Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười 29th, 2012

►Còn tin đảng đến bao giờ?

Posted by hoangtran204 trên 29/10/2012

Còn tin đảng đến bao giờ?

Tin đến bao giờ?

Những người dân nông thôn miền nam vốn mộc mạc, bình dị thường nghĩ sao nói vậy không trau chuốt văn vẻ, họ luôn dùng những ngôn từ mộc mạc, bình dân như bản tính thật thà, chất phát của họ! Mấy năm sau sự kiện ngày 30 tháng 04 năm 1975, với hàng loạt các đường lối ngu dân và bần cùng hóa xã hội, với những chủ trương di dân, đuổi dân thị thành ra các vùng nông thôn, vùng kinh tế mới, với những chính sách ngược đãi sĩ quan, binh lính chế độ cũ cùng gia đình vợ con của họ. Khi ấy dân chúng họ nói rằng: mấy ông nhà nước ngày nào cũng ra rả lên án bản chất của bọn tư bản bốc lột, còn mấy ổng hổng có bốc lột, mấy ổng chỉ bốc “lủm” không hà. Họ giải thích: ví như ăn chuối, ăn kẹo bọn tư bản nó lột vỏ rồi mới ăn, còn chế độ nhà nước ta họ không cần lột vỏ để vậy rồi lủm luôn cho nó nhanh gọn! Những con người bình dị ấy họ dự đoán trước bản chất nhà nước ấy đến mấy mươi năm sau mà không cần mày mò, bỏ công mấy mươi năm để nghiên cứu triết học Mac-Lênin.

Chế độ xã hội chủ nghĩa được sinh sản từ nước Nga xa xôi, đó là một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà mục tiêu chính của nó là cuộc đấu tranh giai cấp, đồng nghĩa với chia rẽ, gây hận thù chủ trương thủ tiêu, bắt bớ, tra tấn và giam cầm mà chính nước Nga nơi thai nghén, sinh nở ra nó nhưng đã xem nó như một quái thai đã đem vứt bỏ đi không thương tiếc!

Thế nhưng tập đoàn lãnh đạo nhà nước ta lại cung thỉnh, đón rước đem nó về và bắt cả dân tộc Việt Nam phải tôn thờ xem nó như một thứ chủ nghĩa ưu việt thần thánh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc, Việt Nam hay Triều Tiên lại tôn thờ không thể dứt bỏ nó bởi vì nó là một thứ chủ nghĩa “cộng hòa phong kiến” có ý nghĩa sâu xa nó là một thứ cộng hòa trá hình nhằm phục vụ cho một chủ nghĩa phong kiến tập quyền nhưng lại khôn khéo, thủ đoạn và tinh vi hơn các nhà nước Quân chủ chuyên chế xưa kia…

Bởi khi xét đến bản chất của nó: độc đoán, độc tài, độc quyền, độc đảng nên nó chỉ phục vụ cho một giai cấp duy nhất đó là giai cấp ăn trên ngồi trước chứ không phải là một thể chế chính trị mang sắc màu của chủ nghĩa cộng hòa nhân dân chân chính như họ đã từng tuyên truyền, vận động để giành lấy thắng lợi trong các cuộc chiến tranh giành độc lập.

Như đã nói trên vì là một nhà nước cộng hòa phong kiến tập quyền cho nên tất cả quyền hành đều tập trung vào tay nhà vua là ông Tổng bí thư và các quan lại triều đình là những ủy viên Bộ chính trị và Ủy viên trung ương? Điều này được thể hiện rõ qua các triều đại Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Nông Đức Mạnh và gần đây là sự kiện truyền ngôi ở Triều Tiên.

Chuyện quá khứ, vị lai hiển nhiên bày ra trước bàn dân thiên hạ nhưng họ vẫn cứ dối trá, mị dân rằng CNXH là ưu việt, là dân chủ gấp vạn lần CNTB. Mỗi cán bộ lãnh đạo đảng thường tự đề cao rằng họ thuộc hàng trí tuệ tuyệt đỉnh nên làm việc gì cũng đúng, mỗi lời họ phán ra dù sai bét nhè nhưng đối với lũ dân đen và cán bộ cấp dưới đều là khuôn vàng thước ngọc đều phải học hỏi và noi theo cho nên mỗi khi sai phạm chưa bao giờ thấy họ có văn hóa từ chức hoặc xin lỗi dân….Khi sai phạm ở nơi nầy họ được điều chuyển đi nơi khác, làm việc nơi nầy không xong được bố trí chuyển sang làm việc nơi khác có khi lại được đề cử, phân công ở những cương vị cao hơn.

Căn bệnh trầm kha, mãn tính của chế độ là lối triết lý dông dài, nói suông, hứa cuội, nói giỏi hơn làm và mỗi khi có sai phạm, có xảy ra sự cố trước tiên là họ không công nhận bởi do yếu kém trong quản lý hay cố tình làm trái quy định bởi tham nhũng, móc ngoặc, họ luôn đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau và đỗ lỗi cho đủ loại hoàn cảnh khách quan.

Còn mỗi khi đề ra những chủ trương, chính sách họ tấu hài chọc lét thiên hạ cười nghiêng ngửa bởi những kiểu phát biểu đại loại như: Vietnam-Cuba là hai nước canh giữ hòa bình thế giới (Ô.Nguyễn Minh Triết-nguyên Chủ tịch nước), (Việt Nam không có nhu cầu đa đảng (Ô.Nguyễn Phú Trọng-Tổng bí thư), dân chủ của ta gấp vạn lần dân chủ tư bản (B.Nguyễn Thị Doan-phó Chủ tịch nước), không chống được tham nhũng tôi xin từ chức (Ô.Nguyễn Tấn Dũng-Thủ tướng chính phủ), Việt Nam có chỉ số IQ cao nên VN phải có đường cao tốc (Ô.Trần Tiến Cảnh-đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam), chưa cần có luật biểu tình vì dân trí thấp (Ô.Hoàng Hữu Phước-đại biểu Quốc hội Tp.HCM), có cắt điện hay không chỉ Ngọc hoàng mới trả lời được (Ô.Đào Văn Hưng-chủ tịch HĐQT-EVN), dân trí thấp và tập quán ở Vietnam chưa cao nên nhiều người dân đi gửi tiền không biết ngân hàng đó tốt hay xấu (Ô.Nguyễn văn Bình-Thống đốc ngân hàng nhà nước), đóng phí là yêu nước (Ô.Đinh La Thăng-bộ trưởng GTVT); người dân kém hiểu biết nên mới sợ vỡ đập (B.Ngô Thị Lư-tiến sĩ đoàn nghiên cứu viện vật lý địa cầu), dân nên chia xẻ và hy sinh cho thủy điện (Ô.Trần Văn Hải-Trưởng ban quản lý chủ đầu tư công trình sông Tranh 2), tự do cái con kẹt (Ô.Vũ Văn Hiển-Trung tá công an P.6, Q.3)….

Than ôi! Còn vô số những câu nói, những kiểu phát biểu tương tự không thể kể ra hết ở đây, những câu chữ được phát ngôn toàn ở những người có chức quyền, có học vị, học hàm cao là giáo sư, tiến sĩ, là những quan chức đứng đầu nhà nước, chính phủ hay một ngành trong bộ máy nhà nước. Chiến tranh đã đi qua gần bốn mươi năm, Việt nam hiện nay đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới?

Đất nước tụt hậu, dân tình khốn khổ! Những quả đấm thép thi nhau tan chảy thành nước, mấy trăm ngàn doanh nghiệp bị bức tử và còn hàng ngàn, hàng vạn doanh nghiệp khác đang ngắc ngoải bởi hệ thống ngân hàng bóp cổ, bẻ họng vì những khoản nợ lãi xuất…trong khi đó các trùm phỉ bầu Kiên, trùm Bê, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thanh Phượng thì xây lâu đài, dinh thự nguy nga lộng lẫy.

Ôi! Toàn là những chuyện thấu đến trời xanh nhưng người đứng đầu chính phủ vẫn cứ dẽo mồm rằng tái cấu trúc kinh tế, tái cơ cấu các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng…Sao không nói luôn cái chuyện nên tái giao cấu theo kiểu: “Nguyễn Tường Tô, Sầm Đức Xương” hiện đang là mốt ăn chơi thời thượng của giới quan chức và giới đại gia chuyên tìm khoái lạc và hưởng thụ. Thế nhưng cả một tập đoàn chế độ lại quá dễ mũi lòng chịu khó lắng nghe những màn tấu hài rẻ tiền cứ nhại đi, nhại lại và nhàm chán dưới mắt người dân kiểu như: nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm, khắc phục hậu quả.

Nhận trách nhiệm như thế nào, khắc phục hậu quả ra sao? Khi người dân đã nhận thấy rõ có quá nhiều trách nhiệm xảy ra và quá nhiều hậu quả từ trước đến nay đều đùn đẩy cho người dân và tất cả các doanh nghiệp làm ăn chân chính phải oằn lưng, gồng mình gánh chịu hậu quả thông qua đủ thứ loại phí, thuế vô lý bởi do lãng phí đầu tư công, đầu tư vào các công trình vô bổ, đầu tư những ngành nghề trái chức năng không hiệu quả, do nợ công, nợ xấu để lại…

Hội nghị lần nầy nó thực sự kín kẽ thuộc dạng thâm cung bí sử khiến cho dư luận phải đoán già, đón non. Tuy nhiên mọi luồng dư luận đều hướng đến, mong mỏi một kết quả tích cực giống như cuộc đời của các nhân vật trong tiểu thuyết, hay trong phim trường một kết cuộc có hậu, hoặc một câu chuyện cổ tích, thần thoại, nhằm nhắc nhở, giáo dục nhân cách truyền thống, đạo lý cho các thế hệ mai sau…Nhưng bao nhiêu niềm tin, lẫn sự kỳ vọng của xã hội trong mấy ngày vừa qua giống như một quả bóng xì hơi!

Nhiều người nói rằng, trong đời sống xã hội nếu ta quá đặt kỳ vọng vào một niềm tin nào đó ngoài niềm tin của tôn giáo thì khi không đạt được nó càng trở nên hụt hẫng, thất vọng đôi khi lại chán nản mất phương hướng. Giống như trường hợp cha mẹ đặt hết công sức, niềm tin vào con cái mong muốn chúng nó ăn học nên người và không có gì thất vọng hơn khi nó nghe theo bạn bè xấu rủ rê bỏ học trở nên ngỗ nghịch, khó dạy bảo.

Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, mỗi người dân phải tự thắt lưng buộc bụng, trong lúc bộ máy nhà nước đang tìm đủ cách móc túi người dân để bôi trơn cho cái guồng máy cổ lỗ sỹ thông qua đủ loại thuế, phí. Xã hội vốn bất bình với cách quản lý, điều hành đất nước của một bộ máy làm việc kém hiệu quả thì những dạng thâm cung, bí sử theo kiểu hội nghị TW6 như vừa qua càng gây thêm sự lãng phí về thời gian, tốn kém chi phí ăn ở, đi lại lẫn công sức của gần hai trăm đại biểu, hàng trăm nhân viên lái xe và phục vụ…

Nhân đọc bài viết: “175 con khỉ đỏ…hèn?” của tác giả Cu Đen đăng trên trang mạng Quan Làm Báo trước ngày diễn ra hội nghị, quả nhiên thật chí lý khi tác giả phân tích một trăm bảy mươi lăm Ủy viên trung ương và mười bốn vị Bộ chính trị chỉ là những con khỉ đít đỏ! Ngoài những tài vặt như: đùn đẩy trách nhiệm, nói suông, hứa cuội, diễn hài…các cán bộ lãnh đạo còn có thêm cái biệt tài là giỏi làm xiếc đó là những màn xiếc tung hứng, kẻ nhào lộn, người hứng đở… Đến một lúc nào đó gần hai trăm khỉ đít đỏ sẽ biến cả đất nước Việt Nam thành rạp xiếc và biến tám mươi bảy triệu dân cùng ba triệu đảng viên thành một đàn khỉ trong một gánh xiếc mà ông chủ đoàn xiếc không ai khác hơn là anh bạn láng giềng răng hở môi lạnh mà mọi người đều biết đó là Trung Quốc.

Sau toàn văn bế mạc hội nghị TW6 và kỳ họp quốc hội khóa 13, dự đoán sẽ có những cuộc đàn áp, bắt bớ thẳng tay nếu có tập trung biểu tình. Sẽ có những cuộc bố ráp, truy lùng gắt gao nhằm giáng đòn thù càng tàn độc và thủ đoạn hơn trước xuống các trang mạng cùng những bloger bất đồng chính kiến đã dám nói thẳng, nói thật; dám phê phán đả phá những cá nhân, tập thể đang từng ngày, từng giờ tàn hại đất nước, tàn phá nhân dân…

Các chủ trang báo mạng, các trang blog cùng tất cả các bloger hãy cảnh giác và thận trọng với đòn thù bởi những âm mưu bỉ ổi và những thủ đoạn hèn hạ của những kẻ tài hèn, đức kém sẽ giáng xuống đầu các bạn. Chế độ ưu việt sẽ dẫn lối, đưa đường đẩy đất nước, dân tộc tới bờ vực của sự ngu dân và bần cùng hóa xã hội, cộng với mối họa xâm lăng, bị đồng hóa ngày càng đến gần. Tập thể lãnh đạo đất nước hiện nay giống như những con nghiện đang mãi phê và tự phê cái chủ nghĩa cộng sản ưu việt hảo huyền và họ vẫn hoài vọng mê ngủ với những chủ trương, chính sách vỗ tay tập thể theo kiểu: “con hát mẹ vỗ tay khen hay”, những đường hướng chiến lược kiểu tận diệt tài nguyên, tận thu thuế, phí móc cạn túi người dân dẫn đang tiếp diễn.

Nhiều năm mỏi cổ chờ đợi đảng cải tổ, đổi mới toàn diện. Mặc dù chưa thể ngẩng cao đầu với thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng ít ra cũng phải là một nhà nước công bằng, dân chủ; một xã hội trật tự, ổn định đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho dân nhưng trái ngược với sự kỳ vọng và mong đợi đó.

Chế độ hiện nay chỉ là một chế độ tạp nham chỉ giỏi tài khoác lác, giỏi vơ vét, giỏi chịu khó theo dõi bắt bớ và giam cầm. Không thể trông chờ mãi vào sự ban phát lòng tin nữa! Tất cà hãy cùng đồng hành, cùng dấn thân vào con đường đầy chông gai, thử thách của những con người mở đường đi trước đó là: Linh mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, các nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, Phan Văn Hải, Tạ Phong Tần…và còn nhiều, rất nhiều người đang bị bắt bớ, giam cầm vì những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp. Hãy vì tương lai, vận mệnh đất nước, vì độc lập tự chủ vẹn toàn lãnh thổ; vì dân chủ, công bằng, bác ái và ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc Việt nam. Tất cả hãy cùng xiết chặt tay nhau đi tìm ánh sáng chân lý, con đường lý tưởng và cùng đứng dưới ngọn cờ chính nghĩa.

(Sài gòn, ngày 24/10/2012)

© Quốc Anh

© Đàn Chim Việt

—————————————

 

LờiTựa:  Dốt, nhưng thích lãnh đạo và chỉ đạo. Đó là bản chất của đảng CSVN.
Sau khi lão này chết đi 1986, chỉ vài năm sau, Việt Nam bắt đầu hết bị đói và xuất khẩu gạo trong thập niên 1990s.

Thật ra, cộng sản VN muốn dân đói để dễ nắm đầu cai trị, đây là bài học mà Mao Trạch Đông đã chỉ dạy từ thập niên 1950s và 1960s. Nhưng để người dân đói lâu 20,30 năm thì chắc chắn sẽ có biến. Khoảng 1986, VN ở bên lề nạn đói, dân chúng ở các miền quê bắt đầu nổi lên chống lại chính quyền địa phương; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh là vùng thường bị đói vào giữa hai vụ mùa, thường họ hết gạo ăn vào tháng 3-6, gọi là đói giáp hạt.

Cùng đường, sợ biến động, nên đảng đành phải bỏ chính sách đặt các trạm kiểm soát và thuế vụ trên các tỉnh lộ nối liền với các thành phố lớn. Bị mỉa mai bởi báo chí thế giới vào lúc ấy và quá mắc cở với các nước ngoài nên dùng đảng thay đổi đường lối và gọi là “đổi mới”. Bản chất của cộng sản thì không thay đổi.   

Ruộng lúa của miền Nam từ thời 1920s và 1930s đã đủ sức xuất cảng ra nước ngoài. Tài liệu tiếng Pháp và tiếng Anh có nói rõ vấn đề xuất khẩu gạo của VN. Chỉ cần vào google.com và searh là thấy rất nhiều sách và tài liệu nói về xuất khẩu gạo của VN dưới thời Pháp.

Ngành xuất khẩu gạo của VN hiện nay cũng do người nông dân miền Nam tự làm lấy chứ có bàn tay nào giúp sức, nhưng buồn cười là đảng nhảy vào tự  nhận công là: chỉ đạo!

Câu chuyện của hai vị cựu bộ trưởng

Phương Hà

Cố tổng bí thư Lê Duẩn

Có một lần tôi may mắn đ­ược ngồi dùng cơm với hai vị cựu bộ tr­ưởng một là tiến sỹ luật học, nguyên là bộ tr­ưởng bộ t­ư pháp Nguyễn Đình Lộc; hai là kĩ s­ư lâm nghiệp Phan Xuân Đợt, nguyên là bộ tr­ưởng bộ lâm nghiệp. Ông Lộc lúc ấy không còn đư­ơng chức bộ tr­ưởng nh­ưng còn là đại biểu quốc hội, Ủy viên ủy ban pháp luật Quốc hội khóa 11, còn ông Đợt thì đã nghỉ h­ưu khá lâu. Tuy tuổi tác hai ông cũng đã thất thập nhưng tửu lư­ợng và trí tuệ còn thật đáng nể. Họ kể chuyện cách đây đã vài chục năm mà tôi nghe như­ họ đang t­ường thuật câu chuyện vừa xảy ra hôm qua. Đã có nhiều dịp gặp gỡ ngoài đời nên câu chuyện giữa chúng tôi xoay vòng tự nhiên như­ tua rư­ợu.

Đang vui, cái máu nghề báo nó lại lên cơn. Vốn xuất thân là công tố viên nhiều năm làm công việc pháp luật mà trước đó xuất thân từ sinh viên khoa Lâm sinh trường đại học lâm nghiệp, nay lại đ­ược hầu chuyện với vị đứng đầu pháp luật của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam. Nhớ đến những thắc mắc mà lâu không có câu trả lời thỏa đáng, những điều mà không đ­ược ghi chép trong nghị quyết, sách vở, tôi hỏi ông Lộc: sao hồi đó nư­ớc ta có giai đoạn không có tr­ường dạy luật, không có trò học luật? Tôi nói với ông Lộc: Ngay đến giai đoạn đầu thập niên 70 khi chúng tôi đ­ược vào học trư­ờng cán bộ kiểm sát Trung ương thì ngành Tòa án cũng chỉ có trư­ờng cán bộ tư­ pháp hệ trung cấp. Ch­ương trình hết sức nghèo nàn. Thày giáo, giáo trình, chuyên môn pháp luật quá ít bên cạnh đó là ch­ương trình chính trị “hoành tráng”, chúng tôi còn thuộc lòng cả tác phẩm “Dư­ới lá cờ vẻ vang của Đảng” của Tổng bí thư­ Lê Duẩn coi đó như­ sách gối đầu giường là kim chỉ nam để hành động cho cả cuộc đời.Những khái niệm tù mù như quyền làm chủ tập thể đến giờ cũng còn nuốt chưa trôi. Ông nhà thơ Nguyễn Duy đã có lần phán trong thơ ông là “khái niệm bắn ra không biết lối thu về”.

Ông Lộc lặng ng­ười đi trong giây lát. Với giọng Nghệ trầm ấm nặng trĩu, ông nói: Anh đã được Tổng bí thư­ ngày đó huấn thị, không chỉ cho anh mà cho Trung ­ương lúc đó, là: “Nhà nư­ớc ta là nhà n­ước xã hội chủ nghĩa, nhà nư­ớc do dân và vì dân chứ không phải là nhà nư­ớc t­ư bản của giai cấp tư­ sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà n­ước XHCN chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự­ phê bình là đủ”.

Đến đây ông tự dưng ngừng lại rồi nhìn sang Ông Đợt rồi nói: chú hỏi xem ông bộ trư­ởng bộ “phá rừng” xem lý do gì mà phá rừng nhanh thế. Ông Đợt nhìn chúng tôi rồi nói: “Tôi Phá rừng cũng như­ Ông Lộc phá luật. Năm 1979 n­ước ta không đủ gạo nuôi dân. Họp Trung ương ông Ba Duẩn chỉ thị bộ Lâm nghiệp phải có kể hoạch khai thác 6 triệu mét khối gỗ để xuất khẩu lấy tiền mua gạo cứu đói cho dân. Tôi nhớ hồi đó Họp chính phủ xong anh Võ nguyên Giáp gọi điện cho tôi. Anh nó: “Cậu mà làm theo chỉ đạo thì lịch sử và nhân dân sẽ không tha thứ cho cậu nh­ưng cậu mà trái ý tổng bí thư thì có thể mất chức bộ trưởng đấy”.

Đêm đó không ngủ đ­ược nghĩ mãi mới tìm đư­ợc kế hoãn binh, mình báo cáo Tổng bí thư sẽ cho anh em khoa học nghiên cứu triển khai chỉ đạo đánh giá lại trữ l­ượng gỗ rừng Việt Nam rồi lên kế hoach khai thác. Năm đó chúng ta thực hiện khai thác ch­ưa đầy 700 ngàn mét khối gỗ mà rừng đã cạn kiệt… Ông Đợt thở dài nhắc lại lời đồng chí Tổng bí thư kính mến huấn thị: “Chúng ta cứ việc khai thác rừng nay mai đến thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa việc trồng rừng dễ như­ trở bàn tay. Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, họ trồng rừng chỉ trong mấy năm mà cây to như thế này này…”.

Câu chuyện của hai ông làm tôi nhớ đến câu thơ tiên tri của Nguyễn Trãi: “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật. Anh hùng di hận kỉ thiên niên”. (Họa phúc không đến trong một ngày, anh hùng để hận đến nghìn năm)

Cây vốn có cội, nư­ớc vốn có nguồn đấy chính là qui luật nhân quả mà ai cũng thuộc lòng.

Tác giả gửi cho Quê choa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »