Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 14th, 2013

►Súng đã nổ ở Thái Bình: người dân đã kê súng vào đầu các quan chức nhà nước mà nhả đạn!…”do khiếu kiện đất đai mà không được giải quyết thỏa đáng.

Posted by hoangtran204 trên 14/09/2013

Lời tựa của Trần Hoàng: Năm 2012, ở Tiên Lãng, Hải Phòng, “vụ nổ súng của Đoàn Văn Vươn chỉ để : đánh động dư luận. Còn ở Thái Bình hôm 11-9-2013 người dân đã kê súng vào đầu quan chức nhà nước mà nhả đạn!…

Vụ  việc xảy ra tại tỉnh Thái Bình liên quan đến chính sách đất đai. Khiếu kiện đất đai mà không được giải quyết, người nông dân đã đổ máu để bảo vệ quyền lợi đất đai bị nhà nước cướp đoạt mua rẻ. 

14 giờ ngày 11-9-2003, anh Đặng Ngọc Viết đã tìm đến Ủy ban Nhân nhân TP Thái Bình (thuộc tỉnh Thái Bình) rồi bất ngờ xông vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất, rút súng  bắn vào đầu từng cán bộ làm việc tại đây.

Anh Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, Thái Bình, đã  xông vào  trụ sở Uỷ ban Nhân dân thành phố,  dùng súng bắn 5 cán bộ thuộc Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình khiến một người chết, ba người bị thương.

Có 6 cán bộ đang làm việc, 5 người bị bắn, trong đó có 1 phụ nữ  bị bắn trượt vào tai, 3 người bị trọng thương và một người bị tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện, đó là ông phó giám đốc Trung Tâm. 

Sau đó, anh Viết về quê nhà ở huyện Kiến Xương, Thái Bình để viếng thăm và chào bố đẻ, dặn đứa con trai 6 tuổi một vài vài việc, rồi đi bộ tới chùa xin được ăn cơm chay và nghĩ lại trong sân chùa một lát, và rồi ra viếng  tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và tự sát dưới chân tượng trong buổi chiều cùng ngày.

Theo thông tin trên các báo, nguyên nhân bức xúc của ông Viết có liên quan đến chuyện thu hồi đất đai và chính sách đền bù của chủ trương xây dựng khu đô thị mới ở phường Kỳ Bá.

 Người dân đã cắt nghĩa sự kiện trên rất ngắn gọn và chính xác: “Tức nước vỡ bờ”, “Con giun xéo lắm cũng quằn”, “Có áp bức có dấu tranh”…

Thủ phạm đích thực  là đảng CSVN và Nhà Nước tham lam muốn chiếm hết đất đai của cả nước bán và chia nhau ăn, họ đã làm ra Luật đất đai “Sở hữu toàn dân”.

“Đám tang ông Vũ Ngọc Dũng diễn ra trong ngôi nhà 5 tầng nổi bật giữa mặt phố Đề Thám, phường Trần Hưng Đạo, là nhà riêng của ông, còn đám thứ hai diễn ra trong một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 345 thuộc tổ 48 phường Kỳ Bá, nhà riêng của Đặng Ngọc Viết. Hỏi bất kỳ người dân nào của thành phố, chúng tôi cũng được nghe kể về sự kiện xẩy ra dẫn đến cùng lúc có hai đám tang trên, có điều mỗi người nói một cách,” theo báo Nông Nghiệp,

Báo Nông Nghiệp tường thuật:  “Ông Phạm Văn Lào, tổ trưởng dân phố tổ 48 phường Kỳ Bá, kể: Đặng Ngọc Viết là người hiền lành, tốt bụng, chưa hề có tiền án, tiền sự, chưa hề mất lòng ai trong ngõ 345. Không có tiền thì thôi, nhưng có tiền mà gặp lúc khu phố tổ chức quyên góp vì bất kỳ chuyện gì, Đặng Ngọc Viết cũng hăng hái, nhiệt tình đóng góp, và luôn đóng góp ở mức cao nhất.

Một người hiền lành, tốt bụng, không tiền án tiền sự, luôn đóng góp ở mức cao nhất mọi cuộc vận động ở tổ dân phố.” 

Báo Công an tường thuật: …sau khi bắn xong, anh Viết về quê nhà ở huyện Kiến Xương, Thái Bình để viếng thăm và chào bố đẻ, rồi đi bộ tới chùa xin được ăn cơm chay và nghĩ lại chùa một lát. Anh ngồi rất lâu trên một hòn đá bên trong khuôn viên chùa,  và tự sát dưới chân tượng Phật Quan Âm trong buổi chiều cùng ngày.

Liệu một người xấu có làm những việc này trước khi tự tử không? 

Những gì báo chí của đảng đang nói xấu anh Đặng Văn Viết đều không đáng tin. Thí dụ như  xử dụng ma túy, đánh bài rồi bị vợ bỏ, thất nghiệp…

Súng lục chỉ có 6 viên đạn, anh Viết bắn trúng 5 người và chừa một viên đạn để bắn vào tim tự sát. Anh tự sát ngay bên tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cho thấy anh là người lương thiện, anh đã làm đơn khiếu kiện 5 lần về đất đai mà nhà nước không giải quyết, anh  bị đẩy đến bước đường cùng nên anh phải tự giải quyết. 

 

Anh Viết ngồi rất lâu ở hòn đá này trước khi tự sát

Nơi anh Viết tự sát

Hai tấm hình nói lên những câu chuyện…

Cảnh đám tang của anh Đặng Ngọc Viết.
Cảnh đám tang của anh Đặng Ngọc Viết.

Đám tang nạn nhân Vũ Ngọc Dũng.

Đám tang nạn nhân Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám Đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành Phố. Thái Bình 

—————

GIÁ NÀO ĐỂ CỨU CHUỘC?

 AFR Dân Nguyễn

Hôm nay, lại có súng nổ ở Thái Bình.

Không người cha nào muốn hai đứa con như thế này phải mồ côi, Đặng Ngọc Viết chắc phải khó khăn lắm mới quyết định cho mình một cách chết như vậy… Thật là thương tâm…
Favebook Vinh Tran)

 Ở một vùng quê lúa trù phú, hiền hòa rất gần Thái Bình- Tiên Lãng, mới hơn một năm trước, súng cũng đã nổ. Người nổ súng ở Tiên Lãng hôm qua và Thái Bình hôm nay có cùng một lý do, cùng một tiếng “vang dội” như nhau; Nhưng hậu quả thì tiếng súng Thái Bình để lại thảm khốc hơn.

Ở Tiên lãng, mới chỉ là súng bắn chim săn thú, còn súng ở Thái Bình là súng quân dụng. Ở Tiên Lãng, súng nổ chỉ để “Đánh động dư luận”. Còn ở Thái Bình là súng được kê vào đầu quan chức mà nhả đạn!…

Nói tới Thái Bình, quê hương của “Chị Hai năm tấn”, cũng là nói tới truyền thống cách mạng, nơi“Tiếng trống năm ba mươi còn lay động đến bây giờ”, nơi đóng góp  nhiều người con ưu tú cho đảng cs VN từ tiền khởi nghĩa và cả suốt quá trình cách mạng. Nói tới những nét đặc trưng của làng quê VN, đồng lúa phì nhiêu, làng quê thanh bình, người dân quê hiền lành, chất phác, cần cù một nắng hai sương… làm người ta cũng nhớ về quê hương Thái Bình…Nói tới “Thanh niên quê tôi là chiếc gậy hành quân…”, lại cũng phải nhớ tới quê hương “Thái lọ!”…

Vậy mà!…

Sau sự kiện Đặng Ngọc Viết thản nhiên nổ súng vào đầu các quan chức tỉnh giữa chốn công đường, người dân đã cắt nghĩa sự kiện trên rất ngắn gọn và chính xác: “Tức nước vỡ bờ”, “Con giun xéo lắm cũng quằn”, “Có áp bức có dấu tranh”

Về phía chính quyền, chỉ có một cái nhìn duy nhất: Viết là tội phạm cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ manh động…Họ tránh nói tránh nghe tới những cụm từ như “Con giun xéo lắm cũng quằn”, hay “Tức nước vỡ bờ”… những cụm từ vốn được chính họ quen dùng trước đây khi lôi kéo người dân đi theo mình trong công cuộc cướp phá chính quyền cũ, khi họ còn đang bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Một cái nhìn khách quan, cũng chẳng phải dài dòng “Điều tra làm rõ”, vì sự vụ gần như đã quá sáng tỏ: Hành động của Viết là cực đoan. Trước tiên là gây hậu quả tiêu cực cho xã hội, sau đó là những mất mát tổn thất cho những gia đình nạn nhân và cho chính gia đình Viết. Có lẽ không ai ủng hộ hành động của Viết; Nhưng cảm thông và chia xẻ thì chắc có. Chúng ta đừng quá vội lên án Viết. Hãy chờ xem…Trong xã hội VN ngày nay, đây chắc hẳn chưa phải là sự kiện cuối, cũng chưa chắc là sự kiện có tầm mức nghiêm trọng nhất. Viết tự sát. Đó là một sự tự giải thoát, trốn chạy pháp luật. Nhưng vợ con mà Viết để lại, là những người gánh chịu biết bao thiệt thòi… Bi thương! Thật sự bi thương!…

Khi còn tỉnh táo, và nhất là chưa rơi vào hoàn cảnh như Viết, chẳng ai nghĩ sẽ chọn cách hành động như Viết; Nhưng một khi “Đất bằng nổi sóng”, e rằng có người còn tiêu cực hơn Viết, và số “Mục tiêu” cần tiêu diệt,  biết đâu không chỉ giới hạn có vậy và ở những đối tượng tầm mức như vậy nữa…

Dù thế nào thì hành động giết người cũng không thể được biện minh.

Nhưng khi nghe một vụ xả súng của kẻ tâm thần, người ta hết sức xót xa thương tiếc những nạn nhân. Khi nghe tin một vụ đánh bom của bọn khủng bố, người ta cũng dành tình cảm xót thương cho những nạn nhân, và căm phẫn kẻ gây tội ác…

Còn vụ nổ súng ở Thái Bình thì sao?

Xét đến cùng, kẻ gây tội vừa là thủ phạm, lại vừa là nạn nhân.

Hệt Chí Phèo, muốn làm người lương thiện mà đâu có được! Đáng giận, nhưng cũng đáng thương!

Thủ phạm đích thực chính là cái Luật đất đai “Sở hữu toàn dân” kia.

Bởi vì bản chất của cái luật này, ai cũng thấy là “Sở hữu toàn quan”.

Chừng nào cái luật “Sở hữu toàn dân” trí trá kia chưa bị “bắt”, thì nó vẫn còn là thủ phạm cực kỳ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn xã hội và cho toàn dân…

Đó là cái giá cứu chuộc cho những Đặng Ngọc Viết cũng như những quan chức sau này.

Nếu vì tiếng súng của Đặng Ngọc Viết và cả cái chết của anh ta, mà “Cả hệ thống chính trị” truy nã bắt bằng được tên tội phạm “Luật đất đai” chưa sửa đổi kia, thì ở khía cạnh nào đó, Viết không được xem là người có công, thì cũng nên được “Trắng án” chứ!?

Xin cắm một nén nhang lên mộ Viết, một người vốn dĩ hiền lành trên quê lúa Thái Bình.

Thật thương cảm cho Anh!

———

SÚNG LẠI NỔ VÌ CHUYỆN ĐẤT ĐAI

Hiện trường vụ nổ súng đang được kiểm tra

Một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Thái Bình liên quan đến chính sách đất đai.

14 giờ ngày 11.9, Đặng Ngọc Viết đã tìm đến Ủy ban Nhân nhân TP Thái Bình (thuộc tỉnh Thái Bình) rồi bất ngờ xông vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất, rút súng lần lượt bắn vào đầu từng cán bộ làm việc tại đây. Có 6 cán bộ đang làm việc, 5 người bị bắn, trong đó có 1 người bị bắn trượt, 3 người bị trọng thương và một người bị tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện, đó là ông phó giám đốc Trung Tâm. Sau đó nghi phạm chạy về một ngôi chùa ở quê nhà rồi dùng súng tự sát. (Thông tin từ cơ quan chức năng đăng trên các báo).

Khi bị đẩy vào bước đường cùng trong cuộc đấu tranh hợp pháp bảo vệ mảnh đất của gia đình mình, anh em Đoàn Văn Vươn đành tuyệt vọng sử dụng biện pháp đấu tranh bạo động bất hợp pháp. Nhưng ngay khi thực hiện biện pháp bạo động thì anh em Đoàn Văn Vươn cũng nghĩ là phải làm mọi cách để hạn chế ít nhất việc gây ra thương tổn cho những người trong đoàn quân đi giải tỏa.

Trước khi cho nổ quả bom gaz tự tạo và vài phát súng hoa cải thì anh em Vươn đã có cảnh báo trước để những người nhận lệnh đi giải tỏa đề phòng. Và tiếng nổ của quả bom cũng nhằm vào mục đích gây tiếng vang và cảnh báo hơn là nhằm vào mục đích gây sát thương để thỏa lòng thù hận. Chính vì lẽ đó mà nhân viên công lực bị thương nặng nhất đã tha thứ cho anh Vươn và không đòi bồi thường tại phiên tòa.

Trừ một vài phần tử xấu, thì phần lớn người dân bị giải tỏa lẫn người nhận lệnh phải đi giải tỏa không có gì phải thù hận lẫn nhau dù luôn xảy ra xô xát mỗi khi có cưỡng chế đất đai.

Nhưng sự việc kinh hoàng vừa nổ ra ở Thái Bình lại diễn biến theo một hướng khác.

Cũng liên quan đến việc ruộng đất của gia đình mình bị giải tỏa, người nông dân Đặng Ngọc Viết đã xông vào tận Ủy ban Nhân Dân TP dùng súng cố sát 5 cán bộ liên quan đến việc giải tỏa đất đai rồi tự sát.

Theo tường thuật ban đầu từ các báo, gia đình Viết chưa có đơn từ khiếu kiện gì về việc giải tỏa và đặc biệt, Viết không có hận thù cá nhân gì với những nạn nhân vừa bị bắn ở TT Phát triển Quỹ Đất.

Câu hỏi được đặt ra là Đặng Ngọc Viết đã căm thù ai và vì chuyện gì đến mức phải dùng súng trút căm hờn của mình qua từng phát bắn lần lượt vào đầu 5 cán bộ tại TT Phát triển Quỹ đất?

Anh em Đoàn Văn Vươn đã giành lại được mảnh đất xương máu của mình từ tay tập đoàn gian tham Lê Văn Hiền với cái giá phải trả cho hành động chống đối bất hợp pháp của mình bằng nhiều năm tù đày (Trong khi bọn chủ mưu gây ra vụ cướp đất lại bị xử lý rất nhẹ)
… những tiếng súng nổ ấy cũng là sự cảnh báo về những bất cập trong chính sách đất đai hiện hành.
Liên quan đến chính sách đất đai đã có vài người dân tự thiêu, hai người phụ nữ phải lột truồng, nhiều người dân bị tù tội và rất nhiều người dân khác mất phương tiện canh tác, trở thành đoàn dân oan ngày càng đông đúc, kéo lê thê lếch thếch tháng này qua năm nọ tại các cơ quan giải quyết khiếu kiện.
Tuy vậy chính sách về đất đai vẫn không có dấu hiệu được thay đổi cho hợp lẽ.

Kẻ nã đạn ở Thái Bình ‘nhát như cáy’

ĐẶNG NGỌC VIẾT – KẺ NÃ ĐẠN BẮN 5 NGƯỜI Ở THÁI BÌNH – ĐƯỢC MẸ VỢ ĐÁNH GIÁ LÀ CHU TOÀN, KHÔNG CÓ GÌ CHÊ TRÁCH.

Sáng 13/9, dẫn con trai 10 tuổi của Đặng Ngọc Viết (nghi can xả súng vào 5 cán bộ tại Thái Bình) về nhà sau đám tang, bà Bùi Thị Kim (mẹ vợ cũ của Viết) kể đã phải cưu mang vợ chồng Viết trong những ngày mới kết hôn. Bà lo tiền cho vợ chồng con gái sang Nga. Hai con của Viết ở lại với ông bà nội ngoại. Một năm sau, vợ chồng Viết gửi tiền về cho bà trả hết nợ.

Theo bà, năm 2008, khi kinh tế dư dả, Viết muốn về Việt Nam nhưng vợ thích ở lại. Không ai chịu nghe ai, 2 năm xa nhau, vợ chồng Viết ly dị. Tòa giao hai con cho vợ Viết nuôi. Bọn trẻ sống cùng với bà ngoại. Theo phán quyết, mỗi tháng Viết chu cấp một triệu đồng nuôi con.

me-vo-8270-1379050581.jpg
Bà Bùi Thị Kim cho rằng Viết rất tốt, tuy nhiên thi thoảng hay chơi cờ bạc. Ảnh: PS

Bà Kim biết Viết không công ăn việc làm ổn định nên cũng chẳng đòi hỏi. Không đều đặn chu cấp nuôi con nhưng mỗi khi có tiền Viết đều gửi bà vài ba triệu. Các con thi thoảng được Viết mua quà, sắm đồ. Việc hiếu lễ trong gia đình, Viết được bà Kim đánh giá “chu toàn”.

Viết không rượu chè, tôi chẳng chê nó được điểm nào trong hơn 10 năm làm rể. Tôi quý như con đẻ”,…

Hai tháng trước, bà thấy Viết phàn nàn về việc đền bù nhà đất, bảo “đang rất đau đầu”. Hơn 180 m2 trong tổng số gần 220m2 diện tích đất của nhà Viết bị thu hồi. Số còn lại hơn 30 m2 nhưng chiều rộng chỉ gần 2m, không đủ xây nhà.

Khi khu vực nhà Viết tại phường Kỳ Bá chuẩn bị giải tỏa, Viết gửi người bố bị liệt về quê nhờ người thân thăm nom. Anh ta ở lại cùng người anh trai tên Công bị nhiễm chất độc da cam, thần kinh không bình thường. 

Bà kể trong lúc tâm sự, chàng rể cũ bảo rất lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ khi nhà không có. “Nó bảo đã phóng một cái ảnh thờ. Nếu bị dồn đến đường cùng sẽ bắn mấy phát rồi tự tử luôn“, bà Kim nói. Nghĩ con do ức chế mà suy nghĩ vậy, bà mắng vài câu can ngăn song cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. “Tôi biết nó nhát như cáy“, bà nói.

photo-2-9293-1379050901.jpg
Theo bà Kim hơn một tháng trước, Viết có khoe đã rửa ảnh chân dung để làm ảnh thờ. Ảnh: Hoàng Thùy

Khoảng 7h ngày 11/9, Viết đến nhà bà với gương mặt phờ phạc. Nếu như mọi lần, vừa đến cổng Viết đã oang oang “công ty của mẹ vẫn tồn tại à” (ý nói quán bán đồ ăn sáng của bà) thì lần này lại buồn bã. Ăn xong bát bún bà đưa, Viết hỏi em vợ cũ và hai con. Bà thấy lạ nên hỏi, Viết bảo muốn tâm sự với mọi người một chút. Ngồi đợi một lúc không thấy ai về, Viết phóng xe rời nhà. Bà không ngờ sau đó Viết đi gây án.

Khoảng 15h, bà được người con nuôi gọi điện báo tin Viết vào trụ sở UBND thành phố bắn 5 người. “Tôi sững người, không hiểu tại sao nó dám làm thế”, bà nói.

Đến 20h, gia đình hay tin Viết tự sát ở quê. Lúc đó, Linh (con gái của Viết) không tin đó là sự thật. Cô gái vội về quê ngay trong đêm. Bà Kim cũng báo tin cho con gái đang ở Nga.

Trước đó, chiều 11/9, Viết xông vào phòng làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình nằm trong trụ sở UBND thành phố bắn 5 cán bộ giải phóng mặt bằng làm một người tử vong, 3 bị thương. Viết bỏ trốn về quê, và tối cùng ngày đã tự sát trong một ngôi chùa. Tối 12/9, Công an tỉnh Thái Bình đã đình chỉ điều tra vụ án giết, do xác định nghi can duy nhất là Viết là tử vong.

Theo nhà chức trách, gia đình Viết có 70 m2 được bồi thường 50% giá đất ở; hơn 110 m2 bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp. Tiền bồi thường hỗ trợ về đất hơn 300 triệu đồng; bồi thường hỗ trợ tài sản hơn 190 triệu đồng… Viết đã nhận 504 triệu đồng. Trong 18 người nhận tiền đền bù của dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng tại phường Kỳ Bá, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), gia đình Viết có diện tích bị thu hồi nhiều nhất.

Đại diện UBND thành phố Thái Bình cho hay sau khi nhận tiền đền bù, Viết thay đổi ý định nói muốn chuyển sang nhận đất đền bù, song chưa có văn bản yêu cầu chính thức. Còn anh trai của Viết (sống tại nhà bên cạnh) cho hay Viết đã 5 lần gửi đơn nhưng chưa nhận được trả lời.

Hoàng Thùy – Bá Đô/ NGÔI SAO

—————

Lời bình luận của Trần Hoàng:   Đảng CSVN và Nhà nước đã quá tham lam, dùng luật pháp để cướp đất đai của người dân hơn 50 năm qua.

Đảng CSVN thảo ra Hiến Pháp VN 1958 và 1992 ghi: Đất đai là sở hữu của toàn dân. Người ta lầm tưởng “toàn dân” theo nghĩa thông thường là của dân, nhưng đảng chơi đểu và định nghĩa chữ “toàn dân” là “nhà nước”. Vì vậy, đất đai thuộc sở hữu toàn dân phải được hiểu là: Đất đai là sở hữu của nhà nước. Ai không tin vào google search sẽ thấy đảng CSVN cắt nghĩa rõ ràng như thế. 

Luật đất đai năm 2003 ở điều 7 có quy định: “Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai”

Bởi vậy, hàng mấy trăm ngàn vụ khiếu kiện đất đai đã xảy ra hơn 30 năm qua ở VN, mà phần thua thiệt vẫn là người dân.  

Lịch sử đảng CSVN và nhà cướp đất đai rất đểu. Kịch bản cướp đất được chia làm hai màn : 1)  Năm 1951-1956, nhà nước phát động chính sách: lấy hết đất đai của địa chủ, và chia cho nông dân nghèo. 2) Từ 1956-1959, bắt tất cả nông dân nghèo “vừa mới được chia ruộng” phải nộp đất đai vào Hợp Tác Xã Nông Nghiệp.

Đảng CSVN không trực tiếp cướp đất đai của người có ruộng, mà mượn tay nông dân nghèo cướp đất và cho làm chủ đất chừng 2-3 năm. Kế đó, đảng buộc tất cả nông dân này phải vào hợp tác xã, làm ruộng chỉ lấy công bằng lúa và chỉ lấy đủ ăn. Phần còn lại đảng hưởng! 

Và kể từ  năm 1958-1960 quyền sở hữu đất đai chạy vào tay Nhà Nước.  

Đổ máu để bảo vệ quyền lợi của mình

Blogger:  Mẹ Nấm

Đài Á Châu Tự Do  RFA 

“…Trên thực tế, trong những dự án giải phóng mặt bằng, với những quy định có sẵn trong luật đất đai 2003, trong những dự án thu hồi đất do nhà nước làm chủ đầu tư thì nhà nước sẽ áp giá đền bù, hỗ trợ tái định cư…Đối với các dự án phục vụ mục đích phúc lợi công cộng như bệnh viện, trường học, chợ… thì hầu như người dân không còn cách lựa chọn nào ngoài việc đồng ý với các thoả thuận do phía nhà nước đưa ra, nhanh chóng nhận tiền đền bù hoặc chấp nhận di dời theo phương án tái định cư nếu không muốn bị cưỡng chế giải toả trắng.

Nhưng vấn đề dễ gây cho người dân bức xúc nhiều nhất đó chính là những dự án mà nhà nước đứng ra thu hồi đất để giao cho tư nhân đầu tư xây dựng và quản lý. Đây chính là kẽ hở lớn nhất để nhà nước và các chủ dự án mập mờ đánh lận con đen với quyền lợi của người dân. Bởi khi nhà nước thu hồi đất thì sẽ áp mức đền bù theo giá do nhà nước quy định (thường giá này thấp hơn nhiều so với thị trường thực tế), sau khi đã có đất sạch (đất đã giải toả xong) thì nhà nước giao lại cho chủ đầu tư tư nhân tiếp quản, toàn quyền định đoạt. Những mảnh đất đó thường sẽ được tư nhân bán lại với giá cao gấp chục lần giá đền bù mà người dân nhận được. Đây chính là mấu chốt của nhiều vụ việc bức xúc đã xảy ra.

Một nút thắt thứ hai thường gặp trong những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng chính là quy trình, thủ tục triển khai của các dự án. Theo quy định của luật đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành luật này thì những trình tự pháp lý liên quan tới chủ trương, thu hồi, đền bù, giải toả, hỗ trợ tái định cư…đất của người dân đều có những quy định rất rõ ràng nhưng trên thực tế người dân hầu như không được biết (ví dụ như quyết định thu hồi, đền bù, hỗ trợ học nghề, tái định cư..).

Theo quy định của pháp luật, tất cả phải được thông báo công khai hoặc gửi tận tay người dân có quyền lợi liên quan, nhưng thực tế nhiều dự án đã lơ đi chuyện này.

Tôi đã từng tận mắt chứng kiến các cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng làm việc với các gia đình bị mất đất. Thay vì làm rõ việc đảm bảo quyền lợi cho người dân, đa số các văn bản, các thủ tục hướng dẫn lại thường chỉ muốn người dân đồng ý ký vào các biên bản thoả thuận càng sớm càng tốt. Đặc biệt với các biên bản giao nhận đất tái định cư, hoặc biên bản đồng ý với việc nhận tiền đền bù. Thậm chí có những địa phương còn áp dụng đủ thứ “lệ”, để lừa dân ký cho bằng được, và với quan niệm “một khi đã ký nhận đền bù thì coi như kết thúc không thoả thuận, đàm phán gì nữa”. Cũng có tình trạng các cán bộ đi vận động, “bỏ nhỏ” với từng hộ dân rằng “khu này đã nhận đền bù hết, gia đình cũng nhận đi chứ không khi tất cả đã đồng ý thì ở trên buộc phải ra lệnh cưỡng chế nhà anh (chị)”.

Nhiều người dân không có đủ thông tin và không được hỗ trợ về mặt kiến thức luật pháp đã chấp nhận ký kết thoả thuận. Đến khi người dân có điều kiện tiếp cận đầy đủ thông tin, được tư vấn đầy đủ về pháp luật và biết được nhà nước hoặc chủ đầu tư lừa mình thì đi việc khiếu nại, khiếu kiện sẽ diễn ra rất dây dưa và chậm chạp trong khi dự án vẫn cứ triển khai, nhà cửa vẫn bị giải toả.

Chính điều này đã dẫn đến những hệ luỵ khó giải quyết:

Có nhiều người mất nhà cửa, mất ruộng vườn lặn lội khiếu kiện ròng rã từ năm này sang năm khác.

Có nhiều người im lặng trong cay đắng chấp nhận làm lại từ đầu và góc nhìn của họ với xã hội thay đổi hẳn đi.

Và cũng có người đã lựa chọn cách hành động theo bản năng để giải thoát cho bản thân và gia đình như ông Vươn, ông Viết.

Câu hỏi luôn được đặt ra là liệu luật pháp đã đảm bảo được hoàn toàn quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của những gia đình có đất đai bị giải toả hay chưa?

Pháp luật và những quy định của nó được tạo ra là để đảm bảo quyền lợi của người dân, để hướng dẫn mọi người hiểu và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình chứ không phải để đánh lừa họ.

Vì sao những người như ông Đoàn Văn Vươn, ông Đặng Ngọc Viết phải chấp nhận đổ máu để bảo vệ quyền lợi của mình? Phải chăng là họ không còn tin rằng mình sẽ được bảo vệ bởi luật pháp nữa?

Một khi công dân mất niềm tin rằng nhà nước sẽ bảo vệ được mình, thì vai trò của nhà nước nằm ở đâu trong xã hội này? Với tình trạng người dân phải đổ máu để bảo vệ quyền lợi của mình như hiện nay, liệu có tồn tại một nhà nước “do dân và vì dân” như người ta thường được nghe tuyên truyền hay không?”

Posted in Cướp đất và chiếm đoạt tài sản của dân | 1 Comment »