Trần Hoàng Blog

  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tháng Năm 2012
    C H B T N S B
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Bài viết mới

Archive for Tháng Năm 9th, 2012

►Giật mình với thu nhập của người Việt Nam- Quá thấp

Posted by hoangtran204 trên 09/05/2012

Lời tựa: CHXHCN Việt Nam có đảng và  nhà nước đề ra kế hoạch làm ăn kinh tế rất “trí tuệ”. Giành độc quyền tất cả các ngành nghề kiếm ra nhiều tiền nhất và cử con cái, bà con, đồng chí tín cẩn vào các vị trí lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty quốc doanh.  

1. Nhà nước thành lập 100 tập đoàn và tổng công ty để các doanh nghiệp quốc doanh này đi làm ăn nộp tiền nuôi lại đảng và nhà nước. 100 tổng công ty và tập đoàn được cấp phát vốn,  được cấp phát  mặt bằng đất đai, được cấp giấy phép và nắm độc quyền kinh doanh các ngành nghề có nhiều lợi lộc nhất trong nước.  

Trong mỗi một tập đoàn lại có 20-300 công ty nhỏ hơn trực thuộc nó. Các công ty nhỏ khép kín “dây chuyền” từ A-Z của một ngành nào đó.  Nói tóm lại là bất cứ ngành nào, các tập đoàn và tổng công ty cũng ăn “trọn”, làm từ công đoạn đầu, đến khi bán được thành phẩm lấy tiền. Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam…là các thí dụ.  (các bạn vào google và search các tên này, sẽ lòi ra hàng trăm công ty con, công ty vệ tinh cho các tập đoàn…)

Đảng và chính quyền thu tóm hết vào trong tay hơn 100-500 ngành nghề và các lãnh vực làm ăn khác, rồi giao các công ty này cho các đảng viên điều hành và nhận được lương, bổng lộc cao, nên trên 80-9o% dân chúng còn lại bị đẩy vào các việc làm ít lương nhất. Đó là nguyên nhân thu nhập của người Việt quá thấp.

2. Chính quyền cấp huyện tỉnh (do Hà Nội chỉ đạo) đã chiếm đất đai của nông dân, rồi bán lại giá cao gấp 1000 lần cho các công ty tư bản đỏ, các công ty này hợp tác với các tư bản nước ngoài để xây dựng các đô thị mới như:

_Ecopark (tỉnh Hưng Yên, công ty của Anh),

_Đông Đô Đại phố China town (tỉnh Bình Dương, công ty của Trung Quốc),

_Thành phố Nhật Tokyu (tỉnh Bình Dương, công ty của Nhật),                       

_dự án cho công ty Ả rập tập đoàn Samai Dubai thuộc các nước Tiểu vương Quốc Ả Rập UAE,  đã ký hợp đồng thuê đất 70 năm vào 2008, (có thể tái ký kết hợp đồng tổng cộng lên đến 210 năm), cho Ả Rập thuê 300.000 hecta đất (3000 km2) tương dương 60% diện tích toàn tỉnh Phú Yên. (nguồn)

Nhờ có quyền lực và chức vụ cao, các đảng viên cao cấp biết trước được các quy hoạch, các phần đất nào rồi đây sẽ được phát triển thành khu công nghiệp cao, khu du lịch, khu cao ốc cao cấp, khu dành cho đối tác nước ngoài, các phần đất nào ngon ăn,…họ cho gia đình con cái, anh chị em đứng tên mua trước, rồi để đó chừng 5-10 năm sau bán lại với giá cao gấp 1000 lần. (nguồn: bà Hai Tâm chị ruột  TT Ng Tấn Dũng, chỉ riêng ở tỉnh Bình Dương đã có 185 hecta đất )

3./ Nhà nước mời gọi tư bản nước ngoài đến bóc lột sức lao động của công nhân trong nước. Thủ tướng, các bộ trong chính phủ, chủ tịch nước ra nước ngoài đều quãng cáo rằng: “mở hãng xưởng ở VN rất có lợi vì lương công nhân thấp, do đó giá thành sản phẩm của công ty sẽ giảm, là một ưu thế cạnh tranh với các công ty khác”,  nói kiểu ấy thì chẳng khác gì nhà nước kết hợp với tư bản ngoại quốc để bóc lột lương bổng của công nhân VN.

Các nông dân mất đất, và con cái của họ chạy về thành phố lớn tìm việc làm trong các công ty nước ngoài, mà các công ty này tới VN mở hãng xưởng vì theo sự gợi ý và quãng cáo của nhà nước VN là: Việt Nam có mức lương thấp theo qui định của nhà nước, lương tối thiểu là 1 triệu/ tháng,  lương công nhân thấp 2-3 đô mỗi ngày. Khi mở hãng xưởng thì tư bản nước ngoài phải xin giấy phép, và phải chi tiền quà cáp cho chính quyền địa phương lẫn trung ương, phải cho con cái của các đảng viên cao cấp (quận, huyện, tỉnh, trung ương) đi du học nước ngoài mà không mất tiền.Tiền các công trình dự án thì phải chi 10-20% thì mới được các viên chức chính quyền đồng ý ký kết, hoặc cho trúng thầu, hoặc được cấp giấy phép thực hiện.

4. Mua rẻ, bán đắc:  hai Tổng công ty Vinafood1 và Vinafood2 cử  cán bộ và thương lái thu mua lúa gạo của nông dân với giá rẻ, và mang về đóng gói xuất khẩu bán giá cao để lấy lời.  [►Trong lúc người nông dân cày sâu cuốc bẩm vẫn không đủ sống, Cán bộ đảng ngồi mát, ăn bát vàng hưởng lương 80 triệu/ 1 tháng]

Đàng sau các công ty xuất khẩu gạo là do người nhà của các đảng viên cao cấp làm chủ. Chỉ có các đảng viên cao cấp tại địa phương mới có quyền và được mọi sự dễ dàng đê xin giấy phép thành lập công ty xuất nhập khẩu.  Chỉ cần google giá lúa gạo từ năm 2000 đến 2011, sẽ thấy giá gạo bán  cho nước ngoài luôn luôn ở mức 240-500 đô/ 1000 kg (đây là giá bán sĩ, giá mua gạo của nông dân sẽ thấp hơn nhiều, chỉ 3000 đồng-5000 đồng kg gạo), thì đủ hiểu họ các công ty xuất khẩu gạo của nhà nước và của các cán bộ mua ép giá gạo của nông dân như thế nào. Trong khi, 10 năm qua, tất cả vật giá đều tăng gấp 3-10 lần, thì riêng giá gạo thu mua của nông dân chỉ tăng gấp 2 lần. Vàng từ 9 triệu 1 lượng lên 46 triệu; giá xăng 1 lít hồi năm 2004 là 7000 đồng, nay giá xăng là 24000 đồng/ 1 lít; giá phân bón, thuốc trừ sâu tăng gấp 3-7 lần   trong 10 năm qua.

Công ty xuất khẩu hải sản Bianfishco là đại diện cho nhóm này. Đứng đàng sau lưng công ty là Phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tp Cần thơ để cho vợ thành lập công ty thủy sản Bianfishco. Với chức vụ ấy thì ngân hàng phải cho vợ ông ta mượn tiền làm ăn. Khi ngân hàng kẹt tiền, không cho bà vợ mượn tiền, và chỉ thời gian ngắn sau là công ty Bianfishco vỡ nợ, lòi ra hết mọi chuyện. (nguồn báo VNexpress ở đây). (Gõ chữ Bianfishco vào google, và seacrh, sẽ nhìn thấy nhiều tài sản khác của công ty này ở California, nhiều bài báo nước ngoài viết  về công ty này.).

Các đảng viên ở trung ương, và các viên chức cao cấp của chính quyền quận huyện tỉnh thành phố giàu có nhờ 4 phương thức chính làm ăn nói trên. Mức thu nhập của người dân VN thấp là do các nguyên nhân ấy. 

Giật mình với thu nhập của người Việt Nam

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ.

Trong khi đó, cơ hội để Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc và các nền kinh tế ASEAN sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời, nếu thiếu đi những động lực cải cách hơn nữa.

Đây là cảnh báo của một đề tài khoa học cấp nhà nước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020: từ nhận thức với hành động” do ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện. Báo cáo này, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010.

Theo đó, tính theo tỷ giá hối đoái, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 114 USD năm 1991 lên 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu người của Trung Quốc tăng từ 353 USD lên 3.915 USD trong khoảng thời gian trên.

Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 27% năm 2010.

Mặt khác, tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 706 USD năm 1991 và lên tới 2.948 USD năm 2010. Trong khoảng thời gian đó, con số này của Trung Quốc tăng từ 888 USD lên 6.786 USD.

Như vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010.

Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở vào thời điểm hiện tại.

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991.

Con số này đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên sau gần 20 năm.

Tóm lại, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.061 USD tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 USD theo PPP

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhận xét: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”. Ông nhận xét, sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới và mở của, Việt Nam đã chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình, theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển. Trong khi đó, trong một vài năm gần đây, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.

Báo cáo của ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra thêm về thực trạng thất nghiệp ở mức 4,6% ở thành thị và 20% lao động ở nông thôn chưa được sử dụng; báo cáo nhận xét: “Như vậy, tỷ lệ trên tương đương với trên 10 triệu lao động thất nghiệp hoàn toàn ở Việt Nam”.

Thu nhập của người Việt Nam bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực không phải là vấn đề mới.

Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

nguồn danchimviet.info

Bài liên quan:

►Trong lúc người nông dân cày sâu cuốc bẩm vẫn không đủ sống, Cán bộ đảng ngồi mát, ăn bát vàng hưởng lương 80 triệu/ 1 tháng

Posted in Cong Nhan Viet Nam | 3 Comments »

-2 Ký Giả bị công an đánh đấm tàn bạo ở huyện Văn Giang thuật lại chuyện bị đánh

Posted by hoangtran204 trên 09/05/2012

Vụ việc giữa ban ngày ban mặt, trước mặt biết bao người dân xã Xuân Quan, một lực lượng công an đông đảo 30 người vây đánh 2 ký giả của đài Tiếng Nói Việt Nam vào ngày 24-4-2012 trong lúc 2 ký giả này đang tác nghiệp. Họ  theo đúng với thông báo của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên vào ngày 23-4-2012 (trước vụ cưỡng chế 1 ngày) cho tác nghiệp ở đó. Điều đáng chú ý là họ đã không có một hành vi khiêu khích nào đối với đám công an mà vẫn bị đám công an đầu gấu đánh.

Lực lượng công an nhân dân xưa nay nhờ được đảng bảo kê -chẳng hạn như  giết dân thì chỉ bị thuyên chuyển qua vùng khác hoặc bị tòa án kết tội từ 2-4 năm; đánh dân cũng chỉ bị cảnh cáo viết kiểm điểm; ăn hối lộ, bị quay phim, chụp hình đang nhận tiền hối lộ cũng không có gì đáng nói…cấp trên biết cũng không phạt- được thế, họ làm tới,  coi người dân là kẻ thù, là phản động.

Bởi vậy, chắc chắn sẽ không có một công an nào tham gia vào vụ đánh đập tàn bạo 2 ký giả ấy sẽ bị đưa ra tòa, hay bị mất việc. Cao lắm là họ cũng sẽ bị  kiểm điểm bằng giấy bút cho có chuyện. Và công an tỉnh Hưng Yên cũng sẽ không xin lỗi hay bồi thường thương tật cho 2 ký giả ấy.

Đài TNVN dẫu đã có khiếu nại tường trình lên Ban Tuyên giáo Trung Ương và Bộ TT Tuyên Truyền, nhưng những chỗ này cũng chẳng làm gì được đám công an đầu gấu này. Đụng tới đám công an là đụng tới đảng. Ai dám?

Ở nước ngoài, nơi mà luật pháp được chính quyền tôn trọng, với bằng chứng phim ảnh rõ ràng như thế, với vết thương và giấy chứng thương đầy đủ, chắc chắn mỗi ký giả sẽ có ít nhất 3 triệu đô la bỏ túi  nhờ tiền bồi thường từ phía thành phố nơi xảy vụ việc. Còn đám công an chắc chắn bị sa thải vĩnh viễn khỏi ngành.  Dẫu sao, hai  ký giả này chắc chắn về sau sẽ bị “bệnh hậu” và chấn thương tinh thần suốt đời, chưa kể là lòng tự trọng và lòng tin của họ bị suy giảm suốt đời.

Làm rõ việc nhà báo bị đánh trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang

Thứ Ba, 08/05/2012 21:28

(NLĐO)- Khẳng định 2 nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long tác nghiệp đúng pháp luật trong vụ cưỡng chế ở huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên ngày 24-4, VOV đã có văn bản gửi công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu làm rõ vụ việc 2 nhà báo này bị đánh.

Ngày 8-5, Trưởng ban Thư ký biên tập và thính giả – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Lan Hương cho biết, tại buổi cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Văn Giang ngày 24-4 vừa qua, 2 nhà báo của VOV là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long đã bị một số công an đánh tại Nhà văn hoá thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang khi đưa máy ảnh cá nhân lên quay một số cảnh.

 

2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (trái) và Hán Phi Long (phải) thuật lại vụ việc
 
 
Trước đó, lãnh đạo VOV đã cử nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (SN 1970), Trưởng phòng và Hán Phi Long (SN 1979), phóng viên Phòng Phóng viên thời sự, chính trị, kinh tế – Trung tâm tin (VOV) – đến xã Xuân Quan để đưa tin về vụ cưỡng chế thu hồi 5,8 ha đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan để thực hiện dự án  Khu đô thị Thương mại và du lịch Văn Giang.


Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết, Hội Nhà báo đang tiếp tục lắng nghe và tiếp xúc với các bên liên quan (cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, 2 phóng viên bị đánh và VOV) để nắm rõ toàn bộ sự việc. “Liên Chi hội nhà báo VOV đã có công văn gửi Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị phối hợp giải quyết và lên tiếng về việc này. Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ hội viên và quyền hành nghề hợp pháp của họ” – ông Huệ khẳng định. Ông cho hay, Hội Nhà báo đang chuẩn bị có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Hưng Yên về vụ việc này.  

Sau khi bị đánh tại xã Xuân Quan, theo tường trình, công an đưa 2 nhà báo về cơ quan Công an huyện Văn Giang lấy cung, thu thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, thẻ hội viên hội luật sư của nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, máy ảnh… Đến 15 giờ 30 cùng ngày 24-4, 2 nhà báo mới được thả về và kèm theo lời xin lỗi miệng.
Anh Hán Phi Long phải xin nghỉ 2 tuần để điều trị các vết thương.  

Bà Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Hai nhà báo đã thực hiện đúng quy định và tác nghiệp ở những nơi không phải là hiện trường vụ cưỡng chế để tác nghiệp”. Trong khi đó, tại cuộc họp báo chiều 23-4 (trước vụ cưỡng chế 1 ngày), lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã thông báo là báo chí được tới những nơi không phải là hiện trường vụ cưỡng chế để tác nghiệp.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, ngày 3-5, Trung tâm Tin – VOV đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó Liên Chi hội nhà báo VOV đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam. Ngày 8-5, VOV đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và truyền thông về vụ việc này.

“Sự việc xảy ra đã nửa tháng nhưng đến nay Công an tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có một động tác nào cả việc trả lời hay chưa trả lời” – bà Hương cho biết.

Trao đổi với Báo Người Lao động, nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long xác nhận việc bị đánh và nói: “Trên mạng Internet lan truyền một clip về cảnh 2 thanh niên mặc áo sơ mi, đội mũ bảo hiểm bị những người mặc thường phục đeo băng đỏ và cả sắc phục công an đánh chính là chúng tôi. Clip đó phản ánh đúng những gì xảy ra với chúng tôi vào sáng 24-4 tại xã Xuân Quan. Không có sự dàn dựng hay giả tạo nào trong đó cả”.

 Xác nhận người bị đánh trong clip (áo trắng đội MBH trắng) chính là nhà báo của VOV – Ảnh cắt từ clip

 
Nhà báo Hán Phi Long cho biết, khi anh được người dân đưa về trạm xá, máu đang chảy đầy mặt. Nhân viên y tế xác định anh Long bị rách môi ngoài, dập môi trong, vùng mặt phù nề với kích thước 4x4cm, ngực phải đau tức.

 “May mắn là khi đó cả hai anh em đều đội mũ bảo hiểm không thì không biết hậu quả đến đâu vì họ dùng dùi cui đánh” – nhà báo Long nói. Sau sự cố ngày 24-4, anh Long phải nghỉ gần 2 tuần để chữa trị vết thương và mới quay trở lại làm việc vào ngày 7-5.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cho biết, thoạt tiên anh thấy một người đeo băng đỏ giật máy ảnh của nhà báo Long và khoảng gần chục người dùng dùi cui, gậy vụt vào người, liên tiếp đấm đá anh Long.  

“Thấy Long ôm bụng gục xuống, tôi chạy lại phía lực lượng cưỡng chế và hét lên nhiều lần: “Chúng tôi là nhà báo đang làm nhiệm vụ, sao các anh lại đánh chúng tôi?”.

Nhưng những người này không những không nghe mà còn vặn hai tay anh Năm về phía sau, dùng gậy, dùi cui đánh vào người, đấm đá vào mặt, vào ngực và chửi thề…” – nhà báo Nguyễn Ngọc Năm thuật lại.

Ngày 8-5, phóng viên Báo Người Lao động đã liên lạc điện thoại với Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Trần Huy Ngạn nhưng không thể liên lạc. Còn Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Hiếu xác nhận đã nhận được công văn của VOV nhưng từ chối trả lời cụ thể.

Thông tin về vụ việc nhà báo VOV bị đánh xin xem trên Báo Người Lao động ra ngày 9-5.

Tin-ảnh: Bảo Trân

—————————————————————————————————————————————————

Chi tiết vụ hai nhà báo VOV bị hành hung tại Văn Giang

Một bạn đọc cung cấp cho chúng tôi nội dung thông tin được cho là đại diện Đài tiếng nói Việt Nam chính thức công bố về vụ việc hai phóng viên thuộc Phòng Phóng viên Thời sự Chính trị, Kinh tế của VOV bị đánh ở Văn Giang. Chúng tôi xin lược đăng một vài chi tiết từ nguồn thông tin này.

2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (trái) và Hán Phi Long (phải) thuật lại vụ việc

Phóng viên Hán Phi Long: Phòng Phóng viên Thời sự Chính trị – Kinh tế, Trung tâm Tin của Đài Tiếng nói Việt Nam:

Chúng tôi đến xã Xuân Quan vào khoảng 9h00 sáng, sau khi từ trên đê rẽ phải theo con đường bê tông đi vào trong làng, đi được khoảng mấy trăm mét, tôi thấy rất đông người dân đang đứng ngoài đường với vẻ mặt rất căng thẳng, chúng tôi không thể đi tiếp vào được.

Sau đó tôi đã quay xe lại, để xe vào sâu trong một con ngõ nhỏ là cổng của 1 hộ dân, tôi khóa xe và lấy máy ảnh nhỏ du lịch mang theo. Khi ra đường tôi mới biết đây là đoạn đường cuối của thôn để ra cánh đồng.

Đứng quan sát tôi thấy cách đó khoảng 25-30m, đối diện với những người dân là lực lượng cưỡng chế thi hành bao gồm công an mặc cảnh phục, cảnh sát hình sự có khiên đỡ và cả lực lượng mặc thường phục, (có người đeo băng đỏ, người không đeo), có người mang camera, máy ảnh quay phim.

Khi đó tôi thấy tình hình rất căng thẳng, một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài đường trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Một bên là hàng rào cảnh sát ngăn cản không cho mọi người ra đồng. Một nhóm người ném gạch đá vào hàng rào cảnh sát, nhưng lực lượng cảnh sát chỉ giơ khiên đỡ mà chưa có hành động chống trả nào.
Do sợ khi đứng lẫn trong đám đông này kiểu gì cũng bị “tai bay vạ gió” vì rất hỗn loạn, tôi và anh Năm đã đi vào Nhà văn hóa thôn (đang ở giai đoạn hoàn thiện), cách đường có người dân tụ tập khoảng 30m, liền kề Nghĩa trang liệt sĩ là  nơi giáp ranh giữa khu dân cư với cánh đồng đang bị cưỡng chế. Chúng tôi đứng quan sát.
Sau đó tôi lấy máy ảnh, ra đứng trên tường bao sân của nhà văn hóa đang xây dở để chụp 2 kiểu ảnh làm tư liệu.
Lực lượng cưỡng chế từ phía cánh đồng và nghĩa trang liệt sĩ bắt đầu tiến lên. Một nhóm cảnh sát và cảnh sát cơ động lúc này từ trong nghĩa trang liệt sỹ trèo qua tường rào, tiến về phía nhà văn hóa.
Lúc này tôi vẫn đội mũ bảo hiểm màu trắng, tay cầm máy ảnh du lịch đứng tại hành lang nhà văn hóa không chụp ảnh nữa. Đi đầu nhóm cưỡng chế tiến về phía tôi đứng là hai công an, một anh thấp nhỏ đeo lon thượng úy đến bên tôi.
Một ai đó chửi và hỏi: “Đ. M  thằng kia là thằng nào mà vào đây chụp ảnh?” Tôi trả lời ngay:“Tôi là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam” 2 lần.
Nhưng họ không nghe, rồi xốc nách tôi kéo về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này tôi nói lớn hơn, liên tiếp: “Tôi là nhà báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Có gì các anh để tôi giải thích chứ sao lại lôi tôi thế này”?
Liền đó, mấy công an viên và những người mặc thường phục khác lao vào, chửi: “Đ.M mày giải thích con mẹ mày à? Đấm chết con mẹ mày đi”.     
Một người lao vào giật máy ảnh trên tay tôi, nhiều công an và người không mặc sắc phục lao vào dùng dùi cui, tay không đấm, đạp, vụt vào mặt, người tôi, lên gối vào ngực tôi, liên tiếp đấm đá, vụt tôi rất mạnh. Lúc này tôi đau quá, máu trên mặt chảy ướt hết áo và quần của tôi, tôi choáng váng gục ngã vào chân tường rào của nghĩa trang liệt sỹ.
Mấy bà cụ đứng cạnh đó để xem vụ cưỡng chế thấy vậy mới hô hoán lên rằng, “sao đánh người vô cớ thế, đánh chết người ta rồi”…Thấy vậy, anh Năm lúc đó mới chạy ra và hô hoán nhiều lần: “Chúng tôi là nhà báo, sao các anh lại đánh chúng tôi? Chúng tôi là nhà báo, không được đánh …”.    
Sau khi gục xuống đường, mấy công an kia bỏ tôi ra và lao về phía anh Năm đánh anh Năm, khi đó chỉ còn vài công an ở chỗ tôi, tôi đã bám theo mấy cụ già kia trốn vào trong một vườn cây gần đó.     
Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng Phóng viên Thời sự Chính trị – Kinh tế, Trung tâm Tin Đài tiếng nói Việt Nam:  
Chúng tôi vào hành lang Nhà văn hóa thôn 1, xã Xuân Quan (nơi đang tụ tập đông người). Nhà văn hóa thôn (đang ở giai đoạn hoàn thiện) liền kề Nghĩa trang liệt sĩ là  nơi giáp ranh giữa khu dân cư với cánh đồng đang bị cưỡng chế.
Chúng tôi đứng quan sát một bên là hàng rào cảnh sát (đứng chắn ở gần cổng nghĩa trang liệt sĩ); một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài đường trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Hàng rào cảnh sát ngăn cản không cho mọi người ra đồng. Một nhóm người ném gạch đá vào hàng rào cảnh sát liên tục. Nhưng lực lượng cảnh sát chỉ giơ khiên đỡ mà chưa có hành động chống trả nào.
Tôi thấy tình hình khá phức tạp nên dùng điện thoại di động quay cảnh những người quá khích hò hét, ném gạch với thời lượng 33 giây rồi cất máy vào túi. Chúng tôi tiếp tục đứng tại hành lang nhà văn hóa thôn cách đám đông tụ tập ở đường làng chừng hơn 20 mét.
Sau thời gian tấn công lực lượng cưỡng chế bằng gạch đá chưa đạt kết quả, nhóm người này lại ném “bom xăng”. Lực lượng cưỡng chế buộc phải nổ pháo. Đám đông tán loạn, còn lực lượng cưỡng chế từ phía cổng nghĩa trang liệt sĩ bắt đầu tiến lên.
Tôi vẫn đội mũ bảo hiểm màu trắng mang tên “Bảo Minh” đứng tại hành lang nhà văn hóa thôn 1, thì thấy một nhóm cảnh sát và người mặc thường phục đeo băng đỏ đi vào nghĩa trang liệt sĩ và nhảy qua hàng rào nghĩa trang để sang khu vực nhà văn hóa thôn. Lúc đó tôi nhìn thấy phóng viên Hán Phi Long vẫn đội mũ bảo hiểm đang đứng trên bờ móng nhà văn hóa thôn, tay cầm một máy ảnh du lịch.
Đi đầu nhóm cưỡng chế là hai công an đến bên Phi Long hỏi gì đó, rồi ngay lập tức xốc nách Long về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Liền đó, một người đeo băng đỏ giật máy ảnh của Long; khoảng gần chục người dùng dùi cui, gậy vụt vào người; liên tiếp đấm đá anh Long rất mạnh. Thấy vậy, tôi đứng trong hành lang nhà văn hóa thôn, dùng điện thoại để quay hình ảnh này. Nhưng chỉ quay được khoảng 10 giây, tôi thấy Long ôm bụng gục xuống.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi dừng quay, chạy lại phía lực lượng cưỡng chế và hét lên nhiều lần: “Chúng tôi là nhà báo, sao các anh lại đánh chúng tôi? Chúng tôi là nhà báo, không được đánh …”
Khi chạy tới nơi lực lượng cưỡng chế, tôi lại nói nhiều lần “Chúng tôi là nhà báo làm nhiệm vụ, các anh đừng đánh…”. Họ không những không nghe mà còn vặn hai tay tôi về phía sau, dùng gậy, dùi cui đánh vào người, đấm đá vào mặt, vào ngực tôi.
Lúc đó tôi lại tiếp tục hét lên nhiều lần “Tôi là nhà báo, sao lại đánh tôi?”. Nhưng có người trong nhóm người cưỡng chế còn chửi “Đ. M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi”. Tôi bị mấy người vặn tay về phía sau, dẫn giải về trước cửa nghĩa trang liệt sĩ và tiếp tục đánh hội đồng. Một công an nói lớn “Đừng đánh vào mặt nó”… rồi tôi bị còng tay số 8, mũ bảo hiểm rơi mất lúc nào không biết
Còng tay tôi xong, một trung úy (cao, béo) và một thiếu úy (thấp, gầy) áp giải tôi đi theo hướng cánh đồng đang bị cưỡng chế, đến một con đường hai bên trồng tre để chờ xe thùng tới chở đi. Trên đường đi, tôi gặp một số sĩ quan đeo lon thượng tá, trung tá liền nói “tôi là nhà báo” nhưng họ lặng thinh. Một chiếc camera của lực lượng cưỡng chế đã ghi lại hình ảnh tôi bị còng tay số 8 và hai sĩ quan công an áp giải.
Đợi khoảng hơn 10 phút, tôi bị đưa lên xe thùng cùng với một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi và một thanh niên 20 tuổi. Cả ba chúng tôi bị còng. Khi lên xe, vị Trung úy áp giải tôi định thu điện thoại của tôi. Nhưng tôi nói “Nếu thu điện thoại của tôi anh phải lập biên bản, vì tôi không biết anh là ai, tên là gì. Điện thoại tôi mất thì ai phải đền? Tôi lại đang bị còng thế này”. Thế là vị Trung úy nọ phải trả lại điện thoại vào túi áo ngực cho tôi
Hiện tại, chúng tôi đang xác minh lại tính chính xác của nguồn tin trên. Nhưng về cảm quan, chúng tôi cho rằng đây là những thông tin xác thực khi đối chiếu về thời gian, địa điểm, và những hình ảnh thông tin được đưa lên mạng trong thời gian qua (xin xem thêm clip).


————————————————————————–
Mời các bạn nghe Audio BBC phỏng vấn Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm qua link: http://wsodprogrf.bbc.co.uk/vietname…_nam_au_bb.mp3

Trong cuộc phỏng vấn, anh Nguyễn Ngọc Năm đã tránh né và xin không trả lời 4 câu hỏi dưới đây. Các câu hỏi anh không trả lời là:

Hỏi: Chúng tôi nhận được tin nghe nói là đại diện Ecopark đã có tiếp xúc với các anh và xin được bồi thường và nghe nói là các anh đã từ chối, có đúng không ạ?

Trả lời: Câu này xin cho tôi không được trả lời.

Hỏi:  … Quan điểm riêng của anh như thế nào về vụ cưỡng chế ở Văn Giang.

Trả lời: Chúng tôi được giao nhiệm vụ về nắm bắt thêm thông tin.”

Hỏi: không biết qua vụ này, trong giới nhà báo nói chung, Dư âm của vụ này giới nhà báo nói chung và mọi người có bất bình không khi mà theo dõi hai cán bộ của đài bị như vậy?

Trả lời: Tôi xin được không trả lời chi tiết vì là trên các báo mạng cũng như là các phản hồi của thính giả thì chắc là anh cũng biết được việc đó.

Các câu trả lời của anh Nguyễn Ngọc Năm rất ngắn gọn. 8o% trong số các câu trả  là dưới 17 từ. Khoảng 4-5 câu, anh trả lời dài hơn, nhưng cũng chỉ có 30-50 từ.  Đặc biệt, hôm 24-4-2012, anh Nguyễn Ngọc Nam có viết đơn gởi công an tỉnh Hưng Yên đề nghị “đuổi đám công an tỉnh Hưng Yên”. Các bạn thử  nghe và tự tìm hiểu, cũng thú vị.


Posted in Công An | 1 Comment »

Nhà báo Trương Minh Đức vừa mãn hạn tù trả lời phỏng vấn của BBC cho biết “Sẽ tiếp tục đấu tranh”

Posted by hoangtran204 trên 09/05/2012

Nhà báo Trương Minh Đức, vừa mới mãn án tù 5 năm, trả lời phỏng vấn của đài BBC. Ông đã từng là phóng viên của báo Tiền Phong, báo Pháp Luật,…

‘Sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh’ 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/05/120506_truongminhduc_inv.shtml

Ký giả Trương Minh Đức ra tù

Ký giả Trương Minh Đức

Ông Trương Minh Đức (trái)

Ông Đức đoàn tụ với vợ (phải) và gia đình sau khi mãn hạn tù

Một ký giả Việt Nam từng có các bài viết chống tham nhũng vừa được chính quyền trả tự do sau 5 năm tù giam vì tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ” xâm phạm “lợi ích nhà nước.”

Trả lời BBC Việt ngữ hôm Chủ Nhật từ nhà riêng, ông Trương Minh Đức (link nghe phỏng vấn pop.html) cho hay ông được chính quyền trao trả tự do hôm 5/5/2012, sau khi đã hoàn tất thời gian thi hành án tù giam tròn 5 năm.

Ông Đức cho hay sức khỏe của ông “không được tốt” và trước mắt ông sẽ phải khám, chữa nhiều chứng bệnh để cải thiện sức khỏe như “cao huyết áp, dị ứng da…”

Cựu tù nhân nói môi trường trong các trại tù mà ông đã trải qua rất bất lợi cho sức khỏe khi điều kiện phòng giam ở nhiều nơi mà ông thụ án là “khắc nghiệt, khắt khe, quá tải” và “chật hẹp, thiếu thông gió, vệ sinh, tắm rửa khó khăn”.

“Có nơi phòng giam cho 50 người, người ta giam tới 70-80 hay trên 80 người.

“Chăm sóc y tế chỉ phát thuốc uống, trạm xá chật hẹp, diện tích 30 mét vuông, chứa tới 40-50 người… Nhiều người phải nằm đất, nằm dưới sàn gạch…”

‘Không có tội

Ông Đức nói ông đã từ chối ký vào một bản cam kết “không tái phạm” để được chính quyền thả về sớm vì ông nói ông không bao giờ cho rằng mình “có tội.”

Người từng có các bài viết trên các báo trong nước như Nông thôn Ngày nay, Tuổi trẻ, Pháp luật, Thanh Niên, v.v… về đề tài chống tham nhũng nói ông sẽ tiếp tục quan tâm quyền lợi của những người dân thường “bị ức hiếp” để bảo vệ quyền lợi của “những người thấp cổ bé họng.”

Ông cũng cho rằng Việt Nam vẫn còn nạn tham nhũng, nạn lạm dụng quyền lực của chính quyền trước người dân và mất dân chủ.

Ông nhắc lại quan điểm từ trước khi bị bắt cho tới thời điểm hiện nay rằng ông muốn “kêu gọi Việt Nam có bầu cử dân chủ tự do” và muốn những người lãnh đạo Đảng, nhà nước ra ứng cử các chức danh của chính quyền phải để cho những người khác muốn “tranh cử” được cạnh tranh công bằng với họ.

Cựu tù nhân nói ông nhận thức được các cấp độ “rủi ro” mà việc tái hoạt động có thể gây ra cho bản thân, từ việc có thể tiếp tục bị “trù dập”, bị “xã hội đen chặn đường” như trước đây cho tới bị bắt giam, và đặc biệt là gia đình có thể gặp “khó khăn kinh tế.”

Ông Trương Minh Đức bị bắt ngày 5/5/2007 và bị Tòa án nhân dân Tỉnh Kiên Giang xử 5 năm tù giam trong phiên tòa ngày 18/7/2008 với tội danh “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”

Khi bị bắt, ông Đức đã công khai thừa nhận mình là thành viên của Đảng Vì dân, có trụ sở ở Houston, Texas, Hoa Kỳ.

Ông giải thích với BBC rằng vì ông không thể lên tiếng trên các báo trong nước, nên đã buộc phải tìm hình thức hoạt động mới bằng cách “gửi các bài báo ra nước ngoài” để tiếng nói của những nguời dân ở trong nước có thể được nghe thấy.

Bài phỏng vấn 12 phút. Nên nghe- rất kinh khủng

pop.html

http://www.bbc.co.uk/emp/releases/worldwide/revisions/749603_749269_749444_3/pop.html


Posted in Phỏng Vấn, Trại Tù | Leave a Comment »