Trần Hoàng Blog

  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tháng Mười Hai 2010
    C H B T N S B
    « Th11   Th1 »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Bài viết mới

Archive for Tháng Mười Hai 11th, 2010

Nhiều Biệt Thự Giá Hàng Triệu Đô La Đang ‘Bỏ Hoang’ ở Hà Nội

Posted by hoangtran204 trên 11/12/2010

Trong những năm 1992-1996, trước khi có cuộc khủng hoảng kinh tế tại Á Châu vào năm 1997, tại Thái  Lan người ta đã nhìn thấy nhiều nhà xây dựng và bỏ hoang vì không có ai mua. Các chủ bất động sản, sau đó, không có tiền trả lại cho ngân hàng và đã cùng nhau phá sản, dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở Á Châu 1997. Lần nầy, với các căn nhà hoang ở ngoài Hà Nội liệu sẽ có xẩy ra các cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN hay không?

Biệt thự triệu đô ‘bỏ hoang’ ở Hà Nội

Hàng loạt biệt thự xây thô rộng hàng trăm mét vuông ở các khu đô thị Pháp Vân, Văn Quán… bị “bỏ hoang” 5-6 năm nay, cỏ mọc un tùm. Trên thị trường, giá của những biệt thự này lên tới 20-30 tỷ đồng.

Trong khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) có hàng chục biệt thự chưa có người ở, để cỏ dại mọc um tùm, rác tràn lan.
Những ngôi biệt thự này đã được chủ đầu tư khu đô thị bán cho người dân từ 5-6 năm trước đây.
Có biệt thự đã qua nhiều chủ nhân, song vẫn chưa có người đến ở. Phần lớn chủ nhân là người không có nhu cầu ở, mua bán biệt thự để đầu tư kiếm lời.
Biệt thự nằm giữa khu đô thị đầy đủ hạ tầng, vị trí đẹp, nên có giá hàng chục tỷ đồng.
Khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông) cũng có khá nhiều biệt thự “bỏ hoang” tại vị trí mặt đường đẹp.
Có biệt thự được tận dụng làm nơi bán hàng.
Hay chỉ treo biển quảng cáo.
Theo một số chuyên gia xây dựng, cần đánh thuế chuyển nhượng cao với những người mua bán nhà đất nhiều lần để tránh tình trạng đầu cơ.
Biệt thự “bỏ hoang” xen lẫn những biệt thự đã hoàn thiện như bức tranh vẽ dang dở trong khu đô thị.

Đoàn Loan

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Bat-Dong-san/2010/12/3BA23AE3/

Posted in Chính Sách Kinh Tế-Tài Chánh, Kinh Te | Leave a Comment »

Mười gương mặt “phản động” tại Trung Quốc

Posted by hoangtran204 trên 11/12/2010

Mười gương mặt “phản động” tại Trung Quốc

Submitted by TongBienTap on Sat, 12/11/2010

Nguồn: Mark Mackinnon, The Globe and Mail

PMC, X-Cafe chuyển ngữ

09.12.2010

Lưu Hiểu Ba thuộc một nhóm nhỏ những nhà họat động đang kêu gọi tái lập dân chủ tại Trung Quốc, và ông sẽ ngồi co ro tiều tụy trong buồng giam trong khi giải thưởng Nobel Hòa Bình dành cho ông được trao tặng. Dưới đây là mười gương mặt chống đối hàng đầu, xuất thân từ nhiều lãnh vực khác nhau, từ những blogger tuổi ngoài đôi mươi cho đến những ký giả đầy tâm huyết, và còn có cả những nhân vật đáng kính từ trong nội bộ đảng. Trải qua bao mất mát nhưng họ vẫn tiếp tục lên tiếng – một thực tế rất đáng ghi nhận dẫu cho những tiến triển vẫn rất nhỏ nhoi từ sau vụ Thiên An Môn.

Lưu Hiểu Ba, nhân vật chống đối và cũng là người đọat giải Nobel Hòa Bình, cùng với vợ là Lưu Hà. Bà ta đã bị quản thúc tại gia “trái pháp luật” kể từ khi chồng mình được công bố nhận giải Nobel.

Sinh năm 1955 tại Tràng Xuân, một thành phố vùng đông-bắc. Lập gia đình với Lưu Hà và cũng là “đồng chí phản động”.

Lý do bị đưa vào diện phản động: Từng là giáo sư đại học, cùng với sinh viên của mình tham gia biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và trở thành một lãnh đạo của phong trào ủng hộ dân chủ. Bị tống giam ba lần kể từ lúc đó, và là một trong những chủ lực đứng sau việc ban hành Hiến chương 08, bản tuyên ngôn ủng hộ tự do ngôn luận, nhân quyền và bầu cử cán bộ công quyền.

Quan hệ với chính quyền: Đối đầu một mất một còn. Ông Lưu đã chọc vào dây thần kinh của chế độ với bản Hiến chương 08, cơ bản dựa trên Hiến chương 77 là một văn kiện đã trở nên một điểm tập hợp cho những người đối lập với chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc cũ. Với việc tách ông Lưu ra khỏi 300 người đã ký vào Hiến chương 08 lúc ban đầu (hơn 10.000 người đã ký vào bản online) và trừng phạt ông, chính quyền đã cho thấy rõ quan điểm rằng họ xem ông Lưu như một Vaclav Havel của Trung Quốc.

Ảnh hưởng: Giải thưởng Nobel Hòa Bình của ông Lưu đã làm cho nhà cầm quyền Trung Quốc nhức đầu, vì nó tạo ra một nhân vật để cho các kẻ đối lập tập hợp lại. Tuy nhiên ông Lưu vẫn chưa thể bằng ông Havel hay bà Aung San Suu Kyi. Hầu hết dân chúng Trung Quốc chưa hề nghe tên ông, hoặc chỉ biết ông qua bức biếm họa mà nhà nước đã vẽ nên: một công dân không yêu nước, chuyên nhận tiền từ nước ngòai để quấy rối đất nước. (Khi còn giữ chức chủ tịch của Independence Chinese PEN, ông có lãnh tiền lương từ NED, một quỹ tài trợ cho các họat động dân chủ).

Ông sẽ ở đâu vào ngày 10 tháng 12: Nếu lương tâm của các nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn không lay chuyển, ông Lưu vẫn ở trong tù. Có nguồn tin rằng ông đã từ chối ký vào bản nhận tội để đổi lấy cuộc sống tự do lưu vong bên ngòai nước. Vợ ông cũng đã bị quản thúc tại gia từ hai tháng nay.



Duy Sắc là nhà văn và nhà họat động nhân quyền người Tây Tạng. Bà là một nhân tố hiếm hoi, vì là một người Tây Tạng sống tại Trung Quốc mà dám lên tiếng một cách công khai.

Sinh năm 1966 tại Lhasa, thủ đô của Tây Tạng. Lập gia đình với một nhà văn bất đồng chính kiến người Trung Quốc là Vương Lực Hồng, bà Duy Sắc là một nhà hoạt động Tây Tạng có cha từng là phó tổng trưởng lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân tại xứ này.

Lý do bị đưa vào diện phản động: trong hàng ngũ những người lên án việc Trung Quốc cai trị Tây Tạng và kêu gọi sự trở về của Đạt Lai Lạt Ma, bà Duy Sắc trở nên một hiện tượng độc đáo vì những phát ngôn bằng tiếng Trung Quốc, lại cất lên từ một căn hộ tại Bắc Kinh. Bà cùng với trang blog mang tên Tây Tạng Vô Hình đã trở nên một nguồn tin quan trọng khi nổ ra các cuộc nổi lọan trên cao nguyên Tây Tạng vào năm 2008, dẫn đến việc đàn áp của chính quyền sau đó. Bà Duy Sắc là một trong những người ký tên vào Hiến chương 08 từ lúc đầu. Chồng bà cũng là bạn thân của Lưu Hiểu Ba.

Quan hệ với chính quyền: Đối đầu. Mặc dù bà Duy Sắc lớn lên trong niềm tin rằng quân đội Trung Quốc đã “giải phóng” Tây Tạng vào năm 1959, nhưng khi đọc tự truyện của Đạt Lai Lạt Ma bà đã thay đổi hẳn. Bà kể rằng cảnh sát đã bảo bà có thể viết bất cứ thứ gì ngọai trừ Tây Tạng, và bà đã trả lời rằng bà không có hứng thú viết về những thứ khác.

Ảnh hưởng: Dĩ nhiên ảnh hưởng lớn nhất là các bài viết của bà và các cộng đồng liên quan, giúp duy trì một Tây Tạng bằng việc chuyển tải các thông tin và những gì đang diễn ra tại Tây Tạng ra thế giới bên ngòai. Có lẽ vì bà viết bằng tiếng Trung Quốc nên đã gây thiện cảm đối với một số người Hán, mà đa số họ đều coi Tây Tạng là một phần của Trung Quốc.

Bà sẽ ở đâu trong ngày 10 tháng 12: “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ online cùng với cư dân mạng, những người thích xem lễ trao giải Nobel. Thời khắc đó đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi. Nó là một cú hích cho phong trào dân chủ, khuyến khích mọi người chia xẻ tinh thần với ông Lưu”. Bà Duy Sắc trả lời trong cuộc phỏng vấn vừa qua.



Lý Nhuệ là thư ký của Chủ tịch Mao Trạch Đông trước đây, đang tỏ thái độ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2006 khi nói về xếp của ông ta. Theo Lý Nhuệ, Mao là một bậc thầy về kiểm soát tư tưởng và đấu tranh giai cấp, người tự coi mình là hoàng đế, đã mang lại cho Trung Quốc những tai họa với quy mô khủng khiếp.

Sinh năm 1917.

Nguyên do bị đưa vào diện phản động: Bằng cảm nhận của một người trong nội bộ, ông Lưu biết hết những điều sai trái của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông từng là thư ký riêng của Mao Trạch Đông vào những năm 1950, trước khi ông bị kết án hai năm cải tạo lao động vì đã tra vấn về chi phí nhân lực trong cuộc cách mạng Đại Nhảy Vọt tai hại. Sau khi được thả, ông tái gia nhập đảng và vươn lên trở lại với chức vụ thứ trưởng và phó Ban Tổ Chức chính quyền. Tuy nhiên sau khi nghỉ hưu, ông lại quay về vai trò chỉ trích và liên tục cho đăng những lá thư kêu gọi cải cách, mà gần đây nhất là lá thư kêu gọi nhà nước hủy bỏ việc kiểm duyệt. Lá thư đó được đăng vào tháng Mười vừa qua, được xem như một cố gắng ủng hộ cho Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong nổ lực tái cơ cấu đảng của ông.

Quan hệ với chính quyền: Đương nhiên là ông Lý vẫn còn những người bạn có thế lực. Mặc dù chính thức công kích những nhà lãnh đạo, ông Lý vẫn có một ngôi nhà trong Khu Bộ Trưởng, một khu chung cư cao cấp dành cho những lãnh đạo về hưu tại Bắc Kinh. Việc ông liên tục công khai chỉ trích chính quyền mà lại không gặp phải một sự trừng phạt nào cho thấy một sự tôn trọng, nếu không nói là tình cảm, đối với một trong những nhân vật kỳ cựu của đảng.

Ảnh hưởng: Đối với dân chúng bình thường, rất ít người biết đến ông vì những lá thư ông viết, kể cả lá thư nói về kiểm duyệt, không bao giờ được đăng trên các báo chính thức. Tuy nhiên, tầm vóc của ông đã tạo nên sự ảnh hưởng bên trong của đảng, và người ta tin rằng lá thư kiểm duyệt đó đã làm mồi cho các cuộc tranh luận tại hội nghị gần đây của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản.

Ông sẽ ở đâu vào ngày 10 tháng 12: Vợ ông Lý, bà Zhang Yuzhen nói qua điện thọai rằng người chồng 93 tuổi hiện đang bị yếu nhưng ông “rất vui mừng” khi biết ông Lưu giành được giải Nobel Hòa Bình.



Hồ Giai, nhà họat động dân chủ, người bị kết án 3 năm 6 tháng tù vào năm 2008 về tội lật đổ chính quyền.

Sinh năm 1973 tại Bắc Kinh. Kết hôn với đồng chí phản động Tằng Kim Yến.

Lý do bị kết tội phản động: Ông Hồ là nhà nghiên cứu môi trường, một nhà họat động AIDS và chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Di sản 4 tháng 6. Hiện ông đang thụ án tù 3 năm rưỡi về tội “kích động lật đổ” giống như ông Lưu. Trong vài năm gần đây ông cũng được đồn đóan là người sẽ đọat giải Nobel Hòa Bình.

Quan hệ với chính quyền: Thù nghịch. Bản án của ông Hồ với mục đích răn đe các đồng chí phản động của ông phải im tiếng, nhưng nó vẫn không ngăn được ông Lưu và những người khác sọan ra Hiến chương 08. Vì vậy, án tù dài hơn của ông Lưu như một lời nhắn nghiêm trọng hơn nữa dành cho những kẻ đối lập với Đảng Cộng Sản. Viện Giáo dục Sức khỏe Aizhixing, nơi ông Hồ cộng tác, có nhận tiền từ Quỹ quốc gia vì dân chủ (NED) của Mỹ, điều đó cũng đủ cho Bắc Kinh kết luận là có ai đó đã làm gián điệp cho nước ngòai.

Ảnh hưởng: Với tiếng tăm như vậy, thật thú vị khi quan sát Đảng Cộng Sản sẽ đối xử với ông Hồ như thế nào khi ông mãn hạn tù vào cuối năm 2011. Nếu được thả, ông ta được cho là sẽ trở thành người chỉ trích chế độ quan trọng nhất, vẫn ở tại Trung Quốc và không bị giam.

Ông sẽ ở đâu vào ngày 10 tháng 12: Trong tù, giữa những báo cáo rằng ông đang suy sụp vì chứng bệnh gan. Hộ chiếu của vợ ông đã bị tịch thu, nhưng bà nói rằng bà sẽ xem buổi lễ qua mạng. “Bạn có thể nghĩ rằng chiến thắng của ông Lưu sẽ đẩy nhanh việc xây dựng xã hội dân sự Trung Quốc, nhưng tôi không mấy lạc quan. Chính phủ không bao giờ từ bỏ việc kiểm sóat xã hội dân sự và trấn áp các lực lượng dân chủ và tiến bộ”. Bà Tằng nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thọai vào tuần này.



Hàn Hàn, tiểu thuyết gia 27 tuổi, tay đua xe, một tay chơi điển trai và cũng là blogger nổi tiếng nhất tại Trung Quốc.

Sinh năm 1982 tại Thượng Hải, nơi anh vẫn đang sống.

Lý do trở thành phản động: Hàn là một loại phản động chỉ có tại Trung Quốc vào năm 2010. Anh là một tay đua xe thể thức tính giờ (rally) chuyên nghiệp, thần tượng của tuổi teen, tiểu thuyết gia nổi tiếng và cũng được cho là blogger có nhiều độc giả nhất thế giới. Có thể nói những hành động gần đây nhất làm cho nhà cầm quyền tức giận là: một số lượng vô cùng lớn, hơn 300 triệu lượt người đã đọc trang blog của anh ta về việc công kích chính quyền Thượng Hải trong dịp triễn lãm Expo 2010, và anh đã ủng hộ Google chống lại chính quyền trung ương Bắc Kinh trong trận chiến kiểm duyệt.

Quan hệ với chính quyền: Cho đến giờ này, ạvẫn cho thấy sự hiểu biết sâu xa của mình, rằng những gì anh có thể nói đụng chạm những người đang lãnh đạo đất nước mà trang blog của mình vẫn không bị đặt qua bên kia bức Vạn Lý Tường Lửa (Great Firewall, bức tường lửa ngăn chặn hàng ngàn trang web chỉ trích chính phủ). Trong email trao đổi với nhật báo The Globe and Mail, anh thừa nhận rằng anh chưa bao giờ đặt thẳng câu hỏi về quyền cai trị của Đảng Cộng Sản. “Nếu thế, quí vị sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để phỏng vấn tôi nữa”. Anh ta giải thích.

Ảnh hưởng: Rất khó mà đo được quyền lực của anh ta. Trong tất cả những người trong danh sách (10 người) này, anh là người nổi tiếng nhất trong quảng đại quần chúng Trung Quốc. Nếu anh kêu gọi hàng triệu fan hâm mộ tụ tập gặp anh tại Quảng trường Nhân Dân tại Thượng Hải, bảo đảm rằng một đám đông khổng lồ sẽ đến để nghe anh nói. Và đó cũng sẽ là lần cuối cùng mà người ta có thể truy cập vào trang blog của anh một cách dễ dàng.

Anh sẽ ở đâu vào ngày 10 tháng 12: Chúng tôi đã không thể liên lạc được với Han để lấy tư liệu cho bài báo này. Khi được tin ông Lưu thắng giải Nobel Hòa Bình, Hàn đã đăng một bài trên blog của mình với nội dung chỉ là hai dấu ngoặc, không có chữ nào bên trong. Đó là những gì an toàn nhất mà anh có thể nói.



Hồ Thư Lập trong buổi lễ khai trương công ty mới Tài Tân tại Bắc Kinh trong tháng Ba. Bà đã tự nghỉ việc tại công ty Tài Kinh, một tạp chí tin tức tài chánh mà bà đã có công tạo dựng 11 năm qua, vì những bất đồng với nhà xuất bản về nội dung biên tập.

Hồ Thư Lập

Sinh năm 1953 tại Bắc Kinh

Lý do bị đưa vào diện “phản động”: Có lẽ bà ấy sẽ e dè khi bị ghép cho tội danh này. Bà Hồ chỉ đơn thuần là một ký giả, giống như mẹ và ông ngoại của bà. Tuy nhiên, tại Trung Quốc khi bạn nói ra sự thật thì bạn sẽ có rất nhiều kẻ thù có thế lực. Năm 1998, bà Hồ thành lập tờ báo Tài Kinh và nó mau chóng trở thành một chuẩn mực mới trong làng báo Trung Quốc. Mặc dù chủ yếu tập trung vào các tin tức kinh doanh, báo Caijing cũng phục vụ những mảng tin đại chúng, và nó đã được tán dương trong lọat bài đưa tin về cuộc khủng hỏang bệnh dịch SARS vào năm 2003 và vụ bạo loạn tại Tân Cương vào năm vừa rồi. Năm ngoái bà Hồ đã rời Tài Kinh sau khi nhà xuất bản gây áp lực buộc bà phải tránh xa những vấn đề nhạy cảm. Sau khi bà thành lập tờ báo cạnh tranh mang tên Tài Tân, 90 phần trăm bộ phận biên tập của Tài Kinh đã nghỉ việc để theo về với bà. Bà được mệnh danh là người phụ nữ nguy hiểm nhất tại Trung Quốc.

Quan hệ với chính quyền: Phức tạp. Tài Kinh được xuất bản bởi Ủy Ban Chứng Khóan nhà nước, nghĩa là bà Hồ cũng được che chở về vấn đề kiểm duyệt khi còn làm ở đó. Bà có quan hệ với một liên minh quyền lực. Giống như Hàn Hàn, bà biết ai là người giật đầu dây mặc dù đôi lúc bà cũng cố lay động sợi dây này. Báo The New Yorker đã từng viết: “khi bà ấy chỉ trích chính phủ, trong những bài bình luận hay công tác biên tập, bà ta luôn dùng lọai ngôn từ đối lập nhưng trung thành”.

Ảnh hưởng: Quan trọng. Trong khi nhân quyền và dân chủ bị thụt lùi trong 20 năm qua, bộ mặt báo chí của Trung Quốc đã có sự cải thiện đáng kể. Ranh giới của những vùng cấm nói (cấm báo chí khai thác) đã bị thu hẹp rất nhanh, và trong đó cũng có công lớn của bà Hồ.

Bà sẽ ở đâu trong ngày 10 tháng 12: Có lẽ tại bàn làm việc, đang cân nhắc nên và không nên xuất bản những tin tức nào. Đối với bà, những chủ đề như Giải Nobel Hòa Bình của ông Lưu cũng thuộc lọai quá nhạy cảm.



Cao Trí Thạnh, một luật sư nhân quyền bị kết tội kích động lật đổ. Hình chụp năm 2005.

Cao Trí Thạnh

Sinh năm 1966, lớn lên trong một hang động tại tỉnh Sơn Tây.

Lý do bị kết tội phản động: Từng là người lính trong Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân, ông Cao là một luật sư tự học, trở nên nổi tiếng khi bào chữa cho những người sai trái trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng của Trung Quốc từ chủ nghĩa xã hội nguyên bản sang một loại chủ nghĩa tư bản có sức lan tỏa rất nhanh. Ông cũng nổi tiếng khi bênh vực cho các chủ đất chống lại những nhà quy hoạch chạy trốn và đại diện cho các nạn nhân của chế độ y tế cẩu thả. Hoài bão về nhân quyền đã khiến ông trở thành kẻ thù của chính quyền, nhưng sâu xa hơn, chính là vì ông đã ra tòa bênh vực cho môn phái Pháp Luân Công, các nhà thờ Thiên Chúa Giáo địa phương và những người có đất bị tịch thu để làm đường cho Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Ông bị mất tích vào tháng Hai 2009, tái xuất hiện một năm sau đó và tuyên bố rằng ông sẽ không chỉ trích chính phủ nữa, và sau đó lại mất tích vào tháng Tư 2010 tại tỉnh Tân Cương ở phía tây. Kể từ đó không ai thấy ông ở đâu.

Quan hệ với chính quyền: Vào năm 2001,ông được Bộ Pháp Lý Trung Quốc trao tặng danh hiệu một trong 10 luật sư giỏi nhất nước. Ông biến đổi từ một người con ưu tú trở thành kẻ thù của nhà nước vào khoảng giữa năm 2005, khi ông gởi cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo lá thư kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử đối với môn phái Pháp Luân Công. Sau vụ đó, ông liên tục bị tù đày và theo lời ông, có lúc còn bị tra tấn. Ông cũng thoát chết trong vụ tai nạn giao thông vào năm 2006, vụ mà Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) tin rằng đó là vụ ám sát được dàn dựng bởi mật vụ Trung Quốc.

Ảnh hưởng: Với những nổ lực thay đổi đất nước qua những phiên tòa của riêng mình, ông Gao đã làm lung lay hàng ngũ cao nhất của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Người ta tin rằng ông đã chết hoặc đang bị giam cầm.

Ông sẽ ở đâu vào ngày 10 tháng 12: Không ai biết.



Đinh Tử Lâm trước bàn thờ của con trai Tưởng Tiệp Liên, bị bắn vào lưng khi 17 tuổi trong vụ trấn áp sinh viên biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Bà Ding là người tổ chức phong trào Những Bà Mẹ Thiên An Môn, hiện vẫn yêu cầu chính quyền trả lời cho những cái chết của người thân.

Đinh Tử Lâm

Sinh năm 1936 tại Thượng Hải. Sống với chồng tại Bắc Kinh. Di ảnh của con trai Jiang Jielian, bị giết trong cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989, được treo trong nhà.

Lý do khiến bà trở thành phản động: Sau khi người con trai độc nhất bị bắn vào lưng vào đêm mùng 3 tháng 6 năm 1989, bà đã lên đường phản đối cùng với các phụ huynh tang chế khác, thành lập một nhóm có tên là Những Bà Mẹ Thiên An Môn. Nhóm của bà đã liên tục gây sức ép trong suốt hai thập kỷ qua để yêu cầu một trách nhiệm rõ ràng cho những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó tại quảng trường trung tâm tại Bắc Kinh.

Quan hệ với chính quyền: Thù địch. Chồng bà cũng là cựu giáo sư triết, ông Tưởng Bồi Khôn hiện đang bị quản chế. Trước đây, ông Lưu đã từng nói rằng bà Đinh và Những Người Mẹ Thiên An Môn xứng đáng được giải Nobel Hòa Bình do những việc làm của họ.

Ảnh hưởng: Chính bà Đinh đã thừa nhận rằng hội Những Người Mẹ Thiên An Môn đã thất bại. Trước ngày kỷ niệm 20 năm vụ đàn áp Thiên An Môn, bà than phiền với báo The Globe and Mail rằng thế hệ trẻ Trung Quốc ngày nay không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra cho con trai của bà và các bạn học. “Thật là đáng thương, ngày nay chủ nghĩa vật chất và thực dụng đã thay thế chủ nghĩa duy tâm. Thật sự là một thảm kịch. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên đổ lỗi nhiều cho lớp trẻ. Gốc rễ của vấn đề chính là Đảng Cộng Sản. Họ đã tạo nên chính sách để đánh lừa người dân trong suốt 20 năm”. Bà nói.

Bà sẽ ở đâu trong ngày 10 tháng 12: Không ai biết. Sau khi ông Lưu thắng giải Nobel thì chúng tôi không thể liên lạc được với bà Đinh và ông Tưởng. Người ta tin rằng họ đang bị quản thúc tại gia, hoặc đã bị ép đi khỏi Bắc Kinh như lần diễn ra Thế Vận Hội 2008.



Bảo Đồng nói với những sinh viên tại Quảng Trường Thiên An Môn vào năm 1989, chỉ cách thời điểm thành công “một bước chân”.

Bảo Đồng

Sinh năm 1932 tại tỉnh duyên hải Chiết Giang.

Lý do khiến ông bị ghép tội phản động: Cuối những năm 1980, ông là một trong những nhân vật có thế lực nhất nước, nắm giữ cả hai chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Cải tổ Chính trị và cố vấn trưởng của Triệu Tử Dương, người sau đó làm Tổng bí thư đảng. Trong vụ biểu tình Thiên An Môn 1989, ông Triệu đã yêu cầu ông Bảo thảo một diễn văn bày tỏ sự cảm thông với sinh viên và đáp ứng một số yêu cầu của họ. Diễn văn đó đã làm chia rẽ Bộ Chính Trị, dấy lên cuộc chiến quyền lực và phe cải cách đã thất bại. Trong vài tuần, ông Triệu đã mất chức, ông Bảo bị tù và cuộc biểu tình bị đàn áp tàn bạo bởi quân đội và xe tăng. Khi được thả vào năm 1997, ông Bao tiếp tục bị quản thúc tại gia nhưng điều đó không thể ngăn ông ký vào bản Hiến chương 08. Người ta tin rằng ông Bảo cũng có công lan truyền cuốn băng ghi âm của ông Triệu đến Hồng Kông, nơi hình thành cơ sở cho việc xuất bản cuốn hồi ký sau khi ông qua đời.

Quan hệ với chính quyền: Thù nghịch ra mặt, nhưng qua cuộc phỏng vấn với báo The Globe and Mail hồi năm ngoái, ông Bảo nói rằng ông vẫn còn những người bạn thế lực trong bộ máy của đảng.

Ảnh hưởng: Giống như bà Đinh, ông Bảo cũng lo lắng cho hai thập kỷ trôi qua và sự việc sẽ bị quên lãng, vì thế hệ lớn lên sau này đã bị “tẩy não”. Ông cũng chỉ trích các chính quyền nước ngoài đã không còn quan tâm đến nhân quyền và dân chủ và chỉ coi Trung Quốc như một bạn hàng.”Nhưng tôi tin rằng khi nào mà xã hội vẫn còn bất công, bất bình đẳng thì người dân vẫn sẽ theo đuổi tự do và dân chủ”. Ông nói.

Ông sẽ ở đâu vào ngày 10 tháng 12: Không ai biết. Cũng như bà Đinh và ông Lưu, người ta không thể liên lạc được với ông ngay sau khi ông Lưu đoạt giải Nobel.



Hình chụp vào tháng trước,nghệ sĩ Trung Quốc Ải Vị Vị ngồi trong sân nhà tại Bắc Kinh, nơi ông đang bị quản thúc tại gia. Ông Ải đã bắt đầu trận chiến đấu mới nhất của ông về mặt xã hội, phát động cuộc “điều tra dân sự” về vụ cháy ngày 15 tháng 11, 2010 tại Thượng Hải, làm chết 58 người.

Ải Vị Vị

Sinh năm 1957 tại Bắc Kinh.

Lý do khiến ông trở thành phản động: Ải Vị Vị dạo gần đây nổi lên như một nhà chỉ trích chế độ. Mãi cho đến năm 2008, người nghệ sĩ tiên phong này vẫn giữ im lặng về chính kiến của mình và thậm chí ông còn giữ cương vị cố vấn cho công trình xây dựng sân vận động Tổ Chim cho Thế Vận Hội Bắc Kinh. Nhưng qua cách điều hành của chính phủ trong vụ động đất Tứ Xuyên ngày 12 tháng 5, 2008 khiến cho 88.000 người chết, ông Ai đã thay đổi quan điểm. Ông bắt đầu dùng trang blog cá nhân và mạng xã hội Twitter để công kích nhà cầm quyền, thắc mắc tại sao có quá nhiều trường lớp sụp đổ chôn vùi giáo viên và học sinh.

Quan hệ với chính quyền: Khó xử, ít nhất là đối với Đảng Cộng Sản. Sự nổi danh quốc tế của ông Ải và với vị thế con trai của một nhà thơ nổi tiếng tại Trung Quốc, Bắc Kinh rất khó mà tống giam ông một cách đơn giản như đối với các nhân vật phản động khác (mặc dù ông cũng bị đánh đập thậm tệ tại Tứ Xuyên, theo lời ông, bởi các cảnh sát mặc thường phục). Ông dường như ngày càng tiến gần hơn tới những ranh giới vô hình và đã bị quản thúc tại gia hồi tháng trước, sau khi ông tổ chức một buổi tiệc “cua đồng” để ăn mừng vụ cưỡng ép đóng cửa phòng tranh của ông tại Thượng Hải. “Hexie” (Hà Giải) trong tiếng Trung Quốc chỉ động vật giáp xác, đồng âm với chữ “hài hòa”, và cũng là tiếng lóng phổ biến của cư dân mạng để trêu chọc chủ tịch Hồ Cẩm Đào khi ông nói về xây dựng một “xã hội hài hòa” tại Trung Quốc. Ông cũng là người ký tên trong Hiến chương 08, kêu gọi tự do ngôn luận và bầu cử.

Ảnh hưởng: Rất khó nói. Ông Ải là một anh hùng giữa một nhóm thiểu số người Trung Quốc, những người có thể tham dự những triễn lãm nghệ thuật tiên tiến tại Munich và London. Trang mạng Twitter của ông có khoảng 60.000 người theo đọc. Nhưng cộng đồng đa số của đất nước 1,3 tỷ người này chắc sẽ không chọn ông trong hàng ngũ các chính trị gia, dù ông có gương mặt chữ điền và bộ râu hùm ấn tượng.

Ông sẽ ở đâu trong ngày 10 tháng 12: Ông đã bị chặn tại cổng an ninh tại sân bay Bắc Kinh và không được phép ra khỏi Trung Quốc.

nguồn http://www.x-cafevn.org/node/1436

—-

Profiles

Profiles in courage: China’s dissident gang of 10

Mark MacKinnon — China correspondent

Beijing— From Saturday’s Globe and Mail
Published Friday, Dec. 03, 2010
Last updated Thursday, Dec. 09, 2010

Liu Xiaobo, who will be languishing in a jail cell next week when his Nobel Peace Prize is awarded, belongs to a small group of activists who still call for democratic reforms in China. Here are 10 of the top dissenters, who range from a twentysomething blogger to a crusading journalist to a venerable party insider. With much to lose, they continue to speak out – a remarkable fact given how little progress they’ve made since Tiananmen. Mark MacKinnon reports from Beijing

Liu Xiaobo

Born in 1955 in the northeastern city of Changchun. Married to fellow dissident Liu Xia.

What makes him a dissident: The former professor has been a leader of the pro-democracy movement since he joined his students protesting on Tiananmen Square in 1989. He has been jailed three times since then, and was one of the driving forces behind the publication of Charter 08, the manifesto advocating freedom of speech, human rights and the election of public officials.

Relationship with government: Adversarial in the extreme. Mr. Liu touched a nerve with Charter 08, which was based on Charter 77, a document that became a rallying point for those opposed to communist rule in the former Czechoslovakia. By singling out Mr. Liu for punishment from among Charter 08’s 300-plus original signatories (more than 10,000 have since signed an online version), the Chinese regime made it clear it views Mr. Liu as the Vaclav Havel of China.

Impact: Mr. Liu’s Peace Prize creates a major headache for China’s rulers, someone for their opponents to rally around. But Mr. Liu isn’t yet Mr. Havel or Aung San Suu Kyi. Most Chinese have never heard of him, or know only the caricature that the government has painted of Mr. Liu: an unpatriotic citizen who receives foreign money to stir up trouble in China. (As a past president of Independent Chinese PEN, he draws a salary subsidized by the U.S. National Endowment for Democracy.)

Where he will be on Dec. 10: Unless the Chinese government has a dramatic change of heart, Mr. Liu will be in his prison cell, having reportedly rejected an offer to be released into exile in exchange for a signed confession. His wife has also been under house arrest for two months.

2./

Hu Jia

Born in 1973 in Beijing. Married to fellow dissident Zeng Jinyan.

What makes him a dissident: Mr. Hu is an environmentalist, an AIDS activist and the director of the June Fourth Heritage & Culture Association. He is currently serving a 3½-year sentence on the same “inciting subversion” charge as Mr. Liu and was also rumoured several times in recent years to be a finalist for the Nobel Peace Prize.

Relationship with government: Hostile. Mr. Hu’s sentence was meant to scare his fellow dissidents into silence, but it wasn’t enough to stop Mr. Liu and others from drafting Charter 08. Thus, Mr. Liu’s longer jail term is seen as a much more severe message to the Communist Party’s opponents. The Aizhixing Institute of Health Education, an HIV/AIDS centre Mr. Hu is associated with, receives money from the U.S. National Endowment for Democracy, which can be enough to persuade Beijing that someone is a foreign agent.

Impact: Given his prominence, it will be interesting to see how the Communist Party treats Mr. Hu when his sentence expires in late 2011. If he is freed, he will arguably become the most important regime critic who is inside China and not in jail.

Where he will be on Dec. 10: In jail, amid reports that he is suffering from a liver condition. His wife’s passport has been confiscated, but she says she will try to watch the ceremony online. “You might think [Mr. Liu’s win] would hasten the construction of Chinese civil society. But I’m not so optimistic,” Ms. Zeng said in a telephone interview this week. “The government has never given up trying to control civil society and suppressing the democratic and progressive forces.”

3./

Gao Zhisheng

Born in 1966 and grew up in a cave in Shanxi province.

What makes him a dissident: A one-time soldier in the People’s Liberation Army, Mr. Gao is a self-trained lawyer who shot to fame representing those who were wronged during China’s rapid shift from full-on socialism to one of the world’s wilder brands of capitalism, defending landowners against runaway developers and representing victims of medical malpractice. His passion for human rights made him an enemy of the government, however, as he took on cases defending Falun Gong practitioners, grassroots Christian churches and those whose land was expropriated to make way for Beijing’s 2008 Summer Olympics. He went missing in February, 2009, reappeared briefly a year later to say he would no longer criticize the government, then went missing again in the western province of Xinjiang in April, 2010. He has not been seen since.

Relationship with the government: In 2001, he was named by China’s Ministry of Justice as one of the country’s top 10 lawyers. He crossed from favoured son to enemy of the state around mid-2005, when he sent President Hu Jintao and Prime Minister Wen Jiabao a letter calling on them to end official discrimination against Falun Gong practitioners. After that he was jailed repeatedly and, he says, tortured on several occasions. He also survived a 2006 traffic accident that Amnesty International believes was an assassination attempt orchestrated by China’s secret services.

Impact: Mr. Gao obviously rattled the higher-ups in China’s Communist Party with his efforts to change the country through its own courts. He’s believed to be either dead or detained.

Where he will be on Dec. 10: Unknown.

4./

Ai Weiwei

Born in 1957 in Beijing.

What makes him a dissident: Ai Weiwei’s emergence as a critic of the regime is recent. Until 2008, the avant-garde artist kept his political beliefs quiet and even served as a consultant on the construction of the Bird’s Nest stadium for the Beijing Olympics. But the government’s handling of the May 12, 2008, Sichuan earthquake, which left upward of 88,000 people dead, changed things for Mr. Ai. He started to attack the powers that be, using Twitter and his blog to question why so many schools collapsed on top of students and teachers.

Relationship with the government: Awkward, at least for the Communist Party. Mr. Ai’s international fame, and his status within China as the son of a celebrated poet, make it difficult for Beijing to simply throw him into a cell like other dissidents (although he was badly beaten in Sichuan by thugs he says were plainclothes police). That said, he seems to be getting closer to some invisible line, and was briefly under house arrest last month after he threw a “river crabs” party to celebrate the forced closing of his Shanghai studio. “Hexie,” the Chinese term for the crustaceans, sounds similar to the word “harmonious” and thus is popular online slang for those mocking President Hu Jintao and his stated goal of building a “harmonious society” in China. He is a signatory to Charter 08, the call for free speech and elections.

Impact: Hard to say. Mr. Ai is a hero among the small number of Chinese who go to cutting-edge art shows in places such as Munich and London, and his Twitter account has almost 60,000 followers. But the vast majority of this country’s 1.3 billion people probably couldn’t pick him out of a police lineup, despite his signature girth and beard.

Where he will be on Dec. 10: He was stopped on Thursday by security at the Beijing airport and told that he is not allowed to leave China.

5./

Han Han

Born in 1982 in Shanghai, where he still lives.

What makes him a dissident: Mr. Han is the kind of dissident who could exist only in China in 2010. He is a professional rally car driver, teen heartthrob and bestselling novelist who also happens to be the world’s best-read blogger. It’s the latter of his three hats that causes the powers-that-be angst: His massive following (well over 300 million people have visited his personal blog) has read his sharp attacks on the Shanghai government over its hosting of Expo 2010 and his support for Google in its censorship battle with the central government in Beijing.

Relationship with the government: Mr. Han has – so far – shown an insider’s understanding of exactly what he can say about the country’s rulers without getting his blog cast to the other side of the Great Firewall (which blocks thousands of websites critical of the government). In an e-mail exchange with The Globe and Mail, he admitted that he had never directly questioned the Communist Party’s right to rule. “Otherwise, you wouldn’t have the chance to interview me,” he explained.

Impact: His power is difficult to measure. Of all the people on this list, he is the best known among ordinary Chinese. If he called for his millions of fans to meet him on People’s Square in Shanghai, it is likely a huge crowd would arrive to hear what he had to say. But it would also be the last time his blog would be easily accessible inside China.

Where he will be on Dec. 10: Mr. Han couldn’t be reached for comment for this article. When Mr. Liu won the Nobel Peace Prize, he put up a blog post with only two quotation marks and nothing in between them. It was all he thought he could safely say.

6./

Tsering Woeser

Born in 1966 in the Tibetan capital of Lhasa. Married to dissident Chinese writer Wang Lixiong. Ms. Woeser is a Tibetan activist whose her father was a deputy general in the People’s Liberation Army stationed there.

What makes her a dissident: Among the many who denounce China’s rule over Tibet and call for the Dalai Lama’s return, Ms. Woeser is unique in that she says it in Chinese and from her apartment in Beijing. She and her blog, Invisible Tibet, became one of the go-to resources during the riots that swept the Tibetan Plateau in 2008, and the government crackdown that followed. Ms. Woeser was one of the original signatories of Charter 08. Her husband is a close friend of Liu Xiaobo.

Relationship with the government: Adversarial. Although Ms. Woeser grew up believing the Chinese army had “liberated” Tibet in 1959, she changed her mind as a young woman after reading the Dalai Lama’s autobiography. She says she was told by police that she can write about anything but Tibet, to which she replied she has no interest in writing about anything else.

Impact: Ms. Woeser’s most obvious impact is that her writings – and her network of sources – help to keep alive the Tibetan cause by passing information about what’s happening in Tibet to the outside world. Because she writes in Chinese, she also may soften the attitudes of some Han Chinese, the majority of whom see Tibet as a part of China.

Where she will be on Dec. 10: “I think I will be online together with Netizens who are interested in watching [the Nobel ceremony],” Ms. Woeser said in an interview this week. “This moment has special significance for us. It is a boost to the democratic movement, and encourages people who share the same spirit as Liu.”

7./

Hu Shuli

Born in Beijing in 1953.

What makes her a dissident: She would probably cringe at the term, actually. Ms. Hu is a journalist to the core, as were her mother and grandfather. But telling the truth in China can make you a lot of powerful enemies. In 1998, Ms. Hu founded the groundbreaking newsmagazine Caijing, which quickly set a new standard in Chinese journalism. Although nominally focused on business journalism, Caijing also covered general news, and won plaudits for its critical coverage the SARS crisis in 2003 and last year’s riots in Xinjiang. Ms. Hu left Caijing last year after the publisher began pressuring her to stay away from sensitive topics. When she founded a rival publication, Caixin, 90 per cent of Caijing’s editorial staff left to join her. She has been called the most dangerous woman in China.

Relationship with the government: Complicated. Caijing is published by the official Stock Exchange Executive Council, which probably gave Ms. Hu some protection from the censors while she was there. She maintains a powerful network of allies. And, like Han Han, she knows where the lines are drawn, even as she tries to move them. As The New Yorker noted, “when she criticizes [the government], either in her column or in her editing choices, she uses the language of loyal opposition.”

Impact: Significant. While human rights and democracy have gone backward in the past 20 years, China’s media scene has improved dramatically. The boundaries of what you can say in China are moving fast, and much credit belongs to Ms. Hu.

Where she will be on Dec. 10: Probably at her desk, trying to decide what she can or can’t publish. Some topics, such as Mr. Liu’s Nobel Peace Prize, seem too sensitive even for her.

8./

  • Li Rui

    Born 1917.

    What makes him a dissident: Mr. Li knows from an insider’s perspective what has gone wrong with the Communist Party of China. He was a personal secretary to Mao Zedong in the 1950s before being sentenced to two years in a labour camp for questioning the human costs of the disastrous Great Leap Forward. Upon his release, he rejoined the party and rose again to become a vice-minister and deputy head of the powerful Organization Department. Upon retirement, however, he returned to the role of critic and has published a series of open letters calling for change, including one this year that called for an end to official censorship. That missive, published in October, was seen as an attempt to support Premier Wen Jiabao in his efforts to reform the party from within.

    Relationship with the government: Mr. Li clearly still has powerful friends. Despite his public attacks on the leadership, he maintains a home in Ministers’ House, an exclusive apartment block for retired top officials in Beijing. That he publishes open criticism of the government without any apparent penalty is a sign of lingering respect, if not affection, for one of the party’s elder statesmen.

    Impact: Few ordinary Chinese are aware of Mr. Li’s activities because his letters, including the one about censorship, have never appeared in the official press. However, his stature gives him influence inside the party, and the censorship letter is believed to have fuelled debate at the recent plenum of the Communist Party’s Central Committee.

    Where he will be on Dec. 10: Mr. Li’s wife, Zhang Yuzhen, said by telephone that her 93-year-old husband is in poor health but was “very glad” Mr. Liu had won the Nobel Peace Prize.

  • Ding Zilin in front of the small shrine she keeps to her son Jiang Jielian, who was 17 when he was shot in the back during the crackdown on student protests in Tiananmen Square in 1989. Ms. Ding is an organizer of the Tiananmen Mothers movement, which is still pressing for answers in the deaths of their loved ones.

    Ding Zilin

    Born in 1936 in Shanghai. Lives with her husband in Beijing. A portrait of their son, Jiang Jielian, killed during the 1989 Tiananmen Square protests, hangs in their home.

    What makes her a dissident: After her only son was shot in the back by soldiers on the night of June 3, 1989, she went on the offensive, and along with other bereaved parents formed a group called the Tiananmen Mothers, which has spent the past two decades pushing for a full accounting of what happened that night on Beijing’s central square.

    Relationship with the government: Hostile. The former philosophy professor and her husband, Jiang Peikun, live under constant surveillance. Mr. Liu has argued in the past that Ms. Ding and the Tiananmen Mothers should win the Nobel Peace Prize for their work.

    Impact: By Ms. Ding’s own admission, the Tiananmen Mothers have failed in their mission. Before the 20th anniversary of the crackdown, she complained to The Globe and Mail that today’s generation of young Chinese do not care about what happened to her son and his classmates. “It’s pitiful, the materialism and practicality that has replaced idealism today. This is a real tragedy,” she said. “But in my mind, we cannot blame the young people too much. The root of the problem is the Communist Party. They made it policy to mislead the people for 20 years.”

    Where she will be on Dec. 10: Unknown. Ms. Ding and Mr. Jiang have been unreachable since shortly after Mr. Liu won the Nobel Prize. It is believed that they are under house arrest, or have been forced to move to a location outside Beijing, as they were during the 2008 Olympics.

  • Bao Tong says the students on Tiananmen Square were “one step away” from succeeding in 1989.

    Bao Tong

    Born 1932 in coastal Zhejiang province.

    What makes him a dissident: In the late 1980s, he was one of the most powerful people in the country, as both the director of the Office of Political Reform and a top adviser to then-party chief Zhao Ziyang. Amid the 1989 Tiananmen protests, Mr. Zhao asked Mr. Bao to draft a speech expressing sympathy with the students and support for some of their causes. It was a speech that split the Politburo, sparking a power struggle that the reformers lost. Within weeks, Mr. Zhao had been ousted, Mr. Bao jailed and the protests violently dispersed by soldiers and tanks. Since his release in 1997, Mr. Bao has been under house arrest, but that has not stopped him from signing the Charter 08 manifesto or (it’s believed) helping to spirit audiotapes made by Mr. Zhao to Hong Kong, where they formed the basis of a memoir published after he died.

    Relationship with the government: Hostile on the surface, but in an interview last year with The Globe and Mail, Mr. Bao suggested that he still has powerful friends within the party establishment.

    Impact: Like Ms. Ding, Mr. Bao worries that the past two decades have been lost as a generation has grown up “brainwashed.” He is also critical of foreign governments that have dropped their concern for human rights and democracy and China in the name of trade. “But I believe that as long as society is unfair, as long as there is inequality, people will chase freedom and democracy,” he said.

    Where he will be on Dec. 10: Unknown. Like Ms. Ding and Ms. Liu, he has been unreachable since shortly after Mr. Liu won the Nobel Prize.

  • 9./

Ding Zilin

Born in 1936 in Shanghai. Lives with her husband in Beijing. A portrait of their son, Jiang Jielian, killed during the 1989 Tiananmen Square protests, hangs in their home.

What makes her a dissident: After her only son was shot in the back by soldiers on the night of June 3, 1989, she went on the offensive, and along with other bereaved parents formed a group called the Tiananmen Mothers, which has spent the past two decades pushing for a full accounting of what happened that night on Beijing’s central square.

Relationship with the government: Hostile. The former philosophy professor and her husband, Jiang Peikun, live under constant surveillance. Mr. Liu has argued in the past that Ms. Ding and the Tiananmen Mothers should win the Nobel Peace Prize for their work.

Impact: By Ms. Ding’s own admission, the Tiananmen Mothers have failed in their mission. Before the 20th anniversary of the crackdown, she complained to The Globe and Mail that today’s generation of young Chinese do not care about what happened to her son and his classmates. “It’s pitiful, the materialism and practicality that has replaced idealism today. This is a real tragedy,” she said. “But in my mind, we cannot blame the young people too much. The root of the problem is the Communist Party. They made it policy to mislead the people for 20 years.”

Where she will be on Dec. 10: Unknown. Ms. Ding and Mr. Jiang have been unreachable since shortly after Mr. Liu won the Nobel Prize. It is believed that they are under house arrest, or have been forced to move to a location outside Beijing, as they were during the 2008 Olympics.

10./

Bao Tong

Born 1932 in coastal Zhejiang province.

What makes him a dissident: In the late 1980s, he was one of the most powerful people in the country, as both the director of the Office of Political Reform and a top adviser to then-party chief Zhao Ziyang. Amid the 1989 Tiananmen protests, Mr. Zhao asked Mr. Bao to draft a speech expressing sympathy with the students and support for some of their causes. It was a speech that split the Politburo, sparking a power struggle that the reformers lost. Within weeks, Mr. Zhao had been ousted, Mr. Bao jailed and the protests violently dispersed by soldiers and tanks. Since his release in 1997, Mr. Bao has been under house arrest, but that has not stopped him from signing the Charter 08 manifesto or (it’s believed) helping to spirit audiotapes made by Mr. Zhao to Hong Kong, where they formed the basis of a memoir published after he died.

Relationship with the government: Hostile on the surface, but in an interview last year with The Globe and Mail, Mr. Bao suggested that he still has powerful friends within the party establishment.

Impact: Like Ms. Ding, Mr. Bao worries that the past two decades have been lost as a generation has grown up “brainwashed.” He is also critical of foreign governments that have dropped their concern for human rights and democracy and China in the name of trade. “But I believe that as long as society is unfair, as long as there is inequality, people will chase freedom and democracy,” he said.

Where he will be on Dec. 10: Unknown. Like Ms. Ding and Ms. Liu, he has been unreachable since shortly after Mr. Liu won the Nobel Prize.

http://www.theglobeandmail.com/news/world/chinas-dissident-gang-of-ten/article1824843/

 

Posted in Chinh tri Trung Quoc, Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »