Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Sáu 13th, 2012

⇨Kinh Tế: Những ngày tháng dễ dàng cho Việt Nam đã qua rồi

Posted by hoangtran204 trên 13/06/2012

The Diplomat

June 10-2012

By Bridget O’Flaherty

Easy Part Over for Vietnam

Niềm lạc quan trong thời gian bùng nổ kinh tế trước năm 2008 của Việt Nam đã chấm dứt. Đảng Cộng sản biết rằng họ cần phải hành động. Nhưng dường như họ không biết cần phải làm gì.

Ở một bên của ngôi chợ Hòa Bình kiên cố và rộng lớn  tại quận 5, TP Hồ Chí Minh tọa lạc một “khu chợ nhỏ” không được phép nhóm họp,  nơi đây những người bán hàng treo những bóng đèn điện nhỏ tròn chiếu sáng trên các mặt hàng rau, quả, thịt của họ và chạy dây điện vòng qua những chiếc dù lớn. Vào các dịp đặc biệt như những ngày lễ, công an có thể  đuổi hoặc thậm chí bắt giữ hàng mấy chục người bán hàng này. Đôi khi, những hàng hoá bị công an tịch thu. Nhưng bây giờ, đó không phải là khó khăn duy nhất của họ.

“Kể từ năm ngoái thu nhập của gia đình của chúng tôi suy giảm xuống 40%, mức thu nhập hiện nay gần như bằng một nửa thu nhập năm ngoái”, Phan Thị Khanh vừa nói vừa sửa lại các bắp xà lách lăn tròn trong cái rổ tre.

Khanh làm việc 16 giờ một ngày và nói rằng bà kiếm được từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng (khoảng 5 đến 10 USD). Bà nói rằng người chồng  giúp bà  mua bán ở đây, trong khi các con trai của họ làm việc tại những xí nghiệp ở gần nhà. Bà nói, họ vẫn sống chung một nhà, bởi vì tiền thuê nhà quá đắt khiến các con không có khả năng ra riêng.

“Hầu hết những người mua ở đây là công nhân nhà máy, hoặc những người từ các tỉnh ngoại thành. Người giàu không mua đồ ăn ở đây “, bà ta nói. “Giá cả thì tăng, nhưng mức lương của người lao động thì không, do đó, họ mua sắm ít hơn”.

Con số chính thức về các cuộc biểu tình thường là không chính xác là bao nhiêu, nhưng người dân địa phương nói rằng những cuộc đình công ngày càng gia tăng tại các nhà máy vì mức lương thấp và điều kiện làm việc kém. Các mối lo lắng về tiền lương đã và đang trở nên trầm trọng hơn bởi nạn lạm phát leo thang trong những năm gần đây.

Lạm phát đã đạt đến đỉnh cao 23% vào tháng Tám năm ngoái, trước khi giảm xuống còn 18% vào đầu năm 2012. Nhưng lạm phát vẫn còn ở mức cao hơn 8% vào  tháng trước. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế đã và đang suy giảm một lần nữa và hầu như không thể nào vượt quá 5,2% trong năm nay, theo chính phủ VN (tiên đoán).

Chính phủ đang đối phó bằng các kế hoạch cải cách lớn trong ba lĩnh vực chính: khu vực doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, khu vực ngân hàng và đầu tư công.

Các doanh nghiệp nhà nước đã và đang thua lỗ trong nhiều năm. Thật vậy, phương tiện truyền thống nhà nước cho biết công ty vận tải biển Vinalines đã “thất thoát” một tỷ đô la, là ví dụ rõ ràng nhất của nhiều công ty quốc doanh khác. Ba viên giám đốc điều hành của công ty đã bị bắt trong một khu vực kinh doanh ước tính có giá trị đến 40% nền kinh tế. (Con số 40% là không chính xác, doanh nghiệp nhà nước chiếm 70% nền kinh tế của VN thì đúng hơn, vì chỉ riêng Petrovietnam đã chiếm 34-40% trong tổng số GDP của cả nước—Trần Hoàng)

Trong khi đó, công ty đóng tàu quốc doanh Vinashin của Việt Nam đã và đang toan tính chơi trò phá sản sau nhiều năm quản lý yếu kém. Một trong những vấn nạn được xác định là công ty này đã chuyển vào làm ăn trong các lãnh vực không-dính-dáng gì tới lãnh vực chính (là việc đóng tàu), chẳng hạn như việc quản lý khách sạn.

Báo chí nhà nước cho biết, trong một báo cáo gần đây gởi tới Quốc Hội – cơ quan lập pháp của nước này – Chính phủ đã cho biết các doanh nghiệp nhà nước đã cắt giảm chi tiêu gần 660 triệu USD trong năm năm, kết thúc vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, các viên chức chính phủ đang ngày càng quan tâm đến những vụ thua lỗ lớn về tiền bạc của Nhà nước. Ví dụ như, Đại biểu quốc hội đại diện cho khu vực tp. Hồ Chí Minh ông Đỗ Văn Dương đã nói với báo Thanh Niên rằng: “Đến lúc phải điều tra các khoản đầu tư gây ra thiệt hại lớn đến tiền bạc của Nhà nước và buộc những người liên đới phải chịu trách nhiệm.” Ông nói rằng các trường hợp Vinashin và Vinalines gần đây là biểu hiện quản lý yếu kém của khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Hiện các công ty đang bị yêu cầu phải công bố thu nhập, tuy nhiên kế hoạch này còn ở trong giai đoạn ban đầu. Nhưng dù chính phủ tuyên bố bất cứ điều gì, mọi người nghi ngờ rằng các cải cách thực sự sẽ không được diễn ra sớm vì các doanh nghiệp nhà nước đang chống lại sự thay đổi, đầu tư nước ngoài, hoặc tái cơ cấu.

Thêm vào đó, nhiều người (lặng lẽ) phàn nàn rằng các quy định của chính phủ nhằm đảm bảo một lực lượng lao động lớn trong khu vực nhà nước và các dịch vụ miễn phí cho người nghèo, là một vấn nạn khó khăn, họ than thở, trong khi cố gắng để nâng cao hiệu quả.

Năm ngoái, một số nhà kinh tế địa phương đã goị những đề nghị thay đổi này (công ty phải công khai công bố thu nhập hàng năm và các lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về các sai lầm) là những thay đổi lớn nhất kể từ chính sách đổi mới, một chính sách bắt đầu từ năm 1986 từng mở cửa trở lại nền kinh tế cô lập của đất nước cộng sản, và là một động thái được ghi nhận bởi nhiều nhà phân tích như là một động lực thực sự đằng sau những tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong hai thập niên qua.

Tuy thế, một số nhà quan sát hoài nghi về những lời đề nghị thay đổi như vậy. “Ồ, tôi rất muốn nhìn thấy như thế” cựu Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Douglas “Pete” Peterson nói khi bàn về những so sánh với (chính sách) đổi mới được đề cập đến trong một cuộc phỏng vấn.

 Peterson, một tù nhân chiến tranh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sau chiến tranh, phục vụ từ năm 1997-2001. “Đổi mới là một việc đã  diễn ra rồi, đó là một quyết định lớn, nhưng nó đã mang lại lợi ích trong mọi phương diện”.

Ông nói, và đã có một số lợi ích tức thời từ chính sách ấy. “Đổi mới đã chấm dứt được việc nhân dân đang bị đói (vào lúc ấy). Chính sách đổi mới trả đất đai lại cho người nông dân, năng suất tăng trưởng nhanh chóng và dân chúng có bảo đảm về lương thực. [Trước thời cải cách], dân chúng đói lả người trên đường phố”, Peterson nói.

Tuy nhiên, một phần tư thế kỷ sau đó (kể từ 1986), niềm tin nơi người tiêu dùng đang xuống thấp. Thật vậy, theo công ty nghiên cứu thị trường Cimigo, trong tháng 10/2011, niềm tin đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

“Những số liệu [Tháng Mười] là thấp nhất mà tôi đã từng thấy”, ông Richard Burrage, một đối tác quản lý của công ty nghiên cứu thị trường nói thêm, sự suy giảm đó thường nhanh chóng theo sau sự gia tăng của giá xăng dầu. Từ cuối tháng tư năm trước đến tháng Ba năm nay, cả hai chỉ số tiêu dùng về thực phẩm và giá xăng dầu đã và đang gia tăng đều đặn.

“Với các mức lạm phát, người dân đang kiếm được ít tiền hơn so với trước đây” Burrage nói, ông lưu ý rằng (dân chúng)  đã từng có “nhiều lạc quan hơn” trong thời bùng nổ kinh tế trước năm 2008.

Tuy nhiên, giá xăng dầu không phải là chỉ số duy nhất mà các nhà phân tích lưu ý – doanh số bán hàng điện thoại di động đang được xem như một cách không chính thức khác nữa để đánh giá niềm tin của người tiêu dùng trên khắp đất nước. Hiện nay, Việt Nam có một số lượng lớn người sử dụng điện thoại di động, hầu hết giới trẻ sở hữu một vài cái điện thoại.

Trương Thị Ái Châu, 30 tuổi, đã và đang  quản lý cửa hàng điện thoại di động trong thành phố Hồ Chí Minh trong sáu năm qua. Nhưng cô nói rằng mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn, và không phải chỉ vì các siêu thị hiện nay đang làm giảm bớt (số lượng) các cửa hàng bán lẻ nhỏ hơn.

“Bây giờ khó khăn hơn nhiều”, cô nói. “Trước đây, họ có thể mua các loại điện thoại có thương hiệu đắt tiền, nhưng bây giờ họ chỉ mua một cái cho nhu cầu cần dùng”.

Jonathan Pincus, một nhà kinh tế của đại học Harvard, đã và đang  giảng dạy tại Việt Nam trong hơn tám năm qua, tin rằng mặc dù Đảng Cộng sản đã xác định đúng được ba lĩnh vực cần cải cách sâu rộng, (nhưng) vấn nạn của điều gì thật sự cần phải làm thì vẫn còn đó.

“Có sự thiếu đồng thuận về cách thức thực hiện”, ông nói. “Tôi không nghĩ rằng có những bất đồng về ý thức hệ”, giữa các thành viên của đảng. Thay vì đó, ông cho rằng, chính sự cạnh tranh giữa các nhóm lợi ích đặc biệt đang tạo nên những chia rẽ.

Đối với nhiều người bên ngoài, những chuyện có liên quan tới đảng nằm trong khoảng nào đó trên thang độ từ mờ đục  đến không thể hiểu được. Tuy nhiên, trong quá khứ, những gì đã và đang lộ ra đã cho thấy rằng những rạn nứt trong trong đảng và nhà nước giữa phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn và phe hiện đại hóa.

Lần này, dầu vậy, có thể có nhiều liên quan đến sự khác biệt lợi ích về thương mại giữa các doanh nghiệp nhà nước và những giới khác. Chắc chắn, sau nhưng thông báo rất rõ rệt của chính phủ vào năm ngoái, một số bài tường thuật trên báo chí đã cho là các “nhóm lợi ích đặc biệt”  đang chống lại các cải cách lớn trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước.

“Họ cần phải làm một điều gì đó, nhưng họ không biết phải làm gì”, Pincus nói.

Nền kinh tế của Việt Nam đã từng phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ này theo sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 1990, một cuộc khủng hoảng từng đe dọa phá hoại các tiến bộ dưới thời đổi mới. Thế nhưng, trong 5 năm qua, nền kinh tế của VN vẫn xoay vòng vòng giữa những chu kỳ thăng trầm.

“Các khó khăn hiện nay là nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong chu kỳ thăng trầm này cho đến khi mọi thứ được sửa chữa”, Pincus nói. “Giai đoạn phát triển dễ dàng đã qua rồi”.

Nguồn: The Diplomat

@Bản dịch của Trần Hoàng 2012

Easy Part Over for VietNam

By Bridget O’Flaherty

The Diplomat

June 10, 2012

The optimism during Vietnam’s pre-2008 economic boom is over. The Communist Party knows it must take action. But it doesn’t seem to know what…

Advertisements

Posted in Kinh Te | 1 Comment »