Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 5th, 2013

►”Trốn Thuế” – Quỳ gối – Đầu Hàng

Posted by hoangtran204 trên 05/01/2013

 

 Đó là tựa đề 3 bài báo post dưới đây.

Mỗi khi đảng và nhà nước Việt Nam muốn bắt một người dân đang phản đối chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông, thì họ chụp mũ người bị bắt là TRỐN THUẾ. Cựu bộ đội Điếu Cày Nguyễn văn Hải đã bị bắt 2009 như thế ấy và bị kết án 12 năm tù, luật sư Lê Quốc Quân mới bị bắt mấy hôm nay, và chắc chắn anh Quân sẽ bị kết án nặng nề không kém anh Hải.  

Một thứ trưởng quốc phòng Việt Nam nói các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” trong khi Việt Nam “cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. Bài phỏng vấn ngày đầu năm 2013 mà Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành cho báo Tuổi Trẻ

Trung Quốc ức hiếp họ đến mấy, họ vẫn cứ nhịn. Trung Quốc chửi: họ nhịn. Trung Quốc đánh: họ nhịn. Tàu Trung Quốc đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam, họ cũng không dám gọi tên. Chỉ nói bâng quơ: “tàu lạ”. Tàu Trung Quốc cắt dây cáp thăm dò dầu khí Việt Nam, họ cũng không dám lên tiếng; hơn nữa, còn biện hộ giùm cho Trung Quốc: vì Trung Quốc “vô tình”. Họ phân bua: Không phải họ hèn mà vì họ muốn tránh chiến tranh. Nhưng dưới mắt người dân, qua lời nói cũng như việc làm của họ, vừa đối với dân vừa đối với Trung Quốc, họ thực sự đã đầu hàng và muốn cổ vũ cho một thứ chủ nghĩa đầu hàng trong quần chúng. Để đừng ai hô hào chống lại Trung Quốc cả. (Chủ nghĩa đầu hàng-Nguyễn Hưng Quốc Theo blog Nguyễn Hưng Quốc / VOA Tiếng Việt)

Mời các bạn đọc 2 bài được post dưới cùng của trang này

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Biểu tình chống TQ ‘gây bất ổn’

Chủ nghĩa đầu hàng 

Lê Quốc Quân “trốn thuế”, cơ quan thuế đã nói gì?

Mấy hôm nay, chờ đợi xem cơ quan công an có thêm thông tin gì cho báo chí về vụ việc Lê Quốc Quân. Chỉ thấy các thông tin trên các báo Vietnamplus, ANTĐ, NLĐ, SGGP trong ngày 27,28/12/2012 đưa tin Lê Quốc Quân Giám đốc Cty TNHH Giải pháp Việt Nam bị bắt về tội “trốn thuế”.

Theo đó “Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khi thành lập Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam năm 2001 đến nay, công ty này đã có 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần cuối cùng vào ngày 5-6. Công ty này có ngành nghề kinh doanh là cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường.

Lợi dụng pháp nhân trên, ông Lê Quốc Quân đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống nhằm mục đích để hợp thức việc tăng chi phí của công ty, rồi sau đó làm thủ tục kê khai với Cơ quan Thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm này, Cơ quan chức năng đã đủ chứng cứ kết luận công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền là 437.500.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Quốc Quân và các đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật.” (NLĐO 2812).

Là người đang điều hành và có cổ phần ở một vài Cty lại có quen biết Lê Quốc Quân, xin chia sẻ với cộng đồng vài thông tin và suy nghĩ.

Trước hết ta phải nhất trí với nhau rằng đã kinh doanh thì phải nộp thuế cho nhà nước, còn việc nhà nước đó dùng tiền thuế đó có hiệu quả hay không , có tham nhũng nhiều hay không… lại là câu chuyện khác ta không bàn ở đây. Ở hầu hết các nước văn minh dân chủ khác, tiền thuế hằng năm của doanh nghiệp hay cá nhân là tiêu chí số 1 để đánh giá tư cách công dân của họ. Tôi được nghe bà con ở bên Úc nói; càng đóng nhanh và nhiều thuế thì càng sớm có quốc tịch Úc.

Việc áp dụng luật thuế Giá trị gia tăng (VAT) là một tiến bộ lớn ở VN. Theo đó thuế được “đánh” vào “người tiêu dùng”, nghĩa là khi đưa sản phẩm bán ra thị trường thì người mua hàng là người phải nộp thuế. Như vậy hằng ngày chúng ta từ em nhỏ uống hộp sữa, đến cụ già hưu trí mua cái gậy để chống… cũng đều phải nộp tiền thuế cho nhà nước. Nói như vậy để mấy chị nhà quê lên Hà Nội bán hàng rong hay mấy anh xe ôm đón chở khách ở bến xe Miền Tây – Sài Gòn không phải hổ thẹn về tư cách Công Dân của mình: “Tôi đóng thuế nuôi các anh (công an, cán bộ…), các anh đừng có mà bắt nạt tôi. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp là tiền phải đóng cho nhà nước khi cuối năm trên báo cáo quyết toán thể hiện: tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí (hợp lý được cơ quan thuế xác nhận) thì doanh nghiệp phải nộp một phần thu nhập đó cho nhà nước. Ở Việt Nam trước là 28%, nay là 25% trên tổng số thu nhập đó. Lại có chuyện là ở nhiều địa phương cơ quan thuế ấn định số tiền tạm đóng thuế thu nhập hàng quý, bắt các doanh nghiệp phải nộp.

Còn bao nhiêu loại thuế, phí có tên và không tên khác nhất là vào dịp cuối năm này ở VN ai cũng biết.

Lê Quốc Quân ý thức hơn ai hết về chuyện thuế má. Anh kể có năm thu nhập được 2 tỷ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 560 triệu (thuế suất 28%). Công ty anh đã từng được khen thưởng về thành tích nộp thuế.

Trước đây vài năm Quân đã kể với bạn bè anh là văn phòng C/ty TNHH Giải pháp VN luôn bị sách nhiễu đe dọa. Có chủ nhà cứng rắn: mình làm việc đúng pháp luật thì sợ gì, tao cho mày thuê nhà, thằng nào đến bảo tao!… Nhưng thời gian sau thì: “Mày thông cảm,.. mày làm gì mà chúng nó nhiễu quá”. Thế là lại chuyển. Thậm chí nhiều chủ nhà chấp nhận đền bù thiệt hại do phá hợp đồng, chả biết tiền ấy ở đâu ra!?

Là một C/ty nhất là C/ty cung cấp tín nhiệm, thị trường chẳng điên mà phải thường xuyên thay đổi địa điểm hay “13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Độc giả cũng cần biết chỉ cần thay đổi địa điểm kinh doanh thôi đã phải đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi (13 lần trong 10 năm).

Ngày 2/4/2011 Quân bị bắt trên vỉa hè cùng BS Phạm Hồng Sơn khi đi dự phiên tòa công khai xét xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ. Trong thời gian giam giữ công an đã khám nhà, văn phòng c/ty khuân về các loại sách báo, chứng từ, hồ sơ cơ quan… nhưng sau 9 ngày trước sức ép của dư luận vả lại cũng chẳng tìm thấy bằng chứng”trốn thuế” nào, nên họ đã buộc phải thả hai anh. Suốt thời gian qua anh bị sách nhiễu, hành hung thế nào trên mạng đã có cả.

Đầu năm 2012 tôi có tình cờ gặp môt vị khá to của cục Thuế Hà Nội, biết tôi có quen biết Lê Quốc Quân, ông ngạc nhiên. Trong câu chuyện về Quân, ông có nói cơ quan ông bị ép phải làm vụ này. Ông bảo: “Bọn an ninh nó bảo thằng này nguy hiểm lắm, nhưng tớ thấy về thuế má, nó chẳng có gì.” Lần khác khi nói chuyện về Quân ông bảo: cứ yên trí xã hội còn nhiều người tử tế lắm em ạ.

Quý một năm 2012 Cty TNHH Giải pháp Việt Nam thanh tra về thuế. Độc giả cũng cần biết theo luật Quản lý thuế năm 2006 thì Thanh tra về thuế là mức độ cao hơn Kiểm tra thuế và kết quả thanh tra có thể là tài liệu dẫn đến việc hình sự hóa quan hệ kinh tế này.

Điều bất ngờ là ngày 18/4/2012 bằng quyết định 7439/QĐ-TTr3, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội đã hủy bỏ Quyết định thanh tra trước đó (61/QĐ-CT-TT3): “Điều 1; Bãi bỏ quyết định thanh tra số 61/QD-CT-TTr3 ngày 04/1/2012 v/v thanh tra thuế tại công ty TNHH giải pháp Việt nam mã số thuế 0101124273 thời kỳ thanh tra 2001-2010)”. Một QĐ hiếm hoi mà không phải Cty nào cũng nhận được sau quá trình thanh tra.

130103QDhuy

Mọi sự so sánh đều là khập khiểng nhưng tôi cho rằng QĐ trên của Cục thuế Hà Nội ví như cử chỉ Quan Toàn quyền Philatô rửa tay trước bàn dân thiên hạ và nói đại ý: ta không dây vào máu của người (vô tội ) này trong vụ án lịch sử: luận xét Chúa Giêsu mà Philatô thấy Chúa vô tội thì bênh vực nhưng đành bất lực trước đám đông đang đòi đóng đinh Chúa.

Trở lại câu chuyện của Quân. Quan kể sau khi bắt em trai Quân là Lê Đình Quản Giám đốc Cty Vietnam Credit (Cty Tín nhiệm VN) và các nhân viên trong đó có cô em họ đang bụng mang dạ chửa, công an liên tục gọi những cá nhân, đại diện c/ty đã có hợp đồng với C/ty giải pháp Việt Nam. Những người này cho biết người thì bị dụ dỗ, người khác bị đe dọa để nói hoặc khai khác những điều đã ký kết trước đây với Cty của Quân. Phải chăng công an chỉ dựa vào lời khai của các nạn nhân? (Bên ngoài và đang bị giam giữ) để ra tay bắt Quân?! Quân kể sau bao lần bị chuyển và bị cướp hồ sơ của Cty Giải pháp VN chẳng có và chẳng còn. Cá nhân tôi chả lo vụ Cty Quân trốn thuế. Tôi nhớ lại câu nói trên của một quan chức ngành thuế: Cứ yên trí xã hội còn nhiều người tử tế lắm em ạ.

Theo DCCT

—————–

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Biểu tình chống TQ ‘gây bất ổn

Thứ ba, 1 tháng 1, 2013

 
 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hiện là Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam

Một thứ trưởng quốc phòng Việt Nam nói các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” trong khi Việt Nam “cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

Bài phỏng vấn ngày đầu năm 2013 mà Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành cho báo Tuổi Trẻ đã đụng chạm nhiều vấn đề được dư luận người Việt quan tâm.

Được hỏi suy nghĩ về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây, tướng Vịnh khẳng định đây là chuyện “không nên”.

“Để đối phó với tình hình phức tạp trên biển Đông hiện nay, chúng ta cần một sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và Nhà nước cũng như giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.”

“Có thể người dân chưa thật hài lòng và yên tâm vì chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng tôi chỉ muốn nói với những người biểu tình nói riêng và tất cả người dân rằng những người có trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, quân đội không một ai chịu để mất chủ quyền lãnh thổ cả.”

Vị Thứ trưởng Quốc phòng giải thích thêm: “Có thể đất nước ta có tham nhũng, lãng phí, có tiêu cực, có thể một bộ phận cán bộ suy thoái về đạo đức, nhưng tuyệt đại đa số nhân dân ta không ai có thể quên đi lợi ích quốc gia dân tộc, quên đi chủ quyền lãnh thổ. Biểu tình bây giờ sẽ gây mất ổn định.”

“Trong khi đó đất nước ta đang hơn bao giờ hết cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.”

Ông nói “trân trọng” những ai “thật sự biểu tình vì yêu nước” nhưng cảnh báo “những ai có dã tâm độc chiếm biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam”.

Đặc biệt, vị tướng công khai đề cập thời gian qua có “những thông tin không chính thống, không đầy đủ và không chính xác trên mạng Internet về tình hình đất nước, về nội bộ Đảng và Nhà nước”.

Không nói ra, nhưng người ta hiểu đó là ám chỉ về một giai đoạn khi dư luận rúng động về những tin tức trên mạng về mâu thuẫn cấp cao trong Đảng.

Hồi tháng Chín năm nay, Thủ tướng Việt Nam đã ra chỉ thị cấm cán bộ nhà nước đọc các blog “phản động”.

Trong số các blog này có trang Quan làm báo, vốn đã tấn công trực diện cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng và cái mà họ gọi là “nhóm lợi ích” của ông.

Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc không được chính quyền Việt Nam khuyến khích

Ngoài Quan làm báo, hai trang Dân làm báo và Biển Đông cũng bị nêu tên trong công văn của ông Thủ tướng.

Tướng Vịnh nói: “Những loại thông tin này rất nguy hiểm, nhất là với những người dân chưa quen với chiến tranh mạng, chưa quen với cuộc sống thế giới phẳng.”

Ông kêu gọi “tạo ra sức mạnh đồng thuận đưa đất nước đi lên” và lại khẳng định Đảng Cộng sản cầm quyền “không nhân nhượng” về chủ quyền lãnh thổ.

‘Tương đồng ý thức hệ’

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có “di sản qu‎ý báu hàng đầu” là sự tương đồng ý thức hệ”.

Ông nói tiếp: “Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo.”

“Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.”

Về giải quyết tranh chấp, tướng Vịnh nhắc lại: “Nếu là tranh chấp hai bên thì hai bên giải quyết, tranh chấp nhiều bên thì nhiều bên giải quyết, nhưng cần nằm trong mục tiêu chung là hòa bình, ổn định không xung đột và cần có sự hợp tác giữa các nước.”

Ông cũng nhắc đến sự can dự của hai nước lớn là Mỹ và Trung Quốc vào khu vực, với nhận định “lợi ích kinh tế là động lực đầu tiên và cũng là mục đích sau cùng”.

Tướng Vịnh lưu tâm: “Cách can dự của Mỹ, như họ tuyên bố là ủng hộ các giải pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, làm cho một số nước đồng tình mà có thể không lưu tâm đúng mức đến mặt trái của nó.”

Ông cho biết đã từng nói với một quan chức Mỹ: “Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam.”

—————–

Chủ nghĩa đầu hàng

Nguyễn Hưng Quốc

Theo blog Nguyễn Hưng Quốc / VOA Tiếng Việt

 

Đầu hàng

Trong bài “Cái nước mình nó thế”, tôi có dùng chữ “chủ nghĩa đầu hàng”. Đó không phải là chữ của tôi. Ở Trung Quốc, đặc biệt dưới thời Mao Trạch Đông, người ta rất hay dùng chữ “chủ nghĩa đầu hàng”. “Chủ nghĩa đầu hàng” trở thành chiếc mũ cối được dùng để chụp lên đầu nhau trong các cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng. Trong Cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông phê phán truyện Thủy Hử là tuyên truyền cho “chủ nghĩa đầu hàng” và chủ nghĩa xét lại. Ở Việt Nam, trong bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” được soạn thảo vào năm 1943, Trường Chinh, lúc ấy là Tổng Bí thư đảng Cộng sản, đã sử dụng chữ ấy khi tố cáo chính sách văn hóa của Pháp là nhằm “tuyên truyền chủ nghĩa đầu hàng và chủ nghĩa ái quốc mù quáng và hẹp hòi (chauvinisme)”. Sau đó, đặc biệt sau năm 1954, ở miền Bắc, chữ “chủ nghĩa đầu hàng” cũng được một số nhà nghiên cứu sử dụng. Trong số đó, có hai nhà phê bình văn học nổi tiếng: Trần Thanh Mại, với bài “Thơ văn Phan Thanh Giản chỉ là tiếng thở dài của chủ nghĩa đầu hàng” và Hoài Thanh khi đánh giá nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Ở đây, xin nói một chút về nhận định của Hoài Thanh.

Trong Truyện Kiều, nhân vật được chú ý và gây tranh cãi nhiều nhất, ngoài Thúy Kiều, chắc chắn là Từ Hải. Người khen, khen hết lời. Khen tướng mạo: “Râu hùm, hàm én, mày ngài”. Khen bản lĩnh: “Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài”. Khen tài hoa: “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo”. Khen tính cách: “Đội trời đạp đất ở đời”. Khen hành động: “Nghênh ngang một cõi biên thùy”. Nhưng người chê, cũng chê hết sức gay gắt. Chê dại gái: “Bốn bể anh hùng còn dại gái / Thập thành con đĩ mắc mưu quan.” Tương truyền vua Tự Đức, khi đọc đến câu “Chọc trời quấy nước mặc dầu / Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?” đã tức giận ném cuốn sách xuống đất và dọa nếu Nguyễn Du còn sống thì sẽ căng ra đánh ba chục roi vì tội bất kính đối với hoàng đế. Hoài Thanh kể: Hồ Chí Minh có lần nói với Tố Hữu: “Từ Hải là một thằng tồi, nó không chết đứng thì rồi cũng đến chết ngồi, mà đã chết vì đầu hàng thì chết đứng hay chết ngồi đều là chết nhục.” (Hoài Thanh toàn tập, tập 4, nxb Văn Học, Hà Nội, 1999, tr. 856.)

Hoài Thanh rất mê Truyện Kiều, và ở Truyện Kiều, “đặc biệt thích nhân vật Từ Hải”. Tháng 5 năm 1943, trên báo Thanh Nghị, ông viết bài ca ngợi Từ Hải: với nhân vật Từ Hải, văn thơ cổ điển của cha ông chứng tỏ “cái cốt cách tráng kiện, cái khí chất hào hùng”. Năm 1949, thời kháng chiến chống Pháp, ông tiếp tục ca ngợi Từ Hải: “Từ Hải chết không nhắm mắt, Từ Hải chết đứng… Từ Hải chết với lòng ngay thẳng của mình, vì sự hèn nhát của Hồ Tôn Hiến.” Năm 1959, sau hiệp định Geneve, ở miền Bắc, ông lại vẫn khen Từ Hải: “Từ Hải ngay thẳng cả với kẻ thù và đã chết vì sự ngay thẳng, vì thật dạ tin người.” Nhưng sau đó, dưới ảnh hưởng của đảng Cộng sản, đặc biệt của Hồ Chí Minh và Tố Hữu, ông thay đổi hẳn cách đánh giá của mình. Năm 1965, ông lại phê phán Từ Hải: “Từ Hải bị giết, vì dại dột tin người mà bị giết.”

Trong bài “Thêm một lý do để yêu Đảng”, sau khi tóm tắt các chi tiết kể trên, ông tự đánh giá:

“Như thế là từ chỗ nói Từ Hải ‘chết vì ngay thẳng, vì thật dạ tin người’ đến nói ‘vì dại dột tin người’, qua đúng hai mươi năm tham gia cách mạng tôi mới bắt đầu nhìn thấy cái chết này cần phê phán. Rõ ràng là quá chậm. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra cái chính cần phê phán. Cái chính ấy, tạp chí Văn nghệ Giải phóng tháng 12 năm 1965 đã nói lên trong một bài viết về Truyện Kiều nhân dịp kỷ niệm Nguyễn Du: ‘Thế rồi Từ Hải chết vì phạm sai lầm của chủ nghĩa đầu hàng’.”

Rồi ông nói thêm:

“Trong điều kiện chiến đấu ác liệt ở miền Nam, các đồng chí đã nhanh chóng nhìn ra sự thật; đầu hàng là chết, và đã chết vì đầu hàng thì chết đứng, chết ngồi đều là chết nhục.” (Hoài Thanh toàn tập, tập 2, nxb Văn Học, Hà Nội, 1999, tr. 1414.)

Viết như trên, Hoài Thanh chỉ có dụng ý ca ngợi đảng Cộng sản, kẻ đã làm ông “sáng mắt sáng lòng”. Nhưng cái giá phải trả cho những cái “sáng” ấy là ông phải hy sinh nhiều thứ: thứ nhất là văn học (vì những mục tiêu chính trị); thứ hai là tài năng (khi ông trở thành một kẻ nói leo). Đó là chưa kể chuyện hy sinh nhân cách; nói như Xuân Sách: “Vị nghệ thuật nửa cuộc đời / Nửa đời còn lại vị người bề trên.”

Nhưng ở đây, tôi chỉ muốn nói đến chuyện khác:

Tại sao trước 1975, giới lãnh đạo Cộng sản ghét chủ nghĩa đầu hàng đến như vậy mà bây giờ, từ lời nói đến hành động của họ, ở đâu cũng bàng bạc một thứ chủ nghĩa đầu hàng đến thảm hại như vậy?

Trung Quốc ức hiếp họ đến mấy, họ vẫn cứ nhịn. Trung Quốc chửi: họ nhịn. Trung Quốc đánh: họ nhịn. Tàu Trung Quốc đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam, họ cũng không dám gọi tên. Chỉ nói bâng quơ: “tàu lạ”. Tàu Trung Quốc cắt dây cáp thăm dò dầu khí Việt Nam, họ cũng không dám lên tiếng; hơn nữa, còn biện hộ giùm cho Trung Quốc: vì Trung Quốc “vô tình”. Họ phân bua: Không phải họ hèn mà vì họ muốn tránh chiến tranh. Nhưng dưới mắt người dân, qua lời nói cũng như việc làm của họ, vừa đối với dân vừa đối với Trung Quốc, họ thực sự đã đầu hàng và muốn cổ vũ cho một thứ chủ nghĩa đầu hàng trong quần chúng. Để đừng ai hô hào chống lại Trung Quốc cả.

Tôi gặp khá nhiều đảng viên thuộc thành phần trí thức, có người giữ một số chức vụ khá cao, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, ở miền Bắc. Mỗi lần nhắc đến các hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc và các phản ứng yếu ớt của Việt Nam, hầu như ai cũng đều nói một giọng giống nhau: “Mình là nước nhỏ và yếu mà. Làm gì được?” Người ta xem chuyện thua Trung Quốc là chuyện đương nhiên. Và người ta chịu thua ngay từ đầu.

Bạn tôi có một người quen trước đây từng du học ở Úc. Học cũng chẳng đến đâu. Sau, về nước, không có một mảnh bằng nào cả. Nhưng nhờ bố làm lớn trong Trung ương đảng, anh ta nhảy lên làm giám đốc một công ty ở Hà Nội; sau đó, chuyển sang làm đại diện cho một đại công ty Việt Nam ở Bắc Kinh. Nói chuyện qua điện thoại với bạn tôi, anh ta khoe là suốt ngày đi chơi. Bạn tôi ngạc nhiên: “Mày là trưởng phòng đại diện mà sao rảnh rỗi quá vậy?” Anh ta đáp: “Thì em có biết gì đâu. Toàn bọn Tàu làm cho em cả!”. Bạn tôi lại hỏi: “Mày không sợ Tàu cướp nước mình hả?”. Anh ta cười giòn giã: “Thôi, anh ơi. Bận tâm gì đến chuyện đó. Cứ xem như mình đã mất nước rồi đi! Bọn Tàu bây giờ khác Tàu ngày xưa lắm. Ngay cả khi cướp nước mình, bọn nó cũng chả hành hạ gì dân mình đâu!” Rồi anh ta lại cười. Cười rất giòn giã.

Thoạt nghe chuyện ấy, tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện cá biệt. Nhưng sau, nói chuyện với nhiều cán bộ từ Việt Nam sang, tôi mới biết đó là một thái độ hết sức phổ biến. Ngay trong bài giảng về Biển Đông của Đại tá Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, vào giữa tháng 12 vừa qua, cũng toát lên điều đó. Chỉ khác ở cách nói.

Tại sao có một sự thay đổi nhanh chóng và lạ lùng đến như vậy nhỉ?

Không thể không nghĩ đến chuyện Hoài Thanh kể trên. Ông đi từ sự ngưỡng mộ đến sự phê phán đối với Từ Hải, từ việc cho Từ Hải là anh hùng đến việc chê trách Từ Hải là kẻ theo chủ nghĩa đầu hàng, chỉ vì những ảnh hưởng của đảng, cụ thể là của Hồ Chí Minh, qua lời kể của Tố Hữu.

Còn bây giờ, sự phát triển tràn lan của chủ nghĩa đầu hàng tại Việt Nam hiện nay là do đâu?

Hỏi cho vui vậy thôi.

Nguyễn Hưng Quốc
 
———————
 
Phần II, Chương XI:   “Bên Thắng Cuộc”

…”Hội nghị Thành Đô”…

…Ngày 7-10-1989, khi tiếp Tổng Bí thư Lào, ông Kayson Phomvihan, Đặng Tiểu Bình đã dùng sáu mươi phút trong toàn bộ bảy mươi phút nói chuyện để nói về Việt Nam. Trong khi phê phán nặng nề Lê Duẩn, Đặng đã ca ngợi Nguyễn Văn Linh là “người sáng suốt”. Một thông điệp bình thường hóa giữa Đặng Tiểu Bình và Nguyễn Văn Linh đã được truyền đi. Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Cơ, Bắc Kinh vẫn tiếp tục lạnh lùng sau khi Nguyễn Văn Linh phản hồi tích cực.Con đường đến với Bắc Kinh còn qua một kênh khác mà cả Tướng Lê Đức Anh lẫn Bộ Ngoại giao đều hoàn toàn không biết. Tháng 9-1989, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Phan Văn Khải sang Nhật gặp chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ, ông Michio Watanabe [594]. Cuộc gặp tại trụ sở đảng của ông Watanabe diễn ra thân mật,đôi bên bàn một số vấn đề chiến lược về hợp tác kinh tế, bàn những công việc có thể bắt đầu ngay sau khi Mỹ bỏ cấm vận. Theo ông Phan Văn Khải, cuối cuộc gặp, ông Watanabe gợi ý: “Tôi có nhiều bạn bè quốc tế, liệu tôi có thể giúp được gì không?”. Được lời, ông Khải nói: “Việt Nam muốn bình thường hóa với các nước, đặc biệt là với Trung Quốc và Mỹ”…

Tiếp theo, tại trang 404, Huy Đức viết:

…Ngày 29-8-1990, Đại sứ Trương Đức Duy xin gặp gấp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, chuyển thông điệp của Bắc Kinh mời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng sang Thành Đô – thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc – vào ngày 3-9-1990 để “hội đàm bí mật về vấn đề Campuchia và vấn đề bình thường hoá quan hệ hai nước”. Chuyến đi Thành Đô vào ngày 2-9-1990 gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng, được tháp tùng bởi Hồng Hà, chánh Văn phòng Trung ương, Hoàng Bích Sơn, trưởng Ban Đối ngoại và Thứ trưởng Ngoại Giao Đinh Nho Liêm. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch không có trong thành phần cuộc gặp…

Nội bộ người CS lúc đó phân hóa và dấu diếm, lén lút nhau, được Huy Đức viết tiếp:

…Ngày 5-6-1990, trong cuộc gặp Đại sứ Trương Đức Duy, tổng bí thư Việt Nam đã sốt sắng ngỏ ý muốn sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để “bàn vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội”. Ông Nguyễn Văn Linh nói với Trương Đức Duy: “Chúng tôi muốn cùng những người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội… Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay… Trung Quốc cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin”598. Thay vì bắt đầu một kỷ nguyên Việt Nam thiết lập quan hệ với Trung Quốc bằng tư thế độc lập của một quốc gia và chỉ vì quyền lợi quốc gia, Trung Quốc vẫn được coi là đàn anh trong mối tương quan của hai quốc gia cộng sản. Điều này còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hà Nội và Phnom Penh…

Thật khó để không nghĩ, nhiều độc giả sẽ không sôi sục với phần in đậm (như trên), nhất là từ Nguyễn Văn Linh – một người những tưởng là… “đổi mới” trong mắt những “con cừu” của thập niên 90 (!!!)

Sau khi sốt sắng đến như thế, thì:

…Theo ông Trần Quang Cơ, trong bảy điểm về Campuchia thống nhất ở Hội nghị Thành Đô, có hai điểm có tính chất chung, năm điểm còn lại hoàn toàn là đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, không có điểm nào theo yêu cầu của Việt Nam601…

Huy Đức đã không thể nói thêm chi tiết về “năm điểm” mà có vẻ vô cùng quan trọng???  [Nguyễn Ngọc Già Tác giả gửi đến Dân Luận  5-1-2013]

Để hiểu rõ rằng: bất cứ người VN nào sống trong nước mà nói động đến Trung Quốc, thì đảng CSVN và Nhà Nước sẽ xử đẹp đến cùng. 

Mời các bạn đọc 2 bài này

Phần II, Chương XI:…”Hội nghị Thành Đô”… 

“Trốn Thuế” – Quỳ gối – Đầu Hàng

 
 

Posted in Đảng CSVN | 1 Comment »

►Balan 1980-1989: Lech Walesa đã cứu Công đoàn Đoàn Kết như thế nào?

Posted by hoangtran204 trên 05/01/2013

Lech Walesa đã cứu Công đoàn Đoàn Kết như thế nào?

Tác giả:

danchimviet.info

4d471aab7ea1b_o

Lech Walesa, con cáo tinh khôn đã đối đầu với những người cộng sản qua 11 tháng. Ông đã hành động như thế nào?


Tomasz Kozlowski

Đinh Minh Đạo dịch

LND: Sau khi đã dùng mọi thủ đoạn nhằm giải thể Công Đoàn Đoàn Kết (SOLIDARNOSC) không có kết quả, Ngày 13-12-1981 chính quyền cộng sản Ba Lan đã sử dụng đến biện pháp ban bố tình trạng chiến tranh. Họ đã lộ rõ là một chế độ độc tài bạo ngược.

Công Đoàn Đoàn Kết  đã bước vào một giai đọan vô cùng khó khăn. Bị đặt ra ngoài vòng pháp luât, bị khủng bố trắng. Toàn bộ cơ sở vật chất bị phá hủy hoặc tịch thu. Hơn 10.000   đoàn viên các cấp của công đoàn bị bắt, 56 người bị bắn chết hoặc tra tấn đến chết, 4.000 người bị đưa ra các tòa án xét xử với những bản án phi luật pháp.

Để thực hiện tình trạng chiến tranh, chính quyền đã huy động một lực lượng quân sự hùng hậu, với 70.000 lính, 30.000 công an và nhân viên an ninh, 1.750 xe tăng, 14.000 xe cơ giới, 9.000 ô tô, nhiều máy bay trực thăng và vận tải các loại. Tất cả các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy…đều lập ban lãnh đạo mới, do các sỹ quan quân đội và an ninh trực tiếp nắm giữ.

Nhưng chính quyền cộng sản đã không tiêu diệt được SOLIDARNOSC. Những chiến sỹ tiên phong trong cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ và quyền con người tại các quốc gia cộng sản đông Âu đã thắng. SOLIDARNOSC đã rút vào hoạt động bí mật, các cuộc đình công mặc dầu bị đàn áp khốc liệt vẫn liên tiếp nổ ra.

Không dập tắt được phong trào SOLIDARNOSC, lại bị thế giới lên án mạnh mẽ, ngày 22-07-1983 chính quyền cộng sản Ba Lan đã phải bãi bỏ tình trạng chiến tranh và thả tự do cho nhiều nhà hoạt động công đoàn. SOLIDARNOSC ra hoạt động công khai.

Tháng 04-1988, các cuộc đình công nổ ra ở khắp các địa phương, kéo dài cho đến tháng 08-1988, buộc chính quyền phải chấp nhận thương lượng.

Từ ngày 06-02 đến 05-04- 1989 đã diễn ra Hội Nghị Bàn Tròn giữa chính quyền cộng sản và SOLIDARNOSC. Hội nghị đã đi đến thỏa thuận:

-Tái hợp pháp hóa SOLIDARNOSC.

-Tiến hành bầu cử tự do.
-Cải tổ cơ cấu chính trị, xã hội và kinh tế …

Ngày 04-06-1989, cuộc bầu cử tự do vào quốc hội và thượng viện đã được tiến hành. SOLIDARNOSC và các đảng phái liên minh đã chiến thắng, chiếm đa sổ trong quốc hội và thượng viện. Lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, một chính phủ không cộng sản được thành lập do Tadeusz Mazowiecki làm thủ tướng. Một kỷ nguyên mới của dân tộc Ba Lan bắt đầu.

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà sử học Ba Lan Tomasz Kozlowski về Lech Walesa. Với những tài liệu lưu trữ mới được tìm thấy , một Walesa cứng rắn nhưng khôn khéo đã được tái hiện. Ông đối đầu với bạo quyền và các thủ đoạn của nhà cầm quyền cộng sản bằng trí thông minh và lòng quả cảm. Bài viết còn cho chúng ta thấy những thủ đọan thâm hiểm của chính quyền độc tài cộng sản Ba Lan nhằm triệt hạ phe đối lập.

Nhưng có lẽ không có một chế độ độc tài cộng sản nào hiền lành và nhân nghĩa. Đối với họ, mục đích ”cao cả” nhất là quyền lực và quyền lợi. Bởi vậy, bằng mọi giá họ giữ chính quyền. Chỉ có dưới áp lực của nhân dân, được hướng dẫn bởi những người lãnh đạo tài năng, dũng cảm, khôn khéo họ mới chịu thương lượng và rời bỏ quyền lực.

Trong thế giới văn minh ngày nay, hầu hết các quốc gia đã thiết lập nền dân chủ, quyền lực thuộc về nhân dân. Sự tồn tại của vài ba chế độ độc tài cộng sản (trong đó có Việt Nam) quả thật là sự thách đố, là sự khiêu khích đối với nền văn minh của loài người. Vì vậy , SOLIDARNOSC và Walesa vẫn còn là bài học sống động mang tính thời sự.
———————————-

Trong đêm đầu tiên sau khi ban bố “tình trạng chiến tranh”, các nhân viên an ninh (SB) đến gõ cửa căn hộ nhà Walesa, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lặng. Xung quanh ngôi nhà có căn hộ, lực lượng công an đã vây kín, họ chờ đợi với những thiết bị phá cửa trong tay. Không ai dám ra lệnh phá cửa tiến vào căn hộ. Có mặt cả Tadeusz Fiszbach, bí thư thứ nhất ban chấp hành tỉnh ủy Gdansk, người sau đó đã vào thuyết phục Walesa thương lượng với chính quyền.

Cũng trong đêm đầu tiên này, trên 3.000 người đã bị bắt, phần lớn lực lượng an ninh đã sử dụng bạo lực, bắt giữ họ trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình. Những người bị bắt giữ được đưa đến các trung tâm cách biệt, đã được chuẩn bị sẵn hoặc các cơ sở tạm giam hay các nhà tù. Walesa được đối xử đặc biệt.

Trong chiếc lồng vàng

Họ giam lỏng Walesa trong một biệt thự sang trọng tại Otwock (sau một vài tháng họ chuyển ông về Arlamow), cung cấp thức ăn, thuốc lá và rượu đầy đủ, cho phép ông câu cá. Họ tạo điều kiện cho người nhà và linh mục tới thăm. Sự khác biệt về điều kiện giam giữ giữa Walesa và những người cũng bị bắt giữ quá rõ rệt. Tại sao lại như vậy? Chính quyền trông đợi đạt được sự mặc cả về chính trị với Walesa.

Với sự trợ giúp của bộ nội vụ, tướng Wojciech Jaruzelski đã đặt kế hoạch tạo ra một tổ chức công đoàn mới, với tư cách là Tân SOLIDARNOSC (neo-SOLIDARNOSC). Mục đích là đưa những người lãnh đạo SOLIDARNOSC vào trong tổ chức hợp tác với SB, lái các hoạt động của công đoàn này đi đến thỏa hiệp với chính quyền, làm tan rã những tổ chức đối lập đòi hỏi dân chủ như Uỷ Ban Bảo Vệ Công Nhân. Như Miroslaw Milewski, ủy viên bộ chính trị Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan (đảng cộng sản – PZPR), cựu bộ trưởng bộ nội vụ đã nói :”Trong SOLIDARNOSC có những thành phần cứng rắn và những người theo trào lưu công nhân – đồng minh đầy tiềm lực cho tương lai. Cần phải tìm biện pháp để trong tương lai họ ủng hộ chúng ta”. Để neo-SOLIDARNOSC đạt được sự nổi tiếng, người đứng đầu của nó không thể là người hoạt động thầm lặng, do chính quyền tổ chức và điều khiển. Chính quyền phải thuyết phục hay ép buộc Lech Walesa, chủ tịch – biểu tượng nổi tiếng của công đoàn – cộng tác và thương lượng.

Walesa bị giam lỏng trong cô đơn, trở thành người tù trong chiếc lồng vàng. Bị cắt đứt mọi liên lạc với những người cộng tác, những cố vấn của mình. Nhà cầm quyền toan tính rằng, trong điều kiện như vậy họ sẽ thành công trong việc thuyết phục ông cộng tác với họ. Đến nay chúng ta chỉ mới biết theo đánh giá kết quả, kế hoạch đã không thành công.

Nhờ tìm được báo cáo của các nhân viên Cục Bảo Vệ Chỉnh Phủ (BOR) , chúng ta biết được những gì đã diễn ra từng ngày đối với Walesa, trong thời gian ông bị giam lỏng.

Bí danh”333”

Chịu trách nhiệm canh giữ Walesa không phải những cảnh vệ của trại tù, mà là các nhân viên an ninh của BOR. Họ quan sát từng bước đi của “mục tiêu 333”, đây là bí danh họ đặt cho chủ tịch công đoàn. Nhờ bản ghi chép hàng ngày cùng với những liên hệ khác, sau nhiều năm chúng ta có thể mở ra lịch sử của cuộc đấu tranh chính trị, cuộc “giao chiến”của Walesa trong thời gian ông bị giam lỏng.

Ngay ngày đầu tiên, bộ trưởng phụ trách quan hệ với các công đoàn Stanislaw Ciosek đến gặp Walesa. Cuộc nói chuyện không được ghi chép lại, nhưng Ciosek đảm bảo với các ủy viên bộ chính trị rằng: ”giam lỏng Walesa cho phép giải quyết tình hình, vì SOLIDARNOSC đã đi quá xa, cần phê phán những hoạt động của họ. Bài diễn văn của tướng Jaruzelski đã gây được ấn tượng mạnh mẽ, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nếu chúng ta không đi theo một con đường mới, sau 5 năm nữa sẽ có đổ máu, những người lính sẽ thực hiện mệnh lệnh”.

Ý kiến trả lời của Walesa được chính quyền coi như tín hiệu tốt, nhưng có thể coi như đó là chiến thuật của ông. Ông nói rằng, những hoạt động của tướng Jaruzelski theo chiều hướng tốt, nhưng ông đưa ra các điều kiện để bắt đầu thương lượng. Ông đề nghị để Nhà Thờ Ba Lan đứng ra làm trung gian. Yêu cầu chính quyền thả những người lãnh đạo của SOLIDARNOSC và cho phép ông được liên lạc với họ. Ông yêu cầu được gặp các cố vấn của mình là Tadeusz Mazowiecki (1) và Bronislaw Geremek(2). Đây là điều kiện được ông đặc biệt nhấn mạnh để đi đến thương lượng. Những cố vấn đã giúp ông vạch ra chiến lược chính trị, ngay từ khi tổ chức đình công tại nhà máy đóng tầu mang tên Lê Nin ở Gdansk, tháng 08-1980. Như ông thừa nhận, ông là con người của hành động. Linh mục Alojzy Orszulik sau khi viếng thăm nhà lãnh đạo SOLIDARNOSC đã nói :”Chúng tôi đã trao đổi với Walesa, ông có ý tưởng hiện thực như ý tưởng mà các cố vấn đã giúp ông viết ra”.

Walesa trong cái bẫy

Nhà thờ với một tiềm năng gián tiếp rất lớn, ủng hộ các điều kiện thương lượng mà Lech Walesa đã đưa ra. Cần tìm ra trình tự hòa giải giữa chính quyền và SOLIDARNOSC. Đáng ngại là trạng thái căng thẳng của xã hội. Chính quyền cũng rất lo ngại, bằng mọi giá họ muốn trấn an xã hội. Nhưng những người cộng sản đã không thống nhất được với nhau về vai trò của Walesa trên sân khấu chính trị. Một tuần sau khi tuyên bố tình trạng chiến tranh, Một trong những ủy viên bộ chính trị, Stanislaw Olszowski (được liệt vào thành phần”bê tông”, ủng hộ giải pháp cứng rắn) đã khẳng định cần phải lập tòa án chiến tranh, bởi sẽ tới lúc cần xét xử Walesa. Miroslaw Milewski cũng nhớ lại giải pháp như vậy.

Giải pháp trên đây có thể trở thành hiện thực, bởi thái độ của L. Walesa không tiếp nhận thực hiện kế hoạch của chính quyền. Walesa ngoài lời tán dương tuyên bố của Jaruzelski, đã thể hiện không có một nhượng bộ nào đối với chính quyền cộng sản.

Như các nhân viên an ninh của BOR đã ghi chép, “333”đã tuyên bố, rằng „ủng hộ tiến hành tình trạng chiến tranh. Đồng tình đến 90% các quyết định của tướng Jaruzelski” , cùng với ”13-12 khả năng duy nhất để tạo ra những hoạt động tốt”. Nhưng luôn cảnh báo, rằng nếu tình trạng chiến tranh kéo dài sẽ tiến đến đổ máu. Từ chối phát biểu công khai ủng hộ chính quyền. Một nhân viên an ninh của BOR ghi: ”Trả lời câu hỏi tại sao không chính thức ủng hộ các hoạt động của tướng Jaruzelski, „333” khẳng định không thể làm được điều này”. Trong một lần khác đã nhắc lại :”Tôi sẽ không có bất cứ một tuyên bố chính thức nào, một ký kết nào.”
Mọi việc ghi chép đã cho thấy, mục đích của Walesa là làm cho chính quyền tin rằng ông có chiều hướng đi đến thương lượng. Trong cuộc chơi này, đôi khi ông cũng để phần thắng cho chính quyền.

Phó thủ tướng Mieczyslaw Rakowski và bộ trưởng Stanislaw Ciosek đã thống nhất rằng :”Không có sự đảm bảo nào trong những lời nói và việc làm của Walesa, đó chỉ là những chiến thuật khôn khéo để che đậy quan điểm thực”. Như ủy viên bộ chính trị Kazimierz Barcikowski đã thừa nhận:” Các cuộc nói chuyện với Walesa trôi theo ý định của nó (…) . Không thay đổi được quan điểm của nó, nhưng cũng không làm cho tình hình xấu hơn. Vẫn như cùng một băng ghi âm phát ra.” Walesa đã giữ cách chơi này trong mười một tháng.

Phá hạ uy tín của Walesa

Từ tháng 02 – 1982, những người lãnh đạo đảng Cộng Sản Ba Lan từ từ rút bỏ ý định tạo ra neo-SOLIDARNOSC. Một mặt họ cảm thấy tự tin hơn, mặt khác không ai có thể đảm bảo rằng, công đoàn mới này không đi theo con đường mà SOLIDARNOSC đã đi. Đồng thời còn có một nguyên nhân quan trọng nữa như Czeslaw Kiszczak(3) đã nói: ”Biểu tượng SOLIDARNOSC và Walesa gây ra những đợt rét run ở những nơi mà mà mặt trời mọc lên, đó là Liên Bang Xô Viết”.

Nhưng nguyên nhân chủ chốt là thái độ của Lech Walesa.

Đầu tháng 02 Walesa đã yêu cầu một nhân viên BOR canh giữ ông báo với cấp trên, rằng ông không có ý định tiếp nhận hoạt động của công đoàn mới. Ông cũng đề nghị để tướng Jaruzelski hoặc phó thủ tướng Rakowski hay bộ trửơng Ciosek đứng đầu công đoàn mới này. Đề nghị này của Walesa, để các nhân vật cao cấp trong chính quyền thuộc Mặt Trận Thống Nhất Dân Tộc nói trên, đảm nhiệm chức vụ, để họ từ bỏ ý định thuyết phục ông thay đổi ý định.

Tương tự, các sức ép từ đề nghị ra nước ngoài định cư hay tố giác đối với ông đều không có kết quả. Đặc biệt, rất có thể họ đã đe dọa công bố tài liệu mà Walesa khi bị bắt năm 1970, đã ký kết với an ninh SB để được thả tự do. Ông kể lại sự việc này, rằng lúc đó ông còn là một thanh niên, ông đã không thực hiện những điều đã ký. Như vậy sự đe dọa đã không bẻ gẫy được ý chí của ông. Walesa đã khẳng định quan điểm của mình trong cuộc nói chuyện „vận may cuối cùng” với bộ trưởng Ciosek vào đầu tháng 10 năm 1982. Không lâu sau đó là quyết định giải thể và đặt SOLIDARNOSC ra ngoài vòng pháp luật.

Theo quan điểm của chính quyền, tước bỏ quyền tự do của Lech Walesa trở nên không cần thiết. Trong tháng 05 năm 1982 , khi Wojciech Jaruzelski hỏi Miczyslaw Rakowski: ”Sẽ làm gì với Walesa?” Đã nhận được trả lời ngắn gọn :”Thả”. Jaruzelski nói :”Đúng, thả, nhưng cho người tuần tra, theo dõi trước nhà”. Đã có nhiều phương án được đưa ra thảo luận: bắt giam Walesa tại nhà, để ở một nơi do nhà thờ quản lý hay tại nhà một trí thức nổi tiếng nào đó.

Mục đích quan trọng nhất của chính quyền, xóa bỏ hình ảnh Walesa cùng với những huyền thoại về ông. Họ dự tính, hạ uy tín của Walesa trong mắt những người dân Ba Lan. Họ chuẩn bị cơ sở cho chiến dịch của bộ nội vụ, nhằm ngăn cản quá trình xét tặng Giải Thưởng Hòa Bình Nobel cho Lech Walesa. Họ lắp ghép và truyền bá cuốn băng cuộc nói chuyện của Lech Walesa với người anh Stanislaw, trong đó ông đưa ra ý kiến thu gom làm giầu tài sản.

Về sự việc này, Walesa cho biết, ông đã nói với những nhân viên an ninh canh giữ ông về gia tài của ông, trong đó có các phần thưởng mà phương tây trao tặng.

Sẽ có những khó khăn

Chính quyền đã chờ đợi thời điểm thích hợp để thả Walesa. Thời điểm đó đã đến trong tháng 11-1982, khi chủ tịch SOLIDARNOS viết thư ngỏ gửi tướng Wojciech Jaruzelski: ”Tôi nghĩ rằng thời cơ để giải thích một vài vấn đề cùng những hoạt động theo chiều hướng thỏa thuận đã qua rồi.” Dưới ký tên: ”hạ sỹ Walesa”(4) . Czeslaw Kiszczak đã đến gặp Walesa. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong 2 giờ đồng hồ. Được tường thuật trong phiên họp của bộ chính trị: ”Walesa không thay đổi, đó là con người nhỏ bé, một kẻ phiêu lưu, một con cáo, một kẻ láu cá, muốn lừa dối người hợp tác với mình. Nói ủng hộ tướng Jaruzelski, rằng tình trạng chiến tranh là cần thiết, nhưng nó chỉ được kéo dài 3 tháng, không cần thiết phải giam lỏng tất cả. Muốn nói chuyện với chính phủ. Nói có phương án giải quyết, nhưng lại không muốn viết ra, vì còn phải suy nghĩ thêm. Nói không có các cố vấn – Geremek và những người khác – thì mù tịt về chính trị. Tôi đã tuyên bố với nó, rằng đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của đại diện chính phủ với nó, rằng chúng ta sẽ thả nó, nhưng nếu vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo luật pháp….Chúng ta sẽ có những khó khăn với Walesa”.

Ngày 15-11-1982 Walesa được thả, đám đông hàng ngàn người đón chào người anh hùng của SOLIDARNOSC trở về. Theo viện thăm dò dư luận OBOP, tỷ lệ người dân ủng hộ Walesa thời gian đó dao động khoảng 60-70%.

Không gì lay chuyển được

Những ghi chép của các nhân viên an ninh của chính phủ đã cho thấy, Walesa đã sống qua những ngày bị giam lỏng không một phút thất vọng.

Ông kêu đau tim, cân nhắc xem đã chọn đường lối chiến lược thích hợp chưa, xem xét việc từ chối hợp tác với chính quyền có xác đáng không. Ông cũng đã có những trình bầy mâu thuẫn nhau. Về một số các hoạt động của SOLIDARNOSC, ông đã cho là bị hạn chế hoặc ngốc nghếch. Như chúng ta đã biết, Walesa dễ bị kích thích hay thiếu lựa chọn từ ngữ trong khi nói.
Mặt khác, nhiều ghi chép đã đưa lên hình ảnh một thủ lĩnh có trách nhiệm và rất tự tin. Khi Uỷ Ban Hồng Thập Tự Thế Giới thăm Walesa, ông đã phát biểu :”Tôi rất vui mừng các ngài đã đến thăm tôi, nhưng tôi đề nghị các ngài hãy đến thăm các trung tâm giam giữ khác để động viên tinh thần những người đang bị giam giữ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, lần đầu tiên bị bắt giam. Còn những người như Bronislaw Geremek, Karol Modzelewski (5) hay Jacek Kuron (6) không dễ gì bẻ gẫy được tinh thần của họ. Trong những lần gặp gỡ với những lãnh đạo cao cấp của chính quyền, ông luôn tỏ ra là người cứng rắn. Ông có khả năng không dùng lời nói nhưng làm cho đối tượng hiểu thái độ của mình, như đối với phó thủ tướng Rakowski.

Stanislaw Ciosek khẳng định rằng, trong những thời gian nói chuyện, Walesa để lại ấn tượng không căng thẳng, tự tin, đúng là một lãnh tụ công đoàn. Có lần còn gọi Walesa là con người có quá giầu trí tưởng tượng về bản thân mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lech Walesa đã là một chứng nhân của lịch sử, là người đã gánh chịu trách nhiệm nặng nề trước nhân dân và lịch sử. Ông đã hoàn thành sứ mang cao cả trong một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn.

Warszawa tháng 12-2012

———————————-
Nguồn: Nhật báo WYBORCZA Ba Lan

GHI CHÚ:
(1) Tadeusz Mazowiecki, sinh năm 1927, luật sư, nhà báo. Từ 1961 đến 1971 đại biểu quốc hội trong nhóm đại biểu quốc hội „Znak”,đại diện cho Nhà Thờ Ba Lan. Năm 1980 chủ tịch ủy ban cố vấn của Uỷ Ban Đình Công trong nhà máy đóng tầu mang tên Lê Nin tại Gdansk, cố vấn của Lech Walesa. Tham gia Hội Nghị Bàn Tròn. Tháng 08 – 1989 trở thành thủ tướng không cộng sản đầu tiên sau 45 năm cầm quyền của cộng sản .
(2) Bronislaw Geremek, sinh năm 1932 tại Warszawa, mất 2008. Giáo sư sử học. 1960-1965 giáo sư tại Sorbon Paris, được phong tặng
23 danh hiệu tiến sỹ danh dự của các trường đại học trên thế giới, trong đó có Sorbon Paris, Colombia University tại New Jork.
Trong năm 1950 ra nhập PZPR, năm 1968 phản đối quân đội khối Quân Sự Warszawa chiếm đóng Tiệp Khắc, đã ra khỏi đảng. Năm 1980 cố vấn, 1981 chủ tịch ủy ban chương trình hành động của SOLIDARNOSC. Bị bắt giam trong thời gian tình trạng chiến tranh, được thả sau một năm. Năm 1983 một lần nữa lại bị bắt. Tham gia Hội Nghị Bàn Tròn. Sau khi Ba Lan chuyển hóa thành quốc gia dân chủ, đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như: đại biểu quốc hội các khóa năm 1991, 1993, 1997. Bộ trưởng bộ ngoại giao từ 1997-1999. Năm 2004 trúng cử đại biểu nghi viện Liên Minh Châu Âu. Ông mất trong tai nạn ô tô năm 2008.
(3) Czeslaw Kiszczak, sinh năm 1925. Đã kinh qua nhiều chức vụ trong chính quyền cộng sản Ba Lan : cục trưởng tình báo quân đội, tư lệnh lực lượng an ninh quốc gia, phó tổng tham mưu trưởng quân đội…Từ 1986-1990 ủy viên bộ chính trị PZPR, bộ trưởng bộ nội vụ từ năm1981- 1989, một trong những người cộng tác gần gũi nhất của tướng W. Jaruzelski. Từ năm 1996, kéo dài quá trình luận tội dùng vũ khí diết người có chủ định, trong các cuộc đình công, biểu tình những năm 80 của C. Kiszczak. Ngày 12-02-2012 tòa án vùng Warszawa đã kết án Czeslaw Kiszczak 4 năm bị mất quyền tự do. Bản án có chú ý đến tình hình tuổi tác và sức khỏe của bị can.
(4) Lech Walesa ký :”kapral Walesa”, kapral trong tiếng Ba Lan là một chức vụ trong quân đội, nhỏ hơn bậc thấp nhất của sĩ quan, cao hơn bậc cao nhất của hạ sỹ quan.Chúng tôi tạm dịch là thượng sỹ.
(5) Karol Modzelewski, sinh năm 1937, giáo sư sử học. Năm 1964 là đảng viên PZPR, đã cùng với Jacek Kuron viết thư ngỏ gửi Ban Chấp Hành Trung Ương PZPR. Trong thư phê phán đường lối chính trị và kinh tế của PZPR. Bị khai trừ khỏi đảng, đuổi khỏi công tác giảng dậy tại trường Đại Học Tổng Hợp Warszawa, rồi bị án tù 3,5 năm. Tham gia hoạt đông SOLIDARNOSC.
(6) Jacek Kurol, (1934- 2004). nhà sử học, đảng viên PZPR. Năm 1964 cùng với Karol Modzelewski viết thư ngỏ gửi BCHTU PZPR, bị kết àn 3 năm tù. Tham gia hoạt động SOLIDARNOSC. Năm 1980 là cố vấn của SOLIDARNOSC, tham gia Hội Nghị Bàn Tròn. Sau khi Ba Lan chuyển sang thể chế dân chủ, là bộ trưởng bộ lao động.

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »