Trần Hoàng Blog

Quyền Công Dân Ở Các Chế Độ Khác Nhau ra sao

Posted by hoangtran204 trên 22/11/2008

Chế độ dân chủ, quyền công dân và các quyền căn bản của con người

Chẳng mấy ai muốn làm công dân của chế độ Cộng Sản nếu họ có sự lựa chọn. Nhưng oái ăm là đến khi họ muốn chối bỏ cũng còn bị níu kéo và trói buộc vào cái “chức vị” công dân một chế độ độc tài. Việc bắt buộc một người vô tội làm một việc mà họ không hề muốn là trái ngược với quy luật của xã hội loài người.

Ở các nước dân chủ thì mọi người muốn gia nhập quốc tịch và tình nguyện thi vào làm công dân, vì người ta thấy rõ có quyền lợi công dân trong đó. Ngoài các quyền căn bản của con người trong một xã hội dân chủ, thì công dân còn có các quyền được luật pháp bảo vệ khi bị xâm phạm đến quyền lợi cá nhân. Khi vấn đề đưa đến giải quyết bằng pháp luật, các ngành luật pháp sẽ đứng ra bảo vệ lẽ phải trong sự tranh tụng giữa A và B, bất chấp một bên đương sự A hoặc B là chính quyền đi chăng nữa.

Còn ngược lại, làm công dân của chế độ CS thì chẳng thấy quyền lợi ở đâu. Các giá trị nhân quyền căn bản bị chà đạp, quyền lợi công dân không có mà còn bắt buộc chịu sự áp đặt của chế độ, và công bằng tranh tụng pháp luật cũng không tồn tại nếu một trong hai đương sự là chính quyền (nhưng trên thực tế thì xã hội VN dưới chế độ CS đã chưa thấy vụ kiện tụng nào giữa một công dân với chính quyền, hoặc giữa một công dân bình thường với một quan chức cao cấp của chính quyền).

Sự khác nhau ở trên giữa chế độ dân chủ và chế độ độc tài là vì chế độ dân chủ được xây dựng bởi bầu cử trong một môi trường cạnh tranh tự do và minh bạch một cách thường xuyên. Xã hội độc tài thường được dựng lên bằng bạo lực đổ máu để cướp đoạt chính quyền và rồi áp đặt sự cai trị không có chính danh của nó (lưu ý: không có chính danh vì không được bầu lên trong một môi trường cạnh tranh tự do với đa phiếu cử tri).

Lối suy nghĩ trong chế độ dân chủ là trung thành với lẽ phải và sự thật để xây dựng xã hội tốt hơn. Ngược lại, trong tư duy của chế độ độc tài đảng trị thì mục đích trước hết phải là phục vụ cho quyền được cai trị của đảng. Khi quyền lợi của họ bị đe dọa, họ tìm cách che giấu sự thật, bất chấp làm mọi chuyện để bảo vệ quyền lợi đảng phái dù chuyện đó gây hại đến quyền lợi người dân và đất nước, cũng như trái với đạo lý con người.

Trong xã hội dân chủ , bạn sẽ cảm thấy bình thường khi Richard Nixon buộc thôi chức tổng thống, hay việc Bill Clinton phải ra trước vành móng ngựa để đối chấp với người dân Mỹ, TT Trần Thủy Biển bị tống giam vì rửa tiền, TT Thaksin bị truật phế vì tham nhũng. Tổng thống hay ngay cả chính quyền nước Mỹ đều chỉ là một đối tượng khi đối mặt trước luật pháp, và mọi đối tượng trước pháp luật đều phải chịu chế tài trước sự thật và lẽ phải. Trường hợp đơn giản như thế này sẽ chọ bạn thấy sức mạnh về quyền lợi của người dân trong xã hội dân chủ. Điều đó là nhờ vào truyền thống trong xã hội dân chủ, lấy các quyền căn bản của con người làm nền móng để hành xử.

Quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí là một ví dụ. Truyền thông báo chí trong xã hội dân chủ được hoạt động một cách độc lập, và điều đó khiến cho công chúng dễ dàng tiếp cận sự việc từ nhiều chiều hướng, từ đó dễ dàng đưa ra ánh sáng những khía cạnh của một sự việc/sự kiện.

Tuy nhiên, trong chế độ độc tài toàn trị như chế độ Cộng Sản thì mọi quyền lực nằm trong tay Đảng. Sẽ không có chuyện một người dân bình thường kiện chính quyền, kiện đảng Cộng Sản, hay kiện một quan chức lãnh đạo cấp cao. Ngay cả khi có chuyện lạ đời như vậy xảy ra, thì vì không có tự do báo chí, truyền thông lại bị chính quyền điều khiển hoàn toàn, dẫn đến quyền lợi của công dân lập tức bị trù dập. Báo chí và truyền thông một chiều của chế độ ngay lập tức ra sức tuyên truyền để toa rập và đồng lõa với chế độ. Cùng với sự bưng bít lâu dài, thì họ quá dễ dàng mị dân và lợi dụng quần chúng ngu muội để chà đạp quyền lợi căn bản của công dân. Pháp luật không còn giá trị vì nó đã trở thành công cụ bảo vệ chế độ chứ không còn bảo vệ người dân và lẽ phải nữa.

Một ví dụ chúng ta có thể thấy được điều này như việc ca sĩ Bằng Kiều từng bị đấu tố trên báo chí và truyền thông trong nước. Không có tự do báo chí, báo chí và truyền thông là công cụ để phục vụ cho chế độ đưa tin một chiều trù dập công dân Bằng Kiều. Với sự bưng bít thông tin và tuyên truyền một chiều, họ dễ dàng a dua được quần chúng ngu muội để lên án Bằng Kiều. Với bản năng tối thiểu, đáng lẽ một con người cần tìm hiểu một cách trực tiếp Bằng Kiều đã nói từ cửa miệng những gì, cũng như sự việc đã xảy ra như thế nào? Tuy nhiên, vì đã quen với sự bưng bít và nhồi nhét thông tin một chiều, con người đã không còn khả năng tối thiểu để nhận thức rằng: đánh giá một sự vật sẽ chính xác hơn nếu ta được tận mắt chứng kiến nó từ nhiều chiều hướng.

Cuối cùng, để có thể nhận thức rõ quyền công dân cho dù ở một quốc gia nào, chúng ta cần tìm hiểu về các khái niệm của các quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong bảng tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, như: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; quyền tự do học tập và sáng tạo; quyền tự do chính trị; quyền tự do di trú; quyền tự do dân sự để bảo vệ quyền lợi cá nhân. Ngoài ra, chúng ta cũng cần tìm hiểu khái niệm về một nền dân chủ. Các khái niệm này có thể nôm na như sau:

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí: Là quyền được phát biểu, gửi và nhận thông tin dưới mọi hình thức nếu nó không xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi cá nhân nào. Điều đó có nghĩa, trong sự trao đổi giữa đối tượng A và B, họ có quyền đối thoại với nhau về mọi vấn đề nếu không xâm phạm TRỰC TIẾP đến quyền lợi của nhau, và điều đó đồng nghĩa họ được tự
do ngôn luận về đối tượng C. Ví dụ: Anh có quyền khen Bush, tôi có quyền chê Bush; anh có quyền khen Hồ Chí Minh, tôi có quyền chê Hồ Chí Minh … vì chúng ta đang bàn đến đối tượng C là ông Bush và ông Hồ, và sự ngôn luận đó không xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của anh và tôi.

Quyền tự do tôn giáo: Không nên lầm tưởng rằng trong một xã hội có tôn giáo là xã hội đó có tự do tôn giáo. Quyền tự do tôn giáo là quyền tự do được thờ phụng và tự do tổ chức dựa theo đức tin và văn hóa tôn giáo đó, miễn sao những quyền đó không xâm phạm đến lợi ích của cá nhân nào. Mọi hoạt động nằm trong văn hóa tôn giáo như việc tổ chức sinh hoạt, lễ lộc, thờ phụng, chay đàng, hội họp… là quyền tự do của các tín đồ. Các tôn giáo phải có quyền này chứ không cần báo cáo, bị chi phối và điều khiển bởi chính quyền. Tôn giáo là một tổ chức, một cá thể trong xã hội nên nó cũng sẽ chịu sự chế tài của luật pháp, mà trong đó, Hiến Pháp là bộ luật tối cao của luật pháp.

Khi Hiến Pháp nước CHXNCNVN ghi rõ quyền tự do do ngôn luận, và khi nước này trực thuộc thành viên Liên Hiệp Quốc và đã ký vào bảng tuyên ngôn nhân quyền LHP, thì nó phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Ví dụ: quyền hành đạo của các hòa thượng, mục sư, và các tín đồ các tôn giáo hoàn toàn được ghi nhận trên hiến pháp và bản tuyên ngôn nhân quyền, việc dùng công an rình rập, giả làm côn đồ đánh đập, bắt bớ và tù đày các nhà sư là hành động vi hiến của chế độ độc tài. Bản chất của chế độ CS là chế độ vô thần, nên quả thật vẫn chưa hề có tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam.

Quyền tự do học tập và sáng tạo: Cũng là một trong các quyền cơ bản của con người, và cũng cần nhớ rằng được học hành không phải là được quyền tự do học hành. Ở đây, quyền tự do được học tập và sáng tạo là quyền được tìm hiểu kiến thức và phát triễn kiến thức tuỳ vào sở thích cá nhân của mỗi con người. Chúng ta có quyền học những gì chúng ta muốn, và có quyền không học những gì chúng ta không muốn. Tại VN hiện nay, chưa hề có quyền tự do này.

Ví dụ, sinh viên VN vào đại học bị ép buộc phải học triết học Mác Lê Nin và “tư tưởng Hồ Chí Minh”, điều mà nhiều sinh viên không hề mong muốn.

Ngược lại, nhiều sinh viên học sinh muốn học hỏi và tìm hiểu những nền triết học khác, cũng như tìm hiểu lịch sử từ chiều hướng khác, nhưng họ không có quyền này và có thể bị ghép tội “phản động” nếu tự tìm cách học hỏi qua các nguồn tài liệu khác.

Một ví dụ khác đối với học sinh trung học như việc bắt buộc họ ngợi ca vẻ đẹp của thơ Hồ Chí Minh, nhưng tuyệt đối không cho phê bình thơ Hồ Chí Minh.

Vì thiếu tự do học tập và sáng tạo, nền giáo dục chế độ CS đã tạo ra đông đảo những con người như máy móc biết đi, tư duy nhận thức về lịch sử và xã hội của sinh viên học sinh rập khuôn như những bản photocopy giống hệt nhau. Đông đảo sinh viên học sinh mất cả khả năng phản biện, không còn khả năng phân tích một sự việc một cách có phương pháp luận, và khi họ phát biểu thì là một tràng khẩu hiệu, vừa ngây ngô và vừa sáo rỗng.

Quyền tự do chính trị: Con người sinh ra và lớn lên, họ có quyền chọn lựa tư tưởng để theo đuổi, để sống và phụ vụ cho đất nước, cho xã hội.

Dưới chế độ Cộng Sản, bạn không có sự lựa chọn nào ngoài tư tưởng Cộng Sản nếu bạn muốn trở thành người lãnh đạo phục vụ cho đất nước bạn. Nếu bạn là một người yêu nước yêu dân tộc, nhưng bạn lại không thích chế độ Cộng Sản mà thích một mô hình khác mà theo bạn thấy là nó tốt hơn, bạn sẽ không có được quyền lựa chọn. Bạn bị bắt buộc phải chọn lựa đảng Cộng Sản trước khi bạn muốn làm chính trị. Điều đó chẳng khác nào bạn muốn đến nhà người bạn thân, nhưng mọi con đường mà theo bạn nghĩ là tốt nhất đã bị chặn lại, trong khi chỉ còn con đường xấu nhất có thể đưa vào ngõ cụt và huỷ hoại bạn thì mà bạn phải bước chân đi qua, nếu bạn còn có ý muốn đến nhà người bạn.

Khách quan mà nói, chính trị tại VN cũng đã có nhiều thay đổi nhờ vào sự thay đổi của nền kinh tế khi hội nhập với thế giới, nhiều quyền dân sự được cởi mở hơn, nhưng nó vẫn là một chế độ độc tài đảng trị. Phong trào dân chủ khởi sắc, nhiều tổ chức dân chủ ra đời cùng sự hưởng ứng của đông đảo trí thức trong và ngoài nước … nhưng vẫn chưa thể đến được quần chúng vì sự bưng bít và tuyên truyền của chế độ. Đảng Cộng Sản cho thấy họ vẫn muốn độc tài cai trị và tiếp tục áp đặt giáo điều chủ nghĩa lên toàn dân tộc.

Và khái niệm về một nền dân chủ:

Một cách thật đơn giản thì: Dân Chủ = Tự Do + Đa Số. Một nền dân chủ được ra đời nếu mọi tư tưởng được cạnh tranh một cách tự do và sau đó thông qua đa số phiếu của người dân.

Khác với sự ngụy biện thường phát ra từ các chế độ độc tài đảng trị rằng dân chủ sẽ dẫn đến loạn và tranh chấp quyền lực. Có thể vì các đảng độc tài thường dùng phương pháp bạo lực đổ máu để giành quyền cai trị đất nước, nên họ thường “suy bụng ta ra bụng người” và hù dọa dân chúng để duy trì sự cai trị không có chính danh của mình. Chính trị bằng bạo lực và áp đặt như các đảng độc tài là chính trị bất chính, hay gọi là “tà” trị cũng được.

Chế độ dân chủ là chế độ bền vững nhất về ổn định chính trị mặc dù nó luôn thay đổi chính quyền theo định kỳ. Sự ổn định chính trị trong các chế độ dân chủ triệt tiêu luôn cả khả năng về lật đổ chính quyền và bạo động chính trị. Ở đó cũng không còn có cả định nghĩa tính từ “phản động”. Lý do là vì nó hoạt động dựa trên cơ sở một nền pháp trị để hành xử và quản lý xã hội. Chính trị trong các xã hội dân chủ gương mẫu và tiến bộ nhất như Mỹ hay các nước Tây Âu đều cạnh tranh dựa trên n
ền tảng pháp trị và lý luận, chứ không phải đổ máu để giành lấy quyền lãnh đạo đất nước. Những đảng phái, nếu là đại diện cho những mô hình tư tưởng khác nhau, thì họ đều có quyền tự do để ra cạnh tranh với các đảng phái khác, và cuối cùng đảng nào (hay mô hình tư tưởng nào) chiếm đa số của người dân, nó cũng sẽ là lựa chọn của người dân cho mô hình đó.

Vì thế, có thể tổ chức trong bộ máy nhà nước khác nhau, nhưng không còn cách nào khác thì một chế độ dân chủ tối thiểu phải là một chế độ đa đảng.

Chỉ có công dân trong các chế độ dân chủ thì mới hãnh diện có đầy đủ quyền làm người. Thế giới văn minh trong hiện tại và tương lai phải là thế giới của những công dân tự do trong các nước dân chủ, nơi mà những con người phải được đối xử bằng mô hình xã hội loài người. Sự độc tài chỉ duy trì nuôi dưỡng thêm dài sự nghèo kém và ngu muội mà thôi!

Tác giả là một sinh viên VN tại University Of New Mexico
http://blog.360.yahoo.com/blog-3dfXPVI1YbPmEY.OPI7B.2qsZA–?cq=1&p=98

copy từ AC-AZ:

——————————–

1- Mỹ chỉ là một trong các nước Dân Chủ . Thể chế dân Chủ

2- Chế Độ CS tại Nga đã giết trên 2 triệu người dân Liên Bang Sô Viết trong năm 1937-1938.

Certainly, it appears a minimum of around 10 million surplus deaths—4 million by repression and 6 million from famine — are attributable to the regime, with a number of recent books suggesting a likely total of around 20 million.

[57] Adding 6–8 million famine victims to Erlikman’s estimates above, for example, would yield a total of between 15 and 17 million victims. Researcher Robert Conquest, meanwhile, has revised his original estimate of up to 30 million victims down to 20 million.

[58] Others continue to maintain their earlier much higher estimates are correct.

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Purge
http://www.plp.org/books/Stalin/book.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Terror
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin

3- Chế Độ Cộng sản Tàu: Từ Sau World war 2 Số người Tàu bị chính quyền Mao giết trên 60 triệu .

Riêng cuộc Cách Mạng Văn Hoá.
Estimates of the death toll, civilians and Red Guards, from various Western and Eastern sources[5] are about 500,000 in the true years of chaos of 1966—1969. Some people were not able to stand the cruel tortures, they lost hope for the future, and simply committed suicide. One of the most famous cases was communist leader Deng Xiaoping’s son Deng Pufang who jumped/was thrown from a four-story building during that time. Instead of dying, he became a paraplegic. In the trial of the so-called Gang of Four, a Chinese court stated that 729,511 people had been persecuted of which 34,800 were said to have died.[27] However, the true figure may never be known since many deaths went unreported or were actively covered up by the police or local authorities. Other reasons are the state of Chinese demographics at the time, as well as the reluctance of the PRC to allow serious research into the period.[28] One recent scholarly account asserts that in rural China alone some 36 million people were persecuted, of whom between 750,000 and 1.5 million were killed, with roughly the same number permanently injured.[29] In Mao: The Unknown Story, Jung Chang and Jon Halliday claim that as many as 3 million people died in the violence of the Cultural Revolution

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution

4. Chế Độ Cộng Sản Khmer Rouge giết 3 triệu người dân Cambodia

*Obama

http://news.yahoo.com/s/ap/20081122/ap_on_el_pr/obama_building_a_team

*Obama to name Geithner, Summers to economic posts, Clinton sẽ là bộ trưởng bộ ngoại giao, các tin nầy sẽ được loan báo vào thứ Hai tuần tới.

http://news.yahoo.com/s/ap/20081123/ap_on_go_pr_wh/obama_cabinet

*Palin 11/22/08

http://news.yahoo.com/s/ap/20081122/ap_en_ot/palin_s_popularity

Một phản hồi to “Quyền Công Dân Ở Các Chế Độ Khác Nhau ra sao”

  1. TranHoang said

    Trong cc nước dn chủ, những ai vi phạm php luật đều phải đền tội, những ai tham nhũng đều bị xt xử khng cần biết chức vụ, cng trạng, phe đảng no, hay giu c đến đu…đều phải chịu hnh phạt.

    Khng c một người no c chức vụ g, hoặc một đảng phi no ở trn php luật. Nếu c tội l phải ra hầu ta. V ta cứ chiếu theo n qui định trong văn bản để xử.

    xem cc nhn vật tai to mặt lớn đều bị xử. Từ Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, dn biểu quốc hội, tỉ ph, triệu ph, đều c tội l phải ra ta, v nếu c chứng cứ gay ra tội l đều phải vo t.

    http://www.slate.com/id/2204984?y=1

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: