tiếp dân, ở lầu 2 (nơi đưa tiễn khách đi ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất) để yêu cầu an ninh sân bay phải có câu trả lời rõ ràng khi có người bị bắt cóc.

1381246_528743593882169_2057640725_n.jpg

Đến trưa, Châu Văn Thi (aka Yeu NuocViet) đã được trả tự do sau hơn 24 tiếng bị giam giữ trái phép ngay sân bay Tân Sơn Nhất. Anh lại tiếp tục cùng bạn bè yêu cầu an ninh sân bay phải có câu trả lời rõ ràng về việc bắt cóc người ngay tại sân bay. Hiện lực lượng an ninh đã thu giữ máy tính xách tay của Thi mà không bàn giao biên bản tạm giữ đồ vật cho Thi.

1377358_528761550547040_1397052669_n.jpg

Đây là giấy mời các blogger Việt Nam tới dự khóa học về xã hội dân sự của Asian Bridge, một tổ chức phi chính phủ (NGO) của Philippines:

1381569_717891311571746_1634207649_n.jpg

Blogger An Đổ Nguyễn nhận định: “Cả đêm hôm qua cứ suy nghĩ hoài về việc nguyên nhân thằng em rể mình nó bị bắt. Tìm trong mớ hình ảnh nó đi Phi gửi về thì mới thấy cái thư mời nó tham gia một khóa học về xã hội dân sự của 1 tổ chức NGO. Không lẽ thằng em mình bị bắt vì việc đi học về xã hội dân sự???

Hic… Các bác nhân sĩ trí thức nghĩ gì về việc này ạ???… Các bác muốn có 1 xã hội dân sự tốt thì trước tiên phải có những con người hoạt động xã hội dân sự phải được trang bị kiến thức tốt. Điều này hoàn toàn có lợi cho phong trào xã hội dân sự đang bắt đầu hình thành ở Việt Nam. Phong trào xã hội dân sự sẽ chẳng ra gì nếu những con người hoạt động trong đó chẳng có 1 chút kiến thức gì về xã hội dân sự cả. Việc ngăn chặn hay bắt bớ những con người đi học về xã hội dân sự là điều mà chúng ta không thể nào chấp nhận được phải không thưa các bác? Đừng để những người có tâm phải vào tù thêm nữa. Đó là 1 điều bất hạnh cho dân tộc Việt Nam!”

Theo Dân Luận được biết, ngoài 3 blogger ở miền Nam, còn có hai blogger khác ở miền Bắc cũng bị bắt giữ tại cửa khẩu: Nguyễn Việt Hưng và Đỗ Văn Thưởng. Hai blogger này cũng trở về Việt Nam vào tối hôm qua và sau khi họ ra khỏi máy bay thì gia đình mất liên lạc.

Dân Luận sẽ cập nhật khi có tin tức mới của 3 blogger này

Trò chuyện cùng blogger Peter Lam Bui sau vụ An Ninh sân bay bắt cóc các blogger

Theo FB Cùi Các

Chia sẻ bài viết này

 

Trò chuyện với Peter Lâm Bùi.
* * * 

Được biết Peter Lâm Bùi là người cuối cùng đã được thả vào lúc 4h chiều hôm nay sau 16 tiếng bị tạm giữ, khi từ Philippinese trở về. Cùi Các đã có cuộc trò chuyện với anh.

Thưa anh Lâm Bùi, anh có thể cho biết lý do vì sao anh và một số bạn bè bị tạm giữ trong nhiều giờ liền ở Sân bay khi nhập cảnh trở về Việt Nam?

LB: Chắc là do mấy ảnh buồn, thiếu việc làm, rảnh rỗi sanh nông nỗi, nên muốn tui ở lại kể chuyện về chuyến đi Phi cho mấy ảnh nghe.

CC: Nhưng thưa anh, theo như tôi được biết thì các trang mạng đang loan truyền việc anh bị tạm giữ vì tham dự một khóa học về Xã hội Dân sự?

LB: À. Cũng có thể là vậy. Chắc có lẽ là do mấy ảnh thiếu hiểu biết về Xã hội Dân sự, mà mấy ảnh lại biết tui đi học Xã hội Dân sự ở nước ngoài về, nên mấy ảnh giữ lại, để xin học hỏi và qua đó trao dồi thêm kiến thức về Xã hội dân sự cho mấy ảnh.

CC: Anh có thể cho biết nội dung buổi trao đổi đó xoay quanh những vấn đề gì?

LB: Nội dung xoay quanh những vấn đề như ai tài trợ cho đi học, qua đó được học những gì, chương trình học như thế nào. Lớp học có những ai, và xoay quanh những mối quan hệ với những người học ở đó. Rồi họ còn hỏi sau này có dự định lập nhóm lập hội gì không? .

CC: Dạ vâng. Vậy thái độ của những người làm việc đối với anh ra sao?Trong khoảng thời gian đó anh có bị quát nạt, đánh đập hay bỏ đói gì không thưa anh?

LB: Không. Mà trái lại họ rất dễ thương, nhiệt tình, cho ăn uống đầy đủ, nhưng thức ăn thì hơi nguội. Có điều là người ta yêu cầu tui giảm bớt số lượng đi tiểu, mà tui thì phản đối cái chuyện đó vì đi tiểu là một quyền tự nhiên không ai có thể xâm phạm được. Chắc tui được họ đối xử như vậy có lẽ do áp lực 1 số anh em bên ngoài sân bay biểu tỉnh đòi thả tui ra.

CC: Sau khi làm việc họ có bắt anh viết cam kết về vấn đề gì không?

LB: Trong quá trình làm việc, họ bắt tui đóng một thước “phim buồn”.

CC: Đóng “phim buồn” là phim gì thưa anh?

“Phim buồn” tức là họ bắt tui phải nói những lời nói dối với lòng tui, rồi để cho họ quay phim. Trong phim đó tui phải đọc rằng: “Sau khi nhờ ơn đảng và nhà nước, được an ninh chiếu sáng soi tỏ, tôi đã nhận ra con đường sáng suốt hơn, không còn nghe những gì phản động nói mà chỉ nhìn những gì phản động làm. Không được nghe lời xúi giục của thế lực thù địch nữa vì do hiểu biết của mình là có hạn nên đã bị thế lực thù địch dụ dỗ”.

CC: Anh thấy khóa học thật sự có hữu ích cho anh trong tương lai?

LB: Quá hữu ích. Từ kiến thức này, tôi sẽ áp dụng nhiều trong việc xây dựng một Xã hội Dân sự phát triển ở Việt Nam, cho dù có bị mấy ảnh coi phá hoại sự ổn định An ninh Quốc gia.

CC: Xin cảm ơn anh về cuộc nói chuyện này.

LB: Xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn và những người anh em của tôi. Chính vì nhờ mọi người mà hôm nay tôi được các anh đối xử một cách nhẹ nhàng.

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | 1 Comment »

►Bắt bớ, tù đày hay thả con tin…tùy thuộc vào nhu cầu đòi hỏi được thỏa mãn hay không

Posted by hoangtran204 trên 03/10/2013

Vài suy nghĩ về án tù của Lê Quốc Quân

Người Buôn Gió

Theo FB Người Buôn Gió

Chia sẻ bài viết này

Với mức án 30 tháng tù giam, cộng 600 triệu tiền truy thu và 1,2 tỷ tiền phạt. Mức án cao nhất so với khung mà viện kiểm sát đưa ra với Lê Quốc Quân với tội danh ” trốn thuế ”. Cùng với những diễn biến xảy ra từ khi điều tra vụ án này, đến hoạt động của nhân dân, an ninh, cảnh sát bên ngoài phiên tòa và cả đài truyền hình Việt Nam cất công đưa tin về vụ án trốn thuế mấy trăm triệu. Tất cả đều cho thấy đây là một vụ án nằm ngoài khuôn khổ của một vụ trốn thuế bình thường. Chắc khỏi cần đi sâu phân tích những khuất tất, mờ ám của vụ án này. Một khi tòa án đã bất chấp mọi thông lệ bình thường để kết án tù bằng được Lê Quốc Quân, thì ai cũng biết phiên tòa được quyết định bởi một thế lực còn cao hơn cả luật pháp. Điều gì dẫn tới sự can thiệp này từ phía thế lực cao hơn cả tòa án đó. ? Cái thế lực huy động nguồn nhân lực đồ sộ, kinh phí đến hàng tỷ, suốt mấy năm trời ròng rã từ Nam ra Bắc bắt cả phụ nữ mang bầu. Chỉ để kết án bằng được Lê Quốc Quân trốn thuế vài trăm triệu. Hẳn nhiên mục đích của thế lực ấy phải nằm ngoài chuyện Lê Quốc Quân ” trốn thuế ” vài trăm triệu. Đến giờ thì cũng chẳng cần nhắc đến tiểu sử của Lê Quốc Quân, vì ngày hôm nay thế giới đã nhắc quá nhiều về anh, thông tin của anh tràn ngập trên mọi phương tiện truyền thông.

Vụ án Lê Quốc Quân định đem ra xử khi CTN Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, thế nhưng người ta đã gác lại đợi sau chuyến đi của thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Kỳ. Cả hai chuyến đi này đều không đem lại kết quả như mong đợi của Việt Nam. CTN Sang được đón tiếp trong sự thờ ơ, còn thủ tướng Dũng dù các nguồn cố gắng vận động dăm lần bảy lượt để cho thủ tướng có cơ hội tiếp xúc với tổng thống Hoa Kỳ Obama cũng không đem lại kết quả. Cuối cùng thủ tướng Dũng đành tiếp Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ tại một nơi không lấy gì làm trang trọng với tầm cỡ của một nguyên thủ quốc gia.

Cuộc tiếp kiến với IMF và WB cũng không mang lại kết quả như ý là vận động cho Việt Nam được mượn thêm tiền. Thậm chí là nguồn ODA cũng bị đóng băng vì đòi hỏi VN phải có nguồn vốn đối lưu tương xứng. Câu trả lời của các tổ chức tín dụng lớn nhất thế giới có trụ sở ở Hoa Kỳ này là ; Việt Nam hãy tự điều chỉnh chính sách kinh tế của mình trước rồi hãy nói đến chuyện mượn tiền nong sau. Chúng tôi làm ăn, không nói đến chuyện nhân quyền ở đây.Điều chỉnh chính sách kinh tế, hay cải cách chính sách kinh tế là một thách đố quá khó đối với một quốc gia mà nhà nước do một đảng độc tài điều hành. Bởi những tập đoàn nhà nước là những tấm bình phong để mang lại nguồn lợi ngầm cho quan chức đảng, nó cũng chính là mạch máu nuôi dưỡng sự tồn vong của đảng, nó đem lại những bổng lộc khiến các đảng viên phải cố gắng phục vụ trung thành cho Đảng để kiếm chác được.

Với hàng loạt trụ sở hoành tráng của ĐCS , cũng như những món tiền khổng lồ để phục vụ tuyên truyền, bảo vệ ĐCS, dùng cho ĐCS…ai cũng hiểu mấy chục ngàn VND đảng phí của các đảng viên đóng hàng tháng, không thể đáp ứng được cho chính các đảng viên ấy trà thuốc khi họp chi bộ, giấy in để đọc các nghị quyết. Vậy tiền chi cho Đảng lấy ở đâu ra.? Lấy bằng cách nào.?

Con bài nhân quyền của phía Việt Nam dùng để mặc cả tiền nong với phương Tây đã vào giai đoạn hết tác dụng . Giờ có bắt thêm hàng chục người bất đồng chính kiến hay các blogge phản biện đều chỉ khiến phương Tây thêm cười nhạt.Vào lúc này họ sẵn sàng khen ngợi Việt Nam đã cải thiện về nhân quyền nữa cơ, có tiến bộ lắm, đáng khen lắm. Nhưng mà vay tiền, viện trợ thì lại là chuyện kinh tế, chuyện ông làm ăn thế nào, có hiệu quả hay không.? Tôi trông giỏ tôi bỏ thóc, trông vào cung cách làm ăn của ông có khả năng phát triển hay không tôi đầu tư cho vay.

Thiết nghĩ mọi vấn đề về tiền nong đã rõ ràng. Chuyện nhân quyền không còn là lá bài hữu dụng . Chẳng phải phương Tây ghi nhận tiến bộ về nhân quyền, mà ngay cả Vatican cũng hài lòng với sự tiến bộ về tôn giáo của các ông. Vấn đề bây giờ là các ông hãy phát triển kinh tế lành mạnh và có khả năng phát triển đi. Mọi cái khác ông làm rất đáng khen. Luật sư Lê Quốc Quân, người Việt Nam có học bổng ở Hoa Kỳ và lại là một giáo dân uy tín của Công giáo Việt Nam, một tri thức yêu nước, một người mong muốn cải cách sự dân chủ, quyền con người bỗng nhiên anh bị bắt về tội ” trốn thuế ”. Và khi lá bài nhân quyền để đổi kinh tế, viện trợ không được như ý. Lê Quốc Quân bị người ta kết án nặng nhất so với bất kỳ các vụ án tương tự, thậm chí cả những vụ án mà số tiền trốn thuế gấp vài chục lần. Người ta định bắt anh vì mục đích khác, khi mục đích ấy không còn hữu dụng, lẽ ra phải thả cho anh với mức án hợp lý để lấy sự nhân hòa. Nhưng họ lại hành xử theo cách của người bán đào đêm 30 Tết. Không còn ai mua đào, quất,người bán dùng gậy vụt cho tan nát những cây đào, quất rồi bỏ đó cho người công ty vệ sinh đến dọn, khỏi mất công chở về.

Nếu phiên tòa hôm nay, Lê Quốc Quân nhận tội và xin khoan hồng. Có lẽ anh cũng tạo cho những người bắt anh được lối thoát để họ thành công về dư luận, hể hả thỏa mãn quyền lực tối cao của mình khép ai có tội là có tội. Nhưng anh không làm thế, chẳng ai đi đổi 20 tháng tù giam còn lại của một vụ án bất công, để xin xỏ mong được chuyển thành án treo. Đến một thằng lưu manh, thực dụng như Lái Gió cũng chẳng dại gì đi đổi cái giá ấy. Dẫu biết một ngày tù là thiên thu tại ngoại, là xa lìa con thơ, vợ dại, mẹ già, anh chị em và bằng hữu. Huống chi là một người trí sĩ có tấm lòng với quê hương, một tín đồ Công Giáo nhiệt thành như luật sư Lê Quốc Quân.

Bài phân tích trước khi xử một tháng, tôi đã đặt khả năng Lê Quốc Quân bị 30 tháng tù giam. Nhưng hy vọng những người kết án anh cân nhắc lợi hại cho họ, bởi có giam được anh thêm 20 tháng tù nữa thì cũng chả nghĩa lý gì thời gian vèo cái là qua. Trái lại uy tín của anh và sự quý trọng anh của những người thương mến anh càng dâng cao và lan tỏa. Còn xử anh án treo và thử thách thì không những vô hiệu hóa anh trong vòng kiềm tỏa,mà vẫn có thể đánh vào uy tín của anh qua những lần kiểm điểm hàng tháng, trình diện tại địa phương, đi đâu phải khai báo xin xỏ. Trong khi đó vẫn được tiếng là không nặng tay với người bất đồng chính kiến, không phân biệt đối xử giữa người bất đồng chính kiến với những người khác cũng trốn thuế trước đó bị xử tội danh như vậy.Nhưng xử án treo là chính quyền phải đủ mạnh, đủ lực. Cũng như Gia Cát Lượng ngày xưa 7 lần bắt và thả Mạch Hoạch. Phải đủ lực để điều khiển cuộc chơi, phải tin vào bản thân mình còn sức lực, trí tuệ và khả năng như Gia Cát Lượng lúc đó mới dám chơi cuộc chơi vờn giỡn như thế.

Có lẽ những người phụ trách vụ án Lê Quốc Quân, cũng chẳng còn niềm tin là họ sẽ còn trụ được đến 20 tháng nữa chăng ?. Thế nên mới quyết giam được ngày nào hay ngày ấy cho khỏi mất công lập chuyên án theo dõi, vô hiệu hóa, ngăn chặn. Chấp nhận để Lê Quốc Quân đi vào lịch sử không phải vì tội ”trốn thuế ” nữa mà như một vị anh hùng đối lập.

Mà cũng có thể là thế lắm, cho mày làm anh hùng đối lập sau này cũng đựơc. Vì lúc đó tao đâu có còn chức quyền nữa mà quan tâm chuyện mày đối lập hay không.? Thật bi hài cho những người chủ trương kết án Lê Quốc Quân hôm nay, nếu suy nghĩ thế thực sự tồn tại ảnh hưởng đến quyết định của họ.

Bài viết theo phản ánh quan điểm cá nhân, nếu có điểm nào đụng đến những quan điểm khác xin được lượng thứ vì trình độ hạn hẹp.

http://danluan.org

basam.info

http://nguoibuongio1972.blogspot.com/

——————————

Trần Hoàng: Đảng và nhà nước chỉ muốn tiền.  Kế hoạch xin tiền của họ khá đơn giản. Bắt ai đó làm con tin, và đòi các nước cho vay thêm tiền, viện trợ này kia nọ, hoặc đòi  các nước ngoài phải cho VN vào tổ chức kinh tế này kia nọ…nếu âu châu và Mỹ thỏa mãn, thì thả người; nếu không thỏa mãn theo đòi hỏi, thì nạn nhân bị án tù.

Trong suốt 20 năm qua, đảng và nha nước  thường bắt bớ các nhân vật bất đồng chính kiến, rồi khuấy động dư luận thế giới chừng 5-7 tháng. Chính phủ các nước phương tây vừa giao thiệp với VN, mà vừa coi trọng nhân quyền, nên vào các “dịp” này, họ thường mời thủ tướng hay chủ tịch nước ra nước ngoài…đàm đạo.

Vậy là vào rọ, việc mặc cả bắt đầu. Trước chuyến công du, lãnh đạo  gọi phone xuống tòa án, thế là tòa án sẽ đình hoãn đưa nạn nhân ra tòa.  Trong khi đang công du ở nước ngoài, thì thủ tướng hoặc chủ tịch nước dùng nạn nhân để thương lượng. Nếu đạt được kết quả như mong muốn, thì khi họ trở về lại VN,  nạn nhân được tha bổng như trường hợp Nguyễn Phương  Uyên.  Nếu kết quả không như mong muốn, thì nạn nhân vào tù, như trường hợp Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần.

Bổn cũ này được dùng đi, dùng lại từ năm 1991 cho đến nay.

Sau hơn 22 năm bị lừa, năm 2013, chính phủ các nước Âu Châu và Mỹ chừng như đã hiểu rõ bài bản của đảng và nhà nước, nên năm nay họ đã thay đổi chiến lược.

Đảng và Nhà Nước cũng thay đổi chút ít chiến lược. Chủ tịch Sang đi theo chiều kim đồng hồ, qua Mỹ trước, rồi qua Châu Âu cầu viện; còn Thủ tướng Dũng thì đi ngược chiều kim đồng hồ, qua Châu Âu trước, rồi qua Mỹ xin mượn tiền: chui vào IMF và WB mượn, nhưng báo chí VN loan tin rùm trời là đến trụ sở LHQ ở New York họp! 

Năm nay, các nước  tiếp chủ tịch nước hoặc thủ tướng VN rất gượng gạo. Khi Chủ tịch Sang qua Mỹ tháng 7, Mỹ bán cái và đổ thừa tại vì nhà nước VN chưa làm này, chưa làm kia, nên họ không thể thỏa mãn điều kiện vay mượn, rất khó lòng vào được TPP…Sợ quá, nên khi Chủ tịch Sang về lại VN báo cáo, Bộ chính trị họp, phái TT Dũng công du. Để làm cử chỉ đẹp,  Nguyễn Phương Uyên được tha bổng ra khỏi tù. 

Khi TT Dũng qua Mỹ,  TT Obama không chịu gặp mặt, đừa việc cho thuộc cấp ra đón, mặc kệ cho Nhà Nước ta bắn tin, săn đón, đi ngã sau hỏi dò…xin cho TT Dũng gặp Obama. Nhưng thuộc cấp nói là: TT Obama của tao đang gặp khó khăn vì quốc hội phản đối bọn mày, và bộ máy chính phủ phải đóng cửa vào đầu tháng 10 vì  quốc hội không chuẩn thuận bảo hiểm sức khỏe …rồi gợi ý hay bán cái TT Dũng  qua gặp các tổ chức tài chánh nói chuyện. Bọn  (IMF) Quỹ Tiền Tệ Thế Giới, và Ngân Hàng Thế Giới (World Bank)…biết rõ tẩy nhà nước VN qua đây chỉ là mượn tiền, nhưng cũng phải giả lả tiếp chiếu lệ. TT Dũng không mượn tiền được, đó là một tin buồn, không thỏa mãn được nguyện vọng, nên Ls Lê Quốc Quân vào tù để chờ mặc cả cuối năm.  

Ls Lê Quốc Quân phải vào tù là thế đấy. Nhưng, nhà nước chưa mất hết  hy vọng vì trong vài tháng tới  tòa phúc thẩm sẽ đem Ls Quân ra xử, tạo thêm một cơ hội cuối cùng  cho thủ tướng và chủ tịch nước ra “công du”nước ngoài lần nữa. Kỳ tới Nhà Nước sẽ công du qua Úc hay nước nào?

————-

*Tại sao lâu nay, các nước và các tổ chức tín dụng cho VN mượn tiền khá dễ dãi, mà không cho các nước Phi Châu mượn? 

_Vì các tổ chức tài chánh biết rõ VN là một nước xuất khẩu dầu hỏa. Mỗi ngày VN bán 400.000 thùng dầu, và mỗi năm bán hơn 9 tỷ tấn ga. Số tiền này đủ để VN trả góp tiền nợ 140 tỷ đô la.

*Tại sao các tổ chức tín dụng không cho VN mượn tiền nữa? 

Sẽ quá nguy hiểm để cho VN vay thêm tiền vì có nguy cơ VN không trả được nợ.

Năm sau cao hơn năm trước,  năm nào VN cũng đi mượn tiền, và IMF lẫn WB đều biết rõ thói quen ấy của nhà nước  VN từ hơn 20 năm qua. Đầu năm nay, dựa vào các nguồn tin của WB và IMF, các nhà kinh tế và tài chánh VN đã cho biết số nợ thật sự của chính phú VN. Báo chí VN đồng loạt đăng tin:  nhà nước VN đang nợ 140 tỷ đô la của các nước ngoài và các tổ chức quốc tế. (VN  nợ 95% của GDP hoặc 120% của GDP của năm 2012. GDP của VN năm 2012 là 138 tỷ đô la). 

Nhà nước VN cũng biết vậy, nợ đã lên tới đỉnh, không thể đi mượn tiền được nữa,  nên cách đây 3 tháng, họ đã công bố xây dựng nhà máy in tiền đồng lớn hơn, và sẽ đưa vào hoạt động in tiền vào năm 2014. Nhà nước VN không còn có đủ tiền đô la để thuê Úc in như đã làm trong 14 năm qua.

In tiền:

_để trả cho các chi phí bộ máy chính phủ hơn 6 triệu công chức và 8 triệu người thuộc hộ gia đình có công với cách mạng (10% dân số),

_để nuôi 93 tập đoàn và tổng công ty quốc doanh (và 11.000 công ty con) đang thua lỗ,  

_để dùng tiền đồng mua lại tiền đô la của Việt kiều gởi về hàng năm (10-12 tỷ đô) và lấy tiền này đi trả nợ ngoại quốc…

_để cứu nguy hệ thống ngân hàng đang thua lỗ.

In tiền là một việc làm quá nguy hiểm (gây nạn lạm phát, đồng tiền mất giá, dân sẽ nổi loạn).

In tiền: có nghĩa là năm 2014 và 2015 vật giá ở VN sẽ gia tăng khủng khiếp. Ai có tiền đô, vàng…nên cất giữ từ bây giờ, đừng bán ra số nhiều, mà cũng đừng gởi vào ngân hàng của nhà nước, vì các ngân hàng hiện nay cũng trên đà sụp đổ vì vốn liếng đang kẹt vào các món nợ xấu, kẹt trong 200.000 căn hộ cao cấp và trung cấp chưa bán được…  

Posted in Chính Sách Kinh Tế-Tài Chánh | 1 Comment »

►Tội ‘trốn thuế’ của luật sư Quân – Bản án luật sư Lê Quốc Quân gây tranh cãi công luận- Không thể lấy toà án làm công cụ bảo vệ chế độ

Posted by hoangtran204 trên 03/10/2013

 

Wall Street Journal: Quan hệ Mỹ-Việt thu hút sự chú ý sau vụ LS Lê Quốc Quân bị kết án

Ls Lê Quốc Quân ra tòa ngày 2-10-2013

Ls Quân, 2012

Bản án luật sư Lê Quốc Quân gây tranh cãi công luận

Voatiengviet.com

Trà Mi-VOA

02.10.2013Một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam về tội danh ‘trốn thuế’, cáo buộc bị giới cổ xúy nhân quyền chỉ trích là có động cơ chính trị.

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân còn bị phạt 1,2 tỷ đồng trong phiên sơ thẩm kéo dài nửa ngày hôm nay 2/10 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

Đại diện pháp lý của ông Quân nói có nhiều khuất tất trong vụ xét xử luật sư Quân.

Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hà Huy Sơn, cho biết:

“Truy tố và xét xử ông Quân về tội ‘trốn thuế’ là không xác đáng, không khách quan. Vì cứ cho là ‘trốn thuế’ đi nữa thì đây là doanh nghiệp do ông Quân làm giám đốc ‘trốn thuế’ chứ không phải cá nhân ông ‘trốn thuế’. Còn trách nhiệm của ông Quân thế nào thì là một việc khác, không phải là tội ‘trốn thuế’ đối với cá nhân ông. Cáo trạng cũng nói là doanh nghiệp do ông Quân làm giám đốc ‘trốn thuế’ doanh nghiệp, chứ không phải cá nhân ông Quân ‘trốn thuế’. Thứ hai, các chứng cứ-chứng từ hợp pháp sau này không được người ta thừa nhận mà họ lại dựa vào lời khai của những người liên quan để bác bỏ. Kế tiếp, vị giám định viên để dựa vào đó kết luận là doanh nghiệp ‘trốn thuế’ lại không có thẻ Giám định viên. Nghĩa là bản kết luận giám định không hợp pháp vì người giám định không có thẻ Giám định viên. Hơn nữa, một số điểm trình bày trong bài bào chữa của tôi không được tòa chấp nhận.” 

Đông đảo lực lượng an ninh được huy động phong tỏa xung quanh khu vực tòa án, ngăn không cho những người ủng hộ ông Quân đến gần trụ sở tòa.

Anh Lê Thiện Nhân, một trong số hàng trăm người đổ về đây để được quan sát diễn tiến của phiên tòa ‘công khai’ cho biết:

“Đoàn người đi đến dự phiên tòa gần như là không đến được vì họ ngăn chặn từ rất xa. Lực lượng công an cơ động rải khắp các ngã tư, trên một bán kính rất lớn, từ 4 đến 6km tính từ phiên tòa ra. Không được tiếp cận phiên tòa. Đó là một sự vi phạm nghiêm trọng chính lời nói của họ rằng đây là một phiên tòa ‘công khai’. Họ vi phạm pháp luật là đương nhiên, nhưng đây họ còn vi phạm chính những gì họ nói ra. Họ không biết tôn trọng chính bản thân họ. Chúng tôi rất là bức xúc.”

Phát biểu cảm nghĩ trước bản án 30 tháng tù giam dành cho nhà dân chủ nổi tiếng của Việt Nam, Lê Quốc Quân, blogger Lê Anh Hùng, một người quan tâm và theo dõi sát vụ án của ông Quân, nói:

“Tất cả chúng ta đều cảm thấy bị sốc và điều đó thêm một lần nữa chứng minh rằng ở Việt Nam không có cái gì gọi là pháp quyền, pháp trị, không có quyền tự do cơ bản của con người.”Gia đình luật sư Quân cực lực phản đối bản án mà họ tố cáo là cái cớ để nhà cầm quyền đối phó với các hoạt động của ông Quân cổ súy dân chủ, kêu gọi đa đảng.

Ông Lê Quốc Quyết, em trai ông Quân nói:

“Một bản án quá bất công. Phiên tòa nói là ‘công khai’ mà lại ngăn trở người đi tham dự phiên tòa, để rồi tuyên án một cách rất trớ trêu.”

Luật sư Quân là một trong những tiếng nói khẳng khái chỉ trích nhà nước, lên án bất công xã hội, bênh vực cho công lý và người nghèo. Trước khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, ông là chủ nhân trang blog viết về nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo, và các chủ đề nhạy cảm khác bao gồm vấn đề Biển Đông.

Ngay sau phiên xử luật sư Quân, tòa đại sứ Mỹ ra thông cáo nói “việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại.”

Sứ quán Mỹ nêu rõ “việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Sau bản án của ông Quân, Hoa Kỳ cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới trong đó có Human Rights Watch, một lần nữa kêu gọi Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người dân bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa.

Các bạn có thể nghe phần phỏng vấn dài 6 phút 18 giây. 

http://www.voatiengviet.com/emailtofriend/audio/Audio/331115.html?isflashembed=true

——–

Tội ‘trốn thuế’ của luật sư Quân

Theo BBC

Chia sẻ bài viết này

LS Lê Quốc Quân từng tham gia đấu tranh dân chủ tích cực

Phiên xử luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân về tội “trốn thuế” dự kiến diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội, sau hai tháng đình hoãn.

Công an Việt Nam nói đã thu thập được chứng cứ cho thấy công ty do ông Lê Quốc Quân làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.Trước khi bị bắt, ông

Ông Quân cùng bà Phạm Thị Phượng, kế toán của công ty, bị bắt ngày 27/12 năm ngoái về tội danh trốn thuế, được quy định tại Điều 161 – Bộ luật Hình sự.

Khoản tiền trốn thuế được Thông Tấn xã Việt Nam loan đi là 649 triệu đồng – mặc dù một vài tờ báo trong nước khác chạy con số 437 triệu.

Một luật sư bào chữa cho ông Quân, Hà Huy Sơn, nói với BBC rằng 649 triệu đồng là con số ghi trong cáo trạng.

Vụ bắt giữ ông Quân được chính phủ và tổ chức nhân quyền nhiều nước, kể cả Liên Hiệp Quốc, đặc biệt quan tâm.

Một nhóm các tổ chức nhân quyền và luật sư, lấy tên chung Media Legal Defence Initiative, đã gửi thỉnh nguyện thư cho Nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD), nêu trường hợp ông Quân.

UNWGAD lại gửi thư cho chính phủ Việt Nam về trường hợp này, và nhận được trả lời chính thức của Việt Nam ngày 29/8, chỉ một ngày trước khi phiên họp lần thứ 67 của UNWGAD bế mạc.

Trong lá thư trả lời của Việt Nam, mà BBC có trong tay, chính phủ Việt Nam nói về cáo buộc “trốn thuế”.

“Liên quan tới việc trốn thuế, các điều tra cho thấy từ năm 2009-2011, ông Quân đã chỉ đạo nhân viên liên hệ và thu thập thông tin cá nhân cũng như liên quan tới công việc của các quan chức và chuyên gia kinh tế, để tạo các hợp đồng khống về tư vấn và môi giới thương mại, mà mục tiêu là chính thức hóa chi phí đầu vào “gia tăng” của công ty, và sau đó kê khai chi phí này với cơ quan thuế nhằm tránh đóng thuế thu nhập.

“Số tiền trốn thuế mới lên tới 649 triệu đồng, cho thấy bằng chứng về việc vi phạm Khoản 3, Điều 161 của Bộ Luật Hình sự về Tội Trốn thuế.

“Ông Quân là một luật sư, với kiến thức và nghĩa vụ bảo vệ công lý và luật pháp, làm việc trong lĩnh vực đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp, nhưng việc ông dùng những xảo thuật lừa đảo tinh vi để lừa dối cơ quan thuế đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và đạo đức kinh doanh.”

Lá thư trả lời Liên Hiệp Quốc cũng nói về vấn đề tiếp cận ông Quân trong thời gian giam giữ.

“Liên quan tới việc gia đình thăm viếng và tiếp tế…, trong giai đoạn điều tra, gia đình không đề nghị vào thăm. Ngoài giai đoạn này, vợ và em ông Quân gặp ông hàng tháng với đồ tiếp tế với chế độ như những người bị giam giữ khác theo quy định của Trung tâm.

“Lúc mới bị tạm giam, ông Quân từ chối các bữa ăn của Trung tâm nhưng vẫn dùng đồ của gia đình. Bởi vậy thông tin nói rằng ông Quân tuyệt thực trong 15 ngày và rằng ‘ông Quân sụt cân vì tuyệt thực’, và ‘tình trạng sức khỏe của ông hiện không rõ ràng nhưng gây lo ngại sâu sắc’ là vô căn cứ.”

Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự Việt Nam

Phạm tội trốn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

“Chúng tôi tái khẳng định rằng việc bắt, giam giữ và điều tra ông Lê Quốc Quân được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục mà luật pháp Vệt Nam quy định cũng như các tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế.

Bình luận về trả lời của chính phủ Việt Nam, nhóm Media Legal Defence Initiative nói ông Quân “bị bắt và giam giữ vì thực hiện quyền tự do thể hiện ý kiến và ngôn luận, quyền tự do lập hội và quyền tham gia vào việc điều hành việc công”.

Về tội “trốn thuế”, nhóm này nói: “Nếu không có bất cứ chứng cứ rõ ràng giải thích cho những cáo buộc về việc trốn thuế của ông Quân, thì những tuyên bố của chính phủ không đáng tin, cũng chẳng thể làm mất uy tín của sự biện hộ của những tổ chức ký tên cho rằng những cáo buộc thế này thường được chính phủ Việt Nam sử dụng để bịt miệng những lời chỉ trích.”

Nhóm này cũng cho rằng quyền được xét xử công bằng của ông Quân đã “không được tôn trọng trong suốt thời gian ông bị giam giữ”.

“Trái ngược với những gì chính phủ Việt Nam cam đoan trong bình luận của họ, gia đình ông và luật sư của ông đã liên tục gửi yêu cầu được gặp mặt ông Quân tại nơi bị giam giữ.

“Những yêu cầu này luôn bị từ chối…Tất cả mọi yêu cầu gặp mặt từ phía luật sư của ông Quân cũng bị từ chối cho đến khi cuối cùng ông được phép cho gặp mặt thân chủ trong một cuộc thẩm vấn vào tháng 3/2013.”

Vụ án Lê Quốc Quân đã được Nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc UNWGAD thảo luận tại phiên họp hôm 30/8, và dự kiến nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố ý kiến của họ sau mấy tháng nữa.

Theo lịch trình, UNWGAD đầu tiên sẽ gửi ý kiến của họ cho chính phủ Việt Nam và sau đó gửi cho Media Legal Defence Initiative.

Sau khi các bên đã có phản hồi, UNWGAD sẽ công bố chính thức ý kiến của họ về vụ án

————————

Không thể lấy toà án làm công cụ bảo vệ chế độ

Wed, 10/02/2013

http://rfavietnam.com/node/1790

Hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2013, Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử Luật sư Lê Quốc Quân với tội danh : trốn thuế.  

Ls Lê Quốc Quân được biết đến như một người bất đồng chính kiến, quan tâm đến các vấn đề chính trị – xã hội và đã từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. 

Theo khoản 2, điều 161 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung quy định như sau: 

2. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ ba trăm triệu đồng đến dưới sáu trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm 

Cũng theo thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số điều của BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán quy định:
Điều 1. Về tội trốn thuế (Điều 161 BLHS)

1. Người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong các hành vi được qui định tại Điều 108 của Luật quản lý thuế, đồng thời thỏa mãn các dấu hiệu được qui định tại Điều 161 của BLHS.

2. Phạm tội trốn thuế trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác qui định tại khoản 3 Điều 161 của BLHS được hiểu là trường hợp tuy số tiền trốn thuế có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng, nhưng người phạm tội đồng thời thực hiện một trong các hành vi liên quan khác mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm độc lập, như: đưa hối lộ; chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành công vụ; hủy hoại tài sản của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và các cơ quan nhà nước khác có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý thuế. Trường hợp các hành vi này có đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác thì ngoài tội trốn thuế, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm tương ứng.

Trên đây là những quy định pháp luật được đưa ra, trên thực tế luật pháp đã được sử dụng để áp đặt trong trường hợp của LS Lê Quốc Quân?

1. Hãy xét tới hoàn cảnh bắt giam (từ ngày 30/12/2012) và thời gian tạm giam cùng việc hoãn xử phiên toà lần đầu (ngày 9/07/2013). Tổng cộng Ls Lê Quốc Quân bị giam giữ hơn 9 tháng.

Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định tại Điều 120 BLTTHS và phụ thuộc vào từng loại tội, cụ thể như sau:
– Nếu tội phạm được điều tra là tội nghiêm trọng thì thời hạn tạm giam không quá 3 tháng. Thời hạn này có thể được gia hạn hai lần, lần thứ nhất không quá 2 tháng, lần thứ hai không quá 1 tháng. Như vậy, tổng thời hạn tạm giam để điều tra một vụ án về tội nghiêm trọng là 6 tháng.
– Nếu tội phạm được điều tra là tội rất nghiêm trọng thì thời hạn tạm giam không quá 4 tháng. Thời hạn này có thể được gia hạn hai lần, lần thứ nhất không quá 3 tháng, lần thứ hai không quá 2 tháng. Như vậy, tổng thời hạn tạm giam điều tra một vụ án về tội rất nghiêm trọng là 9 tháng.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân cho hay:
“… Chỉ tính riêng trong hai năm 2010 và 2011, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã lập và ký hợp đồng với 9 chuyên gia tư vấn nhằm tăng chi phí và giảm thu nhập cho Công ty với số tiền là 1,75 tỷ đồng. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty này đã trốn là hơn 437 triệu đồng.” (1)

437 triệu đồng, thuộc khoản 2 điều 161 BLHS.

Vấn đề nghiêm trọng hơn nhưng thường xuyên gặp trong rất nhiều vụ án xét xử những người bất đồng chính kiến ở đây là: người “được cho là có tội” theo kết luận của cơ quan công an điều tra bị phán xét và kết án trên các phương tiện truyền thông trước ngày xét xử.
Điều 72, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định: 
Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.

Điều 9, Bộ Luật Tố tụng Hình sự nước CHXHCN Việt Nam quy định: 
Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật
Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Các cơ quan truyền thông nhà nước đã làm gì với Ls Lê Quốc Quân? 
Các bài viết, phóng sự được phát đi trong thời gian ông bị bắt giam và trước phiên toà cho thấy tội trốn thuế thực sự rất nghiêm trọng, cần phải nghiêm trị để làm gương.

Và ở ngày xét xử sơ thẩm Lê Quốc Quân, một phiên toà công khai thì người mẹ già của ông không được tham dự. Công an, an ninh và các lực lượng dân phòng, bảo vệ chặn đường, quây kín các ngã dẫn đến toà án. Bên cạnh đó, rất nhiều bloggers “được” vận động không tham dự phiên toà, và đã có người bị cản trở khi đến tham gia phiên toà.

 

 

Động thái này cho thấy điều gì? 
Chính nhà nước Việt Nam, cụ thể là chính quyền thành phố Hà Nội đã tạo ra sự liên kết về động cơ chính trị với tội danh trốn thuế của Ls Lê Quốc Quân chứ không phải ai khác.
Nếu ông Quân có tội, hãy để pháp luật phân xử, tại sao lại áp dụng đủ mọi biện pháp công kích cá nhân trên truyền thông, đồng thời lợi dụng quyền lực để ngăn trở quyền được tham dự phiên toà công khai của thân nhân và người dân?
Blog và mạng xã hội nếu có đưa thông tin sai sự thật về việc Ls Lê Quốc Quân trốn thuế, thì việc xét xử công khai và trưng ra các bằng chứng với công luận trong phiên toà sơ thẩm hôm nay là cơ hội tốt nhất để Việt Nam chứng minh rằng không có chuyện đàn áp người bất đồng chính kiến.

Trả lời trước diễn đàn quốc tế, chính quyền Việt Nam luôn cho rằng “không có chuyện bắt giam những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam” bởi lý do bị bắt là “vi phạm pháp luật Việt Nam”. Đây không phải lần đầu tội danh “trốn thuế” được sử dụng. Trước đó để bắt giam blogger Điếu Cày với cáo buộc trốn nộp thuế thuê nhà và bỏ qua phần đưa ra chứng cứ của hai luật sư tham gia bào chữa, để rồi sau hơn 30 tháng tù giam, không có lấy một ngày tự do, nhà nước Việt Nam lại tiếp tục giam cầm blogger  này với bản án nặng nề cùng tội danh vi phạm điều 88 BLHS.

 

Cũng liên quan đến tội danh trốn thuế, ngày 27/09/2013, báo An ninh Thủ đô đưa tin : “Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, đại gia Bắc Ninh bị xử án treo”.  Số tiền thuế bị thất thu ở đây lên tới hơn 11 tỷ đồng.(2)
Dù muốn hay không, người ta không thể không liên tưởng việc chính quyền muốn sử dụng pháp luật như một công cụ hữu hiệu để trừng trị những người bất đồng chính kiến.
Việc một cá nhân có tội hay không không  chỉ phụ thuộc vào sự kết luận của cơ quan điều tra và hệ thống truyền thông. Nhưng trên thực tế ở Việt Nam, điều này hoàn toàn ngược lại. 
Trong điều kiện truyền thông chịu sự quản lý của nhà nước một chiều, với thực tế người bị bắt giam chưa được pháp luật bảo vệ thực sự theo cơ chế tam quyền phân lập, thì việc định tội danh và mức án phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan điều tra như hiện tại đã phản ánh được thực trạng của xã hội Việt Nam. 

Chính quyền Việt Nam có thể sử dụng nhiều lý do để biện minh cho việc bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Nhưng rõ ràng là để xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh (như báo chí thường nói), để chứng minh uy tín trên đường gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam không thể lấy toà án và công an để làm công cụ để bảo vệ chế độ như hôm nay.

(1) – http://www.cand.com.vn/vi-VN/bandoc/2013/10/210776.cand

(2) – http://www.anninhthudo.vn/Ky-su-phap-dinh/Tron-thue-hang-chuc-ty-dong-dai-gia-Bac-Ninh-bi-xu-an-treo/467048.antd

———–

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Tường thuật phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân ngày 2/10/2013- Hàng Ngàn người đang ở chung quanh khu vực tòa án

Posted by hoangtran204 trên 02/10/2013

Ls Lê Quốc Quân là một nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến. Anh đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Anh cũng tham gia biểu tình phản đối TQ xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, Ls Quân đã tham gia đấu tranh tố cáo tham nhũng và chống lại tham nhũng, chống tình trạng quan liêu trong chính quyền…

Nhà Nước đã nhiều lần bắt giam, bỏ tù, sai công an đánh và hăm dọa anh, cô lập gia đình anh, nhưng Ls Quân vẫn không từ bỏ con đường mà anh đã chọn lựa, anh vẫn tiếp tục lên tiếng  đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền.

Ls Quân đã bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt vào ngày 28-12-2012, và cáo buộc anh về tội trốn thuế 437 triệu đồng. Nhưng giấy tờ kinh doanh do  kế toán,  luật sư và gia đình đưa ra cho thấy rằng Ls Quân đã trả thuế nhiều hơn mức thuế phải đóng, và sở thuế hiện nay còn phải nợ anh 72 triệu đồng.    

    Theo blogger Đặng Bích Phượng: “Việc LS Lê Quốc Quân bị gán tội trốn thuế này chỉ là cái cớ. Trước đó hai năm liền, sở thuế đã làm việc với công ty của anh Lê Quốc Quân, nhưng vẫn không tìm ra chứng cớ nào để nói rằng đó là công ty trốn thuế. Nhưng vấn đề tôi cho là do việc anh Quân là một LS bất đồng chính kiến. Nhà cầm quyền không tìm được cách bắt tội này thì họ tìm cách khác.

Tức là thế này: giới cầm quyền không chọn phương cách đối thoại trước tiên, mà tống người ta vào tù luôn. Hết một năm nay rồi, thì họ bắt buộc phải đưa LS Quân ra xét xử. Nhưng tôi có nói với công an là hiện nay, nếu nói là trốn thuế, (theo như đài báo đưa tin) thì hiện nay có rất nhiều đại gia đang trốn thuế. Có người trốn thuế tới hàng chục tỷ, mà không thấy vị nào bị đi tù như LS Lê Quốc Quân cả. Trong khi đó, trường hợp LS Lê Quốc Quân, khi sự việc chưa ngã ngũ, thì họ đã tống anh Quân vào tù rồi.”

“Một lực lượng rất đông công an và dân phòng được huy động để bảo vệ phiên tòa. Nhà nước ta đã chi cả tỉ đồng để bảo vệ cho một phiên tòa công khai xét xử tội trốn thuế trị giá 600 triệu đồng.

Trong một phiên tòa xét xử tội trốn thuế khác, đại gia Bắc Ninh đã được hưởng án treo: Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, “đại gia” Bắc Ninh bị xử án treo?!

Người Công giáo ủng hộ anh, hàng ngàn giáo dân từ khắp nơi kéo về Hà Nội từ đêm qua và đang ở quanh khu vực tòa án. Các nhà thờ ở Thái Hà, Hà Nội; nhà thờ ở Giáo phận Vinh; Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn…đều tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Ls Quân. 

Phật Giáo Hòa Hảo ở Miền Nam tổ chức cầu nguyện cho Ls Quân. 

Hàng trăm người Mường ở Tỉnh Hòa Bình mặc áo có hàng chữ: Tự do cho Ls Lê Quốc Quân và mang các nhạc cụ cổ truyền  tham dự buổi xử án.  

Hàng trăm bạn bè và gia đình cùng những người dân oan đang tụ tập quanh khu vực tòa án.

Hàng mấy trăm công an sắc phục, công an và an ninh chìm đang bao vây giáo dân và người tham dự phiên tòa. Chận không cho họ tiến vào khu vực gần tòa án, và cũng ngăn không cho họ rút lui.  Mọi người bình tỉnh hát, bỏ mặc cho công an muốn làm gì thì làm.   CHUYỆN GÌ SẼ XẨY RA?!?!

Tường thuật trực tiếp: 

HÀNG NGÀN NGƯỜI KÉO ĐẾN PHIÊN TÒA XÉT XỬ LS. LÊ QUỐC QUÂN

nguồn xuandienhannom.blogspot.com

Hôm nay, 2.10.2013 Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra xét xử Luật sư Lê Quốc Quân với cáo buộc “Trốn thuế” của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Thời gian: 08h00 ngày 2 tháng 10 năm 2013

Địa điểm: Trụ sở Tòa án ND TP HN, 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vụ án được xét xử công khai, tất cả mọi người đều có quyền đến với phiên tòa.

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Lê Thị Hợp.

 __________________________

Những hình ảnh vừa được gửi từ hiện trường:

BUỒI CHIỀU:

Lời Tuyên bố của LS Lê Quốc  Quân sau khi tòa tuyên án:

“Tôi là nạn nhân của những hành động chính trị. Đã từ lâu tôi là người tố cáo và  đấu tranh với vấn nạn tham nhũng, bộ máy quan liêu của chính quyền, và sự trì trệ đang làm nguy hại đất nước này.”

“I have long been denouncing and fighting against corruption, bureaucracy and the stagnation that is doing harm to this country … I’m the victim of political acts,” Quan said after the sentence was handed down. ([Theo hãng thông tấn AP: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_VIETNAM_DISSIDENT_TRIAL?SITE=OHLIM&SECTION=INTERNATIONAL&TEMPLATE=DEFAULT)

04h00: Mọi người đã trở về Nhà thờ Thái Hà bình an, không ai bị bắt ….

 

575651_10201741316081876_1544573030_n.jpg

Cô Bùi Thị Minh Hằng và chị Thuy Nga đang hô to rõ ràng “phản đối bá quyền,phản đối ngồi xổm lên pháp luật, đả đảo đả đảo”, “đả đảo phiên toà bất công”, “phản đối xử người yêu nước vô tội”.

563634_418279051609389_499495314_n.jpg
1377551_418278611609433_1621130082_n.jpg
1378437_418280141609280_508990332_n.jpg
1381895_418280018275959_148619684_n.jpg

 

03h30: Mọi người đang biểu tình phản đối phiên tòa bất công (Ảnh: FB Trương Ba Không)

3h20: Mọi người đang biểu tình phản đối trước tòa án, hô to:

Luật sư Lê Quốc Quân vô tội!
Chúng tôi phải đối bản án!
Phản đối bán án bất công!

2h47: Phiên tòa đã kết thúc, với phần nghị án:
Ls Quân bị 30 tháng tù giam, phạt công ty 1,2 tỷ

2h20 có 4 xe bít bùng vào tòa không hiểu có chuyện gì?

Có trang mạng đăng bài thơ được cho là của Lê Quốc Quân:

BÀI THƠ CỦA LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN TRƯỚC KHI RA TOÀ
Có thể ngày mai tôi sẽ chết.
Linh hồn tôi về phương nào chẳng biết.
Mọi chuyện cũ chỉ là hư vô.
Lời thứ nhất nguyên mầu lý thuyết.
Tàn tang lễ tôi về với đất, vâng tôi chỉ là cát bụi.
Nhưng đất nước này là tất cả đối với tôi./.

Lúc 13h55 trước cửa toà án, mọi người rất ít, lác đác. Vì phần lớn các giáo dân và dân chúng đã bị công an chặn lại ở cách khu vực tòa án 2 km.  Công an rất đông. 

Tin mới: VKS đề nghị từ 24-30 tháng tù. 
20 phút nữa sẽ có nghị án!

Luật sư Trần Nam, luật sư bào chữa đang có mặt tại tòa, vừa gọi phone LS Nguyễn Văn Đài và cho biết Viện Kiểm Sát đề nghị từ 24-30 tháng tù,phạt 1,2 tỷ.. đang nghị án. Có thể trong 30 phút nữa sẽ có bản án…
_______________________

10h53: Bà con công giáo kéo về nhà thờ Thái Hà để nghỉ trưa.

10h30 – 10h45: Bà con vẫn tiếp tục bị khống chế tại Xã Đàn.

559414_575344659180405_1257395024_n.jpg
2h20 có 4 xe bít bùng vào tòa không hiểu có chuyện gì? ( Ảnh FB Pham Quocbao)

Nguồn : danluan.org 

(VRNs) Dân oan Bùi Thị Minh Hằng so sánh: “Nếu so sánh diễn tiến bên ngoài các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến khác thì phiên tòa của Ls Quân nhà cầm quyền hạn chế sự bắt bớ, đánh đập những người đi tham dự phiên tòa.”

Dân oan Vũ Thị Hảo nhận định: “Phiên tòa hôm nay, nhà quyền cs không thực hiện được quyền con người vì họ cấm người dân đi tham dự phiên tòa như vậy là trái với quy định pháp luật của VN và của quốc tế.”

Dân oan Ngô Thị Dung cho hay: “Ls Quân là một người đấu tranh cho tự do và cho công lý đã bị nhà cầm quyền bắt giam, nên chúng tôi xuống đường để bảo vệ và đòi lại quyền tự do cho Ls Quân. Mong sao nhà nước nhận ra được việc làm sai trái của họ khi họ bắt Ls Quân.”

Thạch Thảo thắc mắc: “Chi phí cho phiên toà xử tội “trốn thuế ” này khoảng bao nhiêu tiền vậy ta? Mình ít học nên ko biết tính. Lo cho ngân sách HN quá đi mất………”.

1381258_171061136417512_725104576_n.jpg

FB Jane DB tường thuật:

Hàng rào người ngăn cản đoàn người đến tham dự phiên toà Ls Lê Quốc Quân Ngày 2 tháng 10,2013. Phiên toà CÔNG KHAI là như thế này đây. Nhìn bác lớn tuổi cố len qua hàng-rào-người mà đau lòng. Hỡi những người thanh niên trẻ, tại sao đem sức trai của mình ra làm cái hàng rào vô dụng thế?

13h55: Luật sư Trần Nam, luật sư bào chữa đang có mặt tại tòa vừa gọi cho LS Nguyễn Văn Đài cho biết Viện Kiểm Sát đề nghị từ 24-30 tháng tù,phạt 1,2 tỷ.. đang nghị án. Có thể trong 30 phút nữa sẽ có bản án…

1234984_663738250310872_1689147798_n.jpg
Hình ảnh Mẹ của Ls Lê Quốc Quân tiều tụy ngồi cạnh bờ rào Tòa án Hà Nội vì không được vào bên trong theo dõi phiên tòa xét xử bất công con mình… (Ảnh: FB Thái Quang Tâm)

Tin lúc 12h00, Phóng viên VRNs cho biết ông Lượng là chú của Ls Lê Quốc Quân cùng với cô Nguyễn Thị Thu Hiền là vợ được vaò trong phiên tòa. Ông Lượng cảm thấy bất bình vì công an ngăn chặn một cách vô lối ở các ngả đường hướng về tòa án.

Bà con chỉ biết hô hào tự do cho Lê Quốc Quân và hát những bài hát yêu nước. Đoàn người kéo dài hơn 500m. Ông Lượng rất cảm động trước tinh thần và sự yêu mến của đồng bào dành cho cháu của mình là luật sư Lê Quốc Quân. Ông Lượng hãnh diện về điều ấy.

Số đồng bào tần hành đến ủng hộ Ls Quân là trên 1000 người, số công an, an ninh rất đông, xuất hiện ở mọi nơi trên suốt tuyến đường từ Thái Hà đến Tòa án. Bà con rất kiên cường và trật tự. Công an dăng hàng ngang chặn đường.

0274.jpg

Hà Nội – chuyện lạ, công an bắt dân đứng giữa đường không cho họ ra về.

CTV VRNs cho biết: “Vì trời quá oi bức, nắng nóng nên một số bà con đã trở về nhà thờ Thái Hà để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi về gần đến Thái Hà thì lực lượng công an các loại đã bao vây, khống chế và bắt bà con đứng giữa đường trong khi thời tiết rất nóng nực. Đây là một hành vi vô nhân tính của nhà cầm quyền nhằm trả thù những người đến tham dự phiên tòa

1238338_453155738133182_995165137_n.jpg

Từ FaceBook Bin Bun:

khắp mọi miền tổ quốc mọi người đang hướng về phiên tòa, gọi là công khai của Việt Nam, vậy mà điều động hàng ngàn công an đến để đàn áp những người đến tham giữ phiên tòa, hiện nay đã có 1 số thân nhân lS lê quốc quân đã được vào trong tòa, bên ngoài phiên tòa mọi người cũng nhau hô to

“TỰ DO CHO LÊ QUỐC QUÂN!! LÊ QUỐC QUÂN VÔ TỘI” tiếng vang lan tỏa khắp Hà Nội, dây mà đi đồng bào ơi!

946017_151579395052577_451290139_n.jpg

Theo FB Bạch Hồng Quyền: Tên này nghe lệnh của a Trung nào đó gọi cho đàn e bảo: in tất cả các thông tin của các Blog và các facebook đưa tin về “thằng Quân”

BẢN TIN NHANH từ Women for Human Rights in Vietnam

Chúng tôi vừa phỏng vấn anh em đứng ngoài phiên tòa LS Lê Quốc Quân vào khoảng 11 giờ trưa.

Tất cả giáo dân, dân oan, anh chị em dân chủ và gia đình Ls Quân đều bị chận lại cách toà án 2 cây số, tại góc đường 250 Lê Duẫn. Một số giáo dân bị chận ngay tại Giáo xứ Thái Hà. Chỉ có mẹ và vợ của Ls Quân được vào trong phiên toà.

Khởi đầu đi từ Giáo xứ khoảng 500 người, đoàn người mỗi lúc một động đến khỏang gần cả ngàn người. Mỗi khi bị chặn lại, đoàn người đã ngồi xuống và hát vang những bài hát :VIỆT NAM TÔI ĐÂU, ANH LÀ AI, KINH HOÀ BÌNH, DẬY MÀ ĐI.

Tin ghi nhận không có cuộc xô xát nào đáng kể như những phiên toà trước. Mội khi bị ngăn chận lại thì đoàn người lại cùng ngồi xuống và hát, tinh thần vẫn rất cao.

Lê Quốc Quyết, em của Ls Quân, cho biết có 5 đại diện của các toà đại sứ tham dự. Có các nhà báo của Reuter, AP. Chúng tôi cũng đã được biết ông Trưởng phòng thông tin của AP hứa sẽ đến tham dự phiên tòa.

Trưa nay tất cả đoàn người và gia đình Ls Quân sẽ về tụ tập và nghỉ trưa tại Giáo xứ Thái Hà (Giáo xứ cách Toà án khoảng 3 cây số)

Chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình những diễn biến của phiên toà.
Hội Phụ Nữ vì Nhân Quyền.

1381252_4649852824562_1335027998_n.jpg
“photos earlier of Le Quoc Quan supporters, some scuffles with police”
(Tấm hình do cô Marianne Brown – ký giả của hãng thông tấn DPA – đã đăng trên Twitter của côhôm nay)

11h05: Trong lúc theo dõi những diễn biến của phiên tòa xét xử Ls Lê Quốc Quân, blogger Cùi Các đã có cuộc hỏi chuyện nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh ( Hồ Ly Tiên ).

“Thưa nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền được xem là thành trì phòng thủ cuối cùng để chống lại sự xâm pham nhân quyền. Vậy theo ông, một người được thế giới xem là nhà bảo vệ nhân quyền như Ls Lê Quốc Quân bị đem ra xét xử với cáo buộc “trốn thuế” có phải là dấu hiệu cho thành trì cuối cùng bảo vệ nhân quyền đã bị đánh sập ở Việt Nam không thưa ông?

Ông cho hay: “tôi đồng ý Ls Lê Quốc Quân là một người hoạt động tích cực cho nhân quyền. Anh có những đóng góp cho nhân quyền qua công việc của mình. Việc anh bị ra tòa vì việc trốn thuế, chưa biết thực hư ra sao, Nhưng với số tiền cáo buộc quá bé so với các doanh nghiệp trốn hàng vài chục tỷ đồng trở lên thì việc ấy nếu có cũng không đáng phải đưa anh ra xét xử 1 cách rầm rộ và thiếu công bằng như vậy. Qua đó thấy rằng những công dân đấu tranh cho nhân quyền ở VN luôn luôn gặp sự cản trở và luôn bị gây khó khăn.”

Tiếp theo cuộc trò chuyện với nhà báo HUỳnh Ngọc Chênh.

“Vậy có phải chính quyền thông qua việc cáo buộc trốn thuế này để làm cho những thành trì bảo vệ nhân quyền bị hoen ố, rồi tự sụp đổ tại Việt Nam?”

Ông cho biết: “Nói như vậy thì to tát quá, ngoài Lê Quốc Quân thì có rất nhiều công dân VN khác đấu tranh cho nhân quyền theo những cách của riêng mình. Những người đấu tranh cho nhân quyền tuy chưa tự giác liên kết lại thành 1 lực lượng chặt chẽ, nhưng cũng đã tự phát hình thành một phong trào khá rộng lớn. Một vài cá nhân bị bắt bớ không làm cho phong trào tổn hại mà ngược lại còn mạnh hơn lên. Bằng chứng là qua phiên tòa xét xử Lê Quốc Quân, người đấu tranh cho Nhân quyền đã tập hợp tự phát 1 cách đông đảo.”

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

1382813_151573651719818_1902519639_n.jpg
Đây là anh phóng viên nhà báo vừa bị 1 tên thiếu uý CA chặn kiểm tra giấy tờ ko cho vào gần khu vực toà án (lúc 9h45)- Ảnh FB Bạch Hồng Quyền

Blogger Hoàng Dũng Cdvn cập nhật FB lúc 10h35:

Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc chóng vánh. Tòa sẽ tuyên trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân lúc 15:00 (hoặc án treo 2 năm).

10h15 Trịnh Anh Tuấn (blogger Gió Lang Thang) thông báo vừa ra khỏi đồn CA

0273.jpg

FaceBooker Bạch Hồng Quyền chia sẻ:

Ngồi cạnh mấy thăng an ninh vừa quay phim đoàn người từ nhà thờ đi đến toà án, chúng lấy video ra xem với nhau, và bảo: sao không xử ở đâu xa phố cho vắng dân, đàn áp cho dễ; thằng khác hỏi: sao mấy xếp cứ bắt quay làm gì nhỉ? Thằng quay phim trả lời : quay về để khi họp còn có tư liệu mà nói chứ. Chúng nó nói với nhau là cố giữ đến 11h rồi chiều sẽ nhàn hơn, không phải ngồi nắng như này vất vả.

1379350_663698446981519_437542949_n.jpg
cập nhật từ FB Thái Quang Tâm:

Một giọng nói Nghệ An được cất lên khi bị công an các loại rồng rắn ngăn chặn: “Bay mà chống Trung Quốc mà cầm chặt tay thế Tau coi mà hay tê (dịch: công an các anh mà biết nắm chặt tay nhau như thế để chống Trung Quốc thì rất tuyệt), Trung Quốc hắn đập người dân Việt Nam chết cho la liệt bay đàn ông mà cầm chặt tay rứa thi ngon rồi (dịch: các anh là đàn ông, nếu biết cầm chặt tay nhau như thế thì tốt biết bao), bay thì được cái tài bắt dân thì tài tê (dịch: các anh chỉ biết bắt nạt người dân thì tài thôi)…

993427_541920995862921_2043539337_n.jpg
Ảnh công an và dân phòng ra sức chặn người dân tới tham dự phiên tòa của blogger Đặng Phương Bích.

09h58: Chị Hiền (vợ LS Quân) và Ngài Giuse Nguyễn Văn Bình đã vào được bên trong tòa.

09h05 đến 09h30: Theo blogger Nguyễn Xuân Diện: “Công an cản chặn. Bà con rời vị trí Khách  Sạn Niko để quay về hướng Đại Học Bách Khoa. Lại bị chặn tiếp. Bà con tập trung trước cửa Công viên Thống nhất hát vang Kinh Hòa Bình.

09h15: Có một người bên kia đường ném đá vào đoàn giáo dân.

Thêm một xe chở cảnh sát cơ động được điều đến đường Lê Duẩn – cửa công viên Thống Nhất.

08h30: Hiện tại chị Hiền (vợ LS Quân) và Anh Quyết (em LS Quân) vẫn chưa vào được khu vực tòa án.
 
08h15: Hàng rào chặn có 2 lớp: an ninh mặc thường phục đứng trước, cảnh sát cơ động đứng phía sau.

08h01: Bà con vẫn ngồi xuống đường và giương biểu ngữ đòi trả tự do cho LS Quân. Bà con người Mường Hòa Bình bắt đầu đánh cồng vang động cả một góc phố.

và hát: Mẹ Việt Nam, Anh là ai?, 
và hô khẩu hiệu:

Lê Quốc Quân vô tội, 
Tự do cho người yêu nước.
Yêu cầu xét xử công khai 

07h54: Tại Ngã Ba Bến xe Kim Liên (cũ), nay là khu vực Khách Sạn Niko, cảnh sát dàn hàng ngang để chặn đoàn người và tất cả các phương tiện xe cộ qua lại. Mọi người đang ngồi cả xuống và sẵn sàng biểu tình ngồi tại đây. 

 

 07h33: Mẹ và Vợ cùng một số bè bạn LS Quân đã có mặt trước cửa Tòa án.

 Ngã tư Bông Nhuộm – Hai Bà Trưng

Khi đoàn người đi đến Khu vực hầm Kim Liên thì bị chặn không cho đi tiếp. Bà con nhanh chóng chui xuống đường hầm Kim Liên rồi lên đường đi tiếp. Hiện tại đang đi trên đường Lê Duẩn – 07h45 (chỗ này cách tòa án gần 2 km)
 

 

 

07h06: Hình ảnh đoàn người đi đến Ô Chợ Dừa

06h53: Đoàn người đi dự phiên tòa đã bắt đầu xuất phát từ Nhà thờ Thái Hà.

 
 Trên tay mọi người là cành thiên tuế.

 Một nhân viên an ninh được cử đi quay phim đoàn người
 

06h30: Đường Quang Trung bắt đầu bị chặn. 
4h30Người thân, bạn bè và những người yêu mến Ls LQQ dâng lễ sáng trước khi đi tham dự phiên tòa.
.

 

 

Một số hình ảnh từ Nhà thờ Thái Hà, do trang VRNs thực hiện:
06:30, Thánh lễ tại Thái Hà đã xong, mọi người ra tượng Đức Mẹ bên cạnh nhà thờ cầu nguyện tiếp tục cho luật sư Lê Quốc Quân.

01

 06:25, Số giáo dân đến dự lễ đông lên dần. Lúc này ước lượng khoảng gần 1000 người tham dự. Trong khi đó, ở bên ngoài, an ninh bắt đầu xuất hiện.

 03

02

01
04
 
 

06:00, Hiện nay. tại tòa án Hà Nội, an ninh đóng chặt cổng chính trước tòa, chỉ mở cánh cửa nhỏ nhưng có tới 6 công an đứng ở chỗ nầy để kiểm soát giấy tờ.

5 giờ 40: Hà Nội đổ cơn mưa to. Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân trước khi phiên tòa diễn ra.

Về phía các cha, có cha Mathêu Vũ Khởi Phụng chủ tế và 7 cha đồng tế cho hơn 700 giáo dân tham dự. Được biết, đêm qua, bà con từ khắp nơi trên đất nước VN đi tham dự phiên tòa Ls Quân đổ về giáo xứ Thái Hà mỗi lúc một đông hơn. Cha Quỳnh, giáo xứ Thái Hà thức đêm chờ và đón các Đoàn từ nơi đến.

Tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà đang diện ra thánh lễ tôn vinh Các Thiên Thần Hộ Thủ, cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân. Có 300 giáo dân tham dự. Thánh lễ đồng tế có 9 cha cùng cử hành, cha Bề trên matthêu Vũ Khởi Phụng chủ tế.

Trong khi đó, tại Sài Gòn một thánh lễ tương tự vừa kết thúc tại Dòng Chúa Cứu Thế  Sài Gòn do cha Antôn Lê Ngọc Thanh chủ tế, cùng với một cha thuộc TGP Hà Nội.

 
04
05
 
Nguồn: VRNs

 

Gần 5 giờ sáng, công an CSGT đã giăng bản “KHU VỰC CẤM” với hàng rào chắn, Cấm Đường trước tiệm May Đức Giang , số 2, Triệu Quốc Đạt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Đường Hai Bà Trưng đã bị chặn.  

————–

Tường thuật phiên tòa sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân ngày 2/10/2013

danluan.org Tổng hợp

2-10-2013

Blogger Cùi Các lại vừa có cuộc hỏi chuyện Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện: “Thưa Tiến sĩ, ông có nghĩ rằng việc bắt giam và xét xử Ls Lê Quốc Quân có ảnh hưởng tới công cuộc vận động Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam hiện nay hay không?”

Tiến sĩ Diện cho hay: “Không! Trái lại người dân với sự dẫn dắt của giới trí thức càng ý thức được về Dân chủ và Nhân quyền hơn bao giờ hết. Qua quan sát người dân quan tâm tới phiên tòa sáng nay thì đã thấy rõ điều đó.”

Một lực lượng rất đông công an và dân phòng được huy động để bảo vệ phiên tòa. Nhà nước ta đã chi cả tỉ đồng để bảo vệ cho một phiên tòa công khai xét xử tội trốn thuế trị giá 600 triệu đồng.

Trong một phiên tòa xét xử tội trốn thuế khác, đại gia Bắc Ninh đã được hưởng án treo: Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, “đại gia” Bắc Ninh bị xử án treo?!

1271192_413700632085773_1138480381_o.jpg

Sợ… chụp ảnh. Ảnh Lê Dũng Vova.

9h15: Vợ và em trai luật sư Lê Quốc Quân vẫn chưa được vào phiên tòa, dù phiên tòa đã diễn ra được 1 tiếng 15 phút. Những vành đai công an, cảnh sát cơ động và thanh niên thường phục như thế này xuất hiện xung quanh phiên tòa “công khai”, ảnh Thái Quang Tâm:

1382338_663685163649514_744191857_n.jpg

Theo Nữ Vương Công Lý thì “lực lượng công an chốt chặn đoàn người ngay ngã tư Kim Liên. Không cho đến dự phiên tòa cũng không cho về. Không biết Nhà nước định giở trò gì với người dân giữa ban ngày ban mặt, trên chính con đường mang tên một bí thư đảng cộng sản? Các lực lượng đang áp sát vào đoàn người.”

“Người dân vẫn ôn hòa giơ cao biểu ngữ và hát vang Kinh Hòa Bình, Lên đường, Dậy mà đi…”

9h10: Blogger Cùi Các vừa mới hỏi chuyện “Đại tá” Phan Bá Thọ:

“Anh nghĩ gì khi chính quyền bắt Ls Lê Quốc Quân về tội “trốn thuế”?”

“Đai tá” Thọ cho biết: “Theo tôi, bắt theo tội gì không quan trọng, quan trọng là chính quyền đã giam cầm được Ls Lê Quốc Quân”.

Khi được hỏi tiếp là liệu sau khi bị cáo buộc tội trốn thuế, thì Ls Quân có bị cáo buộc về các tội xâm phạm an ninh quốc gia như trường hợp của Điếu Cày hay không?

Anh cho biết: “Đã có nhiều người nghĩ rằng sẽ có kịch bản như vậy. Nhưng tôi thì nghĩ, chính quyền có những toan tính và hành xử không thể đoán trước được.

Và khi được hỏi vì sao việc bắt giam và xét xử Ls Lê Quốc Quân lại diễn ra vào thời điểm này? Anh cho hay: “Trong nội bộ của nhà cầm quyền dường có 2 phe, một phe thân Phương Tây, muốn có một bộ mặt “sạch sẽ”, còn một phe thì muốn duy trì quyền lực ở thế độc tôn. Việc bắt giam và xét xử Ls Quân như là một “phép thử” đối với cộng đồng Công giáo”.

1383662_663679873650043_281907185_n.jpg Cảnh sát cơ động đi theo đoàn của giáo dân. Ảnh Thái Quang Tâm.

9h00: Blogger Hoang Dung CDVN cho biết “Chỉ còn chặn các góc Hỏa Lò, 19/2, Hai Bà Trưng. Bà con nên tập trung gần khu vực bệnh viện K, Quán Sứ, Tràng Thi. Cổng tòa trên đường Lý Thường Kiệt bỏ ngỏ, đường này không chặn xe.”

Thân nhân, bao gồm vợ và em trai luật sư Lê Quốc Quân, vẫn không được vào tham dự phiên tòa công khai lần này.

An ninh thường phục trà trộn vào đám đông để kích động và gây rối, để công an có cớ đàn áp. Giáo dân đã rút kinh nghiệm và tất cả cùng ngồi xuống để làm lộ rõ những an ninh gây rối.

44.jpg
Mọi người cùng hát kinh Hòa Bình:

8h30: Blogger Gió Lang Thang đã được công an áp tải đi… uống cà phê.

0271.jpgCảnh sát cơ động và thanh niên (có thể là công an mặc thường phục) ngăn đường đến tòa án. Ảnh VRNs

8h20: Blogger Mai Xuân Dũng cho biết bà con trên đường đi dự phiên toà Lê Quốc Quân bị công an ngăn chặn đàn áp. Hiện tại dân đang nằm lăn ra đường. Tình hình khá hỗn loạn.

Trong lúc đó, ở gần phía tòa án, cảnh sát cơ động và thanh niên mặc áo tình nguyện đang làm hàng rào ngăn cản đoàn người đi dự phiên tòa công khai tới khu vực tòa án. Ảnh do blogger Lô Đề VN chụp:

1274349_197791603733499_395064951_o.jpg

07h50: Phóng viên VRNs cho hay, tại tòa án, các ngả đường vào tòa án đều bị chặn barie không cho ai ra và không ai vào gần với khu vực tòa án. Đoàn, những người yêu mến Ls Quân đã đi bộ tới Hồ Gươm. Một cộng tác viên của VRNs đang chụp hình thì bị công an bắt, thu máy hình và giữ xe gắn máy.

0711.jpg 

07h30: Phóng viên VRNs cho biết công an đang chặn đoàn tại hầm đường Kim Liên, yêu cầu hai cha DCCT là Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh quay về.

07h20: Theo VRNs thì công an bắt đầu ngăn cản và phân tán đoàn người yêu mến luật sư Quân đang tiến ra Tòa án.

Đoàn đi đến đoạn đường Xã Đàn bị công an cản đường. Bây giờ, mọi người đang đi tới hầm đường Kim liên. Hiện tại xe 113 đi theo giáo dân Thái Hà.

0438.jpg 

6h45: Khoảng 700 người ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân, bao gồm cả cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, Dòng Chúa Cứu Thế và một Hòa Thượng đã đi bộ từ nhà thờ Thái Hà tới Tòa án. Mọi người vừa đi vừa hát Kinh Hòa Bình. Công an chìm nổi đi theo Đoàn rất đông.

Công an đi theo quay phim chụp hình giáo dân. Công an, an ninh “chờ trực” cướp máy điện thoại, máy quay phim của bà con. Các ngã 4 đường đều có công an đứng quay phim sẵn.

01123.jpg 

06h30: Phóng viên VRNs cho biết công an và an ninh mặc thường phục đứng xung quanh đường Quang Trung, Hai Bà Trưng… hướng đi ra tòa án. Công an không cho xe đi qua đường này cũng như không cho người dân đi bộ qua đây.

0264.jpg 

Ngày 2/10/2013 Tòa án Nhân Dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử phiến sơ thẩm Luật sư Lê Quốc Quân với cáo buộc “trốn thuế”. Người chủ tọa phiên tòa là bà thẩm phán Lê Thị Hợp. Phiên tòa sơ thẩm đã từng bị hoãn ngày 9/7/2013 với lý do bà Lê Thị Hợp bị ‘cảm đột xuất’.

Luật sư Lê Quốc Quân là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam, ông đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền tự do tôn giáo và ủng hộ hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng. Bản án dành cho công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam của ông được nhiều người cho rằng là mang tính chính trị. Công ty của luật sư Lê Quốc Quân bị cáo buộc trốn thuế với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng luật sư Lê Quốc Quân đã bị bắt giữ từ 28/12/2012 tới nay, không được bảo lãnh để tại ngoại, không được tiếp xúc với gia đình và luật sư. Cùng bị truy tố với luật sư Quân là Phạm Thị Phương, kế toán của công ty.

Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư Lê Quốc Quân trước phiên tòa sơ thẩm. 6h25 sáng nay đã có khoảng 1000 tụ tập tại giáo sứ Thái Hà để làm lễ cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân trước phiên tòa. Nhiều người trong số họ sẽ tham dự phiên tòa xét xử công khai này.

0353.jpg 

01122.jpg

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Phật giáo Hòa Hảo cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân- Công giáo tố cáo chính quyền tìm đủ mọi cớ để bắt Lê Quốc Quân, người đã tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ

Posted by hoangtran204 trên 02/10/2013

 

 

Phật giáo Hòa Hảo cùng đồng bào khắp nơi hướng về phiên tòa xử Lê Quốc Quân

Nguồn facebooker Nguyễn Bắc TRuyển 
Được biết, ngày mai 02 tháng 10 năm 2013, có phiên toà xét xử LS Lê Quốc Quân. Trụ trì Chùa Quang Minh Tự (huyện Chợ Mới, An Giang) và đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo có đặt bàn cầu an cho LS Lê Quốc Quân và gia đình.
Bài nguyện cầu như sau:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy cảm ứng chứng minh. Nay đồng đạo chúng con đồng thành tâm cầu an cho ông Lê Quốc Quân và gia đình, hiện đang lâm nạn trong chốn nhà tù CSVN. Nhờ ơn đức Phật từ bi gia hộ cho Ông và gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi, sớm được tự do thoát khỏi cảnh lao tù của CS, đoàn tụ với gia đình và cộng đồng xã hội.
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Ở Hà Nội

 

Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh lên tiếng bênh vực công lý trong vụ án luật sư Lê Quốc Quân.

GPVO – Lúc 8 giờ ngày 02/10/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử tại số 43, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội. Chúng tôi đăng lại Văn thư của Ban Công Lý & Hòa Bình giáo phận Vinh lên tiếng bênh vực công lý và bảo vệ gia đình luật sư Quân vốn đang được công luận đặc biệt quan tâm, bênh vực.
“… Cùng với công luận Việt Nam và quốc tế, chúng tôi khẩn thiết đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do vô điều kiện cho luật sư Lê Quốc Quân và những người liên quan, đồng thời buộc những người có trách nhiệm bồi thường xứng hợp cho họ và gia đình. Nếu chúng ta tôn trọng Sự Thật thì đây là chọn lựa duy nhất.”
Nguồn: giaophanvinh.net

(2 photos)

Photo

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Đồng bào khắp nơi đang đổ về Hà Nội để xem phiên toà xét xử luật sư Lê Quốc Quân 2-10-2013

Posted by hoangtran204 trên 02/10/2013

Trước phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân: Hàng loạt hành động bất minh và đê hèn đã được nhà nước xúc tiến

 

Chia sẻ bài viết này

Ngay trước phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân, cả hệ thống chính trị ở Phía Bắc được huy động. Hàng loạt xe cộ từ Nghệ An, quê hương Ls Lê Quốc Quân đã bị chặn không cho chở người ra Hà Nội dự tòa. Công an, an ninh đổ về Giáo xứ Vĩnh Hòa và lân cận để nhằm theo dõi, khống chế giáo dân dự phiên tòa Công khai về tội trốn thuế này.

 

NẾU ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHO PHÉP, NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ SẼ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP PHIÊN TÒA XÉT XỬ LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN TỪ HÀ NỘI VÀO SÁNG NAY 02/10/2013

Tại Hà Nội, hàng loạt các hành động của cả hệ thống từ Thành phố, đến Quận, Phường hoạt động hết công suất. Hàng loạt các đoàn công tác (gồm công an, tổ dân phố, MT Tổ quốc…) đi đến nhà của những người đã từng đi biểu tình yêu nước, nhà các giáo dân, nhà bạn bè của Ls Lê Quốc Quân cũng như những người có liên quan đến giáo hội…họ được cử đến để vận động, nhắc nhở, đề nghị những người này không đến dự phiên tòa Công khai ngày 2-10-2013.

Đa số đoàn công tác đều nhận được ánh mắt ghẻ lạnh, sự khinh bỉ, và sự khó chịu của người dân. Hầu hết các cán bộ, người dân được đưa đi vận động đều muối mặt làm việc cực chẳng đã này. Nhiều phản ứng công khai trên mạng xã hội đã nói rõ điều này.

Ngay từ chiều, khoảng 4h, một đoàn đông đảo cán bộ các đoàn thể của Phường Giáp Bát và công an đã đến nhà J.B Nguyễn Hữu Vinh để “thông báo và khuyên không nên đi dự phiên tòa xử án Luật sư Lê Quốc Quân vào ngày mai”.

Đoàn đã được đón tiếp và được nghe giảng giải cho những điều cơ bản cần thiết khi một đoàn được lập để làm việc với người dân. Đồng thời ông J.B Nguyễn Hữu Vinh cũng phản đối việc coi thường pháp luật, quấy rối đời sống, phân biệt đối xử đối với công dân của nhà cầm quyền địa phương. Mời xem video clip về buổi gặp này cuối bài.

vad1

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đưa ra phản đối tình trạng này.

Facebooker Van Anh Đo phát biểu: “Một đất nước dân chủ gấp vạn lần tư bản mà đi hết nhà này đến nhà khác ngăn cản việc đến dự một phiên toà xét xử công khai một doanh nhân!! Haizzz chuyện bi hài nước tôi!

Tối nay vợ chồng ngồi tiếp đoàn khách ko mời, nhiều phen buồn cười quá: nào là bọn e chỉ buộc phải làm nhiệm vụ, nào là bọn e chỉ đảm bảo cho hành lang vụ xử an toàn, nào là xử công khai nhưng vào dự phải có sự đồng ý của phiên toà… Các chú làm luật mà chẳng nắm luật gì cả, thêm cả cái tội ngộ chữ!!!! Buồn!”

CShanam

Facebooker Thúy Nga viết: “Em đã vượt được vòng vây bọn công an canh gác để về Hà Nội. Như mọi lần, chúng cho CSGT đi kèm không cho xe dừng lại để đón hai mẹ con. Lần này em đẩy bộ con trong xe nôi đi 10km cùng với công an và CSGT, cuối cùng trước những con mắt hiếu kỳ và khinh bỉ của người dân khi hiểu ra một đám công an đang ức hiếp một phụ nữ và trẻ em, chúng muối mặt bỏ đi và đầu hàng. Giờ em ngủ đã để mai đi tòa”.

Facebooker TT Linh vừa cho biết: “Cuối cùng thì họ cũng đã tới…lúc 9h30 . Một đoàn do Phó công an Phường tên Hải dẫn đầu đã tới. Mình không tiếp và kiên quyết không cho vào nhà… khi phó Công an Phường cứ ấp a ấp úng “ngày mai…ngày mai…ngày mai…”. Một vụ to tiếng đã nổ ra…để đuổi đoàn người này đi cho đỡ cơn tức”.

Trong khi đó, một mẩu tin đang lanh nhanh trên mạng: “Một giảng viên Đại học vừa nhận được tin nhắn từ Khoa. Kính gửi các Thầy cô chủ nhiệm khoa. Ngày mai, 2/10, tại Hà Nội có sự kiện xét xử Lê Quốc Quân. An ninh PA83 có đề nghị nhà trường quản lý SV, theo dõi diễn biến tư tưởng SV. Nhà trường yêu cầu các trưởng khoa thông báo tới các giảng viên chủ nhiệm sáng mai có mặt tại trường, khi thấy có những biểu hiện trong sinh viên, chủ nhiệm lớp thông báo kịp thời tới Nhà trường (lưu ý sự theo dõi, quản lý này không thông tin tới sinh viên”.

Facebooker Teresa Thao cho biết: “Chiều nay phường lai cử 5 cán bộ đến đòi làm việc với ông già tôi. Khổ thân ho, không có lương ông già tôi không chiu “Làm việc “đâu. Lại cun cút đi về phường rồi”.

Và đây là stt của Facebooker Vien Nguyen ở Hà Nội: “Tôi vừa tiễn đoàn khách gôm công an khu vực và tổ trưởng dân phố ra về. Họ lấy cớ lâu không gặp nên đến thăm( sic).
Tóm lại là ” Mai bác có đi không?
Đi đâu?
Đi ..vụ xử ông Ls Lê Quốc Quân ấy.
Có đi chứ.
Vụ này nhạy cảm lắm..theo em bác không nên đi.
Sao lại không ! Phiên xử công khai mà.
Túm lại là: Tất cả đều được học thuộc bài” Đây là vụ trốn thuế ý mà” và ” nhạy cảm”. Họ làm cốt cho xong việc, có vẻ không ráo riết lắm. Tay ca còn thề với tôi ” Em thề sẽ không chặn nhà bác sáng mai”
Ừ để xem…”.

Blogger, Facebooker J.B Nguyễn Hữu Vinh nêu ý kiến: “Phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân tội “trốn thuế’ là phiên tòa công khai, nhưng sắp đến ngày xử, hàng đoàn các phường đi “vận động” không đi dự tòa.

Có lẽ những hành động này của nhà cầm quyền, đã nói lên sự minh bạch của tòa án và hệ thống luật pháp. Thế mà Tổng bí thư Trọng cho rằng không cần tam quyền phân lập”.

Video cuộc “vận động” tại nhà J.B Nguyễn Hữu Vinh:

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Luật Pháp | Leave a Comment »