Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Sáu 5th, 2009

Tiếng Nói của thế hệ 1980s

Posted by hoangtran204 trên 05/06/2009

Cô Giáo bị buộc thôi việc vì khuyến khích học sinh tìm hiểu thông tin trên Internet

Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-06-04

Báo chí Việt Nam gần đây đưa tin một giáo viên dạy văn tại trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hạnh, bị cho thôi việc vì “sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm của chính sách Nhà Nước.

Photo courtesy of blog Gió Mới

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh.

Cô Hạnh còn bị buộc tội “xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương pháp luật của Nhà nước, vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập nhập khai thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục.”

Chúng tôi liên lạc với nhà giáo này để tìm hiểu sự việc. Cô cho biết, cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại Học Đà Lạt với luận văn có đề tài “Hoàng Cầm Trong Tiến Trình Thơ Việt Nam Hiện Đại.”  Và cô cũng nói rằng, chính cô đã chọn Quảng Nam làm mảnh đất khởi đầu cho nghề dạy học của mình. Xin giới thiệu bài phỏng vấn của biên tập viên Thiện Giao với cô Nguyễn Thị Bích Hạnh sau đây.

Quyết định này không rõ ràng. Bản thân họ, những người ra quyết định, cũng không hiểu rõ những chuyện giữa tôi và học trò.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh

Bị điều tra và buộc thôi việc

Thiện Giao: Xin được hỏi, các danh từ “thôi việc,” “đuổi việc,” và “ngưng hợp đồng,” danh từ nào phù hợp nhất với hoàn cảnh của chị?

Nguyễn Thị Bích Hạnh: Tôi nghĩ không có danh từ nào phù hợp với hoàn cảnh của tôi cả.

Tôi nghĩ tôi làm việc với tinh thần nghiêm túc và với tâm huyết của một nhà giáo. Quyết định của Sở Giáo Dục làm tôi không hài lòng.

Quyết định này không rõ ràng. Bản thân họ, những người ra quyết định, cũng không hiểu rõ những chuyện giữa tôi và học trò. Họ chỉ nghe thông tin từ học trò, từ công an và từ những người khác. Họ làm việc với nhau rất lâu, và rồi đưa ra quyết định buộc thôi việc tôi.

Tôi thấy rằng hành động của họ là vi phạm quyền dân chủ và không tôn trọng nhân quyền. Họ xử lý công việc liên quan đến tôi mà không hỏi ý kiến tôi và ngay khi công an điều tra sự việc, họ cũng không gặp tôi. Họ chỉ áp lực sang Sở và Sở đưa đến quyết định như vậy.

Thiện Giao: Cơ quan nào có tiếng nói quyết định trong vụ của chị?

Nguyễn Thị Bích Hạnh: Cơ quan có tiếng nói quyết định trong sự thôi việc tôi là Sở Giáo Dục. Nhưng trước đó thì Sở không biết điều gì cả. Công an điều tra trước, điều tra học trò rất kỹ, rất lâu. Sau đó thì họ gặp Hiệu Trưởng, làm việc với Giám Đốc Sở, và Sở đưa ra quyết định buộc thôi việc tôi.

Thiện Giao: Giữa chị và trường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hợp đồng làm việc không?

Nguyễn Thị Bích Hạnh: Tôi về tỉnh Quảng Nam theo diện thu hút nhân tài. Sở Giáo Dục phân tôi về trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

****

Quý vị đang theo dõi cuộc phỏng vấn Đài chúng tôi với cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Bích Hạnh, người vừa bị cho thôi việc tại trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm vì “xuyên tạc đường lối của Đảng … truyền bá trang web phản động …” Thạc sĩ Bích Hạnh cho biết cô khuyến khích học trò chuyên của mình bớt chơi game mà nên dành thời gian tìm kiếm tri thức trên mạng. Cô đã giới thiệu với học trò các website, chẳng hạn talawas, Hợp Lưu, Tiền Vệ. Liên quan đến luận văn thạc sĩ, cô Bích Hạnh cũng nhận định “Nhân Văn Giai Phẩm cùng nhóm Sáng Tạo là 2 nhóm có khả năng cách tân thơ, cách tân nền văn học Việt Nam. Tiếc rằng nhóm Nhân Văn Giai Phẩm đã bị dập tắt nhanh chóng…” Xin tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây.

***

Khi dạy xong theo phân phối chương trình, tôi có nói rằng các bạn về nhà, đào sâu, tự nghiên cứu, tự tìm tòi thêm về tác phẩm. Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu trên mạng vì hiện nay trên mạng có nhiều bài viết đăng tải thông tin rất thú vị.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh

Tuyên truyền chống Nhà nước?

Thiện Giao: Báo chí nói chị có những bài giảng không đúng đường lối chính sách luật pháp của Nhà Nước. Theo trí nhớ, chị có nói những điều như vậy với học trò của mình?

Nguyễn Thị Bích Hạnh: Tôi có nói, nhưng với nội dung thế này. Khi lên lớp, tôi dạy bài “Hai Đứa Trẻ,” một bài tiếng Việt, một bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

“Hai Đứa Trẻ” là bài giảng văn rất hay, nhưng thời lượng không cho phép. Khi dạy xong theo phân phối chương trình, tôi có nói rằng các bạn về nhà, đào sâu, tự nghiên cứu, tự tìm tòi thêm về tác phẩm. Đây là một tác phẩm hay, các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu trên mạng vì hiện nay trên mạng có nhiều bài viết đăng tải thông tin rất thú vị.

Tôi cũng nói không phải bài viết nào trên mạng cũng hay. Có những bài hay, nhưng cũng có những bài chúng ta đọc và chọn lựa thông tin.

Tôi có nói các bạn cần cẩn thận với thông tin trên mạng, vì gần đây “cô đọc một bài viết trên mạng của giáo sư Lê Hữu Mục nói rằng Nhật Ký Trong Tù không phải của Bác Hồ.”

Tôi nói các bạn cần cẩn thận khi xử lý thông tin. Lúc đó, một em học sinh phát biểu rằng Bác Hồ là thần tượng của cả dân tộc, tại sao lại có thông tin như vậy. Tôi trả lời, rằng “cô tin sự thật, cái đẹp, chân lý luôn luôn tồn tại, cho dù ai đó có tìm cách phủ nhận, nó vẫn tồn tại.”

Tiếp theo, tôi dạy tiết “phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.” Tôi nói với học trò, cách trả lời phỏng vấn rất quan trọng. Nó cho người ta biết người trả lời phỏng vấn có kiến thức bao nhiêu, văn hóa như thế nào, văn hóa ứng xử ra sao.

Khi đưa ra quyết định, họ kết tội tôi hạ bệ lãnh tụ và cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài để làm diễn biến hòa bình.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh

Tôi có lấy một ví dụ bên lề, là khi Nông Đức Mạnh ra nước ngoài, có người hỏi “ở Việt Nam nhiều người nói ông là con Bác Hồ, ông nghĩ sao về điều này.” Tôi nói với học sinh, tôi nghe phong phanh ông ta không nói có, cũng không trả lời không, chỉ trả lời “ở Việt Nam, ai chẳng là con, là cháu bác Hồ.”

Tôi chỉ dạy học trò cách trả lời phỏng vấn. Tôi không có ý định nói Bác Hồ có con riêng hay chuyện này chuyện kia. Nhưng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Quảng Nam nói cô Hạnh nói Bác Hồ có con riêng, và Tuyên Ngôn Độc Lập và Nhật Ký Trong Tù không phải của Bác. Đồng thời còn có một nội dung trong đó cô nói không nên thần thánh hóa Bác Hồ.

Tôi không nói là không nên thần thánh hóa bác Hồ. Tôi nói rằng mọi thiên tài đều là con người. Trước khi nhìn nhận là một thiên tài, hãy nhìn nhận họ dưới góc cạnh một con người để thấy chất người trong con người của họ. Tôi không hề có ý định hạ bệ lãnh tụ hay xuyên tạc, phản động. Nhưng Ban Tuyên Giáo kết luận tôi nói 4 nội dung như thế.

Khi đưa ra quyết định, họ kết tội tôi hạ bệ lãnh tụ và cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài để làm diễn biến hòa bình.

Thiện Giao: Bây giờ chị định như thế nào?

Nguyễn Thị Bích Hạnh: Khi nhận quyết định, tôi nghĩ tội này là tội của một ai đó chứ không phải tội mà người ta gán ghép cho tôi. Vì vậy, tôi có ý định viết bài, đăng báo và gởi đơn khiếu kiện lên Sở, yêu cầu Sở giải trình nguyên do dẫn tới buộc thôi việc tôi.

Thiện Giao: Xin cám ơn thời gian của chị.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved

1./ http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/teacher-get-fired-for-encouraging-students-finding-information-on-the-internet-TGiao-06042009091256.html

2. / http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=26719&page=6

Làm nghề giáo viên ở Việt Nam này hiện nay là như vậy. Nếu đã trót chọn lãnh vực giảng dạy khoa học xã hội nhân văn thì một là phải bẻ lưỡi nói theo lề phải, nói dối không ngượng mồm, hay nói theo kiểu hằn học thù hăn giai cấp, tôn giáo, còn không thì theo lương tâm mà dạy cũng có ngày lên đường thôi. Ngành này không có đất cho phản biện lương tâm trụ vững, thà chuyển sang giảng dạy các môn khoa học tự nhiên mà không phải áy náy lương tâm trước đàn em nhỏ.

Nhà nước ta đang lo ngay ngáy lớp giáo viên có tư tưởng mới này. Họ là những người đang dần tiếp cận học hỏi trên nhiều phương tiện truyền thông, trên nhiều kênh thông tin cộng đồng. Mặt khác các em học sinh cũng nhận nhiều thông tin sự thật quanh cộng đồng mình ở, chúng sẽ thắc mắc, hỏi và lý luận giữa sự thật và sự giả dối diễn ra nhan nhản hằng ngày…Chắc chắn rồi sẽ đến lúc giáo viên có lương tâm và mô phạm sẽ phải trình bày đúng sự thật. Mà sự thật thì mất lòng.

Hoan hô cô Bích Hạnh! Thà sống thật hơn làm thầy của sự dối trá.

__________________
“Người ra đi trong nước mắt lại trở về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la”  Vợ Lão Nghị
*

Cô giáo Hạnh bị sa thải vì lý do cụ thể như thế nào Trẹo tôi không biết, nhưng, Trẹo có một thằng cháu (cũng trong ngành giáo dục) bị sa thải vì những câu như thế này :

– Chính trị không bẩn thỉu, người lợi dụng chính trị mới bẩn thỉu.
– Dối trá trong tuyên truyền là điều bình thường, nhưng, đó là một điều bình thường đốn mạt. và, khi sự đốn mạt được lặp đi lặp lại mà không gặp bất cứ sự ngăn chận nào từ người chức trách, ấy là dấu báo hiệu cho một thời đại suy đồi.

Không biết thằng cháu của Trẹo có nói cái gì sái quấy không ?

__________________
Phó Thường Dân Nam Bộ Đang Cố Gắng Hết Sức Đòi Quyền Được Làm Dân.

*postmodel
hậc, trẻ em làm mầm non của đất nước, là tờ giấy trắng. Thầy cô chỉ nên truyền đạt cho các em tuyền màu hồng mà thôi. Màu đen của thế giới thì để các em tự tìm hiểu và để cho bọn phản động truyền đạt sau.Đọc tin này tôi lò dò tìm thông tin xem các như Anh, Mỹ, Pháp, Úc, Đức…. có thầy cô nào bị đuổi việc vì “nói sai” với chủ trương của đảng và nhà nước không. Tìm nãy giờ vẫn chưa ra. Chán thật, bọn tư bẩn bao che kỹ quá.
Vợ Lão Nghị
Cho dù là bất mãn hay có bất cứ động cơ nào, nhưng dùng môi trường giáo dục để tuyên truyền quan điểm chính trị của cá nhân hay tập thể, đều là không đúng.
Bất cứ thế lực nào cũng không nên lợi dụng những tâm hồn còn cắp sách đến trường. Nhất là nhà giáo, nhiệm vụ chính của họ là truyền trao kiến thức chuyên môn.
Chuyện hô hào, phản đối hay gì gì hãy nhường lại cho các nhà…dân chủ!

Cũng nghe thấy ở một room nào đó, cũng có một (hay nhiều) thạc sĩ hay võ sĩ gì gì, cũng bị sa thải vì tội tuyên truyền trái với ý của đa số và chủ room. Thương thay!

Mình không đồng ý cách nói chung chung của bạn. Bạn phải nói đồng chí đảng làm điều đó với thế hệ con cháu chúng tôi là sai bét. HCM không phải là cơ sở của bài học đạo đức. Đạo đức là bài học truyền từ đời nọ sang đời kia, là tinh hoa kết lại từ con người. Đem HCM vào dạy đạo đức cho học trò là coi thường nhân dân, coi thường những bậc làm cha làm mẹ như tôi.

Đạo đức là không có giả dối, hãy tự vấn lương tâm xem! giả dối thì dạy đạo đức ra làm sao? Con em chúng tôi không cần học làm cách mạng lật đổ như HCM, cần là cần học để làm người LƯƠNG THIỆN. Có mỗi hai chữ lương thiện thôi mà hệ thống XHCN làm chẳng được thì còn gì nữa mà biện minh?

Tôi thường dạy con tôi mở đầu rằng: Ông bà mình nói….. chứ tôi không muốn người ta dạy HCM nói rằng…,

Tôi đề nghị hãy thành lập mái trường riêng của HCM mà dạy dỗ con em nào thích học! hãy trả lại môi trường giáo dục tự do cho con em chúng tôi học làm người, chứ không học thành HCM đâu.

Nếu đảng mà cũng có được cái si nghĩ này như bạn Cam thì hay biết mấy nhễ. Tiếc rằng đảng éo có cái si nghĩ như bạn. Đảng thì nghĩ ngược lại. Đảng bẩu rằng các đồng chí thầy cô giáo (bạn của vợ lão Xi) phải làm theo đảng. Tiên triền và nhồi sọ thiếu nhi dùm cho đảng. Đấy mới là thầy cô giáo chân chính. Đấy mới được đảng tôn vinh. Còn những ai có cái tư tưởng như vợ lão Xi thì đảng cho về quê lão Xi chăn dzịt hết. Con không thì tự về vườn kiếm vốn mà mở cửa hàng lưu niệm nhễ.
Kẻ vô Danh
Túm lại đảng bẩu kít của đồng chí Bác là thơm thì các đồng chí thầy cô phải tiên triền tới các học sinh là kít của đồng chí Bác rất thơm. Đảng bẩu Lê Văn Tám là người thật việc thật thì các đồng chí thầy cô giáo phải tiên triền rằng Lê Văn Tám tự mình lấy xăng vừa rưới vừa châm lửa vào mình mà vẫn chạy thi marathon trên đấu trường si gem về đến đích được rồi mới nghỉ thở. Đảng bẩu các đồng chí quân đội ta có thể bắn một viên đạn xiên táo 100 thằng Mĩ Ngụy thì thầy cô giáo phải dạy học sinh rằng các đồng chí ấy bắn một viên giết được 101 thằng. Các đồng chí ấy đíu có lựa chọn nào khác cả. Một là tiên triền cho đảng. Hai là không chứ tiệt đối đíu được đưa những tư tưởng nào khác ngoài cái tư tưởng mà đảng đã lên giấy thiều. Đấy mới là khôn ngoan. Còn ngoài ra là chống đảng. Thế là về vườn. Đơn giản chỉ có thế.
Bên Đức từ năm 1972 đã ra luật là các thầy cô giáo nếu có những hoạt động quá khích, cực đoan mà bị cơ quan bảo vệ hiến pháp (một loại CA) xếp vào thành phần “đe dọa” hiến pháp thì có thể bị cơ quan chịu trách nhiệm về trường học của tiểu bang cho thôi dạy. Đa số những thầy cô bị cho nghỉ việc hoặc thuộc đảng CS mà có thời gian bị cấm, hoặc theo những tổ chức cực tả mà bị xếp loại đe dọa hiến pháp.
Tôi nghĩ trong trường hợp trên chị ta nên kiện lên tòa để cho mọi việc được sáng tỏ.

Chửi phản động thì thích đấy, dưng cơ mà chửi nhiều mỏi mồm chết đi được, nữ phản động Nguyễn Thị Bích Hạnh bị cho thôi việc là việc làm cực kỳ đúng đắn và tuân thủ đúng pháp luật nên có mà kiện củ khoai, nhé. Vì sao à? Vì theo qui định về đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 16/4/2008 thì có nêu mấy vấn đề sau:

Trích:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Đối tượng áp dụng bao gồm các nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giờ đến qui định đây:

Trích:
Điều 3. Phẩm chất chính trị

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Mà chủ trương chính sách của Đảng thì không cho phép nói gì khác ngoài điều Đảng đã nói (xem lại nguyên tắc tập trung dân chủ nhé), thế nên việc nữ phản động này bị đuổi là đúng với tinh thần của pháp luật (do Đảng đề ra), và rõ ràng là quyết định đuổi việc do vi phạm đạo đức nghề nghiệp (cũng do Đảng đề ra) là chính xác. Thế thì có mà kiện củ khoai, bao nhiêu vụ thu hồi đất cán bộ Đảng làm sai lè lè ra kia kìa mà còn chả làm gì được nữa là vụ này; mà nên nhớ là nhiều người bị thu hồi đất là cựu chiến binh nhé, là người có công với cách mạng nhé, thậm chí là thương binh, bà mẹ Giao Chỉ anh hùng, gia đình liệt sỹ nhé thế mà cũng phải chịu thua đấy, huống hồ là nữ phản động này mới có 28 tuổi, chẳng có công với cách mạng gì hết.

Nhưng nghĩ cũng sợ nhỉ? Trẻ măng thế mà đã biết phản động nhỉ?

__________________
Bữa trước có quyết định cấm xe ba gác, đó là một quyết định sáng suốt của đảng, hợp lòng dân nên tôi đã hết sức tán thành.
Bữa nay có quyết định mới cho xe ba gác hoạt động, đây là một quyêt định sáng suốt của đảng, hợp lòng dân nên tôi hết sức tán thành. (@Bums)

annamit

Đã sống và lớn lên trong XHCN cô giáo Hạnh biết rõ những hình phạt cô phải chịu nhưng lương tâm của cô đã thúc đẩy cô làm những gì phải làm cũng như bao người trẻ không ngại gian nan, khó khăn… Tương lai của nước Việt chúng ta đấy.

Nhân đây xin post một bài của cố Gs TRẦN Duy Nhiên người thầy khả kính của một số học sinh các trường trung hoc phổ thông ở Dalat và luật khoa TPHCM trước và sau 1975, để bày tỏ nỗi lòng người thầy trong XHCN.
Lúc đầu bài có tựa là “LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG”

“Thư gửi em 20

Em,

Hôm nay tôi đi vào hồi ức của em về những ngày khó khăn ở Đàlạt cách đây gần 30 năm. Em viết: “Người ta cho ba của em đi học miễn phí ròng rã hơn 7 năm trời.. nhưng rồi không biết vì sao ông ‘bỏ học’ mà đến bây giờ mẹ tôi và anh em tôi cũng không biết ông ở đâu” Thế là mẹ em, với hai bàn tay trắng, phải một mình nuôi nấng 4 đứa con đang lớn lên như thổi. Cũng vì vậy mà “suốt 3 năm ròng rã, gần như Chủ Nhật tuần nào em cũng được ‘dạo chơi’ ở núi Bà. Buổi sáng sớm, em và đám bạn trong xóm rủ nhau đi. Sau khi ‘dạo’ một vòng xem thử cây nào ‘đẹp’ thì cắt khúc chừng 2 thước, đóng đinh 2 đầu rồi kéo về nhà. Em hiểu làm như vậy là có lỗi với dân Dalat mình lắm nhưng … mỗi chuyến đi ‘chơi’ là bằng hai ngày bôn ba của mẹ nên em cũng nhắm mắt làm liều… Bao nhiêu năm qua rồi, giờ đây khi đọc những dòng này, xin thầy hiểu cho và xem như đây là lời xin lỗi của em.”

Đọc những lời nói thật như đùa của em mà nước mắt tôi cứ lưng tròng. Một thiếu niên mất cha mà đến giờ này vẫn chưa hiểu nguyên do. Một em mồ côi vì thương mẹ nên chặt một vài cây trên núi để sống qua ngày. Thế mà gần 30 năm sau em không nói lên một lời than trách, nhưng chỉ nói lên lời xin lỗi với người dân Dalat…

Sáng hôm nay, tôi xót xa đọc một mẫu tin nhỏ trên tờ Tuổi Trẻ:

“Ngày 8 tháng 10, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức đưa ra đề án có tên “Bảo vệ và phát triển lâm nghiệp đến năm 2020” tại một hội nghị của tỉnh ủy. Theo đề án, Lâm Đồng sẽ khai thác theo phương thức chặt trắng 52.000ha rừng thông tự nhiên, trong đó có 14.966ha thành thục ( 60 – 70 năm tuổi )”.

Em có nghe không? Chặt trắng 52.000 ha rừng! Một cách thản nhiên! Và với danh nghĩa là ‘bảo vệ và phát triển lâm nghiệp”!!! Khi nghe em xin lỗi vì một vài cây thông nhỏ mình đã chặt năm xưa, tôi bỗng thấy thế hệ của chúng tôi cần phải xin lỗi các em rất nhiều… Không phải chỉ là chặt trắng 52.000 ha trong số rừng ít ỏi còn lại của Dalat, mà đã chặt trắng bao nhiêu giá trị trong tâm hồn của các em trong suốt bao nhiêu năm ròng.

Chúng tôi đã làm được gì cho thế hệ các em? Bạn bè chúng tôi, lứa tuổi cha chú của các em, ở hai miền Nam Bắc, đã ngã xuống mấy triệu người… có nơi nói là hai triệu, có nơi nói là ba… Con số sai biệt một triệu mạng người Việt Nam sao không ai tổng kết? Trên thương trường, khi tính toán hàng triệu đô la, chỉ cần sai biệt 100 là ai cũng thấy ngay, nhưng sao sai biệt một triệu mạng người anh em Việt Nam thì chúng tôi lại coi nhẹ đến thế?.. Chúng tôi, những người đang còn sống đây, chúng tôi đã làm được gì cho các em? Và cho những em thiếu niên dưới 20 tuổi ngày hôm nay? Chúng tôi mau quên quá, chúng tôi quên rằng chính nhân danh thế hệ tương lai, nghĩa là các em, mà người Việt phải bắn vào người Việt trong mấy chục năm trời, và hằng triệu người đã nằm xuống từ Bắc chí Nam… Chúng tôi chỉ nhớ tới vinh quang, chúng tôi chỉ nhớ tới hận thù, để rồi dựa trên đó mà trở thành ích kỷ, gian manh, trục lợi, hưởng thụ, ươn hèn và vô tâm.

Tôi còn nhớ những năm đầu tiên cầm lại viên phấn ở mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa, chúng tôi đã học tập rất kỹ để quán triệt rằng mình phải là kỹ sư tâm hồn hầu đào tạo ra ‘con người mới xã hội chủ nghĩa’. Chúng tôi thảo luận với nhau: chính bản thân chúng tôi không phải là con người xã hội chủ nghĩa thì làm sao đào tạo ra được con người mới xã hội chủ nghĩa? Thế nhưng các đảng viên, với những lý luận mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được, đã cho thấy rằng dù không phải là người mới xã hội chủ nghĩa chúng tôi vẫn có khả năng đào tạo các em thành con người xã hội chủ nghĩa.

Giờ này nhìn lại, tôi tự hỏi vì sao trong 12 năm trời, tôi lại có thể ngoan ngoãn đến thế? Có lẽ bấy giờ tôi là một giáo viên lưu dung, nên răm rắp nghe theo lời giáo huấn mà không cần ai thuyết phục! Vào thời điểm đó, tôi sợ hãi lắm, tôi hèn hạ lắm! Chỉ cần sai một câu so với sách giáo khoa, thì cũng có thể bị xem là ‘thiếu quán triệt’, thậm chí là ‘phản động’. Vì sợ hãi, nên tôi ca ngợi những điều mà người ta kể mình nghe, và nói lại cho các em như chính là của mình. Đằng sau những lời đầy nhiệt tình của tôi, là sự ươn hèn và dối trá. Tôi dạy cho các em: ‘mình vì mọi người’, mà mỗi tháng rình rập để nhận tiêu chuẩn 300g thịt nhiều nạc hơn người khác, cũng như đối xử bần tiện với đồng nghiệp mình để giành giựt ba thước vải thô hay một vỏ xe đạp; tôi dạy cho em ‘phải căm ghét kẻ thù’ mà trong lòng thì chỉ muốn dạy yêu thương; và vì những lời dối trá đó, nên dù em không căm thù ai, thì em chỉ tin tưởng ở căm thù hơn là tin tưởng vào tình yêu giữa người và người.

Những lời tôi nói thuở ấy thì chắc chắn các em đã quên gần hết rồi, nhưng cái ươn hèn và đối trá thể hiện qua cách sống của tôi, giờ đây đã trở thành điều đương nhiên nơi các em. Thay vì đào tạo ‘con người mới xã hội chủ nghĩa’ như tôi rêu rao, giờ đây các em trở nên những con người thoải mái sống trong bầu không khí dối trá của một xã hội vô tâm, và uốn mình theo môi trường một cách ươn hèn để làm sao mình có lợi nhất… Tôi đã góp phần tạo ra một thế hệ hoàn toàn vô cảm, vì những từ như ‘tổ quốc, tự do, trách nhiệm, lương tâm, tình người, vì dân, vì nước’… chỉ còn là những sáo ngữ rỗng tuếch. Và đau lòng nhất, ấy là các em không thấy đó là điều mất mát lớn nhất của một con người. Các em cho rằng sự thật và lòng dũng cảm không bao giờ có thật trên đời. Tôi và nhiều đồng nghiệp của mình đã lừa dối các em.

Thế hệ chúng tôi đọc những lời xin lỗi của em về một khúc cây rừng để đổi lấy chén cơm, chúng tôi biết lấy gì để xin lỗi thế hệ các em vì những tàn phá mà chúng tôi đã gây ra đối với vật chất và tinh thần của các em trong 30 năm qua?

Nhưng dù chúng tôi không biết xin lỗi và nhiều khi không buồn xin lỗi, thì tôi tin rằng các em đã tha thứ cho chúng tôi. Thế hệ đàn em luôn quảng đại đối với đàn anh, và sẽ tiếp tục tha thứ. Hy vọng với tấm lòng tha thứ của các em đối với chúng tôi, các em sẽ trở thành những người biết trồng lại những chồi non đầy hy vọng trên những cánh rừng Việt Nam và trong tâm khảm của thế hệ con cháu của các em. Tôi chắp tay nguyện cầu cho các em xóa bỏ những bài học dối trá của chúng tôi, để thế hệ ngày mai sẽ là một thế hệ không còn mất mát như các em, mà là một thế hệ biết giá trị của mình, một thế hệ sống hiên ngang, không chấp nhận dối trá và đối xử với nhau trong một bầu không khí của sự thật. Tôi nguyện cầu để đừng ai tiếp tục tưới vào những chồi non hôm nay chất độc của hận thù hầu mai này con em Việt Nam còn có được một rừng ‘người’, những con người sống với nhau đầy lòng trắc ẩn..

Cho tôi một lần bắt chước em để nói lên lời sám hối: Khi đọc những dòng này, xin em hiểu cho và xem như đây là lời xin lỗi muộn màng của tôi.”

Tác giả Gs TRẦN Duy Nhiên

Trong phần comments…
Lời thầy Nhiên
@ Nicnap & Vincent Nguyen: Xã hội chúng ta hoàn toàn không có khái niệm ‘nhân bản’ thì làm gì có chuyện giáo dục nhân bản. Trong từ điển tiếng Việt xuất bản tại Hà Nội năm 1995 (cách đây chưa được 15 năm – Tôi không có bản mới nhất nên không biết hiện nay có gì thay đổi chưa), chữ ‘nhân bản’ chỉ có một nghĩa duy nhất: Tạo ra thêm nhiều bản đúng như bản cũ: đánh máy nhân bản
Sunday October 19, 2008 – 08:52am (ICT)
Hân D… Offline IM Vâng, thày giải thích khái niệm nhân bản thật quá hợp lý ạ. Nhân bản là nhân ra nhiều bản đúng với bản cũ….
…………………….
Thế này thì xin chịu…đúng là hết nước nói!
http://blog.360.yahoo.com/blog-7tB8P…B%91i-tr%C3%A1


Chỉnh sửa lần cuối bởi annamit vào 03-06-2009 lúc 12:58 AM

————–

Trích:
camchinhhieu viết: Xem bài viết
Một ý kiến rất chi nông cạn!
Nhà giáo là người truyền đạt kiến thức, là khuôn mẫu ( chữ sư phạm là rứa), nếu nhà giáo không truyền đạt chân kiến thức mà luồn vào đó sự bất mãn hay ủng hộ chính trị, thì là phản giáo dục chân chính.

Cô giáo ấy có bất mãn, có bực bội hay có sáng kiến dân chủ nào thì nên hoạt động nơi môi trường khác. Tôi thay nghề giáo bằng nghề Y, vị bác sĩ “dân chủ” nào đó, vừa khám bệnh vừa ”tuyên truyền” thì có chăng là làm bệnh nhân thêm bệnh, chứ không lợi ích gì.

Cho nên các lĩnh vực tôn giáo, y tế, giáo dục…nên giữ cho nó thuần chất là tốt nhất.
Phong trào sinh viên hồi hồi ấy cũng là một bài học đấy.

Bởi vậy trong giáo dục mà lại đem “Triết học Mác-Lê”, “Lịch Sử Đảng CS”, “Tư tưởng HCM” v.v…. “thì là phản giáo dục chân chính.”. Thế nên mới có việc thày dạy mà chẳng muốn dạy, trò học thì chẳng muốn học.

“Cô giáo ấy có bất mãn, có bực bội hay có sáng kiến dân chủ nào thì nên hoạt động nơi môi trường khác”, ví dụ như là X-Cafe nè đúng ko vậy bác ?!

“Cho nên các lĩnh vực tôn giáo, y tế, giáo dục…nên giữ cho nó thuần chất là tốt nhất.” Chậc em cũng muốn ủng hộ bác ý kiến này lắm, nhưng mà em sợ bị mắc tội phản động đó, là vì em sợ đụng chạm đến các vị : nhà sư cách mạng Thiện Chiếu tức Xích Liên, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, thầy giáo Nguyễn Tất Thành, nhà thơ Tố Hữu v.v… họ đều làm chính trị đó pác !
“Phong trào sinh viên hồi hồi ấy cũng là một bài học đấy” –>> Phong trào SV nào vậy bác ? Phong trào sv biểu tình chống xâm lược của Trung Cộng hay là phong trào phản chiến của SV Sài gòn trước 75 ?


Chỉnh sửa lần cuối bởi jamesbond vào 03-06-2009

Đây là cô …bé :

Click the image to open in full size.

Thêm một lý do để hiểu lý do tại sao :

Báo dân trí hôm nay đưa tin về việc một Nữ Thạc sỹ bị đuổi việc. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, người trước đó được mời về giảng dạy tại Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm theo diện thu hút nhân tài của Tỉnh Quảng Nam.

Lý do cho thôi việc là vì Hạnh đã dũng cảm làm chứng cho sự thật, cho công lý mà theo báo chí Nhà nước gọi là “tuyên truyền những nội dung trái với chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Sự thật rằng Nguyễn Thị Bích Hạnh chỉ nói về sự thật, về lòng khát khao cho một thế hệ học sinh được học trong tình thương yêu và sự thật. Lý do đằng sau có thể là do Hạnh là một người Kitô Hữu nhiệt thành đối với giáo hội.

Nguyễn Thị Bích Hạnh là một giáo dân sinh ngày 26/2/1982 ở Xứ đạo Vĩnh Hòa, Xã Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An.

Hạnh tốt nghiệp khoa văn Đại học Đà Lạt sau đó tiếp tục học và bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ văn học đầu năm 2007. Trong suốt quá trình học tập, Hạnh luôn nỗ lực hết mình để lĩnh hội kiến thức mới, học tập đạt kết quả cao.

Hạnh là một người con ngoan của giáo hội, sống đạo đức và có chiều sâu tâm hồn. Hồi còn bé đã liên tục đạt các giải về giáo lý và lớn lên luôn sống trong sáng, yêu việc đi lễ, đọc kinh.

Hạnh là một công dân tốt của xã hội với ý thức luôn luôn đấu tranh cho công lý, cho sự thật và sự thăng tiến của Việt Nam. Nhờ vào năng lực và trình độ của mình, Hạnh đã được mời về giảng dạy tại trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm theo diện thu hút nhân tài.

Từ khi đứng trên bục giảng, với kiến thức rộng và ý thức cao về việc lòng tin và sự thật, Cô giáo Hạnh lên án những vấn đề không chính xác trong giáo trình, đồng thời gợi ý học sinh nên mở rộng tìm hiểu kiến thức qua internet. Hạnh đã nêu lên những nhận định của các sử gia, gíao sư, tiến sỹ trong và ngoài nước để học sinh có thể tham khảo.

Cũng vì yêu Chúa, yêu sự thật mà từ khi vụ Tòa Khâm sứ và Thái Hà nóng lên, Hạnh đã theo dõi sát sao và hằng đêm vẫn một mình hiệp thông cùng anh chị em ở Hà Nội. Hạnh không biết rằng an ninh của tỉnh Quảng Nam cũng đã đưa Hạnh vào tầm ngắm nhằm thực hiện ý đồ loại trừ một cô giáo giỏi và có uy tín ra khỏi bục giảng bài.

Hạnh là con nhà nòi.

Bố của Hạnh là ông Nguyễn Quốc Anh, một người rất tài giỏi và có ý chí vô cùng. Ông là một trong những học sinh lớp đâu tiên của Cha Chính Vinh. Ông đã theo học đạo với Cha Vinh ở trường Dũng Lạc và vì theo đạo mà đã chịu đựng suốt 17 năm tù.

Vì lòng tin vào sự thật, vào Thiên Chúa mà Ông Nguyễn Quốc Anh đã phải trải qua nhiều giai đoạn khốn khó với nhiều nhà tù khác nhau. Ông đã từng ngồi tù với rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có cụ Vũ Thế Hùng, bố của Linh Mục Vũ Khởi Phụng hiện là Bề Trên của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Khi còn ở trong tù ông đã say mê nghiên cứu về toán học. Đề tài toán học về “Phương trình vi phân tuyến tính”. Ông và bạn bè đã được bí mật gửi đi ra ngoài và đến các hội đồng của nhà nước từ khi còn ở trong tù. Nhưng đã bị xếp xó nhiều năm.

Sau khi ra tù Ông được Giáo Sư Nguyễn Khắc Viện gửi thư và mời ta thuyết trình nhiều lần về đề tài của mình ở Đại Học tổng hợp Hà Nội nhưng do không đi đúng theo đường lối chính thống như Nhà nước yêu cầu cho nên đề tài của ông vẫn không được thông qua cho đến khi ông mất vào năm 2003 vì ung thư.

Đứng đằng sau quyết định đuổi việc một con người trí thức trung kiên là cơ quan an ninh chính trị của Tỉnh. Nhưng đau đớn là chính các em học sinh bị buộc phải đứng ra làm chứng gian, tố cáo về cô giáo của mình.

Khi chia tay học sinh, cô trò khóc vì tiếc thương và tha thứ cho nhau. Theo Hạnh những tâm hồn trẻ trung ngây thơ đó đã buộc phải đấu tố cô giáo của mình để đạt được một mục đích không trong sáng của những người lớn.

Nền giáo dục Việt Nam rồi sẽ ra sao, đất nước Việt Nam sẽ đi đến đâu khi những người lớn không sòng phẳng với nhau và tiếp tục lấy học sinh làm con cờ cho những tư tưởng chính trị lầm lạc của mình.

http://dcctvn.net/news.php?id=3711

————

Ở thiên đường giáo dục XHCN thì phải noi gương cô giáo này nà:

Trích:
Click the image to open in full size.
(CATP) Đó là khẳng định của một giáo viên Trường trung học cơ sở H.B.T, quận 3 thể hiện rõ trong phần hướng dẫn ôn tập thi học kỳ II môn Lịch sử khối 6 (năm học 2008 – 2009). Phụ huynh học sinh phát hiện, viết thư phản hồi để điều chỉnh. Giáo viên phản ứng bằng cách viết thẳng vào vở báo bài của học sinh, tái khẳng định TPHCM có quận Bình Phú (?!)…

Phản hồi của giáo viên chủ nhiệm ghi thẳng vào vở báo bài của học sinh
Phần ôn tập thi học kỳ II môn Lịch sử lớp 6 Trường H.B.T gồm 10 câu hỏi. Giáo viên (GV) biên soạn, hướng dẫn trả lời rõ ràng cho mỗi câu, đánh máy vi tính, in ra và phát cho từng em học sinh (HS). Mở đầu câu số 1, GV hỏi “Hai Bà Trưng làm gì khi giành lại được độc lập?” và kết thúc câu số 10 “Tại sao TPHCM trở thành điểm lập nghiệp và định cư lý tưởng? Trình bày tổ chức các đơn vị hành chính ở TPHCM?”.

GV hướng dẫn trả lời câu hỏi số 10 gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất: “Do điều kiện sống thuận lợi, TPHCM trở thành nơi lập nghiệp và định cư lý tưởng. Hiện nay, TPHCM có hơn 7 triệu người gồm nhiều thành phần dân tộc khác nhau”. Nội dung thứ hai: “TPHCM hiện nay gồm 19 quận là quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Phú và 5 huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi”.
Cũng như bao bạn HS lớp 6 Trường H.B.T, em N.M.Q mang tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử về nhà học thuộc lòng. Nghe Q. đọc câu trả lời TPHCM có “quận Bình Phú”, luật sư Nguyễn Minh Tường (cậu của Q.) lớn tiếng quở trách. Q. phản ứng: “GV dạy môn Sử của con hướng dẫn ôn tập thi rõ ràng thế này, sao cậu lại la con? Cậu nhầm lẫn chứ GV dạy con không thể sai được!”. Kiểm tra tài liệu ôn thi, luật sư Tường giật mình khi nhìn thấy đáp án TPHCM có “quận Bình Phú” đúng như em Q. khẳng định. Luật sư Tường ngẫm nghĩ: “Không riêng cháu mình, còn rất nhiều HS lớp 6 Trường H.B.T cũng hiểu sai, ghi nhớ vào đầu một kiến thức không đúng, rất có hại”.

Với trách nhiệm của một phụ huynh, luật sư Tường viết mấy dòng góp ý nhờ em Q. gởi GV dạy môn Sử. Nội dung: “Tôi là phụ huynh của học trò N.M.Q. Theo nội dung ôn tập thi học kỳ II môn Lịch sử lớp 6 có câu hỏi trình bày tổ chức các đơn vị hành chính ở TPHCM. Phần hướng dẫn trả lời ghi rõ gồm 24 quận huyện, trong đó có quận Bình Phú. TPHCM có quận Tân Phú, không có quận Bình Phú? Xin GV ghi nhận để điều chỉnh, dạy cho học trò hiểu đúng và học tốt hơn!”.

Thay vì nghiêm túc tiếp thu góp ý của phụ huynh HS thì ngày 27-4-2009 cô giáo L.T.T.M (GV chủ nhiệm của Q.) viết ngay vào vở báo bài của HS N.M.Q: “Kính phụ huynh em M.Q. Theo sách Lịch sử Địa phương TPHCM của Nhà xuất bản Giáo dục, tác giả Trần Như Thanh Tâm, Ngô Minh Oanh, Võ Văn Sen, Trần Bảo Ngọc đã in trang 8 nên bám theo đó GV đã biên soạn và giảng dạy môn Sử. Kính báo”.
Phản hồi của cô giáo L.T.T.M không chỉ làm xúc phạm đến phụ huynh HS, làm tổn thương đến em Q. (ghi thẳng vào vở báo bài giống như “trả đũa”) mà còn thể hiện tính bảo thủ trong suy nghĩ. Đường đường một GV dạy môn Lịch sử, GV chủ nhiệm lớp 6 lại không biết TPHCM có những quận huyện nào, trong khi đang làm việc, sinh sống tại đây là điều đáng chê trách. Nhưng đáng chê trách hơn là thái độ “thiếu nghiêm túc, xem thường HS và lời góp ý chân tình của phụ huynh HS. Là GV Lịch sử không thể truyền thụ sai kiến thức lịch sử cho HS; càng không thể khăng khăng cho rằng “TPHCM có quận Bình Phú”! Trên thực tế, TPHCM không có quận Bình Phú, chỉ có quận Tân Phú.

Đề nghị Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở H.B.T xem xét lại vụ việc và nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra trường hợp tương tự, không riêng môn Lịch sử mà tất cả các môn học khác…

Nguồn

Thế là rõ rồi đấy nhá. Cô giáo thì luôn luôn đúng. Mịa họ, Nếu tụi phản động trong cà phò này cho con đi học thì một ngày nào đó đang nằm gãi háng thì nghe đứa con bi bô như thế này này: “Anh Lê Văn Tám đã dũng cảm tưới xăng lên dái mình và tự châm lửa đốt thiêu cháy kho bomb …..bla bla. ..” Thì cho dù bực mình cũng éo được viết thư phản đối đấy nhá. Cô giáo mà lấy SGK ra phản bác là đủ tát vở cái A lô của tụi phản động hết nhá.


Chỉnh sửa lần cuối bởi Kẻ Vô Danh vào

———

Đấu nhau chuyện cô giáo Hạnh này có lẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả nếu như hai phía quan điểm hoàn toàn đối ngược nhau.

Một bên cho rằng bổn phận của nhà giáo là truyền đạt chính xác đường lối và chính sách của đảng và nhà nước. Một bên cho rằng lối giáo dục này sẽ thui chột khả năng suy nghĩ và lý luận. Vậy mẫu số chung nằm ở đâu? Câu hỏi này chỉ có giải đáp nếu như cả hai phía đều đồng thuận ở một điểm: giáo dục nhằm mục đích đào tạo những con người đạo đức và có ích cho xã hội.

Nếu đạo đức này dựa trên căn bản “đạo đức cách mạng” theo một khuôn mẫu giới hạn nào đó và “có ích cho xã hội” có nghĩa là bảo đảm sự bền vững của một chế độ (mặc dù chế độ ấy có đầy rẫy những bất cập và hư hoại) thì việc cô giáo Hạnh lên bục và theo sát “cương lĩnh” là việc hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu đạo đức này dựa trên căn bản làm người (nhân hậu, thật thà, quả cảm, tôn trọng cái chung, không chấp nhận dối trá…. ) và “có ích cho xã hội” có nghĩa là đối diện với những vấn nạn và khắc phục nó để mang lại hạnh phúc cho xã hội (chớ không khoả lấp, vẽ vời) thì việc cô giáo Hạnh đi ra ngoài “cương lĩnh” là chuyện hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Một xã hội có những con người được đào tạo khả năng gật hơn là lắc thì xã hội ấy có thể tạm yên ổn một lúc nào đó nhưng sẽ dậm chân tại chỗ và dần dần đi vào chỗ bế tắc. Con người muốn vươn lên phải có khả năng “lắc” và tự nghi vấn để tìm đến những cái gì tốt hơn, đẹp hơn, xa hơn. Con người không có khả năng “lắc” thì có lẽ cho đến nay trái đất vẫn hình vuông. Con người có khả năng lắc thì những học thuyết tưởng chừng như bất di, bất dịch bỗng nhiên trở thành một đống vấn đề để hoài nghi. Nói rộng hơn một tí, thái độ “gật” và tránh “lắc” chính là thái độ phản động nếu xét đúng nghĩa của tinh thần phản động.

PS: ngẫm nghĩ mà buồn cười, có lẽ trong đám học sinh của cô giáo Hạnh cũng có những cái đầu “gật” kiên cường (trước khi được cô giáo Hạnh dạy dỗ) . Bởi thế, cô giáo Hạnh mới… lên sàng như thế.

Thái độ “xét lại” đã khiến cho bao chiến sĩ cách mạng lão thành phải sống dở, chết dở huống hồ chi cô giáo Hạnh.

__________________

(cạn tàu ráo máng với với) đảng csvn là (cạn tàu ráo máng với) tổ quốc.


Chỉnh sửa lần cuối bởi postmodernism

——–

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=26719&page=5

———-

Cô giáo bị đuổi việc vì ‘xuyên tạc đường lối’

Nguyễn Thị Bích HạnhCô giáo Bích Hạnh về dạy ở Quảng Nam theo diện ‘thu hút nhân tài’

Một nữ thạc sỹ, giảng viên môn văn vừa bị Sở Giáo dục tỉnh Quảng Nam quyết định cho thôi việc vì vi phạm kỷ luật.

Báo Dân Trí trích quyết định của Sở Giáo dục nói rõ cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, 28 tuổi, bị buộc thôi việc vì “đã vi phạm nghiêm trọng trong việc xuyên tạc đạo đức nhà giáo; sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm của chính sách Nhà nước; xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương pháp luật của Nhà nước, vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập nhập khai thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục”.

Cô giáo Hạnh trước khi bị cho thôi việc đã được nhận vào giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm theo diện ‘thu hút nhân tài’ của tỉnh Quảng Nam.

Nói chuyện với BBC từ Quảng Nam, nơi cô đang hoàn tất thủ tục chế độ, cô Bích Hạnh cho biết trong một số tiết dạy hồi năm ngoái, cô đã đề cập với các em học sinh một số bài viết trên các trang mạng hải ngoại như talawas và tienve.org với mục tiêu ‘hướng dẫn các em biết cách tự học, tự đọc, tự tìm tòi phân tích thông tin’.

Tuy nhiên sau đó, theo phản ánh của học sinh, cô Hạnh đã bị điều tra làm rõ về việc “tuyên truyền tư tưởng phản động”.

“Lúc chuyện xảy ra, tôi đang làm chủ nhiệm lớp 10 toán, và bị quyết định thôi không chủ nhiệm nữa. Thế nhưng, tôi vẫn được giảng dạy bình thường, cho tới gần đây khi Sở có quyết định cho thôi việc.”

‘Chưa có dự định’

Chính thức từ 01/06, thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hạnh đã phải ngừng việc giảng dạy.

Cô Hạnh cho biết sau khi hoàn thành thủ tục chế độ, cô sẽ về quê ở Nghệ An nhưng “chưa có dự định gì rõ ràng”.

Cho dù các trang web đó chưa được chính thức ở Việt Nam nhưng học trò bây giờ, dù chính thức hay không, các em vẫn đọc và đọc rất nhiều.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh

Cô nhận định: “Việc dạy học của tôi trong tương lai có lẽ sẽ khó khăn với hồ sơ như thế”.

Được biết, cô Bích Hạnh là người Công giáo, đã tham gia giảng giáo lý tại Nhà thờ Tam Kỳ hai năm nay và từng hiệp thông với Nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội trong các vụ việc gây tranh cãi hồi năm ngoái.

“Người ta cho rằng tôi là người Công giáo, lý lịch lại không tốt vì bố tôi đã phải đi cải tạo 20 năm cho nên tôi có ‘tư tưởng khác'”.

Tuy nhiên theo cô Hạnh, điều này không được ghi trong các văn bản hồ sơ chính thức của ngành giáo dục.

Khi được hỏi liệu việc giới thiệu các website hải ngoại không được lưu hành trong nước tới học sinh có phải là vi phạm quy định hay không, cô Bích Hạnh trả lời: “Tôi không nghĩ như thế, vì nhiều giáo sư nổi tiếng của Việt Nam đều đã viết bài đăng trên các website đó”.

“Cho dù các trang web đó chưa được chính thức ở Việt Nam nhưng học trò bây giờ, dù chính thức hay không, các em vẫn đọc và đọc rất nhiều.”

“Đó là mong muốn và nguyện vọng chính đáng của các em.”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090604_teacher_sacked.shtml

——————

*Tôi luôn luôn ủng hộ việc người Việt hải ngoại biểu tình phản đối các quan chức nhà nước Việt Nam khi ra nước ngoài. Tôi nghĩ phải làm thế để nói lên rằng không phải ai cũng tin những lời ru ngủ ở trong nước.

Nhưng cái vấn đề làm tôi không vui là cái thông điệp của những người biểu tình đó, nhất là cái rừng cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi nghĩ rằng cái thông điệp chống đối của mình sẽ đi tốt hơn vào lòng dân Việt trong nước nếu người ta nghĩ tốt về mình. Đã có ai suy tính xem một người dân Việt trong nước sẽ nghĩ sao khi thấy những hình ảnh biểu tình với một rừng cờ vàng ba sọc đỏ chưa? Họ nghĩ rằng người Việt hải ngoại biểu tình vì nhà nước Việt nam đàn áp dân chủ trong nước, hay là họ nghĩ rằng mấy người hải ngoại này là từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho nên biểu tình chống Nhà nước Cộng Sản cho hả dạ?

LMP2

Le Minh Phie^u’

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »