Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tám, 2011

Hà Nội, 8h25′ – Bắt đầu biểu tình, trước tượng Lý Thái Tổ

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2011

Tin Chủ Nhật, 07-08-2011

Bản tin đang được cập nhật đến 8h30 sáng…(nguồn)

phần tường thuật trực tiếp biểu tình  tại Hà Nội sáng nay, sau một tuần nghỉ ngơi vừa qua…

6h30’: Quanh tòa Đại sứ Trung Quốc vẫn như các tuần trước, công an và các lực lượng tập trung khá đông, khu vực Bờ Hồ hoàn toàn yên tĩnh, không thấy bóng dáng lực lượng an ninh. Chưa thấy xe buýt chuẩn bị hốt người biểu tình như tuần trước.

6h40′: Hiện tại, ở Bờ Hồ đã xuất hiện 2-3 chiếc xe tải nhỏ của cảnh sát gắn loa phóng thanh.

7h00’: Đã bắt đầu chăng dây. Đặc biệt không hiểu sao bữa nay chăng dây rồi cũng không yên tâm, còn tăng cường thêm 3 chiếc xe cảnh sát nằm chình ình giữa đường nữa (chắc đề phòng người biểu tình di chuyển bằng xe hơi? Hề hề!)

7h30’: Thấy 3 xe cảnh sát, nhưng đặc biệt cả quanh sứ quán Trung Quốc và Bờ Hồ vẫn chưa thấy có xe buýt xuất hiện để hốt người như lần trước. Không thấy xe buýt mà cũng không thấy lực lượng cảnh sát cơ động như mọi khi.

Tự nhiên BS chợt nghĩ: Liệu trong số 500 ông bà nghị, sau khi kết thúc kỳ họp chiều qua, có ai lưu lại để sáng nay ra núp đâu đó ngó cảnh biểu tình cho thỏa trí tò mò về còn có thêm chuyện kể với cử tri nữa? Hay là họ dong một hơi về nhà cả rồi? Còn cái cảnh có một vài vị ngực đeo huy hiệu Quốc hội, cùng đi trong đoàn biểu tình với những người dân mà mình đại diện, thì … đừng có mơ nha!

8h25′ – Bắt đầu biểu tình, trước tượng Lý Thái Tổ …Có TS Nguyễn Đức Mậu, GS Ngô Đức Thọ, Luật sư Ng Thị Dương  Hà, nhà văn  Thùy Linh, chị Cù Xuân Bích, …

(bà con nhớ bấm phím F5 để cập nhật tin mới). Có blogger Mẹ Nấm từ Nha Trang ra

(Nguồn)

Sau khi đứng hô vang các khẩu hiệu tại phía chân tượng đài Lý Thái Tổ trong ít phút, đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành quanh Hồ Gươm.

08h57: Đoàn đang đi đến ngã tư Bà Triệu – Hàng Khay, cũng tức là đi ngang trụ sở công an Quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, khác lần trước, đoàn không quay mặt vào trụ sở Công an Quận HK. Đoàn vẫn đi, trùng trùng điệp điệp, và đã có thêm nhiều người nhập đoàn. Trong đoàn có 2 chiếc loa cầm tay, khiến cho tiếng hô vang vọng hơn. Chúng tôi chưa xác nhận là có đại biểu Quốc hội nào đã tham gia vào đoàn biểu tình sáng nay.

Lúc này, không khi ở Hồ Gươm cực kỳ náo nhiệt. Đoàn biểu tình đang rất phấn khích và đang được nối dài bởi những người đi đường nhập đoàn ….

Rất đông các tay máy từ các tòa soạn đã tham gia ghi hình. Nếu cuộc biểu tình hôm nay được báo chí chính thống đưa tin thì là một bước tiến mới của ngành truyền thông VN.

Có một hãng thông tấn nước ngoài đang truyền trực tiếp cuộc biểu tình này.

09h08: Đoàn đi ngang qua  hiệu kem Bốn Mùa ở đường Lê Thái Tổ. Giao thông hơi bị nghẽn. Các lực lượng an ninh đang gắng giải quyết ùn tắc để đoàn biểu tình được tuần hành trong thuận lợi.  (nguồn)

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

Trung Quốc trúng thầu $1.3 tỷ xây dựng nhà máy điện ở tỉnhTrà Vinh

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2011

 

Bị cáo buộc ‘kém năng lực’ và ‘chậm trễ’ nhưng vẫn trúng thầu

HÀ NỘI (TH) – Nhà cầm quyền Hà Nội vừa cho một tổ hợp công ty của Trung Quốc trúng thầu xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than ở tỉnh Trà Vinh với tổng vốn đầu tư lên khoảng 1.3 tỉ USD.

 

Một người thợ đang hành nghề trên một cột điện ở trung tâm thành phố Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Theo bản tin hãng Reuters hôm Thứ Sáu, Tập đoàn Ðiện Lực Việt Nam (EVN) đã chọn một tổ hợp của Trung Quốc để thực hiện dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 đặt tại tỉnh Trà Vinh.

EVN ký hợp đồng với tổ hợp các công ty Chengda-Dec-Swepdi-Zepc trong ngày Thứ Sáu, 5 tháng 8, để xây dựng nhà máy nói trên có công suất 1,245 MW theo hình thức “thiết kế-cung cấp-lắp đặt.”

Bản tin Reuters dựa vào bản tin của TTXVN nói các ngân hàng Trung Quốc sẽ cấp tín dụng 85% trong số 1.3 tỉ USD cho dự án, phần còn lại do EVN cung cấp. Người ta không thấy nêu tên các ngân hàng nào của Trung Quốc cấp tín dụng và với lãi suất bao nhiêu, thời hạn bao lâu.

Theo nguồn tin, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 sẽ có 2 tổ máy và bắt đầu hoạt động từ quí thứ ba năm 2015, sử dụng 3.5 triệu tấn than do các mỏ than ở tỉnh Quảng Ninh cung cấp.

Ðiều đáng để ý là nhà máy này mua than từ mỏ nội địa ở tỉnh Quảng Ninh, tức là phải vận chuyển đường biển từ Bắc vào Nam, trong khi một số nhà máy nhiệt điện chạy than ở miền Bắc lại dùng than nhập cảng.

Nhiệt điện Duyên Hải 3 là một phần của dự án nhiệt điện tổng cộng 4,200 MW. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đã bắt đầu xây dựng từ tháng 9, 2010 với tốn phí đầu tư 1.5 tỉ USD và cũng có công suất 1,245 MW.

Bản tin của “Cổng thông tin Chính phủ” ngày 19 tháng 9, 2010 khi đưa tin “Khởi công nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1” cho hay nhà máy này được trao cho nhà thầu “Tập đoàn Ðông Phương” của Trung Quốc tên tắt là DEC với tốn phí lên tới 29,245 tỉ đồng VN hay tròm trèm 15 tỉ USD.

Nhà máy nhiệt điện này cũng gồm 2 tổ máy (2 X 622) tức nhiều phần cùng một nhà sản xuất như nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3. Có sự khác biệt đáng đặt dấu hỏi là nhà máy số 3 lại rẻ hơn nhà máy số 1 tới khoảng 200 triệu USD dù ký hợp đồng sau gần một năm và lại có thể cùng là một nhóm nhà thầu (vì gồm cả DEC) và có thể cùng một chủng loại thiết bị, nhà máy điện.

Phần lớn các dự án điện và thủy điện và một số dự án lớn khác ở Việt Nam đều được trao cho các nhà thầu Trung quốc, do các ngân hàng Trung Quốc tài trợ.

Ngày 17 tháng 11, 2010, báo SGTT đưa ra lời kêu ca “5 dự án nhiệt điện chậm trễ” đều do các nhà thầu Trung Quốc. Mùa nóng năm ngoái, Việt Nam thiếu điện nghiêm trọng nên tình trạng cúp điện xảy ra tràn lan cả nước, gây thiệt hại kinh tế và xã hội nghiêm trọng.

Tờ SGTT đặt dấu hỏi là: “Sự chậm trễ rất đáng lo ngại ở các công trình này đang đặt ra vấn đề: có tiếp tục để cho các nhà thầu đó tham gia vào các gói thầu tiếp theo”. Các dự án điện do nhà thầu Trung quốc thực hiện đều chậm trễ từ một đến 3 năm mà báo VNMedia nói rằng có đến “1001 nguyên nhân.”

Ðài truyền hình VTV ngày 18 tháng 7, 2011 vừa qua đếm thấy 7 dự án vừa thủy điện vừa nhiệt điện đều “chậm tiến độ” đều do các nhà thầu Trung Quốc. Tất cả đều là các dự án điện rất lớn từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn Ðộng, Mạo Khê.

Nay thì nhà thầu Trung Quốc vẫn trúng thầu. Một trong những nguyên nhân chính, theo VTV, là nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu thấp để dành mối, trong khi những nhà thầu này đều “yếu kém về năng lực.”

nguồn

Posted in Chính Sách Kinh Tế-Tài Chánh, Đảng CSVN | 1 Comment »

Tình Hình nước Vệ

Posted by hoangtran204 trên 06/08/2011

Đại Vệ Chí Dị
Người Buôn Gió

Nước Vệ triều nhà Sản, năm thứ 66.

Mùa nước, nhưng (các) con sông chính miền Bắc, miền Nam vẫn cạn kiệt, ruộng đồng khô hạn. Đất đai canh tác bán rẻ cho tư thương nước ngoài. Thóc lúa, thực phẩm khan hiếm, giá cả tăng từng ngày.

Bạo nắm quyền thiên hạ, thế nghiên trời lệch đất, thâu tóm mọi quyền lực vào tay. Các quan trong triều đến nhân sĩ trong nước gặp Bạo đều phải cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Lạm phát ngày một cao, người lao động đói khổ đình công. Triều đình bắt bớ, tầm nã những người đình công, còn bọn chủ nhân thế đó mà đánh đập, dùng xe tứ mã cán chết người đình công.

Công sai là cánh tay phải của Bạo, như kiêu binh ngày xưa tha hồ hoành hành ức hiếp dân, kiếm chác, ăn hối lộ. Gặp người trái ý là đánh đập, có nhiều vụ dẫn đến tử vong. Giết xong vu là tự vẫn, đột tử.

Mọi thứ đắt đỏ, chỉ có mạng người và nhân cách là rẻ rúng.

Bấy giờ ở huyện Can, xứ Tĩnh có người họ Cù, cha ông mấy đời làm quan thanh liêm, phò trợ tiên đế, khai quốc công thần. Dòng họ nhà đó từ nơi phát tích đến kinh kỳ, danh tiếng đều lừng lẫy thiên hạ. Đến đời Cù tiên sinh, tên chữ là Võ, ức cảnh thế thời điên đảo, Võ tiên sinh bỏ áo từ quan, về nhà mở phòng cãi hòng bênh vực dân nghèo dưới thời mạt pháp.

Nước Vệ thời nhiễu nhương, kẻ sĩ theo nghề luật càng đi càng thấy rối rắm, bất công. Mười năm theo nghề, Võ tiên sinh hiểu được cái cốt lỏi của việc, như người thầy thuốc bắt được căn bệnh. Với lòng tự trọng của người dòng dõi, Võ tiên sinh theo bước Chu tiên sinh ngày xưa dâng sớ lên triều Sản, đòi cải cách , xử các quan lại tham nhũng, ức hiếp dân chúng, lời sớ gang thép, khảng khái chấn động cả thiên hạ. Kẻ sĩ nước Vệ rùng mình tính giấc, ngóng theo hành động can trường của Võ tiên sinh. Uy danh của Võ bây giờ khiếp người trong thiên hạ ai  nấy cũng nể và cảm mến.

Nhà Sản không nhận ý kiến của Võ tiên sinh, bởi mọi cải cách, ý hay từ xưa đến nay là phải do triều đình ban ra, kẻ bên ngoài dẫu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đọc bốn ngàn cuốn sách, kinh thư làu làu, tài an bang tế thế cũng không bao giờ được trọng dụng. Bởi dụng ý người ngoài, hóa ra triều Sản xưa nay vẫn vỗ ngực là hội tụ tinh hoa trí tuệ bốn cõi, lại phải nghe lời người khác sao, hơn nữa bây lâu trót cả ngợi Bạo tể tướng là anh tài hiếm có, nghìn năm mới xuất hiện một lần, khắp thế giới đều công nhận. Nay lại có kẻ tài hơn nữa thì còn uy tín gì trong dân gian.

Lẽ đời thường không nghe thì phải giết, xưa kia Hàn Tín dâng kế sách cho Hạng Vũ, Hạng không nghe, mưu sĩ Phạm mới nói. Hàn là người tài, nếu không nghe thì phải giết đi. Hạng cho rằng Hàn là kẻ hèn lính chấp kích, không bõ giết. Sau mới mang họa vào thân ở trận Bối Thủy vì tay Hàn. Nhà Sản lâu nay học chính sự từ Tề, chuyện này tất phải làm theo sách Tề dạy. Huống chi nay Võ tiên sinh danh lừng thiên hạ, không phải như Hàn Tín lúc bấy giờ.

Năm Canh Dần,triều nhà Sản thứ 65 , đời cuối cùng, Cường Vệ Vương chỉ lo vơ vét, bỏ mặc chính sự cho Bạo. Nhân lúc đó tay chân của Bạo ở bộ Hình, lấy lòng chủ soái mới dùng kế gian dâm để vu họa Võ tiên sinh. Trước là đánh về mặt danh dự, để chia rẽ lòng người, sau bắt kết tội chống triều đình, tiếp nữa cho người lăng loàn rêu rao chuyện thi phi. Tiếp đó mang ra tòa xử tội, lúc xử không tranh tụng, cấm dân chúng xem. Xử xong nói rằng xử công khai, đúng người, đúng tội, dư luận đồng tình.

Dư luận nhìn nhau ngơ ngác, biết gì đâu mà đồng tình.

Nhà Sản sợ dân không tin, bèn chọn những cảnh trong tòa chép lại những cảnh quan tòa kết tội đưa cho dân chúng xem. lại cho bọn bồi bút chạy lăng xăng hô hoán thêm ai bênh Võ tiên sinh là thế lực thù địch mưu hại nhân dân. Cảnh tượng thật vừa ngao ngán vừa nực cười, ai cũng chả hiểu vì sao bỗng dưng có kẻ góp ý với triều đình , bị xử tù, người bênh vực lại thành thù địch cả.

Lúc này lạm phát, suy thoái, đổ nợ, dân chúng, triều đình nhìn nhau nghị kỵ, thấy đâu cũng là bọn thù địch. Kẻ sĩ nhìn triều đình là thù địch, triều đình bảo kẻ sĩ là thù địch, chỉ tội dân đen kém hiểu biết không biết tin ai, dưới lưỡi đao búa kề cổ, khối kẻ đành ừ à cho qua chuyện theo ý triều đình.

Nước Vệ hỗn loạn, càng thêm hỗn loạn. Kẻ thắt dây phải là kẻ mở dây.

Thế nhưng nhà Sản dưới thời Bạo, không làm điều theo luân thường. Ỷ mạnh ra sức đàn áp, vu vạ người lương thiện nhiều hơn.

Chẳng những mở nút trói, lại càng thắt thêm. Nước Vệ rồi sẽ về đâu?

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

Linh mục Nguyễn văn Lý đã vào tù…và nghe cuộc phỏng vấn nhiều tù nhân ở trại giam Cổng Trời…nghe mà chạnh lòng

Posted by hoangtran204 trên 06/08/2011

Đối với nhà nước VN, những người tù chính trị trong nước là những “món hàng” để chính quyền mang đi thương lượng đổi chác với nước ngoài.

Kinh nghiệm mà các nước ngoài đã từng biết hơn 36 năm qua cho thấy, mỗi lần một người tù chính trị được thả sớm trước thời hạn ngồi tù, là mỗi lần các nước Âu Châu, Úc, Mỹ, hay Canada phải nhân nhượng về mặt viện trợ nhân đạo, kinh tế, chính trị hay tiền bạc với nhà nước Việt  Nam.

Với tình hình kinh tế VN đầy u tối như hiện nay, chắc chắn VN sẽ đi vay tiền nước ngoài, World Bank, hay ADB…mà thôi. Đây là dịp để cho các nước ngoài thương lượng và không sớm thì muộn, sự trao đổi rồi cũng sẽ xẩy ra.

Linh mục Nguyễn Văn Lý tuyệt thực trong tù

Hà Nội – Một tu sĩ Thiên Chúa giáo Việt Nam và cũng là người bất đồng chính kiến với bệnh bướu não đã tuyệt thực trong vòng một tuần sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt ông đưa vào lại nhà tù tháng rồi, gia đình ông cho hay hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng Tán năm 2011.

Linh mục Nguyễn Văn Lý, 65 tuổi, đã bắt đầu từ chối ăn sau khi nhà cầm quyền Việt Nam bất chấp lời kêu gọi của quốc tế và bắt ông vào lại tù hôm 25 tháng Bảy sau một thời gian ông được ra khỏi tù để chữa bệnh, một thân nhân của ông cho hay.

“Cha Lý không ăn cả tuần,” nhưng bắt đầu ăn lại saui cuộc viếng thăm của người chị (DCVOnline: có thể là em?) trong tuần này, người này nói thêm.

Linh mục Lý trước khi bị bắt và đưa vào tù lại hôm cuối tháng rồi. Nguồn hình: Reuters


Liên hiệp châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Gia Nã Đại (Canada) và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đều bày tỏ mối quan tâm về sự tái tống giam linh mục Lý và họ nói rằng ông Lý nên được thả.

Linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những người hoạt động chính trị được nhiều người biết đến nhất ở đất nước Việt Nam cộng sản này “có nguy cơ chết trong tù rất cao” vì tình trạng sức khỏe của ông rất kém, Liên hiệp Châu Âu (EU) cảnh cáo.

Ông bị tù tám năm sau khi bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước cộng sản trong năm 2007.

© DCVOnline

———–

Ban đêm nằm nghe loạt bài dưới đây thật là sống động và hay hơn cuốn Goulag, Quần Đảo Ngục Tù của Alexandre Solzhenitsyn. Đặc biệt là một trong những người tù cuả trại nầy hiện vẫn còn sống ngoài Hà Nội.

“Trại giam Cổng Trời ở Hà Giang có lẽ là một địa danh ít người Việt biết đến trước khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Đây là nơi giam giữ các trọng tội hình sự, các tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị trong đợt xóa sổ năm 1959; và sau đó mở tung cánh cửa một lần nữa vào năm 1976 để đón những tù nhân cải tạo từ miền Nam gửi ra.

Trại giam Cổng Trời dưới nhiều góc nhìn có thể nói không hề thua kém bất cứ trại giam nào trong tác phẩm “Quần Đào Ngục Tù” của văn hào người Nga Alexandre Soljenitsyne.

Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do trân trọng giới thiệu loạt bài này do biên tập viên Mặc Lâm biên soạn sau đây với mục đích giở lại hồ sơ những cái chết oan khuất, những con người bị chà đạp và những tài liệu, nhân chứng cho biết trại Cổng Trời đã tra tấn, ngược đãi tù nhân như thế nào.

Loạt bài này sẽ do chính nạn nhân của trại tù khắc nghiệt này kể lại, mời thính giả theo dõi, bắt đầu từ bài thứ nhất sau đây:

Toàn Tập dài 2 giờ 5 phút

Aug 5, 2011

Vietnam dissident OK after hunger strike: family

HANOI – A DISSIDENT Vietnamese priest with a brain tumour went on a one-week hunger strike after authorities returned him to prison last month, his family said on Friday.

Nguyen Van Ly, 65, began refusing food after authorities disregarded international appeals and put him back behind bars on July 25 following medical leave, one relative said.

‘He didn’t eat for one week,’ but resumed meals after a visit this week from his sister, he added.

The European Union (EU), United States, Canada and international rights groups all expressed concern about Ly’s re-incarceration near Hanoi and said he should be freed.

Ly, one of the communist country’s most prominent political activists, is ‘at high risk of death in prison’ because of his poor health, the EU warned.

He is serving an eight-year sentence after being convicted of propaganda against the state in 2007. — AFP

Posted in Nhan Vat, Trại Tù | Leave a Comment »

Kinh tế Mỹ liệu sẽ bước vào suy thoái? Chỉ số chứng khoán Dow Jones và NASDAQ giảm 10% trong 2 tuần qua

Posted by hoangtran204 trên 05/08/2011

Mấy hôm nay, giới chính quyền Việt Nam từ Thủ Tướng đến Chủ Tịch Quốc Hội lên truyền hình tuyên bố hồ hởi: “nền kinh tế Việt  Nam được đảng ta lãnh đạo sẽ chủ động tạo những bước đột phá mới trong nay mai”…

Tin dưới đây có thể sẽ làm các câu tuyên bố vung vít ấy khó lòng thành hiện thực trong ít nhất là 3 năm.

Nền kinh tế thế giới đang có nguy cơ suy thoái thêm một lần nữa, các nhà lãnh đạo thế giới và dân chúng sẽ còn điêu đứng  chừng 2-3 năm nữa.

Riêng các nước có nền kinh tế nhỏ bé và chủ yếu dựa vào bán buôn các sản phẩm gia công, dầu mỏ, nhờ vào sự giúp đỡ của Việt kiều gởi tiền về, nhờ vào sự xuất cảng các công nhân VN ra nước ngoài làm việc, nhờ vào việc xuất khẩu hải sản, và nông nghiệp như Việt  Nam, dân chúng sẽ còn gặp thêm nhiều khó khăn hơn nữa  vì dân chúng  không có bảo hiểm xã hội, không có các chương trình  trợ cấp tiền bạc và thực phẩm cùng bảo hiểm sức khỏe như dân chúng của các nước phương Tây.

36 năm trôi qua mà các đỉnh cao trí tuệ vẫn không lập ra được một chính sách bảo hiểm xã hội cho người nghèo. Khi gặp suy thoái kinh tế như các năm qua và hiện nay, dân chúng VN chỉ có chịu đựng hoặc tự lo liệu lấy.

Lo sợ suy thoái kinh tế, các nhà mua bán chứng khoán bán ra ào ạt các cổ phiếu

tác giả: By Jeff Macke | Breakout

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

 

Cổ phiếu  giảm nghiêm trọng ngày hôm nay, với chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 4,3% và Nasdaq sụt xuống  hơn 5%.

Đến cuối ngày hôm nay, đã có vài công ty giữ được giá cổ phiếu (không sụt xuống quá nhiều).

Vàng, bạc, dầu thô và lãi suất của các công khố phiếu trên thị trường đã giảm mạnh trong khi các nhà buôn bán cổ phiếu tìm kiếm sự an toàn và đã không gặp được món gì ngoại trừ  giá cả các thứ đều giảm xuống.

Hơn 10 ngày mua bán chứng khoán vừa qua, thị trường cổ phiếu  đã mất hơn 10%, (khoảng trên 1250 điểm), minh chứng rõ nét theo truyền thống của một sự điều chỉnh thị trường.

Hôm nay, việc bán ra cổ phiếu ào ạt đã bắt đầu xuất hiện ở Châu Âu và gia tăng thêm sự mạnh mẻ khi các nhà đầu tư Mỹ (đã bối rối suốt thời gian qua vì hậu quả của cuộc tranh cải mức nợ trần ở quốc hội Mỹ) đột nhiên ưa thích (cất giữ) tiền mặt hơn tất cả các tài sản khác. Sự bán ra ào ạt các cổ phiếu đã bắt đầu ở nước ngoài (âu châu), nhưng chúng ta bị ảnh hưởng theo vì chúng ta cũng đang có nhiều vấn nạn của chúng ta ở Mỹ.

Có một sự nhận thức ngày càng tăng ngay cả ở  những nhà đầu tư lạc quan nhất rằng: Hoa Kỳ đang bước vào một cuộc suy thoái mới – “sự suy thoái kép” rất đáng sợ. (Hoa kỳ bị khủng hoảng tài chánh năm 2008, kéo theo nền kinh tế gần như sụp đổ vào các năm 2009, rồi dần dần hồi phục vượt qua khủng hoảng năm 2010, nhưng hiện nay nền kinh tế đang có nguy cơ bị suy thoái và sụp đổ thêm lần nữa, gọi là suy thoái kép; nền kinh tế đi xuống, rồi ngóc đầu lên chút ít, và rồi hiện nay đang có nguy cơ đi xuống lại như 3 nét đầu trong chữ W).

Thêm vào nỗi đau là cảm giác rằng chính phủ Mỹ và Ngân Hàng Dự trữ Liên Bang không còn sáng kiến và cách thức nào nửa để kích thích nền kinh tế. Các công ty Mỹ hiện nay đang nắm giữ trong tay những số tiền mặt ở mức kỷ lục, nhưng họ không chịu thực hiện các cuộc đầu tư mới vì nhu cầu quá ít cho các sản phẩm của họ. Người tiêu dùng và các công ty đang tích trữ tiền mặt, và nền kinh tế dường như đang co lại.

Cuộc tranh luận nợ trần ở quốc hội Mỹ vào tuần trước đã là một thất bại hoàn toàn và rất đáng xấu hổ, đang dập tắt hết bất kỳ niềm tin cậy nào còn sót lại của những người mua bán cổ phiếu đã từng có về sự giúp đỡ của chính quyền ở Washington, DC

Điểm mấu chốt của vấn đề là các thương nhân đang dần dần bị thuyết phục rằng chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái kéo dài và nghiêm trọng, và không có chính phủ nào trên trái đất có thể làm được gì để ngăn chặn nó. Trong bối cảnh đó, việc bán cổ phiếu ào ạt (để làm) “giảm bớt sự sơ hở” như cách họ nói trên Phố Wall (Wall Street), là khá hợp lý.

Vậy, những người ở nhà nên làm gì? Hãy tránh đừng hoảng loạn. Sự chuyển dịch của việc điều chỉnh này là không bình thường, nhưng giảm 10% là bình thường. Ngay vào mùa hè năm ngoái, chỉ số chứng khoán đã giảm 17% dựa trên các mối quan tâm không giống như những gì mà chúng ta đối diện hiện nay. Nếu bạn là một nhà đầu tư bạn không thể ngủ đêm nay, chắc có thể là bạn đang sơ hở vì đang nắm giữ nhiều cổ phiếu. Bạn hãy bán bớt cổ phiếu cho đến khi bạn có thể ngủ (có phải không). (Nhưng bạn nên nhớ rằng) Không một ai từng đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn khi đang sợ hãi hay mệt mỏi.

Hôm nay là dấu hiệu đầu tiên của sự lo sợ các cổ phiếu đã và đang chứng kiến trong vòng một năm qua. Diễn giải câu nói của Thủ tướng Anh Churchill cho dễ hiểu, sự bán ra các cổ phiếu ào ạt hôm nay chưa chấm dứt, nhưng mới chỉ là sự bắt đầu. Chắc chắc rằng chúng ta sẽ không nhìn thấy tin tức kinh tế sẽ tốt hơn trong thời gian sắp tới đây. Ngày mai thứ Sáu, Bộ Lao Động Mỹ sẽ niêm yết số việc làm trong 30 ngày vừa qua và con số người thất nghiệp, và hôm nay người ta đang được giả định là số lượng việc làm mới thấp đến mức khủng khiếp (số lượng người điền đơn thất nghiệp là rất cao), và nếu các con số nầy đều tốt đẹp, thì chúng sẽ được xem hoặc là không chính xác, hoặc là có sự gian lận.

Đừng hy vọng vào sự phục hồi kinh tế nhanh chóng và hãy tự hỏi mình điều này:

Nếu bạn thức dậy vào ngày mai và chứng khoán giảm thêm 1.000 điểm trên chỉ số Dow Jones, bạn sẽ mua hay bán?

Dù câu trả lời của bạn là gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn nếu hôm nay thứ Năm bạn suy xét trước.

Nếu bạn cố cho rằng cổ phiếu (ngày mai) đang xuống ở “mức thấp nhất”, rồi quyết định xuất hết tiền túi ra mua hết các cổ phiếu trong cùng một lúc, điều nầy sẽ là một trò chơi ngu ngốc.

Hãy kiên nhẫn, bình tĩnh và đừng hoảng loạn. Trong một thị trường dễ bốc hơi, thận trọng là chiến lược hợp lý duy nhất.

Fear on the Street: Inside the Stock Sell-Off

Stocks posted a severe drop today, with the Dow Jones Industrial Average falling 4.3% and the Nasdaq crumbling over 5%.

By the end of the day there were few places left to hide. Gold, silver, crude and yields on Treasuries all fell sharply as traders looked for safety and were met by nothing but falling prices. Over the last 10 trading days stocks have lost more than 10%, the traditional definition of a market correction.

Today’s selling started in Europe and picked up steam as American investors, already twitchy in the wake of the debt ceiling debacle, suddenly preferred cash over all other assets. The selling began overseas, but we have more than our share of problems in the U.S. as well.

There’s a growing realization among even the most optimistic investors that the United States is entering a new recession — a dreaded “double-dip.” Adding to the pain is the sense that the government and Federal Reserve are out of both ideas and ways to stimulate the economy. Corporate America is sitting on record amounts of cash but is refusing to make new investments with so little end demand for its products. Consumers and corporations are hoarding cash, and the economy appears to be seizing. The debt ceiling debate was a fiasco, snuffing any remaining confidence traders had for help from Washington, D.C.

The bottom line is traders are becoming convinced that we’re facing a prolonged and severe recession, and there’s nothing any government on Earth can do to stop it. In that context, selling stocks or “reducing exposure” as they say on Wall Street, is quite rational.

So what should people at home do? Avoid panic, for starters. The swiftness of this correction is unusual, but a 10% drop is not. Just last summer stocks fell 17% on concerns not unlike those we face today. If you’re an investor who can’t sleep tonight, you’re probably too exposed to stocks. Sell until you can sleep. Nobody ever made good financial decisions scared or tired.

Today was the first sign of fear stocks have seen in a year. To paraphrase Churchill, that may not be the beginning of the end of the selling, but it’s the end of the beginning. It’s extremely unlikely we’re going to see good economic news anytime soon. A terrible jobs number tomorrow is now assumed, and a good one will be considered either incorrect or flat-out fraudulent.

Take hope for a quick economic recovery out of the equation and ask yourself this: If you woke up tomorrow and stocks were set to open down another 1,000 points on the Dow, would you buy or sell? Whatever your answer is, you’d be well served to consider doing it a little bit at a time now.

Trying to “call the bottom” by going all in at once is a fool’s game. Be patient, be calm and tune out the panic. In a market this volatile, prudence is the only rational strategy available.

Posted in Kinh Te | Leave a Comment »

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ (Kỳ 1)

Posted by hoangtran204 trên 04/08/2011

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm ông TS luật Cù Huy Hà Vũ đã tiến hành xong sau nhiều mong đợi từ các nhân sĩ, trí thức, người dân Hà Nội và khắp nơi, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới rằng sẽ có sự nhìn nhận lại của các cơ quan pháp luật để có bản án hợp lòng dân. Nhưng những hy vọng đó đã tan thành mây khói khi tòa tuyên y án sơ thẩm.

Kết quả đó làm nản lòng những người hy vọng một sự đổi thay, làm đau lòng những người yêu nước, làm thất vọng những niềm tin còn sót lại về một nhà nước pháp quyền.

Sự nản đó, thể hiện ở nhiều nơi, nhiều lúc và nhiều mặt. Ngay cả việc người dân yêu cầu quyền chính đáng, cơ bản tối thiểu của họ khi được vào dự phiên tòa công khai thì người ta cũng không thèm nhắc đến nữa.

Tôi đi dự phiên tòa lịch sử

Trong lịch sử thế giới cũng như dân tộc này, đã có nhiều phiên tòa đi vào lịch sử còn ghi lại đến tận hôm nay. Tôi tin rằng phiên tòa này cũng sẽ được ghi vào lịch sử của đất nước, của dân tộc về một thời kỳ: Thời kỳ Việt Nam có “nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”.

Tôi có may mắn được vào dự phiên tòa lịch sử này một cách hết sức ngẫu nhiên. Điều này không chỉ làm ngạc nhiên những người bạn, những người thân mà ngay cả tôi cũng không kém, kể cả khi đã ở trong tòa.

Sáng 2/8, tôi và vài người bạn lên nhà chị Dương Hà định để cùng đi ra xem quang cảnh phiên tòa vì biết rằng phiên tòa công khai này chỉ dành cho một ít người được chọn. Cái quyền cơ bản đó đã nghiễm nhiên không còn khi tòa án xét xử những vụ án như vụ mấy cục gạch của giáo dân Thái Hà, vụ sơ thẩm Cù Huy Hà Vũ… Đến nơi, chị Dương Hà bảo: cả gia đình có 13 người muốn vào dự, thế nhưng họ chỉ cấp cho có 3 giấy ra vào tòa. Một giấy dành cho ông chú Cù Huy Thước, một giấy của chị, còn một giấy nữa là của cháu Hiếu, nhưng chị cứ phân vân có nên để cháu Hiếu chứng kiến cảnh đau lòng này không. Hay Vinh vào tòa với chị?

Sáng dậy lúc ra đi, trời mưa nhỏ nên tôi chỉ mặc quần soóc, áo phông, chân đi dép lê cho tiện, đến khi này mới khó xử, vậy là phải vội vàng điện về nhà để đứa em mang ngay lên cho bộ vét và đôi giày, mười lăm phút sau, nhu cầu được đáp ứng. Thế là tôi đi.

DAN2.jpgGiấy ra vào tòadiratoaphuctham.jpgDương Hà và Xuân Bích trên đường ra tòa. Ảnh NBGlenduongratoa.jpgTrên đường ra tòacadeobanghieu.jpgĐeo vội bảng tênconganngoaitoa.jpgNgười chỉ đạo bên ngoài, đám công an không đeo bảng tên và công an Sơn đứng xa xaKhỏi phải mô tả cảnh ngăn chặn bên ngoài, ngay tại cổng tòa ngoài đường, một tốp cảnh sát hình như được huy động quá vội vàng hoặc cẩu thả, hoặc trá hình nên không có biển tên trên ngực chặn chúng tôi lại đòi giấy tờ. Chúng tôi phản đối: “Giấy tờ không phải để xuất trình ở đây, mà các anh là cảnh sát, biển tên ở đâu, ăn mặc đúng điều lệnh khi làm việc thế này à”? Nghe nói thế một người vội vàng móc biển tên ra đeo lên ngực, nhưng những người đứng trước cổng tòa vẫn thế, một người mặc thường phục mà tôi thường thấy trong các phiên tòa xẳng giọng: “Không cần biển tên”. Tôi hỏi: “Phiên tòa công khai, chúng tôi vào dự tại sao ngăn chặn?” anh ta đáp: “Thì cũng phải có quy định của tòa”. Tôi nói: “Sao ngay tại cổng này không có bảng quy định nào mà anh lại chặn”? Anh ta không thể trả lời.

Vào cổng tòa, tôi gặp một công an tôn giáo tên là Sơn, anh ta hỏi: Ông Vinh đi vào đây làm gì? Tôi đáp: “Tôi đi dự phiên tòa công khai” – “Ông có giấy không đưa tôi xem”? – anh ta hỏi. Tôi đáp: “Tòa xử công khai cần gì phải giấy, mà có giấy cũng không phải để đưa cho anh xem, vì đấy đâu phải nhiệm vụ của anh”. Anh ta nói: “Sẽ có người hỏi để xem giấy của ông”.

Quả nhiên vậy, khi mọi người lục tục kéo vào qua cổng an ninh, một người vừa được anh công an tên Sơn thầm thì vào tai và chỉ trỏ tôi lập tức chặn tôi lại: “Giấy đâu”? Tôi đưa giấy ra vào, anh ta cầm và chưng hửng, một lúc sau hỏi tiếp: “Thẻ đâu”? Tôi đáp: “Tôi không phải là nhân viên ở đây, nên không có thẻ và chỉ cần giấy ra vào này tôi có thể ra vào”. Anh ta hỏi: “Chứng minh nhân dân đâu?”. Tôi đưa chứng minh nhân dân, anh ta lại: “Thẻ đâu”?. Tôi nói với anh ta: “Anh đừng cò quay, anh đòi giấy, tôi có giấy, anh đòi thẻ tôi không là nhân viên ở đây nên không có thẻ thì anh đòi giấy chứng minh nhân dân, tôi đưa anh thì anh lại đòi thẻ, chắc lát nữa anh đòi giấy khai sinh hoặc bằng lái xe chắc? Với cái giấy này, có dấu đỏ, nó có giá trị gì không”?

Cũng lúc đó, một người mang bảng trên ngực ghi Ban Tổ chức đi qua, tôi hỏi: “Tôi có giấy này, có vào tòa được không”? Người đó trả lời: “Có giấy này là vào được”. Vậy là anh ta phải để tôi vào tòa.

Vào tòa

Trong tòa, ngoài khu vực dành cho Hội đồng xét xử (HĐXX), các luật sư và bị cáo, phía dưới có ba dãy ghế mỗi dãy có 8 hàng, mỗi hàng có 12 chiếc, vị chi là 96 chỗ. Trong đó theo chị Dương Hà cho biết thì một số là cán bộ phường nơi chị ở, còn lại là những gương mặt trẻ già được cấp giấy màu hồng. Ngồi bên tôi là một cậu trẻ măng, tôi hỏi cậu làm ở đâu thì cậu nói làm công nhân, nhà ở Hai Bà Trưng, tôi hỏi làm công nhân gì thì cậu ấp úng. Thế nhưng, cậu nói chuyện cơ quan với một cậu bên cạnh cầm trên tay tập “Tập huấn nghiệp vụ khóa 7″ thì tôi hiểu cậu đã không dám nói thật. Điều lạ là ngay chính những người dự tòa như thế này, họ cũng đã có tâm trạng không minh bạch.

Gần 8 giờ ông Vũ được dẫn giải ra tòa, lần này ông mặc áo sơ mi, cổ không đeo cà vạt, chân đi giày. Trước khi phiên xử bắt đầu, chị Dương Hà và luật sư của bị cáo đề nghị cho ông được đeo cà vạt vì ông chưa phải là tội nhân. Yêu cầu này không được chủ tọa phiên tòa đáp ứng và nói rằng: “Vấn đề ăn mặc là do nơi trại tạm giữ”. Như vậy là ông Vũ đã không được đeo cà vạt trước tòa như lần trước với hình ảnh hiên ngang.

8h15, phiên xử bắt đầu.

Chủ tọa phiên tòa là Chánh án Nguyễn Văn Sơn, hai thẩm phán là Nguyễn Huy Chương và Nguyễn Đức Nhận đã ngồi tại tòa, phía Viện Kiểm sát có ông Nguyễn Thanh Văn và Lê Hồng Tuấn. Phía bên bị cáo có 4 luật sư: Trần Quốc Thuận, Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Vương Thị Thanh. Phía người nhà có ông Cù Huy Thước, chị Dương Hà và tôi. Phần còn lại là những người xa lạ.

Thủ tục ban đầu là kiểm tra căn cước bị cáo, ngay sau khi được mở còng số 8, Cù Huy Hà Vũ giơ tai tay lên cao hình chữ V, các ngón tay hình chữ V và quay lại: “Chào tất cả mọi người. Dương Hà, anh yêu em”.

Phần khai nhân thân Cù Huy Hà Vũ đọc trích ngang lý lịch của mình bị sa thải khỏi Bộ Ngoại giao vì kiện Thủ tướng, tiếp đó ông phản đối việc nêu nhân thân của ông trong bản án nói đến hai con nhưng không nói rõ tên hai con, “đã nêu thì phải có tên tuổi đầy đủ” – ông nói.

Ngay từ đầu phiên tòa, Cù Huy Hà Vũ yêu cầu:

– Thay đổi toàn bộ Hội đồng xét xử vì tất cả đều là đảng viên ĐCS, mà cáo trạng có nói đến việc ông đã phủ nhận sự lãnh đạo của ĐCS. Vì thế, việc dùng các đảng viên ĐCS để xử ông là việc không khách quan.

– Điều thứ 2, ông Vũ nói về vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân gồm có 2 chức năng vừa truy tố vừa kiểm sát xét xử, như vậy là vừa đá bóng vừa thổi còi sẽ dẫn đến không khách quan trong quá trình xét xử.

– Vấn đề thứ 3, ông nói: “Tôi có chuẩn bị bản tự bào chữa cho mình bằng văn bản, có các tài liệu khác như các bộ luật, nhưng hiện nay cảnh sát dẫn giải vẫn đang giữ của tôi, yêu cầu trả lại tôi để tôi thực hiện quyền tự bào chữa của mình”.

Nhưng, yêu cầu đó không được chủ tọa trả lời mà chủ tọa lại đọc một điều trong bộ luật quy định tại tòa về việc luật sư tiếp xúc bị cáo và giải thích về điều đó.

LS Trần Đình Triển phản ứng ngay: Yêu cầu Chủ tọa phiên tòa không suy diễn và yêu cầu Chủ tọa phiên tòa đọc đúng quy định của luật và ông nói: “Nếu với trình độ của chủ tọa đọc luật cũng sai như thế này, thì yêu cầu thay đổi Chủ tọa phiên tòa”.

LS Trần Vũ Hải có ý kiến tiếp theo nhất trí với LS Trần Đình Triển về việc yêu cầu thay đổi Chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra, LS Trần Vũ Hải cũng gửi bản kiến nghị của công dân gửi QH nước CHXHCN VN đến Tòa, văn bản của Văn phòng Cù Huy Hà Vũ đã gửi QH luật sư cũng đã gửi đến Tòa và yêu cầu:

– Triệu tập Chủ tịch Quốc hội để trả lời về điều 88 Bộ luật Hình sự.

– Phiên tòa xét xử công khai, mọi người đều có quyền được tham dự, gia đình Cù Huy Hà Vũ có 13 người và bạn bè gồm 20 người đã đề nghị được tham dự phiên tòa, yêu cầu Tòa tạo điều kiện cho họ.

Luật sư Vương Thị Thanh đề nghị:

– Đề nghị HĐXX triệu tập Chủ tịch nước, Tướng Hoàng Công Tư, chị Lê Nguyễn Như Quỳnh, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, RFA…

– Cung cấp cho ông Vũ 10 tài liệu mà Tòa sơ thẩm đã dùng làm căn cứ kết tội ông.

– Yêu cầu Tòa cung cấp giấy bút cho ông Vũ để ông tự bào chữa cho mình.

– Yêu cầu có vật chứng là hai bao cao su đã qua sử dụng.

– Yêu cầu Tòa công bố toàn văn các tài liệu.

– Trước khi nói lời sau cùng, phải để ông Vũ đọc bài tự bào chữa của ông.

– Không hạn chế thời gian tranh luận của luật sư.

– Thư ký phiên tòa phải ghi đầy đủ những diễn biến trong phiên tòa, vì phiên sơ thẩm thư ký Tòa đã bỏ qua nhiều tình tiết.

– Yêu cầu chủ tọa cho Cù Huy Hà Vũ thắt cà vạt vì ông chưa phải là tội phạm và cung cấp cho ông 10 đầu tài liệu…

Luật sư Trần Quốc Thuận có ý kiến:

– Đồng ý với các đề nghị của các luật sư

– Cán bộ, công nhân viên chỉ được làm những gì pháp luật quy định, còn nhân dân được làm những việc pháp luật không cấm.

– Nộp danh sách Kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ và bản kiến nghị 12 điểm của LS về phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Sau khi các luật sư nêu ý kiến của mình, Chủ tọa phiên tòa nói: “Hội đồng sẽ xem xét các đề nghị của luật sư”.

Cù Huy Hà Vũ yêu cầu:

– Hoãn phiên tòa vì tại đây không có các nhân chứng như Đài VOA, RFA, phóng viên Trâm Oanh, BauxiteVN… như vậy là phiên tòa sẽ thiếu các nhân chứng.

– Yêu cầu triệu tập vợ và các con, vì đó là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

– Chủ tọa phiên tòa đã nói nhưng không đúng theo luật.

– Đề nghị hoãn phiên tòa vì tòa đã không cấp giấy cho LS Nguyễn Thị Dương Hà từ vụ sơ thẩm. Nếu vụ sơ thẩm đã từ chối, giờ vụ phúc thẩm cũng từ chối là không không đúng luật.

– Yêu cầu Tòa cung cấp đơn và tài liệu kháng cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân:

– Căn cứ các điều luật 42,45, bộ luật TTHS, Vũ đề nghị đọc toàn văn…

– Trong quá trình tham gia vụ án, LS Hà đã vi phạm.

– Những người như Hoàng Công Tư, Lê Nguyễn Như Quỳnh không phải là nhân chứng vụ án.

– Bị cáo thừa nhận trả lời các đài, báo liên quan đến An ninh Quốc gia nên không cần triệu tập.

Trong quá trình đó, đại diện Viện Kiểm sát đã nổi nóng, phát biểu tự do không cần chủ tọa cho phép, lập tức được ông Vũ nhắc nhở “Hãy bình tĩnh”. Cũng như khi một vị thuộc Viện Kiểm sát phát biểu giọng nói ấp úng, ông Vũ nhắc ngay và đề nghị nói to, nói rõ để còn nghe, đàng hoàng dõng dạc lên không việc gì phải ấp úng… làm cả phòng xử ồ lên cười, bớt đi phần căng thẳng trong tòa.

Cù Huy Hà Vũ giơ hai tay hình chữ V: “Chiến thắng, chiến thắng cuối cùng”.

Hội đồng xét xử tạm nghỉ vào phòng nghị án để xem xét.

Hà Nội, ngày 3/8/2011

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn trích

danluan.0rg

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

Phỏng vấn LS Dương Hà sau phiên xử phúc thẩm (vẫn y án 7 năm tù, 3 năm quản chế)

Posted by hoangtran204 trên 03/08/2011

TS Hà Vũ hôm nay không mặc Comple mà mặc sơ mi trắng. Ảnh AFP

Khác với sự kéo dài nửa ngày của phiên sơ thẩm hôm 4/4, phiên xử tiến sĩ Hà Vũ hôm nay diễn ra cả ngày và kết thúc lúc 18h 45′ ngày 2/8/2011. Nhưng bản án dành cho ông Hà Vũ không có gì thay đổi: 7 năm tù và 3 năm quản chế. Phiên xử bắt đầu từ lúc 7 giờ 30′ sáng. Bên ngoài, theo một số nhân chứng, hàng trăm người, thậm chí có thể tới 1000 người chờ đợi. Họ bị chia cắt ra thành nhiều nhóm nhỏ, đứng rải rác ở nhiều góc phố khác nhau nên khó ước lượng được chính xác.

Phiên xử hôm nay do 3 thẩm phán điều khiển. Phía bị cáo có 4 luật sư bào chữa, đó là các luật sư Trần Quốc Thuận thuộc đoàn luật sư TP. HCM, Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải và Vương Thị Thanh thuộc đoàn Luật sư Hà Nội.

Trước phiên tòa, một nhóm nhân sĩ, trí thức đã ký chung một kiến nghị gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị tòa cho phép những ai quan tâm tới dự, đồng thời mắc loa và truyền hình ra ngoài cho những người không có điều kiện vào trong có thể theo dõi phiên tòa từ phía bên ngoài.

Đề nghị đó không được chấp thuận. Giống như các phiên xử trước dành cho những người hoạt động đòi dân chủ, mặc dù được nói là “công khai” nhưng thành phần “đến dự” chủ yếu là ông an, hội cựu chiến binh, đảng viên trung thành hay những người được lựa chọn. Tới dự phiên tòa, về phía gia đình của TS Hà Vũ chỉ có luật sư Dương Hà (vợ) và ông Cù Huy Thước là chú của bị cáo. Chị Cù thị Xuân Bích – em gái bị cáo- cũng tới từ sớm nhưng không được phép vào tòa. Các nhà báo theo dõi phiên xử từ phòng bên cạnh qua màn hình. Nhóm nhân sĩ trí thức ủng hộ Cù Huy Hà Vũ như các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Võ Thị Hảo… đều đứng bên ngoài, cách xa phiên tòa. Dù bị bắt giam lần trước khi “chầu rìa” ngoài phiên sơ thẩm, nhưng bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng có mặt từ sớm.

Bên ngoài tòa, chúng tôi có hỏi chuyện ông Nguyễn Huệ Chi vào lúc hơn 15h. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết, nghe nói phiên tòa có cởi mở hơn nhưng cuối giờ trưa họ vẫn đề nghị y án sơ thẩm. Quan sát bên ngoài tòa, ông nói họ có thay đổi, so với phiên phúc thẩm thì không thấy cảnh sát cơ động dày đặc mà họ sử dụng lực lượng công an chìm và bảo vệ mặc áo xanh. Với người tham dự, thái độ họ cũng đỡ thô bạo hơn. Xô đẩy, giằng co đã xảy ra lúc hai người phụ nữ là chị Dương Hà và Xuân Bích rút trong túi ra 2 cái biển gỗ “Chồng tôi vô tội” và “Anh tôi vô tội”. Công an cũng lùng bắt một chị tên H mà ông Chi nói, chị đã dõng dạc hô to “Cù Huy Hà Vũ vô tội”. Ông nhận xét “bản án có thể đã có trong túi rồi”.

Khi 2 tấm biển này được rút ra thì có xô xát. Ảnh AFP

Ngay khi phiên phúc thẩm vừa kết thúc, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với luật sư Dương Hà.

Diễn biến phiên tòa hôm nay ra sao, thưa chị? Nghe nói rằng các luật sư đã có lúc được tranh tụng?

LS Dương Hà: Không có tranh tụng gì đâu ạ. Chỉ được nói hơn một chút, đáng ra nói mười phần thì người ta cho nói chừng 5-6 phần. Người ta cũng không cho các luật sư nói thoải mái đâu, còn tranh tụng đúng nghĩa thì càng không có. Mình nói mình nghe, họ nói họ nghe, chẳng có ăn khớp gì với nhau, chẳng có đối đáp, chất vấn gì.

Lý lẽ của các luật sư bào chữa đưa ra là gì, thưa chị?

LS Dương Hà: Luật sư nêu ra đủ 12 điểm sai lệch của cáo trạng nhưng Viện kiểm sát cứ bênh chằm chặp. Bênh toàn bộ bản án sơ thẩm cũng như việc điều tra của bên an ninh. Luật sư nói việc lấy chứng cứ có nhiều vi phạm, chứng cứ đã bị bóp méo nhưng tòa vẫn bênh vực.

Tòa có  công bố toàn bộ các ‘chứng cứ’ không, thưa chị? Như 2 cái bao cao su chẳng hạn?

LS Dương Hà: Không. Họ nói không cần thiết.

Tòa không cho nói, nhiều lúc luật sư bị chặn họng, thậm chí còn không cho luật sư viện dẫn các điều luật. So với phiên trước thì được nói hơn một chút nhưng vi phạm pháp luật lại vô cùng tệ hại. Kiểm soát viên thậm chí còn không biết bản án viết như thế nào mà còn nhầm lẫn điều nọ với điều kia, nói sai khoản A điều 88 bộ luật hình sự.

Nhưng về mặt thời gian thì phiên tòa kết thúc lúc gần 19 giờ, như vậy dài hơn rất nhiều so với phiên xử trước, tranh tụng không có, dẫn luật cũng không được, vậy họ làm gì trong thời gian đó, thưa chị?

LS Dương Hà: Lần trước họ làm liền một mạch, không có giải lao, không nghỉ trưa. Lần này nghỉ từ 11h30 tới 13h30 như vậy mất 2 tiếng rồi. Phần nữa thì ai nói người ấy nghe. Luật sư cứ nói luật sư nghe. Lần này không phải 1 ông thẩm phán đâu mà có tới 3 ông thẩm phán. Nói một đằng trả lời một nẻo, lằng nhằng kéo dài như vậy cho tới hết giờ thôi. Thậm chí Viện kiểm sát còn trả lời những điều mà luật sư không yêu cầu, còn cái mà luật sư hỏi thì họ không trả lời. Những sai sót mà luật sư vạch ra thì viện kiểm sát lờ đi rồi vào nghị án, sau đó ra tuyên án.

Nhiều lần tòa còn đe nẹt luật sư rằng, nếu nói thế này thế kia thì sẽ bị tòa đuổi ra, hay sẽ dùng biện pháp chế tài. Nói đúng ra luật sư người ta đã nhịn nhục để được ở lại tới cuối cùng.

Có nhân chứng nào không, thưa chị?

LS Dương Hà: Các nhân chứng mà những luật sư bào chữa yêu cầu tòa triệu tới thì từ lần trước tới lần này đều không được đáp ứng.

So sánh phiên xử hôm nay với phiên sơ thẩm thì gì hơn không?

LS Dương Hà: Chẳng có gì cả. Bên nào nói bên ấy nghe, luật sư xin dẫn luật tòa cũng không cho. Vậy thì tòa diễn làm gì cho nó tốn kém tiền của của dân, mất thời gian của những người tham gia. Kiểu xử như thế này là hoàn toàn không cần thiết.

Thái độ của tiến sĩ Hà Vũ hôm nay ra sao, thưa chị?

LS Dương Hà: Thưa, anh ấy rất bình tĩnh, rất rõ ràng và thẳng thắn đòi quyền hạn của mình, tất nhiên không được đáp ứng.

Anh ấy không hề sợ hãi hay bị khuất phục dù biết có thể bị tuyên án nặng. Anh tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, sẵn sàng hy sinh cho tự do dân chủ, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.

Sau khi tuyên án chị có được gặp anh nữa không và anh Cù Huy Hà Vũ nói gì về bản án?

LS Dương Hà: Thưa, khi kết thúc phiên tòa anh ấy vẫn hô lên “Tổ quốc và nhân dân hãy phá án cho tôi” sau đó 7 viên công an xông vào lôi xềnh xệch anh ấy đi tôi cũng không kịp gặp mặt hay nhắn nhủ gì nữa.

Trước đó, chị có nói rằng hy vọng lần này tiến sĩ Hà Vũ sẽ được trắng án nhưng mức án vẫn y nguyên như vậy, chị và gia đình cảm thấy thế nào, thưa chị?

LS Dương Hà: Tự bản án này đã nói lên tất cả. Nếu có dân chủ thì không thể có một bản án như vậy. Nếu có dân chủ thì những người cầm cân nảy mực như quan toàn hay công tố họ phải biết nghe tiếng nói của hàng ngàn người dân đã lên án bản án này, hàng chục tổ chức nhân quyền, tổ chức luật sư, bao nhiêu nước người ta chỉ trích…

Trước phiên xử đã có nhiều kiến nghị tập thể gửi lãnh đạo nhà nước, như vậy, có thể thấy là không có tác dụng gì?

LS Dương Hà: Với nền pháp luật như thế này thì đều vô nghĩa hết. Lần này không phải 1 thẩm phán mà có tới 3 ông nhưng họ đâu có xử căn cứ vào pháp luật. Người ta thích cho ai đi tù thì sẽ đi tù, thích thả ai thì sẽ thả. Thế thôi!

Vì tôi là luật sư nên tôi luôn hy vọng vào pháp luật. Khi tuyên chồng tôi có tội, luật tố tụng hình sự của Việt Nam không còn giá trị nữa! Mà không chỉ có tôi, tất cả các nhân sĩ trí thức, những nhà lão thành cách mạng họ đều lên án việc làm sai trái của luật tố tụng.

Gia đình có xin xử giám đốc thẩm không, thưa chị?

LS Dương Hà: Giám đốc thẩm thì mình sẽ đề nghị nhưng thực ra họ xử với nhau trước rồi, với cách làm như lần này tức phiên phúc thẩm vẫn tiếp tục những sai trái từ phiên sơ thẩm thì khó có gì khác. Tất nhiên việc phải làm thì chúng tôi sẽ làm nhưng tôi không có tin tưởng gì vào cái chuyện “sống chiến đấu lao động và học tập theo pháp luật” cả.

Tôi rất đau lòng vì chính tôi là luật sư, tôi không còn biết sẽ sống bằng nghề gì nữa đây.

Chị có cho rằng bản án đã được quyết định từ trước phiên xử, bởi Bộ Chính trị không, thưa chị?

LS Dương Hà: Tôi không có khẳng định điều đó, nhưng bất kỳ ai quan tâm tới vụ án này người ta đều nói rằng đây là bản án bỏ túi. Ông Cù Huy Hà Vũ nói thẳng giữa tòa rằng, đây là sự trả thù của Nguyễn Tấn Dũng. Rằng, nếu anh ấy có bị làm sao về thể xác hay tinh thần khi ở trong tù thì Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm về việc này.

Cám ơn chị

© Đàn Chim Việt

tác giả: Mạc Việt Hồng

 

—————–********——————

 

nguồn

Luật sư Trần  Đình  Triển:

“Tòa Phúc thẩm không chứng minh được ông Cù Huy Hà Vũ phạm tội chống Nhà nước”

Hôm qua 2/8/2011, phiên tòa phúc thẩm xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về tội chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đã ra phán quyết 7 năm tù, tức là y án sơ thẩm. Nhưng cho đến nay, thông tin về diễn biến của phiên toà cho thấy sự lúng túng của Hội đồng xét xử và bên công tố khi phải đối mặt với thái độ cương quyết của nhà dân chủ ở ghế bị cáo và các luật sư.

Từ Hà Nội, luật sư Trần Đình Triển, một trong bốn luật sư tham gia bào chữa cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho RFI biết những nhận xét của ông về diễn biến phiên tòa và các đánh giá của ông về Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm soát trong phiên tòa này. Sau đây là bài phỏng vấn, mời quý vị theo dõi.

(Nếu phần audio trên bị trục trặc, bấm vào đây để nghe)

RFI : Xin kính chào luật sư Trần Đình Triển, thưa anh, được biết anh vừa ra khỏi phiên tòa được ít giờ, sau khi phiên tòa kết thúc. Trước hết xin được hỏi anh, phiên tòa hôm nay xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ có những điểm gì đặc biệt ?

Trần Đình Triển : Trước hết, phiên tòa hôm nay chỉ đặc biệt hơn phiên tòa trước về tên gọi thôi. Phiên tòa lần trước là Tòa án Nhân dân Hà Nội xử sơ thẩm, sau đó có kháng cáo của anh Cù Huy Hà Vũ, thì hôm nay Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm. Nó chỉ khác nhau về hình thức và trình tự xét xử, còn về mọi phương diện khác thì không có gì khác.

Tôi xin lấy ví dụ, lần trước phiên tòa đưa ra quyết định xét xử cũng mập mờ, không nói rõ là công khai hay bí mật, thì lần này cũng vậy thôi. Cái tổ chức của phiên tòa hôm nay mang tính công khai hay bí mật cũng không rõ ràng, nhưng « công tác » bảo vệ, ngăn cản người dân đến tham dự phiên tòa cũng như lần trước, không có gì khác nhau. Các phóng viên hay luật sư đi vào tòa đều phải bỏ tất cả điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm ra bên ngoài cũng như cũ.

RFI : Thưa anh, như anh vừa nói, đấy là hình thức chung của phiên tòa, còn về diễn biến của phiên toà, có phải nó thực sự có tranh luận trao đổi, như một số trang mạng có mô tả ?

Trần Đình Triển : Nếu so sánh như vậy thì không đúng. Về cách điều hành của chủ tọa phiên tòa lần trước không khác lần này. Trong phiên tòa lần trước, tất cả các luật sư yêu cầu thực hiện điều 241, là phải công bố các chứng cứ có tại phiên tòa, và lần này các luật sư cũng yêu cầu như vậy, nhưng cả hai phiên tòa đều không đáp ứng. Chỉ khác một điều là lần trước các luật sư biết sự vi phạm pháp luật của Hội đồng xét xử và được sự đồng tình của thân chủ, là khi Hội đồng sơ xử vi phạm pháp luật, thì các luật sư không thực hiện nhiệm vụ của mình nữa. Đó là theo lời của thân chủ.

Việc thực hiện các điều luật so sánh giữa hai phiên tòa này không khác gì nhau. Hôm nay, trong phiên tòa lần này, chủ tọa còn mạnh dạn tuyên bố những điều ngang nhiên vi phạm pháp luật hơn. Ví dụ như khi đọc điều 188 về việc giám sát bị cáo tại phiên tòa, thì điều luật nói rất rõ : bị cáo đang bị tạm giam, khi ra phiên tòa chỉ được tiếp xúc với người bào chữa, việc tiếp xúc với những người khác phải được phép của chủ tọa phiên tòa.

Điều này nói rõ, luật sư được gặp bị cáo mà không phải xin phép ai, nhưng chủ tọa phiên tòa đã « biến tướng » điều luật. Từ đó chúng tôi muốn gặp bị cáo Cù Huy Hà Vũ tại tòa, thì đều bị cảnh sát tư pháp ngăn không cho gặp. Ngay tại tòa phúc thẩm của tòa án tối cao, mà chủ tọa phiên tòa dám bóp méo điều luật như vậy.

RFI : Thưa luật sư, mặc dù phiên tòa này như luật sư nói không bảo đảm được tính chính đáng như vậy, có tính tạo dựng và bóp méo như vậy. Tuy nhiên, trong phiên tòa trước các luật sư ra về không tranh tụng nữa, ngược lại lần này các luật sư vẫn ở lại và lại kéo dài gần một ngày trời như vậy, vậy tại sao lại có điều ít nhiều mâu thuẫn này ?

Trần Đình Triển : Ở đây không có gì là mâu thuẫn cả. Trong phiên tòa trước, mở đầu phiên tòa các luật sư yêu cầu Hội đồng xét xử thực hiện theo luật định, nhưng không được đáp ứng nên đã rời phiên tòa theo yêu cầu của của thân chủ. Còn lần này, về phía anh Vũ, cũng như về phía các luật sư đều có một quan điểm chung, kể cả Hội đồng xét xử có vi phạm pháp luật, thì các luật sư cũng ngồi đến cùng để tham gia bảo vệ phiên tòa. Thậm chí có những lời có thể bị cắt hoặc bị ngắt một cách rất vô lý.

Thậm chí có thể có những lời đe dọa đối với luật sư, thậm chí có thể có những từ ngữ (xúc phạm) đối với luật sư, có thể là quên hoặc do cố ý, ví dụ như chủ tọa phiên tòa rất nhiều lần gọi lần gọi luật sư Thanh (luật sư Vương Thị Thanh) là « bị cáo ». Chúng tôi cũng đều gắng nhịn chịu. Thậm chí (Hội đồng xét xử) đề nghị nếu cần thiết mời cảnh sát tư pháp, mời luật sư ra khỏi phòng, v.v…

Tất cả các luật sư chúng tôi đã lường trước được những việc đó rồi, và có một câu đùa vui với nhau, là phải bình tĩnh, nín chịu, và “tìm mọi cách để chúng ta nói được những tiếng nói của chúng ta”. Dù chúng tôi cũng có thể đoán được là y án, nhưng chúng tôi nói được tiếng nói của mình để cho Đảng (cộng sản Việt Nam), cho Nhà nước, cho Nhân dân, cho Cộng đồng thế giới biết rằng, đây là vụ án hoàn toàn oan sai. Mà, đáng ra trí tuệ như anh Vũ phải đáng được khen, chứ không phải là người phải gánh chịu tội lỗi.

Các luật sư chúng tôi đã bàn trước, phân công nhau, không trùng lặp ý bào chữa của nhau để tránh trường hợp chủ tọa phiên tòa viện cớ chỉ cần trùng sẽ cắt đi. Những việc đó chúng tôi đều bàn tính trước.

RFI : Thưa luật sư, các nội dung tại phiên tòa thì nhiều, nhưng luật sư có thể chuyển đạt lại một số ý lớn được không ạ, ngoài điều luật sư đã nói rằng đây là một vụ án oan sai ?

Trần Đình Triển : Trước hết các luật sư nêu lên 10 tài liệu của anh Cù Huy Hà Vũ mà bản án sơ thẩm dùng để buộc tội. Thứ nhất, có những tài liệu anh đi vào những vụ án cụ thể, những vụ việc khiếu tố khiếu nại cụ thể, để anh cho thấy tính vô trách nhiệm của một số cơ quan, không được giải quyết dẫn đến sự oan khuất cho người dân.

Thứ hai là, có những điều anh Vũ nêu lên mang tính chất như một đề tài khoa học, như một chuyện mang tính nhân đạo, chứ không phải mang một quan điểm chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tôi lấy ví dụ, anh gửi văn bản cho Quốc hội, đề nghị tha tất cả các tù binh, « ngụy quân », « ngụy quyền », đang bị cải tạo từ năm 1975 đến nay. Đấy là một vấn đề mang tính nhân đạo. Những người ấy đều mang dòng máu Việt. Thêm vào đó, cần quan tâm đến đạo đức truyền thống của tổ tiên Việt Nam, khi đánh giặc xong, giặc muốn đi « thủy », thì ta cho thuyền, muốn đi bộ thì ta cho ngựa. Cuộc chiến tranh đã đi qua 30 năm, cần giải quyết vấn đề hòa hợp dân tộc, lá lành đùm lá rách, sai thì sửa, để đưa đến một sự hòa thuận trong dân tộc. Tôi cho rằng đấy là một kiến nghị mà ai cũng đồng tình. Kiến nghị này không phải là chống đối.

Điều thứ ba là anh yêu cầu sửa đổi điều nọ, điều kia trong Hiến pháp, thì tôi cho rằng, chính ngay các đồng chí lãnh đạo Đảng (cộng sản Việt Nam) và Nhà nước, rất nhiều nhà khoa học, và nhiều đại biểu Quốc hội cũng nêu lên rằng cần phải sửa đổi cơ bản Hiến pháp 1992. Do đó, việc anh ấy nêu lên như vậy thì không phải là trường hợp duy nhất để kết tội anh là người chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Tôi thấy rằng những điều anh Cù Huy Hà Vũ nêu lên mang tính khoa học, là quyền của công dân, đáng ra Đảng (Cộng sản Việt Nam), Nhà nước và Nhân dân phải lắng nghe. Và nếu như Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân, thì đề nghị Viện Kiểm sát chứng minh rằng anh ấy chống cái gì của dân, do dân, vì dân, thì Viện Kiểm sát đã không chứng minh được.

RFI : Tức là ngay trong phiên tòa họ đã không có luận điểm để chứng minh điều đó ?

Trần Đình Triển : Không những như vậy, mà tôi hết sức bức xúc. Vì Viện Kiếm sát tranh tụng được mấy điều, và tôi là người lập luận lại quan điểm đó, tôi đã bác bỏ toàn bộ quan điểm của Viện Kiểm sát. Sau đó, Viện Kiểm sát không tranh tụng lại một điều gì, và kết một câu khiến hầu như tất cả những người tham dự phiên tòa cụt hứng. Câu đó là : Viện Kiểm sát không tranh tụng nữa, mà giữ nguyên lời buộc tội của mình.

Trước hết, đối diện với sự thực, họ lúng túng. Tôi dùng chữ là họ dùng cách « Cả vú lấp miệng em ». Mà để đi vào các chi tiết cụ thể, vào các hành vi cụ thể thì họ không chứng minh được. Thêm vào đó, trình độ pháp lý của họ cũng non, cũng như « ý thức chính trị ». Bản thân họ là đảng viên (đảng Cộng sản Việt Nam) nhưng họ cũng không nắm được đường lối của Đảng. Tôi dẫn chứng luôn, trong chiến lược của Đảng đã quy định, « hệ thống chính trị » gồm có ba chủ thể, nhưng họ lại nhầm lẫn Nhà nước với Thể chế chính trị như là một.

RFI : Xin được hỏi luật sư một câu cuối cùng. Phiên tòa đã kết thúc rồi, trong tương lai, thân chủ và các luật sư nghĩ như thế nào về bước tiếp theo ?

Trần Đình Triển : Trước hết phải nói rằng, theo qui định của pháp luật Việt Nam còn một trình tự nữa, đó là Giám đốc thẩm có thời hiệu trong 3 năm. Nhưng tôi, với tư cách là một luật sư, khi đến xử phúc thẩm vụ án này, ngay từ đầu tôi cho rằng sẽ y án, và trình tự Giám đốc thẩm sẽ không (xảy ra). Họ sẽ trả lời rằng : không có căn cứ.

Với góc độ của một luật sư tôi cho rằng những việc làm này (của ngành Tư pháp) là sai lầm. Bởi vì, nếu xử anh Cù Huy Hà Vũ như vậy, thì dư luận trong nước và nước ngoài, người ta đủ trình độ để nhìn nhận vấn đề của vụ án này là gì, đằng sau vụ án là gì, và nó có được gì cho đất nước, và nó mất cái gì.

Nếu một xã hội chỉ theo một chiều, thì sự phát triển sẽ không bao giờ có. Và tôi cho rằng trong tương lai, lịch sử sẽ ghi nhận lại rằng những quan điểm của anh Cù Huy Hà Vũ  là những tư tưởng đúng.

RFI : Xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Đình Triển.

Trọng Thành

Theo RFI

—————–****—————-

 

phỏng vấn Ls. Vương Thị Thanh

 

VRNs (03.08.2011) – Sài Gòn – Sau khi phiên tòa kết thúc, lúc 10:40 pm, ngày 02.08.2011, Thomas Việt, VRNs đã có cuộc trao đổi với luật sư Vương Thị Thanh, một trong bốn luật sư tham gia bào chữa cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

(Nếu phần audio trên bị trục trặc, bấm vào đây để nghe)

Luật sư Thanh cho biết tòa án và viện kiểm sát tiếp tục vi phạm điều 214 bộ luật tố tụng hình sự. Các luật sư điều bị giới hạn thời gian, thậm chí không cho tranh tụng trước tòa. Viện kiểm sát không chấp nhận tranh tụng mà chỉ dựa vào các chứng cứ họ thu thập được mà thôi. Hai bao cao su là một trong những chứng cứ đó.

Các luật sư tiếp tục yêu cầu tòa án và hội thẩm đoàn đưa ra 10 đầu tài liệu làm bằng chứng buộc tội tiến sĩ Vũ trước tòa, nhưng vẫn không được chấp nhận. Các luật sư bào chữa cũng yêu cầu tòa án và viện kiểm sát chứng minh tiến sĩ có tội hay không thì họ không làm được. Ngoài ra thẩm phán và viện kiểm sát rất lúng túng trong lời nói như nói luật sư bào chữa là bị cáo, bị cáo là luật sư. Trong bản cáo trạng tiến sĩ Vũ chỉ bị cáo buộc theo điểm C khoản 1 điều 88 bộ luật tố tụng hình sự, nhưng viện kiểm sát lại cáo buộc thêm điểm A và thêm điều 258 bộ luật hình sự nữa.

Lời nói cuối cùng của tiến sĩ Vũ ở cuối phiên tòa là: “Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi”.

Theo VRNs

Nguồn

 

——————-******———————

Tin Tiến Sĩ CH Hà Vũ ra tòa phúc thẩm hôm 2-8-2011 đã được các hãng AP, AFP, loan tin khắp thế giới.

National Public Radio đã phát thanh tin nầy khắp nước Mỹ và lưu lại trên website.

Nhiều báo online của các nhật báo nổi tiếng cũng đưa tin.

Các hãng tin lớn trên mạng như MSNBC cũng đưa tin

Các tin trên báo ngoại quốc không có nhiều chi tiết như bài phỏng vấn của chị Mạc Việt  Hồng với LS Dương Hà, nhưng nói chung là tường thuật trung thực.

Posted on Tue, Aug. 2, 2011

Vietnam dissident’s 7-year sentence upheld

The Associated Press

HANOI, Vietnam – An appeals court upheld the seven-year prison sentence for the dissident son of one of Vietnam’s founding revolutionaries Tuesday, despite arguments that his support for a multiparty system did not mean he was against the Communist Party.

The ruling against Cu Huy Ha Vu drew immediate criticism from activists and the U.S. government, which said it had serious concerns about human rights in Vietnam despite its improving relations with Hanoi.

Vu, a human rights lawyer educated in France, said he was innocent of charges including spreading propaganda against the state and called the case against him a conspiracy.

“I did not oppose the Communist Party of Vietnam,” Vu told the court. “I only demanded a multiparty system that would allow healthy competition for the ultimate interests of the people and of the nation.”

Prosecutors said, however, that Vu’s actions violated national security and abused freedom of speech.

At one point during the hearing, as the prosecutor cited evidence suggesting Vu had branded the government a dictatorship, Vu interrupted and said “Yes, it’s a dictatorship.” He was seen turning to his wife and uncle in the gallery and holding up his fingers in a victory sign three times.

Vu’s case has been seen as a test for the government, given the notoriety of his family’s allegiance to Vietnam. He is the son of Cu Huy Can, a well-known Vietnamese poet and revolutionary leader in the government formed by late President Ho Chi Minh when he declared independence from France in 1945.

The government does not tolerate challenges to its one-party rule, but Hanoi maintains that only lawbreakers are punished.

Vu’s arrest and trial in April have been the subject of much Internet chatter, with many questioning whether the initial sentence, including an additional three years of house arrest, was too harsh.

Vu, who holds a law doctorate from the Sorbonne in Paris but no license to practice in Vietnam, has twice tried to sue the prime minister , once over a controversial Chinese-built bauxite mining project, and again after the premier blocked class-action lawsuits from being filed. Both cases were thrown out of court.

Vu was convicted of calling for an end to the one-party rule, defaming the state, demanding the abolishment of the Communist Party’s leadership and calling the war against the United States a civil war.

The appeals court on Tuesday confirmed the verdict and sentence, saying there was no basis for dismissing the case.

Presiding Judge Nguyen Van Son said the 53-year-old Vu had demonstrated “contempt for the law and could not be re-educated.”

After the one-day hearing, Vu said the decision was a form of “revenge” against him and vowed to continue to fight for Vietnam.

“My family of four generations has been fighting for and dying for the country,” Vu said, adding that his father was “one of the people who gave birth to this regime that is putting me on trial today.”

Foreign media and diplomats were barred from the courtroom, but were allowed to watch the proceedings via closed-circuit television from an adjacent room. No cameras or tape recorders were permitted.

U.S. State Department spokesman Mark Toner said an officer from the U.S. Embassy was allowed to attend.

“We continue to urge the government of Vietnam to immediately release Mr. Vu, as well as all other prisoners of conscience, and believe that no individual should be in prison for exercising their right to free speech,” Toner told a news conference in Washington on Tuesday.

He described the U.S. relationship with its former enemy as generally very good, but said Washington would continue to press the Vietnamese government on human rights issues.

Human Rights Watch criticized the initial trial, during which one of Vu’s defense attorneys was ejected from the court and the other three walked out in protest after repeatedly being denied a request for access to 10 interviews Vu gave to foreign media that were being used as key evidence against him.

“Dr. Vu was jailed for political reasons in a trial that violated his rights,” the group’s deputy Asia director Phil Robertson said in a statement Tuesday.

About a dozen of Vu’s supporters gathered outside the Hanoi courthouse Tuesday before police sealed off the area. One woman waved a placard that read: “My brother is innocent.”

,,,,

Associated Press writer Matthew Pennington in Washington contributed to this report.

Read more: http://www.philly.com/philly/wires/ap/news/world/20110802_ap_vietnamdissidents7yearsentenceupheld.html#ixzz1TvueSS4p
Watch sports videos you won’t find anywhere else

Posted in Nhan Vat, Đảng CSVN | Leave a Comment »

Phiên tòa phúc thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ đã kết thúc hồi 18h45′, vẫn Y ÁN 7 năm tù giam và 3 năm quản chế

Posted by hoangtran204 trên 02/08/2011

Tường thuật trực tiếp không khí ngoài phiên tòa phúc thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ (sẽ được bắt đầu từ 7h30′).

Bây giờ là 5h40′ sáng, trời Hà Nội vẫn tiếp tục những đợt mưa rào nhẹ, không biết Công an HN có kịp trang bị cho các nhân viên công lực áo mưa?

Từ bình luận của nhiều độc giả mấy bữa nay và của Nhà văn Phạm Viết Đào đêm qua (Tôi tin: Ngày mai Cù Huy Hà Vũ sẽ được thả tại tòa), Ba Sàm xin tưởng tượng một, hai kịch bản lý tưởng.

Do phản ứng quá khủng khiếp của dư luận trong, ngoài nước, nằm ngoài dự liệu, do cần có bộ mặt mới cho ê kíp mới (kể cả những toan tính khác nhau trong nội bộ), do những sơ xảy trong các khâu tố tụng rất khó gỡ, thêm nữa, việc vận động những nhân vật tiếng tăm ký kiến nghị trả tự do cho TS CHHV “tự nguyện” rút tên mình đã không đem lại kết quả như mong đợi, rồi hệ quả là như “phong thánh” cho TS CHHV, giúp ổng trở thành “lãnh tụ tương lai” trong tâm thức dân chúng, vì chưa từng có một nhân vật bất đồng chính kiến lại được sự ủng hộ của nhiều thành phần xã hội rất khác nhau như vậy, kể cả tương lai một Giải Nobel Hòa bình vô cùng tai hại và khó cưỡng lại (cho chính quyền), v.v.. nhưng cũng cần giữ “thể diện” cho “cơ quan chức năng”, CHHV sẽ được xử mức án tối thiểu cho tội danh bị cáo buộc, hoặc tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm …

6h30’: Tất cả các ngã tư tới tòa án tối cao đều đang được chuẩn bị giăng dây và lực lượng công an rất đông, đông gấp nhiều lần các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua. Có cả xe cứu hỏa túc trực ngay trên đường Lý Thường Kiệt trước chợ Âm Phủ cũ. Không khí này có vẻ không báo hiệu một kết quả xét xử như đã bình luận ở trên.

Vừa đi,

BS vừa tranh thủ phỏng vấn ông … Ông cho biết ra HN từ một tuần trước, “xin” hồ sơ của Tòa mà khá chật vật (hơn ngàn trang). Từ khi nhận bào chữa cho CHHV, đã có 4 vị liên hệ với ông, khuyên không nên …. Trưa nay có thêm thông tin là một vị cựu tứ trụ triều đình lại ủng hộ LS TQT tham gia, một vị cũng cựu tứ trụ khác thì gọi điện trao đổi, nhưng nói nước đôi …

Chuản

7h5′ – LS Trần Quốc Thuận, trước cửa KS Sài Gòn (Hanoi), chuẩn bị lên đường  … Ông là cựu Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, chồng của bà Võ Thị Thắng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nổi tiếng với “Nụ cười Chiến thắng” trong cuộc chiến tranh VN

bị vô Tòa

Lúc này là 7h30′ – Phiên phúc thẩm bắt đầu …

GS Huệ Chi, Nhà phê bình Paul Nguyễn Hoàng Đức, Nhà văn Võ Thị Hảo, …

TS Nguyễn Quang A, GS Huệ Chi, rất bực mình vì hành động cản trở của nhân viên công lực không cho người dân tham dự phiên tòa

LS Dương Hà, cô Cù Thị Xuân Bích (vợ và em gái TS Cù Huy Hà Vũ), BS Phạm Hồng Sơn (đi sau) – ảnh do blogger Người Buôn Gió vừa gửi tới

8h – Cộng tác viên DM vừa cho biết, Người Buôn Gió vào quán cà phê số 7 Dã Tượng, ngay gần Tòa, thì thấy blooger Xuân Diện, Nhà báo tự do Xuân Bình, … Hóa ra anh chàng được 2 người “lạ” mời đi “uống cà phê” (hic!), biểu là “lâu lắm tao không gặp mày” …

Đây rồi! Lái Gió sắp bị cớm chìm trán hói “câu lưu”

Lúc này là 8h20′, có 1.275 bà con đang ghé thăm (online), chắc mọi người đang hồi hộp theo dõi phiên tòa. Quý độc giả ấn phím F5 hoặc bấm vào dấu refresh để theo dõi tin tức mới nhất được cập nhật liên tục …

8h45′ – CTV H.H cho biết GS Huệ Chi bị đẩy ngã, tiếc là không ghi lại được hình ảnh

8h55′ – CTV cho biết hiện công an đã lùa một số những người đi bộ tiếp cận Tòa án ra phía đường Quang Trung, Quán Sứ, trong đó có cả chị Cù Thị Xuân Bích (em gái TS Cù Huy Hà Vũ), TS Nguyễn Quang A, GS Huệ Chi …

9h10′ – Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo gọi điện, giọng nghe âm u … Hay là bị tóm vô Hỏa Lò rồi? Không phải, ổng đang sốt, trùm chăn nằm nhà, sốt ruột …

9h30 – Đi Chùa? Không phải. Đi Tòa, nhưng không được vào. Cô Cù Thị Xuân Bích (cầm biểu ngữ), Nhạc công-”biểu tình viên chuyên nghiệp” Trí Hải từ Sài Gòn ra

Không vô được, đành bám cửa sau hy vọng …

9h50′ – Có 1.668 độc giả đang cùng truy cập … BS ghé qua khu vực Sứ quán Trung Quốc, không có hiện tượng gì khác thường. Coi chừng bà con bị chặn trước Tòa, nổi xung kéo qua đây là mệt nha.

10h – Ba Sàm cùng các CTV D.M, H.H. ghé Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, gửi một lẵng hoa, với lời chúc ông bình an … liền gặp bác Lê Mai Đậu, cựu cán bộ Bộ Giao thông-Vận tải đang ngồi trước cửa. Bác cho biết cũng đi dự phiên tòa mà không vô được, đành về đây

10h20′ – Một CTV nhắn tin cho biết: chị Minh Hằng, chị Hồng, bác Trí Hải bị bắt vào công an Hoàn Kiếm, bị đánh … (16h: có độc giả đã đính chính, rằng tin bác Trí Hải bị bắt là không đúng).

10h40′ – Hiện có 1.864 độc giả đang cùng truy cập …

12h5′ – Vừa nghe tin phiên tòa tạm nghỉ trưa. 13h30′ trở lại, phần tranh tụng. Sáng nay phía Viện vẫn đề nghị mức án như trước

12:56 – Tin đặc biệt từ bên trong phiên tòa của CTV Danlambao: Phiên tòa có 4 luật sư bào chữa cho Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ. Đó là các luật sư Trần Quốc Thuận thuộc đoàn luật sư TP. HCM, Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải và Vương Thị Thanh thuộc đoàn Luật sư Hà Nội. Chủ tọa phiên toà là Nguyễn Sơn, thẩm phán Nguyễn Đức Nhận và một thẩm phán nữa chưa rõ tên.

Đa số những thành phần ngồi dưới là công an. Ngoài công an, thuộc diện người thân chỉ có Luật sư Cù Huy Thước, chị Dương Hà, anh J.B Nguyễn Hữu Vinh. Công an đã cố tình chặn anh Vinh lại, dù có giấy, đòi căn cước xong thì đòi thẻ, cuối cùng đấu tranh mãi anh Vinh cũng vào được.

Những người tham dự đều không được phép đem vào tòa máy ảnh, ghi âm. Tòa quyết định không cung cấp 10 bài viết là chứng cứ kết tội. Hiện giờ VKS đã đề nghị giữ nguyên bản án.

Tại tòa, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã rất mạnh mẽ tuyên bố: Tôi vì đất nước, vì Tổ Quốc sẵn sàng chiến đấu chống lại nguy cơ cho đất nước bằng mọi giá, kể cả cái chết !

13h30′ – Phiên tòa tiếp tục phần tranh tụng.

Phần buổi sáng rất hấp dẫn, khác hẳn phiên sơ thẩm … Mời bà con đón coi vì lúc này BS đang ráng thay “cậu đánh máy”, trực tiếp gõ nội dung và liên tục đưa dần lên (nhớ bấm phím F5 nha!)

Diễn biến phần sáng nay của phiên tòa phúc thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ:

Nhìn tổng thể thì bị cáo CHHV được các luật sư đặt nhiều câu hỏi, rồi trả lời thoải mái (hic! Thiệt là phiên tòa văn minh dưới chế độ XHCN), nào là đa nguyên đa đảng, giải thích rằng ông không chống đảng, không chống nhà nước …

Bắt đầu, LS Trần Đình Triển đề nghị chủ tọa khi đọc nội quy phải nhắc nhở những quy định của phiên tòa cho rõ ràng, đúng đắn. Ví dụ như yêu cầu LS chỉ được trao đổi với bị cáo khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý là sai.

Kế đến LS Trần Vũ Hải đề nghị tòa triệu tập ông Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lý do là Văn phòng LS Cù Huy Hà Vũ có gửi một văn bản yêu cầu ông giải thích điều 88 của Bộ luật Hình sự hiện nay đang có nhiều ý kiến khác nhau. Và có một Kiến nghị của ông CHHV gửi Quốc hội, đề nghị tuyên dương binh sĩ VNCH, đổi tên quốc hiệu v.v.. Tài liệu này được coi như chứng cứ buộc tội ông CHHV chống nhà nước XHCN, vậy thì Quốc hội đã nhận được chưa, có ý kiến gì không, có quan niệm như thế không …

LS Thanh đề nghị triệu tập Chủ tịch nước (với tư cách người đại diện cho bên bị xâm phạm lợi ích), Đài tiếng nói Hoa Kỳ, bà Trâm Oanh, v.v..

Ông Trần Quốc Thuận phát biểu nhất trí với các đề nghị của các LS khác.

Bị cáo CHHV đề nghị thay đổi Hội đồng xét xử vì tất cả họ đều là đảng viên ĐCSVN (tức là những người thuộc bên nguyên-ĐCSVN, đang bị xâm phạm lợi ích, theo như cáo trạng). Thậm chí cả các công tố viên, cũng đều là các đảng viên ĐCSVN.

Trong việc để làm sáng tỏ xem phiên tòa có được xét xử công khai hay không, phía ông Vũ và các LS có đề nghị là phải xem xét xem việc có 20 người đề nghị được tham dự phiên tòa, vậy việc này thế nào. Tòa đã hội ý khoảng 5-10 phút, rồi bác đề nghị này, đồng thời cũng lờ đi việc giải đáp rằng phiên tòa hôm nay có phải là được xét xử công khai hay không.

Đặc biệt trong phiên tòa này, khác hẳn với phiên sơ thẩm, ông Vũ thường xuyên (được) chủ động nhắc nhở tòa mỗi khi có biểu hiện nào đó không phù hợp. Ví dụ khi ông chủ tọa có sự nhầm lẫn, nói rằng ông Vũ được Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn.  Ông Vũ đã nhắc nhở rằng Đài tiếng nói Hoa Kỳ, chứ không phải ĐTNVN. Tuy chủ tọa không xin lỗi, nhưng sau đó nhắc lại đã không bị nhầm nữa, liền được ông Vũ lên tiếng khen ngợi.

Về trang phục. Lần này ông Vũ không được mặc comple như trong phiên sơ thẩm, mà chỉ sơ mi trắng. LS Thanh có đề nghị cho ông được đeo cravat, nhưng tòa lờ đi. (Hic! Tòa tính toán kỹ chớ không “cẩu thả” như cấp địa phương nữa, há?)

Vào phần thẩm vấn. Tòa hỏi ông Vũ có ký vào các tài liệu, có trả lời các cuộc phỏng vấn không, thì ông Vũ nói rằng không thể trả lời đơn giản là có hay không, mà ông phải trình bày từng tài liệu … Tức là ông Vũ đã chủ động làm chủ tình hình, “chiếm diễn đàn” để làm rõ những quan điểm chính trị của mình.  Diễn biến này không phải là có được ngay, mà sau một hồi tranh cãi, với lập luận của mình, ông Vũ mới được tòa chấp thuận cho trình bày.  Với Viện Kiểm sát cũng vậy, khi đặt ra những câu hỏi có thể với mong muốn ông Vũ chỉ trả lời có hay không, thì ông Vũ cũng trình bày chi tiết, phân tích cặn kẽ quan điểm của mình.

Về phần các luật sư đặt câu hỏi cũng rất chi tiết. Như LS Trần Quốc Thuận (cựu Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, chồng “nụ cười chiến thắng” Võ Thị Thắng), ông hỏi CHHV rằng ông và gia đình có thù hằn gì chế độ CHXHCNVN hay không. Ông Vũ đã trình bày chi tiết cả dòng họ, từ  ông nội là Cù Huy Quát, bố là Cù Huy Cận, v.v.. đều chống Pháp, tham gia cách mạng, là khai quốc công thần … Cho nên ông không có gì phải chống đảng, nhà nước này, mà chỉ có quan điểm khác  về sự tồn tại của đảng thôi.

Ông Vũ đã được thoải mái trình bày, giải thích về quan điểm đa nguyên đa đảng, về việc kiện Thủ tướng quanh dự án bô-xít, v.v..  Có lẽ một phần tòa cũng tôn trọng vị cựu chức sắc là LS Trần Quốc Thuận, nên đã để cho ông có được nhiều câu hỏi giúp cho ông Vũ được chủ động “chiếm diễn đàn”, sự kiện chưa từng có từ khi lập quốc trong một phiên tòa xử tội phạm “chống lại nhà nước”.

Sau LS TQT, các LS khác cũng tiếp tục hỏi ông Vũ về các tài liệu trong vụ án. Kế đó, cũng như trong phiên sơ thẩm, họ lại yêu cầu tòa trình ra cả 10 tài liệu mà dựa vào đó, Viện Kiểm sát đã truy tố ông.

Một LS hỏi: ông nói ông không thù hằn đảng, nhà nước, vậy tại sao ông bị truy tố, liệu có ai thù hằn ông không? Thì ông Vũ trả lời là có người thù hằn tôi, là ông TT NTD, vì tôi đã kiện ổng. Là ông Vũ Hải Triều vì tôi tố ổng vụ hàng trăm trang mạng bị phá. Như vây rõ ràng là cơ quan điều tra họ thù tôi, mà không có chứng cứ gì thì họ bịa ra vụ 2 bao cao su …

Và ông Vũ đã yêu cầu tòa mang 2 bao cao su ra (các LS ngay từ đầu cũng đề nghị như vậy). LS Trần Đình Triển thì cụ thể hơn, đề nghị tòa làm rõ tình tiết thời điểm bắt ông Vũ vì 2 cái bao cao su. Nhưng tòa lại nại rằng những tình tiết này không liên quan tới vụ án. Sau nhiều đôi co tranh cãi thì tòa chuyển sang đề tài khác.

Không khi phiên tòa nói chung là rất … “khác thường” (tức cái bình thường ở VN). Có nhiều lúc ông Vũ còn nhắc nhở các thẩm phán phải giữ bình tĩnh. Còn ông Vũ cũng có lúc nóng nảy, được tòa nhắc. Một lần viên cảnh sát bảo vệ trẻ ngồi kế bên đã giật tay ông. Ông Vũ phản ứng, nhắc nhở anh này không được phép làm vậy, mà chỉ chủ tọa phiên tòa mới được nhắc nhở. Viên CS sau đó cũng đã ra chiều biết mình sai … (hic! Chớ không là lại bịt miệng như với Cha Lý thì nguy to).

Có một tình tiết gây ấn tượng và xúc động là TS Cù Huy Hà Vũ đã tuyên bố: với riêng tôi, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, thì tôi chấp nhận mọi hy sinh, kể cả hy sinh cuộc đời tôi, thân xác tôi, để cho đất nước này được tốt đẹp lên. Tôi chấp nhận hết. Nhưng tôi chấp nhận như vậy không có nghĩa tôi chống nhà nước, chống chế độ này.

Đang gõ phím thì nhận được tin từ một CTV thân thiết, là Công an Quận Hoàn Kiếm đã đình chỉ công tác tên Đại úy Minh, kẻ tội đồ đạp mặt anh Chí Đức trong cuộc biểu tình ngày 17/7 đã đi vào lịch sử. Hy vọng sự vụ sẽ được giải quyết rốt ráo.

Đang theo dõi xử TS CHHV, chợt nhớ tới phiên xử sơ thẩm GS Phạm Minh Hoàng ngày 8/8 tới. Nghe nói nhiều khả năng ông sẽ được tha tại tòa, phần vì phía Pháp gây áp lực mạnh, và ông cũng có phần nào thỏa mãn ý muốn của “cơ quan chức năng” VN, ví như chuyện nhận là thành viên Việt Tân.
Nhưng … tiếp vụ Đại úy Minh: bác sĩ kết luận anh Đức không bị thương tích. Nạn nhân, tức anh Đức trong bản tường trình đã xác nhận không bị đánh, đạp. Minh thì tường trình đó không phải là hành động chủ quan. Vậy chắc sẽ … hòa cả làng?

Đến đây xin phép bà con tạm ngưng để BS lại tiếp tục ra khu vực tòa án để thu thập tin tức, hình ảnh … chờ kết quả. Nếu phần tranh tụng vẫn giữ được không khí “dân chủ XHCN” như lúc sáng thì e phiên tòa sẽ phải kéo dài tới tối.

Lưu ý bà con chút xíu, là bản khai gửi tòa của cô Hồ Lê Như Quỳnh đăng tối qua đã được bổ sung bản text cho dễ đọc hơn. Kính mời!

16h45 – Tắc đường khủng khiếp quanh khu vực tòa án, vì tuy không còn đông người tập trung muốn vào dự phiên xử, không nhiều công an, nhưng các lối vào tòa vẫn bị cấm, vào đúng giờ tan tầm …

18h15′ – Vẫn cấm đường, một số người vẫn chờ đợi kết quả phiên tòa, tại góc Chùa Quán Sứ, cách tòa 200m …

Tiếp tục tin tức về vụ “đạp mặt người biểu tình”: Trong ngày mai, Giám đốc CAHN sẽ có văn bản trả lời những người ký tên gửi thư phản kháng về vụ việc này.

18h30′ – Vẫn cấm đường, vẫn chưa có tin gì. Một nhà báo trong Nam gọi ra, hỏi “sao nghe một nhà báo khác nói là án treo”.

Vậy là vẫn Y ÁN – phiên tòa kết thúc hồi 18h45′

20h – chị Bích Hằng gọi điện cho biết chị vừa mới được thả. Chi tiết vụ bắt giữ xin được thông tin vào sáng mai

Nguon

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

Sông Bến Hải và Hiệp Định Genève 20-7-1954 chia đôi đất nước là do miền Bắc và nước ngoài quyết định, miền Nam phản đối và không ký vào bản hiệp định ấy

Posted by hoangtran204 trên 01/08/2011

Tác giả: Phạm Hữu Trác

Hiệp định Genève 20-7-1954 (*) lấy sông Bến Hải làm ranh giới đình chiến giữa hai miền Nam Bắc, từ đó hai chữ Bến Hải đi vào lịch sử Việt Nam.

Sông Bến Hải còn có tên là Rào Thanh bắt nguồn từ vùng núi Động Chân, tỉnh Quảng Trị, thuộc dãy Trường Sơn, cao hơn mặt biển 500m, chẩy theo hướng từ tây nam sang đông bắc, đổ ra biển ở Cửa Tùng, thuộc quận Vĩnh Linh, Quảng Trị. Sông dài chừng 100km, nơi rộng nhất khoảng 200m, hai đầu sông rất hẹp, ở thượng nguồn nơi có nhà thờ Phước Sơn, sông chỉ rộng 20m, ở Cửa Tùng lòng sông rộng 30m. Sông Bến Hải cũng còn được gọi là sông Bến Hói, theo tiếng địa phương hói có nghĩa là dòng sông nhỏ, từ Bến Hói đọc trại ra là Bến Hải.

Từ đầu nguồn sông Bến Hải chẩy được 80km thì gặp sông Sa Lung từ phía tây bắc đổ vào, hai sông hợp lưu chẩy tiếp ra biển, qua làng Minh Lương ở bờ bắc nên có tên là sông Minh Lương. Do phải kiêng húy tên vua Minh Mạng, nên cả tên làng và tên sông đều đổi thành Hiền Lương, cây cầu gần ngã ba sông cũng mang tên là Hiền Lương.

Sông Bến Hải (Hình 1)
Nguồn: Google Maps

Cầu Hiền Lương nối liền quốc lộ số 1 bắc qua sông Bến Hải, nơi sông rộng hơn 150m, lui một ít về phía nam vĩ tuyến 17, thuộc quản hạt quận Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tính đến nay đã có nhiều lần cấu trúc chiếc cầu bắc qua sông Bến Hải thay đổi, nhưng cây cầu lịch sử vẫn là cây cầu từ 1952 đên 1967. Cầu bắt đầu xây dựng bằng gỗ thô sơ năm 1922 dành cho người đi bộ, thay đổi nhiều lần đến khi xây lại năm 2003 tất cả là 8 lần.

Cây cầu mà tôi đã đứng trên đó do người Pháp xây dựng năm 1952 bằng bê tông cốt sắt dài 178m, rộng 4m, hai bên có thành chắn cao 1,2m, trọng tải tối đa 18 tấn, gồm 7 nhịp, mặt cầu lát bằng 894 tấm ván gỗ thông, chia ra miền bắc một nửa, miền nam một nửa, mỗi bên 89m. Ở giữa cầu ngăn ra bằng hai vạch song song, trừ cảnh sát hai bên có thể đi qua hết chiều dài của cầu, người khác chỉ được đứng trong phạm vi giới hạn nam bắc của mình. Cây cầu này tồn tại 15 năm từ 1952 cho đến 1967 khi máy bay Mỹ phá sập.

Mỗi đầu cầu có một đồn cảnh sát 16 người (phía bắc gọi là đồn công an) thường xuyên cử hai nhân viên tuần tiễu an ninh trên cầu. Nghe nói ở Cửa Tùng cũng có một đồn cảnh sát ở bờ bắc thuộc xã Vinh Quang và một đồn ở phía nam thuộc xã Cát Sơn. Sau năm 1965, khi chiến tranh leo thang thì hệ thống đồn bót dọc hai bên sông Bến Hải đều ngưng hoạt động.

                                         Câu Hiền Lương cũ và mới (Hình 2)
Nguồn: Google Maps

Phục vụ tại sư đoàn 1 bộ binh từ 1963 đến 1965 (1), tôi đã nhiều lần ra thăm cầu Hiền Lương, mổi lần đối với tôi là một kỷ niệm khó quên. Vì là trong vùng 5 cây số phi quân sự, nên mỗi lần đến cầu đều phải mặc thường phục, nếu đi quân xa thì mang phải mang số ẩn tế, có khi vội thì lấy bùn bôi lấp đi bảng số quân xa.

Lần đầu tiên vào cuối năm 1963, lúc mới đến đơn vị mới là đã muốn đi thăm Bến Hải. Từ Huế theo quốc lộ số 1, qua Quảng Trị rồi Đông Hà, khi vào tới địa hạt Vĩnh Linh là đã thấy lòng nao nao vì nhớ nhà sau 9 năm xa miền Bắc. Dòng sông chẩy chậm, trên cầu gió nhẹ, đứng ở bên này vạch trắng mà nhớ lại những xót xa lúc xuống tầu há mồm rời miền Bắc.

Lần khác theo đoàn sinh viên Sài Gòn ra thăm Huế đi cùng với tướng Nguyễn Chánh Thi. Khi đoàn người tới chân cầu thì hai nhân viên công an miền Bắc sang bên này quan sát, quả nhiên không bao lâu sau thì có tin cộng sản phản đối sự hiện diện của tướng Thi ở vùng phi quân sự. Mấy ông Ấn Độ, Ba Lan, Gia Nã Đại trong Ủy hội Quốc tế Đình chiến từ đâu bỗng thấy kéo đến, bên ta trả lời là tướng Thi ngoài chức vụ tư lệnh sư đoàn có là đại biểu chính phủ tại khu 11 chiến thuật, một trách vụ hành chính. Thế là xong một hiệp, mà không biết trong vòng 21 năm đã có bao nhiêu vụ khiếu nại qua hai bên cầu.

Cầu Hiền Hương (cũ)
Nguồn: Panoramio (Google)

Khoảng giữa tháng 9-1964 vài đồng nghiệp và tôi rủ nhau ra thăm Bến Hải. Hôm ấy tướng Lâm Văn Phát kéo quân vào Saigon áp lực đảo chính, ở ngoài giới tuyến nghe rõ nhạc hành quân trên đài phát thanh Saigon cùng với tin tức và kêu gọi của hai phe, đảo chính và phản đảo chính. Ở trên cầu Hiền Lương hai anh công an miền Bắc đến chào hỏi “đồng bào”, rồi tỏ ý chê bai, nói với chúng tôi là mấy anh tướng miền Nam thích đánh nhau tranh dành quyền hành, anh bạn Lý Hồng Sen nhanh trí đáp lại:

Bên tôi dân chủ như vậy đó, ai làm việc không được thì bắt xuống, bây giờ để chứng tỏ dân chủ, ở giữa cầu này, tôi hô đả đảo Nguyễn Khánh, đồng chí phải hô đả đảo Hồ Chí Minh.

Nói xong anh giơ tay hô lớn đả đảo Nguyễn Khánh, rồi đòi anh công an trả nợ phần của anh đối với Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên anh công an bị ngọng, trách ngược lại người “đồng bào” kỳ cục. Chúng tôi bồi thêm, cật vấn anh ta tại sao chân cầu phía bắc lại có cái cổng lớn trên ghi bốn chữ “Nam Bắc Một Nhà”, giữa nhà sao lại xây cổng?

Khi Không quân Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu oanh tạc bắc vĩ tuyến 17, nhiệm vụ của quân y sư đoàn là bay trên trực thăng phía nam sông Bến Hải để yểm trợ cứu cấp trường hợp phi công bị trúng thương. Tôi nhớ hình như hồi đó quân đội Việt Nam sử dụng trực thăng loại Huey, chở được tám người, hai cáng thương, thường bay hai chiếc để hỗ trợ lẫn nhau. Trường hợp may mắn, chúng tôi đã có hy vọng tiếp cứu đuợc phi công Phạm Phú Quốc, nếu máy bay trúng đạn của anh còn bay được sâu về phía nam. Cuối cùng chúng tôi chẳng cứu được ai mà trớ trêu hơn nữa, chính chúng tôi phải lo cho mình, số là hôm ấy một trong hai chiếc trực thăng hỏng máy, phải đáp xuống đất, tất cả dụng cụ trang bị quân sự và y khoa phải tháo gỡ cùng với phi hành đoàn đưa sang chiếc thứ hai bay về sân bay thành nội Huế.

Ngày 19-3-1965 tôi cũng muốn ra chứng kiến cảnh trục xuất giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, bác sĩ thú y Phạm Văn Huyến và ký giả Cao Minh Chiếm qua cầu Hiền Lương, nhưng vì bận công tác khác nên không thể ra coi được.

Năm 1967 cầu bị phi cơ Mỹ đánh sập, đến 1972 khi đem quân chiếm miền Nam, công binh cộng sản bắc cầu phao qua sông Bến Hải lùi 20m về phía thượng lưu cầu cũ. Năm 2003 công việc phục chế cầu Hiền Lương phỏng theo kiểu cũ hoàn thành, mặt cầu được lát bằng gỗ lim.

Tôi cứ băn khoăn về những yếu tố nào trong cuộc điều đình mặc cả giữa Pháp và Việt Minh trong cuộc đàm phán Genève đã đưa đến thỏa thuận nhận sông Bến Hải làm ranh giới, Cho đến mấy năm gần đây nhờ những tài liệu mới xuất bản (2) mới có thể lần ra manh mối việc chia đôi đất nước. Xin ghi lại ở đây những nét chính yếu.

Vào tuần lễ thứ ba của hội nghị, phương án vạch một giới tuyến nam bắc hầu như đã được công nhận, Phạm Văn Đồng đưa ra ý kiến lấy vĩ tuyến 13 làm ranh giới, các nước phương tây phản đối dữ dội.

Chu Ân Lai thấy cần phải thuyết phục phía Việt Minh, trên đường từ Genève trở về Bắc Kinh qua thăm Ấn Độ và Miến Điện, bèn triệu tập một phiên họp tại Quảng Tây với Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, cùng hai cố vấn Trung Quốc bên cạnh Việt Minh là La Qúi Ba và Vi Quốc Thanh, để thông báo cho biết tình hình đàm phán và vấn đề chia vùng.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra tại Liễu Châu (thành phố thuộc tỉnh Quảng Tây) trong 8 phiên họp từ ngày, từ 3 đến 5 tháng 7, 1954. Sau khi Võ Nguyên Giáp và Vi Quốc Thanh trình bày tình hình chiến trường, Chu Ân Lai thuyết giảng dài về vấn đề chiến tranh và hòa bình. Ông trình bày rất tỉ mỉ, cho rằng trước mắt có ba khả năng, thượng sách là hòa được, trung sách là đánh rồi hòa, hạ sách là đánh tiếp. Cuối cùng ông cho biết có hy vọng vạch đường phân giới tạm thời tại vĩ tuyến 16. Ông khuyến dụ: từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc là nơi Việt Nam hưng quốc, có 13 triệu dân, có hải cảng, có thể xây dựng. Vì người Pháp đòi chia vùng ở vĩ tuyến 18 và vì vĩ tuyến 16 ở phía nam Đà Nẵng nên muốn trấn an người Pháp, ông bảo cảng Đà Nẵng, Huế và quốc lộ số 9 (từ Đông Hà sang Lào, ở phía bắc thị xã Quảng Trị) có thể đặc biệt lưu lại cho Pháp một hai năm, như thế chúng ta có thể đòi các điều kiện khác.

Hồ Chí Minh nói vào lúc xế chiều ngày 4 tháng 7, ông nói ta phải giúp Mendès-France khỏi đổ, hạ quyết tâm tranh thủ hòa bình. Buổi tối hôm đó Chu Ân Lai báo cáo về trung ương, xin lùi ngày về Bắc Kinh, họp thêm một ngày nữa liên quan đến phương án giải quyết cụ thể.

Trong phiên họp sáng ngày 5 tháng 7, 1954 Võ Nguyên Giáp biểu thị đồng ý chọn vĩ tuyến 16, nhưng nói thêm vì Phạm Văn Đồng đang đề xuất phương án vĩ tuyến 13, nên có thể lùi từng bước, đến vĩ tuyến 16 là giới hạn cuối cùng, khi rút quân miền Nam thì rút từ cấp tỉnh trở lên, nhưng từ cấp huyện trở xuống và đội du kích không rút, đem cất giấu vũ khí.

Vi Quốc Thanh đồng ý với ý kiến chủ hòa của Chu Ân Lai, nếu tiếp tục đánh, có thể đuổi được kẻ địch yếu, nhưng lại đưa vào kể địch mạnh (Mỹ). Đó là tình hình đòi hỏi chúng ta phải tránh né nhất. Chu Ân Lai nói xen vào: đó không phải là giả thiết mà là sự thật.

Khi kết quả hội nghị Liễu Châu đã thực hiện hoàn toàn theo dự kiến của Chu Ân Lai, Hồ Chí Minh phát biểu có tính cách tổng kết, hiện nay chúng ta đang đứng trước ngã tư đường, có khả năng hòa cũng có khả năng chiến, phương hướng chủ yếu là tranh thủ hòa chuẩn bị chiến. Bởi vì khẩu hiệu trước đây là kháng chiến đến cùng, bây giờ lại muốn hòa, đối với người bình thường thậm chí là cán bộ, rốt cuộc thì cái nào đúng đây. Nên vấn đề hàng đầu là đả thông tư tưởng, nếu chuẩn bị tiếp thu Hà Nội, thì phải chuẩn bị một loạt cán bộ mà hiện nay không đủ, vẫn cần các đồng chí cố vấn giúp đỡ.

Ngay trong ngày kết thúc hội nghị, Hồ Chí Minh đã tự tay thảo chỉ thị 5/7 gửi cho Phạm Văn Đồng, xác định “phương án thấp nhất trong đàm phán” (chấp nhận vĩ tuyến 16), chỉ thị này gửi qua Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc trước, nếu không có ý kiến, sẽ chuyển cho đồng chí để tiến hành.

Tối ngày 5 tháng 7, cử hành phiên họp thứ tám, chủ yếu bàn về tình hình sau khi ngưng bắn, tiếp quản thành thị, hội nghị thảo luận và sửa chữa bốn điều trong “Bố cáo yên dân khi vào thành phố” do La Qúi Ba khởi thảo, tiếp theo bàn luận và sửa chữa “Chính sách vùng tiếp quản” cũng do La Qúi Ba khởi thảo. Cuối cùng Chu Ân Lai tuyên bố kết thúc hội nghị.

Một tuần lễ sau khi về Bắc Kinh, Chu Ân Lai trở lại Genève ngày 12-7-1954, nghe các phụ tá báo cáo tình hình đàm phán. Thứ trưởng Ngoại giao Trương Văn Thiên cho rằng đoàn đại biểu Việt Minh lần lữa không chịu theo chỉ thị 5/7 của Hồ Chí Minh là do đã đề cao lực lượng của mình và đặc biệt là đánh giá quá cao chiến thắng Điện Biên Phủ, vì thế đã không nhượng bộ thích ứng, đồng thời còn có tư tưởng Liên bang Đông Dương, không phân biệt nổi cách mạng nhân dân và đấu tranh giải phóng dân tộc là hai loại không cùng tính chất.

Khó khăn hiện nay là Pháp chủ trương lấy vĩ tuyến 18 làm giới hạn, trong khi Trung ương Cộng sản Trung Hoa và Việt Nam đồng ý lấy vĩ tuyến 16, nhưng đoàn đại biểu VN vẫn dừng lại ở vĩ tuyến 14-15.

Hoành Sơn Quan ở Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Nguồn: Google maps

9 giờ 30 tối hôm đó Chu Ân Lai đến khách sạn của đoàn đại biểu Việt Nam hội đàm với Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Hoan, Phan Anh, Trần Công Tường thì được biết ngày 11 và 12-7-1954 Phạm Văn Đồng đã gặp Mendès-France, Phạm Văn Đồng thử thăm dò vĩ tuyến 16, nhưng Mendès-France ngang nhiên từ chối, kiên trì đòi vĩ tuyến 18. Đến nửa đêm, nhận thấy nơi Phạm Văn Đồng trú ngụ không đủ bảo đảm bí mật, Chu Ân Lai đề nghị về nơi ông trú ngụ tại biệt thự Vạn Hoa bàn tiếp, tại đây Chu Ân Lai cho Phạm Văn Đồng biết là nếu tiếp tục đánh nhau, ít ra cũng phải ba năm, thế nhưng Mỹ can thiệp là điều khó tránh khỏi, lúc đó không phải là vấn đề ba năm nữa.

Chu Ân Lai cho rằng nếu VN muốn giữ vùng tập kết tại Liên Khu Năm (Quảng Ngãi, Bình Định) thì phía Pháp cũng đòi giữ vùng tập kết tại đồng bằng sông Hồng. Nếu dứt khoát lấy ranh giới vĩ tuyến 16 thì có thể thành lập một dạng quốc gia ở phía bắc, qua phổ thông bầu cử mà hoàn thành thống nhất.

Chu Ân Lai còn cho biết sau chỉ thị 5/7, Mao Trạch Đông có thương nghị lại với Hồ Chí Minh và hai người đã đồng ý lấy đường số 9 làm giới tuyến, dù điểm này không viết trong văn kiện 5/7.

Ngày hôm sau, 13-7-1954, Chu Ân Lai tiếp Mendès-France lúc 10 giờ 30 sáng tại biệt thự Vạn Hoa. Thủ tướng Pháp trải ra một bản đồ trước mặt Chu Ân Lai và nói: không có đường giới tuyến nào thích hợp hơn vĩ tuyến 18. Nhất định ngài sẽ nói với tôi Việt Minh chiếm nhiều nơi giữa vĩ tuyến 13 đến 16, thế nhưng giữa vĩ tuyến 16 và 18 chúng tôi có vùng chiếm lĩnh.

Không thể lấy diện tích ra để so sánh, trên thực tế những thành phố như Hà nội Hải phòng, Huế, Tourane, đồng bằng sông Hồng, tính quan trọng về dân số, chính trị, kinh tế đều lớn hơn những vùng mà Việt Minh rút khỏi. Lấy dân số ra mà nói, vùng chúng tôi phải rút là 300.000 dân, còn Việt Minh chỉ phải rút có 30.000 người.


cổng An Nam tức là Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1833 trên đèo Ngang
Nguồn: OntheNet

Vạch đường giới tuyến về địa lý, lịch sử và logique đều nên lấy porte d’Annam (cổng An Nam tức là Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1833 trên đèo Ngang) gần vĩ tuyến 18 là hợp lý nhất. Vì biết Mendès-France chiều hôm ấy sẽ về Paris gặp Foster Dulles, Chu Ân Lai nhấn mạnh muốn để cho hòa bình được củng cố phải có sự bảo đảm của các nước tham dự, ám chỉ không muốn Mỹ đứng ngoài cuộc đàm phán, đồng thời khéo léo cho biết Việt Minh có khả năng nhượng bộ.


Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1833 trên đèo Ngang
Nguồn: OntheNet

Đến ngày 19 tháng 7, cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, vấn đề vạch đường giới tuyến còn giằng co. Hồi 12 giờ 45 ngày hôm đó, Mendès-France và Eden cùng với các phụ tá đến gặp Chu Ân Lai thảo luận một giờ đồng hồ. Khi kết thúc Eden đề nghị phụ tá Caccia của ông sẽ gặp Trương Văn Thiên thảo luận thêm vào buổi chiều. Năm giờ bốn mươi lăm phút chiêù ngày 19-7-1954, thứ trưởng Trương Văn Thiên đến nơi ở của phái đoàn Anh, hội kiến với Caccia, phụ tá Eden. Trương Văn Thiên thông báo nhượng bộ cuối cùng, có thể chấp nhận đường giới tuyến khoảng 10 cây số về phía bắc đường số 9. Thiên nhấn mạnh nếu đối phương không tiếp nhận, chúng tôi chỉ có thể mua vé bay bay về nhà. Caccia nói 10 cây số sợ rằng hẹp quá. Thiên nói có thể bắt chước Triều Tiên, thiết lập khu phi quân sự 5 cây số ở mỗi bên. Caccia đề nghị là giữa đường số 9 và vĩ tuyến 17 có hai con sông, có thể chọn một trong hai con sông đó làm giới tuyến (Bến Hải và Sa Lung?). Tiếp đó hai người bàn đến vấn đề tổng tuyển cử…

Chiều tối ngày 20 tháng 7 năm 1954 vì đại biểu Campuchia, đại biểu Lào và đại biểu Việt Nam Ngô Đình Luyện lại có những đề nghị khác, cuộc thương lượng phải kéo dài thêm, mà hạn chót của Mendès-France đối với quốc hội Pháp là nửa đêm, nên đồng hồ trong phòng họp phải ngưng lại vào lúc 24 giờ. Mãi đến 3 giờ 20 sáng đại biểu quân sự hai bên mới có thể tề tựu tại đại sảnh của Liên Hiệp Quốc, thiếu tướng Delteil đại diện quân đội viễn chinh Pháp, thứ trưởng Quốc Phòng Tạ Quang Bửu đại diện Việt Minh ký tên trên hiệp định đình chiến. Sau khi ký xong Tạ Quang Bửu tươi cười tới trước mặt Delteil đề nghị bây giờ chúng ta hãy cùng uống một ly sâm banh. Delteil trả lời: chắc ông biết rõ là tôi không thể nhận lời, nói xong ông ta đi thẳng về phía phái đoàn của mình.

Sông Bến Hải đi vào lịch sử từ giờ phút đó.


Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.(1) Hồi đó Sư đoàn 3 Bộ binh của Quân lực Việt Nam Công Hòa chưa thành lập, Sư đoàn I Bộ binh trách nhiệm hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên, tức là khu chiến thuật 11.
(2) Phần lớn tài liệu trích từ quyển “Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngoã hội nghị” bản chữ Hán do Tiền Giang (钱江,Qian Jiang) viết xong 24-11-2004, bản dịch sang Việt ngữ “Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954” của Dương Danh Dy.
DCVOnline: (*)The Geneva Agreements of 1954 (còn gọi là “Geneva Accords”)
Nguồn bài báo: dcvonline.net

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Du Lich, Giao Duc | Leave a Comment »