Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 6th, 2011

Nói là một chuyện, còn Làm là một chuyện khác: Không nên nhầm lẫn

Posted by hoangtran204 trên 06/12/2011

NÓI

Nguồn VOA

“Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp ở Biển Đông.

Người đứng đầu chính phủ Việt Nam phát biểu như sau trong phiên chất vấn tại quốc hội ngày hôm nay 25-11-2011:

“Đối với Hoàng Sa thì năm 1956, Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các quần đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của Chính quyền Sài Gòn (tức Chính quyền Việt Nam Cộng hòa). Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên hiệp quốc can thiệp. Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này.”

Theo tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Hồng Kông (RTHK), đây là lần đầu tiên một giới chức hàng đầu của chính phủ ở Hà Nội công khai nói rằng Trung Quốc đã dùng sức mạnh để chiếm đóng Hoàng Sa, quần đảo  mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và cũng tuyên bố có chủ quyền.  (nguồn)

LÀM

Thư của các ông Lê Hiếu Đằng, Andre Menras Hồ Cương Quyết, Cao Lập, Bùi Tiến An gửi

Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TPHCM

Nhấp chuột vào bản scan dưới đây để đọc, hoặc bấm cùng lúc 2 nút Ctrl và dấu +

nguồn anhbasam.wordpress.com

Đính chính tin trên BBC: Ông Lê Hiếu Đằng vừa liên lạc, nhờ Ba Sàm đính chính nội dung đăng tải trên trang BBC Vietnamese sáng nay: “Trước việc tổ chức chiếu phim”Hoàng sa- nỗi đau mất mát” không có ai triệu tập anh CaoLập và tôi (LêhiếuĐằng) như BBC đưa tin. Chúng tôi đề nghị gặp  người có thẩm quyền để hỏi cho ra lẽ lý do cấm chiếu phim, nhưng tất cả đều “trốn”. Rõ ràng đây là một việc làm  mờ ám, không minh bạch của chính quyền tp HCM.”  15h50′ – BBC cho biết đã bổ sung thông tin cuối bài.

———–

Công an TPHCM ngăn chặn,

cấm chiếu phim về Hoàng Sa

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc vừa cho biết: Chiều nay, 29/11/2011, tại cafe Ami Art, Khu du lịch Văn Thánh, TPHCM, các ông André Menras Hồ Cương Quyết, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, v.v.. tổ chức chiếu phim Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗ đau mất mát nhưng đã bị các cơ quan chức năng đình chỉ. Tham dự “hụt” buổi chiếu phim, chúng tôi thấy sự hiện diện của khách mời đều là nhóm thân hữu như  GS.TS Nguyễn Đăng Hưng (VK Bỉ), Nhà văn Hoàng Hưng, Nhà thơ Lê Thị Kim, Nguyễn Hòa VCV, Nguyên P.TBT Báo SGGP Kha Lương Ngãi, Vợ chồng họa sĩ Lê Triều Điển, Vợ chồng nhà thơ Bùi Chí Vinh,… các phóng viên của các báo TT, CATP,…và nhiều người nguyên là nguyên, nguyên, …

Đặc biệt chiều nay có ông David Cyranoski, Biên tập viên chính của Tạp chí Nature, người đã có bài phản biện “đường lưỡi bò” vô lý của các học giả Trung Quốc trên tạp chí này.

Trước đó, sáng nay tại nhà GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, PGS.TS Hoàng Dũng (ĐHSP TP.HCM), nhà văn Hoàng Hưng, NNC Đinh Kim Phúc đã có buổi trao đổi với ông David Cyranoski, Biên tập viên chính của Tạp chí Nature về những vấn đề chung quanh “đường lưỡi bò” vô lý của các học giả Trung Quốc, về những luận cứ, luận chứng trong việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa, về vấn đề di chứng chất độc da cam tại Việt Nam và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy “ông Tây” David Cyranoski cũng giống như “ông Tây” André Menras yêu Việt Nam như người Việt Nam.

—————————————————–

Ý kiến một số blogger trong nước như sau:

_”Hôm qua, thêm “Hoàng Sa – nỗi đau mất mát” bị cấm, cho dù chỉ là một cuộc chiếu ra mắt trong khuôn khổ một nhóm nhân sĩ thân hữu tại một quán cà phê. Một bộ phim tài liệu quí về cuộc sống ngư dân huyện đảo Lý Sơn và “thân phận Hoàng Sa” mà tôi nghĩ là nó cần được đem ra nhà hát lớn, đem vào chiếu cả trong hội trường Quốc hội, trong phủ Chủ tịch, trong văn phòng Chính phủ và trong hội trường Trung ương đảng.

Khi còn đương nhiệm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết đã ủng hộ và động viên André Menras – Hồ Cương Quyết làm phim này. Vụ Thông tin báo chí bộ Ngoại giao cũng có những hỗ trợ, giúp đỡ tích cực đoàn làm phim. Thế nhưng khi công chiếu thì bị cấm. Cái cách ngăn cản không cho chiếu cũng rất mập mờ. Theo nhà thơ Đỗ Trung Quân, nguyên nhân được đưa ra từ các “nhà tư tưởng thành ủy” là vì bộ phim này “không có yếu tố đảng”.

Thú thật, đến tôi cũng chả hiểu “yếu tố đảng” là cái quái gì và vì sao một cuốn phim tài liệu về ngư dân, về Lý Sơn, về Hoàng Sa như thế lại cần phải có “yếu tố đảng” để làm gì? Ông Lê Hiếu Đằng thì đã cố gắng tìm mọi cách liên hệ với những người có thẩm quyền của thành phố để hỏi lý do vì sao cấm nhưng tất cả đều tìm cách “trốn”.

Vậy vì sao nó vẫn bị cấm tại TP HCM?

Ngược lại chuyện biểu tình. Tại sao Hà Nội được mà TP HCM lại cấm? Cho dù sau này Hà Nội có cản ngăn, thậm chí đàn áp thô bạo, nhưng phải công nhân một thực tế là trước đó họ đã “cho phép” bằng cách không chặn, mà ngược lại chỉ tổ chức giữ an ninh và hướng cho các cuộc biểu tình không đi quá đà. Thậm chí, cả giàn lãnh đạo cao nhất của chính quyền thủ đô dám công khai mời nhóm nhân sĩ trí thức biểu tình đến đối thoại trực tiếp. Dù sau này đổ bể ra những vụ đàn áp thô bạo, nhưng phải thừa nhận rằng đã có lúc chính quyền Hà Nội dám đối thoại, dám chấp nhận cho dân biểu tình, thậm chí họ còn công khai nhìn nhận đó là hành vi yêu nước.

Sài Gòn không có được điều này.

Quay trở lại chuyện phim “Hoàng Sa – nỗi đau mất mát”, chính quyền đã làm gì để đến mức người dân phải hoảng hốt đến thế? Đến mức ông thợ dán được thuê vẽ áp phích cho buổi giới thiệu ra mắt phim với hàng chữ “Hoàng Sa là của Việt Nam” cũng hoảng sợ không dám làm. Cấm đoán đến mức để người dân hoảng sợ như thế thì nên gọi cái chính quyền ấy là ấu trĩ hay… Hít-le?

Sài Gòn trước đây thoáng thế, mà sao Sài Gòn hôm nay cái gì cũng sợ. Sợ biểu tình, sợ Chế Linh, đến cả cuốn phim tài liệu về dân nghèo ở một huyện đảo xa lắc không dính gì đến TP HCM cũng sợ. Sợ nên cấm, cản, ngăn. Cấm cản ngăn mãi, lặp lại trong quá nhiều chuyện khiến không thể không nghĩ: hay tư duy quản lý của bộ máy chính quyền TP HCM chưa được… giải phóng, hay “sức khỏe tư tưởng” của bộ máy thành phố này đang có vấn đề?”

_”Các vấn đề nêu trên không phải chỉ xảy ra ở Saigon mà nó có thể xảy ra ở bất kỳ địa phương khác ở VN vì nó còn tùy thuộc vào ban lãnh đạo đảng ở nơi đó (bí thư, CT UB, CA, ban tuyên giáo). Mỗi bí thư đảng bộ như một ông vua con, hắn cùng thường vụ chi bộ định đoạt (ngầm) tất cả mọi việc ở địa phương đó. Có kiện cũng khó vì bên VKS và tòa án, các đảng viên ở đó đều phải theo chỉ đạo của thường vụ chi bộ. Ở Saigon hiện nay, phải hỏi Lê Thanh Hải và Quyết Tâm, hai kẻ lãnh đạo chịu trách nhiệm chính

Tóm lại chính quyền địa phương từ UB, CA, VKS, tòa án chỉ có chức năng thừa hành lệnh (ngầm) của chi bộ đảng (bí thư + thường vụ). Nó vừa cồng kềnh, vừa tốn kém, vừa phản dân chủ, vi phạm hiến pháp.

“trốn” và im lặng là phong cách chung của các lãnh đạo CSVN hiện nay khi có vấn đề liên quan đến trách nhiệm của họ.

“yếu tố đảng” : nó cho thấy có bàn tay của ban tuyên giáo thò vào. Lê Thanh Hải (bí thư) và Nguyễn Thị Quyết Tâm (trưởng ban tuyên giáo) là hai người chịu trách nhiệm”  nguồn http://danluan.org/node/10465

Bổ sung, hồi 20h35′, 30/11/2011 – Mời xem cuốn phim Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát – La Meurtrissure, tiếc là chưa có tiếng Việt: ở đây

 

—————————————————————————————-

 

MITTON: Odious Dung

Hanoi leader crushes dissent and the economy

Roger Mitton – The Washington Times-Thursday, September 2, 2010

HO CHI MINH CITY

Let’s take the really bad news first. Not only did it stink, but the Obama administration, which should lambast this kind of thing, held its nose and instead ramped up its ongoing courtship of Hanoi as a hedge against China.

Last week, at the 65th anniversary of Vietnam’s public security forces, Prime Minister Nguyen Tan Dung urged the police to continue to crush relentlessly any fledgling political bodies that might threaten the dominance of the ruling communist regime.

He told the massed ranks of the state security services to fight the “cunning plots of hostile forces and to prevent political opposition parties setting up to threaten our government.”

Vietnam’s constitution forbids the creation of any political party except the Communist Party of Vietnam. Keep that in mind when you castigate nearby Burma, which may oppress opposition parties horribly but at least allows them to exist.

Days before Mr. Dung’s odious exhortation, its effects were demonstrated starkly once again when the police arrested professor Pham Minh Hoang, a lecturer in applied mathematics at the Ho Chi Minh City Institute of Technology.

Mr. Hoang was charged with belonging to an opposition group, and during his arrest, the police read out Article 79 of Vietnam’s penal code, which bars “activities aimed at overthrowing the government.”

Under this provision, the authorities have detained dozens of pro-democracy activists, teachers, lawyers and independent bloggers and sentenced them to many years in jail.

Last month, the noted lawyer Le Cong Dinh lost his appeal against a five-year sentence for “trying to overthrow the state” and went back to his cell along with his fellow pro-democracy advocates – one of whom was sentenced to 16 years.

These men also were convicted of espousing “peaceful evolution” – the notion that as a country develops economically, there will be a concurrent societal evolution that will permit greater political openness.

This idea, often touted by quislinglike Western governments as they lean over backward to excuse certain “strategically valuable” regimes such as Vietnam, Saudi Arabia and Ethiopia, has proved fallacious more often than not.

That certainly has been the case in Vietnam, where economic development has, if anything, been accompanied by more and more draconian moves against any form of political pluralism.

A Canadian diplomat in Hanoi told me that the country was going backward and its brutal crackdown on citizens espousing peaceful evolution made him “despair.”

One of his American diplomatic colleagues informed me that public security officials claimed quite aggressively that political dissidents were criminals. “That is stupid and offensive,” he said.

Yet there was a stunningly muted response from Foggy Bottom and the White House and even from Congress.

Indeed, last month, on the 15th anniversary of the normalization of ties between Washington and Hanoi, the Senate Foreign Relations chairman and great liberal Democrat Sen. John Kerry, said, “Vietnam’s domestic politics are gradually changing, becoming more open and transparent.”

Of course they are. That’s why the Vietnamese arrested Mr. Hoang and Mr. Dinh and all the rest. That’s why they ban all other political parties.

That’s why they rigorously censor the Internet.

That’s why, every Tuesday, the nation’s editors-in-chief troop over to the Information Ministry to be told what they can and can’t write.

Sure, Mr. Kerry, things are getting more open and transparent in Vietnam. And pigs are flying higher, too, you know.

Memo to Hanoi: There is nothing wrong with people getting involved in politics. As President Kennedy said: “Political action is the highest responsibility of a citizen.”

And now the bad news:

Vietnam has a collapsing currency. On Aug. 17, the same day when Mr. Hoang was arrested, Mr. Dung’s government devalued the dong for the third time since November.

After the official 2.1 percent devaluation, the dong plummeted further and was not helped when a government adviser let slip that Vietnam risked a foreign-currency liquidity “shock.”

Its currency has now slumped 5.2 percent this year – the worst performance of 17 monitored Asian currencies.

Vietnam also has racked up a catastrophic trade deficit this year that has nearly doubled to $7.4 billion in the seven months to July.

It also has the world’s worst-performing stock market. The benchmark VN Index has dropped 8.4 percent this month – the most of 93 markets tracked by Bloomberg globally.

Mr. Dung’s communist regime is not only throwing innocent pro-democracy advocates into jail, but it has proved utterly inept at running an economy.

Second memo to the dinosaurs: Consider why, despite social unrest, Thailand’s economy is booming.

The reason lies in last week’s comment by Industry Minister Chaiwuti Bannawat, who said, “The government has a role to play in supporting the private sector, but not leading it. I don’t believe the government is more capable than the private sector.”

That last sentence should be blown up and hung over the desk of every Vietnamese official involved in leading its still largely state-run economy into bankruptcy.

And the sleeping apologists down at Foggy Bottom, along with the misguided strategists at the Pentagon who are coddling Hanoi in order to curb the rise of China, would be strongly advised to take a long, cold look at what’s going wrong in Vietnam.

Roger Mitton is a former senior correspondent with Asiaweek and a former bureau chief in Washington and Hanoi for the Straits Times of Singapore.

Advertisements

Posted in Đảng CSVN | Leave a Comment »