Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Ba 12th, 2013

►HUẾ cô lập NHỮNG NGƯỜI KÝ “KIẾN NGHỊ 72″

Posted by hoangtran204 trên 12/03/2013

HUẾ “PHONG TỎA” NHỮNG NGƯỜI KÝ “KIẾN NGHỊ 72″

Blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (NTT) có bài này:

NTT: Nhà văn Tô Nhuận Vỹ nguyên tổng biên tập tạp chí Sông Hương, vừa gửi thư cho chúng tôi thông báo một tin lạ. Đề nghị bạn đọc kiểm chứng giùm:

Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Minh và Nguyễn Quang Lập thân mến,
Có thông tin này, nhờ các bác, vì có điều kiện (quan hệ) hơn tôi nên kiểm chứng xem thực hư đến mức nào và nếu chính xác thì cần thông tin cho mọi người.

Tin thế này: Cấp tối cao có chỉ thị các loại thông tin truyền thông không được phỏng vấn, tiếp xúc, đưa hình ảnh,bài viết… về (và của) những người (72?) đã ký kiến nghị 7 điểm. Như ở Huế, tôi và Nguyễn Đắc Xuân đã bị “phong tỏa” theo hướng này, thậm chí trong những chương trình, bài viết cũ nếu có tên và hình ảnh chúng tôi đều phải gỡ ra hết. Có anh em bị bắt làm việc này đã than phiền với tôi là quá bực mình và quá… mất thì giờ. Đêm qua TRT (Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế) giới thiệu về Điềm Phùng Thị là phim mà nhà đài phỏng vấn và quay thực địa về tôi khá nhiều nên khi bị bóc những gì có tôi thì trơ ra chỉ hình bà Điềm và các bức tượng.

————————————————————————————————————————————

►Tưởng niệm 38 năm ngày quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay Trung Cộng – Bản Dự Thảo Hiến Pháp của nhóm 72 người

————————————————————————————————————————————

Thua cả ‘giáo Thứ’!

Tuần Việt Nam

vietnamnet.vn

25-10-2012

Từ một chính sách bất cập của ngành giáo dục – vấn đề lương bổng và những chế độ đãi ngộ dành cho nhà giáo, chính là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy thậm chí là những tiêu cực đáng xấu hổ trong ngành giáo dục hiện nay.

Chuyện xưa

Trước năm 1945, có một thầy giáo tên là Thứ làm nghề dạy học ở một ngôi trường tư thục. Cuộc sống của thầy giáo Thứ thời ấy vô cùng khó khăn, vất vả (thầy giáo Thứ có lần tự nói về mình là “giáo khổ trường tư” vì bị quan lại và bị chủ trường bóc lột).

Tuy cuộc sống nghèo khó vất vả nhưng lương hàng tháng mà thầy giáo Thứ nhận được vẫn có thể nuôi sống vợ con ở quê. Đặc biệt, thầy giáo Thứ vẫn có tiền để thuê và nuôi “một thằng người” ở trong nhà để sai vặt. Thầy không bao giờ phải xách giỏ ra chợ để rồi đi mặc cả từng đồng, từng cắc với mấy bà “hàng rau, hàng cá” vì mọi chuyện đã có thằng người ở lo hết.

Thầy giáo Thứ cũng không phải tìm mối dạy kèm dạy thêm chỗ nọ chỗ kia… Thời gian để làm những chuyện vặt vảnh ấy, thầy giáo Thứ dành hết cho việc đọc sách, nghiên cứu soạn bài dạy học ở trường.

Đáng nói hơn nữa, dù là dạy một ngôi trường tư, quanh năm chẳng thấy có thanh tra Phòng, Sở, Bộ… nào yêu cầu phải dạy thế này, dạy thế kia, giáo án phải soạn làm sao; hàng năm viết “sáng kiến kinh nghiệm”, đăng ký giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh, quốc gia thê nào…

Vậy mà chỉ sau một năm dạy học thầy giáo Thứ đã giúp cho số lượng học sinh đăng kí vào trường của thầy tăng gấp đôi (nhờ “số học trò đỗ bằng tốt nghiệp so với những năm trước tăng vọt hẳn lên”). Vì vậy mà lúc bấy giờ, tuy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng trong mắt của người đời và xã hội, những người như thầy giáo Thứ vẫn rất được kính nể, trọng vọng.

Hẳn quý vị sẽ thắc mắc câu chuyện này có thật không? Xin thưa rằng, câu chuyện này là hoàn toàn có thật. Nếu quý vị nào không tin xin về đọc lại tiểu thuyết “Sống mòn” của nhà văn Nam Cao sáng tác trước năm 1945, mà theo nhiều nhà nghiên cứu văn học, thì đó là câu chuyện mang bóng dáng đời tư của chính nhà văn Nam Cao lúc bấy giờ.

Chuyện nay

Một hôm, người viết bài này tình cờ gặp lại đứa học trò cũ. Qua trò chuyện hỏi thăm, mới biết sau gần hai năm ra trường, em mới được trở thành giáo viên chính thức (trước đây chỉ là giáo viên hợp đồng) ở một ngôi trường huyện.

Nhưng chua chát thay, để được làm ông “giáo khổ trường công” ấy, đứa học trò cũ phải mất 45 triệu (lẽ ra là tròn 40 triệu sau nhiều lần thương thảo, cò kè “bớt một thêm hai” với những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục địa phương. Nhưng vì phải qua “môi giới” nên phải lót tay trước 5 triệu coi như tiền “cà phê cà pháo”!)

Nhận được quyết định bổ nhiệm của Sở em mừng hết lớn thầy ơi! Kệ, coi như em làm không công một vài năm vậy! Thà vậy còn hơn chứ loay hoay ở ngoài chẳng biết làm gì nuôi vợ con, em oải quá! Cũng may là nhờ bạn bè, người thân nội ngoại hai bên, mỗi người một ít góp vào cho mượn nếu không chắc em… tiêu!

Nghe đứa học trò cũ nói “nhận được quyết định bổ nhiệm của Sở em mừng hết lớn” mà muốn rơi nước mắt. Chợt nhớ lại dịp nhà trường tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, lúc lân la hỏi chuyện các em đã xin việc ở đâu chưa (như một lời thăm hỏi trước lúc thầy trò chia tay). Một em nói: Giờ xin việc khó quá thầy ơi! Em rất muốn xin đi dạy học vì đó là ước mơ của em nhưng ở quê em người ta bảo thẳng thừng: Muốn vô phải có vài chục triệu!

Nghe vậy một em khác chen vào: Vậy là may rồi đó thầy, ở quê em ngoài Bắc người ta đòi gần cả trăm triệu!

 

Ảnh minh họa

 

 

 

Thử so sánh…

Những “chuyên gia văn học” khi đánh giá tiểu thuyết “Sống mòn” của Nam Cao cho rằng, qua Sống mòn Nam Cao muốn lên tiếng “tố cáo xã hội” đương thời đã vô lương tâm và thiếu trách nhiệm đẩy những người trí thức (thầy giáo Thứ) vào bi kịch của lối “sống mòn” – lối sống của những kẻ “chết trong lúc đang sống”…

Ở đây, người viết không bàn đến chuyện đúng sai, thuyết phục hay không thuyết phục về những đánh giá này, mà chỉ muốn làm một phép so sánh để mọi người có thể hiểu rõ hơn tình cảnh của đại bộ phần thầy, cô giáo trong xã hội ta hiện nay qua hai câu chuyện trên.

Trong cái nhìn so sánh này, có thể nói, đời sống (cả về “vật chất” lẫn “tinh thần”) của mấy triệu thầy cô giáo ở bậc phổ thông hiện nay ở nước ta vất vả và thảm hại hơn rất nhiều nếu so với thầy giáo Thứ trong tiểu thuyết Sống mòn của Nam Cao trước 1945.

Bởi lẽ: Thứ nhất, các thầy cô giáo hiện nay nếu muốn thỏa mãn cái ước mơ của mình, muốn có công ăn việc làm (để không lãng phí bốn năm trời ngồi trên giảng đường đại học), trước đó họ buộc làm cái điều mà họ không bao giờ ngờ tới, đó là “chung chi” cho những “người có trách nhiệm”?

Dĩ nhiên không phải tất cả các thầy cô giáo đều như thế, nhưng phải thừa nhận đây là vấn đề có thật – một xu hướng chung rất đáng buồn trong xã hội ta hiện nay: Muốn có việc hoặc là nhờ “quen biết” hoặc qua “chung chi” hay còn gọi là “chạy việc”.

Thứ hai, dù tất cả đều biết rất rõ là lương bổng của nghề giáo chỉ “ba cọc ba đồng”, tằn tiện lắm cũng chỉ nuôi sống bản thân (chứ đừng nói gì đến nuôi vợ con hay dư dả hơn là thuê người làm như thầy giáo Thứ trongSống mòn), nhưng người ta vẫn cứ phải bằng mọi cách để chen chân vào.

Có thể nói, bi kịch của các thầy cô giáo chính là ở chỗ này, dù biết con đường phía trước đầy chông gai nhưng vì nhu cầu sinh tồn họ không còn cách lựa chọn nào khác là phải thỏa hiệp với những cái xấu, cái giả dối, cái tiêu cực trong cuộc sống.

Hệ lụy tất yếu

Có thể thấy, với không ít giáo viên ngay từ lúc mới vào nghề đã phải cắn răng mà “chung chi” để có việc làm. Đó là một cú sốc nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân làm họ sa ngã, trượt ngã của họ về sau.

Một suy nghĩ, một toan tính đầy thực dụng tất yếu sẽ nảy sinh, một khi họ trở thành giáo viên chính thức, họ sẽ phải hành xử thế nào, để “bù đắp” lại những khoản “chung chi” trước đó cũng như để trang trải cuộc sống, vì lương bổng hàng tháng của nghề giáo quá eo hẹp?

Việc xoay sở để tìm cách dạy thêm hoặc tệ hơn nữa là nhận tiền “bồi dưỡng” từ phụ huynh học sinh cũng là điều tất yếu sẽ xảy ra nếu như họ không đủ dũng khí; không đủ bản lĩnh để từ chối. Những việc ấy, lúc đầu chỉ đơn giản nhằm trang trải cho cuộc sống khó khăn, nhưng sau nhiều lần như thế sẽ trở thành nếp nghĩ, thành thói quen không dễ gì rứt ra được.

Cho nên mới có chuyện, không ít người tuy cuộc sống đã đầy đủ rồi, nhưng vẫn không sao vượt qua sự cám dỗ, là những khoản thù lao béo bở từ buổi dạy thêm tại nhà; vẫn không biết xấu hổ để liên tục nhận tiền “bồi dưỡng” từ phía cha mẹ học sinh.

Đến đây có thể nói, bản thân là giáo viên, là những nhà quản lý giáo dục mà cuộc sống riêng tư “nhếch nhác” như thế thì làm sao các em học sinh tin vào những “những tấm gương sáng”, “những bài học đạo đức”, “bài học làm người” gì đó?

Đây có thể nói là cái hệ lụy đau lòng nhất của chính sách lương bổng và đãi ngộ dành cho giáo viên cũng như xu hướng muốn có việc phải “chung chi” trong ngành giáo dục hiện nay.

Nếu sắp tới đây, ngành giáo dục tiến hành cải cách toàn diện, nhưng không có cái nhìn sâu xa thấu đáo những vấn đề trên, thì việc cải cách này rất có nguy cơ rơi vào cái lối mòn của những lần cải cách trước đó.

Không dừng lại ở đó, làm giáo viên mà suốt ngày phải đầu tắt mặt tối, bất chấp quy định của ngành, bất chấp cái sĩ diện và lòng tự trọng của “cái nghề cao quý” để tìm cách mưu sinh thì thời gian đâu nữa giành cho việc đầu tư nghiên cứu phục vụ giảng dạy?

Trong cuộc sống, thực ra việc rèn luyện tri thức, rèn luyện trí lực của con người cũng giống như rèn luyện thể lực, rèn luyện sức khỏe. Nếu chúng ta không luyện tập thường xuyên thì lâu dần đâu óc, trí não cũng sẽ trở nên chai lỳ, xơ cứng.

Cho nên với nghề giáo, việc mỗi thầy cô giáo phải dành thật nhiều thời gian cho việc đọc sách trau dồi và rèn luyện trí lực là điều rất quan trọng. Vậy mà vì cuộc sống, hoặc vì áp lực sự vụ hành chính trong trường học, ngày nay các thầy cô giáo ở phổ thông gần như không còn thời gian để làm những điều ấy.

Không ít các thầy cô giáo quanh năm chẳng đụng đến một quyển sách, chẳng đọc thêm một quyển sách nào ngoài những tài liệu và những quyển sách giáo khoa mà Bộ GD và ĐT đã ban hành.

Thử hỏi rèn luyện trí lực như thế thì làm sao việc dạy học đạt hiệu quả? Làm sao có thể phản ứng và xử lý tốt các tình huống sư phạm nảy sinh từ phía học sinh do những tác động của cuộc sống xã hội mà ra.

Từ góc nhìn này có thể thấy, tất cả những phong trào mang tính bề nổi mà ngành giáo dục đã và đang phát động như: “Đổi mới phương pháp giảng dạy”, “viết sáng kiến kinh nghiệm”... với ý nghĩ nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học, thực ra chỉ góp phần… gây lãng phí thời gian và tiền bạc của Nhà nước mà thôi.

Vì sao như vậy? Câu trả lời là, suy cho cùng những cái gọi là “phương pháp mới” hay những “sáng kiến kinh nghiệm” gì gì đó, đều trở nên vô nghĩa nếu như cái cái nền tảng kiến thức, tri thức của giáo viên ngay từ đầu đã hỏng, lại không được thường xuyên trau dồi.

Trong dạy học, tuy “phương pháp” là vấn đề rất quan trọng nhưng cái quan trọng hơn vẫn là nền tảng kiến thức, tri thức của người dạy. “Phương pháp” có thể tiếp thu qua một hai buổi tập huấn nhưng kiến thức, tri thức thì phải học tập thường xuyên và lâu dài.

“Phương pháp” và tri thức trong trường hợp này có thể nói, cũng giống như người đầu bếp và miếng thịt mà anh ta chuẩn bị chế biến. Một miếng thịt ngon, không bị ôi thiu, dù cho tay nghề của người đầu bếp có kém đi nữa thì vẫn có thể ăn được.

Còn một khi miếng thịt đã ôi thiu rồi dù là một đầu bếp trứ danh cũng không thể nào thay đổi được miếng thịt đã ôi thiu kia.

Hơn nữa, trong dạy học, bất cứ một “phương pháp” nào nếu không trải qua quá trình cọ xát của tư duy, không làm cho tư duy người học ngày một năng động hơn thì cũng đều không có giá trị.

“Phương pháp” suy cho cùng chính là cách con người ta tư duy về đối tượng, chứ “phương pháp” không phải là là những “kỹ năng”, “kỹ thuật”, những “phương pháp cơ học” như cách nghĩ của không ít nhà quản lý giáo dục hiện nay.

Đó cũng là lý do vì sao thời gian qua, mặc dù ngành giáo dục năm nào cũng tuyên truyền phát động phong trào“đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học”. Hầu hết các giáo viên phổ thông trên cả nước đều được các “chuyên gia phương pháp” tập huấn, truyền đạt nhiều “phương pháp dạy học mới”.

Đó là chưa kể có hàng trăm công trình, đề tài khoa học, luận án thạc sĩ, tiến sĩ về “đổi mới phương pháp dạy học” ở các viện, trường đại học (với lời nhận xét, đánh xuất sắc) tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc của Nhà nước, nhưng chất lượng giáo dục phổ thông nói chung vẫn cứ “giẫm chân tại chỗ”!?

Nói điều này để thấy rằng, từ một chính sách bất cập của ngành giáo dục – vấn đề lương bổng và những chế độ đãi ngộ dành cho nhà giáo, chính là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy thậm chí là những tiêu cực đáng xấu hổ trong ngành giáo dục hiện nay.

Nếu sắp tới đây, ngành giáo dục tiến hành cải cách toàn diện, nhưng không có cái nhìn sâu xa thấu đáo những vấn đề trên, thì việc cải cách này rất có nguy cơ rơi vào cái lối mòn của những lần cải cách trước đó.

Tức là cùng lắm cũng chỉ đề ra được những giải pháp có tính đối phó, “chữa cháy” nhất thời mà thôi. Việc cải cách giáo dục khi ấy sẽ khó mà thành công như mong muốn của toàn xã hội.

Nguyễn Trọng Bình

———————————————————-

Posted in Hiến pháp: sửa đổi 2013 | Leave a Comment »

►Bài phát biểu của Netizen Huỳnh Ngọc Chênh trong buổi trao giải Công Dân Mạng 2013 tại Paris

Posted by hoangtran204 trên 12/03/2013

Bài phát biểu của Netizen Huỳnh Ngọc Chênh trong buổi trao giải Công Dân Mạng 2013 tại Paris

 

 
Netizen Huỳnh Ngọc Chênh và bà Lucie Morillon, giám đốc truyền thông RSF.
Thưa toàn thể Qúy Vị. 
 
Tôi thật sự bất ngờ khi có mặt tại buổi lễ hết sức trân trọng nầy. Vì ở đất nước tôi nhiều quyền tự do được hiến pháp công nhận nhưng vẫn bị nhà cầm quyền tìm cách nầy cách khác hạn chế. Trong vòng 2 năm trở lại đây có khá nhiều blogger không được phép đi ra nước ngoài để du lịch, để chữa bệnh, để dự hội thảo, hoặc để nhận các giải thưởng quốc tế như tôi mà không có lý do. Đó là các blogger Đào Hiếu, Người Buôn Gió, Nguyễn Hoàng Vi, JB Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Trọng Hiếu, Uyên Vũ, Lê Quốc Quân
 
Do vậy sự có mặt của tôi ở đây là một bất ngờ. Có thể là do uy tín của Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF cũng như của tập đoàn Google, là hai tổ chức đã sáng lập và bảo trợ cho giải thưởng cao quý nầy. Và cũng có thể là do những cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ ở nước tôi đang diễn ra khá sôi động thông qua việc góp ý sửa đổi hiến pháp đã có những tác dụng nhất định lên giới cầm quyền. 
 
Xin nói thêm về cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đang diễn ra khá mạnh mẽ ở đất nước tôi. Cách đây ba năm, khi blogger, luật sư Cù Huy Hà Vũ qua các bài viết đề nghị đa đảng để dân chủ hóa, liền bị kết án 7 năm tù, thì nay, khi tôi có mặt ở đây, bên nước tôi đã có nhiều tổ chức với tổng số gần 20 ngàn người ký tên vào các bản kiến nghị yêu cầu xóa bỏ điều bốn trong hiến pháp và yêu cầu đa đảng mà không phải e dè sợ hãi. 
 
Điều gì đã làm nên sự kỳ diệu nầy. Ấy là mạng internet. Mạng internet đã giúp người dân chúng tôi nói lên tiếng nói và nguyện vọng đích thực của họ trong hoàn cảnh tự do ngôn luận bị bóp nghẹt. 
 
Như quý vị đã biết ở đất nước tôi không hề có báo tư nhân, chỉ có cơ quan của nhà nước hoặc của đảng cầm quyền mới được ra báo và lập đài phát thanh – truyền hình. Do vậy 700 cơ quan báo đài đều nằm dưới quyền kiểm soát của những đảng viên CS tin cậy. Thông tin đăng tải trên các cơ quan báo đài ấy đi theo định hướng của đảng cầm quyền. Tiếng nói và nguyện vọng của nhiều người dân vì thế mà không có nơi để xuất hiện. 
 
May thay mạng internet xuất hiện và các blogger ra đời. Ban đầu các blogger tiên phong tuy còn rất ít ỏi nhưng họ là những mũi kim nhọn đâm những lỗ thủng đầu tiên vào bức màng bưng bít thông tin ở đất nước tôi. Và nhiều người trong số họ phải trả giá cho sự dũng cảm ấy, họ đã và đang bị ngồi trong nhà tù, trong trại cải tạo, bị quản thúc và thậm chí bị cưỡng bức vào nhà thương điên nữa. Đó là các blogger và các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa: Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Đài, Hà sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo cự, Cù Huy Hà Vũ, Đỗ thị Minh Hạnh, Bùi thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Phạm Minh Hoàng, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, Nhạc sỹ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Lê Anh Hùng,… Và lớp trẻ sau nầy nhưNguyễn Phương Uyên, Paul Lê Sơn và nhóm thanh niên công giáo ở Vinh… 
 
Những hy sinh ấy đã không uổng công. Ngày nay những blogger và những người đấu tranh cho dân chủ đã phát triển lên thành một lực lượng lớn mạnh và rộng khắp mà nhà cầm quyền không thể nào ngăn cản nổi. Hai vạn chữ ký và sẽ còn nhiều hơn nữa đòi xóa bỏ điều bốn đã nói lên điều đó. Hàng trăm trang blog cổ xúy cho đổi mới, cổ xúy tự do ngôn luận, cổ xúy dân chủ thu hút lượng người đọc khổng lồ và kết nối với nhau thành một hệ thống báo chí mà chúng tôi gọi là báo lề dân, tồn tại lớn mạnh song song bên cạnh hệ thống báo chí do nhà nước kiểm soát được gọi là báo lề đảng. 
 
Trong cái nền vững vàng ấy tôi được phát triển lên. Những lá phiếu từ khắp nơi trên thế giới bầu cho tôi để tôi trở thành công dân mạng chính là những lá phiếu dành cho phong trào đấu tranh cho quyền công dân trong đó có quyền tự do ngôn luận đang lớn mạnh lên hàng ngày trên đất nước chúng tôi. 
 
Xin dành vinh quang nầy cho những người đi tiên phong đã và đang bị trả giá trong nhà tù và cho tất cả những người bạn đồng hành của tôi đã giúp đỡ và tạo đà cho tôi. 
 
– Để nhận được giải thưởng cao quý nầy, tôi đã nhận được sự ủng hộ của các blogger, các bạn trẻ yêu nước tại VN cũng như các bạn khác tại hải ngoại. Những lá phiếu các bạn dành cho tôi chính là những lá phiếu góp phần động viên một phong trào đang vươn lên lớn mạnh ở VN, phong trào của những người viết báo tự do, những người sẵn sàng đối đầu với những khó khăn để đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận chính đáng. Cám ơn các cơ quan truyền thông như VOA, BBC, RFI, RFA, SBTN…đã tích cực đưa tin và viết bài về tôi cũng như về sự kiện bầu chọn công dân mạng, nhờ vậy mà giải thưởng lần nầy đã gây ra tiếng vang rộng lớn tạo ra nguồn động viên to lớn cho phong trào đấu tranh cho sự tiến bộ ở trong nước tôi. 
 
– Riêng với cá nhân tôi, từ khi nhận được giải thưởng cao quý nầy tôi đã cảm nhận được sự tin yêu của bạn đọc khắp nơi dành cho blog huỳnh ngọc chênh của tôi. Sau khi được tin tôi trúng giải thưởng netizen, số lượt người vào đọc hàng ngày tăng từ 15 ngàn lên 20, có khi 25 ngàn lượt . 
 
– Cám ơn tập đoàn Google, tập đoàn về mạng to lớn, phủ khắp toan cầu, là kho tri thức khổng lồ mà những người viết báo chúng tôi luôn cần đến. Thật xứng đáng khi Google đã kết hợp với RSF tổ chức ra giải thưởng cao quý nầy để hàng năm trao cho những người hoạt động vì sự tự do báo chí trên toàn cầu thông qua hệ thống mạng internet. 
 
– Xin chân thành cám ơn tổ chức RSF, đã có mạng lưới rộng lớn trên toàn thế giới, là chỗ dựa quan trọng cho những người cầm bút tự do, nhất là những nhà báo trong những đất nước bị bóp nghẹt tự do ngôn luận. Giải RSF là nguồn động viên to lớn cho những blogger ấy. 
 
– Cám ơn bà bộ trưởng truyền thông Pháp Fleur Pellerin người đại diện cho chính quyền Pháp có mặt tại buồi lễ nầy. Sự có mặt của bà là một vinh dự rất lớn cho buổi lễ. Chúc bà sức khỏe. Chúc nước Pháp mãi mãi là ngọn cờ đi đầu trong việc đấu tranh cho quyền của con người. 
 
Paris, 12/3/2013 
 
Huỳnh Ngọc Chênh (Defend the Defenders
 
 
——————————————————–

NETIZEN HUYNH NGOC CHENH’S REMARKS TO THE RSF’S AWARD CEREMONY ON MAR 12, 2013

Translated by Me Nam (Defend the Defenders)

Translated by Me Nam (Defend the Defenders 

Ladies and gentlemen, 

It is a surprise and a pleasure to be here at this honorable ceremony today, just because, in my country, many rights are recognized under the constitution but the authorities have restricted them by all means. Over the past two years, many bloggers have not allowed to travel abroad for tourism, health cares, conferences or receiving the international prizes, like myself, without any proper reason. They are blogger Dao Hieu, Nguoi Buon Gio, Nguyen Hoang Vi, JB Nguyen Huu Vinh, Huynh Trong Hieu, Uyen Vu, Le Quoc Quan… 

Therefore it is a big surprise for me to be here. Perhaps, its reason may be the prestige of RSF and Google Inc. who are the founder and the sponsor of this worthy award. And also it may be the lively outcome of campaigns for human rights and democracy in my country as the result of petitioning amendments of the constitution, which has had a certain effect on the authorities. 

By the way, I would like to say more about the campaign for democracy and human rights which has been happening actively in my country. Three years ago, blogger and lawyer Cu Huy Ha Vu wrote articles to call for a multi-party system to democratize, he soon was sentenced up to 7 years in prison. Nowadays, I am here to witness a number of organizations with nearly twenty thousands of signatories in the petition calling for abolishing Article 4 of the constitution and pluralism, multi-party system without such fear. 

What has made this magic thing? it is the internet. Internet network helps our people raising our concerns and real aspiration in the circumstance of freedom of expression is stifled. 

As you know, there is non-existence of private press, only the organs of the state or of the party who can make publications and establish radio or television stations. So 700 media agencies are under the control of reliable Communists. The information on such media reflects the guideline of the ruling party. The voice and aspiration of people have no place to express. Fortunately, internet is born. 

There are only a few bloggers at first, but they are the sharp needles to pierce the curtain of information suppression in Vietnam. Many people among them had paid a price for such bravery. They have been behind the bars, in re-education camps, under administrative probation or even forced to the mental centers. They are Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Đài, Hà sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Cù huy Hà Vũ, Đỗ thị Minh Hạnh, Bùi thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Phạm Minh Hoàng, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, Nhạc sỹ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Lê Anh Hùng… 

Their sacrifice is not a waste of effort. At the present, bloggers and pro-democracy activists have developed to a strong force nationwide that the authorities can no longer hold back. It is evident that there is twenty thousands of signatories to call for elimination of the said Article 4. Hundreds of websites, blogs are promoting reform, freedom of expression, democracy, which have been attracting an uncountable number of readers, linking to form a media network called as the people-oriented newspapers (bao le dan), which co-exists parallelly with the state-run media called the party-oriented newspapers (bao le dang). 
 
In that concrete sphere I am given strength. The votes from around the world that you cast for me are the votes for the movement of struggle for civil rights, including freedom of expression that is increasingly developing. 
 
Please offer this honor to the pioneers who have been paying their price in prisons and to all my colleagues who have helped and supported me. 
 
In order to win over this worthy prize, I have received the support of bloggers, patriotic youths in Vietnam and overseas. The votes you cast for me are the votes contributed to encourage for a growing movement – a movement of independent journalists, who are ready to confront with difficulties to gain the justified right to freedom of expression. Thanks to communication media such as VOA, BBC, RFA, FRI, SBTN, etc. They have actively made media attention about me and voting for Netizen. It triggered an good effect on the movement to progress in my country. 
 
Personally when receiving the honorable award, I have felt the love and the trust that readers placed on my blog. The daily total number of readers increased from fifteen thousands to twenty even twenty five thousands. 
 
Thanks to Google Inc. who owns a huge networks around the world. Google now is a great stock of knowledge that news providers like us always need when typing on the keyboard to write articles. It deserves to Google together with RSF organizing the annual award for those who operates online journalism. 
 
Sincere thanks to RSF, who has a vast network all over the world, is a very important base for free bloggers like us to more easily cope with numerous dangers. The RSF’s Netizen award is a great encouragement for bloggers in countries with limited freedom of speech as our country. 
 
Deep thanks to FRANCE’S digital economy minister Fleur Pellerin, the representative of French government is present here at this award ceremony. Your presence is an honor to the ceremony. I wish you good health! Wish France always being a leading flag in struggle for human rights! 
 
Paris, Mar 12, 2013 – Huynh Ngoc Chenh
 

Posted in ►Chiến Tranh mạng giữa Blogger VN và Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Chúc Mừng Sinh Nhật Đỗ thị Minh Hạnh 13-3, một bông hoa đẹp của đất nước

Posted by hoangtran204 trên 12/03/2013

Trang anhbasam đã bị phá, các bạn đọc có thể đọc ở đây:

http://anhbasamvn.wordpress.com/

——

13-3, Ngày sinh một bông hoa đẹp của đất

nước: Đỗ Thị Minh Hạnh

Lê Thăng Long

Kính gửi: BBT báo Dân Luận

Tôi xin được gửi đến BBT báo Dân Luận bài viết dưới đây để kỷ niệm ngày sinh của một cô gái đang bị tù đày tại Việt Nam vì đấu tranh cho công nhân, cho quyền con người, cho dân chủ, thịnh vượng và văn minh của đất nước. Cô ấy chính là Đỗ Thị Minh Hạnh.

Rất mong BBT báo Dân Luận đăng bài này để kỷ niệm ngày sinh của một bông hoa đẹp của đất nước.

Xin chân thành cảm ơn BBT báo Dân Luận.

Lê Thăng Long, Phong trào Con đường Việt Nam.

NGÀY SINH MỘT BÔNG HOA ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC

Từ đầu năm đến giờ phong trào đấu tranh cho quyền con người và dân chủ của Việt Nam đã tạo nên được những dấu ấn quan trọng nhờ hình ảnh rất đẹp của những người phụ nữ. Đầu tiên là Huỳnh Thục Vy đoạt giải Hellman Hammet. Kế đến là Tạ Phong Tần được vinh danh là Phụ nữ Quốc tế Can đảm. Và Nguyễn Hoàng Vi trở thành 1 trong 7 phụ nữ tiêu biểu của thế giới về bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Những bước tiến của quá trình dân chủ Việt Nam có rất nhiều dấu chân quan trọng của phái yếu nhưng rất kiên cường của tổ quốc. Từ lúc ban đầu còn ít ỏi như Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên đến nay họ đã trở thành một lực lượng hùng hậu có mặt ở mọi lĩnh vực và ngóc ngách của cuộc sống. Họ thật đẹp, cả thể chất lẫn tâm hồn.

dominhhanh-321x550.jpg

Đỗ Thị Minh Hạnh

Hôm nay, 13 tháng 3 là sinh nhật thứ 28 của cô bé Đỗ Thị Minh Hạnh. Cũng là sinh nhật thứ 3 của cô bé ở trong tù. Tôi vẫn quen gọi Hạnh là cô bé dù bản lĩnh và sự phi thường của cô chẳng bé chút nào. Những hình ảnh của một cô bé hồn nhiên, trong sáng của Hạnh vẫn đọng lại mãi trong tôi ngay từ những ngày đầu quen biết Hạnh. Khoảng cuối tháng 2/2010, sau khi vừa nhận bản án sơ thẩm 5 năm tù vì tội “lật đổ chính quyền nhân dân” cùng với anh Thức, anh Định và bạn Tiến Trung, tôi đang mong mỏi muốn biết tình hình liên quan về phản ứng của dư luận sau vụ xét xử chúng tôi thì Hạnh xuất hiện như một người đưa tin “bất đắc dĩ”. Ngay sau Tết Canh Dần 2010 Hạnh bị bắt cùng với hai người bạn nữa là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương cũng vì “tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Cả ba đều bị tạm giam điều tra tại B34 (Nguyễn Trãi, Q1, Tp.HCM) như anh Thức, anh Định, Trung và tôi.

Hạnh ở phòng 16, tôi phòng 18 cùng dưới đất. Phòng Hạnh có 2 người, ở chung với một chị bị kết án ma túy. Hạnh hay hát, nhiều bài khác nhau. Nhưng tôi còn nhớ nhất là bài Tự nguyện: “Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng.… Là người tôi sẽ chết cho quê hương“. Tôi và Hạnh thường nói chuyện từ xa với nhau mà không nhìn thấy mặt (từ lóng trong tù gọi là be). Hạnh cho tôi biết dư luận trong nước và phản ứng quốc tế sau phiên tòa sơ thẩm (vào ngày 20/1/2010) của chúng tôi. Trong đó có nhắc đến Ngoại trưởng Mỹ Clinton và các Dân biểu, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ chính thức lên tiếng phản đối gay gắt. Rồi các bạn, các lực lượng dân chủ trong nước lên tiếng kêu gọi biểu tình bảo vệ chủ quyền của đất nước, bảo vệ quyền lợi của công nhân, chống độc quyền chính trị. Hạnh nói: “Chúng em và mọi người phải tiếp tục hành động để họ biết rằng luôn còn có những người nối tiếp các anh, phong trào dân chủ hoàn toàn không bị dập tắt như họ tuyên truyền.” Hạnh kể lại câu chuyện đấu tranh cho công nhân nhà máy giày Mỹ Phong ở Trà Vinh và dẫn đến bị bắt như thế nào. Giới chủ nhà máy bóc lột, đánh đập và chửi bới công nhân thậm tệ ra sao. Nhưng công đoàn quốc doanh không lên tiếng bảo vệ họ mà lại bênh vực giới chủ nước ngoài.

Cùng hoạt động và bị bắt chung với Hạnh có Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Chương bị bắt trước mấy ngày và ở phòng 13, cách xa phòng Hạnh nên không thể “be” được với nhau. Tôi trở thành người liên lạc cho hai bạn, chia sẻ những thông tin hạn chế mà hai bạn có thể nói công khai với nhau. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với bên điều tra để bảo vệ lẽ phải của mình với hai bạn trẻ này và động viên các bạn hãy giữ vững tinh thần. Khi bị đi điều tra về Hạnh có lần hơi lo lắng nói rằng họ có bằng chứng tụi em nhận tiền của các anh chị hải ngoại. Họ buộc tội là nhận tiền như vậy nên làm theo xúi giục của nước ngoài, là có ý đồ xấu nhằm phá hoại đất nước. Tôi cùng phân tích với Hạnh và Chương rõ là cáo buộc đó là vô lý và vô luật. Các em hoàn toàn có thể vận động sự ủng hộ từ bất cứ ai, vì mục đích tốt đẹp của các em để đấu tranh cho công nhân, vì công lý. Đó không hề là việc sai trái và phạm pháp. Họ biết đây là một sức mạnh liên kết “nguy hiểm” với họ nên dùng mọi thủ đoạn để làm người dân định kiến đó là phạm pháp và phản động. Từ đó sợ hãi và đánh mất thế mạnh của mình. Sau đó khoảng vài tuần tôi bị chuyển lên lầu 1, phòng 15 thì không còn nói chuyện được với Hạnh. Nhưng vẫn còn nghe tiếng hát của cô bé vang vọng rất thường xuyên.

Sau khi trải qua phiên tòa phúc thẩm (11/5/2010), tôi bị chuyển tiếp lên lầu 2, phòng 11. Đi ngang qua phòng 15 cùng tầng tôi thấy một thanh niên to cao, đẹp trai. Tôi hỏi có phải là Hùng không. Bạn trả lời đúng là Hùng. Trước đó, tôi được Hạnh và Chương cho biết còn có Hùng bị bắt, có lẽ ở phía trên và nhờ tôi nếu có lên trên thì nhắn với Hùng là Hạnh và Chương giữ vững chí khí đến cùng. Tôi đã chuyển lời giúp các bạn. Sau này khi gặp lại Hùng và Chương ở Xuân Lộc, tôi đã rất mừng vì cả 3 bạn đều đồng lòng cương quyết không nhận tội và giữ chí khí đến cùng trong cả 2 phiên tòa. Tháng 7 năm 2011 anh Thức và tôi gặp lại Hùng và Chương vừa được chuyển từ trại giam Phước Hòa (Đồng Tháp) tới khu cách ly tại K1 Xuân Lộc. Lúc này Hùng đã gầy đi nhiều. Nhưng tôi vẫn nhận ngay ra 2 bạn qua giọng nói.

Hạnh hát hay lắm, giọng rất ngọt ngào và ẩn chứa một tâm hồn trong sáng, lạc quan. Nếu không có sự chuẩn bị tinh thần trước từ lâu là sẽ vào tù thì không ai có thể có được một tâm trạng yêu đời để mà hát được suốt ngày ngay từ lúc vừa bị bắt như Hạnh được. Hơn nữa còn phải có một ý chí mãnh liệt như thế nào người ta mới toát ra được một cái hồn lạc quan và tự tin trong giọng hát. Lúc bị bắt Hạnh chưa tròn 25 tuổi, nhưng cô bé đã dấn thân đấu tranh vì quyền con người đã từ hơn 5 năm trước. Giữa cuối năm 2011, khi ở chung với Hùng và Chương tại trại giam Xuân Lộc, tôi được nghe kể nhiều hơn về Hạnh và cảm thấy càng thán phục cô bé.

Hạnh sinh ra trong một gia đình trung nông ở Đà Lạt. Từ nhỏ đã có năng khiếu ca hát và đạt nhiều giải thi tiếng hát thiếu niên. Cũng tham gia đoàn TNCS nhưng Hạnh sớm nhận ra những nghịch lý và sự thiếu chân thật trong những lý tưởng và hoạt động của đoàn.

Hạnh nhận thấy xã hội đang tạo ra nhiều bất công nhưng các công tác đoàn chỉ chủ yếu nhằm xoa dịu nỗi đau và sự phẫn nộ của người dân đối với những bất công đó, chứ không nhằm để xóa bỏ bất công và căn nguyên của nó.

Hạnh cho rằng Đảng dùng Đoàn để che mắt nhân dân để nhân dân không thấy được chính Đảng tạo ra bất công và áp bức. Chưa đầy 20 tuổi mà cô bé đã nhận thức được như vậy và từ bỏ Đoàn để dấn thân vào một cuộc đấu tranh vì sự công bằng.

Hùng kể rằng lúc đầu chỉ có một mình, khi chứng kiến những trái ngang và cường quyền, bức xúc quá cô bé bộc phát tự  in ra những gì mình viết để phản đối những sai trái đó rồi tự mình lên xe buýt phát cho mọi người.

Những thôi thúc về dân chủ, công bằng khiến cô bé lên mạng tìm hiểu về những điều này và những người đang đấu tranh vì những điều đó. Từ đó Hạnh quen biết với những nhà hoạt động dân chủ như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà văn Dương Thu Hương, v.v…

Năm 2005, cô bé một thân một mình ra Hà Nội, trên những chuyến xe giá rẻ để gặp những nhà hoạt động đó. Vì vậy mà Hạnh đã bị câu lưu ở đó và buộc gia đình phải ra bảo lãnh với cam kết không được tái phạm gặp “các phần tử phản động”.

Nhưng đó là một chuyến đi và cột mốc đã làm cho Hạnh hiểu sâu sắc hơn về dân chủ và con đường đấu tranh cho nó. Từ đó cô bé đã dấn thân đầy bản lĩnh và kiên cường vì công bằng và những quyền con người cơ bản cho công nhân Việt Nam. Cuộc dấn thân đó đã mang đến cho Hạnh bản án 7 năm tù giam nhưng cũng nhờ vậy mà đã tạo nên cho phong trào đấu tranh vì công nhân Việt Nam một hình ảnh biểu tượng thật giá trị. Một cô gái trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn lại sở hữu một ý chí to lớn đấu tranh vì người khác và bất khuất trước cường quyền.

Trước khi trợ giúp cho các công nhân nhà máy Mỹ Phong (tỉnh Trà Vinh) đình công bảo vệ quyền lợi và danh dự của mình – sự kiện đã dẫn đến bản án dành cho Hùng, Hạnh và Chương  – Hạnh đã có rất nhiều những hoạt động đấu tranh vì yêu nước.

Vào lúc giới trí thức phản đối việc khai thác bauxite Tây Nguyên đầu năm 2009. Hạnh cùng Hùng lặn lội lên tận những vùng núi non hiểm trở của Tây Nguyên để chụp ảnh thực địa của vùng đất này rồi đưa lên mạng giới thiệu, vận động công chúng ký tên vào lời kêu gọi của giới trí thức đòi chính phủ phải ngừng chủ trương đầy tai họa này.

Như một duyên số, dù xuất thân từ gia đình nông dân Hạnh lại rất gắn bó và thấu cảm với cuộc sống của những người công nhân và đấu tranh vì quyền lợi và nhân phẩm của họ. Nhưng Hạnh đã bị cáo buộc và cầm tù vì những việc làm chính nghĩa và nhân văn như vậy. Cáo trạng và bản án kết tội Hùng, Hạnh, Chương nói rằng các bạn đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công nhân để xách động gây rối an ninh và phá hoại môi trường thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam! 

Khi còn ở chung với Hùng và Chương ở Xuân Lộc, đọc những dòng cáo buộc nói trên tôi cứ thấy lòng trĩu nặng. Công nông một giai cấp tiên phong, có độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội mà đảng CSVN tự nhận là đại diện duy nhất của giai cấp đó, lại bị chính những người đại diện của mình hạ thấp thành những người thiếu hiểu biết dù đã được Đảng rèn luyện hơn 80 năm rồi. Trong khi những kẻ đại diện đó tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ.

Càng trĩu nặng hơn nữa khi nghe Hùng và Chương kể rằng sau khi xảy ra vụ đình công tại nhà máy giày Mỹ Phong (tỉnh Trà Vinh) nói trên, giới chủ của nhà máy người Đài Loan – Trung Quốc gọi những nữ công nhân ở đó đến và chửi rằng “Không có bọn tao thì chúng mày đã phải đi làm đĩ hết. Thế mà còn không biết ơn, lại còn đình công”.

Hùng kể rằng nghe câu đó Hạnh đã phải rất cố gắng để nước mắt không trào ra, để giữ bình tĩnh mà trợ giúp cho các nữ công nhân sáng suốt tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Điều đáng nói là khi mà giới chủ nhà máy đã sắp phải nhượng bộ trước yêu cầu chính đáng của công nhân Mỹ Phong là phải xin lỗi, tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc thì an ninh Việt Nam xuất hiện.

Thế là Cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm công nhân mà đáng lẽ đảng CSVN phải đứng ra lãnh đạo lại bị chụp cho cái mũ “phá rối an ninh” xâm phạm an ninh quốc gia theo điều luật 89 bộ luật hình sự.

Và, Những nhà hoạt động vì công nhân Hùng, Hạnh, Chương bị biến thành tội phạm. Các nữ công nhân Mỹ Phong bị biến thành tòng phạm, muốn không bị truy tố thì phải viết đơn tự nhận mình là kẻ thiếu hiểu biết để cho những kẻ xấu phản động lợi dụng, và xin được hưởng khoan hồng. Hơn nữa phải đồng ý đứng ra làm chứng để chống lại những người đã trợ giúp mình bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của mình.

An ninh Việt Nam lại chứng tỏ “sức mạnh” của mình và ghi nhận thêm thành tích “bảo vệ đất nước”. Ba năm sau thì có lẽ không thể không ghi nhận thêm vào thành tích đó về sự  suy giảm nghiêm trọng đầu tư nước ngoài, giới chủ trốn về nước để lại những khoản nợ lương, nợ ngân hàng và tình trạng thất nghiệp cơ nhỡ của hàng triệu công nhân Việt Nam.

Cô bé Đỗ Thị Minh Hạnh đã ở tù hơn 3 năm. Theo như gia đình thì cô bị ngược đãi nặng nề đến mức bị điếc một bên tai. Nhưng Hạnh vẫn giữ vững tinh thần và khí tiết để khích lệ cho bao nhiêu bạn trẻ tiếp bước con đường đấu tranh giành lại quyền con người và sự bình đẳng.

Vừa rồi tôi đọc được tin Nhóm Công tác Chống cầm tù Tùy Tiện của Liên Hợp Quốc (WGAD) đã ra phán quyết rằng: việc bắt giữ và kết án Hùng, Hạnh, Chương là tùy tiện và vi phạm luật pháp quốc tế, WGAD yêu cầu trả tự do ngay vô điều kiện cho 3 bạn trẻ này và bồi thường cho họ, tôi vui mừng vô hạn. Tôi cũng được biết Ủy ban bảo vệ người lao động ở Ba Lan cùng với luật sư Lâm Chấn Thao và Freedom Now đang tiếp tục đấu tranh để lấy lại tự do cho các bạn, tôi dâng tràn hy vọng và sẽ tiếp sức cho cuộc đấu tranh này một cách quyết liệt.

Hôm nay sinh nhật Hạnh, tôi nghĩ sao chúng ta – những người đang cùng nhau đấu tranh vì quyền con người, vì tự do và nhân phẩm – lại không cùng nhau tạo nên những giải thưởng để vinh danh những người phụ nữ trẻ Việt Nam đã dũng cảm dấn thân và hy sinh cho mục tiêu cao cả đó?

Lịch sử dân tộc ta luôn có sự đóng góp tiên phong và quan trọng của phái đẹp. Một giải thưởng như vậy sẽ ghi dấu một cột mốc ý nghĩa trước thềm vận hội mới dân chủ và thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

Tôi viết bài này ngoài lòng mến mộ của mình đối với cô bé Hạnh, còn vì một lời nhắn gửi của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng khi chia tay tôi hết án tù chuẩn bị về trong vòng quản chế. Hôm chia tay, Hùng đã nói về ngày sinh nhật Hạnh và nhờ tôi tặng cho cô bé một món quà.

Chúc mừng sinh nhật Đỗ Thị Minh Hạnh – một bông hoa rất đẹp của đất nước. Chúc cô bé luôn khỏe và sẽ sớm trở về trong vòng tay gia đình, bè bạn và tổ quốc thân yêu.

Lê Thăng Long

13/3/2013

———————-

Ý kiến đọc giả :

*NJ  gửi lúc 13:42, 12/03/2013 – mã số 81512

Chúc mừng sinh nhật cháu Hạnh. Một bông hoa đẹp của Việt Nam.

Mong cháu có nhiều sức khỏe và được sớm ra tù.

Nguyễn Jung

*Phan gửi lúc 15:06, 12/03/2013 – mã số 81517 

Chúc mừng sinh nhật em, cô gái nhỏ có trái tim lớn!

*Phiên Ngung  gửi lúc 15:46, 12/03/2013 – mã số 81519
Tác giả viết:

Khi bị đi điều tra về Hạnh có lần hơi lo lắng nói rằng họ có bằng chứng tụi em nhận tiền của các anh chị hải ngoại. Họ buộc tội là nhận tiền như vậy nên làm theo xúi giục của nước ngoài, là có ý đồ xấu nhằm phá hoại đất nước.

Chắc họ nhớ lại việc Lý Thụy khi xưa nhận tiền của Quốc tế Cộng sản Liên xô để mang chế độ khát máu cộng sản về làm hại quê hương nên bây giờ họ nghĩ ai nhận tiền từ bên ngoài đều khốn nạn như thế.

Mà Lý Thụy nhận tiền của Nga, Tàu nên đến chết chỉ muốn về với Mác là Lê chứ còn cô Hạnh nhận tiền của các tổ chức giúp công nhân Việt nam bị bóc lột ở trong nước thì khác nhau xa lắm. Một bên tận tụy suốt đời để làm tôi tớ cho ngoại bang. Còn Hạnh và các bạn chỉ là những người trẻ tuổi muốn giúp đồng bào đang vị bóc lột tại quê hương mà chính quyền công nông hiện nay chẳng làm gì để bảo vệ họ.

*Van Lang  gửi lúc 18:49, 12/03/2013 – mã số 81530

Cố gắng lên Hạnh nhá. Sự hy sinh của Hạnh và các bạn không vô ích đâu. Chính những sự hy sinh ấy đã đẩy bọn thống trị CS càng lúc càng sâu vào thế bị động trong cuộc đấu tranh dân chủ của đất nước và dân tộc này. Sự bất lực của nó thời gian qua thể hiện rất rõ qua những cuộc đàn áp rất phi nhân và bẩn thỉu, cũng như qua những lần nói dối quanh co chỉ để che đậy tội ác bằng báo chí truyền thông.

Người VN đã bắt đầu thức tỉnh, chẳng phải riêng vì từ lâu tập đoàn CSVN đã không còn chính nghĩa, mà cũng chính là vì dân chủ đã trở thành một phần của hệ thống toàn cầu. Chuyến tàu dân chủ dù đã chuyển bánh nhưng vẫn chưa muộn cho người VN, và chúng ta vẫn còn có thể bắt kịp con tàu ấy. Đấy là cơ hội để chúng ta thoát ra khỏi bàn tay phù phép của Bắc Kinh, và đó cũng là cơ hội còn lại duy nhất cho người VN hoà hợp đoàn kết sức mạnh để bảo vệ chủ quyền đất nước mình. Trên chuyến tàu ấy sẽ không có chỗ bọn tay sai Bắc Kinh như Nguyễn Chì Vịnh lảm nhảm hồ đồ, sẽ không có chỗ cho những gả như Nguyễn Phú Trọng lù lẩn đàm đoán về “suy thoái đạo đức”, một thứ đạo đức ma qủy đã đưa cả đất nước và dân tộc này đi hết từ đớn đau này đến bi thương khác.

Tôi nhớ năm xưa người ta rất huyênh hoang kể chiến công về “nữ biệt động Võ Thị Thắng”. Nhưng theo tôi Võ Thị Thắng cũng chỉ là một cỗ máy của chế độ sản xuất ra để phục vụ cho việc đánh phá giết người. Sau lưng cỗ máy Võ Thị Thắng thời ấy cũng là một hệ thống đánh phá giết người chẳng khác gì những tay khủng bố hồi giáo cực đoan ngày nay.

Còn Hạnh thì khác, Hạnh đấu tranh bằng chính nhận thức và lòng nhân bản của mình. Rất đơn giản, vì Hạnh là một CON NGƯỜI.

Chúc Hạnh vạn sự bình an.

————————————————

Các Bài Liên Quan:

 Mẹ của Đỗ Thị Kim Hạnh  ►Đi khắp Châu Âu kêu cứu cho con

►Thực trạng đời sống của công nhân Việt Nam: An Cư chẳng có, Lạc Nghiệp cũng không

►Đời sống công nhân nữ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

*Các bạn có thể đọc toàn bộ các bài về công nhân VN  trong chủ đề:

https://hoangtran204.wordpress.com/category/cong-nhan-viet-nam/

—————————————————

Rất nhiều blogger đã có những bài viết và thơ mừng sinh nhật Đỗ Thị Kim Hạnh.

Sinh nhật Đỗ Thị Minh Hạnh

Người con gái Việt Nam lên đường. Hát bài ca nhân ái. Phẫn nộ nhưng không hận thù. Hiền hòa nhưng dũng cảm. Chông gai nhưng không khiếp nhược. Thất bại nhưng không sờn lòng. Đỗ Thị Minh Hạnh. Vẫn luôn ở đó ánh mắt sáng trong, và  nụ cười đằm thắm. 

 

Mừng sinh nhật Đỗ Thị Minh Hạnh và chúc Hạnh luôn tìm thấy bình an trong chốn ngục tù.

—————————–

Vinh Danh những nữ anh hùng – Revised By Oan Khiên

Gửi bao nữ sĩ anh hùng
Đeo còng số tám đứng cùng nhân dân
Chông gai chẳng chút ngại ngần
Hy sinh tất cả khi cần vì dân
Đó là Lê Thị Công Nhân
Là nàng chiến sĩ Phong Tần trung kiên
Là Minh Hạnh, là Thanh Nghiên
Những bông hoa nở triền miên thần kỳ
Huỳnh Thục Vy thật diệu kỳ
Phương Uyên yêu nước xá gì tuổi xuân
Hoàng Vi vì nước xả thân
Minh Hằng chống giặc đôi chân chẳng sờn
Quá đau thương hóa căm hờn
Những người phụ nữ mang hồn nước non
Quê hương có những người con
Như ngàn hoa nhỏ tô son đất trời
Mừng sinh nhật Hạnh đôi lời
Chúc cho Minh Hạnh sống đời Bình An
Mau mau thoát kiếp lầm than
Về cùng dân tộc chứa chan tình người
Dựng cờ dân chủ rạng ngời
Vinh danh nữ sĩ muôn đời Việt Nam!

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/sinh-nhat-o-thi-minh-hanh.html#.UT_yedZ4Lll

——————

Đỗ Thị Minh Hạnh – Sinh nhật vắng mẹ

Trọng & Vi (Danlambao) – Ngày 13/3 năm nay là lần sinh nhật thứ 4 trong tù của Đỗ Thị Minh Hạnh, người con gái xinh đẹp đã dành trọn tuổi xuân để đấu tranh cho những người dân khốn cùng trong xã hội.

4 năm lặng lẽ trôi qua, có thể Hạnh nghĩ rằng mình không đóng góp gì cho công cuộc tranh đấu cho một ngày mai tươi sáng của đất nước thân yêu, nhưng như tiến sỹ Hà Sĩ Phu đã viết về “một đường dây thẳng đứng, người nọ đứng lên vai người kia, để đưa nhau từ đáy giếng lên bờ. Trên cái “chồng người” thẳng đứng ấy những người tiên phong đứng ở dưới cùng cho đồng đội được đứng lên vai. Những người tiên phong ấy sẽ lên bờ sau cùng hoặc lúc khải hoàn có thể không còn họ nữa” – ngày hôm nay, bạn bè của Hạnh đang đứng trên đôi vai lao tù của Hạnh để vươn đến Tự Do. Đôi vai đó là tấm lòng của Hạnh, là những gian nan cuộc đời đã góp phần nuôi dưỡng sự sống còn của ngọn lửa đấu tranh.

4 năm tù, Hạnh vẫn đang đồng hành cùng bạn bè trong tâm thức và là nguồn cảm hứng cho từng bước chân đi rút ngắn con đường dẫn đến Tự Do.

Trại giam nữ Thủ Đức (Z30D) một ngày cuối thu năm 2011.

Cũng như bao lần trước, buổi thăm nuôi giữa Hạnh và mẹ lần nào cũng ngập tràn nước mắt. Trong những giọt nước mắt đó, ngoài tình mẫu tử vẫn toát ra những nét bi hùng của mẹ của con.

Nắm chặt tay mẹ, Hạnh nghẹn ngào nói:

– Má tha lỗi cho con vì không thể chăm sóc ba má lúc tuổi già. Con không nhận tội, không xin khoan hồng nên sẽ còn phải ở tù lâu. Ba má cũng đừng buồn nếu con…

Bác Minh, mẹ Hạnh vội cắt lời:

– Con là con của má, má sẽ làm tất cả để cứu con ra khỏi đây. Má sẽ đi đến tận cùng trời cuối đất để cứu con, má sẽ kiện lên…

Vừa nói đến đây, bắt gặp ánh mắt của người cán bộ quản giáo đang chăm chú theo dõi, ghi chép cuộc nói chuyện, bác Minh đành ngưng lại. Không ai nói với ai một lời.

Trước khi mẹ đến thăm, Hạnh đã sửa soạn cho thật đẹp để gặp mẹ. Hạnh có đôi mắt to, tròn và đẹp giống đôi mắt mẹ. Dù cố gắng gượng cười để mẹ vui, nhưng đôi mắt Hạnh sao cứ đỏ hoe.

*
Hôm nay, Hạnh tròn 28 tuổi. Trong lần sinh nhật này, Hạnh sẽ không thể gặp mẹ. Bác Minh, mẹ của Hạnh, như lời đã nhắn với con gái trong lần thăm nuôi ấy, đã và đang một mình đơn độc sang châu Âu để kêu cứu cho con. Nhớ tới những dòng thư Hạnh viết cho mẹ “Mỗi lần má thăm con, con xót lắm khi má khệ nệ xách đồ thăm nuôi trong tuổi già sức yếu, con chẳng muốn thế, đau lòng nhưng sao con vẫn vòi vĩnh thích được má quan tâm. Đó là sự khao khát vì trước đây con rất sợ được như vậy, con sẽ không bước đi được. Con từng rất là cô đơn, thậm chí là cô độc nhưng giờ thì ngày tháng ấy đã qua, ba má luôn bên con và tiếp thêm sức mạnh cho con…” Sinh nhật này có thể sẽ là một sinh nhật buồn đối với Hạnh vì vắng mẹ, giữa những thăng trầm vẫn còn đeo đuổi theo vận nước, có một người Mẹ đang lặn lội tìm đường cứu con ở một phương trời xa lạ. Một thân không tách làm đôi, Mẹ không thể khệ nệ xách đồ thăm nuôi con gái trong lần sinh nhật lần thứ 4 trong tù này của Hạnh.

Mùa đông năm 2011, sau vô vàn khó khăn, bác Minh đã đơn độc một mình sang châu Âu để tìm cách kêu cứu cho Hạnh cùng hai người bạn của Hạnh là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Mùa xuân năm nay bác Minh lại tiếp tục hành trình cứu con gái, người con gái đã bị chế độ lao tù hà khắc làm điếc một tai và bác Minh tin rằng đang có một kế hoạch hãm hại Hạnh trước khi Hạnh mãn hạn tù.

Hơn 1 năm trời sống trên xứ người, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người quen, những nỗ lực vận động của bác Minh đã đạt được một số thành quả khích lệ. Ủy ban Điều tra về Bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã vừa công bố bản phán quyết về sự việc của Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Trong đó, bản phán quyết xác định rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam tước quyền tự do của Hạnh, Chương, Hùng là tùy tiện. Ủy ban đã yêu cầu nhà nước Việt Nam phải thực hiện những bước cần thiết để giải quyết tình trạng của 3 bạn.

Ngày sinh nhật thứ 4 trong tù của Hạnh, bạn bè gửi đến Hạnh những yêu thương và lời chúc lành tốt đẹp nhất cho người bạn rất dễ thương nhưng can trường.

Trọng & Vidanlambaovn.blogspot.comhttp://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/o-thi-minh-hanh-sinh-nhat-vang-me.html#.UT_0cNZ4Llk—————————

ChiêuQuânMãiMã •

Tôi thất học, văn chương không có, thơ thì càng mù tịt, xin mấy bác thông cảm bỏ qua dùm nếu thơ của tôi làm chói lổ tai mấy bác.

trên đời sao những bất công
anh hùng ngồi khám anh thư ngồi tù

những thằng thất học làm vua
buôn dân bán nước ngồi trên ngai vàng

Đảng ta đã quá rõ ràng
Đất dâng biển hiến tỏ tình anh em

Sắp ngày dân chủ tự do
cộng nô ngồi đá, anh hùng ngồi ngai

anh thư vẻ đẹp liêu trai
anh hùng khắp chốn thề quỳ gót chân

———————

Posted in Cong Nhan Viet Nam | Leave a Comment »