Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 15th, 2011

Trong khi đảng của giai cấp công nhân đang họp ở Hà nội, thì người công nhân Việt Nam hôm nay ra sao?

Posted by hoangtran204 trên 15/01/2011

* Số phận người công nhân thật là hẩm hiu. Tôi lớn lên và cảm nhận được cuộc sống cơ cực của họ, những người công nhân (phần đông là nữ) tại Saigon. Họ phần lớn đến từ các tỉnh miền Tây,Bắc,Trung và cả những người sống tại Saigon.Với việc đi làm từ 7h sáng đến 5h chiều,nếu tăng ca thì đến 9,10h đêm.

Nếu làm ca đêm thì từ 10h đêm đến 6h sáng.

Họ làm suốt tuần có khi cả thứ 7 chủ nhật.

Mức lương chỉ từ 1,5=>2 triệu /tháng. Trong khi họ phải trả tiền nhà 600,700 ngàn.Rồi tiền ăn,uống gửi gia đình ở quê để lo cho con em ăn học. Tết đến,họ không có tiền về quê.Mà sống xa gia đình suốt năm mà tết ko được về thì buồn biết mấy. Tiền thưởng tết may mắn thì được 1 tháng lương nhưng phần nhiều là chỉ vài trăm ngàn. Có cá biệt công ty “thua lỗ” thưởng chỉ có 15 ngàn!

Đó là về vật chất, sống trong môi trường phần đông là nữ giới,chuyện tình cảm là 1 cái gì đó quá xa xỉ với họ. Tìm được một người đàn ông tử tế là một chuyện không tưởng. Gần đây gần các khu công nghiệp,các phòng khám đa khoa mọc lên như nấm để kịp “nhu cầu” phá thai ngày càng đông. Số phận thật hẩm hiu không biết khi nào mới được kết thúc. Họ lấy chồng, xin con, con cuả họ lớn lên tại các khu nhà trọ vẫn xe đi học lớn lên làm công nhân và cứ thế nối tiếp mãi.Tệ nạn xã hội trong cái chu kỳ đó là ko thể tránh khỏi.
Đáng buồn thay nhà nước đã ở đâu trong việc này? Tại sao lại như thế? “Giải phóng” ư? Tôi không cần

*Nhà nước của Dân thì chửa có. Còn Nhà nước của Đảng thì đang lo chia chỗ tranh phần “chiếu trên chiếu dưới” với nhau và cuộc chiến bắt đầu ngày mai.

Thường xí nghiệp bao cho công nhân một bữa ăn trưa 10-15.000đ, nhưng đó đã là bao gồm cả tiền trả lương cho đầu bếp, tiền mua thực phẩm, tiền vận chuyển, tiền thuế, v.v… Giá trị thực của bữa ăn vì vậy chỉ còn 5-7.000 đồng, khoảng 30 cent.
Về nhà, với đồng lương 2triệu/tháng mà còn phải tằn tiện gửi về cho gia đình ở quê còn nghèo hơn, một bữa ăn như thế này là điển hình:
Bốn người thuê chung một căn hộ ở khu công nghiệp, trung bình mỗi cá nhân có 1.5-2 mét vuông diện tích ở.
Thiên đường xã hội chủ nghĩa cho giai cấp lao động là đây…

*Điện, xăng, thực phẩm sắp tăng giá. Đúng là thiên đường suốt ngày chỉ lo có cái gì để bỏ vào mồm cũng hết thời gian, đâu còn thời giờ suy nghĩ chuyện gì khác.

*Hàng ngàn người chen lấn mua vé xe Tết
Sáng 11/1, hàng ngàn người đổ về mua vé xe Tết gây ra cảnh ùn tắc trước bến xe Miền Đông. Tại quầy vé hãng xe Mai Linh, dòng người chen lấn, xô đẩy giành nhau gây nên cảnh hỗn loạn.

Là ngày đầu tiên bến xe Miền Đông tổ chức bán vé dịp Tết nên từ sáng sớm lượng người đổ về bến xe quá đông khiến các con đường như Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã bị ùn tắc nghiêm trọng.

7h sáng, hàng trăm xe máy xếp hàng dài chờ đến lượt vào bãi đã gây cảnh ùn tắc giao thông ngay trong bến. Các điểm giữ xe ở Bến xe Miền Đông đã trở nên quá tải, các nhân viên đã phải cơi nới mở rộng thêm nhưng vẫn không đủ chỗ cho lượng xe máy dồn về tới tấp cùng một lúc. Nhiều bảo vệ tại Bến xe Miền Đông đã được huy động để vãn hồi trật tự trong khuôn viên bến xe.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2011/01/3BA2540C/
Cuộc sống người công nhân và người dân tha phương cầu thực luôn vất vả, đau buồn.
Năm nào đến Tết cũng tái diễn cảnh này.

* Gần 2.000 công nhân ngừng việc đòi tăng lương
Sáng qua, gần 2.000 công nhân Công ty đồ hộp Việt Cường (ấp 1, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, Long An; 100% vốn nước ngoài) đứng trước cổng công ty tuyên bố ngừng việc tập thể; yêu cầu chủ doanh nghiệp tăng lương, tăng phụ cấp, giảm tăng ca…

Theo các công nhân, trong số những người ngừng việc có nhiều công nhân làm đã lâu mà không được tăng lương, phụ cấp theo quy định của pháp luật.
Hiện mức lương của công nhân tại đây trung bình từ 1,4 – 1,8 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác ngay trên địa bàn xã Nhựt Chánh.

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pag…111001448.aspx

Hiện nay đa số người dân Việt Nam đều nằm trong tình cảnh như thế này. Với vật giá leo thang vùn vụt, cảnh đói kém sẽ nhanh chóng đến gần.

*Bị chủ chèn ép, họ rất muốn biểu tình để đòi hỏi lương tăng và quyền lợi của công nhân. Muốn thế thì phải có một vài người đứng ra đòi hỏi, và mọi người gia nhập vào để làm theo. Nhưng, đảng cộng sản là bậc thầy trong việc nầy, họ đề phòng trước nên lập đặt ra công đoàn. Công đoàn chính là các đảng viên đảng cộng sản. Chức năng của họ là các mật báo viên, người đưa tin cho đảng bộ và các cấp ủy cao hơn, và khi cần thiết thì mật báo tin tức cho công an địa phương về những công nhân nào là người đang có ý định bất mãn và muốn tổ chức đòi hỏi chủ hảng tăng lương. Công nhân không được quyền tự ý biểu tình.  Nếu biết sắp có biểu tình, công đoàn sẽ ngay lập tức mật báo cho công an và chi bộ đảng ủy, để 2 nơi nầy cử các đơn vị đến bắt giữ các công nhân cầm đầu các cuộc biểu tình.

*Bị chủ (nhất là bọn Đài Loan) chèn ép, họ ko đc quyền biểu tình. Công đoàn thì cũng của nhà nước. Họ biết phải làm sao? Sắp đến tết rùi. chắc cũng được “thưởng” vài chục ngàn đồng. Vé xe tết thì tăng (vì đóng thuế tết cho các anh CSGT). Thôi thì chờ tết năm sau vậy. Hy vọng năm sau giá cả giảm xuống, tiền lương tăng lên, xài tằn tiện thể nào cũng vơi ra đc 1 triệu để mua vé xe về thăm gia đình sau vài năm đi làm xa ở thành phố.

* Năm nào cũng vậy, cứ đến độ này thì cảnh tượng trên lại diễn ra ở các Bến xe và Nhà ga xe lửa ở Saigon.
Thật là tội nghiệp cho những người dân nhập cư, tha phương cầu thực, quần quật cả năm, đến cái ngày đoàn tụ gia đình mà còn phải tranh giành nhau một chỗ ngồi như thế.

* Gì chứ tết mà bà con hàng xóm ghé nhà hỏi thằng Sáu con Hai đâu?mà nói nó còn đi làm trên Sài Gòn thì buồn biết mấy?

* Cái dã man là người ta hoàn toàn có thể làm được, nhưng người ta không làm, người ta biết nhưng người ta cứ kệ. Thế mới nói cái cần nhất của họ là DÂN TRÍ. Nếu họ biết họ có quyền gì và được làm gì, thì bọn dã man kia mới nể, thậm chí sợ họ được.

* Đừng nói là chỉ mỗi số phận người CNVN, mà toàn bộ người VN nếu làm công ăn lương thì không thể nuôi nổi chính bản thân mình.
Một kỹ sư không thể mua nổi một căn nhà bằng đồng lương tích góp sau mấy chục năm làm công ăn lương.
Tính sơ qua cho những người CN đi làm, chỉ biết đi làm trong nhà máy và về phòng trọ ngủ, cấm được tham gia những hoạt động của một xã hội, như vui chơi, giải trí, tiếp đãi bạn bè, cấm những người hút thuốc lá, cà fe, ăn quà vặt, và làm đẹp..

Thu nhập 2 triệu đồng/tháng:
Chi tiêu: (chi tiêu được tính với mức rẻ mạt)
Tiền ăn: 30 ngàn/ngày => 900 ngàn/ tháng ( Buổi sáng cấm ăn phở loại 20 ngàn/tô)
Tiền thuê nhà: 500 ngàn / tháng
Tiền điện 30 ngàn /tháng (Chỉ dùng điện cho chiếu sáng)
Tiền nước để rửa thân thể 30 ngàn / tháng
Tiền xà bông và dầu gội 30 ngàn / tháng
Tiền xăng xe 100 ngàn / tháng
Tiền điện thoại 100 ngàn / tháng
Còn tiền đỡ ở truồng (mua xịp) 100 ngàn / tháng
Tiền chải cái được gọi là răng 30 ngàn /tháng
(Cấm không được ốm đau, …)

thì chi tiêu tổng một tháng1.820.000 đồng.
Như vậy một người làm việc cật lực cả tháng sẽ dư ra 2.000.000 – 1.820.000 = 180.000 VNĐ gửi về cho gia đình nuôi đến mấy miệng ăn thì tùy từng gia đình.

*Thu nhập 1,5tr-2tr/tháng thường là công nhân khu công nghiệp.
Em viết lại chút xíu để bác thấy sự chi tiêu dè xẻn đáng khâm phục của tầng lớp công nhân – đội quân tiên phong và là giai cấp lãnh đạo của ĐCS
Tiền ăn: 30 ngàn/ngày => 900 ngàn/ tháng ( Buổi sáng cấm ăn phở loại 20 ngàn/tô)
==> Chỉ cần 15 ngàn/ngày là OK (ăn sáng – xôi 3-5 ngàn/gói, cấm ăn bánh mì/phở; ăn trưa: nhà máy; ăn tối: 8-10 ngàn (cơm bình dân dành cho công nhân)
Tiền thuê nhà: 500 ngàn / tháng
==> Phòng 4mx4m giá 800ngàn-1tr đồng/tháng : 4-6 người ở = 200 ngàn/người

Đấy các bạn thấy không, với cách chi tiêu như vậy thì “đội quân tiên phong” kiêm “giai cấp lãnh đạo” này chắc chắn sẽ sắm được xe máy Honda và xây nhà trong tương lai không xa theo như tính toán của ai đó!

*Lịch sử chứng minh sẽ không có quyền lợi gì đến với những kẻ không biết đấu tranh,những kẻ ngu dốt.
Nhìn số phận những người công nhân thì đúng là đáng thương nhưng hãy nhìn những gì họ làm được,cống hiến được………
Nếu không trang bị nhận thức,tri thức,chỉ biết một lòng lạc quan tin tưởng thì mãi mãi người CN cũng không tiến hóa thêm được.
Công nhân phải tự mình đòi quyền dân chủ,đòi công bằng cho mình,nếu không chả ai thương họ ,cõng họ lên được

*Phải chăng đó là chính sách của CS, “Ngu đân hóa để trị“? Làm tôi nhớ “ai đó” đã nói cách đây hơn 65 năm, giờ đây lịch sử đang “tái diễn”!

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân…

… Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu…

… Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng…

… Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

*quanh năm họ đi vô được cái siêu thị. Dẫn người yêu đi lòng vòng. Cầm ra vài hộp sữa chua. Giấu giấu diếm diếm trước cặp mặt của những người khách. Tối đến những cặp tình nhân thường ra những bãi đất trống, công viên ngồi tâm sự. Sau đó về ngũ, rùi lại bắt đầu ngày mới. Họ ko kịp biết đến ngài Chủ tịch nước tên gì. Ngài Tổng Bí Thư với Chủ tịch nước ai to hơn ai? Mà quan trọng gì chuyện đó.tìm hiểu bị phân tâm làm sai vài sản phẩm lại bị trừ tiền thì khốn. Thôi thì cứ tin vào các vị ấy rồi sẽ có 1 “tương lai tươi sáng” vậy.

*Đừng có ‘no’ chuyện nầy… Đảng TA đang ‘no’ xây đường sắt cao tốc. Tình trạng nầy sẽ chấm dứt. Dù nhà ở Lạng Sơn tha phương cầu thực ở tận Mũi Cà Mau cũng có thể về thăm gia đình hàng tuần. Hãy lạc quan lên…

Mới có cuộc thăm do dư luận của bọn tư bản Pháp cho là dân tộc VN là dân tộc lạc quan nhứt thế giới. Còn về số phận của mình thì sao… tính ra đồng lương so với chi tiêu… thì làm hết cã cuộc đời đừng nói chi đến chuyện có được một mái nhà vài thước vuông… không biết có đủ tiền mua một cái hòm và một mãnh đất nhỏ để chôn mình không nữa.

*Bác đừng nói thế tội nghiệp những người chủ Đài Loan. Không chỉ có họ biết bóc lột, mà thực tế là bị ép bóc lột bởi họ phải chung chi quá lớn cho những thủ tục “hành là chính” của những kẻ “đầy tớ của giai cấp công nhân.”

Công nhân thì thường to giọng khi bị chủ Đài Loan & Hàn Quốc bóc lột, nhưng nếu được các ông chủ trong nước bóc lột thì OK, nghiến răng không kêu nửa tiếng…

*Nói chung người VN rất giỏi chịu đựng. Giỏi chịu đựng mong ngay mai lại sáng. Cái này còn tệ hơn là tự sát.

*Đối với tôi thì đỡ hơn các anh chị công nhân.
Tôi làm dịch vụ ở chợ đêm Bến Thành
Làm 2 chổ lương tháng cũng được khoảng 3 triệu
Nếu xét ra phải tự lập thì tôi nghĩ với mức lương còi cọc như vậy thì rất khó tồn tại ở cái đất Sài Thành này
Với tôi thì không có khái niệm ăn sáng vì tôi ngủ đến 12h trưa
Và bắt đầu làm việc từ 2h trưa đến khoảng 2h khuya mới về nhà
Tiền ăn chiếm khoảng 1 triệu rưỡi
Đi làm = xe đạp nên không tốn tiền xăng
Nhưng cafe thuốc lá thì khoảng 20k/ngày =>>>600k/tháng
Tiền xà bông , dao cạo râu khoảng 50k/tháng
Chưa kể đến việc anh em trong sở làm đi nhậu
Thiệt không có dư, nếu có cũng khoảng vài trăm

*Lương Công nhân VN  thấp quá như vậy, thì 30-40 năm sau họ cũng chẳng có mua được căn nhà nào đâu. Riêng con cái của họ thì ra sao?

*Ở Mỹ nó có 1 cái gọi là chỉ số affordable housing (giá cả nhà cửa phải chăng? Bác chuyên gia nào dịch dùm em). Chỉ số này dựa trên lương trung bình của 1 gia đình trong 1 khu vực so với giá nhà trung bình trong 1 khu vực. Một khu vực được coi là affordable khi mức lương trung bình 1 năm của 2 vợ chồng ở khoảng gấp 3 – 5 lần giá nhà trung bình. Hồi trước thì ở vùng em ở Silicon valley chỉ số này khá cao vào những năm 2004 – 2005 khi lương trung bình 2 vợ chồng ở San Jose ở mức 72.000 1 năm, trong khi giá median price cho 1 căn nhà là 720,000 – 750,000. Tính ra thì chỉ số affordable housing là ở trên 10 thì nó không được xem làm khu vực có giá nhà phải chăng phù hợp với đời sống dân chúng. Bây giờ nhờ housing bị sụp. Giá nhà trung bình ở San Jose chỉ còn ở mức 380,000 – 420,000 vói mức lương gần đây ở khoảng 76,000 1 năm thì ở khoảng 5 – 6 và tạm coi là “phải chăng” cho 1 gia đình bình thường.

Số liệu ở đây:
http://www.housingtracker.net/asking…se-california/

Người bình thường mua được thì đương nhiên là kỷ sư mua được rồi.

Chỉ số affordable housing được coi là lý tưởng khi nó thấp hơn 3 và được coi là tốt khi nằm ở khoảng 3 – 5.

Nếu dùng cách tính này, các bác có thể dể dàng so sánh với tình trạng lương bổng và giá nhà ở bất cứ khu vực nào trên thế giới để biết nó có “vừa túi tiền” hay không? Muốn so sánh nhà ở Mỹ hay nhà ở Vn rẻ và affordable thì chỉ cần tìm giá nhà trung bình ở vùng đó, rồi chia cho tiên lương trung bình 1 năm của 1 gia đình ở vùng đó thì sẽ ra chỉ số này. Cái nào thấp hơn thì rẻ hơn và dễ đáp ứng nhu cầu người mua hơn, cải nhau làm gì cho mệt!

Khi bản thân em mua nhà cũng vậy, lựa 1 căn có trị giá bằng 4 lần lương 2 vợ chồng 1 năm thì sau đó, chẳng có gì phải lo lắng cả bởi vì nó ở mức affordable (vừa túi tiền)

Năm vừa qua thì tất cả anh em của em đều mua nhà. Ngoại trừ em làm tới kỷ sư, chứ bọn trẻ trong nhà chỉ làm việc tay ngang nhưng cũng đủ sức mổi gia đình tậu lấy 1 căn nhà riêng cho mình! Dĩ nhiên là có cặp làm không nhiều nhưng lại tậu căn nhà bự, và chỉ số nằm ở khoảng 6, nên bây giờ tụi nó cày sặc gạch ra mà trả nợ.

Cũng vào giờ nầy, trong khi các đảng của giai cấp công nhân đang họp ngoài Hà nội vào ngày 12-1-2011 để bầu bán chức vụ, tất cả bọn họ đều mặc áo vét, quần tây, giầy đẹp. Ở Hà nội, họ đi xe hơi có tài xế lái. Ai ở xa ra họp ngoài Hà Nội thì đi bằng vé máy bay hạng nhất do chính phủ trả.  Cũng ở Hà nội, các đại biểu của đảng ra họp có  xe hơi Mercedes hoặc BMW đón đưa tại phi trường. Tất cả đảng viên cao cấp được ngũ khách sạn 5 sao không phải tốn tiền, và nơi tụ họp là các công sở của công, được xây dựng lên do thuế của dân đóng góp. Trong khi đó, tất cả các công nhân VN làm ăn xa nhà, thì hiện đang chờ mua vé xe đò về quê ăn Tết.

*Các đảng phải của Mỹ và âu châu mỗi khi họp thì phải tự bỏ tiền túi, tiền quỹ của đảng do các đảng viên đóng góp để thuê mướn các sân vận động để tụ họp, hoặc thuê mướn các trung tâm hội nghị, và thuê khách sạn để ở, và mỗi người đi họp đều tự trả tiền riêng. Ở VN thì đảng lấy các công sở và trung tâm hội nghị quốc gia làm địa điểm họp mà không cần trả tiền thuê mướn.

 

Trích x-cafevn.org

Posted in Cong Nhan Viet Nam | Leave a Comment »

Sau 23 năm cai trị độc tài, tổng thống Tunisia đã tẩu thoát ra khỏi nước

Posted by hoangtran204 trên 15/01/2011

Tổng thống Tunisia đã bỏ chạy và một chế độ độc tài đảng trị, công an trị đã sụp đổ…mà ngòi lửa nhen nhúm là vụ tự tử  của một sinh viên:

“Các cuộc biểu tình hiếm hoi trong một đất nước được kiểm soát chặt chẽ như Tunisia đã bùng nổ không còn kiểm soát nổi bởi vụ tự tử hồi tháng trước của sinh viên Mohamed Bouazizi, ông ta đã tự thiêu sau khi cảnh sát ngăn cản ông bán trái cây và rau để kiếm sống.

Người sinh viên đại học 26 tuổi nầy đã chết vì vết thương trong bệnh viện vào tuần trước…”

và cuộc biểu tình phản đối đã lan rộng đến mức không một quân đội và cảnh sát nào có đủ sức ngăn chận được.

AP/Christophe Ena

Những người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát trong những cuộc chạm trán với nhau More photos »

Tunis (AFP) – Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali đã bỏ chạy khỏi nước hôm thứ Sáu giữa một làn sóng của các cuộc biểu tình gây chết người trong một kết thúc đầy kịch tính cho 23 năm cầm quyền của ông ta, điều nầy chưa từng xảy ra trong các nước của thế giới Ả Rập.

Trong một cuộc nói chuyện trang trong trên truyền hình nhà nước sau một ngày bạo loạn, Thủ tướng Mohammed Ghannouchi thông báo rằng ông đã nhận lãnh trách nhiệm làm tổng thống tạm thời.

Ông viện dẫn một bài viết trong hiến pháp cho phép ông tiếp quản tạm thời nếu tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ của mình.

“Tôi kêu gọi những người Tunisian thuộc tất cả các phe phái chính trị và tất cả các tôn giáo hãy bày tỏ lòng yêu nước và sự đoàn kết,” Ghannouchi nói; ông hứa hẹn mang lại những cải cách về xã hội và chính trị trong một đất nước ở phía Bắc Phi Châu đang được kiểm soát chặt chẽ.

Chính phủ trước đó đã hứa sẽ tổ chức bầu cử mới trong sáu tháng.

Nguồn tin chính phủ nói với hãng tin Pháp AFP rằng Tổng thống Ben Ali đã bay ra khỏi phi trường chính ở thủ đô Tunis, nhưng  ông ta bay đến đâu thì chưa ai biết rõ.

Các nguồn tin trước đó báo cáo rằng TT Ben Ali có thể đã đi tới Pháp, nhưng ông chủ thực dân cũ của Tunisia, các quan chức Pháp đã nói rằng họ không muốn chứa chấp Ben Ali.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi “lòng can đảm” và “nhân phẩm” của những người Tunisia và kêu gọi bầu cử tự do và công bằng ở trong nước.

“Tôi lên án và phàn nàn về việc sử dụng bạo lực chống lại các công dân bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa ở Tunisia”, Obama nói trong một tuyên bố.

(Nhấn vào ảnh để xem hình của cuộc bạo loạn ở Tunisia)

“Tôi kêu gọi tất cả các phe phái duy trì sự bình tĩnh và tránh bạo lực, và kêu gọi chính phủ Tunisia tôn trọng nhân quyền, và tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong tương lai gần,” ông Obama nói thêm.

Ben Ali lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu năm 1987 tại một thời gian trì trệ cho Tunisia và lúc đầu ông đã được nhiều người ca ngợi về việc ban hành các cải cách kinh tế tự do cũng như chận đứng được nhiều vấn nạn đang sắp xảy ra trong  đảng Hồi giáo Ennahdha.

Ghannouchi, một nhà hành chính sự nghiệp 69-tuổi, đã là thủ tướng nhiều lần kể từ năm 1999, là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ben Ali.

Các nhà phân tích cho biết sự thay đổi đột ngột của quyền lực đã gây ra một làn sóng chấn động xung quanh một khu vực thống trị bởi các nhà lãnh đạo kỳ cựu như ông Ben Ali, năm nay 74 tuổi.

Tunisia có chung đường biên giới với hai nước có chế độ độc tài khác là- Libya và Algeria.

Sự ra đi của tổng thốngTunisia là đại diện cho lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Ả Rập đã bị buộc phải rời khỏi văn phòng bởi áp lực từ các cuộc biểu tình của dân chúng.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự hỗ trợ và công nhận của chúng tôi với những người Tunisia và nguyện vọng dân chủ của họ, có thể đạt được trong một cách hòa bình”, trưởng ngoại giao EU Catherine Ashton và mở rộng ủy viên Stefan Fuele nói.

Chính phủ Tunisia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt một lệnh giới nghiêm chặt chẽ vì những cuộc biểu tình và các đường phố trung tâm Tunis phần lớn im lặng sau khi có thông báo này, tiếp theo sau một ngày biểu tình phản đối rất mạnh mẻ.

Phóng viên AFP có thể nghe thấy tiếng súng nổ thỉnh thoảng từ xa.

Các cuộc biểu tình hiếm hoi trong một đất nước được kiểm soát chặt chẽ như Tunisia đã bùng nổ không còn kiểm soát nổi bởi vụ tự tử hồi tháng trước của sinh viên Mohamed Bouazizi, ông ta đã tự thiêu sau khi cảnh sát ngăn cản ông bán trái cây và rau để kiếm sống.

Người sinh viên đại học 26 tuổi nầy đã chết vì vết thương trong bệnh viện vào tuần trước.

Theo một nhóm nhân quyền có văn phòng ở Paris, có ít nhất 66 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, khoảng ba lần so với con số chính thức.

Các nguồn tin y tế nói với hảng tin của Pháp AFP rằng: 13 người biểu tình đã bị bắn chết vào tối thứ Năm bất chấp việc TT Ben Ali ra lệnh cho cảnh sát ngưng không được bắn.

Trước đó hôm thứ Sáu đã có những cảnh hỗn loạn tại trung tâm thủ đô như hàng ngàn người đã tuần hành trên đường phố để tố cáo các vụ giết người biểu tình và kêu gọi Ben Ali phải từ chức. “Ben Ali là một tên sát nhân!” họ hô vang.

Cuộc bạo loạn sau đó đã nổ ra, nhiều người biểu tình ném đá vào cảnh sát và bắt đầu gây ra các đám cháy trên đường phố khi lực lượng an ninh đã bắn hơi cay.

Người biểu tình thậm chí đi đến Bộ Nội vụ, một trong những biểu tượng đáng ghét nhất của việc cai trị bằng bàn tay sắt của Ben Ali, nơi đây họ đã công khai hô vang để kêu gọi ông Ben Ali hãy từ chức và đã tỏ lòng tôn kính tới những người biểu tình đã chết mà họ gọi là “máu của các thánh tử đạo”.

Những cảnh tương tự cũng được lặp đi lặp lại ở các thành phố khác trên toàn đất nước Tunisia.

Nhiều bộ đội đã được triển khai tại một số điểm xung quanh Tunis trong những ngày gần đây và quân đội đã nắm quyền kiểm soát sân bay quốc tế chính của thành phố.

Trong một nỗ lực để thực hiện những nhượng bộ trong những ngày gần đây, Ben Ali đã sa thải một số người trung thành với chế độ và hứa sẽ rời khỏi cuối chức vụ Tổng thống vào năm 2014, và hứa sẽ giảm giá thực phẩm cơ bản.

Nhưng các lời hứa hẹn của ông ta cuối cùng đã không dập tắt được sự giận dữ của nhiều người trên các đường phố.

Chúng tôi chỉ muốn có dân chủ,” Hosni, 24 tuổi, nói thế, anh chàng nầy là một nhân viên khách sạn với khuôn mặt được bọc trong một lá cờ Tunisia nhằm chống lại lựu đạn cay.

Moncef Ben Mrad, biên tập viên của một tờ báo độc lập, cho biết: “Đây là một cuộc biểu tình của hy vọng.

“Đó là sự ra đời của những người đang đòi hỏi tự do hơn.”

Trong khi đó hàng ngàn du khách đã được sơ tán khỏi khu nghỉ mát bãi biển quốc gia Địa Trung Hải, và Châu Âu và Hoa Kỳ đều khuyến cáo công dân của họ đừng đi du lịch tới Tunisia nếu như không có gì cần thiết quá.

Bản dịch @ Trần Hoàng

——-

TUNIS (AFP) – Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali fled the country on Friday amid a wave of deadly social protests in a dramatic end to his 23 years in power that is wholly unprecedented for the Arab world.

In a solemn address on state television after a day of riots, Prime Minister Mohammed Ghannouchi announced that he had taken over as interim president.

He invoked an article in the constitution that allowed him to take over temporarily if the president was not able to carry out his duties.

“I call on Tunisians of all political persuasions and from all regions to demonstrate patriotism and unity,” Ghannouchi said, promising to bring about social and political reforms in the tightly controlled north African state.

The government earlier promised to hold new elections in six months.

Government sources told AFP that Ben Ali had flown out from the main airport in the capital Tunis but his final destination was not immediately clear.

After earlier reports that Ben Ali may have been headed for France, Tunisia’s former colonial overlord, officials there said they did not want him.

US President Barack Obama hailed the “courage” and “dignity” of the Tunisian people and called for free and fair elections in the country.

“I condemn and deplore the use of violence against citizens peacefully voicing their opinion in Tunisia,” Obama said in a statement.

“I urge all parties to maintain calm and avoid violence, and call on the Tunisian government to respect human rights, and to hold free and fair elections in the near future,” he added.

Ben Ali came to power in a bloodless coup in 1987 at a time of stagnation for Tunisia and he was initially hailed by many people for enacting liberal economic reforms as well as nipping in the bud the Islamist Ennahdha party.

Ghannouchi, a 69-year-old career bureaucrat who has served as prime minister on and off since 1999, has been one of Ben Ali’s closest allies.

Analysts said the abrupt change of power was likely to send shockwaves around a region dominated by veteran leaders like the 74-year-old Ben Ali.

Tunisia borders two other authoritarian regimes — Libya and Algeria.

The Tunisian president’s departure represents the first time that an Arab leader has been forced to leave office by pressure from public protests.

“We want to express our support and recognition to the Tunisian people and their democratic aspirations, which should be achieved in a peaceful way,” EU chief diplomat Catherine Ashton and enlargement commissioner Stefan Fuele said.

The Tunisian government has declared a state of emergency and imposed a strict curfew because of the protests and the streets of central Tunis were largely silent after the announcement, following a tumultuous day of protest.

AFP reporters could hear occasional bursts of gunfire in the distance.

The rare protests in tightly controlled Tunisia were unleashed by the suicide attempt last month of Mohamed Bouazizi, who set himself on fire after police prevented him from selling fruit and vegetables to make a living.

The 26-year-old graduate died of his injuries in hospital last week.

According to a Paris-based human rights group, at least 66 people have been killed in the protests, about three times higher than the official toll.

Medical sources told AFP that 13 protesters were shot dead on Thursday night alone despite orders from Ben Ali for police to stop live fire.

Earlier on Friday there were chaotic scenes in the heart of the capital as thousands of people massed to denounce the killings of protesters and to call on Ben Ali to step down. “Ben Ali is an assassin!” they chanted.

Riots later broke out, with protesters hurling rocks at police and starting fires in the streets as security forces fired volleys of tear gas.

Protesters even descended on the interior ministry, one of the most hated symbols of Ben Ali’s iron-fisted rule, where they openly chanted for his swift departure and paid tribute to the “blood of the martyrs”.

Similar scenes were repeated in other cities across Tunisia.

Soldiers have been deployed at strategic points around Tunis in recent days and the army has taken control of the main international airport in the city.

In an attempt to make concessions in recent days, Ben Ali had sacked some regime loyalists and promised to stand down at the end of his current mandate in 2014, as well as to lower the prices of basic foodstuffs.

But his promises ultimately failed to quell the anger in the streets.

“We just want democracy,” said 24-year-old Hosni, a hotel worker with his face wrapped in a Tunisian flag against the tear gas.

Moncef Ben Mrad, the editor of an independent newspaper, said: “This is a demonstration of hope.

“It is the birth of a people who demand more freedom and that the families that have looted the country return the wealth and are called to account.”

Meanwhile thousands of holidaymakers have been evacuated from the Mediterranean nation’s beach resorts, and Europe and the United States have both advised their citizens against non-essential travel to the country.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »