Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 11th, 2012

►Những Thanh niên Công giáo đã và đang làm gì, nói gì với chính quyền độc đảng…

Posted by hoangtran204 trên 11/09/2012

Ở Hà Nội, nhiều năm qua, anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh đã và đang tham gia các hoạt động tôn giáo và xã hội rất mạnh mẻ. Tiếng nói và việc làm của anh Vinh nhận được lòng quí mến và cảm phục của những người VN có lương tâm, yêu dân chủ nhân quyền và lo lắng cho tiền đồ của dân tộc trước viễn ảnh quân Trung Quốc đã xâm nhập vào các hoạt động chính trị ở Hà Nội và hiện diện trên khắp 3 miền đất nước.

Ở miền Trung, các anh Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức, và Antôn Chu Mạnh Sơn là những nhà bất đồng chính kiến, họ đã rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND 3 cấp trên địa bàn Nghệ An năm 2011. Ba anh đã bị tòa án sơ thẩm tỉnh Nghệ An giáng cho một bản án nặng nề, tuần tự là 42 tháng tù, 39 tháng và 36 tháng.

Ở Sài Gòn, mấy hôm nay có bài viết của Paulus Thành Nguyễn rất đáng đọc…

Các hành động của họ làm TH chợt nhớ hai câu thơ trong tác phẩm: Tuấn, Chàng Trai Nước Việt, của nhà văn Nguyễn Vỹ:

Tuổi ta trẻ nhưng lòng ta khẳng khái,
Giá trị người không đợi phải nhiều năm

 

Mời các bạn >>>

Bày tỏ thái độ trên Facebook về việc xăng tăng giá

LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT!

Paulo Thành Nguyễn

Là vi phạm hành chính. Là vi phạm nghị định 38 và 73/ CP. Là lôi kéo người khác. Là làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Là kích động. “Xã hội là một gia đình thu nhỏ, chính quyền cũng giống như cha mẹ. Nếu trong gia đình mà con cái không bằng lòng điều gì là bỏ đi, là xuống đường thì gia đình đó làm sao hạnh phúc, xã hội làm sao ổn định được.” Là… phải gỡ bỏ tất cả các bài viết liên quan và thời gian sắp tới không được tái phạm…

 

* * * 

Tôi hơi bất ngờ khi nhận “thư mời” làm việc với phía an ninh vào ngày thứ Sáu, nhưng đã từ chối sau đó vì bận tiếp khách hàng. Buổi làm việc đã dời lại vào sáng thứ bảy 08/9 theo yêu cầu của tôi.

Tôi đến trễ 30 phút sau khi nhận điện thoại từ phía công an khu vực là “mấy ổng đang ngồi chờ”. Lúc đến nơi tôi nhận ra 3 người quen mặt trong số 5 anh an ninh đang ngồi cà phê trước cổng. Anh Trung, người từng làm việc với tôi về lời kêu gọi “biểu tình chống Trung Quốc” ngày 01/7, giới thiệu là đại diện cho chính quyền để làm việc với tôi về nội dung liên quan đến bài viết “Khi giá xăng tăng liên tục” và những bình luận “kêu gọi đạp xe trước trụ sở Petrolimex trên toàn quốc” xung quanh sự việc này.

Anh Trung cho rằng việc viết bài và nhận định của tôi làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Theo như anh Trung cho biết là có một số người đã đi xe đạp, mang theo biểu ngữ trước trụ sở Petrolimex để phản đối tăng giá xăng và cơ quan an ninh đã kịp thời can thiệp giải tán sau đó.

“Xã hội là một gia đình thu nhỏ, chính quyền cũng giống như cha mẹ. Nếu trong gia đình mà con cái không bằng lòng điều gì là bỏ đi, là xuống đường thì gia đình đó làm sao hạnh phúc, xã hội làm sao ổn định được.” – Anh Trung giải thích.

Tôi trả lời rằng: “Thứ nhất, bài viết và những bình luận của tôi chỉ bày tỏ thái độ của tôi trước việc tăng giá tùy tiện và thiếu minh bạch của các doanh nghiệp xăng dầu. Đó là quyền tự do bày tỏ thái độ của tôi. Còn việc có những người bày tỏ theo tinh thần bài viết thì có thể nó cùng tâm tư với họ, tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm hành động của người khác. Nhưng theo quan điểm của tôi thì cách bày tỏ ôn hòa như vậy phù hợp với xã hội tự nhiên và quyền công dân mà Hiến pháp quy định.

Thứ hai, chính quyền là đầy tớ của nhân dân, không phải là cha là mẹ của dân. Ngay cả theo cái khái niệm so sánh bất xứng đó của anh, dù anh ví chính quyền cũng như cha mẹ thì cho tôi hỏi nếu con anh nó la, nó khóc nó bỏ ăn khi không đồng ý với anh việc gì đó thì anh có bóp cổ cho nó im hoặc bắt nhốt nó không? Đó là thái độ tự nhiên của con người, anh ah!”

Anh Trung ngưng một lúc rồi nói tiếp: “ Nhưng hành vi này vi phạm hành chính, cụ thể là vi phạm nghị định 38 và 73/ CP”. Rồi anh lấy nghị định được in sẵn trích dẫn cho tôi nghe chương II điều 7, mục 2đ “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” và 3d ” Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Tôi không đồng ý gọi việc này là hành vi vì hành vi là hành động vi phạm pháp luật, còn việc viết bài và bình luận nó chỉ thể hiện suy nghĩ của tôi, anh không thể cấm mọi công dân Việt Nam suy nghĩ và bày tỏ suy nghĩ được.

Anh giải thích là không phải cấm suy nghĩ nhưng viết như vậy là kích động, là lôi kéo người khác. Sau đó anh trích dẫn nghị định 73 và giải thích xoay vòng chủ yếu là khẳng định việc viết bài của tôi là vi phạm pháp luật.

Sau một hồi giải thích, phân tích, viện dẫn nghị định 73, anh ghi vào biên bản làm việc và hỏi tôi là “Sau khi nghe giải thích như vậy Thành có cảm thấy hành vi của mình là sai và không tái phạm nữa không? ”

Tôi nói là tôi không thấy gì sai và không đồng ý cách hỏi mớm ý như vậy.

– Sao lại không sai, để anh giải thích thêm một lần nữa cho Thành hiểu…

Tôi cắt ngang “Anh không cần giải thích thêm nữa, tôi hiểu luật và hoàn toàn không đồng ý với cách giải thích của anh, và anh cũng không nên cố áp đặt người khác phải hiểu luật theo quan điểm của mình!”

Và tôi cũng nói thêm là “Tôi sẽ không ký biên bản làm việc này vì tôi cảm thấy không có nghĩa vụ phải ký những điều tôi không đồng ý”.

– Đây là buổi làm việc, phải có biên bản, nếu Thành không đồng ý thì có thể ghi vào đó “không đồng ý” rồi ký tên.
– Tôi không đồng ý là tôi không ký chứ không cần ý kiến làm gì, theo tôi đây là buổi trao đổi quan điểm vì tôi không có tội gì để làm việc với các anh”
– Được rồi, nếu Thành không ký anh sẽ kêu người làm chứng.

Sau đó anh Trung đi ra ngoài nghe điện thoại. Khoảng 15 phút sau anh quay lại với vẻ mặt rất “an ninh” và tuyên bố:

“Anh đã giải thích cho Thành hiểu hành vi của mình, bây giờ anh thay mặt cho chính quyền thông báo cho em biết là hành vi của Thành đã vi phạm pháp luật, cụ thể là NĐ 38 và 73/CP. Cơ quan đề nghị Thành gỡ bỏ tất cả các bài viết liên quan và thời gian sắp tới không được tái phạm.
Thành có quyền không đồng ý và không ký tên nhưng nếu Thành tiếp tục vi phạm, cơ quan sẽ tổng hợp tất cả sai phạm của Thành từ năm 2011(biểu tình chống Trung Quốc) đến nay để xử lý.”

– Anh không cần phải cảnh cáo hay hăm dọa, tôi đủ lớn và đủ nhận thức để chịu trách nhiệm tất cả việc mình làm. Nếu các anh thấy tôi sai thì cứ truy cứu, bắt giam. Còn những gì tôi viết tôi sẽ không gỡ bỏ và sắp tới nếu có điều gì tôi thấy bức xúc tôi cũng sẽ tiếp tục viết và bày tỏ thái độ của mình.
– Được rồi, Thành không ký biên bản làm việc phải không?
– Tôi-không-ký
Anh nhờ công an khu vực đi mời tổ trưởng dân phố đến làm chứng nhưng hình như không đồng ý nên mời anh Đạt, hàng xóm tôi đến. Gặp mặt tôi, anh Đạt tỏ vẻ hơi ngại nên nhiều lần ra ngoài to nhỏ với anh khu vực. Sau đó anh Trung giải thích, đọc nội dung biên bản và đưa cho anh Khoa khu vực cùng anh Đạt ra ngoài ký làm chứng.

Đến đây thì anh Trung dịu giọng “Coi như công việc đến đây là xong, giờ anh em mình nói chuyện tình cảm trên tinh thần người anh khuyên người em. Dù sao thì anh cũng nhỏ hơn ba em 10 tuổi thôi, anh công tác trong ngành cũng hai mươi mấy năm rồi nên anh chỉ muốn khuyên cho em tốt hơn thôi. Có thể nói em là người đàn ông may mắn, có địa vị xã hội, là giám đốc một công ty, lại mới cưới vợ đẹp. Thôi bây giờ lo làm ăn, mua nhà rồi sau này còn sinh con cái, đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa. Dành đầu óc vừa lo xây dựng gia đình còn quan tâm mấy chuyện kia nữa dễ căng thẳng, dễ mất hạnh phúc gia đình. Còn có gì khó khăn hay bức xúc thì cứ nói anh, trong khả năng có thể thì anh sẽ giúp em. Anh sẽ cầu nguyện thêm cho em và Kim Tiến.”

Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời rằng: “Em cám ơn anh, em chỉ mâu thuẫn với anh trên quan điểm còn về phần con người giữa anh em mình thì em bình thường. Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi công việc. Không ai muốn rước rắc rối vào mình đâu anh nhưng cuộc sống là sự tương quan lẫn nhau mà. Tính của em thích thẳng thắng và quan điểm của em rất rõ ràng, việc gì bức xúc em sẽ bày tỏ và điều gì em cảm thấy sai trái em sẽ phải lên tiếng.”

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng chữ này tôi cũng vẫn tin tưởng rằng mỗi công dân đều không những có quyền mà còn có nghĩa vụ nói lên những quan điểm của mình về mọi vấn đề trong xã hội. Từ giá xăng dầu ảnh hưởng đến đời sống của dân mình cho đến việc đất đai, đảo biển bị xâm lấn.

Tôi nhớ đến lời anh công an tên Trung nói về hoàn cảnh của tôi… “lo làm ăn, mua nhà, xây dựng gia đình…” và nghĩ rằng: đúng, như mọi người, tôi lúc nào cũng lo làm ăn, mua nhà, xây dựng hạnh phúc gia đình… nhưng tôi muốn lo làm ăn trong một xã hội làm ăn minh bạch, phát triển đồng đều cho mọi người dân và không phục vụ cho một thiểu số nào. Tôi muốn mua nhà, có một căn nhà nhỏ, đầm ấm trong một ngôi nhà Việt Nam toàn vẹn, độc lập và tự chủ mà bao nhiêu thế hệ trước đã hy sinh xương máu để lại cho thế hệ chúng tôi. Tôi muốn xây dựng hạnh phúc gia đình trong hạnh phúc chung của dân tộc, người sống với người trong tình thương yêu, bình đẳng và tôn trọng với nhau. Trong hạnh phúc đó, những đứa con của vợ chồng tôi, sau này khi khôn lớn sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực khi chúng có được niềm hãnh diện và hạnh phúc để nói với bất kỳ ai trên thế giới này: tôi hãnh diện được làm người Việt Nam.

Niềm hãnh diện đó chỉ có thể bắt đầu bằng tự do được nói, được nghe mọi điều mình suy nghĩ về cuộc sống mà không bị “mời”, không bị gán ghép là vi phạm luật, không bị ép buộc phải ký vào biên bản.

Niềm hạnh phúc đó chỉ có thể có được khi mà những người phục vụ trong guồng máy chính phủ, những người được dân bầu, được lãnh lương từ tiền thuế của dân không tự cho mình là bậc cha mẹ của dân.

Tòa án Tối cao chạy trốn công chúng Vinh

Theo Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

VRNs (11.09.2012) – Nghệ An – Phiên tòa phúc thẩm ba thanh niên Công giáo sẽ diễn ra ngày 26.09.2012, tại thị xã Cửa Lò, thay vì thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An như thường lệ. Đó là thông tin do thân nhân của ba thanh niên bị xét xử này cho VRNs biết.

Ba thanh niên Công giáo bị xét xử lần này là các anh Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức, và Antôn Chu Mạnh Sơn. Ba người này đã bị tòa án sơ thẩm tỉnh Nghệ An giáng cho một bản án nặng nề, tuần tự là 42 tháng tù, 39 tháng và 36 tháng. Một người khác cũng bị xử chung vụ án này, nhưng chỉ bị 24 tháng tù treo. Theo một nguồn tin chưa được VRNs kiểm chứng thì gia đình người thứ tư này đã chạy án.

Trong thành phố Vinh và tại trước cổng TAND tỉnh Nghệ An vào ngày phiên tòa sơ thẩm ngày 24.05.2012 đã diễn ra cuộc biểu tình trên đường phố với nhiều băng rôn, hình ảnh do trẻ em, thanh niên và người lớn tuổi, cả nam lẫn nữ cầm trên tay. “Bạn tôi vô tội”, “Cháu tôi vô tội”, “Con tôi vô tội”, “Trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến”, “Phảnđối việc bách hại những người dân vô tội”.

Trong tòa: ông Chu Văn Nghiêm, bố của anh Chu Mạnh Sơn đã đứng dậy hô lớn rằng: “Các con vô tội, các con hãy can đảm lên. Cha mẹ, anh em, bạn bè, luật sư, công luận và những người tiến bộ đang ủng hộ các con”.

Ngày 25.05.2012, báo điện tử SGGP đăng lạibản tin của TTXVN cho biết: “Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng tháng 3-2011, Đậu Văn Dương, Nguyễn Xuân Kim, Trần Hữu Đức gặp Nguyễn Văn Lý tại số nhà 69, đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Tại đây Nguyễn Văn Lý gợi ý Dương, Kim, Đức rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND 3 cấp trên địa bàn Nghệ An.

Khoảng 1 giờ ngày 20-5-2011, sau khi chuẩn bị xong, Nguyễn Xuân Kim yêu cầu mọi người tự sắp xếp với nhau thành 3 nhóm. Nhóm Đặng Xuân Tương, Nguyễn Xuân Kim rải trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Nhóm Trần Hữu Đức, Trịnh Văn Thương rải trên địa bàn huyện Nam Đàn. Nhóm của Chu Mạnh Sơn, Hoàng Phong rải ở huyện Diễn Châu…

Chiều 21-5-2011, Chu Mạnh Sơn một mình đến huyện Yên Thành tiếp tục rải truyền đơn. Các đối tượng dùng máy ảnh chụp cảnh rải truyền đơn rồi đưa cho Đậu Văn Dương gửi cho Nguyễn Văn Lý. Ngay sau đó, công an các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành tổ chức thu gom được 5.150 tờ truyền đơn do các đối tượng này rải”.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội điều 50 và 51 chỉ đề cập đến những tổ chức có trách nhiệm tuyên truyền và vận động tranh cử, mà không hề đưa ra một giới hạn hay ngăn cản nào về người có thể tham gia vận động cho cuộc bầu cử:

“Điều 50: Hội đồng bầu cử chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước; Uỷ ban bầu cử chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tại địa phương.

Điều 51: Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thông tin báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền về cuộc bầu cử”.

Do đó, ngoài những tổ chức có trách nhiệm vận động bầu cử thì mọi công dân đề có thể tham gia.

Vận động bầu cử là gì, nếu không phải là thuyết phục cử tri bầu cho người này và đừng bầu cho người kia (có thể lúc vận động bầu cử người ta không nói trắng ra như thế, nhưng bản chất là thế), hoặc vận động đừng bầu ai cả. Lưu ý luật bầu cử không hề cấm vận động tảy chay cuộc bầu cử. Do vậy tự thân cuộc vận động tảy chay bầu cử Quốc hội mà các anh Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức, và Antôn Chu Mạnh Sơn, nếu có, thì cũng không có gì là vi phạm pháp luật.

Giáo sư luật quốc tế Allen S. Weiner, người đã đại diện 17 thanh niên Công giáo và Tin lành khiếu nại nhà nước Việt Nam đã bắt giam người tùy tiện lên Liên Hiệp Quốc, đã viết: “Những hình thức bày tỏ chính trị như vậy được bảo vệ bởi các luật lệ quốc tế về nhân quyền và bởi Hiến pháp Việt Nam. Điều 53 của Hiến pháp bảo đảm công dân “có quyền tham gia vào việc điều hành nhà nước và xã hội, tham gia vào các thảo luận về những vấn đề của cả nước hay của địa phương.” Điều 69 của Hiến pháp Việt Nam xác nhận công dân “có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí” và có “quyền hội họp, lập hội, và biểu tình theo đúng pháp luật”. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ các quyền này, chính phủ Việt Nam lại dùng luật để ngăn cấm các quyền tự do căn bản về ngôn luận, hội họp, và lập hội”.

Với việc đưa ba thanh niên Công giáo ra xử phúc thẩm ở thị xã Cửa Lò cho thấy, nhà cầm quyền biết mình làm sai, nhưng vẫn cố làm, nên phải đưa ra xa thành phố, hầu tránh được sự phản đối cách mạnh mẽ của dân chúng. Nhưng với khoảng cách chỉ xa thành phố Vinh 15 km thì không thể ngăn chặn được làn song phản đối của dân chúng, nhất là gần đây, Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã công khai tiếp đón thân nhân 17 thanh niên bị bắt giam cách bất công, và chuyển 50 triệu của những người yêu mến công lý hòa bình cho các gia đình này.

PV. VRNs

http://danluan.org/node/14244

——————————————————————

Đảng ta không đau mắt!

TVT

Có một chuyện vui thời các trường chúng tôi đi sơ tán trong chiến tranh…

Trong giờ giảng môn Lịch sử ở một lớp tiểu học, cô giáo say sưa:

C

-“Các con ạ, Đảng ta thật là vĩ đại. Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta đi suốt những chặng đường quanh co khúc khuỷu… để đạt hết thắng lợi này… đến thắng lợi khác…”.

Cô giáo chưa dứt lời thì một chú bé giơ tay:

– “Thưa cô. Con có thắc mắc ạ”.

Cô giáo chững lại:

– “Vâng xin mời con. Con muốn hỏi gì nào?”

– “Thưa cô Đảng ta có đau mắt không ạ?”

Cô giáo ngỡ ngàng:

– “Sao con lại hỏi thế?”

“Là vì… Là vì…” – Cậu bé rụt rè. Cô giáo động viên:

– “Con đừng ngại… Con cứ hỏi đi”

– “Là vì… Là vì…, thưa cô… Tại sao Đảng ta không đưa nhân dân ta đi đường thẳng, đường quang,… mà lại đưa nhân dân ta đi những chặng đường quanh co khúc khuỷu ạ?”

Cô giáo trố tròn mắt,… nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Đấy là câu chuyện tôi nghe các cô giáo kể cách đây đã ba bốn chục năm, khi ngồi quanh bàn trà ở nơi sơ tán. Chẳng biết có chuyện thật như thế hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì lại thấy buồn cười với mẩu chuyện vui vui về những câu hỏi ngây ngô của con trẻ.

 

* * * 

Ấy nói là ngây ngô, nhưng bây giờ, mỗi khi đọc trên báo những mẩu tin về tham nhũng lại gợi tôi nhớ lại câu hỏi của bọn con trẻ,… về chuyện Đảng ta đau mắt…

 

Những tin được đăng đại loại như sau: “Chưa phát hiện ra dấu hiệu tham nhũng”, “Chưa phát hiện dấu hiệu bao che”, “Chưa phát hiện dấu hiệu gian lận”, “Chưa phát hiện dấu hiệu bảo kê”, “Chưa phát hiện ra chỗ nào mua bán chức quyền”,… “Chưa phát hiện ai hết!”… “Chưa phát hiện cái gì hết!”… “Tài liệu của các cơ quan pháp luật của nước ngoài chỉ là tham khảo”.

Đọc những tin tức này, tôi lại bật nghĩ đến câu hỏi hồn nhiên của con trẻ năm xưa… “Chắc có lẽ Đảng ta đau mắt phải không ạ?”

Nhưng rồi…

Một buổi sớm đi tập thể dục tôi nghe các cụ càu nhàu khi bị trẹo chân trên lớp gạch lát vỉa hè gập ghềnh nham nhở, vừa lát hôm trước hôm sau đã bật tung,lầm lầy những cát:

– “Sao chúng nó không làm được cái vỉa hè tử tế như hồi… đế quốc sài lang nhẩy?”.

Một cụ hỏi ra vẻ tức tối. Cụ khác lập tức đáp lời:

– “Ông buồn cười thật đấy! Làm kiên cố thì chúng nó ăn gì? Làm thế này thì cuối năm lại… dự trù kinh phí,lại… sửa chữa, lại… nâng cấp, lại mở rộng, lại… dự toán,… Có thế chúng nó mới có… cái món… để mà ăn lại quả chứ!”. Rồi các cụ dứt dóng, … “Chỉ có cái đứa thong manh (mắt kém) mới không hiểu vì sao đường sá cứ sửa chữa hoài… Năm nào cũng sửa!”.

Một cụ khác ra dáng một chuyên viên nghiên cứu đã về hưu tiếp lời:

– Ừ…ừ. Thằng nhỏ thì ăn vỉa hè, thằng nhỡ thì ăn đài tưởng niệm, thằng nhớn thì ăn dự án, thằng bự thì ăn cái… đồ… vĩ mô hơn. Chúng nó có phần hết.

Một cụ khác chêm vào:

– Rồi đến khi bị phát giác, đưa chúng ra kiểm điểm… nội bộ, thì chúng cười khì khì, và đọc một báo cáo rất chi là lâm li rành rẽ:

Biếm họa “Duyệt Dự Án” của Phạm Quang Huynh

“Thưa các đồng chí chưa bị lộ! Em chẳng may bị lộ, xin tự phê bình nghiêm khắc như sau, như sau,… và như sau… Cuối cùng chúc các đồng chí ăn chia sòng phẳng, đừng ngố để chúng nó xía cho, rồi mà bị lộ như cái thân em”.

Nghe xong báo cáo thì cả hội nghị vỗ tay tèn tẹt. Còn tôi nghe các cụ xong, thì tỉnh người, nghĩ ra câu trả lời cho các cháu học sinh năm nào: “Các con ơi. Đảng ta không đau mắt đâu… Đảng ta thấy hết cả đấy”.

(Theo E.mail – TVT)

http://danluan.org/node/14247

Advertisements

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »