Trần Hoàng Blog

►Nỗi sợ và Niềm tin

Posted by hoangtran204 trên 13/07/2012

Nỗi sợ và Niềm tin

Lê Thăng Long

Tôi ra tù được 40 ngày nhưng đã gặp làm việc với các sĩ quan an ninh 5 lần. Lần thứ nhất là vài ngày sau khi về đến nhà, họ gặp để dặn dò tôi cần chấp hành các quy định quản chế.

Lần thứ hai là vài ngày sau khi tôi phát động Phong trào Con đường Việt Nam ra công chúng, một sĩ quan an ninh mời tôi uống cà phê và hỏi tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật trước khi phát động Phong trào chưa. Tôi đã trả lời là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ từ trước khi vào tù và khẳng định rằng việc hoạt động của Phong trào là hoàn toàn không vi phạm Pháp luật. Anh ấy nhắc tôi nhớ là tôi đang trong giai đoạn quản chế nên đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tôi trả lời là tôi đã chấp nhận dấn thân và hiểu rõ những rủi ro mình có thể gặp phải nhưng tôi đã cương quyết đi đến cùng Con đường mình đã lựa chọn. Ngay từ giờ phút này tôi đã sẵn sàng để con và mẹ cho vợ chăm sóc và trở lại nhà tù.

Lần thứ ba là vào ngày 06/07/2012 vừa rồi, một ngày sau khi Phong trào Con đường Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, tôi bị mời lên phường làm việc với 6 người của cơ quan an ninh. Họ quay phim ghi hình và lập biên bản làm việc với thái độ rất căng thẳng. Họ in các tài liệu đã được đăng tải trên blog và web của Phong trào Con đường Việt Nam và yêu cầu tôi xác nhận là tôi đã đưa chúng lên mạng internet. Họ nói sẽ giám định các tài liệu này xem có vi phạm gì không.

Lần thứ tư là vào chiều ngày 09/07/2012, một sĩ quan an ninh, người tham vào buổi làm việc thứ ba, mời tôi đi uống cà phê và nói chuyện với thái độ hòa nhã. Anh ấy nói rằng Phong trào Con đường Việt Nam hãy làm những gì thiết thực cho người dân, đừng như nhiều tổ chức khác cực đoan, làm chính trị salon, chỉ biết hô hào và chống chính quyền. Tôi nói rằng mục tiêu, tôn chỉ Phong trào đã công khai rất rõ ràng và tôi sẽ làm hết sức mình để Phong trào đạt được mục tiêu đó để mang đến lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân. Phong trào sẽ không hướng đến mục tiêu gì khác.

Lần thứ năm là vào ngày hôm kia, 11/07/2012, tôi lại bị mời lên phường có năm người của cơ quan an ninh chờ sẵn. Họ cũng quay phim và ghi biên bản. Lần này họ tập trung tìm hiểu việc các tài liệu của Phong trào đã được chuẩn bị như thế nào, hỏi tôi liệu có những thế lực chống đối đứng sau lưng những người tham gia Phong trào hay không và làm sao tôi có thể tránh để các thế lực này lợi dụng Phong trào để chống chính quyền. Tôi nhắc lại nguyên tắc của Phong trào là mọi người chỉ tham gia bằng tư cách cá nhân và Phong trào không quan tâm là họ có tham gia tổ chức, đảng phái nào không. Sự hoạt động công khai của Phong trào sẽ giúp loại trừ việc ai đó muốn lợi dụng nó để thực hiện mục đích riêng của mình. Cứ để công chúng giám sát thì đâu có ai dễ làm chuyện đi ngược lại lợi ích chung được. Các sĩ quan an ninh còn hỏi tôi rằng, giả sử cơ quan an ninh thấy rằng Phong trào Con đường Việt Nam có nguy cơ đe dọa chính quyền và họ sẽ yêu cầu tôi dừng hoạt động để bảo vệ chính quyền thì tôi có thực hiện không. Tôi đã cương quyết phản đối điều này và nói rằng cá nhân nào làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm, Phong trào Con đường Việt Nam có mục tiêu rõ ràng công khai. Hơn nữa Phong trào này bây giờ đâu phải là của tôi mà là của mọi người. Lần làm việc này kéo dài khá lâu nhưng không căng thẳng, thái độ của họ nhã nhặn và muốn tìm hiểu. Họ còn nói rằng những gì tôi làm thể hiện sự yêu nước.

Sau lần làm việc thứ ba, nhiều người khuyên tôi nên viết lại để đăng tải cho công chúng biết. Nhưng tôi muốn làm việc này sau khi đã đánh giá được mục đích thật sự của cơ quan an ninh khi làm việc với tôi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều đó.

Bà Aung Sang Suu Kyi đã có một bài phát biểu nổi tiếng đại ý là chính nỗi sợ hãi làm tha hóa những người cầm quyền chứ không phải là quyền lực. Bà nói rất đúng vì đó là quy luật xảy ra ở khắp mọi nơi. Đất nước chúng ta đang bị hủy hoại bởi SỰ SỢ HÃI. Người dân khiếp sợ, chính quyền thì run sợ. Nhưng chính sự sợ hãi của chính quyền là nguyên nhân gốc tạo ra nỗi sợ hãi của dân chúng.

Chính quyền sợ bị lật đổ, bị phủ định, thậm chí là bị trả thù nên các cơ quan an ninh đã làm rất nhiều điều khiến nhiều người phải khiếp sợ. Từ sợ hãi dẫn đến ngờ vực, nghi kị lẫn nhau, làm tan rã NIỀM TIN. Chính sự tan rã niềm tin này đã và đang hủy hoại xã hội chúng ta khủng khiếp nhất. Diễn biến cuối cùng của nó là một sự sụp đổ không thể tránh khỏi nhưng sau đó là gì, và liệu đất nước này có thể phát triển tốt đẹp từ đó hay không là một điều chúng tôi luôn trăn trở.

Trong tù, anh Thức luôn nhắc tôi tâm niệm rằng khủng hoảng sẽ chuyển lòng người nhưng điều quan trọng cần phải quan tâm là lòng dân sẽ được định hình bởi một nhận thức tích cực hay tiêu cực. Nếu động lực từ sự hận thù và sụp đổ niềm tin lấn át thì đất nước chắc chắn sẽ lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn lâu nay và sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Do vậy cần ra tù sớm để phát động Phong trào Con đường Việt Nam để kịp thời tạo ra một nhận thức đúng đắn và tích cực cho xã hội hiểu rõ căn nguyên của những vấn nạn mình đang gặp phải là do thiếu TỰ TIN sử dụng quyền con người của mình. Đó là động lực để giúp tôi chịu đựng và làm sao để trở về sớm nhất.

Mà muốn làm cho người dân tự tin thì đừng làm cho chính quyền sợ hãi. Đây chính là triết lý, phương châm của Con đường Việt Nam. Hãy cùng nhau gây dựng lại niềm tin, hòa hợp để cùng nhau xây dựng lại đất nước tươi đẹp. Có người cho rằng tôi ngây thơ nhưng tôi cũng không tin rằng thủ đoạn chính trị sẽ giúp thay đổi đất nước tốt đẹp. Nhân nào quả đó, cho dù hầu hết những người dùng thủ đoạn đều nghĩ mình vì điều tốt đẹp.

Lê Thăng Long

Ý kiến về bài này của bạn đọc trên trang Dân Luận.

(Mục dưới đây nhằm để bạn đọc suy nghĩ và biết được ý kiến của những người khác ra sao về bài viết của tác giả…)

*Người Hải Lăng (khách viếng thăm) gửi lúc 18:23, 13/07/2012 – mã số 62734

Con đường Việt Nam là con đường chân lý , thông minh để làm cho con người Việt Nam quyên đi sợ hải , hận thù cùng nhau xây dựng xã hội Dân chủ , Tự do , Thịnh vượng .
Là con đường tránh đổ máu cho Dân tộc trong bối cảnh hiện nay.
Xin chia sẽ cung nổi trăn trở và sự hy sinh của anh Lê Thăng Long .
Kính chúc anh và gia đình luôn vững vàng và tràn đầy niềm tin .

*Trần Đôn (khách viếng thăm) gửi lúc 18:31, 13/07/2012 – mã số 62739

Sợ hãi và nghi ngờ không biết tin ai là vấn đề của người Việt hiện nay.

Gieo rắc sự sợ hãi là bản chất tàn bạo của chính quyền độc tài. Các chính quyền độc tài rất sợ và biết chắc chắn rằng họ sẽ bị đào thải; với quyền lực trong tay họ phải dùng tất cả mọi thủ đoạn dù độc ác để bảo vệ những chính họ. Khủng bố nhân dân và tạo nên giai cấp cai trị toàn quyền là những gì chính quyền Việt nam đang làm. Những ai chấp nhận lên tiếng phải chịu sẽ phải hy sinh rất nhiều. Nếu không chấp nhận tù đày, tra tấn thì họ chỉ làm uổng công.

Thiếu niềm tin là đúng vì chưa có ai xứng đáng để dân chúng đặt niềm tin của họ. Sau bao nhiêu năm bị “Cách mạng” lừa họ còn dám tin ai? Để có niềm tin người lãnh đạo phải có cái gì để chứng minh là người đó xứng đáng cho họ giao tính mạng, đất nước cho…

*

Khách-Nguyễn Nghĩa 11- (khách viếng thăm) gửi lúc 18:32, 13/07/2012 – mã số 62740

Anh Long viết :

Trích dẫn:

Họ in các tài liệu đã được đăng tải trên blog và web của Phong trào Con đường Việt Nam và yêu cầu tôi xác nhận là tôi đã đưa chúng lên mạng internet. Họ nói sẽ giám định các tài liệu này xem có vi phạm gì không.

Đây là cái bẫy. Chỉ khi nào họ in trước mặt anh thì anh mới tin được rằng họ khôngg xóa câu, hay từ hoặc thêm vào câu từ của anh trong các bài viết.
Hơn nữa đây sẽ là chứng cớ trường hợp họ định bắt anh lần nữa. Nên theo tôi, anh không bao giờ ký vào những tài liệu có thể làm hại mình.
Tốt nhất mỗi lần nói chuyện, anh đều phải có luật sư đã đăng ký với họ đi theo cùng. Ký gì hay từ chối ký, anh cần tham khảo thêm luật sư.
Tôi tin rằng các anh đã tìm ra phương pháp rất hay để đấu tranh với độc tài hiện nay. Để thành công, anh cần cập nhật ngay mọi buổi gặp gỡ với an ninh theo tôn chỉ công khai của PT và để mọi người lên tiếng bảo vệ anh khi cần thiết.
Gưi anh sự kính trọng.

Nguyễn Nghĩa.

*

Khách Lê Đăng Thích (khách viếng thăm) gửi lúc 18:45, 13/07/2012 – mã số 62741

Ông LTL viết: “…ngày 06/07/2012 vừa qua ..Con đương Việt Nam chính thức đi vào hoạt động…” Xin hỏi: Thế hoạt động gi? Hoạt động như thế nào? Hoạt động ở đâu? Kết quả ra sao? Thái độ của chính quyền chỉ là mời ông đến đồn CA hỏi chuyện, quay phim, nhưng họ có thái độ gì trước kết quả hoạt động của ông?
Bây giờ đã có nhiều người muốn hoạt động cùng ông, nhưng chưa biết hình thức hoạt động như thế nào? Mong ông TL cho biết. Cám ơn.

*

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 19:14, 13/07/2012 – mã số 62743

Đúng như anh Long viết, chính quyền thì sợ hãi bạo động và trả thù, dân thì sợ chính quyền khủng bố. Mọi người sợ hãi lẫn nhau do vậy không có một tiến bộ mới nào về dân chủ & nhân quyền có thể phát triển trong một môi trường đậm đặc nghi kỵ đó.

Cá nhân tôi nhận định rằng, đại đa số cán bộ, đảng viên, quân nhân, công an viên đều muốn dân chủ phát triển để giảm thiểu tham nhũng, người tài được trọng dụng, xã hội tiến bộ nhưng con ngáo ộp của bạo động – trả thù – rối ren về chính trị đã cản trở sự ủng hộ của họ cho một nước Việt đa nguyên và dân chủ. Lo lắng của họ hoàn toàn có cơ sở khi mà thù hận CS vẫn được tuyên truyền hàng ngày từ các tổ chức chống cộng hải ngoại. Một cách cực đoan thì tôi cho rằng chính các tổ chức chống cộng tại hải ngoại là những nhân tố lớn nhất cản trở tiến trình đi lên dân chủ và đa nguyên tại Việt Nam.

Do vậy, PT CĐVN lấy việc khai dân trí & chấn dân khí làm lõi hoạt động là đúng đắn. Trước khi trao vào tay nhân dân quyền lực tuyệt đối thì chính người dân phải biết cách sử dụng quyền lực một cách đúng đắn. Nếu không lợi bất cập hại vì sẽ có những kẻ mị dân lũng đoạn xã hội. Tất nhiên không thể vì lo sợ như vậy mà giữ mãi nền chính trị đang bị các nhóm lợi ích thao túng như hiện nay.

Nếu quả thực những cán bộ an ninh có những lời trao đổi với anh Lê Thăng Long như đã được tường thuật thì tôi tin rằng đã có những nhận thức mới trong lãnh đạo cơ quan an ninh cấp trung ương và tất nhiên cùng với nó là những nhận thức mới từ những cấp lãnh đạo cao nhất của ĐCS Việt Nam. Tôi thì không tin có người dật giây anh Lê Thăng Long nhưng tôi tin có những cá nhân quyền lực muốn nhân phong trào CĐVN để cải biến nền chính trị đang bị lũng đoạn tại Việt Nam. Mà nếu như thế thì thật hồng phúc cho Việt tộc.

*

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:47, 13/07/2012 – mã số 62745
Tên tác giả viết:

Mà muốn làm cho người dân tự tin thì đừng làm cho chính quyền sợ hãi. Đây chính là triết lý, phương châm của Con đường Việt Nam. Hãy cùng nhau gây dựng lại niềm tin, hòa hợp để cùng nhau xây dựng lại đất nước tươi đẹp. Có người cho rằng tôi ngây thơ nhưng tôi cũng không tin rằng thủ đoạn chính trị sẽ giúp thay đổi đất nước tốt đẹp.

Chính ra, bây giờ tôi lại cảm thấy có thiện cảm với ông Lê Thăng Long này, mặc dù trước kia tôi rất ghét.
Khi anh đã âm mưu lật đổ chính quyền dứoi mưu đồ và các thủ đoạn chính trị đội lốt dân chủ thì chắc chắn anh cũng sẽ bị đối xử lại bằng các thủ đoạn chính trị đội lốt pháp luật. Mạt cưa mướp đẳng cả thôi.

Ai thắng ai thua, Lê Thăng Long cũng đã hiểu ra được nhiều điều sau 3 năm đi tù.
Qua đây cũng thấy, rất rất nhiều bài viết ở Dân Luận này đặt mục tiêu lật đổ ĐCS, thậm chí còn hống hách lên kế hoạch trả thù như thế nào sau khi lật đổ được chính quyền, chung quy lại chỉ là hại nhiều hơn lợi.

*

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 20:05, 13/07/2012 – mã số 62747

Nhiệm vụ của Công an Việt Nam là làm cho kẻ có mưu đồ chống phá sự lãnh đạo của Đảng CS VN phải điêu đứng và từ bỏ mưu đồ. Được đi uống cà phê , được Công an khen miệng rằng cũng yêu nước …. chỉ là cách bọc nhung bàn tay sắt. Bao giờ Lê Thăng Long gọi những người “yêu nước” khác đến nhà trò chuyện mà người khách đó không bị phiền hà gì thì lúc đó Lê Thăng Long hãy đem cà phê , ăn sáng để coi đó là sự hòa hảo . Các nhân tôi cùng bao nhiêu người khác hàng chục lần được đãi cafe, bia lạnh trong phòng lạnh …. , câu chuyện xoay quanh cách đề tài phía Công an nói : không được, không nên thế này thế nọ và người được “mời” thì nói pháp luật và lương tâm buộc tôi phải làm cái này , cái kia . Kết quả thì Công an vẫn giữ nguyên cách làm của họ : Người được mời nằm trong sổ đen .
Thành ra mọi việc vừa qua của Lê Thăng Long không dẫn đến điều gì cả . Vẫn ở trong hiện tượng : nghe rồi , biết rồi , nói lắm , khổ quá .

Cái “hay” của Lê Thang Long là biết nhận tội và ăn năn để được ra khỏi nhà tù. Ra tù ở hoàn cảnh không người thân thích, không thuyết phục được ai (trừ 1 số người tuy có nhận lời với nhau, nhưng cũng không ràng buộc nghĩa vụ gì nếu trở mặt).

Cái “hay” này đi ngược lại với những người đang chịu án tù, mà nguy cơ nếu không cảnh báo , các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ sẽ tranh nhau ăn năn hối cải , lập thành tích để được ra tù sớm và tham gia phong trào ” vượt qua sợ hãi”.

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: