Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 9th, 2008

Nền Kinh Tế Thị Trường của Việt Nam

Posted by hoangtran204 trên 09/12/2008

Bỏ Mặc Người Nghèo lại phía sau


Thành phố Hồ Chí Minh –[Lúc 16 tuổi], Xuân Phương đã bỏ nhà ở miền trung để tham gia vào cuộc chiến đấu của Việt Nam chống lại người Pháp năm 1946. Bà đã hành quân với đôi chân trần vượt qua núi non, sản xuất chất nổ và [đóng vai trong các vở kịch nhằm tuyên truyền vận động] trong hơn chục năm trước khi trở thành một nhà làm phim, thực hiện bộ phim “Cuộc chiến tranh của Mỹ” [cho] miền Bắc Việt Nam.

[Hai mươi năm sau], Đoàn Vinh để lại người vợ và ba đứa con để gia nhập Mặt trận Giải phóng Dân tộc tại vùng núi cao gần Đà Nẵng để chiến đấu chống lại người Mỹ. Ông đã chiến đấu trong 10 năm.

Cả hai người này hiện vẫn sống tại nơi từng được gọi là miền Nam Việt Nam- ông Đoàn Vinh ở Đà Nẵng, bà Xuân Phương ở Thành phố Hồ Chí Minh, tên cũ là Sài Gòn – và cả hai đều tự hào về những [cuộc chiến đấu trong quá khứ của họ. Thế nhưng cuộc sống hiện nay của những người cựu chiến binh này không giống nhau chút nào hết.]

Hiện giờ đã về hưu, ông Đoàn Vinh, 71 tuổi, sống trong một căn nhà trát vôi vữa chật hẹp, mái nhà thủng lỗ chỗ. Tiền thuê nhà và đóng bảo hiểm y tế cho bà vợ ốm đau ngốn hết quá nửa thu nhập của gia đình – một khoản trợ cấp hưu khoảng 120 đô la mỗi tháng. Trong khi đó, bà Xuân Phương [đang làm chủ một phòng triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, một khu nhà nghỉ mát cao cấp trên một hòn đảo ở Biển Đông và một số dự án kinh doanh hùn hạp khác.]

Nền kinh tế dựa trên thị trường

Đời sống của họ phản ánh bước chuyển hướng của Việt Nam sang một nền kinh tế dựa trên cơ chế thị trường. Khi những [cơ hội cho một tầng lớp kinh doanh mới tiếp tục gia tăng], thì hệ thống an sinh cho người nghèo đang bị sói mòn. Những người nông dân và dân thành thị [đã và đang bị dời khỏi chỗ ở vì] các khách sạn và nhà máy được xây dựng bởi các nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức công đoàn – nơi nó tồn tại hoạt động – đều bất lực; dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì chắp vá; tình trạng giao thông và ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đã lên tới mức đáng phê phán.

“Cuộc đời tôi,” vợ ông Đoàn Vinh, bà Mai Thị Kim kể, “là đầy dẫy những khổ sở.” [Mặc dù vậy, giấy chứng nhận đảng viên Đảng Cộng sản của ông Đoàn Vinh vẫn được đóng khung] treo trong phòng khách của gia đình.

Giống như nhiều cựu chiến binh của Cuộc chiến tranh chống Mỹ, như vẫn được biết tới ở Việt Nam, ông Đoàn Vinh tỏ ra miễn cưỡng nói về cuộc chiến tranh nầy, ông chỉ nói rằng”quá khứ là quá khứ, và giờ thì chiến tranh đã qua rồi.”

Nếu như có những dư vị đắng cay còn rơi rớt lại đối với các kẻ thù một thời của ông, thì nó được che giấu cẩn thận, và niềm vui thích của ông trong việc tiếp đón [một đám người Mỹ ồn ào đến viếng thăm] lại có vẻ chân thật.

Thực vậy, cuộc chiến dường như xa vời trong tâm trí của hầu hết những người Việt Nam – quá nửa trong số 86 triệu cư dân nước này đã sinh ra sau năm 1975.

Nổ lực lớn nhất của ông Đoàn là cố gắng sống còn trong mức tiền hưu là điều quan tâm nhất hiện nay của ông. Năm ngoái, căn nhà cũ của gia đình ông đã bị phá hủy bởi những cơn mưa theo gió mùa vẫn đều đặn gây ngập úng miền trung Việt Nam. [Sự đáp ứng] của chính quyền ra sao? Một vài túi gạo,” ông kể. Nếu như ngừng đóng những [khoản tiền] bảo hiểm y tế chiếm tới 20% khoản thu nhập của mình, thì ông sẽ không thể trả tiền chữa bệnh cho bà vợ được. Chăm sóc y tế [đã từng được miễn phí] ở Việt Nam cho tới năm 1989.

Mặc dù nước này đã đạt tỉ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng 7% giữa những năm 1997 và 2004, thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 2.600 đô la. Năm 2006, Ngân hàng Thế giới đã ước đoán rằng 36% dân cư Việt Nam chỉ có mức sống 2 đô la một ngày.

Sự chuyển hướng sang thị trường tự do đã bắt đầu dần dần từ năm 1986, khi Đảng Cộng sản khởi xướng cuộc đổi mới kinh tế.

“Tôi cảm giác là chủ nghĩa xã hội đã làm cho chúng ta nghèo đi,” theo nhận xét của Gang Wells-Dang, đồng giám đốc cho Action for City, một tổ chức phi chính phủ cống hiến cho công việc cải thiện đời sống ở Hà Nội.

Bà Wells-Dang, đã cưới một người Mỹ, cho biết rằng các cải cách kinh tế [đã không làm gia tăng được sức mạnh] trong dân chúng cho tới khi chấm dứt cuộc cấm vận của Hoa Kỳ vào năm 1994. Giữa năm 2001 và 2007, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã tăng lên 900%, theo số liệu của cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA.

Đúng vậy, việc chấm dứt những kiểm soát nghiêm ngặt đối với đầu tư nước ngoài đã bơm hàng tỉ đô la vào trong nền kinh tế và những túi tiền của nhiều người Việt Nam. Giữa năm 2000 và 2005, tổng sản phẩm quốc nội đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 53 tỉ đô la. Tình trạng tương đối dư giả tiền mặt – ít nhất là cho tầng lớp trung lưu và cao hơn – được chứng minh bằng thực tế là phổ biến rộng khắp những chiếc xe tay ga [scooter] và xe máy loại nhỏ được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giao thông và ô nhiễm

Nội và Thành phố Hồ Chí minh [đang bị đông nghẹt] với những chiếc xe tay ga thường tràn lên cả những [vỉa hè] đông đúc. Không khí [thì tồi tệ quá đến nổi nhiều người lái xe, và thậm chí cả một số khách bộ hành phải mang những chiếc khẩu trang kiểu phòng mổ]. Thật không có gì lạ khi nhìn thấy hai người dồn ép phía sau một chiếc xe tay ga trong khi người cầm lái đang chuyện gẫu hoặc gửi tin nhắn đi khắp nơi qua chiếc điện thoại di động. Những chiếc xe tay ga [đã và đang thay thể phần lớn cho những chiêc xe đạp, và những chiếc xe hơi kiểu SUVs, trong khi còn khá là hiếm, đang nổ lực lái qua nhữ
ng đường phố ngoằn nghèo nhỏ hẹp trong khu phố cổ của thủ đô.]

Khó thấy hơn đối với một vị khách viếng thăm là [khu tập trung các nhà máy] trong một khu công nghiệp đồ sộ gần sân bay của Hà Nội. Các công ty ví như Sanyo, Canon, Daewoo và Panasonic đã hình thành những liên doanh với chính quyền và giờ đây thuê mướn hàng ngàn người, bao gồm nhiều dân di cư từ miền quê vẫn còn nghèo khổ.

[Các điều kiện trong các nhà máy là còn cách biệt rất xa với] lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Nhiều công nhân sống trong những khu ổ chuột tồi tàn nằm dọc theo con đường tới sân bay. Các khách viếng thăm không được phép [vượt qua hàng rào cao] bao quanh tổ hợp công nghiệp, song một đoạn phim video được quay bí mật bởi nhà làm phim Trần Phương Thảo [thực hiện vòng quanh khu vực Hà Nội] đã cho ta biết câu chuyện của những công nhân này.

[Một phụ nữ rời miền quê theo lời kêu gọi của người tuyển mộ việc làm]. Thế nhưng khi tới Hà Nội, cô khám phá ra rằng việc làm nầy có điều kiện là phải trả cho người đi tuyển mộ một món lệ phí $106, còn nhiều hơn một tháng lương]

Còn điều nầy nữa, công việc nầy chỉ kéo dài vài ba tháng. Các nhà máy trong khu công nghiệp có xu hướng thuê những phần việc tương đối ngắn hạn và rồi buộc các công nhân phải ký hợp đồng lại, một mưu mẹo được sắp đặt để loại trừ những kẻ hay gây rối. [Những ai bị mất việc không được trợ cấp thất nghiệp đành quay trở lại làm việc, vì vậy áp lực tinh thần để thích ứng với tình hình này thật là] khủng khiếp, bà Wells nói.

Giai cấp công nhân chịu thua kém.

“Chúng tôi đã từ những người anh hùng của giai cấp công nhân trở thành những cái bánh răng trong cỗ máy,” theo lời một nữ công nhân không rõ tên trong cuốn phim. Cô đã bị đuổi việc sau đó và hiện sống trên đường phố, nhà làm phim cho một nhóm khách viếng thăm người Mỹ biết vậy sau một [buổi chiếu giới thiệu một đoạn ] phim bí mật tại Hà Nội.

Không ngạc nhiên khi một cuốn phim phê phán chế độ lại chỉ có thể được chiếu bí mật, các nhà phân tích nhận xét. Chính phủ thiếu lòng khoan dung đối với ý kiến bất đồng từ những công dân của mình hoặc các bài báo của các phóng viên nước ngoài [có văn phòng đóng tại nước nầy]. Vào đầu năm nay, ông Ben Stocking, trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội của hãng thông tấn Associated Press, đã bị công an đánh đập trong lúc [đang tường thuật một cuộc phản kháng hiếm hoi ở thủ đô Hà Nội trong cuộc biểu tình ấy] những giáo dân Thiên chúa đòi được tự do tôn giáo hơn nữa. Những hướng dẫn viên du lịch để cho khách của mình chứng kiến những hành động chống đối chính quyền [có nguy cơ bị tù.]

Khi cuộc chiến với Hoa Kỳ chấm dứt vào năm 1975, bà Xuân Phương đã dành thời gian sang Pháp, [nơi đây] bà xoay xở để tiết kiệm được một món tiền từ công việc của một người phiên dịch. Bà đã sử dụng số [tiền tiết kiệm] của mình để mua tranh của các họa sĩ Việt Nam [và sau cùng đã khai mạc Phòng tranh Lotus tại một trong những khu vực gồm những người biết thưởng thức nghệ thuật] ở Thành phố Hồ Chí minh. Sau đó, bà đã mua một số nhà cửa vắng chủ tại Đảo Côn Sơn trên Biển Đông và phát triển một khu nghỉ dưỡng nhỏ, nơi những tù nhân của chính quyền miền Nam Việt Nam đã từng [bị giam rất lâu trong “những chiếc chuồng cọp”].

Nói thẳng

Mặc dù những mối quan hệ gia đình và trình độ tiếng Pháp đã giúp bà tạo dựng nên một cuộc sống dễ chịu, song thân phận của bà Xuân tại đất nước này phần nào đó không chắc chắn, bà kể. Một phần vì lai lịch bà thuộc tầng lớp trên [đang là] một tì vết gây nên sự nghi ngờ, bất chấp quá khứ anh hùng của bà.

Giờ đã 80 tuổi, bà nói huỵch toẹt ra về những hành động bất công của chính quyền, một số trong đó đã được phác thảo trong tự truyện của bà, có tên là “Áo Dài: Cuộc chiến của Tôi, Đất nước của Tôi, Việt Nam của Tôi,” với [tựa đề ám chỉ tới bộ áo dài truyền thống mà người phụ nữ Việt Nam mặc]. Được viết và xuất bản lần đầu tại Pháp, cuốn sách đã được phát hành hạn chế tại Âu châu và Hoa Kỳ và đã được liệt vào loại “rất độc hại” bởi chính thể ở Hà Nội. Chính quyền [đã phản đối những chỉ trích của bà] về những chính sách cải cách ruộng đất bị thất bại và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.

Giống như ông Đoàn Vinh, bà Xuân Phương [vẫn đang tự hào] về cuộc đấu tranh thắng lợi của Việt Nam để được độc lập trước người Pháp và người Mỹ. Thế nhưng niềm tự hào của bà nhuốm màu u sầu về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa người giàu và kẻ nghèo.

[“Sau một quãng đời dài như thế, thật là quá đau buồn khi nhìn thấy quá nhiều điều sai lầm và thất bại”] bà tâm sự.

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

————————

Xuân Phương đã từng chiến đấu trong cuộc chiến Việt nam chống lại người Pháp. Bà rất giàu có nhưng đang chỉ trích lối đối xử của chính quyền VN đối với người nghèo (Bill Snyder /Đặc biệt dành riêng cho tờ báo Chronicle)

Xuan Phuong fought in Vietnam’s war against the French. She is well off but criticizes the government’s treatment of the poor. (Bill Snyder / Special to The Chronicle)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »