Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 11th, 2008

Chính Trị và Hôi Thảo VN- Kiểm Soát Blog

Posted by hoangtran204 trên 11/12/2008

Sắp có chuyện gì nữa đây.

Trong 3 tuần lễ vừa qua, chuyện nhân vật HCM, xuất thân gia đình, quan điểm chính trị, đường lối của ông…được báo chí và truyền thông nhắc đến với các bài viết gần như đi ngược lại những gì mà người VN đã từng biết về ông ta.

_Nào là HCM không phải là cộng sản mà là một nhà dân tộc (nhưng chính miệng của ông HCM tự xưng là người CS) thế mới rắc rối.
_Có người cho rằng ông là một người “cộng hòa”
_có người cho rằng ông HCM là người Đài Loan…
_riêng chuyện đời của ông thì có bà Dương Thu Hương viết theo dạng tiểu thuyết.

1*Ở Đài Loan, một nhà nghiên cưu cho xuất bản tác phẩm nói rằng ông HCM là người Đài Loan. Riêng Nguyễn Ái Quốc đã chết từ 1932, và Hồ Chí Minh là người trong họ của tác giả đóng vai trò ấy…đóng vai HCM với mục đích để làm gì thì TH chưa đọc được tác phẩm ấy nên chưa biết ra sao. Thế rồi báo chí và blogger nói rằng: Hèn gì mà từ khi lên ngôi năm 1946-1969, ông không hề về làng ở Nghệ An thăm người anh và người chị ruột và 2 người nầy chết vào những năm đầu 1950s…

Sách của ông Hoàng Tranh, 65 tuổi viết về HCM, “đọc cuốn sách của Hoàng Tranh (bản tiếng Việt hơn 400 trang), người ta có thể đồng ý rằng Trung Quốc, chứ không phải Liên Xô, là nước mà Hồ Chí Minh gắn bó nhất, không phải chỉ bằng những câu khẩu hiệu ngoại giao mà tình cảm xuất phát đích thực từ tâm hồn ông.

Những tháng cuối cùng của năm 1969, túc trực bên giường bệnh của ông Hồ là đoàn bác sĩ Trung Quốc, cùng bác sĩ Việt Nam.

Theo sách của Hoàng Tranh, một buổi chiều cuối tháng Tám, khi tỉnh lại, Hồ Chí Minh nói với các bác sĩ Trung Quốc: “Mong nghe ai hát một bài ca Trung Quốc.” Một y tá của bệnh viện Bắc Kinh hát, Hồ Chủ tịch nghe xong, mỉm cười, và “đấy là nụ cười chót” của ông trước khi hôn mê mãi cho đến lúc qua đời.” [2]

3*Ở bên Pháp, nhà văn nữ Dương Thu Hương, nhà văn chống đối chế độ Hà Nội rất nổi tiếng hiện đã qua sống ở Paris, đã viết 1 cuốn truyện (Đỉnh Cao Chói Lọi”) dày hơn 800 trang thai nghén trong 10 năm qua. Các nhân vật trong truyện là các nhân vật chính trị ngoài miền Bắc VN, từ HCM đến Lê Duẫn, Lê Đức Thọ…bà cho rằng HCM chỉ thích sống cuộc đời bình thường có vợ con, ông thích sống với người vợ Nông thị Xuân và 2 con Trung và Nghĩa …nhưng bộ chính trị lúc ấy là Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Trần Huy Liệu, ép buộc ông phải ở giá để cả bọn lợi dụng…Đài BBC điểm tin như sau:

Nhân vật chính của tiểu thuyết này là Chủ tịch, với nhiều nét giống ông Hồ Chí Minh trong các chuyện “đời thường” nhưng vẫn là đề tài cấm kỵ ở Việt Nam.

Hồ Chí Minh trong ‘Au Zénith’ của bà Dương Thu Hương được miêu tả như một người mất quyền lực vào những năm cuối đời, và bị khống chế bởi các nhân vật gợi lại hình ảnh hai ông Lê Đức Thọ và Lê Duẩn.

Nhân vật ‘Chủ tịch’ đã trải qua những giây phút khắc khoải nhớ người vợ tên Xuân và hai con Trung, Nghĩa, mong mỏi được sống một cuộc sống bình thường nhưng không thể tách khỏi bóng ma của quyền lực luôn đeo bám.

Dành 10 năm để hoàn thành tác phẩm, Dương Thu Hương ghi trong ‘Au Zénith’ lời đề “Pour Luu Quang Vu et tous les innocents qui sont morts dans ce silence noir” -‘Tặng Lưu Quang Vũ và những nạn nhân vô tội bị chết trong sự im lặng đen tối’.

Tại buổi họp báo, tác giả cũng đã kể lại lý do viết tác phẩm, kể lại những hiện tượng bà ghi nhận được trước cái chết của nghệ sĩ Lưu Quang Vũ và vợ con ” (hết trích.)[3]

…Ôi thôi thì mọi người xì xào và bàn tán về cuốn sách xuất bản bằng tiếng Pháp của bà Dương Thu Hương và do một Việt kiều dịch và sẽ ra mắt vào ngày 9/1/2009.

4*Cũng trên website của BBC tháng 8/2008, lại có phần điểm 1 cuốn sách của ông Hoàng Tranh, 65 tuổi viết về HCM, “đọc cuốn sách của Hoàng Tranh (bản tiếng Việt hơn 400 trang), người ta có thể đồng ý rằng Trung Quốc, chứ không phải Liên Xô, là nước mà Hồ Chí Minh gắn bó nhất, không phải chỉ bằng những câu khẩu hiệu ngoại giao mà tình cảm xuất phát đích thực từ tâm hồn ông.

Những tháng cuối cùng của năm 1969, túc trực bên giường bệnh của ông Hồ là đoàn bác sĩ Trung Quốc, cùng bác sĩ Việt Nam.

Theo sách của Hoàng Tranh, một buổi chiều cuối tháng Tám, khi tỉnh lại, Hồ Chí Minh nói với các bác sĩ Trung Quốc: “Mong nghe ai hát một bài ca Trung Quốc.” Một y tá của bệnh viện Bắc Kinh hát, Hồ Chủ tịch nghe xong, mỉm cười, và “đấy là nụ cười chót” của ông trước khi hôn mê mãi cho đến lúc qua đời.” [2]

5*Lại có ông người Nhật, GS. Yoshiharu Tsuboi , Đại học Waseda, giới thiệu bài viết :

“Khảo cứu lại về Hồ Chí Minh” tại cuộc hội thảo tháng 12-2008 ở Hà Nội :” Nghiên cứu Việt Nam từ năm 1973, GS. Tsuboi đã đi thăm những nơi ông Hồ Chí Minh từng đặt chân đến, từ tỉnh Nghệ An, đến Hong Kong, Quảng Đông, Moscow, Paris, London.

Ông viết trong bài tiểu luận rằng “có lẽ giá trị mà Hồ Chí Minh coi trọng nhất trong suốt cuộc đời của mình là những giá trị của nền cộng hòa” và cơ sở lý luận của ông là “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”….

Trong bài, ông Tsuboi nhắc lại một câu chuyện từng được một chuyên gia khác người Nhật Furuta Motoo công bố năm 1996.

Tháng Tám 1944, khi được Quốc dân đảng thả và chuẩn bị quay về Việt Nam, ông Hồ nói với Tướng Trương Phát Khuê của Quốc dân đảng:

“Tuy tôi là một người cộng sản nhưng bây giờ vấn đề mà tôi quan tâm không phải là chủ nghĩa cộng sản mà là độc lập tự do của Việt Nam. Tôi xin hứa với anh một lời hứa đặc biệt: trong vòng 50 năm tới sẽ không thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam”. (Hết trích)

6*Rồi trên đài BBC lại có Lê Quỳnh đang tường thuật về quan điếm của TS. Vũ Quang Hiển viết: Bài học từ quan hệ Việt – Xô “Quan điểm của Hồ Chí Minh có nhiều điểm không trùng hợp với quan điểm của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản chẳng hạn như vấn đề dân tộc ở thuộc địa, quan hệ giữa cách mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng giải phóng dân tộc ở t
huộc địa.” “Trong khi Quốc tế Cộng sản cho rằng chủ nghĩa dân tộc chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản, thì Hồ Chí Minh khẳng định: Đối với các dân tộc thuộc địa ở phương Đông, ‘chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước'”.

Giờ đây, TS. Hiển cũng thừa nhận lần đầu tiên khi tới Moscow, ông Hồ “không nhận được sự quan tâm chu đáo”.

Ông Hồ viết trong một lá thư tháng Ba 1924: “Đã hơn một tháng nay, tôi xin đồng chí vui lòng tiếp để có thể thảo luận với đồng chí về tình cảnh thuộc địa của Pháp. Cho tới nay, tôi vẫn chưa được trả lời. Hôm nay, tôi xin mạn phép nhắc lại sự thỉnh cầu đó, và xin đồng chí nhận lời chào cộng sản anh em.”

Lý thuyết cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh bị chính những người cộng sản Việt Nam khi đó phê phán.

TS. Vũ Quang Hiển tiết lộ chính Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1936 đến 1938, đã gọi Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (do Nguyễn Ái Quốc thành lập năm 1925) và Tân Việt cách mạng đảng “có những sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin”, “mắc chủ nghĩa cơ hội trong lý luận và trong thực tiễn, tư tưởng biệt phái, đóng kín”.

Cuốn Đường Kách mệnh được Hồ Chí Minh viết năm 1927, bị phê phán là “những điều ngu ngốc về lý luận”.

Theo TS. Hiển, năm 1930 Hồ Chí Minh cho rằng phải thành lập đảng cộng sản riêng rẽ ở ba nước Đông Dương, nhưng Quốc tế Cộng sản chủ trương chỉ thành lập ở Đông Dương một đảng duy nhất.

Kết quả hội nghị ở Hong Kong tháng 10.1930, do Trần Phú chủ trì, quyết định bỏ tên Việt Nam cộng sản Đảng mà lấy tên Đông Dương cộng sản Đảng.

Ba năm sau, viết trên tạp chí lý luận của Đảng Cộng sản Pháp, Hà Huy Tập phê phán Nguyễn Ái Quốc “phạm một loạt sai lầm cơ hội chủ nghĩa” và rằng lúc mới thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam “chưa có đường lối chính trị đúng đắn”.

Chiến lược đấu tranh dân tộc của Nguyễn Ái Quốc bị các đồng chí “Bônsêvich” Nga Xô như Trần Phú và Hà Huy Tập bác bỏ, thay bằng chiến lược đấu tranh giai cấp.

TS. Hiển thừa nhận quan điểm giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc đã không được đồng ý trong những năm 1930-1935.

Cũng trong thập niên 1930, một người nổi tiếng khác, Lê Hồng Phong, đã phê Nguyễn Ái Quốc là “tàn dư của cương lĩnh các nhóm cộng sản cũ đã máy móc chia giai cấp địa chủ thành hạng đại và trung”.

Mãi cho tới tháng Sáu 1938, sau tám năm “trong tình trạng không hoạt động”, bị Quốc tế Cộng sản thờ ơ, Hồ Chí Minh mới rời Liên Xô sang Trung Quốc, rồi về nước năm 1941.

Lúc này, trong Đảng đặt ra câu hỏi tiếp tục đấu tranh giai cấp như luận cương chính trị năm 1930 hay ngả theo đấu tranh dân tộc?

Một hội nghị tháng Năm 1941, do Hồ Chí Minh chủ trì, quyết định thay đổi chiến lược, ngả sang “cách mạng dân tộc giải phóng”, tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất” và hứa để ba dân tộc Đông Dương có quyền tự quyết “tổ chức thành liên bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành một dân tộc quốc gia tùy ý”.

Như TS. Vũ Quang Hiển kết luận, từ năm 1920 đến 1945, cách mạng Việt Nam “chịu sự chi phối chặt chẽ của Quốc tế Cộng sản, nên phạm sai lầm giáo điều, tả khuynh”.

Trong những năm 1923-1924, 1927-1928, 1934-1938, Hồ Chí Minh “không được Quốc tế Cộng sản đồng tình, nên bị kiềm chế, bị phê phán, thậm chí có lúc bị ‘bỏ rơi'”.

7./ Rồi một “tham luận khác của Nguyễn Hồng Dung, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam” cho rằng:

“Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc trở về châu Á, Quốc Tế CS đã không cấp cho Nguyễn Ái Quốc giấy giới thiệu với ĐCS Trung Quốc, với Quốc dân Đảng của Tôn Dật Tiên, không cung cấp tài chính đi đường.”

“Năm 1930, với ‘Chính cương, điều lệ Đảng tóm tắt’, dù đã tế nhị vừa làm vừa lòng QTCS, vừa giữ vững chủ kiến của mình cho cả một đường lối cách mạng của dân tộc, nhưng vẫn bị QTCS và Stalin nghi ngại.”

8./ Đặc biệt có Ngô Vương Anh, báo Nhân Dân viết: (trích)

Bài học lịch sử

Nhìn lại lịch sử Việt Nam hơn 60 năm qua, những sai lầm của Đảng Cộng sản xảy ra khi họ “sao chép những quan điểm chỉ đạo đường lối từ một ‘nơi khác’ về áp dụng trong thực tiễn Việt Nam một cách máy móc”.

Tác giả phân kỳ các sai lầm theo từng giai đoạn:

“Trong giai đọan đấu tranh giành độc lập dân tộc là sự sao chép rập khuôn những chỉ thị của QTCS khi mà thực tiễn cách mạng ở những nước thuộc địa phương Đông (như Việt Nam) hoàn toàn khác so với tình hình cách mạng ở những nước tư bản công nghiệp châu Âu.”

“Trong cải cách ruộng đất là sự sao chép công thức, cách làm từ các ‘nước bạn’ và áp dụng một cách cực đoan trên diện rộng.”

“Sau tháng 4.1975 là công cuộc xây dựng mô hình CNXH dựa trên sự sao chép một mô hình có sẵn, duy ý chí để đạt mục đích.”

Ngô Vương Anh kết luận: “Bài học thực tiễn trong lịch sử xây dựng và điều chỉnh để đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn hơn vẫn cần được xem xét.” (hết trích)

Những tư liệu và lý giải lịch sử như thế có thể đã được nhiều người bên ngoài nói đến trước đây, nhưng đặt trong một hội thảo chính thống, chúng vẫn có giá trị khá mới.

tham khảo

1./ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2008/12/081211_viet_ussr_revaluation.shtml
2./http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080820_hoangtranh.shtml
3./http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/story/2008/12/081210_duongthuhuong_book.shtml

———————————————————————

Giọt mực giọt đời : Nói nhỏ


Tiểu Dân
Cập nhật : 10/12/2008 15:27

Nói nhỏ

Việt Nam ! Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to. Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to. Trong cái thủ đô rất to này có những con đường rất nhỏ. Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nho nhỏ. Những cô vợ nhỏ thường dành cho các ông quan to to. Những ông quan to thích đeo những cái cặp rất nhỏ, và đặc biệt rất khoái những con số rất to. Và trong những cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to. Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to. Nhưng không sao, những thất thoát đó thường được coi là những lỗi rất nhỏ để xử lý nội bộ, hoặc bỏ qua. Quá lắm, nếu không che đậy được thì những ông quan nhỏ thường được đem ra … “chết thay” cho những ông quan rất to. Và, những chuyện tưởng là rất nhỏ đang trở thành những ung nhọt quá to cho đất nước Việt Nam rất nhỏ này.

Tiểu Dân

http://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/giot-muc-giot-111oi-noi-nho/
Blog – Chuyện riêng hay chuyện đời?

——————————————————————-

Blogger có tầm sẽ tự định hướng cho mình cách đi thế nào để đóng góp cho cái chung và giữ được thương hiệu. Blog xấu và đen sẽ tự đào thải trong quá trình tiến hóa. Viết câu chuyện riêng để bàn tới phát triển chung và kể câu chuyện chung kèm theo ý nghĩ riêng, đó mới là sổ “Tu dưỡng” thời internet.

(Mến tặng các bạn học cũ Trường cấp 3 Lương Văn Tụy-Ninh Bình, khóa 1968-1970. Xin cảm ơn mái trường đã chắp cánh cho thế hệ chúng tôi).

Bạn đọc thử tưởng tượng đây là một entry trên blog. Là câu chuyện chung của nhiều người hay chỉ là vấn đề riêng tư để chia sẻ với…chính mình?

Sổ tu dưỡng đoàn viên : « Đây là phần riêng tư của tớ »

Chẳng hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà tôi trở thành bí thư chi đoàn năm học lớp 9 ở Ninh Nhất, một vùng quê Hoa Lư (Ninh Bình) khi trường thị xã sơ tán chiến tranh về nơi đó. Tuổi trăng tròn 15-16 phải “thôi nôi” với chiếc khăn quàng đỏ, được đeo huy hiệu đoàn, đến lớp phải bỏ áo trong quần, đi dép và có một vật bất ly thân là sổ…tu dưỡng.

Bây giờ, nói đến sổ tu dưỡng, hẳn nhiều bạn trẻ sẽ ngỡ ngàng lắm, vì nó có thể là một khái niệm xa lạ xa lạ với thời hiện đại. Nhưng khi ấy, sổ tu dưỡng như hình với bóng của lứa học sinh chúng tôi. Sổ khá giống nhau, được mua của mấy bà hàng xén, bìa mầu nâu đỏ hoặc xanh, giấy vàng khè và không dòng kẻ. Đoàn viên ghi nhật ký hàng ngày, đạo đức thế nào, làm được điều gì tốt, giúp người khác ra sao và gọi đó là cách “tu dưỡng bản thân”.

Trong sổ chỉ được ghi những điều liên quan chung đến lớp, chi đoàn hay trường, cảm nghĩ về sự “phấn đấu” của mình ở mức nào, mà không được ghi nhật ký mang tính chất cá nhân. Tôi không nhớ đó là qui định của Đoàn hay chỉ có trường tôi mới như thế.

Cuối tuần, bí thư chi đoàn thu gom lại, đọc sổ tu dưỡng của tất cả đoàn viên và ghi lời phê. Người tốt được ghi: “Có tinh thần vươn lên”, người đi học muộn được câu: “Cần cố gắng đúng giờ”… Rồi, “Bạn Hành phải bỏ áo sơ mi trong quần và đi dép đến lớp” hay: “Bạn Hằng không được lấy tay che miệng khi phát biểu”…

Với một học sinh cấp 3, hàng ngày phải ghi nhật ký tu dưỡng để cho người khác đọc, quả là tra tấn. Vì thế, những bạn có cá tính, coi đây là sự giả dối, họ đau khổ thật sự khi buộc phải để cho người khác “đọc” những cảm nghĩ riêng tư của mình nên đã không chịu viết và đương nhiên, trong con mắt tập thể, đám này trở thành học sinh “cá biệt, chậm tiến”. Nhưng những bạn đó có biết đâu người “thẩm định” là tôi cũng bị cực hình tương tự.

Số đông đám bạn láu cá, nhờ một “cây văn” trong lớp ghi vào một sổ để cả bọn mượn chép và cuối tuần nộp. Nếu bạn kia nghỉ, coi như cả lớp để “quên ở nhà”. Hãy tưởng tượng một người đọc 40-50 cuốn giống nhau và lời phê cũng…giống nhau(!)

Tôi ước mong bài viết này khi đăng lên được những “bác” học sinh phổ thông thời 1960-1970 phản hồi có chính xác hay không. Ai gửi một copy sổ tu dưỡng lên mạng càng thú vị, vì giờ nó là vật “quý hiếm”.

Một lần, tôi giở trang cuối của một cuốn sổ thấy vẽ trái tim và mũi tên xuyên qua với máu chảy. Bạn đó viết trang đầu: “Bí thư thân mến ơi, đây là phần riêng tư của tớ. Nếu đọc thì đừng báo cáo với đoàn trường”.

Không khỏi tò mò, tôi đã đọc trộm. Có những chỗ, bạn ấy viết về sự đau khổ vì không có dép đến lớp, hay tâm sự không đủ tiền mua sổ khác để làm nhật ký, đành viết chung với sổ tu dưỡng. Rồi bất ngờ có một đoạn: “Mình bắt đầu thầm nhớ anh giáo sinh trẻ từ đại học sư phạm đang thực tập tại trường. Hôm nào không nhìn thấy bóng áo trắng, quần caki và cặp kính cận trí thức ấy, lòng ta buồn vô hạn”.

Viết lại những dòng này, tôi mong bạn – bây giờ chắc là một bà gần 60 – tha thứ vì tôi đã vi phạm quyền riêng tư. Thế hệ chúng tôi đã trải qua một thời chỉ được viết những cái chung, không được nói cái riêng trong sổ tu dưỡng.

Blog sẽ ở lại…

Tuổi trăng tròn tụm năm tụm ba chia nhau vài trang thơ hay cuốn truyện “cấm” dưới gốc bàng sân trường đã qua đi.
Internet giờ đã mang đến cho giới trẻ một khoảng trời khác về thông tin vô tận và khả năng trao đổi email với người bên kia trái đất trong giây lát, mang lại cho nhân loại một cuộc sống “ảo” khác.

Một loại sổ “tu dưỡng” khác đã ra đời trên internet, đó chính là blog, giúp cho con người được thả hồn suy nghĩ trên màn hình máy tính thay vì ngòi bút và trang giấy.

Ngày xưa, bí thư chi đoàn được xem sổ tu dưỡng. Có bạn cảm thấy xấu hổ khi ghi những suy nghĩ riêng tư vào trong đó. Nhưng thời đại blog khác hẳn. Con người đã cởi mở hơn nhiều và họ muốn chia sẻ suy nghĩ với nhiều người. Thậm chí post ảnh “nóng” một chút càng hay, nhiều hit càng thích.

Có blog chỉ viết về đứa con mới sinh hay kem da. Một entry bàn về giao thông thành phố. Lác đác vài tin vỉa hè về tham nhũng hay tội phạm. Đọc blog của những trí thức, người cầm bút hay nhân sỹ nổi tiếng thật thú vị. Vừa xuất hiện trên blog hôm trước, hôm sau đã thấy trên trang báo online. Có entry không được đăng hay xuất bản nhưng bị cắt cúp.

Phần comment vô cùng thú vị. Cùng một bài, người thích, kẻ chê và cả anh chàng rỗi việc đi “nhặt sạn” và chế giễu những phản hồi. Thế giới “ảo” giấu mặt mới đa dạng làm sao. Văn hóa và tầm suy nghĩ của blogger, khả năng thẩm thấu blog của bạn đọc cũng hiện lên trong đó.

Phát biểu của bà Robin Sproul, Phó Chủ tịch hãng truyền hình ABC News, Giám đốc Văn phòng ABC News tại Washington DC khá sâu sắc: “Nhờ blog, chúng ta biết các công dân nước khác nghĩ gì về chúng ta, họ đang ca ngợi hay chỉ trích. Chúng ta cũng hiểu hơn về cách mà thế giới đang nhìn chúng ta. Thế giới đã thay đổi, blog đã ra đời và blog sẽ ở lại cùng với sự phát triển của con người”.

Blog – Ứng xử hay là quản lý đây?

Giống như internet, thông tin trên blog có ích và vô ích, kể cả có hại đều song hành. Trong toàn cầu hóa và hội nhập, nếu biết sử dụng mặt tốt của loại truyền thông mới này xã hội sẽ tiến nhanh hơn. Nếu chỉ vì vài mặt trái mà kìm hãm hoặc ngăn sông cấm chợ, ta sẽ làm hại chính mình.

Phát biểu về quản lý blog, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho rằng: “Đã là nhật ký cá nhân (blog) thì chỉ viết cho mình, cùng lắm là người thân của mình đọc. Nếu đưa ra đại chúng thì không thể là nhật ký mà vô tình biến nó thành trang thông tin điện tử, như vậy phải chịu sự quy định như đối với trang thông tin điện tử”.

Tôi bỗng nhớ lại chuyện xưa, thời chỉ được viết về cái chung trong sổ tu dưỡng cho một người đọc- bí thư chi đoàn- người phụ trách “linh hồn” của mọi người trong một tập thể, không được viết cái riêng. Còn thời nay, chỉ được blog về cái riêng mà không được bàn tới cái chung. Phải chăng, chúng ta đang đi từ thái cực này sang thái cực khác. Khác nhau về thời đại, nhưng hình như vẫn giống nhau kiểu tư duy cách đây nửa thế kỷ, máy móc, sơ lược, hình thức?

Đất nước muốn phát triển cần có sự đóng góp của từng người dân, bằng sức lao động, tiền bạc, hành động cụ thể hay kể cả một ý kiến. Góp chất xám bằng những trăn trở riêng tư về một vấn đề chung trên blog đóng vai trò lớn trong tiến trình đi lên của dân tộc. Không tờ báo nào đủ sức đăng tải hết ý nghĩ của hàng chục triệu người viết. Blog là cơ hội, là cánh cửa mở ra cho cả nhân loại cầm bút và chia sẻ tri thức.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tin rằng, trong tương lai, blog sẽ làm xã hội thông thoáng, cởi mở, đầy đủ thông tin và hiểu biết lẫn nhau hơn. Thông qua đó, sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn, góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ và nâng cao xã hội.

Nhớ lại thời xa xưa và vài lầm lẫn trong quá khứ đã làm nhiều tài năng kiệt xuất như Văn Cao, Phùng Quán hay một số người cầm bút khác phải chựng lại trong sự nghiệp. Nếu không, chúng ta còn được nhiều bản nhạc hay hơn “Suối mơ”, “Thiên thai” hay truyện “Vượt Côn đảo”…

Quản lý văn hóa và thông tin quả rất khó. Và quản lý blog trong thế giới mở càng vô vàn thách thức. Ở tầm vĩ mô, lãnh đạo đất nước lo lắng về blog là đương nhiên. Giới blogger nên góp ý kiến chân thành và xây dựng văn hóa blog. Ta nên tìm phép ứng xử với blog hơn là quản lý.

Sức sáng tạo của quần chúng và sự tự do phóng khoáng trong suy nghĩ làm nên sức mạnh trí tuệ của một dân tộc. Ta nên ứng xử với blog sao cho mỗi cá thể thời “bàn phím và con chuột” được tự do viết về mọi vấn đề của đất nước, không bị ràng buộc bởi một qui định khắt khe hay lo sợ những chàng bí thư “ảo” trên mạng nhòm vào màn hình.

Blogger có tầm sẽ tự định hướng cho mình cách đi thế nào để đóng góp cho cái chung và giữ được thương hiệu. Blog xấu và đen sẽ tự đào thải trong quá trình tiến hóa. Viết câu chuyện riêng để bàn tới phát triển chung và kể câu chuyện chung kèm theo ý nghĩ riêng, đó mới là sổ “Tu dưỡng” thời internet.

Nước ta có hơn một triệu blog và sẽ còn tiếp tục phát triển. Ai là người đọc và duyệt các blog như tôi đã từng duyệt sổ tu dưỡng đoàn viên.

Thời ấu trĩ, tự cho mình là người có tầm văn hóa cao hơn các bạn trong lớp, tôi phê vào sổ “tốt” hay “xấu”. Hôm nay sau 40 năm nhìn lại, các bạn đồng liêu đã có người làm thứ trưởng, giám đốc trường đại học nổi tiếng hay vài tướng tá quân đội. Còn tôi lọt đọt làm nhân viên hạng hai “sáng cắp ô đi, chiều xách ô về”. Chợt thấy hiện ra “tầm vóc thật” của chàng bí thư nhà quê khi phê sổ tu dưỡng thuở nào.

  • Hiệu Minh

http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/12/817966/
http://www.usatoday.com/news/nation/2008-12-10-corruptstates_N.htm?se=yahoor
efer

Posted in Uncategorized | 3 Comments »