Trần Hoàng Blog

“Đ. mẹ chính quyền, bộ tụi bây không có chuyện gì tốt hơn để làm nên ngăn chặn Facebook hả” (8-1-2011)

Posted by hoangtran204 trên 08/01/2011

khi chính quyền VN cấm các cư dân mạng ở trong nước không được kết bạn, bàn bạc, chuyện trò gì hết ở trên mạng facebook (trước thời gian chờ đại hội đảng nhóm họp vào tuần tới), thì các cư dân mạng bực bội và hùng hổ chửi lại rằng:

 

 

FUCK YOU GOVERNMENT. DON’T YOU HAVE ANYTHING BETTER TO DO THAN BLOCK FACEBOOK”. (Đ. mẹ chính quyền, bộ tụi bây không có chuyện gì tốt hơn để làm nên đi ngăn chặn trang mạng Facebook hả )

Cấm, Không được chuyện trò hay kết bạn Bè Gì Hết À Nghen

Nguồn: H.C., The Economist

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

04.01.2011

Các doanh nghiệp bán quần áo ở Việt Nam đã phải gánh chịu một đòn đau vào cuối năm 2010. Việc ngăn chặn Facebook, mạng xã hội nổi tiếng nhất, đã được tăng cường. Các doanh nghiệp mất khả năng truy cập để đánh dấu “spam” đến những người “bạn” trực tuyến của mình với những hình ảnh về quần áo và giày dép. Các nhà hàng chuyên quảng cáo những món ăn đặc biệt và những cô gái đăng tải tình trạng cảm xúc của mình cũng đang đối diện với những trở ngại này.

Người dân Việt Nam sành Internet nhanh chóng tìm các giải pháp trên Google (mách nước: lisp4facebook.com), chia sẻ chúng và dùng trang cá nhân đang bị chặn của mình để lên tiếng về sự bực bội của họ về việc Facebook bị ngăn chặn. Một thị dân viết bằng tiếng Anh để diễn tả tinh thần chung một cách súc tích: “FUCK YOU GOVERNMENT DON’T YOU HAVE ANYTHING BETTER TO DO THAN BLOCK FACEBOOK”. (Đ. mẹ chính quyền, bộ tụi bây không có chuyện gì để làm hơn là ngăn chặn Facebook.)

Chắc chắn đây là sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 11 sắp đến đầy quan trọng. Đây là một sự kiện xảy ra 5 năm một lần để đưa ra phương hướng cho đất nước và chính quyền cũng như quyết định những vị trí quan trọng trong Đảng. Carl Thayer, một nhà quan sát về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra xem đây là một cố gắng để thiết lập “kiểm soát thông tin trước kỳ đại hội. Chính quyền đã bắt đầu tăng cường nhiều biện pháp an ninh công khai… và để ngăn chặn sự lan truyền của tin đồn… cũng như những nhận xét từ nước ngoài truyền vào Việt Nam.”

Đại hội tháng này sẽ là một sự kiện đáng quan tâm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bị chỉ trích về những thất bại khác nhau trong năm 2010, bao gồm những vấn đề gây tranh cãi như dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, việc ông một mực muốn xây dựng một đường sắt cao tốc nối liền Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như việc quản lý của ông đối với những khó khăn đang xảy ra tại công ty đóng tàu nhà nước Vinashin.

Mọi hành động “đàn áp” của chính quyền trong năm 2010 đều được hiểu như là một biện pháp chế ngự cho đại hội đảng sắp đến. Họ đã sử dụng hàng loạt biện pháp từ kiểm tra gắt gao giấy phép làm việc của người nước ngoài (hờ hững xem xét những lao động bất hợp pháp người Trung Quốc nhưng ngặt nghèo hơn đối với những giáo viên dạy tiếng Anh say rượu) cho đến việc bắt giữ những blogger lớn tiếng và việc nhanh chóng cứng rắn dập tắt những tiếng nói ồn ào chống Trung Quốc. Nhiều nhà chỉ trích chính quyền đã bị bắt giữ và tuyên án trong năm ngoái; dường như Việt Nam làm việc này chỉ để nhấn mạnh quan điểm của mình trước chuyến thăm lần thứ hai của Hillary Clinton trong năm khi bà đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Nhưng cho đến nay việc ngăn chặn Facebook vẫn là một biện pháp nửa vời: một bức tường ngăn chặn ở cửa DNS, rất dễ để vượt qua đối với những ai biết sử dụng thành thạo internet. Blogger Babbage lưu ý rằng trong tháng Mười một rằng việc ngăn chặn này đã không cản được Facebook chỉ thị cho nhân viên thúc đẩy thương hiệu của mình trên quốc gia sành internet này.

Trên thực tế, việc ngăn chặn này luôn được xem như một trò đùa: việc này quá dễ để phá vỡ đến nỗi chẳng ai thèm giả vờ rằng họ đang đi theo luật. Nokia công khai quảng cáo ứng dụng Facebook trên điện thoại C3 của mình. Hơn một triệu người yêu thích trang này nói bóng gió đến “lỗi kỹ thuật” cần phải “sửa” để truy cập được vào Facebook. Và chỉ có thế.

Việc ngăn chặn bắt đầu vào cuối năm 2009, mặc dù hành động này chẳng bao giờ được chính quyền chính thức thừa nhận. Một tài liệu, được cho là bị rò rỉ, trong đó liệt kê tám trang mạng cần bị ngăn, bao gồm cả Facebook. Các nhà phân tích cho rằng lý do gần nhất là khả năng về những thảo luận chống đối chung quanh vấn đề bauxite; những trang chủ chú trọng về vấn đề này đã bị tấn công, chắc hẳn là từ chính quyền.

Thật dễ hiểu rằng chính phủ Việt Nam muốn đóng cửa bất kỳ nguồn thông tin nào có thể gây ra tiềm năng xấu hổ. Khi một kho pháo hoa được dùng để đốt trong ngày cuối cùng của lễ hội kỷ niệm một nghìn năm sinh nhật thủ đô bị nổ bốn ngày trước lịch trình, làm bốn người bị tử vong, trong vòng một giờ, giới truyền thông nhà nước được lệnh kéo những tin tường thuật tai nạn này. Nhưng các đoạn phim quay bằng điện thoại di động và ảnh chụp đã được nhanh chóng chia sẻ trên các mạng Facebook, YouTube và Twitter. Sự kềm kẹp cứng rắn của nhà nước đối với truyền thông truyền thống đã khiến cho blog và các trang mạng xã hội trở nên hấp dẫn hơn như một nơi xả thông tin. Trong năm 2008 chính phủ đã thông qua đạo luật trong đó chỉ hạn chế các blogger chỉ được viết vấn đề “cá nhân”, không được đề cập đến các vấn đề chính trị.

Chính quyền này có thói quen đóng cửa bất kỳ những gì có vẻ thoải mái trước và trong những sự kiện quan trọng. Trong thời gian hội nghị APEC 2006 tại Hà Nội, được dùng như một ngày hội mở cửa khi đất nước tham gia WTO, chính quyền đã tìm cách phô trương sự hiện đại hóa của mình bằng cách đưa hàng loạt xe tải chở đầy cảnh sát quân sự vào thủ đô, tay lăm lăm roi điện và đóng cửa hầu hết các quán rượu trong thành phố.

Đa số những chủ quán rượu nhanh trí chỉ đơn giản kéo bức màn che lại khi công an đi qua, giữ các quầy rượu im lặng tránh bị để ý. Tương tự, đa số các người sử dụng Facebook vẫn vui vẻ truy cập qua những trang trung gian như chẳng có việc gì xảy ra. Đại hội? Đại hội nào?

Thảo luận

http://www.x-cafevn.org/node/1567

———-

Có mấy chuyện nầy rất cần làm cho dân mà không lo làm, cứ bỏ tiền ra để lo mấy chuyện ngăn chận các website nói lên các ý kiến khác biệt và nói lên sự thật.

Nỗi buồn… Vĩnh Châu

Theo www.sggp.org.vn – 1 năm trước

Từ lâu, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) nổi tiếng với đặc sản củ hành tím. Toàn huyện có khoảng 5.000 hộ trồng củ hành tím với 4.500ha, mỗi năm cung ứng cho thị trường trên dưới 50.000 tấn. Nhờ vậy mà đời sống của người dân Vĩnh Châu cũng khá lên. Những căn nhà ngói bề thế, khang trang mọc lên thay thế cho những ngôi nhà lá nghèo nàn, xơ xác. Nhờ củ hành tím mà Vĩnh Châu đã thay đổi bộ mặt, ngày một tươi tắn và  đẹp thêm. Nhưng, phía sau những mái nhà xinh đẹp đó là cả  nỗi buồn day dứt của người dân Vĩnh Châu.

Làm giàu từ củ hành tím

Theo tỉnh lộ 38, chúng tôi về với Vĩnh Châu, nơi đây, người dân đang nhộn nhịp vào mùa thu hoạch củ hành tím. “Vương quốc” củ hành tím vào những ngày này thật đông vui, đặc biệt ở các xã Vĩnh Phước, Vĩnh Hoà, Lạc Hải… nơi có diện tích trồng củ hành tím nhiều nhất huyện. Trên những con đường liên xã mở rộng, trải nhựa phẳng lì, xe Honda, xe đạp, ba gác, xe tải… tấp nập ngược xuôi đưa hành tím từ đây đi khắp nơi.

Trời đã xế chiều, nắng dìu dịu, khi có những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mọi người được hít thở cái mùi cay cay nồng nàn, hương vị đặc trưng của củ hành tím quyện vào không khí vùng này. Nó như là sự ban tặng của một loại đặc sản quê nhà, tạo nên sức quyến rũ, hấp dẫn đối với du khách mà không nơi nào có được.

Nỗi buồn… Vĩnh Châu
Cuốc đất trồng hành. Ảnh: NHẬT NGÂN

Gặp ông Lâm Sươi ở ấp Đại Bái, xã Lạc Hoà đang đẩy chiếc ba gác chở đầy củ hành vừa thu hoạch về nhà, ông cho biết: “Năm nay củ hành trúng mùa, tôi làm nửa mẫu, đầu tư hơn 10 triệu đồng, thu về hơn 8 tấn. Chỉ cần bán với giá 4.000đ/kg, trừ hết chi phí cũng kiếm được 20 triệu đồng ngon lành. Nếu được giá thì mức lãi sẽ tăng thêm nữa”.

“Trồng củ hành tím thu hoạch cao hơn lúa từ 3 đến 4 lần. Tất cả đều nhờ vào củ hành tím”, chỉ tay vào những ngôi nhà mới xây bề thế, ông Sươi khẳng định.

Buổi chiều ở khu vực này cũng là thời điểm mua bán của những người buôn bán lẻ. Họ thường vào mua tại ruộng, giá có đắt hơn so với củ hành đã thu hoạch đưa về nhà.

Giải thích vì sao những người mua bán lẻ lại mua củ hành tím tại ruộng cho dù giá có cao hơn, chị Ba Thu, người có hơn 20 năm sống bằng nghề mua bán củ hành tím, thật thà cho biết: “Tôi bán lẻ tại chợ nên không cần mua số lượng lớn. Củ hành mua ở ruộng do không sử dụng phấn bảo quản nên dễ bán hơn so với hành đã thu hoạch, mang về nhà và sử dụng phấn bảo quản”.

Chị Thu giải thích thêm: “Người ta ít mua củ hành có phấn bảo quản đóng quanh bên vỏ, nó độc hại lắm”. Chị Thu chậc lưỡi hít hà: “Ở xứ này, người ta bị mù vì phấn hành nhiều lắm”.

Nỗi buồn cũng từ củ hành tím

Nếu không có biện pháp ngăn ngừa, thì số người mù sẽ ngày một tăng cao. Chỉ ở 2 ấp Đại Hải và Đại Hải A, xã Lạc Hoà đã có tới 121 người bị mù.

Đáng nói có những em bé mới lên 6-7 tuổi đã vĩnh viễn không đến trường được vì mù loà.

Mang nỗi xót xa của chị Thu bán củ hành ở thị trấn Hoà Bình vừa kể, tôi thẫn thờ đi dọc trên bờ ruộng trồng hành tím. Gió mơn man nhè nhẹ, thoảng mùi hành tím nồng nàn. Một phụ nữ dáng gầy còm, đi chậm chạp ngược trên bờ đê với tôi. Khi đến gần, tôi thấy bà bị hư một mắt, con mắt còn lại cũng kèm nhèm.Bà cho biết mình tên Trần Kim Ly, ngụ ấp Đại Bái. Bà kể: “Tôi mù một mắt đã 5 năm rồi, con mắt còn lại cũng mờ lắm, không còn thấy rõ”.

Bà nói như cam phận: “Nhà nghèo không ruộng vườn, chỉ biết làm mướn sống qua ngày, ai mướn gì làm nấy. Ở xứ này không làm củ hành thì làm gì bây giờ. Nhà tôi có đến 3 người bị mù, xứ này hầu như nhà nào cũng có người mù, nếu không mù thì mắt cũng mờ. Có đến vài ngàn người chớ ít gì”.

Nỗi buồn… Vĩnh Châu
Trộn phấn củ hành. Ảnh: NHẬT NGÂN

Để tìm hiểu vì sao người trồng hành tím bị mù quá nhiều, tôi vào một nhà vừa thu hoạch hành tím.

Họ đang trộn phấn ủ củ hành bảo quản để không bị hư. Chủ nhà cho biết: “Trước kia mọi người dùng chất DDT làm phấn hành, nhưng nay chính quyền địa phương đã cấm, vì chất này quá độc hại, hiện tại bà con dùng thuốc Mipcin. Cứ 1 tấn củ hành thì trộn 1 bao bột đất sét khoảng 40kg với 2 hoặc 3 – 4kg thuốc trừ sâu Mipcin”.

Tôi hỏi vì sao phải trộn như vậy và tại sao phải dùng loại thuốc quá độc hại đó, chủ nhà trả lời rất thản nhiên: “Nếu không trộn phấn hành thì chỉ để trong vòng tuần lễ là củ hành bị thúi hết. Còn khi đã trộn phấn rồi, thì củ hành có thể để cả năm cũng không hề hấn gì”.

Tôi thấy, nhiều người trộn phấn vào củ hành mà không dùng bao tay, đã vậy thỉnh thoảng họ lại còn đưa cánh tay lên dụi mắt, quẹt mồ hôi trán. Tôi nhìn quanh, hai bên vách nhà được gắn mấy cái kệ để chứa củ hành đã ủ phấn để dành làm củ hành giống cho mùa sau và cũng để bán dần. Bên dưới là những bộ ván nằm ngủ. Chứng tỏ là họ “sống chung” với củ hành, và điều đáng nói là những củ hành đã ướp chất độc.

Tôi hỏi vì sao bà không mang bao tay, bà chủ nhà cười tỉnh rụi: “Ai cũng vậy, quen rồi”. Đang nói chuyện, lo khách bị nóng nực, bà lại mở quạt máy. Bụi phấn vụt bay trắng xoá cả căn nhà. Tôi vội chạy ra sân để tránh bụi phấn bay vào mắt.

Ông “Ba Từ Thiện”, một người ở địa phương chuyên lập danh sách những người mù để nhờ các hội từ thiện mổ mắt miễn phí, bức xúc: “Số người mù trong xã ngày càng nhiều thêm, vì họ vẫn theo thói quen dùng chất độc Mipcin, có chứa hoạt chất Methyl Parathion làm phấn ủ củ hành. Dù chính quyền đã cấm sử dụng chất độc này làm chất ủ hành tím nhưng người dân vẫn bất chấp vì cuộc mưu sinh”.

Nguyễn Tường Lộc

http://tintuc.xalo.vn/00619508596/noi_buon_vinh_chau.html?id=d34de4&o=2778

—–

Về Sóc Trăng

HÀNH TRÌNH VỀ SÓC TRĂNG
ngày 04 & 05.12.2010
Những gương mặt hớn hở chuẩn bị lên xe xuôi về miền tây (xe khởi hành lúc 18:30 tại Phòng khám Tuệ Tâm – 119 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Đoàn gồm tất cả 17 thành viên (không hẹn mà gặp – cùng chung ý tưởng: mang niềm vui – sức khỏe – hạnh phúc đến cho bà con vùng sông nước.
Trước khi đi, trong đầu cứ liên tưởng đến nơi bình yên, hiền hòa, tràn ngập tiếng cười…
Về Phú Tâm – Châu Thành – Sóc Trăng
Đoàn đến nơi vào lúc 00:30 ngày 05.12.2010 được sư cô Tâm đón và chăm sóc cho ăn ở thật chu đáo. Khuôn viên của tịnh thất thật ấm cúng (theo chương trình thì đoàn sẽ nghỉ lại nhà bạn Thục Linh, nhưng khi đến tịnh thất với không khí trong lành, không gian yên tĩnh, mọi người dường như không muốn rời xa nên thống nhất qua đêm tại tịnh thất). Lần đầu tiên mọi người cùng quây quần ngủ chung chỉ với mảnh mùng ngăn cách mà sao thấy lòng ấm cúng lạ lùng. Có lẽ do đường xa, đi xe không quen nên có vài người nằm xuống là ngủ ngon lành sau vài phút, còn lại vài người cứ trăn trở vì lạ chổ, lạ người hay vì trời đổ mưa to…
Sáng sớm không cần tiếng chuông reo báo hiệu giờ thức dậy, mọi người ai nấy cũng lục tục vệ sinh cá  nhân xong xuôi rất đúng giờ, xuất phát ra chợ Phú Tâm – Vũng Thơm ăn sáng và tham quan buổi chợ sớm miền quê như thế nào. Thật đúng là chợ quê, rất yên ả, không quá ồn ào, náo nhiệt như bất cứ chợ nào trên thành phố. Mọi người buôn bán đều rất vui vẻ, nhiệt  tình giúp đỡ những người xung quanh, chỉ dẫn tận tình những điều khách hỏi. Có lẽ ấn tượng nhất là cảnh mua bán rắn của những người dân phải thức thâu đêm, canh mỏi mòn cả người chỉ được 02 con, nhưng chỉ được trả vỏn vẹn có 40.000đ (2 con rắn hổ nước cân nặng 0.5kg).
Sau đó đúng 7:15 đoàn về lại tịnh thất tập trung khám bệnh cho bà con, mọi người ai nấy đều vội vã sắp xếp công việc của phần mình cho thật nhanh (vì đoàn về muộn mất 15 phút so với dự  kiến ban đầu). Công việc trật tự được bạn Ngọc Châu sắp xếp nhanh chóng đi vào nề nếp, khâu tiếp nhận bệnh cũng nhanh chóng chuyển giao bệnh nhân cho bộ  phận đo huyết áp rồi chuyển sang bác sĩ khám bệnh. Công việc cứ lôi mọi người vào guồng máy mà quên mất thời gian đang trôi qua thật nhanh. Theo dự trù đoàn chỉ khám tổng cộng khoảng chừng 150 – 200 bệnh nhân, nhưng sự thật thì vượt quá số lượng.
Nhìn những khuôn mặt có lẽ chưa bao giờ đi khám bệnh nên khi nhìn thấy bác sĩ là họ lại run lên, như thể mình phạm phải lỗi gì đó ghê gớm. Những em bé theo mẹ khám bệnh cứ len lén bấu vào áo mẹ như sợ sẽ bị ai đó chia cắt hai mẹ con, những ánh nhìn sợ sệt thật dễ thương làm sao…Những thanh niên với đôi tay chai sần vì lao động cứ run rẫy khi được đo huyết áp, họ cứ cố gồng lên như chống đỡ vật gì đó ghê gớm, nặng nề… Ôi ! Biết bao gương mặt không thể lẫn vào đâu được. Không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi chứng kiến nhiều ánh mắt, khuôn mặt, hình dáng của họ.
Dù muộn nhưng vẫn còn bệnh nhân đến để chỉ được bác sĩ khám bệnh, chẩn đoán, và ghi toa thuốc. Nhìn cảnh những người bệnh với mọi hoàn cảnh, mọi loại bệnh mà không thể nào từ chối, đành phải hẹn người dân một ngày thật gần để xuống tái khám. Kết thúc buổi khám bệnh đúng 12:00.
Về Vĩnh Châu – Sóc Trăng
Sau khi ăn trưa xong, mọi người đành phải tạm chia tay sư cô Tâm cùng mọi người ở tịnh thất đầy lưu luyến để đi xuống Vĩnh Châu, tham khảo tình hình bệnh mù mắt của người dân sống trong vùng. Xe di chuyển mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ mới đến nơi. Đến tịnh xá Ngọc Châu Như đoàn được sư trụ trì chùa đón tiếp thật ấm cúng.
Sau vài câu thăm hỏi đã được sư trụ trì báo cáo lại toàn vùng Vĩnh Châu hiện nay tiến độ mù mắt thật đáng báo động. Chiếm hơn 75% dân số sống ở trong vùng. Không nhà nào là không có người bị mù. Tình trạng trẻ em nơi đây do vậy mà mù chữ cũng thuộc loại cao. Vì sao người dân nơi đây bị mù nhiều như vậy? Ăt hẳn các bạn cũng sẽ thắc mắc câu hỏi này giống như tôi Vì đây là vùng chuyên canh trồng hành tím củ mà chúng ta vẫn thường hay sử dụng chế biến hằng ngày Để giữ cho hành được tươi lâu, người dân phải dùng đến một loại hóa chất có thể là thuốc trừ sâu, hay đại loại tương tự để xịt lên cây hành, sau đó thu hoạch hành củ lại được bảo quản bằng phun thuốc trừ sâu phủ một lớp phấn bên ngoài. Hành củ phủ thuốc trừ sâu người dân mang về chất trong nhà (vì nhà không có chổ để cất riêng) nên mọi người (bao gồm người lớn, trẻ con và thậm chí phụ nữ có thai và đang ở cữ) cùng ăn chung, ngủ chung và đặc biệt là cùng hít thở chung với loại khí độc này. Với loại hóa chất để càng lâu, càng thắm sâu mà mọi người lại không biết nên đã bị ảnh hưởng ngày càng nhiều.
Và đặc biệt tình hình sức khỏe của người dân nơi  đây thật đáng thương. Có lẽ ở đây chuyện khám bệnh, thuốc men là thứ xa xỉ phẩm so với cuộc sống quá nghèo của họ. Chúng ta có thể sống với chỉ 80.000đ / tháng? Thế mà ở đây thì là việc bình thường. Quanh năm tay lấm chân bùn mà vẫn không đủ sống. Mình có thể làm gì với đôi mắt mù??? Ôi cũng là con người mà sao có nhiều người phải sống khổ sở thế kia? …
Khoảng thời gian tham quan tịnh xá Ngọc Châu Như cũng kết thúc, mọi người lên xe thẳng tiến về Sài gòn. Trên xe mỗi người một suy nghĩ sau chuyến thăm Vĩnh Châu. Không hẹn mà hầu như tất cả mọi người ai ai cũng mong sớm xuống lại nơi đó để khám bệnh, phát thuốc và hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Kết thúc cuộc hành trình thật vất vả mà đầy ý  nghĩa. Xin chúc cho mọi người luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục những chuyến hành trình xa xôi – hiểm trở nhé.
HỒNG MAI
(Tình nguyện viên đoàn
khám bệnh từ thiện Tuệ Tâm)
—-

Hành tím Vĩnh Châu và bệnh mù mắt

Cập nhật lúc 3:50:28 AM – 09/02/2010

Hành tím ra chợ ngày Tết – ảnh: Cỏ May/Viễn Đông


Cỏ May/Viễn Đông

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }h1 { margin-right: 0in; margin-left: 0in; font-size: 24pt; font-family: “Times New Roman”; font-weight: bold; }h2 { margin: 0in 0in 0.0001pt; page-break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Arial; font-weight: normal; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }p { margin-right: 0in; margin-left: 0in; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }span.vietadtextlink { }div.Section1 { page: Section1; }
Khoảng thời gian nầy là lúc người dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng thu hoạch hành tím bán Tết. Vĩnh Châu nổi tiếng với hành tím nhờ có nhiều người dân bị mù mà nguyên nhân chính là do nghề trồng hành tím, đối với họ xem như là “không thấy mùa xuân”.

Căn bệnh dẫn đến mù mắt ở “xứ sở hành tím” thông thường do đục thủy tinh thể và đặc biệt là bị hỏng giác mạc. Toàn huyện Vĩnh Châu có trên 5.000 trường hợp người mù. Có lẽ chính vì vậy mà người ta đổ cho cây hành tím làm cho người dân mù mắt. Tuy nhiên có nhiều nguyên nhân dây chuyền dẫn đến mù mắt của người dân trồng hành tím ở đây. Xứ nầy là vùng đất dòng cát, rất thích hợp để trồng cây hành tím và người dân trồng hành tím đa số là những người nghèo, ít học, nên cách bảo vệ tai nạn lao động trong công việc sản xuất là chưa hề có.

Vùng đất ven biển nầy gió thổi mạnh thường xuyên, người dân trồng hành hễ bị cát bay vào mắt là lấy tay dụi, hành tím thì có độ nồng và hơi cay dễ làm cho chảy nước mắt, và cũng từ củ hành tím nẩy sinh chuyện gây mù cho người dân ở đây.




Ở trần, không có khẩu trang bảo vệ dễ dẫn đến tại nạn mù mắt do bụi từ hành tím – ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Hành tím thu hoạch có khi không bán liền mà phải để khô một thời gian mới bán. Một hình thức bảo quản được người dân ở đây áp dụng từ hàng chục năm nay: Hành tím bó thành từng chùm rồi treo khắp trần nhà, dưới bếp, để cho hành tím không bị hư, hay là lên mộng, người dân dùng một loại thuốc bột hóa chất phun, rắc lên hành. Chính thứ bột nầy hễ bay vào mắt nhiều lần sẽ làm tổn thương giác mạc, nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách sẽ dẫn tới mù mắt.

Ông Thạch Sơn 75 tuổi ở Vĩnh Châu cho biết: “Gia đình tôi mấy đời trồng hành tím, tổng cộng có 6 trong số 13 người trong gia đình bị mù. Trước đây 20 năm, hai đứa con tôi bị đau mắt rồi dẫn đến mù mà cứ tưởng là do bị bệnh di truyền, vì trước đó ông nội của mấy đứa cũng bị mù. Sau nầy mấy ông trên huyện xuống thông báo chất thuốc bảo quản hành tím là nguyên do gây ra mù mắt. Nhưng ‘mấy ổng’ nói vậy chứ có đưa ra phương thức mới nào bảo quản hành tím đâu! Và người dân ở đây cũng tiếp tục áp dụng phương thức cũ. Thử nghĩ coi, hằng ngày sống chung với hành tím từ ngoài đồng cho đến trong nhà, ăn cơm, ngủ nghỉ đều có thể hít thở bụi bột từ hành tím, bột ấy theo gió vào cơm ăn. Còn trong lúc ngủ trưa thường bị bột ấy bay vào mắt, thế là bị viêm mắt”.

Ở xã Lạc Hòa, Vĩnh Châu, ngày nay người dân còn gọi đây là làng mù. Năm 2008 và năm 2009 xã nầy đã có hơn 300 người được mổ mắt và đặt thủy tinh thể, và cả ngàn người ăn Tết trong “bóng tối”.

Điều quan trọng ở đây là làm sao vận động người dân có ý thức hơn về thói quen bảo quản hành tím bằng hoá chất, và phải ăn sạch ở sạch sẽ, nhất là cho đôi mắt. Vào mùa thu hoạch hành tím người nông dân phải đeo mắt kính để tránh bị chất độc dính vào mắt… nhưng xem ra người dân nghèo, học thức kém, nên ít ai có ý thức cao để bảo vệ mắt. Nhà cầm quyền địa phương cũng không chú trọng vào việc quảng bá kiến thức y tế cho người dân.




Tay làm hành tím, tay cầm thức ăn – ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Mỗi năm, trên 7.000 gia đình nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu cung cấp cho thị trường trên 100.000 tấn hành tím. Hành tím ở đây có nồng độ cay, nồng nhiều hơn bất cứ vùng trồng hành tím nào trên toàn Việt Nam. Chính vì thế hành tím Vĩnh Châu không những được tiêu thụ ở khắp vùng Miền Tây, Sài Gòn, Miền Đông, Miền Trung mà còn ra tận Miền Bắc và vùng Tây Bắc.

Từ chỗ sản xuất hành tím đã có hóa chất độc hại, nên khi tới tay người tiêu thụ nếu không được làm sạch, nó vẫn có thể gây hại cho sức khỏe. Gần đây, những hình ảnh, tin tức về mức độ vệ sinh của hành tím được chế biến khô cho người tiêu thụ trong nước và xuất cảng đã gây nhiều mối lo ngại. Hành tím được chế biến thô hết sức dơ bẩn, người ta dùng mỡ tổng hợp để xào hành tím, trước khi hành tím được băm nhỏ và phơi ở những nơi hết sức mất vệ sinh. Tất cả những giai đoạn để có một bao hành tím đóng gói nhãn hiệu Việt Nam có thể khiến nhiều người không dám ăn, nhất là cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Còn người dân nghèo ở Việt Nam, vì thiếu kiến thức, nên đành chấp nhận mua những thứ thực phẩm chế biến kém phẩm chất về ăn mà không nghĩ gì đến sức khỏe sau này

http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=7502&item=0

—Cả báo Nhân Dân của đảng cũng biết nữa nè.

Ấp ‘người mù’

Chúng tôi đến gia đình chị Thái Thị Dương, 40 tuổi (ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải), một gia đình có đến năm người bị mù, đúng lúc cơn mưa vừa dứt. Phải lội qua những vũng nước mới vào được nhà. Ngôi nhà nhỏ gần 20 m2, bày la liệt chậu và xoong để hứng nước mưa, bốn người trong nhà đều cụm lại trên giường vì sàn nhà ngập nước.

Chị Dương buồn rầu kể: Từ trước đến nay, gia đình tôi sống bằng nghề làm hành. Năm tám tuổi, tôi đã theo cha, mẹ đi bóc hành thuê. Cách đây khoảng 10 năm, trong lúc đang bóc hành, tôi bị nước hành bắn vào mắt. Sau đó mắt chảy nước và đau nhức, rất khó chịu. Nhà nghèo nên chẳng đi khám, chữa bệnh, tôi ra hiệu thuốc hỏi loại nào ít tiền nhất mua về để nhỏ mắt. Một tháng sau, mắt mờ dần và không còn nhìn thấy gì nữa. Hai năm sau thì mẹ, hai anh trai và em gái tôi cũng bị mù lòa cả hai mắt. Tất cả đều không rõ nguyên nhân. Hai đứa con chị Dương chỉ học đến lớp 5 và 6 là nghỉ học để đi biển cào nghêu. Từ ngày chồng bị bệnh, chị thành ‘trụ cột’ cho đến khi bị mù, nay hai cháu theo nghề làm hành, trở thành lao động chính trong gia đình. Cháu Thạch Thị Tà Lạt, 15 tuổi, tâm sự:  Khi vào vụ hành, mỗi ngày cháu và em kiếm được từ 30 nghìn đến 50 nghìn đồng (trong khoảng gần một tháng). Hết mùa hành, chúng cháu lại đi cào nghêu, bắt ốc. Cháu không biết đến bao giờ lại được đi học.

Chị Nguyễn Thị Nhung, 28 tuổi, cũng ở ấp Trà Sết hoàn cảnh còn khó khăn hơn chị Dương. Nhà có ba người nhưng không mảnh đất ‘cắm dùi’. Cả nhà  phải ở nhờ nhà của người họ hàng. Hằng ngày đi làm thuê, việc gì chị cũng làm, từ nhổ cỏ, tưới rẫy, thu hoạch hành… đến cào nghêu, thu nhập cũng chỉ đủ bữa cơm, bữa cháo đắp đổi qua ngày. Cách đây bốn năm, vào vụ hành, chị làm quần quật suốt ngày,  được ‘chủ hành’ cho ăn ngủ tại nhà. Một lần đang làm hành, chị bị nước bắn vào mắt, chị lấy nước lã rửa mắt rồi vào làm tiếp. Ðến tối,  mắt bên phải sưng đỏ, nước mắt chảy liên tục, đau và rất nhức. Bà Sơn Thị Quýt, mẹ chị, không biết nghe ai mách, lấy trứng gà đắp vào mắt. Sau hai ngày, mắt chị không những không khỏi mà càng ngày càng sưng, đỏ mọng.  Ðến ngày thứ tư thì gần như chị không còn nhìn thấy ánh sáng. Mắt phải chưa kịp chữa thì đến mắt trái cũng bị đau nhức. Nhà nghèo không tiền mua thuốc, bạn bè, hàng xóm thương hoàn cảnh đã gom góp được ít tiền để chị lên khám, điều trị tại Bệnh viện Ða khoa Sóc Trăng. Nhưng chỉ được hai ngày  chị trốn viện về… vì hết tiền. Ðến nay, cả hai mắt chị Nhung đều bị mù, lòa, không  còn khả năng lao động.

Ðâu là nguyên nhân?

Theo điều tra ban đầu của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, có đến 98,7% người dân bị các bệnh về mắt là do thường xuyên sử dụng nguồn nước sinh hoạt chưa được xử lý. Một số người thường tiếp xúc với bụi cát, bụi vôi và bột phấn trắng trộn với thuốc trừ sâu để bảo quản củ hành tím ngay trong nhà (do hành tím chỉ trồng được trong mùa khô và thu hoạch trong thời gian ngắn), khi chưa tiêu thụ hết. Người dân bảo quản hành để chờ được giá mới bán bằng cách dùng bột phấn trắng trộn với thuốc trừ sâu Mipcin và Sherpa phun vào để hành tím có thể bảo quản được từ bốn đến sáu tháng. Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện tượng mù, lòa của người dân ở một số ấp của huyện Vĩnh Châu có nhiều nguyên nhân, như: mù do đục thủy tinh thể, mù vì viêm loét giác mạc, bệnh quặm mi, bệnh teo nhãn cầu, bị võng mạc dịch kính, và một số bệnh lý khác… Trong đó, nhiều người khi mới phát hiện bệnh đã không đến các trạm y tế, hay bệnh viện để khám, điều trị mà tự chữa bằng những cách của họ như đắp lá, đắp trứng gà, hay mua những loại thuốc rẻ tiền không đúng bệnh về nhỏ mắt, v.v.

Huyện Vĩnh Châu là vùng ven biển, vùng nguyên liệu hành tím duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Vào mùa khô hạn, nhiều cát bụi, mùa mưa ẩm ướt. Cuộc sống người dân nơi đây rất khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề làm hành thuê, trình độ dân trí thấp, phòng bệnh còn nhiều hạn chế. Hằng năm, từ tháng 2 đến tháng 4 là những tháng cao điểm thu hoạch hành tím, người dân không đeo kính bảo vệ mắt nên bụi vào mắt, tay đang làm việc dính đầy bụi bẩn, nước cay của hành họ đưa lên giụi mắt, từ đó dẫn đến loét giác mạc… Ðây là nơi có bệnh nhân mù, lòa chiếm tỷ lệ cao ở tỉnh Sóc Trăng, với hàng trăm người bị hỏng từ một đến hai mắt. Nguyên nhân chính có phải là do sự thiếu hiểu biết, vệ sinh cá nhân kém; người dân không được trang bị kiến thức bảo vệ mắt nên đã dẫn đến mù, lòa ? Ðó là câu hỏi được đặt ra cho các cấp, các ngành, nhất là ngành y tế ở tỉnh Sóc Trăng.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Hội đồng khoa học để đánh giá thực trạng và các nguyên nhân liên quan đến bệnh mắt ở huyện Vĩnh Châu. Hội đồng gồm 50 bác sĩ và những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, điều tra trong bốn tháng. Kết quả: có 2.898 người bị mù, chiếm đến 0,9% số dân của huyện, trong đó có 1.242 người bị mù cả hai mắt, và 1.656 người bị mù một mắt (mù mắt trái hoặc mù mắt phải). Số người bị mù tập trung nhiều nhất ở các xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Châu… Số người mù từ 10 năm trở lên 51,7%, mù từ ba đến mười năm 9,1%, mù từ một đến ba năm  22,4% và mù trong một năm 16,7%.

Do tỷ lệ các bệnh về mắt có chiều hướng tăng, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng đã triển khai Dự án can thiệp phòng, chống mù lòa tại ba xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải và Vĩnh Châu. Mục đích của dự án là nhằm giúp y, bác sĩ ở các cơ sở y tế hiểu rõ về những biện pháp an toàn lao động, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ mắt đối với người lao động, như phải mang kính bảo vệ khi làm hành, khi bị bụi hoặc phấn hành bắn vào mắt phải đến cơ sở y tế khám và điều trị… Trưởng khoa Mắt, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng, bác sĩ Bùi Sỹ Thủy, cho biết: ‘Nghề trồng hành và làm hành có thể là một trong nhiều nguyên nhân liên quan đến bệnh mắt ở Vĩnh Châu. Dự án của chúng tôi chủ yếu là tăng cường công tác truyền thông, giúp bà con hiểu những nguyên nhân nào dẫn đến các bệnh về mắt và hãy đến các cơ sở y tế khám, điều trị để giác mạc không bị viêm loét và mù, lòa’. Dự án can thiệp phòng, chống mù, lòa đã góp phần giảm một nửa  số người bệnh bị viêm loét giác mạc ở Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, bác sĩ Trương Hoài Phong, cho biết: Hằng năm, Sóc Trăng vẫn có thêm hàng nghìn người mù mới do đục thủy tinh thể, trong đó có 40% từ chối phẫu thuật. Sở Y tế đã trang bị các loại thuốc nhỏ, thuốc kháng sinh điều trị mắt cho các trạm y tế ở Vĩnh Châu cấp miễn phí cho người dân, đồng thời thường xuyên kiểm tra xử lý nguồn nước. Tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, trang bị kiến thức đầy đủ, được hướng dẫn việc giữ gìn vệ sinh môi trường, và khi có hiện tượng về bệnh mắt phải đến khám, chữa tại các cơ sở y tế, có những biện pháp lọc sạch nước trước khi sử dụng… Nhưng ý thức của người dân vẫn là điều quan trọng nhất.

Qua bài viết này, chúng tôi đề nghị  Bộ Y tế, các cấp, các ngành, UBND,  Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng… vào cuộc ‘mạnh mẽ’, để có những giải pháp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm, loét giác mạc, góp phần giúp người dân làm hành huyện Vĩnh Châu, có thể đẩy lùi được căn bệnh về mắt. Hy vọng cùng với thời gian, các nhà khoa học nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân dẫn đến mù lòa, đem lại ánh sáng, niềm hạnh phúc cho người dân Vĩnh Châu.

Bài và ảnh: ÐỖ HOÀI THUhttp://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhan-dan-cu-i-tu-n/nhan-dan-cu-i-tu-n/khoa-h-c-giao-d-c/em-l-i-anh-sang-cho-ng-i-mu-ngheo-1.272525#ROIhRFMwoVFz

http://vietbao.vn/Phong-su/Benh-mu-o-Vinh-Chau/40033057/262/

Báo ở Hà Nội cũng vào đưa tin nè:

http://www.baomoi.com/Info/Ve-thu-phu-hanh-tim/137/5172912.epi

Advertisements

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: