Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 25th, 2012

►Đời tư Mao Trạch Đông- Lý Chí Thỏa – (Lâm Hoàng Mạnh và Nguyễn Học dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui)

Posted by hoangtran204 trên 25/09/2012

Đời Tư của Mao Trạch Đông, do bác sĩ Lý Chí Thỏa viết hồi ký kể lại. Dịch giả là bác sĩ Lâm Hoàng Mạnh và Nguyễn Học. Bs Lâm Hoàng Mạnh sinh ra, lớn lên, và học tập ở ngoài miền Bắc VN, bị cho nghĩ việc trong chiến dịch Hoa Kiều 1979. Ông vượt biên từ miền Bắc qua Hồng Kong 1980s, và sau đó qua định cư ở Anh. 

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Hồi Ký, Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Còn ai mơ hồ gì về nhà nước cộng sản Việt Nam nữa hay không?

Posted by hoangtran204 trên 25/09/2012

” Đạo diễn Song Chi đã từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2007 và 2008. Chị Song Chi  là người đội nón, đứng ngoài cùng, bên trái, trong tấm hình dưới đây.

Sau cuộc biểu tình ấy, những kẻ đứng trong bóng tối đã liên lạc với các giám đốc sản suất phim  ở bất cứ nơi đâu mà Chị Song Chi làm việc và buộc họ phải sa thải Chị Song Chi. Đang ở trong tình trạng tuyệt vọng vì phải nuôi mẹ già và con gái, may mắn thay, Chị Song Chi được chính quyền Na-Uy can thiệp, bảo lãnh cho ra nước ngoài gọi là đi tu nghiệp, và Chị Song Chi được tị nạn ở Na-Uy từ năm 2009.  (Trong suốt hơn 30 năm qua, Na Uy đã viện trợ cho VN hơn 1 tỷ đô la, nên tiếng nói của Na Uy rất có trọng lượng với đảng CSVN. Ai có tiền, cho tiền là đảng vâng lời,  như đã vâng lời TQ và Liên Xô xưa kia. )”

“Một đảng tự xưng là quang vinh, nhưng chỉ biết ức hiếp đàn bà, người già và em bé. Sách lược đầu tiên dùng để đối phó với những ai có ý kiến khác biệt với đảng, không nghe lời đảng và công an là: cô lập, không cho họ đi làm việc để kiếm tiền mua thức ăn, đẩy họ và gia đình rơi vào tình trạng nghèo khổ, công an theo dõi hàng ngày để uy hiếp tinh thần…sau cùng, những người có tư tưởng phản kháng phải vâng lời và không hoạt động được nữa. Đây là chính sách có từ hồi 1954 ở ngoài miền Bắc, áp dụng suốt thời gian vị cha già dân tộc nắm quyền, 1954-1969, và hung thần Lê Duẫn lên ngôi, từ 1970-1986, và kéo dài cho đến nay. Đó là một phần nằm trong bài bản áp dụng các biện pháp “chuyên chính vô sản” đối với kẻ thù của giai cấp và của đảng ta.”

“Nếu còn ở lại trong nước, Song Chi chắc chắn sẽ đi tù như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và anhbasg Phan văn Hải, và chị Tạ Phong Tần vì lý do chống Tàu!”

“Hiện nay, Nguyễn Tấn Dũng đang ở thành phố Nam Ninh bên Tàu để họp với Phó chủ tịch  Tập Cận Bình.  Cả hai ” gặp nhau bên lề Hội chợ Hiệp hội ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO), tổ chức ở thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây, trao đổi các ý kiến về tranh chấp Biển Ðông và cùng đạt nhiều thỏa thuận quan trọng...”

“Nguyễn Tấn Dũng biết  cần phải có hành động gì thiệt nổi bật để làm đẹp lòng vị cha đỡ đầu đang chuẩn bị trở thành chủ tịch đảng CSTQ và chủ tịch nước.  NTD mặc cà vạt màu xanh cho cùng màu với cha đỡ đầu và cả hai cùng đứng chụp hình với nụ cười  trông rất  gượng gạo ngây ngô.”

“Ngoài việc mặc cà vạt cùng mau xanh cho tình đống chí và đồng phục thể hiện ra ngoài, cần phải có nhiều quà cáp cho cha, và một trong những món quà để tỏ lòng trung thành là xử đẹp các blogger đã từng phản đối Trung Quốc năm 2007, 2008. 

Phiên tòa xét xử “bọn phản động”  biểu tình phản đối TQ chiếm Hoàng Sa và Trường Sa  đã từng dời đi dời lại nhiều lần, làm cho mọi người thắc mắc tại sao nhà nước  làm vậy?  Giờ đây, người ta hoàn toàn hiểu là phiên tòa này đã cố tình đời đi dời lại sao cho khớp với hội chợ ngày 20-9-2012 ở Nam Ninh, tỉnh Quãng Tây và được đảng ta chuẩn bị sắp xếp từ trước.  Thì ra là để canh sao cho đúng dịp “con đi gặp cha” thì cần phải đem theo những món quà gì  cho thật cảm khái  để bày tỏ lòng trung thành, “trước sau như một”, là quà lót tay cho cha vui vẻ  vuốt đầu khen và đỡ đầu trong thời gian sắp tới.

Bản án tù tổng cộng 26 năm dành cho 3 blogger này  cần phải thật nặng nề, để đời, làm gương cho những ai dám phản đối cha,  cho “cha” thấy rõ: những ai  phản đối  Trung Quốc  là phải bị án tù mọt gông.”

Chiều ngày 20/09, trên danh nghĩa tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức đặt chân đến Quảng Tây, Trung Quốc. Chuyến đi của ông Dũng là một sự kiện đáng quan tâm trong thời điểm các cuộc đấu đá chính trị ngày càng khốc liệt trong hàng ngũ chóp bu Đảng CS.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, chuyến đi bất thường của ông Dũng được phía TQ tiếp đón tại sân bay bởi Hoàng Đạo Vỹ – Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang cùng với một vài quan chức cấp thấp khác. Sau đó, một buổi gặp gỡ với Tập Cận Bình cũng được diễn ra, hai bên lập lại những luận điệu ‘hữu nghị’, ‘hợp tác’… quá nhàm chán mà ai cũng biết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam sau khi họ Tập lo giải quyết xong các đối thủ trong Đảng CS Trung Quốc. “   http://danlambaovn.blogspot.com/2012…-song-con.html

Cặp đôi 3 Dũng và Tập Cận Bình cùng đeo cra-vat xanh, thể hiện tình đồng chí, tình đồng phục và đồng lòng. 

* Hinh 7-9-2011,
https://i0.wp.com/www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/09/dongchi-dongphuc.jpg

Tình “Đồng Chí và Đồng phục“   (ảnh của Báo Mới)  7-9-2011

Từ ngày 5-9/9, 2011, Ủy viên Quốc vụ Viện  Bỉnh  Đới Quốc sang thăm Việt Nam. 

nguon « 

*Chỉ vì mang tấm bản với dòng chữ này biểu tình phản đối Trung Quốc  mà các blogger trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do bị án tù từ 2008 đến nay. Hôm 24-9-2012, 3 người này vừa mới nhận thêm bản án 26 năm. 

Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)
Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)

 
Blogger Ðiếu Cày (thứ tư từ trái) và Anh Ba SG (thứ nhì từ phải) biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát Thành phố, tại Sài Gòn, tháng 1, 2008. (Hình: Blog cũ Nguyễn Tiến Trung)Đạo diễn Song Chi, hình ngoài cùng bên tay trái.

 

Điếu Cày Nguyễn văn Hải và Anhbasg Phan Văn Hải (hình ở phiên tòa ngày 24-9-2012)

 

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải 2007

TẠ PHONG TẦN
(Sàigòn, VN)

Tạ Phong Tần 2009   englishpen.org

Song Chi

Theo RFA Blog

Dù biết rằng không có chút hy vọng gì vào sự hồi tỉnh, biết e sợ dư luận mạnh mẽ từ trong và ngoài nước của nhà cầm quyền trước phiên tòa xử 3 người công dân yêu nước Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba SG), Tạ Phong Tần (blogger Công lý và Sự Thật), nhưng thú thật, bản án quá nặng nề mà nhà cầm quyền dành cho họ vẫn làm tôi bàng hoàng, phẫn nộ.

Và tôi biết chắc rằng rất nhiều người VN và người nước ngoài khác, khi được nghe về bản án này, cũng sẽ bàng hoàng, phẫn nộ như tôi.

Kể cả những người không hề biết Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần là ai.

Kể cả những người luôn cố gắng để “không quan tâm, không dính dáng đến chính trị”.

Kể cả những người lâu nay vẫn còn cố bào chữa, bênh vực cho chế độ, cho cái nhà nước này.

Với việc kết án tổng cộng 26 năm tù cộng với nhiều năm quản thúc sau khi ra tù dành cho ba con người chỉ vì họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như được chính nhà nước Việt Nam ký kết với quốc tế, nhà nước Việt Nam một lần nữa đã phơi bày tất cả bản chất độc tài ngu muội và man rợ của họ.

Và hơn thế nữa, phiên tòa ngày 24 tháng Chín này đã là một câu trả lời rõ ràng nhất cho nhân dân VN và mọi tổ chức nhân quyền quốc tế, mọi quốc gia khác trên thế giới rằng NHÀ CẦM QUYỀN VN KHÔNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH THAY ĐỔI, CẢI CÁCH VỀ CHÍNH TRỊ.

Không những thế, họ đã từng/đang từng/và sẽ luôn luôn bất chấp dư luận trong và ngoài nước, bất chấp mọi ảnh hưởng xấu đi về ngoại giao, kinh tế hay chính trị có thể xảy ra cho họ. Bất chấp lòng căm phẫn ngày cảng tích tụ, dâng cao trong lòng nhân dân và hình ảnh ngày càng tệ hại trước cái nhìn của quốc tế.

Họ chỉ quan tâm duy nhất một điều: làm sao dập tắt mọi sự lời chỉ trích, mọi biểu hiện chống đối dù ôn hòa, làm sao trừng phạt nặng nề mọi hành vi kháng cự dù nhỏ nhất có thể, để mọi người hoảng sợ và lùi bước. Và như thế, họ nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục kéo dài sự tồn tại của chế độ bằng vào bạo lực và sự sợ hãi.

Liệu những kẻ đang quyết định số phận những người yêu nước hôm nay, và tập đoàn lãnh đạo cao nhất của nhà nước cộng sản VN, có thực sự tin rằng chế độ của họ sẽ tồn tại 12 năm nữa khi kết án blogger Điếu Cày, hay 16 năm khi kết án Trần Huỳnh Duy Thức?

Và khi chế độ sụp đổ, họ sẽ chạy đi đâu, trốn ở đâu để thoát khòi sự truy lùng của nhân dân về những tội ác suốt mấy chục năm cầm quyền của đảng cộng sản VN, trong đó nặng nhất là tội bán nước, bao gồm cả dâng hiến đất đai, biển đảo cho kẻ thù và kết án những người yêu nước?

Họ có nghĩ tới những điều đó không?

Tôi cho rằng không.

Riêng với phiên tòa xử thật nặng 3 blogger này, thêm một lý do nữa khiến những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản không chùn tay, đó là làm vui lòng Trung Nam Hải, là món quà chứng tỏ sự trung thành, quy phục với Trung Nam Hải. Bởi cả 3 blogger đều là những người thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước, ý thức cảnh báo trước họa xâm lăng từ phương Bắc, bằng cả những bài viết và hành động xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa Hoàng Sa.

Một lần nữa, họ đã khẳng định với 90 triệu người dân VN và quốc tế rằng ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHỌN LỰA DỨT KHOÁT THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG, ĐỨNG VỀ PHÍA TRUNG QUỐC TRÊN BÀN CỜ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI.

Câu trả lời không còn gì rõ ràng hơn nữa.

Tất cả những ai đã từng hy vọng vào nhà cầm quyền VN-không phải vào lương tâm của họ, bởi họ làm gì có lương tâm, nhưng vào sự thức thời, tầm nhìn xa vào tương lai chính trị của thế giới để từ đó có sự chọn lựa đúng đắn cho đất nước, cũng là biết nghĩ tới đường hạ cánh an toàn cho bản thân và gia đình, tránh được sự nổi giận, trả thù của nhân dân khi chế độ sụp đồ…Tất cả những ai vẫn còn mong manh có chút hy vọng nào như thế, thì đây, thêm một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng leo lét đó từ phía nhà cầm quyền: bản án phi nhân dành cho ba blogger hôm nay.

Như họ đã từng tàn ác, phi nhân với đất nước này, dân tộc này hàng triệu triệu lần.

Và họ sẽ còn làm như thế nữa. Cho đến khi người Việt thức tỉnh và đứng dậy.

Nhưng sẽ mất bao nhiêu người phải vào tù oan uổng nữa? Bao nhiêu người nữa phải trả giá cho cuộc sống ấm êm bằng những năm tù dài đằng đẵng chỉ vì muốn nói lên sự thật, muốn một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho đất nước?

Cũng như bao nhiêu người nông dân nữa mất đất uất ức kêu trời, bao nhiêu người công nhân tiếp tục kiệt sức trong những điều kiện lao động khắc nghiệt và đồng lương chết đói? Bao nhiêu người vô tội phải chết oan dưới tay bọn công an lộng quyền, những người khác phải đem thân đi làm thuê làm mướn ở nước người-thực chất là nô lệ thời đại mới, và không ít người chỉ trở về bằng chút tro tàn còn lại như những người công nhân bị chết cháy trong nhà máy ở Nga vừa qua? Những người con gái trẻ trung phải tiếp tục bỏ xứ đi lấy chồng xa mong tìm một lối thoát cho mình và cũng có những người chết thảm ở xứ lạ v.v…và v.v… Bao nhiêu và bao nhiêu mạng người nữa, cho một dân tộc chỉ riêng trong thế kỷ XX và XXI đã phải mất đi hàng triệu sinh mạng cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa và những sai lầm của nhà cầm quyền?

Vâng, phải bao nhiêu sự hy sinh nữa thì người Việt mới thức tỉnh?

Nhưng liệu lúc đó có còn một nước VN cho chúng ta giành lại và bắt đầu lại từ đầu hay đã quá trễ?

repost on danluan.org

——–

Tình đồng chí và đồng phục lớn hơn tình yêu quốc gia

Posted by hoangtran204 on Thứ Hai, Tháng Chín 12, 2011

Khi quân đội của một nước khác đang chiếm lấy đất đai biển đảo của nước mình, và ngư phủ thì đang bị hiếp đáp, bắt cóc, bỏ tù, đòi tiền chuộc…thì những người dân trong nước bị ức hiếp, dù mạnh hay yếu, lẻ ra theo thói thường, đều phải lên tiếng phản đối, biểu tình, chất vấn, đòi lại người, đòi lại đất đai, biển đảo, lãnh hải đã bị mất. Và một số những người dân thường Việt Nam đã làm đúng như thế; họ đã phản ứng và làm hết sức mình những gì họ có thể làm, dẫu cho chính phủ của họ thì không (và viện cớ rằng họ có cách đòi khác…).

Hóa ra ở trên đời cách cư xử không phải chỉ có thế.

Chỉ đến khi nhìn thấy những bức hình dưới đây, thì các hình ảnh nầy đã nói thay tất cả.

Trong hình: Thủ tướng và Tổng bí thư của đảng cai trị đều có nét mặt tươi rói khi đón tiếp kẻ thù. Ông tổng bí thư thì chọn tông màu sao cho tiệp với màu cà vạt của kẻ thù. Và đặc biệt thay,  ông thủ tướng đã không có một chút ngượng ngùng khi đã cố tình mặc áo quần có màu sắc, kẻ sọc giống y hệt như của kẻ thù; và ngay cả cái cà vạt mà cũng cố tình chọn sao cho có cùng một màu y hệt với màu cà vạt của kẻ thù!

Hình ảnh nầy khẳng định rõ : “Tình đồng chí và đồng phục” lớn hơn tình yêu quốc gia.

Lẻ nào trên đời nầy lại có loại người như thế này vậy ta!

https://i0.wp.com/www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/09/dongchi-dongphuc.jpg

Tình “Đồng Chí và Đồng phục“   (ảnh của Báo Mới)  12-9-2011

nguon « 

—–

Những dòng sông tranh đấu

Tác giả:  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải  (2012)

Đêm đêm trong lao tù,
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ. 
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi – thành lũy lũ độc tài,
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ,
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược
Những dòng sông Công nhân
Hàng triệu người nhịp bước,
Đòi tăng lương, đòi tự lập công đoàn.
Những dòng sông của hàng triệu dân oan,
Đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất.
Những dòng sông giáo dân,
Nguyện cầu đòi đất,
Tòa Khâm Sứ, La Vang, Giáo xứ Thái Hà…
Khơi dòng sông Tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã,
Thắp nến hiệp thông cùng chung lời nguyện ước
Chống bất công, chống tham nhũng độc tài,
Như Lê Thị Công Nhân như Nguyễn Văn Đài
Nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ,
Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ,
Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chạy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/an-nang-cho-ieu-cay-ta-phong-tan.html#more

http://sangtao.org/2012/09/25/nhung-dong-song-tranh-dau/#more-34753

Hình ảnh  http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=22444&page=2

———————

unknown gửi lúc 05:48, 25/09/2012 – mã số 68503

Vẫn còn rất nhiều người, ở ngay trên Dân Luận đây thôi, có các kiến thức và suy nghĩ rất “mơ hồ” về những cá nhân trong hệ thống cầm quyền tại VN hiện nay.

Những người này đang cố gắng thay đổi cái chế độ thối nát và bọn lưu manh bằng phương cách “hàn lâm.” Không, những bọn thối nát này thì chỉ có búa và rìu đập lên đầu bọn chúng thì may ra mới cứu được đất nước này.

Đấu tranh “Bất Bạo Động và Ôn Hòa” chỉ có thể thực hiện với một giống dân thông minh hơn, hiền hòa hơn. Còn với giống người VN, đó là một ý kiến viễn vông.

Chẳng cần phải xây dựng phong trào hay tổ chức gì. Khi một đám người khổng lồ không có thức ăn, không có chỗ ở, không có khí trời để thở thì khối người sẻ tự nổi khùng mà đập tan xiềng xích gông cùm đang đè lên đầu lên vai của họ.

Chẳng cần lý thuyết chính trị, chẳng cần thuyết giảng “hàn lâm” vớ vẩn. “Tức Nước thì Vỡ Bờ”, chứ chẳng cần cái lý thuyết gì thuyết phục ai cả. Đó là qui luật của vũ trụ này, của trái đất này trong việc điều tiết “human behaviors” để bảo đảm khả năng sinh tồn!

Muốn chống hay thay đổi (từ nhẹ hơn thay cho chữ lật đổ, hay phá bỏ) một thứ gì (trừu tượng hay hữu hình,) phải định nghĩa chính xác bản chất của cái thứ mà chúng ta muốn thay đổi, phá bỏ. Không có từ ngữ gì diễn tả chính xác hơn chế độ cai trị trong nước hiện nay là tập hợp của một bọn lưu manh, ăn cướp, vô liêm sĩ ở mức mất hết nhân tính.

Những phương pháp cải tạo một con người hay một nhóm người bằng các phương pháp hàn lâm (bất bạo động, nâng cao dân trí…) chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có thể nhận ra đâu đó trong suy nghĩ của con người ấy hay tập thể ấy có chút ánh sáng le lói của lương tâm.

Ở đây, hết lần này qua lần khác, những kẻ trong hệ thống cai trị hoàn toàn không cho thấy tí nhân bản tính người nào trong hằng ha sa số các bản án vô luật pháp, ấy là chưa kể những phương cách đàn áp những người ủng hộ cho các bị can.

Khi những con người cố vùng vẫy đấu tranh bằng những phương pháp “reasoning” hay thuyết phục những kẻ đàn áp (hay bully) không thành công, thì nồi áp suất bất công xã hội sẻ ngày càng tăng cao. Hệ thống cai trị tại VN đã rất khôn lỏi khi tìm cách cho xả “xú bắp” của nồi áp suất ở VN bằng các phương pháp hạ thấp dân trí, khuyến khích nâng cao lối sống đồi trụy (sex, wine, etc…)

Đó là một phương pháp hữu hiệu nhưng mang tính cách tạm thời, vì nó là một con dao hai lưỡi khắc nghiệt. Khi con người càng ngu dốt, thiếu kiến thức, không có trí tuệ để suy nghĩ, thì con người càng hành động “illogically” hay chúng ta vẫn gọi là thiếu suy nghĩ hay không hợp lý.

Và như nấm độc đang mọc lên khắp nơi, chúng ta thấy những hành động “vô nhân tính” giết người như ngóe chỉ vì những lý do “ngu xuẩn” đang xảy ra khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn và từ nam ra bắc. Đó là hậu quả tàn khốc của chiến dịch “ngu hóa” mà chế độ cai trị đã áp dụng trong hơn ba thập niên qua.

Nhưng đây là con dao hai lưỡi. Khi càng ngày có nhiều con người hành động một cách ngu xuẩn mà không sợ bất cứ hậu quả nào, kể cả cái chết, thì cũng chính những con người này sẻ dùng bạo động để chém giết những kẻ trong hệ thống công quyền, chỉ cần có những kích động nhỏ nhoi nhất. Những kẻ bị ngu hóa này, hành động không vì ý thức hệ, không vì sự căm thù do bản thân hay thân nhân bị áp bức, nhưng chỉ đơn giản là hành động theo bản năng. Nói gọn, đến một thời điểm “chín muồi”, thì chỉ cần một tiếng hú kêu gọi của một người hay một nhóm tập thể nào đó sẻ làm cho hàng chục triệu ngu dân hưởng ứng theo sự hung dữ của bản năng, có thể phá hủy tất cả sức mạnh bạo lực nào của chế độ đưa ra nhằm ngăn chận những con thú người.

Xã hội VN đến lúc ấy sẻ trở nên hỗn đoạn, chết chóc sẽ tràn lan vì bản năng bạo lực không có sự kềm chế của bản thân.

Đó là kết quả đáng buồn cho xứ sở này, nhưng đó là qui luật tất yếu của vũ trụ này, của thế giới này.

VN và con người VN không phải là ngoại lệ! It will happen, sooner or later…

2.

Admin gửi lúc 05:40, 25/09/2012 – mã số 68508

Con người khác với con vật ở chỗ chúng ta muốn vượt lên những vòng quay ác nghiệt của Tạo hóa. Viễn cảnh bác Unknown vẽ ra ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng chấp nhận nó xảy ra theo kịch bản đó hay không là một chuyện khác.

Cứ để cái ác đi đến đường cùng thì nó sẽ bị tiêu diệt. Cứ để bạo lực đến cùng cực sẽ bị chính bạo lực làm cho tan tác. Nhưng rồi đất nước này, con người này sẽ phải trả giá ra làm sao?

Có thể những người naive trên Dân Luận này, với những tư tưởng “bất bạo động”, “ôn hòa”, “nâng cao dân trí” sẽ thấy bại vì bác Unknown đã nhìn thấy rằng dân Việt Nam không phải giống thông minh và hiền hòa. Nhưng ít nhất chúng tôi không hổ thẹn với lương tâm của mình rằng đã buông tay để mặc cho số phận an bài. Nếu có thể thay đổi được, dù ít dù nhiều, vận mệnh này thì chúng tôi sẽ còn cố gắng!

3.

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 05:51, 25/09/2012 – mã số 68509

Giống như tác giả, em cũng tức giận trước bản án bỏ túi, nhỏ nhặt & man rợ này. Hy vọng “thánh đế hồi tâm” là một sự không tưởng.
Cần bao nhiêu bản án cho bao nhiêu con người can đảm thế này nữa mới đánh thức được những người còn mê ngủ?
Chế độ có thể kêu án họ 4-16 năm, nhưng chính những bản án này sẽ bỏ tù chế độ vĩnh viễn trong tòa án lịch sử.

4.

unknown gửi lúc 06:58, 25/09/2012 – mã số 68512

Bác admin:

Tôi không dè bỉu những người đã, đang, và tiếp tục dùng tiếng nói của mình để đấu tranh chống lại cường quyền ở VN. Tuy nhiên, tôi chê trách phương pháp hàn lâm (dùng lý luận và lý thuyết) để cổ vũ cho một phương đấu tranh bất bạo động mà ngay cả bản thân họ biết rằng hoàn toàn không có khả năng thành công.

Hãy dùng ví dụ Mỹ hành động năm 1945 với hai quả bom nguyên tử thả vào nước Nhật. Những người lãnh đạo của Hoa Kỳ hiểu hơn ai hết những hiệu ứng khủng khiếp xảy ra đối với nạn nhân trực tiếp, những nạn nhân gián tiếp (đất nước và người dân Nhật Bản,) và những điều tiếng dư luận mà nước Mỹ có thể gánh phải. Nhưng họ cũng hiểu rằng sẽ không có một phương pháp bất bạo động nào khác (thương thuyết, thuyết phục, năn nỉ, đe dọa…) có thể làm thay đổi sự cố chấp của những kẻ lãnh đạo quân đội và chính phủ Nhật, kể cả một số đông người dân Nhật vào lúc đó (họ sẵn sàng mù quáng chết vì Nhật Hoàng hay cho xứ sở họ.)

Chính vì cách giải quyết dứt khoát, theo đúng bản chất của vấn đề ngay tại thời điểm ấy, đã cứu hàng trăm hàng người lính Mỹ + đồng minh cũng như hàng triệu người dân Nhật Bản (trong đó có hằng ha những kẻ vô tội hay ngu dốt do bị tẩy não.)

Việc những người đấu tranh cho VN vẫn còn tiếp tục theo đuổi và cổ võ (hay cái gọi là cải cách tiệm tiến, cái mà bác tinman của x-cafe đã từng rất mực tin tưởng) không phải là phương hướng giải quyết đúng theo với bản chất của sự việc hiện nay, với lý do tôi đã từng đưa ra ở bài trước.

Tôi lập lại ý kiến của tôi đối với chế độ cai trị trong nước hiện nay là, xin tạm dùng bằng câu tiếng Anh: it can not be rehabilitated but must be replaced!

5.

Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) (khách viếng thăm) gửi lúc 07:27, 25/09/2012 – mã số 68514

Bình tĩnh , bình tĩnh !!

Các chiến sỹ đã bao giờ thống kê bọn Nam Phi đã từng khổ sở bao nhiêu năm ?

Rồi các chiến sỹ lại thống kê nốt xem bọn da đen trước khi mục sư King cầm lái chiếc xe bus đã phải tủi nhục mấy nhiêu năm ?

Và các chiến sỹ thử thống kê nốt là cách đây 10-15 năm bọn phản động bờ Hồ le hoe được mấy đứa ?

Và các chiến sỹ cũng bình tĩnh mà dòm nốt cách đây dăm bảy năm bao nhiêu đứa đốt và chưỡi ” cút mẹ cái đảng của anh đi ” ?

Bình tĩnh , nóng nảy rách việc !! Cứ thong thả và đỉnh đạc như bạn Cù , bạn Thức , bạn …giề giề đó ( nhiều quá anh nhớ ko nổi ). Từ từ , mọi cái cần có thời gian và thời gian sẽ cho nhiều đứa trắng mắt ra , nhớ !!!

6. Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 09:05, 25/09/2012 – mã số 68521

Tôi chia sẻ với quan điểm của bạn unknown và luôn luôn TIN rằng việc theo đuổi chính sách “nâng cao dân trí” như một số người (trong đó có bạn Nguyễn Công Huân) chủ xướng, trên THỰC CHẤT chỉ VÔ TÌNH phục vụ cho đường lối CÂU GIỜ để sống lâu hơn của ĐCSVN và nó chỉ làm CHẬM LẠI sự thay đổi để đạt được một nền DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG cho dân tộc ta. Nếu không có việc TQ đang XÂM LẤN và ĐỒNG HÓA đất nước và dân tộc VN qua cái Chính quyền PROXY của đảng CSVN, thì có lẽ việc tiệm tiến xây dựng ý thức dân chủ và nâng cao dân trí (dù sẽ cần hàng thập niên mới thành công) cũng không sao, nhưng thực tế là thời gian không đứng về phía của VN mà hoàn toàn đứng về phía TÀU. E rằng sẽ quá muộn khi ta không còn đất nước VN nữa để hưởng DÂN CHỦ, TỰ DO như là người dân Việt.

Cái gọi là chủ trương kêu gọi dân ta theo đường lối duy tân của cụ Phan Châu Trinh là “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mà nhiều người đang hô hào hiện nay, theo tôi, sẽ làm cho ĐCSVN mừng rở vì nó sẽ RU NGỦ nhiều người VN trong và ngoài nước trong trạng thái mơ màng chờ đợi ngày dân ta có đủ DÂN TRÍ cao để thay đổi hiện trạng (đang bị ĐCSVN thống trị). Tôi, trái lại, tin rằng cần nêu rõ cho người dân thấy viễn ảnh MẤT NƯỚC nếu nhân dân ta không chịu vùng lên KỊP THỜI (trong chừng 10 năm tới) để LẬT ĐỔ đảng CSVN và cứu nước ra khỏi họa Bắc thuộc và bị TÀU đồng hóa. Điều này quan trọng hơn cả DÂN CHỦ, TỰ DO cho nhân dân VN, bởi vì ngay cả TQ sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành dân chủ, nhưng VN ta thì khác. Chúng ta có NGUY CƠ RẤT LỚN là mất nước vào tay TQ và rất có thể là 90 triệu người VN cũng sẽ được hưởng DÂN CHỦ, nhưng là dân chủ như là công dân của TQ, chứ không còn là công dân VN, khi TQ đã trở thành dân chủ.

7. 

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 09:26, 25/09/2012 – mã số 68522

Xin chân thành cám ơn tác giả Song Chi về bài viết rất hay và rất chính xác này. Tôi xin phép được chia sẻ hoàn toàn với quan điểm của cô SONG CHI trong bài này. Đặc biệt là đoạn sau đây:

“Một lần nữa, họ đã khẳng định với 90 triệu người dân VN và quốc tế rằng ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHỌN LỰA DỨT KHOÁT THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG, ĐỨNG VỀ PHÍA TRUNG QUỐC TRÊN BÀN CỜ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI.

Câu trả lời không còn gì rõ ràng hơn nữa.

Tất cả những ai đã từng hy vọng vào nhà cầm quyền VN-không phải vào lương tâm của họ, bởi họ làm gì có lương tâm, nhưng vào sự thức thời, tầm nhìn xa vào tương lai chính trị của thế giới để từ đó có sự chọn lựa đúng đắn cho đất nước, cũng là biết nghĩ tới đường hạ cánh an toàn cho bản thân và gia đình, tránh được sự nổi giận, trả thù của nhân dân khi chế độ sụp đồ…Tất cả những ai vẫn còn mong manh có chút hy vọng nào như thế, thì đây, thêm một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng leo lét đó từ phía nhà cầm quyền: bản án phi nhân dành cho ba blogger hôm nay.

Như họ đã từng tàn ác, phi nhân với đất nước này, dân tộc này hàng triệu triệu lần.

Và họ sẽ còn làm như thế nữa. Cho đến khi người Việt thức tỉnh và đứng dậy.

Nhưng sẽ mất bao nhiêu người phải vào tù oan uổng nữa? Bao nhiêu người nữa phải trả giá cho cuộc sống ấm êm bằng những năm tù dài đằng đẵng chỉ vì muốn nói lên sự thật, muốn một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho đất nước?

Vâng, phải bao nhiêu sự hy sinh nữa thì người Việt mới thức tỉnh?

Nhưng liệu lúc đó có còn một nước VN cho chúng ta giành lại và bắt đầu lại từ đầu hay đã quá trễ? (trích lời tác giả SONG CHI)

8. 

Do Muoi Mot (khách viếng thăm) gửi lúc 11:06, 25/09/2012 – mã số 68525

Từ ngày hôm qua đến nay khi di ngoài đường nhìn bọn công an, an ninh chìm nỗi, bọn cảnh sát du lịch, bọn trật tự đô thi nó luôn hằn hằn sắt máu nhìn người đi đường, quay quay chụp chụp. Lòng em trào dân lên nỗi oan ức

Thiết nghĩ tất cả những người dân thường như tụi em đi làm đóng thuế để nuôi một lũ gian manh, bọn vô lại, ác ôn ây.Song nó quay lại bắt mình.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là người yêu nước tiên phong nêu ra những vụ mất đất mất biển mà nhà cầm quyền cộng sản VN đã dân cho TQ.

Đã đảo cs VN.

8.

ChanHetChoNoi (khách viếng thăm) gửi lúc 11:11, 25/09/2012 – mã số 68526

Cứ để đấy mà xem. Bọn độc tài toàn trị bất chấpt công luận cứ xử cho thật nặng rồi sau này làm bộ giảm án thế là huề xu. Cái trò siết chặt rồi nhả lỏng của độc tài toàn trị làm hoài nhưng ít ai nhớ.

Không cần kêu gọi mà yêu cầu thả ngay lập tức và chấm dứt các trò lưu manh đóng kịch với nhân dân và quốc tế. Đúng là một lũ khốn nạn.

9.

Kiều Oanh (khách viếng thăm) gửi lúc 13:54, 25/09/2012 – mã số 68537

Người Cộng Sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá – dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá trở lại…
— Ông Lech Wałęsa, cựu Tổng thống Ba lan nhận Nobel Hòa bình năm 1983

10. 

 Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:13, 25/09/2012 – mã số 68540

Đòi dân chủ chính là đòi lật đổ chế độ này vì chế độ này là chế độ độc tài, mà độc tài đối lập với dân chủ. Có dân chủ mới giữ được độc lập cho Tổ quốc vì chế độ độc tài này muốn hướng nhân dân đi đâu nhân dân cũng phải chịu. Nhưng đòi dân chủ bằng cách nào? Lật đổ chế độ này bằng cách nào là bài toán chưa có lời giải. Cần phải có người lãnh đạo, người cầm ngọn cờ đầu, nhưng chưa thấy xuất hiện, mà nếu có dấu hiệu thì CS triệt ngay. Cái chế độ công an trị này hiện tại đang thắng thế. Có thể phải nhờ yếu tố nước ngoài. CS lên ngôi cũng nhờ yếu tố nước ngoài, CS đang tồn tại cũng nhờ yếu tố nước ngoài, rồi nguy cơ CS bán nước thành công cũng nhờ yếu tố nước ngoài.

Trước kia có một tia hy vọng le lói là con cháu các quan chức ra nước ngoài học tập, họ về sẽ cải tổ nhà nước, nhưng nay thì thấy họ về nước lại mang theo cái CNTB lưu manh tiếp tay cho CNCS gây ra hiện tượng bóc lột vừa tinh vi vừa bạo ngược tàn nhẫn. Cứ chờ xem cuộc đấu quyết liệt trong nội bộ CS chóp bu này đến lúc cả hai bên đều ngã ngựa thì có thể là thời cơ ít nhiều đổi đời. Tình trạng này không lâu lắm đâu.

11. 

Khách Xích Lô Hải Phòng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:53, 25/09/2012 – mã số 68553

Cộng sản không bao giờ từ bất kỳ thủ đoạn nào đem lại ích lợi cho họ.

Thời kỳ 1930-1945, biết bao nhiêu người ở miền Bắc đã bị cho đi “mò tôm”, bị chém ngang lưng, bị bổ búa vào thóp? 1964, bao nhiêu “tề, ngụy” vào trại tập trung, có nhiều người vĩnh viễn không về?

Trước năm 1975 ở miền Nam, bao nhiêu vụ đánh bom vào nhà hàng, rạp xi-nê, quăng lựu đạn vào chỗ đông người? Bao nhiêu viên chức chính quyền, thậm chí cả vợ con họ bị ám sát trước khi bị ghim lên ngực tờ giấy cảnh cáo của biệt động cộng sản?

Sau 1975, cộng sản lừa gom hàng chục vạn sĩ quan công chức cũ đi học tập, bao nhiêu người đã bỏ mạng nơi Yên Bái, Ba Sao, Hàm Tân… rừng thiêng nước độc?

Nhiều không kể xiết.

Những hành động đó là gì nếu không gọi là KHỦNG BỐ???

Cộng sản châu Á, đặc biệt cộng sản Việt nam tàn ác, lưu manh, vô liêm sỉ gấp vạn lần cộng sản châu Âu, châu Mỹ.

Mấy cái mà họ làm ra vẻ lo ngại như “diễn biến hòa bình”, “các phong trào bất bạo động”, “xã hội dân sự”… chỉ là động tác giả, ru ngủ nhằm kéo dài thời gian vơ vét của họ.

Thật ra họ đang múa tay trong bị, cười tủm tỉm, nhạo báng dân tộc này.

Với những tội ác tày trời của mình, họ nên được đối xử theo cách nhà thơ khát máu Tố Hữu của họ vẫn gào thét.

Tôi thấy bọn chúng rất sợ bị nhận diện. Rời khỏi công sở chúng thay quần áo ngay. Về nơi cư ngụ thì giấu mặt, bất đắc dĩ mới nhận là cán bộ quèn hay làm công ty tư nhân nào đó. Khi hết thời chúng mua nhà, thay đổi nơi ở để che giấu nhân thân, quá khứ. Tìm mọi cách xuề xòa lẩn vào dân. To thì mua nhà cho con cái ra nước ngoài trước, làng nhàng thì mua nhà cho vợ con vào Sài Gòn phòng khi Tàu đánh có chỗ chạy.

Vì thế, một bản danh sách, địa chỉ, chi tiết nhân thân các quan chức ăn cắp, bọn ác ôn trong bộ máy đàn áp… nên được phổ biến để nhân dân cùng biết mà cư xử với chúng một cách phù hợp.

Đừng để chúng hạ cánh an toàn với khối tài sản khổng lồ mà chúng ăn cắp được của đất nước, cùa nhân dân.

12. 

Vô Danh Khách (khách viếng thăm) gửi lúc 21:08, 25/09/2012 – mã số 68557

Những người nghiêm túc vì đất nước này đã còn không MƠ HỒ từ hàng chục năm nay rùi, chị Song Chi ạ!
Vấn đề là thời cơ và cách thức đấu tranh của mỗi người nó khác nhau và hoàn cảnh hiện tại chưa đến lúc hợp lại với nhau để đạt kết quả tốt, xin nhấn mạnh “chưa chứ không phải là không”.
Nhắn Tôn Thất Khanh: Không sợ không có lãnh tụ, chỉ sợ không dám đấu tranh. Cứ mạnh dạn đấu tranh là lãnh tụ sẽ xuất hiện.
Nhắn Khách qua đường 68521: Những người chủ trương Nâng Cao Dân Trí không phải chỉ là nhắm đến đánh đổ độc tài toàn trị mà nhắm đến đích cao hơn là Xây Dựng Chế Độ Thực Sự Dân Chủ Và Tiến Bộ. Nếu không nhận thức được tầm quan trọng của nâng cao dân trí thì cách mạng dù thắng lợi cũng vẫn chỉ là đá ném ao bèo và cái ác sẽ lại luân hồi như nó đã và đang hiện diện ở đất nước này.
Để cách mạng dân chủ tiến bộ thành công thì phải có một lớp người mạnh mẽ về hành động và không vương vấn (quá khứ) về tư duy, đấy là những người trẻ thích là làm và không thể cảm nhận được cái hay cái tốt mà chế độ vẫn tiên triền, chỉ thấy cái thối nát của chế độ ngày ngày chình ình trước mắt. Lớp người ấy giờ đã có và đang từng bước cứng chắc lại, chỉ mấy năm nữa thôi là đạt đến độ chín.
Ps: Hoan hô ý kiến Xích lô HP.

13.

Posted in Tự Do ngôn Luận | 2 Comments »