Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 3rd, 2008

Giáo Dục Việt Nam tháng 12/ 2008

Posted by hoangtran204 trên 03/12/2008

Việt Nam đang giáo dục… ngược?09:15′ 03/12/2008 (GMT+7)

Điều nhân loại cần để xem xét một con người văn minh, trước hết là sự vượt trước về tri thức chứ không phải so sánh ai sống lâu hơn hay ai đủ tuổi, ai có “nhiều năm công tác” hơn. Nhưng chính sách giáo dục, chế độ tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài của chúng ta lại như vậy.

(Bài tham gia diễn đàn Cùng VietNamNet góp ý chấn hưng giáo dục Việt Nam)

Mục đích của giáo dục là đào tạo ra những chủ nhân tương lai – những người nắm vững, biết vận dụng và luôn chủ động, sáng tạo, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại rồi hiện thực hóa thành của cải vật chất cũng như tinh thần dồi dào cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để “làm chủ” được phải nâng dần mức độ tự chủ, tự giác, tự mày mò nghiên cứu…, nghĩa là “tự giáo dục”. Có như vậy con người mới tách xa được phần “con”, tiến gần tới phần “người” và chúng ta mới có thể tự hào mình là chủ nhân đích thực, là đại diện ưu tú nhất của muôn loài.

Giáo dục, theo cách nói của Hồ Chủ tịch, là phấn đấu “tăng năng suất trồng người” vì lợi ích của cả “trăm năm” sau. Nghĩa là càng có nhiều học trò sớm đủ hành trang bước vào đời, sớm rời xa ghế nhà trường, sớm sống được mà không còn lệ thuộc vào “bầu sữa” của thầy, cô… thì càng tốt.

Vì thế, giáo dục không phải là “phương tiện” mà là “mục đích” của một nhà nước nói chung cũng như những người làm giáo dục nói riêng.

Thầy, cô không phải giáo dục để sống mà là sống để giáo dục

Giáo dục vụ lợi, viết sách để đánh bóng tên tuổi là hỏng, học để lấy bằng là hỏng, đến trường để đối phó thầy, cô là hỏng. Giáo dục bắt buộc thì không phải là giáo dục, học trò không dám hoặc không biết phản biện thầy hay thầy không dám hoặc không muốn nghe học trò phản biện là hỏng…

Song, thật đáng tiếc, những điều phổ biến của giáo dục Việt Nam hiện nay lại ngược (hỏng) nhiều so với giáo dục đúng nghĩa. Dạy thêm (có thể sau khi “giấu bài” trên lớp) tràn lan là vụ lợi. Một bộ phận giáo viên dạy qua quýt để lấy “năm công tác”, lấy “sổ hưu” rồi “chạy sô” là vụ lợi. Thầy đọc, trò chép là một bước lùi; gian lận thi cử, mua bán bằng cấp; gia đình phó mặc hay phụ huynh “phong bì” cho thầy, cô để con cái mình “được, bị” giáo dục là hỏng; sinh viên ra trường cần “giáo dục lại” hay bổ túc thêm là kém hiệu quả…

Nhưng hãy đi sâu hơn vào một “khuôn mẫu” vô lý của giáo dục Việt Nam. Quy định về tuổi trong các cấp học, bậc học chẳng hạn. Tại sao lại cứ nhất thiết từ 6 tuổi trở lên mới được học cấp 1, từ 11 tuổi trở lên mới được học cấp 2. Tại sao cứ phải học lớp 11 hoặc 12 mới được dự thi quốc gia, quốc tế mà không có cả lớp 10 như hầu hết các nước phát triển hàng đầu?

Như trường hợp của sinh viên Trần Quang Khải (Nhị Chiểu, Kinh Môn, Hải Dương) cách đây gần chục năm là một ví dụ. Khi còn học lớp 11, anh đã đi thi và thừa điểm trúng tuyển ĐH Bách khoa Hà Nội, tất nhiên anh không “đủ tuổi” vào đại học. Năm sau đó, lớp 12, anh trở thành thủ khoa đầu vào (vẫn ĐH Bách khoa Hà Nội) và rồi anh đã tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách khoa, sau đó được sang làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ ở Mỹ. Tuy đây chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng chẳng phải xã hội luôn cần, đất nước luôn cần, nhân loại luôn cần ngày càng nhiều hơn những “cá biệt” để trở thành “không cá biệt” như một sự kiện đáng mừng này hay sao?

Đầu vào như vậy nên đầu ra cũng vẫn vậy. Nhất thiết phải 5 năm tiểu học, 4 năm trung học, 3 năm PTTH, từ 4 đến 5 năm đại học,… thì “mới được cấp bằng”. Sau đó, kết hợp với “nạn chuộng bằng cấp” khi lập nghiệp nữa thì con người, dù có tri thức, dù có muốn cũng không thể thoát khỏi những “vòng kim cô” của ngành giáo dục nói riêng và “cơ chế” của Nhà nước nói chung. Và như thế, những GS, TS mới 19, 20 tuổi bên Anh, Úc, Nhật, Mỹ,… nếu như được công nhận và chào đón nồng nhiệt ở khắp các trường đại học danh tiếng và hầu hết các quốc gia (trong đó có Việt Nam và là niềm ao ước của Việt Nam) thì lại trở thành “cá biệt”, thậm chí còn là “phạm pháp” ở Việt Nam.

Nghịch lý ở chỗ, chúng ta cần, chúng ta mong những tài năng trẻ như vậy nhưng chúng ta lại cứ xây dựng nên những “cơ cấu, cơ chế” kìm hãm nó, không cho phép nó xuất hiện, rồi lại phải bỏ tiền, rất nhiều tiền ra “mời” họ sang đất nước mình. Nói như các cụ xưa kia thì đó là kiểu tính toán “vào lỗ hà, ra lỗ hổng”.

Đánh giá, tuyển chọn dựa trên tri thức chứ không phải tuổi tác

Điều nhân loại cần để xem xét một con người văn minh, trước hết là sự vượt trước về tri thức chứ không phải so sánh ai sống lâu hơn hay ai đủ tuổi, ai có “nhiều năm công tác” hơn. Nhưng chính sách giáo dục, chế độ tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài của chúng ta lại như vậy.

Đáng lẽ ra, độ tuổi hay số năm công tác chỉ là một yếu tố phụ để đánh giá thì chúng ta lại đưa lên đầu tiên thành một thước đo cứng nhắc, sáo rỗng. Thế nên mới có chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới”; mới có bệnh quan liêu, trông chờ vì quyền lợi, nghĩa vụ cứ “đến hẹn lại lên”; mới ăn sâu bám rễ tư tưởng “cấp trên luôn luôn đúng” hay “thầy, cô luôn luôn đúng”; và tuổi trẻ, tài cao, tâm huyết lại phải xếp hàng sau lưng “trì trệ nhưng có thâm niên”.

Đã “chặn đầu” trí thức như vậy rồi, chúng ta lại “khóa đuôi” bằng quy định về độ tuổi nghỉ hưu (nam 60, nữ 55). Chúng ta lấy lí do để dành chỗ cho thế hệ sau tiến lên. Lý do nghe có vẻ xác đáng nhưng thực chất lại là một sai lầm khác: sai lầm do duy ý chí, nóng vội, cào bằng tất cả mà quên đi tính đặc thù cá nhân hay sự khác nhau giữa người này với người kia.

Chúng ta quên rằng có nhiều người trẻ tuổi tài cao và cũng có nhiều người cao tuổi sung sức, đầu óc minh mẫn, nhiệt huyết không hề suy giảm. Chúng ta đã sai lầm khi đánh đồng trình độ theo lứa tuổi ở đầu vào, nay chúng ta tiếp tục lặp lại sai lầm đó một lần nữa ở đầu ra. Rốt cuộc, muốn cống hiến sớm cũng khó mà muốn tiếp tục cống hiến cũng không được.

Đó là sự lãng phí ghê gớm về nhân tài, vật lực; là cách nhanh nhất tạo ra những con người thụ động, quen ỷ lại, cầu may và chộp giật cơ hội, ích kỷ và vô cảm, gián tiếp làm gia tăng tệ nạn xã hội. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm nhiệt huyết, niềm tin, sức sáng tạo. Và đáng buồn, đáng lo nhất khi con người nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, thủ thế, hằn học không khí cạnh tranh không khoan nhượng.

Một khuôn giáo dục cứng nhắc, thiếu linh hoạt sẽ tạo ra nhiều kẽ hở, và là mảnh đất màu mỡ để “chủ nghĩa cá nhân” lên ngôi. Theo cách nói của K.Marx thì nó sẽ tạo ra tình trạng “hỗn loạn” trong dạy, học, lao động, tìm kiếm và tận dụng cơ hội. Và việc nở rộ các loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ ở nước ta hiện nay nhưng trường lớp không ra trường lớp, thầy không ra thầy, trò không ra trò, đen trắng lẫn lộn, thật giả khó lường,…

Vậy, chẳng phải giáo dục Việt Nam đang… ngược hay sao?

  • Đào Anh Dũng, Hà Nội

————————————————-

Vietnamnet
2-12-2008

PCI và buôn lậu sừng tê giác: Góc nhìn từ quốc tế

Hội nghị Ngoại giao diễn ra trong bối cảnh ngoại giao Việt Nam đang phải xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến nghi án hối lộ 2,6 triệu USD trong dự án ODA của Nhật Bản và buôn lậu sừng tê giác Nam Phi. Tuần Việt Nam trao đổi với các học giả hàng đầu nghiên cứu về Việt Nam.

Giáo sư Carl Thayer là nhà nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia ở Canberra. Giáo sư David Koh là chuyên gia về Việt Nam của ĐHQG Singapore và Giáo sư Brantly Womack là giảng viên chính trị học tại đại học Virginia, Mỹ.

Lòng tin bị tổn hại

– Là một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở nước ngoài, ông cảm thấy thế nào khi nghe những thông tin gần đây của ngoại giao Việt Nam: xì căng đan PCI với 2,6 triệu đôla tham nhũng ODA, buôn lậu sừng tê giác ở Nam Phi?

Gs. Carl Thayer: Các vụ tham nhũng gần đây liên quan đến hối lộ quan chức ở thành phố Hồ Chí Minh và việc lạm dụng đặc quyền ngoại giao trở nên “nổi tiếng” bởi có lợi ích của nước ngoài liên quan. Điều quan trọng là không phản ứng thái quá. Những vụ việc này cho thấy các cá nhân cụ thể bị thôi thúc của lòng tham đã tham nhũng. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất có hiện tượng tham nhũng ở quan chức.

Gs. Brantly Womack: Những xì căng đan đó rất nghiêm trọng đối với uy tín của Việt Nam. ODA quan trọng cho Việt Nam và các nhà tài trợ phải có lòng tin rằng tiền của họ sẽ được sử dụng thông minh và theo kế hoạch.

Vụ buôn lậu sừng tê giác liên quan tới Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi có thể ít quan trọng hơn, nhưng trên thực tế, nó sẽ gây tác hại to lớn lên sự hiện diện và uy tín của Việt Nam ở nước ngoài.

Quy tắc miễn trừ ngoại giao đã tồn tại ngay từ những ngày đầu của ngoại giao ở Hy Lạp cổ đại cũng như Trung hoa cổ đại. Điều này là cần thiết bởi các nhà ngoại giao phải là đại diện của lợi ích và quan điểm của một quốc gia khi được cử sang một quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu nguyên tắc miễn trừ ngoại giao được sử dụng cho hoạt động tội phạm, nó sẽ phá vỡ lòng tin của nước chủ nhà.

Vấn đề xảy ra ở Nam Phi đặt ra những câu hỏi sâu sắc đối với ngoại giao Việt Nam. Đâu là vấn đề gốc? Liệu đó có phải chỉ là một vài cá nhân tham lam? Liệu lương thấp đối với các nhân viên làm việc ở nước ngoài có thể tạo nên động lực cho các hành vi bất hợp pháp? Lương của các quan chức Việt Nam ở nước ngoài so với với các nước ASEAN như thế nào?

Trong những năm 1980, nhiều sinh viên người Việt tại Nga và Đông Âu đã nhận khoản thu nhập từ việc đưa quần áo Levis từ Việt Nam và bán chúng cho những người có nhu cầu và đưa những hàng hóa khác về Việt Nam. Đó là sự thích ứng cần thiết đối với những khó khăn vào thời điểm đó, nhưng tôi tự hỏi liệu nó có tạo nên một thói quen xấu về buôn bán bên lề của người Việt ở nước ngoài?

Đảng cần hành động nhanh và mạnh hơn cả Chính phủ

Gs. David Koh: Xì căng đan PCI là cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh tay trong chống tham nhũng. Làm được điều đó, những người đang quan sát sự kiện này sẽ không nghi ngờ về việc Đảng đứng đằng sau Chính phủ trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Trước đây, những người bị tình nghi tham nhũng thường ngay lập tức bị đình chỉ công tác và những người bị kết tội ngay lập tức bị cách
chức, đuổi việc. Được biết, quyết định cuối cùng cách chức những người này phải có sự thông qua của Đảng. Sự chậm trễ của các quyết định sẽ phản ánh rằng Đảng không mạnh mẽ trong chống tham nhũng.

Vào thời điểm hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam cần hành động nhanh chóng, trên thực tế, cần phải hành động nhanh chóng hơn cả Chính phủ.

Ngoại giao không chỉ là câu chuyện hình ảnh. Nó trước hết là về lợi ích quốc gia. Trừ khi VN nghĩ rằng bảo vệ các quan chức tham nhũng là nằm trong lợi ích quốc gia của mình, còn Đảng nên chỉ đạo Bộ Ngoại giao làm việc chặt chẽ với các Chính phủ nước ngoài để ngăn chặn tham nhũng ở các dự án lớn như vậy.


Với những dự án tham nhũng được cung cấp tài chính từ các quỹ đi vay, chi phí chuyển giao tăng lên trở thành một gánh nặng mà các quan chức tham nhũng hiện tại đặt lên các thế hệ tương lai của Việt Nam.

Buôn lậu đã là vấn đề cũ trong giới quan chức chính phủ được cử làm việc ở nước ngoài. Tôi nghĩ những kẻ buôn lậu đã làm tổn thương nghiêm trọng hình ảnh quốc gia. Buôn lậu sẽ khiến nước chủ nhà nghi vấn về tính liêm chính của những người cầm hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ Việt Nam.

Mối bận tâm khác ngoài lợi ích quốc gia?

– Liệu những vụ việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới ngoại giao Việt Nam, tới mối quan hệ của Việt Nam với các nước hữu quan cũng như hình ảnh quốc gia của Việt Nam, theo ông?

Gs. Carl Thayer: Việt Nam đã có uy tín cao trên trường quốc tế nhờ vào các hoạt động đối ngoại. Nhưng cùng lúc đó, Việt Nam cũng thu hút sự lưu tâm rộng rãi của giới kinh doanh quốc tế về mức độ rộng lớn của hoạt động tham nhũng. Việt Nam đứng thứ 3 từ dưới lên trong các quốc gia về tham nhũng chỉ sau Indonesia và Philippines.

Xì căng đan hối lộ PCI và vụ buôn lậu sừng tê giác sẽ không làm sứt mẻ uy tín toàn cầu chung của Việt Nam. Nhưng các chính phủ nước ngoài và các quốc gia tài trợ quốc tế sẽ quan sát cẩn thận cách phản ứng của Việt Nam đối với những vụ việc này. Họ sẽ muốn nhìn thấy những người có tội bị trừng phạt.

Gs. David Koh: Như đã nói, các phái đoàn ngoại giao Việt Nam có truyền thống mạnh mẽ và lâu dài về lòng vị tha và đặt quốc gia lên trên hết. Đây là thời điểm để phục hồi truyền thống đó và đặt nó lên trên tất cả.

Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao cũng cần nghĩ làm thế nào để có được những cán bộ ngoại giao tốt hơn. Đây không phải là thời chiến và một cách tự nhiên, có thể đoán rằng các cán bộ ngoại giao có những mối bận tâm khác trong suy nghĩ của mình, bên cạnh lợi ích quốc gia.

Xử nghiêm người có tội bất kể chức vụ

– Từ bên ngoài quan sát, ông nghĩ cộng đồng quốc tế trông đợi về phản ứng của Việt Nam trước những vụ việc trên như thế nào?

Gs. Carl Thayer: Cộng đồng quốc tế trông đợi Việt Nam hành động nhanh chóng và minh bạch trong giải quyết hai vụ việc đó.

Bộ Công an đã thành lập tổ đặc nhiệm để tiếp hành điều tra xì căng đan PCI. Cần có sự điều tra nhanh chóng và không xảy ra vụ rửa sạch tội trạng. Nếu vụ việc dẫn tới một phiên tòa, quá trình diễn tiến phải được mở rộng cho công chúng, bao gồm cả người nước ngoài.

Đối với vụ buôn lậu sừng tê giác, Nam Phi và cộng đồng quốc tế sẽ nhìn Bộ Ngoại giao hành động xử lý quan chức đã bị phát hiện có trách nhiệm. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao được trông đợi là sẽ có bước đi phù hợp để nhổ tận gốc rễ việc lạm dụng quyền của các quan chức ngoại giao có thể xảy ra lần nữa.

Gs. David Koh: Cộng đồng quốc tế luôn muốn nhìn thấy tham nhũng ở Việt Nam bị hạn chế tối đa. Do đó, tôi nghĩ, điều tra kỹ lưỡng mà không phải lo sợ hay dành sự ưu ái gì, và với sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ từ các nguồn tin (bao gồm cả các Chính phủ nước ngoài) là cách để giải quyết những vấn đề này. Điều quan trọng là đối với các vụ chống tham nhũng phải hành động quyết đoán và nhanh chóng.

– Ông có tư vấn gì cho Việt Nam để khôi phục hình ảnh quốc gia cũng như đạt được kết quả tích cực cho những nỗ lực phát triển quan hệ với phần còn lại của thế giới?

Gs. David Koh: Hình ảnh quốc gia gồm những gì? Đó không chỉ là ngoại giao hay trở thành dân tộc chủ nghĩa. Đó là tất cả những gì mà quốc gia và nhân dân của một quốc gia làm. Cải thiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam bắt đầu không phải từ ngoại giao (bởi vì mọi người tin vào những gì họ thấy, không phải những gì các nhà ngoại giao nói) mà từ trái tim và khối óc của mọi người Việt Nam. Nó cần phải bắt đầu từ trong trường học và cách mà những người trẻ được giáo dục.

Gs. Carl Thayer: Việt Nam không thể trông đợi rằng có thể thay đổi nhanh chóng quan điểm của quốc tế về sự phổ biến của tình trạng tham nhũng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam phải đánh giá lại chiến lược đối phó với tham nhũng trên diện rộng và tham nhũng liên quan tới lợi ích nước ngoài hiện nay.

Cộng đồng quốc tế trông đợi Việt Nam sẽ tuân thủ đúng các cam kết quốc tế của mình. Việt Nam phải thông qua và tuân thủ nghiêm túc dự thảo Chiến lược quốc gia phòng ngừa tham nhũng tới năm 2020.

Các nhà lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan chống tham nhũng phải hành động một cách kiên định. Họ phải hành động một cách minh bạch và kẻ có tội phải được trừng phạt đích đáng dù người đó ở vị trí nào trong chính quyền.

Khuyến nghị quan trọng nhất mà tôi có thể đưa ra là Việt Nam phải đặt ưu tiên trong triển khai các chính sách chống tham nhũng và tổ chức tốt hơn các cơ quan có trách nhiệm. Các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trong triển khai chính sách chống tham nhũng và khi họ thất bại, họ phải từ chức.

Hai là, Việt Nam cần cho phép truyền thông, báo chí đóng một vai trò độc lập trong điều tra và đưa tin về các vụ việc tham nhũng. Khi báo chí sai sót khi đưa tin về những vụ việc như vậy, họ không nên bị xem là đã phạm tội.

Phương Loan (thực hiện)

source: http://www.viet-studies.info/kinhte/PCI_va_SungTeGiac_VNN.htm

——————————————————-

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »