Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 23rd, 2008

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Posted by hoangtran204 trên 23/12/2008

Mến chúc tất cả các bạn một mùa Giáng sinh an lành và một Năm Mới với nhiều niềm vui, may mắn & hạnh phúc.


Merry ‘Xmas and a Happy New Year to all!

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

Mỹ và Cuba Nên Làm Lành Với Nhau

Posted by hoangtran204 trên 23/12/2008

Foreign Affairs

————————————————————————————————————

Hãy suy nghĩ lại

Lệnh cấm vận

 

Rens Lee

Từ bản in tạp chí Foreign Affairs, số ra tháng 11/12-2008

Jorge Castañeda (trong bài “Buổi bình minh ở Mỹ La tinh,” số tháng 9/10-2008) biện luận cho việc cần suy nghĩ lại chính sách Cuba của Hoa Kỳ bởi vì nó đã không có kết quả và đang ngày càng không thích hợp. Tuy nhiên cũng có những lý do về kinh tế và an ninh đáng thuyết phục cho việc chấm dứt cô lập Cuba vào lúc này, mà không cần phải áp đặt những điều kiện tiên quyết hay chờ đợi có một thời kỳ chuyển tiếp dân chủ.

Chính sách hiện hành của Hoa Kỳ làm cho Cuba trở thành một cái đích nhắm trong cơ hội đối với một nước Nga đang trỗi dậy và ngày càng có thái độ thù địch.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã tuyên bố công khai về “việc khôi phục vị thế của Nga tại Cuba,” và những lời gợi ý đang nổi lên tại Moscow rằng Nga có thể tái lập một sự hiện diện quân sự và tình báo trên hòn đảo này trong việc phản ứng lại trước tấm lá chắn phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch tại phía đông châu Âu.

Những điểm hợp tác đang được xem xét gồm có việc sử dụng Cuba như là một điểm dừng chân cho viêc tái tiếp tế nhiên liệu cho các oanh tạc cơ tầm xa, cho những tàu và phi cơ do thám và tái lập một cơ sở theo dõi và kiểm soát điện tử rất khổng lồ có từ thời Sô Viết gần Thủ đô Havana.

Một chuyến viếng thăm cấp nhà nước tới Havana vào tháng Bảy của vị phó thủ tướng theo đường lối cứng rắn Igor Sechin (một cựu mật vụ KGB và là một thành viên của nhóm có ảnh hưởng tới ông Putin, theo như tin tức cho hay), và người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev, có khả năng tiên đoán một cuộc đối thoại chiến lược giữa Moscow và Havana, mặc dù chuyến thăm được quảng bá chính thức như chỉ liên quan tới đầu tư.

Ngoài ra, khó mà có sự trùng khớp ngẫu nhiên giữa không khí nồng ấm trong các mối quan hệ Cuba-Nga và việc thảo luận nối lại quan hệ quân sự là tiếp theo sau sự lên ngôi của Raul Castro trong vai trò một nhà lãnh đạo trên thực tế của Cuba.

Moscow nhìn nhận trên phương diện lịch sử về người anh trai Fidel của ông Raul như là một ngươi bốc đồng trong xúc cảm, một cái nhìn xuất phát từ hành vi bất thường mà không ai tiên đoán được trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, khi mà, theo quan điểm của Sô Viết, Fidel đã kích động một cuộc xung đột hạt nhân Hoa Kỳ-Sô Viết. Với Raul — người giống với một công chức theo kiểu Sô Viết – nắm quyền hành, người Nga có thể cảm thấy thoải mái hơn để triển khai những kế hoạch mang tầm chiến lược hoặc hoạt động tình báo trên đảo.

Một lý do tuyệt vời khác để tái đánh giá chính sách của Hoa kỳ đối với Cuba liên quan tới những nguồn dự trữ năng lượng tiềm tàng khổng lồ của Cuba trong vùng Vịnh Mexico, là thứ mà cơ quan Khảo sát Địa chất của Hoa Kỳ cho biết có thể chứa tới 4,6 tỉ thùng dầu và 9,8 ngàn tỉ feet khối khí gas. Với hầu hết cả hai Bờ biển phía Đông và phía Tây Hoa Kỳ đều gần với khu vực khoan dầu ngoài khơi, giá dầu tại giếng khoan là hơn 100 đô la một thùng, và nhu cầu thế giới về hydrocarbons được dự kiến là sẽ gia tăng với số lượng rất lớn, việc thăm dò và triển khai tại những khu vực trầm tích này đang trở thành một viễn cảnh hấp dẫn — và có lẽ sẽ đưa ra một sự biện hộ cho việc hủy bỏ lệnh cấm vận hoặc ít nhất cho việc tạo ra một ngoại lệ cho lệnh này.

Các quốc gia lệ thuộc vào năng lượng (ví như Trung Quốc và Ấn Độ) đang thương thảo về các quyền thăm dò trên vùng Vịnh Mexico, song do Cuba là một nước bị Hoa Kỳ trừng phạt, nên các công ty của Mỹ đang buộc lòng đứng yên chờ đợi ( bãi bỏ lệnh trừng phạt thì mới dám nhẩy vào).

Cuba cũng có thể đóng một vai trò chủ chốt tiềm tàng trong việc kiểm soát hoạt động buôn bán ma tuý trên vùng biển Caribe. Quốc đảo này chỉ nằm cách 90 dặm từ Key West, trên một đường bay trực tiếp giữa bờ biển Caribe của Colombia và miền đông nam Hoa Kỳ. Cuba đã tịch thu được khoảng 65 tấn chất ma tuý suốt thập kỷ qua, hầu hết trong số đó đều được vận chuyển hướng tới Bahamas và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Cuba có một quyền lợi chung rõ ràng trong việc ngăn chặn dòng vận chuyển này (bởi vì một phần trong số ma túy ấy sau cùng cũng vào Cuba, tạo nên một thị trường ma tuý phôi thai và một cánh cửa cho cơ hội tội phạm có tổ chức hoạt động).

Tuy nhiên Mỹ và Cuba chưa tham gia vào một thỏa thuận chính thức nào về chống buôn bán ma túy — mặc dù Havana xác nhận những thỏa thuận đó với 32 quốc gia khác — và những gì mà sự hợp tác này tồn tại đã xuất hiện từng giai đoạn trên một cơ sở xử lý từng vụ việc một. Washington và Havana cần cam kết đầy đủ hơn trên vấn đề này, cùng triển khai các hoạt động tình báo và ngăn chặn để phá vỡ các mạng lưới buôn bán ma túy vẫn hoạt động tại phía tây Caribe. Vậy mà Washington đang tránh né một mối quan hệ sâu đậm hơn, lo ngại rằng nó sẽ dẫn tới một lỗ hổng chính trị và ban phát một tiêu chuẩn pháp lý cho chế độ Castro.

Tóm lại, các thực tế chiến lược và kinh tế hiện tại biện hộ cho việc cư xử với chế độ Cuba cộng sản như là nó vốn có — không phải là khăng khăng đòi hỏi sự
thay đổi chế độ như một điều kiện tiên quyết cho việc cải thiện các mối quan hệ. Mở rộng thương mại với Cuba có thể, như nhiều người đã biện luận, gieo trồng những hạt giống dân chủ và tự do kinh doanh và đưa tới cho nhiều người Mỹ lực đòn bẩy nào đó để điều hòa lại những đặc trưng của thứ nhà nước cảnh sát cai trị và đàn áp của chế độ này. Song việc xác định vị trí của Hoa Kỳ để tham gia vào một liên kết phồn vinh về năng lượng tiềm tàng của Cuba và giữ nước này thoát khỏi quỹ đạo của cả những kẻ cầm đầu buôn bán ma tuý trong vùng lẫn những đối thủ địa chính trị của Hoa Kỳ đang tượng trưng cho những thử thách cần làm ngay.

Rens Lee

Thành viên cao cấp, Học Viện Nghiên Cứu Chính Sách Đối Ngoại


 

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

 

 

————————–

 

Foreign Affairs

————-

Rethinking the Embargo

Rens Lee

From Foreign Affairs, November/December 2008

To the Editor:

Jorge Castañeda (”Morning in Latin America,” September/October 2008) argues for rethinking the United States’ Cuba policy because it has not worked and is increasingly irrelevant. Yet there are also compelling economic and security reasons for ending the isolation of Cuba now, without imposing preconditions or waiting for a democratic transition.

Current U.S. policy makes Cuba a target of opportunity for a resurgent and increasingly hostile Russia. Russian Prime Minister Vladimir Putin talks openly about “restoring [Russia’s] position in Cuba,” and hints are surfacing in Moscow that Russia might reestablish a military and intelligence presence on the island in response to the planned U.S. missile defense shield in eastern Europe. Points of cooperation under consideration include using Cuba as a refueling stop for long-range bombers and for reconnaissance ships and aircraft and reopening a gigantic Soviet-era electronic monitoring and surveillance facility near Havana. A state visit to Havana in July by the hard-line Russian deputy prime minister, Igor Sechin (a reported former KGB agent and a member of Putin’s inner circle), and the head of Russia’s Security Council, Nikolai Patrushev, could presage a new strategic dialogue between Moscow and Havana, even though the visit was officially touted as investment-related.

Also, it is hardly coincidental that the warming of Cuban-Russian ties and the discussion of a renewed military relationship have followed closely on the accession of Raul Castro as the de facto Cuban leader. Moscow has historically regarded Raul’s brother Fidel as emotionally volatile, a view stemming from Fidel’s erratic behavior during the Cuban missile crisis, when, in the Soviets’ view, Fidel was trying to provoke a U.S.-Soviet nuclear conflict. With Raul — who resembles a Soviet-style apparatchik — in charge, Russia may feel more comfortable deploying strategic or intelligence assets on the island.

Another good reason to reevaluate U.S. Cuba policy relates to Cuba’s huge potential energy reserves in the Gulf of Mexico, which the U.S. Geological Survey says could contain 4.6 billion barrels of oil and 9.8 trillion cubic feet of natural gas. With most of both the East Coast and the West Coast of the United States closed to offshore drilling, oil prices at well over $100 a barrel, and

international demand for hydrocarbons projected to increase massively, U.S. exploration and development of these deposits are becoming a tempting prospect — and may provide a justification for rescinding the embargo or at least for creating an exception to it. Other energy-dependent countries (such as China and India) are already negotiating exploration rights in the Gulf of Mexico, but because Cuba is a U.S.-sanctioned country, U.S. companies are forced to stand idly by.

Cuba can also play a potentially pivotal role in controlling the Caribbean drug trade. The island lies only 90 miles from Key West, on a direct flight path between Colombia’s Caribbean coast and the southeastern United States. Cuba has seized some 65 tons of narcotics in the past decade, most of it heading toward the Bahamas and the United States. The United States and Cuba have an obvious mutual interest in stemming this flow (Cuba because some of it ends up on the island, creating an incipient drug market and a window of opportunity for organized crime). Yet they have not entered into a formal agreement to fight drugs — even though Havana maintains such agreements with 32 other states — and what co operation exists occurs episodically on a case-by-case basis. Washington and Havana need to engage more fully on the issue, jointly deploying intelligence and interdiction assets to disrupt smuggling networks that operate in the western Caribbean. Yet Washington shies away from a deeper relationship, fearing that it would lead to a political opening and confer a measure of legitimacy on the Castro regime.

In sum, current strategic and economic realities argue for dealing with the communist Cuban regime as is — not insisting on regime change as a precondition for improving relations. Opening trade with Cuba could, as many argue, plant the seeds of democracy and free enterprise and give Americans some leverage to moderate the regime’s police-state characteristics. But positioning the United States to participate in a potential Cuban energy bonanza and keeping Cuba out of the orbit of both regional drug kingpins and the United States’ geopolitical competitors represent more immediate challenges.

Rens Lee

Senior Fellow, Foreign Policy Research Institute

Posted in Chinh Tri Hoa Ky | Leave a Comment »