Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 3rd, 2012

Tôi đã từng có thể bị bắt như Hoàng Khương

Posted by hoangtran204 trên 03/01/2012

Tin Hoàng Khương bị khởi tố, khám nhà, bắt giam hôm nay là tin đầu tiên năm mới gây xúc động ít nhiều trong giới anh em báo chí. Vài người treo status  dẫn đường link như biểu hiện tức giận với hành động của công an thành phố HCM.

Mình chẳng biết ông Hoàng Khương là ai. Cũng có người nói, Hoàng Khương cũng không phải “sạch sẽ” gì lắm, rồi có người thì ca ngợi bảo rằng, dù có thế nào, Hoàng Khương cũng là một phóng viên đã đóng góp không ít bài vở tạo nên tiếng tốt cho Tuổi trẻ… Mấy thứ này mình không biết, không ý kiến gì hết.

Ở đây, chỉ thấy có một điều, cách tác nghiệp viết bài về cảnh sát giao thông nhận hối lộ bằng cách cài bẫy, vào vai A, B, C gì đó để đưa tiền cho những thằng cảnh sát tham lam rõ là không ổn.

Nhớ lại hồi năm 2006, khi còn ở báo Thanh niên, cũng có tham gia một nhóm pv đi viết bài về nạn mãi lộ dọc quốc lộ từ Lào Cai về Hà Nội. Khi đó, tuyến đường này đúng là cũng có chuyện. Một hiệp hội vận tải, ghi nhận ý kiến các doanh nghiệp chở hàng kêu khổ những toán cảnh sát giao thông quá tham ăn, đòi quá nhiều tiền các xe tải hạng nặng 5-10-15 tấn… chạy hàng xuôi ngược lên Lào Cai: chỗ thì lấy 500 k/lượt, chố thì 2-300 k. Không ai chịu nổi. Thời đó, xe, cộ, hàng hoá qua lại tuyến này đông đặc, cứ cách 5-7 phút lại thấy một xe tải lớn chay qua, thế thì tiền mãi lộ, cướp đường hàng ngày như thế, cứ nhân lên độ 100 xe, các chú thu biết đến bao nhiêu?

Hồi đó, cảnh sát tuyến huyện theo quy định cũng chỉ được làm ở huyện lộ, tỉnh lộ cũng nhảy ra quốc lộ hòng xơi món “làm luật” của cánh lái xe chạy đường trường. Chúng tôi được bố trí làm vài nhóm để đi theo, ngồi ca bin với các tài xế, lơ xe để ghi hình, chụp ảnh. Những người nhờ lên tiếng viết bài ngây ngô tưởng rằng, báo chí viết bài, đưa tin về các hiện tượng này thì nó sẽ giảm bớt. Nhưng họ đã nhầm, chuyện này tý nói sau. Quả như lời các doanh nghiệp phản ánh, những chuyện chúng tôi chứng kiến, ghi lại hệt như họ đã nói. Dọc cả tuyến đường, chẳng chỗ nào là chỗ không đòi tiền trắng trợn. Thậm chí không đòi thì các lái xe cùng phải tự động dừng xe lại mà đưa, không thế thì cảnh sát sẽ đuổi theo đòi và đòi gửi thêm cả tiền xe chạy đuổi theo. Thú vị nhất là trạm ở Yên Bái, tay sĩ quan CSGT còn chằng thèm nhìn mặt mình, cứ đòi tờ 500 k nguyên, không chấp nhận 5 tờ 100. Nói rất to, khệnh khạng, hình rất gần nên lúc đó ghi rất nét, trở thành tư liệu chính trong các bài về sau. Về cơ bản chuyến đi thành công nhưng cũng có những điểm kém.

Đào Hùng, lúc đó là phóng viên báo Pháp Luật và Đời sống (nay đã về làm PR cho ngân hàng SHB) có lúc được giao máy quay, nhưng lóng ngóng làm hỏng hết cả. Có lúc đẩy chú xuống thùng xe để quay từ lỗ hổng trên xe, thằng cha CSGT ở Phú Thọ thấy xe đóng kín mít cứ đòi mở ra bằng được thì thấy Đào Hùng mặt tái xanh tái tử bước ra. Cả bọn phải nhanh mồm nói: thằng này nó đau bụng quá, bọn em cho nó ngồi trong thùng xe cho nó dễ chịu. CSGT chửi: mẹ, chúng mày để nó đấy thì nó chết ra, làm sao mà không có ý nghi ngờ chú Đào Hùng ngồi đó để quay phim nhưng bị phát hiện, sợ quá, tái mét mặt. Nhớ lại cũng buồn cười. Sau đó thì loạt bài đó ở Thanh niên, Lao động và một số báo…. cũng gây ầm ĩ một phen. Sở Công an từ Lào Cai đến Hà Nội rúng động. Tất cả các phòng cảnh sát giao thông, cán bộ, chiến sĩ liên quan phải báo cáo, kiểm điểm. Người ta còn định khởi tố vụ án này và những phóng viên tham gia vụ này cũng có thể bị xem xét, khởi tố vì hành vi đưa hối lộ như Hoàng Khương. Nhưng sau này, chắc là vì lo ngại, chuyện đó có đem ra xử, bung bét ra thì cũng xấu mặt ngành nên phía bộ Công an chỉ chỉ đạo công an các tỉnh liên kiểm điểm, xử lý nội bộ. Với lại, số tiền cao nhất đưa có 500 k, ở một trạm thôi, chẳng bõ bèn. Phúc tổ. Nhiều anh em phóng viên đi theo đoàn thở phào. Mà hình như cuối cùng, cũng chỉ có chú trung tá CSGT trên Yên Bái, cái chú cứ khăng khăng đòi tờ “Cứ phải một tờ xanh ra đây” đó bị cách chức, chuyển công tác chứ còn đa số các CSGt có tham gia trực chiến, được nhắc đến trong các bài cũng không hề hấn gì cả. Doanh nghiệp thì sau đó nghe nói còn bị hành tới bến, các xe nào liên quan chở phóng viên đi tác nghiệp vụ đó cũng bị truy sát mọi nơi: Hải Phòng, Quảng Ninh… nếu CSGT thấy biển xe đó thì nhớ xử lý giùm đồng nghiệp. Nên có nghe nói, các chú tài xế, lơ xe chở mình đi cũng đến khổ, có lúc phải bỏ nghề một thời gian.

Giờ nhân vụ Hoàng Khương, nghĩ lại cũng thấy cách làm hồi đó không ổn. Tiêu cực là một chuyện nhưng cách thức chống tiêu cực thế nào là một chuyện khác. Thanh tra Bộ Công an họ thường bắt các cảnh sát giao thông làm bậy bằng cách đóng giả ăn xin, xe ôm, bán báo… lân la gần các trạm CSGT bị cho là hay ăn tiền để ghi hình, ghi âm… cho chính xác đầy đủ. Đó đúng là cách tốt nhất, vừa có bằng chứng thuyết phục lại không khiến người đấu tranh có thể bị liên lụy một khi vụ việc được đưa ra xét xử. Nhưng thực sự là cách mất nhiều thời gian, công sức và hầu như phóng viên từ trước đến nay ở các báo ít áp dụng. Cách phổ biến là ngồi chung xe với tài xế, đóng vai lơ xe, tài xế chạy xuống đưa tiền, cài máy ghi âm, ghi hình, ghi lại số seri tiền… Cách khác là đưa máy ghi âm luôn cho tài xế lúc xuống đưa tiền thì ghi luôn. Cách này, chính là cách Hoàng Khương áp dụng, chúng tôi đã từng áp dụng trước đây, có thể nói là nếu viết bài, nó sẽ thể hiện sự dấn thân của phóng viên, thu hút độc giả… nhưng kỳ thực, nghĩ cho đúng thì đây quả là hạ sách. Cho nên mới dẫn đến việc như Hoàng Khương bị công an khởi tố là vì thế.

Việc xét xử Hoàng Khương sau này thế nào thì khả năng xấu: ông này sẽ bị đi tù vài năm là rất có thể. Nhưng sau vụ án “điểm” này, chắc giới phóng viên cũng rút ra bài học, đừng dại gì mà chơi cái bài đó – về một mặt nào đó thì công an khi quyết định khởi tố một phóng viên vì hay viết bài bằng cách gài bẫy thế này đã đạt được mục đích. Ở những nước có quy định nghiêm ngặt bảo vệ người chống tham nhũng, tiêu cực thì với những vụ thế này chắc phóng viên được bảo vệ, mặc dù họ không khuyến khích cách làm này. Ví dụ như là có những thằng cảnh sát giao thông mới vào nghề, nó cũng chưa thực sự tham ăn, sành sỏi như bọn đã làm lâu năm, nhưng ông là lái xe, ông cứ khăng khăng đưa tiền cho nó rồi ông chở quá tải… thì rõ là cách đó chỉ làm hư cán bộ, giống như giới bác sĩ vậy. Tiền lương chẳng đủ sống mà ngày ngày, chẳng đòi hỏi gì nhưng người ta cứ ấn tiền, đưa tiền cho mình thì ông có dần dần “mất nết” không? Chống tham nhũng đâu chỉ chống với người nhận tiền mà cần chống ở cả ý thức cứ như mặc định trong xã hội lâu nay, gặp thằng nào trong cơ quan công quyền, liên quan đến việc gì đó của mình, muốn nhanh thì cứ đưa tiền cái đã. Thế nên, có thực tế rất buồn cười là ở nhiều cơ sở tư nhân như phòng khám tư nhân, có nhiều người vẫn cứ thói quen đưa tiền cho bác sĩ, y tá mà không biết là, tư nhân thì bn tiền, phí nó gộp vào cái tiền phí khám chữa bệnh cao ngất của họ rồi. Cho nên, ở những vụ như mãi lộ, việc ông đóng vai làm lơ xe mà tự nhiên ông đưa tới cả chục triệu đồng cho người ta chẳng hạn rồi bảo là người ta tham quá, đòi tới 10 triệu thì cũng không được thuyết phục lắm nhỉ ? Bỏ cách này thôi, không lại có thêm Hoàng Khương thứ 2, thứ 3 nữa… chẳng hay ho gì. Nói chung là rất hiểm nguy, nguy hiểm. Được một vài bài nghe có vẻ nóng sốt, được độc giả comment khen ngợi, cơ quan chấm nhuận bút cao nhưng đến lúc chẳng may, nó quy cho tội đưa hối lộ, cãi được nó ở tòa khó lắm. Muốn làm, tìm cách khác, như sửa xe, vá xe, bán báo… gần trạm CSGT hoặc ngổi trên tầng 2-3 các nhà, quán cà phê chĩa tele xuống chụp, quay. Còn ở nơi đồng không, mông quạnh thì kêu lái xe, mấy anh kêu khổ thì mấy anh ghi hình, ghi âm cho rõ, đưa cho tôi, có thể tôi đăng.

Nhưng có điều, với vụ Hoàng Khương, mình cũng thấy lạ: Báo Tuổi trẻ sao hăng hái, nhanh chóng hợp tác với cơ quan chức năng để họ khởi tố phóng viên của mình đến thế mà chẳng có dòng nào trên báo để nói cho bạn đọc, cho đồng nghiệp hiểu? Nếu phóng viên có sai thì sai ở đâu? Sai như vậy liên quan đến ông nào trong tòa soạn, trong ban biên tập? Bởi vì, Hoàng Khương viết về mãi lộ đâu chỉ một lần, hình như có vài chục bài, bài nào cũng nhiều kỳ, cách tác nghiệp hầu như là như thế: cài bẫy, ghi âm… Thế thì ông tòa soạn, các ông trong ban biên tập chẳng đọc mãi, biết hết sao không ngăn cấm: bảo ông làm thế không được, ông xem làm cách khác đi. Trong bài viết của Hoàng Khương ghi rõ là tôi làm thế này, tôi làm thế kia… ông duyệt bài nó, ông thấy cách làm không ổn mà ông vẫn đăng bài, vẫn thưởng nhuận bút… thế mà nay phóng viên bị khởi tố, vào lao tù mà ông chẳng sao cả, vẫn rung đùi ngồi đấy, ăn nhậu… thì bị đồng nghiệp các báo nó chửi là phủi tay với phóng viên thì cũng chẳng oan lắm nhỉ?

————————————————————————————————-

Bản tường trình của nhà báo Hoàng Khương

Theo blog Anh Ba Sàm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về quy trình tác nghiệp bài “Đồng tiền xóa sạch hiện trường”
và “CSGT giải cứu xe đua trái phép”.

1. Tóm tắt yêu cầu triển khai tuyến bài và quy trình tác nghiệp báo chí:

1.1. Vào khoảng tháng 5-2011, Khương được Trưởng ban Chính trị phổ biến kế hoạch của tòa soạn triển khai tuyến bài ngăn chặn hiểm họa tai nạn giao thông (TNGT) trên báo Tuổi Trẻ. Theo đề xuất của Khương và được sự đồng ý của Trưởng ban, tôi lần lượt thực hiện các loạt bài về bằng lái giả, đua xe, công nghệ làm bằng lái giả, “đường đua” của xe ben, “Độ” xe “ma”, Đồng tiền xóa sạch hồ sơ, CSGT giải cứu xe đua trái phép…Trong đó, quy trình tác nghiệp hai bài: Đồng tiền xóa sạch hồ sơ và giải cứu xe đua trái phép được thực hiện theo các bước sau:

Đầu tháng 6-2011, trong khi thực hiện các bài báo nêu trên Khương có tiếp cận một vài đối tượng đua xe để tìm hiểu về quy trình xử lý vi phạm. Trong quá trình đó, Khương được biết có sự nương nhẹ của một vài CSGT. Qua tìm hiểu Khương được nghe các đối tượng đua xe cho biết nếu xe bị giam thì nhờ CSGT đóng phạt, không qua khâu kiểm điểm ở tổ dân phố (các đối tượng đua xe rất ngại bị đưa ra kiểm điểm). Để thu thập hồ sơ, chứng cứ phục vụ cho bài viết, Khương rà soát trong số các đối tượng đua xe có ai đang bị giữ xe hay không. Qua đó, Khương được biết có một người tên Hòa đang bị CSGT Bình Thạnh tạm giữ một chiếc xe máy do có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, không có giấy tờ xe… (tổng hợp các mức phạt khoảng 13-15 triệu đồng). Qua một người bạn cùng nhóm đua xe của Hòa là Nguyễn Đức Đông Anh, Khương mượn biên bản vi phạm của Hòa để photo làm hồ sơ tác nghiệp. Hòa cho biết sẵn sàng bỏ tiền đóng phạt nhưng do sợ bị đưa ra kiểm điểm nên chưa đóng phạt được.

hoang_khuong.jpg

Nhà báo Hoàng Khương

Song song cùng thời điểm đó, trong lúc làm hồ sơ, tư liệu bài xử lý vi phạm giao thông nên Khương có quen ông Tôn Thất Hòa (ông Hoà là chủ DN vận tải và là cò xử lý vi phạm, quen biết rất nhiều CSGT, TTGT). Khương có hỏi ông Tôn Thất Hòa ở khu vực Q.9 (gần nhà ông) có xảy ra nạn đua xe hay không, nếu có thì nhờ ông chỉ địa điểm để Khương đi thực tế viết bài. Ông Tôn Thất Hòa nói không có. Qua câu chuyện, ông Tôn Thất Hòa có cho biết, mới đây ông có người cháu bị CSGT Tân Bình giam xe, phải nhờ “cò” đóng phạt giùm mới lấy xe ra sớm. Vì đang trong quá trình tìm hiểu quy trình xử lý vi phạm, Khương nói với ông Tôn Thất Hòa có một trường hợp bị CSGT Bình Thạnh giam xe và hỏi xem “cò” kia có giải quyết được không. Ông Tôn Thất Hòa nói đưa biên bản và tiền đóng phạt để ông giúp. Nghe vậy Khương gọi cho Hòa đem tiền và biên bản đưa cho ông Tôn Thất Hòa. Lúc đó ông Tôn Thất Hòa đang ở Q.9 nên Hòa nhờ Nguyễn Đức Đông Anh đưa cho Khương để Khương đưa lại cho ông Tôn Thất Hòa. Bẵng đi một thời gian ông Tôn Thất Hòa nói không có giấy xác nhận của công an phường nên không giải quyết được. Sau đó ông Tôn Thất Hòa đưa lại biên bản và tiền đóng phạt cho Khương và Khương trả lại cho Hòa.

Do thời gian thực hiện tuyến bài ngăn chặn tai nạn vi phạm giao thông đã hết nên Khương tạm gác vụ xe đua sang một bên để tập trung viết bài nộp cho trưởng ban (hai bài “Xử lý vi phạm giao thông: Trăm sự nhờ cò” và “Có móc ngoặc”).

1.2. Sau khi hai bài này đăng, Khương đã đề xuất và được Trưởng ban đồng ý thực hiện tiếp tuyến bài góp phần ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Ngày 24-6, Khương có mặt tại các bãi xe trên xa lộ Hà Nội rà hỏi gần đây có vụ TNGT nào xảy ra để tìm hiểu quy trình xử lý, làm hồ sơ, tài liệu phục vụ bài điều tra. Khương có gặp lại ông Tôn Thất Hòa nhờ hỏi giúp và được biết tối hôm qua (23-6) tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Bạch Đằng có xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo và một xe du lịch. Khương liền nhờ ông Tôn Thất Hòa liên lạc với ông Tuấn, chủ xe đầu kéo (bạn làm ăn với ông Hòa) dò hỏi thông tin ban đầu về vụ TNGT và tiến độ xử lý vụ việc. Qua đó, Khương được biết chiều 24-6 CSGT Bình Thạnh sẽ tiến hành khám dấu vết, giải quyết vụ TNGT. Đến sáng 25-6, thông qua ông Tôn Thất Hòa Khương được biết CSGT Bình Thạnh mời ông Tuấn lên làm việc. Khương có nhờ ông Tôn Thất Hòa đưa đi cùng với mục đích quan sát, tìm hiểu quy trình xử lý. Tuy nhiên khi Khương vừa lên đến Đội CSGT Bình Thạnh thì ông Tôn Thất Hòa và ông Tuấn thông báo CSGT hẹn đến ngày hôm sau mới giải quyết. Trên đường về ông Tôn Thất Hòa và ông Tuấn có gọi điện cho CSGT Huỳnh Minh Đức xin gặp để xin giải quyết sớm vì hôm đó đã là thứ 7. Khương nghe ông Tuấn nói ông Đức hẹn ra quán cà phê ở vòng xoay Điện Biên Phủ nên Khương xin đi theo để nắm thông tin.

Đến nơi, Khương đưa máy ghi âm cho ông Tôn Thất Hòa nhờ ghi lại cuộc nói chuyện (mục đích tác nghiệp đã rõ). Khương ngồi bàn riêng để quan sát. Ông Tuấn và ông Tôn Thất Hòa ngồi bàn riêng. Sau đó ông Đức đến rồi cùng ông Tuấn, Tôn Thất Hòa trao đổi, thỏa thuận tiền bạc để giải quyết vụ TNGT (Khương hoàn toàn không ngồi chung bàn, không tham gia cuộc nói chuyện). Sau này khi nghe lại băng ghi âm, Khương có nghe ông Đức ra giá và lấy của ông Tuấn 3 triệu đồng để giải quyết lấy xe ra sớm, miễn giam xe (vụ việc này cơ quan điều tra đã khởi tố cả ba người về các hành vi “làm môi giới hối lộ, “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”).

Cũng tại cuộc nói chuyện này, sau phần thỏa thuận giải quyết vụ TNGT, ông Đức chủ động đề cập sang chuyện khác là nếu có xe chở hàng quá tải thì đưa Đức dắt qua chốt CSGT. Lúc này, ông Tôn Thất Hòa nói có thằng cháu bị CSGT Bình Thạnh giữ xe và hỏi ông Đức có cách nào xử lý giùm mà không đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố. Đức đồng ý và ra giá “10 chai” (giá ban đầu). Ông Tôn Thất Hòa nói “bây giờ anh lo từ A-Z, kể cả tiền phạt, anh đưa cho mày”. Đức hỏi “ai bắt?”, Tôn Thất Hòa “Bình Thạnh, chỗ em chứ ai”. Đức “lấy xe ra chưa”, Tôn Thất Hòa “chưa”. Đức “vậy thì đưa đây”.ông Tôn Thất Hòa nói có thằng cháu bị CSGT Bình Thạnh giữ xe và hỏi ông Đức có cách nào xử lý giùm mà không đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố (những nội dung trao đổi này Khương hoàn toàn không biết mà chỉ nghe lại qua băng ghi âm). Kết thúc cuộc gặp gỡ, ông Đức ra về. Gặp Khương dưới bãi xe, ông Tuấn, ông Tôn Thất Hòa nói ông Đức hẹn hai ông ra quán ăn trên đường D5 (Bình Thạnh) chờ lấy giấy trả xe đầu kéo cho ông Tuấn.

Đến quán ăn, Khương đưa máy ghi âm cho ông Tôn Thất Hòa nhằm mục đích để tác nghiệp và ngồi ngoài đợi, ông Tuấn và ông Tôn Thất Hòa vào trong. Lát sau Khương thấy ông Đức chạy xe máy tới. Khương có chụp mấy tấm hình làm tư liệu rồi ngồi trên xe chờ. Khoảng 20 phút sau, ông Tôn Thất Hòa ra hỏi “Ê, cái biên bản lấy xe đua đâu”. Khương nói “còn đây”. Tôn Thất Hòa “đưa đây, nó ra giá hết luôn”. Khương hỏi “chừng nào đưa”, ông Tôn Thất Hòa “đưa liền đây”.

Vì không liên lạc được với Hòa nên Khương gọi cho anh Mai (làm nghề chạy xe ôm ở hẻm Trần Khắc Chân, P.9, Q.Phú Nhuận, tôi vẫn thường nhờ anh chở đi công việc) theo số điện thoại 09076… nhờ anh chạy ra nhà bạn Hòa (Khương không biết nhà Hòa) là Nguyễn Đức Đông Anh để Đông Anh qua nhà Hòa lấy biên bản và tiền nộp phạt hôm trước. Sau đó anh Mai mang tiền và biên bản ra đưa cho Khương ở đường D5. Khi anh Mai mang tiền, biên bản ra, Khương gọi ông Tôn Thất Hòa ra lấy nhưng ông bảo cứ mang vào. Vì mục đích cần tiếp cận thông tin, trong khi đó sự kiện lại xảy ra bất ngờ, Khương chỉ nghĩ rằng nếu không nhanh chân vào đưa giấy tờ, tiền đóng phạt cho ông Tôn Thất Hòa thì cơ hội thu thập thông tin, chứng cứ sẽ qua đi, nên Khương mang vào đến cửa phòng nhậu ngoắc ông Tôn Thất Hòa ra đưa. Sau đó tôi bỏ ra xe ngồi chờ.

Lát sau ông Hòa ra gọi Khương vào. Khương vào thì thấy ông Tôn Thất Hòa đang ngồi với ông Tuấn và ông Đức. Ông Tôn Thất Hòa giới thiệu Khương là tài xế của ông Tôn Thất Hòa. Sau đó Khương ngồi quan sát thấy ông Đức giở biên bản ra đọc và nhẩm tính các mức phạt rồi các lỗi lạng lách đánh võng, gây rối… và nói “mười mấy” (tiền phạt khoản mười mấy triệu). Tiếp đó, Khương nghe ông Hòa đếm tiền (kèm hình ảnh): “Một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, năm chai, sáu chai, bảy chai, tám chai, chín chai, mười chai, mười một chai, mười hai chai, mười ba chai, mười bốn chai, mười lăm chai. Xong. Còn bị gì cứ nói. Chơi với tụi anh có gì nói thẳng”. Ông Đức nhận tiền từ tay ông ông Tôn Thất Hòa. Khương lấy điện thoại ra chụp vài cái rồi cáo lui ra ngoài (hình ảnh đã đăng trên báo). Từ đầu đến cuối từ việc trao đổi, thỏa thuận giữa ông Đức và ông Tôn Thất Hòa ở quán cà phê vòng xoay và ở quán ăn Khương không hề tham gia. Việc đưa tiền cho ông Đức cũng do ông Tôn Thất Hòa đưa.

Đêm 3-7, ông Tôn Thất Hòa gọi cho Khương báo Huỳnh Minh Đức đã trả xe và gọi Khương ra quán cà phê trên đường Bùi Đình Túy (Bình Thạnh). Đến nơi Khương thấy ông Tôn Thất Hòa ngồi trong quán cà phê cùng vợ. Ông Tôn Thất Hòa chỉ chiếc xe máy dựng trước quán nói “Đức mới trả xe, đưa cho Hòa”. Khương liên lạc cho Hòa không được liền nhờ anh Mai (xe ôm) chạy về đưa cho Đôn Anh để Đông Anh đưa cho Hòa.

Đêm 4-7, gặp lại Hòa Khương hỏi “xe em lấy về thấy bị hư gì không?”, Hòa: “Dạ không, còn nguyên. Xe em để tuốt bên trong nên không sao. Anh ruột của bạn thân em (làm ở Đội CSGT Bình Thạnh) nói anh lo cho mày không được (Hòa từng nhờ người này giúp) thì chỉ giúp mày để xe phía trong, yên trí không bị gì. Xe chỉ bị sét căm do để lâu ngày thôi. Bởi vì vậy xe em lấy ra đâu có bị trầy trụa. Em chỉ thay bộ căm, rửa lại mới ken”.

Sau khi nghe thông tin ông Đức trả xe cho người vi phạm, Khương đã tiến hành các bước nghiệp vụ kiểm tra lại quy trình xử lý, phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo Đội CSGT Bình Thạnh (có nêu trong bài viết) thì được biết ông Đức đã làm sai quy trình, thay vì nộp phạt trước rồi mới giải tỏa xe nhưng ông lại giải tỏa xe trước. Với những sai phạm về quy trình xử lý như trên, Khương viết bài “giải cứu xe đua trái phép” nộp cho Trưởng ban.

Trên đây là toàn bộ quy trình tác nghiệp của Khương thực hiện theo chỉ đạo của tòa soạn và Trưởng ban chính trị với một mục đích duy nhất là muốn dấn thân, tìm hiểu một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông một cách đầy đủ nhất. Khương cam đoan những biện pháp nghiệp vụ và tình huống cấp bách buộc phải xử lý nêu trên chỉ nhằm mục đích hoạt động nghiệp vụ báo chí, thu thập thông tin, chứng cứ chứ không hề có động cơ vụ lợi nào khác. Mặt khác, những hiện tượng tiêu cực, vi phạm nói trên đã được Khương thể hiện trong các bài viết và được tòa soạn đồng ý cho đăng tải.

Khương xin cam kết tất cả những điều trình bày nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính là cơ sở để cho tôi viết và đăng công khai các bài báo hoàn toàn đảm bảo. Nếu có gian dối, Khương xin chịu bất kỳ hình thức xử lý nào của cơ quan và của pháp luật.

2. Về động cơ, mục đích và bản chất hành vi của Khương trong quá trình tác nghiệp báo chí:

Sau khi báo đăng, vào ngày 18-11 tôi được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Cơ quan điều tra) đã có quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ, đồng thời khởi tố bị can đôi với các ông Huỳnh Minh Đức, Tôn Thất Hòa và Anh Tuấn. Tuy nhiên, Khương thật sự và hoàn toàn bất ngờ, khi Cơ quan điều tra đã mời Khương lên làm việc để hỏi Khương về những vấn đề liên quan đến vụ án nói trên.

Trong quá trình làm việc với Điều tra viên, với trách nhiệm của một nhà báo và vơi tư cách công dân, Khương đã trung thực trình bày sự thật diễn biến như đã nêu trên. Bản thân Khương cũng đã nghiêm túc làm bản tường trình đến Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ, tự nhận thấy trong quy trình tác nghiệp nói trên, do nóng lòng và những tình huống, hoàn cảnh này sinh đột xuất cần phản ứng và xử lí kịp thời, nên có một số hành vi có thể bị ngộ nhận là can dự quá sâu vào sự việc, nên cũng đã nghiêm túc kiểm điểm và tự nhận mức kỷ luật “khiển trách”.

Tuy nhiên, qua làm việc với cơ quan điều tra, Khương nhận thấy trong nội dung biên bản và qua trao đổi trong các buổi ghi lời khai có một số vấn đề cơ quan điều tra chưa đánh giá một cách toàn diện, chưa xác định đúng mục đích, động cơ trong hành vi của Khương trong quá trình tác nghiệp báo chí, từ đó có những nhận xét chưa phù hợp với bản chất hành vi của tôi. Cụ thể, Khương xin khẳng định những vấn đề sau đây:

Một là,Khương hoàn toàn không lợi dụng việc Huỳnh Minh Đức giải quyết vụ TNGT (xe của ông Tuấn) để nhờ Tôn Thất Hòa môi giới để đưa 15 triệu cùng biên bản nhờ Đức lấy xe. Bởi lẽ, thực tế trong quá trình thu thập chứng cứ để viết bài về xử lý vi phạm giao thông, xử lý tai nạn giao thông, Khương đã mượn biên bản của Hòa photo làm hồ sơ trước hôm xảy ra vụ giải quyết TNGT của xe ông Tuấn hơn một tháng (không phải đợi đến khi biết Đức giải quyết vụ xe Tuấn thì Khương mới “nhờ Tôn Thất Hòa môi giới”). Khi Tôn Thất Hòa nói mới có người cháu bị CSGT giam xe đã nhờ “cò” xử lý xong, Khương đã nhờ Tôn Thất Hòa nhờ “cò” đóng phạt giùm và Hòa đồng ý (mục đích tìm hiểu quy trình xử lý vi phạm để viết bài). Sau đó Khương gọi điện cho Hòa biết có người đóng phạt giúp, nếu đồng ý đóng phạt thì đưa tiền cho người ta. Hòa đồng ý và đưa tiền cho bạn Nguyễn Đức Đông Anh đưa cho Khương. Sau đó Khương đưa tiền đóng phạt và biên bản cho Tôn Thất Hòa.

Hai là, Khương cam đoan không chủ động gặp gỡ, đặt vấn đề với Đức để lấy xe, bởi lẽ: Tại quán cà phê vòng xoay Điện Biên Phủ, sau khi ông Huỳnh Minh Đức, Trần Anh Tuấn, Tôn Thất Hòa trao đổi, thỏa thuận tiền bạc để giải quyết vụ TNGT (Khương không ngồi cùng bàn, không tham gia), ông Đức chủ động đề cập sang chuyện khác là nếu có xe chở hàng quá tải thì đưa Đức dắt qua chốt CSGT. Lúc này, ông Tôn Thất Hòa nói có thằng cháu bị CSGT Bình Thạnh giữ xe và hỏi ông Đức có cách nào xử lý giùm mà không đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố. Đức đồng ý và ra giá “thì 10 chai” (giá ban đầu). Ông Tôn Thất Hòa nói “bây giờ anh lo từ A-Z, kể cả tiền phạt, anh đưa cho mày”. Đức hỏi “ai bắt?”, Tôn Thất Hòa “Bình Thạnh, chỗ em chứ ai”. Đức “lấy xe ra chưa”, Tôn Thất Hòa “chưa”. Đức “vậy thì đưa đây”.

Tại quán nhậu trên đường D5, trong lúc Khương đang nằm ngoài xe thì Tôn Thất Hòa ra hỏi “Ê, cái biên bản lấy xe đua đâu”. Khương nói “còn đây”. Tôn Thất Hòa “đưa đây, nó ra giá hết luôn”. Khương hỏi “chừng nào đưa”, ông Tôn Thất Hòa “đưa liền đây”.

Như đã nêu ở trên, Khương đã gọi điện nhờ xe anh xe ôm chạy qua nhà bạn của Hòa là Nguyễn Đức Đông Anh để gặp Hòa lấy tiền, biên bản vi phạm mang ra cho Khương. Khi anh Mai mang tiền, biên bản ra, Khương gọi ông Tôn Thất Hòa ra lấy nhưng ông bảo cứ mang vào. Do trong tình thế cấp bách, với mong muốn tìm hiểu thông tin, quy trình xử lý vi phạm để viết bài nên Khương mang tiền nộp phạt và biên bản vào trước cửa rồi ngoắc ông Tôn Thất Hòa ra đưa.

Sau khi nghe lại băng ghi âm, Khương được biết ông Đức nhẩm tính các mức phạt và nói “mười mấy” (tiền phạt khoản mười mấy triệu). Tiếp đó, Khương nghe ông Hòa đếm tiền (kèm hình ảnh): “Một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, năm chai, sáu chai, bảy chai, tám chai, chín chai, mười chai, mười một chai, mười hai chai, mười ba chai, mười bốn chai, mười lăm chai. Xong. Còn bị gì cứ nói. Chơi với tụi anh có gì nói thẳng”. Ông Đức nhận tiền từ tay ông ông Tôn Thất Hòa (hình ảnh đã đăng trên báo).

Ba là, Cơ quan điều tra cho rằng “hành vi của Khương là cố ý, có chủ định từ trước với mục đích để lấy bằng được xe cho Hòa nên đã chủ động gợi ý, nhờ vả, đưa hối lộ cho Đức”. Khương đã trình bày và đề nghị xem xét lại nhận định nói trên, vì đó không chỉ là suy đoán, mà còn không đúng bản chất sự việc. Đúng là Khương có chủ định từ trước nhưng với động cơ, mục đích là thu thập hồ sơ, chứng cứ về quy trình xử lý xe vi phạm để từ đó phát hiện hành vi sai trái của một bộ phận CSGT để viết bài, hoàn toàn không vì mục đích “lấy bằng được xe cho Hòa”. Mặt khác, nếu cho rằng mục đích của Khương là “lấy bằng được xe cho Hòa thì can cớ gì Khương lại đi viết bài, với tất cả tâm huyết và những nguy hiểm, rủi ro rình rập mình, sau đó quyết tâm phản ánh về cách xử lý sai quy trình của Huỳnh Minh Đức trên mặt báo ? Hơn nữa, đề tài về xử lý vi phạm, xử lý tai nạn giao thông nằm trong kế hoạch thực hiện tuyến bài ngăn chặn hiểm họa TNGT của tòa soạn và đã được trưởng ban triển khai cho Khương. Trong quá trình tác nghiệp và hoàn thành khâu hồ sơ, chứng cứ, Khương đều báo cáo tiến độ với trưởng ban và được trưởng ban đồng ý.

Bốn là, Khương hoàn toàn không đồng ý với quy buộc của Cơ quan điều tra khi cho rằng “khi Đức không đồng ý trả giấy tờ, tôi đã lợi dụng cương vị của mình là nhà báo để viết bài đăng báo nhằm mục đích ép Đức thực hiện đến cùng hành vi trái pháp luật”. Nhận định này không chỉ trái với sự thật khách quan nêu trên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân Khương nói riêng và của Ban biên tập báo nói chung, bởi lẽ: Thực tế Khương hoàn toàn không trao đổi gì với Huỳnh Minh Đức về việc đòi trả lại giấy tờ xe. Do đó, không thể dùng đó làm chứng cứ để quy kết động cơ của Khương như nêu ở trên, trong khi chính Huỳnh Minh Đức khi nhận tiền, giải cứu xe đua trái quy trình, thẩm quyền mới là “thực hiện đến cùng hành vi trái pháp luật”.

3. Một số đề nghị xin được xem xét:

Nhìn lại toàn bộ quy trình tác nghiệp nêu trên, bản thân Khương đã nghiêm khắc nhận khuyết điểm, thừa nhận có sai sót nghiệp vụ liên quan công đoạn cầm biên bản và tiền nộp phạt của bạn ông Hoà vào đưa cho ông Tôn Thất Hòa. Lỗi tác nghiệp nói trên một phần do bản thân chưa được đào tạo bài bản về pháp luật, chưa hiểu rõ việc cầm biên bản và tiền bạc đưa cho ông Tôn Thất Hòa có thể bị coi là liên đới trong hành vi vi phạm của những người nói trên. Tuy nhiên, do bị áp lực, căng thẳng của quá trình tác nghiệp, tình huống xảy ra rất nhanh, bất ngờ, bản thân ông Tôn Thất Hòa hối thúc phải lấy biên bản và tiền nộp phạt gấp… Trong bối cảnh ấy Khương đã vội vàng cầm biên bản và tiền đưa vào, mà không để tự ông Tôn Thất Hòa ra ngoài lấy…

Khương nhận thức đây là sơ hở đáng tiếc trong quy trình tác nghiệp, nhưng Khương thiển nghĩ và xin được xem xét ở chỗ, về bản chất hành vi cầm biên bản và tiền nộp phạt đưa cho ông Tôn Thất Hòa chỉ nhằm mục đích tìm kiếm, thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ cho bài viết, khác hoàn toàn với động cơ, mục đích nhằm đưa tiền của, lợi ích vật chất cho người có chức vụ, quyền hạn nhằm giải quyết một yêu cầu cụ thể cho đương sự.

Trong quá trình tác nghiệp, mặc dù có thể nguy hiểm đến tính mạng, uy tín cá nhân và sự an nguy của gia đình, vợ con nhưng xuất phát từ nhận thức nghề nghiệp là phải phản ánh sự việc trên mặt báo đúng sự thật nên có lúc đã nôn nóng. Nếu động cơ của Khương là để trục lợi cá nhân hoặc có những mục đích không chân chính thì chắc chắn Khương đã không nộp bài để đăng báo công khai. Cũng chính từ loạt bài của báo Tuổi Trẻ thì cơ quan điều tra mới có căn cứ khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ.

Từ những điều trình bày trung thực và chi tiết nêu trên, Khương xin trân trọng kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chủ quản và Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ xem xét và đánh giá đúng bản chất hành vi, động cơ, mục đích trong quá trình tác nghiệp báo chí, từ đó xem xét lại những nhận định chưa phù hợp và không đúng đối với cá nhân của Khương

Trân trọng cám ơn!

Nguồn: nhà báo Huy Đức cung cấp.

————————————————————————————————

Khởi tố, bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương

Báo Thanh Niên
Hoàng Khương (ngồi giữa) bị công an dẫn đi – Ảnh: D.Đ.Minh

(TNO) Chiều 2.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, phóng viên Báo Tuổi Trẻ) để điều tra, làm rõ hành vi “đưa hối lộ”.

Khám xét nhà riêng của ông Khương tại đường Chiến Thắng, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Cơ quan CSĐT đã thu giữ một số tài liệu liên quan là tang vật của vụ án được đựng trong hai thùng cạc tông.

Do con hẻm vào nhà ông Khương hẹp, không đủ chỗ để xe ô tô vào nên ông Khương đã được một số công an viên chở từ nhà đến trụ sở Công an P.9.

Tại đây, một xe chuyên dụng đã chờ sẵn chở ông Khương về trại giam Chí Hòa.

Trước đó, Công an TP.HCM đã có có văn bản gởi Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Báo Tuổi Trẻ đề nghị kiểm điểm, thu hồi thẻ nhà báo của ông Khương vì ông này liên quan đến vụ án Huỳnh Minh Đức (nguyên cán bộ Đội CSGT trật tự, phản ứng nhanh thuộc Công an Q.Bình Thạnh) bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 18.11.2011 về hành vi “nhận hối lộ”.


Cơ quan điều tra khám xét nhà của ông Hoàng Khương – Ảnh: D.Đ.M


Nhiều người dân theo dõi vụ việc – Ảnh: D.Đ.Minh


Hoàng Khương (thứ hai từ trái sang) tại trụ sở Công an P.9 Q.Phú Nhuận – Ảnh: D.Đ.Minh


 Hoàng Khương được đưa ra xe về nơi tạm giam – Ảnh: D.Đ.Minh

Posted in Tự Do ngôn Luận, Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »