Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một, 2009

Biên Giới Việt Trung Đã Ký Kết Xong 2008

Posted by hoangtran204 trên 02/01/2009

Việt Nam Giữ Im Lặng

Sự Thỏa thuận

Biên giới với Trung Quốc

Phạm Nga

Thứ Sáu, ngày 2-1-2009

BBC News, Bangkok

Khi năm mới bắt đầu, báo chí Việt Nam theo thông lệ lại tràn ngập với những tin tức tốt lành.

[Những tin tức xếp loại từ các dấu hiệu tích cực trong nền kinh tế, cho tới chiến thắng mới đây trong một giải vô địch bóng đá khu vực.]

Thế nhưng, một trong những sự kiện quan trọng nhất – việc phân định ranh giới trên đất liền với Trung Quốc – [đã và đang được giữ kín chặt chẻ chỉ được phô bày ra trong phạm vi giới hạn, ngay cả trong những phương tiện truyền thông trực tuyến hàng đầu.]

[Chỉ vài giờ trước khi thời hạn cuối cùng (dành cho bản thỏa thuận) chấm dứt], các nhóm thương thảo của Việt Nam và Trung Quốc đã loan báo một sự nhất trí.

[Hiệp định nầy đã và đang kéo dài gần 35 năm kể từ khi Hà Nội và Bắc Kinh bắt đầu thương thảo về đường biên giới và gần 10 năm kể từ khi hai bên ký một thỏa thuận khuôn khổ ] về biên giới trên đất liền.

Quá trình phân định ranh giới toàn bộ đường biên giới trên lãnh thổ nội địa giữa hai nước giờ đây [đã và đang được hoàn tất một cách chính thức.]

[Thành quả của việc khó khăn gian khổ này không đáng được đưa tin tức rầm rộ rõ ràng hơn hay sao?]

Hạ giọng

Ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội và biên tập viên báo chí hiện đang sống lưu vong, đã cho rằng việc thông báo vào phút cuối như vậy cho thấy những dấu hiệu hoàn toàn do “sức ép về thời hạn cuối cùng”.

[“Dường như họ (Việt Nam và Trung Quốc) đã ở trong tình trạng chịu sự câu thúc về thời gian ghê gớm để hoàn tất thỏa thuận, thậm chí khi không phải tất cả các điều khoản đã được đồng ý và được thương thảo làm xong,”] ông nói.

“Câu hỏi ở đây là: ai gây sức ép lên ai?” ông Tín nhận xét thêm.

Nhiều người ở Việt Nam tin rằng chính phủ của họ đã bị Bắc Kinh thúc ép trong việc thông qua lần cuối cùng các thỏa thuận với nội dung chỉ có lợi cho phía Trung Quốc.

Một số người còn lo ngại rằng Hà Nội đã nhường quá nhiều đất, mối quan ngại của họ đã được kích động thêm bởi thực tế là không công bố công khai bản đồ chi tiết về những đường biên giới được thỏa thuận.

“Không có sự nhượng bộ nào”

Chính phủ Việt Nam luôn phủ nhận là đã có bất cứ sự nhượng bộ nào.

Ông Lê Công Phụng, đại sứ tại Liên hiệp quốc và là cựu trưởng đoàn của ban viên giới chính phủ, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn tháng Chín rằng Việt Nam giữ đúng theo những tuyên bố về lãnh thổ đã được thực hiện trong hai hiệp định lịch sử được ký kết bởi chính quyền thuộc địa Pháp trước đây và Triều đình nhà Thanh của Trung Quốc năm 1887 và 1895.

“Đối với một vài khu vực đặc biệt, hai bên có thể, thông qua những cuộc thương thảo thân thiện, có sự điều chỉnh thích hợp hơn trên tinh thần thông cảm và thỏa hiệp lẫn nhau, công bằng và hợp lý,” theo ông Phụng được Thông tấn xã Việt Nam trích lời.

Ông cũng nói rõ rằng một sự xác định rõ ràng hơn về đường biên giới trên bộ giữa hai nước là cần thiết cho “quản lý tốt hơn và duy trì sự ổn định trong vùng biên giới”.

Việt Nam và Trung Quốc đã từng giao tranh trong một cuộc chiến biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào tháng Hai năm 1979, [đã gây tổn thất cho cả hai nước mấy chục ngàn sinh mạng.]

Minh bạch

Tình trạng phân định biên giới không rõ ràng đã gây ra những tranh cãi đôi lúc nổi lên giữa hai nước trong quá khứ.

Thế nhưng những người chỉ trích cho rằng, trong khi một đường biên giới được xác định rõ ràng hiển nhiên là điều cần thiết, song phải có sự minh bạch và hỏi ý kiến công chúng từ đầu đến cuối trong tất cả quá trình thương thảo.

Ông Hồ Văn Dương, từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã viết cho Ban Việt ngữ đài BBC: “Hầu hết người Việt Nam đều không biết nhiều về nội dung bản thỏa thuận biên giới trên đất liền. Tại sao chúng tôi, những người mở mang và bảo vệ lãnh thổ của mình, lại không xứng đáng được hiểu biết nhiều hơn về sự kiện quan trọng nhất này?

Một người khác, tên là Conan, đã khuyên chính quyền chớ có vội vã. Ông viết: “Chúng ta không nên tỏ ra vội vã trong những dự án làm đường của mình, tại sao lại phải vội vã trong việc ký kết các thỏa thuận biên giới?”

Chủ quyền toàn vẹn về lãnh thổ là một vấn đề hệ trọng và là một mối quan tâm lớn của hầu hết người Việt Nam.

Cuối năm 2007, khi có tin Trung Quốc loan báo các kế hoạch thiết lập một đơn vị hành chính trên đảo Hải Nam để sát nhập các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp, những cuộc phản kháng đông đảo đã nổ ra tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả Việt Nam và Trung Quốc, cũng như một số nước khác, [đều tự cho là có chủ quyền] đối với khu vực giàu tài nguyên khoáng sản này.

Tình trạng khó xử

Ông Bùi Tín, một người hay lớn tiếng chỉ trích chế độ, đã nói rằng Hà Nội giờ đây đang phải đối mặt với một tình trạng vô cùng khó xử.

“Họ không muốn làm mếch lòng Trung Quốc song cũng không thể liều lĩnh trước những phản ứng và những chỉ trích mạnh mẽ từ công luận,” ông nhận xét.

Theo ông Tín, [lời tuyên bố có nhiều chữ mập mờ] được phát ra sau thông báo hoàn thành, nơi mà Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận “sớm hoàn thành và ký Nghị định thư Phân định Biên giới … và sẽ tổ chức một buổi lễ vào một thời điểm thích hợp” [có nghĩa là không phải cả hai nước đều đã đồng ý mà vẫn còn những công việc cần được làm.]

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009


————————-

đọc thêm ở đây

BBC News

————-

Vietnam quiet on China border deal

By Nga Pham

Friday, 2 January 2009

BBC News, Bangkok

As the year begins, the press in Vietnam is customarily inundated with good news stories.

They range from positive signs in the economy, to the recent victory in a regional football championship.

But one of the most significant events – demarcation of the land border with China – has secured only modest play in even the most forward online media.

Just hours before the deadline expired, negotiating teams from Vietnam and China announced a consensus.

It has been almost 35 years since Hanoi and Beijing began discussing their boundaries and nearly a decade since the two signed a framework agreement on land border.

The process of demarcating the entire inland frontier between the two states has now been officially completed.

Does this fruit of hardship not deserve a better coverage?

Low key

Bui Tin, a former army colonel and newspaper editor now in exile, said the last-minute announcement showed signs of sheer “deadline pressure”.

“It seems they (Vietnam and China) were under huge time constraints to finalise the deal, even when not all was agreed and done,” he said.

“The question is: who pressures whom?” added Mr Tin.

Many in Vietnam believe that their government has been pushed by Beijing into finalising agreements that are only beneficial to China.

Some also fear that Hanoi has conceded too much land, their concerns fuelled by the fact that no detailed map of the agreed boundaries has been made available to the public.

‘No concession’

The Vietnamese government has always denied making any concessions.

Le Cong Phung, ambassador to the United States and former head of the state border committee, said in an interview in September that Vietnam stayed true to territorial claims made in the two historical conventions signed by its former coloniser France and the Ching Dynasty of China in 1887 and 1895.

“For some special areas the two sides may, through friendly negotiations, make proper readjustment in the spirit of sympathy and mutual compromise, equity and reasonableness,” Mr Phung was quoted by the Vietnam News Agency as saying.

He also stated that a clearer definition of the land border between the two countries was needed for “better management and maintenance of stability in the border region”.

Vietnam and China fought a short but bloody frontier war in February 1979, that cost both countries tens of thousands of lives.

Transparency

The unclear border demarcation situation has prompted sporadic disputes between the two nations in the past.

But critics say, while a clearly-defined border line is obviously needed, there should be transparency and public consultation all the way through.

Ho Van Duong, from Ho Chi Minh City, wrote to the BBC’s Vietnamese Service: “Most Vietnamese don’t know much about the content of the land border agreement. Why don’t we, who are to develop and defend our land, deserve to be better informed about this most important matter?”

Another man, Conan, urged the government not to rush. He wrote: “We don’t seem to hurry in our road projects, why hurry in signing off border deals?”

Territorial sovereignty is a huge issue and a major concern of most Vietnamese.

When China was reported announcing plans to establish an administration unit in Hainan province to incorporate the disputed Paracel and Spratly islands in late 2007, mass protests erupted in both Hanoi and Ho Chi Minh City.

Both Vietnam and China, together with a number of other countries, claim ownership of this resources-rich area.

Dilemma

Bui Tin, a vocal critic of the regime, said Hanoi was now facing an extremely tough dilemma.

“They don’t want to upset China but also cannot risk massive reaction and condemnation from the public,” he said.

According to Mr Tin, the vaguely worded statement released after the completion announcement, where Vietnam and China agreed to “soon complete and sign the Protocol of Border Demarcation… and to hold a celebration at an appropriate time” meant not all agreed and there were still work to be done.

Posted in Uncategorized | 9 Comments »

Chính Sách Đối Ngoại Mỹ và Trung Quốc (phần 3)

Posted by hoangtran204 trên 01/01/2009

Sự Tham Dự Kinh Tế Chiến Lược Làm Mạnh Thêm Các Mối Quan Hệ Giữa Mỹ và Trung Quốc

Henry M. Paulson Jr.

Bộ trưởng Tài Chánh 2005-2009.

Vụ Đối Ngoại

Số báo: Tháng 9/ Tháng 10 năm 2008

Người dịch: Trần Hoàng

Tóm tắt: Sự thịnh vượng của Hoa kỳ và Trung Quốc đang lệ thuộc vào sự giúp đỡ TQ hội nhập xa hơn vào trong hệ thống kinh tế địa cầu


Phần III



THƯƠNG MẠI và ĐẦU TƯ

Thương mại và đầu tư, đã từng là một sự chất keo trong mối quan hệ với TQ, ngày nay thương mại và đầu tư đang tượng trung cho một nguồn căng thẳng.

Cuộc cải cách kinh tế gần đây của TQ đã đặt quốc gia nầy vào một con đường sáng sủa hướng tới để trở thành một nền kinh tế hiện đại, và mặc dầu TQ đã và đang không đổi chiều hướng đi ra khỏi con đường ấy, rõ ràng TQ không còn ôm chặt các yếu tố cần thiết nầy để hoàn tất sự chuyển đổi của nó (chính trị ?) Lợi dụng những mối lo ngại trong dân chúng về sự toàn cầu hóa, các nhà dân tộc chủ nghĩa kinh tế ở TQ đang chất vấn về các phúc lợi của việc hội nhập của TQ vào trong hệ thống kinh tế thế giới.

Gần đây Bắc Kinh đã và đang thực hiện các chính sách tìm cách giới hạn sự gia nhập của ngoại quốc tới các thị trường Trung Quốc, bao gồm một luật mới chống sự độc quyền. Mặc dù phần lớn sẽ lệ thuộc vào bằng cách nào mà đạo luật nầy được thi hành, đạo luật nầy dường như ưa thích một số các công ty lớn đang dẫn đầu các ngành kỹ nghệ nội địa, những kỹ nghệ mà chính quyền TQ cổ vỏ như là những “nhà vô địch quốc gia.” Các qui định về đầu tư ngoại quốc của TQ thì không minh bạch và càng ngày càng bị giới hạn, và chính quyền tiếp tục chu cấp những phụ cấp chính tới các lãnh vực kỹ nghệ nội địa. Các cuộc vận động mạnh mẻ của các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lớn và rất có lãi của TQ đang đẽo gọt chính sách kỹ nghệ của TQ. Kết quả, các liên doanh lớn (những công ty đề xướng dài hạn về sự ràng buộc tham dự song phương) và các doanh nghiệp nhỏ hơn của Mỹ (đang ham muốn bước vào các thị trường mới ở TQ) đang gia tăng các điều quan ngại về sự thiếu cởi mở đối với các hàng hóa của Mỹ ở TQ. Và các công ty Mỹ đó với những đầu tư lớn ỏ TQ không có cách nào chắc chắn để bào vệ cho họ.

Bởi vậy, việc mở ra các cuộc thương lượng đối với các hiệp ước đầu tư song phương suốt cuộc họp vào tháng 6-2008 của Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược giữa TQ và Mỹ (SED) là đặc biệt quan trọng cho cả hai quốc gia, vì một hiệp ước như thế sẽ bảo vệ một số lượng lớn các đầu tư của Mỹ vào TQ và mở ra một cơ hội mới cho các nhà đầu tư Mỹ trong lúc khuyến khich việc đầu tư của TQ nhiều hơn nữa vào trong nước Mỹ. Sáng kiến nầy cũng quan trọng bởi vì TQ, (như là một nước được hưởng phúc lợi rất vĩ đại của những cuộc cải cách thị trường mà họ đã và đang bảo đảm), có nhiều khả năng để mất mát từ việc làm chậm lại hay đảo ngược lại những cuộc cải cách nầy, và sáng kiến nầy sẽ tiếp tục giữ TQ trên con đường cải cách. Như chính bản thân của nước Mỹ đã và đang học hỏi, khuyến khich sự cạnh tranh và giới thiệu các cái mới hay các phương pháp mới, đặc biệt xuyên qua sự bảo vệ các tác- quyền sở hữu trí tuệ và sự cải thiện của sự minh bạch và các nội qui luật lệ, là chủ yếu cho sự phát triển kinh tế mạnh mẻ và kéo dài trong một thời gian dài.

Tuy vậy, có nhiều chướng ngại vật ở phía trước. Chủ nghĩa dân tộc, là một, đã và đang là một niềm quan ngại ở Mỹ trong những năm gần đây. Những hàng hóa nhập cảng giá thành thấp, đặc biệt là từ TQ, đối khi có một hình ảnh tiêu cực giữa công luận Mỹ, mặc dầu các hàng hóa nầy đã và đang giúp nước Mỹ thành công trong sự ngăn chặn và sự lan tỏa của nạn lạm phát

và cả hai đã tối đa hóa sự lựa chọn của các sản phẩm sẵn sàng cho người Mỹ và tối thiểu hóa các giá thành của chúng. Đầu tư của ngoại quốc vào trong nước Mỹ, đặc biệt là bởi các quỹ (đầu tư được làm chủ bởi nhà nước có thành phần tài sản bao gồm các cổ phiếu thị trường chứng khoán, công khố phiếu, công trái, bất động sản, kim loại quí, và tiền mặt…TH ) và các công nghiệp làm chủ bởi nhà nước, cũng đang được xem là ngày càng gia tăng với sự ngờ vực bởi một số công ty của Mỹ, những thành viên khác của hội đồng an ninh quốc gia, và công luận Mỹ, bất chấp những điều qui định bởi Ủy Ban Đầu Tư Ngoại Quốc ở nước Mỹ đang cung cấp những sự bảo vệ thích hợp trong các lãnh vực nhạy cảm.

Những điều quan ngại nầy là lầm lạc. Cũng giống như nhiều quốc gia tích lũy được những nguồn ngoại hối dự trử to lớn, TQ một cách đơn giản là đang tìm kiếm những nơi có lợi để đầu tư chúng theo kế hoạch dài hạn. Trung Quốc đầu tư các ngoại tệ dự trữ vào trong Công Khố phiếu (699 tỉ đô la June 2006) và các Trái Phiếu (388 tỉ đô la Oct 2007 —TH [6] ) do chính quyền Hoa Kỳ
phát hành, nhưng có rất it cuộc đầu tư trực tiếp của TQ vào Hoa Kỳ.

Việc nầy phần lớn bởi vì các công ty TQ vừa mới bắt đầu đầu tư vào trong các thị trường xuất khẩu của họ và không chắc chắn liệu họ có được chào đón. Trong bất cứ trường hợp nào, Hoa kỳ rất khuyến khich các loại đầu tư như thế từ bất cứ nơi đâu trên thế giới nầy – bao gồm cả TQ – bởi vì chuyện ấy tượng trưng cho một lá phiếu của niềm tin vào trong nền kinh tế của Mỹ và chuện ấy cổ vỏ sự phát triển, các việc làm, và sự sản xuất ở Hoa Kỳ.

Con số bất quân bình về mậu dịch song phương – 256,2 tỉ vào năm 2007 – cũng đang là một cái xương của sự tranh luận. Đó là một nguồn lo lắng ở Mỹ và TQ. Bắc Kinh đang tin rằng sự thâm thủng mậu dịch có thể được giảm bớt nếu như Washington giảm bớt các sự kiểm soát về xuất cảng và chấp thuận cho các kỹ thuật có tính nhạy cảm mà cũng có những ứng dụng trong lãnh vực quân sự tới tay các thị trường Trung Quốc. Thực tế, các sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ chỉ có hiệu quả giới hạn bên lề của sự bất bình đẳng mậu dịch song phương: vào năm 2007, những ứng dụng được đòi hỏi có giấy phép xuất khẩu trị giá là 9,7 tỉ đô la hàng hóa của Mỹ, và chỉ có 0,7% của các ứng dụng nầy đã bị từ chối – đó là một con số rất nhỏ, chỉ bằng một giọt nước trong cái xô nước. Nếu bỏ hết tất cả các sự kiểm soát trong lãnh vực xuất khẩu trong năm 2007, cũng chỉ có ảnh hưởng chừng 0,0265% của mức chênh lệch về thương mại giữa TQ và Mỹ.

Một đề tài thực sự là việc bảo vệ chưa thích hợp về các tác quyền sở hữu trí tuệ ở TQ, sự việc nầy đã và đang là một chướng ngại vật cho thương mại của Mỹ được gia tăng với TQ cũng như là sự đầu tư vào TQ và chuyện nầy đã và đang ngăn chận một sự giảm đi trong sự bất quân bình về mậu dịch song phương. Chuyện nầy và chuyện trộm cắp hay làm giả các hàng hóa đang là những vấn nạn lớn cho nhiều công ty Mỹ đang hoạt động tại TQ và là một lý do mà các công ty khác đang có tính cách miễn cưỡng để làm kinh doanh ở TQ. Để tự bảo vệ họ, một số công ty của Mỹ có chủ ý giới thiệu các mặt hàng cũ hơn vào thị trường TQ, và tung ra các hàng hóa mới hơn chỉ khi nào mà các hàng hóa cũ đã và đang được làm giả, làm nhái xong rồi.

Nhưng những chiến lược nầy và các chiến lược khác đơn thuần chỉ là các biện pháp thay thế tạm thời. Khi TQ đuổi theo các yêu cầu của họ để phát triển một nền kinh ết hiện đại tập trung vào kỹ thuật, chính quyền TQ và các công ty TQ sẽ nhận ra sự cần thiết ngày càng tăng để tưởng thưởng cho sự mở các công ty riêng và các nhà kỹ nghệ riêng của họ bằng cách làm mạnh mẻ hơn và bắt mọi người tôn trọng các qui định và các đạo luật bảo vệ tác quyền. Chính vì sự cải thiện và bắt tôn trọng các đạo luật bảo vệ tác quyền sở hữu trí tuệ mà TQ sẽ gia tăng sự phát triển và sự cạnh tranh của nền kinh tế của họ và cũng mở ra các cơ hội mới ở TQ cho các công ty khắp thế giới.

TRUNG QUỐC và NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Sự quay trở lại của TQ vào sân khấu thế giới như là một cường quốc kinh tế có các hậu quả lớn hơn sự nổi lên của các quốc gia khác có cùng mức lợi tức tương đương tính trên mỗi đầu người. Điều nầy một phần bởi vì có nước nào có nền kinh tế đang phát triển ngang như mức của TQ đã và đang phải giải quyết một loạt phức tạp của các sự thử thách giới hạn trong các qui định và liên quan tới sự cai trị. Các quốc gia đã phát triển (Nhật, Anh, Mỹ, Đức,…) đang đòi hỏi rằng TQ làm nhiều hơn các quốc gia đang phát triển khác tại một mức tương đương của sự phát triển.

Cho rằng sự tác động quan trọng của TQ lên nền kinh tế toàn cầu, TQ nên nhận lãnh các trách nhiệm lớn hơn. Nếu TQ không chịu, các quốc gia khác chắc chắn là đổ lỗi cho TQ về nhiều vấn nạn kinh tế của riêng họ. TQ đang bị xem như là một bằng chứng như là các điều xấu của toàn cầu, chẳng hạn như các sản phẩm không an toàn và làm mất việc làm trong các quốc gia khác. TQ có nguy cơ nhiều hơn đang làm tổn hại danh tiếng của họ, điều nầy có khả năng làm nguy hại sự phát triển kinh tế của TQ trong dài hạn. Như là một quốc gia đã đầu tư rất sâu vào trong hệ thống kinh tế toàn cầu, TQ sẽ hưởng phúc lợi từ việc thủ một vai trò thiên về tích cực ngày càng tăng trong việc quyết định kinh tế toàn cầu.

Nhưng dường như TQ đang làm ngược lại ở hội nghị Vòng Đàm Phán thương mại quốc tế ở Doha. Sự khăng khăng của TQ trong việc bảo vệ sự phát triển kỹ nghệ của riêng họ đang lèo lái các quốc gia khác làm tương tự như TQ và đã là một yếu tố chính trong sự gia tăng chống lại toàn cầu hóa và ý kiến về sự bảo hộ mậu dịch trên toàn thế giới.

(bảo hộ mậu dịch: TQ không cho các nước khác nhập khẩu hàng hóa của họ vào TQ bằng cách áp đặt mức thuế cao vào hàng nhập khẩu và hạ giảm đồng nhân dân tệ, làm cho các hàng hóa ngoại quốc quá mắc giá. Nhưng lại yêu cầu các nước phải nhập các hàng hóa do TQ làm ra được miễn thuế xuất khẩu để bán ra tại các nước ngoài với giá rất rẻ, làm giết chết các hàng sản xuất trong nội địa của các quốc gia khác — TH)

Tuy nhiên, ở điểm nầy các nhà ngoại giao người TQ có hiệu quả nhiều hơn là người ta thường đã từng ghi nhận. TQ đã và đang khôn ngoan trong việc hành xử quyền lực mềm để gia tăng các quyền lợi kinh tế của họ trên toàn thế giới. Vào năm 2006, TQ tổ chức một hội nghị cấp cao đầu tiên
giữa các nguyên thủ quốc gia và một hội nghị cấp bộ trưởng: Diễn Đàn về Sự Hợp Tác giữa Trung Quốc và Phi Châu, TQ mời các đại biểu từ gần 50 quốc gia Phi Châu tới Bắc Kinh trong một buổi lễ kéo dài 1 tuần dành cho mối quan hệ phát triển của TQ với đại lục nầy. Tại buổi kết luận của hội nghị, Bắc Kinh đã hứa gia tăng gấp đôi viện trợ không có điều kiện cho Phi Châu trước năm 2009 – vì thế gián tiếp mở ra cành cửa cho các đầu tư của TQ vào đại lục nầy. Sự tham dự song phương của TQ đã và đang tập trung vào các mục tiêu kinh tế phục lợi cả hai bên. Một số các mối quan hệ nầy đang có kết quả, thí dụ như các mối quan hệ với Angola và Sudan, thường thường là không tương hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hay đã và đang phá hủy các nổ lực của Ngân Hàng Thế Giới đang cổ vỏ cho sự minh bạch. Nhưng, Bắc Kinh hiện nay đang nhận ra rằng sự phát triển kinh tế tương lai của họ thì thắt chặt với sự thành công lâu dài của hệ thống kinh tế toàn cầu, và TQ đang bắt đầu đóng góp nhiều hơn nữa vào cộng động quốc tế. Thí dụ: TQ đang trở thành một đối tác đầu tư và buôn bán rất có trách nhiệm ở Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Vào năm 2007, TQ đã đóng góp lần đầu tiên cho Hiệp Hội Phát Triển Quốc tế (IDA), một chi nhánh của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) đang cung cấp các viện trợ không hoàn lại và các chương trình cho mượn tiền có lãi suất thấp cho các quốc gia nghèo nhất thế giới. Hiện nay TQ đang phụ hợp tác với Ngân Hàng Thế Giới trong nhiều dự án ở Phi Châu. TQ gần đây đã và đang tham gia vào Lực Lượng Hành Động Điều Tra về Tài Chánh (
Financial Action Task Force), một tổ chức đa quốc gia đang thẩm định các nổ lực để chiến đấu chống lại việc tẩu tán tiền bạc và cung cấp tài chánh cho bọn khủng bố. Và TQ đang ở trong các cuộc thương nghị để tham gia vào Ngân Hàng Phát Triển Liên Mỹ. Các viên chức Mỹ đã và đang khuyến khích các nổ lục nầy thông qua Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) và vì thế đã giúp sự hội nhập của TQ vào trong hệ thống kinh tế thế giới.

Bắc Kinh gần đây đã và đang thực hiện một số các dính líu không hay về sự làm việc bên ngoài hệ thống kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong khu vực năng lượng. TQ đã và đang có khuynh hướng đuổi theo một chính sách hám lợi của con buôn liên quan đến an ninh năng lượng trong một toan tính để tự bảo vệ chống lại sự lên xuống của giá cả và các sự gián đoạn cung cấp bên trong thị trường dầu hỏa thế giới. Nhưng các toan tính của TQ để tham dự vào sự cung cấp dầu hỏa bằng cách đầu tư vào các cơ sở hãng xưởng ở các quốc gia đang gặp rối loạn như Iran và Sudan đã và đang không thành công. TQ đã và đang trả trên mức các giá thị trường dành cho các việc tìm kiếm ngoài khơi và các dự án hút dầu lên, và các nổ lực nầy đã và đang giúp họ đạt được chỉ vào khoảng 5% của nhu cầu lượng dầu nhập khẩu của họ; TQ vẫn đang lệ thuộc vào các thị trường thế giới để thỏa mãn đáp ứng 95% phần còn lại. Một cách đơn giản TQ là một quốc gia quá lớn với một nhu cầu quá lớn để mua con đường của họ tới an ninh năng lượng. Hơn thế nữa, khi Bắc Kinh gần đây đã và đang bắt đầu để nhận ra, cái giá của việc làm kinh doanh với các chính quyền không hoàn toàn (tốt) phải trả một giá chính trị quá lớn lao. Sự đầu tư của TQ vào Sudan, chẳng hạn, đã và đang làm tổn hại đi thanh danh quốc tế của TQ. Nhiều niềm quan ngại đã và đang nổi lên giữa những người TQ nữa, sau khi nhiều công dân Trung Quốc đã bị bắt và bị giết bởi lực lượng nổi loạn Sudan ở Darfur. Tương tự thế, khi Tehran (Iran) tiếp tục đối diện với sự cấm vận vì các hoạt động phát triển hạt nhân của họ, Bắc Kinh dần dần đang nhận ra rằng làm công việc kinh doanh với Iran càng ngày càng trở nên quá phức tạp và ngày càng gia tăng sự tổn thương cho hình ảnh của TQ.

Giống như các viên chức hàng đầu của TQ, các nhà lãnh đạo kinh doanh của họ đã và đang bắt đầu nhận ra tác động tiêu cực về thanh danh của TQ như một kẻ chạy theo cơ hội, Công Ty Dầu Ngoài Khơi Quốc Gia của TQ, hay CNOOC, đã và đang chú ý ngày càng nhiều hơn tới trách nhiệm xã hội và đang xem trách nhiệm xã hội như là một thứ giáo lý của các hoạt động thăm dò dầu của công ty nầy vòng quanh thế giới. Thông qua Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED), chính quyền Hoa kỳ đã và đang làm việc để cổ vỏ TQ sự nhận thức rằng TQ, cũng như là Hoa Kỳ, là một nước có dự phần trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Chẳng hạn như: Washington đã và đang khuyến khích Bắc Kinh tham gia vào nhóm Thành Viên Đối Tác về Rừng ở Vùng Lưu Vực Sông Congo, một sáng kiến để cổ vỏ việc quan lý tài nguyên quan trọng ỏ Vùng Lưu Vực Sông Congo. Và các nổ lực nầy đang làm một sự thay đổi. Tại cuộc họp của SED vào tháng 6/2008, cả hai quốc gia lần đầu tiên đã đồng ý làm việc cùng nhau để cổ vỏ việc quản lý rừng trong dài hạn. Sự thay đổi đang diễn ra khi Bắc Kinh đang nhận ra rằng các phúc lợi của sự tham dự vào và sự đóng góp cho tổ chức quốc tế này.

TRÔNG ĐỢI PHÍA TRƯỚC

Tiến về phía trước, có 3 cách có khả năng cho Hoa Kỳ và Trung Quốc theo đuổi các mối quan hệ thương mại và kinh tế:

_Tham dự mạnh mẻ hơn,

_Giải quyết các vụ tranh chấp thông qua các biện pháp tôn trọng song phương và đa phương, hay

_ Ban hành Luật trừng phạt.

Vì một chính sách trừng phạt báo thù sẽ mang tính chất vất bỏ hết các thành quả đã đạt được và sẽ làm hại các quyền lợi kinh tế của Mỹ, chính quyền Hoa kỳ đã và đang chọn lựa hai biện pháp đầu tiên.

Và đúng như thế. Từ khi Washington gia tăng sự tham dự kinh tế của họ với Bắc Kinh, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở nên sâu đậm và rộng rãi hơn. Bằng cách khuyến khích các cuộc thảo luận giữa các nhân vật hàng đầu về các ưu tiên chiến lược dài hạn của hai quốc gia, Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) đã và đang tìm thấy nhiều cách rất hiệu quả để kềm chế các sự căng thẳng có tính chất ngắn hạn chung quanh các tranh chấp về thương mại. SED đã và đang làm hạ giảm một số lo ngại phức tạp ở Quốc Hội Mỹ bằng cách SED hướng dẫn đến một sự gia tăng giá quan trọng về đồng nhân dân tệ và ngăn chận trước điều luật bảo vệ mâu dịch nguy hiểm. Cùng khoảng thời gian ấy, các khách hàng tiêu thụ người Mỹ đã gia tăng sâu rộng niềm quan tâm về sự an toàn của các sản phẩm. Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) đã phát triển một kế hoạch toàn diện dành cho sự cải thiện phẩm chất và giám sát theo qui định về các thực phẩm và thuốc nhậ cảng từ TQ (nổ lực nầy có thể dùng như một kiểu mẫu toàn cầu đối với sự an toàn thực phẩm). Và khi thế giới đang trở nên ham muốn hơn để giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu hỏa, Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) đã sáng chế ra Khuôn Khổ Hợp tác Môi Trường và Năng Lượng 10 Năm để giúp xúc tiến các nổ lực của TQ và Mỹ nhằm gia tăng sự hiệu quả về năng lượng của họ. Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) cung cấp các cơ hội cho sự tiến bộ về các đề tài quan trọng không – thuộc- về- lãnh- vực- kinh- tế và cung cấp các cơ hội cho sự tiến bộ nhiều hơn nữa trong các đề tài kinh tế sẽ diễn ra một cách khác hơn.

Những thành công nầy đã và đang sinh ra một nền tảng của sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau và một chỗ đứng cho các tiến bộ xa hơn nữa. Lịch sử đã và đang bày ra cho thấy rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã và đang ở trong tình trạng ổn định và có lợi cho cả hai bên nhất khi mà một quyền lợi chung đã và đang đoàn kết các nhà lãnh đạo ở Washington và bắc Kinh. Suốt khoảng thời gian của cuộc Chiến Tranh Lạnh (1945-1991), cán cân quyền lực của Liên Bang Sô Viết ở Châu Á đã là sự chia sẻ quyền lợi. Thời gian ấy đã sản sinh ra sự tin cậy trong mối quan hệ còn son trẻ giữa Hoa Kỳ và TQ và đã giúp đỡ cho sự hợp tác song phương lâu dài. Hiện nay, Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) đã và đang tái hướng tới các mối quan hệ giữa TQ và Hoa Kỳ căn cứ trên cơ sở hợp lý chiến lược của sự kéo dài sự phát triển kinh tế của toàn cầu. Chủ đề đoàn kết nầy sẽ là động cơ thúc đẩy cho các nhà làm chính sách ở cả hai quốc gia và đề nghị ra cơ may để tái xác định lại các thời kỳ của sự liên hệ giữa hai quốc gia bắt đầu từ thời kỳ hợp tác cơ bản cho tới lúc cùng tham gia quản lý và, chắc có lẻ sau cùng, là một mối liên hệ đối tác thành thật. Một sự tái xây dựng lại một khuôn đúc như thế sẽ là một lời mời TQ để tham dự và các công việc của toàn cầu như là một sự bình đẳng – một vị trí mà Bắc Kinh đang thèm muốn

Tôi đã và đang học được lần đầu tiên rằng Hoa Kỳ thi càng hiệu quả hơn rất nhiều vào việc tái giải quyết các đề tài có tính toàn cầu khi mà Hoa Kỳ chọn con đường hướng tới các đề tài nầy một cách đa phương với nhiều nước tham dự hơn là đơn độc làm việc một mình. Trên mỗi đề tài chính thức về kinh tế, chính trị, và an ninh, con đường mà TQ đang chọn lựa sẽ ảnh hưởng khả năng của TQ để đạt được các mục đích của họ. Điều nầy cũng sẽ là sự thật dưới chính phủ nhiệm kỳ tới đây ở Mỹ. Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) nên được dùng để giúp đỡ kiểm soát vô số các đề tài kinh tế mà không ai nghi ngờ rằng chúng sẽ xuất hiện và giúp gìn giữ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sống còn trên một mức độ vững chắc tương tự, tiến tới việc chia sẻ nhau các quyền lợi đang sản sinh trong lúc tiếp tục làm việc vượt qua những khác biệt đang hiện hữu. Có thể quản lý các thử thách nầy theo một cách làm gia tăng các quyền lợi giữa hai quốc gia Mỹ và TQ. Và đó là niềm hy vọng của tôi mà vị tổng thống Hoa Kỳ sắp tới đây sẽ mở rộng ra Ban Đối Thoại Kinh tế Chiến Lược Giữa TQ và Mỹ (SED) để làm cho các mối quan hệ giữa TQ và Hoa Kỳ đạt tới một mức cao hơn.

— Hết —

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Đầu Năm Đi Lễ Chùa

Posted by hoangtran204 trên 01/01/2009

TH mới đi chùa trên internet, mời các bạn ghé chùa thăm

1./ Ngày Khánh Thành chùa Đại Nam Quốc Tự. 18/3/2005 (vía phật Quan thế Âm Bồ Tát)

http://blog.360.yahoo.com/blog-YZXWO501dKfLDUT63nO4KDiJwQ–?cq=1&p=1986#comments

Hình và bài trích ở đây:

http://www.thuvienhoasen.org/dailecausieuchotoandanviet.htm


2./ Chùa Đại Nam Quốc Tự, Thủ dầu Một, Bình Dương 16/10/2008

http://blog.360.yahoo.com/blog-calB7c8leuiQNqd4fyQ2Ua1yzA–?cq=1&p=2335

3./ Chi Nhánh 2 của ĐNQT-Thêm Một Ngôi Chùa đang Sắp Sửa Hoàn thành ở núi Tà Cú

http://blog.360.yahoo.com/blog-xHh1EDslc6eSGS1cnmgI6Y0gyksJGixi0pIP?p=417

Posted in Uncategorized | 3 Comments »