Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 24th, 2013

►Súng đã nổ ở Tỉnh Đồng Nai: tranh giành trong việc làm ăn, cảnh sát giao thông bắn nhau, 1 thiếu tá chết, 2 csgt và một doanh nghiệp bị thương

Posted by hoangtran204 trên 24/09/2013

Cũng một tin, nhưng mỗi báo đưa tin một kiểu. Sự thật nơi đâu cũng không biết đâu mà lần. Đối trá, bưng bít sự thật, che dấu tin tức thời nhà Sản lên tới cực điểm. 

Súng nổ trong trạm CSGT, một người chết, 2 người bị thương

Báo Thanh Niên

Chiều 22.9, tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ nổ súng, khiến một CSGT thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

 

Thi thể thiếu tá Sơn được đưa từ phòng hồi sức ra nhà xác để khám nghiệm tử thi

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Phó trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (gọi tắt là trạm Suối Tre) đang ngồi trong trụ sở thì đại úy Ngô Văn Vinh bước vào.

Đột nhiên khẩu súng ngắn trên tay đại úy Vinh phát nổ, trúng người thiếu tá Sơn khiến anh gục ngã.

Cùng lúc đó, thượng úy Đoàn Thanh Phú thấy vậy, chạy lại xem cũng bị trúng đạn gục tại chỗ. Tiếp đó, đại úy Vinh cũng bị đạn trúng vào bụng bất tỉnh.

Nghe tiếng súng nổ, mọi người chạy vào đã phát hiện 3 CSGT nằm trên vũng máu nên đưa các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu.

Các bác sĩ phát hiện thiếu tá Sơn bị hai phát đạn bắn trúng từ sau vùng lưng, đứt động mạch chủ. Còn đại úy Vinh bị một vết thương trúng vùng bụng dưới, thượng úy Phú bị 2 vết thương ở vùng mông và bẹn.

Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu tích cực nhưng đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thiếu tá Sơn đã tử vong. Còn đại úy Vinh được các bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa tại chỗ trong tình trạng hôn mê. Riêng thượng úy Phú sau khi sơ cứu, Bệnh viện đa khoa Long Khánh đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục chữa trị.

Đến 21 giờ cùng ngày, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh để nắm tình hình và chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ súng.

Đại tá Mạnh cho biết hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc nên chưa thể nói gì thêm. Ngoài ra, lực lượng kỹ thuật hình sự, cơ quan điều tra cũng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online qua điện thoại, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai (người phát ngôn Công an Đồng Nai) cho biết chưa nắm được vụ việc nổ súng nên chưa thể trả lời.

Tin, ảnh: Kim Cương (Thanh Niên)

——————-

———

Comment trên blog của Nguyễn Vạn Phú

https://www.facebook.com/nguyenvanphu/posts/10201503738869020?comment_id=73166308&offset=0&total_com

Nhân vật:
– thiếu tá Sơn – Trạm phó CSGT
– đại uý Vinh – CSGT
Phú – CSGT , thượng úy.

Trúc – chủ một doanh nghiệp xe tải, đối tác chiến lược của thiếu tá Sơn (đang bị Vinh hành)

Trước đấy 1 tháng Vinh đã có mâu thuẫn với Sơn rồi. Vụ này bắt nguồn từ tiền phế (tiền nộp hàng tháng) của 1 doanh nghiệp xe tải đường dài.

Doanh nghiệp đấy là đàn em của Vinh. Sơn không đồng ý vì bảo Vinh qua mặt. Tuy nhiên, lúc đấy doanh nghiệp kia đã kịp bơm vá thêm rồi để cho xong chuyện. Việc này đã được Sơn xác nhận.

Cách đây một tuần Vinh đã không chấp nhận cái mức mà Sơn đưa ra với thằng đệ của Vinh.

Trúc là đối tác chiến lược của Sơn, là một doanh nghiệp trên địa bàn.

Vinh (không rõ con cháu ai) nhưng làm rất rắn với Trúc, cả tuần nay Trúc không chạy nổi xe ra đường, xe chạy không có hàng thì không sao, xe chở hàng là dính chấu và đều có mặt của V. Là đối tác chiến lược của mình, nên Sơn đã nhắc nhở Vinh nhiều lần nhưng do Vinh không tuân lệnh (chắc có đèn xanh đỏ tím vàng).

Đất không chịu trời thì trời lạy đất, trưa 22-9, Sơn đứng ra cùng Trúc và một số anh em ở trạm đi nhậu xong tới 12h rồi đi hát karaoke để gọi là làm bữa hòa.

Lúc này cả hai cùng hơi quá chén. Sơn có nói với Vinh là lần sau không cho xin kiểu đấy. Tập trung vào một đầu mối thì phải. Nhưng Vinh bảo là đã được thống nhất của Trạm trưởng rồi, cho khai thác. Với tư tưởng “Phó làm chó cho trưởng”, Vinh nói là việc cần xem xét chưa nên quyết định.

Đang hát tới bài “Ngủ ngon Akay ơi…” Sơn thấy Vinh không nể mặt mình nên có nặng lời với Vinh. Sự việc được can ngăn.

Tầm hơn 5 giờ chiều mọi người ra về. Trúc cũng về theo. Tới trạm, khi vào phòng trực, Sơn cùng Trúc gọi Vinh nói chuyện lúc đó có thêm Phú – đệ của Sơn ở đấy.

Lời qua tiếng lại có nhiều vitamin hung hăng không ai chịu ai, Sơn định làm tới với Vinh. Vinh lúc này máu đã lên não, rút súng bắn Sơn, Phú và Trúc lao vào can cũng ăn mỗi người viên kẹo.

Sự việc xảy ra ngay khu nhà trạm bên cạnh mọi người thấy vậy xô tới cướp súng và tẩn Vinh tới chấn thương sọ não. Sống chắc cũng thành tật.

———

Ba sĩ quan CSGT CA Đồng Nai chết và bị thương sau vụ nổ súng

23/09/2013

Báo Công An.

(CAO) Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ngay tại trụ sở Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Đồng Nai), nằm ven QL1A, thuộc địa bàn xã Suối Tre, TX Long Khánh. Những người bị nạn gồm: thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, Trạm phó), đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi) và thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi, cùng công tác tại trạm).

Tin ban đầu, trưa 22-9, một số CSGT của Trạm Suối Tre đi ăn uống tại một quán karaoke ở TX Long Khánh, trong đó có thiếu tá Sơn và đại úy Vinh, đến chiều tối cùng ngày thì về trụ sở trạm.

Tại đây, mâu thuẫn đã xảy ra, đại úy Vinh được cho rằng đã dùng súng bắn thiếu tá Sơn hai phát, khiến nạn nhân gục xuống, khi đồng đội nhảy vào can ngăn, Vinh bắn tiếp vào thượng úy Phú khiến anh bị thương nặng, trong quá trình đồng đội khống chế Vinh tránh nổ súng tiếp, khiến Vinh cũng bị thương khá nặng.

Các nạn nhân lập tức được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng do đạn trúng những chỗ hiểm nên thiếu tá Sơn tử vong vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh; thượng úy Phú được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; riêng đại úy Vinh tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Ngay khi nhận tin báo vụ việc xảy ra, Ban giám đốc CA Đồng Nai và lãnh đạo Phòng CSGT lập tức đến hiện trường và bệnh viện, nắm bắt tình hình, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng có mặt để tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo một số nguồn tin, mâu thuẫn giữa thiếu tá Sơn và đại úy Vinh xảy ra tại quán karaoke, khi về trụ sở tiếp tục va chạm, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

M. Tân

———

Cảnh sát giao thông bắn nhau, một thiếu tá chết

Bởi HÀ MI – MINH LUẬN | Tuổi Trẻ – Thứ hai, ngày 23 tháng chín năm 2013

TT – Chiều 22-9, tại trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) xảy ra một vụ dùng súng bắn đồng đội ngay tại nơi làm việc.

Thượng úy Đoàn Thanh Phú được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tối 22-9 – Ảnh: Ngô Thiên Phúc

 

Hậu quả sau vụ bắn khiến trạm phó trạm Suối Tre là thiếu tá Trần Ngọc Sơn chết, còn đại úy Ngô Văn Vinh, thượng úy Đoàn Thanh Phú cùng bị thương nặng.

Theo các nguồn tin của Tuổi Trẻ, trước khi xảy ra án mạng, đại úy Ngô Văn Vinh đi nhậu cùng một đồng nghiệp ở quán karaoke HL tại thị xã Long Khánh. Tại đây, qua nhân viên tiếp tân, Vinh biết trạm phó Trần Ngọc Sơn đang ngồi nhậu ở phòng bên cạnh nên cầm ly qua mời. Vinh cụng ly với Sơn và một đối tượng tên Trúc (làm việc ở một gara khu vực Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa). Lúc này, Trúc và Vinh xảy ra cãi vã, rồi Trúc cầm ly bia đập vào đầu Vinh.  

Sau khi xô xát với Trúc, Vinh về trạm nằm ngủ.

Khoảng 17g cùng ngày, đi nhậu về, thiếu tá Trần Ngọc Sơn tới trạm “lôi” Vinh ra chửi, rồi nắm đầu Vinh đập vào cạnh giường trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ chiến sĩ ở trạm. Bức xúc trước cách hành xử của lãnh đạo, Vinh chạy vào phòng lấy súng bắn vào ngực và đầu thiếu tá Trần Ngọc Sơn. Thấy lãnh đạo bị bắn, thượng úy Đoàn Thanh Phú vào can ngăn, giằng co và bị trúng nhiều phát đạn vào vùng bụng. Ngay tức khắc, Ngô Văn Vinh bị một số đồng đội ở trạm khống chế. Ngoài thiếu tá Sơn và thượng úy Phú bị thương thì đại úy Vinh cũng bị thương nhưng chưa rõ là do bị đánh hay bị thương trong quá trình bị đồng đội khống chế. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cấp cứu.

Trong tối cùng ngày, các bác sĩ xác định trạm phó Trần Ngọc Sơn không qua khỏi do có nhiều vết đạn bắn thấu ngực và trúng vào đầu ở vùng thái dương phải. Thượng úy Đoàn Thanh Phú bị thương nặng và mất nhiều máu nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Riêng đại úy Ngô Văn Vinh, các bác sĩ cho hay phải mổ vì phù não do bể sọ.

Sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng nghiệp vụ công an đã đến hiện trường và mổ tử thi để điều tra vụ việc.

HÀ MI – MINH LUẬN

————–

Báo VNExpress

xe-khung-1-1373262538-500x0-5047-1379867

Khu vực bên trong Trạm CSGT Suối Tre. Ảnh: H.K

Trạm CSGT Suối Tre nơi xảy ra vụ án.

Trạm CSGT Suối Tre nơi xảy ra vụ án.

Theo đại Tá Nguyễn Văn Kim – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hiện trường vụ nổ súng là căn phòng trên lầu của trạm Suối Tre. Các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và tập trung cứu người nên chưa lấy được lời khai những người có liên quan. 

“Ai đã nổ súng và bắn bao nhiêu viên chưa thể xác định. Riêng 3 cán bộ CSGT liên quan thì từ trước đến nay luôn hoàn thành công việc, chưa từng có mâu thuẫn”, đại tá Kim nói.

————–

27-9-2013

Vẫn chưa xác định được ai bắn ai trong vụ nổ súng ở Đồng Nai

Bước đầu, công an điều tra xác định được loại súng và số đạn được bắn ra trong vụ nổ súng tại trạm CSGT. Ngoài ra, hai CSGT bị thương, sức khỏe đã dần bình phục trở lại.

Theo thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, sau gần 3 ngày tích cực điều trị các vết thương, sức khỏe của đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú (công tác tại Trạm CSGT Suối Tre, thuộc Phòng CSGT đường bộ – đường sắt công an tỉnh Đồng Nai) đã tiến triển tốt và đang hồi phục. Tuy nhiên, hai cảnh sát này vẫn phải nằm ở viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tiếp xúc và làm việc với 2 CSGT này thu thập những thông tin nhằm phục vụ cho quá trình điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng khiến thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng trạm CSGT Suối Tre bị trúng đạn dẫn tới tử vong.

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, Viện KSND tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai một số người liên quan.

“Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ vì vậy chưa khởi tố vụ án” – thượng tá Đạt nói.

Theo một số nguồn tin, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 7 đầu đạn, trong đó có 1 đầu đạn lấy ra từ người ông Sơn, 6 đầu đạn còn lại thu tại hiện trường và 1 khẩu súng K59 đã hết đạn.

Tuy nhiên khẩu súng này của ai, ai bắn…cơ quan công an vẫn đang điều tra.

Trước đó, khoảng 18h ngày 22/9, xảy ra súng nổ tại phòng nghỉ Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, khi các cán bộ chạy lên, phát hiện có 3 người bị thương là thiếu tá Trần Ngọc Sơn, đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú, nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, thiếu tá Sơn đã tử vong.

An Bình (VietNamNet)

Posted in Công An | Leave a Comment »

►Ngăn chận thông tin, ngăn cấm phổ biến các sự thật, đánh tráo khái niệm, vu cáo chính trị là những biện pháp nhằm đàn áp tự do ngôn luận

Posted by hoangtran204 trên 24/09/2013

KẺ CHỈ BIẾT TUÂN THỦ THÌ CHO VIỆC PHẢN KHÁNG LÀ ĐỒI BẠI.

Đặng Phương Bích

Nguồn: chimkiwi.blogspot.com 

Hồi còn bao cấp, một lần tôi đến nhà bà chị họ, thấy cái bồn rửa bát của nhà bà ấy sâu quá, tôi nhận xét thì bà ấy nghiêm mặt:

–    Đúng là hơi sâu, nhưng trót xây rồi. Ở đây chỉ được khen, không được chê!

Tôi ngạc nhiên:

–    Xấu chê, đẹp khen là chuyện đương nhiên. Làm gì có chuyện chỉ được khen mà không được chê? Thế em làm dở, chị có chê không? Học sinh của chị học dốt, lại lười, chị có chê không?

Chuyện trong gia đình hay ngoài xã hội cũng vậy, nguyên lý là xấu chê, đẹp khen! Cho dù đó là ông thủ tướng, hay ông chủ tịch nước cũng không ngoại lệ.

Nhưng chuyện xấu hay đẹp chỉ là hình thức bên ngoài. Còn việc làm xấu thì bản chất nó lại hoàn toàn  khác. Việc làm xấu của một cá nhân không chỉ làm tổn hại cả đến người khác mà là đến cả xã hội nói chung. Vì vậy, việc làm xấu đương nhiên phải bị tố cáo và ngăn chặn.

Ví dụ tham nhũng cũng là một việc làm xấu. Thậm chí giờ đây nó được coi là một quốc nạn. Từ ông chủ tịch nước đến ông tổng bí thư cũng phải công nhận điều đó. Nhưng ông chủ tịch quốc hội lại hồn nhiên bảo: “… đút lót, tiêu cực…có bắt, có xử được mấy đâu?”.

Không biết việc chống tham nhũng và xử tham nhũng là nhiệm vụ của ai đây? Và nếu tham nhũng đã được coi là quốc nạn, mà tổ chức,cá nhân có nhiệm vụ nhưng không bắt được, không xử được là không hoàn thành nhiệm vụ chứ còn gì. (hình như cơ quan nào cũng có ban phòng chống tham nhũng thì phải)

Đấy là chính các ông thừa nhận, chứ dân chúng thì khổ từ lâu lắm rồi. Kêu mãi rồi nhưng không có tác dụng. Trước đây và bây giờ cũng thế, đài, báo, truyền hình vẫn độc quyền về truyền thông. Không hề có bất cứ một diễn đàn nào để người dân đối thoại. Nếu chỉ nghe đài, báo và truyền hình thì coi như bạn đã bị điếc một tai.

Từ khi có internet, biết vào các trang ngoài các trang mạng của nhà nước, tôi mới vỡ lẽ ra bấy lâu nay mình bị mù! Mù thông tin.

Chả mù sao được khi đến giữa năm 2011 tôi mới biết có “Hải chiến” Trường Sa, mới biết Hoàng Sa đã mất (ngày trước vẫn còn say sưa hát: đây Hoàng Sa, kia Trường Sa, ngàn bão tố phong ba, vẫn vượt qua, vượt qua…), mới biết chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979 còn kéo dài đến tận năm 1988, mới biết Ải Nam Quan không còn, mới biết thác Bản Giốc chỉ còn non một nửa, mới biết lùm xùm quanh dự án Bauxite v.v…

Đương nhiên nhà cầm quyền không thích điều này. Họ tìm mọi cách hạn chế để người dân biết được các sự thật. Khi dư luận phát hiện và lên tiếng tố cáo, vạch trần những cái xấu trong xã hội thì thường bị gán tội lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền, kích động chống đối chính quyền. Biểu tình thì bảo gây rối. Khi người dân thực sự không còn chỗ nào để bày tỏ chính kiến, họ lên mạng bày tỏ công khai thì bảo lợi dụng tự do ngôn luận… Nghĩa là đối với nhà cầm quyền này, người dân chỉ được phép tuyền truyền, ca ngợi chế độ mà không được phép vạch ra cái xấu, giống hệt như bà chị họ tôi vậy.

Đối phó với biểu tình thì nhà cầm quyền áp vào nghị định 38. Đối phó với việc chia sẻ và tìm kiếm, tiếp cận thông tin trên mạng thì ra nghị định 72. Đối phó với việc bày tỏ chính kiến, tố cáo những vấn nạn của xã hội thì tìm cách tròng cái 258 vào cổ kẻ nào không chịu ca ngợi mà chỉ tìm cách vạch vòi…

Tôi lấy ví dụ, nhà nọ có anh chồng gia trưởng, lại vũ phu, chuyên đánh đập vợ con. Vợ con chịu không thấu thì nhờ hàng xóm can thiệp. Nhưng hàng xóm lại bảo chuyện riêng nhà các người, về nhà đóng cửa mà bảo nhau. Tối về anh chồng chốt cửa lại, phang vợ chí chết.

Sau một loạt các vụ bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến, các blogger vì những lý do rất mơ hồ, một số blogger đã soạn ra tuyên bố 258 (nhằm yêu cầu bãi bỏ, hoặc sửa đổi điều 258 của Bộ luật hình sự), thu thập chữ ký trên mạng và gửi cho quốc tế thông qua các sứ quán. Một khi Việt Nam muốn ứng cử vào hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc, thì Việt Nam phải “làm tốt công tác” nhân quyền trước đã, chứ đừng như một bà suốt ngày chửi chồng đánh con, mà lại tham gia vào ban hòa giải khu phố vậy. 

Nhân quyền kiểu gì mà không cấm được biểu tình thì cho người đến tận nhà người ta để ngăn cản? Nhân quyền gì mà ép chủ nhà không cho người ta thuê nhà, ép doanh nghiệp đuổi việc? Nhân quyền kiểu gì mà tìm mọi cách ngăn chặn người dân tiếp cận với internet để hòng bị mắt, che tai người dân?

Việc gửi tuyên bố này đến sứ quán các nước đều được họ tiếp nhận một cách trân trọng. Ấy thế mà có vị lại bảo họ khinh bỉ sự thiếu hiểu biết của chúng tôi khi trao bản tuyên bố này cho họ. Nói thế chẳng hóa ra, thái độ của các quan chức ngoại giao đó là giả dối à? Cái này rõ là bụng ta suy ra bụng người. Với những người dân vô danh tiểu tốt như chúng tôi, mà các sứ quán cử cấp tham tán, thậm chí cả đại sứ ra đón tiếp, điều đó thể hiện sự đánh giá cao chứ đâu có khinh bỉ như các vị nói. Nói thật tôi thấy còn vinh dự chán, so với các ông lãnh đạo cao cấp nhà ta ra nước ngoài, mà không được người ta đóp tiếp theo đúng nghi lễ.

Không chỉ có thế, các vị ấy bảo việc chúng tôi gửi tuyên bố cho quốc tế là một hành động bẩn thỉu, bôi nhọ thể diện quốc gia.

Tôi thì cho rằng, hành động bẩn thỉu và bôi bẩn thể diện quốc gia chỉ có thể là sự tham nhũng của các quan chức chính phủ, là sự cùng khổ của người nghèo, là hình ảnh trẻ em miền núi đu dây qua sông để tới trường, là hình ảnh dân oan vất vưởng trước cửa các cơ quan công quyền, là cảnh giao thông hỗn loạn, kinh tế thụt lùi…Và thế giới văn minh chỉ khinh bỉ  những kẻ tham nhũng, làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt của chính đồng bào mình. 

Thể diện quốc gia không chỉ là thể chế chính trị mà là cả con người của quốc gia đó. Thể chế chính trị của một quốc gia có thể xấu, nhưng không đồng nghĩa với dân tộc đó xấu.

Các vị ấy còn bảo đương nhiên không thể có chuyện cá nhân đến các sứ quán nước ngoài, để thỉnh cầu những việc liên quan đến chuyện quốc gia đại sự.

Thưa các quý vị, công dân không thể làm điều gì phải được quy định rõ ràng bằng luật, chứ không thể theo ý chủ quan của các vị được. Nếu có thứ luật nào cấm đoán người dân quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự thì đó là thứ luật phi lý và đáng hổ thẹn.

Xin được trích lại câu của Alejandro Jodorowsky:

“Birds born in a cage think flying is an illness…”

(Những con chim được sinh ra trong lồng thường nghĩ rằng: bay lượn là do bị bệnh).

Tương tự, tui nghĩ kẻ chỉ biết tuân thủ thì cho việc phản kháng là đồi bại.

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Đánh tráo khái niệm, vu cáo chính trị là những biện pháp nhằm đàn áp tự do ngôn luận

Posted by hoangtran204 trên 24/09/2013

Xin ông Đông La bỏ thói vu cáo chính trị hèn hạ

Trần Mạnh Hảo

23-9-2013

Đông La

Trên blog NGƯỜI BUÔN GIÓ thứ bảy ngày 21-9-2013 có in bài: “Nhà văn Đông La kể công xin tiền Tô Huy Rứa, có chụp lại bức thư của ông Đông La từ trang mạng http://nguyentandung.org như sau:

dongla-2
Nhà Văn Đông La kể công xin tiền Tô Huy Rứa

Xin chép lại thư ông Đông La gửi ông Tô Huy Rứa -Ủy viên bộ chính trị đảng CSVN, trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, được chụp lại từ website NGUYENTANDUNG.ORG trên đây cho rõ ràng hơn:

“TPHCM 17-5-2006

Kính gửi ông Tô Huy Rứa trưởng ban TTVHTW

Đồng kính gửi ông Vụ trưởng vụ văn nghệ Ban TTVHTW, ông Vụ trưởng vụ báo chí BanTTVHTW

Tôi là Nguyễn Văn Hùng, bút danh ĐÔNG LA, kỹ sư, viết văn, làm thơ và viết phê bình lý luận.

Tôi thấy hiện nay trên mạng thông tin toàn cầu bọn chống đối chế độ tung hoành như đi vào chỗ không người. Như ông Phan Diễn nói trong đại hội đảng vừa qua là ta đã thua trên mạng. Trong khi đó báo chí trong nước gần như làm ngơ, kiểu như “ không thèm chấp”.Trong khi trên mạng, những bài độc hại nảy nở và lan nhanh như nấm mọc sau mưa. Riêng TMH kẻ chống phá đất nước hung hăng nhất hiện nay, đã viết một loạt bài phủ nhận Các- Mác và đường lối CM của nước ta, còn “ thách đấu trí tuệ” với cả giới trí thức. Tôi không biết có ai đấu lại chưa?

Tôi thấy tư do ngôn luận có vấn đề, có khi sự sai trái lại được tự do đăng tải và ngược lại. TMH là một ví dụ cụ thể nhất. Rất mong được sự quan tâm của Ban TTVHTW.

Xin kính chào
ĐÔNG LA”
Trong lá thư gửi ông Tô Huy Rứa trên, ông Đông La đã trắng trợn vu cáo chính trị chúng tôi ( TMH) một cách rất hèn hạ như sau:

“Riêng TMH kẻ chống phá đất nước hung hăng nhất hiện nay, đã viết một loạt bài phủ nhận Các- Mác và đường lối CM của nước ta, còn “ thách đấu trí tuệ với cả giới trí thức. Tôi không biết có ai đấu lại chưa ?”

Thưa ông Đông La, TMH tôi không bao giờ chống phá đất nước như ông vu cáo trong lá thư tố điêu trên. Chúng tôi có viết hàng chục bài phê bình chủ nghĩa Marx và phê bình những sai trái của đảng cầm quyền hiện nay trên mạng Internet, nhưng không hề có một dòng nào chống phá đất nước như ông vu cáo. Khi ông Đông La đồng nghĩa chủ nghĩa Marx là đất nước Việt Nam, đồng nghĩa đảng cộng sản Việt Nam là đất nước như ông vừa tố điêu tôi là một hành vi đánh tráo khái niệm, hành vi gian lận, hành vi phi khoa học hèn hạ nhất, thưa ông!

Chúng tôi mong ông hãy thôi đi trò vu cáo chính trị rẻ tiền gian manh hèn hạ TMH tôi và vu cáo chính trị những nhà đấu tranh dân chủ tự do trong nước và ngoài nước. Một lần nữa, chúng tôi ( TMH) công bố : chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi chỉ thực hiện thiên chức của người cầm bút là nói lên sự thật, đúng như lời Kinh Thánh đã phán : “Sự thật sẽ giải thoát anh em”.

Ông Đông La trên blog của mình còn viết nhiều bài phê bình chúng tôi là phản quốc, phản động, là kẻ bất tài về thơ văn, thậm chí ông còn yêu cầu cơ quan công an bắt chúng tôi, hệt như ông là tên mật vụ chỉ điểm vậy.

Năm 1988, ông Đông La từng đến nhà chúng tôi, viết vào sổ tay tôi mấy câu thơ ca ngợi tôi như sau:

LOGIC
Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

Đến nhà anh chơi về
Trở trăn không ngủ được
Tại trà hay tại thuốc
Biết làm gì thâu đêm

Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
Một điều thật khó tin

Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
Logic này đơn giản đến thế ư?
31/1/1988
Ký tên
ĐÔNG LA
Mới ca ngợi TMH hết lời, nay ĐL đã chửi bới TMH hết lời.

Ai dám bảo đảm mai mốt Đông La sẽ không chửi đảng cộng sản VN hết lời, dù hôm nay ông này đang ca ngợi, bốc thơm “ đảng ta” nhất nước?

Xem bản chụp lại bút tích của ông Đông La:

dongla-3
Xin xem ảnh chụp lại bút tích của ông Đông La trên.

Sài Gòn ngày 23-9-2013

© Trần Mạnh Hảo

Nguồn © Đàn Chim Việt

Tác giả: 

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Đỗ Thị Minh Hạnh quyết không ‘nhận tội’ dù tính mạng bị đe dọa

Posted by hoangtran204 trên 24/09/2013

Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh quyết không ‘nhận tội’ dù tính mạng bị đe dọa

Trà Mi
2012-03-19_vnhsts.blogspot.com_-3-_giai_thuong_do_thi_minh_hanh_dtmh_cuoc_thi_hat_dong_nhac_yeu_nuoc.jpg
Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh, tranh đấu vì quyền lợi công nhânMột nhà hoạt động nữ ở tuổi đôi mươi đang đối diện với nguy cơ một căn bệnh hiểm nghèo trong nhà tù Việt Nam với bản án 7 năm tù về tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân”, theo điều 89 Bộ luật Hình sự, vì tham gia các hoạt động cổ súy đa đảng-dân chủ, bênh vực quyền lợi cho công nhân bị bóc lột sức lao động mà không có công đoàn độc lập bảo vệ.

 
Đời người chỉ chết có một lần thôi, để cho họ thấy họ không được coi thường tinh thần của dân tộc. Con không có tội. Những việc con làm, bất cứ công dân nào cũng phải làm”  – Đỗ thị Minh Hạnh

Đỗ Thị Minh Hạnh là một cô gái nhỏ nhắn nhưng có nghị lực mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Cô vẫn can đảm đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền hằng ngày ngay từ sau song sắt nhà tù, bất chấp những hậu quả khắc nghiệt với bản thân và với bệnh tình của mình.

Tạp chí Thanh niên VOA có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu cô Hạnh, để tìm hiểu về tình trạng của nhà hoạt động trẻ quên mình, dấn thân vì mong muốn một xã hội tiến bộ.

Trà Mi: Trường hợp của cô Hạnh đang được quốc tế rất quan tâm, đặc biệt là giới bảo vệ nhân quyền, với các cuộc vận động khắp nơi can thiệp cho cô. Xin bà cho biết tình trạng giam giữ và sức khỏe hiện nay của Hạnh thế nào?

Bà Ngọc MinhMinh Hạnh bị giam ở trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Hạnh báo cho gia đình biết hiện tại cô thường xuyên đau nhức và teo dần một bên ngực trái, mỗi buổi chiều thường bị sốt. Qua tham khảo, gia đình được biết đó là một trong các biểu hiện của bệnh ung thư vú. Chúng tôi rất lo lắng. Vừa qua, sau khi bà con trong và ngoài nước lên tiếng bênh vực Hạnh, nhà cầm quyền cộng sản cho Hạnh đi khám bệnh ở quân đoàn 4, nhưng chỉ được khám sơ sài. Họ nói Hạnh bị di truyền bẩm sinh mà gia đình không ai bị bệnh này cả. Khám ở quân đoàn 4 của trại giam, chúng tôi không tin tưởng. Kết luận của họ, chúng tôi không nhất trí. Chúng tôi sẽ làm đơn đề nghị họ cho đi khám chuyên khoa, có sự giám sát của công an và gia đình. Phải cho cháu xét nghiệm, định bệnh, và điều trị đến nơi đến chốn để cứu tính mạng cho cháu.

Trà Mi: Trong những bức thư cuả Hạnh lọt được ra ngoài, Hạnh kể về những sự chèn ép, áp bức, áp lực và võ lực đối với cô trong trại giam vì cô dứt khoát không ‘nhận tội’ và quyết đấu tranh đến cùng chống lại những sai phạm. Sau những lá thư đó, điều kiện đối xử của trại với cô khá hơn hay tệ đi?

Bà Ngọc Minh: Sau khi đưa thư lên công luận, nhờ bà con trong ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ, cho nên nhà tù có cải thiện. Họ thay đổi thái độ và cư xử với Hạnh tốt hơn, không đàn áp nữa. Hạnh và những người tù trong trại cũng không phải lao động nữa. Họ tử tế hơn.

Trà Mi: Các cựu tù nhân cho biết nếu nhận tội tù nhân sẽ được những điều kiện ưu đãi hơn, được cho đi khám chữa bệnh, được đối xử tử tế hơn…Trong hoàn cảnh bệnh tật đe dọa hiện nay, liệu Hạnh có nghĩ đến điều đó?

Bà Ngọc Minh: Hạnh dứt khoát nghĩ rằng mình không có tội. Ngay cả lúc ở Bình Thuận, khi công an cho tôi gặp Hạnh, Hạnh nói với tôi: “Đời người chỉ chết có một lần thôi, để cho họ thấy họ không được coi thường tinh thần của dân tộc. Con không có tội. Những việc con làm, bất cứ công dân nào cũng phải làm. Nhà cầm quyền cộng sản dùng quyền lực, bạo lực, và tất cả các phương tiện bắt ép chúng con thì đành chịu thôi. Nhưng chúng con không có tội.” Dứt khoát trong lòng Hạnh cho tới giờ phút này vẫn không có tội. Trước phiên tòa, Hạnh cũng nói Hạnh không có tội.

Trà Mi: Chính quyền có từng đặt điều kiện thế nào với cô Hạnh không trong suốt thời gian giam cầm cô?

Bà Ngọc Minh: Mỗi lần tôi đi thăm Hạnh, cán bộ trại giam nói với tôi trong 4 tiêu chí giảm án, tiêu chí đầu tiên là ‘nhận tội’ và họ đề nghị gia đình khuyên Hạnh ‘nhận tội’. Rất nhiều lần ngay Viện Kiểm Sát cũng đề nghị 3 gia đình chúng tôi khuyên các cháu ‘nhận tội để được nhà nước khoan hồng’. Họ cứ vận động tôi phải làm thế nào để cho Hạnh ‘nhận tội’, nhưng tôi có bảo với công an rằng Hạnh nói với tôi: “Không có tin công an.”

Trà Mi: Từ khi nào Hạnh bắt đầu quan tâm đến chuyện phải bảo vệ nhân quyền, phải bênh vực cho người công nhân, và phải dấn thân vì một xã hội tiến bộ?

Bà Ngọc Minh: Từ lúc học lớp 12, Hạnh đã có vẻ bất bình rồi. Hạnh nói đối với Hạnh thì không sao vì gia đình có công với cách mạng, ông nội là lão thành cách mạng, bà nội là liệt sỹ thời kỳ chống Pháp. Lý lịch của Hạnh không có gì để phàn nàn, nhưng Hạnh đấu tranh cho các bạn vì Hạnh thấy rằng làm lý lịch thi đại học và học phí đại học họ đều ưu tiên cho gia đình có công cách mạng và con cán bộ. Hạnh than phiền “Tại sao lại phân biệt lý lịch tốt-xấu? Lý lịch tốt-xấu là thế nào? Chúng con có tội gì để bị phân biệt như vậy?” Khi vào Sài Gòn thi đại học, Hạnh tìm hiểu thực trạng xã hội. Hạnh đã khóc tâm sự với chị gái rằng đất nước đang lâm nguy. Thế rồi sau đó Hạnh âm thầm dấn thân. Từ 2003, Hạnh tham gia các công tác xã hội, giúp đỡ gia đình nghèo. Năm 2005, Hạnh tham gia khối 8406, giúp đỡ dân oan mất đất. Hạnh về đánh máy các hồ sơ khiếu nại đất đai cho dân oan rất nhiều. Từ năm 2005 biết được các hoạt động của Hạnh, tôi có ngăn cản, nhưng sau đó khi Hạnh vào Sài Gòn học Cao đẳng Kinh tế, Hạnh tiếp tục âm thầm hoạt động. Trong thời gian hoạt động, không có Tết nào Hạnh ăn Tết ở nhà cả. Hạnh nói: “Thực trạng xã hội Việt Nam rất bi đát, nguy cơ mất nước, dân rất đau khổ” và Hạnh đi thôi.

Trà Mi: Gia đình suy nghĩ thế nào về những hoạt động, lý tưởng mà Hạnh theo đuổi dẫn đến bản án 7 năm tù của cô?


Bà Ngọc Minh: 
Khi Hạnh bị bắt, tôi rất buồn, rất đau khổ và giận dữ vì tôi không hiểu biết. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi thấy rằng Hạnh đã làm đúng. Những việc Hạnh làm, mỗi công dân của mỗi nước đều phải làm. Cho nên, gia đình đã hưởng ứng và đồng tình. Điều này đã làm cho Hạnh hạnh phúc. Qua thời gian dài, tôi không đồng tình với Hạnh, Hạnh rất đau khổ, và tôi hối hận đã làm cho con mình đau khổ. Từ khi tôi hưởng ứng việc làm của con, Hạnh rất vui mừng, rất hạnh phúc.

Trà Mi: Với tình trạng hiện nay khi Hạnh đang đứng trước nguy cơ căn bệnh hiểm nghèo, gia đình có dự định thế nào để giúp bệnh trạng của cô được can thiệp kịp thời, đúng mức?

Bà Ngọc Minh: Việc làm của Hạnh cũng như bao nhiêu người khác đã làm như anh Nguyễn Văn Hải hay chị Tạ Phong Tần. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn vì những người đó cũng khổ như con mình. Hạnh ở tù như chia sẻ những gian nan với họ. Tôi mong muốn con mình được tự do và cũng mong muốn Hùng, Chương, và những người đã dấn thân cho Tổ quốc được ra tù cùng một lúc. Trước mắt, tôi thiết tha yêu cầu cộng đồng người Việt trong và ngòai nước, cộng đồng quốc tế giúp đỡ, lên tiếng mạnh mẽ cho Hạnh để Hạnh được đi khám chuyên khoa, được điều trị để bảo vệ tính mạng cho Minh Hạnh trong lúc này.

Trà Mi: Còn đối với những người hữu trách, những người đang nắm sự tự do và cả tính mạng của Hạnh trong tay, bà Minh muốn nói gì với họ?

Bà Ngọc Minh: Tôi muốn nói rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lừa dối dân, lừa dối dân tộc chúng tôi quá nhiều rồi. Sau 1975, tôi đã phục vụ họ tích cực. Tôi hy sinh tất cả cho chế độ. Họ đã lừa dối chúng tôi và cả quốc tế. Tôi mong muốn nhà cầm quyền phải ý thức được bổn phận của mình, phải có lương tâm, phải thay đổi chính sách cai trị, thả tất cả tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Đó là những người yêu nước mà nhà nước phải tôn trọng, trong đó có con tôi.

Trà Mi: Nếu như điều kiện đổi lại với việc trả tự do cho cô Hạnh là cô phải ‘nhận tội’. Nếu điều kiện đó được đặt ra với gia đình, gia đình có sẵn sàng khuyên nhủ con mình nghe theo?

Bà Ngọc Minh: Không. Chúng tôi thấy con tôi không có tội. Không bao giờ. Điều này thì không bao giờ. Con tôi đã nói với tôi rằng con tôi không có tội. Và tôi nhận thấy việc làm của con mình từ trước tới nay hoàn toàn vô tội. Không thể bao giờ chúng tôi khuyên con mình ‘nhận tội’.

Trà Mi: Kể cả trong trường hợp phải đổi lấy sự nguy kịch về sức khỏe và tính mạng của con gái mình?

Bà Ngọc Minh: Thưa vâng. Vì điều này sẽ làm cho Hạnh hạnh phúc.

Trà Mi: Xin chân thành cảm ơn bà Minh rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

 

—————-

 

Posted in Cong Nhan Viet Nam, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »