Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 2nd, 2009

Y Tế Miền Quê, Biên Giới và Bóng Đá

Posted by hoangtran204 trên 02/01/2009

Nhân lực ngành y tế: Thừa và thiếu đều bất hợp lý

Lao Động số 2 Ngày 03/01/2009 Cập nhật: 10:39 PM, 02/01/2009

LĐ) – Có một thực tế rất “tréo ngoe” đó là ở vùng sâu, vùng xa – nơi đang rất cần nguồn lực và dịch vụ y tế thì đội ngũ y – bác sĩ đang ngày càng thưa dần.

Ngược lại, ở các TP lớn, trung tâm với dịch vụ  y tế phát triển hơn thì đội ngũ bác sĩ, dược sĩ mới ra trường lại… thừa đến mức không ít người phải đi làm những ngành không đúng chuyên môn.

Nhân lực ngành y tế nơi thừa vẫn thừa, nơi thiếu vẫn thiếu.


ĐBSCL: Thiếu bác sĩ so với… 5 năm trước

Nhận định này được PGS-TS  Phạm Văn Linh – ĐH Y dược Cần Thơ đưa ra tại hội thảo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực  y dược theo nhu cầu của xã hội, do Bộ GDĐT tổ chức.  Phát biểu tại hội thảo này, TS Linh cho rằng: Hiện nay, tình trạng thiếu bác sĩ  tại các tỉnh ĐBSCL đang đến mức báo động. Chỉ cần tính tỉ lệ nhân viên y tế có bằng cấp đại học (BS – dược sĩ) chăm lo sức khỏe cho người dân dừng ở mức rất thấp, với mức chuẩn 10.000 dân/cán bộ y tế  thì tỉ lệ này cũng chỉ đạt 4,65 – 0,24.

Tỉ lệ này hiện còn thấp hơn chính khu vực này cách đây 5 năm. Và thậm chí có thể nói thấp nhất nước, bởi thua cả các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên (tỉ lệ 5,2 BS và 0,98 dược sĩ). Đưa ra con số cụ thể hơn, TS Linh cho biết: “Trong 13 tỉnh thành thuộc ĐBSCL thì Hậu Giang là tỉnh thiếu hụt trầm trọng nhất, toàn tỉnh có 69 xã phường  nhưng trạm y tế của các xã phường chỉ có 20 người là tốt nghiệp BS đại học.

Cùng nỗi “day dứt”  với TS Linh – khi đề cập đến vấn đề này – TS Trần Ngọc Sinh – giảng viên ĐH Y dược TPHCM cho biết, nhiều lần trong những cuộc chuyển giao công nghệ ở tuyến trên xuống BV tuyến dưới nên từng chứng kiến  lãnh đạo một số tỉnh vùng sâu, vùng xa mở chiến dịch trải thảm đỏ để “ưu đãi chất xám”, “đốt đuốc tìm nhân tài” bằng cách cấp nhà cho BS mới tốt nghiệp và rất nhiều ưu đãi khác…, nhưng tình hình vẫn không cải thiện được bao nhiêu.

Thiếu, do nhiều tân bác sĩ… bỏ nghề

Thực trạng này được thể hiện phần nào qua khảo sát của PGS-TS Vũ Đình Chính (Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương) cùng đồng sự thực hiện. Theo khảo sát này có đến 30% kỹ thuật viên y tế không làm đúng chuyên môn và xấp xỉ 50%  điều dưỡng đi làm việc của kỹ thuật viên y tế.

Cũng từ khảo sát  này, TS Vũ Đình Chính còn cho biết, chuyện “bỏ  nghề” trong giới y tế không chỉ vì “tự thân” người BS muốn bỏ mà còn do cách sử dụng nhân lực ở một số nơi còn rất “oái oăm”, như dùng BS đa khoa cho đi học về gây mê hồi sức, xét nghiệm… “Với cách sử dụng nguồn lực như thế này vừa không đảm bảo chất lượng lại gây thừa – thiếu giả tạo. Đó là chưa nói đến dễ dẫn đến những hệ lụy  khác như chất lượng chẩn đoán và điều trị sẽ không đảm bảo” – TS Chính kết luận.

Ngoài yếu tố  bị tác động từ việc sử dụng nhân lực không đúng chức năng, không khoa học, việc BS bỏ nghề còn xảy ra với nguyên nhân “tự thân” người BS. Thực trạng này không hiếm gặp tại TPHCM, mặc dù chưa có một khảo sát cụ thể nào về việc “hậu đào tạo”, tỉ lệ có việc làm đúng chuyên ngành của các tân BS của trường.

Song theo ghi nhận tại hai trường có chức năng đào tạo BS và dược sĩ tại TPHCM cho biết: Hầu như khóa đào tạo nào của trường cũng có những tân BS chấp nhận bỏ nghề sau khi tốt nghiệp để đi làm những việc khác như trình dược viên hoặc đại diện nhãn hàng của các công ty nước ngoài.  Có thể nói, sự “thất thoát” nguồn lực ngành  y tế từ những “kênh” này cũng không phải ít.

Trong khi đó,  thống kê từ phía Bộ Y tế  cho biết: Nếu các khóa đào tạo cho từ niên khóa 2007 đến 2013, tất cả các SV tốt nghiệp trường y trong cả nước đều đi làm đúng chức năng của mình là chăm sóc sức khỏe cho người dân (BS đi làm ở BV hoặc cơ sở y tế, dược sĩ đứng duyệt toa tại BV, nhà thuốc hoặc làm việc chuyên môn tại các cơ sở y tế) thì  cũng chỉ đáp ứng được xấp xỉ 30% (khoảng 27.000 người) so với nguồn nhân lực ngành y cần bổ sung trong giai đoạn này là 78.000 người.

Trước thực trạng đã nêu lên tại hội thảo, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu hai bộ giáo dục và y tế hãy “ngồi lại với nhau” để cùng đưa ra những ghi nhận thực tế và giải pháp  tháo gỡ cho những bất cập hiện nay. Và trong tháng 1. 2009, những ghi nhận này phải hoàn tất để có thể có phương án cũng như nỗ lực mới giải quyết cho thực trạng thiếu – thừa nhân lực ngành y tế bất hợp lý như hiện nay.

Thể Uyên
——————————————————
Giá phải trả cho một “cơn say”

Lao Động Cuối tuần số 01 Ngày 04/01/2009 Cập nhật: 8:27 AM, 01/01/2009
(LĐCT) – Ngây ngất sau trận VN thắng Thái Lan, hàng vạn người xuống đường ăn mừng chiến thắng.Nhưng ít ai biết rằng sau cái rộn ràng niềm vui đó là nhiều tiếng khóc thương vì tai nạn, chết chóc.

Nhiều gia đình phải đưa con cái vào trại tạm giam vì chống người thi hành công vụ hoặc gây ra án hình sự.

Ngay trong đêm say chiến thắng đó, các bệnh viện ở Hà Nội, TPHCM và một số thành phố khác tiếp nhận hàng hàng ngàn ca bị tai nạn giao thông. Chưa thống kê đầy đủ, nhưng dự đoán có thể cả nước có đến hàng trăm người chết, nhiều trường hợp bị thương nặng, không ít người thương tật vĩnh viễn. Thông tin từ các bệnh viện cho biết các nạn nhân phần lớn đều bị chấn thương sọ não, nhiều người dù không chết nhưng coi như mất khả năng hồi phục. Chưa kể nhiều trường hợp say sưa rồi ẩu đả đâm chém nhau, kẻ đi viện người đi vào bót. Ăn mừng chiến thắng kiểu như vậy thì đáng sợ thật.

Cùng với gây tai nạn giao thông, có lẽ đêm 28 rặng 29.12 là lúc mà người tham gia giao thông vi phạm luật giao thông nhiều nhất. Gần như không ai còn có ý thức chấp hành luật lệ, mọi người tự cho mình cái quyền vi phạm giao thông, sảnh sát giao thông cũng bất lực trước biển người đang say đó. Xe máy chở ba lạng lách, đánh võng, người đi xe không đội mũ bảo hiểm. Riêng ở TPHCM, ngay trong đêm đã phạt 1.205 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhưng con số này quá ít so với thực tế. Một số cuộc đua xe được phát động, tuy chưa thành cuộc đua lớn nhưng cũng đủ để biến TPHCM và Hà Nội thành nơi náo loạn và mất trật tự suốt đêm đến sáng.

Nhiều người nghĩ có thể chấp nhận cuộc xuống đường đông người khi có sự kiện vui như trận thắng lịch sử trước Thái Lan vừa qua, cho nên cảnh sát giao thông cũng nương nhẹ nhiều trường hợp vi phạm, chỉ ngăn chặn đua xe trái phép. Nhưng không ai có thể chấp nhận được việc lợi dụng cuộc xuống đường mừng chiến thắng đó để gây mất trật tự và chống đối người thi hành công vụ.

Nhiều vụ thanh niên quậy phá, đánh luôn công an. Có trường hợp đua xe, bị cảnh sát giao thông ngăn chặn thì đánh luôn cả cảnh sát. Có trường hợp ăn nhậu gây mất trật tự, công an phường đến làm việc thì dùng bát đập vào đầu công an. Nhiều trường hợp tụ tập đông người, tỏ thái độ quá khích chống lại lực lượng cảnh sát cơ động đến giải toả đám đông.

Niềm vui không trọn vẹn vì sau đêm chiến thắng đó có nhiều gia đình đau đớn vì có người bị chết, đa số là những người còn rất trẻ. Ngoài những người chạy xe ẩu bị tai nạn, có nhiều người là nạn nhân, bị tông chết hoặc thương tích. Tính ra chỉ sau một đêm, cả nước có thêm hàng ngàn người bị thương tật, có nhiều người bị chấn thương sọ não trở thành người vô dụng, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mất mát như vậy thì quá lớn, lấy mạng sống và sức khoẻ để đổi một cuộc vui trong chốc lát thì quá phung phí, quá đắt.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là xuống đường để ăn mừng chiến thắng hay có những sự kiện lớn sẽ còn tiếp tục và thành phong trào lan rộng khắp nơi. Nếu như không có sự giáo dục ý thức giữ gìn trật tự, tôn trọng pháp luật thì xảy ra nhiều hoạ lớn. Rồi đây đội bóng VN sẽ còn tham gia nhiều giải lớn và sẽ còn nhiều trận thắng lớn, chẳng lẽ cứ sau mỗi trận thắng thì sẽ có người chết chóc và thương tật, có người bị đâm chém và tù tội.

Chúng ta mải mê ca ngợi chiến thắng và say sưa với niềm vui, nhưng cũng nên nêu ra những cái thê thảm, những cái giá phải  trả đằng sau nó. Mọi người dân nên nhìn vào những thảm kịch tai nạn giao thông, những cái chết đau đớn và những người bị thương tật vĩnh viễn do tìm niềm vui trong chốc lát để suy nghĩ và sợ hãi, để tự ý thức và điều chỉnh.

Lê Thanh Phong
—————————————————————————-
‘Sẽ công bố bản đồ chi tiết’

Việt Nam và Trung Quốc vừa thông báo đã hoàn tất quá trình phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền trong năm 2008 như hạn định.

Giới quan sát nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì theo họ, hai bên còn một số khác biệt cần giải quyết. Việc chưa ký kết Nghị định thư phân giới cắm mốc cũng được cho rằng là do vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tuy nhiên, nói chuyện với BBC hôm 2/1/2009, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao từ Ban Biên giới Chính phủ, thành viên đoàn đàm phán của Việt Nam, giải thích:

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao: Không bao giờ có thể ký ngay Nghị định thư vì sau đây hai bên còn phải đối chiếu biên bản. Hơn 2.000 cột mốc cũng là hơn 2.000 biên bản, phải đưa lên trên một bản đồ chung rồi mới có thể đi đến ký Nghị định thư.

Đây là công việc hoàn toàn thuần túy kỹ thuật, nhưng chắc cũng phải mất khoảng một năm nữa.

BBC: Hôm 22/12, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng nói rằng vẫn còn một số điểm chưa cắm mốc. Điều đó có thể hiểu là công việc còn đang tiếp tục hay không, thưa ông?

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao: Cho tới hôm nay, các mốc đều đã cắm xong. Nói thế có nghĩa là các mốc đã được đặt tại đúng vị trí xác định. Tuy nhiên nhưng còn phải dọn dẹp cảnh quan, trang trí…vv trước khi khánh thành.

Nhưng tôi nghĩ mấy hôm nữa là sẽ xong hết vì các đơn vị đều đã được lệnh ra đúng vị trí để triển khai.

BBC: Gần đây dư luận trên mạng có nói nhiều tới một địa danh là bãi Tục Lãm (Quảng Ninh). Xin ông cho biết hiện quyết định về bãi này ra sao?

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao: Bãi Tục Lãm là nơi hai bên tranh chấp đã lâu, nên thống nhất là giải quyết cả gói, tức gồm cả thác Bản Giốc và bãi Tục Lãm (cửa sông Bắc Luân).

Theo đó, phía trên thác Bản Giốc có một cồn đất nhỏ và ranh giới sẽ cắt ngang qua cồn. Việt Nam có 1/4 và Trung Quốc có 3/4 cồn đất đó.

Phía dưới, ở bãi Tục Lãm với diện tích 52 hectares thì Việt Nam có 3/4 và Trung Quốc là 1/4.

BBC: Thưa ông trong quá trình thương lượng có những khó khăn gì đáng nhắc tới?

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao: Thực ra tôi cũng mới chỉ tham gia đàm phán giai đoạn sau này. Nhưng khó khăn thì có rất nhiều.

Địa hình núi cao, hiểm trở, không có dân, có đường để vận chuyển vật liệu… Rồi khó khăn về bom mìn, vật nổ còn lại từ thời chiến tranh. Trong tám năm phân giới cắm mốc, đã có ba người hy sinh, 35 người bị thương vì bom mìn.

Tại nhiều nơi, dân cư hai bên sống xen kẽ hàng trăm năm nay, sau khi cắm mốc người TQ có thể ở phía VN và ngược lại. Vậy cho nên cần điều chỉnh lại, tất nhiên trên cơ sở cân bằng về diện tích và lợi ích của hai bên.

BBC: Sau khi Nghị định thư được ký kết, bản đồ biên giới chi tiết có được công bố cho toàn dân hay không, thưa ông?

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao: Chắc chắn là sẽ công bố. Hiện nay, bản đồ mới đang là từng đoạn, chỉ giới chuyên môn mới có thể hiểu được.

Tuy nhiên sau này khi đã vào Nghị định thư thì nó sẽ rất rõ ràng, có cả mô tả các điểm trên bản đồ cho dễ hiểu. Xong Nghị định thư, chúng tôi sẽ nộp lưu chiểu cả bản đồ cho Liên Hiệp Quốc.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090102_nguyenhongthao.shtml

Chính phủ VN đã thuần hóa được người dân trong nước.
Chúc Mừng nhà nước ta đã chiến thắng và thành công tạo ra được con người mới XHCN.

Đem so chuyện biên giới với chuyện thắng 1 giải nhỏ về đá banh ta sẽ nhìn thấy 2 phản ứng hoàn toàn khác nhau, dù chúng cách nhau đúng 5 ngày. Một sự kiện quá quan trọng mà dân chúng hầu như không hay biết/không muốn biết/không phản ứng…

———————————————–
Biên Giới Việt Trung Đã Ký Kết Xong 2008

Việt Nam Giữ Im Lặng

Sự Thỏa thuận

Biên giới với Trung Quốc

Phạm Nga

Thứ Sáu, ngày 2-1-2009

BBC News, Bangkok

Khi năm mới bắt đầu, báo chí Việt Nam theo thông lệ tràn ngập những bài vở tin tức tốt lành.


Những tin bài này được sắp xếp thứ tự từ những tín hiệu tích cực trong nền kinh tế, cho tới chiến thắng mới đây trong một giải vô địch bóng đá khu vực.

Thế nhưng, một trong những sự kiện quan trọng nhất – việc phân định ranh giới trên đất liền với Trung Quốc – đã được khép chặt chỉ trong phạm vi khiêm nhường nhất, thậm chí hướng tới những phương tiện truyền thông trực tuyến.

Chỉ vài giờ trước khi thời hạn cuối cùng cho bản thỏa thuận hết hiệu lực, các nhóm thương thảo của Việt Nam và Trung Quốc đã loan báo một sự nhất trí.

Gần 35 năm kể từ khi Hà Nội và Bắc Kinh bắt đầu thảo luận về đường biên giới và gần một thập kỷ kể từ khi hai bên ký một thỏa thuận khung về biên giới trên đất liền.

Quá trình phân định ranh giới toàn bộ đường biên giới trên lãnh thổ nội địa giữa hai nước giờ đây đã chính thức được hoàn tất.

Thành quả khó khăn gian khổ này không đáng được tưởng thưởng bằng việc đưa tin tức rầm rộ hơn hay sao?

Hạ giọng

Ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội và biên tập viên báo chí hiện đang sống lưu vong, đã cho rằng việc thông báo vào phút cuối như vậy cho thấy những dấu hiệu hoàn toàn do “sức ép về thời hạn cuối cùng”.

“Nó có vẻ như họ (Việt Nam và Trung Quốc) đã ở trong tình trạng chịu sự câu thúc về thời gian ghê gớm để hoàn tất thỏa thuận, thậm chí khi không phải tất cả các điều khoản đã được chấp nhận và thực hiện,” ông nói.

“Câu hỏi ở đây là: ai gây sức ép lên ai?” ông Tín nhận xét thêm.

Nhiều người ở Việt Nam tin rằng chính phủ của họ đã bị Bắc Kinh thúc ép trong việc thông qua lần cuối cùng các thỏa thuận với nội dung chỉ có lợi cho phía Trung Quốc.

Một số người còn lo ngại rằng Hà Nội đã nhường quá nhiều đất, mối quan ngại của họ đã được kích động thêm bởi thực tế là không công bố công khai bản đồ chi tiết về những đường biên giới được thỏa thuận.

“Không có sự nhượng bộ nào”

Chính phủ Việt Nam luôn phủ nhận là đã có bất cứ sự nhượng bộ nào.

Ông Lê Công Phụng, đại sứ tại Liên hiệp quốc và là cựu trưởng đoàn của ban viên giới chính phủ, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn tháng Chín rằng Việt Nam giữ đúng theo những tuyên bố về lãnh thổ đã được thực hiện trong hai hiệp định lịch sử được ký kết bởi chính quyền thuộc địa Pháp trước đây và Triều đình nhà Thanh của Trung Quốc năm 1887 và 1895.

“Đối với một vài khu vực đặc biệt, hai bên có thể, thông qua những cuộc thương thảo thân thiện, có sự điều chỉnh thích hợp hơn trên tinh thần thông cảm và thỏa hiệp lẫn nhau, công bằng và hợp lý,” theo ông Phụng được Thông tấn xã Việt Nam trích lời.

Ông cũng nói rõ rằng một sự xác định rõ ràng hơn về đường biên giới trên bộ giữa hai nước là cần thiết cho “quản lý tốt hơn và duy trì sự ổn định trong vùng biên giới”.

Việt Nam và Trung Quốc đã từng giao tranh trong một cuộc chiến biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào tháng Hai năm 1979, cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng của cả hai nước.

Minh bạch

Tình trạng phân định biên giới không rõ ràng đã gây ra những tranh cãi đôi lúc nổi lên giữa hai nước trong quá khứ.

Thế nhưng những người chỉ trích cho rằng, trong khi một đường biên giới được xác định rõ ràng hiển nhiên là điều cần thiết, song phải có sự minh bạch và hỏi ý kiến công chúng từ đầu đến cuối trong tất cả quá trình thương thảo.

Ông Hồ Văn Dương, từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã viết cho Ban Việt ngữ đài BBC: “Hầu hết người Việt Nam đều không biết nhiều về nội dung bản thỏa thuận biên giới trên đất liền. Tại sao chúng tôi, những người mở mang và bảo vệ lãnh thổ của mình, lại không xứng đáng được hiểu biết nhiều hơn về sự kiện quan trọng nhất này?”

Một người khác, tên là Conan, đã khuyên chính quyền chớ có vội vã. Ông viết: “Chúng ta không nên tỏ ra vội vã trong những dự án làm đường của mình, tại sao lại phải vội vã trong việc ký kết các thỏa thuận biên giới?”

Chủ quyền tối cao về lãnh thổ là một vấn đề hệ trọng và là một mối quan tâm lớn của hầu hết người Việt Nam.

Cuối năm 2007, khi có tin Trung Quốc loan báo các kế hoạch thiết lập một đơn vị hành chính trên đảo Hải Nam để sát nhập các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp, những cuộc phản kháng đông đảo đã nổ ra tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả Việt Nam và Trung Quốc, cũng như một số nước khác, đều có yêu sách chủ quyền đối với khu vực giàu tài nguyên khoáng sản này.

Tình trạng khó xử

Ông Bùi Tín, một người hay lớn tiếng chỉ trích chế độ, đã nói rằng Hà Nội giờ đây đang phải đối mặt với một tình trạng vô cùng khó xử.

“Họ không muốn làm mếch lòng Trung Quốc song cũng không thể liều lĩnh trước những phản ứng và những chỉ trích mạnh mẽ từ công luận,” ông nhận xét.

Theo ông Tín, bản tuyên bố nói lên tính mập mờ được phát ra sau thông báo hoàn thành, nơi mà Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận “sớm hoàn thành và ký Nghị định thư Phân định Biên giới … và sẽ tổ chức một buổi lễ vào một thời điểm thích hợp” có nghĩa là không phải mọi điều khoản đều được chấp nhận và sẽ còn những công việc phải làm.

Hiệu đính: Trần Hoàng


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7806991.stm

Đọc qua bài nầy, TH hiểu vớ va vớ vẫn như sau xin được chia sẻ cùng bạn đọc:

1./Trong suốt thời gian đàm phán, dân TQ rất ngoan, họ luôn luôn đồng ý và không có phản đối một điều gì hết trong bản hiệp định. Dân TQ không cần la toáng lên vì chính phủ TQ quá thỏa mãn và đạt được các điều kiện như mong muốn; nếu không thỏa mãn, nếu cảm thấy bị mất đất đai, thì dân TQ đã la lên rồi và cho rằng VN ép TQ, rằng chính phủ TQ là tụi bán nước…và nếu chuyện ấy xẩy ra thì chắc chắn BBC đã đăng tin tức trong thời giàn xảy ra đàm phán về biên giới.

2./Phái đoàn đàm phán TQ rất ngoan ngoãn vì chuyện gì phía VN đề nghị trong hiệp định thì TQ cũng đồng ý hết. Tại sao? vì suốt thời gian đàm phán về biên giới, BBC không hề loan tin gì về phía các ý kiến của chính phủ TQ hoặc ý kiến của người dân TQ. Chứng tỏ chính quyền TQ và người dân là một. Đồng ý trên mọi vấn đề biên giới. Hoặc quá thỏa mãn về những gì đạt được về vấn đề ký hiệp định biên giới.

3./ Có lẻ TQ muốn yên ổn với VN để còn làm ăn. TQ sợ VN gây lộn, mất ổn định, nên phải làm cho yên chuyện ký kết với bất cứ giá nào.

4./ Ký kết hiệp định phải nằm trong thời hạn, Nếu không ký kết đúng và trước thời hạn ấy, thì AI thiệt hại?

Chú ý tháng 2/2009 sẽ có hội nghị …sắp diễn ra. Chừng một hai tuần nữa là sẽ có biểu ngữ dán đầy đường và thành phố như: Toàn Dân Hân Hoan Chào Mừng…; Nhiệt Liệt Chào Mừng …..; Chúc Mừng Đại Hội … Thành Công;

5./ Một bên dân chúng đã và đang la lên là không đồng ý hiệp định biên giới được ký kết, điều nầy chứng tỏ là chính quyền bên nầy đang bị chính quyền bên kia xử ép, nên sau khi ký xong hiệp định, chính phủ bân ấy liền có các hành động sau đây:

a./ Giữ thái độ im lặng, không công bố chi tiết, không công bố bản đồ, mà chỉ hứa hẹn sẽ công bố trong một thời gian khác…vô hạn định ??!?

b/ lên tiếng bào chữa nhưng không đưa ra chi tiết để chứng minh người chỉ trích phát biểu sai lầm, phát biểu không đúng sự thật.

c./ Một bên phải chờ đến giờ phút cuối cùng mới phải ký kết, vậy là chứng tỏ có sự khuất tất và không có sự đồng ý nhất trí và hài lòng của một bên. Vậy thì sự công bằng ở nơi đâu?

_Nếu đây là một cuộc thương thuyết về biên giới mà có sự công bằng đạt được giữa 2 phe, thì cả hai nước TQ và VN sẽ ăn mừng, sẽ hoan hỉ, sẽ công bố ngay cho mọi người biết, chứ không đợi vài năm sau.

Theo đó, tất cả báo chí sẽ đăng tin chi tiết, sẽ làm phóng sự có hình ảnh, sẽ có hình chụp các vùng đất so sánh với bản đồ ký kết và dân chúng sẽ được nhìn thấy chung cuộc cả hai bên đạt được và giải quyết ra sao…

Nếu không có báo chí loan tin mình bạch về hình ảnh, bản đồ vùng tranh chấp TRONG thời gian có thương thuyết về biên giới, và SAU khi có ký kết, thì chứng tỏ có sự khuất tất, có sự nhân nhượng, có sự lo sợ, nên không dám công bố.

Vậy thì phải 5-10 năm nữa, khi có sự tranh chấp về biên giới, khi có sự bất đồng về chính trị giữa VN và TQ, hoặc khi muốn có sự rối loạn giữa người dân VN với chính phủ VN, thì phía TQ sẽ đưa toàn bộ những gì đã ký kết hôm nay lên báo chí về việc ký kết ngày 31/12/2008, và khi muôn chứng tỏ HS, TS và Biển Đông thuộc về TQ, thì TQ sẽ làm y chang như đã tung lên mạng internet công hàm của TT Phạm văn Đồng đã viết và ký vào năm 1958 về vấn đề lãnh hải Biển Đông.

6./ Còn bên kia thì không nghe ai tuyên bố gì hết, phái đoàn chỉ việc ký kết, không cần la toáng lên vì quá thỏa mãn và đạt được các điều kiện đã đặt ra.

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

Biên Giới Việt Trung Đã Ký Kết Xong 2008

Posted by hoangtran204 trên 02/01/2009

Việt Nam Giữ Im Lặng

Sự Thỏa thuận

Biên giới với Trung Quốc

Phạm Nga

Thứ Sáu, ngày 2-1-2009

BBC News, Bangkok

Khi năm mới bắt đầu, báo chí Việt Nam theo thông lệ lại tràn ngập với những tin tức tốt lành.

[Những tin tức xếp loại từ các dấu hiệu tích cực trong nền kinh tế, cho tới chiến thắng mới đây trong một giải vô địch bóng đá khu vực.]

Thế nhưng, một trong những sự kiện quan trọng nhất – việc phân định ranh giới trên đất liền với Trung Quốc – [đã và đang được giữ kín chặt chẻ chỉ được phô bày ra trong phạm vi giới hạn, ngay cả trong những phương tiện truyền thông trực tuyến hàng đầu.]

[Chỉ vài giờ trước khi thời hạn cuối cùng (dành cho bản thỏa thuận) chấm dứt], các nhóm thương thảo của Việt Nam và Trung Quốc đã loan báo một sự nhất trí.

[Hiệp định nầy đã và đang kéo dài gần 35 năm kể từ khi Hà Nội và Bắc Kinh bắt đầu thương thảo về đường biên giới và gần 10 năm kể từ khi hai bên ký một thỏa thuận khuôn khổ ] về biên giới trên đất liền.

Quá trình phân định ranh giới toàn bộ đường biên giới trên lãnh thổ nội địa giữa hai nước giờ đây [đã và đang được hoàn tất một cách chính thức.]

[Thành quả của việc khó khăn gian khổ này không đáng được đưa tin tức rầm rộ rõ ràng hơn hay sao?]

Hạ giọng

Ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội và biên tập viên báo chí hiện đang sống lưu vong, đã cho rằng việc thông báo vào phút cuối như vậy cho thấy những dấu hiệu hoàn toàn do “sức ép về thời hạn cuối cùng”.

[“Dường như họ (Việt Nam và Trung Quốc) đã ở trong tình trạng chịu sự câu thúc về thời gian ghê gớm để hoàn tất thỏa thuận, thậm chí khi không phải tất cả các điều khoản đã được đồng ý và được thương thảo làm xong,”] ông nói.

“Câu hỏi ở đây là: ai gây sức ép lên ai?” ông Tín nhận xét thêm.

Nhiều người ở Việt Nam tin rằng chính phủ của họ đã bị Bắc Kinh thúc ép trong việc thông qua lần cuối cùng các thỏa thuận với nội dung chỉ có lợi cho phía Trung Quốc.

Một số người còn lo ngại rằng Hà Nội đã nhường quá nhiều đất, mối quan ngại của họ đã được kích động thêm bởi thực tế là không công bố công khai bản đồ chi tiết về những đường biên giới được thỏa thuận.

“Không có sự nhượng bộ nào”

Chính phủ Việt Nam luôn phủ nhận là đã có bất cứ sự nhượng bộ nào.

Ông Lê Công Phụng, đại sứ tại Liên hiệp quốc và là cựu trưởng đoàn của ban viên giới chính phủ, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn tháng Chín rằng Việt Nam giữ đúng theo những tuyên bố về lãnh thổ đã được thực hiện trong hai hiệp định lịch sử được ký kết bởi chính quyền thuộc địa Pháp trước đây và Triều đình nhà Thanh của Trung Quốc năm 1887 và 1895.

“Đối với một vài khu vực đặc biệt, hai bên có thể, thông qua những cuộc thương thảo thân thiện, có sự điều chỉnh thích hợp hơn trên tinh thần thông cảm và thỏa hiệp lẫn nhau, công bằng và hợp lý,” theo ông Phụng được Thông tấn xã Việt Nam trích lời.

Ông cũng nói rõ rằng một sự xác định rõ ràng hơn về đường biên giới trên bộ giữa hai nước là cần thiết cho “quản lý tốt hơn và duy trì sự ổn định trong vùng biên giới”.

Việt Nam và Trung Quốc đã từng giao tranh trong một cuộc chiến biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào tháng Hai năm 1979, [đã gây tổn thất cho cả hai nước mấy chục ngàn sinh mạng.]

Minh bạch

Tình trạng phân định biên giới không rõ ràng đã gây ra những tranh cãi đôi lúc nổi lên giữa hai nước trong quá khứ.

Thế nhưng những người chỉ trích cho rằng, trong khi một đường biên giới được xác định rõ ràng hiển nhiên là điều cần thiết, song phải có sự minh bạch và hỏi ý kiến công chúng từ đầu đến cuối trong tất cả quá trình thương thảo.

Ông Hồ Văn Dương, từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã viết cho Ban Việt ngữ đài BBC: “Hầu hết người Việt Nam đều không biết nhiều về nội dung bản thỏa thuận biên giới trên đất liền. Tại sao chúng tôi, những người mở mang và bảo vệ lãnh thổ của mình, lại không xứng đáng được hiểu biết nhiều hơn về sự kiện quan trọng nhất này?

Một người khác, tên là Conan, đã khuyên chính quyền chớ có vội vã. Ông viết: “Chúng ta không nên tỏ ra vội vã trong những dự án làm đường của mình, tại sao lại phải vội vã trong việc ký kết các thỏa thuận biên giới?”

Chủ quyền toàn vẹn về lãnh thổ là một vấn đề hệ trọng và là một mối quan tâm lớn của hầu hết người Việt Nam.

Cuối năm 2007, khi có tin Trung Quốc loan báo các kế hoạch thiết lập một đơn vị hành chính trên đảo Hải Nam để sát nhập các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp, những cuộc phản kháng đông đảo đã nổ ra tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả Việt Nam và Trung Quốc, cũng như một số nước khác, [đều tự cho là có chủ quyền] đối với khu vực giàu tài nguyên khoáng sản này.

Tình trạng khó xử

Ông Bùi Tín, một người hay lớn tiếng chỉ trích chế độ, đã nói rằng Hà Nội giờ đây đang phải đối mặt với một tình trạng vô cùng khó xử.

“Họ không muốn làm mếch lòng Trung Quốc song cũng không thể liều lĩnh trước những phản ứng và những chỉ trích mạnh mẽ từ công luận,” ông nhận xét.

Theo ông Tín, [lời tuyên bố có nhiều chữ mập mờ] được phát ra sau thông báo hoàn thành, nơi mà Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận “sớm hoàn thành và ký Nghị định thư Phân định Biên giới … và sẽ tổ chức một buổi lễ vào một thời điểm thích hợp” [có nghĩa là không phải cả hai nước đều đã đồng ý mà vẫn còn những công việc cần được làm.]

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009


————————-

đọc thêm ở đây

BBC News

————-

Vietnam quiet on China border deal

By Nga Pham

Friday, 2 January 2009

BBC News, Bangkok

As the year begins, the press in Vietnam is customarily inundated with good news stories.

They range from positive signs in the economy, to the recent victory in a regional football championship.

But one of the most significant events – demarcation of the land border with China – has secured only modest play in even the most forward online media.

Just hours before the deadline expired, negotiating teams from Vietnam and China announced a consensus.

It has been almost 35 years since Hanoi and Beijing began discussing their boundaries and nearly a decade since the two signed a framework agreement on land border.

The process of demarcating the entire inland frontier between the two states has now been officially completed.

Does this fruit of hardship not deserve a better coverage?

Low key

Bui Tin, a former army colonel and newspaper editor now in exile, said the last-minute announcement showed signs of sheer “deadline pressure”.

“It seems they (Vietnam and China) were under huge time constraints to finalise the deal, even when not all was agreed and done,” he said.

“The question is: who pressures whom?” added Mr Tin.

Many in Vietnam believe that their government has been pushed by Beijing into finalising agreements that are only beneficial to China.

Some also fear that Hanoi has conceded too much land, their concerns fuelled by the fact that no detailed map of the agreed boundaries has been made available to the public.

‘No concession’

The Vietnamese government has always denied making any concessions.

Le Cong Phung, ambassador to the United States and former head of the state border committee, said in an interview in September that Vietnam stayed true to territorial claims made in the two historical conventions signed by its former coloniser France and the Ching Dynasty of China in 1887 and 1895.

“For some special areas the two sides may, through friendly negotiations, make proper readjustment in the spirit of sympathy and mutual compromise, equity and reasonableness,” Mr Phung was quoted by the Vietnam News Agency as saying.

He also stated that a clearer definition of the land border between the two countries was needed for “better management and maintenance of stability in the border region”.

Vietnam and China fought a short but bloody frontier war in February 1979, that cost both countries tens of thousands of lives.

Transparency

The unclear border demarcation situation has prompted sporadic disputes between the two nations in the past.

But critics say, while a clearly-defined border line is obviously needed, there should be transparency and public consultation all the way through.

Ho Van Duong, from Ho Chi Minh City, wrote to the BBC’s Vietnamese Service: “Most Vietnamese don’t know much about the content of the land border agreement. Why don’t we, who are to develop and defend our land, deserve to be better informed about this most important matter?”

Another man, Conan, urged the government not to rush. He wrote: “We don’t seem to hurry in our road projects, why hurry in signing off border deals?”

Territorial sovereignty is a huge issue and a major concern of most Vietnamese.

When China was reported announcing plans to establish an administration unit in Hainan province to incorporate the disputed Paracel and Spratly islands in late 2007, mass protests erupted in both Hanoi and Ho Chi Minh City.

Both Vietnam and China, together with a number of other countries, claim ownership of this resources-rich area.

Dilemma

Bui Tin, a vocal critic of the regime, said Hanoi was now facing an extremely tough dilemma.

“They don’t want to upset China but also cannot risk massive reaction and condemnation from the public,” he said.

According to Mr Tin, the vaguely worded statement released after the completion announcement, where Vietnam and China agreed to “soon complete and sign the Protocol of Border Demarcation… and to hold a celebration at an appropriate time” meant not all agreed and there were still work to be done.

Posted in Uncategorized | 9 Comments »